Những tờ hóa đơn chất chồng trong hòm thư cứ ám ảnh dai dẳng như đang cười nhạo vào những nỗ lực của Trung, dù đã tiết kiệm không dám tiêu xài hoang phí vẫn chẳng thấm vào đâu so với những khoản chi tiêu cần thiết.
May mắn thay đã giành được suất học bổng, tấm vé để duy trì con đường học vấn. Nếu không có nó, có lẽ cậu đã phải bỏ học từ lâu để đi làm kiếm sống.
Nhưng ngay cả khi không phải lo lắng về học phí, Trung vẫn phải làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi sau khi tan học. Chỉ có cách đó, cậu mới có thể bám trụ lại thành phố xa hoa, nơi mà mức sống cao ngất ngưởng so với quê hương bình yên mình từng ở.
Những ngày tháng tươi đẹp ở quê nhà trôi qua thật chậm rãi và yên bình, Trung nhớ những buổi chiều rong ruổi trên cánh đồng xanh mướt, những buổi tối quây quần bên ông bà.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, cậu thầm nghĩ.
Có lẽ dù tận thế ập đến, cửa hàng tiện lợi vẫn sẽ mở cửa đón khách. Dù bầu trời đổi màu, đất đai rung chuyển, Trung vẫn phải khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, đứng sau quầy thu ngân, lau chùi sàn nhà, sắp xếp hàng hóa lên kệ, kiểm tra hàng tồn kho, rà soát hạn sử dụng,... Cứ như cỗ máy không biết kiệt sức và lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán đến mức, cậu không còn nhớ đã làm việc từ bao giờ.
Thời gian trôi qua trong vô thức, chỉ khi nhìn qua khung cửa kính âm u, Trung mới nhận ra nắng ban ngày đã nhường chỗ cho đèn đường. Bóng tối bao trùm lên thành phố nhưng cửa hàng thì vẫn sáng đèn và luôn tấp nập khách ra vào.
Nhìn cánh đồng nghiệp lớn tuổi lần lượt thu dọn đồ đạc, ai nấy đều có vẻ mệt nhoài sau ngày dài làm việc. Ngày mai phải đối mặt với những giờ học căng thẳng, lẽ ra giờ này cậu cũng có thể nằm dài trên chiếc nệm cao su và lật giở từng trang giáo trình dược lý rồi.
Nhưng xe máy thân yêu đã "đình công" giữa đường, số tiền ít ỏi trong túi cũng cạn kiệt, Trung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm thêm giờ, dù cho đôi chân mỏi nhừ, mí mắt đã muốn sụp xuống. Cậu nhìn quanh cửa hàng trống trải, chỉ còn lại mình mình cô đơn giữa dãy kệ hàng đầy ắp sản phẩm.
“Bái bai bé Trung, làm gì làm nhưng mà xong rồi thì tranh thủ về sớm đi nhá!”
Tiếng cười giòn tan của chị thu ngân vang lên, kéo Trung ra khỏi cơn uể oải đang len lỏi. Mái tóc xám của chị được búi gọn sau gáy, vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán.
Chị khẽ vẫy tay, nụ cười rạng rỡ trên môi tô son đỏ đậm, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh. Anh bạn trai cao lớn đứng bên cạnh cũng vẫy tay chào, kèm theo một câu dọa nạt nửa đùa nửa thật.
“Làm gì làm nhưng mà xong rồi thì tranh thủ về sớm đi nhá, chớ có làm hỏng việc, có mù thì cha quản lý vẫn không buông tha mày đâu!”
Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, quần jeans rách gối bụi bặm và đôi giày thể thao sáng bóng. Cặp đôi này, mỗi người một vẻ, luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.
Dù ăn mặc có phần diêm dúa, họ luôn đối xử với Trung rất tốt. Từ ngày đầu tiên bước chân vào làm đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cậu trong mọi tình huống. Sự quan tâm và động viên ấy là nguồn động lực lớn lao để Trung vượt qua những khó khăn trong công việc.
“Em biết rồi, anh chị về cẩn thận.” Mỉm cười đáp lại, cậu nhìn theo bóng dáng cặp đôi rời đi.
Là một người khiếm thị, Trung luôn tự nhủ rằng mình không được phép mắc sai lầm. Vốn dĩ quá quen với việc phải nỗ lực gấp đôi người khác để chứng minh bản thân, cậu phải làm việc với sự tỉ mỉ và cẩn trọng tuyệt đối. Để mọi người thấy rằng, cậu dù không có đôi mắt sáng vẫn có thể tỏa sáng theo cách của riêng.
Khi lời chào của anh chị dần vụt tắt sau cánh cửa, đành tranh thủ lúc chờ bạn làm chung ca sau đến quay trở lại quầy hàng của mình, tay Trung thoăn thoắt sắp xếp lại những món đồ đã được khách hàng lựa chọn.
Dù không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được hình dáng, chất liệu của từng món đồ qua xúc giác nhạy bén. Trung luôn tự hào về khả năng đặc biệt này, thầm bảo rằng đó là món quà thượng đế ban tặng cho mình để bù đắp cho đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng.
Công việc trong cửa hàng đã hoàn tất, chỉ còn lại một nhiệm vụ cuối cùng: xử lý đống rác chất cao như núi. Khoác lên vai chiếc túi nilon đen to tổ chảng, Trung dùng chân khẽ đẩy cửa gỗ mở ra, kêu lên một tiếng "két" chói tai như thể đang phản đối việc bị quấy rầy trong đêm tối.
Luồng khí ẩm thấp nặng mùi xộc thẳng vào mặt, đống rác chất cao ngất ngưởng khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Thật ngứa ngáy khó chịu với đám ruồi nhặng vo ve bâu kín lấy mình, những con chuột cống béo ú đang lổn nhổn dưới gầm thùng rác, mắt chúng sáng quắc như viên ngọc trai đen nhìn chằm chằm vào Trung như thể đang chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn.
Phớt lờ lũ ruồi nhặng đáng ghét và lũ chuột cống tham lam, cậu cẩn thận nhấc bao rác nặng trĩu bước những bước đi vững chắc về phía thùng rác lớn.
“Oái!!!” - Tiếng kêu thảng thốt vang lên trong đêm tối, tim Trung đập thình thịch như muốn nhảy ra lồng ngực. Một con chuột cống to lớn với lông đen bóng bỗng kinh hoàng chui ra từ một khe nứt nhỏ trên tường, nơi mà cậu không hề ngờ tới.
Con vật phóng qua chân mình, cái đuôi dài quét qua làm đổ chiếc thùng nhôm đựng rác, tạo ra một tiếng động đinh tai nhức óc. Bàng hoàng lùi lại, Trung chợt vấp phải một vật gì đó khiến cậu mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
Vật thể lạ lăn vào chân… “Cái quái!!!” - Trung lẩm bẩm, tay lần mò trong bóng tối.
Cùng lúc đó, tiếng quạ thê lương vang trên cao như lời cảnh báo về một điềm chẳng lành.
Mặc dù đã thích nghi với bóng tối, cậu vẫn không thể nhìn rõ vật thể lạ dưới chân là gì. Cúi xuống sờ soạng một cách thận trọng, đó là một túi giấy kraft được gói rất kỹ, bên trong chứa vật gì đó bằng thủy tinh, phát ra tiếng leng keng khi Trung lắc nhẹ.
Trên giấy có dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút lông, cho thấy đây không phải là rác, mà là một món đồ được trao đổi trong một giao dịch nào đó gần đây.
“Ai vứt thứ này ở đây chứ?” - Trung khó hiểu nói khẽ một mình, giọng nói pha lẫn tò mò.
Chỉ có nhân viên như cậu, những người không có lựa chọn nào khác mới phải làm việc ở nơi này vào những khung giờ mà người khác đã về nhà nghỉ ngơi.
Nhớ lại hai khung giờ đổ rác cố định của cửa hàng: giữa trưa và tối muộn.
Chỉ có hai anh chị nhân viên vừa tan ca là thường xuyên đảm nhận nhiệm vụ này. Trung nhíu mày, loại trừ khả năng người quản lý cửa hàng là người đã vứt túi giấy. Lão ta là một kẻ nghiện rượu, suốt ngày chỉ biết đến bia bọt, chắc chắn sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi bẩn thỉu này. Có lẽ đó là vị khách nào đó đánh rơi, hoặc vô tình đi ngang qua đây. Dù là ai đi chăng nữa, cậu không thể bỏ mặc túi giấy này ở đây.
Nhưng rồi, ký ức về những lời khoe khoang của anh bạn trai chị thu ngân chợt ùa về trong tâm trí. Cả tuần qua, anh ta liên tục nhắc đến một "cơ hội đầu tư" đầy bí ẩn, hứa hẹn sẽ mang lại "tiền dư thóc mục" chỉ sau một đêm.
Lúc đó, Trung chỉ cho rằng anh chỉ đang cố lôi kéo mình vào một trò lừa đảo đa cấp nào đó, những mánh khóe làm giàu nhanh chóng không tưởng. Giờ đây khi cầm trên tay túi giấy, Trung lại nảy lên suy nghĩ khác. Nếu những gì anh ta nói là thật thì sao? Chỉ cần giao túi giấy này cho ai đó theo địa chỉ ghi sẵn, mọi gánh nặng tài chính của mình sẽ tan biến? Cậu sẽ có đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới, không còn lo nghĩ về tiền bạc trong một thời gian dài.
Những hình ảnh về một cuộc sống sung túc, thoải mái chợt lóe lên trong tâm trí Trung, khiến cậu cảm thấy chút xao động.
Tuy nhiên, Trung nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tầm xàm bá láp đó. Nhớ lại lời bà nội dạy: “Dù nghèo khó đến mấy, cũng phải giữ gìn nhân cách trong sạch”.
Không muốn đánh đổi lòng tự trọng để lấy những đồng tiền bất chính, nếu cậu tham gia vào những phi vụ mờ ám thì sẽ không bao giờ có được sự thanh thản trong tâm hồn. Gần đây, báo chí thường xuyên đưa tin về những vụ buôn bán ma túy bị cảnh sát triệt phá.
Chẳng muốn gia nhập hàng ngũ tội phạm đó, Trung sẽ không bao giờ làm hổ danh gia đình, những người luôn yêu thương ủng hộ mình. Dù trong khoảnh khắc yếu lòng, cậu đã tưởng tượng đến việc sở hữu một chiếc Wave Alpha mới toanh nhưng rồi mau chóng xua tan ý nghĩ.
Lắc đầu, Trung quyết tâm từ bỏ lòng tham và bước ra khỏi con hẻm tối chứa đựng biết bao cám dỗ này.
Núp bóng sau nhà kho và buồng đông là phòng nghỉ nhỏ bé, nơi trú ẩn duy nhất dành cho nhân viên. Căn phòng đơn sơ, trống trải như một ốc đảo yên bình giữa sự ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.
Bốn bức tường sơn màu trắng đã ngả vàng, đặt một chiếc máy tính ố vàng và bàn phím mòn vẹt là công cụ nhập liệu, tính toán doanh số, và quản lý hàng hóa, ghi lại những thăng trầm của cửa hàng. Giữa phòng là chiếc tủ sắt đã phai màu, nơi các nhân viên cất giữ vật dụng cá nhân. Những bộ đồng phục nhàu nhĩ, đôi giày sờn rách, mũ bảo hiểm trầy xước, tất cả đều cất giữ lộn xộn trong này. Bộ bàn ghế sô pha bọc vải nhung đã bạc màu, sụt lún, mang trên mình những vết bẩn khó phai, nhưng vẫn là chỗ nghỉ ngơi yêu thích của cậu.
Thường ngồi đây ăn trưa, trò chuyện, hoặc đơn giản chỉ là để nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tiếc cái là giờ thì nó đã bị chiếm giữ bởi một người chẳng mấy dễ chịu rồi.
“Ơ kìa, thằng Trung chưa về nữa hả!??? Lại đây tâm sự mỏng với tao chút coi…!!!”
Giọng nói the thé của ông chủ quản lý vẫn điểm mặt gọi tên, làm hồn vía Trung như xiêu phách lạc. Thề là đã rón rén hết sức, cậu chỉ muốn mau mau lấy áo khoác rồi chuồn đi trong im lặng, nhưng ông chủ nhìn thấy mất rồi.
Ngồi gục trên ghế sô pha, tay cầm chai rượu đã vơi đi phân nửa, cái bụng bia phệ nhô lên dưới lớp áo sơ mi, mái tóc thưa thớt để lộ những đường gân xanh trên trán. Ông chủ nhìn mình với ánh mắt lờ đờ, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Trung chau mày, vội vã vẫy tay xua đi làn khói thuốc đặc quánh lại khá khó thở. Ráng bước nhanh về phía cái tủ để lấy áo khoác, Trung không muốn dây dưa với ông chủ trong tình trạng này. Thế mà không để yên, ông loạng choạng bước tới, hơi men nồng nặc xộc thẳng vô mặt cậu lè nhè.
“Học hành dạo này ra sao rồi hả?”
“Dạ thưa bác, cháu vẫn ổn ạ.”
“Ổn cái nỗi gì…” - Trước điệu bộ vẫn giữ lễ phép của Trung, ông ta lại khinh miệt. “Nghỉ quách đi cho rồi. Biết mày đâm đầu vào ngành y nên tao khuyên thẳng, loại tật nguyền như mày tốt nghiệp ra cũng chỉ có nước làm lang băm thôi con ạ!”
Sự cay nghiệt ấy như cứa vào tim, khuôn mặt cậu tái đi, đôi mắt thoáng nét buồn tủi.
Sống trong xã hội đầy rẫy định kiến, Trung hiểu rõ không phải nơi nào cũng dang rộng vòng tay chào đón những người khuyết tật như mình. Được nhận vào làm việc ở đây đã là diễm phúc lớn, nhờ vào mối quan hệ giữa ông và cô Thư. Ban đầu, ông chủ đối xử với Trung rất tốt chắc có lẽ để lấy lòng. Kể từ khi bị cô từ chối tình cảm, cách ông ta ứng xử quay ngoắt, dần lộ bản chất tàn nhẫn thích chà đạp.
Sau cùng cũng chỉ là một kẻ nhìn người qua vẻ bề ngoài. Vẫn kìm nén cảm xúc, cậu không muốn đôi co với ai say xỉn nhưng khi không lại có nguy cơ thất nghiệp.
“Thôi, tao suy đi tính lại rồi…”
Tên quản lý ngả người ra sau ghế, gác chân lên bàn, giọng điệu đầy vẻ kẻ cả.
“Cửa hàng cần những nhân viên toàn thời gian. Vừa hay đợt này tao tính cắt giảm nhân sự, đuổi bớt đám làm bán công đi. Mày thấy đấy, tao nhận ra chỉ có nhân viên toàn thời gian mới đóng góp nhiều giá trị hơn cho chúng ta. Thế nên hãy lựa chọn đi Trung, mày sẵn lòng tới đây làm sớm không!?”
“Dạ thưa, mong chú thông cảm ạ, buổi sáng cháu còn có tiết học…”
“Nên nhớ là mày tự chuốc lấy chông gai đấy!!! Đã chẳng biết mang ơn, tầm chiều tối mới chịu vác bản mặt lên. Lạy mày luôn, tao còn có cả một chi nhánh để vận hành... Thử nghĩ bọn kia cũng noi gương lười nhác xem, chắc tao dẹp tiệm mất!!!”
Đập bàn, ông ta gằn lên đầy giận dữ. Bất chấp lời chỉ trích cay độc, Trung vẫn giữ thái độ tôn trọng cúi gập người.
“Chú ơi, van xin chú, cháu thật sự cần nghề này…”
Chẳng mảy may động lòng, ông ta tỏ ra thờ ơ bèn phẩy tay.
“Phắn ngay cho tao!!!”
Không thể tin nổi chăm chỉ bao năm lại bị đối xử như vậy, nước mắt cậu chực trào ra nhưng cố kìm nén. Trung không muốn để cho tên quản lý thấy mình yếu đuối.
“D-dạ vâng ạ, thế còn tiền lương hôm nay…”
“Còn dám tráo trở tống tiền tao nữa hả!!!”
XOẢNG!
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành khiến Trung thon thót chết lặng. Chai rượu vừa bay sượt qua đầu cậu, đập vào bức tường phía sau, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh sắc nhọn.
Chân tay bủn rủn, cậu vừa mới dám lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng của mình thôi, vậy mà thứ nhận được lại là một hành vi bạo lực đáng sợ. Nhìn những mảnh vỡ thủy tinh lóng lánh dưới ánh đèn, sắc bén như lưỡi dao, Trung chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chai rượu đó trúng vào mình.
Cái bụng phệ ấy phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển, ông ta đã nắm chặt chai khác trong tay, ánh mắt long lên sòng sọc. Biết là nếu còn ở lại đây thì hậu quả sẽ khó lường, không chần chừ thêm giây phút nào, Trung co giò chạy bán sống bán chết.
Lao ra khỏi cửa hàng, cậu chạy thục mạng về phía trước chớ không dám ngoái đầu lại, tiếng quản lý chửi rủa vẫn văng vẳng bên tai nhưng nào có quan tâm nữa.
***
Bị đuổi thẳng cổ mà còn không kịp lấy lại ví tiền để quên trong áo khoác treo trên móc, cơn khiếp đảm trước hành động hung hãn ấy khiến Trung chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ thì người đi một nơi, tài sản một nẻo.
“Mai quay lại lấy sau vậy!”
Cậu trấn an bản thân, dù biết rằng việc gặp lại tên quản lý thô bạo sau cú sang chân sẽ không dễ dàng gì, nhưng số tài sản ít ỏi trong chiếc ví là mồ hôi nước mắt bấy lâu. Nghĩ đến phải gặp lại đồng nghiệp sau khi bị đuổi, Trung xấu hổ vô cùng.
Nhưng họ đâu có nuôi sống mình ngày nào, hà cớ gì phải để những lời đàm tiếu vào tai?
Thà chịu đựng gièm pha trong vài phút còn hơn để bụng đói cả tháng, hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng Trung. Biết đâu ngày mai ông ta sẽ quên hết mọi chuyện và thậm chí còn tuyển dụng ngược vào làm? Mà có gặp cũng chẳng có gì đảm bảo quản lý chưa nhậu nhẹt, bộ dạng ông tỉnh táo thường ngày đã hiếm rồi.
Có lúc, ông ta từng nói với Trung thế này: “Đến bản thân mày còn cứu chưa xong thì đòi cứu lấy ai!”.
Quả khắc họa rõ nét về tình cảnh đang phải đối mặt, cậu vẫn trăn trở áy náy khi cầm trên tay gói hàng nhặt được ở bãi rác trước khi rời khỏi đó.
Lòng đầy mâu thuẫn, có thật là mang thứ này đến điểm hẹn thì sẽ nhận được khoản tiền kha khá như đề nghị? Xe máy của Trung vừa bị hư hỏng nặng, tiền sửa chữa nằm ngoài khả năng.
Giờ đây lại thêm mất việc làm, cuộc sống rơi vào bế tắc, dồn cậu vào chân tường không lối thoát. Bần cùng sinh đạo tặc, trong hoàn cảnh này thì đâu còn lựa chọn nào, Trung cần tiền.
Thân muốn làm điều đúng đắn nhưng chỉ lần này thôi, rồi cậu sẽ không bao giờ làm việc sai trái thế này nữa…
RẦM!!!
Bất thình lình, một chiếc xe hơi xé toạc con hẻm nhỏ lao tới Trung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chỉ kịp cảm nhận luồng gió phả vào mặt trước khi cơ thể bị hất văng lên như con búp bê rách nát.
Cú va chạm quyết liệt như một cơn sóng thần, cuốn phăng Trung khỏi quỹ đạo cuộc đời.
Âm thanh chát chúa đánh thức lũ mèo hoang đang ngủ say trong những góc khuất nhảy cẫng lên, lũ lượt kéo nhau tản mác hết, để lại một hiện trường vụ án náo loạn.
Nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, cơ thể cậu co quắp, máu từ những vết thương rỉ ra, nhuộm đỏ một khoảng lớn. Cả cơ thể như đang tan chảy, từng nhịp thở trở nên khó nhọc, mỗi lần không khí ra vào phổi như thể lấy dao rọc giấy cứa vào từng thớ thịt.
Mỗi cái xương sườn như đang thách thức Trung, đoán xem cái nào còn nguyên vẹn, cái nào đã gãy nát dưới vỏ bánh xe. Mắt cậu mờ dần, chỉ còn thấy lờ mờ bóng dáng chiếc xe hơi lù lù trước mặt, hai ánh đèn pha tựa con mắt quỷ dữ đang nhìn mình.
“Thằng quỷ nào đây?”
“Làm sao tao biết được!”
Tiếng cãi vã từ trong xe vọng ra những lời lẽ thô tục, cậu nghe rõ mồn một từng câu chữ vang lên ngay bên tai không hề bày tỏ chút thương cảm nào.
Cửa xe mở toang, gã đàn ông cao lớn, râu quai nón rậm rạp có đầy vết sẹo chằng chịt bước xuống. Hắn nhìn Trung bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay sang quát tháo tên tài xế.
“Lái xe mà mắt mũi để đâu vậy hả!?”
“Tao đâu có biết thằng nhóc đó đột nhiên lao ra từ đâu!”
Hắn ho khan, một nỗ lực yếu ớt để xua tan đi không khí nặng nề.
Đôi mắt đảo qua đầu xe móp méo, hắn bực dọc tự trấn an bản thân: “Chuyến công tác nào mà chẳng có sự cố!” Chúng chỉ là tốt thí làm theo mệnh lệnh, thu thập hạt gia tốc quý giá từ một địa điểm bí mật. Sau khi xong nhiệm vụ, con xe này đằng nào chả bị đưa đến bãi phế liệu, mọi dấu vết sẽ xóa sạch như chưa từng tồn tại.
Ấy thế mà mọi thứ đã không diễn ra theo dự tính, tai nạn giao thông là điều chẳng ai mong muốn. Nhưng nó đã xảy ra, và hậu quả thật quá đỗi đau lòng. Hắn hướng mặt về phía cậu bé vô tội, bị cuốn vào guồng máy vận hành của thế giới ngầm mà không hay biết. Cảm giác xót xa trào dâng, gã biết tổ chức có một quy tắc: mọi chướng ngại vật đều phải bị loại bỏ dù vô tình hay cố ý, số phận nó đã được định đoạt rồi.
Sở dĩ chúng phải lầm lũi lái xe, len lỏi qua hẻm hẹp là để cắt đuôi khỏi sự truy đuổi dai dẳng ấy của kẻ thù mệnh danh là Sát Nhân Vô Diện, nỗi ám ảnh dai dẳng cứ bám riết lấy Hội Tam Nhãn. Kế hoạch táo bạo là chia đôi tuyến đường vận chuyển.
Đội thứ nhất gồm những tên lính đánh thuê thiện chiến được trang bị vũ khí tối tân sẽ đi trên xa lộ, còn gã và đồng bọn thuộc đội thứ hai, sẽ phải âm thầm di chuyển qua hẻm. Đích đến là đưa số hàng về cảng biển an toàn, giao cho đại tá.
Nhưng mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát, tên Sát Nhân Vô Diện thì vẫn cứ theo đuôi như hình với bóng, tai nạn vừa rồi càng khiến tình hình trở nên nguy cấp hơn. Gã tài xế không thể nào quên được tiếng kêu thét xé lòng khi cậu bé ngã xuống đường.
“Sự đã rồi…” - Khều nhẹ đồng bọn, hắn chỉ tay về phía con hẻm tối om vừa lao qua. “Giờ chỉ còn cách xử lý hậu quả, cùng tao bàn mưu tính kế thủ tiêu nó đi!”
Bàn tay gân guốc của tên đầu sỏ kẹp chặt lấy mắt cá, nhấc bổng Trung lên khỏi mặt đất. Tên kia phụ giữ chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh, đôi mắt đảo như rang lạc, sục sạo bóng tối để chắc chắn không có bất kỳ nhân chứng nào.
Chúng đếm nhịp nhàng, “Dô ta, một... hai…”. Nhưng khi vừa đến "ba", tên đầu sỏ bỗng khựng lại, đồng tử mở to, ngón tay run rẩy chỉ về phía chiếc túi giấy Trung đang ôm chặt trong tay.
“Khoan đã…” - Hắn thì thào vào tai tên còn lại. “Mày nhìn kìa, cái thứ đó…”
“Chẳng phải đó là...?”
“Im đi, không cần nói tao cũng biết đó là gì rồi!”
Tên đầu sỏ tỏ ra bình thản cắt ngang, dù trong lòng đang dâng lên một cảm giác phấn khích tột độ. Hắn tiến lại gần Trung, những ngón tay thô ráp chậm rãi tách từng ngón tay bé nhỏ của cậu ra khỏi chiếc túi, như thể đang cố in sâu vào tâm trí hình dáng của vật bên trong.
“Quao, cầm gì mà chắc thế nhóc!”
Hắn ta cười nhếch mép, vẻ mặt lộ rõ sự ghê tởm khi nhìn chất lỏng đỏ sẫm dính nhớp bám đầy tay mình. Hắn vẩy tay cho ráo, đoạn xé toạc lớp giấy bọc bên ngoài.
Đúng như dự đoán, một ống hình trụ chói lọi thứ ánh sáng xanh dương huyền ảo phát ra từ bên trong, ngời sáng đến nỗi dường như không một tia nào có thể thoát ra ngoài, vẻ đẹp ma mị này như thể chứa đựng cả một thiên hà thu nhỏ vậy.
Không thể nhầm lẫn, đây chính là hạt gia tốc - tâm điểm của cuộc giao dịch tối nay. Nhưng làm sao có thể chứ? Ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của tên đầu sỏ, lướt qua dáng người nhỏ bé của Trung. Một đứa chẳng liên quan lại sở hữu thứ này…
“Chẳng lẽ đây là đứa Hội Tam Nhãn của chúng ta thuê sao?”
“Haha, mày đùa tao chắc, dĩ nhiên không rồi!” - Tên tài xế ôm trán, lắc đầu nguầy nguậy. “Dựa vào ảnh đại diện trên mạng, tao hình dung nó phải cao ráo hơn cơ…”
Đằng này chỉ là cậu bé ốm yếu, trông không có chút sức lực tự vệ nào. Khả năng cao danh tính trên mạng là giả mạo, đây mới là nhân dạng thật của kẻ được thuê.
“Khà khà, chỉ có múa phím là giỏi, xem mấy trò ảo tưởng dẫn mày tới đâu kìa...!”
Nhổ bãi nước bọt về phía Trung, tên tài xế miệt thị. Hội kín đã hứa hẹn một khoản thù lao khổng lồ lên tới mười nghìn đô cho bất kỳ ai đồng ý phối hợp cùng đội thứ hai hoàn thành phi vụ. Điều kiện duy nhất là phải là dân thường có lý lịch trong sạch, không nằm trong tầm ngắm của băng nhóm Sát Nhân Vô Diện.
Nếu đứa đáng thương này thực sự là kẻ nhận việc, thì xem ra trúng mánh rồi. Không cần phải chia năm xẻ bảy gì cả, chúng vẫn ẵm trọn số tiền thưởng kếch xù kia ngon ơ.
Dòm sát vào gương mặt Trung, tên đầu sỏ chợt nhận ra một bên mắt nó hoàn toàn mờ đục. Chắc hẳn cậu bé đã phải hứng chịu không ít sự kỳ thị và bắt nạt ở trường. Nhưng đối với ngài đại tá, những người khuyết tật lại là đối tượng ưu tiên thí nghiệm hàng đầu.
Tin rằng chính những khiếm khuyết đó sẽ tạo ra những cá thể siêu năng lực ưu việt nhất, đó là lý do Tuân thuê chúng đi lấy hạt gia tốc - Một loại vật liệu có khả năng khai phá tiềm năng tối đa của vạn vật, kể cả là con người.
Nếu không có lệnh phải mang “Cái Chết Thầm Lặng” về, có lẽ tên đầu sỏ cũng muốn cho cậu bé hít thử một hơi để xem Hội Tam Nhãn sẽ trầm trồ đến mức nào.
Tên tài xế cũng không giấu nổi sự tò mò. Hắn muốn tận mắt chứng kiến hạt gia tốc có thể làm được những gì, liệu có thể biến cậu bé thành siêu nhân hay không.
Cầm cái ống có hình dạng viên thuốc trên tay, hắn xoay trái xoay phải thử vặn mở bằng mọi cách. Nhưng dù dùng hết sức, thứ này vẫn chả hề nhúc nhích. Ở giữa thân ống, một chấm tròn màu đỏ lấp lánh, có lẽ là một loại khóa bảo mật vân tay.
“Hầy, đành vậy thôi chứ biết sao giờ.”
Tên đầu sỏ thở dài buông thõng tay, vẻ mặt tiếc nuối. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ tàn nhẫn, hướng xử lý êm đẹp nhất lúc này là tiễn cậu bé bằng một phát súng nhân đạo, rồi nhét tạm thi thể vào cốp xe. Khi nào xong việc, hắn sẽ phi tang cả xác lẫn xe xuống biển.
“Thôi, xin lỗi nhóc nhé, tiếc là tao không cứu được mày rồi…”
Hắn chĩa súng vào đầu Trung, ngón tay đặt lên cò. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bóp, tên tài xế sốt sắng níu tay hắn lại.
“Dừng lại đi, mày điên à, nhỡ súng kêu to quá thì biết tính sao!?”
Giọng hắn the thé đầy vẻ hoảng sợ. Suýt nữa đã quên mất, mỗi tiếng súng nổ đều như sấm giữa trời quang, báo hiệu vị trí chúng cho cái kẻ săn lùng trong bóng tối.
Trong lúc hai tên tội phạm phân vân không biết xử trí thế nào, một tiếng động lớn vang lên.
Huỵch!
Từ trên tầng thượng của một tòa nhà đổ nát, một bóng người nhỏ bé nhảy xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Chiếc áo hoodie đen tuyền thấm đẫm máu, chiếc mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, chỉ để lộ hai thanh kiếm sắc lẹm treo bên hông.
Gã tài xế và đồng bọn bỗng chốc đông cứng như pho tượng, tính lùi lại nhưng chân tay bủn rủn không thể nhúc nhích. Quá trùng khớp với miêu tả của Hội, người trước mặt chính là Sát Nhân Vô Diện trong lời đồn đại.
“Ôi chúa, tao cứ tưởng ngài đại tá đã cử binh lính đi xử lý hắn rồi chứ!!!”
Bất ngờ, tên đồng bọn nhấn cò súng trong vô thức. Viên đạn chưa kịp chạm mục tiêu đã bị chẻ đôi bởi tia sáng chói lòa. Thanh katana của Sát Nhân Vô Diện đã được rút với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.
“Chết tiệt, hắn ta không phải là người!”
Gã đầu sỏ gầm lên trong đầu, cố tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí. Ánh mắt gã đảo quanh, dừng lại ở chiếc bình gia tốc chỏng chơ bên tay còn lại. Không chút do dự, gã dồn hết sức bình sinh ném nó thẳng về phía bóng đen đang tiến lại gần.
Chiếc bình lao vun vút, mang theo hy vọng mong manh. Nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu, Sát Nhân Vô Diện đã né tránh đòn tấn công. Chưa dừng lại, hắn còn vung kiếm cắt đôi cái bình bằng đường chém gọn ghẽ. Chất lỏng bên trong bắn tung tóe, tạo thành màn sương mờ ảo.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai tên côn đồ, hòa vào tiếng gió rít qua những khe hở của những dãy tòa nhà hoang. Chúng biết rằng mình đã hết đường chạy trốn.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy!?” - Trung thầm hỏi han, nhưng không ai đáp lại.
Cậu đã được cứu bởi một người, một người không hề hay quen. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc, Trung lại cuốn vào một vòng xoáy mới, chiếc lọ bị chém đứt trùng hợp thế quái nào đó lại rơi ngay vào lòng.
Làn khói xanh nhạt như một con rắn độc len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể. Ban đầu chỉ là cảm giác tê dại nơi đầu mũi, rồi lan dần ra toàn thân, như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào da thịt. Trung cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Cơn đau như một con quái vật gặm nhấm từng tế bào, từng dây thần kinh.
Trí óc cậu quay cuồng trong cơn mê sảng. Những hình ảnh rời rạc hiện lên rồi vụt tắt: khuôn mặt lo lắng của bà nội, nụ cười hiền từ của ông ngoại,... Trung cố gắng níu giữ, nhưng chúng cứ trượt đi như cát chảy qua kẽ tay. Cơ thể không còn nghe theo điều khiển, chỉ còn lại những cơn co giật vô thức.
Cậu biết mình sắp chết, nhưng không còn sợ hãi nữa. Cậu nghĩ về ông bà, những người thân yêu nhất của mình. Trung ước gì có thể nói lời từ biệt, nhưng giờ đã quá muộn. Trong giây phút cuối cùng, cậu thấy mình đang bay lên cao mãi. Cậu nhìn thấy ông bà đang đứng dưới đất, mỉm cười vẫy tay chào. Trung cũng mỉm cười đáp lại. Cậu biết rằng mình sẽ sớm được đoàn tụ cùng gia đình ở nơi không còn đau khổ, không còn chia ly.
Giây phút sinh tử mong manh, khi Trung đã chấp nhận số phận, một luồng sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy từ sâu thẳm tâm can. Nó cuộn trào như dòng thác lũ, xâm nhập qua mạch máu, tế bào,...
Từng khớp xương gãy đang được hàn gắn, từng vết thương đang khép miệng, khuôn mặt tái nhợt của cậu nứt nẻ, những lớp da cũ bong ra như vỏ cây khô héo. Từ bên dưới, một lớp da mới mịn màng tươi trẻ dần hiện lên. Nổi bật trên hết là con mắt mù lòa bấy lâu nay bỗng chớp động. Nó mở ra, ánh lên một vầng hào quang xanh lục.
Trong mắt Trung là thế giới bỗng bừng sáng những sắc màu rực rỡ, đó là màu xanh tươi mát của cỏ cây, màu vàng chói lóa của ánh nắng, màu hồng dịu dàng của những cánh hoa,... Cậu cảm thấy mình như vừa được tái sinh, vừa được Thượng đế ban tặng món quà vô giá.
Niềm vui sướng tức khắc khiến Trung gác đi mọi nỗi đau đớn, gắng sức mà vươn tay níu lấy chân kẻ đứng gần nhất, bất chấp đó là ai. Giọng cậu yếu ớt nhưng đầy khát khao:
“Cứ... Cứu tôi!”
“Người gia tốc này chưa chết, hít thở rành rành này. A lô, sư phụ nghe rõ không!?”
Người đó cúi xuống nhìn Trung, sững sờ trước sự thay đổi kỳ diệu của mình. Nghe thấy tiếng gọi nhưng mí mắt đã chì nặng, cậu mãn nguyện chìm vô giấc ngủ sâu.
0 Bình luận