Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 10.1

0 Bình luận - Độ dài: 5,807 từ - Cập nhật:

Cuộc hẹn với John được ấn định vào đầu tuần kế tiếp. Trong bao cơn lo toan bộn bề, thế mà ngài Cục trưởng vẫn huy động liền được một chiếc trực thăng đưa Trung tung cánh bay tuốt lên tỉnh Ngọc Sơn (Lào Cai) tương phùng cùng băng nhóm.

Sự khẩn trương của ngài bắt nguồn từ chuyện con tin chỉ mặt điểm danh Trung, và chỉ khi được đáp ứng nguyện vọng đàm đạo với cậu, gã mới chịu hó hé chút thông tin về đại tá. Thôi thì tái ông thất mã, biết đâu trong cái họa cũng có thể biến thành cái phúc?

Cũng nhờ vậy mà đây là trải nghiệm đầu đời, Trung được cất cánh, giã từ mảnh đất thân thuộc để chinh phục chân trời xa tắp.

Từ độ cao ngút ngàn bên kia ô kính, cậu thả mắt quan sát non sông gấm vóc. Cuộn mây bồng bềnh thả mình quấn quýt lấy sườn núi, cứ ngỡ như được khoác lên vai cánh chim ưng vậy.

Dưới chân, mẹ Trái Đất in hằn xương sống lên từng đỉnh núi non trùng điệp, trông cứ như những vị địa thần đang say giấc nồng, vươn mình đến cuối chân trời mờ ảo, nơi dòng Đà Giang uốn éo như con rồng đỏ au đang len lỏi qua thung lũng bạt ngà.

Phi công lao vun vút, đưa Trung bay qua hàng trăm xóm làng e ấp nép mình trên triền dốc, những nếp nhà tranh màu nâu trầm như điểm son trên nền rêu xanh mướt. Đường mòn quanh co, gắn kết các bản làng xa xôi, đan dệt nên một mạng lưới sinh động của cuộc sống miền sơn cước.

Khi trực thăng hạ thấp dần độ cao, Trung thấy rõ hơn những thửa ruộng bậc thang chói lọi nắng vàng, thấm đượm nét sơn thủy hữu tình thôi miên Trung trước vẻ đẹp nên thơ của đất nước mình. Lờ mờ, một số tòa cao ốc đã xé toạc đường chân mây của dãy Hoàng Liên hùng vĩ, hiện hình trước mắt cậu vùng đô thị biên cương Núi Ngọc.

Các cây cầu vắt ngang dòng Hồng Hà son sắc, kết nối hai bờ đời sống. Tít xa kia, Trung dễ trông thấy sự giao thoa giữa công trình nhân tạo và cảnh quan thiên nhiên hoang dã. Kìa, đập thủy điện kiêu hùng tựa hồ một vết sẹo khắc sâu trên làn da ngọc bích của mẹ thiên nhiên, phá vỡ sự thuần khiết vốn có của núi rừng.

Được cái không khí nơi đây trong veo đến nao lòng, khiến Trung tưởng như đang thở lấy linh khí tinh túy của núi rừng sông suối. Quả nhiên, độ cao đã ban tặng một bầu khí quyển thanh khiết đến bất ngờ. Song kéo theo đó, nhiệt độ sụt giảm chóng mặt.

Chỉ trong một phút sao nhãng trước khi rời khỏi phòng trọ, giữa hàng trăm thứ hành lý chuẩn bị chu đáo trong vali, Trung lại quên khoác thêm chiếc áo phao. Cái giá phải trả cho sự chủ quan coi thường vùng cực hàn vĩnh cửu này, là giờ cậu chỉ biết bó gối giữ chút hơi ấm, ôm xiết thân thể mình như chú gấu Bắc cực đang vật lộn giữa tuyết trắng.

Cánh quạt thổi qua cánh đồng khiến bông lúa uốn mình sóng sánh, khi trực thăng từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống và để lại vòng tròn hoàn mỹ trên thảm cỏ. Đón chờ Trung là chiếc limousine đen bóng như mực, song đây không phải chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Sẽ không có nhân viên nào tận tâm chào đón cậu với khăn ấm và nước hoa quả, sẽ không có nốt bữa sáng continental hay rượu sâm panh linh đình. Đây là công tác, Trung phải tự lo liệu. May sao máy sưởi trong xe vẫn chạy phà phà, xua bớt cái lạnh thấu xương ngoài kia.

Thêm cả là lớp da trên ghế cứ vỗ về mát xa lấy tấm lưng êm ái quá, sao cậu cưỡng lại nổi cám dỗ thoải mái, cứ vậy chìm vào giấc ngủ ngắn. Thế là lỡ mất lúc xe lướt đi êm đềm qua những cảnh quan tráng lệ của vùng núi Tây Bắc.

