Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 4.1

0 Bình luận - Độ dài: 7,158 từ - Cập nhật:

Dường như được thắp lên bởi chính ánh dương lộng lẫy của mặt trời, thổi bùng thành phố Rùa Vàng một sức sống mãnh liệt. Những tòa cao ốc sừng sững vươn mình đón nắng, hàng triệu sinh linh hối hả lao theo nhịp sống hồ hởi: xe cộ qua lại tấp nập, cửa hàng, quán xá đông đúc, trẻ em nô đùa trên vỉa hè, cụ già an nhàn ngồi đọc báo bên chân cầu,…

Giữa mảnh ghép muôn hình vạn trạng ấy, một chiếc xe tải lầm lũi lăn bánh trên nẻo đường gập ghềnh. Lớp bạt dày cui phủ kín thùng xe, bảo vệ cho những kiện hàng vuông vắn. Căng tai lắng nghe, ta sẽ bắt được tiếng lách cách, va đập của hạt gia tốc mỗi khi bánh xe vấp phải ổ gà lồi lõm. 

Trong cabin xe, đại tá Tuân ngồi trầm ngâm suy tư. Những đường nét cương nghị vốn có trên mặt ông, giờ như hằn sâu thêm bởi các nếp nhăn dày đặc nơi trán và đuôi mắt hơi nheo, quét qua dòng phương tiện giao thông hỗn loạn bên ngoài. 

“Liệu ngươi có thể tăng tốc thêm chút nữa được không?”

“Dạ thưa... Tôi đang cố hết sức, hôm nay có vẻ kẹt xe hơn thường ngày ạ... Hix!”

“Hừ, cứ kẹt xe mãi thôi!!!”

“Dạ, xin ngài nguôi giận... Để tôi tìm lối đi thuận tiện hơn.”

Gã tài xế ấp úng đáp lời, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán anh ta, đôi bàn tay run lẩy bẩy trên vô lăng. Cáu kỉnh cau mày, Tuân càu nhàu:

“Trời, ta còn nhớ như in lời cái lũ hội kín hứa là sẽ phái một tay lái điêu luyện trên mọi nẻo đường cơ mà! Thật là!”

Nhưng trước mắt ông lúc này chỉ là gã người Trung Đông rối rít thiếu tự tin. Mỗi lần tái định vị Google Map lại căng cứng tựa sợi dây đàn, áp lực từ tia nhìn xoáy sâu của vị tướng khiến hắn ta như muốn co lại, cúi gằm khuôn mặt vào sau tay lái.

Với cái đà ì ạch, bò từng centimet một trên đường thế này, việc họ đến được điểm đến vào lúc nào thật khó mà nói trước. Những ý nghĩ chua chát nhoáng lên trong tâm trí vị đại tá bực bội:

“Hay là tên này lo bị mình gặm nhấm chăng?” - Nhưng rồi ông tự cười khẩy, lẩm bẩm trong đầu: “Đáng tiếc là mình đang tuân thủ lời thề ăn chay, haha.”

Đầu ngón tay gõ lên thành cửa kính khép hờ theo một nhịp điệu đều đặn, đôi mắt Tuân dán chặt vào cảnh tượng bên ngoài. Tiếng còi xe inh ỏi gầm rú, những làn khói đen mù mịt từ ống xả phụt ra, mờ mịt che khuất tầm nhìn. Mức độ ô nhiễm không khí đã vượt ngưỡng báo động đỏ, nguy cơ gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư khiến đại tá vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của cộng đồng.

Liều dược thần mà người dân tại đây đang cần chính là thứ có thể giúp họ vượt qua nguy cơ tử vong đáng sợ kia. Chỉ bằng cách vượt qua phạm vi nhân sinh và tiến hoá lên tầm cao mới, họ mới có thể đạt tới trạng thái miễn nhiễm với mọi tế bào độc hại trong cơ thể... Giống như bản thân Tuân đây.

Hạt gia tốc quả thật là một kỳ tích công nghệ, một ân huệ vô giá mà đấng tối cao đã ban tặng loài người. Và đợt thanh tẩy sắp diễn ra sẽ là dịp để mang lại cuộc đại chuyển hoá, bước ngoặt để mọi người có thể trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình, từ đó đẩy mạnh một tương lai xán lạn cho quốc gia.

Có lẽ đây là một quan điểm hơi cực đoan? Tuân thầm nghĩ và cố tự kiềm chế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là ông đang vận chuyển hạt gia tốc quan trọng này tới một địa chỉ bí mật, tụ họp những con người đang cần chúng nhất.

Trong tình hình các chuyến hàng đêm thường xuyên bị tên Sát nhân vô diện cuỗm mất, đích thân đại tá phải tự mình gánh vác trách nhiệm hộ tống hàng hóa giữa thanh thiên bạch nhật thế này đây.

Để đề phòng, ông đã ngụy trang xe tải được tinh vi với tấm băng rôn quảng cáo phủ kín thân xe, in đầy ảnh gợi cảm của các mỹ nhân diện nội y. Vẻ đẹp rạng ngời, quyến rũ và lôi cuốn nhằm hút mắt người đi đường, Tuân tin rằng càng nhiều ánh nhìn hiếu kỳ đổ dồn vào, càng giảm bớt đi sự nghi ngờ từ các đối tượng tọc mạch. 

Sau cùng, họ cũng vượt qua được mớ bòng bong ngột ngạt của phố thị, dần tiến đến một khu cảng thênh thang, mát lành trong hơi thở gió biển mặn mòi. Cầu cảng kéo dài như một sợi dây, liên kết hài hòa giữa những chiếc tàu vận tải đồ sộ và mặt biển mặn xanh thẳm ngút ngàn.

Từ nơi đây, tầm nhìn của đại tá có thể ôm trọn chân trời bát ngát. Giữa những gợn mây trắng đang bay lượn, Tuân bỗng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

“Dừng lại, hãy giảm tốc độ ngay lập tức.” - Nhíu mày, phát hiện ra vật cản chắn ngang lối đi, ông hạ lệnh phanh gấp. Chắn ngang trước mặt họ là những cỗ xe bọc thép S5 to lớn, với cấu trúc kiên cố tựa thành lũy.

Lớp giáp dày sì sậm màu đen, tạo nên năng lực phòng thủ tuyệt đỉnh. Chưa kể việc án ngữ ngang đường đã biến chúng thành những chiến xa di động bất khả xâm phạm. Việc các xe được sắp xếp chờ sẵn tại đây chứng tỏ có kẻ đã chuẩn bị công phu, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Nói cách khác, ông đã sa vào một cuộc mai phục được giăng sẵn tinh vi.

“Đội quân vũ trang đó là thế nào? Tôi có nên đảo xe không ạ?”

“Đảo xe để làm gì, chỉ tổ khiến ta rơi vào cuộc rượt đuổi vô bổ thôi! Chúng ta đang nỗ lực hạn chế thu hút chú ý ở mức thấp nhất có thể đấy.”

“Ít chú ý ạ? Với cái xe dán kín ảnh gái tây này sao, thưa ngài?”

Tay tài xế lắc đầu, tỏ vẻ hoài nghi về kế hoạch ngụy trang của ngài đại tá vì cho rằng nó quá nổi bật. Suốt dọc đường, hắn cứ nghĩ ông đang đùa cợt.

“Thành thật mà nói, tôi cứ tưởng ta đang tự tìm đường chết không à.”

“Mi có vấn đề gì với ta sao? Có ý kiến gì, lát nữa lên phường mà phân trần...!”

Liếc nhìn gã, giọng điệu Tuân bất mãn. 

“Ngồi im đi, để ta tập trung suy tính kế sách đã nào.”

Trước mắt, ông cần xác định rõ lai lịch bọn chúng để cân nhắc có nên ra tay hay không. Hàng chục tên đặc nhiệm từ hai xe nhảy ra. Chúng mang trên người áo giáp chống đạn, nón sắt và vũ khí AR-15, hèn nhát ẩn nấp sau những chiếc xe bọc thép mà đồng loạt nhắm súng vào đại tá Tuân cùng thuộc hạ. Trong số đó, có tên cầm loa phóng thanh làm đại diện phát ngôn viên, truyền đạt thông điệp nào đó. 

“Nguyễn Minh Tuân, vì mưu toan phản quốc, ngài đã bị chính phủ trục xuất khỏi quốc gia!” - Hắn hùng hồn tuyên bố. “Ngài không còn phận sự gì ở đây nữa. Nhân danh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, chúng tôi đề xuất hộ tống ngài ra sân bay ạ!!!”

Không thể phủ nhận, lời của bọn chúng quả thật đúng như đinh đóng cột. Năm 1975, mối quan hệ giữa Tuân và chính quyền từng trải qua nhiều đợt sóng gió chẳng mấy êm đềm.

Bẵng đến gần nửa thế kỷ sau, ông buộc phải đáp máy bay tới Rùa Vàng qua một lộ trình quanh co, quá cảnh hàng loạt quốc gia trung gian. 

Cứ lấy thử dẫn chứng như hành trình từ Mỹ, đại tá phải tạm dừng ở Lào, Thái Lan, Campuchia rồi mới di chuyển bằng cách đường bộ để tiếp cận Việt Nam. Việc các đơn vị cảnh sát phát hiện và kéo ồ ạt tới ứng phó nhanh như vũ bão thế này, Tuân phải công nhận rằng năng lực nghiệp vụ của họ quả đáng để nể phục đấy chứ.

“Khoan đã, chúng tôi chỉ là hai nhân viên chuyên chở hàng ra cảng mà thôi.” 

“Chúng tôi không lặp lại lần nữa đâu. Ngài có mười giây quyết định, một... Hai...!!!”

Đáng để thử lắm chứ, dẫu lời Tuân bạo biện khá ư là đanh thép vẫn chẳng hề lay chuyển trái tim sắt đá của lũ cảnh sát cơ động này. Bộ mặt đứa nào đứa nấy đanh lại, sẵn sàng lao vào cuộc chiến với những nòng súng đã lên cơ.

Phí công ông hối thúc cấp dưới chuẩn bị hồ sơ nhân thân giả mạo, nhưng bây giờ, chúng chẳng còn là gì hơn ngoài mớ giấy lộn vô tri vô giác. Đúng như dự đoán, vừa khi gã ra hiệu đếm đến mười xong thì vội vàng rút ngay vào khoang lái xe bọc thép ẩn nấp.

Một đợt đạn xé rách bầu trời, xối xả bắn về phía chiếc xe tải họ điều khiển. Trước làn đạn bắn điên cuồng, khung xe rung chuyển tựa hồ có cả trăm chiếc búa tạ cùng lúc nện xuống không thương tiếc. Mảnh kính vụn vỡ bay tung tóe, dọa tên thuộc hạ một phen khiếp sợ co rúm.

Tuân trong lúc ấy nhìn xa xăm, trí óc chỉ còn quanh quẩn với vận mệnh của những kiện hàng đắt giá ở đằng sau. Rồi chợt, tay ông mò mẫm cái hõm phía sau, lôi một khẩu AK-47 đen nhánh đưa cho tên tài xế.

“Giờ ta ra ngoài xử lý chúng. Nhỡ tình thế bất ổn, hãy dùng hỏa lực này yểm trợ…!”

Đón nhận khẩu AK-47, sắc mặt gã tái mét đi. ấp úng: “Dạ thưa... Trừ phi..." - Nuốt nước bọt, gã thu hết can đảm nói. “Ngài phải hướng dẫn cách dùng thì may ra ạ!” 

