Thấm nhuần từng lời chỉ dẫn của anh Quân tựa thể nuốt trọn thang thuốc trường sinh hiếm có. Giờ đây, tâm trí Trung chỉ còn một hướng đi duy nhất - tiến thẳng đến nơi tên đại tá đang ấp ủ quả trứng quái thai của hắn - cỗ cơ khí dị thường kia.
Sự vĩ đại của nó không cần kính hiển vi để phô bày. Ngay cả với thị giác trần tục, cậu cũng không khỏi choáng ngợp trước khối kim loại khổng lồ đang vươn mình chọc trời, tựa một vị thần Titan tân thời.
Tách biệt với phần còn lại của bến tàu như một ốc đảo giữa sa mạc cát nóng, nó ngự trị gần mép nước, nơi đại dương mênh mông đang gào thét dưới chân. Quả là một ngọn hải đăng quái dị, không phải để dẫn lối cho tàu thuyền lạc lõng, mà để cảnh báo về sự hiện diện của một thực thể bí hiểm đang rình rập những kẻ tò mò manh động.
Lạ thay, dù Trung có vận thị giác siêu phàm, phóng tia nhìn xuyên thấu như tia gamma ra xa đến đâu vẫn không bắt gặp lấy một bóng ma của bất kỳ tên cận vệ nào.
Cỗ máy hiện ra tựa một noãn bào khổng lồ của sinh vật ngoại sinh, bên trong trống rỗng như tâm khảm của kẻ vô cảm. Chỉ duy nhất một dáng hình cô quạnh tồn tại giữa tâm can của con quái vật kim loại - căn phòng điều hành ngập ngụa trong đại dương tín hiệu nhiệt, phát tỏa từ khu rừng thiết bị điện tử như đom đóm trong đêm hạ.
Đỉnh đầu húi cua trơ trụi, thân hình tựa Hercules tái sinh giữa trần thế. Dù khoảng cách giữa họ còn xa vời như hai đầu cầu vồng, đặc điểm hình thể của đại tá vẫn khắc sâu vào đáy mắt Trung, hoàn toàn phù hợp với bức phác họa kẻ thù mà sư phụ Ánh Dương từng tạc tác.
Quyết cắt đứt mối liên hệ với Quân ngay trước cánh cổng vào lòng quái vật sắt kia, cậu chọn con đường đơn độc, quyết đấu một chọi một với viên đại tá. Nếu không, hắn có thể đánh hơi được mùi phản trắc từ anh ta mất. Chẳng có gì bảo đảm đội ngũ cảnh sát có đủ khả năng che chở Quân trước mọi sự báo thù nào từ Hội Tam Nhãn sau này.
Vậy nên Trung tự nhủ đây là cuộc chiến của riêng mình, chẳng cần cánh tay nào hỗ trợ… Ý là anh chàng thọt mất một tay rồi rồi thì biết lấy đâu ra sức, vả lại cậu cũng chả muốn ai dính líu vì mình.
Về phía vị đại tá, đã ba mươi phút trôi qua - đủ thời gian để Trái Đất xoay một góc, kể từ khi ông ta phái tên Palamedes lái xe đến nhà máy điện gần nhất, như một sứ thần mang chiếu chỉ của đấng quân vương. Gã mang theo chiếc cặp táp nặng trĩu tiền - ba mươi nghìn đô la, nhiêu đó là đủ để mua chuộc cả quân đoàn lương tâm mục nát.
Phòng trường hợp đám người ấy là một bầy cừu non liêm khiết, vẫn còn giữ được đạo đức trường tồn trong thời buổi kim tiền lên ngôi này, Tuân đã nghiêm nghị huấn thị hắn phải vận dụng mọi thủ thuật, dù là cam ngôn mật ngữ hay dao găm sắc lẻm, để thu phục bằng được nguồn điện lực về khu hải cảng, vì nó quan trọng như máu huyết nuôi sống trái tim sắt của cỗ máy khổng lồ kia vậy.
Thương vong ngoài kế hoạch được xem như món hao phí không đáng kể trong bảng cân đối, kể cả khi đó là sinh mạng con người. Palamedes được trao quyền tự do hành xử, có thể vung vẩy nắm đấm sắt trong găng tay nhung tùy ý.
Trong khi đó, đại tá an nhiên tự tại trên chiếc ngai xoay trong tổng hành dinh - phòng điều khiển trung tâm. Trước tầm nhãn quan ông ta là chuỗi màn hình máy tính nối tiếp nhau, với bàn điều khiển dày đặc những nút bấm như mặt trăng đầy hố thiên thạch.
Xung quanh, hàng trăm cỗ máy chủ hiệu suất cao đang rì rầm. Thế nhưng trước vụ mất điện, siêu máy tính cũng chẳng khác chi khối đá vô tri trong kỷ nguyên thạch khí.
Thân là tàn tích sống của thời kỳ bao cấp, Tuân nghĩ là mình đã chìm vào lãng quên như một con tàu đắm dưới đáy đại dương lịch sử. Tuy thân xác vẫn còn tráng kiện, nhưng tâm hồn ông đã hóa thạch như một khúc gỗ mục, không còn hòa nhịp được với công nghệ cao thời đại mới. Mặc cho vậy, đại tá vẫn sa thải sạch đám công nhân điều hành cỗ máy này vào ngày hôm qua.
Một phần do trí tuệ nhân tạo được cấy ghép vào tâm điểm máy chủ đã tự vận hành, chẳng cần bàn tay phàm nhân can thiệp. Phần còn lại, dự án đã tiến đến hồi chung cuộc, Tuân chẳng còn hứng thú rải tài nguyên nuôi đám công nhân vô năng kia. Chưa kể đến khoản thưởng cuối niên béo bở như miếng mỡ chài treo trước mõm cá mập, chỉ riêng trả cho đám lính đánh thuê vô công rồi nghề ngoài kia thôi cũng đủ khiến két sắt của ông rỉ máu từng khắc rồi.
Kẻ gieo rắc phiền toái này ắt hẳn sẽ tìm đến thanh toán món nợ treo với Tuân thôi, việc cần làm chỉ là an tọa trên cao nhấp từng ngụm rượu vang đắt tiền, chờ đợi con cá tự cắn câu.
Đứng sau tấm kính trong suốt, y thưởng lãm bức tranh hỗn mang, rối rắm đang diễn ra bên dưới, nơi đám tay chân đang hết sức vung vẩy những vòi rồng và bình cứu hỏa, miệt mài dập tắt đám hoả hoạn ngùn ngụt cháy.
Chớp nhoáng như một tia chớp giật, một bóng hình bí hiểm phi thân tống cước vào huyệt đạo thần đình của Tuân. Đây là tử huyệt, khi bị xung kích mãnh liệt có thể gây tổn hại não bộ không thể hồi phục. Đại tá đã tức thời dùng tay trái bắt gọn lấy cổ chân, khóa chặt bàn cước của kẻ tập kích. Buộc con thú bị vây phải bèn vặn mình thoát khỏi gọng kìm, rồi vụt biến như điện xẹt.
“Haha, linh tính mình quả nhiên không sai!!!” - Chẳng ngoài dự liệu, vị khách mà lão đại tá đang ngóng đợi đã chẳng màng phép tắc mà xông vào, tung đòn khá là tuyệt diệu.
Phải chăng kẻ đó đã lách qua đường ống thông gió, hay đột nhập từ mái nhà, hoặc cạy khóa… Tóm lại là không gây một tiếng động. Dù tai thính như chim cú, Tuân vẫn không bắt được dù chỉ một âm thanh bước chân tên này. Quả thật xứng tầm là học trò ưu tú của cựu đội viên du kích Ánh Dương, tài năng hiếm có khó tìm.
Từ bỏ chiến thuật đối đầu trực diện, Trung bắt đầu vận khinh công tuyệt đỉnh, thân hóa thành một luồng ảo ảnh, xoay vần quanh không gian như vũ điệu của bóng tối.
Kết hợp với lợi thế phòng ốc trong này tối om, cậu hòa mình vào màn u minh huyền hoặc, khiến đại tá dù có quay cuồng đôi mắt vẫn bất khả trong việc dò tìm đối thủ. Lấy tường làm điểm tựa cho màn khinh công tuyệt luân, Trung bật nhảy vút lên đoạt lấy cái màn hình máy tính rồi phóng về phía Tuân tựa mũi thương bạc.
Ngay khi hắn gạt phăng vật cản, cậu thoắt cái lao vút ra sau và vận kình lực vào cẳng chân, tống ra một đòn sấm sét vào huyệt á môn - điểm yếu hại nơi gáy. Chiêu thức này vốn dĩ có thể khiến kẻ thường hôn mê tức thì, thế nhưng Tuân vẫn hiên ngang như bàn thạch.
Không nao núng, cậu xoay chuyển như bánh xe, lao vút ra trước mặt đại tá mà liên hoàn xuất chiêu, nhắm vào những tử huyệt trí mạng: đản trung giữa lồng ngực - nơi tàng ẩn sinh khí, thần khuyết trên rốn, cửa ngõ của khí hải. Thậm chí, gã còn liều lĩnh nhắm vào tâm tạng mộ huyệt được coi là cội nguồn sinh mệnh.
Quái lạ là chẳng một đòn thế nào đủ sức lay chuyển tảng băng sơn này, bản thân lão đại tá cũng chẳng phải kẻ cam tâm đứng yên làm bia tập cho tên tiểu tử kia luyện công, nếu không phải vì những cú đấm vô thưởng vô phạt kia chỉ như gió thoảng mây bay.
Thế nhưng, nơi đâu Trung để lại dấu ấn của những đòn tấn công, nơi đó bộ quân phục uy nghi của Tuân lại rách toạc thành lỗ hổng to tướng. Qua đó, Trung chợt nhận thức ba bốn vết nứt trên cơ thể vị đại tá, lan tràn như mạng nhện lên tận cổ họng. Những vệt ấy tỏa ra thứ ánh quang, hệt như dải đèn huỳnh quang trong đêm tối.
Ấn đường bên con mắt phải của Trung cũng tương tự, như thể có một vì sao đang nở rộ trên làn da vậy. Chỉ có đôi chút dị biệt về sắc độ: vệt nứt của đại tá mang sắc hồng đào rực rỡ, trong khi của cậu lại là màu lục bảo thanh khiết.
Vậy là lời đồn thổi xưa nay vốn không ngoa, năng lực gia tốc đã ban tặng Tuân một lớp áo giáp sinh học bất khả xâm phạm trước mọi vũ khí tối tân trên Địa Cầu này. Hóa thân hắn thành một cỗ xe tăng bằng xương bằng thịt, hiện thân sống động cho cụm từ “Kim cang hộ pháp”.
Chẳng hề gì, chừng nào ngọn bút của văn hào Ngô Tất Tố còn thả sức “Tắt đèn”, tên đại tá thối tha sẽ chẳng thể nào tóm gọn được tàn ảnh của cậu. Dẫu có ra sao, Trung vẫn nắm trong tay lá bài tẩy về giác quan lẫn tốc độ.
Làm sao cái thân hình cục mịch kia có thể sánh vai cùng sự lanh lẹ của một làn gió thoảng? Cũng như cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đọ sức nổi với đại tá trong tầm đánh cận.
Với chiếc băng quấn quanh nhãn cầu phải, Trung đã che điểm sáng chói lóa nhất. Trong khi ấy, vị đại tá lộ liễu như một tháp đèn giao thông, hút từng viên đạn như nam châm thu sắt vụn, dẫu chẳng mảy may hấn gì.
Lắp thêm bộ giảm thanh âm để triệt tiêu hiệu ứng lóe sáng từ đầu nòng súng, lão sẽ không thể nào bắt kịp với quỹ đạo cậu di chuyển quanh căn phòng.
Ngay cả khi Trung kéo ra khẩu súng phóng móc, bấu chặt trần nhà và lượn vòng trên cao như đại bàng tung cánh, Tuân vẫn mù tịt không hề hay biết. Tay trái bám chặt sợi dây căng ra, tay phải của cậu thì nắm chắc khẩu súng tuôn ra tràng đạn như mưa rào, khiến vị đại tá phải vùng vẫy cánh tay tựa như đang quạt ruồi giữa chợ đông và lùi từng bước một, vô tình tạo thời cơ cho Trung dùng đôi chân kẹp gọn lấy cổ đối thủ.
Thấu hiểu rõ sự chênh vênh về trọng lượng cơ thể, Trung biết rằng việc uốn cong cái cổ trâu của Tuân là bất khả thi. Thay vì vậy, cậu bám chặt như đỉa đói gặp máu tươi, rồi áp sát nòng súng vào võng mô gã, đây chính là điểm yếu tử của cơ thể mà hạt gia tốc chẳng thể nào phủ sóng bảo vệ…
Tạch!!! Tạch!!! Tạch!!!
Cậu ấn cò dồn dập, tin chắc rằng bấy nhiêu nỗ lực là đủ phế truất thị lực đại tá rồi.
“Không… Thể nào!” - Thanh âm bị bóp nghẹt nơi yết hầu, nỗi sợ xanh mặt hằn sâu trên từng đường nét làm dung nhan Trung méo xẹo như bức tranh trừu tượng.
Bởi vì Tuân đã đoán ra mưu đồ mà khép kín mí mắt lại, hai bờ mi dính chặt như cửa sập thép chống đạn. Làm viên kẹo đồng bậc ngược lại, vài viên còn lướt qua làm thợ cạo bất đắc dĩ để cắt gọn vài sợi tóc mai của cậu.
Nở nụ cười đắc thắng trên môi, Tuân giang rộng đôi tay ghì chặt lấy hai bên thắt lưng Trung.
“Ái hahahaha, ông tính dùng chiêu cù lét trẻ con ư?” - Bị ngón tay đại tá chọt lên cù lét, cảm giác nhột nhạt tê dại lan tràn từ đầu đến chân, trán Trung ướt đẫm như dầm mưa, tràn cười bật ra không cách nào kìm nén.
Tức phát bực trước sự giãy giụa ấy, Tuân bèn gỡ phăng tên thanh niên cứ bám riết lấy mình ra rồi quăng vào đống máy chủ nghìn cân. Rầm!!! Sống lưng mảnh mai va mạnh vào khối sắt lạnh buốt, trong khi Trung còn đang đau nhức, lúi húi vuốt ve xương sống mà rên xiết, đèn phòng đột nhiên bừng sáng và phơi bày tất thảy.
Ánh sáng lại trở về với bản đôn, làm Trung bất giác phải nhắm nghiền mắt như con sò khép vỏ. Từng chi tiết hiện lên rõ mồn một, kể cả chân tướng thật của cậu đều đang được trình diễn trước con mắt giễu cợt của vị đại tá.
“Haha, vóc dáng lỏng khỏng thế mới đúng chất là người Bắc Bộ chứ! Ai lại ngược đời to xác như ta ha, à nhân tiện... Thân thủ cậu quả là thượng thừa, chẳng uổng công thằng Dương truyền nghề…!”
Tiếng cỗ máy rền rĩ lại vọng về từ mặt sàn lạnh căm, phong cảnh ngưng phủ lớp sơn đen tối lại trở nên sắc màu. Phải chăng là Tuân đã dùng phép thần thông nào đó, sai khiến bầy tôi phục hồi nguồn năng lượng? Thế là đánh mất lá bùa hộ mệnh bóng đêm, toang thật rồi.
Dẫu đây là cuộc chạm trán sơ khởi, song khác với đại tá, Trung đã miệt mài cả tuần dốc lòng nghiền ngẫm, săm soi từng chi tiết về đối thủ qua thư viện, Internet và bút tích lão già Ánh Dương để lại.
Thế nhưng, chẳng có nguồn tri thức nào có thể phác họa được bức tranh toàn vẹn về thân thủ phi phàm của hắn bằng tỉ thí thực tiễn. Đối diện đại tá Tuân, cậu ta chẳng khác nào con tôm tích trước bạch tuộc khoe xúc tu cả…
“Mà làm sao... Hắn lại hay biết về mối quan hệ sư đồ của mình với sư phụ…” - Lòng ngổn ngang nỗi thấp thỏm, một là e dè khí chất áp đạo mà đại tá toát ra. Song, Trung không khỏi sinh nghi hoặc.
Cùng lúc đó, cỗ UAV của Nguyệt đình trệ giữa không trung, đóng vai trò nhân chứng theo dõi cuộc so tài giữa hai kẻ. Bên kia đầu dây, lão Dương thét lên như sấm: “Thoái lui ngay!!! Một thân một mình, cậu khó lòng chống chọi…”
“Không! Trừ phi mọi người đã thoát khỏi... Con quyết không rời nửa bước!”
Trung đoán chắc rằng phút thứ nhất lộ diện, phút thứ hai thì lão Chỉ huy già khú đế ấy sẽ tính kế thoát thân.
“Ai mà chẳng biết là sư phụ ta, haha!”
Thầm nhủ vậy, cậu vận nội công kích hoạt con mắt bừng sáng như vầng trăng. Khi tầm nhìn xuyên qua bức tường dày, Trung dõi theo dấu vết của đội cảnh sát. Đến giờ phút này, họ vẫn đang vật lộn trước cánh cổng thép của boongke thứ hai. Cảnh tượng đó như một mồi lửa, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm trong lòng cậu, quyết huy động toàn bộ sinh lực để gượng đứng dậy một lần nữa.
“Ô kìa, là thằng Dương đó hả?!!! Chào mi, bặt vô âm tín bấy lâu nhỉ? Dạo này khỏe chứ?”
“Ôi thôi, khoa học đã chứng thực rằng chỉ cần đưa mày về với cát bụi thôi là lương tâm tao sẽ nhẹ tênh như mây trời! Tuổi thọ chắc sẽ tăng vài niên kỷ, nên là... Xin hãy quy tiên đi!”
“Chà chà, thứ khoa học của mấy lang băm trên mạng chăng, nghe huyền hoặc quá! Vả lại sao nỡ thốt lời oán độc với bạn thân vậy!”
Tuân nheo mắt, nở nụ cười hiền từ giả tạo, trầm ngâm đáp lại.
“Kiên nhẫn chờ vài canh nhé, đích thân theo sẽ sớm viếng thăm mày trong nay mai thôi. Trong khoảng thời gian đó…”
Nói ngắt đoạn, tên đại tá bèn lột bỏ lớp quân phục bị Trung làm tả tơi như tổ ong vỡ, gỡ bỏ cả sợi dây chuyền đeo thẻ bài quân nhân. Chiếc áo ba lỗ bó sát không thể giấu nổi thân hình vạm vỡ và cặp cánh tay cuồn cuộn như thân cây sồi, quấn chặt bởi những mạch máu đỏ thẫm như ngọn rễ đan xen, thể hiện sức mạnh gia tốc đang bùng nổ như một ngọn núi lửa.
“Để tao uốn nắn gã đồ đệ ngỗ ngược của mày chút nhé, hứa là không làm nó đau đâu!!!”
Vặn khớp cổ tay kêu lách cách để khởi động, Tuân từng bước áp sát cậu trai trẻ như một võ sĩ đang bước vào đấu trường. Nghiến ken két hàm răng, Trung huy động toàn bộ tế bào gia tốc trong cơ thể, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đọ sức sinh tử với gã quái nhân này.
Lúc tạm nghỉ giữa hai hiệp đấu vừa qua đã đủ để hạt gia tốc phát huy công năng, khép dần dần mọi vết thương trên cơ thể cậu lại, tái tạo từng thớ thịt, từng mạch máu. Tuy nhiên, Trung vẫn cảm thấy bản thân chưa đạt đến đỉnh cao sức mạnh, khó lòng đoán được mình có thể chịu đựng bao nhiêu đòn tấn công từ vị đại tá trước khi về chầu Diêm Vương.
Rồi khi Tuân ầm ầm lao vút tới tựa con kỳ lân với sức mãnh liệt khôn cùng, khiến cả dãy thiết bị điện toán và nội thất trong gian phòng chao đảo như muốn bật gốc trong cơn địa chấn thu nhỏ này vậy. Đối mặt với thế công như vũ bão ấy, làm sao có thể đỡ nổi?
Trung chỉ còn biết gắng gượng để duy trì thăng bằng trước, chờ đợi thời cơ chín muồi nhảy bổ ra. Một trò chơi mèo vờn chuột, kéo dài cho đến khi Tuân thấm kiệt sức. Đó là kế sách duy nhất cậu có thể nghĩ ra trong tình thế ngặt nghèo này. Nào ngờ, vào chính thời khắc ấy, đồng tử Trung giãn ra… “Cái quái gì thế này!?”
Như thể vừa vượt qua khe nứt không-thời gian từ một vũ trụ song song, Vương hiện hình sau lưng Tuân và đảo lộn mọi tính toán của cậu.
Đến nỗi nhãn quan bên phải Trung cũng không tài nào theo kịp. Với vóc dáng tầm thước, để chạm tới huyệt thần đình của “gã Titan” kia, hẳn nó đã phải thả rơi từ trên trần nhà.
Lưỡi katana gia tốc bừng lên sắc đỏ kiêu hãnh, song thủ nắm chặt tsuka, Vương phóng đường cong kiếm xẻ dọc qua vùng yếu hại sau gáy đại tá.
Đòn tập kích bất ngờ chuẩn xác đến vậy mà chẳng mảy may lay động đối thủ, nếu là kẻ phàm phu tục tử hẳn đã bị chém đứt đôi như bánh mì từ lâu. Đối với Tuân, ngoài tia plasma vàng khè bắn ra cùng âm thanh kim khí va chạm, hắn vẫn đứng sừng sững.
Bì phu của lão ta cứng cáp hơn cả thép nguội, Vương khẽ chắt lưỡi, nỗi thất vọng hiện rõ. Trong khoảnh khắc đại tá xoay mình, vươn cánh tay đồ sộ như gọng kìm định tóm gọn nó, Vương lanh lẹ mượn mu bàn tay hắn làm bệ phóng. Thân hình nó vút lên, xoay tròn giữa không trung tựa diều hâu lượn gió, trước khi đáp xuống cạnh Trung như một chiếc lá rơi.
“Tiếc quá, ám sát hụt rồ! À, xin chào buổi, anh có vẻ đang bận rộn công vụ quá nhỉ?”
“Còn nhóc thì nhàn hạ như tiên ông. Mấy tháng qua phiêu bạt nơi nào vậy?”
“Kệ tôi đi, sao lại để tâm đến chuyện vặt vãnh! Chỉ cần biết tôi tới đây góp sức cho anh là đủ...”
“MÀY DÙNG NGÔN TỪ KHÉO QUÁ HA?!!! TAO GỌI ĐIỆN THOẠI ĐẾN KHẢN GIỌNG, SAO KHÔNG THÈM HỒI ÂM HẢ?!” - Chợt, lão Dương gầm lên.
“Ồn ã quá... Thôi thôi, chỉ cần thốt lời ăn năn là xong phải không?! Vậy thì con xin lỗi, thế nhé!”
Quả thật, cường độ quát tháo vừa rồi, vang dội đến nỗi tràn ra khỏi thiết bị truyền âm, khiến họ nhất thời gỡ bỏ để tránh bị vỡ màng nhĩ.
Nhưng Trung thấu hiểu, đây chính là biểu hiện của tình phụ tử tha thiết, lo âu của người cha đối với con trai, đặc biệt là khi gần đây Vương cứ thể hiện thái độ ngạo mạn bất tuân.
“Cẩn trọng khẩu khí của nhóc đấy!”
Mối liên kết huyết thống với sự nồng ấm và gắn bó là một bảo vật vô giá, không phải kẻ phàm phu tục tử nào cũng được hưởng cái phúc ấy, chẳng hạn… Nói chung là đặt bàn tay lên bả vai Vương, ngôn từ Trung thấm đẫm tâm huyết nói:
“Cậu đâu muốn mai sau phải ngậm ngùi hối tiếc, phải không!?”
“Câm ngay! Giờ đến lượt anh cũng mở lớp giáo huấn cho em sao?!!! Anh lấy tư cách gì mà…” - Gạt phắt bàn tay kia, thằng nhóc cộc cằn đáp trả. “Sao ai cũng muốn làm cha mẹ em thế!?”
Vương cay đắng lẩm bẩm, lòng đầy u uất. Trong khi quanh nó, nào có ai là cốt nhục ruột rà. Chẳng qua toàn những kẻ xa lạ, vì mưu cầu lợi lộc mà giả bộ thân tình, lợi dụng lẫn nhau.
Ngay cả lão Ánh Dương, kẻ đã vớt Vương từ cái xó xỉnh hẻo lánh nào đó, cớ sao cứ phải cố tình né tránh. Gia đình của nó là ai? Vì sao sư phụ cứ kiếm cớ lảng tránh, che đậy kín kẽ đến nỗi kỷ niệm còn đọng lại chỉ là khúc hát ru ngâm nga của mẫu thân. Chỉ khi Tuân chịu ưng thuận đề nghị dò la về lai lịch thì lòng dạ Vương mới dịu bớt đôi phần, bằng không...
Chừng nào có kết quả điều tra gửi về, vị đại tá đã dặn dò nó rằng hai người tốt nhất vẫn nên đứng ở hai đầu chiến tuyến, giả vờ như thù địch để Ánh Dương không sinh lòng nghi hoặc.
Và nhân cơ hội này, sao không một phen tử chiến với người gia tốc kia, Vương chẳng hề khách sáo đâu.
“Mà thôi, gác lại đi, chừng nào về địa đạo, sư phụ quở trách, thậm chí cấm túc đệ tử vài tuần trăng cũng chả sao.” - Vương xua tay. “Hiện giờ, chúng ta nên bỏ qua hiềm khích và toàn tâm ứng chiến với cừu địch chung. Anh không đồng ý với em sao, Trung?”
Khịt mũi khinh khỉnh, Vương xoay người trêu chọc suýt khiến Trung nộ khí xung thiên, bèn đáp trả bằng sắc diện hầm hầm, nhét hộp đạn vào bệ báng khẩu FNX-40, ngầm cảnh tỉnh rằng đây không phải lúc giỡn mặt.
Nhận ra mình vừa chạm nhằm dây thần kinh đối tượng sai thời cơ, thằng nhỏ lủi thủi lùi bước, đảo mắt tìm lối thoát, vòng tay qua đầu vờ huýt sáo theo kiểu chả có cái quái gì xảy ra.
“Vương không ngoa đâu sư phụ à, chuyện giáo dưỡng hậu duệ hãy tạm gác lại sau ạ!” - Tiến bước, Trung tự nhiên như chốn tư gia mà rút thanh đoản đao tanto khỏi vỏ kiếm bên hông Vương, giọng điệu khẩn khoản. “Cậu ít dùng binh khí này nhỉ, mạo muội tôi mượn tạm nhé?”
“Đành nhường anh vậy. Cẩn thận đừng làm nó sứt mẻ đấy!”
“Haha, cứ tin ở tôi!” - Vung vẩy lưỡi kiếm, Trung tự tin nở nụ cười đáp rằng. “Nghe đồn lão Ánh Dương đã truyền thụ cho cậu Kenjutsu, kế thừa từ ‘Xích tướng Hanzo’? Hãy xem liệu có theo kịp bước chân tôi không nhé…!”
Tay trái Trung nắm chắc khẩu FNX-40, trữ lượng mười bốn viên đạn và đã tháo bỏ ống giảm thanh để tăng cường hỏa lực. Tay phải cậu nghịch cầm thanh tantou, lưỡi kiếm ngược chiều, xem nó như dao găm mà chĩa ngang tầm nhãn quan.
Đến khi căng cổ chân và chạy vọt, Trung tích lũy đủ đà để thực thi một cú xoay thân, tựa như vận động viên phi thân qua sào mà không cần trợ cụ. Trong khoảnh khắc lướt qua bả vai đại tá, cậu ta phóng vũ khí gia tốc xuyên thấu dây thanh quản của hắn.
Uy phong quá đỗi, Vương khẽ chúm môi huýt sáo, thầm công nhận huynh ấy đã tiến bộ vượt bậc so với thuở đầu họ gặp. Dẫu Tuân đã nhanh nhẹn vung tay ôm chặt yết hầu thành một lá chắn thịt đỡ lấy sát chiêu, chiêu thức khai màn mà anh ấy thi triển đã suôn sẻ khiến đại tá lộ sơ hở ở vùng đan điền và tâm cốc rồi kìa.
“Đến lượt em!”
Không bỏ lỡ thời cơ phô diễn tài nghệ, vừa áp sát Tuân, Vương thi triển liên hoàn tam thức Tam đoạn thích Sandanzuki (三本突き). Nhát chém xoáy cuối cùng, vẫn chẳng đóng góp chi ngoài để lại vết tích trên thượng bào vị quân hàm cao cấp, đã thế còn bật ngược thằng bé ra xa.
Trong cơn tức tối, Vương toan thi triển Gohon-giri (五本斬り). Số lượng gia tăng từ tam thức lên ngũ thức chém liên hoàn bất tức, tương ứng với khả năng tạo áp lực cường đại lên đối phương.
Không để vị đại tá được thảnh thơi, Trung xông tới từ hậu trường, kiến tạo thế gọng kìm vây hãm. Đương đầu với mỗi Trung đã nhọc nhằn, Tuân thở dài ngao ngán khi bỗng đâu xuất hiện thêm tên tiểu tử đầu đỏ rực mà ông đã răn đe chớ manh động đêm nay, quả nhiên giới trẻ thời nay thật khó giáo dưỡng.
Tuy nhiên chỉ với bấy nhiêu công lực, còn quá sớm để song kiếm hợp bích Vương Trung áp chế Tuân và xoay chuyển cục diện. Khi Vương thi triển nhát chém thứ tư (四本目), vị đại tá lanh lẹ tóm gọn lấy lưỡi kiếm, phá tan thế công của đối phương.
Bàn tay trần không găng không áo, nắm chặt thứ binh khí được mệnh danh là cối xay thịt người, vậy mà ông chỉ phá lên cười sảng chớ chẳng hề hấn chi.
“Hỡi ơi thượng đế!” - Sắc mặt Vương chợt tái nhợt như tờ giấy. Hồn bay phách lạc chưa tan, Tuân quyết chí làm thằng nhỏ kinh hồn bạt vía thêm lần nữa.
Lão nâng bổng thanh katana, nhấc Vương đang nắm chặt đốc kiếm bên kia lên như một con diều gặp gió. Bị xoay vòng vòng chóng mặt, ai mà chẳng choáng váng, buồn nôn tựa như vừa trải qua chuyến du ngoạn trên cỗ tàu lượn siêu tốc chớ. Đại tá phóng Vương vào Trung như ném một quả tạ, hất văng hai đứa.
“Ấy chà, thận trọng chứ! Anh đang là chướng ngại vật cản bước em đấy!!!”
“Hả? Chính em mới là kẻ làm vướng bận tứ chi anh... Ui da, coi chừng!!!”
Chỉ kịp chống chưởng chứ chưa đứa nào nhổm dậy, vị lão tướng đã phi thân từ trên cao. Đó chính là chiêu thức Phi Cùi Chỏ Lao Thân (Diving Elbow Drop) danh tiếng trong giới đô vật chuyên nghiệp, chỉ có điều Tuân chẳng cần đến sàn đấu hay dây đai, cứ thế tung mình lấy khuỷu tay làm vũ khí, nhắm thẳng vào bộ đôi bất hạnh đang nằm dài dưới đất.
Hên là Trung kịp xô Vương ra khỏi tâm vùng bom rớt. Lĩnh trọn đòn tấn công hủy diệt đó, hẳn giờ này hai đứa đã hóa thành cát bụi từ lâu. Trung nhích dần về sau, thầm tạ ơn thiên địa dẫn mình thoát khỏi cảnh phải đồng cam cộng khổ với mảnh đất nứt toác, để lại vết lõm sâu kèm tiếng sấm nổ giữa trời quang kia. Lấy lại thần trí, Trung nâng đầu ngắm khẩu súng.
Đùng... Đùng... Đùng...!!!
“Hỡi ơi, vì sao ông vẫn cứ bất tử thế!?” - Dẫu những phát bắn đều trúng phóc vào đầu, cổ, và những yếu huyệt trên cơ thể,... Vỏ đạn chạm vào Tuân vẫn cứ bẹp rúm và rơi lả tả không thôi.
“Thôi đi, ngươi đang diễn trò hề đấy!"
Vị đại tá quay phắt lại mà khạc nhổ khinh miệt can gián Trung.
“Ừm, tôi biết là ngài ngứa ngáy mà. Chỉ cần đánh lạc hướng chút thôi là toại nguyện rồi, sẵn sàng chưa Vương?!!!”
Mình và nó phối hợp chả ăn rơ, dẫu Trung thừa nhận Vương lúc này là đứa có tiềm năng gây tổn thương lớn nhất lên Tuân. Chính vì vậy, cậu phải tìm cách trợ lực Vương một cách hữu hiệu. Chẳng hạn khi phân tích và dự đoán hành vi, Trung bắt gặp thằng nhỏ đang lảo đảo cố bò tới vớ lấy thanh kiếm Nhật.
Cậu hiểu ý, bèn nhanh trí đã xả đạn như mưa để thu hút sự chú tâm của Tuân về phía bản thân. Để rồi khi tên đại tá xoay cả thân hình về phía Vương, cái đứa mà Trung vừa cất tiếng gọi tên. Đến lúc lĩnh hội được tâm kế của chúng thì hơi quá muộn màng, báo hại Tuân phải lãnh trọn Thập Nhất Văn Tự Jūichimonji (じゅういちもんじ), ẩn chứa mười một đường kiếm biến ảo, mang vẻ mỹ lệ tựa vân sóng Hamon mà uyển chuyển lướt qua thân thể “trùm cuối”.
Đây là tuyệt kỹ kiếm đạo uy mãnh nhất của Vương, khai thác triệt để độ sắc bén của monouchi trên katana, băm xẻ cường địch thành từng mảnh vụn.
“Ôi trời, đùa tôi đấy ư? Á!” - Vương rên thảm thiết. Dẫu đã vận toàn lực vung kiếm cũng chỉ như gió thoảng qua làn da kim cương kia, cách Tuân khẽ nhếch mép cười chỉ cho thấy lão đang cực kỳ khoái chí chứ chẳng hề nhói đau.
Chưa kịp định thần, Vương đã phải dùng lưỡi katana chống chọi với quả đấm bất thần ập tới. Là vũ khí gia tốc nên chẳng lo vỡ nát, nó ấn chặt để giảm thiểu lực xung kích nhưng vẫn bị hất văng vào vách.
Chưa đủ, đại tá Tuân còn bồi thêm cú đấm xuyên tường, xem đó như hành vi cảnh tỉnh. Nội chỉ riêng việc cánh tay lực lưỡng ấy chỉ cách gò má Vương vài phân, đã khiến gân cốt nó run rẩy cả rồi.
“Khà khà, vì lẽ gì mà lại nhảy vào chảo lửa này để rồi bị vạ lây thế? Xin nhóc đấy, Vương, hãy đứng yên tại chỗ... Đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ dùm ta!”
“Phụt!” - Khoang miệng tràn ngập vị tanh nồng khi nó khạc nhổ xuống mặt đất. Quả nhiên bên trong là hỗn hợp thâm hồng của huyết. Vẫn dám ngông cuồng lè lưỡi ghẹo đại tá, Vương thốt lên. “Còn lâu! Đám bô lão các người, đừng hòng khống chế được tôi!!!”
Lạy trời, giờ đây nó mới chợt tỉnh ngộ, cảm giác nổi ốc dọc theo cột sống không phải xuất phát từ tim đập chân run, mà là tư thái hiện tại khiến đại tá như đang giam cầm nó vào vách tường, phô diễn một màn Kabedon mùi mẫn quá đỗi sởn gai ốc.
Chỉ có điều, chưởng của lão Tuân không vỗ lên tường mà xuyên thủng qua nó. Thế đã đủ khiến Vương buồn nôn, chỉ rình rập khe hở thích đáng mà lùi ba bộ tránh xa cho rồi.
“Cậu không biết chữ 'hàng' viết như thế nào phải không? Đã vậy thì…”
Khối máy chủ trung tâm nặng trĩu đến nghẹt thở, vậy mà đại tá nhổ bật nó lên như thể đang nhặt một chiếc lông hồng. Xem khối kim loại ấy như một món binh khí tùy thân, hắn vung tay phóng nó về phía Vương chẳng khác nào thần Zeus ném tia sét. Khi cục thiết bị lao đi với với tốc độ ấy, tất nhiên sẽ chẳng khác nào nó đang đón trọn một ngôi sao chổi.
Bất khả thoát thân, cơ may duy nhất của Vương chỉ là trực diện nghênh đón. Chẳng phải điều chi nan giải, bởi trong tay nó lúc này là cả một bảo khí lịch sử trường tồn.
Cặp đôi katana và tanto huyền thoại, được tôi luyện trong lửa thần, lưu truyền từ thời Mạc phủ Tokugawa, chúng từng là bạn đồng hành của kiếm sĩ Miyamoto Musashi trước khi về tay gia tộc Yamamoto danh môn - nơi nuôi dưỡng Xích tướng Hanzo lừng lẫy. Sang thời Chiêu Hòa, lưỡi gươm hòa quyện cùng hạt gia tốc, tinh hoa khoa học hiện đại.
Uy lực bội phần vượt xa giới hạn trần thế, đã hiển hiện qua việc Vương chém đôi vật thể ập đến như chẻ tre, nhẹ tựa lông hồng. Chẳng có gì đáng kinh ngạc, bởi đó là vũ khí gia tốc, song cái giá phải trả là nậu thiếu niên đã kiệt quệ sinh lực.
Toan hành thích Vương, Tuân hung hãn xông tới. Đâu để kẻ thù toại chí, Trung tức tốc vung súng móc, quấn sợi dây lưỡi câu chặt cánh tay đại tá như con trăn siết mồi, kịp thời chế ngự đà xung trận của hắn và nói: “Đừng hòng bắt nạt nó!!!”
Nắm sợi dây vận toàn lực, cậu cố giật ngược lão đại tá về. Bấy nhiêu khí lực tăng gấp bội mà hạt gia tốc bơm vào Trung có thể xô ngã cả ngọn núi, vậy mà Tuân vẫn nắm thượng phong trong cuộc giằng co này.
Chỉ cần thong dong thu tay lại, vị đại tá đã lôi xềnh xệch cả cậu về phía mình. Nếu phải lĩnh trọn cú đấm Tuân tung theo quán tính này, Trung ắt hẳn sẽ hóa thành bướm lìa hoa.
May thay, Vương đã kịp thời xông tới ôm chầm lấy cậu và tung mình vọt ra ngoài. Trung bèn buông tay khỏi khẩu súng phóng móc, và thế là cả hai vùn vụt lao đi.
“Ân cứu mạng này, thế là huề nhé! Đừng hòng có lần sau, ôi chao...!!!”
Vương vừa thốt lên thì bỗng khựng lại.
“Hỡi ơi Vương ơi!!! Vụng về đến thế là cùng, đáng lẽ nên nạp kiếm về vỏ trước chứ.”
Hành vi nghĩa hiệp vừa bộc lộ làm thằng nhỏ phải buông rời bảo kiếm, và kẻ lượm món bảo bối vô chủ đang nằm chỏng chơ kia, nào ai khác ngoài vị đại tá kia.
“Kinh dị quá đỗi, trải qua chục thập kỷ mà vẫn còn lưu luyến hương vị hồn phách những kẻ nó đoạt mạng.”
Lấy ánh mắt thèm khát vuốt ve lưỡi kiếm, y thốt lên lời tán thưởng.
“Để mặc lũ học trò lôi tinh túy văn hóa ngàn năm làm trò đùa cợt, lão bạn thân ta quả là nuông chiều chúng quá đỗi... Nhưng thôi, hai đứa nhãi ranh kia hãy nghe đây. Thuở hồng hoang thời Chiến tranh Việt Nam, ta đã lén lút học được vài đường kiếm pháp khi giao đấu với Takeshi, hãy cùng ôn cố tri tân chút nhé…!!!”
Đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cặp thiếu niên Trung Vương đang quằn quại như cá mắc cạn, chẳng đứa nào kịp đứng thẳng... Lần nữa, vị đại tá nhíu đôi mày rậm, phô bày vẻ khinh miệt khi thấy cách hai gã ngưỡng vọng mình tựa như đang chiêm ngưỡng một đấng tối cao.
Quả không ngoa khi ví von, Tuân như một vị thần có thể tùy hứng mà nghiền nát lũ kiến hôi tanh bò lổm ngổm dưới chân mình. Tiến bước về phía hai kẻ non nớt ấy, thánh thể uy nghi của Tuân che khuất cả ánh mặt trời, bao trùm bóng tối lên chúng như nhật thực toàn phần.
Thế là lão thả lỏng nhập thần rồi thi triển kỹ thuật Bạt Đao, mô phỏng đao phủ xử lý tử tù mà vút lưỡi kiếm theo thế Nukitsuke (拔劍) giáng xuống đầu chúng.
Lúc đại tá vừa định thi hành án tử không chút xót thương với hai sinh linh non dại ấy, đoạn quẩy kiếm theo thức Chiburi để gạt sạch uế máu tanh nồng… Và vị hào kiệt đã ngăn tương lai diễn tiến theo chiều hướng bi thảm, chính là chàng bạch mã hoàng tử trong bộ giáp da.
Lancelot đã kịp thời “điền” vào chỗ trống giữa cả ba, song baton trong tay chớp nhoáng giao kích, tạo nên hàng rào hóa giải đòn sát phạt của hắn.
Âm thanh kim loại va chạm vang lên inh ỏi, tia lửa bắn tóe tứ phía như hoa đăng rực rỡ.
“Chậc, tưởng bở ai, té ra chỉ là tên đã nếm mùi bại trận dưới tay em!” - Vương chu môi khoanh tay, giọng the thé tựa vịt đực. “Lẽ nào không triệu tập được viện binh nào mạnh hơn đến đây sao?”
“Im đi, là cá gặp nước khi có anh ta đến cứu giá đấy, thằng nhóc vô ơn!!!”
Trung gắt gỏng đáp trả. Kẹt giữa màn đấu khẩu như chợ cá của cặp đôi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Lancelot lắc đầu não nề, trong lòng thầm nghĩ quả thật là nghiệp chướng.
Sắp đến hồi kiệt quệ trước sức kiếm tựa thiên lôi giáng hạ ấy, tỳ lên vũ khí gia tốc nặng trĩu đến mức khiến gối Lancelot khụy xuống.
Thế nhưng danh bất hư truyền, anh ta là bậc kỳ tài với muôn vàn mưu lược trong tay áo. Đời nào lấy thân cô thế yếu, đối địch với cường nhân mà không toan tính chu đáo. Bỗng chốc, một âm thanh khẽ khàng vang lên tựa tiếng ve sầu giữa cánh rừng tịch mịch... Tích.
“Khà khà, tên nghịch tặc, để tao xem mày trụ vững được bao lâu... Ủa, vật gì thế kia?!!!”
Tích tích tích tích tích.
Âm thanh ngòi nổ điểm canh không ngớt. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ, trước khi vị đại tá kịp hoàn hồn, một vật thể hình dạng như viên ngọc tròn đã được gắn kết tinh vi lên lồng ngực. Chỉ là vài thủ thuật đánh lừa thị giác đơn sơ, Lancelot học lỏm từ đám ảo thuật gia hè phố là đủ làm Tuân rùng mình, chỉ săm soi tìm cách gỡ vật thể bám chặt lấy thân ra.
Cùng lắm, kích thước nó chỉ ngang ngửa phù hiệu cài áo. Liền tận dụng lúc đại tá lơi lỏng, anh tháo sợi thừng giắt bên hông ra. Một đầu là móc từ tính, khi phóng xa bèn bám chặt dưới nền. Đầu còn lại là móc neo, đại khái thì Trung vẫn chưa lĩnh hội vì sao Lancelot gắn ngay đai lưng sau quần.
Cho đến khi viên bi bùng nổ cái… BÙM!!!
Quả cầu hỏa diệm lớn tầm ba chục kilôgam thuốc nổ TNT phun ra nuốt chửng vị lão tướng, đủ sức biến một cỗ xe tăng thành đống sắt vụn chứ chả giỡn.
"Ồ... Thì ra đó là công dụng!"
Trung thốt lên, miệng há thành chữ ô như thể vừa chứng kiến phép lạ.
Như đã được lập trình sẵn, đầu từ tính bên kia sợi thừng đã bắt đầu co rút, lôi kéo Lancelot Lạc về phía nó. Thuận đà, chàng hiệp sĩ áo da tóm gọn cổ áo Trung và Vương, lôi xềnh xệch cả hai theo mình như kéo hai bao tải khoai, thoát khỏi tầm ảnh hưởng vụ bùng nổ.
“Đa tạ ngài vì suýt biến tôi thành món thịt nướng kiểu Mỹ nhé, quý ngài bắt-chước-phong-cách-áo-trùm-đầu!!!”
Chẳng e dè lân la, Vương châm chọc đối phương một cách trắng trợn. Toan định nhắc nhở thằng nhóc phải đối đãi cung kính với bậc trưởng bối, song chính Trung cũng chẳng kìm được mà phì cười gật gù. Chế giễu quả thật không hay ho gì, nhưng cậu không thể không nhận thấy sự trùng hợp ngộ nghĩnh.
Khi cả ba nhân vật đang đối trận với Tuân tại đây, đều theo đuổi phong cách phục sức kín bưng. Y hệt những bức họa hiện lên khi ta nhập cụm từ “Anonymous” vào Google hình ảnh, chỉ thiếu mỗi đeo mặt nạ hề nữa là chuẩn mực không chê vào đâu được.
“Chà, vậy thì hỡi các vị ‘tin tặc pha ke’ ơi..." - Tiên phong vịn vai Lancelot bật dậy, Trung trợn đôi nhãn gia tốc mà cất lời. “Đừng vội lơ là cảnh giác, bởi kịch còn lâu mới hạ màn!!!”
Thấu qua bức màn sương, tên đại tá vẫn sải bước thản nhiên như dạo chơi trong vườn hoa.
Áo ba lỗ tả tơi, Tuân phô bày thân xác phàm tục bị bao bọc bởi cả tá lớp tơ đỏ thẫm. Giao điểm giữa lồng ngực hắn, nơi trái tim đáng lẽ phải đập hằn sâu thứ hình hài mà cậu thoáng liếc qua là chợt mường tượng ngay tới một ngôi sao méo mó dị hợm.
5 Bình luận
Có kha khá kiếm kĩ với kiếm hào trong chap này nhỉ,với cả tay trái cầm súng tay phải cầm katana làm tôi cứ nghĩ đến hijikata toshiro của fgo thế nhỉ <(")