Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 13.1

4 Bình luận - Độ dài: 3,568 từ - Cập nhật:

Miền Bắc Việt Nam độ chớm xuân, cái lạnh hắt hiu trườn mình xuống thung lũng như muốn hôn lên gò má của nàng xuân thơ ngây, nhiệt kế có thể lao dốc xuống ngưỡng tám đến mười độ bách phân.

Sương sớm giăng kín lối, chập chờn tựa làn khói huyền hoặc từ các tiên nữ phương trời, rung rinh trong gió. Trở lại kho chứa phi cơ lúc bình minh còn ngái ngủ, cái lạnh buốt thấu xương cốt xuyên qua tấm áo mỏng dính khiến tứ chi Arthur tê cóng, dần trở nên tím tái.

Mỗi vòng khói nhỏ từ hơi thở cậu lửng lơ bay lên, như đám hồn ma bé nhỏ đang nhảy múa trong góc tâm hồn cô liêu của chính mình. Một cảm giác tỉnh táo lạ thường lại len lỏi vào tâm trí, như thể linh hồn Arthur được thanh lọc bởi cái se se lạnh kia.

Hẳn là máu trong huyết quản cậu đang sôi sục như dung nham, vì ngoài kia cuộc chiến chưa ngã ngũ. Trong khi kẻ thắng người thua vẫn mịt mờ tăm tối, thế mà cái anh Percival vẫn cứ bám riết lấy thể xác tiều tụy của Arthur tựa hồ như một con kền kền đen rình rập từng cử động của con mồi, cái miệng ông ta ngọ nguậy sòng sọc lời đay nghiến:

“Chẳng bao lâu nữa, đại tá sẽ đầu độc đất nước này bằng hạt gia tốc. Từ đống tro tàn, một thế hệ chiến binh siêu việt sẽ vươn mình trỗi dậy. Cậu mắt thấy tài năng kiệt xuất của Tuân, Trung, hay tiểu thư Excalibur rồi đấy, đúng không nào? Họ bỏ xa lũ kỵ sĩ tầm thường chúng ta cả thiên lý. Phải chăng ánh mắt em đã bị bọn tà ma quỷ quái che mờ? Thời kỳ hoàng kim của đám kỵ sĩ bàn tròn chúng ta đã lụi tàn, chôn vùi từ thuở nào rồi!”

“Haha, em thấu tỏ rồi! Vậy ra lời khuyên của anh là buông tay đầu hàng số phận ư?”

“Anh chẳng hề có ý đó đâu. Chỉ là đây chẳng phải là phi trường sao? Hãy cùng nhau cất cánh đến những miền đất hứa Iceland, Đan Mạch, hay New Zealand chẳng hạn? Tìm đến một góc trời riêng, để thoát khỏi vòng xoáy khốc liệt của cuộc chiến phi lý này. Lancelot à, hồn anh đã rã rời, thể xác mỏi mệt lắm rồi... Khi thiếu vắng em bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt thếch, vô vị như ly rượu cạn khô vậy. À, nhân thể, chúng ta có thể rước nàng Excalibur cùng đi. Trái tim em đã bị nàng mê hoặc, hồn xiêu phách lạc đến thế cơ mà. Rồi một ngày kia, cả ba ta sẽ cùng nhau viết nên thiên tình sử độc đáo, chỉ của riêng mình mà thôi…”

Hoặc là nếu đủ can trường, Arthur có thể ở lại đón nhận cơn đại hồng thủy mang tên “thanh lọc”, thứ mà đại tá Tuân sắp trút xuống đầu những đứa con của đất Việt. Trong một triệu người, may ra mới có một kẻ đắc đạo. 0.1%, xác suất trở thành siêu nhân còn chẳng đáng là bao. Liệu có ai dám cá cược bằng chính sinh mạng của mình?

Hay là lặn mất tăm, đào tẩu khỏi đất nước khi Tuân vừa tung ra âm mưu quỷ quái kia? Lời đề nghị Percival thốt ra quả thực đắm say đến nghẹt thở.

