Vương vấn mãi về nùi camera rợn ngợp trong phòng quan sát, Trung khẽ ngoảnh đầu nhìn lại, trong khi chân bước theo ông lão tiến vào nơi địa đạo kín cổng cao tường.
Choáng ngợp trước hàng đèn chìm dọc hai bên lối đi, tựa như muôn vàn đom đóm soi đường cho những chuyến bay đêm, hình như nơi này tràn ngập ánh sáng hơn cậu suy nghĩ ban đầu.
Dải đèn ấy soi rọi, khá hữu ích để Trung nắm bắt trọn vẹn cấu trúc của từng gian phòng trong mạng lưới địa đạo. Dọc hành trình khám phá sơ qua đã đếm được vô số căn phòng với công năng riêng. Nào là nhà bếp ấm cúng, phòng ăn trang nhã, thư phòng thanh tịnh với hàng ngàn cuốn sách, đến võ đường oai nghiêm, kho lưu trữ đồ dùng cá nhân ngăn nắp, cho đến rạp chiếu phim tư nhân xa hoa,... Cửa nẻo gì đều được ổ khóa niêm phong cả, chỉ bằng cách dòm lên cái bảng hiệu treo tường, Trung mới phân biệt được từng căn.
“Chẳng lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi ư? Vậy còn... nơi từng giam giữ tôi trước đây đâu?”
“Ồ, nếu cậu đang hỏi về nhà ngục, nó nằm sâu dưới chúng ta đến tận hai tầng đấy…” - Lão đáp, tay chỉ về phía sau lưng. “Đi theo cầu thang đó là bắt gặp kho vũ khí, ngay cạnh là phòng ngủ của ta. Còn phòng của Nguyệt và Vương thì nằm xa hơn một chút. Phòng giặt ủi cùng máy phát điện được đặt chung nơi. Tuy nhiên, nếu cậu có ý định cư ngụ tại đây, ta khuyên nên đem quần áo lên nhà trên phơi cho thật khô ráo nhé. Hẳn cậu chẳng muốn bị lũ chuột cắn nát xiêm y đâu nhỉ?”
“Khoan, ông thực sự ngủ ngay cạnh kho vũ khí sao?” - Trung lắc đầu. “Và tôi đâu đề cập gì đến sẽ lưu lại đây, nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện đó sang bên. Còn về căn nhà trên kia, tôi có đôi điều thắc mắc. Phải chăng các người vốn dĩ đã định chui xuống đây sống, chẳng màng đến việc tu sửa nó ư? Ít ra cũng nên thanh tẩy nấm mốc, xịt thuốc trừ gián mối chứ... Hay ông vốn là người Thượng cổ chăng?”
Vi diệu ở chỗ, chỉ sau quãng đường ngắn, diện tích nơi này lớn gấp trăm lần cái “di tích” chình ình trên mặt đất. Liệu lão ta vận phép thuật hay dùng công nghệ nào đó để đặt nền móng cho không gian mênh mông đến vậy?
Dừng chân bên căn phòng duy nhất có kính trong suốt, cậu đặt bàn tay lên mặt thủy tinh. Tối quá tối, Trung chỉ có thể phân biệt những bậc thang gạch dẫn lên một hồ nước sâu thẳm.
“Thật khó tin, họ lại xây cả một hồ bơi ngay trong nhà ư?”
Thiếu điều có thêm đoàn ngũ hầu cận, nơi này sẽ chẳng khác lâu đài nguy nga là mấy. Tựa mình vào tường, lão chờ đợi cho đến khi Trung chiêm ngưỡng đã cái nư xong mới thốt:
“Ưng ý chứ? Lúc nào rảnh rỗi, cứ tự nhiên đến đây bơi lội nhé. Ta cho phép đấy!” - Dương nói thêm: “Thế ra con bé đã dẫn cậu vào đây bằng thang máy ở lối kia ư? Đấy là nhà cũ của gia đình ta và Linh, từng viên gạch của nó đều thấm đẫm ký ức về Chiến dịch Linebacker II, một di sản lịch sử vô giá đáng được trân trọng phết đấy. Lần tới, ta sẽ nhắc Nguyệt sử dụng lối vào của biệt phủ vậy.”
“Xin đừng bảo với tôi rằng ông cũng là chủ nhân của cả nơi đó nữa... Thật sao?!!!”
Lời lão già vừa thốt, làm sống dậy hình ảnh căn biệt thự bề thế nằm ngay sau ngôi nhà cổ kính ấy. Ngoài khung cửa sổ lớn và lớp rèm cửa mỏng mịn, cậu còn thoáng thấy cầu thang xoắn ốc dẫn lên nhà lồng, trồng đầy loại hoa trông khá là kiêu sa. Phong cách cổ điển, thể hiện rõ nét tao nhã và quý phái trong lối sống của người chủ.
“Haha, cậu nghĩ ta là ai chớ! Chưa hết, ta còn sở hữu sáu căn biệt thự xếp thành hình chữ nhật bao quanh khu vực này nữa cơ.” - Chống gậy khoái trá, lão ta gõ lọc cọc lên mái trần. “Khi toàn bộ bất động sản trong khu phố thuộc về ta, xây vài ba tòa nhà như thế có nghĩa lý gì chứ!”
Tiếp tục bước đi, Dương phớt lờ cái nhăn mặt mà Trung trưng ra. Bước gấp theo sau, cậu không ngừng đặt ra hàng trăm câu hỏi. Làm sao một người quyền lực vậy, cũng chính là nhân vật lịch sử mình kính trọng? Phải chăng là có mâu thuẫn nào đó giữa hai khía cạnh này?
“Danh xưng ‘Chỉ huy Việt Nam’ kia!” - Trung đột ngột dừng bước, đối mặt với lão để làm rõ vấn đề then chốt. “Nó thuộc về một danh nhân lịch sử đã khắc ghi dấu ấn không chỉ trong tâm khảm của riêng tôi, mà còn của vô số người dân khác. Xin hãy trả lời thẳng thắn, liệu ông có thực sự là người đó hay không?”
Khẽ liếc nhìn Trung, sau giây lát lưỡng lự, Dương cất lời đáp với giọng điệu trầm ấm tựa làn gió mùa thu: “Chiến sĩ dưới ánh trăng, lính đánh bộ mạnh nhất Quân đội nhân dân, Anh hùng dân tộc,... Và tất nhiên, không thể thiếu danh xưng Chỉ huy Việt Nam. Tất cả đều là những cái tên mà giới truyền thông đã tạo ra cho một người anh hùng, một biểu tượng lý tưởng để kêu gọi đại chúng quyên góp cho các dự án nghiên cứu hạt gia tốc. Suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ, cả đồng đội lẫn kẻ thù đã tôn vinh ta bằng muôn vàn biệt danh. Thế nhưng, tất cả những điều đó không thể sánh với niềm tự hào mà ta luôn giữ gìn với cái tên cha mẹ đã chọn cho mình. Và ta chắc là cậu cũng đồng tình về điều này, đúng chứ?”
“Vâ... Vâng ạ! Cháu cũng cảm thấy vinh dự và chẳng hề thấy ngượng ngùng về cái tên của mình.”
“Tốt. Bởi vì danh xưng chỉ là dĩ vãng, đừng để nó quyết định chúng ta là ai ở thời điểm hiện tại, cháu có hiểu không?”
Trước lời thành thật đáp lại của Trung, lão già đó cũng ân cần nhắc nhở. Dù cách lão diễn đạt rất đáng nể, cậu vẫn chẳng thấy có gì sai trái khi được người đời tưởng nhớ đến, thật khó lý giải tại sao Ánh Dương lại phản đối kịch liệt đến vậy?
Mải mê trò chuyện, Trung không hay biết hai người đã dừng bước trước một cổng kim loại. Một hệ thống kiểm soát cửa tinh vi được gắn bên phải lối vào, tích hợp công nghệ bảo mật vân tay cùng với màn hình cảm ứng.
Khi lão Dương đặt bàn tay lên bề mặt, tia sáng LED nhanh chóng quét qua, và đoạn băng ghi hình của một cậu thiếu niên trẻ trong bộ đồng phục giao hàng xanh dương, tay bê hộp pizza hiện lên. Khoan đã, từ nãy đến giờ, Trung không nhớ là họ có leo thang đi lên.
Vậy thì làm sao mà nhận hàng cơ chứ?
“Ta... Đã hoàn tất mọi khoản thanh toán trên ứng dụng, cậu hẳn đã thông tỏ phải làm gì rồi đấy!”
“D-Dạ, cháu nắm rõ ạ.”
Trước lời ngụ ý đó, thế mà chàng trai trẻ vẫn lanh lợi đáp lại được, bèn cúi xuống thềm nhà vén thảm chùi chân lên. Điều này cho thấy lão Dương hẳn là thượng đế VIP của tiệm, dưới lớp thảm là nắp cống, hé lộ một thang máy mini chế tạo riêng cho vận chuyển hàng hóa.
Chàng shipper đặt túi ni lông vào khoang và khép nắp lại. Song song với đó, lão ta cũng tái hiện hành động na ná, mở tấm chắn của thang máy mini, tọa lạc ở bên trái. Bốn chiếc hộp carton cỡ lớn, hai chai nước ngọt một lít, cùng với ly và đá đã được bố trí ngăn nắp trong ngăn chứa, chuyển tận tay họ.
“Xin hãy dừng lại...!!!” - Trung cất tiếng gọi với theo lão già ôm túi ni lông trở lại phòng giám sát. “Nếu bên phải là công cụ theo dõi, bên trái là thang chuyển hàng, vậy còn cánh cửa làm từ kim loại dày bản chính giữa kia dùng để làm gì ạ...!!!?"
“Đó là lối cầu thang... Và hãy tin lời tôi, cậu sẽ chẳng hề muốn sử dụng lối đi ấy đâu!!!"
Lão Dương trả lời, giọng điệu đầy hàm ý.
Ngay từ phút khởi đầu, Trung đã cảm nhận rõ nét rằng chỉ cần lơ đễnh cũng đủ khiến cậu sa vào chằng chịt cái bẫy do chính tay nghề của Ánh Dương tạo dựng.
“Nếu muốn bảo toàn tính mạng, hãy dỏng tai lên mà nghe cho thật kỹ đây!”
Lão Dương nhìn xoáy vào Trung, cất lời cảnh tỉnh.
“Mỗi gian phòng trên kia chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất, đó chính là thang máy. Trong trường hợp không may xảy ra tình huống mất điện, máy phát dự phòng sẽ tự kích hoạt, nên là cậu hãy yên tâm. Tuyệt đối... Ta nhấn mạnh là tuyệt đối, đừng bao giờ ngu ngốc mà sử dụng cầu thang bộ để đi lên. Nghe rõ chưa?!!!”
Đây chính là phương thức lão áp dụng để đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được trao quyền đặc biệt mới có đặc quyền tiếp cận vùng không gian này. Trung đảo mắt nhìn quanh, tất cả những gì Dương lắp đặt, bày binh bố trận đều theo kiểu nhằm phòng ngự trước một thế lực ngoại xâm nào đó, một đối tượng mà ngay cả bản thân lão cũng phải run sợ và dè chừng.
Nhưng rốt cuộc, kẻ đó là ai kia chứ?!
“Ngày hôm đó, khi tôi trốn thoát khỏi nơi này... Nếu không bất tỉnh, liệu tôi đã phải đối mặt với cái chết rồi chăng!?”
“Ừ.”
Đáp lại băn khoăn bằng giọng điệu lãnh đạm, như thể đó là sự thật chẳng thể chối cãi, rồi ấn túi pizza vào người cậu.
“Giờ thì nè… Chàng thanh niên trai tráng, mau mau vác giúp ta đống của nợ này nào!!!”
“Dạ vâng, tuy nhiên…” - Trung không nản chí, hít vào một hơi thật sâu, rồi tiếp tục sóng bước cùng lão. “Tôi vẫn còn khúc mắc, tại sao các trang sử sách lại chẳng hề đề cập tên tuổi ông vậy!?”
“Không thấy bản mặt khó ưa của ta trên đề thi ư? À thì haha…!” - Lão cười vang. “Xin lỗi nhé, danh tiếng của ta chẳng có gì đáng nể cả, e rằng sẽ không giúp cậu ghi điểm với bạn bè đâu.”
Trung không hàm ý điều đó... Dù sao thì cậu cũng chẳng kiếm nổi một mống bạn bè, cũng chả có thói tán gẫu với ai khác… Ơ, chỉ sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, thế mà hai người đã quay trở lại.
Hàng trăm màn hình gắn trên khung sắt, phản ánh hình ảnh chân thực nhất từ các vị trí trọng yếu, bao quát thủ đô Rùa Vàng thâm nghiêm.
“Ông nội, cháu đợi ông từ đời nào rồi... Hãy mau đến xem cái này ngay. Sự việc tối quan trọng đấy!!!”
Nguyệt lên tiếng, mắt vẫn đăm chiêu theo dõi một đoạn phim nhìn từ trên cao xuống. Trông cảng biển chẳng khác nào bãi chiến trường tan hoang, vết tích của trận đại chiến vẫn còn in hằn, chưa kịp phai nhòa.
“Hỡi ôi, cái quỷ quái gì thế này!”
Cảnh tượng ấy hằn lên võng mạc, Trung không thể kiềm chế mà buột miệng thốt lên. Cỗ xe bọc thép từng kiêu hùng nay uốn lượn, méo mó như một món đồ chơi tẻ nhạt bị vò nát. Vũ khí tối tân giờ đây nằm rải rác bên mảnh thịt nát bươm, chỉ một tên họa thủ tài ba mới đủ tài năng gây nên tổn thất khủng khiếp này, và bi kịch thay, danh tính hắn lại không phải điều bí ẩn với lão.
“Cậu hỏi lý do tại sao lịch sử lại phủ nhận sự hiện diện của ta ư?” - Khóa chặt lấy đồng tử thằng bé, Ánh Dương thốt lên. “Cùng cái tên gián điệp hai mang Mark Griffin kia, ta là đồng lõa sinh thành ra tên ác nhân đầy quyền năng. Và khi nó hóa thân thành mối đe dọa cho tổ quốc thái bình mà mọi người đã hì hục gây dựng, việc bị hậu thế bỏ quên chính là nghiệp báo mà ta phải gánh chịu để đền tội cho ‘đứa con tinh thần’ ấy…!”
“Những vị cảnh vệ tận tụy ấy đều là máu mủ, tri kỷ hay hậu duệ của một ai đó…!” - Nguyệt thở dài não nề, chân mày cau lại u sầu. “Bản cáo trạng đã chuyển giao lên đồn, tin tức và thông cáo báo chí sẽ tràn ngập khắp các phương tiện truyền thông chỉ trong sớm tối. Dẫu chính quyền hay Cục Điều tra Liên bang vào cuộc đi nữa, cháu chưa dám chắc liệu họ có đủ sức ngăn chặn tính lan truyền hay không nữa.”
“Tên đê tiện ấy am tường mọi sự! Chính bởi thế, từ lúc hồi hương, Tuân chỉ giương đông kích tây, nắn bóp nhè nhẹ. Nhưng nay, nó đã vứt bỏ kiêng kỵ, chẳng còn nể trọng ai. Ta hãi hùng rằng...!!!”
Một mưu đồ vĩ đại đang băng băng tiến tới, và viên đại tá thừa biết đích đến đã ngay trước mắt. Không thể bàng quan ung dung, lão ắt phải gấp rút lần theo dấu vết Tuân. Chỉ khi triệt tiêu hạt gia tốc đến cùng, thì Dương mới dám thẳng lưng ngạo nghễ, đối diện với người vợ yêu quý ở cõi âm ty.
Lão nện tay xuống bàn, gằn giọng với Trung: “Hãy lưu tâm!!! Những gì quá hoàn mỹ, luôn ẩn chứa hiểm nguy khôn lường. Năng lực gia tốc trong cơ thể cậu là một điển hình, đừng lạm dụng nó vào con đường lầm lạc... Như gã!!!”
“Ông... Vừa thốt gì cơ!?” - Thân thể chợt mềm nhũn, Trung ngắc ngứ, túi thực phẩm tuột khỏi tay rớt xuống nền. “Bên ngoài kia... Vẫn còn người khác... Cùng cảnh ngộ với tôi ư?!!!”
“Sự thật là có tới hai cơ, mặc dù gã đại tá mới là hiểm họa trọng yếu với chúng ta.”
“Hai kẻ cơ đấy...!? Vậy ngoài tên ác quỷ kia, người còn lại là ai, ẩn nấp nơi nào ạ!?”
“Đây là tin tức cực kỳ bảo mật đó, Trung à!” - Nguyệt hạ giọng. “Chị chỉ hay rằng Cục Điều tra Liên bang đang bảo bọc cô ta ở một cơ sở biệt lập, tách ly hẳn với thế giới bên ngoài, trên một hòn đảo hoang vắng nào đó.”
“Song liệu điều đó còn đáng bàn sao!? Dồn hết vào ‘nan đề’ trước mặt nào hai đứa...!!!”
Lão vỗ tay rành rạch, ngắt lời cuộc đối thoại giữa hai chị em. Quả thật, Trung chính là ‘nan đề’ hóc búa, một ẩn số cần giải mã, một nhân tố không hề kém cỏi hơn Tuân. Chừng nào chưa rèn giũa cậu nhóc chu đáo, họ sẽ chẳng bao giờ nắm phần thắng trong tay.
“Nếu sư phụ tính kiên tâm rèn giũa anh ta, lời khuyên thiết tha từ con là hãy chú trọng tìm phương pháp khống chế đôi mắt tùy thích!"
Cửa phòng hé mở, Vương tự tin sải bước vào và bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Thầy còn ghi khắc đêm hôm trước chớ? Chỉ cần đôi mắt gia tốc ấy bừng sáng, anh ta đã dư sức hạ gục con rồi.”
“Nào có chuyện ấy!”
Liếc theo dáng hình nó, Trung ngỏ lời.
“Bao giờ tôi từng đả bại cậu vậy!?”
“Lẽ nào đã quên! Anh vượt qua tuyệt kỹ kiếm pháp đỉnh cao nhất của em cơ mà?”
Khi Vương đi ngang, cả hai cùng gật đầu chào hỏi. Miệng lưỡi vẫn lanh chanh y vì đúc, thằng bé vẫn giữ nguyên bộ hoodie cùng mái đầu đỏ au, góp phần tạo nên diện mạo lôi thôi lếch thếch, chẳng khác mấy thời điểm chạm trán Trung tối qua.
Thôi nào, tẩy rửa sạch sẽ đã rồi mới vào đây chớ. Ngay từ khi còn ngoài ngưỡng cửa, cậu đã ngửi thấy mùi tanh hôi bám víu trên cơ thể Vương.
“Nhưng, ta cũng có khác gì đâu!” - Khịt khịt mũi rồi lè lưỡi í ẹ, mùi cơ thể Trung sực nức không kém. Quần quật suốt đêm qua trong bệnh viện, chẳng hay có bao nhiêu vi sinh vật đang bám dính lấy cậu rồi. Song Trung ý thức rõ ràng, vấn đề không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài.
Nó, đã lấm lem tận cùng rồi. Tước đoạt sinh mạng chính là cách làm hoen ố linh hồn. Tội phạm hiếm khi biết hối cải, trừ phi tình thương dành cho một ai đó xen vào, liệu Vương có một người như vậy… Ấy vậy mà một cái liếc mắt từ Nguyệt là đủ khiến cậu bừng tỉnh.
Chị ấy hẳn đã nhận ra sự căng thẳng đang leo thang giữa Trung và Vương. Trách cứ mình vì suýt nữa đã khinh suất, cậu gác lại hiềm khích tối qua, đây là lúc buông bỏ cái tôi để cùng nhau vượt qua tai ương.
“Lúc nãy, chị Nguyệt ủy thác con định vị tọa độ của lão đại tướng dựa trên phạm vi khu cảng ấy. Qua một phen tham chiếu tỉ mỉ, con đã gạch khái quát một số địa điểm đáng ngờ đây.”
Chiếc máy tính bảng trong tay Vương phô bày bản đồ vệ tinh cặn kẽ khu cảng, nơi những vị trí mấu chốt được khoanh tròn bằng màu đỏ chói mắt. Lão Dương, Nguyệt và Trung hướng mắt vào màn hình, thán phục trước những khu vực yếu huyệt đã được xác định, thấu hiểu tầm quan trọng của nó trong việc hoạch định đại mưu của sư phụ.
“Như vậy, Vương này, trong vòng hai ngày sắp tới hãy trinh sát tận nơi. Soi xét từng nơi mày đã khoanh vùng, hễ phát giác điều chi phải tức tốc báo lại cho tao rõ, nghe chưa!?”
“Phiền phức quá đi...!!! Thôi được rồi, khi nào xong sư phụ đừng quên cho con xin ít tiền nạp game nha!”
“Trong lúc gã đứa bị phỉ báng là Sát nhân vô diện khuất dạng, thành phố Rùa Vàng vẫn đòi hỏi một hậu vệ thế thân để trấn giữ thành phố vào ban đêm.” - Lão bèn chuyển hướng sự chú ý sang Trung, đi thẳng vào trọng tâm. “Trung này, liệu cậu có sẵn lòng tạm bợ đảm đương trọng trách ấy chăng? Vì tất thảy mọi người.”
“Ai kia? Tôi sao…” - Cậu ngỡ ngàng chỉ vào chính mình. “Đến lượt tôi lên sàn rồi ư!”
“Ta thề, vận mệnh cậu sẽ không sa đọa thành một lang băm đâu. Tự tay ta sẽ dìu dắt cậu khuất phục siêu năng lực gia tốc, sử dụng nó để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Thấy sao hả?”
“Khuất phục ư? Như phương pháp áp dụng với cái người đại tá mà ông giao nhiệm vụ cho thằng Vương truy lùng sao!?”
Nghiêng đầu vặn hỏi Dương, Trung thấu hiểu rằng lão ta đã nghe trộm cuộc đàm thoại với chị Nguyệt ở phòng trọ trước đó. Ngay lúc này, cậu cần lý do xác đáng để đặt niềm tin vào những con người này. Dẫu họ có chính nghĩa bảo vệ đất nước, song Trung và lão Dương chỉ vừa chạm mặt nhau vỏn vẹn hai lần, cậu cần những hành động cụ thể hơn là đơn thuần lời hứa hão huyền.
“Làm sao tôi biết được trong tương lai gần xa, ông sẽ không thủ tiêu tôi luôn...!?”
“Bởi vì cậu khác biệt với Tuân! Được rồi, lắng nghe đây...!” - Lão điềm đạm nói. “Sau thời gian quan sát, khí phách cậu khá là đáng nể đấy. Và ta sẽ không để cậu chệch khỏi đường ray đâu…!”
Vừa mới khai phá năng lực gia tốc phi phàm, Trung đã kiềm chế được cơn thịnh nộ. Chẳng những không chùn bước, cậu còn chủ động vạch trần đám buôn lậu thuốc trong trường học, cũng chẳng ngại đương đầu với tay sai từ Hội Tam Nhãn để bảo vệ hai anh chị đồng nghiệp. Hơn nữa, Trung còn xả thân vào đường kiếm tử sát của thằng Vương để cứu mạng kẻ thù.
Những bằng chứng cho tấm lòng độ lượng của Chí Trung, chính là yếu tố khiến lão tin rằng cậu sẽ khó lòng sa đọa.
“Dẫu có gia nhập phe chúng, ta sẽ tiễn cậu lên đường cùng với Tuân luôn!!!”
“Đúng rồi, Tuân! Căn cứ vào thái độ, tôi phỏng đoán cả hai là chiến hữu vô cùng thân thiết đúng chớ? Chính xác thì mối giao hảo giữa ông và người gia tốc là gì!?”
“Trời ơi, thật bó tay với lũ trẻ... Thôi được, muốn biết thì tự mò lấy mà xem đi này!!!”
Đành chịu thua trước sự dồn ép, lão đành ném chiếc máy tính bảng Vương mang đến vào tay Trung. Lóng ngóng đón lấy, suýt chút nữa thì cậu đánh rơi món đồ quý giá này mất.
"Lần sau xin hãy báo trước sớm hơn chút... Ồ, đây là gì!?" - Cậu đưa mắt nhìn vào phiến máy, bên trong tổng hợp tất thảy về Tuân trong ảnh chụp chân dung.
Một lão trung niên với thể hình vạm vỡ trong quân phục, treo lủng lẳn huân huy chương trên ngực áo. Tuy từng khắc ghi dấu son trong hàng tá chiến dịch lịch sử cùng lão Ánh Dương, phải kể đến là Mùa Hè Đỏ Lửa, Phan Rang-Xuân Lộc, Giải phóng Hoa Sen 1975,... Đại tá Tuân còn là kẻ giật dây đằng sau Hội Tam Nhãn và hàng loạt tội ác khác như ám sát lãnh đạo cấp cao, mưu đồ lật đổ chính quyền ở các cường quốc, khủng bố, buôn lậu vũ khí, hạt gia tốc phi pháp và đồng lõa với khủng bố trong Chiến tranh Afghanistan.
Có tài mà không có đức, một con người đầy nghịch lý.
“Dương Chí Trung, nãy giờ cậu đã trút bao nghi kỵ. Còn ta đây, chỉ trông đợi câu đáp duy nhất. Đó chính là... Cậu có sẵn sàng tham gia tổ chức?”
Công nghệ xóa ký ức không tồn tại. Một khi đã đón nhận bí mật tối cao này vào tâm khảm, Trung đã chẳng còn đường lui nữa. Dù bằng phương cách này hay phương cách khác thì Ánh Dương vẫn sẽ khuyến dụ thằng bé ở lại, lão vẫn muốn khẳng định lại để lần nữa xác quyết rõ ràng ý chí của Trung.
“Thế nhưng... Tôi còn phải theo đuổi con đường học vấn, sớm tốt nghiệp rồi còn phải tìm bệnh viện thực tập, kiếm thu nhập ổn định để ông bà bớt lo toan. Lúc này, tôi chỉ khát khao có vậy.”
Cảm kích trước thiện ý của lão, khi đề xuất giúp cậu tái chỉnh đốn cái tương lai vốn đã trật bánh sau biến cố hạt gia tốc. Dẫu vậy, Trung cần phải tư duy thực tế hơn, khi gia quyến ở quê đang cần một lao động trụ cột.
Ngày nhận được tin vui Trung trúng tuyển trường Y, bà nội hân hoan đến nỗi hối hả phóng ra sau vườn tóm lấy con gà mang làm lễ chúc mừng. Nhìn Dương, Trung bỗng liên tưởng đến hình ảnh người ông đang miệt mài, cần cù từng nhát cuốc. Cậu không nỡ phụ bạc hai người họ để dấn thân vào thứ công việc dẫu cao quý về mặt chính nghĩa, nhưng lại thiếu đi sự đảm bảo về mặt tài chính này được.
“Nguyệt à, hãy lướt web giúp ông tìm hiểu mức lương trung bình của một bác sĩ mới ra trường, giả sử là đã có chứng chỉ và làm việc tại sở y tế nhé?” - Thốt ra lời nhờ cậy, Dương đã tự mình tra cứu. “Uầy, vỏn vẹn tám triệu mỗi tháng thôi sao?”
Thường được xếp vào ngạch viên chức loại A1, mức lương của một bác sĩ mới ra trường làm việc tại các cơ sở y tế công lập có thể biến động tùy thuộc vào nhiều nhân tố như địa bàn công tác, trình độ chuyên môn, và các chính sách riêng của từng đơn vị y tế. Lương cơ bản dao động trong khoảng từ 3.5 triệu đến 4.5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi cộng gộp tất cả các khoản phụ cấp và thu nhập khác, tổng thu nhập của một bác sĩ tân khoa có thể nằm trong khoảng từ 5 đến 8 triệu.
“Vậy là hơn hẳn thù lao tối thiểu tôi từng nhận khi làm bán thời gian rồi đấy!!!”
“Hai chục triệu!!!” - Lão đưa cao hai ngón trỏ và ngón giữa. “Mỗi tháng kể từ giờ, ta sẽ chu cấp cho cậu khoản tiền ấy. Sáng cứ đến giảng đường học hành, chiều tối tạt qua đây ta huấn luyện tầm ba bốn tiếng đồng hồ liệu có ổn không!?”
Lịch trình lão sắp xếp, cũng na ná với ca trực ở cửa hàng tiện lợi, quả thật nan giải khi lão cựu binh thất thế lại sở hữu một nguồn tài chính hùng hậu. Đưa mắt cầu cứu Nguyệt khao khát một sự trợ giúp, Trung chỉ đón nhận ánh mắt cười híp mị đượm vẻ thích thú.
“Nội à... Sao không thuật lại cho cậu bé về cổ phần của công ty ‘trái cây’ ấy nhỉ?"
“Ý mày là tập đoàn quả táo, năm nào cũng ban tặng các thiết bị công nghệ đúng không ạ, tao có đầu tư đôi chút hồi thập niên chín mươi. À, còn cả công ty mang tên gì nghe như rừng rậm Nam Mỹ ấy? Cứ ngỡ họ đang phục hồi cây cối ngoài đó. Nào ngờ…”
Lão cằn nhằn. Trời ạ, sao cậu quên chứ. Nơi mình đang đứng, cùng tất thảy bất động sản khu phố trên đều quy về tay Dương cả rồi.
“Đấy!!! Do đó bé Trung chẳng cần bận lòng về tài chính của bọn chị đâu nha.”
“Dương Chí Trung, ta một lần nữa xướng danh cậu. Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và định đoạt đi... Cậu ưng tiền mặt, Momo, ZaloPay, hay chuyển khoản ngân hàng!?”
Nhìn từ lăng kính khác, việc đầu tư với quy mô như vậy, cho thấy lão đã nghiêm nghị sẵn sàng rót tiền để triệt hạ đại tá, cùng bè lũ Hội Tam Nhãn gì đó. Điều này càng khẳng định nguy cơ đe dọa toàn thế giới của chúng, và Trung cũng không mong hạt gia tốc bị sử dụng vào mục đích tàn hại người vô tội thêm lần nào nữa.
Chính bởi lẽ đó, cậu rất sẵn lòng được hiến dâng chút sức lực vào cuộc chiến này.
“Dạ... Chuyển khoản cũng ổn. Vậy, giờ ông cần tôi khởi đầu từ đâu ạ!?”
“Từ đâu ư? Ái chà…” - Đáp lại sự hăng hái thái quá ấy của Trung, lão chỉ cúi gằm xuống nhặt bịch Pizza. “Cậu nghĩ sao nếu ta khởi đầu bằng lấp đầy dạ dày trước?”
Nghe Dương nói, bụng cậu không kém cạnh trong việc ‘hồi đáp’ bằng tiếng kêu réo rắt. Vương và Nguyệt, hai người kia thấy thực phẩm nóng hổi bèn bu lại như hổ đói, kiểu: Hôm nay có tiệc tùng gì sao, cháu đợi mãi cái giây phút này.
Lần đầu hòa mình vào không khí hân hoan khi gắn kết với mọi người, Trung mỉm cười nhẹ nhõm, tiến đến nhập hội cùng họ, bởi quả thật là phải có cái ăn mới có cái dùng.
10 Bình luận