Khi thái dương ngự trị giữa không trung, trải mình như tấm lụa vàng trên mặt hè phố, ta có thể ngắm nhìn mặt Hồ Gươm gợn sóng lăn tăn, phản chiếu những tán cây xanh rì rào trong gió hiu hiu.
Quán trà đá trải rộng bên vỉa hè, điểm xuyết bởi dãy ghế nhựa xếp san sát và những chiếc ô sặc sỡ phủ bên trên như một ốc đảo mời gọi khách bộ hành dừng chân, nhấp một ngụm trà đá mát lạnh. Dọc theo đó, du khách nhịp bước trong sự ngỡ ngàng và thích thú trước những gian hàng bày bán áo thun lưu niệm xếp thành hàng như triển lãm nghệ thuật đường phố.
Những thiết kế độc đáo in hình hình thù ngộ nghĩnh, hay những câu slogan hài hước về Việt Nam, xen kẽ là những quầy đặc sản đường phố, nơi hương vị Hà Nội được cô đọng trong từng chiếc bánh, từng ly nước.
Khắp nơi, các đoàn nghệ nhân đang trình diễn một giai điệu hòa tấu vui tươi giữa Đông và Tây, tiếng đàn ghi-ta hòa quyện với âm sắc truyền thống của đàn bầu, trong khi các họa sĩ phố vẽ chân dung, lưu giữ khoảnh khắc đẹp của khách phương xa tại Rùa Thành.
Nhịp sống trên đại lộ đang cuộn trào như dòng thác xuân tràn bờ, giữa tràng cười rộn rã của cuộc mưu sinh thường nhật ấy, vẫn không gì lấn át được ván cờ tướng đầy biến số đang diễn ra. Chiếm trọn góc thưởng trà là một bàn cờ ngự giữa hai kỳ thủ đối diện nhau, hiện thân của hai phe quân mã hồng hắc. Bên phải bàn cờ, quân Đỏ tuân lệnh của lão Dương.
Với bàn tay già nua nhưng đầy mưu lược, lão khéo léo di chuyển Tượng theo đường chéo qua sông, đặt nó vào vị trí then chốt. Quân Tượng tiến lên nhắm thẳng vào tuyến phòng thủ đối phương, hòng tạo áp lực lên vị trí Tướng địch.
Quân Đen do John Smith cầm trịch, dò xét từng nước đi. Quân tướng, biểu tượng của uy quyền tối thượng, di chuyển thận trọng trong phạm vi cung đình, theo chiến thuật “dục tốc bất đạt”. Vị Cục trưởng bố trí quân cờ chặt chẽ, dựng nên thế trận “thiên la địa võng”. Các quân Sĩ, Tượng được sắp đặt như lá chắn thép, xông pha bảo vệ đấng quân vương.
“Cậu nói đã nghĩ ra phương án đưa Trung thoát khỏi vòng vây, không giỡn đấy chứ?”
Ánh Dương nhíu mày, tay vẫn không ngừng vuốt ve lên quân Mã.
“Làm trâu làm ngựa cho Chính phủ Liên bang ngần ấy năm, bộ ngài nghĩ tôi không kết giao đủ quan hệ, phòng những lúc thế này ư?” - John khẽ cười, khéo léo điều khiển quân Pháo thành thế “Pháo đầu Mã” đầy bất ngờ. “Xin ngài chớ lo, chỉ cần vài cuộc gọi là mọi sự êm xuôi ngay thôi mà!”
Cuộc chiến trên bàn cờ tiếp diễn với những đợt công thủ đan xen. Khôn khéo điều động quân Tốt, Ánh Dương che chắn kín đáo cho những quân cờ quan trọng phía sau. Cuộc đấu trí này đã kéo dài từ sáng sớm, khi mặt trời còn e ấp sau rặng cây.
Ban đầu, cuộc đối thoại giữa Chỉ Huy Việt Nam và Cục trưởng còn hơi khách sáo. Nhưng qua từng nước cờ, tâm tư dần hé lộ như lớp mặt nạ lần lượt gỡ bỏ. Cờ tướng quả thực là một cầu nối giao tiếp tuyệt vời. Qua những quân cờ di chuyển trên bàn, hai người đàn ông cao tuổi này đã tìm thấy một phương tiện để bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ kinh nghiệm và thậm chí là tranh luận một cách văn minh.
“Lạy Thượng đế, làm sao ngài có thể chơi giỏi môn cờ này đến vậy ạ!?”
John thốt lên, mắt loay hoay với “Bát quái trận đồ” lão già đó vừa bày ra, tay cứ chạm quân này rồi lại buông quân kia.
“À thì, đây không đơn thuần là trò tiêu khiển tầm thường đâu…” -Giọng trầm ấm như ly rượu vang cũ, Dương dừng lại nhìn xa xăm hồi tưởng về những ký ức xa xôi. “Tuân và ta... Đã từng đắm đuối trong sáu mươi bốn ô vuông này từ khi cậu còn chưa chào đời. Một cách tao nhã để giết thời gian, đồng thời rèn luyện trí óc luôn nhạy bén. Cậu nghĩ sao?”