Trong tâm tưởng Arthur, khao khát về một cuộc đời bình yên, ngập tràn hạnh phúc bên cạnh Excalibur nơi chân trời góc bể đã âm ỉ cháy bùng từ lâu.

Nhưng giờ chưa phải lúc, không phải tại đây, khi mà niềm tin của chiến hữu vẫn đang đặt trọn vào vai cậu. Hiếu với đôi mắt thông thái tràn trề ánh sáng, Hằng nhiệt huyết như ánh dương ngày hạ, Alex kiên cường bất khuất, Nguyệt mỉm cười lạc quan như vầng trăng rằm bất diệt, cha mẹ yêu quý, Trung còn kẹt lại bên kia chiến tuyến, và cả cậu Nguyễn Văn Minh bặt vô âm tín không rõ sống chết ra sao.

Chỉ cần mường tượng về các khuôn mặt ấy, lòng quả cảm đã tràn trề trong huyết quản, thôi thúc Arthur vùng dậy giáp mặt đàn anh lần chót.

“Dù em có khao khát hàn gắn đến mấy, nhưng hãy nhìn xem anh đã biến thành thứ quái vật gì... Ngả bóng về phía Hội Tam Nhãn, tẩm nhuộm bàn tay trong biển máu nhân danh chúng. Khi mọi thứ ngả màu đen tối, anh chọn lối tháo chạy hèn nhát, thay vì rửa sạch nợ nần?”

“Kìa, chính em và John Smith đầu tiên đã ngoảnh mặt làm ngơ với anh trước còn gì. Nào phải sai trái khi một kẻ mất sạch giá trị và nhân phẩm chọn nẻo đường tự cứu lấy thân!?”

Bật cười sằng sặc, Percival siết chặt nắm đấm, những khớp xương trắng bệch lộ lên dưới lớp da căng cứng. Cánh tay trái giơ cao, khuỷu tay cong nhẹ, nắm đấm ngang tầm má.

Cánh tay phải co lại, khuỷu tay áp sát vào sườn, nắm đấm ngang cằm. Cằm anh ta hạ thấp, vai nhô lên bảo vệ cho điểm yếu chí mạng là cằm. Ánh mắt Percival nheo lại, sắc bén và tập trung, không rời khỏi đối thủ dù chỉ một giây. Thân hình anh ta chuyển mình sang thế thủ “peek-a-boo” của tay đấm quyền Anh thượng thặng.

“Tốt thôi, nếu cậu muốn chết chìm cùng chiếc tàu đắm mang tên quốc gia này, đó là sự ngu muội của em! Anh mày chả buồn phí thêm hơi sức mà khuyên can nữa!”

“Trời đất xui khiến sao đấy, em đang cực kỳ phấn khích, muốn dần anh một trận tơi bời trước lúc từ biệt đây này! Xông lên nào!!!”

Nếu đã quyết ý giao đấu một trận quyền vương, Arthur chẳng cần đến đôi trụ baton kia làm chi. Thế là cậu gỡ bỏ bộ giáp ngực, giải phóng cơ thể cho các khớp xương được tự do vận động nhằm phát huy hết công lực về sự linh hoạt và tốc độ trên “võ đài” tự tạo này.

Từng lớp áo giáp rơi phịch xuống, để lộ một vạm thân với những thớ cơ cuồn cuộn nổi rõ trên ngực và cơ vai và cơ bụng thẳng tắp, sáu múi lục lăng nổi rõ như một lá khiên phòng thủ đắt giá của tạo hoá ban tặng.

Lớp áo đen căng bó sát tấm thân tráng kiện, càng làm nổi bật từng góc cạnh của khối cơ. Tấm lưng dang rộng theo một vóc dáng chữ V cân đối như cánh chim ưng sải cánh, dáng đứng của Arthur là biến thể bí truyền của thế orthodox cổ điển, chân trái đặt phía trước đối xứng với nắm đấm cùng phía, hơi nghiêng người sang bên để làm địch thủ khó chạm tới mình hơn.

Kho bãi trú quân cho máy bay bất chợt biến thân thành một võ trường ngầm, hay ít ra là trong trí óc của đôi kẻ tử chiến. Khi chất dẫn truyền thần kinh dopamine từ vùng não thưởng trào dâng, gửi tín hiệu điện hóa đến từng dây thần kinh, hóa đôi nam nhi thành cặp mãnh thú hừng hực khí phách.

Vừa bước vào vòng chiến đã húc lấy nhau, dùng tay bo tung hoành thiết quyền không chút nương tình. Trong cơn hứng chiến quá độ hay vì lý do nào đó, Percival quên bẵng luôn không gỡ cặp găng gia tốc, thứ vũ khí có thể hóa một đụng chạm thoáng qua thành đòn hiểm chí mạng.

“Ối dào, cái đàn anh ngốc nghếch này…” - Nửa cáu kỉnh nửa mỉa mai, Arthur lẩm bẩm. “Lúc tuột bộ áo thể thao kia ra thì thoăn thoắt lắm, sao không liệng luôn cái món võ khí hủy diệt kia đi cho đồng đẳng nhỉ?"

Giá mà bất cẩn, hớ hênh trúng nhầm một đấm từ anh, e là cậu ta sẽ phải từ giã cõi trần ngay lập tức.

Nắm bắt thời cơ như một võ sĩ dạn dày, Arthur phô diễn kỹ thuật bob and weave thần sầu, uốn éo thân mình né đòn jab thiên lôi của địch thủ.

Chớp nhoáng khai thác sơ hở, cậu tung ra cú counterpunch cực nhanh và hiểm, thọc thẳng vào hàm Percival. Một quả uppercut không thể chê vào đâu được!

Máu và mồ hôi quyện vào nhau trên mặt đôi bên, phản ánh nỗi đau thấu tận xương tủy luôn là phần không thể thiếu trong mọi trận chiến đỉnh cao. Sức bền tim phổi là then chốt gìn giữ thể lực trong cuộc so găng marathon, Arthur cần phải chú tâm điều hòa nhịp thở.

Chàng kỵ sĩ anh minh thấu hiểu, muốn đạt đến chiến thắng cuối cùng… Mình phải tìm cho ra cách đẩy lùi nỗi lo sợ bị vũ khí gia tốc của đàn anh sờ tới. Câu hỏi nan giải là phải làm sao?

Cậu giục giã chính mình mau trí tư duy, bình tĩnh mà suy nghĩ... Mỗi khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua đều là thời cơ để Percival lợi dụng bất kỳ sai lầm bé xíu nào từ mình, một đòn tăng lực từ cặp tay gấu ấy thôi cũng đủ hạ màn…

“Hỡi ôi, ngộ ra rồi!!!” - Mặc cho tình cảnh Arthur có cam go túng quẫn thế nào, đôi mắt híp lanh lợi vẫn mở rộng theo khóe môi cậu cong lên cười đầy kiêu sa.

Khi nàng tiên nương đã thổi hồn vào cuộc lạc lối vô vọng này hiện về, tâm can cậu chợt rạo rực niềm khoái lạc vô biên.

“Muôn vàn lời tạ ơn chị đã soi sáng cho kẻ hèn mọn này... Excalibur của lòng em.”

Thì thầm như đang ngâm nga bài trữ tình, cậu ta bèn nâng một bàn tay lên má làm tấm khiên uy dũng như phong thái của một hiệp sĩ thời Trung cổ. Tay kia, Arthur xoải ngang mở ra tư thế cross-arm guard, khai phóng tầm mắt bao quát mọi hướng, sẵn sàng nghênh tiếp mọi đòn hiểm ác liệt nào.

“Anh Percival, em xin phép trình diễn một tuyệt kỹ đặc sắc nha!”

***

Sáu tháng lên xuống đều đặn như điệu luân vũ, Lancelot lỡ hòa mình vào bóng tối u trầm này rồi. Không cần đếm nhịp, cậu vượt qua ngưỡng cửa trượt ngay khi thang máy mở ra, mắt không rời khỏi màn hình phẳng trong tay.

Lang thang trên hành lang tịch mịch, ngón tay Lancelot lướt nhẹ, đăng tải dòng suy tư trong ngày lên mạng xã hội. Phía dưới là hàng trăm lượt yêu thích và bình luận ào ạt, phần nhiều xuất phát từ những người ngưỡng mộ vẻ ngoài phong lưu của chàng đặc vụ.

Đối với cậu, trăm ngàn sự quan tâm ấy chỉ như gió thoảng bên tai. Điềm nhiên rảo bước, Lancelot tiếp tục hoàn thành trọng trách với sự cần mẫn khó lường. Lại thêm một ngày nhàm tẻ nữa của chàng đặc vụ mái tóc xoăn bồng bềnh, chẳng có chi đáng để ý.

Ai đó từ phương xa cũng có thể nhận ra ngay bộ cánh tím thẫm tựa sắc chiều tà thương hiệu của cậu, cùng chiếc cà vạt lụa màu ngân và đôi giày da láng mượt. Phải mất hơn một thập kỷ tận tụy phụng sự tổ chức, John mới hé lộ Lancelot bảy tầng địa ngục ngự trị dưới lòng đất trụ sở Cục Điều tra.

Ồ, nhưng xưng tụng là địa ngục thì hơi quá đà, bởi đèn âm trần và điều hòa không bao giờ ngơi nghỉ, nơi đây tràn ngập ánh quang chả khác gì giữa thanh thiên bạch nhật. 

Sóng sánh wifi thì mạnh đến độ xuống tận tầng thứ bảy vẫn chỉ suy yếu vẻn vẹn một vạch. Đây là nơi cất giữ những bí mật cấp quốc gia, những thông tin mà John Smith từng đe nẹt cậu là có thể đẩy thế giới vào hỗn man nếu rò rỉ ra ngoài. 

Chỉ những kẻ quyền cao chức trọng từ Cục trưởng trở lên, mới mới được ban tấm thẻ thông hành để thả bộ trong cõi âm ti tận cùng này. Hoặc không, những cửa thép dày cộm và hàng rào điện tử sẽ gào thét lời cảnh báo kiểu: “Coi chừng! Nguy hiểm!”

Để có thể được trao đặc ân tương tự John Smith, từng cử động, nét mặt và giọng điệu của Lancelot đều phải khớp từng li từng tí. Tất thảy đều nằm dưới sự giám thị của Sentinel, một trí tuệ nhân tạo có mặt ở khắp mọi nơi trong tòa nhà như một vị thần toàn năng, toàn giác.

Ngẫm nghĩ lại, dẫu cậu có lánh nạn trong phòng vệ sinh cũng chẳng thể tìm ra sự thanh thản, quả thực rùng mình sởn gáy. Hạ cánh xuống tầng hầm này rồi, sự thiếu vắng của nhân loại là điều Lancelot đã tập làm quen dần rồi.

Từ quy trình soi mói cơ thể bằng tia X đến việc lục soát qua cổng an ninh đều do một tay Sentinel đảm nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn và tiêu chí Cục đề ra, tựa hồ một tên cảnh sát chả biết mệt là gì.

Ưu điểm hiển nhiên là nó triệt tiêu tối đa khả năng những kẻ thù từ bên ngoài có thể đột nhập vào. Dẫu vậy như một hòn đá nhỏ trong chiếc giày, Lancelot vẫn nhận thấy điều gì đó bất an.

Cậu tự vấn liệu chuyện gì sẽ diễn ra nhỡ một ngày kia, Sentinel phản bội lại những nhà khoa học khai sinh ra nó? Hoặc tệ hại hơn, nếu nó sa vào tay đám ác nhân và bị lạm dụng để gieo rắc tai ương?

“Nghe rõ đây, cái thứ gọi là trật tự thế giới rất mỏng manh. Chỉ một cuộc khủng hoảng quy mô nhỏ nhoi tựa hạt cát, cũng đủ tàn phá mọi triệu đại hoàng kim.” - Trích dẫn John.

Thử xuôi về dòng lịch sử: đế chế Maya suy vong chỉ vì một trận hạn hán triền miên, đế quốc La Mã thất thủ trước cuộc xâm lược của các tộc người man di, và lục địa Atlantis thần thoại chìm vào lòng biển cả. Nói xa chi, trận đại dịch vừa qua với con số hãi hùng…

Sáu mươi bảy triệu mạng người bị tước đoạt, là minh chứng hùng hồn cho tính bất định của tương lai. Khi ập đến, nó quật ngã loài người bằng một đòn trí mạng, để lại vết thương chỉ có thể lành sau hàng thập niên. Nhỡ đâu cảnh tượng quá khứ tái diễn, nhưng lần này không phải bệnh dịch, mà là chiến tranh nguyên tử.

Hay tệ hơn nữa, là một mối họa bất định như quái vật Lovecraftian rình rập nuốt trọn Trái Đất. Dẫu cho kho vũ trang của Hoa Kỳ dồi dào như đại hải, hay thủy quân lục chiến được huấn luyện bài bản đến mấy, loài người vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với thảm họa vượt quá cấp độ năm. Lấy thêm vài ví dụ gần hơn nữa mà xem, tảng thiên thể lao vào lớp vỏ Trái Đất cuối thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chẳng khác gì một lời răn đe từ vũ trụ thâm u.

Cách chúng ta bòn rút tận cùng hạt gia tốc làm Lancelot nghĩ ngay đến nền văn minh Rapa Nui suy tàn, khi con người khai thác cạn kiệt tài nguyên của hòn Đảo Phục Sinh nhỏ bé ấy.

Chính viễn cảnh ảm đạm này làm John lao vào cuộc truy lùng gấp gáp những nhà tư bản, sẵn lòng rót vốn vào ý tưởng còn mạo hiểm hơn cả chương trình Hiệp sĩ Bàn Tròn. Hay còn gọi là một dự án, quy tụ toàn cá nhân phi phàm sát cánh bên nhau… Bảo vệ địa cầu này!

Dự án Excalibur đáng lẽ phải là viên gạch đầu tiên trong tòa lâu đài mộng tưởng này. Tương truyền, thanh bảo kiếm thần thánh kia chỉ cúi đầu phục tùng bậc đế vương chính thống.

Tương tự, sức mạnh phi phàm từ hạt gia tốc cũng chỉ sủng ái những ai xứng đáng được nâng tầm. Ngay từ cái thuở sơ khai, Cục trưởng đã khai tâm cho Lancelot về tầm nhìn vĩ đại, quy tụ tất cả những người gia tốc lạc loài về một mái nhà chung.

Đó là ván cược liều lĩnh táo tợn, dựa trên niềm tin rằng nếu được bố trí đúng vị thế, mỗi cá nhân đều có tiềm năng vượt qua giới hạn mà số mệnh an bài. Tạo ra thế hệ siêu anh hùng được tạo ra không phải bởi sự ngẫu nhiên của đột biến di truyền gen hay kỳ tích khoa học, mà bởi sự tuyển lựa có chủ đích của vũ trụ.

Lúc ấy nào có Dương Chí Trung? Vô vàn cuộc truy lùng bền bỉ và dai dẳng của FBI, buộc phải chấm dứt trong một kết luận đầy nghiệt ngã: không ai có thể vượt qua được cái màn tra tấn bằng kim tiêm bất trắc, được sắp đặt cẩn trọng bởi Hội Tam Nhãn mỗi độ trăng rằm.

Nó là một thử thách, một bài kiểm tra của số phận. Và cho đến nay, chỉ có đại tá Tuân là ngạo nghễ trụ vững dưới ánh trăng, vượt qua được bài kiểm tra đó. Một con người bước ra từ những năm tháng kháng chiến trường kỳ máu lửa của dân tộc Việt Nam, hàm chứa sức mạnh có thể hủy diệt cả thế gian.

Mãi cho đến tận hậu lai, cơ quan tình báo MI6 mới khám phá ra sự hiện hữu của một mẫu vật đặc biệt. Một thiếu nữ đang độ xuân thì, chừng mười tuổi.