Khi xe dừng bánh trước tòa lâu đài nào đó, Trung mới mơ màng hé mắt, dù tỉnh táo nhưng chả hay mình đã bỏ lỡ điều chi, thôi thì cứ nhảy phóc khỏi cái phương tiện này trước đã. Hơi lạnh buốt giá tức thì ùa vào, chưa gì mà cậu đã nhớ tới sự ấm áp dễ chịu trong cái xe vừa rời đi rồi.

Phía mặt tiền, cái cổng đại hội đã mở toang đón chào, dẫn lối Trung vào một lối đi lẽ ra phải trải thảm đỏ nguy nga... Nếu không ai bỏ mặc tòa kiến trúc hoang phế, nằm trơ trọi bên bờ sông Hồng. Qua cái nhìn soi mói, cậu dễ thấy lâu đài đã được dựng xong phần thô.

Mặt ngoài tòa ốp đá rối ghi xám, tuy chưa hứng chịu nhiều sương gió nhưng đã lấm tấm dấu ấn rêu phong trên vài mảng tường. Mái vòm hiên ngang như một vương miện khổng lồ đội lên đỉnh tòa nhà, gợi nhớ đến những lâu đài cổ tích xa xưa.

Khung cửa sổ nhôm chạm trổ tinh xảo, trang hoàng bằng những họa tiết hoa văn cầu kỳ, mang đậm dấu ấn cổ điển Pháp.

Chợt nhớ đến vài dòng tin trên mạng cậu đã lướt qua, nó từng nằm trong tay một nữ tài phiệt nào đó trong giới trồng chuối nọ nay sa cơ lỡ vận, buộc phải nhượng lại cho John Smith trưng dụng thành một căn cứ tạm bợ hoang tàn thế này đây.

“Chào mừng! Chuyến bay của chúng tôi có làm quý khách hài lòng chứ?”

Arthur lên tiếng, cúi mình chào theo phong cách tiếp viên hàng không, giọng thì hớn hở như chim ca mừng xuân về.

Ôi chao, cuối cùng cũng có người sẵn lòng chào đón Trung nồng hậu như thế. Và chẳng ai khác ngoài chàng kỵ sĩ bàn tròn, với mái tóc xù màu khói đẹp trai tựa ngôi sao màn bạc.

“Ừ thì, ít ra em không nôn mửa dọc đường. Chỉ hơi ớn lạnh vì gió quất ào ào vào người thôi.”

“Để khi khác anh dặn phi công lái chậm lại. Dù sao thì, thật tuyệt vời khi có em hiện diện nơi đây.”

Mới hôm nọ, hai người còn đấu đá nhau như chó với mèo, thế mà giờ đây lại bắt tay, ôm xiết như anh em thân thiết lâu ngày sum họp.

“Trời ơi, anh bày trò gì vậy? Dừng lại ngay!!!”

Và rồi Trung thất kinh, đẩy Arthur ra xa nguyên mét, gương mặt tái tái nhợt khi anh ta tiến sát, toan “ghi dấu chủ quyền” lên gò má mình. Dẫu đó là lối người Châu Âu chào hỏi đi nữa thì cũng quá sức chịu đựng cậu rồi.

“Haha, xin lỗi em nhé. Lề thói khó bỏ mà.” Arthur gãi gáy cười trừ.

Thôi kệ, Trung vốn dĩ hòa vi quý, còn tính cách thân thiện dường như đã thấm nhuần vào ADN của anh ta từ lâu. Trận chiến vừa qua không phải tư thù cá nhân, nên chẳng có gì phải ngại ngần. Họ cứ thế mở lòng với nhau, như hai con dòng cuối cùng cũng chảy về biển lớn bao la.

“Các anh đang cầm tù con tin trong căn phòng ấy phải không? Mong là không bắt hắn chịu cảnh đói khát chứ?”

“Hà hà, FBI nào phải bộ lạc man rợ thời tiền sử. Theo lối này, để anh dẫn em đi gặp ‘vị khách danh dự’ của chúng ta.”

Trước thắc mắc ưu tư ấy, Arthur hóm hỉnh đáp lời. Trung thầm nghĩ, lo cho người ta trong khi chính mình đang bị tra tấn bởi cơn đói mới thật là oái oăm. Dạ dày cậu biểu tình ọt ọt lên rồi nè, liệu sẽ có cơ hội được hưởng bữa sáng hoàng gia trước khi gặp... khách VIP không?

Chắc là không rồi. Vì vừa bước qua ngưỡng cửa lâu đài, Trung đã thấy mình lạc vào rừng nguyên sinh. Cỏ dại bò lan tràn lối, vươn cao đến đầu gối chôn vùi toàn bộ nơi đây. 

Vật liệu xây dựng la liệt từ gạch, vữa, gỗ, cho tới những tấm ván sàn kêu cọt kẹt dưới từng bước đi như một ông già khòm lưng dưới trọng lượng thân thể cậu.

