Được dẫn dắt bởi nữ hoàng đứng ngay chính giữa đội hình, các chiến binh tộc dwarf hành quân xuyên qua vùng đất hoang.
Họ không chạy, không vội vã, vững vàng tiến về phía trước với cùng một tốc độ.
Không có diễn văn hào sảng khích lệ tinh thần chiến đấu hay những tiếng la hét để kiềm hãm nỗi sợ hãi. Tất cả chỉ có tiếng bước chân đồng điệu và tiếng kim loại loảng xoảng là âm vang giữa vùng đất hoang này mà thôi.
Nhưng im lặng đến mức ấy cũng khiến tôi phải lo lắng cho chiến khí thực sự của họ. Trông chẳng giống như một đạo quân đang xung trận chút nào cả.
Và ngay cả khi đụng độ với Kouma, sự im lặng của họ vẫn không đổi.
“Hừm!”
“Hừm!”
“Hừm!”
Một tiếng gầm gừ ngắn như vậy là tất cả âm thanh tự khích lệ mà họ cần. Thế nhưng, kết quả thực tế lại thực sự khó tin.
Một chiêu là một mạng. Không, trong lúc liên tục tung ra những đường chém có thể dễ dàng thổi bay nhiều Kouma cùng một lúc, các chiến binh tộc dwarf vẫn thảnh thơi đẩy tiền tuyến về phía trước mà không hề thay đổi tốc độ hành quân.
Cứ như thể cơn lũ Kouma trước mắt chúng tôi chỉ là một bóng ma thôi vậy.
Bức tường được tạo ra bởi những chiến binh tộc dwarf hoàn toàn chặn đứng dòng chảy hung dữ của đạo quân Kouma và dễ dàng đẩy chúng lùi lại.
Thông thường có vẻ như họ sẽ luân phiên thay đổi vị trí của tuyến đầu và tuyến sau cho nhau. Nhưng bởi vì kẻ địch quá yếu mà họ chẳng thèm bận tâm làm vậy.
Không phải là họ không bị chúng phản công, nhưng những đòn tấn công chẳng đủ để gãi ngứa của bọn Kouma hạ thấp chẳng có gì đáng ngại cả.
Chuyện đó cũng phải thôi. Chưa nói đến các chiến binh tộc dwarf nay đã được cường hóa sức mạnh đáng kể, trên người họ vẫn là những bộ giáp hạng nặng cao cấp nhất hẳn hoi.
Có là tôi hay Fran đứng trước phong thái của họ cũng phải ngứa ngáy tay hết chân.
Như một cái máy cắt cỏ, đội quân tộc dwarf lặng lẽ hành quân và thong thả càn quét tất cả bọn Kouma chỉ trong một phút.
Không có gì hào nhoáng cả. Tất cả bọn họ chỉ vừa vung vũ khí vừa hành quân mà thôi. Ngay cả nữ hoàng O’Falve người có sức mạnh của cả ngàn chiến binh cộng lại cũng chỉ lặng lẽ dẫn đầu bọn họ.
Sau khi triệt tiêu ma lực của mình, O’Falve quay mặt lại để nhìn Fran từ nãy đến giờ vẫn theo chân ngay sau lưng mình, rồi nhìn em ấy với một nụ cười tự đắc và mở miệng.
“Sao nào, Fran? Ngươi đã được chiêm ngưỡng sức mạnh của chúng ta chưa?”
“Nn. Tuyệt vời!”
Fran gật đầu với một gương mặt hưng phấn, dù hơi khó nhận ra. Thấy vậy, O’Falve cũng trở nên vui vẻ.
“Fuhahaha! Tuyệt đúng không nào! Kĩ năng này chính là lá bài phòng thủ chủ lực của quốc gia chúng ta, thứ mà ta được truyền lại từ nhiều thế hệ vua dwarf đấy!”
Đứng đằng sau lưng của cô ta là các chiến binh tộc dwarf lặng lẽ và uy nghiêm. Không ai trong số họ bị thương chứ chưa nói đến kiệt sức.
Với họ, một đạo quân 4000 Kouma hạ cấp hoàn toàn không phải là một mối đe dọa xứng tầm.
“Được truyền lại?”
“Phải. Tất cả các đời vua của vương quốc ta đều được thánh vật trao cho kĩ năng này. Thánh vật là một đạo cụ được cho là do chính tay Kĩ Nghệ Thần tạo ra, hiện đang được bảo vệ ở cung điện hoàng gia chúng ta.”
Việc truyền một extra skill cho nhiều thế hệ khác nhau là có thể ư? Quả là năng lực của một tạo vật được gọi là ‘thánh vật’ có khác.
Không những vậy, đó còn là một năng lực rất hữu dụng cho việc trị vì một vương quốc nữa chứ. Vị vua trị vì có được kĩ năng này sẽ không những có được sức lôi cuốn tự nhiên mà còn năng lực quân sự nữa. Nói không ngoa chút nào khi cho rằng nó có thể giúp cho vị vua đương nhiệm trở thành một anh hùng.
“Hiệu quả của kĩ năng ‘Dũng Vãng Mại Tấn’ của ta rất đơn giản và dễ hiểu. Miễn ta vẫn còn có thể đứng trước tiền tuyến, toàn bộ thuộc hạ dưới trướng của ta đều sẽ được gia tăng mạnh khả năng chiến đấu. Là thế đó.”
“Bắt buộc phải dẫn đầu sao?”
“Ừ, nhưng chuyện một vị vua như ta đứng hàng đầu không phải là điều thường thấy sao? Ta không có vấn đề gì với điều đó cả.”
Tuy O’Falve cho rằng đó là điều tự nhiên, nhưng chẳng phải điều kiện kích hoạt của kĩ năng ấy thực sự rất khó ư? Ít nhất thì khó theo phương diện của một vị vua con người.
Như theo thường thức bình thường mà nói, sự an nguy của một vị vua phải được bảo vệ bằng mọi giá. Nếu bên nào để mất vua của mình, bên đó coi như đã bại trận.
Nó trở thành một kĩ năng tuyệt vời vì nó rơi vào tay nữ hoàng của bộ tộc dwarf nổi tiếng cứng cáp và mạnh mẽ.
“Nếu tôi chiến đấu cùng với O’Falve, tôi có thể mạnh hơn không?”
“Ngươi phải thề nguyện trung thành với ta trước đã.”
“Trung thành......? Không thể nào.”
“Fuhahaha! Ta hiểu mà! Và dù Thú Nhân Vương và đội quân người thú của ông ta có thế chỗ với ta đi nữa, hiệu quả mà kĩ năng này đem lại cho gã cũng sẽ không tốt lắm đâu.”
“Thật ư?”
“Theo như ta được biết thì chỉ có tộc dwarf, trùng nhân và quỷ tộc là có thể thuần hóa được kĩ năng này. Còn với thú nhân tộc, ma tộc và long nhân, đáng tiếc là cái tôi của chúng quá lớn để kĩ năng này có thể hoạt động hiệu quả.”
Quả thật là cô ta nói phải. Như lấy ví dụ tộc người thú, rất khó để khiến họ trung thành với một ai đó từ tận đáy lòng của mình.
Họ có thể quy phục vị vua của mình vì ông ta mạnh mẽ hoặc tài năng. Nhưng quy phục không có nghĩa là trung thành. Trong nhiều trường hợp, họ phục vụ chỉ cho lợi ích của chính mình mà thôi. Tự nhiên nó đã như vậy rồi. Ấy là đặc trưng chủng tộc.
“Đây là một kĩ năng mà những chủng tộc không hợp với việc chiến đấu với nhau rất khó sử dụng.”
Kĩ năng này không chỉ cần năng lực chiến đấu cơ bản mà còn tinh thần đoàn kết tập thể nữa. Và lòng trung thành tận tụy trên thực tế không hề dễ dàng chút nào.
Long nhân là một bộ tộc tham vọng, còn ma tộc là những người theo chủ nghĩa cá nhân. Không nhiều người đến từ những chủng tộc này sẵn sàng thề nguyện trung thành với bất cứ ai.
Con người thì khỏi cần phải nói. Rất ít vị vua con người có thể cầm kiếm đứng trên hàng đầu, và binh sĩ con người cũng chẳng mấy ai có được lòng tận tụy đủ sâu đậm cần thiết.
“À mà......”
“?”
“Chai rượu......”
“Nn. Như đã hứa, tôi sẽ bán.”
“Ooo! Cảm ơn ngươi!”
Fran lấy ra chai rượu quý và đưa nó cho O’Falve.
O’Falve, cầm chai rượu trên tay với một nụ cười toe toét, trông như muốn ngấu nghiến chai rượu bất cứ lúc nào vậy. Không có chút phẩm giá của một nữ hoàng cả.
Tuy nhiên, trông gương mặt của các chiến binh tộc dwarf không một ai tỏ ra bất ngờ hay thất vọng cả.
Trái lại, tất cả bọn họ đều nhìn chai rượu với tâm trạng hồ hởi cứ như O’Falve vậy.
Tại sao bọn họ lại hạnh phúc như vậy khi thấy nữ hoàng mua được chai rượu? Có thể tôi quên nói, nhưng chỉ chừng này rượu không đủ để chia sẻ cho tất cả bọn họ đâu......
“Sao mọi người đều vui vẻ?”
“Loại rượu quý này cũng sẽ được trao thưởng cho những ai hoạt động năng nổ nhất. Dù chỉ mỗi người một ly, chừng này vẫn đủ cho mười người uống. Tất cả bọn họ đều hướng tới điều đó.”
Những ai hoạt động năng nổ nhất......
Như cách mà trận chiến trước đó được vén màn, bọn họ chiến đấu theo lối phối hợp. Dàn đội hình và tiêu diệt Kouma, những địch thủ còn không thể gây ra nổi vết xước trên bộ giáp của họ. Nếu là vậy, tôi không nghĩ là họ có thể có cơ hội được tỏa sáng như là một cá nhân đặc biệt đâu.
Nói cách khác, để họ có thể chứng minh lòng quả cảm và năng lực của mình, bọn họ bắt buộc phải đối đầu với những kẻ địch mạnh mẽ tới nỗi đủ sức phá tan đội hình của họ và buộc họ vào những trận chiến đơn độc.
Như thế có ổn không vậy?
Thế nhưng, các chiến binh tộc dwarf không ai tỏ ra lo sợ cả. Trái lại, trông bọn họ còn như đang nóng lòng chờ đợi một đối thủ như vậy xuất hiện cơ.
Nói họ trông như những con sâu rượu đang thèm cồn là còn nói giảm nói tránh.
“Umu, nhuệ khí của tất cả đều đã gia tăng rõ rệt. Quả là một cuộc trao đổi giá trị. Ta rất lấy làm biết ơn ngươi đấy, Fran. Có vẻ như cuộc viễn chinh này sẽ trở nên thú vị hơn mọi năm rồi”
17 Bình luận
:)))