Trải qua bao năm tháng, Thành phố Hoa Sen vẫn kiên cường bắt kịp với sự hối hả của thời thời đại mới, một thành phố không bao giờ ngủ yên.
Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, những tòa nhà chọc trời mọc lên chen chúc, đua nhau chạm tới nơi thiên đường. Các con phố luôn tấp nập xe cộ, phủ một mạng lưới giao thông chằng chịt trên những nẻo đường và những đại lộ rộng lớn.
Công nghệ tăng trưởng nhanh như vũ bão, mọi thứ lỗi thời chỉ sau một đêm. Con chip máy tính năm nay được ca ngợi là đỉnh cao nhất, chỉ sang năm là đã bị đẩy ra bãi phế thải.
Mà đâu chỉ những thiết bị cao cấp, đến những vật gia dụng như tủ lạnh, máy giặt cũng cũng khó thoát khỏi vòng xoáy đổi thay này. Vừa ra mắt đã có sản phẩm thay thế với thiết kế và công năng nổi bật hơn, khiến những thứ đã cũ kỹ ngày càng trở nên vô nghĩa.
Và trường hợp tương tự cũng xảy ra với tấm thân già nua sau bao nhiêu năm xa cách xã hội loài người. Kẻ lạc loài mang tên Tuân này đã quá choáng ngợp trước sự đổi thay, trước sức sống mãnh liệt của thành phố là cục nam châm hút vốn đầu tư nước ngoài.
Những tập đoàn lớn mang theo nguồn lực tài chính dồi dào đổ xô về đây như thiêu thân, chúng xây các tòa nhà tráng lệ, mở rộng quy mô kinh doanh thành bánh chướng.
Các dự án không ngừng triển khai. Từ công nghiệp đến dịch vụ, đã mang lại không biết bao nhiêu là bước tiến, làm cho kinh tế phát triển vượt bậc. Phồn thịnh đẻ ra phồn thịnh và chất lượng đời sống thì đa dạng hơn bao giờ hết.
Bước tiến ấy trong cái nhìn của Tuân, cái thứ gọi là hội nhập quốc tế cơ bản chỉ là việc đất nước của ông mở cửa, chào đón một lũ xâm lược.
Hoa Kỳ, những kẻ từng gây đau thương cho mình và đồng đội, giờ đây lại thành đối tác chung mâm. Những vết sẹo quá khứ vẫn còn đó, sâu đậm và không dễ gì nguôi ngoai. Sự hòa hợp hiện tại chỉ như lớp sơn mới phủ lên vết sẹo cũ, chẳng thể xóa nhòa đau thương mất mát.
Để đất nước có thể đứng vững trên đôi chân của mình, chúng ta cần phải biết cách tận dụng và khai thác triệt để những tiềm năng vốn có. Cụ thể là vào năm 1972, Việt Nam chứng kiến một sự kiện thiên văn kỳ diệu và đồng thời là một cốt mốc rung động lịch sử.
Tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái Đất, không chỉ là hiện tượng ngàn năm có một mà còn là một dấu mốc quan trọng, khi nó mang đến cho ta khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Đánh dấu sự ra đời của một loại hạt, được các nhà khoa học đặt tên là hạt gia tốc, một phát hiện vô cùng quan trọng của nhân loại.
Chúng thay đổi cấu trúc tế bào của một chủ thể, để sản sinh ra những con người phi thường.
Trong đó có Tuân, kẻ được sàng lọc bởi số phận. Dù đã trải qua chín chục mùa xuân xanh, tướng mạo của đại tá vẫn sung mãn, tràn đầy sức sống như thể thời gian không phải là thứ gì quá khắc nghiệt.
Nhưng để gọi Tuân chỉ là một ‘người gia tốc’ thì thật không đủ. Sự biến đổi này đâu chỉ dừng lại mỗi việc tăng cường sức mạnh, tốc độ, và sức chịu đựng. Nó còn là một cú chuyển mình sâu sắc về tinh thần, mở mang tầm nhìn ông ra thế giới.
Không gì có thể lấn át tiếng gọi của độc lập, thúc giục Tuân phải thực hiện sứ mệnh mà thiên thạch và hạt gia tốc giao cho cuộc đời mình - Phá bỏ xiềng xích của ách thống trị, mở ra tương lai mới cho dân tộc, nơi chúng ta có thể tự do sống và phát triển mà không chịu ảnh hưởng, ràng buộc bởi lũ đế quốc.
Trong lúc ông còn đăm chiêu nghĩ ngợi, nắng trưa đã dần dịu đi. Để lại những hạt nắng tươi rải rác, như những vệt sáng lấp lánh trên con đường đất đỏ gồ ghề, đầy rẫy hiểm trở mà đoàn xe đang phải vượt qua.
Trải qua hàng giờ, mười chiếc jeep mang vẻ ngoài cũ kỹ nối đuôi nhau tiến về đỉnh núi cao vút, như một con rết mười đốt đang ngoằn ngoèo uốn lượn trên đường đèo, thoát ẩn thoát hiện trong màn sương huyền ảo và những tán cây xanh biếc.
Con đường mòn chỉ đủ rộng cho một xe, quanh quanh co khúc khuỷu qua những hàng cây cổ thụ. Tầm nhìn còn bị hạn chế bởi bức tường rào cao vút, vô số tấm biển cảnh báo với dòng chữ phai mờ. Những tán cây rợp bóng đã che khuất lối vào, như thể chúng muốn cất giấu đi điều gì đó mà chỉ những ai có thẩm quyền mới được tiếp cận.
Bởi vì nó thực sự đang che giấu một điều gì đó.
Tòa tháp này từng là sào huyệt của một trong tam đại thủ của lĩnh Hội Tam Nhãn. Của gã đồng nghiệp rụt rè, lúc nào cũng ẩn náu thân phận đằng sau bộ giáp trắng xóa. Bí danh của hắn, vốn đã đã gắn liền với bộ nhận diện thương hiệu.
“Để ta nhớ lại coi… “ - Đại tá Tuân trầm ngâm day trán. “À phải rồi, Sao Chổi Trắng!”
Ngẫm nghĩ một hồi, Tuân bèn bật lên tiếng ồ. Tuổi già không phải là kẻ thù lớn nhất với cơ thể ông, nhưng đã làm cho tâm trí ông trở nên mơ hồ. Cùng một lúc ùa về là một mảng ký ức nhạt nhòa. Hắn là kẻ đã đặt nền móng cho một công trình nào đó giữa chốn khỉ ho cò gáy này.
Trong cái lạnh thấu da nơi rừng sâu núi thẳm, sương dày bủa vây như tấm bình phong vĩnh cửu, vẽ lên kỳ quan nhân tạo sừng sững và kiêu hãnh. Tòa tháp vươn cao với vẻ đẹp kiêu sa ngang tầm Tháp Eiffel, ẩn mình sâu trong màu rêu xanh của lá.
“Dừng lại ở đây được rồi!” - Giọng Tuân rắn rỏi, xô đổ sự yên bình của khu rừng già.
Theo hiệu lệnh, toàn bộ động cơ tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng bước chân của đại tá và đông đảo đám công nhân vừa xuống khỏi xe jeep. Họ đều là những người thợ lành nghề, tay xách nách mang những công cụ nặng trịch hướng về tòa tháp cao vút.
Mỗi người hai cánh tay, một tay một dụng cụ, ai nấy đều bắt tay vào việc với một một tinh thần hăng hái, trơn tru hệt như một bản nhạc dàn dựng tỉ mỉ được đi vào guồng biểu diễn.
Có điều, bánh răng duy nhất có vẻ trật khớp trong guồng vận động trôi chảy này chính là gã thanh niên, mà trong mắt Tuân chỉ là đứa nhóc được Hội Tam Nhãn phân công quản lý nơi này.
Giữa bầu không khí công trường gầm rú ồn ào, tiếng máy cưa xè xè và tiếng búa lia lịa đập vang, gã xuất hiện lạc lõng với chiếc áo sơ mi thùng thình và mái tóc chia chỉa như đinh gai.
“Coi nào lẹ tay, lẹ chân lên… Bọn bay…”
Gã thanh niên bước qua và hách dịch đá vào mông một người công nhân đang không theo kịp tiến độ.
Bắt gặp bóng hình áp đảo, biểu cảm trên gương mặt y chuyển từ kiêu căng thành e ngại.
“Ơ, là ngài… đại tá đó sao!?”
Coi thằng nhóc kìa, vẫn như xưa, nó vỗ tay nhịp nhàng chỉ đạo với nhịp điệu thư thái của riêng mình. Nhưng chỉ một cái xoay cổ, đủ để nhận thức được sự hiện diện của vị đại giữa biển người vừa kéo tới, là nó vội tắt ngay những gì đang làm.
“Chào mừng, ngài khỏe chứ? Ngọn gió nào đã thổi ngài về nước vậy ạ?”
Len lỏi qua nhóm công nhân mang theo nụ cười hơi quá thân mật, nó vẫy tay chào Tuân.
“Dẹp đoạn chào hỏi đi, tiến độ có hơi chậm rồi đó, Palamedes.”
Không chút nghi ngờ hay do dự, mắt ông tựa hai viên đạn bắn thẳng vào bản tính lười biếng chậm trễ của gã. Tuân không phải là kiểu sếp dễ dàng bỏ qua cho những sai lầm, và đáng lẽ thằng nhỏ phải biết rõ.
Ông đã cử Palamedes tới đây trước một tuần không phải để cho nó có thời gian thong thả rong chơi. Trong tám mươi năm quân ngũ, ông chưa một lần để lãng phí giây phút nào.
Việc Hội Tam Nhãn phải gấp rút huy động lực lượng như cánh chim lao vào bão tố, phản ánh một sự thật không thể che dấu rằng mọi thứ đang trở nên cấp bách. Sao Chổi Trẳng, cái kẻ không đáng được nhắc tới ấy đã để lại sau lưng mớ hỗn độn.
Mỗi mảnh giấy, mỗi dấu vết, mỗi mẫu thông tin, đều phải được xử lý một cách cẩn thận và tinh tế, đích thân đại tá được cử tới đây cũng là để biến đống bầy nhầy gọi là tòa tháp ấy thành hư vô.
“Đừng có ảo tưởng mày là kỵ sĩ mà muốn làm gì thì làm nhé!!!”
Lời cảnh cáo của Tuân vang lên, trên trên gương mặt ôn tồn không chuyển sắc.
Dù có là kỵ sĩ Bàn Tròn, thứ danh hiệu được chính Nữ hoàng phong tặng, cũng không là gì trong mắt ông. Bao thăng trầm đã nhắc nhở ông rằng danh hiệu cao quý không làm nên người hùng, mà là những quyết định khó khăn và hành động dũng cảm mà ta thực hiện mỗi ngày.
MI6 phối hợp cùng FBI, có thể đã chọn ra những đặc vụ xuất sắc nhất trong hàng ngũ. Theo cảm nhận riêng Tuân, chúng vẫn chỉ là một lũ loắt choắt chưa nếm được hết vị đắng của đời.
Chúng không phải những chiến binh đấu tranh vì chính nghĩa, lẽ phải. Và ngay cả chính nghĩa trong mắt ông cũng chỉ là một lời dối trá ngọt ngào mà người ta dùng để biện minh cho những việc làm vô nhân đạo.
Càng sống lâu, Tuân càng nhận ra sẽ chẳng có câu chuyện về người tốt chống lại kẻ ác, tất cả chỉ mãi luẩn quẩn ở nỗi phức tạp của lòng người. Khi lệnh ban ra, lũ kỵ sĩ này sẽ răm rắp làm theo vì đó là cách duy nhất để bộ máy chính phủ có thể duy trì hoạt động - Thứ giá trị nó cam kết phục vụ.
“Thôi nào, ngài cứ thư thả nghỉ ngơi đi, tôi biết mình đang làm gì mà!” - Chỉ tay về phía công trường, Palamedes quả quyết nói. “Đấy, thấy chưa ạ!? Mọi thứ đều tiến triển trong tầm kiểm soát, chỉ cần cho tôi xin thêm một chút thời gian nữa thôi.”
Thời gian là thứ quý giá không thể lãng phí, thế mà nó vẫn ngoan cố, cãi chày cãi cối cho bằng được. Nếu như lời hắn nói, nếu tổ chức thực sự dư dả thì giờ thì Tuân đã chẳng phải mò lên tận đây.
Mặt thì như tượng sáp, nhưng lòng ông đã nổi sát khí.
Vị tướng, trong bộ quân phục uy nghiêm, trên ngực và trên cổ áo đầy tấm huy chương danh giá, bước tới chiếc xe Jeep. Thân hình vạm vỡ cao hai mét của Tuân biến thành một cơn sóng thần thị uy, từng khối cơ bắp như được đúc ra từ thép đủ để bẻ gãy mọi ý chí yếu đuối của bất cứ kẻ nào đang đối đầu.
Nào ai dám nghi ngờ quý ông quyền uy, toát ra nội lực của tuổi trẻ đây là một lão cựu binh trạc tuổi ông ngoại chúng đâu chứ.
Đè chặt lên mui chiếc xe Jeep cạnh mình, Tuân truyền vào năm ngón tay một sức ép mang uy lực đủ kinh hoàng để làm kim loại móp méo và vang lên một âm thanh ai nghiệt.
“Ôi chết dở, lại bắt đầu rồi!” - Palamedes thảng thốt, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, đôi môi nửa như muốn vòng vo tiếp điều gì nhưng chẳng thốt nên lời.
Chỉ một cái lườm cũng đủ xuyên thấu tâm can Palamedes. Hàng loạt tia lửa rực sáng, phản chiếu lên những đường kẻ sọc tỏa ra từ cổ áo của bộ quân phục.
Đó không phải ánh sáng thông thường mà là dải phát quang của hạt gia tốc gây ra cho vật chủ.
Đôi ba tác dụng phụ cỏn con này không phải là mối bận tâm của Tuân. Đây là lời răn đe không cần phải nói thành lời. Vị đại tá muốn cho thằng ranh kia nhận thức rõ một điều: ông không chỉ sở hữu siêu năng lực, mà còn có khả năng kiểm soát nó một cách tuyệt đối, sẵn sàng dùng nó để đè bẹp mọi mối đe dọa nảy sinh.
Cặp giò hắn run rẩy, nhưng y thì đã chết đứng ở đó. Trong đầu thằng nhóc, hình ảnh những kẻ dám làm trái ý Tuân như cảnh quay từ một bộ phim kinh dị.
Những tiếng thét đau đớn, những thân thể mềm oặt rơi xuống mặt đất, và những ánh mắt tuyệt vọng. Trời ạ, ngay từ đầu Palamedes đã nhận thức được mình không phải là đối thủ của ông ta.
Đây là cuộc đối đầu không cân sức, kháng cự chỉ là vô ích. Thế mà lòng kiêu hãnh cứ phải bảo hắn khiêu khích, đẩy sự kiên nhẫn của ông ta tới giới hạn mới hả dạ.
“R…Rất, xin lỗi, tôi hứa mọi thứ sẽ trót lọt hết chỉ trong một ngày hôm nay thôi ạ!”
Không chút chần chừ, Palamedes đưa tay lên trán thực hiện tư thế chào cờ tôn nghiêm. Nhưng bộ dạng nhếch nhác, xộc xệch của gã lại chẳng ăn khớp với lời trên môi chút nào. Bàn tay đặt trên trán run rẩy, che đi bằng nỗi hổ thẹn giả tạo.
Trong mắt Tuân thằng nhóc này chẳng khác nào một chú cún cụp đuôi cố làm hài lòng chủ nhân cả. Và từ vị trí của gã, Palamedes nhìn nhìn thấy trong đôi mắt ấy chỉ là sự khinh miệt pha lẫn thương hại.
Nụ cười khẩy thoáng hiện trên đôi môi, khi đại tá nhẹ nhàng vo đầu Palamedes.
“Ta phân vân không biết có nên giữ tên láo lếu nhà ngươi lại không nữa.”
“Oái…!!” - Tiếng kêu của hắn bất ngờ vang lên như xé toạc khỏi mọi tự tôn còn sót.
Đường đường chính chính là người trưởng thành, Palamedes bị nhấc bổng tựa một món đồ chơi vô tri vô giác. Lòng bàn tay Tuân nắm chặt đầu hắn như trái táo.
Nỗi đau thể xác và tinh thần cùng lúc dồn nén, làm cho tên kỵ sĩ như một một trái bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Thế mà, trong đôi bàn tay gai góc của vị đại tá, hắn lại chẳng biểu hiện một ý đồ muốn chống trả mà vẫn chỉ là những lời khẩn thiết với người bề trên.
“Đại tá, xin thứ lỗi… Cho tôi…” - Hắn chỉ có thể nghẹn ngào, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, ngăn cản mọi lời van xin.
Bao quanh tòa tháp là mảng thực vật xanh ngát. Phóng tầm mắt nhìn ra nối tiếp những hàng cây là những hàng cây trùng điệp. Các cụ vẫn nói đất nước ta rừng vàng biển bạc. Quả là món quà tuyệt với thiên nhiên ban tặng, một chốn lý tưởng mà Tuân luôn khao khát tìm về để tránh xa sự ngột ngạt của chốn thành thị.
Thế nhưng chẳng còn mấy nơi còn giữ được nguyên hiện trạng như khu rừng này nữa. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa cỏ, không thể nào xua tan đi những ý niệm u ám.
Tuân ý thức được những gì mình chuẩn bị làm sẽ biến khu rừng trở thành một nơi ô uế. Khi ông lơ đãng dõi theo đám mây bồng bềnh trên kia. Một màu sắc lạ không thuộc về bầu trời này thấp thoáng hiện lên, khiến vị đại tá từ nãy tới giờ không khỏi phiền lòng.
“D-dạ, xin phép làm phiền ngài…”
Tiếng nói lúng túng của một người khác vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy tư của Tuân.
“Chúng tôi đã đưa vệ tinh do thám lên quan sát, nhưng dữ liệu trả về không phát cho thấy dấu hiệu bất thường.”
Từ trong tháp, một nhân vật có dáng vẻ cao gầy bước ra. Sự xuất hiện của hắn như cơn gió nhẹ xua đi căng thẳng giữa hai người kia. Tay hắn không rời chiếc máy tính bảng, và mắt không ngừng dán lấy những con số thay đổi trên màn hình.
Đấy là một cấp dưới khác của Tuân, một chuyên gia trong lĩnh vực khí tượng học, hắn không ngừng phân tích và dự đoán những biến chuyển nhỏ nhất của áp lực, nhiệt độ, và chuyển động của bầu khí quyển.
“Ý cậu chúng chỉ là một đám mây nhuộm màu xanh lá?”
“Vâng, chúng có vẻ vô hại…” - Chỉnh gọng kính, tên mọt sách ấy gật đầu, mắt dõi theo đám mây và nói với giọng điệu suy tư. “Khoa học chỉ là tương đối, không thể chỉ dựa vào thông số mà kết luận được. Ngài biết không, luôn có những lúc thiên nhiên giấu kín bí mật mà ta chưa thể giải mã đấy ạ.”
Tuân để lộ một cái nhíu mày. Thái độ ung dung điềm tĩnh của hắn không phải không có lý do. Đó chính là phẩm chất khiến đại tá chiêu mộ anh chàng cho nhiệm vụ quan trọng này.
Khoảng không rộng lớn trên đỉnh tháp hiện ra một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, như thể thượng đế lỡ tay làm đổ lọ màu xanh lục lên nền Canvas của đất trời. Tiếc thay Sao Chổi Trắng không phải vị thần nào cả, chỉ là một kẻ gây rối trật tự tự nhiên.
Làm ơn hãy nói cho Tuân, cái tên đó không rảnh rỗi đến mức cho xây một tòa tháp chỉ để thỏa mãn đam mê vẽ tranh phi lợi nhuận, phải không?
Phân tử thẩm thấu vào mây. Tính đến thời điểm hiện tại, đại tá và nhóm thuộc hạ của mình, những ‘nạn nhân’ tiếp xúc gần nhất với nguồn phát vẫn chưa nôn mửa. Không ai có dấu hiệu tổn thương nội tạng, hay gặp bất kỳ triệu chứng thất thường nào liên quan tới việc tiếp xúc với liều lượng phóng xạ cao cả.
Nhưng sự tồn tại của chúng vẫn gieo rắc hàng chuỗi những nghi vấn, khiến Tuân không khỏi tự hỏi liệu còn uẩn khúc nào ẩn giấu đằng sau nó không?
“Dù vậy thì nó vẫn, nói sao ta… Xấu đau xấu đớn!”
Gã nhân viên khí tượng lè lưỡi, chêm vào một cái nhún vai.
Có khả năng đây chỉ là một trò đùa vô hại, một sự cố không đáng kể mà sẽ sẽ tự giải quyết chính nó bằng thời gian. Dẫu mưu đồ có là gì, dường như ‘Quý ngài Monet’ ấy thất bại rồi.
Sao Chổi Trắng cũng giống thành phố Hoa Sen, cái nôi công nghệ cao dối trá, bề ngoài hào nhoáng của chúng chỉ giống như lớp mặt nạ, che đi bản chất thối nát, bệnh hoạn khiến người ta nổi da gà.
“Kính thưa đại tá… Cảm phiền ngài có thể thả em xuống được không ạ?”
Không chút biểu cảm, Tuân lườm ‘món đồ’ lơ lửng giữa không trung.
Trước khi xử lý đám mây và tòa tháp, ông hãn còn phải chấn chính lại một thứ.
Cùng cử chỉ mệt mỏi, Tuân xua tay đuổi tên khí tượng học đi. Hắn cúi gập đầu chào, từ từ thoái lui, đoạn biến mất như chưa từng tồn tại.
Đợi Palamedes gượng dậy, Tuân hỏi: “Vui lòng sửa nếu ta nói sai, trong mười hai đứa kỵ sĩ bàn tròn, hình như mỗi mình ngươi là mang dòng máu Việt?”
“Vâng, tôi là con lai. Mấy đứa còn lại thì không rõ… Tôi có kết thân đứa nào đâu ạ!”
Palamedes đáp, giọng chắc nịch nhưng không giấu nổi bối rối.
Đối với đám kỵ sĩ bàn tròn vô tri kia, cái thứ sức mạnh tình bạn có chăng chỉ là một khái niệm xa xỉ. Hơn ai hết, chúng đều biết rõ ý nghĩa của việc trở thành đặc vụ, gắn liền với trách nhiệm che giấu danh tính, không có chỗ cho tình cảm chen chân vào.
Từng thông tin, từng chi tiết, từng nhiệm vụ,... Không gì hắn được tiết lộ, kể cả cho những người thân yêu nhất. Luật bất thành văn đã in vào vỏ não hắn đó là không bao giờ được phép gặp gỡ, giao tiếp hay kết thân với nhau trừ bạn đồng hành của mình.
Bởi vậy nên khi cử đi công tác, chúng luôn hành động theo cặp, như hai nửa của một trái tim đập chung nhịp, cũng chẳng khác hai thế giới riêng biệt không bao giờ giao thoa.
Ngoài Palamedes, làm việc dưới trướng Tuân còn có Percival. Nếu hắn nhớ không nhầm, tên nhóc tóc bạc da ngăm ấy là cư dân đảo quốc Philippines hay đại loại thế...
“Thư giãn đi con trai...” - Tiếng cười trầm ấm của Tuân như tiếng vọng của núi rừng, mang theo sự bao dung và hiểu biết sâu sắc, nói. “Ta sẽ không lấy mạng của ngươi, bởi đã có quá nhiều đồng bào phải bỏ mạng trên mảnh đất này rồi!”
Lời của ông như một sự nhắc nhở, tri ân dành cho những hy sinh thầm lặng. Gốc gác Việt Nam chảy trong huyết quản Palamedes dù có là tình cờ, thì vẫn quá đủ để Tuân cảm nhận một sự kết nối tinh thần với cậu thanh niên này.
Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên cơ mặt hắn khi một gánh nặng vừa được dỡ bỏ. Đại tá còn tận tình phủi bụi đất trên quần áo dùm, tên kỵ sĩ tự nhủ may quá vận may vẫn chưa rời bỏ mình, để rồi một ý nghĩ chợt lóe lên: Hôm nay nhất quyết phải thử vận may với một con lô.
Tội trễ thời hạn cũng chẳng nghiêm trọng tới mức phải đánh đổi bằng một mạng người. Một vị cha xứ không thể thiếu lòng khoan dung, Tuân thiết nghĩ có thể tha thứ cho những sai sót nhỏ nhoi do tuổi trẻ lầm lỡ.
Nói rồi, ông thả gã thanh niên xuống. Cảm giác tử thần lướt qua trước mặt mình, làm cho gã không còn cảm giác từ cú dập mông nữa.
Có thể bao dung với hạng ngu dốt, nhưng trong trong từ điển của Tuân, không có ý niệm dung thứ cho kẻ phản bội. Ông chuyển hướng về sát rìa sườn núi, nơi một nam nhân tóc vàng hoe đang bị hai vệ sĩ dẫn vào, quỳ sụp xuống trước mặt Tuân. Đôi còng tay sáng loáng ghì chặt linh hồn xa xứ.
Như đã nói, Tuân không phải là kẻ không có tình người. Nhưng đã đâm lao là phải theo lao, luật pháp Hội Tam Nhãn đã nhấn mạnh phải phán quyết nghiêm minh, không dung thứ cho sai lầm nào.
Mái tóc của anh chàng người Hoa Kỳ lộn xộn, sợi này xoắn vào sợi kia, bết lại bởi máu và mồ hôi. Cơ thể xăm đầy những mảng bầm đen tím và dấu vết của những trận đòn roi.
“Ơ kìa, là mày đó sao. Lâu lắm rồi không gặp ha!”
Palamedes mừng ra mặt, còn ai ngoài cái tên kế toán trưởng đứng sau rửa tiền thay Hội Tam Nhãn. Kẻ thảm hại quằn quại dưới chân hai người, mắt thường nhìn nào có thấu, từng là kẻ một thời tay tả thao túng dòng tiền, tay hữu giữ cổng cho các giao dịch phi pháp?
Hắn là hiện thân của lòng tham không đáy, là đầu sỏ của một đường dây ăn chặn gây thất thoát hàng trăm tỷ. Trốn tới phương trời nào liệu có còn quan trọng nữa không, khi mà bây giờ hắn đã là con cờ trong tay của đại tá rồi.
“Há há, có chạy đằng trời cũng chả thoát khỏi nắng đâu nhá.”
Trong tiếng cười sặc sụa của tên kỵ sĩ, không có chút thương hại nào dành cho kẻ tự đẩy mình vào vực thẳm. Mặc cho người đàn ông khóc lóc cầu khẩn, van xin bằng đủ các loại thứ tiếng, Tuân vẫn chỉ đáp lại bằng một biểu cảm duy nhất.
Chỉ một cái liếc mắt từ ông đã đủ để đám vệ sĩ hiểu ý buông tay gã người Mỹ. Chúng dừng công việc tra tấn và mở cốp xe Jeep lấy ra một chiếc vali viền bạc lạnh lẽo.
“Ối chà, có trò vui rồi đây!!!” - Palamedes chu mỏ để bật ra một tiếng huýt sáo.
Mỗi tiếng lạch cạch tháo chốt là một thanh âm dẫn lối vào cửa địa ngục, Tuân cẩn thận nhấc lấy thứ bên trong khỏi bộ mút xốp chống sốc: Một chai thủy tinh hình trụ tròn, chứa một loại hoạt chất mà khi lắc nhẹ, thứ ánh sáng đẹp đẽ phát ra tựa những hạt pha lê lấp lánh trong đêm.
Chẳng một tên tội phạm, chôn chân trong thế giới ngầm lâu năm nào lại không có kiến thức về nguồn gốc của vũ khí sinh học mệnh danh là ‘Cái chết thầm lặng’ này.
Vừa trông thấy nó, đồng tử gã Tây ba lô đã giãn rộng như cá tai tượng. Căng thẳng nối tiếp căng thẳng hiện lên qua đường tơ máu.
“Không cần phải hoảng loạn. Nói ta hay, Percival đã gửi cho ta một thông điệp rằng ngươi là kẻ đã khai ra chỗ đồng bọn ẩn nấp?”
Nghe nói vậy, gã ngước lên nhìn Tuân với cặp mắt long lanh của một chú cún. Một kẻ biết hợp tác và ngoan ngoãn tuân phục mệnh lệnh là kẻ có giá trong mắt Tuân, và trong suy nghĩ của ông, là người thì ai cũng xứng đáng được trao cơ hội thứ hai.
Với cử chỉ nhanh nhẹn, Tuân tháo còng tay, đề nghị một cái bắt tay xua đi mọi hiểu lầm, khúc mắc.
Đấy là một hành động không ngờ từ một vị tướng lạnh lùng và nghiêm khắc. Làm cho hoảng sợ trên môi anh tây hóa thành một nụ cười rạng rỡ. Gã không chút tư lự, chấp nhận cái bắt tay và thích chí lắc mạnh.
Nhưng hắn nào có biết, đó sẽ là lần chót gã dùng cánh tay phải của mình để cầm nắm bất kỳ vật gì. Gió trên cao thổi mạnh, mang theo một vòng cung màu máu tươi vẽ vào trong không trung.
Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, cùng cơn đau âm ỉ từ bả vai truyền tới cùng một lúc, khi gã nhận ra một phần cơ thể mình đã tách rời. Cú sốc làm tê liệt mọi cảm giác truyền về trong đại não. Và gã ngoại quốc ấy chẳng còn cảm thấy gì ngoài hai cảm giác ngỡ ngàng - đau đớn.
Mọi công nhân đang hăng hăng say làm việc bị tiếng thét xé cổ họng thu hút sự chú ý.
Máu tươi chực trào như thác đổ, đổ đầy một con sông máu dưới chân. Gã sập xuống hai đầu gối rồi cuộn tròn lại. Cả người gã run rẩy, tay trái nắm chặt bờ vai trống trải.
“Yên chí đi con trai, đấy là hình phạt, và ta sẽ không để cậu chết dễ dàng vậy đâu.”
Tuân để lộ một chút mỉa mai từ lâu đã không để cho ai thấy.
“Khà khà, cậu sẽ chẳng cần cánh tay thối tha đó nữa đâu con trai à. Nhỡ mà hên hên ý, biết đâu cậu sẽ có lại một cánh tay mới, bá đạo hơn cánh cũ rất nhiều.”
Nói rồi, ông ném đi bộ phận cơ thể đẫm máu trên tay mình như thể đó chỉ là một bó rác.
“Tôi sẽ để hạt gia tốc quyết định cái mạng thấp kém của cậu.”
Tuân tuyên bố với gã người tây, như thể đó là phán quyết cuối cùng. Đôi tay gân guốc vặn mở nắp ống nghiệm, để rồi một tràng những hạt tinh thể li ti đua nhau tràn ra như bầy ruồi.
“Lại nữa rồi đây.”
Palamedes đeo lên mình chiếc mặt nạ phòng độc mà gã đã chuẩn bị từ trước. Với bộ mặt lạnh lùng, uy nghiêm mà người ta không thể nhìn thấu được, Tuân đưa khối khí phát quang độc hại vào sát lỗ thở kẻ xấu số.
Vật chất gia tốc theo đường hô hấp xâm nhập cổ họng gã, đi qua khí quản để tìm đến các phế nang trong phổi. Gã người tây trắng trẻo phát sáng, một thứ ánh sáng đen lấp lánh của kịm cương, biến cơ thể gã thành một cây đèn sống.
Gã điên cuồng vạch ngực áo, ngực của gã phình to phập phồng, tay chân gã co giật không kiểm soát, và cơ mặt gã căng cứng. Gã trào một thứ bọt mép vẩn đục theo từng nhịp thở gấp gáp.
Những cơn đau dường như không có điểm dừng, mỗi cơn sóng điện giật qua cơ thể như muốn xé toạc toàn bộ cơ quan thần kinh trong người gã hết này đến lần kia.
Không còn thấy đồng tử đen láy của gã, Palamedes thu mình bày tỏ một cảm giác khó chịu.
Gã người tây trợn trừng như thể con ngươi lọt khỏi hốc mắt. Từng gân máu trên ngực nổi lên như ống nước, và y có thể thấy những tinh thể đen đang nối đuôi nhau chảy thành dòng.
Theo lý thuyết thì đối với vật vô tri vô giác, hạt gia tốc có thể cường hóa vật chất. Nhưng đối với sinh vật sống, nó là tử thần. Những thí nghiệm trước đây khi tiếp xúc với thứ vật chất này, bất kể là qua khứu giác hay bơm trực tiếp đều lãnh chung án phạt bất đắc kỳ tử.
“Chậc!” - Giống như một đứa trẻ vừa mới nghĩ ra trò để chơi, Tuân cười khúc khích. “Có vẻ như ai đó không có được một cánh tay mới toanh rồi.”
Vị đại tá lạnh lùng cúi nhìn sinh vật yếu đuối quằn quại dưới chân. Trước câu đùa chứa đựng một chút hài hước đen tối ấy, Tuân không hề có một thứ cảm xúc rõ ràng nào.
Để mở khoá siêu năng lực gia tốc, người dùng phải trả một cái giá tương xứng. Trong quá khứ xa xôi, đại tá cũng từng chịu đựng những giây phút tưởng chừng linh hồn sắp bị xé toạc khỏi thể xác y như kẻ trước mặt.
“Là mình thì thôi, xin khiếu!” - Thầm nghĩ, Palamedes chỉ bơ phờ nhún vai, cử chỉ thỏa hiệp khó tránh khỏi nếu muốn sinh tồn trong thế giới đặc vụ dị thường này.
“Nếu như quỷ dữ còn chối từ ngươi, thì ngươi chẳng có lý do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa!”
Lời nói của Tuân như giáng một đòn quyết định lên tia hy vọng của gã ngoại quốc. Gã nghe tiếng tim mình đập một tiếng huy hoàng và dứt khoát.
Chỉ một giây sau đó, một cơ thể tím tái, mềm oặt, đổ xuống trên mũi giày của Tuân.
“Không có gì để xem nữa, tiếp tục dọn dẹp đi.”
Tuần quay đầu, và những gã công nhân cũng lẳng lặng quay về vị trí của mình.
…
“Dạ thưa, chúng tôi gài xong thuốc nổ lên những cấu trúc chịu lực chính rồi ạ.”
“Đặt ở các tầng dưới cùng chưa? Xong rồi còn không mau kích nổ ngay cho ta!”
Cứng rắn trong mọi quyết sách, Tuân ra lệnh cuối cùng. Nhường hiện trường án mạng cho lũ ác tay sai quấn thi thể vào trong bọc đen, làm sạch và khử trùng để loại bỏ mọi nguy cơ sinh học, trả lại trạng thái tươi tốt cho khu rừng. Trong khi đó, ông nắm cổ áo, kéo Palamedes lên xe jeep và nổ máy, chuẩn bị cho chuyến hành trình kế.
“Thưa ngài, điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ nằm ở đâu ạ?”
“Thủ đô Rùa Vàng, đã đến lúc dọn dẹp bãi chiến trường mà thằng bạn thân khốn nạn của ta để lại ở đó rồi.”
Tuân để lộ một chút bất mãn, siết nắm tay để vang lên tiếng xương thịt giòn giã.
“Ốiii, trời ạ!” - Tên kỵ sĩ thét lên. Chẳng một lời báo trước, đại tá ngả tấm lưng to bản vào băng ghế làm xe lắc lư như thú nhún. Cũng thích than phiền, Palamedes chỉ đành xí xóa cho qua chuyện. Phải rồi, cứ gọi hắn hèn còn hơn chọc y nổi đoá.
Trong ánh sáng le lói của bình minh, tòa tháp in bóng đen sừng sững trước bầu trời rộng lớn như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày một lần cuối cùng, trước khi không ai còn có cơ hội được chiêm ngưỡng nữa.
Vào khoảnh khắc chiếc Jeep lăn bánh, sự yên bình ấy cũng bị xé toạc bởi tiếng nổ vang dội. Khi các chất nổ được kích hoạt, những thanh thép từng được coi là vĩnh cửu, giờ đây cong vênh và xé nát dưới sức công phá tàn khốc. Sóng xung kích vẽ một đường vành đai chói lóa, nuốt chửng mọi tồn tại trong luồng sáng trắng. Mảnh vỡ bay tứ tung, tạo nên màn mưa mù của mảnh vụn nhỏ của gạch, đá, xi măng,...
Và khi bụi đá lắng xuống, toà tháp chỉ còn lại đống đổ nát và hồi ức về một câu chuyện huy hoàng, một âm mưu đã tan biến cùng Sao Chổi Trắng trong sương mù thời gian.
7 Bình luận