Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 5.3

0 Bình luận - Độ dài: 5,930 từ - Cập nhật:

Bóng đêm mịt mùng, phủ kín khu hải cảng một màu đen thẳm. Tiếng sóng rì rào vọng về từ nơi xa như khúc ca u huyền của nước biển vỗ bờ xao xác, thì thầm bên tai kẻ lữ hành cô độc những câu chuyện bi tráng của đại dương muôn thuở.

Dưới vầng nguyệt yểu điệu nhập nhòa một bóng hình ai đó mảnh khảnh như lụa, đang uyển chuyển tựa tiên nữ nhẹ bước giữa lưng chừng trên đỉnh chóp của tòa tháp cần cẩu sừng sững chạm mây. Hai tay nó dang rộng ôm choàng lấy bầu trời hư ảo mà vừa nhàn nhã, thong thả trên lối đi cheo leo chênh vênh. Ngoài thanh tantou chuốt mịn bên mình, lưỡi kiếm katana lấp lánh bên thắt lưng in bóng ngàn vì sao.

“Bầu trời trong vắt thế này, hẳn là điềm báo dữ chăng? Chà, mình méo rõ nữa...!” 

Nhóc ấy trầm ngâm, ánh mắt phiêu diêu trên muôn vàn đốm sáng như đàn đom đóm, chẳng qua chỉ là vài ba chiếc tàu thuyền đang neo đậu trên mặt nước đen ngòm. Hơi lạnh tê buốt len lỏi vào từng kẽ nẻ của bến cảng, khiến Vương co rúm mình vào chiếc áo hoodie.

Mái tóc ráng chiều phất phơ như ngọn lửa cháy trong gió lốc, Vương khẽ nhếch mép, phô bày hàm răng nanh hổ sắc nhọn. Vẻ mặt nó toát lên sự ngổ ngáo với khí chất phóng túng như cánh chim, hòa quyện bầu trời tự do vô biên.

Và tựa một vì sao băng lẻ loi lạc giữa dải ngân hà, Vương trinh sát quanh vùng này theo sư phụ Dương chỉ thị, ắt là để truy nã tung tích cái bọn Hội Tam Nhãn phiền toái đó.

Dẫu cho đã ba tháng trôi qua mà chẳng có tiến triển gì rõ rệt hết, nhưng mà điều này cũng chẳng mấy hệ trọng. Gần đây, lão sư phụ Ánh Dương dường như chỉ để tâm đến việc truyền thụ cho cái anh sư đệ mới kia thôi.

Hiện trạng ấy khiến lòng nó quặn thắt, chu mỏ nhăn nhó như trái khổ qua chín rục, thoáng nỗi niềm bị bỏ rơi tựa đứa con thứ trong nhà vậy.

Đừng trách Vương rong chơi, đã phái đi cả đống email trình báo, song nào khác gì quăng đá xuống thung lũng - tịch mịch không gợn tiếng hồi âm. Chỉ duy mỗi mụ Nguyệt thỉnh thoảng gia ơn cho nó mấy lời sáo rỗng, nhồi sọ bảo cứ tiếp tục cái nhiệm vụ vô nghĩa này.

Sự lãnh đạm của họ làm Vương bực tức, trong khi điều then chốt lẽ ra phải là hoạch định một phương lược tác chiến cụ thể. Hễ bọn họ cứ lơ đễnh thờ ơ như mây trôi nước chảy là nó có cớ lủi mất luôn.

Sự thực, Vương đã bén rễ ở quán net tựa như một con thiêu thân cuồng si với ánh sáng hắt hiu từ màn hình máy tính. Quay về cái hầm trú ẩn ấy, đối diện với những bộ mặt lạnh tanh kia thực sự chẳng hấp dẫn tí nào. Thay vào đó, nó thà tiêu pha món bổng lộc hàng tháng từ sư phụ, phiêu dạt như hồn ma vất vưởng giữa những con phố đông đúc.

Liệu có lạ lùng gì chăng, khi Vương thấy lạc lõng ngay tại cái mái nhà nó sinh sống?

Giữa cõi lòng rối bời này, có lẽ chỉ có cỗ máy cơ khí cũng lạc loài tại nơi tận cùng chân trời kia mới thấu cảm nỗi lòng chú bé.

Vào giờ khắc ma quỷ hoành hành này, tiếng kim loại vẫn rít lên như lời than khóc não nề, hòa cùng hơi thở hồng hộc của các chú công nhân vật vã với con quỷ sắt, nỗ lực kéo nó lên từ mặt đất như thể đang đánh thức một vị thần xa xưa.

Khom người ngồi thu lu một góc, Vương đưa bàn tay che ngang trán hòng phóng tầm mắt xa hơn. Kỳ trước lui tới chốn này, họ còn đang loay hoay dựng khung cho công trình.

Bấy lâu rồi nó trở lại, chấn động trước diện mạo nguyên vẹn kia. Ước chi được gọi tên gã kiến trúc sư thiên tài nào thiết kế, để Vương bày tỏ lời ngợi khen khối óc sáng tạo của tay này.

Nhìn từ góc độ này, chiều cao của nó tương đương với tòa cao ốc, bề ngang phình to như một bể chứa trong nhà máy lọc nước, với ba cấu trúc răng cưa hình bánh xe quay theo chiều kim đồng hồ.

Đáng chú ý nhất là phần đỉnh được trang bị một chiếc càng cong vút, tựa như móng vuốt sắc nhọn của một con mãnh thú xoay ngược hướng. Quả thực là một hiệu ứng thị giác độc đáo, đồng thời cũng dấy lên đầy nghi vấn.

Nếu có kẻ nào thách thức Vương chỉ ra dấu hiệu của thế lực hắc ám trong vùng này, nó sẽ chẳng ngần ngại mà trỏ thẳng về cỗ máy kia, cho dù có bị bịt kín đôi mắt.

Niềm tin về sự hiện diện của thế lực hắc ám càng được thổi bùng lên khi một bản giao hưởng ánh sáng xanh-đỏ bỗng nổi lên dưới gót chân, như một lời mời gọi Vương gia nhập điệu vũ của công lý vậy.

“Chuyện gì đây?” - Nó bần thần gãi đầu, băn khoăn không hiểu vì đâu mà bầy xe tuần tra lại ào ạt đổ về. 

Nói đùa chứ, ắt hẳn phải có nguyên cớ gì đó họ mới ùn ùn kéo tới, ví dụ như truy quét bọn tội phạm chẳng hạn. Không chỉ vậy, họ còn huy động nguyên cả tiểu đoàn cảnh sát tụ họp tại cùng một địa điểm.

Bất giác, Vương nhớ tới  thảm kịch đẫm máu về cả một đơn vị đặc nhiệm bị xóa sổ khỏi cuốn sách cuộc đời, cũng tại chính nơi chốn này chưa lâu trước đây. Quả nhiên linh tính của nó đã đúng,  liệu đây có phải là điềm báo cho một trò tiêu khiển? Bất kể ra sao, nó cũng nóng lòng muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Có hứng thì can thiệp, không có thì thôi, hậu quả tính sau.

“Nào, mi trốn đâu rồi nhỉ...?” - Vương líu lưỡi nói, lần tay vào những kẽ hở để mò tìm vật bí ẩn ẩn giấu dưới xà thép của cần trục.

Sau một hồi quờ quạng, cuối cùng nó cũng lần ra được túi dù đã cất giấu tại đó từ trước. Đeo cái túi nhảy dù quân sự tựa như choàng tấm áo siêu nhân, làn máu sôi sục phấn khích trong huyết mạch, Vương vươn mình thẳng tắp, dang cánh tay rộng mở như vị thánh sắp thăng thiên.

Không chút chần chừ, nó buông mình lao đầu khỏi mép công trình cao gần một trăm mét. Đón nhận cuộc phiêu lưu giữa tầng không, cuồng phong rít gào vào mặt như muốn che lấp thế giới trước mắt Vương, nhưng kế sách đã được vạch sẵn.

Chiếc áo khoác tưởng như tầm thường bỗng hóa thành bảo bối siêu phàm, còn gọi là kiệt tác của môn nhảy dù. Những mảnh vải mềm mại nấp mình bên mạn sườn chợt bung ra y hệt cánh bướm vừa thoát kén, biến nó thành chúa tể không trung, tung hoành khắp chốn bao la như một vị thần gió.

Bằng cách thay đổi diện tích cơ thể tiếp xúc với luồng khí, Vương có thể tùy nghi tăng giảm lực nâng và lực cản mà cơ thể sinh ra khi rơi tự do.

Điều này cho phép Vương tự tại thao túng đường bay và lao về phía trước với tốc độ chóng mặt lên đến hai trăm hai mươi lăm km/h. Khi đạt tới thời khắc vàng son tính toán trước, Vương thầm niệm thần chú: “Nhất, nhị, tam, chính là lúc này!”

Trong chớp mắt, tấm dù bung ra như một đóa hoa khổng lồ nở rộ giữa nền trời lục bảo. Với bàn tay điêu luyện tựa nghệ sĩ đang vờn dây tơ trời, Vương khéo léo điều khiển những sợi dây điều hướng, lượn lờ như cánh diều trong gió mà thẳng tiến đến đích đã định.

Áp sát nhưng chưa vội can thiệp vào cuộc ‘đờ ra ma’, nó chỉ tách mình khỏi cơn hỗn loạn đang bùng nổ giữa Hội Tam Nhãn và lực lượng cảnh sát thành phố.

Từ trên đỉnh cột đèn cao vút, nó ngự trị tựa như một vị tể tướng đăm chiêu trước vận mệnh của vương quốc, toàn cảnh cuộc đối đầu đẫm máu trải ra trước mắt. Không gian chìm ngập trong tiếng gầm rú của động cơ, một đạo quân cơ giới hùng hậu tiến quân, nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám chống đối.

Không chỉ những chiến xa S5 bọc thép quen thuộc, lần này họ còn lái theo quái thú Terradyne Gurkha, một pháo đài di động chống chịu được cả súng trường và lựu đạn. Kề cận kế bên là Retriever Barricade, với khung lưới thép và vòi rồng áp lực cao hung hãn, luôn túc trực đẩy lùi mọi cuộc biểu tình hay xung đột bạo lực. Vô số những chiến mã bán tải và xe địa hình hiên ngang dàn trải, lập thành trận địa bao vây khá ư là chặt chẽ.

Từ lòng những chiến xa sừng sững từ từ dừng bánh, các chiến sĩ gan dạ trong bộ đồng phục xanh rêu lần lượt xuất trận, tay lăm lăm vũ khí tối tân như CZ75 P-07 Duty, Glock 19 hay AKMS. Ngoài ra còn có một đội quân cảnh sát cơ động tinh nhuệ, được trang bị từ đầu đến chân với áo giáp chống đạn cứng cáp và trang bị hàng loạt vũ khí đa dạng như súng trường tấn công AR-15, tiểu liên MP5A3, hay là cho đến cả súng phóng lựu SPQN-E112,...

Ẩn mình trong bóng tối nơi xa xa, những xạ thủ lão luyện với CZ 750 S1M2 và PSR-90 khóa chặt mục tiêu qua kính ngắm laze, giam cầm kẻ địch vào tầm ngắm tử thần. Mọi ánh mắt, từ cảnh sát đến các tay súng cự phách, đều đồng loạt hướng về điểm duy nhất - Gã khổng lồ kiêu hùng đang trấn ải trước cánh cổng dẫn vào thánh địa thâm u của cỗ máy bí ẩn ấy. 

“Kính thưa đại tá, ngài đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ ba. Bất kỳ hành động kháng cự nào lúc này cũng sẽ chỉ là phí công vô ích!!!” 

Lời tuyên bố cương quyết vang lên từ chiếc loa ầm ĩ, xoáy sâu vào điếc cả thính giác nó.

“Thì ra đó là hắn ta ư?” - Vương bật thốt. Kẻ tàn ác khét tiếng trong giai thoại mà sư phụ thường nhắc đến, dáng vóc Tuân cao lớn hùng vĩ, mái tóc húi cua đặc trưng của lính thủy đánh bộ phảng phất vẻ phong trần.

Chiếc áo ba lỗ trắng bó sát cơ thể tôn lên từng thớ cơ cuồn cuộn, đôi tay lực lưỡng, bờ ngực vạm vỡ tạc từ đá cẩm thạch và đôi chân rắn chắc dưới lớp quần rằn ri. Ánh đèn pha rọi thẳng vào gương mặt phong sương, nơi vị đại tá khoanh tay trước ngực như một tượng đài không gì lay chuyển nổi, dẫu có bị vây hãm giữa trùng trùng lớp lớp cảnh sát, ông vẫn thẳng lưng kiêu hãnh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh băng đầy thách thức, nói:

“Hân hạnh chào đón các đồng chí không quản ngại đường xa đến đây chung vui!”

Tuần ưỡn thẳng lưng, tay phải đưa lên chóp đầu thực hiện nghi thức chào theo đúng tác phong quân nhân, nhằm thể hiện lòng sùng kính sâu sắc và ý chí bất khuất của một binh lính đã tôi luyện trong lò quân ngũ kỷ cương.

“Kính thưa ngài, xin hãy tuân thủ luật pháp và đầu hàng để tránh đổ máu không cần thiết. Đây là lời cảnh cáo sau cùng!”

Vị thanh tra công an, người có vẻ là đang chỉ huy trực tiếp chiến dịch hét vang qua chiếc loa vọng âm, giáng công lý xuống kẻ phạm tội. Lớp áo choàng dày sụ như ôm trọn lấy tấm thân cường tráng của vị thanh tra già dặn, trên vai áo, bốn ngôi sao vàng tỏa sáng, minh chứng cho cương vị lãnh đạo tối cao trong guồng máy hành pháp.

Dù tính chất có đôi phần răn đe, đằng sau mỗi lời lẽ là sự đong đếm cả tình và lý, ông vẫn luôn giữ một thái độ kính trọng nhất định dành cho Tuân - Một nhân vật lịch sử đã từng lập nhiều chiến công hiển hách, góp không ít sức cho chiến thắng vang dội của Tổ quốc thời kỳ chống ngoại xâm.

Vị thanh tra vẫy tay như phát tín hiệu, kích hoạt đội hình cảnh sát dưới quyền  đồng bộ giơ cao tấm khiên polycarbonate trong suốt, phòng vệ vững chãi trước mọi nguy cơ. Hồi hộp theo dõi, trong đầu Vương hiện lên hình ảnh lão Dương từng khắc họa về một Tuân tàn bạo, một cỗ máy xay thịt người không ghê tay. 

Trong tưởng tượng, nó thấy tên đại tá xé tan hàng ngũ của họ không chút xót thương.

Thế nhưng, trái ngược với hình dung, Tuân chỉ thản nhiên nhún vai, ung dung ngồi bệt xuống nền đất, chống cằm trên đầu gối, những ngón tay gõ nhịp theo điệu nhạc như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến. Sự trầm tĩnh ấy như một mặt hồ không gợn sóng giữa cơn bão táp, khiến Vương ngây người.

Bầu không gian dường như đặc quánh lại, đám cảnh sát và vị đại tá nhìn nhau không nháy mắt, từng phút giây trôi qua như kéo căng dây thần kinh đến cực hạn, chỉ cho đến khi một chiếc xe tải có màn hình LED quảng cáo ì ạch lăn bánh tiến vào.

Một kẻ lạ mặt với mái đầu chổng ngược thoắt cái đã rời bỏ ghế ngồi, đá cửa mà phóng mình xuống lòng đường. Vừa hay, chỗ hắn đáp rơi trúng ngay chỗ vị đại tá đang an tọa.

Chẳng cần dời gót, tuy Palamedes chậm rãi quỳ gối, gương mặt điên loạn ấy vẫn không đổi sắc mà thì thào gì đó vào tai Tuân. Lời nói như một thứ bùa mê khiến ông hả hê gật gù không ngớt.

“Percival ở đầu bên kia đã hoàn tất mọi chuẩn bị cho buổi công chi, chúng ta cũng vậy chứ ạ?” - Hắn đảo mắt soi mói, đám quan chức này quả thật là một nỗi khó chịu dai dẳng như hạt cát trong giày vậy. “Hay là... Tôi xử tịch bọn này luôn nhỉ!?”

Trên lưng Palamedes đeo một thanh mã tấu dài chừng bảy mươi lăm xen-ti-mét, Vương chỉ cần liếc qua vết rạn phát quang trên lưỡi kiếm cũng đủ liên tưởng đến cặp song kiếm đang mang. Nó suy đoán hắn thuộc hàng ngũ kỵ sĩ bàn tròn, nhóm đặc vụ khét tiếng bao gồm cả tên Lancelot gian manh đã tập kích mình mấy tháng trước.

“Thôi nào Palamedes, tính khí nóng nảy ấy chẳng tốt cho hệ miễn dịch chút nào đâu.” -  Tuân đứng bật dậy, vỗ tay ầm ầm để thu hút sự chú ý của toán cảnh sát. “Có một sự thật cay đắng là... Cho dù bọn chúng có gục ngã cũng chẳng có cơ may tái sinh nào cả. Vì thế, ta chẳng muốn nhìn thấy máu đổ thịt rơi trên mảnh đất cố hương thêm nữa.”

Hạt gia tốc không bị cướp cũng tiêu tán gần kiệt, thế nhưng đại tá không hề nuối tiếc. Ông xem đó như một hành vi ban phát lòng bi mẫn, khi tha mạng lũ người này.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tuân sẽ phóng thích chúng. Đã lê gót tới tận sào huyệt này, lũ cảnh sát cũng trên tâm thế một mất một còn với Tuân, lắm kẻ hẳn đã thảo sẵn di chúc.

Song, chí hướng của vị đại tá đêm nay là tránh đổ máu đào. Thế nên, ông đã vắt óc nghĩ ra diệu kế khác để khiến lũ này hồn xiêu phách lạc, thay vì cứ phô trương cái năng lực gia tốc của mình ra dọa nạt. Thấm nhuần ý chỉ, Palamedes mép lưỡi liếm môi rồi trao ngài chiếc bộ đàm móc từ túi quần sau.

Đón lấy và ông ra lệnh hô: “Các huynh đệ, mau tập hợp lại đây!”

Tức thì, đám tay chân từ khắp hang cùng ngõ hẻm của bến tàu ào ạt đổ ra như là thác lũ. 

“Bầy sói đói” ấy lừ lừ tiến tới, hung hãn hình thành một vòng vây kín bưng như dây thòng lọng từ từ siết lại quanh cổ lực lượng trị an. Từng tên lính đánh thuê được chiêu mộ  từ các công ty quân sự tư nhân, xen lẫn những kẻ bụi đời từ giới anh chị và băng đảng bản xứ. Đám ô hợp này, dù xuất thân khác biệt, đều sẵn lòng lăn xả vào chốn hiểm nguy, đồng lòng tuân phục vị đại tá đáng kính...

Đương nhiên, cái giá phải trả cho sự trung thành này không hề rẻ mạt. Sang chảnh thì choàng áo chống đạn còn không thì cứ áo ba lỗ, quần đùi mà lao vào trận mạc, chúng cầm trên tay đủ kiểu súng ống, từ súng trường cho đến súng lục, chĩa thẳng vào đám cảnh sát.

Có những khẩu hiện đại như M4A1, M16A2, FN-FAL, M9, G17,... Cũng không thiếu những cây AK-47, súng hoa cải, bom xăng và nhiều món vũ khí đánh cận chiến tựa côn nhị khúc, chĩa ba, gậy gộc, phóng lợn, dao phay,...

“Ngài thanh tra à... Hix! Tôi cứ ngỡ sau đợt càn quét quy mô lớn của bộ công an, chúng ta đã diệt tận gốc bọn giang hồ có tổ chức này rồi chứ ạ!?”

“Im đi, ta nghĩ chắc là có lũ cáo già núp vào hang sâu chờ thời cơ…” - Dù tứ chi rung lên như cành khô trước gió bấc, lão cấp trên vẫn cố nặn ra lời, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹt. “Hiển nhiên, một tên trùm khét tiếng khác đã vươn lên giành địa bàn rồi!!!”

Hồi khởi thủy, kế hoạch này chỉ đơn thuần là chạm trán với mình đại tá, song cục diện đã biến thiên nhanh như lật bánh tráng khiến người trong cuộc hoa cả mắt. 

Các toán cảnh binh ở tâm điểm và hậu phương cũng luân phiên nhau xoay vần, tản ra như đàn ong vỡ tổ để giữ thế cảnh giác. Khi cán cân giữa đôi bên cân sức ngang tài, khu giao thương này chỉ cách một bước nữa thôi để trở thành một sa trường tanh nồng mùi thuốc súng.

“Vợ con đang ngóng trông ở nhà, tôi thà đầu hàng còn hơn ngã xuống trong trận chiến phi nghĩa này!!!”

“Tôi cũng vậy, mới đây còn đưa con trai ra sân bay đi dã ngoại cùng trường, đâu muốn đó là lần gặp mặt cuối cùng với nó.”

Thuộc cấp mà nói thế thì ngài thanh tra có khác chi đâu, cũng vừa giã từ cậu công tử yêu quý lên đường du ngoạn thiên nhiên. Lũ trẻ nhà cảnh binh đều chung trường lớp cả. Rơi vào thế kẹt, da dẻ lão thanh tra ướt đẫm, trán đọng những hạt mồ hôi li ti như vừa lội suối về vậy.

Dẫu thế nào đi nữa... Trong mọi tình thế, tính mệnh cấp dưới luôn là ưu tiên tối thượng, thanh tra cảm thông với nỗi bi ai não nùng của những gia quyến có chiến sĩ hy sinh. Trong khi kẻ như mình chỉ biết cúi gằm mặt, miệng thốt lên lời ‘rút kinh nghiệm cho lần sau’ đầy ngụy tạo. Chính cảnh tượng nhục nhã ấy là điều mà ngài ấy không muốn tái diễn.  

“Xin quý vị an tâm. Bọn này trông vậy chứ vô hại lắm, chẳng thằng nào dám làm ngược lệnh tôi mà hành động đâu. Trừ phi các ngài manh nha trước! Vì lẽ đó, tôi xin…”  - Bèn thốt lên lời trêu ngươi, hai tay Tuân chắp lại như tín đồ sùng bái, giọng điệu rỉ rả nhưng đượm vẻ cười cợt cay độc. “Làm ơn, cứ manh nha thử xem nào!”

“Haha, chả tên nào dám cựa quậy. Rặc một lũ hèn nhát, chỉ làm trò hề là giỏi thôi!”

“Liệu mà giữ mồm giữ miệng mày đấy Palamedes! Há có người lính nào từng xông pha nơi chiến địa mà chẳng kinh hãi trước lưỡi hái tử thần? Kể cả Dương, kể cả ta…” - Đại tá lúc đầu lẩm bẩm như mộng du, rồi lại cất giọng oang oang nhắm thẳng vào đám đông. “Các vị vẫn còn sáng suốt, xin hãy tự tay buông xuống binh khí và ngoan ngoãn chìa tay cho quân lính trói lại. Hãy yên tâm là tôi không có sở thích bạo dâm, sẽ chẳng có cảnh tra tấn, hỏi cung hay dày vò gì cả. Chỉ là giam cầm tạm thời cho đến khi đất nước được giải phóng mà thôi!!!”

Cuộc "giải phóng" được nhắc đến ở đây ngầm chỉ một đại cuộc đầy tham vọng, một kế sách vĩ mô mà Tuân nung nấu, kỳ vọng rằng đây sẽ là phương thuốc để hồi sinh quốc vận, đưa giang sơn trở về thời kỳ hoàng kim rực rỡ, lấy lại ánh hào quang cho non sông tổ quốc. Tuy chưa rõ thời gian cụ thể, nhưng trong cuộc họp trù bị trước, đại tá ước tính với tốc độ này thì chỉ khoảng một ngày nữa thôi là cỗ máy sẽ hoàn thiện.

Còn về phía các sĩ quan cảnh sát khi lọt tai những lời ấy, ai nấy đều lúng túng nhìn nhau tựa vịt nghe sấm. Vị thanh tra thì giận tím người, ôm chặt lấy quả tim đang đập loạn xạ như trống hội, chỉ thiếu chút nữa thôi là lên cơn đột quỵ. Gã đại tá nọ đang huyễn hoặc cái quái quỷ gì thế... Trong khi đây là đội quân hùng hậu gồm toàn những kỳ binh mãnh tướng của thành phố, đứng chung một chiến tuyến với khí phách sắt đá để bài trừ tội phạm.

Có mà trời sập họ mới để cho tên Tuân tự tung tự tác, hay nhơn nhơn như sao chổi giữa ban ngày. Hơn nữa, với quân số áp đảo cùng sự hỗ trợ của nhiều chiến xa thiết giáp tại đây, thật vô lý nếu họ chấp nhận vứt bỏ danh dự mình. Hẳn nhiên, các đồng chí ấy đều có chung suy nghĩ…

“Này lũ bay…” - Thu chặt bàn tay thành nắm đấm vị chánh thanh tra cắn răng trèo trẹo, phun ra từng chữ như nuốt phải giấm chua. “Cút khỏi đây vẫn còn kịp đấy. Tên nào cảm thấy đời mình còn lắm bổn mạng để níu kéo, thì lui gót về sau một bước đi. Ta thề có trời đất, sẽ không bãi chức đứa nào đâu!”

“Sao cơ... Đừng bảo là ngài định quyết chiến đến cùng với tên đại tá kia nhé!?”

“Này, đừng quên đây là thiên chức cao cả của chúng ta! Hơn nữa, cậu ấm của ta ở nhà vẫn luôn tôn sùng bố nó như dũng sĩ oai hùng. Ta còn thề non hẹn biển là sẽ báo thù các đồng đội cảnh sát cơ động nữa kìa. Thời buổi mà các siêu anh hùng chỉ trú ngụ trong trang giấy thì chính người trưởng thành phải thổi bùng ngọn đuốc cảm hứng cho lớp hậu sinh. Các cậu không đồng tình hay sao?” - Thanh tra tủm tỉm cười, mặt hiền từ như Phật tổ. “Và hơn thế nữa, huyết mạch của ta đâu xứng đáng có một người cha nhát gan như thỏ đế!!!”

Chỉ nắm chắc khẩu lục chín viên, thế mà ngài ấy vẫn hiên ngang tiến bước. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy chớp mắt đã truyền sang vị đồng liêu kề cận. Rồi dần dà, nó bừng cháy khắp chiến địa như ngọn đuốc thiêng, thổi bùng ý chí tranh đấu vì chính nghĩa trong mỗi vị chiến sĩ.

“Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc” - Trích hiệu triệu hùng tráng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Hậu phương hộ giá tiền tuyến, cả đội đã vào thế trận chĩa họng thần công về phía đám tay chân của tên đại tá đang bao vây như kiến bu mồi.

Chẳng còn bóng dáng một cảnh quan nào khiếp đảm, run rẩy trước chốn địa ngục trần gian mang tên Tuân nữa.

“Lạy chúa, haha... Họ thực sự định giao tranh với ngài sao? Quả là một lũ mất trí!”

“Đã nói bao lần rồi, thận trọng lời ăn tiếng nói của ngươi. Chớ có mà coi thường danh dự của người lính!!!” - Trước lời cảnh cáo,  tên đầu nhím chỉ biết khép nép như chuột thấy mèo, nhường đất diễn cho Tuân tung hoành ngang dọc. “Ta rất khâm phục họ, những nhân tố phù hợp cho vai trò người gia tốc. Khà khà, chính bởi lẽ đó, sẽ không ai phải ngã xuống uổng mạng trong đêm nay đâu.”

Mưu thâm, kế hiểm - Nào phải ngẫu nhiên, Tuân lại chọn phương thức 'Đấu tranh bất bạo động' để chế ngự lực lượng cảnh binh mà không toan tính chu đáo. À thì, chiếc xe quảng cáo với màn ảnh cực đại đậu nghênh ngang như Tây Sơn dẹp loạn kia cũng là để phục vụ cho màn kịch đó. Đại tá cam đoan, nó thừa sức nghiến nát đám xe cộ thiết giáp hùng hổ trước mặt này.

“Hỡi Palamedes, hãy cho phép ta tường thuật tương lai sẽ diễn ra nhé. Đầu tiên, chuông điện thoại tên thanh tra sẽ rền vang. Trước khi đến giai đoạn cuối cùng là chấp nhận trong mô hình Kübler-Ross, hắn ta sẽ phải vật lộn qua bốn trạng thái: phủ nhận, phẫn nộ, mặc cả và suy sụp, nhưng rồi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài khuất phục.”

Reng!!! Điện thoại vừa đổ chuông, không sai một ly so với lời Tuân dự đoán. Chăm chú nghiên cứu những nếp nhăn biến sắc trên mặt vị thanh tra như thể giải mã một bản cổ thư, Palamedes khẳng quyết đây là cuộc gọi từ ai đó chẳng thân cận với ông ta, hơn nữa lại còn là cuộc gọi nước sôi lửa bỏng quan trọng vì… 

“A lô, vâng tôi đây... Hỡi ơi, chuyện gì thế này?!!!”

Như thể Tuân vừa đọc được cuốn sách tiên tri, lão ta lần lượt nếm trải cả năm tầng địa ngục của nỗi đau, từ bàng hoàng đến thất thần. Chính trong giây phút ấy, tấm bảng điện tử trên xe tải quảng cáo đại ta sai Palamedes lái tới bỗng bừng sáng như mặt trời chợt mọc giữa đêm tối.

“Chuyện vậy sếp!?” - Người cấp dưới vỗ vai ông, gặng hỏi với vẻ lo âu. 

“Quân khốn nạn! Nếu mày dám đụng tới một sợi tóc của thằng bé... Tao thề...!!!” 

“Lầm to rồi thưa thanh tra ơi... Nạn nhân đâu chỉ có mỗi thằng con trai ngài!”

Bên kia màn bạc, thiết bị thu hình phơi bày một khung cảnh thê lương trong một âm thất gỗ cũ nát.  Những thanh ván gỗ mục ruỗng chồng chất như xác một con tàu đắm, và lò sưởi cổ lỗ nằm chễm chệ ở góc phòng. Nơi đáng lẽ phải là vị trí của chiếc bàn ăn đã bị lật úp chẳng khác gì một con rùa già, giờ đây là vị trí của một nhóm trẻ em khoảng mười lăm tuổi đang bị trói chặt như con mồi trong lưới săn. 

Lũ trẻ cúi gục đầu, tiếng khóc thổn thức tuyệt vọng bị nuốt chửng trong cảnh tượng bịt mắt và môi niêm phong kín bưng. Bủa vây chúng là toán quân ô hợp, tay siết chặt binh khí nắm giữ quyền sinh sát, sẵn lòng thực thi mọi chỉ dụ của đại tá Tuân, dù có là hành vi tày trời như tru di cửu tộc.

“Ấy chà, mạng Internet quả là một phát minh kỳ diệu quá ha? Truyền tín hiệu từ mãi tận phương Nam mà hình ảnh vẫn sắc nét ghê. Nghĩ lại hồi trước, bọn mình toàn phải dùng điện đàm để liên lạc, huống gì đôi khi còn phải nhờ cậy đến loài bồ câu đưa thư cơ đấy… Chúng nó lại hay bay lạc đường miết thôi. Haha, chắc hẳn quan lớn cũng thấu tỏ sự thâm thúy trong luận điểm của kẻ hèn này, có phải không thưa ngài chánh thanh tra?”

Quai hàm bạnh ra như sư tử nhe nanh, năm ngón tay bóp chặt lấy chiếc di động như thể muốn nghiền nát nó tới nơi, vị quan chức quyền cao chức trọng kia chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm vào Percival, một nam tử tuấn tú trong bộ áo vest da cừu đen bóng với mái tóc mullet bạch kim phất phơ, làn da rám nắng khỏe khoắn cười mỉa mai nửa miệng.

Là kẻ cầm trịch camera thu hình, hắn ta ngậm điếu thuốc với dáng điệu phong trần cá tính. Thân là kỵ sĩ bàn tròn danh tiếng, lại có máu mặt trong giới đặc vụ nước Anh, tên đó sẽ không hề để lộ mình là đạo diễn của vở kịch bắt cóc tập thể những mầm non quý tộc tại Trại hè thanh thiếu niên trên hòn đảo Viễn Châu (đảo Phú Quốc). Bởi thế Percival đã khéo léo chỉnh góc quay, sao cho chỉ phô bày vừa đủ phần hạ bán khuôn mặt với cằm nhọn hoắt. 

Tiến đến gần lũ ấu nhi, hắn vung vẩy điếu thuốc giả vờ đóng vai kẻ hảo tâm mà mời chúng thưởng thức. Thế nhưng, tất cả những gì bọn trẻ có thể làm là thổn thức nức nở, khẩn cầu tha mạng chứ chả hề đáp lại lời mời mọc kia. Percival nổi đóa, gân xanh trên trán gồ lên như rắn độc, tức giận ném mạnh điếu thuốc xuống sàn rồi giậm chân cái rầm hòng nghiền nát nó như thể đang trút giận lên kẻ thù.

“Ông có thể gửi lời chào đến đứa con trai bé bỏng, nhưng nó sẽ chẳng thể nghe thấy gì đâu.” - Nơi cảng khẩu nhộn nhịp, Tuân vẫn thao thao bất tuyệt, tuôn ra những lời hùng biện. “Vậy thì, bây giờ hai ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính... Nhé!?”

Đây là mâu thuẫn giữa người lớn, lẽ ra thanh tra phải tiên liệu được rằng tên đại tá đê tiện này sẽ không ngần ngại lôi trẻ em ra làm lá chắn sống. Thôi thì để tránh thảm kịch khủng bố năm 2011 tại Na Uy tái diễn, thanh tra đành bó tay, không còn lựa chọn nào khác ngoài phải đàm phán theo những điều kiện có lợi Tuân áp đặt.

“Tuân này xin lấy thanh danh lẫn uy tín mình ra thề nguyện rằng, sẽ không hề tổn hại đến những chồi non hy vọng của đất nước trong tương lai... Không chỉ vậy, ta còn hứa sẽ trả lại tự do cho tất cả bọn trẻ, cùng toàn thể giáo viên và nhân viên quản lý khu cắm trại trên đảo một cách an toàn và lành lặn nhất có thể. Quý khán giả có thể theo dõi quá trình đội quân tôi lẳng lặng rút lui qua thiết bị ghi hình. Điều kiện duy nhất, là các ông phải chấp thuận một yêu cầu từ phía chúng tôi...!”

“Kiện toàn gì nữa, mau đến đây tra tay ta vào còng số tám rồi xử trí ra sao thì tùy đi!!!” 

Ôi dào, Tuân lắng nghe mà ngỡ như vị thanh tra ấy đang bộc lộ khuynh hướng tự ngược đãi bản thân cơ. Nhưng khi quý ngài quan chức chủ động quỳ rạp gối, chìa đôi tay ra chờ xiềng xích trói buộc, lũ cảnh sát còn lại đành bất lực noi theo cử chỉ của sếp. Có mỗi đại tá là hoan hỷ trong lòng vì đã thu phục trọn bầy cừu non mà chẳng hề tổn hao một giọt huyết, bất luận thuộc hàng ngũ phe mình hay đối thủ.

Từ chót vót đỉnh trụ đèn, Vương nó thảnh thơi đáp xuống. Hàng đoàn, có lẽ đến cả trăm cảnh binh đang bị áp tải như cá nằm trong rọ. Song le, nó chả mảy may để tâm. Đôi tròng mắt Vương chỉ hướng về một mình vị đại tá lừng lững giữa biển người, cùng hàng trăm nghi vấn đang xoáy lốc quay cuồng. Vì sao gã đồ tể được sư phụ tung hô là “chúa sơn lâm” lại đứng trơ như phỗng?

Với thần uy trong tay, hẳn Tuân đã có thể quét sạch địch nhân như gió cuốn mây tan. Thế mà ông lại buông tha cho chúng, Vương gọi đó là nhu nhược, phí hoài năng lực gia tốc.

Bấu chặt chuôi thanh katana đến độ các đốt tay trắng bệch như tuyết đọng, môi nó mím chặt thành một vệt thẳng, nụ cười chua chát bỗng thoáng qua - nửa thách thức, nửa tự giễu cợt bản thân.

“Phải đem thủ cấp Tuân về cho sư phụ bằng mọi giá.” - Với âm sắc khàn đục, Vương thì thào với chính lòng rằng. “Phải chứng tỏ mình xứng đáng là học trò xuất sắc hơn anh ta gấp bội!” Thế nhưng, thính nhĩ tinh tường của đại tá đã bắt được âm bước vang dồn dập. Nào phải là không liễu tri sự thể, Tuân nãy giờ chỉ là đang chờ “con chim sẻ” ý tự nguyện đậu lên tay thôi.

Nhoẻn một nụ cười nhạt toẹt, ông ta điềm nhiên xoay người, chầm chậm đưa tay lên phẩy nhẹ như thể đón chào một tri kỷ thân tình, chứ không phải một con dã thú đang mài nanh múa vuốt rình rập mình.

“Ê-hê, chẳng phải Ánh Dương cử cậu tới đây sao? Thật là hân hạnh được diện kiến học trò của lão hữu ta.” - Giọng Tuân cất lên ngọt ngào như mật, thế rồi ông liếc nhìn chiếc đồng hồ, bỗng thốt lên như vỡ lẽ. "Ôi chao, đã canh khuya giờ tý thế này rồi cơ à? Ngoài này gió lùa se sắt quá ha, e rằng không tiện… À, hay là sao không tìm nơi kín đáo để tâm sự đôi lời nhỉ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận