Sau vài giờ lênh đênh trên không trung bằng phi cơ riêng từ cao nguyên Núi Ngọc, John Smith điều động toàn đội đáp cánh tới một tỉnh duyên hải nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, vang danh với nhiều thắng cảnh nổi tiếng. Phía tây là núi rừng trập trùng điệp điệp, phía đông nghiêng mình ra vịnh Bắc Bộ lấm tấm bờ biển, khúc khuỷu nhiều cửa sông.
Dẫn đầu bảng vàng là di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long được UNESCO phong tặng danh hiệu, nơi những hòn đảo đá vôi sừng sững nhô lên từ mặt biển xanh ngọc thẳm. Sóng vai cùng nó có núi Yên Tử linh thiêng với cổ tự thiền môn, đền Cửa Ông tựa lưng vào sơn hạ, cất ở huyện đảo Cô Tô trắng như tuyết, Bãi Cháy nhộn nhịp khu nghỉ dưỡng sang trọng. Và vườn quốc gia Cát Bà, lá phổi xanh giữa trùng dương. Trớ trêu thay, điểm đến lại là sân bay tư nhân heo hút đến nỗi có thể nghe gió rít rõ mồn một.
Quả là một sự tương phản cay đắng, cứ như Trung bị lưu đày giữa chốn thiên đàng vậy.
Cảng hàng không bao la bát ngát, bao gồm các cơ sở hạ tầng hỗ trợ phân phối hàng hóa và vận chuyển hành khách. Trong ga còn có các khu vực phòng chờ, quầy vé, trung tâm mua sắm, khu vui chơi, tràn ngập các nhãn hiệu cà phê, đồ ăn nhanh và đủ loại tiện nghi khác, đáp ứng mọi nhu cầu từ tối thiểu đến xa xỉ của du khách.
Tài tình làm sao, dù chỉ là một nhóm phản kháng với đội ngũ hành chính còn thiếu thốn, chưa nói đến nhân lực hạn hẹp, thế mà John Smith vẫn triển khai được một đơn vị tinh nhuệ quy tụ toàn mấy ông chú da trắng vạm vỡ, lý lịch đều là cựu Đặc nhiệm SEAL chẳng bớt ai.
Chưa kể, kho vũ khí họ đem theo là tuyển tập những khẩu M4A1 đa năng, vắt ngang một MP5 đeo ngực, cho đến Glock 17 nhét túi nhỏ gọn. Đồ nghề phòng thủ cũng không thua kém về tính toàn diện qua bộ áo giáp chống đạn Plate Carrier thế hệ III, kính nhìn đêm ENVG-B độ phân giải cực cao, mũ bảo hiểm ACH thế hệ II làm bệ đỡ cho đèn chiếu sáng và các thiết bị phụ trợ tân tiến khác. Quy tụ lại đây, họ cùng Trung hợp thành một tổ đội HRT (Đội Giải cứu Con tin của FBI).
Cái tên có sao nói vậy, ưu tiên cao nhất không phải là quét sạch Tuân mà theo chỉ thị từ Anh hùng vô diện, mục đích chính yếu vẫn là lần tìm manh mối về nơi Vương bị cầm tù. Từ khi chưa hạ cánh, cậu đã xác lập phương châm hoạt động cho toàn thể một cách minh bạch là phải giảm thiểu bạo lực đến mức tối thiểu, xem vũ khí nóng như phương án cuối cùng và chỉ được phép bóp cò khi đã vắt kiệt mọi nỗ lực hòa giải, nguyện cầu đừng ai phải hy sinh.
“Báo cáo Chỉ huy, chúng tôi đã lùng sục bốn tầng của khu ga nội địa. Đối tượng vẫn như bóng chim tăm cá, không dấu vết...… Tôi xin nhắc lại... Đơn vị đang chuẩn bị xâm nhập khu ga quốc tế!”
Rời bỏ phòng chờ VIP, toáng lính trượt vào thang máy, hướng tới nhà hàng trên cao. Đã được rèn giũa để hòa nhập vào chung quanh như những cái bóng vô ảnh, họ quét mắt qua từng chi tiết li ti, chân khẽ bước như cánh bướm nhưng ẩn chứa sức mạnh dã thú.
“Tiếp nhận!” - Vang lên qua bộ đàm, Trung yêu cầu. “Các đơn vị, xin hãy tách thành hai cánh quân dò la cho lẹ ạ…”
Lĩnh hội chỉ thị rồi là họ ngắt ngay tín hiệu với Trung qua bộ đàm. Tránh địch phát giác, việc giữ liên lạc nội bộ chỉ thông qua các kênh truyền không dây được mã hóa là yếu tố then chốt.
Trong trường hợp này là ngôn ngữ hình thể, một bộ mật mã sống được trau chuốt qua bao giờ rèn luyện. Người dẫn đầu thoáng chạm vào vành tai phải, ngón trỏ và ngón giữa kết thành hình chữ V, ám hiệu cho “phân chia thành hai toán”.
Đồng đội đằng sau hồi đáp bằng cách nắm chặt bàn tay, giơ cao ngang ngực “đã hiểu”. Khi cần chỉ định hướng, họ liếc mắt vụt qua về phía trái, kèm theo cái gật đầu gần ra hiệu “tiểu đội một di chuyển về hướng chín giờ”.
Toán còn lại nhận chỉ thị thông qua cái nhướng mày thoáng qua, “tiểu đội hai tiến về hướng ba giờ”. Một cái nháy mắt ba lần, song song với khẽ nghiêng đầu về một phương nhất định “Phòng bị cao độ, có gì đó khả nghi ở kia”.
Đồng đội xác quyết bằng cách chạm vào sống mũi “đã tiếp nhận, đang theo dõi sát sao”. Khi cần báo hiệu “an toàn, tiếp tục di chuyển”, họ thường xoay nhẫn trên ngón tay, chỉnh lại cổ áo,... Trong trường hợp khẩn cấp cần rút lui, tín hiệu sẽ mãnh liệt hơn nhưng vẫn không gây chú ý là siết chặt tay trái và đặt lên ngực. Cả đội cứ vậy chuyển dần theo hướng cổng sảnh A1 vào ga T2 nơi khách xuất ngoại làm thủ tục thông quan.
Về phía Anh hùng vô diện cũng cầm đầu một đội hình thâm nhập sâu vào đường băng, di chuyển giữa rừng cánh quạt và động cơ phản lực. Dẫn lối họ là chuỗi đèn đường tâm lắp chìm cho các máy bay cất và hạ cánh trải dài những chùm LED xanh lam, trắng và hổ phách, vạch nên dải lụa ánh sáng huyền hoặc, dẫn lối cho các chuyến bay xuyên đại lục.
Trung hướng dẫn đội mình lách qua sân đỗ, nơi những chiếc Boeing 747 béo phệ say ngủ. Xa tít tắp, tòa tháp kiểm soát không lưu lung linh ánh đèn đỏ cảnh báo trên đỉnh. Từ vị trí của cậu, nó trông như một ngọn hải đăng trên cạn, dẫn đường cho tàu thuyền trên biển mây.
Không chỉ lấy đoàn xe bồn tra nạp nhiên liệu và xe thang di động cao ngất làm lá chắn ẩn mình, bọn Trung còn lợi dụng bóng tối dưới bụng máy bay, sau các container hàng hóa, hay thậm chí trong những chiếc xe tải đỗ không để tránh các vùng rọi sáng quá mức.
“Trời ơi, lạnh quá!” - Trung run rẩy thì thào, luống cuống siết chặt khăn quàng như muốn bóp nặn chút hơi ấm le lói còn sót lại. Vòm trời đêm phía trên như một tấm thảm đen thẫm đính đầy kim sa hột lựu, lấp loáng muôn vàn tinh tú xa xôi.
Nhiệt độ lúc này đã tụt xuống mức đáy, gió biển ùa theo hơi ẩm mặn chát từ đại dương chỉ tổ khiến Trung rên rỉ vì rét, dẫu đã khoác áo chống đạn dệt từ sợi carbon dày dặn, y hệt bộ trang bị hồi ở cảng rồi đó. Nắm chắc trong tay thuận cậu là khẩu FNX-40, ngón trỏ duỗi dài bên thân súng, tránh xa cò như sợ nó cắn. Tay kia ôm gọn phần dưới báng súng thành một giá đỡ.
Cánh tay Trung hơi cong, không căng cứng để hấp thụ mọi lực giật khi phát súng nổ vang. Hơi nghiêng người về trước, cậu phân bổ trọng tâm xuống đôi chân vững chãi duy trì thế thăng bằng di chuyển nhưng vẫn giữ nòng súng chĩa thẳng về trước, mắt không rời tâm ngắm lấy một ly.
Cứ mỗi lần tạm dừng, Trung lại ứng dụng chiến thuật quét góc phần tư soi rọi từng ngóc ngách có thể xuất hiện hiểm họa. Vừa đi, cậu vừa thầm tiếc nuối.
Giá như đủ thời gian choàng lên mái đầu cái mũ len, món quà Giáng sinh từ chị Nguyệt. Nhưng rồi Trung tự an ủi rằng đó là báu vật quý giá, là lần đầu được ai đó tặng quà. Vạn nhất có sứt mẻ gì trong lúc xô xát, cậu sẽ day dứt lắm đây.
“Ê, sao cứ dán mắt vào tui hoài rứa? Bộ tui có dính phải bùn trên mặt à?”
“Ơ... không có chi đâu!” - Ánh mắt Hằng vừa đụng phải là Trung xấu hổ vội quay đi. Gãi gãi gò má, cậu cất lên lời hỏi thăm chân thành. “Trời lạnh thiệt ha? Bộ cậu không thấy rét à?”
“Ôi chao, đây chỉ là chuyện cơm bữa ở quê thôi, tớ còn đang toan lột vài lớp áo ra cho mát nè…”
Chợt nhớ ra Hằng lớn lên trên đất Anh, cái lạnh có thể lao dốc xuống âm hai mươi độ C vào tháng Giêng như một trò đùa quái ác.
Cứ cách vài bước chân lại lén lút liếc về cô nàng đang nối đuôi sau mình, cậu than thở: “Trời ơi, bất công quá!” - Môi cậu mím chặt như thể vừa nếm phải vị chua chát của chanh xanh, hơi đố kỵ khi thấy bộ áo của Hằng dày sụ như gấu Bắc Cực, trong khi bản thân chỉ được che chắn bởi lớp giáp mỏng như cánh ve.
Tính luôn anh Hiếu, họ chồng vest chống đạn dày cộm như mai rùa, trông chả khác mấy anh lính bên đội HRT là bao. Khẩu M4 Carbine hung hăng như thể muốn vùi dập sự mảnh mai, yếu ớt của Hằng. Còn thân là thủ lĩnh, nỗi bất công phủ lên vai Trung, phải hy sinh tính giữ nhiệt để đổi lấy linh hoạt cho cả đội.
Cứ thế này, liệu bi kịch của cô bé bán diêm liệu có tái diễn? Giá như có trong tay vài que thì cậu sẽ quẹt lên, mơ tưởng về một chốn ấm cúng hơn. Có lẽ là cái kho chứa hình hộp kia chăng? Bức tường đúc từ bê tông cốt thép, phủ một lớp sơn chống ăn mòn màu xám bạc.
Mái kho vươn cao tựa vòm trời nhân tạo, gắn những ô cửa kính cường lực trong suốt, cấu trúc được thiết kế bằng những thanh thép uốn cong tinh xảo, vừa đảm bảo độ bền vững, vừa tối ưu hóa nội thất.
Cửa kho được cấu từ hợp kim nhôm-titan siêu nhẹ nhưng bền bỉ, trượt ra theo phương ngang đủ rộng để cho phép những chiếc máy bay lớn nhất chui ra chui vào một cách dễ dàng. Bên trong hẳn phải bao la bát ngát lắm, có thể dung chứa cả một phi đội chứ chả đùa.
“Cậu chắc mẩm đây là nơi Palamedes chỉ điểm chứ?”
“Dạ vâng ạ!” - Trung đáp lại Hiếu chắc nịch. “Còn đâu chứa C-123 tuyệt hảo bằng chốn này nữa!?”
Là kẻ lý trí nhất trong đám mây mưa cảm xúc này, Hiếu giơ nắm đấm lên, ra hiệu cả bọn dừng bước gấp. Tìm thấy một số thùng hàng cách vài mét, bọn cậu chọn nó làm chốn ẩn nấp tạm bợ. Quỳ gối, anh ta giở nắp hộp vali titanium, lật nắp chiếc laptop Dell Latitude với vỏ mặt A, B, C, D đều bọc từ carbon-kevlar, có thể chống chịu mọi loại sóng điện từ đến va đập cường độ cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắc nghiệt nhất của quân đội lên.
Mau mắn nhập tọa độ vào thiết bị, Hiếu xoay màn hình về hướng Trung, để cậu khẽ gật đầu xác quyết đây đúng là nơi họ đang săn lùng. Thoáng nghĩ, anh ta chẳng cần thao tác kỳ công thế làm gì.
Nội liếc qua thôi, cậu đã đếm được hơn chục gã lính đánh thuê mặt sắt đen sì. Quân phục rằn ri màu camo, một vài tên còn phô trương sự ngông cuồng bằng những hình xăm dữ tợn bao phủ cánh tay.
Không cần phải nói, mỗi tên đều ôm khư khư một khẩu súng trường tự động, mắt quét qua quét lại như radar. Dựa vào phong thái chúng canh gác, di chuyển quanh kho, không cần phải là thiên tài cũng đoán được: bên trong hẳn phải che chở một nhân vật tầm cỡ Tuân. Đây chắc hẳn là điểm hẹn, nơi vị đại tá sừng sỏ của quân thù háo hức đón chờ cậu lộ diện....
Mọi việc đều nằm trong toan tính của hắn. Nếu đúng là Vương đang bị giam giữ tại đây, việc giải cứu sẽ cam go hơn Trung tưởng rất nhiều. Đáng ngại hơn cả, chính là cỗ phi cơ chở theo hạt gia tốc trong lời đồn.
Nội nghĩ đến thôi, da gà phủ kín cơ thể Trung. Nếu đúng là vậy, cậu phải lẻn vào, gài thuốc nổ phá hủy nó ngay tức khắc, để bảo toàn tánh mạng của chín chục triệu nhân dân trên mảnh đất mẹ yêu dấu.
“Là vậy ạ…” - Trung ngẩng đầu, ném cho Hiếu và Hằng vài lời căn dặn. “Tuân có thể ở trong đó. Vậy nên đừng để cảnh tượng tệ hại nhất có thể xảy ra làm tiêu tan dũng khí nha!”
“Aye Aye, thưa đại ca!”
Khôi hài nâng tay trái chạm trán, Hằng cóp py nghi thức quân nhân.
“Trêu chọc nhau à? Đằng nào bọn này đã ký hợp đồng nhận việc nguy hiểm mà!”
Đã một lòng sát cánh bên cậu, mấy lời hăm dọa trẻ con sao lung lay nổi ý chí gang thép của Hiếu và Hằng. Xúc cảm dâng trào, mi mắt Trung hơi cay xè. Khi bình minh ló rạng, một tấm voan tang tóc buồn thảm sẽ phủ chụp từng ngõ ngách đô thị.
Vạn ánh nhìn sẽ hội tụ về đài tưởng niệm quốc gia, cử hành lễ truy điệu cho những chiến sĩ cơ động ngã gục dưới ma chưởng của đại tá. Giữa lúc bá tánh đang ngập chìm trong khói hương, đây chính là cơ hội ngàn vàng để hợp sức cùng John Smith, triệt hạ mầm mống hiểm độc của Tuân đến tận gốc rễ, né tránh mọi sự soi mói của truyền thông và dư luận.
“Âm mưu diệt chủng man rợ kia phải bị vùi sâu trong lòng đất!”
Trung thì thầm tự nhủ, lo sợ bởi viễn cảnh hung tin này lọt vào tai quần chúng, châm ngòi cho một cơn địa chấn xã hội rung chuyển tận góc trời.
“Khi đã lọt vào lòng kho, không có gì bảo đảm cho sự an nguy của cậu nếu chúng giăng bẫy đâu. Tôi kiến nghị nên phác họa một bức tranh toàn cảnh cái đã... Ít nhất là từ tầm nhìn trên cao!”
Hiếu vươn cánh tay chỉ thẳng thiên không, muôn vì tinh tú lấp lánh kiêu sa, óng ánh tựa ngàn viên ngọc quý điểm xuyết trên nền nhung đen thẳm. Thì thào trấn an lòng mình không cần quá lo âu, Trung tin tưởng vào tài nghệ xuất chúng của vị quân sư phô bày tài hoa.
Cậu nghĩ vậy rồi bèn khẽ đưa hờ tay chạm tai nghe, kết nối với vị hảo hán ở mặt trận bên kia.
“Sư phụ à, thầy nghĩ mình xoay xở trót lọt tình cảnh này được chớ?”
“Giảm stress đi bồ tèo... Cho cậu hay, xâm nhập hệ thống không phải trò chơi thiếu nhi chỉ nhấp chuột vài cái là xong đâu nghen!”
Cái lão già này, tự dưng chuyển sang nói năng trẻ thơ vô tư là sao chớ? Nhại lại kiểu cách chị ta chăng? Không, lão già ấy không phải một tin tặc tài ba như Ánh Nguyệt.
Sáu thước dưới lòng đất là một hầm địa đạo, cải tạo thành phòng quan sát tối tân. Rừng màn hình hiện đại bao phủ các bức tường, chảy cuồn cuộn hàng vạn dòng code như thác lũ. Những cỗ máy tính cấu hình siêu khủng rú ga liên hồi, xử lý hàng tỉ lệnh mỗi giây.
Mồ hôi túa ướt trán, mi mắt Dương nheo lại cùng cực, tiếng quạt và bàn phím hòa vào nhau. Điều khiến Trung nản lòng là dù lão có lách mình giữa bàn phím, gõ như mê sảng vẫn lao đao, không thể xuyên thủng hệ thống máy chủ sân bay.
Hệ thống an ninh hẳn thuộc hàng quân sự tối mật, lũ lập trình viên trẻ đã qua mặt lão già rồi. Phá vỡ tường lửa kiên cố đó không phải bất khả thi, nhưng nếu chỉ trông cậy vào bộ óc hồ đồ này, thì mặt trời e đã lặn ba lần trước khi Ánh Dương thành công mất.
Ở cái tuổi xế bóng này, lão chẳng khác gì ngọn đèn trước gió sắp tắt, chập chờn khó níu giữ tâm thần, phần nào tự thấy trở thành gánh nặng cho tập thể.
“Ôi trời, vẫn còn dính líu đến cái giao thức lỗi thời kia à? Nội lẩm cẩm thiệt rồi!”
Bất chợt tựa tiên nữ hạ phàm, Ánh Nguyệt thướt tha tiến vào. Mái tóc nâu xoăn gợn sóng của chị uốn lượn, nhảy múa theo từng bước chân thanh thoát. Đôi mắt tinh tế sau gọng kính tròn toát lên nét thanh tao và thông thái từ phong thái đến cử chỉ.
Áo len dài màu ngọc bích ôm trọn ba vòng yêu kiều, Nguyệt vén lọn tóc mai, ngón tay nghệ sĩ dương cầm trình tấu nhạc khúc, lướt trên phím đàn duyên dáng, không một nốt trật nhịp.
Nhìn cháu gái, Dương giật mình ngập tràn hổ thẹn. Lão nuốt nước bọt khan, cổ họng khô rát bởi thống hối: “Nguyệt à, con... Con vẫn ổn chứ? Nghe đây, ta... ta thật lòng hối tiếc vì lời lẽ vô tâm…”
“Dĩ vãng để nó trôi theo dòng nước đi thôi ạ. Xin đừng quên chúng ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành!”
Đôi mắt như bị lực hấp dẫn từ màn hình thu hút, chị không thèm ban cho Dương dù chỉ một cái liếc xéo, dám chắc con bé còn lẫy đây mà.
Vừa cảm phục vừa ăn năn, lão tự rủa sả bản thân vì đã để cơn thịnh nộ nhất thời gây tổn thương cho đứa cháu quý nhất đời. Đến lúc này, khi Nguyệt đang tận tâm giúp đỡ, lão càng thấy mình thật nhỏ bé và khó tha thứ. Tinh thần làm việc khá chuyên nghiệp, chị luôn đặt năng suất và thành quả lên hàng đầu, không để mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng tới cả đội.
Suốt đêm Giáng Sinh hẹn hò ở cà phê cuối tuần qua, Nguyệt khí cảm kích vì có ai đó chịu kiên nhẫn, yên lặng ngồi lắng nghe mình ca thán trên trời dưới bể.
Nhờ thằng bé tận tình động viên mà nỗi hận mới nguôi ngoai, để chị ta dám đối diện thẳng thừng với ông nội thế này. Hơn thế nữa đã nguyện thề non hẹn biển sẽ đáp đền tấm chân tình bằng chuyên môn, bất cứ khi nào Trung cần đến, Nguyệt sẽ không để mọi thứ dang dở.
Đột nhiên, tầm mắt cậu bỗng bị hút lấy bởi vật thể lạ vụt bay qua đỉnh đầu, một chiếc máy bay không người lái. Cảm giác deja vu ùa về, Trung khỏi đoán mò cũng biết chủ nhân nó là ai.
Chị ta thuần thục giữ máy bay lơ lửng trên không, tỏa tia hồng ngoại soi chiếu mọi ngóc ngách kho hàng. Dữ liệu quét thám được truyền về máy tính của anh Hiếu một bản đồ 3D chi li, phác thảo tỉ mỉ từng từng li từng tí tòa kiến trúc như bóc tách mọi bí mật ẩn giấu.
“Phỏng theo tín hiệu nhiệt soi thấu, có lẽ độ chừng mười lăm mạng…” - Ánh Nguyệt phổ biến. “Chúng đang canh phòng cho hai đối tượng trọng yếu bên trong, một người trong số đó chắc chắn là Tuân.”
“Em hiểu, tạ ơn chị. Arthur, chắc là nhắm phát một luôn luôn không ạ!?”
“Nghe rõ và xác nhận! Hmm, hướng gió thuận lợi, khoảng cách lý tưởng. Theo tính toán thì, để xem nào…”
Xa tít bảy kilomet trên tột đỉnh tháp canh, Arthur đang nằm nhoài người sát mặt đất. Anh ta điều phối cơ thể, tì gương mặt vào báng súng trường. Giá ba chân trước đặt sát vành tường, trong lúc chân sau được chỉnh sao cho nòng súng thăng bằng với địa hình.
Mơn man ngón trỏ lên cò súng, song mắt phải anh ta thì gắn chặt vào ống ngắm quang học Schmidt & Bender PM II 5-25x56. Vi chỉnh nút vặn góc nâng và góc lệch gió, miệng Arthur vẫn không quên giễu cợt: “Chớ có lo, một khi có tầm nhìn bao quát... Hehe, dễ như chén bánh ngọt vậy thôi.”
Sau bao canh cánh bên lòng, rốt cuộc Trung cũng chịu liên lạc. Arthur, trong cơn phấn khích quá đà, buột miệng thêu dệt vài câu hòng tỏ ra bản lĩnh, nhưng thực chất lòng dạ anh ta đang ngổn ngang trăm mối. SVLK-14S Sumrak sử dụng cơ chế nạp đơn phát trước mỗi lần khai hỏa, tương tự như các dòng súng cổ điển thời Đệ nhị Thế chiến.
Trọng tải nặng trĩu là thứ hạn chế khả năng chuyển dịch, chưa kể mỗi lần tra đạn vào nòng mất ba đến năm giây.
“Haha, miễn luôn đi!” - Gian nan trùng trùng, anh thở dài mặc dù cũng chẳng cần phải di động quá nhiều. Viên đạn gia tốc Grade-2 là hàng độc bản, chỉ cho phép chàng điệp viên một cơ may duy nhất hạ gục vị đại tá. Nếu có gì vơi nỗi lòng, thì địa thế Arthur tuyển lựa quả là khá khả quan.
Vùng không gian thông thoáng khoáng đạt, chướng ngại vật loại trừ hầu như hoàn toàn, hứa hẹn khẩu súng chuyên dụng này sẽ phô diễn trọn vẹn uy lực kinh thiên động địa cho xem.
Giờ thì phần còn lại đều đặt cả vào tay Anh hùng vô diện, dẫn lối cho viên đạn tử thần chỉ điểm vị trí tên đại tá. Liệu con mắt gia tốc ấy có đủ mạnh để làm Tuân kiệt quệ, trước khi viên đạn chọc thủng yếu huyệt của hắn... Đang khi Arthur trầm tư mặc tưởng, một âm thanh xé toạc màn không tĩnh mịch.
“Á...aaaa!!!” - Như bị lửa thiêu đốt, Nguyệt nhảy dựng khỏi ghế, vò đầu bứt tai gào thét. “Chị Nguyệt ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Phía bên kia có diễn biến bất thường ư?”
Trung hốt hoảng thốt lên hỏi. Dãy màn hình trong địa đạo bỗng dưng lập lòe như đom đóm rồi tắt lịm, chẳng còn bắt sóng tín hiệu. Tức thì nắm bắt được căn nguyên, Nguyệt òa khóc nức nở.
“Phải nâng cao cảnh giác đó Trung, mấy đứa con cưng của chị bị đứa nào đó hạ sát tất rồi... Giờ bên này mù tịt như đêm ba mươi! Phải bắt chúng bồi thường mới được huhu!”
Nghiến răng ken két, chị ta dằn vặt chua xót. Tiền của và tâm huyết đổ vào món đồ công nghệ ấy, làm sao bọn người kia có thể thấu hiểu nó quý giá với Nguyệt biết nhường nào. Hỏng bét rồi, chẳng biết tại sao cả nhóm lại bị bại lộ, Trung không còn tâm trí nào mà vỗ về chị ta nữa.
Dồn mắt vào Anh hùng vô diện, bè lũ lính đánh thuê soi rọi vô số đèn pha LED rực rỡ soi thẳng cả ba, phải trở thành diễn viên bất đắc dĩ trên sân khấu. Bão táp đạn trút xuống tơi bời, bắn nổ cả cái laptop Hiếu đem theo, ép buộc họ phải cúi rạp người, chạy vội đến mấy hòm hàng làm tấm khiên phòng thân chống đỡ.
Nín thở ngóng chờ giây phút kẻ thù hết đạn, chợt Hiếu rống lên: “Cơ hội đây rồi!”.
Ba chiến hữu cùng vùng dậy khỏi ụ súng, nã đạn điên cuồng vào quân địch. Tiếng súng nổ vang trời như pháo hoa đêm giao thừa, khói lửa mù mịt như sương mù kinh kỳ tại London.
Trung lộn mình tránh tràng đạn sượt qua đầu, rồi cướp cò khai hỏa phản công trong chớp nhoáng. Băng qua hai tấm ván che, Hằng coi yểu điệu thục nữ vậy mà đồng thời hạ sát ba tên địch liên tiếp. Hiếu thì nhễ nhại mồ hôi, vừa thay băng đạn mới vừa hét toáng:
“Coi chừng mé trái!”
Xoay mình kịp trông thấy ống ngắm laser đỏ rực nhắm vô lồng ngực, cậu siết cò hạ gục tên địch trong gang tấc.
“Chà chà, quả nhiên không ngoài dự liệu. Có gì đâu mà khó đoán, sớm muộn gì cũng đến hồi kết thúc như vậy! Nhất là khi đại tá đang ngóng cổ chờ mình mà…”
Đang lúc các chiến hữu hết mình nã đạn vào lũ lính, Trung hạ xong hắn ta rồi lẩn vào chốn khuất đạn. Trên danh nghĩa chỉ huy, đấy gọi là tạm lánh về hậu phương.
“Mân mê chòm râu”, cậu miên man suy tư bèn quay sang phía họ hỏi:
“Hằng, anh Hiếu... Cố gắng thêm tí nữa, tôi cần hai người câu giúp chút thời gian. Làm được chứ?”
Trả lời Trung là sự im lặng tuyệt đối. Nếu lên tiếng, hẳn Hiếu sẽ chua chát đáp trả kiểu: “Bộ cậu tưởng tụi này đang diễn trò à?”
Bởi anh ta hiểu, cậu không phải đang kiếm chỗ trú ẩn vì nhát gan. Lần mò trong túi áo, Trung móc ra một hộp sạc tai nghe không dây, nước đi duy nhất để mở lối thoát cho cả nhóm.
Hiển nhiên bên trong là cặp airpods 2, khi đeo vừa khít vào tai nhẹ bẫng tưởng như chẳng có gì. Dựa lưng vào thùng hàng giữa bầu không khí đặc quánh khói súng và âm thanh chát chúa của chiến trận, cậu khép mi.
Không gì có thể xâm phạm vào thế giới nội tại Trung đang chìm đắm, giai điệu du dương của 'Bayushki-bayu'.
Khúc hát ru em kinh điển của nước Nga mang sắc âm tinh khôi, bass trầm ấm và treble sáng ngời tựa sương sớm, thuần khiết và thanh khiết, rơi nhẹ vào tâm hồn đang xao động của cậu.
Chọn AirPods 2 không đơn thuần vì đó là tặng phẩm từ lão Ánh Dương, Trung say mê triết lý tối giản trong ngôn ngữ thiết kế của Apple, năng lực cách âm xuất sắc giúp cậu không đánh rơi một nốt nhạc nào dù là trong bối cảnh tàn khốc nhất. Khi điệu nhạc dịu dàng cất lên, Trung ngỡ như được hồi về ấu thơ, được mẹ ôm ấp vào lòng và thì thào ru ngủ.
Cảm giác bình yên tỏa khắp châu thân, xoa dịu mọi căng thẳng và ưu tư. Bất đắc dĩ lắm mới phải tái dụng lại mưu kế xưa cũ, mặc dù biết rõ đó chính là chìa khóa khai mở năng lực gia tốc. Mỗi lần tựa thế, Trung lại bị ném về vụ tai ương thảm khốc cướp đi cả gia đình thân yêu.
Bóng hình người mẹ từ ái với nụ cười ấm nồng, và đứa em trai nhỏ bé trong vòng tay bà sống động đến quặn thắt. Nỗi mất mát vô bờ khiến Trung nghẹn ngào, cổ họng đắng chát.
Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế, bạo tàn cướp đi sinh mạng trẻ thơ khi nó chưa kịp nếm trải mùi vị của cuộc đời? Trong khi ấy ở dương gian, Trung đã từng chịu đựng đủ thứ tháng năm tối tăm, khổ sở không muốn sống.
Cậu lang thang qua ngày tựa bóng ma vất vưởng, chẳng thấy lẽ sống nào cho kiếp nhân sinh. Nỗi ăn năn dày vò, khát khao đánh đổi tánh mạng để em được sống, đã thổi bùng con ngươi gia tốc.
“Nốt lần này thôi!” - Thầm thệ nguyện, lệ nóng lăn dài trên má, Trung sẽ không lấy bi thương làm nguồn lực nữa. Miễn sao những người thân yêu được hạnh phúc, cuộc đời cậu cũng đong đầy ý nghĩa rồi. Hình như linh hồn của cha, mẹ và em trai đang mỉm cười với mình trên thiên đàng, tiếp thêm sức mạnh niềm tin để Trung ngước con mắt phải xanh thẳm lên.
“Đã phá vỡ vòng vây thì cứ xông thẳng vào kho đi!!! Đừng phí thời gian với lũ tốt thí!!!”
Vừa vừa nạp đầy đạn vào băng tiếp liệu, anh Hiếu vừa gào thét.
“Cứ để tôi thanh toán đám ô hợp này!!!”
“Đừng có lăng ra chết giữa chừng nha Chỉ huy! Tui sẽ giận nếu cậu làm thế đó!”
Giơ hai ngón tay hình chữ V, Hằng nhe răng cười tươi tắn, khoe chiếc răng khểnh dễ thương quá chừng. Trung suy ngẫm, nhỡ trong vài nhịp tim nữa mà bị kẻ thù xé xác, cậu sẽ vĩnh viễn mất dịp gặp lại nàng, huống hồ...
Nhưng không, Trung không phải hạng dễ ra đi thế. Liếc mắt quét qua phía bên kia sân bay, cậu thấy đội giải cứu con tin cũng đang lâm vào một trận hỏa mù không kém phần ác liệt với toán quân phục kích, vậy là hết hy vọng tăng viện rồi.
“Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy!” - Thở dài sườn sượt, Trung tiếp nhận lời cổ vũ của Hiếu và Hằng liền thể lăn lộn qua thùng hàng.
Vừa lao vào vòng vây đạn lửa, mắt gia tốc ngay tức khắc đưa Trung vào vùng thời không bị nén ép như một tệp RAR siêu to khổng lồ. Trong thế giới ấy, mọi cử động đều được render với một nhịp độ chậm chạp. Từng bọt khói bung ra từ nòng súng như điểm ảnh riêng rẽ, mấy viên đạn toàn xoay tít với tốc độ của một con trỏ chuột đang bị giật lag.
Nghiêng đầu, xoay cổ, đảo vai,... Cậu luồn lách qua màn đạn dày đặc mà không viên nào chạm tới da thịt, như thể nạp vào đầu một thuật toán tránh va chạm khá đỉnh. Mượn hỏa lực yểm trợ từ hậu phương, Trung phát huy nội công dậm mạnh bàn chân nhảy vọt, phi thân qua chiến hào địch y chang một vận động viên điền kinh trên đường chạy nước rút.
Chưa kịp để bọn lính đánh thuê kịp lĩnh hội tình thế và quay đầu, Trung đã vút qua chúng như luồng sét, trút một tràng bi thép trút lên đầu quân thù. Không phải thứ tầm phào, chúng là vũ khí mà Trung thó tạm từ kho tàng quân dụng của anh Arthur.
Phát huy tác dụng tựa một quả lựu đạn choáng, nổ tung ngay khi cảm biến xác định đã ở sát điểm va chạm. Chỉ một viên cũng đủ làm đối thủ tê liệt nhất thời, huống chi là hàng chục viên gây ra vòi rồng ánh sáng chói lòa.
Bộ não bọn địch bị đoản mạch mà xiêu vẹo, mắt hoa, tai ù,... Hệ quả là khả năng tác chiến suy sụp nghiêm trọng. Chẳng tên nào tránh khỏi cơn bão vây hãm các giác quan, tay che mắt, miệng rên xiết bi thương.
Bao kẻ buông rơi binh khí, còn thời điểm nào thuận tiện hơn để bộ đôi Hiếu Hằng phản công, xông tới trói cổ cái đám này chớ? Trợ giúp tới đây là vừa vặn, phần việc còn lại cậu ủy thác cho bàn tay thiện xạ của anh Hiếu, quét sạch lính canh bên ngoài như quét bụi vậy.
0 Bình luận