Công nhiên sải bước vào cổng vào kho chứa, Trung thán phục chiều cao chót vót của mái vòm, cứ ngỡ nó đang vươn lên chạm tới những vì tinh tú vậy.
Để bảo dưỡng phi cơ trong điều kiện tối ưu, họ cho máy điều hòa chạy không ngừng nghỉ. Đèn điện sáng trưng, khoe trọn bộ sưu tập những xe nâng hạ, cầu thang, bệ đỡ cùng các phương tiện phụ trợ. Hương thơm đặc trưng của dầu nhờn và nhiên liệu lan toả, quyện lẫn cùng mùi xăng dầu nồng nặc công nghiệp, gợi nhắc về độ phức tạp của những chiếc phi cơ đang an nghỉ. Điều gây bất ngờ là sự vắng bóng tuyệt đối của con người.
Đứng đó chờ đợi, tai Trung vểnh cao lắng nghe, nhưng chẳng có lấy một dáng hình thanh âm nào tiết lộ quân thù hiện hữu. Bật con mắt gia tốc, cậu quét từng li vuông từ những xó xỉnh tối tăm nhất đến tận cùng chót vót của vòm mái, nhưng vẫn chẳng thấy dấu hiệu sống nào.
Không có tiếng búa chày gõ thép, không có tiếng máy khoan rít lên, không có tiếng hò hét của lũ thợ máy, không có dấu vết của công tác bảo dưỡng, chỉ có những chiếc máy bay đồ sộ chìm đắm trong giấc ngủ thiên thu như quái vật tiền sử.
Trung tự vấn: Điều gì đã diễn ra? Và quan trọng hơn, đâu là cạm bẫy đang rình rập mình?
“Nguyệt, chị nghe được không? Xung quanh đây chẳng thấy mục tiêu nào cả, em xác nhận lại…”
Tựa một radar sống đang dò xét địa hình, cậu đảo mắt quét ngang quét dọc kho chứa. Phía trái là dãy Boeing 737 MAX sơn trắng muốt, kề bên là mấy cỗ Airbus A320neo, kình địch đáng gờm của Boeing, với thiết kế khí động học và động cơ siêu tiết kiệm. Ở xó xa, Trung thấy lờ mờ mấy chiếc máy bay phản lực hạng trung như Embraer E175 và Bombardier CRJ900 khiêm nhường hơn. Gần sát đó còn vài chiếc ATR 72 và Dash 8 Q400.
Song, chẳng có chiếc nào trong đám này tỏa ra vẻ khả nghi hay ngụ ý về việc sẽ chuyên chở hạt tăng tốc. Toàn bộ đều là những tay chơi nổi tiếng trong ngành hàng không thương mại, chẳng có gì đặc sắc ngoài công nghệ tiên tiến của bản thân.
Nếu đại tá đang giở chiêu “cá nước đục thả câu”, thì đây chính là thời điểm vàng ngọc để giăng lưới bắt Anh hùng vô diện đấy.
“Nào Tuân, thân là bậc quân tử thì sao lại ẩn thân ở phương nào? Xin hãy lộ diện... Á!!!”
Ngoảnh đầu tứ phía tìm kiếm Tuân, Trung thình lình thét lên.
Ngay giây khắc liệu rằng đây có thể là một chiếc lồng, và cậu chính là chuột bạch bị giam hãm trong đó. Một bóng đen bất chợt nhô ra từ nóc cao, hệt như con dơi khổng lồ giáng trần, lưỡi kiếm lóe sáng chĩa thẳng hướng Trung.
Nhưng làm sao mấy chiêu cũ rích này qua mắt được một người gia tốc? Đặc biệt là khi cú đánh này chỉ là điệp khúc nhàm chán từng được dùng để đột kích đại tá tại cảng. Đã đoán trước được vài giây trước khi nó ập đến, Anh hùng vô diện thối lui một bước, rồi cứ thế hai đến ba bốn năm sáu bước.
“Thằng nào đó?” - Trung quát vang.
Dẫu cần chốc lát để kích hoạt thị lực xuyên thấu, cậu quyết liệt vạch trần lai lịch địch nhân qua cuộc chạm trán chính diện. Cơ mà phong cách chiến đấu xông xáo này quen thuộc quá xá, tuyệt nhiên chỉ có một đối thủ đối thủ cố cựu hay giở trò này...
Mọi phỏng định chợt trở nên hiển nhiên khi thanh katana đỏ thẫm ấy như huyết dịch ló dạng. Thứ vũ khí gia tốc này, ngoài thằng cái quỷ đó còn ai làm chủ nổi...
"Vương, nhóc tính làm loạn sao!?"
Trung bật thốt, nhận diện ngay tên địch thủ qua chiếc mũ hoodie. Đối phương nín lặng, chỉ hồi đáp bằng việc dẫn vũ khí cắm phập xuống nền, lưỡi kiếm xuyên qua bê tông như dao gọt bánh kem.
Sát nhân lao về phía Trung, thanh katana xẻ toang mặt sàn, để lại vết cắt hoàn hảo như thể do tia laser công nghiệp khắc ra. Rãnh sâu hoắm kéo dài đến khi sát mục tiêu, nó vung kiếm lên trong một đường cong nửa vòng tròn khá chuẩn xác.
