Chúng tôi bước vào kết giới để nghiên cứu khả năng chiến đấu của Kouma.
Chúng tôi muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của chúng.
Urushi hiện đã ẩn náu trong bóng của Fran.
“Thảo nguyên bình thường.”
『Thật nhỉ.』
Thực sự là chẳng có gì đặc biệt cả. Ngay cả côn trùng cũng có. Thảo nguyên trước mắt chúng tôi giống với thảo nguyên ở bất cứ lục địa nào.
Thật sự là quá đỗi cách biệt với địa ngục mà tôi đã hình dung trong đầu trước khi đến đây. Cách duy nhất để tôi biết đây thực sự là lục địa Goldishia chỉ có kết giới khổng lồ sau lưng mà thôi.
“Master, kia rồi.”
『A, anh cũng thấy.』
Sau khi đi bộ tầm mười phút, chúng tôi cuối cùng đã đụng độ với những con Kouma đầu tiên. Từ khoảng cách xa, chúng có vẻ bề ngoài giống hệt như Goblin hoặc Koblod vậy. Chỉ có điều bọn chúng đã bị quét sạch khỏi lục địa này.
Chắc chắn chúng là Kouma kiểu kiếm sĩ.
Đến gần hơn xem nào. Về phía ngược lại, đối phương không hề cảm nhận được sự có mặt của chúng tôi, nhờ vậy mà chúng tôi có thể thong thả quan sát vẻ bề ngoài của chúng.
Màu chủ đạo của chúng là đen, trong khi ấy, đôi mắt, răng nanh và sừng của nó chung một màu xanh lá sáng. Thêm vào đó, phần đầu, một phần ngực và khủy của tứ chi được bọc trong một lớp vỏ xám mọc một vài chiếc gai nhọn xanh lá.
Chúng trông như quái vật đến từ một series phim biệt đội siêu nhân nào đó vậy. Khá là ngầu. Chúng làm tôi liên tưởng đến Cyb*r Man phiên bản đen và xám ấy.
Dù thế nào đi nữa, trông chúng có vẻ khó nhằn hơn goblin thông thường.
Có lẽ khu vực màu đen là yếu nhất, trong khi đó phần xám sẽ cứng hơn và phần xanh lá sẽ là khu vực khó bị phá hủy nhất.
Chúng cũng có vũ khí. Tay cầm của chúng màu xám, trong khi ấy, lưỡi kiếm hoặc giáo của chúng có màu xanh lá cây. Chúng là một phần của bọn Kouma chăng? Ngoài ra thì mặc dù tên gọi chung là kiểu kiếm sĩ, chưa chắc chúng chỉ sử dụng mỗi kiếm mà thôi.
『Được rồi, em muốn thử nghiệm một chút không?』
“Nn.”
Fran hạ thấp người xuống một bãi cỏ và lẩn trốn.
Khoảng cách giữa chúng tôi và mục tiêu là hơn một trăm mét.
Tại đây, tôi thử hóa giải các kĩ năng ấn dấu ma lực của mình từng chút một. Khi dấu vết ma lực của tôi được giải phóng đến một mức độ nhất định, bọn Kouma liền có phản ứng.
Bọn chúng thực sự không nhắm mắt làm ngơ dù chỉ một lượng rất nhỏ ma lực. Độ mẫn cảm ma lực của nó đủ sắc bén để phản ứng ở khoảng cách này.
Kế đến, tôi gọi Urushi ra khỏi bóng.
Mặc dù con Kouma đang quanh quẩn tìm kiếm, chúng vẫn không thể nào nhận ra sự xuất hiện của Urushi. Không chỉ tôi mà cả cậu bé cũng có khả năng ẩn dấu ma lực có thể đánh lừa giác quan của chúng.
Lần này đến lược Fran gia tăng ma lực mà mình tỏa ra. Ngay sau đó, bọn Kouma cuối cùng đã nhận ra chúng tôi. Chúng ngay lập tức chạy một mạch đến bãi cỏ chúng tôi đang lẩn trốn.
Nhìn theo một cách khác, ngay cả loại kiếm sĩ, chủng loại mà chúng tôi được cho biết là loại có khả năng phát hiện yếu kém nhất, vẫn có thể phát hiện ra kẻ địch của chúng ở khoảng cách một trăm mét hoặc hơn nếu ma lực của hắn ta đủ mạnh.
Nếu chúng tôi để cho ma lực của mình tự do tràn ra ngoài, có lẽ mọi Kouma lân cận sẽ lũ lượt kéo đến đây ấy chứ.
『Tiếp theo là khả năng chiến đấu.』
“Nn!”
Fran chém mạnh tôi về phía trước một cách đầy hào hứng...... Nhưng sự hào hứng ấy cũng nhanh chóng chuyển thành vẻ thất vọng.
“Yếu.”
『Mà chúng ta vẫn còn gần kết giới mà.』
Vừa rồi là một nhát chết ngay. Sức mạnh của chúng vào cỡ hobgoblin. Vỏ của nó có chút cứng, nhưng chưa đủ cứng để chặn được lưỡi kiếm của tôi.
Nếu chúng có số lượng để bù vào thì có thể trở thành vấn đề, nhưng chỉ một vài tên bọn chúng thì Fran thừa sức nghiền nát tất cả.
Những cá nhân độc nhất được biết có đe dọa lên đến hạng B, nhưng có vẻ như bọn Kouma lâu la chỉ tầm cỡ này mà thôi.
『Quả nhiên là sau khi chết, chúng sẽ biến mất nhỉ?』
“Cả vũ khí cũng không còn.”
『Chúng thực sự là một phần của con Kouma.』
Bọn Kouma chết đi mà không để lại gì, cứ thứ mà tan vào hư không. Đó là đặc trưng cơ bản của Kouma.
Trông thì có vẻ như bọn chúng không đáng để mạo hiểm giả đổ máu và mồ hôi để tiêu diệt, nhưng thật ra cũng không hẳn. Đầu tiên, tiêu diệt bọn chúng vẫn cho chúng tôi điểm kinh nghiệm và giúp chúng tôi lên cấp. Thêm vào đó, sẽ có phần thưởng dựa trên điểm chiến công được thẻ Kouma ghi nhận.
Nếu không phải để luyện tập, thì tiền thưởng là mục đích của nhiều mạo hiểm giả khi đến đây. Trong nhiều trường hợp, chống lại Kouma không ngừng kéo đến mang tới nhiều hiệu quả hơn là săn lùng ma thú ở các lục địa khác.
『Fran, tấm thẻ Kouma sao rồi?』
“Một.”
『Tiêu diệt ba con Kouma nhưng điểm chỉ tăng thêm một......』
Có vẻ như điểm chiến công phụ thuộc vào mức độ đe dọa của Kouma hơn là số lượng của chúng. Công nghệ đằng sau tấm thẻ này phải nói là rất tuyệt vời.
『Em có muốn đi săn thêm không?』
“Nn!”
Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là một nhóm năm Kouma kiếm sĩ. Urushi sẽ là đối thủ của chúng.
Đã có đôi lần tôi lo lắng cậu ta sẽ bị thương, nhưng đó là một chiến thắng áp đảo. Dù sao đi nữa, Kouma hạ cấp không bao giờ có cơ hội trước Fran và đồng bọn.
“Ogu?”
Urushi, trong lúc nhai chóp chép con Kouma, nghiêng đầu. Có vẻ như con mồi của cậu ta đã bất ngờ biến mất trong miệng.
Không có dấu hiệu nào cho thấy kĩ năng hấp thụ con mồi được kích hoạt. Bọn chúng thực sự không để lại bất cứ thứ gì ngoài điểm kinh nghiệm.
『Vậy là Urushi không thể ăn được gì ở đây rồi.』
“Gâu.”
Nhưng với mạo hiểm giả thông thường, đây là một bãi săn rủi ro cao đi đôi với lợi nhuận cao, nơi mà họ có thể thu về cả tấn kinh nghiệm và tiền thưởng.
“Săn thêm chút nữa.”
『Được.』
“Gâu!”
Chúng tôi dành ra thêm một giờ đồng hồ nữa để tiêu diệt Kouma, nhưng chẳng có một con nào đủ mạnh cả.
Đôi lúc chúng tôi cũng tình cờ gặp được những mạo hiểm giả khác cũng đi săn như chúng tôi, tuy phần lớn bọn họ chỉ ở hạng E là cùng.
Thực tế cho thấy họ chỉ hoạt động theo nhóm nhỏ chứng tỏ những gì chúng tôi đã nghe được, rằng Kouma mạnh mẽ không xuất hiện gần khu vực kết giới.
Sau khi tiêu diệt được khoảng hai mươi con, tấm thẻ Kouma của chúng tôi đã lên được 11 điểm. Với một điểm chiến công Kouma, chúng tôi sẽ có thể ở lại phòng trọ rẻ mạt nhất tại khu vực lưu trú cho tân binh của công hội. Không biết một bữa ăn rẻ nhất cũng có giá một điểm không nhỉ?
Nói cách khác, nếu muốn sống ngày hai bữa ăn tại khu vực lưu trú tân binh, bét nhất bạn phải săn được sáu con Kouma mỗi ngày.
Không chỉ vậy, điểm Kouma sẽ được chia ra nếu như bạn đi theo nhóm. Vì thế mà nếu đi theo một nhóm năm thành viên, bạn và họ sẽ phải săn ba mươi con mỗi ngày.
Quả là một khởi đầu khó khăn, nhưng cơ chế ấy vẫn có thể trở thành một cái phao cứu sinh khẩn cấp cho những người chẳng có cách nào khác để kiếm ra tiền.
『Ngày hôm nay tới đây là được rồi. Mai trở lại, chúng ta sẽ tiến vào sâu hơn.』
“Đã rõ.”
16 Bình luận
Tks trans