Rồi vài năm trôi qua kể từ lần đầu tôi bị ném xuống cái hang ổ côn trùng ấy. Không, tôi chẳng quan tâm gì đến thời gian hết, vì thế chính xác đã bao lâu trôi qua tôi lại càng không biết. Tuy nhiên, chắc chắn là tôi đã ở dưới đó không chỉ nửa hoặc một năm mà thôi.
Thế giới trong mắt của tôi đã từng là một cơn ác mộng không biên giới. Vì thế, tôi đã nghĩ rằng thay vì rời khỏi đây, tôi thà để bị bọn côn trùng ăn sạch còn hơn.
Một số loại côn trùng tấn công nạn nhân của chúng với kim đâm, một số có cánh, và một số có hình dạng như kiếm vậy.
Loại khó chịu nhất là bọn côn trùng sử dụng được ma pháp và nguyên tố. Bởi dưới đó có hàng trăm loại bọ khác nhau, sau một khoảng thời gian thì tôi đã hình thành nên sức đề kháng trước hầu hết tất cả nguyên tố.
Không chỉ vậy, cơ thể tôi còn phải không ngừng hứng chịu đủ loại độc dược từ bọn chúng, và đôi khi còn bị chúng đẻ trứng trong người nữa. Có một câu chuyện khôi hài là tôi đã từng bị đau bụng mà không hề biết. Đó là một trong những mặt trái của việc sở hữu Vô Hiệu Hóa Đau Đớn.
Cho đến khi bụng của tôi nổ tung rồi vô số côn trùng tràn ra ngoài thì đã quá trễ, và đó lần đầu tiên trong đời tôi òa khóc. Trong thời gian còn là vật thí nghiệm của bọn học giả, tôi đã được rèn luyện để giam giữ cảm xúc của mình lại. Nhưng ngay cả thế, trải nghiệm đó đã đánh gục tinh thần của tôi, và khiến cho tôi lần đầu bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Tôi nghĩ rằng cái bọn khiến tôi gặp nhiều rắc rối nhất là bọn sở hữu nguyên tố không-thời gian. Bọn chúng không chỉ có thể dịch chuyển, mà còn biết yểm nguyên tố không-thời gian lên răng nanh của mình nữa, giúp chúng có thể đâm thủng qua da và ăn vào nội tạng. Mà một khi tôi đã có thể đề kháng được nguyên tố không-thời gian rồi, bọn chúng chỉ là một đám nhãi nhép biết dịch chuyển mà thôi.
Phải rồi, khả năng đề kháng......
Tôi luôn luôn phải đấu tranh với bọn côn trùng để sinh tồn bất kể ngày đêm. Trong khoảng thời gian sống trong địa ngục ấy, tôi đã nhận được rất nhiều năng lực kì lạ. Và điều đó đã giúp tôi có được sức đề kháng như hiện tại.
Có lẽ chính khả năng thích nghi của rồng và slime bên trong tôi đã hỗ trợ tôi theo một cách nào đó.
Sau khi không ngừng trở thành nạn nhân của bọn côn trùng, dần dần phần lớn bọn chúng chẳng còn có thể làm hại tôi nữa. Nguyên tố duy nhất mà tôi chưa có khả năng đề kháng tốt là nguyên tố nguyệt quang và tử linh. So với những nguyên tố khác thì bọn côn trùng sở hữu chúng hiếm hơn hẳn. Đến tận bây giờ, sức đề kháng của tôi với hai nguyên tố ấy vẫn còn thấp.
Khả năng tiếp theo là khả năng có thể ăn bất cứ thứ gì. Phàm ăn ngay cả với những thứ không thể ăn được. Có lẽ đây chính là điểm chung của rồng và slime. Nói thật thì nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
Hoàn toàn nhờ tình cờ mà tôi mới phát hiện được kĩ năng ấy của mình. Một hôm, tôi nhận ra là bọn côn trùng bất ngờ tập trung quanh một hòn đá và cố nếm nó. Vì tò mò, tôi cũng đến mà nếm thử như chúng.
Nó có vị mặn. Nó là một hòn đá nền có chứa muối và khoáng thạch. Chỉ biết đến côn trùng trong một khoảng thời gian dài, mùi vị của nó đã khiến tôi kinh ngạc, thậm chí bị mê hoặc.
Nó chỉ là một hòn đá với chút vị mằn mặn thôi mà, người bình thường có lẽ đã nhận xét như vậy, nhưng đó là món quà vặt tuyệt vời nhất mà tôi có thể mong đợi vào khoảng thời gian ấy.
Càng liếm hòn đá, tôi lại càng muốn tận hưởng hương vị của nó hơn. Và rồi trong vô thức, tôi đã ăn hòn đá ấy. “Đá không ăn được” tôi thốt lên như vậy, nhưng nó đã nằm trong dạ dày của tôi rồi.
Theo thời gian, không chỉ lực cắn của tôi tăng lên trông thấy, tôi còn nhận được khả năng làm mềm bất cứ thứ gì trong miệng mình nữa. Tuy hồi đó tôi yếu hơn bây giờ rất nhiều, tôi đã có thể ăn được kim loại và đá rồi.
Và từ đó, thực đơn của tôi trở nên đa dạng hơn hẳn. Nếu tôi có thể ăn được đá, vậy còn cát thì sao? Những thứ như vỏ côn trùng và ma thạch lại càng không có vấn đề. Ngon nhất phải kể đến mạch đá nơi có nguồn ma thủy phun trào. Chúng có rất nhiều ma lực bên trong.
Tôi cứ ăn và ăn những hòn đá quanh con suối nhỏ ấy mãi, cho đến một ngày, tôi làm lộ ra một cái hang lớn và cuối cùng đến một nơi đặc biệt.
Nơi đó là phòng lõi hầm ngục. Hóa ra ma vực vốn là bí ẩn của mọi người trong suốt nhiều năm trời lại chính là một hầm ngục. Động chúa là một con bọ, loại không có trí tuệ.
Ngay cả thế, nó vẫn vô thức điều khiển cái lõi của mình và xây dựng nên vương quốc lý tưởng của nó nơi mà bọn côn trùng như nó có thể sống thoải mái nhất. Mạch ma thủy cũng là cách để nó thu hút đồng bọn của mình đến và phát triển.
Vào thời điểm ấy, chẳng thể nào mà tôi biết được những chuyện tôi vừa nói cả. Tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất......
“Trông ngon quá.”
Lõi hầm ngục, một tạo vật tỏa ra một khối lượng ma lực to lớn, trông vô cùng hấp dẫn với tôi. Và từng miếng một, tôi đã nuốt chửng nó. Tôi đã ăn được nó và hấp thụ nó vào máu của mình.
Gần đây, đôi khi tôi lại nghĩ về hòn đảo nổi nơi tôi được sinh ra. Mặc dù đang say ngủ, tôi vẫn còn ở trên hòn đảo đã trở thành hầm ngục đó nhiều tiếng đồng hồ trước khi được dịch chuyển xuống mặt đất. Có khi nào nó đã ảnh hưởng lên tôi theo một cách nhất định không?
Ít nhất thì tôi có thể chắc chắn rằng việc hấp thụ lõi hầm ngục vào cơ thể của tôi đã giúp tôi trở nên mạnh hơn rất nhiều lần. Với sức mạnh mới mẻ ấy, tôi đã có thể hủy diệt toàn bộ bọn côn trùng còn lại.
Nơi đó là một hầm ngục, nhưng bọn ma thú là từ bên ngoài đến. Vì thế việc lõi hầm ngục biến mất không có ảnh hưởng gì đến chúng cả.
Tuy nhiên, tôi không chỉ nhận được sức mạnh từ lõi hầm ngục. Có vẻ như nó vẫn đang tồn tại bên trong tôi theo cách riêng của nó, và đôi khi lại có phản ứng với những lõi hầm ngục khác nữa.
“Xích Gươm” là một trong những báu vật quốc gia của vương quốc Reidos, được phát triển dựa trên lõi hầm ngục làm nền tảng. Lần đầu tiên sử dụng thanh kiếm ấy, vừa chịu ảnh hưởng của lõi hầm ngục bên trong tôi và thanh kiếm, cùng với đó là bất ngờ nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ, tôi đã mất trí và tàn phá không biết phân biệt bạn thù.
Cơ thể của tôi biến dạng và trở thành một con thổ long hóa điên. Rất có thể là do khả năng phát triển của slime và phần thổ long bên trong tôi mà ra cả.
Cho đến khi ma lực bên trong thanh kiếm cạn kiệt vài giờ sau đó, một cánh rừng và một pháo đài đã bị xóa sổ. Nếu Biscotto và những người khác không liều mạng để cản tôi lại, thiệt hại đã lớn hơn rất nhiều rồi.
Bấy giờ tôi đã kiểm soát được thanh kiếm ấy, nhưng tôi không thể tự tiện mang nó ra sử dụng được. Trước khi tôi rời vương quốc, đích thân thủ tướng đã niêm phong nó lại. Ông ta gửi gắm nó cho tôi và nói rằng ngoài tôi ra, ông ấy không thể tin tưởng ai nữa cả.
Mà đôi khi vẫn có những trường hợp tôi bắt buộc phải sử dụng nó. Như cái lần hiệp sĩ và lính đánh thuê của vương quốc Kranzel xâm phạm biên giới của vương quốc, tôi đã phải sử dụng Xích Gươm để đẩy lùi chúng.
Lần đó tôi hóa thân thành một con rồng, nhưng ngay cả thế, có thể nơi này sẽ có vài kẻ nhận ra danh tính của thanh Xích Gươm nổi tiếng.
Thực ra, anh ta sẽ nhớ. Anh ta nói rằng sẽ hợp tác với chúng tôi, nhưng cố gắng giữ được sự hợp tác của anh ta cũng rất quan trọng......
Và nếu tôi mang Xích Gươm ra, nó sẽ in đậm vào tâm trí của thêm nhiều người khác nữa.
Giá như tôi có thể chiến đấu tiếp với Fran, nhưng đến đây là giới hạn rồi. À, cô bé nghĩ là tôi nhường chiến thắng cho cô sao? Thôi nào, bản thân cô cũng đang giấu bài mà, đúng không, cô hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng của mình.
Nhiệm vụ xác nhận danh tính và khả năng của mạo hiểm giả hạng S hoạt động ở vương quốc Kranzel như thế đã coi như hoàn thành rồi.
Nếu cô bé Fran này chỉ mới tương đương với hạng A, hạng S là những kẻ mà chúng ta tuyệt đối không được động chạm đến.
A, nguy hiểm quá. Tầm nhìn của tôi đang mờ đi. Đây là cái chết sao? Thú vị thật......
Hả? Là ai? Cha......?
À, có vẻ như tôi đang hồi tưởng lại... Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi gặp người cha nuôi của mình.
Một hôm, trong lúc tôi đang phân vân với việc rời khỏi nơi này sau khi tất cả mọi thứ đều đã bị ăn sạch, một nhóm người dẫn đầu bởi một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.
“Gì thế này...... Ta đến đây để điều tra xem thử vì sao mà đột nhiên bọn côn trùng đều đã biến mất cả...... Một thiếu nữ?”
Người đàn ông đó là Apollonias, đoàn trưởng của Xích Gươm Kị Sĩ Đoàn vào khoảng thời gian đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết rằng ông ấy chính là người mà tôi có thể gọi là phụ thân. Và ông ấy đã trở thành cha nuôi của tôi, và trao cho tôi cái tên Sibyl, cho một kẻ sống chẳng khác gì thú hoang như tôi, cuộc đời của một con người thực sự cũng như mái ấm gia đình.
Thời gian sau, tôi gặp được Biscotto và Cricca. Hai người họ cũng là chuột bạch trong thí nghiệm Chimera, nằm dưới tay những kẻ sử dụng kết quả nghiên cứu với tôi, và bị chúng sinh ra với cơ thể cấy ghép với chỉ một ma thú. Người cha nuôi của tôi đã bảo vệ chúng tôi, và nghiền nát những tay học giả vô nhân tính ấy.
Vì thế mà ngay cả sau khi cha về hưu, căng thẳng giữa Xích Gươm Kị Sĩ Đoàn và Công Tước Phía Nam vẫn còn rất sâu sắc.
Tôi vẫn còn nhớ nụ cười vô tư ấy của cha. Vâng, cứ để đó cho con...... Con chắc chắn sẽ giúp mọi người ở Reidos......
Đây là suy nghĩ của tôi vào những giờ phút trăn trối sao?
A... Quả thật là thua rồi... Mà đối thủ của tôi rất mạnh mà. Vì đừng làm cái bộ mặt mít ướt đó nữa Biscotto, Cricca......
28 Bình luận
Tks trans