Buổi lễ bế mạc, sau khi gần như bị phá tung lên bởi bóng đen mang tên vương quốc Reidos và sự thất thường của Dimitris, cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp.
Cũng nhờ có Công Hội Mạo Hiểm chủ động đứng ra tái lập trật tự cả.
Tôi đã sợ rằng khán giả và khách mời được công hội di tản, hay nói cách khác là bị đuổi ra ngoài đấu trường, sẽ có phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của tôi, tất cả đều diễn ra rất thuận lợi.
So với sự bất mãn ấy thì trải nghiệm đáng kinh ngạc khi được trở thành nhân chứng cho một biến cố lớn như vừa rồi đã thắng thế. Hầu như tất cả mọi người đều tỏ ra rất hào hứng và sôi nổi.
Về phần tôi và Fran, chúng tôi đã sớm rời đấu trường và hướng thẳng đến Công Hội Mạo Hiểm Giả.
“Nhiều chuyện xảy ra quá nên có hơi trễ, nhưng chúc mừng tiểu thư đã vô địch nhé.”
“Cảm ơn.”
“Ha, tiểu thư đã trở thành người nắm giữ ngôi vị quán quân trẻ nhất trong lịch sử một cách đầy thuyết phục.”
Vừa nói vậy, Dias vừa lấy ra một chiếc huân chương nhỏ. Bên cạnh nó là một chiếc túi da lỉnh khỉnh tiếng kim loại.
Huân chương Ulmutt vàng, được trao cho ngôi vị vô địch, kèm theo tiền thưởng là 200.000 G.
“Tiểu thư được thưởng nhiều hơn nhiều so với ngôi vị quý quân năm ngoái đó.”
“Nn. Nhiều leng keng hơn.”
Chiếc huân chương dành cho ngôi vị vô địch có khác. Nó không chỉ được chạm khắc tinh xảo mà còn được mạ vàng nữa.
“Cá nhân ta muốn tận tay trao cho tiểu thư chiếc huân chương này ở lễ bế mạc hơn, tuy nhiên các quý tộc chẳng ai còn có thể quan tâm đến buổi lễ nữa. Đặc biệt là các đại thần vương quốc vẫn còn đang vò đầu bức tai không biết xử trí vụ này thế nào.”
“Là vì một mạo hiểm giả hạng S đã đến vương quốc đối địch?”
“Đây không chỉ là vấn đề quốc phòng. Dimitris, với hơn năm mươi năm diệt trừ ma thú khắp thế giới, đặc biệt nổi tiếng tốt với công chúng.”
“Ra vậy.”
“Với người dân bình thường mà nói, ông ta là một bậc vĩ nhân hiền từ. Một kẻ tự do tự tại như ông ta chỉ tuân lệnh chính lương tâm của mình. Và trong quá khứ, ông ta đã bảo vệ rất nhiều người trước sự hống hách của quý tộc.”
Sự bất trị của Dimitris đã khiến không biết bao nhiêu quý tộc và mạo hiểm giả phải đau đầu, nhưng với công chúng, ông ta là một anh hùng hoàn hảo.
“Một con người như thế mà đặt chân đến vương quốc đối địch, vương quốc sẽ không thể tránh khỏi phản ứng của người dân. Ngay cả bản thân công hội lâu nay vẫn phải nhờ đến ông ta trong các nhiệm vụ siêu, siêu khó cũng đang rất đau đầu......”
『Quả thật. Không có mấy mạo hiểm giả có tâm lý đâm đầu vào mạo hiểm như ông ta.』
“Nhưng dân tình muốn ta phải làm gì đây? Không phải là bó tay rồi sao?”
“Nn. Bất khả thi.”
『Bất khả thi thực sự.』
Không một ai có thể kiểm soát nổi lão già đó cả.
“Chà, vậy bây giờ thì kế hoạch của hai người sẽ là gì đây? Cô bé vừa mới nói chuyện với Hilt gì đó về việc lên đường đến Goldishia nhỉ?”
“Nn......”
“Ồ? Cô bé vẫn còn đang bận tâm đến chuyện gì sao?”
“Nn. Vương quốc này và vương quốc Reidos sẽ có chiến tranh không?”
“Cô bé muốn tham chiến sao?”
Dias nhìn Fran với đôi mắt dò xét. Nhưng chẳng riêng gì con bé, cả tôi cũng bận tâm đến chuyện này. Thật tình thì tôi không muốn em ấy tham gia chiến tranh đâu.
Trước khi tôi định nói gì đó thì Fran, với một gương mặt phức tạp, đã lên tiếng trước.
“......Cháu không biết. Cháu ghét vương quốc Reidos. Nhưng không đến mức phải gây chiến với chúng. Nhưng ít nhất thì cháu muốn bảo vệ Alessa trước bọn chúng.”
“Chiến tranh không phải là thứ một đứa trẻ ở tuổi cháu nên chứng kiến. Mà có cháu, chắc chắn sức phòng thủ của Alessa sẽ được gia tăng đáng kể...... Dù sao thì sẽ không có chiến tranh đâu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.”
“Vậy ư?”
Lần này bọn chúng đã để lại một vết nhơ vào thể diện của vương quốc. Với tôi, chẳng có gì lạ mà Kranzel đã bắt đầu soạn thảo chiến lược chiến tranh với vương quốc Reidos rồi......
“Chiến tranh không giống như việc hai mạo hiểm giả trả đũa lẫn nhau đâu. Ngọn cờ chiến tranh không thể được phất lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và khi gây chiến, vương quốc sẽ phải quan sát phản ứng của các quốc gia láng giềng nữa chứ chẳng riêng gì Reidos. Tóm gọn lại thì công tác chuẩn bị quân đội và ngoại giao có thể dễ dàng kéo dài tới vài tháng. Vì thế mà sẽ chưa có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Vâng...... được rồi. Cháu sẽ đến Goldishia, theo nhiệm vụ của Weenarhyn.”
“Ta cũng nghĩ như thế là tốt nhất. Chức vô địch của cháu kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu quý tộc đến chiêu dụ cháu cho coi. Vì thế vào thời điểm hiện tại, đến Goldishia là lựa chọn hợp lý nhất. Bên cạnh đó thì cũng vừa hay.”
“?”
“Về chuyện thăng hạng.”
“Thăng hạng! Sẽ được lên hạng A chứ?”
“Không, bây giờ vẫn còn là chuyện bất khả thi với cháu, không phải sao?”
Đúng vậy. Để có thể lên đến hạng A, người mạo hiểm giả phải hội tụ được rất nhiều những yếu tố khác nữa chứ không chỉ mỗi khả năng chiến đấu mà thôi.
Như chúng tôi đã được nói trước đó, kinh nghiệm quan hệ với quý tộc và lãnh đạo là một ví dụ. Thành tựu cũng như kiến thức mạo hiểm cũng rất cần thiết, đã thế chúng tôi còn phải trở thành tấm gương mẫu mực và hướng dẫn lứa trẻ nữa.
Nói cách khác, đây không phải là vấn đề chỉ cần đến sức mạnh chiến đấu.
Thế nên là Fran, chỉ có thể chứng minh bản thân mình bằng khả năng chiến đấu, vẫn còn thiếu nhiều điều kiện để lên hạng.
Dù chúng tôi có đánh bại bao nhiêu mạo hiểm giả hạng A đi nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ nhận đủ số phiếu thuận từ các chủ hội.
“Khả năng chiến đấu của cháu là hoàn hảo rồi. Tuy nhiên, chiến công của cháu vẫn chưa đủ. Có thể nói là cũng như lần trước chúng ta bàn về vấn đề này vậy.”
“Nn.”
“Để lấp vào những chỗ trống chiến công ấy, cháu có thể nhận một số nhiệm vụ đặc biệt nhằm khiến cho công hội đánh giá cháu cao hơn. Ví dụ như đánh bại một ma thú hạng A hoặc cao hơn, thu thập nguyên liệu cho một loại thảo dược tinh linh hiếm có, vân vân. Trong số các yêu cầu mang đến danh vọng cao ấy là hoạt động ở Goldishia.”
Hoàn thành các nhiệm vụ gìn giữ an ninh thế giới chắc chắn sẽ giúp cho Công Hội Mạo Hiểm Giả được đánh giá cao hơn. Và giữa những nhiệm vụ đặc biệt ấy là nhiệm vụ chiến đấu ở Goldishia.
“Chỉ động tay động chân ở đó một chút chắc chắn sẽ không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu đóng góp của cháu đủ lớn, cháu chắc chắn sẽ giúp Công Hội cải thiện được hình ảnh của mình. Tuy chỉ riêng việc hoàn thành nghĩa vụ Goldishia là chưa đủ để giúp cháu lên đến hạng A, nhưng bởi nó thế nào cũng là mục tiêu tiếp theo của cả hai, ta nghĩ hai người sẽ chẳng mất mát gì cả.”
“Hiểu rồi. Sẽ cố gắng hết sức.”
“Chúc may mắn. Và nhân tiện đây ta cũng có thứ muốn bàn bạc với cháu một chút, có được không?”
“Bàn bạc?”
“Phải. Cả hai được tự do hành động ở lục địa Goldishia nhỉ? Hoạt động của các mạo hiểm giả đến từ vương quốc Belios tại đó cũng rất lâu đời mà.”
『Đúng là vậy. Weenarhyn cũng nói với chúng tôi như thế. Một khi đặt chân đến Goldishia, chúng tôi có quyền hoạt động tùy theo ý muốn của mình.』
Nhờ có sự chống lưng của Weeanrhyn, sẽ không có một quốc gia nào dám ra lệnh cho Fran cả.
“Nếu có thể, bên cạnh việc diệt trừ Kouma, ta muốn hai người sẽ nhận nhiệm vụ của công hội trong thời gian hoạt động ở Goldishia nữa.”
“Lục địa Goldishia cũng có Công Hội Mạo Hiểm Giả?”
“Tất nhiên. Nơi nào có mạo hiểm giả, nơi đó cũng có Công Hội.”
Thay vì để cho các mạo hiểm giả chiến đấu rời rạc, tứ tán và độc lập với nhau, có một chi nhánh công hội mạo hiểm giả để điều phối họ là phương án mang đến hiệu quả tốt nhất. Tất nhiên là nơi đó cũng sẽ có công hội rồi.
“Tại sao Dias lại muốn cháu nhận nhiệm vụ của công hội tại Goldishia?”
“Nói thật với cháu thì ta muốn Công Hội Mạo Hiểm Giả chi nhánh Ulmutt được lấy lại chút thể diện.”
“?”
“Sự cố vừa rồi đã không chỉ khiến ta phải tiến thoái lưỡng nan, mà còn tổn hại đến danh dự của công hội nữa. Không phải sao?”
“Nn.”
Bọn người đến từ vương quốc Reidos đã không chỉ gây ra kích động mà còn hỗn loạn trong ngày lễ bế mạc. Theo khía cạnh nào đi nữa, công hội mạo hiểm giả chi nhánh Ulmutt đã bị giáng một đòn đau vào thể diện.
“Nếu như Fran, quán quân của Đại Hội Võ Thuật Ulmutt, thu về nhiều chiến công vang dội ở Goldishia, điều đó có thể giúp công hội được thưởng ké tiếng thơm.”
『Phải nói là ông thật thà ghê, Dias.』
“Ta tin rằng trung thực với hai người là tốt nhất.”
Cũng không thể phủ nhận được rằng quan hệ giữa hai bên cũng đã đủ tốt để thẳn thắn với nhau rồi.
Dù sao thì một khi đã đến Goldishia như là một mạo hiểm giả, chúng tôi rồi cũng sẽ ghé qua công hội ở đó và nhận nhiệm vụ mà thôi. Khi đó, có lẽ chúng tôi cũng nên sử dụng tên của công hội Ulmutt......
『Fran, em thấy thế nào?』
“Nn. Sẽ sử dụng tên của công hội tùy vào phần thưởng.”
“Ha! Nói chuyện đúng như một mạo hiểm giả thực thụ! Vậy thì ta sẽ gửi cho Fran lá đơn giới thiệu này.”
“Ai?”
『Izario?』
Người nhận là một mạo hiểm giả tên Izario. Đó là tên của một chủ hội nào đó chi nhánh Goldishia?
“Hể? Hai người không biết sao?”
Dias trông rất bất ngờ, nên người này có vẻ nổi tiếng lắm. Nhưng hóa ra, kẻ đó không chỉ là một người nổi tiếng mà thôi.
“Mạo hiểm giả hạng S, Diễm Gươm Izario. Một trong những con người mạnh nhất thế giới, chủ sở hữu của Thánh Kiếm Ignis.”
“Thánh kiếm!”
『Mạo hiểm giả hạng S!』
Ra vậy, thân là mạo hiểm giả mà chưa từng nghe qua một người như thế, Dias không bất ngờ mới lạ.
“Trong hàng ngũ mạo hiểm giả hạng S, nếu Dimitris là đứa trẻ bất trị nhất, thì Izario là học sinh danh dự đứng đắn nhỉ? Có thể nói anh ta là mạo hiểm giả hạng S có tính cách bình thường nhất. Tuy năng lực chiến đấu của cả hai không có sự cách biệt là bao.”
Thân là một mạo hiểm giả hạng S, bản thân việc không có cá tính đặc biệt cũng là một điểm khiến con người tên Izario này đặc biệt rồi.
“Cả hai là người quen sao?”
“Anh ta từng hoạt động ở Ulmutt rất lâu về trước. Anh ta sẽ không ngó lơ lá thư giới thiệu của ta đâu.”
Quả nhiên là chủ hội của một chi nhánh mạo hiểm trong một khoảng thời gian dài có khác, quan hệ của Dias thực sự rất rộng lớn.
“Hai người có thể nhờ anh ta luyện tập hoặc hướng dẫn. Quen biết một người máu mặt như vậy chắc chắn sẽ giúp khoảng thời gian của cả hai ở lục địa Goldishia trở nên dễ chịu hơn nhiều. À, hãy cầm theo thứ này nữa.”
“Đây là? Rượu?”
『Uầy uầy, cái gì thế này!?』
Nó thực sự là rượu. Nhưng từ thẩm định mà tôi được biết rằng nó đã có hơn 300 năm tuổi rồi. Quả nhiên là thế giới huyễn tưởng có khác. Thứ rượu quý báu khủng khiếp gì thế này!
“Báu vật của ta, Elf Rosacea.”
Tại một vương quốc elf tồn tại đâu đó có đặc sản là một loại trái cây đặc biệt mọc từ một thân cây thiên chỉ một mình bọn họ có. Loại trái ấy có thể được sử dụng để điều chế một lượng rượu đặc biệt rất nhỏ. Đây chính là loại rượu cổ đại ấy, được tình cờ phát hiện bên trong di tích của một thành phố đã bị phá hủy trong quá khứ bởi hoạt động núi lửa.
“Thật sự là phép màu mà kho rượu của vương quốc ấy vẫn còn tồn tại. Thêm vào đó, nhờ pháp trận bảo quản nhiệt độ vẫn còn hoạt động cho đến nay mà số rượu bên trong vẫn ở điều kiện hoàn hảo. Bản thân chai rượu này là một gia tài hẳn hoi đấy. Nếu mang ra ngoài thị trường đấu giá, một triệu G vẫn còn là quá rẻ.”
Đắt dã man! Tuy nhiên, ở Trái Đất cũng có khác mấy đâu. Rượu cổ được trục vớt từ những chiếc thuyền buôn bị đắm dưới đáy biển cũng có thể lên đến cả triệu yên chứ kém cạnh gì.
“Rượu... Có ngon không?”
“Với Fran thì có lẽ vẫn còn hơi sớm đó? Chà, hai người nên tặng chai rượu này cho chủ hội ở Goldishia. Lão ấy là một dwarf.”
『Ra vậy. Món quà này chắc chắn giá trị hơn bất cứ lá thư giới thiệu nào.』
“Sao nào? Như thế đã đủ để coi như là tiền thưởng chưa?”
Trước Dias đang mỉm cười ranh mãnh, đôi mắt của Fran sáng lên.
“Đủ rồi. Master, anh thấy sao?”
『Phải. Rượu quý cho chủ hội, và được giới thiệu cho một mạo hiểm giả hạng S, thật sự đây là một phần thưởng rất có giá trị.』
“Cảm ơn. Ta rất cảm kích hai người.”
Vậy theo kế hoạch, đích đến tiếp theo của chúng tôi sẽ là lục địa Goldishia nhỉ?
20 Bình luận
Kiểu gì cũng đạt được thành tựu: Làm bạn với tất cả rank S