“Quả thật phải ngả mũ thán phục, dân tộc ngài có thú tiêu khiển đáng ngưỡng mộ đấy. Trong khi đó, bọn lính tráng chúng tôi thường lê la ở quán rượu, vung tay quá trán đến khi gà gáy..."
Vỗ đùi đánh ‘bốp’, John cười sảng khoái như thể vừa kể một giai thoại tuyệt vời.
“Có những đêm chúng tôi còn lạc lối, quên béng đường về doanh trại cơ!”
Quay ngược những năm sáu mươi, cuộc sống của lão và Tuân đơn sơ như hạt gạo trên cánh đồng, ngày ngày vùi mình trong đồng áng, chăm bẵm từng ngọn lúa, nuôi nấng trâu bò như con đẻ. Đó là trước khi nước ta chìm trong biển lửa chiến tranh, trước khi họ phải cầm súng đối đầu với quân Mỹ. Ấy vậy mà, chính nhờ mùi khói thuốc lào nồng nàn, hơi men nồng đượm, và những ván cờ gay cấn, họ mới kết thành đôi bạn vàng, tri kỷ của nhau.
Dương khẽ cười, có chút ngượng ngùng.
“Mà này, nói đến cờ tướng, tôi chưa một lần hạ nổi Tuân đâu. Đến giờ, điều đó vẫn là một nỗi tiếc nuối.”
Những ngày tháng ấy, dù khó khăn, vẫn là kỷ niệm đẹp đẽ nhất đời lão. Tình bạn, tình đồng đội được hun đúc từ giây phút bình dị ấy, bền chặt hơn cả thép.
“Này John, xin cậu giãi bày cho lão già này... Vì sao lại hết lòng bênh vực Trung đến thế?”
“Ngài đùa đấy ư? Sau chiến công hiển hách cậu nhóc đã lập cho lực lượng cảnh sát…”
“Khoan, khoan, ý tôi không phải vậy…” - Lão Dương ngắt lời, tay chống cằm. “Với tôi, Trung là học trò xuất sắc nhất. Nhưng với cậu, nó chẳng phải cốt nhục gì. Giao nộp thằng bé cho bọn Fed (FBI) sẽ thoát khỏi bao phiền toái, chính miệng cậu nói ta muốn ẩn thân. Theo cách này, e rằng đang công khai tuyên chiến với Hội Tam Nhãn đấy. Liệu đây có phải nước cờ sáng suốt? Cậu đã sẵn sàng đối mặt chưa?”
“Cứ tin đi, nếu e ngại bọn chúng thì tôi đã chẳng leo lên được chức Cục trưởng mà ngồi đó lâu đến thế. Cứ xem như đây là món nợ tình cần được hoàn trả, vả lại tôi vẫn còn mắc nợ đám trẻ ấy một ân huệ…”
Đáp lại nước cờ khôn ngoan của lão Dương, John táo bạo đẩy một quân tốt lên phía trước, như thể đang thách thức chính bản thân mình đối mặt với những thử thách khó khăn hơn.
Trong những đêm trằn trọc, ông thường bị ám ảnh bởi những sự thật đen tối về xã hội loài người, một cái giá quá rẻ mạt cho những kẻ như John, đánh đổi tất cả để gìn giữ thái bình.
Điều khiến John cảm thấy tội lỗi chính là chuỗi hy sinh dài đằng đẵng trải dọc sự nghiệp, những mất mát chỉ để giữ vững ghế Cục trưởng. Có gì cay hơn khi nhận ra rằng chính mình là nguồn cội của sai lầm? Ông tự hỏi. Và thật bất công làm sao, khi cái lũ gánh chịu hậu quả lại chính là những thuộc cấp trung thành.
Tiền bối của Arthur là Jay, một đặc vụ xuất chúng mà ông luôn đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng. Jay như ngôi sao đang lên, một ứng cử viên sáng giá cho chức Kỵ sĩ bàn tròn tinh anh của Cục. Tương lai cậu ta hẳn đã rực rỡ như bình minh, nếu John cương quyết hơn, cự tuyệt không để cậu ta lao vào đám cháy cùng mình. Mark Griffin có thể là kẻ giăng bẫy, nhưng John mới là người chia tách đội hình, mỗi người một ngả trong tòa nhà đang bốc cháy dữ dội. Phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Đáng lẽ họ nên bám sát nhau, như chiến hữu thực thụ, thay vì tách ra và để Jay phải đối mặt với hồi kết bi thảm một mình.
“Đôi khi…” - John nói, mắt vẫn không rời bàn cờ. “Gánh nặng của người lãnh đạo không chỉ là về những quyết định đúng đắn, mà còn là về việc học cách sống với những sai lầm của mình, phải không?”
Cái tên Nguyễn Văn Minh như mũi kim châm vào lương tâm John. Cậu thiếu niên thiên tài ấy đáng lẽ đã sống xa khỏi cặp mắt rình mò của Hội Tam Nhãn, nếu John không can thiệp, lôi Minh về tận ổ kẻ thù để tra hỏi... Những bí ẩn về bộ giáp Nhà Du Hành và cái gọi là năng lượng thời gian đáng lẽ đã được làm sáng tỏ.
Thực tại phũ phàng là Minh đã biệt tích gần hai năm trời. Chỉ có đấng tối cao mới hay biết Sao Chổi Trắng cuốn cậu bé đi tới chân trời góc bể nào. Người ta thường bảo, khi vấp phải cùng một vách đá hai lần, bạn sẽ không để mình đâm đầu vào nó lần thứ ba. Giống như dẫu John có xoay sở lật ngược thế cờ ra sao, Ánh Dương vẫn giữ vững thế thượng phong, không cho đối thủ lấy một khe hở để xoay chuyển tình thế.
Dần dần, lão siết chặt vòng vây quanh đội quân John. Sau khi thử nghiệm chiến thuật “Bình địa xuất phát mã” và “Đơn pháo quá hà” không thành, John thở dài, cam lòng chấp nhận thất bại trong tư thế đường hoàng của một kỳ thủ đích thực.
“Tôi đầu hàng.”
Đặt quân tướng nằm ngửa, John nhấp một ngụm trà thơm rồi nói tiếp.
“Kỳ sau ta thử sức với cờ Vua đi. Chỉ lúc đó, may ra tôi mới le lói chút hy vọng chiến thắng.”
Kim đồng hồ chạm số mười hai, thủ đô chợt trầm lắng hẳn xuống dưới ánh dương quang. Khí hậu thay đổi, hiện rõ qua sự hanh khô, điều này càng thêm phần lộ liễu qua các quán cà phê lân cận đông nghịt. Đối với nhiều người thì đó là thiên đường trốn nắng, đắm mình trong hơi mát phả ra từ máy điều hòa công suất lớn.
Mặt lộ như sôi sục, hấp thụ sức nóng của mặt trời rồi bốc hơi thành Ảo cảnh sa mạc (Fata Morgana), khiến tầm mắt John Smith méo mó, nhòe nhoẹt. Loại ảo ảnh thị giác này thường xảy ra vào ngày nắng nóng cực điểm, khi mồ hôi tuôn như suối thấm ướt cả cổ áo, John không còn cớ gì để nán lại bên bàn trà đá cùng lão Ánh Dương nữa. Khẽ cúi đầu tỏ ý cáo từ, ông thò tay vào túi quần móc ra một tấm danh thiếp.
“Dẫu ngài có không mấy mặn mà, chúng tôi vẫn là đồng minh đáng tín nhiệm duy nhất mà ngài có thể nương tựa. Vậy nên…” - John nói, giọng trầm xuống như thể đang chia sẻ một bí mật quốc gia. Tiến gần Dương, ông ta chuyền tấm thiếp đi như một vật truyền tin. “Xin hãy báo tin cho tôi khi có bất kỳ phát hiện mới nào. Hoặc tôi sẽ chủ động liên lạc, Nguyệt đã cung cấp cho tôi phương thức liên lạc với ngài rồi.”
Xoay xoay tấm danh thiếp giữa những ngón tay lấm tấm đồi mồi, lão Ánh Dương đáp, vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường như thể đang cầm mẩu giấy vô giá trị. Khóe miệng lão nhếch lên thành nụ cười nhạt, pha chút hóm hỉnh.
“Hừm, thật là một món quà... đặc biệt, tôi chắc sẽ trân trọng nó lắm đây. Té ra hai người đã âm thầm móc nối sau lưng bấy lâu nay!”
Dường như không hề bận tâm trước thái độ cay độc của lão, John vẫn điềm nhiên khoanh tay lên tiếng: “Thế giới đang khao khát một anh hùng trẻ tuổi như Trung, và tôi sẽ không còn là rào cản cho bước tiến của lớp trẻ ấy nữa. Đã đến lúc kẻ thâm niên lui về hậu trường, vận dụng mọi kinh nghiệm tích lũy để hậu thuẫn lớp trẻ hết sức mình rồi. Ngài không nghĩ vậy sao?”
Ánh Dương nhướng mày, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt.
“Ồ? Thật không ngờ ông lại cao thượng vậy. Nhưng… Liệu có phải là quá sớm để giao phó trọng trách cho bọn trẻ?”
“Không… Không bao giờ là quá sớm để tin tưởng vào tương lai, thưa ngài. Chúng ta đã có thời của mình, giờ là lúc thế hệ mới tỏa sáng.”
***
Chỉ với hai lợi thế là kỹ thuật parkour cùng thể lực dồi dào, quá đủ để Trung biến cư xá này thành sân chơi riêng. Cơ thể dẻo dai như báo đốm, cậu ta nhảy vọt qua chướng ngại vật, bám víu vào bất cứ điểm tựa nào trong tầm với.
Khung cửa sổ trở thành bậc thang, ống dẫn nước hóa thành cột leo, cột nhà thẳng đứng được chinh phục như thể chúng nằm ngang, ban công hóa thành bệ phóng đưa Trung lên cao hơn nữa. Sân thượng cách một tầng lầu dường như chỉ là thử thách nhỏ, vì cậu đã từng vô thức leo trèo lên đây. Và lần này với ý thức đầy đủ, nó càng trở nên dễ dàng hơn nữa.
Khi bàn chân Trung chạm vào bề mặt thô ráp của sân thượng, cảm nhận sự biệt lập của nơi này so với phần còn lại của ký túc xá đìu hiu, như một vườn địa đàng giữa biển cát đô thị vậy. Hơi thở vẫn đều đặn như máy đếm nhịp, cơ thể Trung không hề tỏ dấu hiệu kiệt quệ.
Gió ào ạt thổi qua, len lỏi vào từng kẽ vải trên người. Làn khí se se mát mẻ nó mang theo, dù sao cũng xoa dịu phần nào cái oi bức buổi trưa. Dưới kia, cuộc sống vẫn diễn ra sôi động, nhưng ở đây, trên đỉnh cao này, mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé và yên ắng.
Đã với tay chụp lấy thanh mã tấu từ gã kỵ sĩ đang say giấc nồng, cậu rút phắt nó khỏi tường, tương tự thanh gươm mắc kẹt trong tảng đá. Say giấc nồng rồi, chắc hắn chả còn nhu cầu dùng món đồ chơi này nữa. Ngược lại, Trung lại mù mờ về hiểm họa đang rình rập mình phía trước. Trọng lượng vũ khi dù không nhẹ, lại mang cảm giác an tâm lạ thường.
Thà có và không cần, còn hơn là cần mà không có. Cậu tự nhủ dù sao treo tòn ten nó sau lưng phòng thân… Vẫn đỡ hơn là tay không tấc sắt.
“Ôi chao, tuy có chút gian nan. Cuối cùng ta cũng diện kiến được nhau ha?”
Giọng nói cuốn hút vang lên, mang theo chút hài hước và chút... nguy hiểm?
“Anh chính là Lancelot phải không? Bảo sao tôi lại bị déjà vu…”
Lớp cải trang kiểu ninja đêm qua chẳng đáng một xu khi nhãn quan của Trung có thể xuyên thấu qua nó như nhìn qua pha lê. Hiển nhiên, Cục Điều tra chẳng có ý định để cậu hưởng chút yên thân dù chỉ một giây. Đứng trước mặt Trung đây là hình mẫu của sự quyến rũ nam tính.
Mái tóc xoăn dày dặn màu tím khói như một đám mây bảy sắc, khung xương mặt V-line sắc cạnh, đúng là dòng máu Châu Âu danh giá, làn da nam nhi mà trắng ngần. Bộ vest sáu nút màu tím mộng mơ tỏa ra khí chất quý phái, khéo léo tôn vinh vóc dáng cân đối, không quá cường tráng mà cũng chẳng thiếu đi sự rắn rỏi, hiển nhiên là kết quả của một chế độ rèn luyện bài bản.
“Là niềm vinh dự khi hội ngộ với cậu, tôi là Arthur. Hân hạnh được làm quen!”
Anh ta cất giọng ngọt ngào như mật ong, nhưng đôi mắt nửa khép mi kia lại kể câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là vực sâu thăm thẳm, là lỗ đen vũ trụ, hút mọi ánh sáng vào mà không để lộ một mảy may cảm xúc, thiệt là khó chịu trước vẻ ngoài giả tạo này.
“Thôi vòng vo đi, có điều này em cần sáng tỏ... Anh là đồng minh, hay kẻ thù?” Trung cắt ngang, thẳng thắn hỏi. Arthur nhẹ nhàng mút ngón tay, làm bộ ngây thơ đến phát bực.
“Để xem nào... Chúng ta là gì nhỉ? Bạn-thù (Frenemy) chăng?”
“Đừng có đùa cợt! Nếu anh là một trong bọn chúng, đừng hòng tôi nương tay!”
“Chúng? Ý cậu là Hội Tam Nhãn? Ôi không không... Đừng hiểu lầm thế chứ, cơ mà…”
Động tác dứt khoát đến đáng sợ, anh ta rút đôi baton gia tốc từ thắt lưng. Không khí xung quanh bỗng như thể bị đè nén bởi sát khí từ Arthur, lan tỏa như gió độc.
“Tôi cũng đang rảnh rỗi…” - Arthur nói. “Hay là tiện thể kiểm chứng thử năng lực cậu tới đâu nhé?”
Bất thình lình, Arthur phóng mình vào cuộc tấn công, khí thế hung hãn tỏa ra qua từng đợt sóng vô hình. Với bản năng chiến đấu đã thấm vào từng thớ thịt, Trung không còn giữ chút nương tay nào, liền hóa thân thành cơn lốc đối nghịch.
Bất chợt, đôi đồng tử giãn nở báo hiệu nguy cơ cận kề. Như được truyền tín hiệu từ một giác quan thứ sáu, cậu vừa khựng người vừa nghiêng đầu, mái tóc lướt qua làn gió tạo bởi cây baton sượt qua, chỉ cách da thịt một khoảng mong manh như sợi tơ trời.
Thì ra, động tác vừa rồi chỉ là hư chiêu, Arthur giả vờ nhích chân để dụ cậu vào bẫy. Với lực ném kinh hồn, thanh hắc côn đâm xuyên lan can, cắm phập vào đó như một màn mở bát câm lặng. Lợi dụng lúc Trung lơ đãng nhìn qua đó, Arthur áp sát rồi vung cây baton còn lại, vẽ nên một hình cung bán nguyệt.
Nhưng đâu phải tay mơ dễ bị hạ gục, Trung tháo bao đựng mã tấu ra đưa ngang người chặn đòn, quật một đường sáng loáng. Hai vũ khí chạm nhau, vang tiếng kim loại chói tai kèm làn sóng xung kích, lan tỏa từ điểm giao tranh như thể cả tầng thượng đang rung chuyển trước cuộc so tài của hai chiến binh bất phàm.
“Sau trận chiến đêm qua, anh vẫn còn sung mãn thế này sao? Cái lưng bình phục chưa đó?”
Trung hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Đa tạ cậu thăm hỏi, tôi từng trải qua những tình huống còn bi đát hơn nhiều!”
Arthur đáp lời, nhớ lại cái lần bị Văn Minh bắn trúng xương bánh chè, suýt vĩnh viễn tàn phế.
Cú va chạm từ vị đại tá đêm qua dù dữ dội, vẫn còn kém xa so với nỗi đau đó, là bộ trang phục bảo hộ đã giảm thiểu đáng kể sức công phá. Dúi ngược baton thật lẹ, Arthur cắm sầm đầu tích điện vào Trung. Nhảy lùi ra xa, cậu rút mã tấu khỏi bao, ánh sáng lan tỏa dọc theo vết nứt màu vàng nhạt trên lưỡi cưa ở đầu cán cao su.
Quạt vũ khí để tạo một đòn đánh lượn ngang vào cổ anh ta. Cú này, Arthur không chúi xuống kịp là đầu bay chắc. Hên là chỉ cắt đứt vài sợi tóc anh ta, để lại một vệt sáng mờ ảo trong không khí. Trung thầm nhủ, có lẽ mình đã hơi quá tay rồi.
Linh cảm được ý đồ của Arthur tính gạt chân, Trung uốn mình làm cú nhảy lộn ngược (backflip) một vòng trong không trung, đáp an toàn về phía sau. Kế sách bất thành, chàng kỵ sĩ lùi lại tiến về phía bức tường, rút cây baton đầu tiên vẫn còn cắm sâu ra, để lộ vết tích sâu hoắm trên bề mặt vữa. Nghiêm túc rồi đây, Arthur ghép hai thanh baton lại.
Bất ngờ thay, chiều dài vũ khí tự động kéo giãn, biến hóa thành cây gậy như ý, một hình thái mà Trung chưa từng được mắt thấy tai nghe. Tay phải để nó tựa nhẹ lên vai, tay trái anh ta đưa về phía trước, ngón tay khum khum tạo thành thế “Hổ Trảo Công”. Nâng mã tấu lên ngang tầm mắt, vuốt dọc theo lưỡi đao như đang truyền nội công càng thêm sắc bén, Trung không chịu kém cạnh, Trung cũng vào tấn theo bộ pháp Bạch Hạc của môn phái Võ Đang.
Chân trước cậu trụ vững như cột đá, tạo trụ cột vững chãi, trong khi chân sau nhấc cao gối lên phỏng theo một con hạc trắng tận dụng ưu thế tốc độ mà khai cuộc. Quyết không lỡ tay chạm vào vùng trọng yếu, Trung chỉ tính nhấn chui mã tấu vào huyệt Thái Dương Arthur, với ý tốt mong sao anh ta xỉu tại chỗ.
Arthur không phải người gia tốc như Tuân, cậu đâu thể cứ bạ đâu chém đó, dễ tổn mạng lắm chứ chả đùa, tự nhủ phải điều chỉnh chiêu thức sao cho vừa đủ chế ngự đối phương thôi...
Tiếc thay, anh đã kịp dùng tay trái nắm lấy đòn đánh ngay phút chót.
“Vẫn bắt được nhịp của em ư? Chín chấm năm trên mười, anh quả có giác quan nhạy bén.”
“Này nhé, sao tôi lại ngửi thấy mùi khinh thị nồng nặc ở đây nhỉ?”
Từ tầm cao chót vót, Trung bất chợt bị thu hút bởi dải cây xanh mướt đang nhún nhảy theo điệu nhạc vô hình của gió. Khung cảnh tưởng chừng yên ả, đến khi chàng kỵ sĩ bàn tròn ra sức vặn cổ tay cậu, đồng thời tạo một lực đòn bẩy vào eo nhằm hất Trung ngã sấp mặt ra đất.
Nhờ chuông cảnh báo bên mắt phải phát tín hiệu sinh tồn, cậu bèn làm cú lùi tựa như con cá hồi đang bơi ngược dòng thác để lẩn tránh nanh vuốt gấu xám.
Chưa kịp hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Trung đã thấy Arthur vung cây trượng vút tới phía cậu vừa lùi. Chiều dài kinh người buộc Trung phải dốc hết sức bình sinh, nâng thanh mã tấu lên chống đỡ cái “xoạch”.
Dù cứng rắn như ý chí chủ nhân, cây gậy như ý vẫn phải uốn cong nhẹ trước sức ép. Cùng lúc đó, cánh tay Trung cũng bị dồn ép như thể đang phải gánh cả ngọn núi trên vai vậy. Suýt soát thật đấy, khoảng cách sống dao chạm vào con ngươi cậu chỉ đếm bằng hơi thở thôi.
Còn chưa kịp tạ ơn nữ thần may mắn, Arthur đã siết gậy như nắm giữ chính mạch sống, xoay vù vù nó quanh người. Quả là màn trình diễn ảo diệu, cậu mém nữa là bồng bột vỗ tay. Chỉ tới khi anh ta quét ngang vào eo Trung, mũi gậy rít cả gió. Chỉ để buộc cậu phải ép lưng xuống thấp thành hình cánh cung kiểu Luau Limbo cho cây gậy vút qua mặt, chỉ để lại luồng kình phong lạnh buốt xương.
Tới Trung cũng không ngờ mình lại có thân pháp dẻo dai cỡ ấy. Còn chưa kịp tự hào, Arthur đã tung ra loạt đòn thế như mưa sa bão táp. Thế cục bỗng biến thành một trận Long Tranh Hổ Đấu, hai bên quần thảo tới tấp. Gậy như ý của anh ta thì hóa thành muôn vàn bóng ảo, trong khi mã tấu của Trung thì lượn lờ như Thanh Long Đao trong tay Quan Công.
Đòn thế hai bên như sóng cuộn, mắt thường khó lòng bắt kịp. Chẳng ai chừa ai một kẽ hở để thở, chứ huống gì là tìm ra điểm yếu để hạ thủ. Arthur vạch cán và đầu gậy theo nhiều quỹ đạo khác nhau, khi lại thành vòng tròn, khi lại thành đường thẳng.
Dù bị động đỡ đòn, song Trung vẫn thỉnh thoảng bổ mã tấu ngang dọc, như muốn nhắc nhở đối thủ mình vẫn còn sức chiến đấu.
“Ái chà, bấy nhiêu đó là hết phép rồi sao? Mau dốc hết yêu lực ra đây để tôi nhìn thử nào!”
Arthur cười khanh khách trêu chọc.
“Đừng tưởng là tôi đang kìm nén... Chỉ là... thực lực anh vượt xa dự đoán mà thôi!”
Chợt, anh ta múa gậy như muôn ngàn cây kim đâm chọc vào chân, Trung vốn đã hụt hơi càng lảo đảo như say rượu đào tiên. Càng giao đấu, Trung càng nhận ra quả không hổ danh là kỵ sĩ bàn tròn, Arthur thần thông quảng đại chẳng kém đại tá Tuân là mấy.
Song hồi này, cậu không còn là kẻ săn mồi rượt đuổi linh hồn đối thủ. Nói rằng Trung đang nương tay, nhường ba phần sức cho anh cũng chưa hẳn là khoác lác. Đây là lần đầu tiên chạm trán một phàm nhân có thể đấu ngang cơ với kẻ được trời ban ân sủng gia tốc.
Nếu so sánh, việc Trung bối rối cũng chẳng khác nào một cao thủ võ lâm bỗng thấy mình bị một gã say rượu đánh bại. Hãy nghĩ xem, nếu Arthur được thêm vào năng lực gia tốc, hẳn đã bẻ gãy cán cân thắng bại từ lâu rồi. Vì sao trong biển người, tạo hóa lại chọn riêng Trung để ban phát ân huệ? Phải chăng đây chỉ là trò đùa, một sự ngẫu nhiên không hơn không kém?
Nếu vậy, hẳn cậu là kẻ nắm giữ thứ vận may quái quỷ, như thể vô tình bước vào một sòng bạc và trúng độc đắc mà chẳng hề mua vé.
“Chuẩn bị tinh thần chưa? Vì tôi sẽ tung hết sức đấy…!!!” Trung thốt lên, không chỉ nhắm đến Arthur mà còn như thay lời muốn nói với mọi trớ trêu Thượng đế ném vào đời mình.
Bèn dùng bộ Thủy: Cường long xuất hải, tuyệt kỹ cổ truyền mà cậu đã dày công tu luyện, xé núi lở non bằng thanh đao trong tay. Khi Arthur ngả người tránh đòn, Trung tức thời chuyển mình như nước chảy, biến cú chém thành cú đấm thốc lên từ dưới như mũi khoan thủy lực vào vùng bụng đối thủ. Cơ thế vẫn chẳng là gì khi một lần nữa bắt gọn nắm đấm.
Mặc dù mặt nhăn nhúm như trái táo khô nhưng anh ta vẫn cố nặn ra nụ cười méo xệch, ngầm ám chỉ dù cậu có là rồng nước đi chăng nữa thì Arthur vẫn giữ quyền kiểm soát đại dương. Trung cười lấy đáp lễ. Cùng dính nhau trong thế bí này chẳng khác nào hai con bạch tuộc, chỉ uổng công vô ích.
Trao nhau cái gật đầu ngầm hiểu, họ bật nhảy ra xa như hai cực nam châm cùng cực, bèn nâng cảnh giác lên cao độ vì đều hiểu rằng lần xung phong sắp tới sẽ là màn finale. Như Tề Thiên Đại Thánh khoe mẽ mình kiểm soát vũ khí gia tốc tài tình tới đâu, Arthur múa may gậy, tạo nên một vòng xoáy quấn quýt quanh thân như khuấy động cả bầu trời.
Đối diện với hiệu ứng thị giác choáng ngợp này, trong mắt cậu chỉ có sự tập trung tuyệt đối. Với Trung lúc này, thời gian trôi chậm rãi như dòng sữa đặc, mỗi giây phút kéo dài như cả thiên niên kỷ.
Mọi biến thế võ công có thể xảy ra trong năm đến mười bước tiếp theo của anh, đều được Thiên Nhãn giải mã như đang đọc một cuốn binh thư cổ. Qua quá trình bóc tách và phân bổ, nó cho thấy kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất.
Càng đấu, cậu càng lặn sâu hơn vào những vùng đất mới trong tiềm thức. Liệu con mắt này còn có thể nhìn tới tận đâu nữa? Có phải một ngày nào đó, Trung sẽ có thể nhìn thấu cả quá khứ và tương lai như vị thần toàn tri? So với lần tử chiến với đại tá hôm qua, Trung như bướm thoát kén tiến hóa vượt bậc. Chẳng cần ai đó câu giờ hộ, tự mình đã có thể tìm ra điểm phá vỡ. Lại còn là điểm tuyệt đối nhất, định đoạt thắng lợi sau cùng.
Hòa mình vào dòng chảy Huỳnh Long Thảo Pháp, Trung ôm ngược thanh mã tấu dọc cánh tay theo xung thiên thức. Tiếp đó, cậu giương cao kiếm tả hữu song chiêu, vắt lưỡi đao ngang tầm mí mắt. Mặc cho Arthur duy trì vòng xoáy siêu tốc, cậu vẫn ung dung tự tại, khắc họa trong không gian vòng cung tuyệt mỹ.
Chém đứt làm đôi cây gậy chính xác đến từng ly, trở về nguyên hình thành cặp baton đơn sơ. Nhân lúc con nai vàng còn đạp trên lá vàng khô ngơ ngác, bốn ngón tay trái Trung bèn điểm mạnh vào Đản Trung của Arthur. Nằm ở tâm điểm xương ức, huyệt đạo này được coi là sinh mạch của toàn thân.
Chỉ cần một đòn trúng huyệt là thân hình đổ sụp, tứ chi bỗng mềm oặt như cọng rau muống luộc, ép anh ôm lấy lồng ngực và hớp lấy hớp để từng ngụm không khí. Đến cả bộ vest đắt đỏ vốn được quảng cáo là chịu cả đạn súng máy, cũng phải ngả mũ chịu thua trước đòn tấn công vi diệu này. Kề mũi đao sát yết hầu, Trung ép chàng kỵ sĩ ra ngoài ban công. Đành bất đắc dĩ làm theo, anh không còn chút khí lực để chống đối nữa rồi.
“Game over, đừng có mà giở trò nữa…” - Lời nói sắc lẻm như lưỡi dao kề cổ Arthur, Trung hăm dọa. “Giờ thì hãy thành thật khai báo đi, anh thuộc phe cánh nào hả?!!”
“Bình tĩnh nào người anh em... Tôi đầu hàng rồi đây. Sao cậu không thư giãn gân cốt một chút? Cứ căng thẳng thế này, coi chừng lão hóa sớm đấy…” - Rồi, như thể đang đánh cược với tử thần, Arthur thì thầm: “Giả như anh thú nhận mình là chân rết của Hội Tam Nhãn, liệu em có đủ can đảm để cho lưỡi đao này uống máu anh chăng?”
Đôi mắt hí hé mở nhìn xoáy vào Trung, rưng rưng như sương mai đọng trên lá, Arthur đọc được mọi suy nghĩ trong đầu cậu và đã sớm nhìn ra đến vũ khí còn cầm không vững, thì sao tên tiểu tử này dám nhuốm máu đôi tay trong trắng.
Khi vượt qua lằn ranh đỏ của lương tâm, sẽ chẳng ai bao giờ tìm được đường về với bản ngã thuần khiết. Tâm niệm điều này như một tín điều bất di bất dịch, hay có lẽ đó chính là nguyên tắc đạo đức, ngân vang trong đầu cậu như chuông chùa.
Hơn nữa, việc tước đoạt sinh mạng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, nhất là với kẻ chỉ mới hôm qua còn đứng chung chiến tuyến. Có một điều gì đó bí ẩn đang ẩn giấu sau ánh mắt của Arthur, và nếu muốn khai phá những uẩn khúc này, việc đầu tiên Trung cần làm là hạ thanh đao xuống đã.
“Anh không sao chứ?” - Giọng Trung ăn năn liền trở nên dịu dàng hơn, như tiếng suối róc rách sau cơn mưa rào vậy. “Xin lỗi nhé ạ, lúc nãy em hơi nóng vội…”
“Haha, thừa biết là cậu nhát cáy, làm sao có gan giết người. Không sao đâu, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi.” Arthur thấu hiểu đáp lại. Chông chênh như cây sậy trước gió, Arthur suýt ngã quỵ nếu không có bờ vai vững chắc của Trung làm điểm tựa.
