Ánh sáng đô thị vàng rực tựa muôn ngàn đốm lửa li ti nhấp nháy trên nẻo phố xưa, xua tan phần nào bóng đêm đang bao phủ thủ đô Rùa Vàng.
Cơn gió thu se lạnh lùa tung vạt áo măng tô bay phất phơ, khi John Smith đứng lặng yên trên chiếc cầu từng rực rỡ sắc son ngày nào, giờ đây chỉ còn lại những vết rỉ sét hoen ố, điểm xuyết bởi lớp sơn phai màu.
Cuồn cuộn chảy bên dưới chân cầu, sông Hông đặc quánh một sắc đỏ nâu sẫm của phù sa. Dõi mắt xuống làn nước xoáy cuộn ấy, vị Cục trưởng bất giác siết chặt bàn tay, từng nếp nhăn trên khuôn mặt cương nghị ấy hằn sâu, gánh chịu bao nỗi lo âu chồng chất.
Rồi ông quay đầu, tiến về phía dải băng rôn rực rỡ sắc vàng, là ranh giới chia cắt khung cảnh hiện trường án mạng thành hai sắc thái tương phản.
Từng bước chân của John như đang chà đạp lên hàng trăm đóa hồng đen, bung nở trên nền đường tối tăm, nơi máu thịt hòa lẫn thành từng vũng loang lổ trải dài, tuôn ra từ vô số thi thể nằm vương vãi, lan tỏa tử khí khắp muôn nơi.
Lách mình qua lớp băng rôn phân ranh, John rảo bước thẳng đến toán điều tra viên. Họ là những con người sầu muộn, hàng đêm đều phải lầm lũi sau bộ quần áo bảo hộ trắng muốt và lớp khẩu trang y tế dày dặn, tỉ mỉ thu thập từng mảnh chứng cứ vụn vặt: máu me, hung khí, vân tay,...
Đây là kiệt tác của Sát nhân vô diện, một kẻ khét tiếng với với phương thức trừng phạt tội phạm dã man đến tột cùng.
Ngay khi tin báo án vừa đến tai, ông đã lao vội lên chiếc xe và phóng như bay đến tận hiện trường. Thế nhưng, trước ánh mắt sững sờ của hàng chục cảnh sát, tên Sát nhân vẫn trơ tráo thực hiện cú nhảy ngoạn mục, lao mình xuống lòng đại dương. Đến khi John chạy đến bên thành cầu, bóng dáng kẻ thủ ác đã lặn sâu vào những đợt sóng xô bờ dạt dào.
Màn trình diễn liều mạng đến điên rồ ấy đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ bùng cháy, song ông cũng buộc phải gật gù thừa nhận sự gan dạ phi thường này.
Thị quang ông chuyển về phía loạt xe bít bùng xếp hàng dài hun hút, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi tựa như bầy đom đóm đang thắp sáng cây cầu.
Dẫu để lọt tên hung thủ chính, John cũng khá mãn nguyện với chiến lợi phẩm thu được: bọn lính đánh thuê ngoại quốc, hay còn gọi là các nhân chứng may mắn thoát chết. Tiếng còng số tám va vào nhau leng keng lúc từng tên tù bị áp giải lên xe khoang chứa.
Không thể phủ nhận, màn đụng độ với Sát nhân vô diên đã in lại dư chấn lên gương mặt tên nào cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cùng nước mắt nóng giàn giụa.
Giả định Sát nhân là một mắt xích then chốt liên quan đến Hội Tam Nhãn, một tổ chức ngầm mà John đang tận lực đánh đổ, thì việc truy lùng hắn có thể là chìa khóa đưa ông chạm đến tổ và quét sạch bọn chúng. Muốn lần ra danh tính thực sự của tên Sát nhân, John buộc phải khai thác nguồn tin từ lũ tội phạm này. Ôi trời, liệu bọn chúng còn đủ dũng khí để tường thuật lại tấn bi kịch rợn người ấy không?
Luồn tay vào túi áo măng tô sờn cũ, ông moi ra một cái hộp nhỏ tróc sơn. Nắp hộp bật mở, để lộ một điếu thuốc đơn độc nằm lẻ loi. Kẹp nó giữa hai ngón tay thô ráp, que diêm bùng lên ngọn lửa leo lét soi tỏ gương mặt dày đặc vết nhăn của John Smith.
Hít một hơi sâu, làn khói xám cuộn lên rồi tan biến, nhãn quang ông hướng lên bầu trời tràn đầy sao, sáng rực trên tấm nền màu xanh như thảm cỏ – Một vẻ đẹp nhân tạo, gây ra bởi Mark Griffin và tòa tháp của hắn.
Chẳng phải một vị bác học đạo mạo nào, hắn đích thị là tên trùm phản diện đầy quyền uy của Hội Tam Nhãn. Từng có thời, John và cậu nhóc thiên tài Nguyễn Văn Minh song hành cùng nhau trên hành trình truy lùng Mark.
Nhưng rồi cả hắn lẫn Minh đều biến mất không một dấu tích, bỏ lại ông chìm đắm trong câu hỏi không lời đáp, băn khoăn không biết luồng tà khí kia liệu có ảnh hưởng gì đến người tiếp xúc, và phải làm sao để đánh tan nó đây?
Truyền thông xôn xao, loan tin ầm ĩ, bao lời trấn an ngọt ngào của đám tiến sĩ được chính quyền thuê mướn để dập tắt dư luận chỉ là sự lừa dối trắng trợn. Để tìm kiếm một tin thật giữa thời đại thông tin hỗn độn, khó khăn như mò kim đáy bể.
Cũng tương tự, "tin vịt" đêm nay không chỉ đơn độc là một, mà bao gồm cả ba vụ thảm sát dây chuyền, nổ ra ở ba nơi khác nhau.
Nạn nhân đều là tội phạm, bị sát hại dã man và chẳng để lại dù chỉ một dấu vết. Tuyệt đối không để tin tức này bị rò rỉ với lũ phóng viên báo chí, ông phải tức tốc huy động đội xử lý đến dàn dựng hiện trường, sắp đặt sao cho những cái chết đó trở thành tai nạn đáng tiếc hoặc vụ tự vẫn tầm thường.
Hai hiện trường còn lại, John đã ủy thác cho một đặc vụ thân tín giải quyết. Sai khiến một nhân viên vừa hạ cánh sau hành trình bay hai giờ từ Nam ra Bắc lao vào việc ngay trong đêm, trên cương vị là Cục trưởng, John không tránh khỏi chút áy náy.
Đột ngột, tiếng chuông réo rắt phá tan bầu không tĩnh mịch. Giật bắn mình, ông vội vàng moi điện thoại từ túi quần ra.
“Chào buổi tối ngài có khỏe không? Có gì mới mẻ bên đó không ạ?”
Arthur cất lời, nhưng đáp trả cho vẻ hăng say của anh chỉ là khoảng lặng rợn người từ phía John. Qua màn hình di động, anh ta như thấy rõ cái lắc đầu đượm đầy bất lực của vị lãnh đạo. Thở dài não nề, gã đặc vụ khom lưng xuống gầm xe nát bươm, lia ánh đèn pin rọi qua từng chi tiết nhưng không một dấu tích khả nghi nào được phát lộ.
“Này Arthur, chúng ta xong việc ở đây chưa?”
“Chưa đâu, còn nhiều điểm đáng ngờ lắm.”
“Lại nữa à!?” - Ra vẻ sốt ruột, thanh tra đi cùng anh nhăn mặt nói. “Chỉ là một vụ đụng xe quen thuộc thôi mà ta. Đường vắng, tài xế say xỉn, lạc tay lái, thế là xong!”
Ngẩng đầu, Arthur vẫn kiên định không đồng ý dù biết mình đang đi ngược lại số đông.
Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đường xá vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó xa xa, tại sao một chiếc xe sang trọng lại chạy vào con hẻm nhỏ tối tăm này?
Độ mờ ám, càng được cam đoan qua danh tính hai thi thể được bóc trần là từng dính tiền án hình sự. Một trong những lý do khiến cảnh sát ở đây không muốn làm ầm ĩ, sẽ chẳng ai thèm đứng lên nhận những tràng pháo tay tuyên dương khi đòi lại công lý cho một người mà xã hội coi là cặn bã cả.
Luồng sáng yếu ớt từ đèn công cộng hắt xuống, rọi thẳng vào hai cái đầu lìa lạc khỏi cổ, chỏng chơ giữa biển máu sẫm quánh tanh tưởi. Căn cứ vào khung cảnh nghiệt ngã này, dường như là bản tuyên ngôn để Arthur kết luận chắc nịch: thủ phạm chẳng ai khác chính là Sát nhân vô diện.
Đôi mắt nửa khép nửa mở toát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc màu xám khói xoăn nhẹ phủ lên khuôn mặt góc cạnh sắc lạnh, anh ta rút từ túi áo ra một tờ giấy A4 gấp đôi, trịnh trọng tuyên bố với John qua điện thoại: "Kết quả điều tra được đưa về, không hề có bệnh viện nào ghi nhận ca phẫu thuật liên quan đến tai nạn xe cộ..."
Quét mắt trên từng dòng chữ nơi mảnh giấy, Arthur mỉm cười bí hiểm, tựa hồ đang say sưa với một trò chơi giải mã hấp dẫn.
“Lần theo vết máu lênh láng, chúng hẳn đã đâm vào ai đó và rinh xác vô đây để loại bỏ nhân chứng.”
Quan sát vũng máu, thứ chất lỏng tanh nồng còn lưu giữ chút hơi ấm mong manh của sinh mệnh, anh ta chau mày hoài nghi.
“Theo tôi suy đoán, nếu hung thủ bắt cóc người này… - Arthur nhấn mạnh. “Thì hắn cũng vô tình chỉ chúng ta đường đến 'sào huyệt ma vương' đấy ạ!”
"Hoàn hảo, thế thì tạm thời ta giao phó hắn cho cậu xử lý."
"Tuân mệnh thưa ngài!" - Anh hồ hởi đáp lời, đôi môi mấp máy huýt lên điệu nhạc rộn ràng.
Tựa lưng vào bức tường, tay không nắm điện thoại Arthur thảy vào túi quần phấn chấn.
Ngoài triệu tập Kỵ sĩ bàn tròn, sẽ không còn ai đủ khả năng chống lại con quái vật chưa rõ lai lịch này nữa. Vả lại cũng khá hài lòng trước lập luận sắc bén cậu đặc vụ đưa ra, John sực nhớ...
"À Arthur, ta suýt quên hỏi. Chân cậu hết đau chưa?"
Trong màn truy nã Minh hồi ở trụ sở, chân trái Arthur không may trúng phát đạn lạc. Miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn, cơn đau âm ỉ cứ giày vò anh mỗi khi thời tiết đổi thay bất chợt.
Tuy có chút đau buốt thoáng qua, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã lấy lại vẻ điềm nhiên quen thuộc và trả lời: "Không hề chi, cảm ơn ngài đã hỏi han."
Song ẩn sau giọng điệu lạc quan ấy, hạt giống hoài nghi đang manh nha đâm chồi.
Kể từ sau vụ hỗn chiến ở học viện nghiên cứu, Arthur chợt nhớ về cảnh tượng sáu tên đặc nhiệm SWAT chĩa súng về phía Nhà du hành theo lệnh của... Giám đốc? Có vài vấn đề anh ta cần làm sáng tỏ với Cục trưởng trước khi quá muộn màng.
"À John này... Kể từ lúc này ngài dự định sẽ làm gì?"
Arthur hỏi, giọng nói pha lẫn chút dè chừng. Hồi đáp anh ta, chỉ là sự trầm tư vô thức của John Smith, như thể bản thân ông ta cũng chưa nắm rõ mọi khía cạnh của vấn đề vậy.
“Chuyện riêng trong nội bộ Cục, cứ để ta điều tra thêm cho tường tận, cậu tốt nhất hãy án binh bất động tạm thời!"
***
Trên con đường mịt mùng, chiếc xe đang chở gia đình bốn người nhà Trung lao vun vút trong màn mưa trút xối xả. Từng giọt nước không ngừng trút xuống tựa hàng ngàn mũi giáo sắc nhọn xuyên thấu qua lớp kính chắn gió, làm lu mờ luồng sáng ảm đạm từ đèn pha chỉ đủ soi một mảng nhỏ phía trước.
Trong khoang xe, không gian ngột ngạt đặc quánh mùi bồn chồn âu lo. Gió gào thét như điên dại bên ngoài, đập vào thân xe 'bộp bộp', thúc giục mẹ cậu ôm chặt đứa em sơ sinh vào lòng hơn nữa. Và rồi, tiếng 'rầm' chát chúa vang lên não nùng.
Một cú va đập khủng khiếp xảy ra đã quăng mạnh chiếc xe mất lái, xoay cuồng như nàng vũ công ba lê trình diễn vũ đạo Fouetté kinh điển trong tác phẩm Hồ Thiên Nga, trước khi lộn nhào xuống mặt đường.
Tiếng va đập, tiếng kim loại vỡ vụn, tiếng la hét thất thanh của bố mẹ quyện vào nhau thành bản giao hưởng hỗn loạn.
Kính xe nổ tung thành từng mảnh vụn sắc lẹm bay tứ tung như trận mưa thiên thạch tàn khốc. Trong số đó, một mảnh kính sắc lẹm găm phập vào mắt phải, rạch toang tấm màng mỏng manh của võng mạc và vĩnh viễn cướp đi ánh sáng của cậu.
Năm tháng trôi qua, Trung đã dần quen với thế giới chỉ còn một nửa. Nỗi ám ảnh triền miên về vụ tai nạn thảm khốc, nỗi nhớ da diết thấu xương về gia đình cứ âm ỉ cháy.
Và khi Trung mơ màng lạc lối trong cơn hôn mê, một dòng điện sinh học bỗng lan tràn khắp hệ mạch, lay tỉnh từng tế bào dẫn truyền thần kinh nơron đang ngủ quên để giúp đôi mắt mù lòa bừng mở, rực sáng sắc xanh lục và dẫn cậu thoát khỏi hôn mê.
“Đây... Là đâu!?”
Dòng lệ mặn đắng len lỏi trên gò má hõm sâu, Trung thốt lên, âm điệu khàn đặc vì cổ họng khô khốc. Nhoài người cố nhìn quanh, nhưng phạm vi đã bị ngăn trở bởi những sợi dây xích to lớn như gông cùm, trói buộc chặt cứng thân mình tả tơi.
Hơi lạnh từ kim loại lan lên da thịt, bao trùm lên làn da tái nhợt, rùng mình đến tận xương tuỷ. Đôi tay cậu bất lực dang rộng thành hình chữ thập, mỗi nhịp hô hấp dường như muốn xé toạc buồng phổi đang quặn thắt.
Bóng tối nhuốm đen bốn bề, tịch mịch đến mức chỉ còn tiếng thở hổn hển của bản thân vang vọng. Càng giãy giụa, xích càng xiết chặt hơn, thử ra phải cắn môi kiềm chế tiếng rên, Trung thử gượng dậy ký ức xem chuyện gì đã xảy ra, vì sao mình lại rơi vào cảnh ngộ éo le này.
Nhưng trí óc trống rỗng, chỉ có nỗi đau dai dẳng len lỏi khắp châu thân.
Niềm thất vọng dày vò tâm khảm, khuấy động cơn thịnh nộ sôi sục như dung nham. Phút chốc, cậu chỉ khao khát được thét gào, được đập phá tan hoang, được dốc hết sức tàn lực kiệt để thoát khỏi chốn lao tù này mà không hề hay biết có hai bóng hình âm thầm tiến gần.
Một cụ già râu tóc bạc phơ như sương sớm, sánh bước bên một thiếu nữ yêu kiều.
“Ối, thằng bé tỉnh lại rồi kìa nội!”
Thanh âm chị ta trong vắt, tựa tiếng suối reo vang cất lên êm ái.
Lão già thì thong thả bước đến bên, tinh tường dõi theo từng biến chuyển trên cơ thể Trung. Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, những vết thương chi chít trên thân thể cậu đã lành lặn hoàn toàn, chỉ còn đọng lại vài vết sẹo lờ mờ.
"Mức độ tương thích lên đến chín mươi tám phần trăm…" - Ánh Dương lẩm bẩm, tay vuốt chòm râu bạc trắng. "Chuyện lạ thế này chưa từng có tiền lệ. Làm gì có thằng ngu si nào hít phải hạt gia tốc mà vẫn sống nhăn ra như thằng Tuân chứ..."
Nguyệt gật đầu lia lịa, mở to mắt ngập tràn hiếu kì.
“Thằng bé đúng là một ‘người gia tốc’ chính hiệu. Không còn gì để hoài nghi nữa.”
Thuật ngữ này xuất phát từ hiện tượng hạt gia tốc, một hợp chất ngoài hành tinh có khả năng xâm nhập vào thể xác con người, kích hoạt tiềm năng siêu phàm và cải biến cấu trúc DNA.
Song, quá trình này thường đi kèm tác dụng phụ là gây quá tải vật chủ. Giống như ta bơm khí hydro vô độ vào quả cầu bay, cho đến khi nó phình to quá mức và nổ tung như pháo hoa tung tóe giữa trời đêm.
Hẳn kẻ may mắn sống sót phải là một trong những người được trời ưu ái nhất, song cũng trở thành mục tiêu săn lùng của muôn vàn tổ chức ngầm, những kẻ khát khao sức mạnh vô song mà hạt gia tốc mang lại.
"Chúng ta phải che giấu tung tích của đứa bé này..." - Ánh Dương cương quyết. "Bất chấp mọi giá!!!"
Khẽ gật đầu, Nguyệt hiểu rằng một sơ sẩy nhỏ nhoi để lộ bí mật này ra bên ngoài cũng có thể đẩy Trung vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Nhưng mà nội ơi, trước tiên con xin phép tháo xiềng xích cho cậu bé nhé. Đây đâu phải cách ta đối đãi khách quý đâu ạ!"
"Khách quý á!? Con bé này điên rồi! Cái thứ quái đản này mà cũng đòi làm khách quý trong nhà ta ư!?"
Lão tán đồng ý kiến bảo vệ cậu bé, nhưng với tư cách là một sinh vật hoang dã bị giam cầm trong lồng sắt. Đặc biệt khi đứa trẻ là một người gia tốc, và Ánh Dương từng có kinh nghiệm đắng cay cùng một người gia tốc trước kia rồi, chẳng có điều gì đáng để kỳ vọng cả.
Không một ai đoán định được sự nguy hiểm của nó ở ngưỡng nào, và ông không muốn đánh cược vận mệnh vào một sinh vật na ná đại tá Tuân khi xưa.
Ngón tay thanh mảnh lướt êm trên bề mặt máy tính bảng, Nguyệt đo đạc các chỉ số sức khỏe của cậu qua một ứng dụng y tế. Tấm áo quần tả tơi, nhuốm màu nâu sẫm của máu khô, trông nó chẳng khác nào một con thú hoang bị dồn vào ngõ cụt. Trái tim thắt lại khi chứng kiến những vết thương bầm tím trên cơ thể Trung, cô cắn môi xót xa.
“Nội làm vậy là sai rồi, không thể đối xử với nó như một con vật vậy được!!!”
Nguyệt quay sang nhìn vị lão niên, đôi mắt long lanh van nài.
"Theo ý cháu, chúng ta nên mời cậu bé lên phòng khách thưởng thức trà chiều, vừa thân tình trò chuyện vừa tìm hiểu kỹ càng hơn về hoàn cảnh éo le của nó..."
Nhưng dẫu cho Nguyệt khẩn cầu đến đâu, nét mặt phong sương của lão vẫn không hề xao động, chiến tranh đã tước đoạt của lão quá nhiều, biến trái tim già cỗi chai sạn trước những cảm xúc yếu mềm.
Chộp lấy cơ hội khi Nguyệt nhắc đến "hoàn cảnh éo le", Ánh Dương lại càng nhướn mày, nâng mức cảnh giác lên tột đỉnh.
"Khai mau, mày là tên gián điệp của Hội Tam Nhãn phải không!?"
"Lạy trời, chẳng phải nội đã giao cho cháu truy xét tường tận thân thế của cậu bé rồi sao, giờ còn tra hỏi như vậy nữa. Cháu đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rằng cậu ấy không phải hạng người xấu xa gì mà!"
Nguyệt nhíu mày, những nếp nhăn hằn sâu như dao khắc trên làn da trắng nõn. Cô vung chiếc máy tính bảng trước mặt lão để đối chất.
"Con đã làm công tác thám thính cặn kẽ rồi. Cậu bé tên Trung, là sinh viên trường Y, vừa bị mất việc, tuyệt đối không liên can gì đến tổ chức thâm hiểm kia hết."
“Đùa ta à, sao tự dưng lại bênh vực thằng nhãi này vậy?” - Ánh Dương thoáng ngỡ ngàng khi quay sang nhìn cô cháu gái. "Sinh viên trường Y ư? Biết đâu đó chỉ là vỏ bọc hờ hững của nó thôi."
Hành vi vận chuyển "hàng cấm" của cậu bé đêm qua là sai trái, nhưng liệu có ai dám quả quyết rằng nó không phải là nạn nhân bị lợi dụng?
Sự lặng thinh đầy ẩn ý của Ánh Dương trước mọi câu hỏi dồn dập ấy chỉ càng khiến cô thêm giận, không thể làm ngơ trước cảnh tượng thê lương trước mắt:
Mỗi lần sợi xích xiết mạnh, dáng người mảnh khảnh của Trung lại co rúm lại, tiếng rên xiết đau đớn vang động khắp căn hầm tăm tối.
"Trời đất ơi! Nội có nói năng gì cũng mặc kệ, cháu sẽ tự tay giải phóng cho cậu bé đây!!!"
"Không được đâu! Mày mất trí rồi!"
Lão già quát vang, vung tay toan cản trở đứa cháu bốc đồng. Nhưng Nguyệt dường như đã điếc đặc trước mọi lời can ngăn, tâm trí chỉ hướng về việc cứu cậu bé thoát khỏi những cực hình dã man.
Ngay khoảnh khắc ấy, một sức mạnh kinh hồn bỗng trỗi dậy từ bàn tay Trung đang nắm chặt sợi xích và giựt ra, khiến nó vặn xoắn và cong vênh.
Những khớp nối từng cứng rắn, nay bỗng nhiên mềm nhũn như sợi dây thừng ướt sũng, đứt lìa khỏi hai đầu tường giam.
Chấn động kinh hoàng ấy khiến đôi ông cháu đều sững sờ hoá đá. Những sự kiện tiếp sau đó chậm rãi tựa thước phim quay chậm, khi Ánh Dương hốt hoảng xô Nguyệt ra, tránh đường cho con quái thú điên cuồng vồ tới.
Trong cơn phê hạt gia tốc, đôi đồng tử nó giãn to, long lên sòng sọc, toang vọt tới bóp nghẹt cổ lão già tội nghiệp.
Từng vùi thây trong bao trận mạc ác liệt, Ánh Dương vẫn không khỏi kinh hãi trước tốc độ chớp nhoáng của đôi móng vuốt đang khát khao bóp nát hơi thở mình.
Trong một cử chỉ điêu luyện, lão đưa lòng bàn tay trái ra đỡ đòn, đồng thời khéo léo mượn lực đẩy ngược lại khiến Trung lảo đảo lùi về phía sau.
Tiếng xích sắt nện thình thịch xuống mặt sàn làm Nguyệt phải che kín đôi tai, còn cậu bé thì nhanh nhẹn gượng dậy, nhào đến Ánh Dương với tốc độ vũ bão.
Thận trọng lùi lại, lão vung cao hai tay với ngón tay khum khum để vận khí tụ lực.
Thái cực quyền, một môn võ lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động. Thi triển nó một cách thần sầu, Dương đỡ gạt từng đòn công như cuồng phong bạo vũ đối phương tung tới. Với mỗi cú đấm, cú đá, cậu thiếu niên gào thét cuồng loạn, tựa hồ như đã để cho những phản xạ tự nhiên chi phối mọi hành động.
Phát hiện ra sơ hở nơi mạn sườn Trung, Ánh Dương định thần rồi tung cú đá hiểm hóc. Thế nhưng, đôi tay cậu bé cũng đột nhiên giơ cao, với những ngón tay cong cong để vận khí tụ lực, bắt chước lại từng thế võ thái cực quyền để đánh bật đòn hiểm.
Y như một tấm gương soi phản chiếu công phu của lão vậy. Điều này hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết, nếu Ánh Dương mài giũa và bồi dưỡng cậu bé này...
Chưa kịp định thần sau cú biểu diễn ngoạn mục kia, Ánh Dương kinh ngạc khi Trung bất thình lình lùi ra xa, giữ một cự ly an toàn. Rồi cậu nhóc lại lao vào, lợi dụng mảng xích sắt còn đeo trên cổ tay tựa một con rắn hổ mang, cuốn chặt và bóp nghẹt lấy thân hình lão già suýt tắc thở.
"Ôi trời, ta sơ suất quá rồi!"
"Nội yên tâm, đã có con lo liệu!!!"
Kệ xác cái nguy hiểm, Nguyệt chỉ cần đánh lạc hướng con quỷ nhỏ để ông nội có thêm tí thời gian "tháo dây buộc giò" là được chứ gì? Cô nàng loay hoay với cái máy tính bảng, lỡ tay bấm đại cái nút cởi trói nô lệ trên sợi xích của Trung.
Một hành động đã bắt cóc bỏ đĩa, lại còn khiến cậu bé để ý tới mình.
"Này... Chị đâu phải kẻ hại em... Em biết điều đó mà, phải không!?"
Thằng bé chỉ nghiêng đầu không đáp, đồng tử thu hẹp như một con sư tử rình mồi. Nó từng bước tiến lại gần khiến Nguyệt phải lùi dần, cho đến khi cô vấp phải sợi xích vừa được tháo ra và ngã sấp mặt.
Riêng Ánh Dương, sức lực đã bị rút cạn đến tận cùng, không có cách nào thoát khỏi vòng kìm kẹp chết tiệt của thằng nhóc. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho việc lão đã giam cầm nó, là gậy ông đập lưng ông chăng?
"Nguyệt! Mau chạy đi!!!!"
Ưu tiên sự an toàn của cháu gái trên hết, lão hét lên thất thanh.
Tiếng ông nội vọng lại từ đằng sau, nhưng Nguyệt đã rã rời đến độ không thể nhấc nổi chân lên nữa rồi. Hơi thở nóng rực của Trung phả vào mặt cô, gần đến nỗi có thể đếm từng nhịp thở gấp gáp.
Trong đầu Nguyệt chỉ còn lại một suy nghĩ: đây là dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nhưng rồi, không có gì xảy ra cả. Nguyệt từ từ mở mắt, đúng lúc Trung sắp hạ thủ, cánh cửa thép nặng trịch ở lối vào bỗng trượt mở.
Ánh sáng chói lòa từ giếng thang máy tràn vào khiến Trung sựng lại, bèn híp mắt nhìn về phía nguồn phát.
"Sư phụ ơi, đồ đệ quay lại rồi đây! Cơm nước đã sẵn sàng chưa ạ, bao tử con sôi réo ầm ĩ rồi nè!"
Giọng nói ấu trĩ phát ra từ một cậu nhóc mái tóc đỏ rực. Sau ngày dài rong ruổi khắp các nẻo đường Quy Thành, Vương lê từng bước chậm chạp trở về nhà.
Miệng ngáp ngắn ngáp dài, lòng càu nhàu trách móc cái dạ dày đang gào thét đòi lương thực. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, nó bất chợt khựng lại như thể bị đóng đinh. Tên anh trai mới được dẫn về tối hôm trước đang có hành vi quấy rầy chị Nguyệt.
Dụi mắt hoài nghi lần thứ nhất, rồi Vương lại dụi mắt lần nữa, trước khi cười phá lên sằng sặc như một gã hề điên.
"Ối giời ơi, thú vị ghê! Mấy anh chị đang chơi trò gì đấy? Cho em góp vui với!"
Tràng cười hồn nhiên ấy như một liều thuốc giải, khiến Trung lúng túng lùi lại mấy bước. Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, Vương chỉ biết rằng mình đã xuất hiện đúng thời điểm then chốt.
Nguyệt nghẹn ngào, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt thành lời.
Giây phút chớp nhoáng đó, một tia sáng lóe lên trong trí óc mơ hồ của Trung. Giọt nước mắt lã chã, lấm lem trên mặt cô như phản chiếu, cho cậu thấy chính diện mạo biến dạng của mình, trông chẳng khác gì một con quỷ dữ đang nhe nanh múa vuốt đe dọa một thiếu nữ yếu ớt.
Cơn sóng thần tội lỗi dâng trào, rồi không một lời từ biệt, Trung quay gót chạy vội khỏi căn hầm, bỏ lại Ánh Dương và Nguyệt đứng trơ ra đó trong bàng hoàng cùng cực.
“Khỉ thật, mau lẹ như ma trơi!"
Huýt gió qua kẽ răng, Vương chán nản khoanh tay chặt vào nhau. Bết lượng sức mình, nó thấu hiểu rằng nỗ lực đuổi theo chỉ như muối bỏ biển bèn đứng nguyên tại chỗ, ném ánh mắt ra phía sau, nhìn theo bóng lưng anh ta vun vút như tia chớp, vụt biến vào cánh lối thoát mà nó khinh suất mở toang trước đó.
Chẳng biết đây là đâu, Trung vẫn cắm đầu chạy như bay mãi đến khi buồng phổi cháy rụi mới thôi. Quái dị làm sao, khi bóng tối chốc lát tiêu tan, nhường chỗ cho vô vàn ngã rẽ hiện ra, trải dài trước tầm mắt cậu.
Lại là thứ ma thuật gì đây? Phải chăng một năng lực phi phàm vừa thức tỉnh trong cơ thể mệt lử? Hay chỉ là ảo giác của một kẻ thoi thóp?
Nhưng thôi kệ, Trung chỉ biết rằng hiện giờ, mọi nẻo đường chốn địa đạo xa lạ này nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Và tại sao... Con đường thoát khỏi nơi đây lại bặt vô âm tín?
Điều đáng nói là, thứ đang níu giữ Trung lại chẳng phải là ông cháu họ. Bao tử cậu gào thét, réo gọi thức ăn từng hồi. Hình như cậu nhóc lúc trước có đả động đến chuyện đồ ăn thức uống gì đó thì phải, Trung thèm thuồng được cùng hội cùng thuyền với họ biết bao.
Song le, chính cơn đói cồn cào dữ dội ấy đã thổi bùng lên niềm tin nơi cậu rằng mình hãy còn là một con người chân chính. Vẫn khao khát được sống, được thưởng thức, được hiện hữu trên cõi đời này,... Chứ không phải hạng quái vật gia tốc mất lương tri nào cả.
Song là con người, sức lực mình đâu thể vô tận? Đầu hàng trước cơn buồn ngủ đang kéo đến, Trung lả người gục ngã và đắm chìm vào giấc mơ.
0 Bình luận