Ánh nắng chiều rọi qua tán lá xanh mướt, vẽ nên một bức tranh ảo diệu với nét vàng dát khắp nẻo phố. Dòng người hối hả trên hè phố, cùng Trung hòa vào dòng chảy cuộc sống đô thị nhộn nhịp.
Mải miết bước đi, tâm tư cậu lại đang phiêu du vào những dự tính, tìm phương án cho những khúc mắc tài chính nan giải. Đúng vào giờ cao điểm, đường xá Rùa Vàng như một mê lộ giao thông hỗn loạn, nơi cảnh tượng kẹt xe là điệp khúc quen thuộc không thể xóa nhòa.
Vô số phương tiện cơ giới dường như đang chực chờ lao vào cuộc chiến giành từng tấc đất, đan cài vào nhau hình thành mạng lưới giao thông bất khả phân ly. Đồng hành cùng Trung rời ghế nhà trường, hàng triệu công nhân cũng hòa vào dòng người tan ca.
Cột đèn giao thông nhảy múa điên cuồng giữa sắc đỏ, vàng, xanh như một cơn lốc màu sắc gây lú lẫn. Còi xe inh tai nhức óc và lời chửi rủa chua cay, hỗn tạp từ những cô chú đang bức bối cầm lái, dệt nên một tấm thảm tiếng ồn dơ bẩn. Cậu tự vấn, liệu áp lực chốn văn phòng chưa đủ vắt kiệt sức lực họ hay sao mà giờ đây lúc ra đường, mắc gì cứ phải bon chen với cái thế giới hỗn mang này nữa chi vậy?
Sức nóng tỏa ra từ làn khói xe nghi ngút biến lưng áo Trung thành một cái ao mồ hôi. Dẫu là người đi bộ, cậu cũng chẳng dễ thở hơn bao nhiêu khi phải bươn chải giữa những ninja đường phố kín mít từ đầu tới chân, sẵn sàng bứt tốc về đích mà chẳng ai dám tranh giành vị trí dẫn đầu.
Trên con phố nhộn nhịp ấy, vạn vẻ đời hiện lên sống động: Bậc cha mẹ hối hả đón con trở về, lũ trẻ nép mình sau tấm lưng vững chãi của đấng sinh thành, lứa tuổi học trò kéo nhau tới tụ điểm trà sữa, nhóm bạn khỏe khoắn háo hức xách bóng ra sân, đừng quên dãy quán nhậu chói lọi dọc lề đường dưới muôn vạn ánh đèn rực rỡ.
Bánh xe số phận không ngừng quay, và không linh hồn nào sẵn lòng dừng lại để chờ Trung.
Tạm dừng chân bên trạm chờ xe buýt, với mái che như tấm khiên chắn nắng gắt và mưa rào, chỉ có chính cậu mới có thể vực dậy bản thân khỏi vũng lầy của đời mình. Vài hành khách đang chờ chuyến tiếp theo, đi kế tiếp, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại cho đỡ buồn chán, vài người còn giữ cho tâm tưởng bận rộn bằng sách báo.
Phía sau tấm mái che, hàng trăm tờ rơi đua nhau khoe sắc. Từ những lời mời gọi tuyển người phụ giúp việc nhà bao ăn ở, đến lời mời chào thuê phòng trọ với ảnh minh họa căn phòng tinh tươm, sáng bóng đến mức Trung dám cá khi đối chiếu với thực tế, ảo tưởng sẽ tan thành mây khói. Lần lượt đảo qua từng cột điện, thỉnh thoảng khựng lại để xem xét kỹ lưỡng, cậu nuôi hy vọng tìm được giữa hàng trăm tờ giấy dán chen chúc từng milimet một mẩu tin tuyển dụng phù hợp với mình.
Trong biển tờ rơi rợp màu ấy, Trung chỉ để tâm đến mảnh giấy đề xuất một công việc chân chính, với mức thu nhập ổn định đủ sống, kèm theo các yêu cầu cụ thể về kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất cá nhân tương thích. Ngóng chờ từng giây một cơ hội việc làm thực sự sẽ lóe sáng giữa đám rừng kia.
“Hầy, đúng như dự đoán.” - Thở dài não nề, cậu day dứt dậm chân. “Chẳng lẽ nên liều một phen...!?”
Tựa như bị một thế lực nào đó thôi miên, Trung không sao rời mắt khỏi những lời quảng cáo hấp dẫn về các khoản vay cấp tốc. Lời hứa hẹn về khoản tiền sẵn sàng đổ về túi chỉ trong nháy mắt như khúc nhạc êm tai, phía sau đó là vực thẳm lãi suất cắt cổ, chực chờ kéo bất cứ ai sa chân vào vũng lầy nợ nần.
“Không, không, không, không,…”
Cố thoát khỏi sức hút của đề nghị, Trung lắc đầu nguầy nguậy.
"Trời ạ, mình vừa suy nghĩ cái gì thế không biết!"
Đúng là mấy khoản vay có thể xoa dịu nỗi lo trước mắt, chúng cũng có thể biến cậu thành nô lệ đồng tiền đến hết cuộc đời. Thứ Trung cần là môi trường phát triển lành mạnh, mang lại niềm tin và lợi ích lâu dài.
“Có lẽ, đã đến lúc phải tìm kiếm việc làm trên nền tảng chuyên nghiệp như LinkedIn rồi...!” Trung thầm nhủ.
Tuy nhiên, trước khi đắn đo với việc điền gì vào bản CV điện tử, cậu phải cứu vãn ngay quyển sổ chi tiêu và vì tiền của mình. Với ý định nhờ đem ba lô ra dùm, Trung nhanh tay mở điện thoại, bấm số liên hệ với anh chị đồng nghiệp cũ. Biết đâu vẫn còn ca trực đêm nay, và với bản tính cởi mở, họ là điểm tựa đáng tin cậy hơn hẳn so với gã sếp hách dịch đã tống cổ cậu không thương tiếc đêm hôm ấy.
Nhưng hỡi ôi, số phận trớ trêu! Cậu lùng sục khắp trên thân, chỉ để phát hiện túi áo trống huơ trống hoác như sa mạc Sahara. Chắc là hồi sáng rối rít trốn bảo vệ quá, chiếc di động của mình đã bị cô nàng Hằng ấy giữ mất rồi, để khi nào thuận gió xuôi buồm sẽ đòi lại vậy.
Nghĩ vậy, Trung bèn lướt tới một buồng điện thoại công cộng, nhét vài đồng tiền lẻ quý giá vào khe máy, rồi gấp gáp bấm những con số quen thuộc.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
Giọng nói ngọt ngào của chị tổng đài cất lên, báo hiệu sự bặt vô âm tín từ đầu dây bên kia.
Trung chợt nhận ra, có lẽ họ đang bận rộn với ca trực kéo dài. Anh chị ấy vốn là những con người cần mẫn, hết mình với công việc toàn thời gian mười hai tiếng đồng hồ, bảy ngày một tuần. Có lúc, chị bạn gái từng chia sẻ với cậu về ước mơ kết hôn của đôi lứa, và vì giấc mơ ấy, chị đã quyết tâm phấn đấu gấp mười lần.
Lòng Trung thắt lại khi nghĩ đến hoàn cảnh anh bạn trai. Nếu quả thật là anh dính líu đến gói hàng phi pháp kia, hẳn đã phải rơi vào bước đường cùng đến mức nào mới đành liều lĩnh thế, tất cả chỉ để xây đắp tổ ấm nhỏ cho tương lai đôi bạn trẻ. Thôi đành nhân lúc lang thang trên phố, cậu nên tạt qua cửa hàng tiện lợi thăm hỏi tình hình hai người.
Khi đang sải bước trên lề đường, đột nhiên gió xối tung mái tóc Trung. Một chiếc xe van vụt qua sát bên , gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận sức nóng tỏa ra từ động cơ. Trên nóc xe gắn chặt cặp loa công suất lớn như mắt cú vọ, chĩa thẳng vào đám đông đang đi lại trên phố. Nhạc điện tử dồn dập, hỗn hợp giữa giọng nói lúc trầm lúc bổng.
“XIN BÀ CON, HÃY NHÌN LÊN ĐI!!! CHÍNH PHỦ ĐANG ĐẦU ĐỘC BẦU KHÔNG KHÍ CHÚNG TA ĐÓ! HÃY THỨC TỈNH! HÃY BIỂU TÌNH CÙNG CHÚNG TÔI!!!”
Khẩu hiệu đầy kịch tính ấy cứ lặp đi lặp lại, lôi cuốn cậu và bao người xung quanh. Chiếc van khuất dần sau khúc cua, tiếng loa tuyên truyền theo đó mà nhạt dần sau lưng Trung. Bị thôi thúc bởi sự tò mò, cậu cúi người nhặt lên vài mảnh giấy rơi rớt, in hình một thành phố Rùa Vàng chìm trong nhà máy nhả ra cột khói đen kịt, cánh rừng cháy rụi, dòng sông ô nhiễm,...
Ngước mắt lên bầu trời, màu xanh lá vẫn hiện hữu như một định luật bất di bất dịch. Rõ ràng, chẳng còn ai chịu tự cách ly nữa. Mọi người lại tất bật với công việc, học tập, mua sắm, vui chơi... Như thể đại dịch chưa từng xảy ra. Nhưng điều đó, không có nghĩa là ai ai cũng xem thảm họa xáo trộn trật tự này là điều hiển nhiên.
Hành trình đến trường sáng nay, Trung vô tình lướt qua một nhóm sinh viên nhiệt huyết, tay ôm những tấm biểu ngữ, rầm rộ tuần hành khắp các ngả đường. Đôi mắt cậu dừng lại trên những dòng chữ đanh thép, “Bảo vệ môi trường là bảo vệ tương lai!”, “Hãy hành động trước khi quá muộn!”, “Đừng để đám mây xanh hủy hoại cuộc sống của chúng ta!”. Đấy là tiếng chuông cảnh tỉnh, phản ánh nỗi lo của họ trước tác động tiêu cực mà đám mây xanh quái lạ kia ‘có khả năng’ gây ra.
Dù chỉ là tin đồn thất thiệt hay bắt nguồn từ trang tin không chính thống, những lời đó vẫn đủ sức gieo mầm hoang mang trong lòng công chúng. Hơn nữa, cảnh quan biến đổi chóng mặt, rất có thể bắt nguồn từ chính loài người xao lãng - Từ việc bóc lột tài nguyên một cách vô độ, cho đến những cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử đầy rủi ro. Mặc dù tình hình hiện tại có vẻ vẫn ổn định, nhưng không ai biết chắc liệu những hệ lụy ngấm ngầm của nó sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe nhân loại trong vài năm tháng sắp tới.
Chính vì những nguyên nhân sâu xa đó, toàn thể quần chúng đang đồng thanh kêu gọi, yêu cầu chính quyền phải đưa ra giải pháp thiết thực mang tính căn cơ, để xử lý vấn đề này một lần và mãi mãi. Chớ một khi làn sóng dịch bệnh mới ập đến, nó sẽ trở thành cái cớ hoàn hảo để ông chúng đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nền kinh tế vào một vòng xoáy suy thoái mất kiểm soát, chẳng khác gì một hiệu ứng domino.
Nếu toàn bộ tình huống này là thủ đoạn thâm độc, được sắp đặt bởi thế lực ngầm đen tối nào đó, phải công nhận rằng chúng đang thực hiện khá hoàn hảo kế hoạch tàn phá quốc gia ta từ bên trong. Chà, nếu ngay cả việc làm chủ sức mạnh phi thường của chính mình cũng đã là một việc khó nhằn, thì nói gì đến chuyện thấu hiểu tình cảnh của cả thế giới lúc này.
Cạn kiệt sức lực để bận tâm về những vấn đề mang tầm vĩ mô như vậy, Trung tin rằng đây là trọng trách của lực lượng cảnh sát và các cơ quan chính phủ. Nếu họ thực sự đặt sự an nguy của nhân dân lên hàng đầu, thì hãy gấp rút triệu tập một cuộc họp báo ngay lập tức, và đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho mọi băn khoăn của quần chúng ngay đi.
Nhanh hơn cả suy nghĩ, Trung thấy mình đã đứng trước ngưỡng cửa tiệm tiện lợi, buộc phải tạm gác lại những nỗi bận tâm không tên vô vọng kia.
Vội cúi gằm mặt xuống, cậu bước nhanh qua khu vực quầy thu ngân. Khóe mắt chỉ kịp thoáng nhận ra cậu nhân viên thế chân Trung lẻ loi sau quầy hàng. Khoan đã... Sao chỉ có mỗi mình cậu ta trong cửa hàng vậy? Trung quét mắt khắp nơi, chẳng thấy bóng dáng cặp đôi đồng nghiệp thân quen kia đâu cả.
“Chắc là họ đang trong giờ giải lao phía sau chăng?” - Hơi hụt hẫng xíu, lúc cậu tự an ủi mình thì… “Hở, gì thế!?”
Như lãnh phải một cú sốc điện giật truyền đến lỗ tai, Trung đứng chôn chân, mãi mới lấy lại chút tỉnh táo và nhận ra có tiếng thét của cô gái, sao quen thuộc đến lạ thường.
Lại là năng lực phi thường của mình, đôi mắt cậu bừng lên thứ ánh sáng kỳ dị như thể đang cố giao tiếp, đưa ra lời cảnh tỉnh về cái điểm mấu chốt của hỗn loạn đang âm ỉ trong con hẻm tối mịt phía sau, đấy là nơi vẫn thường lui tới xử lý rác thải sau mỗi ca trực. Cho dù nỗi bất an đang trào dâng trong tâm can, Trung vẫn mạo hiểm bước vào vùng tối ấy để tìm ra manh mối cho sự việc đang diễn ra.
Vẫn u ám và âm u như từng ngày cũ, Trung còn lạ gì sự ẩm thấp, như thể nơi này là một vực sâu bị chôn vùi dưới đáy xã hội vậy. Mùi hôi thối bốc lên từ những cống rãnh tắc nghẽn, hăng hắc đến ngạt thở. Những tia sáng cứ nhảy nhót điên loạn lúc chớp lúc tắt, dọc lối cậu lướt qua dãy tường loang lổ mà nấp sau một cột đèn.
Quan sát gã đàn ông hung hãn đang giơ khẩu súng về vào người đồng nghiệp, uy hiếp họ phải răm rắp nghe theo. Không dám chống đối, hai con tin đành phải quỳ gối, chắp tay sau ót, đầu hàng trước họng súng của kẻ cướp có vũ trang.
Tên chủ cửa hàng, cái gã béo ú, bụng phệ, lúc nào cũng say khướt dám chắc lại đang say sưa trong quán rượu nào đó. Thật mỉa mai làm sao, chính nhờ thói vô trách nhiệm đó mà hắn lại thoát được một kiếp nạn. Trong khi đó, cậu nhân viên mới ra nghề ngoài kia thì chắc giờ này vẫn đeo tai nghe, mơ hồ chẳng hay biết gì.
Trung tự hỏi lần này, hai anh chị lại dính líu với thành phần nào. Nhưng lúc mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc, từng nhịp thở của họ đều đặc quánh mùi tử khí, cần một bàn tay cứu rỗi trong gang tấc, và không đời nào Trung quay mặt làm ngơ. Bước chân nhẹ tênh không để lộ tiếng động nhỏ, cậu từng li từng tí áp sát gã tội phạm.
“Này tên cướp kia, tôi đã báo cảnh sát rồi...!” - Trung lên tiếng, chất giọng điềm đạm nhưng áp đảo. “Nếu không kiếm chác được gì ra hồn, hãy thả bọn họ và xéo khỏi đây mau lên.”
Tên côn đồ khựng lại, sự hốt hoảng hiện rõ trên cái mặt hốc hác đầy sẹo. Cậu định nói rằng mình sẽ giả vờ như không thấy gì rồi, nhưng hắn quay ngoắt lại, đôi mắt toát lên vẻ đề phòng như một con thú hoang bị dồn vào bước đường cùng. Thân hình hắn gầy gò tiều tụy, bộ vest trắng đối lập với cái mũ lưỡi trai đội ngược, toát lên phong thái của một tên trùm buôn ma túy lão luyện.
“Thằng nào dám nhảy vào chuyện của tao đấy, cứ nghĩ cái xó này chỉ có hai đứa bây thôi chứ?!!!”
“CHÍNH NÓ!!! NÓ LÀ TÊN TRỘM ĐÃ CUỖM MẤT GÓI HÀNG CỦA CÁC NGƯỜI ĐÓ!!!”
Vừa chạm mặt, đàn anh đã gầm lên. Chưa hiểu rõ tình hình lắm, Trung ngơ ngác hỏi: “Ơ kìa... Anh nói gì vậy!? Em chỉ quay lại để lấy cái ba lô bỏ quên thôi mà...!”
“Đừng có chối quanh nữa!!!” - Anh ta chĩa ngón tay về phía Trung, gằn giọng. “Tao biết quá rõ ngoài mày, chẳng thằng nào dám bén mảng đi vứt rác giờ này đâu!!!”
“Thì ra là vậy!” - Mọi thứ chợt vỡ oà, đồng tử Trung giãn to hết cỡ.
Thứ mà tên đàn anh đang ám chỉ chính là túi giấy chứa hạt gia tốc, một vật phẩm đáng lẽ không phải của riêng cậu. Trung đã lấy trộm nó trong cơn hoảng loạn sau khi bị sa thải.
“Mau thú nhận với lão ta đi Trung, mày đã bán sạch chúng và ăn chặn bao nhiêu rồi hả???"
Thấy cậu cúi gằm mặt xuống, hai vai run lên từng hồi, mồ hôi túa ra trên trán chẳng dám đối diện, anh ta liên tục tuôn ra lời mắng nhiếc, dồn ép cậu phải nhận tội: “Nhìn thẳng vào mắt tao mà khai ra hết đi Trung, đồ khốn khiếp...!!!”
Cũng chẳng thể trách cơ chế phòng vệ được, người đàn anh cũng chỉ đang tìm mọi cách cứu lấy tính mạng của chính mình và cô người yêu thôi. Ngay cả chị bạn gái cũng đang ướt nước đỏ hoe mắt hướng về phía Trung, tràn ngập sự mong đợi.
“Kìa Trung, em... Em nói gì đi chứ… Một lời thôi, xin em đấy…”
Quả đúng là như vậy, chính Trung mới là kẻ phải gánh vác trách nhiệm cho hoàn cảnh nguy hiểm mà họ đang phải hứng chịu thay cho. Lựa chọn sai lầm đó đã đẩy cậu vào mê lộ hiện tại, và bây giờ, khi phải trực tiếp đối diện với hệ quả từ chính hành động của mình.
“Em... em xin lỗi chị…” - Cậu run rẩy, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Trong ánh mắt là nỗi hối hận, tuyệt vọng, có cả đau đớn tột cùng.
“Mày xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì hả thằng khốn?” - Tên cướp gầm lên, súng trong tay hắn đã chĩa thẳng vào đầu Trung. “Có biết vì mày mà tao mất bao nhiêu hoa hồng không hả!? Có biết vì mày mà tao phải liều mạng như thế này không hả?!!!”
May thay, tên cướp có vũ trang dường như đã bỏ quên sự tồn tại của cặp tình nhân.
“Mày... mày chỉ là một thằng nhát gan.” - Gân xanh nổi lên trên cổ, khẩu súng trong tay hắn run lên, lưỡi dao lạnh lẽo của cái chết dường như đang liếm láp da thịt Trung.
Bíu chặt mi mắt chờ đợi tiếng súng chết chóc vang lên, nhưng không, thay vào đó, cậu lại nghe thấy tên cướp lùi lại. Hé mắt nhìn, tầm mắt hắn dán vào đàn anh đang nắm tay cô bạn gái, cả hai hối hả lao vụt khỏi hiện trường.
“Khốn nạn, tưởng chúng bây chạy thoát được à, tao vẫn chưa xong chuyện với...!!!”
“Họ hoàn toàn vô can!!! Tôi mới là kẻ đã lấy trộm đồ của các người này." - Trung lừ mắt nhìn gã. “Đừng hòng tôi hé răng bất cứ điều gì nếu ông dám đụng đến họ!!!”
“Mày... mày tưởng mình là anh hùng chắc? Mày nghĩ mình có thể cứu được chúng nó à?” - Giọng gã the thé, đầy hăm doạ. “Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.”
Đúng vào thời điểm cánh cửa thoát hiểm hé ra, mở đường cho hai người họ chạy trốn. Tên cướp suýt chuẩn bị bóp cò súng nhắm thẳng vào cặp đôi, hên sao Trung kịp thời lên tiếng, dùng lời nói làm lá chắn để ngăn chặn hắn.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của đàn anh bắt gặp ánh mắt cậu. Không cần bất kỳ lời nói nào, Trung vẫn có thể cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc mà anh ta gửi gắm qua cái nhìn câm lặng ấy. Không chỉ bận tâm đến việc che chở cho người yêu, anh ta còn dành sự quan tâm cho sự hy sinh cao cả của cậu.
“Mày... mày là một thằng điên.” - Tên cướp lẩm bẩm, rồi hạ súng xuống. “Nhưng tao thích những thằng điên như mày!”
“Nói gì thì nói, tôi đây không hề sợ hãi trước những kẻ như ông đâu.”
“Những kẻ như tao à? Nói rõ xem mày đang ám chỉ loại người nào đi...!!”
“Để tôi suy đoán nhé... Ông chẳng có chút tiến triển nào về tâm lý cả, chỉ đơn thuần là nhân vật phụ tầm thường, xuất hiện vỏn vẹn vài ba cảnh rồi biến mất... Tôi cá rằng cái tổ chức bí ẩn kia, tên là gì nhỉ... À, Hội Tam Nhãn, chính bọn chúng đã ra lệnh cho ông tới đây? Hầy, chẳng có miếng lập trường riêng nào hết, thế mà còn cả gan đơn thương độc mã, chắc hẳn là do... Ông bị cô lập, từ đó nhen nhóm ý định tách riêng để lập công lao, với hy vọng được thừa nhận, có đúng không?”
Cách phân tích nhân vật đanh thép ấy khiến gã không khỏi bàng hoàng, tưởng chừng như cậu đã thâm nhập vào những mảng tối trong tâm can.
Chột dạ, tên cướp gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống Trung: "Im ngay!!! Sao mày biết về sự tồn tại của Hội Tam Nhãn... Mau khai thật cho tao, mày lấy thông tin này từ đâu?”
“Bình tĩnh nào anh bạn, tôi chỉ nghe loáng thoáng trên mấy cái diễn đàn thôi mà!”
Trung giơ tay lên ra hiệu, ngăn chặn gã làm điều nông nổi. Thực ra, cậu chỉ mới biết về hội kín đáng ngờ đó qua lời kể của chị Nguyệt mà thôi.
Tên cướp nghiến răng, siết chặt lấy khẩu súng: “Thằng nhóc ranh mãnh, tao cảnh cáo mày rồi đấy!!”
“Khoan đã... Ông đang định 'Lấy của công trả thù tư' sao?”
“Haha, đáng lẽ mày không nên coi thường tao như một tên phụ tá. Giờ thì xem ai mới là kẻ sắp đi đời nhà ma nè…” - Hắn thịnh nộ thở hồng hộc, bàn tay chi chít sẹo từ từ hạ xuống cò súng gỡ chốt an toàn. “Xin lỗi nhé, mày biết quá nhiều rồi!!!”
Đoàng!!!
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, thời gian như một dòng sông đóng băng, kéo dài đến vô tận. Trung choáng váng khi bản thân có thể mạch lạc nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ tia lửa li ti thoát ra từ họng súng, đến từng hạt bụi lơ lửng.
Cậu nghiêng đầu sang bên, một phản ứng hoàn toàn dựa vào bản năng, ngay trước khi gã cướp kịp bóp cò. Viên đạn rời khỏi đầu nòng, lao vun vút trong không gian hẹp. Hơi thở tử thần lướt qua mái tóc Trung, để lại làn gió lạnh buốt.
Cảm nhận được sức nóng của viên đạn khi nó sượt qua, gần đến mức Trung có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, trước khi nó lao thẳng ra ngoài hẻm. Tất cả diễn ra quá chóng vánh làm gã cướp chết lặng một hồi, không ngờ rằng phản xạ Trung nhạy bén đến vậy. Như một tia chớp, cậu đã lao tới và ghì chặt lấy thân súng.
“Tôi đã bảo ông phải tỉnh táo cơ mà! Trời ạ, sao chả ai chịu lắng nghe vậy!?”
Giọng cậu vang lên với đầy vẻ trách móc. Sau nỗ lực ám sát bất thành, mặt tên tội phạm hãi hùng trắng bệch, trừng mắt nhìn vào con ngươi phát quang của Trung.
“Mày... Mày cũng như ngài đại tá... Mày cũng là một người gia tốc...!!!”
"Ông vừa nói tôi là gì cơ...!?"
“Chẳng… Chẳng lẽ, mày tự tiêm những hạt gia tốc đó vào người ư? Đồ ngốc, tao cam đoan lúc ngài ấy mà hay tin... Thế nào tao cũng được ban thưởng hehe... Ối!!!”
Tên cướp cười điên dại, để rồi nụ cười ấy chợt tắt ngúm khi một bóng đen lao tới.
Lưỡi dao sắc như tia nước áp suất cao, lướt đi với tốc độ vượt xa mọi giới hạn của con người, vạch lên đường sáng chói lòa xuyên không gian.
“Tránh ra!!! Ôi không, quá muộn rồi…!” - Trung thét lên, chẳng thể tự lo liệu trước đòn thế quá chớp nhoáng, chỉ còn biết dồn sức đẩy gã ra và nhảy lùi để thoát khỏi luồng khí sát thủ.
Sửng sốt nhìn xuống khẩu súng, đáng kinh hãi hơn cả là ngoài nó… Trong tay cậu còn nắm chặt một cánh tay nóng hổi, hình như bị thứ gì đó chém đứt lìa. Máu tươi nhỏ giọt tí tách trên nền đất lạnh, cơn buồn nôn dâng lên như đợt sóng thần trong họng Trung.
Nhưng khi nhìn gã quằn quại ôm vết thương, nỗi đau còn kinh khủng gấp trăm lần những gì cậu phải chịu đựng. Tiếng gào thét như hố đen vô tận xuyên thấu tâm can, để lại trong Trung một sự trống rỗng không thể xua tan.
Với cương vị một người hành y, cậu thấm thía nỗi thống khổ cùng cực mà tên cướp đang hứng chịu. Bất luận nhìn từ lăng kính đạo đức nào, hành vi hành hạ thân thể người khác vẫn luôn là một điều đáng lên án không thể biện minh.
Điều này, làm Trung chợt ý thức được sứ mạng cao cả đặt lên vai, rằng phải chặn đứng tất cả kẻ chuyên gieo rắc đau khổ cho người khác, bất luận thân phận chúng là gì.
Mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra có một bóng người vừa từ trên cao đáp xuống. Để ý kỹ càng hơn, Trung phỏng đoán rằng vóc dáng nhỏ nhắn kia là của một đứa trẻ.
Chiếc áo hoodie rộng thùng thình trùm kín đầu, che đi phần lớn các đặc điểm nhận diện. Tay phải nó đang khoanh một vũ khí sau gáy. Thanh katana nổi những đường gân nứt nẻ đỏ rực trên phần thân kiếm, toát lên thứ uy lực khó đoán định.
“Chính ngươi mới là kẻ hiểu biết thái quá đấy! Và sự hiểu biết... Đôi khi lại mang đến tai ương đấy, anh bạn ạ!” - Nó khựng lại, sừng sững trước thân hình gã đang nằm bẹp dí, không còn sức chống cự. Giọng băng giá vang lên, khi thanh kiếm hướng thẳng vào tên tội phạm. "Thực ra, ta tính nhắm vào đầu cơ! Nhưng cái anh chàng kia đã đảo lộn nhịp điệu. Đừng mong có diễm phúc ấy thêm lần nào nữa!"
Nó xiết chuôi kiếm đến trắng bạch các đốt tay, mạch máu nổi lên cuồn cuộn, một làn khí sát phạt buốt giá toả ra từ dáng hình nhỏ bé, nhưng đúng lúc thanh kiếm tử thần sắp sửa vung xuống, một âm thanh khác vọng lên, rắn rỏi và đanh thép.
“Ngừng tay lại ngay!!!” - Trung bước tới, tầm mắt như hai mũi khoan xoáy sâu vào thằng nhóc. “Bây giờ tôi đã rõ vì sao người ta gọi cậu là Sát nhân vô diện rồi.”
“Nghe oách chứ hả? Dù anh có ưa hay không, chẳng ai thèm hỏi ý kiến anh đâu!”
“Lấy giết chóc bừa bãi ra làm chiến tích, bộ điều đó đáng để mà tự hào lắm sao!?”
Cậu không ngần ngại chất vấn nó, cái tên tràn ngập trên mọi phương tiện truyền thông, luôn đi kèm với vụ thảm sát man rợ. Báo chí, bản tin, thậm chí cả mạng xã hội đều rúng động trước cái tiêu đề “cơn ác mộng của thành phố”. Biến nơi đây thành một vùng đất chết vào ban đêm, vì chẳng một ai dám bước chân ra ngoài.
Một kinh thành, nơi tính mạng mong manh như sợi chỉ mỏng treo trên ngọn đèn dầu lập lòe. Người dân sống trong nỗi sợ hãi dày vò, từng ngày trôi qua đều không dám chắc liệu có còn được đón ánh bình minh ngày mai. Một đô thị như vậy, làm sao có thể xứng với danh xưng “đáng sống”? Cậu hiểu ra rằng, mọi vấn nạn của thủ đô đều xuất phát từ tồn tại của đứa trẻ mang biệt danh Sát nhân vô diện này.
“Bị tật nguyền mà dám lớn lối, ai bảo với anh là em lấy làm tự hào?” - Khinh bỉ lời lẽ, Vương xem Trung như kẻ đạo đức giả, chả hiểu biết gì về thế giới này. “Lũ giả nhân giả nghĩa các người suy nghĩ nông cạn làm sao, dù em chẳng cần ai thông cảm…”
Từng lời sôi sục như dòng dung nham, tuôn trào từ tận đáy của một tâm hồn đầy thương tổn và cay đắng. Không cần ai cảm thông hay đồng cảm, chỉ muốn làm điều nó cho là đúng đắn, cho dù điều đó tàn nhẫn đến nhường nào. Thình lình, nó gỡ phăng chiếc mũ trùm đang che phủ gương mặt non trẻ. Làm Trung bất chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với đứa nhóc, dưới một tầng hầm tối tăm và ẩm ướt.
“Cùng với Nguyệt và lão già ấy, tôi... Từng gặp cậu ở cái mật thất đó phải không!?”
Giọng Trung xót xa run run, làm sao có thể quên được mái tóc đỏ rực của thằng bé. Một màu tóc đặc biệt, nổi bật giữa đám đông, như một dấu ấn không thể xóa nhòa trong ký ức của cậu.
Lạc vào đôi mắt thăm thẳm kia, ẩn chứa bao tâm sự, Trung không sao không bị hút hồn. Đứa bé gục mặt vào hai bàn tay, tiếng cười điên dại vang vọng giữa không gian u tịch.
Nó kể về một đô thị chìm trong vũng bùn tội lỗi, nơi các băng đảng tội phạm hoành hành ngang dọc, tranh đoạt quyền lực và địa bàn. Những cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra triền miên, biến người dân vô tội trở thành nạn nhân không đáng của cảnh ngộ bi thương.
“Chưa hết đâu, chính vì trước đây chẳng có lực lượng công an nào dám đứng ra trấn áp lũ côn đồ này, nên gia đình em mới phải gánh chịu hậu quả... Haha, mấy trò đời vô lý làm sao!”
Tiếng cười của nó ngày càng trở nên điên loạn và đắng cay. Từ lâu, Sát nhân vô diện đã thấu hiểu mặt trái của xã hội, về những ngóc ngách đen tối mà không ai muốn giải quyết. Nó nhận thức được rằng cả hệ thống đã bị băng hoại, không còn đủ năng lực để che chở cho người dân, để nghiêm trị cái ác. Và khi cả hệ thống chìm trong im lặng, nó quyết tâm tự mình đứng lên, thay trời hành đạo.
Đăm đăm nhìn vào đôi mắt của đứa bé, cậu thấu hiểu rằng đứa trẻ này không sinh ra đã mang trong mình bản chất quỷ dữ, mà chính cảnh ngộ nghiệt ngã đã đày đọa nó thành nạn nhân bi thương. Trung khát khao cho nó biết rằng, thế gian này vẫn còn những người sẵn lòng dang rộng vòng tay, yêu thương nó vô điều kiện.
Nhưng liệu cậu có đủ dũng khí để gánh vác trọng trách? Liệu cậu có đủ khả năng khơi dậy tia sáng le lói trong tâm hồn ngập chìm trong hận thù và tủi nhục?
“Dẫu có thế nào đi chăng nữa... Chính anh cũng mất người thân trong vụ tai nạn, hình bóng của họ vẫn cứ bám riết lấy từng giấc mơ, không chịu buông tha anh…”
Giọng điệu của Trung ngậm ngùi, hàm chứa nỗi đau thương. Cậu cũng từng nếm trải mất mát và dằn vặt đến tận xương tủy, cũng từng bị thù hận dày xéo tâm hồn… Nhưng đã chọn đối diện, thay vì để nỗi đau ấy nhấn chìm và hủy hoại mình.
“Điểm tựa là cha mẹ, ngay cả đứa em sơ sinh cũng ra đi bỏ lại anh. Nhưng em chính là em, đừng để cơn cuồng nộ nuốt chửng lấy em...!”
Mỗi bước chân Trung tiến lại gần đứa trẻ đều chất chứa tấm lòng chân thành, mong muốn nó nhận ra dù định mệnh phi lý đến mấy, vẫn luôn có một ngã rẽ khác đưa ta đến ánh sáng.
“Câm miệng!!! Haha, khéo mỗi cái tài ăn nói thôi. Tôi hỏi thử, anh đã từng đơn thương độc mã chống lại cả một ổ tội phạm bao giờ chưa? Tin tôi đi, bọn chúng đã bệnh hoạn đến tận xương tủy rồi...!!!”
Chẳng hề tin tưởng vào mấy lời nói khách sáo và lý tưởng viễn vông, chỉ tin vào sự thật tàn khốc của cõi đời này, nó nhìn xoáy vào Trung, như muốn xé toang lớp vỏ đạo đức giả tạo cậu cố công duy trì.
“Vậy là sao, bao lời tôi nói coi như gió thoảng qua tai. Hóa ra anh vẫn cố che chở cho cái mạng của tên rác rưởi này sao?”
Nỗi thất vọng phủ lên toàn bộ khuôn mặt non nớt. Thứ Trung thật lòng quan tâm không phải là nó, mà chính là tên cướp đang hấp hối ở đằng sau. Nó không sao lý giải nổi tại sao anh ta lại có thể đoái hoài đến một kẻ phạm tội, một tên đã gieo rắc biết bao đau thương cho tha nhân.
Máu đang rỉ ra từ vết thương trên cơ thể gã, hơi thở mỏng manh và nhịp tim đập yếu dần, nếu không ai cấp cứu kịp thời, tên cướp sẽ không qua khỏi. Ý thức rõ việc bị mắc kẹt trong tình huống hết sức khó xử, để giành giật sự sống cho hắn, Trung phải tìm cách vượt qua đứa bé.
Kệ gã có phạm vào tội ác tày trời đến đâu, cậu chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sinh mệnh đang lụi tàn dần, đặc biệt khi mình có năng lực cứu vớt. Đó chính là lương tâm, là giá trị nền tảng của nhân loại.
“Mau tránh đường... Tôi phải băng bó vết thương và đưa hắn ta đến bệnh viện...!”
“Bướng bỉnh thật đấy, nếu lập trường của tôi vẫn đối lập thì anh định làm gì!?”
Bỏ ngoài tai lời đứa trẻ nói, Trung không thể nào dừng bước. Từng giây từng phút đều vô cùng quý giá, và tính mạng của người kia hoàn toàn nằm trong tay cậu.
Quăng cánh tay đứt lìa đang siết chặt khẩu súng của tên cướp xuống mặt đất, không gì có thể cản trở cậu hoàn thành sứ mệnh cao cả.
“Là anh tự rước họa vào thân đấy!”
Tên Sát nhân nghiến chặt hàm răng, nắm chắc chuôi kiếm và tự đặt mình vào “Seigan no kamae” - một tư thế mắt đúng, phòng ngự vững vàng. Nó tập trung phần lớn sức nặng cơ thể về chân sau, với tỉ lệ khoảng 70% trên chân trái và 30% trên chân phải. Đầu kiếm nhắm thẳng vào mắt kẻ thù, bàn tay trái ghì chặt lưỡi kiếm và bàn tay phải hỗ trợ ở phía sau. Thanh katana sắc bén của nó chĩa thẳng về hướng Trung, phản quang một tia sáng băng giá thấu tận tâm hồn.
Vừa thấy Trung xông tới, Sát nhân vô diên chẳng có chút chần chừ tung ra kiếm pháp tối thượng của hắn, “Jūichimonji” (じゅういちもんじ), nghĩa là “Thập Nhất Văn Tự”.
Thanh katana rít gió lao đi, tạo ra những nhát chém sắc bén như điện xẹt hướng thẳng về phía Trung. Ba nhát kiếm Sandantsuki đã tung ra trước Lancelot, giờ chỉ còn là trò trẻ con so với sức tàn phá của “Jūichimonji”. Mười một đường kiếm như tia lôi đình quét ngang bầu trời tối đen như mực, thanh katana trong tay dường như đã hòa với thể xác một điệu vũ tử thần với độ chuẩn xác tuyệt đối.
Mọi ngả đường thoát thân đều bị chặn đứng, ranh giới năng lực của Trung dường như bị đẩy đến tận cùng. Thể xác đau đớn, rã rời, nhưng tinh thần thì vẫn bừng bừng không nguôi.
Như soi đường cho bản thân vượt qua từng con sóng hung tợn, con mắt hấu suốt từng động thái của tên Sát nhân, điều khiển cơ thể cậu uốn éo tựa một con rắn, sát sao né tránh tất cả.
Nó trợn tròn mắt, sững sờ đến không thốt nên lời khi các nhát chém chỉ vung vào khoảng không hư vô, khó lòng tin một con người lại có thể di chuyển nhanh đến vậy. K
hông lãng phí một giây phút nào, Trung đã quỳ sụp xuống bên cạnh gã cướp. Thân hình rắn chắc hiện ra rõ nét qua từng thớ thịt cuộn lên dưới làn da, cậu cởi phăng lớp áo trên người mình và dùng nó để băng bó vết thương.
“Đừng hòng chết trước mặt tôi nhé. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu...!!!”
Sau đó, cậu đặt gã nằm nghiêng, giữ cánh tay đứt lìa ở vị trí cao hơn so với phần còn lại của cơ thể. Nhờ cách này, máu sẽ không từ vết thương chảy ngược trở lại. Dù không có bất kỳ dụng cụ y tế nào xung quanh, Trung vẫn nỗ lực tận dụng tối đa những gì trong tầm tay, đồng thời áp dụng kiến thức đã học ở trường y, sơ cứu cho gã cướp vượt qua cơn nguy kịch.
Từng phút trôi qua như dài hàng thế kỷ, ước gì đây là một cửa hàng Pharmacity với kho dược phẩm đầy ắp. Nhưng thực tại quá phi lý, cửa hàng tiện lợi chỉ chất đầy đồ ăn vặt và nước ngọt, không một viên thuốc nào có thể làm vơi đi cơn đau của hắn. Có lục tung cũng chẳng thể tìm ra vài viên thuốc kháng viêm để cứu vãn tình thế.
Hơn nữa, cậu chẳng biết phải nói lời an ủi, động viên thế nào để xoa dịu tinh thần gã cướp. Thời gian như đang tụt dần khỏi tầm tay, phải lập tức liên lạc với đường dây khẩn cấp để cầu cứu sự hỗ trợ y tế chuyên nghiệp.
“Này... Nếu đang rảnh, làm ơn bấm hộ anh số một một năm... Ơ...!”
Vừa định cầu xin, Trung chợt im bặt khi nhìn thấy nụ cười khó lường trên môi nó, ẩn chứa một sự tàn độc. Phía sau lưng Sát nhân vô diện, một con quỷ dữ với làn da rữa nát như thể vừa trỗi dậy từ vũng bùn tanh tưởi nhất của địa ngục.
Bằng con mắt gia tốc, Trung nhìn rõ mồn một những móng vuốt dài ngoằng, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than hồng thèm khát nhìn mình. Kinh dị nhất là cái miệng đen ngòm, cùng tiếng gầm rú đáng sợ phát ra từ thực thể ấy. Trung muốn buông tay bỏ chạy thật xa, nhưng vẫn bấu chặt vào vết thương cầm máu cho gã cướp, cậu bất lực không sao rời ra được.
Tưởng rằng mình sẽ bị quái vật kia lấy mạng, một tiếng kêu bất giác thoát ra từ miệng Trung: “Ma... quỷ...!!!”
“Hả!?” - Tiếng kêu kinh ngạc bật lên, nó đứng chết trân, giọng nói rưng rưng, pha lẫn bối rối và chút tia... hy vọng? “Anh cũng nhìn thấy con quỷ bên trong tôi sao?”
Trung lặng người, chẳng biết phải đáp trả ra sao.
Trong thoáng chốc, cậu bắt gặp một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đứa trẻ kia - có lẽ là nhận thức rằng rốt cuộc cũng có người hiểu được nó.
“Ơ...!” - Âm thanh ngắn ngủi bật ra từ cổ họng nó, trước khi thân hình nhỏ bé ấy gục ngã. Trung cảm nhận một luồng gió lướt qua, và bất thình lình, một bàn tay xuất hiện từ hư không, giáng mạnh vào gáy tên Sát nhân, ngã úp mặt xuống nền đất bất động.
“Sao cơ... Ngài là...!” - Trung thốt lên, ngẩng đầu nhìn lên để xem ai đã kịp thời cứu giúp mình.
Đó là một cụ già mảnh khảnh, mái tóc bạc phơ trên đầu lay động nhè nhẹ trong gió đêm. Những nếp nhăn sâu hoắm, vạch ra những con đường mòn của sự thông thái và từng trải, lão chống một chiếc gậy thẳng tắp, nhưng không phải để tựa vào. Tấm áo bà ba màu nâu sờn cũ trên người không hề làm giảm đi vẻ trang nghiêm, mà trái lại, càng tô điểm thêm nét giản dị thanh cao.
Uy quyền của lão không cần phải khoa trương, nhưng từng cử chỉ, ánh nhìn đều toát lên khí chất của một bậc thượng nhân. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phi phàm chính là cách lão ta dễ dàng khuất phục tên Sát nhân vô diện. Chỉ bằng một chiêu thức duy nhất - chặt gỗ trong môn võ Jujitsu - lão đã khiến kẻ cuồng loạn kia gục ngã.
Điều đáng kinh ngạc hơn cả là, ngay cả khi đôi mắt gia tốc chưa tắt, Trung hoàn toàn không hề hay biết về sự hiện diện cho đến khi lão chủ động lộ diện. Không khỏi thầm ngưỡng mộ, khả năng ẩn mình đó quả thật siêu phàm thoát tục.
Cậu chợt nhớ tới câu ngạn ngữ xưa: “Lên non này lại gặp núi kia cao hơn”. Lúc này đây, trước mặt mình đang sừng sững một đỉnh núi cao vút của sự uyên bác và võ học.
“Nán lại chỗ này lâu hơn cũng chẳng có lợi lộc gì cho cậu đâu Trung, tốt hơn hết nên tạm lánh về trọ trước đã.”
“Khoan, xin ông hãy giúp tôi cứu người này trước!”
Vẫn điềm nhiên đến khác thường, lão ân cần đặt thanh katana trở lại bao kiếm đeo ngang hông thằng nhóc. Mỗi nhịp chuyển động đều mang vẻ thành thạo tới mức dường như đây đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt thường nhật vậy. Sau đó, lão khom người bế cậu bé lên vai như thể nó chẳng nặng hơn một bao gạo là mấy.
“Hẹn sớm gặp lại!”
“Ơ, chờ đã! Xin đừng đi vội! Cho tôi quá giang nhờ đến bệnh viện với!”
Trong khi Trung còn đang lẩm bẩm, ai đó đã kịp thời báo xe cấp cứu. Còi xe từ xa vọng lại, ngày một gần và lớn dần. Khi cậu quay đầu, lão già đã biến mất không dấu vết tựa một ninja lão luyện, nhường chỗ để các nhân viên cứu hộ đẩy cáng tiếp cận sát nạn nhân.
Họ cẩn trọng nâng tên cướp lên cáng, dù cả người đã rã rời vì kiệt sức, Trung vẫn gắng gượng bước theo lên xe cứu thương. Phối hợp nhịp nhàng với đội ngũ y bác sĩ dọc đường đến bệnh viện, cậu khai báo đầy đủ thông tin thiết yếu và tích cực hỗ trợ công tác cấp cứu…
Đồng thời trên một tòa cao ốc lân cận, một thân ảnh thầm lặng quan sát tất thảy diễn biến qua ống nhòm. Từ tốn đưa tay, Lancelot khẽ bấm nút bộ đàm. Chất giọng đĩnh đạc của anh cất lên, truyền tải lại tình hình mấu chốt cho Cục trưởng:
“Báo cáo, đã xác định ra danh tính Sát nhân. Từ giờ trở đi, tôi sẽ bám sát hắn...”
Cho đến khi mọi sự lắng dịu, xe cứu thương đã khuất dạng sau dãy nhà, một hơi thở dài mới thoát ra như trút đi gánh nặng trên vai Lancelot. Một tay nâng nhẹ ống nhòm, tay kia anh tháo chiếc mặt nạ với sự cẩn trọng tỉ mỉ tựa hồ đang giải phóng chính mình khỏi một lớp vỏ bọc vô hình, trở về với con người thật phía sau.
"Này John, điều này chỉ mới là phần nổi của tảng băng trôi thôi! Tôi vừa khai quật được một viên ngọc quý còn chói lọi hơn thế nhiều. Đúng như tin tức từ đại học y đưa về, cậu ta chính là một người gia tốc thực thụ đấy, không phải dạng vừa đâu. Khi ngài nhận được tin, hãy liên hệ lại với tôi ngay lập tức nhé, xin hết!"
Đó là Arthur, chàng trai trẻ với mái tóc màu tím khói bồng bềnh và lãng tử, lượn lờ trên bờ vai rộng. Đôi mắt híp sâu cuốn hút như hai hồ nước xanh thẳm chưa ai dò thấu, chẳng còn phải gồng mình trong vẻ lãnh đạm thường trực của Lancelot, đôi môi anh tự nhiên nở một nụ cười đã duyên dáng còn mềm mại.
“Cậu ta tên là gì ấy nhỉ...? À phải rồi, là Trung. Hihi, tôi rất nóng lòng được gặp cậu đấy!”
2 Bình luận