Cô bé là thành quả của một đề án tối mật, được nung nấu trong lòng một phòng thí nghiệm cấm kỵ tại Liên Xô, thời kỳ mà Chiến tranh Lạnh đang cao trào.

Đó là giai đoạn hai cường quốc Mỹ, Nga điên cuồng chạy đua để giành lấy vương miện bá chủ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, cạnh tranh ác liệt này trải dài trên nhiều mặt trận chinh phục không gian với Sputnik và Apollo, phát triển bom nhiệt hạch và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Không dừng chân ở đó, cuộc đua còn lan tràn sang ngành y học tiên phong, công nghệ tin học với những siêu máy tính đi đầu, và nghiên cứu về các nguồn năng lượng tân tiến như plasma.

Trong bối cảnh đó, đề án khảo cứu về hạt gia tốc, lĩnh vực có tiềm năng cách tân triệt để vật lý lượng tử đã sa vào tay phe Cánh tả. Đây là một tổ chức bí hiểm, vốn dĩ có liên can với KGB và các nhóm cấp tiến trong Đảng Cộng sản Liên Xô nhằm tạo ra siêu chiến binh.

Những cá nhân có siêu năng lực phi thường, trí tuệ siêu việt, chớ có quên lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản. Nguồn cội vẫn còn là bí ẩn, Lancelot chỉ vớt vát được phần nổi rời rạc của tảng băng chìm.

Đại để rằng đối tượng ấy là thành quả của một công trình tiên phong, do một cặp vợ chồng nhà khoa học vật lý lượng tử người Liên Xô chủ trì. Bọn họ dẫn đầu trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo, ứng dụng kỹ thuật CRISPR-Cas9 để biên tập bộ gen của một triệu phôi thai ở giai đoạn phôi nang, chiếu xạ bằng hạt tăng tốc ở mức năng lượng cực vi.

Đích nhắm là tạo ra những đột biến thể được kiểm soát trong các gen liên quan đến phát triển tế bào gốc toàn năng, tái tạo mô và đặc tính siêu phàm khác.

Vượt qua quá trình chọn lọc tàn khốc, chỉ duy nhất một phôi thai sống sót và phát triển thành bào thai. Sự xúc tiếp với hạt gia tốc đã kích hoạt một loạt phản ứng epigenetic, dẫn tới sự biểu hiện gen bất thường.

Hệ quả là, chỉ vỏn vẹn vài năm sau khi ra đời, cô bé có tốc độ trưởng thành vượt bậc, đã trở thành thiếu nữ với tuổi tác sinh học tương đương độ mười tuổi.

Đây là một sự kiện mà thế giới bên ngoài, chẳng ai được phép hay biết. Kể từ năm 1985, bẵng đi hai thập kỷ dài đằng đẵng, chị vẫn là thành viên duy nhất được tuyển chọn vào dự án Excalibur.

Tương tự cậu mang danh Lancelot, John gọi chị là Excalibur luôn cho vuông tròn, kiểu như thể đó là bí danh thiên định. Bởi biết sao đây, cái người vừa gặp cậu đã nhào vào lòng đây…Chính là nhân vật thứ hai được công nhận sở hữu năng lực gia tốc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ô thế hóa ra cái hạt gia tốc có từ thời chiến tranh lạnh á :0
Sao Mẽo k phát hiện ra Liên Xô có cái đấy nhể và cái nữa là chả lẽ lúc đấy có cục thiên thạch nào rớt xuống đem theo hạt gia tốc à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lúc kháng chiến chống Mỹ thì chiến tranh lạnh chưa chấm dứt á hihi (*^_^*) nên là Liên Xô có hạt gia tốc cũng là sau giai đoạn năm 1972, lúc thiên thạch rơi xuống Việt Nam thôi, và dĩ nhiên là có nội gián tuồn ra bán cho rồi
Xem thêm
@уσυиg: à cảm ơn tác đã thông não cho tui :D đần quá đi mất
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời