Sau khi trở về Cảng Tây, đích đến tiếp theo của Fran là sân đấu tập của công hội mạo hiểm giả, bởi Diggins có mong muốn đấu tập với em ấy.
Đối thủ của chúng tôi là một mạo hiểm giả hạng B hẳn hoi, và đây cũng là cơ hội tốt để cho mọi người thấy năng lực của tộc hắc miêu nữa. Dĩ nhiên là Fran sẽ đồng ý.
“Xin hãy chiếu cố!”
“Nn.”
Khi đám đông tò mò kéo đến xem, trận đấu cũng vừa vặn bắt đầu.
“Doryaaaa!”
Diggins tấn công không chút nhân nhượng bởi biết rằng nếu không nghiêm túc, buổi đấu tập này sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Những nhát chùy chiến mà Diggins vừa tung ra có thể đánh tan xác bất cứ ai, và bên cạnh đó, chúng cũng được che dấu kĩ lưỡng bên dưới những đòn nhử nữa.
“Hưhưhư!”
“Chậm.”
“Guga!”
Tuy nhiên, dù uy lực có đáng sợ đến đâu đi nữa, nếu không đánh trúng đối phương thì cũng vô nghĩa. Chỉ sau vài giây, chúng tôi đã chiến thắng.
Vừa tránh né, Fran vừa áp sát Diggins trước khi tung ra một đấm vào bụng anh ta. Ngay sau đó, cơ thể của Diggins bị nhấc bổng và đánh bay đến một bức tường.
Phần lớn đám đông hiếu kì đều tin chắc rằng Diggins sẽ chiến thắng. Vì vậy mà khi anh ta ra đòn, đã có một số tiếng la hét phát ra từ họ.
Và theo cách mà trận đấu đã được vén màn, ánh mắt họ dùng để nhìn Fran cũng nhanh chóng quay ngoắt 180 độ. Có vẻ như Diggins thật sự nổi tiếng ở đây.
Dẫu vừa bị đánh bay đi, Diggins vẫn có thể đứng lên rất nhanh chóng và chỉ đơn giản là xoa nhẹ bụng mình mà thôi. Thương tổn chắc chắn không đáng kể, thế mà chỉ tới đó, anh ta đã cúi đầu và chấp nhận thua cuộc.
“Tôi thất bại rồi. Không hổ là Hắc Lôi Công Chúa-san. Tiểu thư quả là người mà tôi tuyệt đối không thể giỡn mặt được.”
“Tôi cũng không ngờ là anh sẽ đứng lên sớm như vậy.”
“Hehehe, tôi rất lấy làm tự hào cho cơ thể cứng cáp của mình đấy. Cơ thể của tôi đã bắt đầu ấm lên rồi. Tiểu thư có thể tiếp tục đấu tập với tôi, được không?”
“Nn. Được.”
Sau đó, cả hai cùng tập với nhau một loạt hiệp đấu. Như có thần giao cách cảm, cả hai đều nhất trí chỉ sử dụng vũ khí mà không đụng tới phép thuật hay thức tỉnh, dù chưa thảo luận với nhau gì cả. Quả thật, Diggins là một địch thủ rất cứng cáp. Dẫu Fran có hạ được anh ta bao nhiêu lần đi nữa, anh ta vẫn có thể đứng lên ngay lập tức.
Bền bỉ, khả năng tự tái tạo cao, và thể lực tưởng chừng vô hạn. Anh ta là một chiến binh xuất sắc trong các trận chiến dài hơi với Kouma.
Đến giữa chừng, cả Hilt và Colbert cũng tham gia, khiến cho trận đấu tập trở nên dữ dội hơn bội phần.
Giai đoạn cuối của buổi đấu tập là giữa Fran và Colbert. Và khi đó, Fran đã một lần nữa bất ngờ chứng tỏ tài năng của mình.
“Ha”
“Gư! Đ-Đây là......Thẩm Thấu Kình?” (Cú Đấm Xuyên Thấu)
“Nn. Sau nhiều lần quan sát, cả em cũng có thể sử dụng được nó.”
“Kuha...... đúng như mong đợi......”
Có vẻ như Fran đã phần nào nắm được đầu và đuôi của kĩ năng ấy sau khi hứng chịu nó nhiều lần trong trận đấu tập này. Đây không phải là lần đầu tiên Fran bọc nắm đấm của mình trong ma lực, nhưng ngày hôm nay, kĩ thuật ấy đã được cường hóa thêm một bậc nữa.
Bởi Thẩm Thấu Kình không được cho thêm vào bộ kĩ năng của con bé, nó được coi như một kĩ thuật có phần giống như boxing hơn.
“Fran, cô có muốn tham gia môn phái không? Cô chắc chắn sẽ sớm trở thành cao đệ cho coi!”
“Hm.”
“Thế nào cũng không ư?”
“Nn.”
“À, vậy sao. Thật đáng tiếc.”
Chính Hilt là người đã mời Fran như vậy. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ vội vã chạy đến bên Colbert đang quỳ gục xuống và thổ huyết, thay vào đó, cô chuyển sang chế độ trưởng môn phái và chiêu dụ chúng tôi.
Sau khi trận đấu tập kết thúc là thời gian của tiệc tùng. Nhờ có bữa tiệc ấy mà tôi có dịp được lắng nghe nhiều thứ có thể sẽ hữu dụng sau này từ các mạo hiểm giả địa phương, còn Fran thì có một khoảng thời gian vui vẻ với tất cả mọi người ở đây.
Nhờ vậy, đã có thêm một số mạo hiểm giả ở Cảng Tây biết tới Fran hơn.
***
Ngày hôm sau.
Chúng tôi rời bến cảng ngay khi mặt trời vừa mọc. Fran của ngày bình thường vẫn hay ngủ quá giấc, nhưng thôi thúc muốn đến Castel càng sớm càng tốt đã thắng cơn buồn ngủ.
Đích đến của chúng tôi là Nocta tại vùng đất trống.
『Fran đừng cố quá nhé?』
“Nn. Không sao hết.”
Bấy giờ, Fran đang chạy xuyên qua vùng đất hoang trên chính đôi chân của mình. Dù có dựa dẫm vào việc che dấu khí tức đến mức nào đi nữa, một ma thú như Urushi rất dễ thu hút bọn Kouma đến.
Kế hoạch của chúng tôi là buổi sáng, Fran sẽ tự mình chạy, và về đêm, con bé sẽ cưỡi Urushi trên lưng. Ngay cả thế, một nửa hành trình sẽ là do chính Fran chạy.
Dẫu vậy, số lần mà chúng tôi phải chạm trán với Kouma phải nói là rất nhiều. Nguyên nhân là bởi vùng đất phía bên trong lục địa có nhiều Kouma hơn đáng kể so với vùng duyên hải.
Vừa tiêu diệt bọn kiếm sĩ và cung thủ ngáng đường, chúng tôi vừa đi mà không chậm lại.
Sau khoảng nửa ngày, chúng tôi bắt gặp một đạo quân Kouma lớn. Số lượng của bọn chúng phải vào khoảng 1000.
Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng. Bọn Kouma tập trung ở khu vực trung tâm cũng rất lớn nữa.
Dẫu bọn chúng đang ở tương đối xa, tôi vẫn có thể quan sát vẻ ngoài của chúng rất rõ ràng. Kích thước của chúng, nếu tôi phải đoán, vào khoảng cỡ một ngôi nhà hai tầng.
Màu sắc của chúng tương tự với các con Kouma khác. Màu chủ đạo là đen, giáp ngoài màu xám, còn sừng và gai là màu xanh lá cây. Điểm khiến chúng đặc biệt là kích thước đồ sộ và bộ phận hình ống dài mọc ra từ khu vực có hình mái vòm của chúng.
Đấy có phải là Kouma loại pháo kích không? To lớn là thế, nhưng tốc độ di chuyển của chúng vẫn rất đáng kể.
Bên dưới cấu trúc tháp pháo dạng mái vòm là những chiếc chân như chân nhện. Tổng cộng có bốn chiếc chân như thế.
Tuy nhiên, thủ lĩnh của đội quân Kouma này không phải là loại pháo kích.
(Bên cạnh đó, tên bự con kia là boss sao? Đậm đặc tà khí.)
『Phải là nó rồi.』
Đứng ngay giữa đội quân ấy là một Kouma hiệp sĩ to lớn tỏa ra một nguồn ma lực và tà khí đặc quánh. Chiều cao của nó phải lên đến 5 mét, được bao quanh bởi những loại hiệp sĩ khác với chiều cao cũng 3 mét. Chiều ngang của chúng tương xứng với chiều cao của mình.
Có lẽ nó là một con độc nhất.
(Chúng ta phải làm gì đây?)
Nếu chúng tôi chưa biết rõ thực lực của đối phương, chúng tôi nên tránh giao đấu nếu có thể. Lục địa Goldishia này thường không cho chúng tôi con đường để thoát thân trong tình huống nguy hiểm.
『Nếu chỉ có một mình chúng ta, anh nghĩ là ta không nên liều mạng......』
(Đằng kia có rất nhiều người.)
『Chắc là phái đoàn của một quốc gia nào đó. Cứ đà này, trận chiến với họ sẽ nổ ra chỉ sau vài phút nữa......』
Phái đoàn ấy không có ý định chạy trốn gì cả. Là họ chưa nhận ra bọn Kouma đang đến, hay họ định chiến đấu?
『Hiện tại, chúng ta hãy đến chỗ họ để báo họ biết những gì ta thấy đi.』
(Em hiểu rồi.)
14 Bình luận
thx trans