Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 2.2

10 Bình luận - Độ dài: 4,570 từ - Cập nhật:

Cứ mỗi độ đêm về, hễ cặp mi khép lại là Trung lại trải qua chuỗi ký ức hãi hùng năm xưa.

Lốp xe cọ trên mặt đường rít lên, một bóng đen chắn ngang tầm nhìn là ngọn nguồn của cú va chạm kinh thiên động địa. Chiếc xe chở gia đình cậu lật nhào trong làn sương mù bụi, chỉ còn là đống sắt vụn biến dạng đến không nhận ra. 

Giấc mộng trở đi trở lại, sống động đến rợn người như đoạn phim bị tua không ngừng nghỉ.

Và dưới góc nhìn của một khán giả ngoài cuộc, Trung chứng kiến chính mình thuở bé đang khóc ngất. Bất chấp những lời cầu khẩn tha thiết đến đứt đoạn, bóng hình xa lạ kia vẫn bàng quan, thờ ơ trước tấn bi kịch đau lòng. 

Những mảnh ghép rời rạc ngỡ đã vùi sâu dưới lớp trầm tích, bỗng chốc được vén lên bởi hạt gia tốc, hồi sinh thành một bức tranh quá khứ quá chân thật để có thể phủ nhận.

Dường như mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi màn sương vô tình, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng. 

"Từ từ nào, làm ơn đừng bỏ đi mà. Gia đình tôi đang lâm nguy, làm ơn hãy cứu lấy họ với..." 

Lời cầu cứu tuyệt vọng dần tan biến vào hư vô, chỉ để lại nỗi đau nguyên vẹn trong tâm can người ở lại.

Để rồi bật dậy khỏi cơn mê sảng, Trung hổn hển từng hơi như thể vừa hoàn tất cuộc chạy đua đường trường. Cánh tay rời rã đưa lên, cậu che đi vài tia nắng ảm đạm xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào cái nơi tồi tàn quen thuộc.

Tấm chăn rách nát phất phơ trên cái nệm cao su lụp xụp, điểm xuyết vài vết thủng học lỗ chỗ. Chiếc bàn gỗ lủng lẳng, dán đầy ghi chú chi chít là nơi chong đèn đêm ngày gạch đầu dòng những kiến thức hàn lâm sơ đẳng. 

Bên góc lõng cái laptop cùi bắp đời Tống, thứ xa xỉ phẩm duy nhất của chàng sinh viên bần hàn, vẫn kiên cường chạy từng dòng code với tốc độ rùa bò. 

Tựa thác ghềnh hung bạo, thực tại phũ phàng như xối xả trút xuống một bức chân dung trần trụi về kiếp sống nghèo khổ của cậu sinh viên nghèo.

“Mình... Đã về nhà sao? Bằng cách nào chớ…” 

Đầu óc vẫn còn lảo đảo, Trung lẩm bẩm day trán, ngáp một tràng dài hết sức tưởng chừng muốn nuốt chửng cả căn phòng chật hẹp. Cậu dụi một bên mắt nhè nhẹ, rồi lại dụi sang mắt kia, cứ thế xoay vần vài lượt.

Hai hốc mắt nếu đem so với cá chết, hẳn chúng phải xin thua vì độ sưng húp. Mặc dù vậy, thị lực giờ đã trở nên tinh anh hơn hẳn, khẳng định mọi trải nghiệm trước khi Trung chìm vào giấc chiêm bao là có thật.

Dán mắt ra ngoài kính cửa sổ, những đám mây bồng bềnh vẫn lững lờ giữa một bầu trời có màu xanh ngắt tựa ngọc lục, và bà chị kế bên thì vẫn hí hoáy trên chiếc điện thoại thông minh như mọi khi.

Nhưng khoan, có gì đó hơi sai sai ở đây...!

Choán hết tầm mắt Trung là một nàng thơ xinh đẹp đang ngồi bó gối, lanh lẹ lướt đôi tay rên mặt kính điện thoại xoay ngang. 