Lưỡi kiếm lấp loáng dưới ánh sáng, phản quang tựa dải cầu vồng mỹ lệ đến chết người. Khẽ nghiêng mình sang trái né, vài sợi tóc của cậu vẫn rơi lả tả. Đến lượt rút thanh Tantou như tên độc phóng vút, khi tên Sát nhân đâm nó vào Trung.
Như chớp rút cây dao găm lão Dương trao cho ra đỡ ngang tầm mắt, cậu chống đỡ. Mũi nhọn của đoản đao va chạm với rãnh huyết trên lưỡi dao găm cái “keng” lanh lảnh. Lực tác động được tán xạ dọc theo đường rãnh, tựa dòng thác đổ qua khe núi.
Tiếng “clink” khẽ vang ấy minh chứng cho sự bền bỉ của cặp binh khí. Sau cuộc đọ sức mở màn, cơn thịnh nộ của Sát nhân vô diện dần lắng dịu. Cả hai kình địch tạm đình chiến, như đôi hổ đang thăm dò nhau. Trung và Vương cuối cùng cũng có dịp đối mặt nhau trong trạng thái tỉnh táo.
“Vương, anh cứ đinh ninh Tuân bắt cóc em rồi cơ. Vừa rồi là sao chứ!???”
“Haha, ngạc nhiên chưa? Chắc anh không ngờ tôi tự do tự tại đến thế này nhỉ!?”
“Sư phụ ở nhà đang lo phát sốt lên... Anh cần lời giải thích mạch lạc ngay tức khắc!!!”
Trung cất giọng cứng rắn, đòi hỏi một lời đáp ưng ý. Hai tia nhìn giao nhau tựa song kiếm chạm mặt. Mặt thì gian xảo khó đọc vị, thằng oắt tóc đỏ như lửa hừng kia luôn mê say mấy trò hề vặt, đã vậy còn nhe cái hàm răng cá mập ra cười đắc chí làm Trung tặc lưỡi phát rồ lên.
“Được rồi, nếu thích thì anh đây đành chiều ý nhóc!”
Nếu đây là vở tuồng Vương muốn dàn dựng, cậu đành vào vai diễn cùng vậy. Mắt nó liếc xuống, bắt gặp cảnh Trung lén rút khẩu FNX-40 khỏi bao da bên hông. Khẽ bặm môi, Sát nhân mẫn cảm bèn nhảy lùi về sau, nới rộng cự ly giữa đôi bên.
“Ê, đừng dọa em kiểu đó chứ! Tưởng anh muốn tâm sự trước cơ mà!? Hehe, nhưng...!”
“Ối giời ơi!” Sờ lên tai chỉ thấy hư không, rõ ràng thằng nhóc đã cố ý đánh lạc hướng cậu bằng thanh Tanto, tính toán thời cơ chín muồi để cuỗm tai nghe.
Tài nghệ móc túi điêu luyện thật, chẳng trách sao nó hớn hở tung hứng chiến lợi phẩm trên tay thế. Nếu thiếu vắng cặp AirPods làm “nhiên liệu”, quầng sáng trong con mắt gia tốc của Trung sẽ dần dần lu mờ y như con thuyền lạc la bàn giữa biển khơi, khó lòng chế ngự xúc cảm mất.
“Không có thứ nhãn cầu đó, em đoán trận chiến này sòng phẳng rồi nhỉ?”
Sự thật thì chẳng hề. Đương đầu với một kiếm khách được Ánh Dương tôi luyện từ tấm bé, thừa hưởng tinh hoa kiếm thuật từ hệ phái samurai Xích tướng Hanzo, Trung ở dạng nguyên bản chẳng nắm giữ ưu thế chi.
Chỉnh trang thế phòng ngự, bàn tay cậu siết cứng cán dao găm. Cánh tay nâng cao, Trung khẽ đặt binh khí trước ngực làm tấm khiên sống. Cần phải kéo dài thời gian để vạch ra một mưu lược khả thi, Trung cất lời: “Vương, trả lời anh đi, vì sao em lại phản bội vậy? Chẳng phải chúng ta…”
“Anh tưởng chúng ta là đồng minh sao, muahahahaha!!!” - Ụp bàn tay che mặt ngắt lời, tiếng cười của nó âm vang như chuông điểm âm u. “Từ khi nào cơ chứ? Anh, Nguyệt, rồi cả sư phụ... Có ai đoái hoài gì đến em đâu!!!”
“Em đang ngộ nhận rồi! Chưa từng có lúc nào anh ngừng trăn trở về tung tích của em cả!!!”
Đối diện Trung chẳng phải là một kẻ thù truyền kiếp, Vương là một phần mà cậu đã vô tình lãng quên bao lâu nay. Như hai mảnh gương tương phản, thằng nhóc chia sẻ những nét tương đồng mà đáng ra Trung phải nhận thức từ buổi đầu.
Với tính cách như chú nhím cuộn mình, Vương luôn dựng lên hàng rào gai nhọn để duy trì khoảng cách với thế giới. Từng cử chỉ chém giết vô tội vạ đều là những viên gạch, từng viên, từng viên một, tên Sát nhân vô diện ấy đã xây lên một pháo đài cô độc, xua đuổi mọi người ra xa khỏi vòng tròn cuộc đời nó.
Đã đánh mất biết bao cơ hội phá bỏ bức tường ấy, sao Trung lại không thấu suốt qua lớp vỏ lạnh lùng kia là một linh hồn đang khao khát được yêu thương, được chấp nhận?
“Xạo ke! Thứ anh gọi là quan tâm chỉ là bức mặt nạ giả nhân giả nghĩa... Anh luôn cố gắng uốn nắn em theo khuôn mẫu của bản thân. Anh tưởng mình là thánh thần mà dám sắp xếp cuộc đời kẻ khác như vậy sao?!”
Đắng cay gầm gừ, Vương bùi ngùi nhìn thanh dao găm trong tay Trung, chắc hẳn đã tìm ra lời giải đáp.
“À, em hiểu rồi. Sư phụ đã phong anh làm Chỉ huy Việt Nam đời kế, phải vậy chớ? Bảo sao anh lại tự cho mình quyền năng thuyết giáo như một vị thánh hiền!”
“Lầm to rồi Vương à! Em mãi mãi là em... Anh chưa từng có ý định uốn nắn hay cải biến em cả. Chỉ là... con đường em đang bước sẽ chẳng dẫn tới đâu ngoài vực thẳm, và hết thảy chúng ta đều không đành lòng nhìn em lao vào đó!!!”
Tầm cầu công lý bằng cách trừ diệt phường gian ác thì có chi đáng trách? Vương chấp nhận bị coi là lãnh huyết, khi tước đi tính mạng chúng. Từ bọn côn đồ đầu đường xó chợ nơi góc phố tới băng nhóm xã hội đen, tổ chức mafia, Hội Tam Nhãn,... Dù trực diện hay âm thầm, bất luận kẻ nào áp bức người cô thế đều là u nhọt cần phải cắt bỏ không nương tình.
“Dẹp bớt đống lý sự hão huyền của anh đi. Thích sống mái với em chứ gì, cứ lao lên thử coi nào!”
Không hề mưu cầu một cuộc huyết chiến gì cả, ngược lại, cậu đang dốc lòng đồng cảm với cậu em đây này. Với bản tính kiêu bạc như chó sói đầu đàn, chắc là Anh hùng chỉ có thể lay động Sát nhân thông qua ngôn ngữ của nắm đấm và mũi kiếm.
Tay phải nắm cứng thanh dao găm gia tốc, tay trái siết chặt khẩu FNX-40 như muốn vò nát nó, cậu khoanh chéo hai cánh tay trước ngực. Đứng vững ở xa kia, nó cũng thủ thế trung đoạn ‘Chūdan-no-kamae’ khi giơ katana ngang tầm ngực.
“Haha, hóa ra anh gan lì hơn em tưởng đấy… Quả không hổ danh là anh trai em!”
“Cái gì... Anh trai!? Thằng nhãi này đang nói mê sảng cái gì vậy!?”
Thân xác đông cứng như bị dính thuật hóa đá, chả rõ liệu tai mình ù đặc, hay lời Vương nói là sự thực phũ phàng? Chợt, khuôn mặt của một hài nhi mà Trung tưởng đã lìa đời trong vụ tai họa năm xưa trở về rõ nét. Nếu quả đúng là vậy thì suốt bao tháng trời qua, cậu đã căm ghét chính đứa em trai ruột, đối đãi với nó hệt như một người xa lạ ư?
Lời nói mắc nghẹn trong cổ họng, Trung lảo đảo như sắp khóc, chỉ thốt ra được vài tiếng thều thào: “Vương, em thật sự là…”
Cậu nhìn Vương, không phải dưới cương vị là một kẻ đối nghịch, mà là của một người anh trai mong mỏi nối lại sợi dây huyết mạch từng bị số phận cắt lìa. Thừa sơ hở ấy, một tên khác đã ló đầu từ phía sau, đê hèn tung ra một cú móc ngang vào mạn sườn Trung.
Kịp uốn éo và xoay người tránh né, khẩu súng lục Trung cầm thì không thoát được vận hạn. Sau cú đánh ấy, FNX-40 tan nát thành từng mảnh vụn, sức mạnh trời giáng này chỉ có thể là sản phẩm của vũ khí gia tốc là rõ.
“Xin lỗi đã cắt ngang màn đoàn viên cảm động... Nhưng mấy người lải nhải dữ quá, tôi sắp phát rồ lên rồi!”
“Không sao đâu, anh Percival!” - Vỗ vai anh ta, Vương hồi đáp. “Đến vừa khéo làm sao!”
Cuộc hội ngộ đầy thân tình này hé lộ một kịch bản được sắp đặt sẵn từ trước. Trời hỡi, đấu với Vương thôi đã đủ mệt nhoài, lại gặp thêm kỵ sĩ bàn tròn nữa sao? Khá tương đồng với Arthur, hắn là một chàng trai ngoại quốc với vẻ đẹp tựa thần tượng. Toát lên vẻ lãnh đạm đến rợn gai ốc, Percival là một nam thần ngoại quốc với làn da sẫm màu như tạc từ đồng thau. Mái tóc bạch kim sương tuyết, được tạo kiểu rẽ ngôi giữa buộc gọn thành đuôi ngựa sau gáy, sống mũi thẳng tắp, gò má góc cạnh và cằm vuông vắn khá cương nghị.
Bộ đồ thể thao Nike với áo thun và quần dài cotton đồng thương hiệu làm từ chất liệu Dri-fit thoáng khí ôm khít cơ thể, khoe trọn từng đường cơ bắp lực lưỡng, vừa toát lên một khí chất quý tộc như vị hoàng tử xứ Ả rập nào đó vậy.
Đôi tay Percival đeo cặp găng đấm gấu siêu bền, rèn từ thép không gỉ cao cấp. Phần cán quấn dây dù, chẳng những giảm xóc cho cổ tay mà còn thấm hút mồ hôi gia tăng ma sát, cho phép hắn làm chủ mọi kỹ thuật đấm bốc. Bề mặt găng phủ lớp sơn tĩnh điện lấm tấm những vết nứt trắng xóa, dấu ấn của hạt gia tốc tiềm ẩn bên trong.
“Vương, vì sao em lại kết giao với kẻ thù của chúng ta?”
“Chính xác! Chỉ là bọn em tạm thời liên thủ thôi. Dù sao cũng rình chung một con mồi mà haha…” - Vương đáp lại, mũi kiếm Kissaki hướng thẳng vô Trung. “Bọn em đều khao khát một trận chiến nghiêm túc với anh đấy... Anh hai à!!!”
“Lắm lời quá, vào trận thôi!”
Giậm chân như một chú bò tót sắp sửa húc tung đối thủ, Percival gầm thét.
Thôi thì chẳng nên để anh ta trông ngóng lâu hơn, cặp đôi tách ra ganh đua xem ai sẽ lấy đầu Anh hùng vô diện trước. Vương phóng đầu lưỡi katana theo đường chéo từ bên trái, chỉ để cậu phối hợp giữa co bụng và lùi một bước chân, tránh được nhát kiếm trong đường tơ kẽ tóc.
Hẳn là tức tối vì đâm hụt đây mà, thằng nhỏ ngoái lại nhìn Trung, bật lưỡi kêu lên rõ to. Percival từ phía phải không chừa lại kẽ hở nào, chỉ với một cái vẩy tay nhẹ tựa đuổi ruồi là hóa giá để hàng sát cạnh thành mảnh vụn thủy tinh rơi rớt trên nền đá.
Thùng hàng đổ ụp, buộc cả ba thất kinh phải tốc hành tháo chạy khỏi chỗ đứng nếu không muốn chôn vùi. Bụi trần cuồn cuộn bốc lên từ đống hoang tàn đổ nát, bao trùm chung quanh một lớp màn sương dày. Lực đấm con người chỉ dao động trong khoảng từ một trăm đến hai trăm pounds-force.
Ngay cả với các võ sĩ quyền anh, con số này cũng hiếm khi vượt quá năm trăm pounds-force. Với cặp găng tay đấm gấu siêu cường đó, sức mạnh mà Percival phát huy vượt xa giới hạn đó gấp bội lần. Cụ thể, lực tác động từ cánh tay hắn có thể lên tới vài nghìn pounds-force, tương đương sức tàn phá của hỏa tiễn.
Điều này đã đủ khiến Percival đáng kinh hồn, nhỡ Trung sơ suất một li là tan xác. Chưa kể cậu còn phải phân tán sự tập trung sang đối phó hàng loạt đường kiếm quái dị, Vương chém tới tấp. Làm gì còn nhạc điệu ru ngủ dịu êm mẹ phát bên tai, mắt Trung chập chờn như đèn cù, cứ rơi vào rồi lại thoát ra chế độ gia tốc. Nội nới dài thời gian duy trì ngày một hẹp hòi thôi đã là bài toán hóc búa giả sử nó ngừng hoạt động hẳn thì tánh mạng cậu coi như về với cõi tiên.
“Urghhh... Hiếu, Hằng ơi! Hai người rảnh chưa vậy? Em cần viện binh đây!!!”
Trung khẩn thiết cầu cứu.
“Bất khả! Hoàn toàn bất khả!!!” - Ngắt ngang, anh Arthur nói thay họ. “Percival vượt quá tầm với của hai đứa!”
“Ngữ điệu của anh... Dường như anh thấu hiểu về hắn lắm thay!”
“Hẳn nhiên, hắn là người dẫn lối anh thời còn ở Học viện FBI mà lị!”
Nguồn gốc đều là những đứa trẻ đầu tiên được ông bà John Smith nhận về nuôi nấng, họ lớn lên trong tòa biệt thự cô nhi viện xứ Anh Quốc hoa lệ. Vì thế với Arthur, Percival trông giống một người huynh trưởng hơn là sư phụ. Mặc dù có quãng thời gian, anh được hắn ta rèn luyện trở thành kỵ sĩ bàn tròn Lancelot. Chính bởi vậy, chỉ có Arthur mới thấu triệt tận tường võ nghệ kinh người của Percival.
Nếu là Trung còn may ra có cơ hội, chứ dẫu Hiếu và Hằng có hợp lực cũng khó lòng chống lại con quái nhân đó.
“Vậy... Anh Arthur có diệu kế nào giúp em thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan này không!?” - Tiện thể, cậu hỏi han: “Điều thiết yếu hơn cả, là có ai trong các huynh đệ lần tìm ra đại tá chưa ạ!?”
Lạ thay, dẫu Trung cất lời mãi, chỉ có những khoảng lặng vô ngôn hồi đáp. Chắc là toàn đội ngũ của cậu mải miết say sưa trong màn giao chiến kịch liệt với lũ lính gác, chặn đứng mọi mưu toan chi viện cho Percival hết rồi. Riêng Arthur, mắt vẫn dán chặt vào khẩu bắn tỉa.
Qua lớp kính phủ nhiều lớp đa tầng chống tia phản quang, chế độ cảm nhiệt hóa mọi sự vật thành những vệt màu rực rỡ trên nền mực, anh ta sục sạo lục lọi tận tường và tổng kết: Tuân tuyệt nhiên không hiện diện trong kho. Nói đúng hơn, đại tá chưa từng ghé gót đến đây, huống gì là... Ngầm thị rằng sự hiện diện của mình trên vọng lâu canh gác là vô vị, Arthur thở ra não nề.
Quyết nên làm gì đó hữu ích hơn, anh tháo ống ngắm, gập báng súng ba lỗ và cẩn thận đặt SVLK-14S Sumrak về bao chứa đặc dụng. Với vẻn vẹn một lưỡi dao găm và năng lực tăng tốc bấp bênh thiếu ổn định, cậu trụ vững được mười phút trước hai tên đối thủ hiếu sát này quả thực là một thành tựu đáng khâm phục rồi.
Đứa tóc đỏ vung kiếm cắt không, để lại những vạch sáng lam ngọc tựa hơi thở của long tộc, tiềm ẩn mối họa chẻ đứt tay chân Trung. Tên đầu bạch thì vung tay đẩy luồng lực công kích ập đến tựa cuồng phong dữ dội, cậu chỉ còn biết vừa lùi vừa thủ.
Hai chọi một, chẳng chột cũng què. Bức bách tung chiêu hiểm, Trung lần tay vào túi lôi ra mấy viên bi. Chỉ cầu cho có thể làm choáng váng một đối thủ để dễ bề thu xếp đứa còn lại, cậu phất tay ném mạnh, nhắm thẳng vào Percival.
Nhưng Vương xông vào xô gã hiệp sĩ sang bên, thanh katana loang loáng vẽ nên hình chữ thập hoàn mỹ theo kiếm pháp "Jūichimonji" (じゅういちもんじ). Lưỡi kiếm như có mắt, chém tan từng viên thành muôn mảnh vụn nhỏ xíu không sót một hạt.
“Cùng chiêu trò không thể đánh lừa em hai lần đâu, ông anh đáng kính ạ!”
Chậc, không chỉ hộ thân cho Percival, thằng nhỏ còn phá tan hoang kế sách. Có lẽ trong lần đọ sức trước với Lancelot, Sát nhân vô diện đã nếm mùi mấy quả bom này rồi. Việc nó tự mày mò phá giải là điều không khó hiểu. Bèn nhanh trí dùng súng bắn dây phóng vọt lên trần kiểu xích đu trên không, Trung tự biến mình thành đích ngắm di động để đối thủ khó bề theo kịp quỹ đạo đường bay. Nhưng đời không như mơ, khi lý thuyết va chạm thực tiễn...
“Á đau!!!” - Vương vung kiếm, đoạn lìa sợi dây như cắt miến làm cậu ta rơi thẳng đứng như quả bóng bowling đập mạnh xuống nền.
“Khà khà, thê thảm chưa kìa. Song mã đấu đơn thương, hẳn anh tuyệt vọng lắm rồi nhỉ?”
Hất cái bản mặt kiêu ngạo ấy lên chế nhạo, Vương gác thân kiếm sau gáy như mấy tay chơi bất cần rồi rảo bước tiến gần anh mình. Dù nằm lăn lóc, Trung vẫn ráng nhịn cơn nhức nhối, đau buốt tận xương tủy mà loạng choạng đứng lên.
Đúng là cây ngay không sợ chết đứng, giữa phong ba bão táp vẫn ngẩng cao đầu, cậu trừng mắt nhìn về đứa em không chút khiếp nhược, cứ như vị hoàng đế sa cơ vẫn giữ vẹn khí phách vậy…
Liệu có đáng tự hào khi đè bẹp một người không phát huy hết sức mạnh?
Trung nghẹn ngào cảm khái: “Haha, anh chẳng hề muốn tranh hùng hay so đo thắng thua gì cả! Không chỉ vì lời khẩn thiết của Ánh Dương, anh đến cứu em vì cảm thông với nỗi nhớ mong giày vò ấy. Chúng ta ai cũng trông chờ em trở về. Van nài em đó Vương, hãy quay lại ngôi nhà thân thương đi!”
“Nhà ư? Em đâu còn nhà! Anh quên rồi sao, tai nạn thảm khốc ấy đã cướp đi người thân yêu của chúng ta...!”
“Không, em sai rồi!” - Trung não nùng thốt lên. “Chúng ta vẫn còn gia đình, Vương à! Ông bà nội dưới quê vẫn đêm ngày mỏi mòn ngóng anh về thăm. Sau tai ương, chính họ đã dưỡng dục, chăm bẵm anh khôn lớn. Anh ước ao được dắt em về gặp ông bà. Liệu em có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc vô bờ của họ, khi biết cháu trai bé bỏng còn sống không?”
“Hả, ông bà nội vẫn còn…” Như sợi dây đàn căng quá độ, Vương lắp bắp. “Phải, họ vẫn khỏe mạnh. Chốc chốc bươn chải trên thành phố, anh lại về thăm quê một bận. Phen này, sao em không cùng anh trở về, hả Vương?”
Vươn tay ra như nhánh ô liu trong cơn đại hồng thủy, Trung thỉnh mời em trai hồi quy về với bến bờ bình an. Trong lúc đó thì thằng bé nín lặng như tờ, mặt nhăn như giẻ lau bị nhàu nát. Vương há miệng định nói, lời lẽ cứ mắc kẹt trong cổ họng.
Có chi đó trong lời anh ta nói đã chạm vào xó xỉnh sâu kín nhất trong thằng bé, nơi cừu hận không thể che khuất khao khát về mái ấm gia đình.
Bèn xộc tới thô lỗ xô Vương sang bên, Percival phun ra những lời cay nghiệt: “Màn kịch nước mắt này kéo dài quá lâu rồi!!”
Bề ngoài giả vờ cứng cỏi gan góc như dũng sĩ Sparta, Vương vốn chỉ là một thằng học sinh trung học nhát gan… Huống chi còn vấp phải chuyện tình cảm gia đình.
“Ôi giời, đại tá quả nhiên đã đánh giá quá cao tên nhóc này rồi!” - Percival thở dài, nhún vai khinh khi. Nếu thằng nhóc đó không đủ khí phách, thì tự tay hắn sẽ hộ tống Anh hùng vô diện về chầu Diêm Vương. Nói tới đó, Percival xoay khuỷu tay răng rắc theo quỹ đạo tròn.
Bèn túm chặt tóc, hắn giật ngược đầu cậu lên cao như tên côn đồ trong mấy vụ bắt nạt học đường. Nắm đấm gấu tựa búa tạ thần Thor, giội xuống cái là trò chơi kết thúc.
Nhưng lạ thay, Trung bình chân như vại. Nhãn quan gia tốc tối sầm như dạ ba mươi, bất lực trước mọi kháng cự, tia hy vọng le lói cuối cùng trong đầu óc cậu là Vương. Mặc cho thị lực mờ mịt, Trung không thôi đăm đắm dõi theo đứa em trai tựa tàu lá giữa hai cơn gió lớn, lưỡng lự chẳng biết ngả về phương nào.
Chỉ có điều Trung thầm nhủ, máu nào có thể loãng hơn nước? Một đứa em trai hẳn sẽ không nỡ khoanh tay nhìn anh trai nó thất trận… Làm sao... Làm sao mà... Trung vẫn có thể trao gửi nụ cười trông cậy ấy cho Vương?
Đôi mày chau lại như hai con sâu róm, nó bất giác lùi gót. Khi anh nhắc tới ông bà, sắc thái lạnh giá của Vương chợt khẽ chuyển, như sương tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời ấm nồng.
Chìa tay ra hiệu, nó run lẩy bẩy nói: “Thôi... Thôi đủ rồi Percival... Mau... Mau thả anh trai em ra... Hả!??”
Định tiến lên ngăn chặn, một vật thể lạ bỗng dưng vụt bay như sao băng, rơi xuống sàn với một tiếng ‘rầm’ đinh tai nhức óc ngay cận kề tên kỵ sĩ da ngăm.
Thả Trung ra, hắn nhún người lui tránh. Đợi đến khi màn bụi mù tan biến thì họ mới nhận dạng một cây baton gia tốc, sáng bóng như thanh gươm của các vị thần.
“Quỷ thật...!!!” - Percival há toác mồm kinh ngạc vì trên thân côn đính một hạt bi nhỏ. Và rồi trong nháy mắt, nó nổ với một tiếng 'bùm' ong ong bên tai, bốc lên trụ khói mịt mù như sương phủ Luân Đôn, giăng kín tầm mắt mọi người.
“Hả, sự tình quỷ quái gì vừa diễn ra vậy!?” - Lấy tay che mặt, Trung nấp sau màn khói ho khục khặc, lạc lối tựa con cáo sa mạc vào xứ tuyết. Chỉ khi mắt dần thích nghi, cậu nhận ra Arthur hạ cánh nhẹ nhàng như bươm bướm đêm.
Không, phải gọi anh ta là Lancelot mới chí phải. Làm sao có thể lầm lẫn được chiếc áo da tối màu cùng mũ trùm kín mít kia chứ?
Chỉ là lần này có vài biến tấu trong thiết kế trang phục. Nổi trội là đôi vai áo xẻ ra, để lộ những thớ bắp cơ săn chắc trắng ngần, gồ lên hạ xuống như lượn sóng bạc đầu dưới ánh trăng. Cắt giảm các công cụ ninja ở mức tối thiểu, hẳn anh chàng kỵ sĩ ấy đã chủ tâm tối giản hóa cho phù hợp lối đánh trận kiểu thiên về tốc độ tính linh động trong đợt xuất quân này.
“Thật hân hoan có anh đến tương trợ... Nhưng sao trì trệ thế ạ!?”
Trung vừa nhẹ nhõm vừa trách móc.
“Thắng bại tại kỹ năng thôi. Nào đeo vật này vào!”
Lancelot đáp, ném đôi tai nghe mới về phía cậu.
Như một người mù cố vớ chuồn chuồn, Trung lóng nga lóng ngóng tóm lấy. Song, anh ta bảo:
“Percival cứ giao phó anh lo toan. An tâm một mất một còn với tên Sát nhân vô diện ấy đi!”
Chặn lời tới đó, Lancelot nhổ nhẹ cây gậy khỏi mặt đất. Lướt côn trong tay, mỗi vòng xoay tạo ra những xoáy khí như đang thu nạp linh lực. Làn khói nhẹ tênh lượn lờ trước mặt, để rồi khi chàng kỵ sĩ bận đồ da lao vụt qua vung cây gậy vào Percival…
“Haha, cuối cùng em cũng lộ mặt ha!” - Đưa cánh tay đeo găng lên đón đòn, hắn gầm thét, nụ cười nhe răng như mãnh thú trước mồi ngon. “Anh đã chờ đợi khắc phủi nát hài cốt em lâu lắm rồi!!!”
Không chút nương nhẹ, Percival buông cú đấm vào Lancelot. Hai hình thể như khối năng lượng tông nhau, dựng nên từng đợt sóng chấn động khiến không gian chung quanh như nứt vỡ. Cuộc giao tranh của hai thần oai cứ thế lôi cuốn nhau đi, bỏ lại sau lưng một chiến địa điêu tàn và một Trung vẫn đang ngơ ngẩn.
Như sương sớm tan dưới nắng hồng, làn khói trắng dần tản mạn, cũng là khi Trung và Vương có một phen đấu khẩu nhau. Một đầu là Anh hùng, đầu kia là Sát nhân. Hai kẻ Vô diện vờn qua vờn lại như đôi sói đang quần nhau, ánh mắt như gắn keo không lìa dẫu chỉ một thoáng chốc.
“Nhân tiện nãy giờ lu bu quá quên xác nhận…” - Trung lên tiếng trước. “Về việc nhóc là đứa em trai quá cố của anh, làm sao có thể dám chắc điều đó?”
“Hừm! Đang toan tính mưu kế hoãn binh đấy à? Sao hai ta chưa lao vào cấu xé nhau nữa?”
“Không, cho đến khi tìm ra chân tướng. Nếu em đúng là đứa bé trong vòng tay mẹ ngày hôm đó, anh thề sẽ không gây thương tổn cho em.”
Ngửa lòng bàn tay, cậu chẳng còn hứng thú khi nhìn đôi tai nghe. Quả thật, chúng có thể giúp Trung tái tiếp cận sức mạnh gia tốc. Song cậu không còn động lực giao đấu với Vương nữa, sau khi nó thú nhận là em trai mình.
Dù cảnh ngộ có éo le đến đâu, việc đứa trẻ tưởng đã mất vẫn còn sống là một phép lạ khó phủ định. Nếu đó không phải là lời man trá, Trung không muốn để hiềm khích làm rạn nứt sợi dây huyết mạch vừa được nối lại nữa.
“Liệu anh có dám tin những lời thốt ra từ cái miệng già mồm này không?” - Vương hạ thấp thanh katana, vừa ngoáy tai, vừa lên giọng thờ ơ như thể đang bàn về thời tiết. “Mà thôi, tin hay không là quyền của anh. Dù ký ức mờ nhòe như bức tranh cũ, phải rồi... Lúc đó em vừa mới chào đời, còn nguyên mùi sữa kia mà. Nhưng chưa một đêm nào là em không mơ về người phụ nữ ấy... Người mẹ của chúng ta...!”
Dù khi ấy chỉ là một sinh linh nhỏ bé, làm sao Vương có thể quên những giây phút được ôm ấp trong vòng tay mẹ? Làm sao quên được điệu hát “Bayushki-bayu” ngọt ngào như mật ong, ru em vào giấc ngủ yên bình? Hình ảnh hiện về rành mạch: chiếc xe trượt trên mặt lộ trơn bóng như gương, giữa cơn mưa xối xả như trút nước.
“Biết rồi thì liệu anh chịu có cảm thông không Trung? Nó là sợi chỉ duy nhất kết nối em với dĩ vãng, với gia đình em tưởng đã đánh mất.”
“Ai... ai là kẻ đã chứng thực những điều này? Ai đã nhồi sọ em tỉ mỉ chi tiết đến vậy!!!?”
Vương quẫy đạp khi Trung lao tới ghì chặt vai như thể sợ em trai sẽ tan biến.
“Làm ơn đi anh hai à! Tất cả đều được ghi chép cặn kẽ trong hồ sơ, và Tuân chỉ việc đưa em xem…”
“Cái gì... Vương vừa nhắc đến ai?” - Cái tên đó làm cậu như bị sét đánh, trụ chân tại chỗ.
“Kết quả giám định ADN tại hiện trường đã khẳng định chắc nịch rồi…”
“Vì vậy, em đã cấu kết với đại tá chỉ để lần tìm những manh mối đó sao?”
“Vẫn tốt hơn ngồi yên vô vi. Hãy tin đi, em cũng từng sửng sốt như anh thôi. Và đại tá đã trao cho em sự quan tâm, hoàn tất điều mà sư phụ Dương bao năm qua bất lực. Rồi thì té ra… Này, anh vẫn chưa hay gì hử? Sư phụ đó giờ vẫn giấu nhẹm sự thật với bọn mình. Biết là lão luôn kín tiếng, nhưng giữ em cách xa gia đình thực sự thì… Đó là điều em thề sẽ không bao giờ dung thứ, dù có phải đốt cháy cả thế gian này!!!”
“Ý em muốn nói, lão già ấy đã biết về mối quan hệ huyết thống giữa chúng ta và thầm lặng chôn vùi sự thật ư?”
“Anh tin chắc thầy ấy hẳn có lý do chính đáng. Thôi nào Vương, hãy quay về hầm địa đạo trước đã. Sau đó, ba chúng ta sẽ cùng ngồi xuống... Tâm sự, được chứ?”
Tính mở lời giãi bày như thế, lời Vương nói tiếp lại cuốn Trung vào vòng xoáy thông tin, khiến thần kinh trung ương trong não bộ quá tải.
“Không, tội lỗi của sư phụ còn kinh hoàng hơn thế gấp vạn lần!!!”
Thằng nhóc gào thét, rồi như đập vỡ con đê, nó tuôn ra tất thảy.
“Anh có biết không, mẹ chúng ta từng là một trong những sát thủ lừng danh nhất của Hội Tam Nhãn, với biệt danh Deathstalker? Giờ thì hiểu tại sao anh em ta lại xuất chúng đến vậy, khi nói về kỹ năng chiến đấu rồi chứ? Tài năng ấy đã thấm nhuần vào từng giọt huyết, theo quy luật tự nhiên cả rồi!!!”
Vương tạm dừng, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục phẫn uất: “Và đó là khi lão ta lợi dụng chúng ta, sau khi tự tay kết liễu sinh mạng của mẹ…”
“Cái gì... Mẹ chúng ta... Rồi sư phụ lại... Kết liễu... Lợi dụng... Em không đùa cợt đấy chứ!?”
Từng lời nói như siết chặt yết hầu, Trung quỳ sụp đầu gối. Bấy lâu nay cứ tưởng mình sinh ra trong một gia đình tầm thường, và muôn vàn dị thường quanh cậu chỉ là tình cờ. Chẳng lẽ do số mệnh an bài, đưa đẩy Trung đến cảnh ngộ oái oăm này?
“Nghĩ em bịa đặt ư? Được thôi, anh cứ việc tự mình đi chất vấn sư phụ ấy.” - Ngồi xổm xuống, nó áp sát tai Trung, nham hiểm thì thầm. “Nhưng e là anh sẽ không còn cơ hội tâm tình với lão già đó nữa đâu, bởi đại tá đang trên đường đi thanh toán thầy rồi…”
Trong khi Trung đang tất bật đối phó với tình cảnh ở đây, Tuân đang lái xe tiến về căn cứ của họ ở thành phố Rùa theo chỉ dẫn Vương cung cấp. Dùng thủ đoạn xảo trá, đại tá đã mê hoặc thằng nhóc, hứa hẹn đổi lấy mọi chi tiết về gia đình. Từ cái chết bi ai của cha mẹ, đến lai lịch người anh thất lạc là Trung.
Trời ạ, làm sao lão cựu binh lú lẫn và cô cháu gái kia có thể đơn độc chống chọi với Kim cang hộ pháp? Ngặt nghèo đến thế này thì cậu nào còn quan tâm đến đứa em trai ngỗ nghịch vừa hội ngộ, hay việc mẫu thân mình có từng là sát thủ trong hàng ngũ Hội Tam Nhãn hay chăng.
Khi mà người mà mình trân quý nhất trên đời vẫn đang ở dưới hầm ngầm, sinh mạng chị Nguyệt đang lênh đênh trên cái tơ treo giữa hồng trần và cõi âm ty. Không gì quan trọng hơn việc giải cứu họ, Trung bật người dậy co chân phóng vụt qua Vương, quyết thoát ly khỏi nhà kho hết sức gấp gáp.
Nhưng giữa chừng cuộc đua tranh với thần chết, tên Sát nhân vô diện chợt cản ngang bước chạy cậu bằng thế Waki-gamae, thanh kiếm giữ ngang hông như một hàng rào ngầm cảnh cáo rằng đừng hòng tiến thêm mảy may.
“Tránh đường đi, Vương. Có thể trong mắt em, họ chẳng đáng giá một xu, nhưng với anh, họ đã là gia đình rồi… Anh không lãng phí thời gian đùa giỡn với em nữa đâu!”
“Bình tĩnh nào, anh hai! Có gì mà phải xốn xang thế? Để hai lão già đó tâm tình tán gẫu có sao đâu. Vả lại, đại tá nhờ em giữ chân anh tại đây… Bằng bất cứ giá nào!”
“Ngộ nhỡ sư phụ bị thủ tiêu thì sao? Bộ em không còn chút nhân tính nào trong tim à!?”
“Sinh lão bệnh tử, anh phiền muộn làm gì? Vả lại, được ngã xuống trên sa trường là ước vọng của lão già đó mà!”
Đồng tử Trung bỗng chốc giãn to, con ác quỷ bộc phát sau Vương càng bạo liệt hơn bao giờ hết. Sự phát triển đính kèm với luồng sát khí này, chứng tỏ nó thà liều chết chứ quyết không để cậu đi tiếp.
“Cậu đã vượt quá ranh giới rồi, Vương à!”
Trung rít lên. Trong thoáng chốc ấy, cậu không còn nhìn thấy đứa em trai mới gặp, thay vào đó, chỉ thấy một tên nghịch tặc đang uy hiếp hai người thương yêu.
Nhắm nghiền mắt, Trung cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng máu chảy cuồn cuộn trong kinh mạch. Để rồi khi mở mắt, con ngươi gia tốc cậu bùng cháy hừng hực cơn lôi đình... Chẳng kiềm chế nổi nữa.
5 Bình luận