“Hở!? Ngươi là người Afghanistan phải không? Ta cứ nghĩ lũ Taliban rất rành về…”

“Thứ nhất, đó là định kiến sắc tộc đấy ạ. Thứ hai, tôi vốn dĩ xuất thân là một anh chăn cừu cơ. Nhờ biết đôi chút ngoại ngữ, thi thoảng tôi làm thông dịch viên cho lính Mỹ và trước khi kịp nhận ra, tôi đã lênh đênh tận đến Đông Nam Á rồi ạ, kỳ quặc quá phải không?”

Vị đại tá chớp mắt sững sờ, hết lời nói nổi. Tên tài xế ấy dang rộng đôi tay ra vẻ khoe mẽ, như thể đó là một thành tựu lẫy lừng lắm. Điều này còn cho Tuân thấy hắn chưa hẳn đã là một tài xế thực thụ. Bộ Hội Tam Nhãn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực đến vậy à?

Kẹt cứng giữa làn đạn sinh tử, và con tốt duy nhất trong tay đại tá chỉ là một tên ngốc không biết dùng súng. Mà, thật ra cũng không phải là trắng tay hoàn toàn.

Ấn đầu gã xuống, Tuân dặn dò: “Mau nấp đi, giữ lấy khẩu AK và canh chừng xe kỹ vào. Đứa nào dám lại gần, cứ mạnh dạn bóp cò. Ở cự ly này... Ngươi sẽ ổn cả thôi!”

Trước lời động viên súc tích ấy, gã tài xế gật đầu lia lịa. Ít nhất vào giây phút này, sinh mệnh của cả hai đang gắn chặt với nhau.

Bỏ lại tên thuộc hạ phía sau, Tuân đẩy cửa xe bước ra ngoài. Hiên ngang đối mặt với cơn bão đạn gào thét điên cuồng, ông vẫn thong dong tiến về phía trước, từng bắp thịt cứng cáp co lại và rực sáng như muôn ngàn dải lửa bao bọc cơ thể, tạo nên một tấm khiên không thể xuyên thủng.

Năng lực gia tốc uốn lượn đường đi của từng viên đạn đang rít gào lao tới, xoáy quanh Tuân như lũ muỗi vo ve vô hại. Bọn lính đã mắc sai lầm tai hại, tưởng bở rằng với quân số ít ỏi như vậy là đủ để hạ gục vị đại tá.

Không đơn giản chỉ là quân nhân, Tuân chính là hóa thân của các vị thần - Tia sét chói lòa xuyên qua chiến địa, rồi chúng sẽ phải trả một cái giá đắt cho sự tự phụ của mình. 

***

Vừa trải qua một đêm dài giằng co với thần chết trong căn phòng giải phẫu, mắt Trung trũng sâu vì kiệt sức nhưng niềm hân hoan thì nhiều khôn xiết. Cộng tác cùng ê-kíp y bác sĩ tài năng, cậu đã giành lại sự sống cho gã cướp hung hãn. Cái tên xui rủi, đã đánh mất một cánh tay trong cuộc xô xát với Sát nhân vô diện. 

Tuy chỉ đảm nhận vai trò là một y tá tập sự, Trung vẫn chứng tỏ giá trị bản thân, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Bằng chính đôi tay này, cậu đã kịp thời cầm máu và cấp cứu trước khi chuyển bệnh nhân vào ca mổ.

Vì màn thể hiện quá đỗi xuất sắc đó, mấy chú bác sĩ dày dạn kinh nghiệm tới tấp khen ngợi. Một trong số họ còn đề xuất, giữ Trung ở lại bệnh viện thực tập. Quả là cơ hội ngàn vàng dẫn tới tương lai xán lạn, nơi cậu có thể trau dồi tri thức và phát triển sự nghiệp y khoa. 

Hê, cái đứa sẵn lòng chấp thuận đề nghị là Trung của ngày hôm qua thôi. Còn hôm nay, cậu đang lạc lối, phân vân về tương lai biết bao nhiêu.

Chả phải chỉ dựa vào bản thân, chính con mắt phi thường mới là thứ cứu sống gã đó. Trung băn khoăn, chẳng biết liệu chặng đường phía trước có thể bình yên, khi sở hữu thứ siêu năng lực phi phàm vầy.

Với nó, liệu cậu có thể làm những điều vượt qua cảnh giới con người bình thường? Hay, con mắt gia tốc này sẽ kéo cậu vào chuỗi rắc rối khôn nguôi? Phải chăng, nó là ân huệ quý báu, hay một lời nguyền rủa kinh tởm? 

Vừa đặt chân khỏi cổng chính của bệnh viện, người có khả năng giải đáp mọi thắc mắc kịp thời đã xuất đầu lộ diện trước mắt Trung như điềm lành. Mặt trời xán lạn tràn ngập không gian rộng lớn, bao trùm mọi thứ trong lớp chăn ấm áp.

Giữa bối cảnh ấy, Nguyệt hiện lên tựa như một nàng tiên, mái tóc xoăn dài mượt bay nhẹ trong làn gió, đôi mắt nâu long lanh chứa đựng cả một vòm trời bao la.

“Chị chắc là không gắn thiết bị theo dõi lên người em chứ?!”

Trung lên tiếng, hơi cau mày.

“Ahihi, cần gì mấy thứ đó, khi đã có cả một mạng lưới camera an ninh rải rác khắp nơi quanh ta?”

Nói với vẻ tinh quái, chị cười khúc khích nháy mắt với cậu.

“Mà quan trọng hơn, chị rời khỏi nhà em đã chốt cửa, tắt điều hòa chưa đó?”

“Hình như là…” - Ra chiều trăn trở, Nguyệt lẩm bẩm.

Không kìm được nụ cười trước vẻ dễ thương ấy, chị luôn biết cách làm cho tâm trạng cậu phấn chấn, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

“Nào nào, đừng để tâm đến mấy chi tiết vụn vặt ấy. Có một địa chỉ mà chị muốn dẫn em tới, lẹ làng lên xe đi.”

Bà chị vỗ vỗ nhẹ lên yên sau, áo len quá khổ phủ kín hầu hết bàn tay, chỉ để lộ vài đầu móng xinh xắn được tô điểm bằng lớp sơn tươi trẻ.

“Thế rốt cuộc là chị có tắt hay chưa đây!”

Trung thở dài rồi đội mũ bảo hiểm, chẳng thể nào giận chị được.

Âm động cơ xe tay ga hòa quyện thành khúc ca du dương, đưa đôi bạn trẻ lướt đi trên mặt đường nhựa láng mịn. Dọc hai bên, muôn hoa đua nở tươi tắn, cảnh sắc thanh bình như xua đi mọi ưu phiền về sức khỏe mà bệnh viện quốc gia vừa gợi nhắc.

Ngồi sau lưng Nguyệt, Trung cứ mãi giằng co đấu tranh tư tưởng, khát khao được vòng tay ôm lấy eo chị. Tim cậu đập rộn rã, nhưng rồi cứ ngại ngùng rụt rè chẳng dám thực hiện cử chỉ thân thiết ấy, đành bám vào phần tay vịn phía sau xe.

Tay lái điêu luyện của Nguyệt khiến chiếc xe tay ga luồn lách qua từng phương tiện khác trên đường một cách uyển chuyển. Dù là phái nữ nhưng kỹ năng điều khiển xe của chị khá là vững vàng, thực sự đáng nể. 

Ở vận tốc bốn mươi cây số một giờ, làn gió mát rượi lùa vào tóc Trung tung bay lả lướt. Những kiến trúc cổ xưa rải rác trên mọi nẻo thủ đô, mặc lặng mang đậm dấu tích năm tháng. Hàng cây xanh mướt dọc bên lối khẽ khàng đung đưa như lời mời gọi mê hoặc đến bao lữ khách. Tại nơi ấy, quá vãng và hiện thời giao hòa, vẽ lên một khung tranh tràn ngập chất thơ.

Tạm dừng ở bốn, năm điểm đèn giao thông và băng qua vài chiếc cầu nhỏ, Nguyệt đưa Trung tiến vào cây cầu treo lớn. Từ vị trí này, tầm nhìn của họ trở nên bao quát và rộng mở hơn, đón nhận làn hương dịu ngọt bốc lên từ hơi thở của nước, cậu ngắm nhìn dải sông Hồng thơ mộng, uốn lượn êm đềm dưới nắng vàng thanh thản đến nao lòng.

“Tuyệt vời làm sao!” - Nguyệt reo lên với niềm hân hoan tột đỉnh. “Thành phố Rùa Vàng này, nó luôn mang đến cho chị những trải nghiệm mới lạ và cuốn hút, chưa bao giờ khiến chị cảm thấy tẻ nhạt luôn á em ạ!”

Gió lồng lộng rít qua từng nẻo phố, buộc cả hai phải cất cao giọng, gào thét vào tai nhau, nỗ lực để từng lời đối thoại được nghe thấu. Trong dịp hiếm hoi được thưởng ngoạn toàn cảnh đô thị từ trên cao như thế này, Trung không thể dời tầm mắt khỏi các tòa cao ốc kiến trúc độc đáo, dòng xe cộ và người đi bộ kéo dài trên cây cầu, hòa vào nhịp điệu hùng vĩ của dòng sông một mối liên kết mãnh liệt giữa con người với thiên nhiên.

Lách khỏi đại lộ đông đúc, Nguyệt khéo léo bật xi nhan và đánh lái chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ. Thế là hai chị em dừng chân trước một căn hộ già nua ẩn sâu trong khu phố yên ắng, địa chỉ thì rắc rối như một mê lộ với vô vàn ngách ngõ.

Ngôi nhà xưa cũ ấy sừng sững như một nhân chứng câm lặng, hằn lên thân mình những dấu vết của bao năm tháng. Kiên cường gìn giữ mái nhà trước bao cơn giông bão, từng mảnh ván gỗ mục nát và bạc màu. Lớp sơn tường loang lổ bong tróc, phơi trần những lớp gạch trần trụi.

Bậc thang gỗ dẫn lên tầng trên, hằn lên những vết lõm của bước chân qua lại bấy lâu nay, tựa hồ đang thì thầm kể lại câu chuyện về biết bao thế hệ từng  gắn bó và trưởng thành. 

Thế nhưng, giữa không gian cũ kỹ ấy, sự sống vẫn rạo rực trỗi dậy. Trên ban công tầng trên, lá non rung rinh trong làn gió nhẹ, những chậu cây xanh mơn mởn vươn mình đón lấy nắng ban mai, mang lại tươi mới cho bầu không khí trầm mặc. 

“Vậy... Khi nào muốn xuống xe thì báo chị một tiếng nhé.” 

“À vâng, xin lỗi... Em xuống ngay đây ạ!”

Chợt nhận ra mình vừa chìm vào suy tưởng miên man, và may thay, lời chị Nguyệt đã kéo Trung về thực tại. Bước theo chị vào phòng khách, bộ bàn ghế gỗ kê chính giữa như một nhân chứng cho bao cuộc sum họp gia đình, và tủ gỗ lớn chất đầy bát đĩa, ly thủy tinh.

Những tấm ảnh đen trắng treo trên tường, hình ảnh những con người xa lạ trong trang phục cổ xưa hay những người lính thời chiến, gợi lên niềm hoài cổ. Cánh quạt trần già cỗi, phủ đầy mạng nhện vẫn quay đều đặn. Nền gạch hoa cũ, nứt những vết li ti, gợi nhắc cậu về ký ức tuổi thơ chạy nhảy vui đùa. 

Một nỗi nhớ quê hương cồn cào dấy lên, Trung thầm nhủ nếu cuộc phiêu lưu này kết thúc, mình chắc chắn sẽ trở về thăm chốn quê nhà thân thương. Lướt quanh căn nhà cấp bốn mộc mạc, thiếu thốn đủ bề, cậu chợt hiểu vì sao chị Nguyệt luôn cố “trú chân” tại nhà cậu mỗi khi có dịp.

Nghĩ đến cuộc đời vất vả của bà chị độc thân phải gồng gánh sinh nhai, lòng Trung như thắt lại, hàng lệ bất giác lăn dài trên gò má… “Mau lau nước mắt cá sấu ấy đi!!!”

Nhưng rồi một tia nghi hoặc chợt lóe lên, lúc cậu ngẩng nhìn Nguyệt. Dung nhan quý phái, sang trọng của chị là mối tương phản gay gắt với bối cảnh điêu tàn xung quanh.

“Cho em hỏi…” - Trung hơi do dự, gãi đầu nói. “Đây có phải là nhà chị không ạ? Tại sao em cứ thấy hơi...”

“Đúng vậy, đây chính là nơi chị đang sống. Tuy không rộng rãi, nhưng cũng khá ấm áp phải không?” Tỉnh bơ đáp lại, Nguyệt mở tủ lạnh và lôi một chai nước ngọt.

Ơ kìa, chiếc tủ lạnh đời mới, sáng choang. Liệu chị đang nói thật hay chỉ là một trò đùa khác? Sự khó hiểu này càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của người phụ nữ trước mặt cậu. Tạm hoãn ý định khảo sát tầng trên, cậu chợt bị cánh cửa bí hiểm nằm kề cạnh cầu thang lôi kéo.

Đưa tay chạm vào tay nắm cửa nhưng rồi khựng lại, mắt phải Trung đột ngột réo gào, ra lệnh buông ra ngay khi trực giác mách bảo về điều gì đó đang rình rập sau lớp gỗ dày.

“Sau cánh cửa... Là gì... Vậy chị!?” 

“Ái chà, tinh ý lắm. Nếu là chị thì chắc chắn sẽ không dùng lối đi ấy đâu hehe.”

Sự tò mò cứ thôi thúc, giục giã cậu mở toang cánh cửa để khui ra điều ẩn sau nó.

Càng nỗ lực dùng tầm nhìn xuyên thấu qua, cảnh tượng hiện ra càng khiến cậu không khỏi lạnh gáy. Đằng sau cổng là một mê lộ u tối, trải đầy vô vàn bẫy rập chết người. Hàng trăm sợi dây cước vô hình giăng mắc khắp chốn, chực chờ kích hoạt chuỗi cơ quan hiểm độc chỉ với một bước chân sai lầm. Thuốc nổ, đinh nhọn, khí ga,... Rình rập, chầu chực cướp đi tính mạng bất kỳ kẻ xâm nhập bất cẩn nào.

“Chị Nguyệt, tại sao... Lại có cả một địa đạo nằm ngay dưới chân chúng ta... Vậy ạ?”

“Khó nói lắm, cứ coi như ông nội có hơi hoang tưởng tí đi." - Cười ranh mãnh trước vẻ lúng túng của Trung, Nguyệt nói. “Giờ thì em có dám đi cùng chị không đây…?” 

Lời vừa dứt, chị đã đưa tay nhấn một nút ẩn trong ngăn mát tủ lạnh. Tiếng “cạch” vang lên, từ từ trượt chiếc tủ sang bên, để lộ cầu thang máy lẩn trốn sau tường.

Mắt mở to như hai vầng trăng tròn, cậu chẳng tin được trước những gì được phơi bày. Ung dung đứng sẵn trong buồng thang chờ Trung hoàn hồn về, chị khó lòng nhịn cười trước biểu cảm ngây ngô cu cậu thể hiện. Không phải ai cũng có đặc quyền được Nguyệt ưu ái chọn dắt vào đây, chính vì thế, khi chứng kiến phản ứng độc đáo này quả là đặc ân hiếm có.

Không còn lựa chọn nào ngoài nối gót chị ta, Trung hít hà hơi sâu, gom góp từng chút dũng khí sót lại và bước vào trong thang.

Không gian chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai chị em chen chúc bên nhau. Bảng điều khiển chỉ có hai nút lên và xuống, chẳng cần suy nghĩ cũng đoán được Nguyệt sẽ ấn nút nào. Khi chiếc tủ lạnh trượt về chỗ cũ, thang máy cũng bắt đầu rơi xuống với vận tốc vừa phải.

Cái nóng hầm hập bóp nghẹt lấy chiếc hộp từ kim loại, mỗi nhịp thở như rút cạn chút không khí mát mẻ còn sót lại trên da thịt họ. Để đỡ hao tổn sức, Trung và chị Nguyệt chẳng nói năng gì, chỉ có âm sắt thép nghiến ken két đang đều đặn lao dốc xuống vực thẳm.

Giai điệu piano du dương chợt cất lên, cậu thầm nghĩ ngợi: “Bài hát này tên gì nhỉ?”

Trung mơ hồ gợi nhớ, hình như nó gắn liền với một bộ phim nào đó. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh đã vài lần bắt gặp trên mạng, một nam diễn viên tóc vàng, bụng phệ, tay lăm lăm khẩu súng nước. Hình như khi ấy, đoàn làm phim đã bắt chú lên một con tàu khổng lồ…

Giai điệu thân quen của bài “My Heart Will Go On” gợi lên trong trí óc Trung hình ảnh con tàu Titanic nguy nga đã chìm sâu vào lòng biển sâu buốt giá, hàm ý thực sự của trò đùa đen tối mà chị ta dàn dựng. Cả hai người họ đều giống Jack và Rose trong bộ phim, bị nhốt kín trong cái thùng thiếc đang dần “chìm nghỉm”. 

“Haha, giỡn hay lắm chị ạ!”

“Em đang nói gì vậy Trung? Chị tịt mù luôn rồi. Yên tâm đi, sẽ chẳng ai trong chúng ta phải buông tay để người kia chìm xuống đáy biển đâu.”

Nguyệt quay ngoắt sang nhìn Trung giả đò giễu cợt, giọng điệu Nguyệt ngọt lịm như mật ong, cũng rét căm căm như tảng băng trôi vậy.

Trung bất đắc dĩ bèn dò hỏi: “Chủ nhà... Ý em là ông nội chị, hẳn phải là một nhân vật có tiếng tăm và máu mặt lắm nhỉ?” 

“Máu mặt theo nghĩa nào thì còn tùy vào cách em nhìn nhận thôi. Nhưng mà túm váy lại là..." - Nhún nhảy theo điệu nhạc, Nguyệt ngừng lại giây lát rồi bụm miệng cười như nắc nẻ. “Em sẽ hết hồn khi biết được thân phận thật của lão ta đấy, hihi.”

Thân phận ư? Ông cụ đó rốt cuộc là ai? Một cựu cảnh sát trưởng đầy quyền uy? Một quân nhân về hưu với vô vàn chiến công hiển hách? Hay ngược lại, một trùm xã hội đen khét tiếng, ẩn mình trong bóng tối?

Những suy đoán cứ lớn dần trong Trung, khiến cậu càng thêm rối bời. Cùng một lúc, cửa thang máy bật mở, xộc vào một luồng khí thấu xương quét sạch sự tù túng bên trong cabin.

“Các người đùa tôi chắc!” - Rùng mình, hai tay Trung vô thức ôm lấy thân thể. Dù đã ở dưới lòng đất sâu, cậu không tin nổi rằng điều hoà lại được ai đó chỉnh hết công suất.

“Làm ơn tăng nhiệt độ lên ai ơi... Ôi trời ơi!”

Bật thốt kinh ngạc, căn hầm rộng gấp bội lần Trung tưởng tượng. Những pho tượng điêu khắc tinh tế, những bức họa quý giá được sắp đặt tráng lệ khắp nơi, ánh đèn vàng dìu dịu phủ lên từng tác phẩm nghệ thuật như thổi ma lực vào chúng, hồn người chiêm ngưỡng. Trung bước đi bên chị Nguyệt, đồng tử không ngừng đảo quanh ngắm nghía.

“Ồ, kia có phải là kiệt tác Saint-Georges majeur au crépuscule của bậc thầy Claude Monet không?” 

“Ai đó sành sỏi về hội họa đấy nhỉ. Nhưng mà... thật giả lẫn lộn lắm thay.”

“Cái... Quái gì... Đây!!!” - Nói dang dở, giọng Trung bỗng vỡ òa lạc hẳn đi. Ánh sáng đột ngột ùa vào, làm cậu nheo mắt lại mà ngước nhìn lên trần nhà cao vời vợi. 

Hàng trăm tấm nền LCD chồng chất, vươn từ mặt sàn lên đến tận đỉnh trần. Thứ ánh sáng từ muôn vàn màn hình đổ xuống, hóa khoảng hầm tối tăm thành một không gian muôn màu. Dưới tường màn hình hoành tráng, Trung bắt gặp năm chiếc bàn phím cơ khá cao cấp, lung linh đèn LED RGB đẹp mắt.

Trên mặt bàn còn đặt cốc cà phê bốc khói nghi ngút, một micro chuyên nghiệp và ba chiếc ghế gaming êm ái. Thoạt nhìn, nơi đây đích thị là thiên đường giải trí mà streamer nào cũng mơ ước được đặt chân đến. Nhưng sự thật rợn tóc gáy, lại khiến Trung rùng mình: đó là hình ảnh truyền về từ hàng trăm camera giám sát rải rác thành phố. 

Mỗi màn hình là một góc nhìn, chi tiết đến từng sợi tóc. Căn phòng trọ, cửa hàng tiện lợi, trường đại học Y... Sắc nét và chân thực như thể cậu đang đứng ở ngay tại đó. Vậy ra chị Nguyệt, Sát nhân vô diện và ông cụ bí ẩn kia đã theo dõi từng cử chỉ mình suốt hai ngày qua ư?

“Trời ơi! Tất cả là để bảo vệ em đấy, chứ bọn chị nào có ý đồ xấu xa gì đâu…”

Bị ánh mắt dò xét của thằng bé làm cho cuống quýt, Nguyệt vội vàng lên tiếng thanh minh.

“Trung là người gia tốc đấy, em biết có bao nhiêu tội phạm và sát thủ ngoài kia đang điên cuồng, khao khát được mổ xẻ em không? Kể từ sau tai nạn, chị và ông nội đã bám sát từng li từng tí, tất cả vì muốn tốt cho em thôi.”

Trời đất, bọn họ tưởng mình là ai, nguồn gốc của cái quyền xâm phạm đời tư cậu đâu ra chứ? Lời chị ta giải thích chỉ tổ khiến đầu óc Trung quay cuồng vì rối bời, chẳng biết nên tin ai, cũng chẳng rõ tiếp theo nên đi về đâu nữa.

“Nguyệt, thằng oắt con này là ai đây?!!!” - Một giọng nói khàn đục, tựa tiếng cú rúc trong đêm kêu lên. “Nó lọt vào đây bằng cách nào? Hệ thống an ninh gì mà thủng như rách thế này...!!!”

Trung giật nảy mình, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu quay người lại, mắt cũng từ từ thích nghi với màn đêm. Té ra, hình thù kia chỉ là một cụ già quấn chăn kín mít từ đỉnh đầu đến gót chân, chỉ để lộ đôi mắt sâu thăm thẳm tựa hai cái hố hun hút, dán chặt vào như thấu suốt tâm tư Trung. Cậu thở phào một hơi, nhưng rồi lại bị bủa vây bởi sự hoang mang cực độ.

