Màn đêm buông xuống, khoác lên thủ đô Rùa Vàng tấm áo choàng huyền bí...
Thành phố của những con phố lát gạch đỏ mòn, cổ kính, dẫn lối cho những người đi đêm tìm về tổ ấm. Của những ánh đèn thành thị lấp lánh trên mặt hồ không gợn sóng. Của những khóm liễu già nua, lặng lẽ soi bóng mình vào làn nước trong vắt, vẽ nên bức thủy mặc giữa đô thị.
Ẩn sau vẻ đẹp nên thơ ấy là góc khuất tối tăm u ám mà đèn đường không thể chạm tới. Tiếng gió rít qua từng khe cửa, mang theo mùi ẩm mốc, bụi bặm và cả những tiếng thở dài não nề của những phận người bơ vơ.
Mức sống nơi đây thấp nhất trong ba vùng kinh tế trọng điểm, tình hình trị an đáng báo động. Cướp giật lộng hành, người dân không dám ra đường khi trời tối. Những thành phần bất hảo đến từ thành Hoa Sen, mang theo đủ loại tệ nạn như là cá độ, thuốc cấm, buôn lậu, ma túy, cần sa...
Chẳng cần phải biết mối, bất cứ của ngon vật lạ đều có thể dùng tiền mua được.
Ở những nơi khác không phải là quận trung tâm, là cảnh tượng khói bụi mịt mù, đất cát ngập trời. Gạch vữa xi măng chất cao thành núi. Đó là hình ảnh của những công trình dang dở, những dự án tham vọng, hoang tàn và đổ nát.
Chủ thầu đã cao chạy xa bay, nhà đầu tư ôm tiền trốn biệt. Những gã khổng lồ trơ trọi ấy, nếu không thuộc về nhà nước, thì cũng đã trở thành sào huyệt của các băng đảng tội phạm.
Cuộc sống chốn thủ đô bãi bể nương dâu là thế, nhưng vẫn còn đó những con người kiên cường, không chịu khuất phục trước số phận. Họ quyết bám trụ lại mảnh đất thủ đô, bám víu vào tư duy nguồn cội, tự hào của dân tộc.
Nếu Hoa Sen được ví là bộ não của đất nước, thì Rùa Vàng chính là trái tim.
Và giữa thành phố đầy rẫy những mảng màu xám xịt, vẫn còn đó những “hiệp sĩ đường phố” âm thầm chiến đấu. Họ chính là những vị quân y tận tụy, không ngừng hàn gắn vết thương đang rỉ máu của Rùa Vàng, hay còn gọi là tổn thất mà lũ virus Hội Tam Nhãn gây ra.
Độc hành giữa phố đêm tĩnh mịch là dáng hình của một nam sinh mảnh khảnh và chiếc hoodie đen ngòm. Cặp tai nghe sờn rách rít lên từng hồi như đang phát ra lời trăn trối cuối cùng trước khi tắt lịm.
Nào có quan tâm, thằng nhóc đã quá quen với chốn thành thị ồn ào, với đêm dài lang thang trên những con phố vắng, nhất là với giọng nói khàn đặc của một lão già ở đầu dây bên kia.
“Vương, mày nghe ta nói không? Tình hình bên đó sao rồi, trả lời đi, Vương!”
Nhếch mép cười, Vương đưa ngón tay chạm nhẹ vào tai nghe, vờ như ngạc nhiên lắm.
“Ồ quao, tín hiệu tốt trở lại rồi nè... Quả không hổ danh là sư phụ!”
Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘sư phụ’ với một hàm ý châm chọc.
“Dẹp thái độ đùa cợt đó đi Vương, chúng ta đang ở lưng chừng nhiệm vụ đó.”
“Thôi thôi, dạo gần đây sư phụ hay cáu bẳn lắm đấy, lẽ nào là do tuổi tác?”
Sư phụ mà thằng nhóc tên Vương đang nhắc đến, thực ra, là một lão già ru rú ở một góc xó xỉnh nào đó. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng nhấp nháy từ hàng chục màn hình máy tính, soi rọi gương mặt khắc khổ, đôi mắt sâu hoắm của lão.
Lão tự gọi những màn hình này là đôi mắt thần của mình, vì chúng cho phép lão dõi theo mọi ngóc ngách thành phố, từ hẻm nhỏ tối tăm đến đại lộ thênh thang. Nhưng giờ đây, một trong những con mắt ấy đã bị đâm chột mất rồi.
“Đáng đời lắm!”
Vương cười khẩy, vừa cười mắt vừa hướng lên cột điện. Trận xây xát hồi nãy, một tên đã bắn thủng máy quay an ninh chỗ Vương, tước đi chút đỉnh quyền năng của lão. Thấy sư phụ lúng túng, thằng nhóc lấy làm thích chí, nó cười.
“Sao ta cứ có linh cảm là mình đang bị nói xéo thế nhỉ… Là mày hả Vương!?”
“Ai biết, ai thèm nói xéo thầy chứ.”
Dù mất đi một con mắt thì vẫn còn hàng chục con mắt khác, thủ đô Rùa Vàng này vẫn nằm trong lòng bàn tay lão. Vương vòng hai tay ra sau gáy, nó thả lỏng người và huýt sáo giai điệu bài quảng cáo trên Tivi. Mái tóc của nó đỏ rực tựa ngọn lửa, và khuôn mặt thì lém lỉnh tinh quái.
Đừng chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, tuy Vương mới chỉ học cấp hai, tuy thể xác có thể nhỏ bé, nó đã hoàn thành chương trình phổ thông từ rất lâu trước đây rồi. Toán, lý, hóa, ngoại ngữ... đến võ thuật, tất cả đều được sư phụ Dương tận tâm truyền dạy.
“Báo cáo đàng hoàng dùm ta, chúng có vận chuyển ‘món hàng’ đó không!?”
“Sư phụ chờ chút, làm gì mà nôn nóng thế nhở? Bây giờ con đi xác nhận đây ạ.”
Khác với hình ảnh thường thấy, những đám mây trắng bồng bềnh dường như bị nhuộm một lớp phủ màu xanh lá. Vào buổi sáng, màu xanh ấy còn đậm đà hơn, tựa hồ những mảng sơn bám dính trên nền trời.
Nó gợi cho ta cảm giác như một nhà máy nào đó đã vô tình để rò rỉ khí ga, biến bầu trời thành một bức tranh siêu thực với những mảng màu kỳ quái. Dù cảm thấy nhức nhối mỗi khi ngước nhìn, Vương không thể rời mắt khỏi sự biến đổi khó hiểu trên kia, trong lòng ý thức một nỗi bất an mơ hồ.
Chợt nhớ đến những câu chuyện sư phụ từng kể về những điềm báo trước những biến cố lớn. Liệu đây có phải là một trong số đó? Gió đêm thổi nhẹ, làm tung bay những lọn tóc đỏ.
“Nè, có phải tụi bây đứng sau hiện tượng lạ này không đấy!?”
Không một tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy không gian.
Tất nhiên rồi, bởi chúng chỉ còn là bốn cái xác lạnh lẽo dưới ánh trăng thơ mộng. Dửng dưng bước qua bãi chiến trường tang thương, mắt Vương không hề dao động, khi lội qua vũng máu đỏ sẫm đang lan rộng, phản chiếu hình ảnh một thế giới đảo lộn.
Nó dừng lại bên cạnh một cánh tay bị chặt đứt, vẫn còn đang siết chặt lấy khẩu súng lục, như thể đó là sự níu kéo cuối cùng với sự sống. Thoáng nhăn mặt vì ghê tởm trước sự bẩn thỉu mà lũ người này đã gây ra, Vương khịt mũi, đá phăng khẩu súng lục, khiến những giọt máu bắn tung tóe lên không trung.
Đôi giày tiếp tục bước đi, để lại những dấu chân ướt đẫm trên mặt đường, nó tiến đến chiếc xe đen bóng, luồn tay vào cửa xe bên ghế lái, nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa rồi đi về phía sau xe.
Với một động tác dứt khoát, Vương bật tung nắp cốp. Bên trong khoang chứa có thể là thứ mà sư phụ dặn nó tìm… Dưới ánh sáng huyền hoặc từ những ngọn đèn đường, quang phổ hắt xuống, soi tỏ mọi ngóc ngách bên trong cốp xe.
Vương nheo mắt nhìn, cố nhận ra thứ mà mình cần tìm. Một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng nó, tuy nhiên thất vọng lại đến ngay sau. Đứng bên phần cốp mở toang hoác, Vương gãi đầu bối rối.
“À ừm... sư phụ ơi! Đáng lẽ chúng phải chất đầy hạt gia tốc trong xe chứ nhỉ?”
Cái cốp xe rộng mênh mông, lại trống không đến kỳ lạ. Không một chút dấu tích nào của "món hàng" mà họ đã theo đuổi suốt một tháng trời. Sự trống rỗng ấy như một cú tát thẳng vào những kỳ vọng, khiến thằng bé cảm thấy trống rỗng pha lẫn chút ngỡ ngàng bất an.
“Có khả năng nào là tay đại tá đã đề phòng chúng ta rồi không ạ!?”
Lo lắng hỏi qua bộ đàm, giọng nói Vương pha chút run rẩy.
Bên kia đầu dây, tiếng sư phụ vang lên, đanh thép: "Đoán mò bừa bãi là tật xấu đấy, đừng quên lời ta răn dạy! Chớ vội kết án khi chưa có bằng chứng đầy đủ để buộc tội. Muốn chắc ăn, nhanh chóng tóm cổ một tên tra khảo ngay, biết đâu sẽ moi được tình tiết quan trọng!"
Nó giật bắn mình, tưởng chừng nghe rõ mồn một tiếng bàn tay đập rầm lên mặt bàn vọng qua ống nghe.
“Ai dà, về chuyện đó… Hicc, lời xin lỗi có phải đã quá muộn màng rồi không ạ!?”
Bối rối, Vương bước qua bãi chiến trường do chính mình tạo ra. Hai thanh vũ khí treo bên hông trái – Một thanh katana dài bản tầm xa và một đoản đao (Tanto) chuyên phòng hộ ở cự ly gần, minh chứng cho sức mạnh hủy diệt nó hiện thời sở hữu. Dĩ nhiên, sức công phá hai thanh càng tăng cao sau khi được cấy ghép hạt gia tốc.
Với chúng, kẻ địch còn chẳng có cơ hội phản kháng khi Vương tiếp cận. Mùi tanh tưởi của máu tươi hòa quyện cùng mùi khét của thuốc súng, quấn quýt không rời từng hơi thở, như muốn thiêu đốt lồng ngực.
Mảnh da thịt rách bươm, xương cốt gãy vụn vương vãi trên mặt đất, ruột gan phèo phổi lòi ra từ những thi thể đổ nát, ghi dấu cho một bi kịch thảm khốc vừa lướt qua.
“Ôi quỷ thần ơi, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng xuống tay với kẻ thù kia mà!!!”
Tiếng hét sấm rền của lão Dương làm rung chuyển cả căn phòng u tối. Lần này còn làm micro hú lên inh ỏi, sớm muộn gì thì màng nhĩ nó sẽ không chịu nổi mất.
"Bình tĩnh đi, thế này là còn nhẹ chán. Chớ thường ngày con vẫn hay ra tay..."
Biết rõ bản thân lại dấn thân vào rắc rối, Vương luôn để bản năng dẫn dắt mà không suy xét kỹ lưỡng, điều này thường khiến sư phụ phải đau đầu không ít.
Qua giọng điệu hời hợt đó, Dương biết ngay đây không phải lần đầu thằng nhỏ sa chân vào những rắc rối tương tự.
Mấy tuần vừa qua, lão bận rộn điều tra, chuẩn bị cho trận quyết chiến tối nay. Dù không thể trực tiếp giám sát, Dương vẫn tin tưởng ủy thác cho học trò nhiệm vụ duy trì trị an thành phố mỗi tối. Nào ngờ, báo chí gần đây lại đầy rẫy các tin tức về những vụ đàn áp xã hội đen tàn khốc, và kẻ chủ mưu luôn được miêu tả với những đặc điểm trùng hợp đến rùng mình với...
"Mày có biết báo chí ngoài kia gọi mày là gì không hả Vương!?"
"Con biết chứ, Sát nhân Vô diện đúng không ạ? Khà khà, con thấy cái tên đó khá hợp với mình đấy chứ."
Cười khẩy đáp trả một cách vô tư, Vương chẳng buồn che đậy, mà còn tỏ ra hãnh diện về biệt danh mà cư dân mạng gán cho mình.
Ngược lại với phản ứng của nó, lão chỉ biết xoa xoa thái dương, kìm nén cơn giận sôi sục trong lòng. Sợ rằng không thể bình tĩnh nổi mà lên cơn tăng xông, Dương vội với tay lấy lọ thuốc an thần luôn để sẵn bên cạnh ly nước trên bàn điều khiển, hối hả uống vài viên để dằn lòng trước sự ngỗ nghịch của học trò.
Tận sâu trong tâm hồn non trẻ ấy là khát vọng công lý thiêu đốt như ngọn lửa hừng hực, thôi thúc Vương trừng trị những kẻ gieo rắc điều ác. Nhưng ngọn lửa ấy lại bị bóp méo bởi vòng xoáy thù hận và bạo lực, biến chất thành những hành vi cực đoan.
Một ngày nọ, khi thằng bé trở về nhà với đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay vấy máu, kiêu hãnh kể lão về "chiến tích" giương ná, bắn hạ chú bồ câu vô tội đậu trên mái nhà mà không chút thương xót.
Dấu hiệu báo động này, lẽ ra phải được người ông nuôi nấng bấy lâu phát hiện từ sớm. Phải chăng, những vết thương lòng mà cuộc kháng chiến chống Mỹ để lại đã làm lu mờ đi sự tinh nhạy của lão?
Là một chiến binh gan dạ từng sống mái với quân thù qua họng súng, Dương mang trên vai cả bầu trời thương tổn. Chính những thống khổ ấy đã biến ông thành người thầy nghiêm khắc, truyền đạt cho Vương những bài học khắc nghiệt về báo thù. Vô tình chăng, ông đã gieo vào tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ những hạt giống oán hận, để rồi chúng nảy mầm và lớn lên thành đại thụ tàn độc.
Sinh ra trong thời bình, nó vốn là một đứa trẻ xứng đáng được vun đắp bằng yêu thương và che chở, chứ không phải một chiến binh lớn lên giữa chiến loạn. Thế nhưng, Ánh Dương lại chọn cách xô đẩy thằng bé vào vòng xoáy bạo lực, để mặc nó chống chọi với cơn sóng dữ trong lòng.
Phải chăng, lão đang cố gắng bù đắp những mất mát bằng cách tạo nên một bản sao lệch lạc của chính mình? Nếu vẫn tiếp tục phớt lờ sự sa ngã, Vương sẽ mất luôn cả bản ngã. Và Ánh Dương không thể để mặc đứa cháu yêu dấu chìm đắm sâu hơn vào bùn lầy tội lỗi...
"Quyết định thế này nhé Vương, ta nghĩ sau phi vụ này, cả nhóm nên ẩn náu một thời gian. Với lại khi trở về, chúng ta cần có một cuộc đối thoại thật nghiêm túc đấy!"
"Thôi xin miễn cho, mấy triết lý giáo điều của sư phụ nghe phát ngán."
Dựa lưng vào thân xe, đôi mắt đen láy của nó ánh lên tia nhìn mỏi mệt. Bất chợt, một giọng nói trong trẻo cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò.
“Coi kìa, giờ là thời điểm thích hợp để hàn huyên tâm sự hay sao ạ!?”
“Ồ, hế lô Nguyệt! Hiếm khi nào bà cô chủ động liên lạc lắm nè!”
“Liệu hồn chỉnh lại cách xưng hô, nhóc gọi ai là bà cô đấy!? Chị vẫn còn trẻ chán…”
Giọng nói pha lẫn chút hờn dỗi, Nguyệt lên tiếng. Tuy đã bước qua tuổi đôi mươi, nhưng với vẻ ngoài hiền dịu, yếu ớt, cô luôn khiến người khác lầm tưởng mình còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành. Vậy mà cậu em lại nỡ lòng...
"Oái!!!" Đang mải mê trò chuyện, Ánh Nguyệt bất ngờ va vào vai hai gã thanh niên vạm vỡ. Cú va chạm bất ngờ khiến cô lảo đảo, suýt chút nữa té nhào. Cả hai gã quay lại nhìn cô trừng trừng không một lời xin lỗi, rồi lạnh lùng bỏ đi.
"Sao ít nói thế không biết!" - Nguyệt thì thầm, rồi nâng gọng kính tròn ngộ nghĩnh lên, đôi mắt nâu ẩn sau mắt kính nheo lại nghi ngờ. "Họ là người ngoại quốc chăng!?"
Cô tự vấn, rồi lắc đầu. Dù có kém tiếng Việt, nhưng đứng trước một cô nàng trẻ trung có mái tóc xoăn dài xinh xắn thế này, lẽ ra họ phải nán lại tán tỉnh đôi lời chứ.
Đàn ông con trai thì Nguyệt còn xa lạ gì nữa, giữa đêm khuya thanh vắng thế này càng dễ gặp phải lũ vô lại hơn. Cô dõi theo bóng lưng hai kẻ quái dị.
Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ họ càng trở nên mờ ám đáng ngờ. Ăn mặc khá chỉnh tề với áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da bóng loáng, trông có vẻ như "nhân viên văn phòng". Nhưng miệng phì phèo khói thuốc, cứ vài giây lại liếc nhìn đồng hồ, lại còn nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền.
"Chúng chẳng giống mấy người làm công sở cho lắm..." - Nguyệt lầm bầm "Cũng chẳng ăn nhập gì với cửa hàng tiện lợi lúc ba giờ sáng cả!"
Co ro trong chiếc áo cardigan dày sụ, cô khẽ hắt xì một cái, hơi thở phả ra hoá thành làn sương mỏng trong không khí.
"Eo ơi, lạnh quá!" - Cô rúc rích, dù đã mặc hai lớp áo, đội mũ len kín đầu và mặc váy dài chấm gót, nhưng cái giá rét vẫn lùa qua từng kẽ vải làm cô run lên từng hồi.
Ngồi thu lu ôm đầu gối trước cửa ra vào một cửa hàng tiện lợi, những ngón tay của Ánh Nguyệt lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, xuyên thủng mọi tường lửa bảo mật trong thế giới ảo.
Tấm kính máy tính phản chiếu vẻ đẹp nhu mì, đồng thời chất chứa đủ mọi thông tin cô tiểu thư cần biết về hai gã trí thức rởm kia. Chiếc Mercedes láng cóng với biển số giả, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân cũng là đồ nhái, mọi giao dịch gần nhất đều thanh toán bằng tiền mặt,...
Hai kẻ mờ ám ấy có khi là mục tiêu mà ông nội cô đang săn lùng. Với năng khiếu thiên phú về công nghệ, nụ cười thỏa mãn nở trên môi Nguyệt khi thấy chấm đỏ lập lòe trên bản đồ.
"Nè, chị mới gửi vị trí của hai gã khả nghi tới di động nhóc rồi đó. Thấy chưa!?"
"Đợi chút...!!!" - Trước giọng nói phấn khích của cô nàng, Vương lại hét toáng lên, mặt tái mét khi chỉ mới rút thiết bị ra chưa kịp bấm nút nguồn thì màn hình đã sáng lên, hiện ra bản đồ định vị chuẩn xác tới mục tiêu. Không dám tin vào mắt mình, nó lắp bắp. "Cô vừa 'xâm nhập' vào điện thoại của cháu sao!?"
"Đố ai đặt cái thư mục nặng gần trăm gb tên là 'tài liệu học tập' chứ?"
Thích thú cười phá lên khi phát hiện bí mật nho nhỏ của cậu em trai, Nguyệt bèn chêm thêm vài dòng lệnh can thiệp mã nguồn hệ điều hành điện thoại. Ra dáng tiểu thư đài các vậy thôi, ẩn sâu bên trong Ánh Nguyệt lại là một hacker lão luyện.
“Tada, chị ẩn nó dùm nhóc rồi…”
Cô nhấn nút Enter và ngay lập tức, toàn bộ tệp tin kia biến mất khỏi máy Vương không để lại dấu vết.
"Và người ta mới hai lăm thôi, lần tới dám gọi bổn tọa là cô nhá…"
Nguyệt nhướn mày, giọng điệu vừa đùa cợt vừa mang chút hờn dỗi đáng yêu. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc, khoe khéo gương mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn không tì vết, cô nháy mắt.
“Chị sẽ cân nhắc xem có nên méc ông nội, nhóc dám lên mạng tải clip bậy bạ về xem khum!”
Tuổi tác trước sau chỉ là con số, yêu đời và lạc quan chính là bí quyết giúp giữ mãi nét thanh xuân tươi trẻ, đáng lẽ chị ta nên tâm niệm vậy. Vẻ đẹp thực sự nằm ở cách sống, Vương chả lo về việc già đi, chỉ thấy chính mình đáng tội nghiệp chỗ…
“Có chỗ nào giảm giá điện thoại cũ không ta!?” - Nó cụp lông mày, thầm thì hỏi.
Đầu móc sắt vút lên, bám chặt vào lan can ban công tầng trên như một con dơi bám vào vách đá. Đoạn dây cước căng cứng nuốt gọn khoảng không, kéo Vương lên khỏi mặt đất trong tích tắc.
Nhưng parkour không chỉ là sức mạnh, mỗi bước nhảy là một bài toán về xung lực, quán tính, góc độ được tính toán tỉ mỉ. Dây điện trở thành cầu nối, đưa Vương lướt qua khoảng không với sự nhanh nhẹn của một chú sóc.
Cậu nhóc thường chọn những tầng thượng yên ắng làm điểm dừng chân, tránh xa những ánh mắt tò mò. Nhưng nào có sợ hãi, Vương yêu thích cảm giác chinh phục thử thách mới.
Sự tự do tuyệt đối như chú chim bay lượn trên bầu trời không gì sánh được, và mũ trùm đầu của cậu nhóc phập phồng trong gió đêm như đôi cánh của một thiên thần sa ngã.
Gió như dao cứa qua từng lớp vải, len lỏi vào da thịt. Nếu không nhờ adrenaline sôi sục trong huyết quản, Vương hẳn đã tê cóng trước cái lạnh dưới mười độ C. Trên màn hình điện thoại, hai chấm nhỏ chớp chớp di chuyển chậm rãi, nó phóng to bản đồ, nhẩm tính từng góc cua.
"Chỗ này… À không, hơi sớm… Với cái đà này thì chúng sẽ… A, đúng rồi!"
Đoạn cầu vượt, ranh giới mong manh giữa hai quận hiện lên. Chợt, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu Vương. Nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã định, nó cúi người đâm mũi thanh katana xuyên qua lớp nhựa đường, tạo một điểm tựa vững chắc.
Sử dụng lực cánh tay đu bám lên đỉnh cột đèn cao ngất, bộ hoodie đen tuyền giúp Vương hòa mình vào tối như con thú săn lẩn khuất giữa bóng đêm. Ngồi im lặng, mắt nó dán chặt vào màn hình điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới.
Cái đường dây nó triệt phá đêm nay chỉ là NPC trong một trò nhập vai đồ sộ hơn nhiều.
Hội Tam Nhãn, với âm mưu đen tối về một trật tự thế giới mới nào đó luôn là cái gai trong mắt sư phụ. Những tranh luận về chính trị, quyền lực và chiến tranh với Vương chỉ là những ý niệm xa vời. Nhưng có một điều, ngay cả trẻ con cũng thấu hiểu: Hạt gia tốc vừa là công cụ khoa học, vừa là vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Chính phủ Việt Nam theo đường lối hoà bình, có lẽ đã không lường trước được mối nguy hiểm tiềm ẩn khi bán công nghệ này cho nước ngoài.
Họ chỉ thấy những nguồn tiền đổ vào ngân sách, góp phần thúc đẩy kinh tế mà thôi. Cái ngày Hội Tam Nhãn tuồn hạt gia tốc ngược về Việt Nam, chỉ có Ánh Dương là hiểu đất nước đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Để ngăn chặn âm mưu của chúng, lão lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng giây. Riêng năm nay, chiếc tủ đông 150 lít đã chật cứng hạt gia tốc họ thu giữ được rồi.
Theo thông tin tình báo của Ánh Dương, Hội Tam Nhãn đã chia hàng hóa thành hai tuyến đường riêng biệt, một chiêu trò đánh lạc hướng khá tinh vi. Chỉ nửa tiếng trước, Vương đã chạm trán nhóm chim mồi, một màn kịch được dàn dựng công phu.
Giờ đây, hy vọng lóe lên trong mắt Vương, cậu siết chặt thanh katana trong tay. Nhóm tiếp theo rất có thể đang mang hàng thật, cảm giác hồi hộp dâng trào. Đây là cơ hội để cậu nhóc chứng tỏ giá trị của mình, xứng đáng thực hiện sứ mệnh mà sư phụ đã giao phó.
“A, chúng tới rồi!” - Tiếng kêu phấn khích thốt ra, nó liếm môi chem chép.
Chiếc xe tiến đến, bóng đổ dài như thủy quái. Khịt mũi nhe hàm răng nanh cá mập, từng sợi lông trên mình Vương dựng đứng lên như thể thách thức cả thế giới. Đúng lúc chỉ còn cách một sợi tóc, nó dứt khoát bật nhảy lao thẳng ra chặn đầu.
Bóng người vụt qua tựa một bóng ma nhanh như chớp giật, hù gã tài xế mở to mắt kinh hãi. Bản năng mách bảo gã phải tránh né, phải xoay vô lăng để tránh khỏi tai họa nhưng đã quá muộn.
Thanh katana sáng loáng như một lưỡi hái tử thần chắn ngang trước mặt gã. Được tôi luyện bằng hạt gia tốc tiên tiến, nó cứng cáp và bất khả xâm phạm như một bức tường thành ngăn cách gã với cái chết.
Chiếc xe hơi hạng sang lao tới, nhưng thanh kiếm không hề suy chuyển, hất văng xe sang một bên. Kính chắn gió vỡ vụn, bắn tung tóe như mưa đá. Khói bốc lên nghi ngút từ nắp capo móp méo. Từ trong xe, túi khí bung ra, bảo vệ chúng khỏi chấn thương nghiêm trọng.
Vẻ tự mãn hiện rõ trên mặt Vương khi cốp xe tự động bật mở, không cần đến một cú bẩy hay thao tác nào. “Quá dễ dàng!” - Nó nghĩ thầm, tự tin bước tới phía sau xe.
Đây là bước ngoặt cuối trong nhiệm vụ: Thu hồi hạt gia tốc và mang về cho sư phụ. Một ngày dài đã sắp kết thúc, và chiến lợi phẩm sẽ là phần thưởng đáng giá nhất.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi nhìn vào cốp xe trống rỗng, nụ cười Vương tắt ngấm. Không có hạt gia tốc, không có bất cứ thứ gì có giá trị. Cảm giác hụt hẫng trào dâng như cú đấm mạnh vào ngực, lại một lần nữa nó thất bại.
“Lại không thu hoạch được gì cả ư?”
Nhóm của Ánh Dương đã dành quá nhiều thời gian và công sức nghiên cứu về Hội Tam Nhãn, không thể nào có sai sót được. Sư phụ mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Và chính Vương cũng không thể kìm nén được cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng.
Ai dám chơi xỏ nó, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Thượng đế đã quá nhân từ khi chưa lấy chúng.
Giờ đây, lòng thương xót không còn là sự lựa chọn, mà là một thứ xa xỉ Vương không thể nào với tới. Tay thọc vào khoang lái, nó nắm chặt cổ áo tên tài xế trung niên giật mạnh lôi ra khỏi ghế.
“Nói mau! Món hàng của tao đâu!?”
Bị kéo lê trên mặt đường gồ ghề, quần áo rách nát, cơ thể trầy xước, nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với đôi mắt thù hận của Vương, gã chỉ là con kiến hèn mọn không đáng tôn trọng. Không cần thương hại, không cần lời cầu xin, nó chỉ cần sự thật.
“Haha, đùa tao chắc!” - Giọng hắn tràn đầy chế giễu, không nao núng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. “Sát nhân khét tiếng thủ đô, té ra chỉ là thằng oắt con lùn tịt thôi sao?”
Hắn tiếp tục buông lời sỉ nhục, giọng điệu mỉa mai như cứa vào lòng tự trọng của Vương. Thậm chí, hắn còn nhổ bãi nước bọt khinh miệt tột độ.
Bị dồn vào chân tường không còn đường lui, hắn ta vẫn không hề nao núng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào bản mặt nó với vẻ thách thức.
Thanh katana sắc lạnh vẫn kề sát cổ tên tài xế, nhưng hắn ta không hề tỏ ra sợ hãi. Hội Tam Nhãn ai cũng vậy cả ư?
Thằng nhóc nghiêng đầu, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp đối thủ. Chiều cao khiêm tốn không thể đo lường sức mạnh thực sự của Vương. Không cần dùng hình thể để gieo rắc sợ hãi, gương mặt non trẻ ấy méo mó trong cơn thịnh nộ. Và như lưỡi dao nóng cắt qua bơ, thanh katana êm đềm lướt qua cổ họng, tiễn đầu gã tài xế lìa khỏi cổ, máu phun ra như vòi sen hỏng bắn tung tóe lên vỉa hè lạnh lẽo.
Ẩn danh dưới cái mũ trùm hoodie bấy lâu nay, Vương đột ngột tháo bỏ lớp ngụy trang. Đèn đường hắt lên mặt nó, phơi bày một nụ cười man rợ. Chúng gọi Vương là Sát nhân vô diện, kẻ đứng ngoài vòng pháp luật, coi thường mọi quy tắc đạo đức.
Cái chết của tên tài xế chỉ là bài học thích đáng dành cho kẻ còn lại trong xe, một thông điệp rùng rợn rằng không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của nó.
Ấy thế mà còn chưa kịp tiến tới, hai xe khác bất ngờ xuất hiện, phanh gấp giữa con phố vắng tanh. Cánh cửa xe bật mở, tám bóng người cao lớn, lực lưỡng lần lượt bước ra. Mỗi người mang một phong thái riêng biệt, kẻ lạnh lùng, kẻ tàn bạo, kẻ lại mang vẻ mặt thích thú, mỗi bước chân đều nặng nề như muốn nghiền nát nó dưới gót giày.
Tiếng vũ khí lên đạn đều đặn vang lên lách cách. Rõ ràng đây là đồng bọn của tên tài xế xấu số, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc phục kích, là lời cảnh báo dành cho ai dám cản đường, đặc biệt là kẻ dám ra tay sát hại đồng bọn.
“Lần này là tự vệ thích đáng thôi, sư phụ nhỉ?”
Sương mù dày đặc trải phủ khắp nơi, che khuất nó dưới lớp màn trắng xóa. Vương bình thản bước vào vòng vây địch, tay siết chặt chuôi kiếm. Trong tâm trí nó, đây chỉ là trận chiến công bằng, một hình phạt thích đáng cho lũ côn đồ chuyên bòn rút máu xương của dân lành.
Nó tuốt kiếm ra, giữ thẳng đứng trên vai phải trong thế Chuồn chuồn (Tonbo-no-kamae), nó chém chéo qua cổ từng tên một. Trường phái kiếm thuật Jigen-Ryu được nó áp dụng một cách hoàn hảo, mỗi nhát chém đều chính xác và đầy uy lực, không cần đến đòn thứ hai để kết liễu đối thủ. Những đòn kiếm vô hình sượt qua địch thủ với tốc độ khó tin, chúng chưa kịp phản kháo gì thì đã bị hạ gục. Trong nháy mắt, trận địa biến thành một bãi chiến trường đẫm máu.
Vũ khí gia tốc là thế đấy, một thanh sắt kỳ bí khuếch đại sức mạnh người dùng, cắt xuyên mọi vật cản mà không tốn quá nhiều sức lực, biến mỗi đòn tấn công thành bản án tử.
“Grah, sảng khoái quá đi mất!!!” - Gầm lên trong niềm hân hoan chiến thắng, hơi thở Vương vẫn còn gấp gáp sau cuộc tàn sát.
Vẫn còn gã cuối cùng định để dành cho màn thẩm vấn thì bỗng lao ra xe, chĩa súng về phía nó. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Vương không chút do dự xoay người tung đường đoản đao sắc bén. Lưỡi dao xé gió lao đi, tìm đến trái tim chấm dứt cuộc đời hắn.
Mặt đường nhuốm màu bi thương, từng lớp xác người nằm chồng chất, co quắp trong những những mảnh vụn cơ thể rời rạc loang lổ vũng máu. Mùi tanh tưởi hòa quyện với tử khí bốc lên từ những thân xác gây ám ảnh khứu giác và bóp nghẹt lồng ngực.
“Mày điên rồi, có nhất thiết phải nhẫn tâm tới như vậy không!?”
“Ồ sư phụ nói phải, là con lỡ tay giết đầu mối…”
Thờ ơ đáp, nó nhún vai như thể chả hối hận.
“Chấp nhận thực tế phũ phàng đi thầy, Tuân nắm thóp chúng ta rồi!”
Nói có sách mách có chứng, Vương khẽ nhắm mắt, mọi giác quan dồn về cây cầu treo sừng sững vươn mình. Xen lẫn tiếng gió rít qua, từng sợi cáp thép khổng lồ, căng ngang qua khoảng không như dây đàn đang chờ đợi được chơi một bản nhạc bi tráng.
Tiếng động cơ gầm rú ngày một rõ hơn, từng đốm sáng nhỏ dần dần hiện ra từ phía xa như bầy đom đóm báo hiệu một cơn bão sắp sửa đổ bộ.
“Hehe, tăng hai tới rồi!”
“Rút lui đi Vương, mình mày thì sao chống lại nguyên cả một đội quân nổi chớ?!!!”
Lời sư phụ khuyên chỉ như gió thoảng qua tai, Vương giang rộng vòng tay như một nghệ sĩ đón chào ánh đèn sân khấu từ những chiếc xe hơi đổ ập xuống để biến mình thành tâm điểm buổi hòa nhạc.
“Thằng hỗn xược, đừng hòng tao để cho mày làm điều trái với đạo lí thêm nữa!!!”
Bất thình lình, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cây cầu treo vốn là một khối thống nhất, bỗng chốc tách làm đôi. Hai nửa cầu đang từ từ nâng lên, không phải để nhường cho tàu vận tải chui lọt mà nhằm ngăn cách Vương với đám người đang tiến tới.
Sững sờ, nó chợt nhận ra mình đã quên mất Nguyệt, người sư tỷ tài ba ấy theo phe sư phụ. Với hệ thống leo thang đặc quyền (hacking system) mà chị ta lập trình, đã chiếm đoạt quyền kiểm soát của toàn bộ cơ sở hạ tầng thành phố rồi.
Mồi dâng tận miệng mà không đớp là ngu, hai ông cháu cứ thích bày trò thừa thãi.
Nắm đấm nó siết chặt, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc. Những lời dạy của sư phụ về sự nhẫn nhịn dường như đã tan biến vào hư không, trước mắt Vương bây giờ chỉ còn là những tên tội phạm đội lốt hội kín, phá hoại cuộc sống yên bình của bao người vô tội.
Hít một hơi thật sâu, thằng bé dồn trọng tâm vào gót chân thực hiện một bước chạy đà ngoạn mục. Tay phối hợp vung lên, Vương thoăn thoắt rút thanh katana và đoản đao tanto lóe lên ánh thép chói loá. Với cú giậm nhảy phóng lên trời và lướt qua khoảng trống giữa hai nửa cầu, hòa cùng tiếng kim loại va chạm leng keng là một cú lộn người tiếp đất điệu nghệ, nó lướt trên mặt cầu như vận động viên trượt băng chuyên nghiệp mà hướng tới chúng.
***
“Tao đã bảo rồi, cứ cứng đầu cứng cổ!”
Chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lại lời trách móc, một mình nó vài phút trước vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, tả xung hữu đột giữa trận địa gần chục tên lính trang bị tận răng. Giờ đây, Vương chỉ là một kẻ đào tẩu, chạy trối chết dưới màn đêm lạnh lẽo.
Nghe loáng thoáng xa xa có còi cảnh sát hú vang đanh thép, nó bèn chớp giật lấy một quả bom khói từ thắt lưng một thi thể gục ngã. Trong chớp mắt biến mất vào đám khói dày đặc, để lại phía sau những tiếng la hét và tiếng súng chát chúa.
Chạy đâu cho thoát? Trước mặt là kẻ thù vây hãm, sau lưng là cảnh sát tiến ngày một gần.
Chẳng còn đường lui, Vương nghiến răng đành gieo mình xuống sông Hồng lạnh buốt.
Lặn sâu xuống đáy, nước sông như ngàn vạn mũi kim châm vẫn không thể làm tê liệt nó. Việc phó mặc vào dòng đối lưu cuồn cuộn chảy xiết cuốn đi đã trở thành lớp vỏ bọc, che giấu Vương khỏi vô vàn cặp mắt truy đuổi tới khi ngoi lên, khói đã tan biến cùng với hiện diện của Sát nhân trong đêm.
Tóc nó dính bết vào trán, từng giọt nước chảy xuống mặt. Bộ quần áo ướt sũng, nặng trĩu như một lời nguyền, níu kéo từng bước chân của nó trên hành trình đào tẩu ngoạn mục.
Run lên cầm cập, Vương không được phép gục ngã trong lúc nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, đôi giày thể thao in dấu trên những viên ngói cổ kính của con phố Rùa Vàng.
Lại một lần nữa, định mệnh như một bàn tay vô hình đẩy Vương vào vòng xoáy hỗn loạn.
Tiếng "bịch" khô khốc vang lên từ con hẻm tối tăm dưới chân, hai bóng người trong bộ vest và quần tây đồng bộ đang tàn nhẫn giẫm đạp lên anh chàng gầy gò.
Trái tim nó quặn thắt, không chỉ vì cảnh tượng bạo lực, mà còn vì phục trang những kẻ này y hệt lũ người ở Hội Tam Nhãn mà mình vừa chạm trán.
“Chẳng lẽ chúng hết quần áo để mặc rồi sao!?”
Vương tự nhủ, nhưng sự thầm cười nhạo ấy bèn tắt ngấm, thế chỗ cho cảm giác bức bối, chẳng thể làm ngơ trước lũ ỷ số đông bắt nạt cực kỳ bất công ngay trước mắt.
Không muốn sắm vai một anh hùng bất đắc dĩ, nó cũng không thể quay mặt đi. Thôi thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Vương lao xuống con hẻm tối tăm.
“Ơ kìa… Kia chẳng phải là Sát nhân vô diện đấy ư!?”
“Ôi chúa, tao cứ tưởng ngài đại tá đã cử binh lính đi xử lý hắn rồi chứ!!!”
Thanh gươm khẽ rung lên, nó không cho chúng cơ hội rút súng chỉ trong chớp mắt đã vẽ lên đường cong cắt đứt khí quản chúng. Hai thân hình đổ gục xuống, không còn một hơi thở.
Chúng chỉ là những con rối nhỏ bé, không đáng để Vương bận lòng. Lưỡi kiếm vẫn nhỏ vài giọt máu, nhưng mắt Vương đã hướng về trước. Không một lời, nó lướt qua từng góc khuất như con báo săn mồi đang rình rập, tìm kiếm lời giải cho câu hỏi đang đọng lại vào tâm trí.
Hội Tam Nhãn làm gì ở đây? Đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc tai nghe nhỏ xíu, nó hỏi:
“Sư phụ, khả năng quan sát đằng đó thế nào… Thầy thấy rõ con chớ?”
“Phủ nhận, mày núp chỗ quái nào mà khuất tầm nhìn tao hay thế!?”
Ồ, với mạng lưới camera giám sát trải rộng khắp thành phố, thế mà một tay lão già đó vẫn không thể ôm trọn giang sơn ư? Và con hẻm này với những bức tường cao ngất tăm tối, chính là điểm mù tinh vi để Hội Tam Nhãn lợi dụng qua mặt ngay cả sư phụ.
Tiến gần hơn đến chàng trai nằm phủ phục dưới đất, nó lướt tổng thể qua từng vết bầm dập trên cơ thể anh. Cảm giác có gì đó sai sai len lỏi, khiến Vương đưa tay lên bóp chặt mũi.
“Ây da, suýt nữa là toang!”
Xung quanh anh ta là, một đám mây bụi kim tuyến, lan tỏa ra một mùi hương cực chết người.
Trong thứ ánh sáng lung linh ấy chứa hạt gia tốc, Vương nhận ra ngay vũ khí sinh học có thể đoạt mạng ai hít phải. Anh ta trúng độc rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Chắp hai tay trước ngực, Vương khẽ nhắm mắt và bắt đầu niệm một bài kinh cầu siêu.
“Con nguyện cho linh hồn này được siêu thoát, tìm về nơi an nghỉ cuối cùng…”
Lòng dâng lên một nỗi buồn man mác, nó không thể cứu được chàng trai nhưng ít nhất có thể tiễn đưa anh một đoạn lên thiên đàng. Xong thủ tục rồi, nó vươn vai trong cái rét căm.
“Giờ thì, tính sao đây!?”
Não bộ sau cuộc chiến chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, Vương mơ màng nghĩ về chiếc giường ấm áp, nơi nó có thể cuộn tròn trong chăn bông và chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Ngay lúc đó, tiếng kêu yếu ớt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ thằng nhỏ: “Cư... Cứu tôi!”
Cúi xuống nhìn, chàng trai nằm dưới Vương vẫn còn sống dù chỉ thoi thóp, bám chặt lấy cổ chân như thể nó là phao cứu sinh cuối cùng.
Làm sao không cảm động trước ý chí kiên cường ấy chớ, Vương đặt hai ngón tay lên cổ anh ta để đo SpO2 và nồng độ oxy trong máu. Nhịp tim yếu ớt gần như chả cảm nhận được, nhưng khí quản từ anh vẫn kiên trì lưu thông, lóe sáng một tia hy vọng khiến nó thảng thốt:
“Người gia tốc này chưa chết, hít thở rành rành này. A lô, sư phụ nghe rõ không!?”
2 Bình luận