“À này, nói về Lancelot và Arthur…” - Trong khi lần mò lên những bậc cầu thang phủ đầy bụi trần, Trung tranh thủ tám chuyện, dò la về lai lịch anh ta đôi chút. “Bộ anh mắc hội chứng phân liệt nhân cách ư?”

“Trời ạ, chưa đến nỗi phải gọi bằng cái danh từ học thuật ấy đâu. Chỉ là... Bản chất nghề nghiệp, đòi hỏi anh phải biến ảo như tắc kè hoa mà thôi. Khoác lên bộ y phục da kia, anh có thể hóa thân thành một dũng sĩ lạnh như tiền…”

Từ tầng trệt lên lầu trên, cầu thang hai người đi ghi đầy dấu nứt trên bề mặt. Đến nửa chừng, Arthur chợt ranh mãnh xoay người, nháy mắt và nhoẻn miệng cười tỏa nắng.

“Song đừng bận tâm về Lancelot làm gì. Ngay lúc này đây, anh chỉ là Arthur, người láng giềng thân mật của em thôi!”

Trung nhíu mày, bày ra vẻ mặt nửa đùa nửa thật: “Ừm... Về điều này... Em nghĩ cần có thời gian thẩm định kỹ càng. Biết đâu đây chỉ là vở diễn anh tạo dựng để lừa gạt em thôi?”

Mặt ngoài giả bộ hoài nghi thế thôi, chớ Trung càng ngẫm càng thấy mặt nóng ran. Có lẽ Arthur đáng tin cậy thật. Anh chàng này chẳng những quen biết Nguyệt, mà còn bao phen cứu cậu thoát khỏi hiểm cảnh nguy nan.

Càng nghiền ngẫm, da gà càng nổi khắp thân Trung, khó phân định là do khí hậu cao nguyên thất thường hay vì cái khí chất kỳ lạ toát ra từ Arthur. Bất chợt xoa cằm, anh ta chú mục vào bờ môi tái xám cùng cái cơ thể lẩy bẩy của cậu và không nói không rằng, tự tay cởi phăng áo khoác mang huy hiệu FBI rồi vắt lên bờ vai Trung thật nồng ấm.

“Khoác vào đi, kẻo lạnh run giờ…”

Arthur lên tiếng, giọng ấm sực như ly sô-cô-la nóng hầm hập giữa mùa đông giá lạnh. Còn cậu thì lúng túng, vừa muốn khách sáo từ chối vừa không nỡ. Thấy thế, anh bèn híp mắt cười.

“Thôi mà, đừng đề phòng thái quá thế chớ. Với lại, trước khi thẩm tra... Chắc em mệt mỏi lắm rồi. Cứ ăn uống, nghỉ ngơi cho lại sức đã nhé!”

“Cảm ơn anh.”

Nhè nhẹ đáp, Trung toang siết chặt lớp áo hơn, ngửi trọn hơi ấm từ bộ trang phục còn đượm mùi nước hoa nam tính.

Ôi chao, nào ngờ vừa bước chân vào tiền sảnh tầng một đã là một bàn tiệc buffet xa hoa đặt cạnh một lò sưởi di động tỏa hơi ấm dịu nhẹ. Những lát thịt hun khói cuộn tròn như hoa hồng huyết dụ, tỏa nồng nàn trên cái mâm bạc sáng choang. 

Tháp sandwich vươn cao nhiều tầng, mỗi tầng một bản phối độc đáo của các loại nhân: cá hồi xông khói, dưa chuột, cà chua bi và xà lách tươi rói. Lòng đào lỏng chảy trên món trứng Benedict, nằm trên lớp bánh muffin nướng giòn tan, vương trên mình lớp sốt Hollandaise béo ngậy.

Mùi vị này chớp nhoáng hồi sinh các giác quan của Trung, sinh lực tràn trề. Nhưng điểm nhấn bữa tiệc phải kể đến tháp bánh ngọt ba tầng. Dưới cùng là những miếng Victoria sponge cake mềm mịn, lớp kem tươi và mứt dâu đỏ thắm xen kẽ. Tầng giữa là những chiếc scone vàng ươm, đợi được phết một lớp kem đặc Devonshire và mứt dâu tây.

Trên cùng là các loại bánh nhỏ Battenberg với họa tiết hồng-vàng nổi bật, Eccles thơm ngọt và Madeleine vàng óng như vầng trăng lưỡi liềm. Toàn cảnh bữa tiệc được hoàn thiện bởi bộ ấm trà sứ tao nhã, làn hơi nước nhè nhẹ lượn lờ từ miệng ấm, bốc hơi lên hương thơm đặc trưng của trà Earl Grey.

Bữa điểm tâm kiểu Anh Quốc này là sao đây? Cậu sửng sốt, ngỡ như đang dự một buổi yến tiệc dành cho giới quý tộc. 

Hóa ra họ đã dọn sẵn mâm cao cỗ đầy để nghênh đón mình, trong khi cậu cứ ngỡ sự có mặt của bản thân chẳng đáng nửa xu. Cơ mà bàn ăn còn nguyên vẹn như bức tranh tĩnh vật, khiến Trung đắn đo liệu “phá bỏ nghệ thuật” có bị xem là thất lễ?

Tinh ý nhận ra, Arthur bèn xua tan sự câu nệ: “Đừng ngại, anh đặt mấy món này để chào mừng em gia nhập câu lạc bộ đấy. Cứ coi đây là tiệc chào mừng tân binh nhé. Thoải mái thưởng thức đi... Mặc dù anh công nhận là hơi lố một chút…!”

“Dạ dày em có to đến mấy cũng không tiêu hóa hết núi thức ăn này một mình đâu ạ…” - Trung đáp, giọng điệu kinh ngạc xen lẫn biết ơn. “Anh cùng ăn với em cho vui!”

Vừa nói, cậu vừa chộp lấy ổ bánh mì kẹp jambon phô mai, mau chóng xử lý nó ngon lành. Miệng còn đang nhai nhóp nhép, Trung đã hồ hởi cất lời: “Này, còn chần chừ gì nữa. Sao mình không đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhỉ?”

“Vị khách đặc biệt của chúng ta ở cách một lớp tường đằng kia kìa. Mà em có chắc muốn gặp liền không?”

Anh ta dò hỏi, mắt đăm đăm về bức cửa cũ kỹ, lớp sơn tróc lở như vảy rắn thay da. Lần theo ánh nhìn của Arthur, trong khi tay vẫn không ngừng đưa miếng bánh tiramisu lên môi. Cấu trúc mềm tan từ lớp kem và cacao tan chảy trên đầu lưỡi, tỏa lan khắp vòm họng cậu. Ngon thật, Trung thầm nghĩ. 

Nhưng rồi, lý trí nhanh chóng khuất phục cơn cám dỗ của vị giác. Cậu dằn lòng, mình đâu băng rừng vượt suối đến tận đây làm Khoai Lang Thang, một blogger ẩm thực lang bạt?

Dù ẩm thực Anh Quốc có ngon đến mấy, đây còn chẳng phải là đặc sản bản địa như thịt trâu gác bếp sực nức hay cá hồi Sapa…

“Chà, sao lại không chứ? Em chính là món quà hắn hằng mong đợi mà. Cứ chiều theo ý muốn tên kỵ sĩ lỗi mốt đó đi. Đánh đổi chút, ta cũng sẽ khai thác được kho báu thông tin từ hắn. Đó gọi là đổi chác cân bằng... Cá chắc hắn sẽ cởi lòng thôi, tin em đi!”

“Cẩn trọng nhé, tên nhóc cứng đầu lắm. Tụi anh cố thử mọi cách ôn hòa rồi, tiếp em mà vẫn vô vọng. Chậc, đành thay đổi sang biện pháp cưỡng bức vậy!”

“Khoan đã! Có cần thô bạo vậy không ạ? Bộ Cục Điều tra các anh coi nhân quyền như rơm rạ à?”

Bạo lực chỉ nuôi dưỡng oán hận, gây khó dễ với tù nhân trong tiến trình thu thập chứng cứ và truy tìm chân lý. Thay vào đó, hãy tế nhị trong phương thức xử sự.

Cái dạo bị toán cảnh sát lấy đầu gối ghì siết cổ đến nghẹt thở thật khó phai mờ. Xúc cảm khi số mệnh mình nằm trong tay kẻ khác, khi từng nhịp thở có thể là hấp hối... Đó là ác mộng không ai nên nếm trải, kể cả là tội đồ đi nữa.

Chỉ cần ôn lại thôi, tròng mắt cậu đã đủ trợn trừng bèn nối lời: “Để em một dịp giải mã hắn mà không cần động vào bạo lực. Đôi khi, một câu nói thật lòng còn tác động hơn ngàn đòn roi đấy ạ.”

“Tùy em vậy, cứ thử vận may xem sao. Nhưng đừng để cái lưỡi đường mật của hắn xỏ mũi đấy, chỉ sợ em còn gà mờ hơn cả anh tưởng thôi!”

Bèn hít hơi sâu như thể sắp sửa lặn xuống lòng đại dương, Trung lẻ bóng xoay đấm cửa bước vào căn căn buồng thẩm vấn.

Gian phòng trống huếch chẳng có bài trí gì, giá lạnh như một hầm trữ băng, chỉ có một cái bàn và kẻ đang an tọa ở đó, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt vẽ nên những bóng ma quỷ quái nhảy múa trên tường, hắt cả lên khuôn mặt hắn.

“Chào ngài kỵ sĩ bàn tròn!” - Trung mỉa mai cất lời. “Họ vẫn để ngài đủ tỉnh táo để nhận diện kẻ ti tiện này chứ?”

“Há há, cuối cùng cũng chịu lui tới ngục thất rồi hử?”

Palamedes ngẩng đầu nhe nanh, cặp mắt điên dại long lên sòng sọc có phận hơi trũng sâu. Quầng thâm đen kịt là dấu hiệu rõ ràng của một đêm thẩm tra thức trắng dưới sự chăm nom tận tình của Arthur, bảo sao Trung không ưng thuận để anh ta theo cùng.

“Tất nhiên tao vẫn ghi sâu quả đấm thần sầu ấy. Mày không tầm thường đâu, tao thừa nhận. Vẫn còn thua xa đẳng cấp ngài ấy lắm con ạ!!!”

Không khỏi rùng mình nhớ lại cái gã tóc dựng ngược như bị sét đánh này từng suýt biến cậu thành tổ ong tơi bời bằng khẩu súng sáu nòng xoay, lại đang ngoan ngoãn bị còng chặt vào cái bàn kim loại lạnh tanh, quả là một cảnh tượng quen thuộc trong các phòng tra khảo của FBI.

“Tôi thấu hiểu về sự chênh lệch giữa mình và Tuân…” - Còn nhồm nhoàm nghiền nát mẫu bánh dở dang, lời nói Trung trở nên ậm ừ như tiếng ếch ộp trong đầm lầy âm u. “Nhưng sao không đi thẳng vào trọng tâm luôn nhỉ? Chắc anh không lôi tôi đến đây chỉ để tán phét những lời vô bổ đó chứ?”

Cậu thầm nghĩ, ai mà chẳng muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này càng sớm càng tốt. Làm sao có thể chịu đựng nổi khi ánh đèn bàn cứ như con mắt thần Ra, không ngừng phả xuống mặt thiêu đốt từng tế bào da. Bốn bức tường xám xịt bao quanh như cỗ quan tài đứng, ngột ngạt đến mức có thể bóp nghẹt cả linh hồn. Cảm giác bị giam cầm như một con thú hoang trong lồng sắt này còn khiến Trung bức bối, chứ huống hồ là hắn.

“Hơi đáng tiếc, nhưng đó là sự thật…” - Bỗng khúm núm cúi gằm mặt nuốt trôi niềm kiêu hãnh, Palamedes nói. “Đại tá nhờ tao truyền đạt cho mày vài lời.”

Ồ, vậy là đã hạ mình làm một con chim đưa thư rồi, thế thì Trung chẳng cần động tới mấy thứ kia chi nữa. Góc bên trái căn phòng chễm chệ một chiếc xe đẩy nhà hàng, thay vì mang trên mình những của ngon vật lạ, nó lại trưng bày một bộ sưu tập khiến người ta rợn tóc gáy: Gậy gập, roi quất, kẹp răng, bấu đinh, máy kích điện,...

Cậu đâu có khuynh hướng bệnh hoạn đến độ dùng ba thứ đó tra tấn Palamedes. Chỉ cần một chiếc ghế đơn giản kê sát lại ngồi cận kề và dĩa bánh pudding mềm mịn trên tay, Trung chuyền nó trượt dọc theo mặt bàn như nhành ô liu hòa bình tới hắn.

“Tôi đoán anh chưa được hưởng một bữa điểm tâm đúng nghĩa phải không? Chi bằng chúng ta cùng nhau thưởng thức chút đỉnh món tráng miệng này đi, rồi sau đó hẳn bày tỏ những gì đại tá muốn gửi gắm tôi nhá?”

Tưởng chừng chỉ là gió thoảng, nào đâu màn thẩm vấn lại nuốt trọn cả nửa vòng quay mặt trời. Đóng sầm cửa phòng giam như thể muốn vùi lấp mọi hồi ức về cuộc đối thoại dài gần sáu tiếng, Trung bỏ mặc Palamedes trơ trọi giữa bốn bức tường câm lặng.

Dù có phạm tội tày trời cách mấy, không sinh vật nào đáng phải chịu cảnh ngục tù bất hợp pháp này. Dẫu là cừu địch, cậu vẫn cảm thấy cắn rứt vì xót thương sao đó.

John Smith thận trọng như mèo đi trên mái ngói ấy, sẽ không để hở bất kỳ kẽ nứt nào cho Palamedes trốn thoát đâu. Mọi khả năng kết nối với Tuân dù chỉ là một sợi chỉ liên lạc leo lét cũng sẽ bị cắt đứt không nương tay.

Thái dương giữa trưa trên cao nguyên vẫn rực rỡ như đĩa vàng nung nóng hổi, không hề kém cạnh vùng đồng bằng. Bù lại không khí thanh khiết như pha lê vẫn tạo cảm giác khoáng đạt, làm tiết trời chung quy dễ chịu đến lạ.

Điểm trừ duy nhất là gió bấc từ phương Bắc cứ thốc tới, thỉnh thoảng cứa vào da thịt khiến Trung bất giác run lẩy bẩy, hơi thở bất giác thoát ra thành những cuộn khói trắng tựa một chú tiểu long phun sương.

“Ồ, anh Hiếu đấy ư! Gặp anh ở đây thật là một niềm vui bất... Hắt xì!!!”

Trung reo lên, khép lại bằng một cú hắt hơi kinh thiên động địa, rồi sụt sịt sổ mũi.

“Lạy trời, thân nhiệt cậu cao dữ quá kìa, đây... Cầm lấy cái này mà trùm vội vào!”

Không đợi Trung đáp lại, Hiếu đã tung sang cho cậu chiếc khăn len đan thủ công, bay vun vút trong không gian. Gò má đỏ ửng như táo chín do khô hanh, Trung nhanh nhảu chụp lấy món quà đã bắt chước nhộng non quấn mình trong khăn, đồng thời kéo sát hai vạt áo vào nhau co rúm.

Nhân tiện, Hiếu tiến lại gần như một bà mẹ lo âu đứa con yếu ớt, rút từ túi áo ra cái mũ len rồi kéo lên đầu cậu. Với họ, Trung là báu vật sống, một loài động vật quý hiếm trong sách đỏ cần được bảo tồn. Sơ suất để cậu có mệnh hệ nào, chiến dịch đối phó Tuân sẽ tan tành mây khói mất.

“Cảm ơn anh Hiếu.” - Khép mi mắt lại nhoẻn miệng cười, sự ấm áp truyền khắp thân thể Trung đâu chỉ từ lớp len mà còn là sự quan hoài chân thật. “Anh chu toàn quá, làm em cảm động ghê.”

Cậu âm thầm tự hỏi, hạt gia tốc có thể tăng cường thể lực lên gấp mười lần, vậy mà sao vẫn bất lực trước cái rét cắt da này? Hay sở dĩ cơ địa Trung chịu lạnh kém, cho dù lũy thừa lên bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một con số không phì nộn?

“Cậu dị ứng với thời tiết đấy!” - Hiếu thốt lên, giọng điệu như một chuyên gia khí tượng đang công bố phát kiến mới. “Tôi e là thuốc kháng sinh chẳng công hiệu đâu, cơ thể cậu giờ đã là phiên bản nâng cấp của nhân loại rồi. Thiệt tình... Thôi thì ít ra hãy cầm lấy mấy món này đi!”

Anh moi thêm một cái khăn mùi xoa và tuýp xịt thông mũi đưa Trung. Chấm chấm tấm khăn, Trung ngạt mũi lên tiếng: “Em nghĩ tại mình chưa khống chế siêu năng lực đủ tinh thục thôi.”

“Hả!? Lý do gì mà cậu lại suy diễn như vậy?”

Những lý luận cậu đề ra lúc này chẳng khác nào thuyết âm mưu, được đan dệt từ hàng trăm lần thử nghiệm với nhãn cầu phải. Theo những phép tính, năng lực ấy vận hành như một tham số nhân, có thể thổi phồng sức mạnh Trung tăng hơn gấp nghìn lần.

Ở trạng thái cực hạn, sức đề kháng miễn dịch trong cậu đủ thanh tẩy mọi tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm,... Nhưng đó là khi con mắt gia tốc rực sáng như vì sao siêu tân không gì cản nổi, còn khi nó say giấc, Trung chỉ như một bản cải tiến nhẹ của con người bình thường.

“Em nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa nắm bắt được bí quyết duy trì trạng thái siêu việt trong thời gian dài. Nó khó lắm, giống như việc cố giữ một ngọn lửa cháy mãi trong cơn bão vậy.”

“Ngộ ra rồi!” - Như Archimedes vừa tìm ra định luật nổi, Hiếu bỗng reo lên. “Vậy là có thể tiêu diệt người gia tốc từ trong nội tại ư? Giả thuyết tôi đặt ra sau khi kiểm nghiệm máu của cậu đã đúng... Biết đâu, viên đạn sẽ công hiệu đấy!!!”

“Khoan, viên đạn gì cơ ạ?”

Tự dưng anh ta nhảy cẫng lên hân hoan thế, Trung có hơi nghi hoặc.

“Ồ, chẳng có gì đâu.”

Anh ta lắp bắp. Khi Trung yêu cầu nhắc lại, Hiếu chối bay chối biến như một chính trị gia đang tránh câu hỏi khó, vội vàng chuyển đề tài: “Này, cậu thấy khá hơn chưa?”

“Vâng, nhờ ơn anh mà em sảng khoái ra hẳn…” Cậu biết ơn đáp.

“Giờ chỉ cần bữa trưa nữa là ổn…”

Dành mọi sự tôn trọng, Trung không muốn tự biến mình thành một thám tử tư đi ép cung mật vụ Liên bang làm gì. Đành tiến đến bàn tiệc bày biện lỉnh kỉnh món, chẳng có ai phục vụ kia để khỏa lấp cái bao tử vậy. Buffet phong cách Anh tiện lợi ghê, đống bánh ngọt thịt trứng nguội lạnh sẵn, để từ sáng tới trưa vẫn tươi ngon. Chỉ có trà là cần đun sôi lại nhưng cậu chẳng khắt khe gì, có đồ uống để làm ấm cổ họng là hồng phúc rồi.

“Nhồm nhoàm... Hế lu Trung, cuối cùng cũng nhớ ra tui hiện hữu rồi ha... Nhồm nhoàm!!!”

“H-Hằng á? Cậu ở đây nãy giờ sao? Sao tớ chẳng nghe thấy một tiếng động nào vậy?”

“Nhồm nhoàm... Không thấy tui bận ăn à?” - Hằng đáp lời xen kẽ tiếng nhai bánh, miệng vẫn không ngớt nhóp nhép. “Vả lại hai anh tình tứ quá chừng. Tớ cứ tưởng sắp được chứng kiến một màn Romeo và Juliet phiên bản nam nam chứ. Phận nữ phụ biết chen vào chỗ nào?”

“Đâu có!!! Tụi tớ chỉ trao đổi công việc thôi...!!!” 

Vẫy tay lia lịa như xua đuổi ruồi, song cậu có linh tính rằng càng phủ nhận chỉ khiến tình cảnh càng khó coi hơn thôi. Mải mê trò chuyện với Hiếu, Trung quên béng cả Hằng.

Cô bạn cùng khóa có ngoại hình duyên dáng bẩm sinh nọ, tóc óng ánh như tơ vàng của Rapunzel đang xắn ống tay áo sơ mi lên, y chang bếp trưởng chuẩn bị tác chiến với món ngon.

Hằng nhai nuốt một cách thỏa mãn, đôi gò má phúng phính vương vãi vụn bánh như trái đào chín mọng làm Trung không ngừng nghĩ: “Dễ... Dễ thương khủng khiếp!”

Từ cách nhón gót với lấy thức ăn trên kệ cao, đến cách nàng khẽ liếm mảng kem dính trên môi. Nếu ai đó tổ chức một cuộc thi Hoa hậu Buffet, ắt hẳn Hằng sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất cho coi.

“Dẹp ngay kiểu dòm thèm khát đó đi, bằng không tôi móc mắt ra ngay tức thì!!!”

Lù lù sau lưng, Hiếu bóp nhẹ vai Trung như cách Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vậy. Ôi thôi, cậu tím tái, mồ hôi chưa gì đã tuôn ra như mưa rào giữa cái thủy thổ này.

“Thèm khát ư? Ý anh là đồ ăn phải không ạ? Ha ha, bởi vì dạ dày em đang réo gọi đây này.”

Nuốt nước bọt đánh ực, Trung bèn gãi đầu như thể đang kiếm tìm ý tưởng thiên tài để thoát khỏi hoàn cảnh éo le. Để ý Hiếu vẫn câm như hến, trong đầu cậu lóe lên một toan tính ranh mãnh bèn lao mình nhích sát lại gần cô nàng như vận động viên chạy việt dã đang nước rút về đích.

“Haha, khá chắc kèo là anh chẳng dám làm gì khi mình ở sát Hằng thế này. Nào có ai muốn lưu ấn tượng như một tên lưu manh trước mặt người tình trong mộng đâu chứ?”

“Này, dành lại cho tớ một chút kem dừa với. Tớ chưa từng được nếm thử món này đâu... Ơ kìa!!!”

“Không đời nào, lêu lêu!” - Hằng khúc khích, le lưỡi như một nàng tiên nghịch ngợm. “Luật rừng ở đây: ai nhanh chân thì được hưởng!”

Cậu chết sững tại chỗ, cứ ngỡ cô nàng sẽ rộng lượng san sẻ, nào hay một cuộc chiến tranh lạnh giành giật đồ ăn lại bùng phát ngay trên bàn tiệc.

Không ngờ Hằng lại là một sói đói khi dính líu đến chuyện ăn uống? Đâu rồi bóng hình nàng thơ từng nhường Trung hộp bento? Lớp mặt nạ đặc vụ nhu mì đã lột trần, để lộ bản chất một kẻ tham ăn vô đối.

Thở dài như trải qua một thảm kịch, Hiếu đứng bên bất đắc dĩ phải lên tiếng giải nguy cho Trung: “Xin lỗi cậu nhé, hễ ai mặt dày với con bé rồi là nó thả phanh vậy đó!”

“À, ra là vậy.” - Trung gật gù. “Em chẳng phiền lòng gì đâu. Thật hân hạnh khi được cậu ấy coi trọng đến thế!”

Rồi cậu xoay về phía Hằng, không thể không chú mục vào dáng vẻ thể thao, khỏe mạnh mà vẫn đậm chất nữ tính kia.

“Nhưng này, làm sao cậu có thể ăn uống thỏa thích mà vẫn giữ được thân hình kiều diễm thế?”

“Ôi trời, còn câu hỏi nào tế nhị hơn không? Nhưng Trung à, cậu thực lòng muốn biết sao?”

Vòng eo thon thả gọn gàng như liễu yểu điệu, vòng ngực và vòng mông thì cân xứng. Dẫu ăn uống phóng khoáng như một nàng công chúa được cưng chiều, Hằng vẫn duy trì được nhan sắc quyến rũ đến ngây ngất. Trung chợt thấu hiểu vì sao Hiếu lại si mê cô nàng đến vậy. Cậu tự nhủ, có lẽ bất cứ chàng trai nào cũng sẽ sa vào lưới tình nếu đối diện trước vẻ đẹp thuần khiết nhưng đầy ma lực này.

“Bí quyết của mình á?” - Hằng nháy mắt tinh quái. “Đó là... ăn thật nhiều, cười thật tươi, và tập luyện thật chuyên cần! Đơn giản vậy thôi! Giờ nói aaa nào…”

Xoay vần trong Trung là khát vọng làm chủ tuyệt đối năng lực gia tốc chính mình, khát khao có thể điều khiển thành thạo nó giống cách Hằng kiểm soát cân nặng bản thân.

Nếu cô ta có bí quyết giữ dáng, cậu sẵn lòng học hỏi như một môn sinh trước bậc cao nhân. Bởi lẽ dẫu cơ bắp có rắn chắc đến đâu, nếu cứ sống phóng túng như thể mai là tận thế thì chúng cũng sớm tàn phai thôi.

Thế là nỗi sợ béo ú quá đà bỗng thâm nhập, liệu chị Nguyệt có còn đắm đuối trong tình yêu dành cho mình? Hay sẽ nhạt phai như màu áo cũ? Ý nghĩ ấy chợt khiến Trung coi mọi thứ trên bàn đều là quả bom calo sắp nổ tung, bèn đặt vội cái bánh su kem xuống.

Thế mà Hằng còn đưa muỗng kem sát bên môi dỗ dành cậu ăn làm má nóng bừng lên, liệu đây có thể coi là hôn gián tiếp?

“Khụ khụ... Cái bao tử ngốn ngấu kia của cậu đã thỏa mãn chưa đấy?” - Tiếng Hiếu nổ như sấm dậy giữa trời quang. “Nếu đã thỏa mãn cái dạ dày tham lam đó rồi, thì mau bay lên gác báo cáo với ngài John đi!”

Trời đất ơi, Trung giật thót mình như vừa bị dội một chậu nước lạnh. Quá say sưa trong màn thân mật cùng Hằng, đến nỗi quên béng mất cuộc hẹn với Arthur sau khi tra khảo xong tên tù nhân. Mãi cho tới khi anh ta gằn từng tiếng nhắc nhở, cậu mới dạt ra xa Hằng như thể cô là một bếp lò đang cháy rừng rực.

Rồi rồi, lại vô tình rải muối vào trái tim Hiếu đang thổn thức vì nàng nữa rồi, phải chăng đã đến lúc rút lui trước khi tình huống càng thêm ngượng ngùng? Trung nhổm người dậy.

“Ấy ấy, ở lại chơi với tớ thêm chút nữa đi mà…” - Nắm tay giữ cậu chôn chân tại chỗ, Hằng nũng nịu, giọng ngọt lịm như mía lùi điểm sương. “Không thích ở riêng với Hiếu đâu, ngại lắm…”

Tựa hồ bị giam cầm giữa kìm và kẹp, Trung lưỡng lự chẳng biết tẩu thoát ngả nào cho yên lành. 

“Trời ơi, con gái nhà lành. Nết na dịu hiền tẹo có chết ai!?”

Hằng mặc kệ, vòng tay siết chặt như muốn khóa Trung lại mãi mãi. Phản xạ căng cứng như lúc nào cũng bật sẵn chế độ phòng bị, Hiếu nhảy xổ vào giật rời cặp song sinh dính như sam ra, ý hệt tách hai thanh nam châm dính bền ý.

“Cậu còn đứng đực mặt ra đấy làm gì?” - Anh ta gầm lên như con sư tử đực đang gồng mình bảo vệ lãnh thổ. “Biến cho khuất mắt tôi!!!”

“D...dạ.” - Trung cà lăm. “À mà, cảm ơn anh đã làm phi công chở em khỏi trường Y hôm trước nhé.”

“Ơn nghĩa quái gì!” - Hiếu hỉnh mũi cự nự. “Tôi mới phải tạ ơn cậu đã dần cho thằng bắt nạt ấy một trận tơi bời đấy.”

Ồ, vậy ra giữa Hiếu và gã kỵ sĩ còn có một câu chuyện uất hận chưa được kể ư? Trung ý muốn khơi thêm thì thấy anh ta sắp đuối sức trước Hằng rồi. Điều tồi tệ nhất là nàng sẽ giở trò làm nũng, níu chặt Trung đến ngày tàn tháng lụn chán chê...

Chợt, tiếng còi báo động hú gào trong sọ cậu: “Tẩu thoát ngay và luôn thôi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận