Sau khi trận chiến giữa Hilt và Neithardt kết thúc, chúng tôi định ghé thăm Neithardt một chuyến.
Hai bên không gần gũi với nhau như vậy nên tôi cũng có chút phân vân không biết có nên đi hay không. Tuy nhiên, dù đã được phục sinh hoàn toàn, cái chết của anh ta phải nói vẫn rất là dã man. Nó có thể trở thành một vết sẹo đánh vào tâm lý của bất cứ ai.
Và bên cạnh việc hỏi hang thì chúng tôi cũng có câu hỏi với anh ta nữa.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đến khu vực chữa trị, chúng tôi liền đụng độ Neithardt đang định bước ra khỏi cửa.
“Neithardt không sao chứ?”
“Ồ, Fran? Tiểu thư định ghé thăm tôi sao?”
“Nn.”
“Cảm ơn nhé, nhưng tôi không sao cả.”
Từ giọng điệu mà nói, Neithardt có vẻ thực sự không sao. Trông anh ta rất bình thản mặc dù mới trước đó, đầu của anh ta đã nổ tung thành từng mảnh. Đây cũng là nhờ kinh nghiệm sao?
Nhưng cũng vì thế mà hỏi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn.
“Nè.”
“Sao vậy?”
“Anh không còn là trưởng nhóm nữa sao?”
“Tiểu thư nghe được à......”
“Nn.”
Chính xác thì tôi mới là người nghe được. Và có vẻ như tôi đã không nghe nhầm. Trong thoáng chốc, giọng điệu của anh ta có chút trầm lại, nhưng cũng rất nhanh chóng trở về với sự vui vẻ ban đầu.
“Haha. Ý là tôi còn phải nhường cho lứa trẻ hơn tỏa sáng nữa chứ. Bên cạnh đó, vì tuổi tác mà tốc độ của tôi dạo gần đây đang bị chậm lại rồi.”
Neithardt đưa ra một lý do hợp lý, tuy nhiên, đó lại là một lời nói dối. Chắc chắn là vì một lý do khác mà anh ta mới từ bỏ vị trí trưởng nhóm của mình.
“Thật ư?”
“Phải, là thật đó.”
Có thể là vì nhiều lý do khác nhau, và chúng đều là những lý do mà anh ta không thể thẳng thắn chia sẻ với chúng tôi được.
Tuy tò mò, nhưng Fran cũng không thân thiết với Neithardt tới mức em ấy có thể ép anh ta nói ra bí mật của mình.
Ngay từ ban đầu, bản thân Fran khi biết rằng Neithardt đã từ bỏ vị trí thủ lĩnh không hẳn là lo lắng cho anh ta, mà là lo lắng cho Eliante và những thành viên khác đã giúp đỡ chúng tôi hồi còn ở vương đô hơn.
Cuối cùng thì chúng tôi chỉ đi đến một cuộc trò chuyện đơn giản. Và rồi, Neithardt đang định rời đi đột ngột quay đầu lại như sực nhớ ra gì đó.
“Ngày kia tiểu thư sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ đấy, nhưng cố gắng hết sức nhé.”
“Anh cũng vậy.”
“Vâng, tất nhiên.”
Trong mắt anh ta, trận chiến với Hilt là “rất nhiều thứ” sao? Hay là anh ta đã biết được tình cảm của Hilt dành cho Colbert và chỉ ra những chuyện có thể xảy đến với chúng tôi?
Ít nhất thì những lời động viên cuối cùng của anh ta là thật lòng.
***
Ngày mai đã đến. Dẫu ngày hôm sau mới diễn ra trận chung kết, hiện tại chúng tôi đang ở bên ngoài thành phố.
『Fran, em có thực sự ổn không thế?』
“Nn.”
Thật lòng là tôi muốn để em ấy nghỉ ngơi cho trận đấu ngày mai hơn. Sự kiệt quệ Fran phải gánh chịu sau khi sử dụng nguyên tố thiên sẽ không thể nào được hồi phục trở lại ngay chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.
Tuy nhiên, Fran lại muốn ra ngoài. Đó là để khởi động, mài dũa lại cảm giác cầm kiếm của mình trước thềm trận đấu với Hilt, cũng như thử nghiệm năng lực mới.
Cụ thể là thử nghiệm hai năng lực mới.
Đầu tiên phải kể đến Nhục Thể Thao Tác Pháp nay đã được tôi đầu tư điểm tiến hóa để nâng cấp. Đây là một kĩ năng cấp cao có được sau khi kết hợp nhiều kĩ năng cường hóa thể chất lại với nhau mà thành, giúp tăng cường toàn bộ chỉ số của người sở hữu.
Hiện tại, cách duy nhất để chúng tôi đối phó với Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Thiên của Hilt chỉ có mỗi một mình Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất.
Vì lý do đó, chúng tôi đã quyết định đặt cược vào kĩ năng Nhục Thể Thao Tác. Tuy nhiên, dù có đẩy nó lên Lv.Max đi chăng nữa, nếu Fran không nắm vững được cách sử dụng nó thì cũng vô nghĩa.
Hiện tại, tôi quyết định tăng cho nó thêm hai cấp trước để xem thử sao.
Tiếp theo, tôi muốn biết thêm về chúc phúc của tôi. Trong trận chiến với Sibyl, tôi đã may mắn tiện thể học được cách sử dụng chúc phúc của thần linh.
Vào lúc đó, tôi đã vay mượn được sức mạnh đến từ Hỗn Thần Chúc Phúc, tuy nhiên, nó lại không hề hoàn hảo. Và tôi cũng chưa biết được Tuệ Thần Chúc Phúc có thể giúp tôi như thế nào.
Nếu tôi học được cách để tận dụng triệt để các chúc phúc của mình, năng lực chiến đấu của chúng tôi chắc chắn sẽ được cải thiện. Không những vậy, có khi chúng tôi còn tìm được cách sử dụng Kiếm Thần Chúc Phúc hiệu quả hơn nữa ấy chứ.
Để phục vụ cho cuộc thử nghiệm này, chúng tôi quyết định sẽ trừ khử undead đang lộng hành bên ngoài thành phố. Chúng sẽ là những chiếc bao cát hoàn hảo.
“Gâu gâu!”
“Thấy gì sao, Urushi?”
“Gâu!”
Nếu muốn tìm kiếm undead, đặc biệt là thây ma, không có công cụ nào đắc lực hơn chiếc mũi của Urushi. Ngay cả khi bọn chúng có nằm bên ngoài phạm vi phát hiện của cậu ta đi nữa cũng không thành vấn đề.
Sau khi theo chân Urushi vào sâu trong rừng được một lúc, chúng tôi đã tìm thấy mục tiêu của mình.
“Thấy rồi.”
『Số lượng không nhiều mà vừa đủ.』
“Em lên đầu tiên nhé. Được không?”
『Hiểu rồi, nhưng đừng quá trớn nghe.』
“Nn.”
Sau đó, Fran sử dụng Nhục Thể Thao Tác mà tôi vừa lên cấp cho để tiêu diệt kẻ thù, nhưng cuộc thử nghiệm không diễn ra trôi chảy lắm.
Đối thủ của chúng tôi đơn giản là quá yếu, nên tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt ngay lập tức.
Tốc độ của em ấy chắc chắn đã có sự cải thiện, tuy nhiên lực chém hay khả năng phản ứng đều chưa thể được thử nghiệm. Với Fran, chém bọn chúng chẳng khác gì chém một cái bia rơm cuộn là bao. Nói chung là không có ý nghĩa gì cả.
“Em muốn tìm ma thú mạnh hơn.”
『Anh không muốn cơ thể của em chịu nhiều áp lực, nhưng đúng là bọn này không thích hợp chút nào...... Urushi, nhóc có thể tìm bọn nào đó mạnh hơn một chút được không?』
“Gâu.”
Urushi khẽ đáp lại chúng tôi như đang nói rằng “được rồi”. Sau đó, cậu ta nhắm nghiền mắt lại và chĩa mũi lên trời tập trung đánh hơi.
Một vài giây sau, Urushi bất ngờ mở to mắt.
“Gâu!”
Và cậu ta nhìn về phía bắc, trông rất tự tin. Cậu ta có vẻ vừa đánh hơi được con undead nào đó mạnh lắm.
“Urushi tuyệt vời.”
『Tốt lắm! Nhờ nhóc dẫn chúng ta đến đó đấy!』
“Gâu!”
Và rồi cậu ta bắt đầu chạy. Tuy nhiên, khoảng cách với mục tiêu hóa ra lại xa hơn tôi nghĩ. Chúng tôi buộc phải vượt qua hẳn một ngọn núi nhỏ. Đến bây giờ, Urushi đã chạy gần năm phút rồi.
『Này, nó xa đến thế ư?』
“Gâu!”
『Thứ quái quỷ gì vậy!?』
Cuối cùng thì đến tôi cũng đã cảm nhận được danh tính của đối phương. Lượng ma lực mà nó đang tỏa ra có thể nói là khá đáng sợ.
『Có vẻ như chúng ta phải lên đến đỉnh của ngọn núi này. Nhớ cẩn thận nhé.』
“Nn.”
Con này có hơi quá mạnh để làm bia tập rồi không? Nó ít nhất cũng phải ma thú hạng C chứ ít gì.
Mà trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ giúp Fran rút lui với thuật dịch chuyển. Để em ấy kiệt sức ở đây không tốt chút nào cả.
『Cuối cùng thì nó là ma thú gì thế?』
18 Bình luận
Ơ đang chuẩn bị event mà :)) tự dưng bị phá