Cậu nhẹ nhàng luồn tay qua nách kéo dậy, để anh ta tựa hẳn vào mình. Trong khi cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai, Trung lo lắng: “Cảnh sát các anh làm tốt lắm đấy, thành công dồn em vào góc tường rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để Cục Điều tra tóm gọn, rồi trông chờ vào kế hoạch giải cứu sau ư?”
“Haha, cái trò đó cũ rích rồi. Đừng có lo, John không phải là kẻ đầu đất đâu. Ông ta sẽ chẳng bao giờ đánh tráo anh đến đây thế chỗ Percival mà không có một kế hoạch thoát thân chu đáo cả!”
Là anh ta biết cách canh thời điểm, hay là tình cờ trùng hợp. Lời nói anh ta vừa dứt, mặt đất bỗng rung chuyển, lan tỏa một cơn địa chấn nhẹ dưới chân họ. Tiếng xèo xèo của cánh quạt cắt gió ngày càng lớn, như tiếng gầm của mãnh thú thức giấc.
Cuộn xoáy quanh hai người, cơn lốc nhân tạo dựng đứng tóc Trung thành một vương miện bất trị. Và rồi, chiếc Bell 505 Jet Ranger X vươn mình lên khỏi mép tòa ký túc xá. Có thuận tiện quá không vậy?
Đâu có khác gì cảnh quay hoành tráng trong phim hành động Hollywood, với Trung và Arthur sắm vai cặp bài trùng đang đứng trước màn thoát hiểm ngoạn mục nhất mà đạo diễn có thể dàn dựng.
Miệng há rộng đến nỗi vừa đủ nuốt trọn cả quả táo, cơn sốc hiện rõ trên mặt Trung như thể vừa trông thấy một con rồng bay qua. Chẳng hay biết dõi theo cạnh cậu, anh kiểu đang ngắm một chú cún con lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi.
“Nhìn cái bộ dạng ngố tàu kìa! Đúng là ngây ngô đến đáng yêu!”
Khẽ che môi kìm nén tiếng cười khúc khích, nhưng vai Arthur vẫn run lên từng đợt.
Bấy lâu nay, Arthur đã luôn khát vọng đồng hành cùng một linh hồn ngay thẳng như Trung, tin rằng như vậy, vết nhơ trong lương tâm mình sẽ dần được gột rửa.
Qua đôi mắt gia tốc, Trung nhìn thấy những gì đang diễn ra ngoài kia. Quân tiếp viện đang ùn ùn kéo đến và chẳng mấy chốc nữa, nơi đây sẽ biến thành một cuộc vây hãm quy mô lớn. Nhận thức được tình thế nguy cấp, Anh hùng vô diện định bắt tay cùng Arthur cho trận đối đầu với đạo quân.
Chợt, anh ta đẩy dạt cậu sang bên.
“Cậu mới là con mồi trong cuộc săn đuổi, không phải tôi.” - Vỗ vai Trung, Arthur nói. “Tôi có sứ mệnh phải đưa cậu ra khỏi cái bẫy chuột này an toàn. Vậy nên đi trước đi, để tôi cầm chân chúng. Mà này... John Smith còn có vài điều cần bàn bạc kỹ với cậu.”
“Ít ra tôi có thể hỏi anh một điều chứ? Có vẻ như anh sôi nổi hơn hẳn so với lần khoác lên mình bộ đồ da kia đấy. Bộ anh bị đa nhân cách ư? Ý tôi là Lancelot…”
Anh như thể một cuốn sách với hai bìa khác nhau vậy, hay đúng hơn là một đồng xu với hai mặt đối lập. Vị quý ông trong bộ Âu phục bảnh bao trước mặt cậu, với phong thái ung dung và cử chỉ lịch lãm này, sao có thể là cùng một người với gã Lancelot trầm mặc chiến đấu bên Trung đêm qua?
Phải chăng đây gọi là ‘hướng nội giả dạng hướng ngoại’, chỉ những kẻ khép kín ở nhà buộc phải đeo mặt nạ hoạt bát, sôi nổi nơi công cộng để hòa nhập cùng xã hội?
Chưa kịp đào sâu suy nghĩ, Arthur đã lên tiếng: “Thế này nhé... Khi ta tái ngộ, anh sẽ kể cho em bí mật nhỏ về bản thân.”
“Ồ, vậy là đã có lý do để ngóng chờ cuộc gặp tiếp theo rồi.”
“Thôi đi đi, đừng quên nhắn với Nguyệt là anh gửi lời chào nhé!”
Chiếc thang dây từ trực thăng buông xuống để bám vào, kéo Trung vút lên.
Nhìn xuống, quang cảnh đại học Y dần thu nhỏ lại, ngôi trường cậu đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt dốc lòng theo đuổi ước mơ, lại là nơi phải chật vật đào tẩu. Số phận thật biết đùa cợt với con người! Vừa đưa tay lên lau đi vài giọt lệ đang chực trào trên má, Trung ngẩng phắt lên và ôi chu choa, xem ai ngồi trong buồng lái kìa.
“Trời, anh Hiếu là phi công sao, bộ anh ta còn giấu bao nhiêu tài lẻ nữa vậy?”
3 Bình luận
Hiếu kiêm hơi nhiều nghề r ấy nhể <(")