“Chuẩn bị tới lượt chúng ta rồi.”
“Vâng.”
“Đừng lơ là cảnh giác.”
“Vâng!”
Hôm nay là ngày hôm sau của cái hôm chúng tôi giải thích chuyện của Zelosreed cho hội của Dias và Lumina.
Bấy giờ, chúng tôi đang chờ tới lượt của mình trên hàng chờ dẫn vào hầm ngục Ulmutt. Không phải là hầm ngục phía đông nơi của Lumina, mà là hầm ngục phía tây cho tân binh.
Đây vốn là nơi được thiết kế để tân binh vẫn có thể khám phá được rồi, và giờ còn bị suy yếu hơn nữa chứ.
Nhờ thế mà nơi này đã được mở cửa cho cả dân thường, tân binh, và trẻ con miễn là họ có mang theo vũ khí của mình.
Và thế là năm vừa qua, công hội mạo hiểm Ulmutt đã xắn tay áo, thiết kế hầm ngục này lại theo hướng hoàn toàn cho tân binh luôn.
Thực trạng hầm ngục đã được nhiều người biết đến, và điều đó đã dẫn đến hàng chờ mà không ai trong số họ trông như mạo hiểm giả trước cửa hầm ngục này.
Trong hàng chờ ấy có Fran và một cô bé đang đứng chờ đợi. Cô bé bên cạnh Fran là một cô bé dễ thương với mái tóc bạc được cột thành kiểu twin tail.
“Fran-oneesama, thực sự là em chỉ cần một thanh kiếm thôi không?”
“Nn. Với Katley còn nhỏ, giáp nặng chỉ gây trở ngại mà thôi. Bên cạnh đó để mạnh lên, em nên tập cách né đòn nữa.”
“R-Ra vậy.”
“Nếu chỉ mất một cánh tay thì chị vẫn có thể chữa cho em ngay lập tức, nên không sao đâu.”
“Ra là v—— Hểểể?”
“Đi nào.”
“Hể? Hể?”
Chúng tôi chỉ mới gặp được cô bé này có vài phút mà thôi.
Vài phút trước, tại sân trước biệt thự của Aurel.
“Tiểu thư Fran, đây là cháu của ta. Chào hỏi nhau đi.”
“Vâng! Em là Katley Aurel!”
“Nn. Chị là Fran, mạo hiểm giả.”
“Em rất hân hạnh được gặp chị, Fran-oneesama!”
“Oneesama?”
“V-Vâng. Em không được gọi như vậy ư?”
“......Chị không phiền đâu.”
“Cảm ơn chị!”
Ngay khi ghé thăm căn biệt thự của Aurel, chúng tôi liền được giới thiệu cho một cô bé tộc bạch khuyển, là cháu của Aurel.
Cô bé dễ thương đến xiêu lòng này chẳng có điểm gì giống với Aurel hết. Đôi mắt rũ của cô bé còn để lại ấn tượng yếu đuối là đằng khác. Đứa trẻ này có thực là cháu của lão Aurel không thế? Hai người họ khác nhau tới nỗi tôi phải tự thốt lên như vậy trong lòng.
Cô bé năm nay chỉ mới 10 tuổi, nhỏ hơn Fran một chút.
“Vậy cháu sẽ dẫn đứa trẻ này tới hầm ngục?”
“Đúng vậy.”
Hôm qua, chúng tôi đã được Aurel nhờ dẫn cháu của ông lão đến hầm ngục và hướng dẫn cho cô bé cách chiến đấu với ma thú.
Cháu của ông ta ao ước trở thành mạo hiểm giả, và thời gian gần đây, cô bé đã rất chăm chỉ luyện tập kiếm thuật. Về phần bố mẹ của cô bé, họ phản đối việc cô con gái rụt rè, nhút nhát của mình trở thành mạo hiểm giả, nghĩ rằng cô bé không hợp với cuộc sống mạo hiểm chút nào.
Tuy nhiên, riêng Aurel, ông ấy cho rằng hăng hái mạo hiểm nhưng vẫn giữ được sự thận trọng của mình mới là tối cần thiết để trở thành mạo hiểm giả. Vì thế mà rụt rè và nhút nhát không hẳn là đức tính xấu cho một mạo hiểm giả.
Phần còn lại chỉ là lòng hăng hái mà thôi. Trong mắt của Aurel, cô bé đã có đủ lòng hăng hái mình cần rồi.
Vì thế mà đây là giai đoạn mà ông ấy muốn cho đứa cháu nhỏ của mình thấy thực tế khắc nghiệt một chút.
Như thế nào? Ném cô bé vào một hầm ngục và để cho cô chiến đấu với ma thú.
Nếu giấc mơ trở thành mạo hiểm giả của Katley bị lung lay sau chuyến đi này, cô bé có thể quay trở về trường nữ sinh vốn là kế hoạch ban đầu cho em ấy. Tuy nhiên, nếu cô bé vẫn vững vàng với quyết tâm của mình, Aurel sẽ đích thân rèn luyện cho cô.
Đó là kế hoạch của Aurel.
“Ông sẽ không muốn cô bé bỏ cuộc, đúng không?”
Với Fran mà nói, yêu cầu này có hơi quá đáng. Aurel cũng gật đầu với Fran.
“Tất nhiên. Ta chỉ muốn con bé được chứng kiến thực tế nghề mạo hiểm khắc nghiệt cỡ nào thôi. Vẫn còn quá sớm để một đứa trẻ mười tuổi định hướng được tương lai của mình, có điều nó lại là cháu của ta.”
“Cháu của Aurel thì sao?”
“Tài sản của ta có thể nói là khá khẩm. Không ít kẻ muốn có được chúng.”
Aurel hoàn toàn có thể được gọi là giới nhà giàu nhờ sự nghiệp kinh doanh thành công của mình. Hiện tại, con trai của ông cùng vợ của anh ta đã tiếp quản công việc kinh doanh. Hay nói cách khác, cháu của Aurel, cô bé mà chúng tôi có nhiệm vụ dẫn dắt, là một trong những người con của chủ tịch một công ty quyền lực.
Nếu tin tức cô con gái của một công ty như thế trở thành tân binh mạo hiểm giả thì sao? Cô bé sẽ trở thành con mồi béo bở cho bọn bắt cóc.
Dù sao thì một khi đã có ý định trở thành mạo hiểm giả, cô bé sẽ cần sẵn sàng cho việc từ bỏ tên gia tộc của mình và khổ luyện từ nhỏ để có thể sẵn sàng cho tương lai.
“Khó có chuyện một cô bé 10 tuổi sẽ sẵn sàng ngay lập tức được.”
“Cô bé trước đây không nghĩ đến việc trở thành mạo hiểm giả sao?”
“Đúng vậy. Nó có được rèn luyện cách tự vệ, nhưng huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp thì chưa từng.”
“Tại sao bỗng nhiên muốn thành mạo hiểm giả?”
Với Fran mà nói, mạo hiểm giả là nghề tuyệt vời nhất. Nhưng em ấy cũng hiểu rằng không phải ai cũng có cùng suy nghĩ với mình, nên con bé thắc mắc cũng phải.
Aurel nhún vai với một nụ cười đắng.
“......Một cô bé ở tuổi nó còn mơ mộng đủ thứ. Gần đây, nó được nghe về một mạo hiểm giả trẻ nhất định và mang lòng mến mộ cuồng nhiệt người đó.”
“?”
Fran không hiểu, nhưng có vẻ như cháu của Aurel vì ngưỡng mộ Fran mà muốn trở thành mạo hiểm giả.
Nếu được biết một cô bé thú nhân tộc cũng trạc tuổi mình gây dựng nhiều chiến công vang dội ở khắp nơi, những đứa trẻ như cô bé cũng khó lòng nào không cảm thấy khao khát được trở thành như Fran.
“Dù sao thì tiểu thư có thể nhận yêu cầu này được không? Ta có thể tự thân mình làm lấy, nhưng vì nó là cháu của ta, sớm hay muộn ta sẽ lại chiều hư nó mất.”
Bên cạnh đó, chắc chắn lý do chính vẫn là ông ta muốn cháu của mình gặp được Fran, người mà cô bé ngưỡng mộ. Nếu sau vụ này cô bé từ bỏ giấc mơ trở thành mạo hiểm giả, đây vẫn sẽ là một kí ức đẹp cho cô.
“Được không?”
(Master? Anh thấy sao?)
『Ồ, anh mong đợi đấy, Fran. Đây cũng đâu phải là nhiệm vụ tiêu tốn nhiều thời gian đâu.』
“Nn. Hiểu rồi, cháu sẽ nhận.”
“Ồ! Cảm ơn tiểu thư rất nhiều!”
Chúng tôi đã trao đổi với nhau ngày hôm qua như vậy, và hôm nay, Fran đến để tiếp nhận cô bé là nội dung nhiệm vụ.
“Xin tiểu thư hãy chăm sóc cho Katley nhé. Phần còn lại, đánh đập la hét vân vân, tất cả đều nhờ tiểu thư toàn quyền quyết định cả đấy.”
“Đã rõ.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
Cả tôi cũng thấy hơi sợ khi nghe Aurel và Fran trao đổi với nhau như vậy. Gương mặt của Katley cũng không khỏi chuyển màu và khẽ miệng thét lên.
Đứa trẻ này quả nhiên thực sự rụt rè. Đã vậy, chỉ số của cô bé còn thấp nữa. Cấp độ là 10, và bộ kĩ năng của cô phù hợp với cấp độ của mình.
Tuy nhiên, các kĩ năng của cô bé đa số ngã về học thuật. Trước đây, cô bé hẳn là một đứa trẻ rất chăm chỉ học tập. Toán học, kinh doanh, quản lý,... Tất cả đều là những kĩ năng cần thiết để kế tục một doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, cô bé còn có ba kĩ năng cần thiết cho việc mạo hiểm: Kiếm Thuật Lv.1; Gia Tốc Lv.1; Khứu Giác Thính Nhạy Lv.1. Chỉ vậy thôi.
Ngay khi thấy cô bé, Fran đã hiểu ngay cô yếu tới cỡ nào rồi. Sau khi hỏi tôi về bộ kĩ năng chi tiết của cô bé nữa, Fran không khỏi cau mày.
“Đầu tiên, cởi bỏ bộ giáp đó ra. Em không cần nó.”
“Vâng?”
Katley, người đột nhiên bị yêu cầu bỏ ở nhà bộ giáp nặng đáng tin cậy của mình, quay sang Aurel với một gương mặt cầu cứu. Nhưng quân cứu viện đã không đến.
“Ta có chút việc rồi, nên xin phép đi đây.”
“Nn. Katley, cởi ra nhanh lên.”
“V-Vâng!”
22 Bình luận
Katley kiểu life is daijoubu =]]] má dã mãn quá
giờ đến Aurel mướn Fran hành cháu nội của mình . Quả là những người ông người thầy yêu cháu thương trò