Cùng với cái chết của loại hiệp sĩ, những con Kouma khác cũng đánh mất tính trật tự của chúng và đội hình của chúng nhanh chóng tan vỡ.
Tuy có một vài con kiếm sĩ vẫn còn đang hoạt động với nhau, nhưng đó là tất cả. Bọn chúng không có một kế hoạch phối hợp tác chiến nào đông đảo hơn vậy nữa.
『Quả là một lũ ô hợp ồn ào.』
(Nn, nhưng có vẻ phiền toái.)
『Phải.』
So với phái đoàn của tộc dwarf được hưởng lợi nhiều từ sự đổ vỡ trật tự này, tình cảnh của mạo hiểm giả chúng tôi lại có phần nan giải hơn.
Bọn Kouma, vốn từ nãy đến giờ vẫn hành quân rất có hàng ngũ, nay vì không còn sợi dây cương nào kìm hãm nữa nên đã bắt đầu xông đến tấn công tùy ý.
Không chiến thuật, cảnh tượng giống như một đám trẻ tiểu học chen chúc dành một trái bóng vậy. Chỉ có điều đám trẻ này đang chen chúc nhau hòng đoạt mạng Fran và những người khác.
Cường độ và tỉ trọng của các đòn tấn công đã ở mức chưa từng có tiền lệ.
Fran thì không sao, nhưng các mạo hiểm giả khác thì có hơi nguy hiểm. Một số đã bị thương rồi. Có khi trận chiến này đã dễ thở hơn rất nhiều nếu bọn Kouma vẫn còn hiệp sĩ của chúng để bảo vệ.
『Có lẽ chúng ta không nên hạ tên hiệp sĩ.』
(Nn......)
Đây là một bài học quý báu cho chúng tôi. Trong lúc đang hoạt động nhóm, chúng tôi cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh và giới hạn của những người theo chân mình nữa chứ không chỉ chăm chăm vào mục tiêu trước mắt.
“Fran, bên này vẫn ổn chứ?”
“Hilt. Không sao hết.”
Hilt và nhóm phía bắc đã hội quân với chúng tôi.
“Bây giờ phải làm gì? Trở về với O’Falve?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên hướng đến phía đông. Phái đoàn tộc dwarf ở phía tây chắc chắn không cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Nhưng phía đông thì sao?”
“Hiểu rồi.”
Và như vậy, chúng tôi quyết định sẽ đột phá qua đội quân Kouma này để tiến sang phía đông. Mục tiêu là giải cứu những người vẫn còn đang phải chiến đấu bên đó.
Tuy nhiên, trước khi bắt đầu di chuyển, dù ít hay nhiều tôi cũng muốn làm suy giảm số lượng Kouma cái đã. Hóa ra khu vực này không còn ai sống sót cả, vì thế chúng tôi có điên cuồng một chút cũng chẳng sao hết.
“Tôi sẽ tấn công với ma pháp diện rộng. Mọi người, lại gần đây.”
“À, như vậy cũng được. Mọi người, tập trung xung quanh Fran!”
“Diggins nữa.”
“Vâng!”
Diggins đã giải trừ trạng thái thức tỉnh của mình. Có vẻ như kĩ thuật mà anh ta vừa sử dụng để hạ tên hiệp sĩ có thể khiến cơ thể bị áp lực giống với Lôi Đình Gia Tốc của Fran.
Ngay sau khi hạ được tên hiệp sĩ, anh ta liền trở lại nguyên dạng của mình. Dù sao thì những con Kouma nhãi nhép còn lại không phải là đối thủ của anh ta.
“Ekato Keraunos!”
『Thunder Zone (Lôi Vực), và Ekato Keraunos liên hoàn!』
Ngay sau khi thiết lập kết giới bảo vệ lôi thuật, chúng tôi liền thi triển hàng loạt và liên tục Ekato Keraunos.
Và như vậy, vài trăm cột chớp trắng xóa giáng xuống vùng đất xung quanh chúng tôi, xóa sổ bọn Kouma. Ngay cả những cột chớp không trực tiếp đánh trúng con nào cũng có thể gây sát thương lên bọn Kouma xung quanh với điện từ chạy trên mặt đất.
“Ehhh!?”
“T-Tuyệt quá!”
“Hyaa!”
Không chỉ các mạo hiểm giả mà cả Phobos cũng thản thốt thành tiếng. Hay nói đúng hơn thì ngoại trừ Hilt và Colbert ra, tất thảy mọi người đều thản thốt.
Cảnh tượng mà chúng tôi vừa vén màn, một địa ngục sét nơi hàng trăm cột chớp giằng xé không chỉ mọi Kouma xung quanh mà còn cả mặt đất có lẽ đã để lại ấn tượng sâu đậm cho họ.
Hầu như mọi người đều bị đặt trong trạng thái bán hoảng loạn. Tiếng gầm thét của sấm chớp chấn động thâm tâm kết hợp với ánh sáng chói lóa làm nhòa võng mạc chính là thủ phạm. Mặc dù vẻ mặt sợ hãi của Diggins không dễ thương chút nào!
Nhưng mọi người vẫn nhớ ra rằng bàn tay đằng sau địa ngục đó chính là Fran, vì thế không ai tỏ ra bối rối cả.
“Quả đúng là Hắc Lôi Công Chúa có khác.”
“Vừa rồi ít nhất cũng hạ được cả ngàn con ấy chứ.”
“......Haa. Hạng B sao? Quả là một trò lừa đảo trắng trợn.”
“Đúng vậy. Fran thực sự rất mạnh.”
“Ồ, tiểu thư cũng thấy thế ư?”
“Ít nhất thì anh không thể đứng trước Fran và nói mình đồng hạng với cô ta được.”
Hilt và Colbert nhìn nhau và cùng gật đầu. Họ đều đồng ý rằng hạng B của con bé là một trò lừa.
Nhưng sao giờ lại nhìn chằm chằm Fran thế kia! Hilt, đây là chiến trường đó! Hai má ửng đỏ kia có ý gì vậy! Đó là sự hưng phấn và căng thẳng giữa trận chiến, đúng không?
Khoang, chờ đã. Có lẽ Hilt nghĩ rằng mình có thể thông qua Fran để tiếp cận Colbert. Nếu thế thì không sao! Cô chỉ cần cố gắng thả thính nhiều hơn là sẽ ổn thôi mà!
Thật sự nhìn hai người họ làm tôi bức bối dễ sợ!
(Master?)
『......Xin lỗi, anh có hơi phấn khích một chút.』
(Nn. Đã lâu rồi em mới hạ được nhiều kẻ thù như thế. Em cũng thấy vui vui.)
『P-Phải nhỉ.』
Fran cứ thế này là nhất rồi. Bây giờ chuyện yêu đương vẫn còn quá sớm với Fran.
“Vậy phía đông nào. Diggins, lên trước.”
“Vâng!”
“Phobos, cậu cũng lên trước đi.”
“Vâng!”
Trông Phobos có vẻ tràn đầy động lực tới bất ngờ. Có lẽ cậu ta đang muốn bù đắp lại thất bại trước Diggins khi nãy.
Cậu ta đang lén nhìn Diggins và Hilt. Một mặt, cậu không muốn để thua Diggins, nhưng mặt khác cậu cũng không muốn thấy Hilt tức giận.
Nhưng chỉ với động lực thôi thì có đủ để vượt qua Diggins chưa? Đối thủ của cậu ta là một mạo hiểm giả hạng B đã chiến đấu ở lục địa Goldishia nhiều năm trời đó?
Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Phobos đã bị Hilt mắng. Không có gì bất ngờ cả.
“Phobos! Tập trung! Nếu cậu không làm tròn nhiệm vụ của mình, cậu sẽ tạo gánh nặng cho đồng đội đấy!”
“V-Vâng!”
“Và cho tôi thấy cách mà cậu có thể vượt qua đàn anh cao cấp hơn của mình, một mạo hiểm giả hạng B đi.”
“Vâng!”
Và như vậy, các mạo hiểm giả chúng tôi nhắm hướng đông mà tiến, dẫn đầu bởi Phobos-kun đang nỗ lực hết sức mình và Diggins đang đầy động lực muốn chứng tỏ bản thân với Fran.
Một lúc sau, chúng tôi đã thấy nhóm người đang chiến đấu dữ dội với Kouma ở phía đông. Quân số của họ chưa đến 500. Có lẽ vào khoảng 200-300 người? Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm.
(Tất cả đều là long nhân?)
『Anh cũng nghĩ vậy. Tất cả bọn họ đều mạnh và có nhiều điểm tương đồng.』
Đồng tử của họ đều có đồng tử của loài rồng cũng như sừng nhọn xuất phát từ khu vực phía trên tai và vòng ra phía sau đầu. Không chỉ vậy, tay của họ cũng được phủ trong vảy nữa. Vẻ ngoài của họ làm tôi liên tưởng đến Frederick, bán quỷ long nhân chúng tôi từng gặp.
Không, còn hơn cả bán long, họ là những long nhân thuần huyết.
Như chúng tôi thấy, tất cả những người đang trên tuyến đầu chống lại Kouma đều là long nhân.
16 Bình luận