Dẫn lối bởi gã đàn anh một tay kia, họ mạo hiểm lách qua một lối tắt giữa những khối container hình hộp chồng chất lên nhau như một dãy núi nhân tạo.
Chúng đứng im lìm thành mê cung thẳng đứng, và mỗi con đường là một khe hở giữa những bức tường thép. Quanh khu này vắng tanh chẳng khác gì một thành phố ma, không một bóng dáng tên lính tuần tra nào lai vãng.
Cả khu cảng bao la, vậy mà anh ta vẫn thuộc nằm gọn như thể đang đọc tấm bản đồ khắc ghi trong lòng bàn tay... Trái? Tóm lại là vẫn không khỏi nể phục trước sự thông thạo này, cảm giác như Trung đang theo sau một thổ địa của khu cảng vậy.
Cặp đôi tiếp tục di chuyển tới khi từ điểm cao chiến lược, cậu nhận diện cửa ngõ dẫn vào một boong ke. Cánh cửa sắt già nua rỉ sét cứ như tấm bia mộ nằm phủ phục trên mặt đất.
Một khi con mắt gia tốc của cậu nhận biết được quân số đông đảo lính canh vây quanh, cả hai nhanh như cắt nằm rạp xuống mặt đất gồ ghề, hòa mình vào lớp bụi bẩn phòng ngừa bị lộ tẩy. Từ trên cao, cảnh tượng trải ra như bàn cờ vua khổng lồ, với quân tốt là các lính canh.
Số lượng họ không chỉ dừng lại ở con số hai mươi mà còn gia tăng theo cấp số nhân, khi càng đi sâu vào lòng địa cầu. Giám sát từ tầm nhìn bao quát bằng chiếc máy bay không người lái, chị Nguyệt bèn xác thực lại thông tin.
“Phòng vệ nghiêm ngặt như thành Troy thế này, xác suất lớn đây là đích đến của chúng ta rồi, Trung nhỉ!”
“Trời ơi đất hỡi!!! Thứ phép thuật quái đản gì đây, đừng có mà lại gần taoooo!!!”
“Xin phép được giới thiệu, đây là cộng sự kỹ thuật số của em, một trí tuệ nhân tạo tiên tiến mang tên Nguyệt. Còn anh đây là…”
“Ta là Quân!” - Anh ta ngắt lời, giọng điệu đầy cáu kỉnh. “Và não bộ mày có vấn đề chăng? Sao lại đi đặt tên cho cái vật thể phi nhân tính đó, rồi còn tự dưng giới thiệu tao nữa!”
Cung ứng thêm dữ liệu cần thiết, con drone chợt hạ thấp và dọa Quân được phen kinh hồn bạt vía. Bất giác, Trung phì cười, âm thanh ấy như chuông gió leng keng vậy.
“Hoài niệm ghê, hồi đầu mình thấy thứ công nghệ tiên tiến cũng y như vậy!”
Gió lồng lộng vuốt ve tóc cậu tung bay, mang theo hương biển mặn mòi quệnh cùng đêm trường thanh khiết.
“Ôi, anh hiểu lầm rồi. Em đùa đấy ạ. Chị Nguyệt là người phàm tục thôi, nhưng lại có khả năng điều khiển cỗ máy từ xa đấy ạ, ngầu lắm phải không!?”
“Ngầu khỉ gió! Thì ra cô là lũ phù thủy số hay pháp sư ở thung lũng silicon mà đại tá bảo chúng tao đề phòng như thể dịch hạch vậy. Nguy hiểm chẳng kém lũ Vigilante tự xưng là anh hùng kia đâu!!!”
“Anh này nói năng thô kệch như cái chổi cùn quét rác ý, Đúng đấy, các anh nên run sợ trước tôi đi, haha!”
“Thôi nào chị!” - Đành phải làm nhà ngoại giao đang dàn xếp cuộc đình chiến, Trung xuề xòa can ngăn. “Anh ta đâu nghe được đâu. Đừng quên chúng ta đang kết nối qua tai nghe đấy.”
Tiếp tới quay sang Quân, cậu tò mò hỏi: “À này, điều gì đã thổi bùng ngọn lửa nghĩa hiệp trong tim… Ý là động lực nào thúc đẩy anh giúp đỡ em vậy?”
“Hử?”
Anh ta đáp lại theo kiểu câu hỏi đó là một món ăn kỳ lạ chưa từng nếm thử vậy.
“Chả phải chính miệng mày nhắc tao đây nợ một mạng sao? Mà này... Hehe, nếu tao nói rằng từ bé đã mơ mơ làm cảnh sát, chắc mày sẽ cười vỡ bụng mất. Vốn dĩ đã chẳng ưa gì lão đại tá đó rồi, giờ hắn còn giày xéo chà đạp lên cái nghề tao ngưỡng mộ, làm sao không nóng mắt cho được! Nóng như ớt hiểm ấy!”
Thoạt đầu, những lời phỉ báng cấp trên còn bị kìm nén, như lũ chim non chưa dám rời tổ. Thế nhưng, khi đê chắn cảm xúc vỡ òa, ngôn từ Quân tuôn trào như dòng thác lũ, cuốn phăng đi mọi rào cản của lý trí và kỷ luật.
“Này Trung…” - Quân sôi sục nói. “Khi giải phóng những tù nhân khốn khổ ra khỏi ngục tù tăm tối... Gặp lão thanh tra đầu bạc có chức vụ cao nhất á, đừng quên tâng bốc tao lên tận mây xanh nhé!!!”
“Chà, nếu muốn khoác lên mình bộ đồng phục của công lý, trước hết anh cần phải thực hiện nghĩa vụ công an cái đã. Em chẳng dám hứa hẹn điều gì đâu, nhưng thôi được rồi, nếu đó là mơ ước mà anh ấp ủ bấy lâu…”
Ẩn mình sau chiến lũy tạm bợ như hai ninja đang chờ thời cơ xuất kích, Trung và Quân đưa nắm đấm về phía nhau, báo hiệu sự ra đời của một liên minh mới, vượt lên mọi hận thù xưa cũ. Qua cử chỉ đó, cậu muốn ngầm gửi gắm thông điệp này tới Vương.
Dẫu là kẻ tội đồ tày trời, trái tim mỗi người đều tiềm ẩn hạt giống tốt lành. Tấm lòng bao dung, độ lượng chính là nhịp cầu dẫn ta vượt qua vực thẳm của quá khứ đối địch, khơi dậy phần nhân văn nhất nơi họ để nhận lại sự biết ơn chan chứa.
Chẳng ai được phép tự xưng là hiện thân công lý để ban phát án tử, bởi sự sống là món quà vô giá từ tạo hóa, thiêng liêng như ngọn lửa trong đền thờ không có quyền dập tắt.
Kẻ vượt mặt pháp luật để hành quyết tha nhân, dù với bất cứ lý do gì, đều là biểu hiện của một tâm hồn méo mó, lệch lạc và vô vọng, giống như một đứa trẻ cố gắng sửa chữa một món đồ chơi bị hỏng bằng cách đập nát nó, không nhận ra rằng hành động của mình chỉ tổ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Rồi đột nhiên, như thể có tia sét đánh thẳng vào cái đồng hồ cát trong tâm trí Trung, kim đồng hồ chỉ cách vài nhịp thở nữa là bước sang ngày mới. Bèn dứt bỏ mọi do dự, Trung a lê hấp bật dậy như lò xo bị nén lâu ngày được phóng thích, khí phách bừng bừng dọa Quân một phen há hốc mồm chẳng khác gì cá mắc cạn.
Nếu kinh ngạc có thể đo được, thì biểu cảm của anh ta lúc này chắc hẳn đã phá vỡ mọi thang đo hiện có. Như một diễn viên xiếc quên đi nỗi sợ độ cao, khi bàn tay đã siết chặt chiếc công tắc có dạng remote, thằng nhỏ đã không còn bận tâm về nguy cơ phát hiện nữa rồi.
“Ê thằng ngu kia, mày giở trò gì thế? Mau cúi đầu xuống ngay, hay mi đang muốn tự sát đấy?!!!”
Quân lo lắng gào lên, cứ như một bà mẹ thấy con mình đứng bên chuồng khỉ đột vậy.
“À mà anh Quân nè…” - Môi Trung cong lên, bèn vẽ một vầng trăng lưỡi liềm, nói. “Xin phép gửi lời tri ân sâu sắc vì đã dẫn dắt em đến tận cùng chốn này ạ!”
Và rồi nụ cười ấy tan biến, nhường chỗ cho cậu nhấn công tắc truyền tín hiệu điện cao tần, canh đúng vào nửa đêm, cậu nhấn công tắc truyền tín hiệu điện cao tần.
Luồng sóng này được dẫn truyền tới kíp nổ đặt trên chiếc drone mà cậu đã bí mật gắn chặt vào khối đất sét, phóng thích một vũ điệu của các hạt electron hỗn loạn, đánh thức chuỗi sóng điện từ đang say ngủ trong lòng khối thuốc nổ quân sự, kích hoạt phản ứng dây chuyền.
KABOOM! Như thể vũ trụ vừa hắt hơi, một tiếng gầm siêu âm xé nát trời đêm bởi chuỗi phản ứng hóa học khi cấu trúc phân tử C4 bị phân rã.
Nhiệt độ tại tâm vụ nổ vọt lên hàng nghìn độ C, phóng thích một cơn lốc hủy diệt gồm khí nitơ và oxit cacbon, di chuyển với vận tốc gấp hai mươi ba lần tốc độ âm thanh, tạo ra một mặt trận áp suất có khả năng biến thép thành bột giấy. Không khí xung quanh bị ion hóa, tạo ra một quả cầu lửa chói lòa, và hiệu ứng EMP làm tê liệt mọi thiết bị điện tử.
Nội một lượng tương đối nhỏ của chất nổ thôi đã trình diễn một màn pháo hoa không thể xem thường, ước tính rằng Trung đã nhét khoảng sáu khối đất sét cỡ tí họn nặng chừng nửa ký vào ba lô. Mặc dù bữa tiệc nằm ngoài tâm chấn động, sóng xung kích vẫn đủ sức quét qua để tạm đưa các binh sĩ gần đó vào giấc ngủ sâu hơn cả Bạch Tuyết sau khi cắn phải táo độc…
“Quyết định sáng suốt khi đề xuất song hành, bởi tao đoán trước kiểu gì mày cũng…”
Chưa kịp kết thúc câu đã bị tiếng gầm của thảm họa nuốt chửng, Quân và thằng nhỏ đứng ở một khoảng an toàn, như hai nhà khảo cổ đang chứng kiến một nền văn minh cổ đại sụp đổ: những cột điện cao thế ngã rạp, nhấn chìm mọi vật chìm trong biển lửa hung tàn, mặc dù phạm vi thiệt hại không quá lan rộng.
Và cái thời khắc Trung hằng trông ngóng đã điểm. Bóng tối cứ như một con mực khổng lồ phun mực đen kịt, nuốt chửng mọi ngõ ngách tại cảng biển, tê liệt mọi hoạt động cần năng lượng, kèn báo nguy cũng não nùng cất lên khúc nhạc tang.
“Phiền anh canh gác bên ngoài ạ. Sau phi vụ này, em còn ghé thăm điểm nữa...!”
“Hẳn là sào huyệt của Tuân chứ gì…” - Quân đáp. Rồi bỗng như thể vừa nhận ra điều gì, anh hốt hoảng: “Mà khoan... Mày vẫn đang đứng đấy à!!! Trời đánh thánh vật, tao chẳng thể phân biệt đâu là mày nữa!”
Trông anh Quân vụng về lóng ngóng, ngoe nguẩy đôi tay sờ soạng mặt cậu tội nghiệp chưa kìa. Báo hại Trung phải từ chối khéo lời mời khiêu vũ không đúng lúc ấy, nhẹ nhàng gạt tay anh ra.
Mắt phải của cậu thì khỏi bàn, vẫn hoạt động với với hiệu suất chính xác của một kính hồng ngoại, phân tách từng photon lạc trong đêm đen, tái tạo lại thế giới với độ phân giải siêu việt.
Mỗi chi tiết, dù nhỏ như hạt bụi đều hiện rõ như thể chiếu sáng bởi mặt trời giữa trưa, cậu thấy không chỉ dưới lòng đất mà cả trên mặt đất, binh lính khắp phân khu cũng tháo chạy tán loạn như lũ thuyền viên bỏ tàu đắm, rời cương vị canh gác nhanh hơn vứt bỏ lương tâm khi gia nhập đội quân này vậy.
Không thể bỏ lỡ thời cơ quý giá như vàng ròng này, khi chả còn ma nào đủ tỉnh táo để nhận diện sự hiện hữu, cậu bèn phóng mình từ đỉnh gò, vẽ nên một đường cong hyperbolic, chẳng mấy chần chừ mà lao vội vào cổng chính.
“Nè, tao mở đèn pin đây... Ủa, mày trốn đâu rồi? Ê!!!”
Chờ đến lượt gã rút di động khỏi túi, nhấn nút bật đèn flash thì Trung đã lẩn mất thoăn thoắt, có thể ví von như một phương trình vi phân đột ngột triệt tiêu, không để lại dấu vết trong không gian ba chiều…
***
Ngục thất này chính là cõi âm ti trên dương thế, nơi hoa tàn nhụy rữa, mộng đẹp chôn vùi,...
Quả nhiên là chốn lý tưởng để tống giam tinh túy nhân sinh trong những điều kiện bức bách đến cực điểm. Nền ngục thì xám ngắt, trần phòng ẩm thấp, loang lổ vệt ố, rêu xanh li ti bám víu trên mặt tường đá như bẫy nhện độc giăng mắc. Khoảng trống gò bó đặt họ vào tình thế nghẹt thở, mỗi khoảnh khắc như kéo dài bất tận trong chuỗi ngày đọa đầy. Hơi nước đọng thành giọt cứ rỉ rả nhiễu, xâu xé tâm can của những sĩ quan bất hạnh bị giam cầm.
“Ôi sếp, đôi chân em đang kêu gào phản đối rồi!”
“Chúng ta còn phải chịu trận đến bao giờ ạ?”
“Uất ức quá đi, giá như ta dám nhả đạn vào lũ khốn khi thời cơ vẫn còn!”
“Tôi nhớ gia đình da diết quá, chỉ mong được trở về bên mái ấm, ôm vợ hiền con thơ vào lòng thôi ạ!”
“Gắng sức lên nào, hỡi các đồng chí thân mến! Tiếp viện đang hăm hở tiến đến đây... À mà, đó là ước đoán lạc quan của ta thôi!”
Cố tình đắp lên mặt một lớp sương giá tạo hình mẫu cho đàn em, trong khi nội tâm vị thanh tra già đang vần vũ trong cơn bão cảm xúc không ai có thể lần dò.
Nào ai đoán được, vị trưởng lão diện mạo nghiêm nghị kia đang âm thầm cuống cuồng, vò đầu bứt tai, vầng trán rịn mồ hôi lấm tấm, tâm trí bấn loạn bởi một ý niệm chết tiệt: “Ôi thôi bỏ mẹ, tối qua quên báo vợ tăng ca rồi. Có gan mò về là y rằng ả đá mình ra sống đời với chiếc ghế sofa cho đến hết đời mất thôi!”
Khiếp đảm hơn cả, là cảnh tượng hơn nửa trăm gã đực rựa to cao tráng kiện bị chồng chéo lên nhau trong một không gian bức bối. Mùi mồ hôi hôi hám từ cơ thể trần trụi tựa hương liệu ủ lâu năm, trộn lẫn với hơi thở hổn hển tạo nên một bầu không ô uế đáng kinh tởm khiến người ta lợm giọng, muốn thốc tháo mọi thứ trong bụng ra. Chẳng có lấy một tấc đất để đặt chân, chớ đừng mơ tưởng xa vời đến chỗ ngồi hay tựa lưng thoải mái.
Đám người ấy bị giam cầm trong cái lồng này đã hơn một vòng quay của mặt trời rồi. Dẫu hầu hết đều có sức vóc hơn người, thân xác cường tráng như những cây sồi cổ thụ, rốt cuộc vẫn phải vẫn phải cúi đầu trước sự bào mòn của thời gian thôi.
Trong quá trình bị dẫn giải đến nơi đày ải này, cặp mắt tinh tường của vị thanh tra đã kịp chộp lấy hình ảnh một pháo đài ngầm được trùng tu lộng lẫy, tương phản đến chói lòng với cái chuồng gà mục nát giam hãm đồng liêu ông đây.
Những tên bác sĩ dị hợm cứ lũ lượt ra vào, khiến ông chẳng màng suy luận cũng đủ nhận định rằng đấy là nơi Tuân đang đùa giỡn với những hạt gia tốc bí hiểm, món đồ chơi nguy hiểm mà theo thanh tra, đã được chính phủ ta gửi gắm cho Chú Sam từ thời ông cố nội rồi.
Theo quan niệm riêng của thanh tra, khối thiên thạch kia chẳng qua chỉ là một gánh nặng phiền toái khi đáp xuống mảnh đất hình chữ S này trong những ngày chiến tranh khói lửa.
Việc xích lại gần Hoa Kỳ tuy có mang đến những lợi ích kinh tế nhất định, nhưng cũng kéo theo biết bao tệ nạn từ cái xã hội hào nhoáng ấy. Ông lo sợ rằng sự ảnh hưởng của nền văn minh Mỹ sẽ dần đồng hoá và biến chất những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khiến con người ta trở nên hời hợt, vụ lợi và đánh mất bản sắc của chính mình.
Sự chểnh mảng trong công tác quản lý vũ khí đã tạo điều kiện cho cái ác lên ngôi - bọn tội phạm ngang nhiên lộng hành như thứ dịch bệnh truyền nhiễm khó trị. Muốn ngăn chặn những kẻ như Tuân và đồng bọn tác oai tác quái, việc thắt chặt khuôn khổ pháp lý, thống nhất ban hành một bộ luật hà khắc hơn là điều tối quan trọng, bất kể rằng tiếng nói của ông ta chỉ như tiếng ve sầu giữa rừng thiêng nước độc.
Chúng ta cần một vị đại diện xứng tầm, một hình ảnh ấy phải mang trong mình khí chất anh hào, tinh thần tự cường bất khuất, là hiện thân của ý thức hệ tiến bộ, tinh hoa của thời đại mới,... Người sẽ thay mặt đồng bào tranh đấu cho công lý, độc lập và tự do.
Mà nhắc tới hình ảnh, trong khi bọn ông phải ngóng cổ như lũ cò đói mồi để nhìn trộm vài giây, thì cái tên quản giáo thổ tả ấy cứ như một tảng đá tảng lỳ lợm, chễm chệ án ngữ trước cái TV. Mắt hắn dán chặt vào trận cầu như thể đó là cánh cửa duy nhất dẫn đến thiên đường, chớ nhất quyết không cho tụi cảnh vệ vốn đã kiệt quệ giải khuây dù chỉ trong giây lát giữa cái chốn tù túng này.
Quá bực tức, người thanh tra bèn vung tay quát tên cai ngục: “Này tên nhãi ranh kia, có thể dịch cái ghế sang phải một chút để lũ ta còn được hưởng chút cái TV không hả?”
Chình ình trước cái màn hình, hắn nhe hàm răng vàng khè cười khả ố, không những phủi đi yêu cầu của họ như bụi trên vai áo, mà còn cố tình xê dịch cái ghế che sang che khuất nốt tầm mắt còn lại của đám tù nhân đang khao khát một chút giải trí.
Ầm!!! Ngay lúc đó như lời tuyên chiến của các vị thần, một tiếng sấm kinh thiên động địa bỗng vọng xuống từ thiên đình.
“Quỷ thần ơi, cái thứ gì đang nhảy múa trên mặt đất vậy!? Phản loạn sao?!!!”
TV tắt ngóm, căn hầm cũng như ngọn nến bị thổi tắt, bịt kín mắt tất thảy ai ở đó bằng tấm vải đen. Không thể phân biệt được đâu là tường, đâu là trần nhà, gã cai ngục được phen kinh hoảng bèn quăng cả ghế như ném một cục than nóng, lao vội xuống gầm bàn cuộn tròn trốn chui trốn nhủi.
Đám cảnh sát cũng chẳng hơn gì, nỗi sợ thúc giục họ đưa tay lên cao tạo thành hình cái ô ngỡ rằng thứ tạm bợ ấy có thể che chở cho mình trước hiểm nguy, mặc cho sự vô vọng của hành động ấy.
“Ồ, mới có chút ồn ào đã sun vòi thế rồi sao.”
Duy chỉ vị thanh tra từng trải là vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, thậm chí còn khinh khỉnh cười khẩy trước thái độ rụt rè của gã cai ngục lúc trước còn ra vẻ anh hùng.
Qua đánh giá trạng thái rung động không quá dữ dội trong căn hầm kín, ông thầm nhận định mức độ chấn động không đủ sức tạo thành một cơn địa chấn đáng gờm, kẻ chủ mưu đứng sau vụ nổ chỉ sử dụng một khối lượng TNT khiêm tốn để gây thiệt hại cho công trình là cùng.
Đang lúc lũ lính thở ra nhẹ nhõm vì thoát nạn, nào hay những hệ quả tiêu cực từ sự kiện chấn động kia chỉ là khúc dạo đầu cho chuỗi tình tiết bi hài sắp ập xuống đầu. Số phận hẩm hiu đang gieo neo chực chờ mang tới oái oăm khôi hài nhất khi…
Con đê chống giặc duy nhất của nhà tù là một cánh cửa thép dày hai ly. Đang khi tất cả còn chưa hết bàng hoàng, vật thể không rõ nguồn gốc từ bên ngoài đã hung hăng đá vào cửa cái rầm, lật tung cánh cửa cồng kềnh rơi phịch xuống sàn.
Muôn người sững sờ, sức mạnh kinh thiên động địa đó tựa hồ chỉ dành riêng cho những bậc thần thánh mang năng lực gia tốc kiểu đại tá Tuân. Làn khói mờ ảo cuồn cuộn tản mác ra từ khung cửa bị bật tung, chợt hé lộ thân hình của gã cận vệ bị quăng mạnh vào bức tường, phát ra tiếng răng rắc ghê người của xương gãy vụn.
Hoà cùng với những tiếng kêu gào ai oán não nùng vọng lại từ phía ngoài, ăn phòng giam hun hút chỉ còn lại đôi tên lính canh gác tội nghiệp lập cập chĩa súng về phía cửa chính, chờ đón bất kỳ thứ gì ghê rợn sắp xuất hiện. Sự đời thật trớ trêu, anh hùng rơm một lúc biến thành tên hề não nùng, khiến người ta chẳng khỏi cười ra nước mắt.
Nhìn bàn tay cầm vũ khí lắc lư kia kìa, chẳng khác nào mấy kẻ mắc bệnh Parkinson cấp độ trầm trọng, thanh tra ngán ngẩm nhún vai chẳng trông mong chúng làm được gì ra hồn.
Và sự yên ắng chẳng được bao lâu khi ai đó lanh lẹ, lợi dụng bóng tối như thể nó là đồng minh để tung ra đòn phủ đầu.
Gã lính đứng trước bị hạ chỉ bằng cú móc hàm trời giáng, lăn quay ra bất tỉnh. Tên đồng bọn cạnh TV nhận ra tình thế tuyệt vọng vội thụt lùi, lăm lăm khẩu hỏa khí bất ổn, nhắm ngắm dao động khắp hướng chỉ chực chờ uy hiếp bất kỳ vật thể nào nhúc nhích.
Không để hắn có bất cứ cơ may nào bóp cò, nhân vật khó hiểu kia lao vọt tới, dồn hết sức bình sinh mà đóng đinh mặt đối thủ vào mặt bàn cứng ngắc. Trước khi kẻ thù ngã quỵ, cậu ta nắm chặt bàn tay hắn ấn ngón tay vào cò súng, ngắm bắn một phát chuẩn xác về phòng giam và phá tung ổ khóa.
Khi tự do đã nằm gọn trong lòng bàn tay, toáng cảnh sát ùa ra khỏi ngục tù như cơn lũ xả khỏi đập nước. Đám đông cuồng nhiệt bao vây, vỗ về lấy chàng trai xa lạ ấy như thể đang chạm vào bảo vật thiêng liêng.
Họ cất lời tán tụng, tung hô nhiệt liệt không khác gì một Đấng Sáng Thế vĩ đại nhất. Tuy vậy, vị thanh tra dày dạn kinh nghiệm lại có một góc nhìn đa chiều hơn.
Gã xa lạ này rốt cuộc cũng chỉ là một tráng sĩ non choẹt được vũ trang đến tận chân tơ kẽ tóc, lại còn sở hữu sức mạnh siêu phàm ngang tài ngang sức với Tuân. Điều này khiến ông nổi sóng nghi hoặc, e rằng đây chỉ là một màn kịch tinh vi do lão đại tá dàn dựng nhằm thử thách lòng trung thành của đám tù nhân.
Rất có thể khi đi theo chàng trai này thoát khỏi nhà giam, thứ chờ đón họ sẽ chỉ là lưỡi hái tử thần và một hàng rào súng đạn của quân địch sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào. Dù thế nào đi nữa, đề cao cảnh giác là điều không thể xem nhẹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
“Xin cho hỏi, ai đứng đầu khu này ạ?”
Chàng trai bí ẩn liếc quanh, rồi lên tiếng thắc mắc.
“Chính tôi!” - Băng qua hàng ngũ cấp dưới đang dạt sang hai bên nhường sếp, vị thanh tra oai nghiêm tiến về phía cậu ta và đáp. “Thế cậu là…”
“Cứ gọi là Vô Diện! Tôi muốn hỏi, đây có phải toàn bộ lực lượng của các vị không?”
“Không hề, vẫn còn hơn trăm chiến sĩ khác. Tên đại tá ấy phân tán chúng tôi thành ba khu, và quả thực… E hèm, cậu khá là may mắn khi đã cứu được người có quân hàm cao nhất trước tiên đấy!”
Dẫu cho đại tá Tuân đã lột sạch giáp trước khi đày đọa họ xuống hầm ngục tăm tối này, chỉ để lại cho vị thanh tra bạc đầu kia một manh áo thô sơ bạc màu. Vẫn có điều gì đó trong phẩm chất cao quý ấy toát lên một vẻ uy vũ, như một cổ thụ hiên ngang giữa giông tố cuồng phong, khiến người đối diện không thể không kính cẩn nghiêng mình, chẳng cần nương tựa vào tấm huy chương trên ngực áo.
Chỉ dựa vào điểm bất nhất, lăng quăng trong lời đối đáp lấp lửng, vị thanh tra đã vẽ nên kết luận rằng chàng trai trẻ chưa hề đặt chân đến hai khu giam giữ còn lại.
Đôi mắt tinh tường ấy, như thể một cỗ máy phân tích siêu việt, là kết tinh của bao tháng năm miệt mài theo đuổi sự nghiệp cao cả trong lĩnh vực điều tra, nơi mà an nguy của đất nước luôn được đặt lên hàng đầu.
Sự thật này, có lẽ cũng chính là lý do thâm sâu khi Quân dẫn dắt Trung đến đây trước tiên, trước khi ghé thăm những ngục thất khác. Tất cả dường như đã được anh sắp đặt một cách tinh tế, và thanh tra chính là quân cờ chiến lược đầu tiên trong cuộc chiến chống lại Tuân.
“Liệu trong số quý vị có ai còn ghi nhớ lối đi dẫn tới những nhà ngục khác không ạ?”
“Trước khi bị áp giải đến chốn lao lung này, bọn chúng đã cho tôi thoáng qua những nơi đó. Xin cậu cứ an tâm đi, lộ trình và cách thức tiếp cận đã được khắc ghi rành mạch trong tâm trí tôi rồi!”
Trung Trung buông một hơi thở dài như thể vừa trút bỏ được đá khỏi vai, đoạn trao khẩu FNX-40 vào bàn tay chai sạn của ông ta.
“Tuy chỉ là món quà nho nhỏ, mong ngài hãy mang theo để phòng thân. Cơ mà hãy cố gắng giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu nhé, bởi chẳng một tên lính gác nào thực sự đáng phải đền tội bằng mạng sống cả ạ!”
Vị thanh tra phóng tia nhìn như chùm tia X-quang vào gã trai trẻ, dẫu cho cậu ta có ngụy trang kỹ càng bởi băng hải tặc và khẩu trang y tế. Lớp che chắn ấy vẫn không thể ngăn cản đôi mắt già dặn xuyên thấu vào tận đáy lòng đối phương, như thể đang đọc một cuốn sách mở.
Mà, căn cứ vào cách gã thiếu niên này ưu ái mạng sống kẻ thù, hẳn không phải là con cờ trong tay Tuân rồi. Thầm khấn nguyện điều đó là thật, có lẽ đây chính là tia hy vọng le lói giữa đêm đen mà ông ta hằng mong đợi.
Sẵn tiện, cỗ máy bay vô chủ vừa hay đáp sát cạnh Trung tựa vệ sĩ. Thứ LED chói lọi phát ra từ nó, hắt thành một quầng sáng rực rỡ phía trước mặt, soi tỏ không gian bao quanh và quy tụ mọi ánh mắt của những người hiện diện trong gian phòng.
Lật cổ tay, Trung cất lời: “Bên ngoài có lẽ là bức màn bóng tối dày đặc, xin quý vị hãy để cỗ máy này dẫn dắt. Còn riêng tôi…” - Giọng cậu trầm xuống, đầy bí ẩn. “Tôi có cách riêng để vượt qua bóng tối.”
Âm điệu bí hiểm xen lẫn sự tự tin của Trung vang vọng, mang theo một sức hút kỳ lạ khiến ai nấy đều háo hức. Quay gót, Trung đăm đăm nhìn về phương xa ngoài kia, nung nấu ý định dùng chính thân mình làm miếng mồi ngon lành để đánh lạc hướng bọn lính mai phục, mua lấy thời gian vàng ngọc cho những người kia tẩu thoát.
Đêm nay, ai ai cũng đáng được hồi sinh trong vòng tay ấm áp của người thân yêu.
“Ối chà, thiếu chút nữa quên mất!”
Nhớ ra điều ai đó căn dặn, cậu chợt khựng người như bị điểm huyệt.
“Vị ân nhân đã dẫn tôi đến đây để giải thoát cho các anh là một nam nhân tên Quân, đặc điểm dễ nhận biết là thiếu mất một cánh tay. Tuy vẻ ngoài có phần hung dữ, tấm lòng anh ấy khá là nhân hậu và chính trực đấy ạ. Nếu chẳng may mọi người có bắt giữ Quân á, tôi tha thiết mong các vị hãy xem xét giảm nhẹ hình phạt và trao cho anh ấy một cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh. Tôi tin chắc rằng Quân sẽ không khiến ngài thanh tra phải hối hận đâu!”
“Ta hiểu rồi. Ồ, nhân tiện đây, hỡi tên Vô diện kia, đỡ lấy vật này đi!!!”
Vị thanh tra ném trả lại khẩu súng lục giảm thanh cho Trung, lên tiếng.
“Ta tin rằng nó sẽ đắc dụng trong tay cậu hơn là nằm yên sau lưng quần ta đấy.”
Như thể người đàn ông già dặn đang phong thánh cho một vị anh hùng mới xuất hiện giữa cơn bão táp, trao gửi cả hồn phách mình và đồng liêu vào bàn tay non nớt của gã trai trẻ.
Đó là trọng trách, đồng thời cũng là một vòng nguyệt quế danh dự và sự tín nhiệm tuyệt đối.
“Haha, trời thương anh em mình mà! Lũ địch chắc cũng chẳng màng đến mấy món đồ chơi này nữa rồi.”
Một viên cảnh sát hớn hở như vừa trúng độc đắc, phô trương với bạn bè khẩu AK-47 vừa đoạt được, hùng hổ kéo cần nạp đạn về sau và thả ra.
Lũ cai ngục mà Trung cho ngủ cùng Diêm Vương đã vô tình rải vũ khí như rắc hoa đón khách quý, dọc theo con đường đào tẩu khỏi boongke. Cả bọn còn phát hiện thêm cả chục tên khác nằm ngổn ngang, tha hồ lượm lặt vũ trang.
Đột nhiên, một lời cất lên từ giữa đám đông ồn ào: “Này anh chàng Vô Diện kia, làm sao để bọn tôi có thể đặt niềm tin vào cậu đây?”
Lời chất vấn ấy trở thành tâm điểm, như ném hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng chú ý lan tỏa khắp đám đông.
“Thực ra, tôi chẳng cần ai tin tưởng cả, nhưng mà..." - Đầu lắc lư như cành cây trước gió, Trung tỏ vẻ đang cân nhắc, song vẫn cất lời. “E hèm, tôi chính là môn sinh của Chỉ huy Việt Nam, nếu như cái danh hiệu ấy vẫn còn đủ sức lay động tâm can các vị!”
Vừa thốt ra câu nói ẩn chứa hàm ý thâm sâu, Trung liền quay bước ra đi.
“Vị chỉ huy Việt Nam kia, há chẳng phải chính là người anh hùng mà từ lâu mẹ đã luôn dặn mình phải dành trọn cuộc đời để ghi nhớ ân tình sao?” - Linh tính bỗng vụt sáng, mách bảo thanh tra rằng gã trai trẻ kia chính là câu trả lời cho nỗi trăn trở mà vị thanh tra đã nêu lên. “Một liều thuốc diệu kỳ mà đất nước đang khao khát trong cơn bệnh trầm kha này!”
Hẳn duyên số đã an bài cho ông chạm mặt chàng trai này, và họ sẽ cùng nhau tạo nên kỳ tích.
“Hỡi đồng chí, xin hãy lắng tai nghe lời hịch này!!! Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo. Ưu tiên số một là giải phóng huynh đệ khỏi xiềng xích, kế đến là dốc cạn sức lực để trợ chiến ân công trong cuộc quyết đấu với tên đại tá... Các ngươi đã thấu triệt chưa?!!!”
“Xin tuân mệnh!!!” - Đạo quân đồng lòng nhất trí, cùng cất cao tiếng hô xung trận, khí thế ngút trời như muôn ngàn sóng dậy. Kết hợp với chuông báo động hỏa hoạn inh ỏi là còi báo nguy mà bàn tay vô danh nào đó đã kích hoạt, theo sau là bước chân rầm rập của hàng chục tên lính đánh thuê tràn đến, hòng trấn áp ngọn lửa tự do vừa được thắp lên từ cuộc vượt ngục táo gan ấy.
Mặc dù đại tá huy động binh lực hùng hậu, đám lâu la ấy lại không hề tỏ ra hăng hái lao mình vào mặt trận đẫm máu, mà ngược lại, chúng lựa chọn phương châm thủ thế, dàn trận địa phòng ngự vững chãi thành một rào chắn dày đặc ngăn chặn lối ra boongke.
Hàng loạt họng súng trường, súng máy được vác lên vai, chĩa thẳng vào từng khe nứt nhỏ nhoi, sẵn sàng nhả đạn lia lịa vào bất cứ thứ gì lỗ mãng ló đầu ra.
“Hễ thấy vật lạ là bóp cò liền, nghe rõ chưa?!”
“Haha, chơi chiêu này thì coi như xong đời, có gan thì cứ chui ra... Ối dồi ôi, cái gì vậy?!”
Với cặp mắt tinh tường có thể bao quát toàn cảnh và tài phán đoán thượng thừa, Trung đã tiên liệu trước kết cục thê lương dành cho đám quân lính đang bao vây bên ngoài. Lao mình đi với vận tốc sánh ngang tia sét, động tác của cậu mau lẹ và dẻo dai như một chú sóc bay nhảy giữa các cành cây, dồn hết sức bật nhảy lên không mà vút thẳng đến điểm then chốt ngay trên đỉnh đầu kẻ thù.
Trong khi bộ não ì ạch của lũ phàm phu tục tử đầu đất kia còn đang loay hoay, thì một gã lính chợt ngẩng phắt lên, mắt trợn tròn khi nhận ra tình cảnh dở khóc dở cười.
Than ôi, mọi việc đã như nước chảy qua cầu! Trung đã giật chốt, tung tóe năm viên lựu đạn khói xuống nền đất, toàn là chiến lợi phẩm đoạt được từ xác bọn cừu địch trong boongke cả.
Màn khói hóa học bỗng vươn mình chiếm lĩnh không gian, ngay lập tức dệt nên tấm màn sương mù có hai thành phần chủ yếu gồm muối kali nitrat (KNO3) và canxi cacbonat (CaCO3) đã phủ kín tầm nhìn, biến đội hình địch thành một mớ hỗn độn như tổ kiến bị quấy phá.
Trong khi kẻ thù mù mịt như đêm ba mươi, chỉ có Trung độc bá với thiên nhãn thông mà tung hoành ngang dọc. Mỗi chiêu thức là một tuyệt học từ bí kíp võ công của lão sư phụ Dương, chẳng hạn đòn Phượng Vũ Cửu Thiên xoáy vào huyệt đạo, chiếu Long Trảo Thủ quét ngang, làm tên địch bay như diều đứt dây.
Thế Thanh Long Xuất Thủy đánh vào các huyệt mạch, tức thì tê liệt địch nhân gục ngã như chuối đổ. Tựa như Ngộ Không múa gậy phép giữa rừng khói, Trung từng bước khắc chế toàn bộ đối thủ, để lại sau lưng một bãi chiến trường ngổn ngang xác địch.
Tạch… Tạch… Tạch… Tạch… Tạch… Tạch...
“Quy tiên đi, tên nghiệt súc kia!!!”
Vừa thi triển tuyệt kỹ, vừa như một kỳ quan bát diện, đa nhiệm xoay sở trước mưa đạn vẫn không chạm được vào áo.
Mỗi phát bắn ra chỉ tổ làm kiệt quệ nguồn đạn, khi Trung xài triệt để nguyên lý nhu thắng cương. Mỗi đường đạn lao tới đều bị hóa giải bằng khinh công tuyệt luân, hòa thân hình cậu vào hư không, chỉ để lại ảo ảnh làm đối phương hoang mang.
Thế nhưng, cứ múa may quay cuồng mãi thế này cũng chẳng phải thượng sách. Những đòn thế của Trung tuy tuôn trào như mưa rào mùa hạ xối xả vào từng tên lính, đoàn quân địch vẫn cứ ùn ùn kéo đến như kiến bu mật.
“Kìa, tên khốn đó kia rồi!!! Tập trung toàn lực lượng, ta muốn nhìn thấy cái đầu của nó lìa khỏi cổ ngay lập tức!!!”
Một gã chỉ điểm Trung như thể vạch trần con mồi cho bầy sói đói, quyết dồn hết sức lực để tiễn cậu về cõi âm. Màn sương mù từ mấy trái lựu đạn dần tan loãng, công dụng ngụy trang cũng vì thế mà tiêu tan. Có lẽ quyết định tung hỏa mù là nước cờ sai lầm, chẳng khác nào tự vẽ mũi tên chỉ vào mình.
Và những gì phải đến, rồi cũng sẽ đến...
“Cấp báo, tao có tầm ngắm cực chuẩn luôn đây. Đã khóa chặt mục tiêu và sẵn sàng hạ sát...!”
Mải mê chiến đấu hăng say, Trung đâu ngờ nấp mình đâu đó xa xa, một tay xạ thủ đang dò xét mình. Qua ống ngắm, cậu hiện lên như con nai tơ giữa đồng trống. Tóm gọn thời cơ chín muồi, gã xạ thủ siết cò súng cái đoàng, không chút do dự. Viên đạn cỡ nòng năm mươi cỡ năm mươi li xoáy cuồng bạo, là sứ giả thần chết vun vút lao đến đòi nợ máu.
Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, dòng chảy thời gian như bị phù phép đông cứng lại khiến Trung vẫn có thể xoay xở mà lách mình sang phải một khoảng vi tế, vừa đủ để viên đạn vuốt ve không khí bên hông.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài phần triệu của giây đồng hồ, lọt qua màng lọc của cảm biến gia tốc siêu nhạy bên con mắt phải ấy, khoảnh khắc bỗng dãn ra như một dải ngân hà, mỗi tích tắc trôi qua tựa kéo dài vô tận.
“Nguy to rồi... Khụt... Khịt!!!”
Tin rằng bản thân đã dốc cạn năng lượng để đẩy cao giác quan, sinh lực bị rút cạn như một cái hồ bị rò rỉ. Chàng trai gục xuống, hơi thở gấp gáp, đầu gối chạm đất, những dấu hiệu của sự suy sụp hiện rõ như ban ngày, cơ thể cậu đang gào thét đòi ít lúc nghỉ ngơi phục hồi.
Bởi lẽ, gã thợ săn kia có thể giương cung bắn mũi tên thứ hai bất cứ lúc nào... Ý cậu là tay xạ thủ kia có thể khai hỏa phát nữa. Thế mà chưa tránh vỏ dưa đã gặp vỏ dừa...
“Tao tóm được mày rồi!!!” - Chỉ lơ đễnh thoáng qua thôi, thế mà một tên lính cơ hội đã chớp lấy thời cơ tiến sát cậu mà hô lớn. “Có lời trăn trối nào không... Úi!!!”
Trên mặt trận ác liệt, chỉ cần sơ suất một nhịp thôi cũng đủ để đi một đi không trở lại. Khi hắn nhe răng cười đểu giả, ấn họng súng trường sát thái dương, Trung gần như tin chắc mình lên bảng đếm số rồi.
Bỗng như thể thần Zeus vừa giáng lôi đình xuống trần gian, một luồng điện từ sau lưng bất thình lình xuyên qua tên hung đồ, giật bắn lên vừa chạm phải cực âm acquy ngã rầm xuống đất sùi bọt mép, trong khi tứ chi còn giần giật.
“Không phải Quân, vậy ai là ân nhân vừa cứu mình vậy!?” - Cậu thầm thốt lên. Sau khi phi lê xong con cá, vị đầu bếp lành nghề... Cứu tinh bí ẩn còn ân cần chìa bàn tay ra. Vẫn còn choáng váng như vừa trải qua chuyến tàu lượn siêu tốc, Trung nắm lấy bàn tay đó gượng dậy.
Người lạ ấy, trùm mình trong cái áo khoác da ôm sát cơ thể như vỏ bọc thứ hai, từ đầu đến chân không tấc da thịt lộ ra ngoài. Khuôn mặt che kín bởi mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm, mũ trùm kín đến tận gáy, đôi găng tay và đôi ủng cao cổ cũng đen như than, biến gã thành một cái bóng biết đi.
Qua xúc giác như radar, Trung cảm nhận những vết chai sần trên bàn tay hắn như đang kể một quá khứ về đạn bom. Cậu thầm nhủ, gã này hẳn không phải loại tép riu tôm tép, mà là một con cá mập già dặn. Kinh nghiệm thực chiến có khi sâu hơn đáy vực Mariana, không hề thua kém Vương.
Tuy nhiên, trước khi giải mã về danh tính bạn hay thù của vị khách không mời này, Trung cần gạt bỏ mối đe dọa cấp bách hơn là cái gã xạ thủ đang rình rập, làm xói mòn ý chí mình.
Ưu tiên hàng đầu lúc này là phải tìm cách bịt miệng tên bắn tỉa đó lại, trước khi hắn cắn thêm một miếng nữa vào thể lực vốn đã chẳng dư dả của cậu ta.
Với tiết trời còn tối hơn tiền đồ chị Dậu, vũ khí gã hẳn là phải lắp ống ngắm quang học tầm nhiệt. Không may cho hắn, chỉ dựa vào tia lửa bắn tóe từ đầu nòng lúc khai hỏa trước đó, cậu với năng lực gia tốc tựa siêu máy tính lượng tử trong đầu, đã phác thảo khá là chuẩn về vị trí kẻ thù ẩn nấp rồi.
“Nguyệt à, em nhờ chị tí việc!” - Lẹ tay như thể đang gỡ bom, Trung rút điện thoại thông minh trong túi quần ra. Ngón tay cậu lướt trên màn hình như đang vẽ bùa chú, đánh dấu một vùng trên bản đồ số rồi chuyển giao thông tin. “Xin chị ra tay tiễn gã ở tầng tư, tòa nhà hướng sáu giờ nhé. Đã gửi toạ độ GPS cho chị rồi đó, em nợ chị một ân huệ!”
“Được rồi, mấy chuyện thế này cứ giao cho chị. Chị cử các em út đi hành sự ngay đây!”
Giọng Nguyệt véo von qua loa như tiếng chim hót. Tính luôn một chiếc đã tuẫn tiết tự huỷ, nổ tung như pháo hoa mùa Tết, bốn cỗ phi cơ không người lái còn sót của Nguyệt vẫn duy trì tuần tra trên không. Trong số đó, một chiếc đang tìm cách chui vào tòa tháp canh hoang phế Trung vừa điểm chỉ.
Độ chế một bộ phóng tia plasma siêu cường, Nguyệt điều khiển cỗ máy bay vẽ nên một vòng tròn trên bức tường như một nghệ sĩ graffiti điên rồ. Vật liệu bê tông, dù cứng đầu như một lão già bảo thủ, cũng phải khuất phục trước nhiệt độ địa ngục của tia laser, tan chảy và biến dạng như kem dưới nắng hè. Thành quả là một tác phẩm nghệ thuật đương đại bằng nham thạch nóng bỏng tròn trĩnh.
Rồi chiếc drone hung hãn lao vào lỗ hổng vừa tạo ra. Với camera hồng ngoại, Nguyệt dễ dàng lột trần một gã lính đầu đội mũ len như con sâu rúc trong kén. Hắn và khẩu McMillan TAC-50 quấn quýt như đôi tình nhân, bên cạnh là túi ngủ và đồ hộp xếp gọn gàng trong góc tựa góc hẻm Manhattan thu nhỏ, nằm gọn trong một gian phòng hai lăm mét vuông với tường gạch nham nhở vết nứt.
Điều kiện sinh hoạt tại đây quả thật thiếu vệ sinh một cách trầm trọng. Đáng chú ý, gã lính này còn thu mình dưới tấm mền ngụy trang camo như một con tắc kè hoa, ngột ngạt đến mức có thể làm ngạt thở cả động vật biết thở bằng da. Sụt sùi khụt khịt mũi, Nguyệt cảm động không thể nào lý giải nổi vì sao có kẻ lại tình nguyện sống trong cái hố xí di động này.
“Trình báo, mục tiêu không đơn độc. Bản thân tôi bó tay chịu trói, cầu xin chi viện khẩn trương… Ai đó!!!”
Hắn vừa quay lưng, chỉ vươn tay chứ chưa kịp móc khẩu colt m1911 cài bên sườn ra. Trong tích tắc ngắn hơn cả một con ruồi vỗ cánh, số phận gã đã được định đoạt.
“Quái thai gì đây trời? Lạy chúa, họ hiển nhiên là không chu cấp đủ lương bổng cho mình để... Ặc!!!”
Cỗ UAV phóng xuất luồng điện áp năm mươi nghìn volts, truyền tải qua cặp cáp điện bắn ra nhờ áp suất khí nén với khoảng cách chừng mười mét so với gã lính. Tuy tấm lòng tỏ ra cảm thông là thế, bà chị sử dụng cường độ dòng điện kịch liệt giật tên đó cho đến khi hắn tắt thở mới chịu buông tha.
“Keke, thế là nhắm mắt xuôi tay. Vừa rồi hắn câu kết với tên nào nhỉ, cá là có tòng phạm. Chị sẽ đi kiểm tra quanh đây, à…” - Tiện thể, Nguyện giới thiệu. “Nhớ hãy đối đãi tử tế với Lancelot đó nhé!~”
Chẳng phải đó là cái tên vang danh thiên hạ trong thiên sử thi về đức vua Arthur sao?
Hoặc biết đâu chàng ta lại là một trong mười hai hiệp sĩ bàn tròn mà Hằng đã từng thì thầm kể. Quả không sai chút nào, cây dùi cui mà anh chàng dùng để sốc điện tên lính bừng sáng những vân nứt màu cánh sen chạy dọc thân, chắc mười mươi là vũ khí gia tốc thượng thừa rồi.
Kẻ phàm phu tục tử thì làm gì có cơ may sờ đến một món bảo bối xịn sò đến thế.
“Cuối cùng thì cũng có cơ duyên diện kiến các anh. Xin chào, tôi là Trung... Ơ này!!!”
Đưa tay ra định kết giao, Trung mong mỏi thiết lập một khởi đầu thân thiện. Hồi đáp thiện chí, Lancelot lại rút ra một vật hình dạng như phi tiêu. Theo phản xạ, cậu vội vàng che mặt như con rùa rút đầu vào mai, chẳng hay anh ta định giở trò gì... Vút!!! Cứ ngỡ sắp bị đóng dấu lên mặt, nào hay bằng một cú vụt tay cạnh tai Trung, Lancelot phóng vào tên lính định đánh lén.
Chiếc phi tiêu xoáy trong không khí rồi cắm phập vào ngực rồi giải phóng ra một cơn bão điện mini, khiến gã lính co giật như đang nhảy điệu breakdance đổ sụp xuống đất.
“Đích ngắm của cậu vẫn phải là tên đại tá, mau chóng tới quấy nhiễu hắn đi. Tại đây…” - Rút thanh dùi cui còn lại sau lưng, anh ta quay người ra sau căn dặn cậu. “Cứ giao mặc cho tôi!!!”
Trời ơi sao mà ngầu quá xá. Thừa lúc tình hình dần lắng đội cảnh sát bất thình lình xông ra khỏi căn boongke. Tiếng gầm xung phong của họ tràn ngập uy vũ, khởi đầu cho một hồi khẩn trương với những loạt đạn ầm vang từ cả hai phe.
Giữa tâm bão của cơn cuồng nộ bạo lực, Trung như một nhà quay phim bất đắc dĩ, ghi lại từng viển cảnh đẫm máu, lại còn được tua giảm tốc độ gấp mười lần qua con mắt phải trợn trừng này: những linh hồn sa lầy, đang hoảng loạn tìm kiếm mảnh vỏ bê tông che thân, máu tuôn như suối đỏ sau trận mưa thép tàn khốc.
“Ê Trung, tao lần ra hang ổ của lão đại tá rồi!!! Mày đờ đẫn như gà mái mắc đẻ làm gì thế, tỉnh hồn lại đi…!!!”
Giữa lúc đang vật vã trong lựa chọn giữa việc ở lại cứu giúp họ đang hay tiến lên thì tiếng gào thét của anh Quân vọng đến, kéo giật cậu ra khỏi cơn mê của địa ngục trần gian. Phải rồi, tên đại tá chính là kẻ phải gánh chịu trách nhiệm cho các thương vong xảy ra.
Chỉ khi “cắt đứt đầu rắn”, đám tay chân mới chịu hạ vũ khí. Và cá nhân duy nhất có đủ năng lực ngăn cản Tuân, chỉ có thể là một người gia tốc như Trung…
“Lối này, lối này... Mày có theo không thì bảo, hay muốn đứng đó làm tượng đài tưởng niệm?!”
Như tiếng kèn thúc quân, anh ta giục cậu.
“Vậy thì gửi gắm nơi đây cho anh nhé, Lancelot. Hãy cố gắng giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất có thể...!”
Trung ném lại lời dặn rồi theo gót Quân lao đi. Ngoái cổ nhìn lại, cậu thở phào vì tốt quá rồi, Lancelot không định nhuộm đỏ bàn tay bằng máu kẻ thù. Vậy là Trung đã đặt viên gạch niềm tin vào đúng nền móng, như thể vừa tìm thấy một chiến hữu hiếm hoi trên đoạn hành trình đầy chông gai này vậy.
0 Bình luận