“Gagagaga!”
Ngay khi Fran bước lùi lại, con Ogre Hạ Cấp liền nhảy vồ đến Katley.
Nói thế nào đi nữa, nó vẫn là ma thú được thiết kế để trở thành đối thủ cho tân binh. Chuyển động của nó thì vụng về như trò hề và hoàn toàn thiếu suy nghĩ.
Nó không có kĩ năng vũ khí, và nhát vung của nó cũng không hề mạnh.
Tuy nhiên, người bình thường nhận phải đòn tấn công ấy ắt sẽ bị đau đớn, thậm chí nếu bị đánh trúng chỗ hiểm, họ hoàn toàn có thể bị gãy xương. Nếu đầu bị trực tiếp đánh trúng, chấn động não là chắc chắn.
Hình tượng của nó có phần giống với một đứa trẻ năm cuối tiểu học quơ quẩy cây gậy gỗ mình tìm được nhỉ?
Người lớn với áo giáp sẽ chẳng có gì phải sợ cả, và Fran chỉ cần búng ngón tay là nó tan xác rồi.
Tuy nhiên, với Katley mà nói nó vẫn là một ma thú đáng sợ. Trong mắt cô bé, nó là một địch thủ mình chưa từng biết, và nó hoàn toàn có ý định giết chết cô bé. Rơi vào tình thế như vậy, Katley không khỏi kinh hãi.
Bị con Ogre Hạ Cấp dọa cho bạt vía, Katley không thể sử dụng cây kiếm trên tay mình một cách tử tế mà chỉ biết chém một cách mù quáng.
“Yaa!”
“Gii!”
Nhờ lưỡi có tầm với dài hơn, thanh kiếm của Katley đã chém trúng kẻ thù trước. Con Ogre Hạ Cấp thét lên một tiếng trước khi lùi lại. Cô bé chỉ để lại một vết chém nông trên da con ma thú.
Chạy ngang trên người nó giờ đã có một đường đỏ. Trên người nó không có giáp, lẽ dĩ nhiên là điều đó sẽ xảy ra ngay cả khi nó chỉ bị thanh kiếm chém hờ qua người mà thôi.
“Gigigiya!”
Nó rờ vết thương trước khi liếm máu dính trên tay của mình. Biết rằng mình vừa bị thương, nó tỏ ra vô cùng tức tối và đập thình thịch cây gậy của mình xuống nền đất.
“Ư......”
“Gigig......”
Katley vẫn còn rất sợ con ma thú, nhưng giờ đây, con Ogre Hạ Cấp cũng đã biết sợ thanh kiếm của con bé.
Và như thế, một bầu không khí căng thẳng bắt đầu nhen nhóm giữa cả hai, tạo ra thế bế tắc.
Fran chỉ quan sát mà thôi. Em ấy đang chờ đợi Katley vượt qua nỗi sợ hãi của mình.
Và rồi, một sự xen ngang không ngờ đến xuất hiện.
Một luồng sáng đỏ được bắn ra từ đầu bên kia của dãy hành lang xóa sổ đầu của con Ogre Hạ Cấp. Chẳng mấy chốc, phần còn lại của cơ thể nó ngã xuống như một con rối đứt dây.
Luồng sáng vừa rồi hoàn toàn nhắm đến con Ogre Hạ Cấp, không phải là ma pháp bay lạc. Tất nhiên, tôi và Fran đã nhận ra sự xuất hiện của mạo hiểm giả ở phía bên kia hành lang từ trước rồi.
Tuy nhiên, chúng tôi lại không ngờ đến việc đối phương sẽ xen vào. Chẳng lẽ bọn chúng là đám bắt cóc Aurel đã lo lắng sao?
“Katley, lùi sau lưng chị.”
“V-Vâng.”
Cả Fran và tôi đều thủ thế, hòng chuẩn bị cho bất cứ thứ gì sắp đến.
(Master, khí tức này......)
『Phải, không sai đâu được. Đó chính là người phụ nữ tóc đỏ khi đó.』
Như dự đoán, người vừa hiện ra từ phía bên kia của dãy hành lang là người phụ nữ thiếu chút nữa đã gây ra náo động với Fran ở cuộc thi nấu ăn tại Barbra.
“Này, bên đó không sao chứ?”
“Hmm...”
“Oya? Đứa trẻ đó... Cô bé bán quán?”
“Chị đại, tên của cô ta là Hắc Lôi Công Chúa.”
“À, phải. Cô là mạo hiểm giả hạng B nhỉ?”
Tôi còn tưởng cô ta giả vờ không để ý đến khí tức của Fran cơ, nhưng không ngờ là cô ta kinh ngạc thật. Có khi nào cô ta biết đối phương rất mạnh, nhưng không biết người đó là Fran chăng?
Liệu có mạo hiểm giả nào có trình độ như cô ta lại thiếu kém kĩ năng phát hiện như vậy không?
Gã đàn ông bên cạnh cô ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy Fran. Gương mặt đó chẳng có gì là giả dối cả.
Từ thẩm định, tôi được biết tên của họ là Sibyl và Biscotto, nhưng tên thật của họ là gì thì tôi không biết.
Họ chắc chắn có khả năng ngụy trang thẩm định. Sức mạnh của họ có sự chênh lệch quá lớn với những thông tin mà tôi có. Ví dụ như chỉ số và kĩ năng của cả hai quá thấp. Tôi không nghĩ là họ sở hữu kĩ năng Ngụy Trang Thẩm Định đâu, nên khả năng cao là đối phương có ma đạo cụ hỗ trợ.
Đó là loại ma đạo cụ không phải ai cũng có thể có được.
“......Tại sao hai người lại xen vào?”
“Xen vào?”
Fran nghiêm giọng tra hỏi người phụ nữ. Chúng tôi vẫn chưa biết được ý định của bọn chúng là gì.
“Ta thấy đứa trẻ kia đang gặp nguy hiểm nên giúp, có gì sao? Và tại sao cô không giúp đứa trẻ đó?”
“Chúng tôi đang luyện tập.”
“Luyện tập...... Với khả năng của đứa trẻ kia hiện tại, không phải huấn luyện căn bản sẽ tốt hơn sao? Bây giờ thực chiến ngay vẫn còn quá sớm.”
“Đó không phải quyết định của cô.”
“Hả? Mà tại sao cô lại lườm ta như thế? Không phải ta vừa cứu cô bé kia sao?”
“Cô không cứu ai cả.”
Sibyl rõ ràng là đang vi phạm phép tắc của mạo hiểm giả, nhưng cô ta trông chẳng có vẻ gì là nhận ra điều đó hết.
“Phải rồi! C-chị đại Sibyl!”
“Sao vậy, Biscotto?”
“Giờ thì em mới nhớ, trong hầm ngục này, trước khi giúp ai đó thì chúng ta phải hỏi trước là liệu người đó có thực sự cần giúp đỡ hay không......”
“Vậy ư?”
“Vâng. Cricca đã nói vậy.”
Bọn họ có vẻ không phải là mạo hiểm giả. Có khi nào là lính đánh thuê hay hiệp sĩ giả danh phận không? Tuy cách thức thì không tốt, nhưng họ chỉ muốn giúp Katley mà thôi.
“Dù thế nào đi nữa, nơi này vẫn còn quá sớm cho một đứa trẻ yếu đuối như thế. Cô chắc chắn là đã ép cô bé kia đến đây và khiến cho nó sợ đến như vậy.”
“......T-Tôi không bị ép đến đây......”
Katley hẳn đang cảm thấy bị tổn thương vì bị gọi là yếu đuối. Katley, vẫn đang nấp đằng sau lưng Fran, trả lời vậy với Sibyl.
“Hả? Thật ư?”
“Nn.”
“Đúng vậy......”
Đúng là chuyện chiến đấu ở tầng bốn là bị Fran cưỡng ép thật, nhưng cô bé đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước khi bước vào hầm ngục rồi. Ngay cả Fran cũng không quá đáng đến nỗi ép Katley vào đây nếu bản thân cô bé không muốn vậy.
Mà tôi không nghĩ bất cứ ai ngưỡng mộ mạo hiểm giả sẽ chán ghét hầm ngục đâu.
Chính Katley là người đã quyết tâm theo chân Fran tiến vào hầm ngục này.
“Tôi không có ý coi thường em, nhưng... Em nên trở về nhà đấy. Hãy luyện tập kiếm thuật của mình thêm một thời gian nữa và chuẩn bị một bộ giáp tốt. Em vẫn còn nhỏ. Tương lai của em vẫn còn dài mà.”
Sibyl dịu dàng nói vậy với Katley.
Những gì Sibyl vừa nói hoàn toàn có thể coi là đúng mực với thường thức bên ngoài, tuy nhiên, khi những lời ấy được nói ra với một mạo hiểm giả đang cố gắng trở nên mạnh hơn bằng cách thử thách bản thân trong hầm ngục, đó lại là một sự xúc phạm.
Nó giống như cô ta, một kẻ mạnh, đang coi thường sự quyết tâm của Katley vậy. Cô ta hoàn toàn không hiểu cảm xúc của Katley. Katley rõ ràng vì những lời ấy mà cảm thấy rất buồn.
Và như vậy, Katley đã trở nên tức giận với Sibyl, người không chỉ thẳng thừng gọi em ấy là yếu đuối mà còn coi thường quyết tâm của con bé.
“...Katley...”
“V-Vâng. Gì vậy, onesama?”
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Hể?”
“Em có muốn về nhà không?”
Fran không cho Katley, người đang nắm chặt nắm đấm của mình và nhìn xuống đất, dù chỉ một lời động viên. Thay vào đó, Fran hỏi với cô bé như vậy. “Bỏ cuộc không?” Em ấy đã hỏi thế với Katley, với một tông giọng làm cho cả tôi phần nào cũng muốn từ bỏ.
Với Katley mà nói, đó là lời mời vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Trái tim của cô bé đang trên bờ vực tan vỡ, và chẳng có gì lạ mà những lời ấy sẽ khiến nó vỡ hẳn.
Tuy nhiên, Katley lắc đầu mạnh và nhìn lên Fran. Đó là một ánh mắt quyết tâm hơn bao giờ hết.
“......Em sẽ không về. Em đến đây theo ý muốn của mình. Và em cũng sẽ về theo ý muốn của mình. Em chưa biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành mạo hiểm giả hay chưa. Nhưng... Chỉ một mình em mới được phép quyết định điều đó!”
“Nn.”
Thấy Katley như thế, Fran gật đầu thỏa mãn.
___
Fakebi: Tuần sau sẽ có đăng sớm vào giáng sinh cho các ae FA nhé :vv
27 Bình luận
P/s : Tôi k có gấu nhưng đc trans thả bom thế lại ấm lòng rồi
Tks trans