Làm sao, một ông cụ có thể lẻn vào mà không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ? 

Đã có lúc, Trung gần như suýt tưởng đấy là một hồn ma lạc lối, mãi quẩn quanh chốn này, hoặc không gì khác ngoài ảo ảnh phát sinh từ nỗi căng thẳng tột cùng.

“Ơ kìa, chẳng phải sáng nay nội đã bảo cháu đến viện đón cậu bé này sao ạ?” 

“Cứ ngỡ mình vẫn còn xuân sắc lắm ấy. Điểm tâm dùng cách đây vài tiếng mà đã chẳng còn chút ký ức nào, nói gì đến… À, ta nhớ ra rồi!” 

Giọng Nguyệt cất lên, nhưng sao mà xa xăm quá. Không biết từ khi nào, chị đã an tọa trước máy tính, điềm tĩnh lướt đôi tay mảnh dẻ trên con phím. Bỏ lại Trung gập người cúi chào trong một cử chỉ đầy lịch sự và lễ phép khi giới thiệu về mình. 

"Kính chào cụ, cháu tên là Dương Chí Trung. Cháu rất vinh dự được gặp cụ ạ!" 

Mái tóc đen che khuất đi vẻ hồi hộp ánh lên trên gương mặt cậu.

Bước về phía Trung, dáng đi của lão chậm rãi như mang theo cả một đời sương gió long đong, rồi bỗng nhiên trợn mắt tỏ vẻ tức giận cực điểm.

“Trung ư... Là thằng quái nào!? Tao cứ tưởng mày đến đây giao pizza chứ? Nào... Pizza đâu rồi, đừng nói với tao là mày làm rớt nó nhé. Khỏi phải xin lỗi, trả tiền lại cho tao mau!!!”

Lặng người đứng chết trân, Trung chẳng biết phải đáp lại ra sao. Khoảng cách giữa cậu và lão chỉ còn vài centimet, gần đến nỗi có thể đếm rõ từng sợi râu bạc trắng trên khuôn mặt nhăn nheo. Trong cơn bấn loạn, Trung quay sang cầu cứu Nguyệt như người sắp chết đuối vớ được cọc, nhưng chị vẫn điềm nhiên lắc lư trên cái ghế xoay, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

“Trưa nay dùng pizza hả nội? Cháu ngấy lắm rồi!!! Hay là đổi món khác đi, cháu có ý này nè…!”

Chị ta nỉ non than vãn như đĩa nhạc bị xước, lặp đi lặp lại những lời ca thán suýt nữa là cậu nổi da gà. Trung đưa mắt nhìn từ chị Nguyệt sang lão già, rồi lại từ lão già ấy sang bà chị, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả. Hai người họ rõ là ông cháu, tuy một già một trẻ như thái cực trái dấu, lại hút nhau ở chính cái tính cách “lầy lội”.

Bất chợt, chuông điện thoại bàn giục giã réo vang. Ông lão không buồn giải thích lời nào, quay người bước về phía nó.

“Alo, dịch vụ giao đồ ăn phải không? Các cậu ngủ trưa hay sao mà lâu đến thế... Hả, giờ cao điểm ư?!!!”

Âm điệu của cụ the thé, lẫn chút cáu kỉnh, nhưng cũng không kém phần hài hước. Lo âu trước một cụ già đang say sưa tranh cãi với nhân viên giao hàng, Trung quay sang Nguyệt khẽ hỏi: 

“Này... Chị có chắc là ông nội vẫn ổn không đấy?”

“Hả, ai cơ...? Ông nội á? Chị nghĩ ông chỉ đang đùa giỡn với em thôi, hihi.”

Thậm chí chẳng buồn ngước mặt lên, chị ta phì cười trả lời với điệu bộ lơ đễnh. Sự bồn chồn trong Trung ngày một lớn, khó lòng tin cô cháu gái lại dửng dưng trước tình trạng của ông nội. Như cái gương bị đập tan, hình tượng cụ già vỡ vụn đến cái nước mà chắc nhỡ may gặp hoạn nạn, sẽ chả còn là lựa chọn để cậu cầu cứu.

Nét mặt bối rối của thằng bé đã nói lên tất cả, có lẽ lần này ông nội đi hơi xa, chị Nguyệt trìu mến nhìn về phía Trung. Từ một cô nàng tinh nghịch thường ngày, chị ta bỗng chốc trở nên chân thành đến lạ:

“Địa đạo này là căn cứ bí mật mà, bọn chị hiếm khi tiếp khách dưới này lắm. Theo chị nghĩ thì... Dù có hơi vụng về một chút, nhưng ông đang cố gắng làm cho em cảm thấy thoải mái đấy.”

“Thật vậy sao? Đôi khi mình chị nghĩ sâu sắc quá đấy…” - Cay đắng mỉm cười, Trung nói. “Nhưng mà, em vui lắm! Phần nào cũng đồng cảm. Nguyệt này, người như lão già đó chắc hẳn đã trải qua bao sóng gió và thăng trầm lắm phải không?”

Lời của Trung làm rung động trái tim Nguyệt. Cô nhìn cậu, khẽ gật đầu. Một người trẻ tuổi như Trung mà đã có thể thấu hiểu và cảm thông cho những gian truân mà ông nội phải trải qua, quả thật là một điều đáng quý. Có lẽ chính nhờ những tổn thương mà cậu đã nếm trải, Trung mới có thể hiểu thấu được nỗi niềm của ông, dù chỉ là một phần.

“Ừm... Em có biết đâu ông đã vượt qua bao cuộc chiến sinh tử. Với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Pol Pot… Giờ tới lượt Hội Tam Nhãn!”

Mỗi một cái tên Nguyệt sướng lên, dường như là một trang sử bi tráng lại được lật giở. Trung lặng người lắng nghe, lòng tràn ngập sự kính phục và ngưỡng mộ. Nhờ có sự hy sinh thầm lặng của những bộ đội như lão, của biết bao thế hệ đi trước, mà lũ trẻ như cậu hôm nay mới có thể sống trong hòa bình tự do. Thường bị người đời nhìn nhận như một đứa vô cảm, khó gần, mắt cậu  luôn chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm, như thể đã nhìn thấu hết những bi ai của kiếp nhân sinh.

Dù may mắn sống sót qua hai vụ tai nạn, Trung vẫn chỉ như một cái xác không hồn, lang thang vô định giữa dòng chảy hối hả cuộc sống. Không còn đích đến, không còn những ước mơ, ngay cả quyết định trở thành quân y, sẵn sàng hy sinh nơi chiến trường cũng chỉ là một cách để cậu chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng.

“Nhân tiện nói về chiến tranh các kiểu, em có biết điều gì thú vị không?” - Nguyệt lên tiếng, giọng đầy hào hứng. “Ông nội của chị chính là vị Chỉ huy Việt Nam đấy!”

Lời Nguyệt tuyên bố như sấm động giữa bầu trời quang đãng. Trung đớ người ra một lúc, không tin vào những gì vừa lọt vào tai.

“Khoan đã, em có nghe nhầm không vậy? Vị Chỉ huy huyền thoại ấy... Có thật ngoài đời sao?!”

Chĩa ngón tay về phía ông nội đang cãi ầm ĩ với shipper, chị ta khẳng định chắc nịch.

“Và em đang tận mắt chứng kiến con người bằng xương bằng thịt ấy ngay trước mặt đấy thôi.”

Chưa từng nghĩ đời mình lại có mối liên hệ mật thiết với một nhân vật lịch sử đến vậy, cậu nửa tự hào, nửa ngưỡng mộ, lẫn với hỗn độn trào dâng. Trung như chìm vào hồi ức, khi những chiến công và hy sinh của ông nội Nguyệt - vị Chỉ huy Việt Nam ấy bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Câu chuyện cổ tích bà nội thường kể, về một vị anh hùng tài năng phi thường trong nghệ thuật du kích, lập nên vô vàn chiến công hiển hách. Lúc thì bắn hạ máy bay địch, lúc lại đột nhập thẳng vào sào huyệt quân thù, rồi anh hùng giải cứu bao làng mạc thoát khỏi họa diệt vong.

Những tập truyện tranh cũ kỹ, được ông nội gìn giữ như báu vật vô giá trong hộp gỗ dưới gầm giường. Dẫu đã ngả màu thời gian, nét vẽ đơn sơ mộc mạc, chúng vẫn chứa đựng cả một thế giới kỳ diệu, nơi vị Chỉ huy Việt Nam luôn toàn thắng mọi cường địch, luôn là siêu anh hùng che chở cho thường dân yếu đuối bé nhỏ.

Bạn của bà nội cậu, một nhân chứng sống sau cuộc tàn sát của quân Mỹ đã mục kích sự dũng cảm và tài trí tuyệt vời của Chỉ huy Việt Nam. Nhưng rồi khi lớn lên, Trung nghĩ rằng đó chỉ là mẩu chuyện hư cấu được thêu dệt, nhằm khích lệ lòng yêu nước nhân dân. Không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về lão ta trong trang sách, thước phim, hay thậm chí trên biển tên đường phố, trường học, cậu bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của người hùng này.

Thế nhưng ngày hôm nay, khi đối diện với ông nội chị Nguyệt, có phải cơ duyên mà số phận sắp đặt, để từ đây có thêm động lực và niềm tin chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp?

“Tại sao... Thế hệ bọn em lại chẳng hề hay biết gì về ông nội của chị? Rõ ràng là…”

Nhìn vị lão thành trước mắt, Trung nghẹn ngào không thể nói trọn câu. Thoáng nét buồn man mác, Nguyệt thở dài:  “Ông vẫn sống sờ sờ ra đó, phải không? Mà... Chí ít thì một vài lần, các bạn trẻ hẳn đã được cha mẹ kể cho nghe về Chỉ huy Việt Nam rồi chứ. Nhưng cũng giống như em và chị thôi, tất cả dường như chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ...!!!”

Không khí u ám chưa tan, Nguyệt đã lấy lại vẻ tinh quái quen thuộc. Mắt lóe lên tia nhìn ranh mãnh, môi chị nở nụ cười gian xảo. Bất thình lình một cú đá được tung ra với lực mạnh, chính xác ngay giữa lưng Trung.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy cơ thể mất đà, ngã nhào về phía trước. Loạng choạng, vung vẩy tay chân, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng, quán tính đẩy Trung lao thẳng về phía ông nội Nguyệt. Chỉ trong tích tắc, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của cụ già, người dường như vừa hoàn tất dạy dỗ gã giao hàng xong.

“Trung phải không?” - Dòm chàng trai trẻ lúng túng gượng dậy, lão dò xét. Cậu gật đầu chưa kịp mở miệng, ông tiếp lời: “Đúng lúc lắm, để ta dẫn cậu đi tham quan. Tiện thể lấy đồ ăn luôn!”

Chớp mắt liên hồi, Trung như chú nai con lạc lối giữa rừng già trước tình huống bất ngờ. Hàng trăm câu hỏi chưa kịp thốt thành lời, bàn tay rắn rỏi của lão ta đã choàng qua vai kéo cậu đi.

Nhìn bóng họ dần khuất, khóe môi Nguyệt nhếch lên vẻ đắc ý. Thoáng chốc, chị hóm hỉnh nháy mắt với cậu, gửi gắm thông điệp:

“Này, nếu còn thắc mắc điều gì thì cứ hỏi chính chủ nhé! Chúc em may mắn, Trung à!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận