Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 8.2

0 Bình luận - Độ dài: 7,875 từ - Cập nhật:

Tháng chạp về trên thủ đô Rùa Vàng, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông bắc. Bình minh vừa hé, luồng khí giá buốt đã len lỏi khắp không gian tấp nập, nơi bạn có thể bắt gặp cảnh người dân đạp xe hoặc lái xe gắn máy trên nẻo phố.

Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, lũ học sinh nam nữ đều như một, phải khoác thêm lên đồng phục chiếc áo khoác gió mùa đông làm từ vải dù, phân đôi bởi sắc trắng và xanh thẫm. Chỉ vì ánh nhìn Trung vô tình lướt qua sân chơi của ngôi trường trung học cơ sở kế cận, nên bất giác để tâm vậy thôi. Chứ đã quá giờ Thìn còn gì, người trưởng thành lẫn lũ trẻ đều đã an vị nơi trường lớp và công sở cả rồi.  

Gió bấc thổi qua, cuốn theo lá vàng rơi rụng, tô điểm thêm vẻ đẹp mùa đông cho đô thị nghìn năm văn hiến. Trên đường phố, hơi nước từ miệng người qua lại tạo thành đám mây nhỏ, tan biến vào không trung. Cây cối trụi lá đứng im lìm, những cành khẳng khiu vươn cao như muốn níu kéo chút hơi ấm còn sót lại của mùa thu.

Đâu đó, tiếng lộc cộc của xe bán hàng rong vang lên, mang theo mùi thơm nồng của những món ăn nóng hổi, khiến lòng người se lại trong cái lạnh đầu đông. Cưỡi con Dream, làn gió cứ tát ngược vào mặt cậu lạnh run đến độ phải hạ tốc, dù đã khoác áo bông và đeo bao tay.

Xuýt xoa nào chỉ vì kém chống chọi với giá rét, Trung còn phải chịu cảnh ngâm mình dưới sông từ tảng sáng. Tên đại tá ấy quả là quá đáng, việc gì phải ném mình xuống biển chứ.

Hên thay còn chút tàn lực, cậu gom hết hơi tàn vượt sóng vào bờ. Đệ nhất công thần đợt ấy, phải xướng danh hạt gia tốc. Bởi nhờ nó lưu chuyển trong cơ thể, kéo Trung thoát khỏi nguy cơ viêm phổi do ngâm nước quá lâu.

Tạ trời, cái hạt đó còn chữa lành cậu khỏi mọi thương tổn Tuân gây ra. Từ bầm tím tới gãy xương, cơ thể Trung sau một đêm ngủ li bì trong phòng trọ liền hồi phục về trạng thái nguyên sơ. Làn da trắng nõn như ngọc, chẳng còn vết tích nào, sáu múi cơ vẫn săn chắc như tạc.

Cậu tự tin bước vào trường, hưởng ứng lời triệu tập từ bức email chủ nhiệm gửi đến. Cơ mà trông cứ lấn cấn thế nào ấy, cách hành văn chẳng giống thường nhật chút nào. Về nội dung, thầy ấy dò ra vài sơ suất từ hệ thống thẩm định, và Trung có nguy cơ cao phải tái thí học phần, nếu sáng nay không xác thực lại.

Thành thử dù buổi sáng chẳng có tiết nào, cậu vẫn lê bước lên trường theo chỉ đạo. Quyết tâm tốt nghiệp đúng hạn, Trung thà lao tâm khổ tứ chứ không thể nợ môn, bởi khối lượng kiến thức học kỳ sau luôn gay go hơn kỳ trước. Ban đêm còn phải vào vai anh hùng ngăn Hội Tam Nhãn, cậu chả đào đâu ra thời gian nhàn rỗi nữa.

“Hừm, có gì đó khang khác!” - Nghiêng đầu hoang mang, đập vào mắt Trung là bãi đỗ xe trước trường trống trơn như sa mạc.

Thông thường, cậu phải vật lộn mới len lỏi được vào khe hở chen chân giữa rừng xe máy và xe đạp chen chúc. Tuy nhiên lúc này lại vắng tanh đến rợn người, chỉ lác đác vài chiếc xe cô đơn đậu ở góc xa tận chân trời. Đặt chân tới cổng trường, biển hiệu ‘Turtle Medical University’ vẫn trơ trọi ở đó để xác nhận Trung không đi lạc.

Đám đông sinh viên, đáng lẽ phải như nêm cối quanh đây ùa vào cổng chính là cửa ngõ duy nhất vào trường, giờ đâu chẳng thấy. Sự huyên náo thường thấy của các bạn sinh viên khi thảo luận về học tập, kỳ thi đột ngột lắng xuống, các xe đẩy cà phê, thức ăn dạo cũng biến mất không dấu vết làm Trung bất giác tự hỏi: “Chẳng lẽ hôm nay có lễ lộc gì chăng?” 

Không không, lễ tết ở trường Y cũng đâu có thảnh thơi. Cái nơi vốn dĩ luôn tự hào về phương châm “Sức khỏe không có ngày nghỉ”, và điều này được phản ánh rõ nét trong lịch học dày đặc của sinh viên.

Các buổi thực tập tại bệnh viện vẫn diễn ra đều đặn, những ca trực đêm tại khoa cấp cứu hay phòng sinh là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Hơn nữa, các kỳ thi và bài kiểm tra thường được sắp xếp sát lễ, thậm chí ngay trong ngày nghỉ chính thức.

Vậy nên, tiếng gió vi vu qua những tán cây trơ trụi và tiếng lá khô xào xạc dưới chân quả thực là một điều gì đó hết sức bất thường, gần như phi lý đối với một ngôi trường vốn chưa từng có khái niệm “ngày nghỉ” trong từ điển. Đang lơ đãng trong mớ suy tư về điều gì đó không ổn, một áp lực nhẹ chợt đặt trên vai Trung. Sự hiện diện đó vừa đột ngột vừa mơn man. Cậu giật nảy, bèn xoay người dò la cẩn trọng. 

Trước mắt Trung hiện ra một bóng hình thư thái, ánh nắng sớm mai rọi qua mái tóc đen mượt, đôi mắt thăm thẳm chứa đựng cả đại dương tri thức. Còn ai ngoài Hiếu, vị tiền bối năm tư cậu hằng ngưỡng mộ. Vóc dáng mảnh mai trong chiếc áo blouse tinh khiết, anh ta tựa như một vị thần y vừa xuyên không hiện về vậy.

“Cậu và Hằng thâm giao đã lâu chưa? Đã chính thức hẹn hò, hay mới dò dẫm tới đâu rồi?!!!”

“Ơ kìa, là anh đấy ư? Xin chào, lâu quá không gặp ạ… Ối đau!”

Gọng kìm siết chặt lấy cổ tới nỗi hơi thở nghẹn lại, quầng thâm dưới đáy mắt Hiếu lộ rõ sự tra vấn trước một nhân vật mà Trung chưa từng ngờ tới là họ quen thân.

“Em ấy là bảo bối của anh. Có ve vãn cũng phải qua anh phê duyệt, rõ chưa?!!!”

“Ơ, hình như ai đó ngộ nhận gì rồi. Em còn chẳng thân thiết mấy với Hằng…”

“Xạo sự!!! Chẳng thân mà tình tứ dưới tán cây thế à, bị tóm tận tay rồi nhé. Hộp cơm bento là do tay nghề anh mày nấu... Đã hẹn em ấy thưởng thức rồi mà, tiếc hùi hụi!!!”

“Phi lý, phi lý, hoàn toàn phi lý!” - Trung lắc đầu như chong chóng, làm gì có chuyện vô lối ấy chứ. Vốn định giãi bày, Hiếu lại nắm chặt quả đấm và gầm lên một tràng thất thanh.

Quả là bế tắc, cậu chẳng biết thốt lời nào để xóa tan hiểu lầm nữa. Đếm trên đầu ngón tay, Trung chỉ gặp gỡ Hằng vỏn vẹn hai lần. Mối giao hảo giữa cậu và cô nàng vẫn chưa đủ dày dặn để kết thành bằng hữu, nói chi đến mặn nồng như tình nhân.

Vả lại hộp bento đó, té ra Hằng không phải tay nghề bếp núc gì cả, đâu phải là mẫu người con gái lý tưởng cậu hằng ao ước chớ.

“Anh... Anh và Hằng là bạn thanh mai trúc mã hay đại loại thế... phải không ạ? Hix.” - Trung lí nhí.

“Ừm. Chú em đã nghe thiên thần bé bỏng ấy kể về cô nhi viện chưa? Cả anh và nó đều có chung một cội nguồn đấy!!!” Hiếu đáp, giọng trầm xuống.

Thì ra là thế, cái lần cậu bắt tại trận Hiếu giao du với bọn lưu manh trong vụ buôn lậu dược phẩm. Chẳng phải là ngẫu nhiên, khi anh ta và Hằng song hành xuất hiện. Chỉ có cậu là kẻ ngoại đạo ngớ ngẩn xen vào, trong khi Cục Điều tra đã dăm bữa nửa tháng lập mưu đưa chúng vào tròng. “Lẽ nào, lần này cũng tương tự?!!!” - Trung thảng thốt.

“Tiếc hùi hụi, thì ra anh không phải vị tiền bối rụt rè như chuột đụt em hay tưởng. Đây là vai anh chọn để thủ diễn ư? Em dám cá là anh thậm chí còn chẳng phải sinh viên y khoa.”

“Sai bét rồi, anh mày là sinh viên y khoa chính hiệu con nai vàng đấy. Nhưng là Y Học Harvard, nhập môn mười lăm tuổi, tốt nghiệp năm mười chín. Không như Hằng, anh đường đường chính chính vào đây bằng bản lĩnh thật sự. Xét cho cùng anh là một mật vụ chuyên về giải phẫu bệnh học của FBI cơ mà.” 

Nuốt khan vì chỉ định thăm dò chút đỉnh, Trung đã ngộp thở khi lỡ vén màn về lý lịch khủng mà anh Hiếu khoa trương. Trường Harvard lừng danh ở Hợp Chủng Quốc cơ đấy... Với kho tàng tri thức trong tay, anh ta quả thực là hình mẫu cậu hằng ước vọng.

Tuy nhiên, tình cảnh éo le buộc Trung phải gác lại mộng tưởng xa vời. Thực tế phũ phàng là cậu đang chạm trán với Cục Điều tra Liên bang, và một trong những cánh tay phải của họ đang sừng sững bên Trung đây.

“Em chỉ muốn bày tỏ dẫu có biến cố gì xảy đến, anh vẫn là bậc tiền bối kiệt xuất nhất!”

“Ôi chao, nghe như sắp huyết chiến vậy. Chú mày đã lĩnh hội chuyện gì sắp diễn ra rồi phải không?”

“Hiển nhiên, và anh sắp tra gông em chứ gì? Hay là chúng ta dời gót sang nơi khác nhé!? Em chẳng muốn để người ngoài cuộc vướng vào…”

Sáu năm ở cái đại học này, chỉ có hai mùa: khổ luyện và khảo thí. Đó là chỉ riêng Trung chập chững ở Y1 thôi đó, chứ các anh chị Y3 ngoài miệt mài nơi giảng đường, tham gia lâm sàng, vất vả hơn là canh thâu phải trú lại bệnh viện để phụ tá bác sĩ và điều dưỡng.

Những năm tháng đèn sách, thi cử, thực hành, trực đêm làm không ai có thì giờ chợp mắt, huống hồ chi ngôi trường này vốn thiếu vắng bóng dáng những kẻ say mê với nghiệp y đa khoa. Vì thế ngay cả khi Cục Điều tra Liên bang thò tay can thiệp, Trung vẫn không tin họ đã di tản toàn bộ sinh viên.

“Thôi đừng manh nha, bọn anh phong tỏa địa bàn này kín như bưng rồi. Chiến thuật vườn không nhà trống, đã từng nghe qua chưa?” - Hiếu nói. “Bây giờ, nó là sân chơi của em đấy, dù… Anh không cổ vũ đâu nhé, haha. Vả chăng không muốn quấy rầy ai ư? Ý tứ thế rồi, sao Anh hùng vô diện không che đậy dung nhan khỏi tên đại tá kỹ hơn?”

“Ai... Ai là anh hùng cơ!?" - Tự chỉ vào lồng ngực, Trung ấp úng. “Ý anh là em sao?”

Hỏi thật lòng á, tôn hiệu đó bắt nguồn từ đâu vậy? Phải chăng vì Trung đêm qua cứ mượn cách Vương xưng danh, giới thiệu mình với ông thanh tra ư? Cuộc giao tranh với Tuân còn dang dở, khẩu trang đã lả tả rơi khỏi mặt lúc nào chẳng hay. Máu chiến quá sôi trào, cậu nào còn tâm trí đâu mà để tâm đến những chi tiết vụn vặt ấy.

Rồi chợt ít giây sau, Hiếu bỗng áp sát, môi kề sát vành tai, Trung có thể cảm nhận được từng rung động của dây thanh quản khi anh ta thì thào: “Giờ là lúc cuộc đàm đạo trở nên thân mật hơn đây. Hội Tam Nhãn, Tuân, cảnh sát cơ động, Cục Điều tra,... Chẳng ai cài thiết bị nghe trộm vào cơ thể chú em đấy chứ!?”

Theo bản năng, Trung lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mày cau lại thành hình trăng khuyết, giọng anh ta trầm khàn vọng lên: “Rà soát tỉ mỉ dùm!!!”

Tay chân luýnh quýnh, cậu lần mò từ từ ngực xuống bụng, rồi gãi nhẹ phía sau lưng. Khi đã chắc mẩm thân xác tinh khiết, Trung lại lắc đầu lần nữa.

Thở hắt ra, Hiếu tiết lộ: “Thận trọng chút coi, mày đâu hay người gia tốc quý giá nhường nào…”

Đại tá Tuân và cô nàng Excalibur đều có thế lực hùng hậu bảo kê, ngay cả chính phủ cũng phải e dè khi đụng chạm. Còn đứa lận đận như Trung thì một khi để thân phận bị vạch trần, Cục Điều tra Liên Bang, hay còn gọi là Hội Tam Nhãn sẽ là những kẻ đầu tiên nhảy vào cuộc khởi xướng săn lùng cậu.

“Thấm thía chưa Anh hùng vô diện, đó là giá trị hiện hữu của cậu đấy!" - Hiếu đanh thép nhấn giọng. “Với thế giới thì cậu là nguồn tài nguyên trân quý. Thật diễm phúc làm sao, tôi và John Smith đồng tâm chỗ chẳng ai có hứng thú đưa cậu lên bàn mổ cả... Chờ cậu về chầu trời đã, nên ít nhất thì không phải lúc này!”

“Chà, em lại ngỡ anh đang nóng ruột được phanh thây em lắm rồi chứ.”

“Ít nhất, tôi bảo đảm cậu vẫn có John và đội ngũ của ngài ấy hộ tống.”

Chỉ là từ giờ cho đến lúc John Smith vắt óc ra phương sách gì đó di dời Trung khỏi nơi đây, Hiếu trăn trở liệu Trung trụ vững nổi trong bao lâu.

“Bao lâu, haha…” - Gắng nặn ra một nụ cười cầu tài, cậu hỏi. “Ý của anh là như thế nào ạ!?”

“Là thấy chình ình trước mặt chớ, cậu bị bủa vây rồi.”

Hiếu điểm chỉ, cố gắng hết sức để Trung phác họa được bức tranh toàn cảnh: bố trí kín kẽ trong các tòa A1 tới A7 là cảnh sát đặc nhiệm và không chỉ một, mà hai hiệp sĩ bàn tròn chực chờ. “Tôi đã lĩnh mệnh dẫn dụ cậu vào. Cảm thông nhé, hai đứa cần diễn vai cho trọn. Vậy nên theo hiệu lệnh tôi, đếm tới ba là chạy ngay nhé…”

“Khoan, hai đứa...? Ối!!!”

“Ba, chạy!!!”

Tín hiệu của màn trình diễn hạ màn là không cho Trung buột miệng thốt ra bất kỳ nghi vấn nào, Hiếu hất cậu văng ra. Tàn nhẫn hơn, anh ta còn chĩa khẩu Glock 17 Gen 4 khiến Trung phải giơ cao đôi tay đầu hàng.

Đúng lúc ấy, một đội ba xe bọc thép Lenco BearCat G3 ầm ầm lăn bánh qua cổng trường. Lớp vỏ dày cộm có thể chịu đựng cả đạn chống tăng, chúng dừng lại trước mặt Trung, động cơ gầm rú còn chưa tắt hẳn.

Từ trong lòng sắt, cửa xe bật mở như cá mập đói mồi mà tuôn ra hàng loạt chiến binh đặc nhiệm, triển khai thành đội hình bán nguyệt, nơi hàng loạt nòng súng M4 Carbine và các mẫu Glock lấy Trung làm tâm điểm chĩa thẳng vào, hàng chục chấm đỏ của kính ngắm laser như nhảy múa trên người cậu vậy. Áo giáp chống đạn in chữ FBI vàng chói lóa dưới ánh mặt trời, ít nhất Trung đã biết rõ lai lịch đám người này mà chẳng tốn công hỏi han gì thêm.

“FBI đây, cậu đã bị bắt giữ. Chúng tôi yêu cầu cậu giữ im lặng. Mọi lời nói có thể được dùng chống lại bản thân trước vành móng ngựa. Cậu có quyền mời luật sư!” 

Đám người đó che giấu gương mặt sau lớp vải mũ dày cui, để lộ đôi đồng tử hằn học, chẳng thấp thoáng chút gì là thân thiện trong mấy bộ phim Trung xem qua. 

“Chà, vậy là giờ tôi đâu cần phải duy trì cái vỏ bọc mọt sách gượng gạo này nữa phải không nhỉ!?”

Gỡ bỏ lớp ngụy trang rồi, Hiếu khẽ vò cái mái tóc xoăn lãng tử bồng bềnh. Cộng đôi gò má cao nè, sống mũi thẳng tắp nè, một tổng thể hài hòa cứ như là James Bond phiên bản học giả ấy. “Ôi, đúng chất soái ca!” Trung thì thầm tán thưởng. Vậy ra đó giờ, anh ta cố ý phong ấn dung mạo dưới cặp kính gọng tròn đấy ư?

“Đừng ai nóng vội mà nhả đạn đấy, tôi cần thu phục tên này nguyên vẹn!”

Hiếu gằn giọng ra lệnh.

“Ồ, thế là thoát vai, lột xác từ phụ tá thành thủ lĩnh ư? Vai này hợp với anh hơn đấy!” Trung buông lời châm biếm.

“Chú quá lời rồi, giờ tập trung vào hướng chính bắc đi. Anh mày không rảnh mà nhắc lại đâu.”

Chính bắc...? Theo hướng ngón trỏ anh Hiếu chỉ lên. Trung ngẩng đầu lên và tá hỏa phát hiện ai đó lơ lửng trên không. Dám làm trò đó thì còn ai ngoài Hằng.

Hẳn đã lấy đà từ ba thước, cô nàng tận dụng chiếc van thiết giáp như bức bình phong che khuất tầm mắt cậu. Chợt, Hằng lấy đà bật nhảy, tung mình lên tít trời cao và vung chân đổ ập xuống kẻ địch.

Dưới góc nhìn của Trung, đây quả là cảnh tượng mãn nhãn. Váy cô nàng bay ngược, phô bày cặp đùi ngà ngọc săn chắc, không chút mỡ thừa nào. Còn chiếc quần lót bảo hộ thì ôm sát đường cong từ đùi, hông đến vòng ba, tôn lên dáng vẻ khỏe khoắn.

Hơi chểnh mảng chút, Trung vẫn kịp lùi bước, tránh hứng chịu đòn tất sát đủ sức khiến mình đo ván tại chỗ ấy. Có lẽ do đã thích ứng được phần nào với hạt gia tốc trong huyết mạch, hoặc bao tháng ngày huấn luyện với cường độ khủng khiếp cùng lão Ánh Dương, rốt cuộc đã gặt hái được thành quả ngọt ngào.

Minh chứng là ngay cả khi không cần kích hoạt nhãn thuật, Trung vẫn bắt bài được những thức cước Taekwondo ảo diệu ấy. Từ cú đá trước (Front Kick) đến đá vòng (Roundhouse Kick), đá cao (High Kick), đá móc (Hook Kick), đá búa (Axe Kick) được Hằng tung ra dồn dập như mưa rào, đều có thể khiến địch thủ mất thế đứng. Nặng nề hơn cả, là gây ra chấn thương sọ não trầm trọng.

Thế mà như thể dự tri được mọi biến số, mỗi cú đá cậu đều giải mã tinh tường, uyển chuyển lách tránh từng đòn công kích. Đỉnh điểm là cú đá lưỡi liềm xoay vòng (Spinning Whip Kick) từ dưới lên, nhắm thẳng vào đầu. Trung chỉ khéo léo dùng tay trái đẩy hướng mu bàn chân của Hằng sang vai mình, hóa giải đòn kết liễu trong gang tấc.

“Quả nhiên đánh không lại rồi. Cho tui thỉnh giáo cậu nha, xin phép đó!”

“Tất thảy tinh hoa đều lĩnh hội từ sư phụ, dù tớ không dám ca ngợi phương pháp trui rèn của lão... Nhưng tất nhiên, khi nào cậu rảnh rang..”

Hằng và Trung, lứa đôi thanh tú hổn hển từng hơi, đôi mắt giao hòa ánh nhìn đắm đuối, như hai linh hồn đồng điệu chạm mặt nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Hẳn là vì niềm hoan hỉ tột cùng khi chạm trán một cao thủ đồng cấp, gò má cô nàng phớt hồng.

Đùng!

Đột ngột, một tiếng nổ chói tai vang lên, kèm viên đạn sượt qua chỉ cách da thịt một sợi tóc, vành tai cậu suýt nữa đã phải nhuốm máu. Đôi nhãn cầu Trung mở toang, đồng tử co rút vì shock. Giọt mồ hôi lạnh lẽo rịn ra trên vầng trán, len lỏi xuống gò má.

Cảm nhận luồng sát khí cuồn cuộn từ hướng Hiếu, cậu bỗng nổi da gà khắp người. Cái anh tiền bối này, ghen tuông cũng nên chừng mực chứ. Thì ra khẩu vị của chàng bác sĩ ấy là những thiếu nữ mang phong cách gyaru với đôi đùi đẫy đà, nói trắng ra là Hằng.

Trách sao được, nụ cười rạng rỡ của Hằng, lộ ra hàm răng nanh nhỏ xinh như hạt thóc, chàng trai nào mà chẳng xao xuyến chớ? Bỗng đang thả hồn vào cõi đâu đâu, Trung chợt lĩnh trọn cú đá hoành (Side Kick) theo chiều ngang, trực diện vào vùng thượng vị.

Thân hình cậu như chiếc lá bị gió cuốn, bay vút đi vài thước. Gập người, tay ôm chặt dạ dày, Trung thở dốc như trâu rống. Chỉ để cho cô nàng có mái tóc vàng óng ấy thản nhiên phất tay tiễn biệt.

“Chạy đi, Anh hùng vô diện, chạy đi!” - Hằng bèn hứng khởi reo hò. “Hẹn ngày tái ngộ nhé!” 

“Phát bắn vừa rồi là chỉ thiên. Tôi nhắc lại, đừng bắn. Dùng vũ khí cận chiến ấy!!!”

Tuân theo chỉ thị của Hiếu, đội ngũ cảnh vệ cất súng. Bèn chuyển sang rút côn nhị khúc, gậy truy nã, dao găm, bình xịt cay,... Nhũng binh khí chuyên dùng để khống chế đối tượng tầm gần. Trong tích tắc họ ào đến, cũng là lúc Trung tháo chạy như bay.

Từ vườn hoa Yersin của học viện Y khoa, dưới tán lá xum xuê và những ghế đá thanh nhã, cậu lướt dọc theo lối lát gạch men dẫn tới tòa A3.

“Trời ạ Hằng, chẳng phải anh đã căn dặn em đừng tới sao? Nhỡ Trung khiến em mang thương tích...!”

“Chậc, anh lo bò trắng răng quá đi! Cậu ta hiền như Bụt, đời nào dám hại ai. Vả chăng, em đại diện ngài John, đến đây báo tin vui thui mờ.” - Giơ tay kết thành hình chữ V, Hằng tươi rói như hoa nở khoe răng nói. “Ngài ấy đã tìm ra diệu kế rồi, hề hề!”

Xuyên qua cửa vào là tiền sảnh sáng sủa rộng thênh thang. Giảng đường, phòng thí nghiệm và khu tương tác cộng đồng liền mạch, tạo nên một mạng lưới giao thoa thuận tiện giữa các phân khu của tòa kiến trúc.

Bảng tin và sơ đồ chỉ dẫn treo trên vách, giúp tân khoa sinh dễ dàng điều hướng đến nơi cần thiết. Chẳng thấy bóng dáng anh chị Y2 nào mời gọi gia nhập hội nhóm như thuở khai giảng, Trung vẫn bị giam chân ở tầng trệt.

Bởi lẽ, tiền phương đã bị lực lượng đặc nhiệm phong tỏa. Hậu phương cũng dần bị truy kích áp sát, kẹp Trung tựa lớp nhân giữa hai lát bánh mì vậy.

“Buông tay đầu hàng đi nhóc! Chả ai muốn gây thương tích cho cậu đâu!”

“Hừm, tôi cũng chẳng có ý định đó. Nhưng các người nên biết, khi bị dồn vào đường cùng thì... Úi!!!”

Hành lang trắng tinh như tuyết, bóng loáng đến chóa mắt y hệt một mê cung không lối thoát. Bất đắc dĩ, Trung phải vào thế phòng thủ, hai tay nâng cao che kín mặt. Coi đó là hành vi ngoan cố, đám cảnh sát xông vào khống chế cậu từ nhiều phía như bầy sói đói mồi.

Các đốt ngón tay Trung bỗng siết chặt thành nắm đấm, rồi bung ra như lò xo. Cậu tung ra một loạt đòn như vũ bão, nhắm vào đầu, mặt, yết hầu, ngực đối phương, chẳng khác nào một võ sĩ quyền Anh. Cẳng chân luôn duỗi ra, Trung chuyển trọng tâm cơ thể từ bên này sang bên kia, tạo đà cho những cú ra đòn.

Dù liến thoắng xoay đầu, nắm bắt đối thủ và tìm sơ hở để xuất chiêu. Nhưng một mình chống lại cả đám đông quả là bất khả. Đặc biệt là khi mắt gia tốc vẫn còn trong giấc ngủ đông, cậu chẳng thể né tránh, đành phải hứng chịu đòn roi tứ phía. Cho dù sức chịu đựng của bản thân đã tăng vọt đến mấy, những cú đánh từ tay nghề chuyên nghiệp vẫn đau điếng hơn hẳn đám giang hồ đua xe hôm trước. 

"Ui da đau quá, sao lại đánh lén thế này!!!" - Choang một tiếng, ai đó đã lén lút quật dùi cui vào gáy. Đỉnh sọ như muốn nổ tung, thế giới xung quanh Trung xoay vòng như trò chơi đu quay điên loạn.

Khi thân hình cậu đổ sập xuống, đám cảnh sát ồ ạt xông vào như quân Nguyên áp đến. Lấy thế lợi về số lượng, họ dùng trọng lượng cơ thể đè nặng lên cậu không thể cử động dù chỉ một đốt ngón tay. Cảm thấy lồng ngực bị nén chặt, hơi thở trở nên gấp gáp và nông dần,

Trung gắng cất tiếng, nhưng chỉ thốt ra được những lời đứt quãng:

“Khoan... Bình tĩnh nào... Tôi không... Tôi không thở được...!”

Chẳng ai lưu tâm đến tiếng kêu cứu thảm thiết, dù cậu có gào thét đến khản giọng, những người kia vẫn không hề nới lỏng. Đây hẳn là cung cách hành xử của đội ngũ thực thi công vụ ở xứ Cờ Hoa, may thay Trung mang dòng máu Á Đông chứ không phải kẻ có làn da...

Khoan đã, lỡ lời rồi. Nhờ có hạt gia tốc, cậu nghĩ mình có thể chống chọi được ít phút với cách đối xử thô bạo này. Tuy nhiên dù không thuộc tuýp người mê đau đớn, Trung cũng không thể cứ nằm im chịu trận mãi được.

“Bayushki-bayu... Bayushki-bayu... Thôi nào!”  

Cứ lẩm nhẩm mãi khúc ca ru, vô vọng thay, tâm trạng cậu vẫn chưa đủ thăng hoa cao trào tới mức thức tỉnh năng lực. Một là đeo tai nghe, dù không phải ý hay ho và khả thi lắm. Hai là…

“Đủ rồi, tôi... Đã nói... Là ngạt thở mà!!! Các người có chịu buông tha không hả?!!!”

Những đường vân nứt nẻ như mạng nhện hiện rõ mồn một từ đuôi mắt phải, lan tỏa đến tận vành tai. Rồi khi Trung mở toang cặp mí, con ngươi dần chuyển sắc thành màu lục bảo phát quang, biểu trưng cho nguồn năng lượng gia tốc bộc phát.

Chấn thương lành như thổi, cậu vùng dậy thoát khỏi pha kìm kẹp. Những tạng người chồng chất cao như ngọn núi bất di bất dịch, giờ sạt lở tan tành hết cả. Nắm bắt thời cơ khi đám người chưa kịp gượng dậy, Trung tăng tốc tựa báo gấm vụt khỏi nơi đây.

“Toàn bộ đội ngũ lưu ý, đối tượng đang di chuyển về phía Đông. Tôi nhắc lại...!!!”

“Điên rồ hết cả! Tôi đáng ra không phải là cái đích các người cần săn đuổi!”

Họ chẳng buồn lắng nghe, hay quan tâm đến an nguy của cậu. Biến chất cả rồi, lực lượng bảo an lẽ ra phải gánh vác bổn phận duy trì trị an, đùm bọc dân chúng. Họ đang làm trò hề gì ở đây vậy? Cố tình nhắm mắt làm ngơ để bị nhào nặn, răm rắp tuân theo chỉ thị Hội Tam Nhãn bất kể phải trái. Vì cái gì chứ? Tài lộc, hư danh, tư lợi cá nhân,... Thật đáng thất vọng.

Quá ngao ngán trước niềm tin bị phản bội trắng trợn, Trung căm phẫn thề độc: "Với tư cách là Anh hùng vô diện, mình quyết không khoan nhượng nữa!!!"

Đức tin và lòng trung nghĩa với cán cân công lý bỗng chao đảo, có lẽ cậu đã kỳ vọng quá cao rằng với chức trách, lời thề khắc ghi trên phù hiệu, họ sẽ phụng sự đất nước bằng lòng liêm khiết chính trực. Vì thế nên việc tái cấu trúc, thanh lọc thói hư tật xấu mà Hội Tam Nhãn gieo rắc khắp thế giới là điều cấp bách. Và bước khởi đầu, cậu phải tận diệt cái khối u ác tính nhất như tên đại tá Tuân cùng bè lũ tay sai xu nịnh trước đã.

***

Bảy xuân thu trước, khoảng năm hai nghìn mười lăm chi đó. Học viện đã rót một khoản tiền khổng lồ, xấp xỉ hai trăm tỷ đồng, dốc hết tâm huyết xây dựng một khu nội trú tân kỳ cao vút mười lăm tầng. Vườn hoa, sân cỏ đủ đầy, nhằm kiến tạo một không gian sinh hoạt, trau dồi kiến thức và thư giãn lý tưởng, hòng thu hút đông đảo tân sinh viên nhập học.

Đã toan ghi danh một phòng, nhưng giờ giới nghiêm vào canh ba là rào chắn nan giải với đứa sinh viên kiêm việc ca đêm như cậu. Vì thế thời gian đổi mới, châm ngôn “có trăng quên đèn” hẳn là một trong những căn nguyên đẩy tòa cư xá cổ kính được dựng từ thập niên chín mươi này trở thành một phần di sản văn hóa của trường Đại Học Y Dược.

Bởi trước thời kỳ dịch bệnh hoành hành, lứa cuối còn chứng kiến nó tráng lệ đều thuộc thế hệ thiên niên kỷ (Gen Y) cả. Kiến trúc ba tầng với lớp sơn đã trải qua vô số mùa nắng hạ, đã loang lổ từng mảng sắc độ. Những vệt nấm ẩm đen sì, sản phẩm của khí hậu ẩm thấp miền Bắc, song hành cùng những khung cửa sắt đã hoen ố theo thời gian.

Tòa nhà đứng đó như một chứng nhân lịch sử, mỗi vết nứt, mỗi mảng tường bong tróc đều kể một câu chuyện về những thế hệ sinh viên từng trải qua.

Lần trước bám gót theo bọn buôn lậu dược phẩm, Trung chỉ có dịp thoáng qua lướt mắt, rồi vội vã thoát thân qua lối cầu thang. Giờ đây mới có thâm nhập tỉ mỉ cái nơi hoang phế, mạng nhện giăng mắc khắp nơi này.

Dọc hành lang, tường và trần nứt nẻ, lộ thiên phần nền bê tông trơ trụi. Trung bước vội qua từng gian phòng ngủ mục ruỗng, bỏ bê không người chăm sóc. Những chiếc giường phủ lớp bụi dày đặc, vài mảnh chăn gối đã bạc phếch.

Tuy nhiên chẳng vắng vẻ là bao, bởi dù cậu có chạy đằng trời. Những tay đặc vụ vẫn ló dạng, chào đón Trung theo cách nồng hậu nhất của riêng họ. Nét cổ tích độc bản, bầu không khí âm u ớn lạnh đã khiến tòa ký túc không ít phen được các đạo diễn chọn làm bối cảnh cho những thước quay rùng rợn.

Nhưng mấy hãng phim nào hay, một phim bom tấn đang được thực hiện ngay lúc này. Với vô số cảnh long shot ấn tượng, những góc quay closeup liên tục chuyển đổi, cố bắt kịp những uyển chuyển của “nam chính” Chí Trung, đơn thân độc mã đối đầu với hằng hà sa số lính biệt kích tinh nhuệ.

Máy quay steadicam lướt theo từng bước chân chàng trai để tạo những cú pan mượt mà, góc Dutch angle nghiêng ngả càng làm tăng thêm cảm giác hỗn loạn của cuộc rượt đuổi.

Đột ngột, một cú zoom in cận cảnh gương mặt đẫm mồ hôi của Trung, rồi lại pull focus sang đội quân đang ùn ùn kéo đến. Những cú cut gọn lẹ giữa các góc quay khác nhau, nâng tầm nhịp điệu dồn dập cho trận chiến.

Phái đoàn diễn viên phụ, ai nấy đều trang bị giáp chống đạn, đội mũ sắt, gắn kính bảo hộ,... Chỉ riêng Anh hùng vô diện là choàng mỗi áo khoác đỏ thẫm của đại học Y, phủ ngoài bộ cánh thun và quần ba sọc mộc mạc đơn sơ.

Tuy nhiên, điều đó chẳng ngăn được Trung đồng thời hóa giải mọi chiêu thức xông tới, bất kể đối phương tập kích hướng nào. Nắm bắt mọi sơ hở, cậu khi thì khóa tay, lúc lại quét chân. Coi một kẻ bất định như cọc gỗ tập võ, Trung phi thân vào, kẹp chặt lấy lồng ngực hắn.

Tung mình lên không, cậu vung chân đá bạt mạng tên có ý đồ áp sát. Vận dụng trọng lực cơ thể, Trung quật ngã gã “mộc nhân” kia xuống sàn. Xem ban công như võ đài trên không, một số đối thủ suýt bị cậu hất văng khỏi lan can. 

Ai không kịp bám víu vào thành, cậu liền túm chặt cổ tay, ngăn họ rơi tự do. Lắm lúc, Trung vừa túm đai lưng gã này, tay còn lại song đấu với kẻ khác.

Vật lộn mãi đến khi hạ gục tên kia bằng đòn thúc gối vào yếu huyệt, cậu mới thong dong kéo gã nọ lên. Trời ạ, cứ như Trung đang phải biểu diễn một màn xiếc trên sợi dây mảnh cực kỳ mạo hiểm, vừa phải chế ngự kẻ thù, vừa phải bảo toàn sinh mạng của chính họ.

Mỗi bước nhảy, mỗi cú đấm đều được tính toán chính xác đến từng hào ly. Cứ tư sát không ngơi nghỉ thế, leo được tới tầng ba thì địch quân cũng thưa thớt để Trung dồn chín tay cảnh binh còn sót lại vào gian phòng sinh hoạt chung. Với diện tích khoáng đạt rộng lớn, nó đủ dung chứa đám đông cùng cậu tham dự màn chung cuộc sau đây.

“Trước khi chúng ta tỉ thí, tôi xin minh bạch rằng không oán thù gì bất kỳ ai ở đây, được chứ?”

Đây không phải là ân oán cá nhân, cậu chưa kịp giãi bày thì...

"Tóm gọn nó!!!"

Chín tay đặc vụ FBI đã đồng loạt tiến công. Họ kết thành một vòng vây, từng bước siết chặt khoảng cách với Trung.

Trong thoáng chốc, bầu không khí như đông đặc lại. Tựa hổ dữ bị dồn vào góc, song ánh mắt Trung vẫn bừng bừng khí phách mà đảo quanh phòng, thẩm định chớp nhoáng mọi vật dụng có thể biến thành binh khí hay lá chắn. Nhà nhà đều vũ trang tận răng, duy chỉ riêng Trung là tay không bắt giặc.

Chặn đứng cánh tay gã cầm dao găm khi vừa vung lên, cậu vặn gập khuỷu tay thành hình móc câu, rồi đấm hai cú dồn dập vào huyệt đan điền. Dù giáp chống đạn phần nào làm giảm nhẹ lực đẩy, sóng nội công vẫn hất văng hắn vào tường. Khi chúng ta xoay xở đa nhiệm, đại não thường phân phối nguồn lực để xử trí đa dạng tác vụ dị biệt.

Tuy nhiên, đa số công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng suất lao động có thể suy giảm tới bốn phần mười. Dẫu vậy, học thuyết này không ứng dụng được cho Trung.

Hạt gia tốc đã khai phá tới cực hạn tiềm lực của các tế bào thần kinh, với quá trình trao đổi chất liên miên, cung ứng lượng nội tiết tố dồi dào gần như vô cùng vô tận.

Điều này hàm ý rằng một khi thiên nhãn còn rực sáng, cậu sẽ chẳng bao giờ suy suyển độ tập trung hiệu quả. Tạm phong danh chúng là binh sĩ một đến binh sĩ chín. Vừa tống khứ tên đầu, Trung đã lách mình tránh lưỡi dao của tên thứ hai.

“Tái diễn thủ đoạn đâm lén ư, nghiêm túc đấy à?” - Cậu càu nhàu, đoạn ôm cánh tay ném gã ra làm khiên thịt, đỡ mũi súng điện của binh sĩ ba. Luồng sốc từ dây dẫn bám vào thân hình, khiến binh sĩ hai co giật sùi bọt mép như động kinh.

Trung xô đẩy thân xác hắn vào binh sĩ ba, mãnh liệt đến độ chúng ngã nhào chỏng gọng. Thoăn thoắt như chớp, Trung di chuyển như luồng gió xoáy, mỗi cử động đều mang dụng ý tinh tường. Đôi nhãn tuyến lấp lánh toàn sự tính toán, cậu quét qua từng đối thủ như radar hữu cơ.

Thời không xung quanh như đông đặc lại trong tầm nhìn, cho phép Trung đọc và phản ứng với từng biến số của kẻ địch. Thuận tay cậu cuỗm bình xịt cay binh sĩ hai cất trong túi, phun thẳng vào mặt tên binh sĩ bốn đang vung cao côn tam tiết, lại định gõ lộp bộp đầu mình đây mà. Cay mắt như bị ớt xát, hắn ta gào thét thảm thiết.

Chống người xuống né lưỡi đao của binh sĩ năm, Trung tiện đà quật ngã binh sĩ bốn, rồi lộn nhào sang phải như một vận động viên thể dục dụng cụ. Đối thủ của Trung, dẫu toàn là lính đặc chủng được huấn luyện cặn kẽ, vẫn không thể sánh kịp tốc độ và sự mẫn tiệp này. 

Vận dụng thủ pháp đánh lừa thị giác, cậu phóng thẳng vật thể hình trụ vào hộp sọ binh sĩ năm. Phi thân lên, Trung kẹp chặt đùi vào gương mặt đối phương, áp dụng tuyệt kỹ Tam Giác Bay Siết Cổ (Flying Triangle Choke) để quật ngã hắn xuống rồi lập tức thoát thân.

“Đi… Đi chết đi, nhãi ranh khốn khiếp!!!”

Để ứng phó với binh sĩ sáu, kẻ cùng đường đến nỗi rút khẩu súng lục khẩu Glock 17 Gen 4 ra xài. Mô phỏng chiêu thức đẩy đối thủ ra khỏi vòng trong võ đạo Sumo, cậu lao vào lợi dụng thể hình và trọng lượng, đặt tay vào vùng đùi hạ bộ non ôm quật ngã hắn.

Ngã đè lên thân, Trung nhắm huyệt thái dương, tống cú đấm thẳng tay làm gã đó hôn mê bất tỉnh. Hẳn phải đầu óc đặc sệt lắm, tên binh sĩ bảy mới toan ném nguyên quả lựu đạn gây choáng vào cậu. Bèn đoạt lấy khẩu Glock 17 Gen 4 từ tay binh sĩ sáu, Trung ngắm chuẩn xác vào phần thân vỏ, canh ngay lúc nó chưa rời khỏi bàn tay hắn.

Tiếng nổ long trời lở đất, kéo theo luồng sáng chói lòa như thái dương lóe lên tạm thời gây mù, vô hiệu hóa thị giác ba tên lính bảy, tám, chín. Dẫu thân cũng chịu chút tác động, cậu nào có như bọn chúng, phải bưng mắt và tuôn ra một tràng ngôn từ tục tĩu.

Kích hoạt nhãn lực gia tốc, Trung thấu thị vạn vật. Ngay cả bức màn ánh sáng chói lọi cũng không thể cản bước tiến của cậu. Vận lực vào gót, Trung thi triển cú song cước thượng phong (raising kick) vào vùng đan điền của binh sĩ tám, tiện đà xoay thân, cậu tung đòn cước phách thiên địa từ hướng ngoại vi (spinning kick) vào quai hàm binh sĩ chín.

“Chẳng có ý khiêu khích cá nhân ai đâu, nhưng... Tôi phỏng đoán thắng bại đã an bài rồi nhỉ?”

Không kẻ nào hồi đáp lấy nửa lời, chỉ còn mỗi âm thanh tịch mịch như tiếng dế râm ran “crrrr...crrrr” bao trùm lấy không gian. Đã toan tính chu toàn, cậu phải tung tuyệt chiêu hạ gục đối phương không chút do dự.

Khỏi bận tâm về tên binh sĩ bảy, hắn đã ngất lịm từ khi hứng chịu sóng xung kích của quả lựu đạn rồi còn gì. Tầm vóc gian phòng công cộng, tương đương ba phòng ngủ thông lệ hợp nhất. Khá thuận tiện để cậu múa võ, bất lợi là chỉ duy nhất cánh cửa chính nơi tiền phương là rộng mở.

Phải thừa nhận một điều, dẫu không thể tiêu diệt Trung, đám binh sĩ vẫn thành công dồn cậu vào góc khuất bởi... “Đùa mình chắc!?" - Xoay đầu sang phải, nơi cánh cửa mộc hậu phương bị cài then, vầng trán Trung rịn cả mồ hôi hạt.

Nhỡ giác quan siêu việt không phát cảm biến, cái tên nào đó cách một lớp vách bên kia đã biến cậu thành tổ ong vò vẽ mất rồi. Dưới làn mưa đạn từ khẩu M134 Minigun, phóng thích từ hai đến sáu nghìn viên đạn xoay nòng mỗi phút quả thật chẳng phải trò đùa, mọi vật chất đều tan chảy như tuyết dưới nắng hè vậy.

Bức tường kiên cố chỉ trong chớp mắt đã chi chít lỗ thủng, căn phòng rên xiết dưới cơn bão đạn. Như chim sổ lồng, Trung chỉ kịp lộn vòng, lách qua từng khe hở giữa làn đạn. Trong một pha nhào lộn ngoạn mục như diễn viên xiếc bậc thầy, cậu lao về lối thoát.

Nơi xưa kia là cánh cửa, giờ chỉ còn là một hốc tối om. Bụi vôi vữa cuộn xoáy trong không khí tựa sương mù độc hại, bàn, ghế, tủ, đồ nội thất tinh xảo giờ chỉ còn là đống gỗ vụn tả tơi.

Cảnh tượng hoang tàn ấy khiến Trung đông cứng tại chỗ. Qua làn khói mỏng ấy, cậu nheo đôi mắt căm hờn. Hướng về bóng hình đang tạo thế vững chãi, chân rộng hơn vai giữ thăng bằng để chế ngự sức nặng của khẩu Minigun qua đôi tay.

Gánh trách nhiệm cho mớ địa ngục trần gian này, thế mà gã tóc dựng vẫn cười nhạo báng như một vết thương hở miệng. Tạ ơn, phen này trời độ gãy cả lưng. Sở dĩ Trung chuyển dịch chiến địa tới khu thoáng đãng này, với kỳ vọng không gây thương vong ngoài dự liệu.

Đại học Y không đơn thuần là cơ sở đào tạo, mà còn là một tổ hợp y tế với bệnh viện nằm liền kề. Cục Điều tra tuy đã sơ tán được đại đa số sinh viên, giảng viên và nhân viên. Qua tầm nhìn bao quát của thần nhãn, Trung vẫn bắt gặp hình ảnh những bệnh nhân yếu ớt còn nằm lại. Tất nhiên, các y tá, bác sĩ vẫn kề cận túc trực bên họ.

Một ý nghĩ rùng mình chợt chạy qua, giả như hắn lỡ khủng bố ở khu B gần hồ Đắc Di thì sao? Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh đẫm máu có thể xảy ra. Khi đó, tổn thất khi đó sẽ không chỉ giới hạn ở vật tư, có khi còn gộp cả sinh mạng.

“Ê, Dương Chí Trung! Mày quả là một con mồi khó nhằn.” - Gã đàn ông cất giọng the thé, như tiếng móng tay cào trên bảng đen. “Cho phép ta tự giới thiệu, Palamedes đây. Để xem mày sánh được mấy phần trăm với đại tá, hô hô!!!”

Ống nòng đã đen ngòm lại dài ngoằng ấy, tỏa hơi nóng như miệng rồng ngừng phun lửa còn chưa hạ nhiệt. Chưa gì, hắn đã chĩa cây thần công mini ấy về phía Trung.

Trong bộ cánh sơ mi kiểu vest xốc xếch bỏ ngoài quần, gã thè cái lưỡi dài ngoẵng ra như một con thằn lằn khát máu, cùng với đó là bao đựng thanh mã tấu đeo chéo sau lưng.

Dẫu nắm trong tay vũ khí gia tốc, Palamedes vẫn chơi theo lối man rợ của kẻ háo sát. Hẳn đã nhận ra rằng ở khoảng đọ sức tay đôi, gã chẳng khác gì con kiến đối đầu với voi khi đứng trước Trung.

Lại một lần nữa, cỗ máy sáu nòng lại phun trào hỏa lực, phóng xuất những viên đạn lao vút với tốc độ điên cuồng. Trên quãng đường ngắn ngủi ấy, những vệt sáng uốn lượn nó tạo ra đang rình rập nuốt chửng lấy Trung.

Thế nhưng trước nhãn quan cậu, dòng thời gian như bị bẻ cong. Mọi vật thể đều chậm rãi đến độ phi lý, như thể cả vũ trụ đang chuyển động trong bể nhựa đặc quánh, và viên đạn hung tợn chỉ còn là hạt bụi trôi nổi, chậm chạp và vô hại.

Tia lửa điện cứ tuôn trào liên miên, thế mà tâm trí Trung lại trống không chẳng vương vấn suy tư, cứ thế mà tiến bước như mộng du giữa ban đêm vậy. Tựa hồ một bộ phim cũ kỹ đã xem đi xem lại hàng trăm lần, và cậu chính là đạo diễn kiêm diễn viên chính của vở diễn này, biết rõ từng tình tiết, từng câu thoại, luồn lách qua những khe hở giữa các viên đạn như thể chúng là những cánh hoa bay trong gió, không chút e dè hay lo sợ.

Đây là mức độ phân tích dữ liệu đầu vào, Trung chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Trước đây, cậu chỉ tin mình có thể tránh tia đạn từ súng ngắn bằng cách dự đoán cử động đối thủ.

Khó có thể diễn giải chính xác, nhưng giờ đây, phản xạ cậu đã tiến hóa thành hệ thống học sâu (deep learning system). Hệ thần kinh của Trung hoạt động như một mạng neural (neural network) siêu việt, liên tục học hỏi và điều chỉnh từ dữ liệu đầu vào theo thời gian thực (real-time input data). Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trung cảm nhận được sự đồng bộ hóa (synchronization) hoàn hảo với không gian xung quanh. Như bộ vi xử lý có khả năng tính toán vô số khả năng trong một thời điểm, mỗi chuyển động của cậu đều là kết quả của một quá trình tối ưu hóa (optimization) phức tạp, tận dụng mọi biến số trong môi trường để xử lý thông tin với tốc độ xấp xỉ máy tính lượng tử, biến mỗi cử động thành thuật toán tránh né hoàn hảo.

Bất luận thế nào, cậu đã đu mình lên lan can mà phóng vút đi rồi. Vừa nãy còn ra vẻ ta đây, Palamedes ngớ ngẩn há hốc miệng không khác gì cá vàng mắc cạn, chẳng tin thằng nhãi ấy vẹn toàn sau cuộc xả đạn... Đến khi cậu hiện hữu rõ mồn một trước mắt, hắn mới sực tỉnh giật nảy mình, làm rơi vãi cả khẩu minigun.

Đợi tới phiên tên kỵ sĩ bàn tròn lúng túng rút thanh mã tấu ra vung vảy loạn xạ, Trung đã xoay người một trăm tám mươi độ như thể đang viết lại luật hấp dẫn, tung cước ngang từ sau lưng xuống mu bàn tay hắn. Ngã chúi nhủi về một bên theo quán tính, Palamedes tự đâm đầu vào tường. Vũ khí gia tốc thay vì cắt đứt mọi vật cản, lại trở thành cái chốt ngu ngốc, gắn chặt hắn vào tường như con côn trùng bị ghim trong bộ sưu tập.

Dù vậy, với lưỡi kiếm được tinh luyện đến mức có thể xẻ đôi vạn vật, việc rút nó chỉ là vấn đề thời gian. Đâu tính để tên cuồng sĩ ấy thừa cơ, Trung bèn tung cú đấm móc trái theo hình vòng cung vào quai hàm, đánh ngã Palamedes xuống hôn chào mặt đất ngay luôn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận