『Fran hôm nay cảm thấy thế nào?』
“Nn. Hoàn hảo.”
『Tuyệt vời. Urushi thì sao, cà ri có cho nhóc đủ năng lượng không?』
“Gâu!”
Một tiếng sủa vang tràn đầy động lực đáp lại tôi.
Hôm nay, Urushi đã quay trở về với chúng tôi. Cùng với việc Sibyl đã tham dự đại hội võ thuật, công việc theo dõi cô ta sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, Công Hội Mạo Hiểm Giả đã đứng ra đảm nhiệm công việc ấy, cho phép Urushi có thể trở về với Fran để cùng em ấy dự thi.
Fran, với phong thái vẫn như mọi khi, gật đầu với tôi. Phấn khích không phải là không có, nhưng em ấy không để nó lấn át quá mức cần thiết.
Ngay khi rời khỏi con đường hẹp và ra ngoài ánh sáng, Fran liền được chào đón bởi một màn hò reo nồng nhiệt như sấm dậy. Thế nhưng vẻ mặt của con bé cũng không suy chuyển.
Nhờ kinh nghiệm thi đấu năm ngoái, Fran đã quen được với sự huyên náo của khán đài đông đảo.
Đúng là Fran có khác, em ấy vẫn đáng tin cậy như ngày nào.
Trong khi đó trái ngược với Fran, đối thủ của chúng tôi lại có phần không ổn định.
“B-Bĩnh tĩnh lại, tôi ơi......”
Đối thủ đầu tiên của Fran là Huyễn Kiếm Sĩ Dufaux.
Chức nghiệp của cậu ta vẫn là Huyễn Kiếm Sĩ, tuy nhiên cấp độ của cậu ta, chỉ số và cả kĩ năng đã có sự cải thiện.
Tuy nhiên, cậu ta có vẻ không quen với khán đài cổ vũ xung quanh mình. Trước sự quan sát của hơn một vạn người, cơ thể của cậu ta như co rúm lại.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Fran, bầu không khí xung quanh cậu ta liền thay đổi.
Từ một cậu bé rụt rè lần đầu lên sân khấu, thoắt một cái cậu ta đã có vẻ ngoài của một chiến binh thực thụ. Mà sắc mặt vẫn còn trắng lắm.
“L-Lên nào!”
Dufaux tự khích lệ bản thân bằng chất giọng lắp bắp. Chẳng lẽ cậu ta không hẳn là sợ đám đông, mà thực chất là sợ Fran?
Mà cũng phải thôi. Hồi đó, em ấy tẩm quất cậu ta khá nặng tay. Đến bây giờ, cảnh tượng ấy vẫn còn in đậm vào tâm trí của cả tôi mà. Phải đối đầu với một đối thủ như thế ngay vòng đầu tiên, không phát cóng mới lạ.
“Đã lâu không gặp! Tôi không còn là tôi của ngày xưa đâu!”
『Tạm thời Fran cứ gật đầu đi.』
“Nn.”
Dẫu cậu ta cũng có thể nói là can đảm khi dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, tôi cũng phải cảm thấy thương tiếc cho cậu ta khi Fran đã thốt lên “Ai?” khi tên của cậu ta được nhắc đến.
『Kính thưa quý vị khán giả, sau một năm chúng ta đều đã trở lại đây! Đại Hội Võ Thuật Ulmutt! Vòng đấu đầu tiên, xin được giới thiệu với mọi người: hạt giống của chúng ta!』
Trước trận đấu vẫn là bài tường thuật ấy. Như thường lệ, bình luận viên bắt đầu giới thiệu các thí sinh tham dự bằng một chất giọng đầy hào sảng.
『Năm ngoái, vượt xa những kì vọng hoang đường nhất và chinh phục hết cường địch này tới cường địch khác và dành ngôi vị quý quân! Thí sinh trẻ nhất trong lịch sử dành được ngôi vị! Năm nay, vị thí sinh này không còn là một chú ngựa ô đầy ẩn số nữa, mà là hạt giống hàng đầu cho chức quán quân năm nay! Fran Hắc Lôi Công Chúa!』
Ngay khi được giới thiệu, Fran liền bị nhấn chìm bởi một trận hò reo vang dội. Hòa lẫn giữa những tiếng hò reo còn có ai đó la hét thất thanh nữa, chẳng khác gì thần tượng vừa xuất hiện hết.
Hóa ra tôi vẫn chưa hiểu được hết sự nổi tiếng của Fran.
Dẫu đã một năm rồi Fran mới tái xuất, vẫn còn rất nhiều người nhớ đến con bé.
Những tiếng hò reo ấy tràn đầy sự phấn khích và kì vọng.
『Thưa quý vị khán giả, năm nay chắc chắn sẽ lại là một kì đại hội hứa hẹn những trận đấu kịch tính nhất!』
Fran tỏ ra vô cùng thoải mái và vẫn hiên ngang như mọi ngày. Trong khi đó, Dufaux thì không giấu nổi sự lo lắng của mình. Có vẻ cậu ta lại được một lần nữa nhắc nhở rằng ánh mắt của cả vạn người đang đổ dồn lên mình.
『Đứng về phía đối diện là thí sinh lần đầu tiên xuất hiện tại đại hội năm nay! Dufaux Mạo hiểm giả hạng D! Tuy tuổi vẫn còn rất trẻ, nhưng xin đừng vội coi thường! Bằng nền tảng kiếm thuật vững chắc của mình, cậu ta là một chiến binh đáng gờm đã vượt qua vòng đấu tuyển chọn mà không nhận phải một vết xước!』
Khán đài hò reo theo lời tường thuật của bình luận viên. Cơ mà lần này, như đang phản ánh lại sự khác biệt về độ nổi tiếng giữa hai bên, phản ứng của khán giả lại yếu hơn hẳn so với khi tên Fran được xướng lên.
Khán giả, như thế chẳng phải quá lạnh lùng rồi không! Lịch sự là phải cổ vũ cho cả hai thí sinh một cách công bằng chứ!
Cơ mà Dufaux lại lo lắng tới nổi chẳng hề chú ý đến chuyện đó. Với một tư thế khá gượng gạo, cậu ta đã rút kiếm khỏi vỏ.
Trận đấu đầu tay. Số lượng khán giả đông đến choáng ngợp. Và đối thủ không ai khác chính là Hắc Lôi Công Chúa đáng sợ. Tình cảnh của cậu ta phải nói là rất đáng thương.
Dẫu vậy, tôi không khỏi thán phục cậu ta khi vẫn chưa đánh mất ý chí chiến đấu của mình. Dù Fran không biết để ý đến những thứ như thế lắm.
“? Sao vậy?”
“K-Không có gì!”
“Nn.”
Fran, như chẳng có lấy từ “căng thẳng” trong từ điển của mình, không hiểu được tại sao đối phương lại chưa động thủ.
Fran cũng đã rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ giống như Dufaux. Thấy thế, trong một thoáng, vẻ mặt của cậu ta nhăn nhúm lại. Cậu ta rõ ràng là vẫn còn rất sợ tôi.
Cảnh tượng cánh tay của mình bị chém mất chắc hẳn vẫn còn in đậm trong kí ức của Dufaux. Không biết nếu Urushi xuất hiện thì sẽ như thế nào nhỉ?
Thực tình là tôi cũng phải lo lắng cho cậu ta. Tuy nhiên, tôi sẽ không nhẹ tay với cậu ta chỉ vì tôi cảm thấy cậu ta đáng thương.
Fran với gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ và Dufaux với gương mặt xanh xao nhìn chằm chằm lẫn nhau tại trung tâm đấu trường. Dù có là tay mơ thì nhìn qua cũng biết ngay ai trong họ là người ở chiếu trên rồi.
Và trận đấu cuối cùng đã được ra hiệu bắt đầu.
『Vậy— Bắt đầu!』
“ÔÔÔÔ!”
Ngay khi vừa có hiệu lệnh, Dufaux liền lao đến với tốc độ tối đa. Thứ mà cậu ta vừa tung ra là một đường kiếm vạch ngang, một chiêu thức mà cậu ta đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào. Tất nhiên, đó chỉ là ảo ảnh, và lưỡi kiếm thật của cậu ta đã được dấu nhẹm đi bằng kĩ năng của mình, Huyễn Gươm.
Đó là một đòn tấn công được tính toán kĩ lưỡng từ trước. Cơ mà kĩ năng của cậu ta lại quá kém. Nhờ âm thanh, Fran ngay lập tức nhìn thấu được đường kiếm của cậu ta và nhanh nhẹn cúi người tránh được nó.
“Ngu ngốc—Gua!”
Fran, sao khi lách người tiến sát đến lồng ngực của Dufaux, liền khoét nắm đấm của mình vào bụng cậu ta. Chỉ với một đòn duy nhất, hai chân của cậu ta như mất hết sức lực, và cả người đổ rạp xuống đất.
“Cậu đã khá hơn trước rồi, nhưng vẫn chưa đủ.”
“......Khốn kiếp......”
“Nếu cậu không biết giấu đi ánh mắt của mình, cậu sẽ không đánh lừa được ai cả.”
“......”
Có vẻ như nhờ thấy được chiêu thức Huyễn Gươm của cậu ta mà Fran nhớ ra được Dufaux là ai.
Tuy nhiên, cậu ta có nghe được Fran hướng dẫn hay không thì tôi chịu. Giờ đây, Dufaux đã hoàn toàn bất tỉnh.
『Một chiến thắng áp đảo! Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 giây thôi đấy, quý vị ạ! Một màn trình diễn không mấy ai hiểu được đầu đuôi ra sao cả! Có lẽ năm nay tôi sẽ lại không thể rời mắt khỏi Fran Hắc Lôi Công Chúa rồi!』
24 Bình luận
Tks trans