“Ấy, cậu em trai đã thoát khỏi vòng tay của Morpheus rồi cơ à? Ý chị là... Tỉnh dậy rồi ý!” - Giọng bà chị vẫn lơ đãng như không. “Em có thể gọi chị là Nguyệt, hoặc Nguyệt tỷ cũng được, tùy sở thích riêng em thôi."

Màn chào hỏi đột khiến Trung chao đảo, suýt thì lăn cù mèo khỏi giường. 

Mái tóc xoăn dài trôi qua bờ vai thon gọn, làn da Nguyệt trắng ngần như tuyết đổ đầu mùa, đôi mắt nâu tinh anh ẩn hiện sau cặp kính tròn, điểm thêm nét bí ẩn cho khuôn mặt thanh tú. Chị đặt lệch mũ len trên đỉnh đầu, bộ đồ giữ ấm rộng thùng thình ôm lấy dáng vẻ nhỏ nhắn vừa trẻ con, vừa có nét trưởng thành thật khó lòng rời mắt.

"Chị xông vào phòng em bằng ma thuật gì vậy?"

Chàng sinh viên trố mắt kinh ngạc, giọng lạc cả đi.

"Tất nhiên là leo qua ống khói chứ sao nữa, chị tới để mang quà Giáng sinh cho nhóc con đây này! Ho ho ho!"

Nguyệt vờ nhập vai ông già Noel đầy hóm hỉnh, khiến chấn bé đù ngơ ngẩn quay đầu tìm ống khói thật. Nhận thấy bộ dạng ngây thơ đến ngộ nghĩnh đó, chị ta bèn cười phá lên và cắt ngang.

"Đùa thôi, là nhóc Vương cõng em về đó. Theo chị nghĩ, để em tỉnh giấc trong không gian thân thuộc sẽ dễ chịu hơn nhiều so với một chốn xa lạ nào khác, em thấy sao?"

Đừng thắc mắc làm sao biết được địa chỉ nhà mình, Nguyệt nhanh nhảu nhấn mạnh trước khi Trung kịp mở miệng. Mặc dù có phần hơi bất đắc dĩ, cậu cũng gật đầu biết ơn sự tinh tế ấy. Dẫu sao nhờ vậy mà mới đánh an giấc, bởi cậu luôn gặp vấn đề khi phải ngủ ở nơi lạ lẫm.

"Chào... chào chị..." - Trung ấp úng, mặt đỏ ửng như trái gấc chín. "Em tên là..."

"Khỏi cần giới thiệu, chị đã nắm rõ danh tính của em từ lâu rồi. Từ nay hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhá!"

Hắt xì! Bờ vai run lên bần bật, cậu nhãy mũi rõ to thay cho lời chào mừng thắm thiết.

"Nguyệt à, chị có thấy lạnh không?" 

“Lạnh gì chứ, ấm áp thế này mà!"

Tiết trời Rùa Vàng sang thu thường mang theo hơi nồm se se, cử chỉ phớt lờ cái giá buốt của Nguyệt như thể đang mang cả mùa xuân trên vai mình vậy.

Hoặc đó là điều Trung ngộ nhận, mãi đến khi đưa mắt nhìn điều hòa trên trần nhà đang rì rào chạy với cái số mười sáu độ C. Cậu sinh viên bất mãn thầm nghĩ:

"Chị à, có là khách quý đến chơi cũng không thể tự tung tự tác như đây là tư gia của mình chứ!"  

"Chị ơi... Chị cho em tăng nhiệt lên tẹo được không ạ?"

"Ủa, chi vậy em!? Cứ để nguyên cho chị đi nào. Chị chỉnh thế này suốt đêm qua mà có vấn đề chi đâu?"

Mặt sầm xuống như âm mây giông tố, lời lẽ tỉnh bơ đó chẳng khác nào ngọn roi quất thẳng vào lòng nhẫn nhục của Trung. Thế là với vận tốc của sóc, cậu chộp lấy chiếc remote không một giây lưỡng lự, âm thanh "bíp" lanh lảnh cất lên.

"Ê ê, khoan đã! Nhóc điên rồi hả!? Đang mát lịm như thiên đường thế kia mà đòi... Ối!!!"

"Mở nguyên đêm ư? Chị định bòn rút sạch ví tiền của em luôn phải không!?"

Vừa buông lời cay nghiệt, Trung lập tức ra tay trị tội Nguyệt bằng cách hậm hực tiến đến góc phòng, kéo lê chiếc quạt trần đã rệu rã rồi thờ ơ cắm phích, vặn hết số, dứt khoát chĩa thẳng luồng gió cuồng nộ như vũ bão về phía cô nàng.

"Ôi trời, xin đấy... buông tha... cho chị...!!!"

Thét lên thảm thiết, làn tóc xoăn tít như trúc mềm mại của Nguyệt tung bay trong cơn bão táp trút xuống thân thể yếu đuối. Trước màn cầu xin tha thiết quá, Trung đành phải xiêu lòng, hạ mức quạt phần nào.

"Hứ, hết hứng chơi game rồi nha. Đền bù cho chị đi Trung ơi!!!"

Chau mày nghiêm nghị, cậu dạy dỗ: “Chị à, người lớn chúng ta cần phải học cách tiết kiệm đi chứ! Ế khoan, chị đã tra ra mật khẩu wifi rồi ạ?”

“Chớ sao, chị còn đột nhập cả vào được cả máy tính cá nhân của em nữa rồi cơ.”

“Cái gì... Làm sao... Tại sao vậy chị!?”

Nói ngắc ngứ, Trung vò vò lỗ tai với vẻ bán tín bán nghi.

"Để chứng thực sự trong trắng của nhóc chứ chi." - Chỉ thẳng mũi dùi vào Trung, Nguyệt nói. “Bằng không, ông nội chị sẽ mãi hoài nghi nhóc nhóc là kẻ xấu đó!” 

Nhớ rồi, cụ ông lúc đó. Trung còn không khỏi ớn lạnh trước cái nhìn tưởng chường xuyên thấu linh hồn mà lão ta dùng khi đọ công phu với mình.

Mồ hôi lạnh toát rịn ra trên gáy, đối lập một trời một vực với thế ưỡn ngực kiêu hãnh của Nguyệt, cậu lại tỏ ra vô cùng bí hiểm.

Dẫu trí nhớ về sự kiện hôm qua chỉ là vệt mờ nhạt, Trung vẫn ghi khắc một sự thật không thể chối cãi - Nguyệt là thành viên của nhóm ba người bắt giữ mình. 

Rồi đột ngột sao hôm nay chị ta lại đối đãi với cậu nhã nhặn đến thế, chừng đó cũng đủ khiến Trung dựng đứng lông tơ, cảnh giác hết mức.

Việc kết giao thêm bạn mới, đúng là có thể xua đi phần nào sự nhàm chán, song động cơ đằng sau của họ liệu là gì? Lòng tốt ai đó, dường như lúc nào cũng được bao bọc bởi những toan tính vụ lợi...

Ọt!!! 

Là dạ dày đình công,  nhắc nhở Trung về cơn đói triền miên đã đeo bám cậu kể từ lúc ở địa đạo tối tăm nọ. 

"Em vừa mới tỉnh lại từ cơn mê man đấy thôi.  Bây giờ cứ nạp năng lượng cái đã rồi mình từ từ tâm sự nhé?" 

Nguyệt nhẹ nhàng đề xuất, khiến cậu gật đầu tán thành, có chút xấu hổ trước tiếng kêu khiếm nhã vừa rồi. Vả lại càng vắt óc càng đói meo, cậu bèn thử thay đổi chủ đề, liền đánh trống lảng hỏi:

“Hừm, thôi thì chị thích hải sản, bò hầm hay lẩu thái chua cay?”

"Hả, căn phòng cũ mèm này mà lại có mấy món sang chảnh vậy sao?" 

"Mì gói, mì ăn liền đó ạ. Em sẽ làm liền cho chị một bát thơm phức nhé?"

"Haha, đùa thế thôi chứ là sinh viên ở trọ, lương khô quả là khó thiếu mà hen?"

Thấy chị ta cười, Trung cũng cười theo, thế là đôi bên cùng nhẹ nhõm hơn chút.

Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như cậu hằng lo lắng.  Đã từ lâu lắm rồi căn phòng trọ mới đón tiếp một vị khách danh dự đến thế, Trung rục rịch ý định mời Nguyệt một bữa bún chả Rùa Vàng ra trò.

Nhưng sau biến cố bầu trời đổi,  Nguyệt cho hay các cửa hàng đều đóng then cả rồi. Chắc hẳn do nỗi lo sợ bệnh dịch lây lan như thời Covid hoành hành ngày nào, thử hỏi còn ai dám mạo hiểm đẩy xe ra bán hàng rong nữa đâu?

Có gì ăn nấy vậy, Trung lẩm bẩm rồi hé cánh cửa tủ bếp, với lấy mấy gói mì tôm.

Lớp bao bì rực rỡ sắc màu hứa hẹn về bữa ăn ngon miệng sắp tới, dù không thể bì được với bún chả trứ danh. Thiếu thốn thịt tươi, rau sống và các loại gia vị, cậu vẫn tin tưởng tài nghệ trổ tay vào bếp sẽ khỏa lấp mọi thiếu sót

Xét cho cùng, cũng chỉ là quy trình đun mì cơ bản gồm ba bước đơn thuần mà thôi. Vỉ trứng gà vườn bà nội gửi từ quê lên, phòng trọ đâu có trang bị tủ làm lạnh để trữ đồ. Tranh thủ lúc chúng còn tươi ngon, Trung khua tay đập vỏ, để lòng đỏ sền sệt chảy xuống nước mì đang sôi ùng ục, tỏa hương thơm lừng khiến ai nấy đều xuýt xoa tán thưởng.

Chỉ là việc đun mì ăn liền nên cũng chẳng cần nhờ vả ai, song Trung vẫn không sao nguôi ngoai trước cảnh tượng Nguyệt mải miết đắm chìm vào tựa game Nhật Bản kia. Chỉ cần liếc qua dáng điệu phè phỡn thảnh thơi kia, cậu có thể khẳng định rằng bốn chữ "nữ công gia chánh" chắc chắn không hề có mặt trong vốn từ vựng của chị.

Phải đến tận khi hương thơm mê hoặc tỏa ra đánh thức giác quan, nàng mới lồm cồm bò dậy bên chiếc bàn nhỏ nơi bát mì đang tỏa khói mời gọi.

Nguyệt khẽ hít một hơi thật sâu, đan đôi bàn tay ngọc ngà vào nhau và cất lời tri ân đầy chân thành: “Cảm ơn vì bữa ăn.”

Gắp từng đũa mì sóng sánh, lòng đỏ trứng béo ngậy tan chảy trong khoang miệng, hòa quyện cùng vị nước dùng đậm đà, nụ cười thỏa mãn khẽ nở trên đôi môi mọng đỏ. Tiếng húp mì rột roạt, tiếng bát đũa va chạm vào nhau xua tan mọi ưu phiền còn vương vấn trong cậu.

Dù chỉ là bát mì tôm đơn sơ, Trung đã đặt trọn vào đó tâm tư chân thành. Quả thật, sự hiện diện đột ngột của người chị gái này vẫn còn khiến Trung bỡ ngỡ.

Nhận thấy thằng bé cứ chăm chú nhìn mình, Nguyệt vội lảng tránh, tình cờ bắt gặp chai nước suối trên bàn, chị lập tức nắm lấy và tu ừng ực một hơi dài.

Sự mát lạnh lan tỏa nơi yết hầu xua tan đi bầu không khí ngượng ngập, Nguyệt vội vã cất lời: "Trước tiên... Hãy để chị đại diện cho ông nội gửi lời xin lỗi vì đã hiểu lầm nhóc nhé..."

"Dạ không sao đâu ạ, em cũng xin lỗi vì đã suýt gây họa cho chị."

"Haha, chuyện ấy chẳng đáng gì đâu, với chị mà nói, nguy nan chỉ như bữa điểm tâm thường nhật thôi."

"Vậy... chị đã tìm hiểu về em đến mức độ nào rồi ạ?"

"À, cũng chẳng có nhiều lắm đâu." - Nguyệt hờ hững đáp lại. "Chỉ có chút ít ấn tượng về bảng thành tích học tập của nhóc thôi. Đỗ đầu khoa y phải không? Chắc chắn tương lai sẽ rộng mở như đại dương bao la."

"Tương lai ư? Ý chị là một tương lai trở thành một lang băm?" 

Trung nói lí nhí trong miệng. Những lời châm chọc cay độc của tên quản lý hôm ấy, như đã định sẵn một chốn dung thân thích hợp cho những người khuyết tật như cậu. Đã có lúc, Trung cảm thấy nghẹt thở như thể từng cánh cửa cơ hội đã đóng sầm trước mắt.

"Nào, lúc này thì..." - Tiếng vỗ tay rõ to rôm rả, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Trung, Nguyệt nói. "Hãy chú tâm lắng nghe đây, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chị cùng ông nội sẽ trao cho em hai sự lựa chọn. Phương án thứ nhất là quay về với cuộc sống thường nhật, chị sẽ giúp đệ che giấu thân phận, với bọn chị đây chuyện ấy chỉ như trò trẻ con... Dễ ợt ấy mà!"

"Nhưng... điều đó... có nghĩa là em sẽ chẳng thể gặp mặt chị nữa sao?"

Khó nhọc lắm, Trung mới thốt lên được câu hỏi. Sau một thoáng trầm ngâm, Nguyệt gật đầu xác nhận: "Dĩ nhiên rồi, tất cả là vì an nguy của nhóc đấy! Công việc chị đang làm luôn đầy rẫy hiểm nguy, nhỡ đâu những tổ chúc ác ôn ngoài kia túm được chị, rồi lần ra dấu vết của nhóc thì biết tính sao đây?"

Trung suýt nữa thì buột miệng "Khi ấy em sẽ che chở cho chị," nhưng rồi lại thôi, cậu biết mình có tư cách gì đâu cơ chứ.

Thêm vào đó, cái giá phải trả cho điều đó quá đắt, ngay cả khi ngược lại Nguyệt đang bảo vệ cậu, Trung vẫn không thể nào chấp nhận yêu cầu tàn nhẫn ấy, đánh đổi bằng chính sự chia ly vĩnh viễn với người bạn quý giá này.

"Còn sự lựa chọn thứ hai sẽ khiến cuộc đời nhóc rẽ sang một ngả khác đấy!"

Nguyệt giương cao ngón tay giữa, tiếp nối ngón trỏ đã vươn lên trước đó. Tay còn lại chống cằm trên mặt bàn, chị ta nuốt khan một cái.

"Hãy gia nhập đội ngũ của bọn chị, đây là lời mời trực tiếp từ ông nội đấy!"

Lấy độc trị độc, lão Ánh Dương sẽ nắm bắt mọi cơ hội để lật đổ tên đại tá Tuân cùng Hội Tam Nhãn. Việc huấn luyện Trung thành một chiến binh, đối mặt với một kẻ thù sở hữu năng lực đặc biệt tương tự cậu quả thực là một canh bạc đầy rủi ro, song ông nội vẫn tin tưởng rằng đây là ván cược rất đáng để đặt vào.

Riêng đối với chị ta, một tình cảm khác ngoài ái ngại cho Trung với tư cách là một con người đang dần trỗi dậy. Ý Nguyệt là... Thằng nhỏ đang đứng trước bước ngoặt then chốt, và lựa chọn lần này sẽ định hình nên tương lai của nó.

Khó hiểu quá, tại sao Trung còn chần chừ với phương án an toàn thứ nhất? Liệu có phải vì thằng bé còn quá trẻ người non dạ, hay là vì một lý do nào khác kín kẽ hơn mà Nguyệt chưa thể nắm bắt?

Hàng loạt câu hỏi không ngừng quấy nhiễu, xoáy sâu vào tiềm thức Trung như mũi khoan, đòi hỏi một lời giải đáp thỏa đáng mà cậu vẫn chưa sẵn lòng đối diện. Đôi đũa gỗ khẽ khàng đặt xuống chiếc đĩa sứ tinh khôi, chỉ còn lưu luyến vài sợi mì lẻ nơi đáy bát. Không một lời thanh minh, Trung đột ngột đứng bật dậy, bước đi một cách vội vã như thể đang trốn chạy điều gì đó.

"Em... Em cần đi tắm đây!"

“Ừm, cứ tắm cho khuây khỏa đầu óc cái đi nhá.”

Mỉm cười đầy thấu hiểu, Nguyệt đợi bóng lưng bé nhỏ khuất dần, thong thả nhặt chiếc điện thoại gọn ghẽ trên mặt bàn và lại chìm đắm vào trò chơi điện tử.

Cánh cửa phòng tắm khép lại êm ái, cách ly Trung khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong không gian riêng tư. Sau gần hai ngày không thay, áo quần cậu thấm đẫm bụi bặm và mồ hôi tanh nồng rồi.

Từ từ lột bỏ lớp vải bám dính, để dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen rơi lả tả trên cơ thể mình, quét sạch đi mùi cơ thể khó chịu, cùng với bụi bặm và cát sạn bám trên từng tấc da thịt.

Hai phương án mà Nguyệt nêu ra cứ lẩn quẩn, cậu hững hờ lấy một ít xà phòng, rồi thoa đều trên khắp tấm thân. Khép hờ đôi mắt, Trung để mặc cho làn nước mát rượi xoa dịu những tâm tư bộn bề. 

Tận cõi lòng, có lẽ Trung đã có sẵn câu trả lời rồi. Những tháng ngày bị đám đông coi thường, ghẻ lạnh, thúc giục cậu phải thay đổi, dũng cảm đương đầu với mọi chông gai thách thức để chứng tỏ giá trị vốn có của bản thân. Để làm được điều đó, trước tiên cậu buộc phải tự tin đón nhận con người thật của chính mình. 

Vặn khóa vòi sen, Trung đưa tay nắm lấy tấm khăn. Lướt dọc lối đi ra khỏi phòng tắm, vô tình cậu dừng bước, bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương. 

"Gì thế này... Người kia là ai vậy...?!"

Quá kinh ngạc tột độ, cậu bé Chí Trung ốm yếu ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là một chàng trai với thân hình hoàn mỹ đến khó tin. Bắp thịt rắn chắc, gồ lên dưới làn da còn đọng vài giọt nước trong suốt. Vai rộng, lồng ngực nở nang, cơ bụng phẳng lỳ, đôi chân dài vạm vỡ. Cậu thử gồng mình cho múi cơ nổi rõ rệt hơn, mọi chi tiết đều toát lên vẻ nam tính đến mức không thể chê vào đâu được.

Thật không ngờ, đây chính là tác dụng của hạt gia tốc, khai phá năng lực tiềm ẩn vô biên trong mỗi cá thể. 

"Này chị, nhìn em bây giờ cũng ra gì đấy chứ... Phải không?"

"Cái gì? Sao đột nhiên..."

Đang say sưa với trò giải trí ngay khi ngước mắt lên, lời nói của chị ta bỗng dưng tắc nghẹn trước tiếng gọi của cậu em, chiếc smartphone trên tay như rớt xuống mặt bàn đánh "cốp" một tiếng.

Dòng nước tí tách  vẫn đang rơi từ mái tóc ướt sũng đang được lau khô, cậu bé chỉ quấn lỏng lẻo chiếc khăn tắm quanh hông, phô bày thân hình săn chắc, thế mà, cậu vẫn điềm nhiên tán gẫu với Nguyệt chớ chẳng hề bận tâm.

Phải chăng bộ hạt gia tốc đã vô hiệu hóa cảm giác ngượng ngùng, hay xóa tan ý niệm về giới tính trong đầu thằng bé? Gò má ửng hồng như ráng chiều, Nguyệt vội vã che khuất gương mặt đang bối rối. 

"Sao chứ, em nghĩ chị phải là chuyên gia trong mấy vụ này chứ!" 

"Chuyên gia? Ý... Ý em là gì? Nói cho mà biết, chị chưa từng nắm tay một chàng trai nào đâu nhé!" 

"Hả? Chị đang ám chỉ cái gì vậy!? Em chỉ muốn hỏi liệu chị có nhận xét gì về sự đột biến của một người gia tốc thôi mà?" 

"Tại sao không nói thẳng thừng ngay từ đầu chứ!!!"

Chị gầm lên giận dữ, thế nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng cười hì hì, rồi quay người lẩn khuất sau tủ quần áo. Sự thật là, câu hỏi đấy là cậu giả đò ngây ngô đặt ra thế thôi. Nhất là khi biết tỏng giữa những ngón tay Nguyệt khe khẽ hé mở, cố tình liếc trộm cậu em trai.

Cài cúc áo dưới chót, Trung chỉnh đốn lại cổ áo cho ngay ngắn rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền. Ngắm nhìn cậu bước ra trong bộ đồng phục trường Y quen thuộc, chị ta bĩu môi ra vẻ thất vọng.

"Khoan đã, nhóc định đi đâu đấy?"

Giọng lạc đi trong không gian, Nguyệt chống tay, lê lết trên nền nhà lạnh giá mang theo chút vẻ uất nghẹn mà bò lê bò lết trên sàn nhà lạnh lẽo tới chỗ Trung.

"Em phải đến trường thôi ạ. Hôm nay có tiết học quan trọng, nếu vắng mặt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điểm rèn luyện. Chị cứ tự do lưu lại nơi này bao lâu cũng được, nhớ đừng bật máy lạnh lung tung nhé. À mà, làm ơn rửa hộ em đống chén dĩa đang chồng chất trong bồn rửa nữa."

"Còn câu trả lời thì sao, nhóc vẫn còn đắn đo hay gì?"

Ngoảnh lại đối diện với chị, cậu hít vào một hơi sâu lắng, để rồi từng lời tuyên bố đều đã được gọt giũa cẩn thận.

"Em... Không hề có ý định trở thành một tên lang băm đâu ạ! Cho nên là, yeah...!"

"Hả... Cậu em đang ám chỉ cái quái gì vậy?! Chị tịt ngòi hết cả rồi... Ê, đứng lại coi!!!"

Một quyết tâm đã được tôi luyện qua bao trăn trở, không cần phải phô bày bằng những lời sáo rỗng. Ve vẩy gò má, Trung đẩy cửa rời ngay khỏi trọ. 

Bị cậu nhóc bất thình lình cho hít khói, mắt Nguyệt chớp chớp ngỡ ngàng. Vừa khi bóng hình Trung mất hút sau cánh cửa, việc đầu tiên Nguyệt làm là mở máy lạnh, lật mặt chiếc laptop của Trung lên. Đầu ngón tay chị khẽ lướt trên touchpad, khởi động ứng dụng video call tải sẵn tối qua - Một công trình mà chị đã đổ biết bao tâm huyết để lập trình riêng cho nhu cầu nội bộ.

Trên màn hình, biểu tượng gợn sóng lấp loáng báo hiệu cuộc gọi đang được triển khai. Chất giọng khàn khàn, khô khốc của lão Ánh Dương vọng đến, nghĩa là hệ thống camera tinh vi mà Nguyệt lắp đặt trong phòng vẫn vận hành trơn tru, lén lút ghi lại từng câu từng chữ giữa hai chị em kể từ lúc Trung mở mắt.

"Vụ lựa chọn đó là thế nào?!... Ta đã dặn con lôi nó đến căn cứ ngay tức khắc cơ mà!"

"Nội đừng trách mắng con... dù sao thì mọi chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo rồi."

Sở dĩ theo dõi sát sao từng cử chỉ, hành vi, hòng bảo bọc Trung tránh khỏi những mối đe dọa ngầm từ các phe nhóm ngầm.  Hơn nữa, với bản tính ngang ngạnh, bất trị thừa hưởng từ bà nội, lão hiểu rõ rằng Nguyệt sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuôi chèo mát mái.

Thực tế đã chứng tỏ điều này. Không ít lần, Dương nhìn thấu ý được chí dao động nơi Trung, trong khi cháu gái mình lại không đủ sức thuyết phục để lôi cuốn nó nhập bọn.

"Để kẻ ấy người gia tốc tung tăng ra ngoài một mình, chẳng lẽ con không nhận thấy sự vô trách nhiệm của bản thân sao!?"

Với câu trả lời lang băm lấp lửng gì đó càng khiến cho chứng rối loạn lo âu thêm phần trầm trọng, làm sao Ánh Dương có đủ dữ liệu để dự đoán bước đi kế tiếp của Trung chớ?

"Trời ơi, chẳng có gì đáng ngại đâu nội à. Để Trung tin tưởng chúng ta, việc đầu tiên cần làm là đặt niềm tin nơi em ấy trước đã..."

Hoặc là thao túng tâm trí, khiến chàng trai trẻ nghĩ rằng họ đang trao gửi lòng tin nơi cậu. Đằng sau lời ngọt ngào như mật Nguyệt dùng để trò chuyện với Trung là ánh nhìn láu lỉnh, tinh ranh qua cặp kính cận dày cui.

"Đấy, vừa ý nội chưa? Giờ có chui vào nhà vệ sinh cũng không thể qua mắt chị đâu nhé!"

Lướt đầu ngón tay khéo léo trên bàn phím, chị ta chuyển đổi linh hoạt giữa các thiết bị ghi hình, soi mói từng ngõ ngách thủ đô. 

Hiển thị trên màn hình máy tính của một phù thủy tin học tài ba, là từng khung hình rõ nét về Trung được phác họa với độ chi tiết tuyệt hảo. Mọi động tác, hành vi mà cậu em thực hiện, từ số bước chân rảo trên phố xá, cho đến tần suất trò chuyện với các cô nàng xa lạ đều được ghi lại bởi mạng lưới camera an ninh chằng chịt. 

Giữ trong tay bá quyền kiểm soát, sự an nguy của thằng bé nằm trọn trong tầm với, Nguyệt sẽ không để bất kỳ hiểm họa nào rình rập đe dọa đến cậu.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

senpai young cho em hỏi là artist thuê nhiêu tiền vậy ạ :')))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ờm... :'3 có gì inb riêng nhen
Xem thêm
@уσυиg: ehe :")
Xem thêm
Mé, ẻm đang wc cũng soi được.
Hãi thật.
Mà khoan đã-?!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
(. ❛ ᴗ ❛.)
Xem thêm
@уσυиg: ai lại đặt camera trong nhà vệ sinh nam 🤔😨
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời