Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 13.3

4 Bình luận - Độ dài: 3,585 từ - Cập nhật:

Giữa đường băng bàng bạc vắt ngang không gian như dải lụa, là một bãi đỗ máy bay lờ mờ ẩn hiện dưới ánh sáng hiu hắt của vầng đông vừa chớm, cố sức xuyên qua lớp sương mù.

Tại một xó xỉnh của bãi đậu còn đọng lại mùi dầu mỡ và nhiên liệu, những cánh quạt phi cơ sừng sững im phăng phắc, chờ đợi được quay tít lên bầu trời xanh thẳm. Nấp dưới màn sáng nhờ nhờ của ngọn đèn hoang phế là hai đấu sĩ cân sức ngang tài, quần thảo nhau trong một trận quyền anh không chính thức.

Mồ hôi ứa róc rách trên những bắp thịt bọc một lớp da một nâu một trắng quyện vào hơi sương lạnh sắt se, cứ thế kéo dài triền miên, hứa hẹn sẽ không ngã ngũ cho đến tận khi vầng dương đạt đến điểm cực cao trên nóc trời.

Chẳng có võ đài bốn dây thừng hoành tá tràng, không đèn cao áp rọi sáng, cũng chẳng có tiếng hò reo cuồng nhiệt của đám đông khát máu. Chỉ có anh Percival nắm chặt găng tay gia tốc, bắn ra tràng jab thẳng tắp đến xương hàm Arthur, lực đấm hùng hậu dấy lên những sóng xung động phủ ngập không gian.

Ráng sức đấu tranh để duy trì thế cân bằng, Arthur không ngừng xoay mình lách qua lại những cú đấm như muốn xé nát màn không. Không lơi lỏng cho cậu hít thở, anh trút xuống một cơn bão hook cơ bắp xé nát lá gan, luân phiên với vài cú lao thẳng vào cằm như muốn đánh cho hậu bối hộc máu.

Dẫu bị dồn ép tới gần kiệt quệ, chân Arthur vẫn thanh nhã lùi bước như múa một điệu trên sàn đấu, bứt phá nhũng khoảng trống trong lối phòng thủ của Percival để giải phóng đòn đánh dứt điểm chí tử. Trong khi anh tung hoành tấn công như vũ bão cuồng phong, cậu vẫn kiên định bám trụ vào chiến lược đọc vị và chuyển hóa nhịp điệu theo từng đường đánh.

Rồi thời khắc chín muồi đã đến... Khi Percival vận hết sức bình sinh đánh tới một cú cross từ cánh tay phải, Arthur điệu nghệ phi thường thực hiện một cú slip, khom người lách tránh, tài tình tung ra một combo hai cú liver punch vào bên hông sườn địch thủ, chuẩn xác tựa bàn tay của bác sĩ phẫu thuật.

Tuy bị dày vò bởi đòn tấn công hành hạ lá gan, Percival vẫn kịp backstep khỏi phạm vi nguy hiểm khi Arthur đã sẵn quỵ xuống, định thiết đầu công lên cái cằm cứng cáp của anh. Cuộc giằng co chuyển mình thành cuộc đua marathon, đặt sức bền và sự dẻo dai lên bàn cân là khi đôi võ sĩ cảm nhận được acid lactic tích tụ trong cơ bắp. Vậy là đã bước chân vào vòng đấu mang tính bước ngoặt, nơi mà ý chí sắt son mới là yếu tố định đoạt cán cân thắng bại.

“Sao thế, hỡi bậc tiền bối đáng kính? Chưa chi đã ngái ngủ rồi à?”

Khua khoắng tay trào lộng, Arthur châm biếm, khiêu khích đối thủ bằng lời lẽ pha lẫn vị ớt cay nồng.

“Ồ không không, đừng khinh địch. Hiệp một chỉ là khúc dạo đầu thôi...!!!”

Sôi máu siết chặt hàm, Percival lao tới trút một tổ hợp đòn phủ đầu như mưa rào. Ngộ cái là xét về trình boxing thuần túy, cậu sao so bì nỗi với cái anh ngay đây.

Thế nhưng, dù đã phô diễn toàn vẹn các kết hợp chiêu thức không ngừng nghỉ gây sức ép, Percival vẫn không tài nào chạm tới Arthur dù chỉ một sợi lông chân. Mấy ai hay trận đấu lúc này, đã trở thành một tuyệt tác về nghệ thuật triết lý “Đánh đâu thắng đó, tránh đâu sống đó”.

Với Arthur dần chiếm thế thượng phong bằng một vài cú xoay trở mưu mẹo nè (pivot), di chuyển bên lề nè (lateral movement),... Hòng thoát khỏi tầm với của đàn anh. Phối hợp với kỹ xảo đỡ gạt (parrying), cậu mở mu bàn tay làm chệch hướng đường quyền nhắm thẳng. Còn điềm tĩnh, Percival phóng ra một loạt côm bô jab-cross-hook.

Nhưng đã nắm bắt trước sát ý, cậu làm một pha né người lách đò (pull counter), rồi đáp lễ bằng cú đấm thẳng (straight right) xộc vào mồm kẻ đối địch. Lảo đảo thối lui, tròng mắt anh thoáng chốc đã lộ rõ thần sắc kinh hãi.

Không để tuột mất thời cơ, Arthur xáp lá cà vào và bắn ra một loạt đấm hướng ngay vùng hạ sườn Percival. Thật tình mà nói, cậu phỏng đoán trước được từng cử chỉ anh ta... Bởi áp dụng thâm sâu tôn chỉ “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Trước cuộc quyết đấu sống còn này nhiều ngày, Arthur đã dành không biết bao đêm trắng cặn kẽ mổ xẻ từng lợi thế cùng nhược điểm Percival. Đâu riêng gì tiền bối, cậu còn thông thạo như gương soi mọi thông số chiến đấu của toàn kỵ sĩ trong hội Bàn Tròn danh giá nữa.

Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đồ sộ này, phải điểm mặt gọi tên chị Excalibur tổng hợp, ghi chép, mô phỏng tất cả vào máy tính bảng. Và với kho tàng dữ liệu phong phú nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu chẳng ngán một ai trong hàng ngũ đó nữa.

Quả đấm overhand phải của Arthur bất thần lướt đi trên một quỹ đạo vòng cung parabol, hướng thẳng vào  sống mũi Percival. Song với phản xạ của một võ sĩ dạn dày, anh chuyển sang thế phòng ngự high guard, áp chặt hai tay lên đầu thành vỏ bọc mai rùa (Turtle Shell) dày cộp.

Mưu kế peek-a-boo khôn ngoan này giảm nhẹ sát thương, cũng đặt Percival vào cục diện bị động khi cậu ta cứ vậy đổi góc đánh, pha trộn giữa những nhát jab chọc thẳng, đấm móc hook bao vây,...

“Khốn thật, anh ta thủ thế dai quá!!!”

Arthur thầm nhủ, trong lúc đôi tay trần trụi miệt mài trút ra đấm quyền. Thủ sẵn tay gấu gia tốc, Percival chắc chỉ canh me năng lượng của cậu dần chạm tới cực hạn. Anh ta bám trụ với chiến thuật rope-a-dope của Muhammad Ali, cam tâm trở thành bao cát sống chỉ để mòn mỏi chờ đợi một giây lát vàng để chơi quả phản kích đây mà.

Sự thật phũ phàng là chỉ mình Arthur thấu hiểu hiểm họa ẩn từ cặp găng tay gia tốc kia. Ngất đi êm ả (Knocked out cold) chỉ là chuyện vặt vãnh, Percival có thể đẩy vận tốc cú đấm lên đến 100 km/h, sánh ngang một quả tên lửa bỏ túi.

Để nắm đấm siêu thanh này chạm trúng, nó sẽ thả ra một lực tác động ngang ngửa 5000 Newton trong vỏn vẹn 0.01 giây. Áp suất tức thời này có thể lên tới 50 MPa, động lực học được tính bởi phương trình E = 1/2mv^2, đạt đến 2000 Joule. Khi truyền dẫn vào hộp sọ, sẽ châm ngòi hiện tượng tăng tốc-giảm tốc (acceleration-deceleration), đảo lộn các xung điện hóa. 

Hơn nữa, momen xoắn (torque) phát sinh còn có thể xoay vù đầu Arthur với gia tốc góc lên tới 5000 rad/s^2, đủ để gây ra tổn thương dạng khuếch tán sợi trục (diffuse axonal injury) trong não bộ. Tổng kết lại, dính đòn cái là cậu sẽ gương mặt tan nát, não úng thũng không thể hồi sinh.

Phải căng mình ra hết cỡ, Arthur huy động mọi giác quan để neo giữ chứng ADHD tập trung cực độ (hyperfocus), nội tiến trình này thôi là đủ đốt cháy sinh lực cậu chóng mặt. Trái lại, Percival chỉ việc trông cậy vào bộ nhớ cơ mà dành dụm kha khá thể lực.

Nhỡ đây là cuộc đua sức bền, cậu đã bị dồn vào thế thua cuộc không lối thoát rồi. Nhưng một khi đã thấu thía đàn anh mình, Arthur đâu dại gì mà cam chịu thiệt thòi, bèn lao đến quấn lấy đối thủ (Clinch) keo dính chuột.

Khi không lại bị áp đến sát rạt, vòng tay quanh hông như đang nhảy điệu vanxơ, nếu là một nàng thơ mỹ miều trong bộ váy dạ hội lộng lẫy thoang thoảng hương nước hoa Chanel No.5, thì có lẽ anh đã chẳng khước từ. Đằng này khi bị siết chặt bởi một chàng trai trẻ trung, Percival tối sầm mặt như bầu trời đêm không trăng.

Nương theo bản năng của đô vật kỳ cựu, anh vung lên một cú hip toss lấy hông làm trụ đỡ, hất tung Arthur xuống võ đài. Đấy gọi là quyền Anh bẩn (dirty boxing), cú dập má làm sàn nhà kêu cái rầm. Tuy điều này chỉ như vết muỗi đốt với một kỵ sĩ bàn tròn thôi, trong khi vẫn nằm sõng soài, cậu thầm tạ ơn đấy chỉ là một cú quăng quật (pick up throw) tầm thường.

Miễn là không phải oằn mình chống đỡ đôi găng gia tốc ấy, thì nỗi đau này chỉ từa tựa gãi ngứa, Arthur nhanh chóng trấn tĩnh lại thế đứng, sẵn sàng cho hiệp so tài kế tiếp.

Nói đâu xa, cậu chủ động đón nhận đòn hiểm là để mở ra một kẽ hở đấy chớ. Đôi chân phác họa một đường cong đầy ngẫu hứng giữa khoảng không, Arthur làm pha nhảy lộn (backflip) trước khi mượt mà chạm sàn như bậc thầy wushu.

Tạo lập vùng đệm tối thiểu cần thiết, cậu thở lấy hơi hồi sinh nội lực đã suy sút. Vừa hay chính lúc ấy, thần linh cũng nở nụ cười ưu ái với mình rồi. Địa điểm kết thúc cú lăn, không đâu khác ngoài nơi đôi baton gia tốc tuột khỏi tay hồi đầu trận.

Và như một tên thợ mỏ khó lòng nào bỏ qua long mạch sa khoáng quý báu, Arthur bèn chộp luôn lấy chúng. “Thứ lỗi cho em, anh Percival! Ước gì có thể dành nhiều thời gian tận hưởng men say từ cuộc so tài này lâu thêm nữa…” - Tuy chất giọng hàm chứa tiếc nuối, nhưng tia nhìn chàng kỵ sĩ lại ánh lên vẻ tinh quái khó đoán định.

Cuộc chiến buộc phải khép lại với niềm vui khải hoàn nghiêng về mình. Quy hàng trước Hội Tam Nhãn là ý niệm ngoại lai, xa lạ trong vốn từ bách khoa toàn thư của Arthur.

Còn đó lời tuyên thệ máu, cậu phải đón Excalibur quay về bên mình, phải cùng nhau vui sống cho đến khi năm tháng ngừng lưu chuyển. Và rồi, như một lời hứa với chính mình, Arthur ghép đôi trượng sắt thành một cây thiết côn dài thượt.

Đó mới chỉ là khúc mở màn, cậu ta dứt khoát chia long côn thành ba khúc riêng biệt, mỗi đoạn dài chừng hai gang tay. Ba thanh thép này được liên kết nhờ một sợi dây ẩn trong lõi kim loại dệt từ sợi carbon siêu bền, mảnh khảnh đến độ khó thể quan sát bằng mắt thường, nhưng lại chịu lực vượt trội.

Đây chính là hình dạng thứ ba của vũ khí gia tốc mà Arthur nắm giữ, cây côn tam đoạn được tạo tác từ chất thép đặc chủng, trơn bóng tựa gương phản quang. Ngay cả Percival cũng trầm trồ thán phục, chưa từng được tận mắt dòm nó trước đây.

Lăng không tam côn trong tay, cậu thuần thục luân chuyển giữa hai đầu gậy Họa nên nét cong ngọc tựa long xà khiêu vũ. Để khép lại màn biểu diễn, Arthur quấn côn về quanh ngực với thần thái y hệt bậc kiệt xuất tôn sư tinh thông món thần binh chọn lựa. 

“Ồ, thế là chú em thi triển toàn lực rồi ư!? Tuyệt lắm, ngon thì nhào vô!!!”

Vung lên cặp tay gấu rực sáng đường màu bạc rạn nứt rò rỉ sát thương, Hàng lông mày anh nhíu chặt một đường thẳng quả quyết trên trán. Gân cốt khuỷu chân căng cứng và như vận động viên rời bục phóng, Percival vọt đi để lại sau lưng vệt mờ.

Trong khi đó, cậu đặc vụ thì vẫn giữ yên, trụ vững trong thế thủ. Chả khác nào mãi đến hiệp ba mới nhớ ra mình đeo găng tay ngược, thật là sự trì trệ đáng trách!

Giá như có thể quay ngược thời gian, hẳn Arthur đã tự tát vào má một cái thật mạnh và thì thầm: “Tỉnh ngộ đi, thằng ngu ạ! Chân lý ở ngay trước mắt mày kìa!”

Nhưng than ôi, dòng chảy của thời gian vốn dĩ chỉ trôi về một hướng, và giờ đây, cậu chỉ còn biết nuốt trôi sự hối tiếc đắng ngắt ấy… Đắm mình trong biển hối tiếc về danh tính nào có ích gì? Arthur hay Lancelot, liệu có kẻ nào lưu tâm?

Chẳng khác nào lớp vỏ rỗng tuếch, thứ danh xưng ấy không còn là yếu tố cốt lõi, hay mối bận tâm hàng đầu nữa. Bởi lẽ, bất luận hai phần nhân cách tương phản ấy là gì đi nữa… Cả Arthur và Lancelot phải hòa quyện vào nhau như nước với dầu. Cùng giương cao vũ khí, chiến đấu vì chung một khát vọng là thắng lợi để trở về bên người thương.

Percival xông tới, toan chiếm lĩnh ưu thế bằng chuỗi đòn Jab mau lẹ và dày đặc như làn đạn xối xả, hứa hẹn một cơn phong ba dữ dội.

Lượn tam đoạn côn quanh thân mình, kỹ xảo điêu luyện của cậu hóa hư không thành lá chắn vô hình, một phong tường kiên cố đủ sức đỡ gạt cơn mưa đòn.

Chớp lấy thoáng chốc Percival mất thế, Arthur chuyển từ thủ sang công, biến vũ khí gia tốc thành một cơn lốc bát phương đến từ khắp mọi phía để anh ta không kịp đối phó. Gió rít gầm rú từ đợt quay côn, nơi mỗi đòn ra chiêu đều được thực thi với độ chuẩn xác tới từng ly.

Từ một kẻ đi săn, anh ta bị đẩy vào thế lui bước tuyệt vọng. Mỗi động tác đỡ gạt từ đôi tay gấu thép vung lên điên loạn, mỗi nỗ lực gạt phá những đòn công kích của Arthur đều là hồi chuông cáo tử cho thế thượng phong đã tan biến.

“Chết tiệt, anh đánh giá thấp em rồi…” - Mồ hôi đầm đìa trên trán, anh gầm gừ. “Cứ ngỡ em là một đứa nhát như thỏ đế mới nghĩ tới việc đào ngũ, rời xa tiền tuyến, nào ngờ lại hung hãn như một con sư tử thế này. Làm sao mà…!!!?”

Arthur cười mỉa, không hề lay động trước lời xỉa xói ấy.

“Nếu anh thực sự muốn biết bí quyết của em đến thế ý, thì Arthur đây cũng chẳng ngại san sẻ đâu!!!” - Xoay người né một đòn phản công yếu nhớt của Percival, rồi cậu ta nói tiếp: “Đó là bởi vì dạo gần đây, em đã tìm thấy một thứ quý giá đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ rồi ạ. Chỉ đơn giản vậy thôi!”

“Nói cho anh nghe đi, Lancelot, con bé kia quan trọng đến thế sao? Đến mức có thể thay đổi em đến vậy?”

“Xin anh đừng xưng hô chị Excalibur là con bé này, con bé nọ một cách hời hợt như vậy. Người ta hiện diện từ trước khi anh chào đời, Percival ạ. Hơn thế nữa... Em không muốn làm tổn thương anh, nhưng với chị ấy, em có thể là chính mình. Không phải đóng kịch, không trốn sau chiếc mặt nạ mà em kinh tởm. Bên chị ấy, em được là Arthur nguyên bản, với mọi ưu điểm và khuyết điểm…”

Anh nào có thấu hiểu đâu, Percival? Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, cậu cảm nhận được sự chấp thuận, được trân trọng vì con người thật của mình. Không phải vì danh hiệu Kỵ Sĩ Bàn Tròn, vì sứ mạng giữ vững chế độ chính trị và trấn thủ bờ cõi, mà chỉ thuần túy vì Arthur là Arthur. Đó là hồng ân mà cuộc sống ưu ái dành cho mỗi người, ai cũng nên có được.

“Có lẽ... Anh đã quá đắm chìm trong nhiệm vụ mà bỏ quên tâm tư em…”

“Thôi đi tiền bối ạ!” - Arthur chặn lời, nhăn nhó như vừa nếm phải vị gì chua chát. “Càng khua môi múa mép, càng khiến anh giống một ông chồng đang cố hàn gắn cuộc hôn nhân tan vỡ của chính mình thôi!!!”

Trước khi cuộc đối thoại quái dị hơn nữa, cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho nó bằng hành động. Vận nội kình vào vũ khí gia tốc, Arthur hóa tam trường côn thành lốc xoáy quấn quanh cơ thể như thanh long bạc xoay tròn.

Khi va chạm với đôi hùng quyền của Percival, một tia lửa chói lòa chớp chớp bùng nổ, như thể thiên lôi vừa giáng xuống giữa họ vậy. Lực va đập mạnh đến nỗi võ khí của anh ta bị hất tung, xoay vần giữa không gian. Chao đảo xiêu vẹo như người say rượu, tròng trắng Percival lấn át tròng đen, đôi con ngươi giãn nở nhìn chằm chằm vào một chiêu thần diệu phá tan món bảo bối mình tự hào bao phen.

“Tiền bối hỡi, chưởng thủ của anh dính đầy huyết nhục, chẳng khác chi đại tá Tuân và bọn đồ tể ác tâm mà em từng giao chiến. Nếu thành thật muốn quay đầu về với chính nghĩa ấy…”

Arthur thì thào. Đoạn, côn tam khúc đã quấn quanh cổ như hổ mang triền thân, kéo đàn anh gần lại.

“Thì trước tiên, anh phải đối mặt với pháp luật đã. Nhà lao chính là đề xuất tốt nhất em có thể dâng tặng lúc này rồi!”

Lúc đối thủ lọt vào vòng kiềm tỏa, cậu ý thức cơ hội nghìn vàng đã điểm. Nhanh như điện xẹt, Arthur siết phần thân trung tâm của côn tam đoạn quanh cổ Percival như một vòng kim cô, hai tay kia ghì chặt hai đầu côn còn lại.

Chàng kỵ sĩ trẻ ghì đầu cừu địch xuống, đồng thời bật gối phải lên tựa kiếm lê phóng tới nhắm thẳng hàm dưới, định đoạt trận chiến chỉ trong một đòn tất sát Uppercut Knee.

“Căn cứ theo Điều 113 Bộ luật Tố tụng Hình sự, với tư cách đại diện Đội Đặc nhiệm Chống Hội Tam Nhãn, thuộc Cục Điều tra Liên bang, em tuyên bố bắt giữ khẩn cấp đối với Percival. Anh có quyền im lặng theo Tu chính án thứ Năm. Bất kỳ phát ngôn nào cũng có thể được sử dụng làm chứng cứ buộc tội anh tại phiên tòa xét xử!!” 

Để đôi rũ xuống buông lơi như trút ngàn cân gánh nặng, Arthur mân mê cái cằm, trầm tư mặc tưởng suy niệm: “Mà... Có lẽ đối tượng sẽ không thể thi hành quyền giữ yên lặng trong một khoảng thời gian đâu, hề hề.”

Đúng thật hỏi thử ai có thể hứng chịu trọn vẹn chiêu thế vận hồi mã thương mà chẳng lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự? Ngoại lệ, chắc chỉ có Tuân với tầng tầng lớp biểu bì kim cương bất khả xâm phạm, lão đại tá ấy thuộc về một đẳng cấp khác biệt trong thế giới của những người được gia tốc rồi...

Thả tay vào ngăn hậu, cậu rút ra chiếc còng số tám, phong tỏa đôi tay tiền bối theo đúng quy phạm nghiệp vụ. Rã rời đến mức sức lực đâu mà phòng bị bất trắc, chỉ cần một bóng địch thôi là cầm chắc cái chết. Phớt lờ thế sự, phần việc còn lại cứ phó mặc đám nhóc thay mình quán xuyến, Arthur buông thõng cơ thể bên cạnh tiền bối vừa bị hạ gục.

Dựa lưng vào Percival như tấm nệm bất đắc dĩ, cậu thuận tay “tạm vay” gói Lạc đà anh thường cất túi quần. Khác với lẽ thường, Percival chỉ xem vũ khí gia tốc là một phương tiện tạo lửa thôi.

“A đây rồi, còn lại một chút!” Cậu thốt lên, khi chạm phải cái hộp còn lưu lại vài điếu quý giá. Kẹp xì gà vào nơi cánh môi bong tróc, đầu ngón tay kia, Arthur lần mò tìm bật lửa trong túi quần như thể đang mò kim đáy bể.

Tới khi đụng một vật lạnh toát có hiệu Zippo cổ điển, ngón cái cậu ta vuốt ve bánh xe tới khi đầu thuốc rực sáng, bèn hít hơi sâu, nhả làn khói xám xoắn xuýt cuộn tròn trước mặt rồi hòa tan, mang theo mọi căng thẳng đi mất. Một khoảng lặng yên hiếm hoi sau chiến công khiêm nhường là phần thưởng tự dành cho mình. Chao ôi, nicotine khác gì liều thuốc an thần tự nhiên, chữa lành thương tích vô hình lẫn hữu hình đâu ha?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hay quá k biết nói j :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương nào cũng có cậu nói là tớ vui rồi ヾ(@⌒ー⌒@)ノCảm ơn vì đã đọc nhơ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời