Cổ tích lưu truyền rằng vào kỷ nguyên thứ XV, đạo quân Minh hung hãn tràn qua biên ải, xâm lăng vương triều nhà Trần của cố quốc. Giữa thời khắc đen tối ấy, Lê Thận - một ngư phu bình dị - đã vớt được một kỳ vật dưới dòng sông cuồn cuộn: một lưỡi kiếm mang khắc tự “Thuận Thiên”. Như định mệnh an bài, vị anh hùng hào kiệt Lê Lợi trong lúc tẩu thoát khỏi giặc Minh truy đuổi đã lạc bước vào rừng thẳm, vô tình thấy một chuôi kiếm lấp lánh ngọc quý.
Khi hai mảnh ghép hòa làm một, tựa hồ trời đất định sẵn, thanh bảo kiếm thần kỳ đã trở thành lợi khí giúp ngài khai quốc lập nên kỳ tích bách chiến bách thắng, quét sạch quân xâm lược, thu giang sơn về một mối.
Thời gian trôi qua, trong một buổi bình minh rực rỡ, mặt hồ Tả Vọng như tấm gương phản chiếu vầng dương rạng ngời. Vị hoàng đế Lê Lợi trong trang phục cẩm bào lộng lẫy, cùng các bậc khanh tướng tâm phúc ngự thuyền rồng du thưởng cảnh sắc ven hồ. Bỗng nhiên, một biến cố kỳ bí diễn ra khiến mọi người kinh ngạc: Như sứ giả từ thủy cung, một linh quy màu vàng kim đã ngoi lên khỏi lòng hồ phẳng lặng.
“Tâu Thiên tử, thuở trước Đức Long Quân đã ban tặng bệ hạ thần kiếm trừ hung diệt bạo. Nay đại nghiệp đã thành, thỉnh hoàng đế hoàn phụng thần binh!”
Cự quy cất tiếng, âm vang như sấm dậy. Được sắc lệnh từ Lạc Long Quân, nó xuất hiện để thu hồi thần khí. Không chút do dự, Lê Lợi tức thời tháo giải thanh bảo kiếm bên hông, hai tay nâng cao, kính cẩn dâng trước linh thú. Linh vật ngậm lấy thần kiếm, rồi lặn sâu vào lòng hồ biến mất tăm như ảo ảnh. Từ đó, hồ Tả Vọng được tái danh thành hồ Hoàn Kiếm, trở thành biểu tượng bất diệt cho tinh thần đoàn kết của con cháu Lạc Hồng. Hoặc đó là những gì John Smith đọc được về sự tích hồ này.
Xét cho cùng, thanh thần kiếm ấy có nhiều điểm tương đồng với tảng thiên thạch. Từ thuở hồng hoang cho đến thời hiện đại, bờ cõi Việt Nam vẫn được ca tụng là vùng đất được chư thần phù hộ, sủng ái, ban cho khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phì nhiêu, tài nguyên phong phú, thiên tai thưa thớt, lại còn hào phóng trao tặng đủ loại bảo khí đẩy lùi giặc ngoại xâm. Phải chăng cái thứ đáp xuống vào năm 1972 đó cũng chẳng khác chi?
Chỉ có điều bảo kiếm đã có linh quy trồi lên thu hồi, bao giờ đến lượt hạt gia tốc đây?
John thầm nguyện khi chủ nhân đến đòi món nợ thì vẫn sẽ ghé thăm với thiện ý vẹn nguyên.
“Hô hô, mơ mộng gì thế này. Nếu chư thần thực sự hiện hữu, hẳn mình đã được ban phước mỗi ngày trúng cả chục tờ xổ số rồi!”
Ngẩng mặt nhìn lên thiên cung, John tự thầm trách, chắc hẳn các đấng thiêng liêng sẽ không nỡ từ chối bởi ông ta có động cơ chính đáng. Vì lúc bấy giờ, trại mồ côi sẽ không phải đối mặt với cảnh túng quẫn về nguồn vốn mà phải đóng then cài cửa.
Suy tư đến đây, vị Cục trưởng dần hạ tốc độ chân chạy, chuyển sang những bước thong dong tản bộ, thưởng ngoạn cảnh sắc thanh bình trong làn sương mai tại công viên ven hồ. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu tán lá sum suê xanh ngắt.
Kim đồng hồ vừa chạm nữa canh ba, bóng dáng cư dân phố cổ Rùa cũng dần dần lấp ló. Từ sinh viên tới các cụ bô lão xuống phố, cùng tận hưởng bầu không khí trong trẻo. Kể từ khi thiên thời biến đổi, ai nấy đều ngại ra đường, chuyển sang tập thể dục tại nhà.
Nhờ ân đức đại tá, bầu trời đã khôi phục sắc xanh thiên nhiên. Lâu lắm rồi, người đi bộ mới lại tái chiếm lĩnh vỉa hè thế này đây.
Áo thì thấm mồ hôi như giấy hút dầu, quần cộc, túi bao tử đeo chéo trước bụng và khoác áo phao phồng trẻ trung, chẳng mấy tương hợp với hình tượng lão Cục trưởng đầu bạc phơ, râu như sợi kẽm tí nào.
Dừng chân bên quầy báo góc phố, John chộp lấy tờ Thanh Niên, nhét vào tay mụ chủ quầy tờ bạc lẻ và khoát tay ra hiệu miễn thối. Lưu trú tại xứ người chẳng bao lâu, ông giữ ngoại tệ cũng chẳng ích chi.
Điều đáng bận tâm hơn cả là John đang nhức óc với dòng tít lớn in đậm trên trang nhất. Theo dòng tít báo, công trạng không chỉ thuộc riêng về Tuân, mà truyền thông sáng nay đã rầm rộ loan tin về vị cứu tinh đã giải thoát các chiến sĩ cảnh sát cơ động khỏi hang ổ bạo đồ.
Thông thường, chính quyền sẽ phối hợp với Cục Điều tra để bưng bít những chiến dịch tầm cỡ như vậy. Chẳng vị quan chức nào muốn gây nên sóng gió vô cớ trong lòng dân chúng.
Tuy nhiên, kể từ vụ việc đại tá bắt cóc và thủ tiêu nhóm cảnh sát cơ động trước đó, công luận đã thổi bùng sự việc lên một cách thái quá. Và hệ quả là gì? Thành phố giờ đã sản sinh ra một vị “anh hùng dân tộc”.
Chưa phanh trang báo ra đọc ngay, bởi có một người ông muốn cùng chia sẻ thông tin này. Lớp trẻ thường lựa chọn trau dồi thể chất qua vài bài tập chạy bộ đơn lẻ hoặc theo nhóm, trong khi các bậc trưởng lão, trung niên thường tìm một góc u tịch để tọa thiền.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn có vài trường hợp phá cách. Khi một đoàn thể đa thế hệ quy tụ, nhịp nhàng vung vẩy tứ chi, thực hiện những thế võ thái cực dưỡng sinh đơn giản nhằm bồi bổ khí lực hay lưu thông sinh khí gì đó mà John chẳng mảy may bận tâm. Xếp thành bốn hàng chỉnh chu, ý tứ không xâm lấn vào lòng đường, đám đông nhất nhất bắt chước, một lão già đang say sưa múa thái cực quyền trên nền khúc nhã nhạc Trung Hoa.
Khoác trên mình bộ võ phục nhung đen cổ điển điểm xuyết viền trắng, Ánh Dương uốn éo đôi tay mềm mại như dòng chảy của con sông hiền hòa, hệt như đang dung hợp với nguồn sinh khí ngũ hành bao quanh.
“Thật là trò hề! Ngài vẫn miệt mài rèn luyện thân thể thế sau bao sóng gió đêm qua sao!?”
“Không có hạt gia tốc, làm sao một lão già bát tuần có thể duy trì sinh lực đến giờ? Lâu rồi mới lại được ra ngoài hít khí trời. Nếu lơ là tập luyện thành thói, ta hẳn đã về chầu tổ tiên rồi.”
“Vậy thì thôi đừng giả ngơ nữa, vì tôi có vài tin sốt dẻo, e rằng ngài sẽ không mấy hoan hỷ đâu!”
“Nói đại đi John, tin chấn động nào còn trọng đại hơn việc lão già này kéo dài tuổi thọ thế?!”
“Ngài thử phỏng đoán xem, học trò ngài… Cái cậu thiếu niên người gia tốc tên Trung kia thành danh rồi đấy, ngài nghe đến Anh hùng vô diện lần nào chưa?”
Mới chăng, Sát nhân vô diện đã đành, song Anh hùng thì chưa từng.
Vậy là Trung đã thay Vương tẩy trắng thanh danh, quả là điều đáng hân hoan. Ngoài chuyện đó, mối quan hệ giữa John và Dương quả là một bài toán nan giải, bởi họ từng là cừu địch ở hai trận tuyến đối lập.
Thẳng thắn mà bảo, kể từ ngày 3 tháng 3 năm 1973, khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi đất Việt, họ chẳng hề duy trì liên lạc cho đến tận lúc John chủ động thế này.
Dựa vào âm sắc và vài đặc trưng hình thể, lão già vẫn còn minh mẫn, làm sao quên được gã G.I đã từng lâm chiến với mình ngày này qua tháng khác. Bỗng dưng hôm nay tái ngộ, vô tư đứng sát cạnh, Dương đoán chắc mình đã bị John theo dõi tung tích từ lâu rồi.
Cục Điều tra Liên bang quả nhiên khác biệt, tự Ánh Dương cũng đã thẩm tra đôi điều. Thế mà hai cựu chiến binh chẳng buồn hàn huyên, ôn cố tri tân, John còn đi thẳng vào trọng tâm, tránh lãng phí thời gian nhau.
“Ồ... Vậy ra tình thế đã diễn biến bi đát đến thế sao?”
“Vâng, như thể kẻ nào đó mang giày lấm bùn dẫm nát thảm nhà vậy!” - Vừa chìa tờ báo ra trước mặt Dương, vị Cục trưởng vừa ẩn ý. “Nếu ngài muốn đào sâu vấn đề, ta nên dời bước đến chốn kín đáo hơn.”
“Thôi được, ta đoán luyện tập đến đây cũng tạm đủ. Quanh đây có vài quán xá yên ả... Nếu cậu chưa nghĩ ra được nơi nào, thì để ta mạn phép gợi ý nhé?”
Một tay vắt sau lưng, tay còn lại John cung thỉnh trịnh trọng. Kiểu: “After you, sir!”
Khẽ gật, Ánh Dương cúi mình tắt nhạc, thu gọn anten, rồi xách chiếc radio cổ lỗ chạy pin con thỏ AAA lên, thản nhiên rời đi, chẳng đoái hoài đến đám đông đang ủ rũ than vãn vì sự gián đoạn đột ngột. Khi mọi người lần lượt giải tán, John chợt ngộ ra rằng họ chỉ đơn thuần bị truyền cảm bởi nguồn năng lượng tích cực mà lão tỏa ra. Tình cờ hòa mình vào điệu múa thái cực chung, chứ về phần Dương chẳng hề tổ chức lớp học hay thất đức, thu phí ai một xu nào.
Cứ ngỡ chốn u tịch lão dẫn mình tới, là tửu quán cao sang hay cùng lắm là rạp chiếu bóng, nhất là các suất phim Việt, điểm hẹn tương đối thích hợp để các đặc vụ nước này bàn giao nhiệm vụ tối mật.
Tuyệt diệu hơn, là cái hầm trú ẩn dưới lòng địa cầu mà John chẳng tài nào lĩnh hội được làm sao cái lão đó kiến tạo được một công trình kỳ vĩ vậy.
Ngược lại, họ trông chẳng khác chi đôi lão bằng hữu đang tâm tình trên chiếc đôn nhựa bên lề phố tấp nập. Đó là một quán trà đá vỉa hè, với những bình thuỷ cũ kỹ đặt trên mỗi bàn nhựa vuông vức, cạnh lọ đường thô để khách tự phục vụ. Không gian trong quầy ẩm thấp, bề bộn với mấy chai lọ nhựa và tủ inox chứa tạp phẩm bày biện ngổn ngang.
Đâu đâu cũng có mấy tay rỗi nghề ngồi tám chuyện chính trị thời cuộc sôi nổi, màn hình tivi tí hon luôn đều đặn cập nhật tin tức thời sự, thỉnh thoảng lại có kẻ mon men đến nài nỉ John mua vài tấm vé số, diêm khô, hộp quẹt, bông ráy tai,... Quả là một sự pha trộn chân chất, rất hợp với xứ sở này.
Có khi nơi ồn ã nhất, nghịch lý thay, lại là chốn yên bình nhất, song chưa kịp thở phào thì đã bị quấy rầy bởi hết người này đến kẻ nọ, ý John là mấy cô chú gánh hàng rong, mấy lão bán hạt điều lưu động.
“Bố mẹ các con đâu… Tới trường học đi, đừng cứ mãi lang bạt ngoài này nữa!!!”
Đến phiên một nam một nữ, bầy trẻ lam lũ nãy giờ cứ khẩn nài chào bán thì ông lại tỏ ra mềm lòng. Nhìn chúng, John chạnh nhớ về đàn trẻ ở cô nhi viện từng tận tụy chăm bẵm.
Không nghĩ ngợi nhiều, ông thu gom toàn bộ xấp vé chúng đang giữ, liền lặng lẽ nhét túi mỗi đứa hai tờ năm trăm ngàn. Tiện thể, John cũng chọn lấy gói thuốc lá ba số và hộp quẹt gas từ giỏ hàng rong, rồi vẫy tay xua đuổi lũ trẻ.
Châm một điếu, phả khói mờ lên không trung, ông bồn chồn canh cánh liệu chúng có phải là nạn nhân của đường dây bóc lột trẻ em bất hợp pháp nào chăng.
Mặc dù vượt quá thẩm quyền, không phải là John chưa từng kiến nghị, thậm chí khẩn nài Liên Hiệp Quốc can dự để trợ giúp đám trẻ không mái ấm này phần nào. Cảm thông sâu sắc với những gian truân chúng phải gánh chịu, vì đã từng đùm bọc một lũ tiểu quỷ tương tự. Giờ đây, nếu không trở thành những kỵ sĩ bàn tròn cao quý, thì chúng cũng có kế sinh nhai đàng hoàng cả rồi…
“Tính nhờ cậu lấy hộ tôi vỉ kẹo cao su, thèm nhai nhóp nhép cái gì đó quá!”
“Hàm răng ngài còn vững chắc chứ? Cơ mà muốn gì tự thân vận động đi, cái lão già keo kiệt kia…” - John gắt gỏng. “Tôi đâu phải là tốt đinh của ngài!”
Trong khi ông vừa ra tay tế độ hai mảnh đời bất hạnh kia thì lão già ấy đang làm gì?
Rung đùi lật giở từng trang báo, đọc say sưa cả bài viết về Anh hùng vô diện mà John muốn cho Dương thẩm định từ nãy. Khổ giấy A3 che phủ toàn thân, tiện bề ngăn lão già ấy khỏi giao tiếp với thế nhân.
Chưa hết, Ánh Dương còn thốt ra mấy lời lạnh lùng, vô cảm: “Mấy đồng từ thiện cỏn con đó chẳng thay đổi được gì quanh đây đâu, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Bọn chúng bị ép buộc phải lang thang khắp phố phường, van xin lòng thương hại của người qua đường. Mỗi đồng xu John Smith bố thi cho chỉ tổ nuôi béo thêm bọn cầm đầu vô lương tâm mà thôi. Đó là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, và thân là một hiệp sĩ canh gác đường phố, Dương cần giải pháp triệt để hơn, chứ không phải những hành động bộc phát đầy cảm tính thế.
“Thưa vâng, tôi thấu hiểu! Song nếu điều đó giúp cơn đói của chúng tạm lắng trong chốc lát. Tôi sẵn lòng dang tay cứu giúp những mảnh đời bé bỏng ấy nhiều hơn nữa!" - John phản bác.
“Hoặc là ông bố lại có cớ lê la tới quán tửu, đánh bạc thêm vài con số đề.” - Dương cay đắng đáp lại.
“Vì sao, ngài luôn cứ nhìn nhận vạn sự theo chiều hướng bi quan thế? Chuyện gì đã xảy đến với vị hào kiệt Chỉ huy Việt Nam, giàu lòng nhân ái mà tôi từng quen biết vậy?!”
“Chà, hãy giả định rằng ta trưởng thành rồi đi. Cuộc sống này đâu chỉ vận hành bởi hai màu sắc đen trắng, sẽ luôn có ai đó phân giải chúng thành sắc cầu vồng quái đản, phức tạp. Và từ rất lâu, ta đã vượt xa khỏi hình tượng chiến binh mẫu mực, từng rượt cậu té khói rồi.”
Lão Dương thốt lời, khiến John không thể ngăn mình hồi quang phản chiếu về cuộc chinh chiến tại Việt Nam năm xưa. Cái thời ông bị đội quân du kích truy sát, dẫn đầu bởi một nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ.
Hắn khoác áo giáp xanh biếc, đeo mặt nạ, lá quốc kỳ phần phật sau lưng và được dân gian tôn vinh là Chỉ huy Việt Nam, kẻ không chỉ nổi danh qua tên tuổi. Bất chấp địa thế rừng thiêng nước độc, khắp chốn đều là mìn dẻo, cạm bẫy, chông gai, Ánh Dương vẫn di chuyển như con ma trơi. Âm thanh duy nhất lọt vào tai John trong giây phút sinh tử ấy chỉ là tiếng chân xào xạc trên thảm lá mục, và hơi thở tĩnh lặng như tờ của kẻ săn đuổi.
“Ta khắc cốt ghi tâm cái lần cậu biến mất tựa sương khói. Mãi đến khi tình báo cập nhật, cậu đã lên chiếc CH-47 vù vù cất cánh hồi hương mất dạng. Làm thế quái nào...!?”
“Huyền diệu quá phải không? Nếu tôi nói phép thuật hiện hữu, ngài không tin nổi đâu nhỉ?”
“Đương nhiên rồi. Phép thuật ư... Cậu hóa rồ rồi à? Đã nổ thì nổ cho trọn, sao cậu không bịa đặt mình gặp nạn, rơi tõm vào một địa đạo nào đó và cầm cự bảy ngày đêm luôn đi? Nghe còn có lý hơn đấy!”
“Ngài cứ tùy ý mà suy diễn! Mà này…” - John hít hơi cuối cùng cho tỉnh táo, rồi dụi tắt điếu thuốc xuống đất. “Cái oái oăm là dẫu cho đến tận giờ, tôi vẫn thường tự nhủ phải quên béng đi mới phải!”
Trong cơn nguy biến, ngỡ mình sắp toi mạng dưới tay Chỉ huy rồi, gã quân nhân Hoa Kỳ đã vô tình lạc bước qua cánh cổng không gian. Một tòa lâu đài hiện ra giữa thảm cỏ ngọc bích, được bao bọc bởi những dãy cự sơn hùng vĩ. John cảm thấy mình đang lạc vào một cõi thần tiên, nơi chàng hóa thân thành một hoàng tử được tiên nữ chữa lành thương tích.
Trên thực tế, nàng tự xưng là một “phù thủy thực tại” gì đó, , những lời không thể len lỏi vào thính giác chàng. Một phần do dư chấn từ những trận bom rền vọng, phần khác vì vị Cục trưởng đã bị vẻ đẹp kiều diễm kia mê hoặc, khiến ông chẳng để tâm đến những thuật ngữ khó nuốt, chỉ khắc khoải tìm cách biến nàng tiên nữ này thành người bạn đời.
Và duyên trời se kết, chẳng mấy chốc nàng trở thành ý trung nhân của John. Để rồi chưa kịp tận hưởng yên bình, tách biệt khỏi mưa bom bão đạn bao lâu, đôi uyên ương bỗng vướng vào ràng buộc pháp thuật với cõi tiên giới kia. Cụ thể, người được xưng tụng là “phù thủy thực tại”, vốn được tiền định sẽ cai quản vương quốc ấy trong tương lai... Lại không được phép kết duyên cùng kẻ phàm trần như John.
Kết cục là nàng công chúa kiều diễm đành chấp nhận lưu đày cùng phu quân, từ bỏ phép màu nhiệm, sống nơi hồng trần như bao người trần mắt thịt khác. Nàng hy sinh cơ nghiệp tiên cung, John Smith càng thề nguyền sẽ cần mẫn gấp bội để đảm bảo không ai phải nuối tiếc về quyết định này.
“Này Chỉ huy, ngài đã ngâm cứu xong tờ báo chưa? Tôi thấy ngài cứ mải miết lật giở hồi lâu rồi đấy!” John cất tiếng, giọng đã bắt đầu lộ vẻ bực bội.
“Quỷ tha ma bắt, tại lũ cầu thủ đêm qua thi đấu bết bát mà lão đây phải móc hầu bao không ít... À, khoan, để ta nghiền ngẫm nốt mục thể thao này đã, chúng ta cần dành sự tôn vinh cho người cầm bút, phải không!?” Dương lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào trang báo.
Mọi lựa chọn trong dĩ vãng, đều dẫn lối tới thời khắc này... Khi vị Cục trưởng John đang dần cạn kiệt sự nhẫn nại với vị anh hùng lịch sử kia. Ngay khi những đường gân xanh bắt đầu nổi rõ trên thái dương, ông định vung tay cướp lấy tờ Thanh Niên thì lão ta đã “rầm” một cái đập tờ báo xuống mặt bàn.
“Rồi rồi, ta ngắm nghía xong rồi nè… Vừa lòng chưa?!” - Lão thốt lên. “Hừm, vậy là Trung đã được phong tặng danh xưng riêng - Anh hùng vô diện hả? Oai phong lẫm liệt và chính nghĩa ra phết, cớ sao cậu phải thét gào lên thế?”
“Chậc, rõ ràng ngài chưa thấu đáo cội nguồn nên mới thản nhiên thốt ra những lời vô tư đến vậy…”
John nhíu mày đáp lại. Nguồn cơn là họ chỉ biến tấu từ biệt danh Sát nhân vô diện vốn khét tiếng, cái tên mà Vương đã dùng để gieo rắc kinh hoàng khắp mọi mặt trận thủ đô Rùa Vàng.
Nhờ viên thanh tra nhắc về vị anh hùng tiên phong trong cuộc giải nguy, hẳn là dân tình đang ngộ nhận rằng gã du thủ du thực, suốt đêm hạ sát tội đồ kia đã thay lòng đổi dạ rồi.
Với niềm tin rằng luôn có một bóng hình thầm lặng che chở, dân chúng giờ đây mạnh dạn dạo phố hơn hẳn so với bảy ngày trước. Chẳng phải chuyện hoang đường, Dương còn trưng ra những lời trích nguyên văn từ mấy gã cảnh sát cơ động, những người được phỏng vấn sau khi bình yên trở về từ bến cảng.
Trải qua cuộc giằng co với đám lính đánh thuê mà không một ai phải bỏ mạng, Trung quả thực đã tạo nên kỳ công đáng nhớ. Song le gì thì gì, họ chỉ úp mở nhắc đến thằng nhỏ. Chân tướng chưa bị phơi bày kia mà, John hà tất phải bồn chồn làm chi chớ?
“Điểm cốt yếu ở đây là trong cuộc giao tranh, học trò ngài đã sơ sẩy lộ diện trước tên đại tá kia rồi. Dung mạo cậu ấy đã được khắc ghi, liệu ngài có thấu tỏ tình thế hiểm nghèo đến mức nào chăng?” - John nghiêm nghị khoanh tay, đoạn thao thao bất tuyệt. “Với kỹ thuật nhận diện căn cước nằm trong tay Cục Điều tra Liên Bang, thử phỏng đoán xem mất bao thời gian để họ truy ra tung tích của Trung?”
“Khoan nào, Cục Điều tra dính dáng quái gì ở đây chứ?”
“Ồ, xin ngài đừng bận tâm, cứ tạm hiểu rằng Cục giờ đây cũng đã trở thành một nhánh của Hội Tam Nhãn rồi. Giờ thì khó mà phân biệt được đâu là chính nghĩa, đâu là tà đạo!”
“Nếu vậy, xin cậu hãy giải thích cho tôi, John ạ... Làm sao tôi có thể đặt niềm tin vào cậu được đây!?” Dương gặng hỏi, vẻ hoài nghi.
“Việc tôi vẫn đang ngồi đây đàm đạo chẳng phải đã minh chứng cho thiện ý của tôi rồi sao? Hơn nữa, một bậc thầy du kích như ngài hẳn sẽ nhận ra ngay nếu tôi dám giở trò gian trá, có đúng không?”
John điềm đạm đáp lại. Quả thật, cái tên Cục trưởng không hề bố trí bất kỳ mật vụ nào ẩn mình theo dõi quanh đây. Đợi cho Dương lấy lại bình tĩnh, ông ta bắt đầu tỉ mỉ trình bày về một đội ngũ bí mật được thai nghén ngay từ trong lòng Cục Điều tra Liên bang.
Và kẻ chủ mưu đứng đằng sau tổ chức này, còn ai khác ngoài John Smith. Kể từ sau cái vụ Sao Chổi Trắng, ông đã đánh mất niềm tin vào mọi thành viên trong Cục. Ngoại trừ Arthur, Hiếu, và một số tâm phúc đáng tin cậy, do chính tay John tuyển chọn để trợ lực điều tra tội ác Hội Tam Nhãn, ngay dưới cặp mắt cú vọ của chúng. Điều khiến Dương bàng hoàng, là trong danh sách John Smith vừa liệt kê, có một cái tên hết sức thân thuộc.
“Ánh Nguyệt, cái tên này có rung chuông không? Phải, là cháu gái của ngài đấy. Phù thủy công nghệ Merlin, kiêm luôn kỵ sĩ bàn tròn. Chính cô bé đã cầu cứu Lancelot tiếp viện đêm qua. Này, xin ngài đừng vội quy kết. Nhờ có nó cung cấp thông tin về hoạt động của phe cánh đại tá Tuân suốt thời gian qua, chúng tôi mới có cơ hội can thiệp kịp thời…”
“Hỡi ơi, ngay cả ta cũng mù tịt chuyện này. Con bé quả là cao thủ trong việc giữ bí mật nhỉ!?”
Cứ như vừa bị một gáo nước lạnh dội vào mặt. Làm sao có thể? Cô cháu gái bé bỏng mà ông vẫn hằng nâng niu, cưng chiều, giờ lại đang âm thầm hoạt động dưới trướng John Smith?
Không chỉ vậy, nó còn từng là một kỵ sĩ bàn tròn. Dương lặng người, chợt cảm thấy có một khoảng cách mênh mông giãn ra giữa lão và đứa cháu yêu quý. Thế hệ của họ, những con người già cỗi dường như đã bị bỏ lại phía sau bởi sự tiến bộ vượt bậc của lớp trẻ.
“Con gái tôi cũng thường xuyên cũng oán trách cha nó. Đồng ý, chính vì yêu thương mới nghiêm khắc dạy dỗ…” - Vừa nói, John tự soi chiếu bản thân rằng. “Tôi nghĩ đôi khi, những điều ta truyền đạt không hẳn là những gì chúng khao khát lắng nghe. Chỉ là trải nghiệm cuộc đời hai ta quá trần trụi, đôi lúc sẽ gây tổn thương tâm hồn non nớt ấy. Thành tâm với tôi đi, lần sau cùng hai ông cháu ngài hàn huyên tâm sự là khi nào vậy ạ?”
Giới chuyên môn đã luận chứng rằng, thường xuyên thưởng thức trà là phương thức tự nhiên ưu việt nhất để cải thiện trí nhớ. Dẫu đã nhấp bao nhiêu hớp, vậy mà Ánh Dương vẫn không sao khai quật nổi trong kho tàng ký ức cái ngày, lão và Ánh Nguyệt có một cuộc đàm đạo thư thái, không dính dáng tới hạt gia tốc, Hội Tam Nhãn, hay mớ bòng bong chiến dịch này nọ.
Chỉ mang máng nhớ khoảng một thập kỷ trước, thời điểm gia đình lão an cư lạc nghiệp tại tiểu bang Cali. Tuyết phủ bạc trời đông, trong căn nhà gỗ ấm cúng bên lò sưởi hồng rực. Một cô bé tóc xoăn bồng bềnh, thân hình mảnh mai trong chiếc áo len điểm xuyết những chú tuần lộc, đã mở to đôi mắt long lanh như sao khẩn khoản nội tặng một chiếc máy tính xách tay nhân dịp Giáng sinh.
Nghiêm nghị thẳng thắn, lão phủ quyết. Tháng ngày trôi vùn vụt, dần tước đoạt hiểu biết của Dương về đứa cháu gái. Công việc bên lề mà nó bảo mình đang làm tại gia, hình như có liên quan gì đó đến kỹ sư tin học bên Thung lũng Silicon. Và đó chỉ là lời ngụy biện, Dương nào ngờ Nguyệt đã chọn dấn thân vào cái tổ chức FBI đầy rẫy hiểm nguy kia.
Vì lẽ gì? Con bé ấy định chứng tỏ điều chi chứ?
“A lô... Hả, chuyện gì thế? À, rõ rồi. Hành động ngay, không chậm trễ!”
Tiếp nhận cuộc gọi từ ai đó, John vội vã cúp máy mà quay ngoắt về phía Dương.
“Tôi biết ngài vẫn đang trầm tư, nhưng xin hãy tỉnh táo lại đi! Chí Trung… Anh hùng vô diện đang nguy nan đó!!!”
Thằng bạn thân mình bắt cóc Vương, chỉ có Chúa mới thấu tỏ nó đang tính bày mưu gì với thằng bé. Nguyệt là nội gián, con sói đội lốt cừu trong hàng ngũ mà Ánh Dương nghi ngờ là đứa tuồn tin bấy lâu. Tưởng chừng chẳng còn gì có thể khiến huyết áp lão tăng vọt, nào ngờ John lại tung ra đòn kết liễu luôn trái tim già nua này khi nói.
“Còn nhớ lúc nãy tôi huênh hoang ‘Thử đoán xem, cần bao lâu để Cục Điều tra Liên bang truy ra tung tích Trung’ không? À thì, ngay lúc này họ đang ập tới tóm gọn cậu ta đấy!”
2 Bình luận