Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 4.2

6 Bình luận - Độ dài: 6,870 từ - Cập nhật:

Giữa miền đất rộng và biển trời bao la, cảng biển là cầu nối gắn kết đất nước với huyết mạch thương mại toàn cầu. Khi mặt trời đứng bóng, những cánh tay thép hùng dũng của các cần trục vươn cao vời vợi, ẵm trong tay từng thùng container sặc sỡ. Từ muôn nẻo đường của đại dương, hàng chục vị khách quý từ năm châu bốn bể nối đuôi nhau thành một dải lụa, chất đầy hàng hóa chờ đến lượt ghé bến.

Ở phía chân trời xa tắp, đại hải trình bát ngát tựa như tấm thảm nhung xanh biếc được dệt nên từ bàn tay thiên nhiên tài hoa, trải ra mơn mởn đến tận cùng thế giới. Thủy triều dâng lên rồi lại lùi xuống, sóng nước rì rào xô bờ, thủ thỉ lời tâm sự mật ngọt mà biển cả muốn thổ lộ cùng đất mẹ.

Trên bến cảng nhộn nhịp, các thủy thủ với nước da bánh mật hăng say làm việc. Họ là những bậc thầy thuần thục trong việc vận hành cần cẩu khổng lồ, là thợ sửa chữa lành nghề cho những con tàu, là tay đua máu mặt cầm lái xe cẩu, và là những vận động viên thể hình gánh vác những pallet hàng hóa nặng trĩu. Hạt mồ hôi li ti rịn trên vầng trán đen sạm, song nụ cười mãn nguyện luôn thường trực trên môi.

Dưới cái nắng vàng ươm, hàng xe tải bất tận nối đuôi nhau qua những cánh cổng, ì ạch chuyên chở bao hàng hóa địa phương lẫn ngoại quốc phân phối ra khắp mọi miền non nước.

Hiếm ai hay biết, ẩn mình sau những tòa container sừng sững lại mọc lên một trạm xá khiêm nhường. Diện mạo khiêm tốn na ná trại tế bần năm xưa, thiếu vắng biển hiệu hay phòng ốc khang trang, chỉ với vài chục chiếc giường sắt xếp san sát.

Ở đây, nhân viên y tế không lừng lẫy mang bằng cấp bác sĩ hay y tá lão luyện gì, chỉ là những con người bình dị, với khoản nợ cần trả và đôi tay luôn tất bật lo toan chu đáo cho các “bệnh nhân” tự nguyện tìm đến mái nhà chung này.

“Dạ thưa, ông đã đọc kỹ và hiểu tất cả điều khoản của chúng tôi, phải không ạ?”

Giọng nữ y tá trong trẻo vẳng lên, hòa quyện cùng mùi sát trùng sực nức và tiếng rì rầm của máy móc. Mắt cô khó giấu được vẻ tò mò khi nhìn người đàn ông trước mặt, một quân nhân với bộ quân phục sờn cũ và cánh tay áo bên phải buông lơi.

“Tôi hoàn toàn hiểu rõ mục đích của mình khi đến đây.”

Điềm tĩnh như mặt hồ thu không gợn sóng, câu trả lời của người quân nhân vang lên. Bàn tay còn lại cầm bút, ông lưu lại trên tờ hợp đồng nét chữ rắn rỏi, khắc ghi lời thề sắt son, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy, dẫu có là tử thần cũng không làm chùn bước.

Đón lấy tờ giấy, y tá bồi hồi lưu luyến, dõi mắt tiễn bước vị quân nhân khuất dần sau cửa phòng mổ. Chưa kịp dứt nụ cười héo úa, cô đã phải đón tiếp một vị khách mới. Một chàng trai trẻ măng với gương mặt còn vương nét hồn nhiên, nhưng đôi chân đã mất vẻ toàn vẹn.

Góc nhỏ này, cái nơi mang danh “trạm y tế”, thực chất chỉ là những vách ngăn tạm bợ ghép lại vội vã, chở che cho những mảnh đời chồng chéo đầy vết thương quy tụ lại. Nào là chiến sĩ từ mặt trận xa xôi quay về, nạn nhân từ những vụ tai ương cướp đi thể xác lẫn tinh thần, hay những con người sinh ra đã gánh chịu sự khiếm khuyết và bị xã hội ruồng rẫy, coi khinh. 

Song, họ vẫn níu giữ một điểm chung - Niềm hy vọng. Hy vọng chữa lành thương tổn, hy vọng một lần nữa được sống, được thở, được tận hưởng những điều bình dị mà thiết thân.

Và người đại tá đã mang đến cho họ tia hy vọng ấy, cùng lời hứa sẽ biến hy vọng ấy thành hiện thực. Ít ai biết rõ lai lịch của ông, người đời chỉ nghe kể về giai thoại của một chiến binh gia tốc, người từng cầm súng xông pha vô số chiến địa khốc liệt. Số mệnh đã một lần cho Tuân nếm trải cái chết để rồi trỗi dậy từ đống tro tàn, ông hồi sinh như được đấng tối cao cứu rỗi ban tặng sự sống mới.

Vừa hay nhắc đến ác quỷ, cặp đôi xe kỳ dị đã lù lù xuất hiện. Cỗ xe tải vận chuyển to lớn ì ạch lết bánh, trông kệch cỡm giữa bốn bề poster quảng cáo rẻ tiền dán khắp nơi, trương ảnh các cô nàng hớ hênh trong trang phục bikini tạo dáng quyến rũ.

Dẫn đầu đoàn là một chiến xa S5 phủ kín “thương tích”, lớp giáp cong vênh, méo mó, điểm xuyết đầy vết lõm sâu hoắm và sơn đỏ tươi như thể được nhuộm bằng máu người. Mỉa mai thay, trên bề mặt sắt thép vẫn còn vương vãi mảnh thịt người bầy nhầy, kinh tởm.

“Kính chào đại tá. Hẳn là ngài đã gặp chút trở ngại trên đường quay về đây…!”

Lời chào điệu đà, vang lên trước cổng trạm y tế từ kẻ có mái đầu dựng ngược như đinh nhọn. Nhếch miệng cười quái dị, hắn uốn éo cơ thể và cúi rạp người trước đại tá Tuân vừa hạ bước xuống từ thùng xe to lớn. 

“Palamedes, còn người thì vẫn là một kẻ bất tài vô dụng, nuôi phí đất như xưa nhỉ haha!” - Đại tá gầm lên cười, bàn tay to như gấu vỗ đánh bộp lên vai tên thuộc hạ

“Tiếng đạn rền vang sát sạt đây mà mi không tới trợ chiến à?”

“Kìa... Đại tá à, tôi biết mấy tên lông bông đó có là cái đinh gì so với ngài đâu, đúng không ạ?!” Palamedes cười khan, cặp mắt láo liên như chim sẻ xơ xác.

Gã là cánh tay phải của Tuân, cũng là một đứa hèn mạt đến thấu xương. Chuyên môn nịnh hót, luồn cúi, Palamedes nào dám hó hé nửa lời nghịch ý ông ta.

“Nói chung là mình chẳng thích dây vào mớ rắc rối để cho chúng làm thịt đâu, hix!” - Hắn lẩm nhẩm, liếc xéo vào cỗ xe bọc thép loang lổ máu me, nóc xe móp lép như được ép vào máy thủy lực công suất khủng.

Và... Đây này là minh họa hùng hồn cho sức mạnh của người gia tốc, bởi ngay cả khi Tuân chỉ vận tầm một nửa công lực, cũng đủ để biến cỗ xe từ một “pháo đài bất di bất dịch” thành mớ sắt vụn như vậy rồi.

“Người gia tốc đáng sợ quá đi!” - Đây hẳn phải là lần thứ n hắn tự nhủ điều này.

Tuân có thể hóa thân thành một cơn lốc xoáy tàn bạo, nghiền nát mọi thứ dọc đoạn hành trình như bào vụn. Đã từng mục kích cảnh tượng ngài ấy tay không xé toang chiếc tăng M1 Abrams hạng nặng, và nó vẫn mãi đeo đẳng Palamedes tới tận bây giờ. Liệu ngay cả bom hạt nhân cũng không thể khiến ngài ấy nao núng?

Thầm ngẫm ngợi, rồi hắn lắc đầu ngao ngán vì chả có câu trả lời cụ thể nào. Bởi ngài ấy là vô song, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp, và ranh giới của siêu năng lực thì sâu thẳm không thể dò. 

Giả sử ngoài kia có tồn tại một kẻ nào sở hữu năng lực tương tự ngài ấy, Palamedes sẽ là đứa đầu tiên bỏ chạy thục mạng, kể cả trong tay tên kỵ sĩ bàn tròn có cầm vũ khí gia tốc đi chăng nữa.

Liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ, ông cũng chẳng buồn nói thêm. Thừa hiểu cốt cách đê tiện, song tài năng của tên thuộc hạ là điều không thể phủ nhận. Palamedes cầm trịch cái trạm này, từ đón nhận bệnh nhân đến cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị, thuốc thang, hạt gia tốc,... Hắn còn đảm nhận luôn vai trò chiêu nạp nhân sự, và tất thảy những kẻ làm việc nơi đây đều do Palamedes sàng lọc, tuyển chọn. 

“Tạm tha ngươi lần này! Ta đang phấn khích vì mới lùa về lô ‘tình nguyện viên’…!”

Một cái hất cằm từ Tuân là đủ để đám lính vây quanh xe tải tản ra, giật tung cánh cửa sau xe. Tức thì, một làn hơi tanh nồng ập thẳng vào mũi, khiến tất cả đều phải bịt kín miệng mũi.

“Chúa ơi ghê tởm quá! Đại tá tính sao với đống thối tha này ạ?”

Một tên lính thều thào, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng thùng xe, máu me bê bết, tuôn trào như thác lũ đỏ thẫm. Hơn hai chục thi thể cảnh sát đặc nhiệm chồng chất, gối đầu lên nhau thành đống, một vài kẻ còn thoi thóp, đa số đã lìa đời. Giáp chống đạn dày cộm tỏ ra vô dụng trước Tuân. Xương cốt vỡ vụn, bụng toang hoác, mặt mũi biến dạng méo mó,... Tất cả gói gọn trong cuộc thảm sát man rợ, nơi đại tá đã phô bày thị uy tuyệt đối trước đám lực lượng tội nghiệp.

Đảo mắt nhìn đống thi thể không gợn chút xúc cảm, Tuân ra lệnh: “Mang vào trong hết, bọn chúng đáng được ban cho cơ hội tái sinh trở thành người như ta!!!”

“Lũ kia điếc à, không nghe thấy đại tá vừa chỉ thị gì sao?!” - Palamedes quát tháo, đoạn huơ tay chỉ đạo thúc giục. “Nhấc cái mông lên, cứ hai thằng ôm một cái xác, nhanh chân chuyển hết mớ thây ma bầy nhầy này vào trong boongke mau lẹ...!!!”

“Mấy tên đần, làm sao đủ sức chống lại đại tá với số quân ít ỏi vậy chứ…”

Rít một hơi thuốc thật sâu để trấn tĩnh, thừa hiểu số phận thê thảm sẽ giáng lên đầu lũ xấu số ấy, mặt hắn nhăn nhó, chẳng ham dính dáng gì đến đám tử thi kia tẹo nào.

Bước đến bên chiếc xe tải chuyên chở, Palamedes giật mở cửa xe thì phát hiện  gã tài xế người Trung Đông co ro trên ghế lai, run lập cập không ngớt.

“Xin… Xin lỗi, tôi đã cố thử dùng AK-47 xả đạn về phía ngài Tuân để giải cứu đám cảnh sát…!”

“Cái quỷ gì!? Mày bảo mày dám làm cái trò điên rồ gì cơ!?”

Đứng hình, hắn thử tiêu hóa những lời vừa lọt vào tai, nhưng mọi thứ quá phi logic. Trước giờ nhát cáy, vậy mà hôm nay gã này bỗng dưng mọc thêm mấy cái gan thách thức cả đại tá ư? Palamedes hoảng hốt liếc về hướng trạm y tế Tuân vừa bước vào. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cho thấy ngài hay biết về trò chơi liều lĩnh, dại dột của gã kia.

“Ấy ấy ông bạn ơi, làn da đại tá cứng như đồng thau ấy, đạn dược làm sao xuyên nổi!” - Hắn đỡ gã tài xế xuống, nói. “Biết đâu ngài ấy nghĩ đó là đạn lạc thôi, ông cứ lẩm nhẩm cầu nguyện đi là vừa...!”

“Tôi ngờ là ông ta chẳng nhận ra tôi thạo dùng thứ đó đâu!”

Gã tài xế lầm bầm, ánh mắt vẫn đượm vẻ thất thần như kẻ mộng du.

“Vậy thì tốt, giờ phụ tôi khiêng mấy thùng này vào trong đi!”

Ngán ngẩm chẳng buồn dây dưa thêm, hắn cùng gã tài xế mỗi người một tay, phối hợp nhịp nhàng bê từng thùng carton đựng hạt gia tốc từ khoang xe vào bệnh xá. Với sự tinh tường của một kẻ từng trải, Palamedes phát hiện trong đám người được đưa đến có cả công dân vô tội, những người chẳng hề hay biết chút gì về bí mật đen tối đang âm thầm diễn ra ở đây. Sẽ là một họa kịch tày trời nếu để chúng nhìn thấy khung cảnh tàn khốc của đám thi hài cảnh sát bê bết trong vũng máu tanh tưởi.

“Này, lũ các ngươi!” - Hắn rít lên. “Đừng có dại dột mà khênh đống đó qua cổng trước. Lẻn ra sau, dùng lối tắt mà đưa chúng vào khoang hàng.”

Dưới tán bóng đen của cỗ xe Hyundai Universe ức đưa bốn mươi bảy hành khách đến vùng cảng này, nay hóa thân thành tường thép che chở chúng khỏi sự soi mói, khi rón rén lướt qua đại tá cùng đám khách tay bắt mặt mừng, ôm vai cười nói huyên thuyên.

Nhưng nụ cười kia chẳng thể nào trường tồn mãi mãi. Lác đác từng người, rồi từng người một khuỵu gối, quỳ sụp dưới chân đại tá. Lũ sùng kính đó khẩn thiết van nài, tôn thờ Tuân tựa vị cứu đấng cứu thế duy nhất trên cõi nhân gian. Mỗi kẻ đều khát khao có được thể xác hùng mạnh, bất khả chiến bại mà nào ai hiểu rằng để đạt tới cảnh giới ấy, xác thịt ông từng phải trả giá bằng sự thống khổ cùng cực. 

Mọi diễn biến càng vượt xa tầm hiểu biết của Palamedes, khi vị đại tá nâng niu quyển thánh kinh, lướt đôi tay phong sương qua từng trang giấy mỏng tang. Coi kìa, bộ chẳng ai buồn bận tâm vết máu nham nhở trên áo quần ngài ấy ư? Họ cung kính đặt tay lên hàng chữ đầu, thành tâm hợp lòng, dâng lên lời thánh vịnh: 

“Cúi xin Thượng Đế đoái thương những đứa con mộ đạo, nhiệt thành với sứ mệnh này. Xin Người lắng nghe tiếng khẩn cầu của chúng con, ban phước lành cho những tín đồ đã đặt chân tới chốn này. Nhân danh Chúa Jesus Christ chúng con thành tâm cầu nguyện. Amen.”

“Amen.”

Cùng lời đồng thanh cất lên, tất thảy sinh hoạt trong y viện đều tạm ngừng, kể cả đám điều dưỡng viên cũng lặng thinh để nghe lời đại tá phán. Bầu không khí tôn nghiêm ngập tràn căn phòng ấy khiến Palamedes, một kẻ bác thần phải khạc nhổ trong cơn bức bối đến tột bực.

Chuồn khỏi trạm xá, hắn khuất dần về hướng Nam, tới một đường ngầm trường thiên hun hút nối liền từ gian phòng chứa thi hài đến khu địa hạt nghiên cứu hạt gia tốc nằm cách ly. Lớp cánh cửa thép dày cui, kín mít không một kẽ hở, tiêu tán mọi âm thanh huyên náo.

Nhẹ nhõm thở hắt ra, đến cùng thì Palamedes cũng tự giải thoát khỏi cái miếu thờ cuồng tín mê muội đó. Sự thanh thản chỉ thoáng qua như gió thoảng mây bay, nhà xác ảm đạm lạnh tanh đã bày ra trước tầm mắt hắn.

Ánh đèn le lói hắt lên dãy hộp an táng xếp đặt cẩn trọng, mùi formalin nồng nặc lẫn với luồng khí nitơ buốt giá khiến tên kỵ sĩ sởn gai ốc, bước vội về phía phòng khử trùng nằm gọn trong một túp lều trong veo. Lách vào đó, Palamedes phun làn sương khử trùng toàn thân rồi tỉ mẩn khoác đồ bảo hộ vải PE, trùm nón nilon. 

Phòng thí nghiệm chia thành nhiều đặc khu riêng biệt, các bên gánh vác thiên chức khác nhau. Trên bàn làm việc, dụng cụ đo đạc chất đống ngổn ngang, sóng đôi cùng dãy kệ sách chứa đầy bình hóa chất. Tâm điểm đặt một bộ máy hóa hơi chạy hết năng suất, là tâm mạch của công cuộc nghiên cứu, nơi hạt gia tốc dạng lỏng được đẩy vào lò phản ứng, sinh sản ra dòng khí thâm nhập vào cơ thể người.

“Quy trình điều chế đã đi đến đâu rồi nè, các chàng trai tài ba...?” - Hắn thúc bách.

“Xin đừng hối thúc sự vội vàng, nhất là trong nghệ thuật vi diệu này, thưa quý Kỵ sĩ bàn tròn cao quý!”

Chàng bác học trẻ trong bộ áo blouse trắng tinh khôi đáp trả, tầm mắt vẫn chăm chú vào công trình dang dở.  Nhỏ từng giọt hạt gia tốc lấp lánh ánh bạc vào bình cầu thủy tinh, anh bàng quang trước cái gã Palamedes đang khoanh tay dõi theo sát sao.

“Hừm!” - Tựa tay lên cằm, hắn nói. “Ngài ấy sắp hoàn tất nghi thức cầu phúc rồi. Đến lúc đó mà trễ hạn chót á, e rằng mày chẳng còn dịp để trổ tài nghệ thuật nữa đâu.”

“Sắp xong rồi! Năm phút nữa sẽ có người trực tiếp chuyển chúng vào boongke, như vậy có ổn không thưa ngài...?”

Liếc ngoáy Palamedes, giọng điệu anh ta trào phúng thốt ra.

“Lũ chuột bách rốt cuộc cũng sẽ chết sạch. Tôi chẳng hiểu thần thánh có ích gì trong tình huống này nữa.”

“Suỵt, nói gì cũng nên suy nghĩ kỹ tý, kẻo ngài ấy nghe là toang mày đấy con ạ… Còn việc kia cứ đi mà chất vấn ông ta!!!”

Áp ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ yên lặng, hắn rống lên.

Xuất thân trẻ mồ côi như Palamedes, cũng chẳng khác chi lũ thiên tài hóa học trong gian phòng này, đều mang trên mình vết nhơ từ dĩ vãng. Từ sơ suất đoạt mạng người đến cố tình giết chóc trên bàn giải phẫu, thậm chí bắt cóc để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn. Chúng là lũ ô hợp, những quái thai núp bóng tri thức, chẳng còn nơi để lánh thân. Thật là lãng phí bộ óc tài hoa như vậy. Sau khi ra tù, Hội đã tập hợp tất cả về đảo luyện ngục, thuần hóa chúng thành những công cụ đắc dụng cho tương lai.

Và cái “ngày mai” đó, chính là giây phút này đây. 

Tiến trình hóa hơi của hạt gia tốc khởi động. Nhiệt độ gia tăng, các phân tử chất lỏng tăng động năng và ly khai ra khỏi bề mặt, hóa thành những phần tử khí li ti.

“Thưa hiệp sĩ, đại tá ra lệnh triệu hồi ngài. Và xin nhớ trang bị vũ khí cá nhân…” 

Lời nhắn đến đúng lúc những phần tử gia tốc cuối cùng thoát ly khỏi trạng thái lỏng, bơm đầy vào những bồn chứa khí nén có dung tích rơi vào cỡ một nghìn lít. 

Không hay Tuân sẽ dùng chúng vào mục đích gì, Palamedes luôn túc trực khẩu Glock 26 cỡ chín ly cùng băng đạn ba mươi ba viên giấu kín sau thắt lưng quần.

Lệnh triệu tập bất thường kiểu này như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, đến mức có thể dự đoán chính xác nơi Tuân đợi mình. Len lỏi qua từng bậc thang dẫn xuống nơi pháo đài bí ẩn chốn địa ngục, mỗi bước chân như in đậm sự úy kỵ và đượm vẻ dè dặt thốt lên: “Thưa... Ngài cho gọi tôi ạ!?”

Đáp lại, Tuân trịnh trọng nói: 

“Palamedes, đến đây gần ta đi. Tự ngươi phải mục kích quang cảnh tráng lệ này.” 

Hắn nép mình tiến lại sát đại tá. Trước khung cửa boongke vĩ đại, các vệ sĩ canh gác hai bên đứng như trời trồng, vẻ mặt lạnh như băng tuyết vùng cực vĩnh hằng.

Chìm sâu dưới sáu tấc đất lạnh lẽo, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Bốn bể các vách tường đều được tô lớp chống thấm, bảo toàn bề mặt khỏi mọi tàn phá mà không hề lưu lại một kẽ nứt, cùng hệ thống máy bơm xua đuổi nước lũ dâng cao trong cơn cuồng phong bão táp, cam đoan ngay cả Poseidon oai hùng cũng chả xâm nhập nổi vào lãnh địa thâm sâu này.

Nhiệt độ duy trì ở mức mát lành, thích hợp với một thính phòng rộng lớn mà kín đáo. Nối đuôi nhau thành một đoàn tàu, hàng chục chiếc xe giường kiềm chế được thiết kế riêng cho bệnh nhân tâm thần, đẩy theo các tình nguyện viên bị trói chặt, che kín bởi tấm màn trắng muốt. 

Nịt da nghiệt ngã siết chặt lấy họ, biện pháp vô nhân đạo để khuất phục người mất năng lực làm chủ bản thân. Tuân còn lệnh tiêm mỗi người một liều thuốc an thần, đủ kéo họ vào hôn mê. Dẫu cho thể xác có tàn phế, tâm trí họ còn minh mẫn chán, hà cớ gì mà phải chịu đối xử dã man như nhốt súc vật trong cũi sắt? 

Từng máy đo nhịp tim sát sao, đều mang ý nghĩa định lượng khoảng cách giữa đám người đó và cõi u minh. Nhờ đã từng tự thân trải nghiệm, vị đại tá hiểu thấu nỗi dày vò thấu tận tâm can khi thân thể cộng hưởng cùng hạt gia tốc. Thế nên trong cảnh ngộ đó, hành vi tưởng chừng tàn nhẫn của đội ngũ y bác sĩ lại là một nỗ lực để xoa dịu đau thương, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng đáng quý vô ngần. 

Họ hối hả qua lại, trao đổi nhau qua đủ thứ thuật ngữ chuyên ngành,  bảo đảm từng chi tiết nhỏ nhặt đều tuân theo những gì định trước. Xong xuôi cả rồi, họ âm thầm khuất dần và nhường chỗ cho thi thể cảnh sát cơ động khiêng vào. Bàn tay vô nhân tính của bọn tay sai chất chồng xác chết lên nhau, dựng nên một quả núi thịt người đầy tang thương.

“Ngày hôm nay, chúng ta thu hoạch được một trăm lẻ một sinh linh, quả thật là một chiến tích lẫy lừng!”

“Chỉ có thế thôi sao? Cậu đếm thiếu rồi, Palamedes ạ. Sự thực là…” - Cong môi cười khẩy, Tuân nói. “Một trăm linh hai, chẳng lẫn vào đâu được!” 

“Cái quái gì thế này!?”

Bàng hoàng thốt lên, Palamedes vô tình đánh rơi cả điếu thuốc lá khi nhìn thấy tên tài xế Trung Đông tiến lại gần. Chòm râu quai nón đặc trưng của người Afghan, bộ áo choàng truyền thống trắng dài đến mắt cá chân muốt và cái mũ Jinnah nhọn hoắt trên đầu, thật khó hiểu khi ngay cả bọn lính tép riu cũng đã bốc hơi khỏi nơi này, vậy mà đại tá lại gọi hồn tên vô lại ấy tới chi nữa?

“Tôi đã có mặt, làm ơn đừng bảo rằng ngài định… Xin đừng làm điều đó!!!” 

Gã lắc đầu qua lại, có chắp tay van xin cũng vô ích. Bất chấp mọi lời thanh minh, Tuân rút phắt khẩu Glock 26 từ quần Palamedes, chĩa thẳng vào tài xế. Đáng thương làm sao, gã tựa như sắp quỵ gối đến nơi.

“Biết bao lầm tưởng Hội Tam Nhãn với lũ khủng bố các ngươi. Ngộ nhận tai hại!!! Bọn ta là đấng cai quản!!! Nói cho dễ hiểu, nắm quyền sinh sát các ngươi!!!” - Vị đại tá rít lên, xông tới xiết chặt cánh tay gã tài xế. “Thế mà ngươi dám nổ súng vào bậc chúa tể ư!? Tên phụ bạc!!!”

Từng đường gân đỏ au nổi lên trên mu bàn tay Tuân như một con rắn độc đang quằn quại, làm mặt gã tài xế tái nhợt khi bị ghìm cứng, tuyệt vọng giãy giụa trong gông cùm nhưng chỉ với một cú hất tay chẳng mấy khó khăn, đại tá ném gã ta về phía đám cảnh sát như con rối bị vứt bỏ.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Loạt phát súng chí mạng găm vào bụng tên tài xế, đổ gục ngay tại chỗ. Máu đổ lênh láng khắp nền đất, đôi mắt gã đó trợn ngược như không tin vào số phận bi thảm của mình.

Về phần Palamedes, chỉ đành đứng ngoài làm kẻ quan sát thụ động chớ chẳng nhúng tay can dự gì nổi. Phẩy tay một cách thờ ơ như vừa hoàn tất một việc tầm phào, Tuân bèn cài then cửa Boongke rồi thản nhiên quay bước rời đi.

“Ta cần rửa ráy cơ thể một chút! Ngươi ở lại đây trông nom nhá, có gì nhớ lập tức báo cho ta!”  

Thầm nuốt nước bọt đắng nghét, hắn gãi đầu cười khổ: “Chớ tôi còn trốn đi đâu được nữa, hicc…”

Chỉ bày tỏ lòng nhân ái với đồng bào nước mình, còn đối với lũ người ngoại bang, đại tá lại là cỗ máy giết người mang một tâm thức không khoan nhượng.

Ôi kìa, gã tài xế vẫn òng ọc máu, chứng tỏ hy vọng sống sót chưa bị dập tắt hoàn toàn. Màn sương mù mịt, chứa đựng những phân tử gia tốc tỏa khắp căn buồng kín bưng. Thật là một cảnh tượng gợi Palamedes liên tưởng đến những buồng hơi ngạt tàn khốc ở Auschwitz, nơi từng trở thành biểu tượng của tội ác đỉnh điểm mà Đức Quốc xã gây ra vào năm 1942.

Cố lên anh bạn, hắn thầm nhủ. Một phần trong Palamedes khá mâu thuẫn, mong mỏi được xem ai đó đủ can trường để đứng lên, vận dụng sức mạnh gia tốc lật đổ ách thống trị của ngài.

***

Vào ban đêm, cuộc sống trên biển chìm vào sự thanh vắng và an nhiên. Dọc bến cảng, những con tàu đủ kích cỡ nằm sát bên nhau, tiếng còi tàu vang vọng đầy thê lương, cùng với âm điệu sóng vỗ bờ đã tạo nên một bản hòa tấu từ tận cùng của lòng đại dương.

Nhằm tránh sự hỗn tạp và đảm bảo tính riêng tư, Palamedes đã cho dựng lên những vách ngăn, chia khu vực thành ba dãy riêng biệt, tương ứng với ba tầng lớp khác nhau (Nhân viên văn phòng, y bác sĩ và lính đánh thuê).

Đây là một sách lược khôn ngoan, đóng góp vào việc gìn giữ môi trường làm việc và sinh hoạt chung trong khu cảng. Đồng ý là chúng đều thuộc Hội Tam Nhãn, điều đó không có nghĩa là ai cũng có văn hóa ứng xử giống nhau.

Ngoài ra, nhà tắm công cộng cũng được thiết lập nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân, cũng như phục vụ cho trường hợp đại tá cần dùng như hiện tại. Rời khỏi nơi chất chứa hơi nước ấy, thứ duy nhất che phủ cơ thể Tuân chỉ là một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh hông, khoe ra lồng ngực cường tráng bập bềnh theo từng nhịp thở. 

Điều đáng chú ý là sau hàng nghìn trận chiến, cơ thể ông vẫn không hề có lấy dù chỉ một vết sẹo nhỏ. Đó là nhờ hạt gia tốc đã nâng cấp khả năng tái tạo, dù cho đó là những vết hằn do bom đạn đánh dấu tuốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đều không để lại ‘chiến tích’ nào trên làn da trắng mịn màng kia. Bởi vậy, Tuân là con người toàn diện không chỉ về ngoại hình mà còn trên mọi mặt phương diện khác.

Nhìn từng sớ thịt gồ cuồn cuộn trên cặp đùi và bắp chân, ta dễ dàng nhận ra dấu ấn của những nẻo đường hiểm trở mà chủ nhân chúng từng chinh phục. Hiên ngang rời phòng tắm, ngồi phịch xuống hàng ghế gần kề, khiến nó chao đảo như chực gãy dưới sức nặng của ngài.

Chưa vội xử lý công việc với Palamedes vòng tay ôm chặt tập tài liệu chờ đợi tại đó, Tuân dành chút thời gian co giãn đôi vai rộng như vị thần Atlas gánh vác cả vòm trời. Lướt cái khăn trên vai lên lau vài hạt sương mịn cuối cùng đọng lại, trực giác mách bảo ông đã có chuyện chẳng lành.

“Thưa, tôi có một tin xấu và một tin cực xấu. Ngài muốn lắng nghe tin nào trước?" 

“Ồ... Chẳng phải người xưa thường bảo có tin xấu tin ắt sẽ có tin tốt sao?” 

Tin xấu và tin tốt hiện hữu như hai mặt tương phản trong âm dương nguyên thủy. 

Sự đối nghịch là định luật bất biến của vũ trụ. Tin xấu mang đến những ái ngại chẳng ai mong đợi, tin tốt báo trước điềm lành đáng hoan hỷ. Chúng tương đồng nhưng lại bất đồng, cùng tồn tại song trùng và tác động qua lại lẫn nhau. Không thể có tin tốt nếu thiếu tin xấu, cũng như không thể có âm khi vắng bóng dương.

Than ôi, đây là hiện thực phũ phàng, luôn nghiệt ngã với ai dám mơ mộng. Đôi mắt của Palamedes đã thể hiện tất cả, Tuân đọc thấu nỗi ưu tư từ tin dữ mà hắn mang tới.

“Tình nguyện viên và cả đội cảnh sát đều ngã gục cả rồi, đúng không?”

“Với xác suất thành công một phần một triệu, tôi e rằng chúng ta sẽ rất khó để…”

Hắn ấp úng, cứ thốt ra vài ba từ lại dè dặt dò xét ngày ấy phản ứng thế nào. Riêng đại tá thì không mấy bất ngờ, luôn thấu hiểu rằng đại kế của mình đang sa lầy vào vết xe đổ, Palamedes chẳng cần nhọc công vòng vo vậy.

Thất bại chồng chất thất bại, hơn hai vạn sinh mạng đã trải qua muôn vàn thí nghiệm, từ tiêm truyền đến hít thở, bằng đủ phương cách để hạt gia tốc đồng hóa với thể xác tại các trại tiếp tế tương tự. Hai phần ba đám người ấy là các chiến binh tự nguyện, những kẻ đã từng trải nghiệm chiến trường khốc liệt, sống chết trong gang tấc. Dẫu ý chí sinh tồn có mãnh liệt nhường nào, vẫn không ai vượt qua thử thách cam go này.

“Than ôi, còn tin đau lòng hơn nữa là... Kho dự trữ hạt gia tốc đã cạn khô rồi thưa đại tá!” - Palamedes lật từng trang giấy với vẻ bối rối. “Lô hàng mới dùng cũng là những viên cuối cùng, phần còn lại... Hễ cứ cử nhân viên vận chuyển hàng trong đêm tối, tên Sát nhân vô diện nào đó liền lao vào cướp sạch. Tôi vừa xem lại ghi chép, Hội Tam Nhãn dường như chưa từng gây thù chuốc oán với hắn. Vậy mà...!!!”

Không phải Hội Tam Nhãn, kẻ có mối thù sâu đậm với hắn chính là Tuân.

Thở dài não nuột, đại tá khép mi mắt lại và bâng khuâng nghĩ về Ánh Dương, mò đoán cũng nhận ra thằng bạn thân già nua ấy chính là đầu não vụ này. Trước khi cậu ta nhắm mắt xuôi tay, Tuân ước ao có dịp gặp lại tri kỷ năm xưa quá.

Che giấu tiếng cười sau lớp bàn tay, lòng bồi hồi nhớ về Chỉ Huy Việt Nam một thời, từng dẫn dắt ông cùng đoàn quân xông pha qua trận địa lửa Thành cổ Quảng Trị. Vậy mà hiện tại, hẳn là người ấy đang phải chật vật trong hình hài già nua, tóc bạc da mồi nhỉ?

“Thưa đại tá... Liệu ngài có nên tự mình ra tay xử lý chuyện này không ạ? Với uy quyền của ngài, tôi nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều…”

“Haha... Ta sao!?”

Tuân dùng đầu ngón tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lắc đầu nguầy nguậy. 

“Thôi, đừng bận tâm... Cứ để cậu ta tùy ý hành động, chúng ta còn vấn đề trọng đại hơn cần thảo luận đây!”

Dẫu không hay biết Dương cuỗm hạt gia tốc làm cái quái gì, ông vẫn luôn chấp niệm nếu đó là vị Chỉ Huy đáng kính ngày nào, nguồn năng lượng quý giá ấy ắt sẽ được dùng vào việc chính nghĩa. Biết đâu là để giải cứu sinh mạng nào đó chăng. Cho dù giữa hai người luôn tồn tại khác biệt trong tư tưởng, song Tuân chưa từng nghi ngờ tấm lòng nhân hậu của đứa bạn tri âm.

Hơn nữa, đại tá tin rằng cái thằng bạn thân của mình cũng chẳng còn nhiều thời gian để tự do tung hoành nữa.

“Rồi, mau chóng bắt tay triển khai kế hoạch B đi!”

“B...?!!! Ý ngài là tân chiến dịch Ranch Hand sao? Nhưng chúng ta đâu còn hạt gia…”

“Hạt gia tốc ấy à…” - Thong dong ngửa mặt lên, tay Tuân chỉ về phía chân trời xa xăm. “Chúng đang ở tận trên kia kìa!!!” 

“À, ừ ha!” - Palamedes ngơ ngác nhìn theo hướng ngài chỉ, ô cửa sổ hình vòm trên mái nhà, nơi bầu trời vẫn ngập tràn một sắc xanh lá huyền diệu. Dù là ngày hay đêm, thứ ánh sáng ấy vẫn lung linh, bao trùm lên những đám mây bồng bềnh và đàn chim tung bay lượn vòng.

“Ngươi hẳn đã nắm được đại khái qua các kênh thông tin đại chúng rồi đúng không? Sự thật là, đó là một vùng khí quyển trải dài bên trên tầng mây cao nhất, nằm giữa ranh giới của bầu trời và không gian vũ trụ. Mặc dù đường kính của nó kéo dài từ Campuchia cho đến tận nửa vịnh Biển Đông, Liên Hợp Quốc đã công bố rằng chúng không chứa bất kỳ độc tố nào. Vì thế, họ quyết định giữ nguyên trạng thái và chờ đợi nó tự tan biến.” Đại tá giải thích tường tận. 

Quả thực, ngay cả những vấn nạn không nên coi thường như lỗ thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu,... Những kẻ nắm quyền trên cao kia vẫn chưa tìm ra cách giải quyết rốt ráo, huống hồ là xua tan thứ vô hại này. 

“Nhưng bản chất của hiện tượng kỳ lạ ấy, chính là nguồn năng lượng nào đó, phát minh ra bởi tên Sao Chổi Trắng. Khi hắn sử dụng hạt gia tốc để gia cố cho lớp vỏ uranium bao bọc đầu đạn hạt nhân. Chẳng một ai thấu hiểu động cơ khiến hắn nổi đóa mà phóng nó lên tận tầng không, nhưng một nguồn tin đáng tin cậy của ta đã giải thích rằng... Một khi quả đạn nổ tung, hạt gia tốc đã hòa trộn vào nguồn năng lượng đó, hình thành nên một dạng ‘vật chất tối’, tồn tại vĩnh viễn bất diệt.”

Sao Chổi Trắng, vị thủ lĩnh ẩn giấu danh tính đằng sau bộ giáp chế tác từ hợp kim titan, trang bị đủ loại vũ khí công nghệ tiên tiến. Cái người đã minh chứng tầm nhìn siêu việt trong lĩnh vực khoa học, Palamedes từng theo hầu ngài trong quá khứ. Thứ đầu đạn mà đại tá đề cập, chắc hẳn cũng bắt nguồn từ tòa tháp nơi Sao Chổi Trắng từng cử hắn đến để thanh trừng toàn bộ nhân viên. Nếu đại kế hoạch của Tuân có liên quan, Palamedes cũng không lấy làm lạ.

Tuy nhiên, dù sao thì họ cũng tháo dỡ công trình kiến trúc ấy từ lâu. Tại sao y lại nhắc lại điều này, trong khi nó đã không còn hiện hữu?

“Thưa ngài đại tá, xin cho phép tôi được kiểm chứng lại một chút, nguồn tin mà ngài đề cập đến... Bắt nguồn từ đâu vậy ạ?”

Thời buổi này, tin giả lan tràn trên mạng, và nếu ngài ấy thiếu thận trọng mà trích dẫn nguồn bậy bạ từ Wikipedia, Palamedes nên thuyết phục ngài nâng cao cảnh giác. Viễn cảnh mà đại tá Tuân phác họa, dù sao cũng tiêu tốn hàng triệu đô la từ Hội Tam Nhãn, hắn không mong muốn chứng kiến nó thất bại dù chỉ một chút.

“Lũ người ở Hội giam giữ con bé ở một hòn đảo biệt lập nào đó. Nhưng không sao cả, sáng nay con bé đã fax cho ta bản phác thảo kiến trúc về một cỗ máy... Khà khà, nói chung là đủ để chúng ta tích lũy một lượng hạt gia tốc đáng kể cho kế hoạch B rồi đấy.” - Tuân tự hào phát biểu, như thể đang khoe khoang về đứa con yêu dấu của mình ấy. “Đây là tin tuyệt mật, liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng vào. Ngoài ta ra, vẫn còn một người gia tốc nữa đấy. Thay vì gia tăng sức mạnh cơ bắp như ta, thứ được nâng cấp ở nó chính là trí tuệ. Vì thế... Thông minh cực kỳ nhá!!!”

Đại tá đã khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy rồi, phận tôi tớ như Palamedes chỉ có thể tin tưởng một cách mù quáng chứ chẳng dám tranh luận gì thêm. 

“Haha, đúng vậy. Đó là một người gia tốc cơ mà!” - Thầm vui mừng, hắn gượng cười. Nếu sáng kiến của cô nhóc có tiến triển, cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình là tốt nhất.

“Chúng ta đã bị lộ tẩy, ngài nhận thức rõ điều đó phải không? Cha nuôi của tôi… À, ý là John Smith, lão già Cục trưởng bướng bỉnh mà Hội Tam Nhãn không thể mua chuộc, cũng sắp đánh hơi ra được nội gián rồi đấy!”

“Kệ xác đi… Lũ 'ruồi nhặng', sớm muộn gì chẳng bu đến hũ mật thơm ngon.”

Ông thấu hiểu làn sóng căm phẫn đang nhắm vào mình, sau khi gia đình của lũ cảnh sát cơ động bị xóa sổ hồi sáng bắt đầu lên mạng bóc phốt ầm ĩ. Đại tá đang bị treo thưởng với mức tiền cao nhất, lệnh truy nã vừa được Tổng cục Cảnh sát trực thuộc Bộ Công an thông báo cách đây nửa giờ đồng hồ. Sớm muộn gì chẳng mở cuộc tổng tiến công, chỉ mong lần này chúng sẽ chẳng xem thường Tuân nữa, một đợt ra quân với toàn bộ lực lượng mới là điều đáng hứng khởi trông đợi.  

“Binh lực hiện có vẫn chưa đáp ứng đủ... Palamedes, ngân quỹ của chúng ta còn dư dả chứ? Hãy lập tức liên hệ với tất cả các mối quan hệ chuyên cung ứng lính đánh thuê mà ngươi có trong danh bạ, ta muốn chúng có mặt ngay trong vòng một đến hai ngày sắp tới.”

Tuân đứng dậy, thân hình to lớn tỏa ra uy quyền tuyệt đối.

“Bất chấp mọi giá, chúng ta phải phòng thủ bằng được khu cảng này. Đừng quên liên lạc với bên nhà thầu xây dựng nữa, chúng ta phải khẩn trương hoàn tất cỗ máy của con bé Excalibur tại đây càng sớm càng tốt. Ta đề xuất những công ty bên Nhật Bản ấy, chẳng ai có thể nhanh chân lẹ tay và tháo vát hơn chúng đâu!!!”

Với tư cách là một giáo phái có sức ảnh hưởng toàn cầu, mạng lưới tay chân của Hội Tam Nhãn vươn rộng đến tầm cỡ đa quốc gia. Dù thời hạn mà đại tá đặt ra có gấp rút đến đâu, Palamedes vẫn có đủ năng lực để quy tụ nguồn lực và triệu tập các tay sai từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Đại tá Tuân chỉ dè chừng đối thủ của mình, rất có thể sẽ không chỉ bó hẹp trong quân đội và cảnh sát thành phố.

“Liệu cậu có xuất hiện để cản bước tôi không, Dương?” - Tuân thầm nghĩ, trong tình huống mà vị Chỉ Huy Việt Nam cũng tham chiến, y buộc phải đánh một canh bạc tất tay.

“Palamedes, tại sao ở đây chỉ có mình ngươi là kỵ sĩ bàn tròn thôi vậy? Lancelot và Percival hiện đang nằm vùng nơi nào, triệu tập hai đứa tụi nó hồi hương để gia nhập đội ngũ của chúng ta đi!”

“Tuân lệnh ngài! Về phần Lancelot thì không chắc lắm, nhưng Percival đang trên chuyến bay trở về đây sớm nhất ạ.”

Loài người thời nay quá đỗi mù quáng và ngu muội. Vì đặc lợi nhỏ nhoi, chúng sẵn lòng tương tàn, tự đẩy nhau vào vực thẳm diệt vong. Trước khi thảm họa đó ập đến, Việt Nam phải tích tích tụ đủ uy lực để lật đổ mọi cường quốc, chinh phạt cả sáu châu lục trên Địa Cầu.

Việc tạo ra nhiều người gia tốc như Tuân là một yêu cầu bức thiết, để cấp bách kiến tạo một xã hội toàn mỹ, chúng ta cần những con người viên mãn và hoàn hảo. Đã đến lúc phải mở rộng tầm vóc của cuộc chơi rồi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Nhận xét nho nhỏ thôi, cái gợi nhớ về những phòng hơi ngạt của Đức năm 1939 thì sẽ không hợp lý cho lắm, dù là nó có phần đúng. Bởi dĩ, thời điểm đó đáng nhẽ ra phải là thời điểm được gợi nhớ nhất với những cuộc chiến tranh chớp nhoáng, nơi là tinh hoa về nghệ thuật quân sự vương lên tại Ba Lan để mở đầu cuộc đệ nhị thế chiến. Có thể thay vào đó chỉ đơn giản là nhắc đến những phòng hơi ngạt của Đức Quốc Xã, nó sẽ hợp lý hơn, hoặc nói thẳng ra một địa điểm trại tập trung có thật thời đó thì người đọc sẽ cảm thấy nó sống động hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy thì mình nâng từ 1939 lên 1942 nha (@_@;)
Xem thêm
AUTHOR
@уσυиg: Nâng lên thì nó vẫn không thay đổi gì, vì bạn chỉ nói thời gian chứ không phải là sự gợi nhớ gì đến những phòng hơi ngạt. Tin tôi, nên sửa nó thành "những phòng hơi ngạt của Đức Quốc Xã" không cần phải nói ra thời gian cụ thể, người đọc cũng có thể hình dung ra được rồi, chứ nói đến 1942 lại nhớ đến Stalingrad mất :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Pose của tuân dị vl <(") với cả con gái tên Excalibur là thế nào vậy 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đón chờ những chương sau nha bạn ( ꈍᴗꈍ)
Xem thêm