Libya, vùng đất của ngàn sắc thái, nơi chiếm trọn bởi những thôn trang thơ mộng như nốt nhạc trầm bổng trên bản nhạc cao nguyên.
Chúng e ấp ẩn hiện trên sườn đồi uốn lượn, khiêm nhường nép mình dưới bóng của các rặng núi oai phong, và đôi khi biến mất hoàn toàn trong lòng thung sâu thẳm như thể muốn giấu mình khỏi thế giới ồn ào.
Các mái nhà thấp thoáng được xây từ gạch đất và thân cây mộc, khoác lên mình tấm áo đá trĩu nặng chống đỡ thời thiên khắc nghiệt của vùng cao. Đời sống trong thôn ấp hằng gắn liền với nghề cày cấy và chăn thả, cư dân mưu sinh giữa cánh đồng màu mỡ ngút ngàn đến chân trời, hứa hẹn một mùa gặt trĩu hạt, dư giả.
Hoặc ít nhất thì đó là bức họa điền viên tuyệt mỹ đã từng tồn tại, cho đến khi…
“Không thể... Làm sao... Lương tri chúng đem cho chó gặm cả rồi chăng? Sao nỡ làm điều ác ôn thế…!”
Ngay cả với một kỵ sĩ tập sự, tội ác chiến tranh này vẫn vượt quá ngưỡng chịu đựng với Lancelot. Vừa đặt chân đến cổng thôn, chàng đặc vụ trẻ thống thiết nhìn ngắm dấu tích hủy hoại hiện hình khắp nẻo.
Tường vách tan hoang, mái nhà đổ nát, những túp lều nhỏ xinh còn sót lại, giờ chỉ còn là di tích. Khói mù mịt cuồn cuộn từ gò cát, vạt đồng khô khan cháy đen trải rộng cát bụi, nắng hạ bị đám mây đen phủ lấp. Biết tìm đâu tiếng cười giòn tan, nhịp sống tấp nập của lê dân?
Khi người già, thanh niên, phụ nữ, đến cả hài nhi... Tất cả đều bị ngọn lửa tàn độc thiêu rụi thành xác chết cháy đen, không còn toàn thây. Gió cuốn tro cốt của người mẹ, vẫn ôm xiết con thơ, lượn bay trên không như lời than thở câm nín.
Chợt mất hết can đảm đối mặt với khung cảnh thê lương, đủ sức ám ảnh cả thập kỷ cho bất kỳ ai tận mắt chứng kiến, Lancelot cúi gầm mặt sầu thảm.
“Ơ kìa, cậu đang thả hồn phiêu diêu nơi nào đấy? Là nam nhi tử đã đành, lại còn là mật vụ Liên bang vừa được nữ hoàng sắc phong tuần trước... Hãy làm quen đi, đây là bộ mặt trần trụi của chiến tranh đó!!!”
Thân là một cái lò hương di động, Percival chưa hề để khóe miệng mình thiếu vắng điếu thuốc đang nhả từng làn khói phì phèo. Bước đến gần sát, anh điềm đạm đặt bàn tay thô ráp lên mái tóc tím bù xù của Lancelot, xoa nhẹ vỗ về khích lệ.
Bậc tiền bối ấy tỏ bày nỗi cảm thông, song cũng chính là mối họa tiềm tàng gây bệnh phổi nếu cậu cứ mãi hít phải cụm khói độc mà vị tiền bối phả ra cứ như Smaug phun diêm sinh.
“Á đau!” - Lancelot kêu thét thống thiết, bởi chính “con rồng” Percival chợt hung bạo vặn cổ, ép buộc cậu trợn mắt mở toác. Bởi lẽ thương yêu là cho roi cho vọt, thiên chức của họ là ngăn chặn thảm kịch như thế tái diễn sau này.
Quả không hổ danh là anh Percival, một đặc vụ Anh Quốc với làn da đồng hun nhuộm qua năm tháng, mái tóc bạc phơ chia ngôi như tuyết lở trào xuống vai. Tương phản thì làn da trắng hồng chưa một vết sẹo, quả phản ánh sự ngây thơ trong nghề nghiệp của Lancelot.
Phải, chàng trai trẻ với mái tóc tím khói xù rối như đám mây dông bão này chỉ lần đầu bước vào con đường kỵ sĩ có vài tuần, còn nhiều thứ chưa thể thích nghi. Bộ giáp da sáng loáng trên người cậu cũng đối lập rõ nét với trang phục xỉn màu sứt chỉ của đàn anh, kể lể câu chuyện về khoảng cách trải nghiệm giữa hai thế hệ.
Y phục họ khoác trên người cũng mang đậm nét đặc trưng của quân đội Hoa Kỳ, với cả một tông đen huyền từ mũ bảo hộ, áo giáp chống đạn, bao tay tới đôi giày lội bùn vững chãi như chân voi, cùng điểm nhấn độc đáo là vũ khí gia tốc được Cục trang bị riêng cho Percival và Lancelot.
Để dễ hình dung, chúng là công cụ hành nghề chuyên biệt, chỉ được ủy quyền riêng cho các đặc vụ được phong tước. Chẳng biết bằng phương cách nào, các nhà nghiên cứu đã cấy dịch thể ngoài hành tinh vào.
Hóa người cầm nắm chúng trở thành chiến binh siêu đẳng, thỏa sức sáng tạo vô vàn chiêu thức tuyệt diệu mà binh khí thông thường đâu tài nào đáp ứng nổi.
Và dĩ nhiên, đặc ân từ chính quyền cũng tương xứng với trình độ cả hai đã được công nhận rộng rãi qua sát hạch nghiêm ngặt. Từ kỹ năng giao chiến đến khả năng sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Percival và Lancelot đều vượt trội hơn hẳn thủy quân lục chiến.
“Percival, có việc này làm em trằn trọc từ lâu. Một đôi tay gấu, tại sao anh lại ưng ý chọn nó vậy?”
Bất chợt đàn em cất lời hỏi han, khiến Percival mở to đôi mắt như muốn soi mói dụng ý ẩn khuất. Hẳn là chàng trai trẻ đã chú ý thấy anh xỏ nó vào các đốt ngón tay nên tiện đà thăm dò đây mà.
“Chẳng có gì cao thâm đâu…” - Anh ta phả một làn khói trước khi vặn hỏi ngược lại. “Còn cậu thì sao, đôi dùi cui sáng bóng quá, hẳn phải lau chùi đều đặn lắm nhỉ?”
“Ấy chết, đâu có ạ! Quãng mấy ngày em mới lau chùi một phen thôi! Chẳng phải bộ phận bảo dưỡng đã dạy dặn dò ta thế sao?”
Anh Percival cợt nhả vậy thôi, Lancelot chỉ híp mắt cười giả lả cho xong. Lồng ngực cậu vẫn không khỏi căng tràn tự hào mỗi khi vung tay ra sau chạm vào cặp baton gia tốc, một cột mốc đánh dấu giấc mơ đã thành hiện thực.
“Trên đại lộ Manhattan, chẳng phải các vị cảnh sát cũng thường hay vác gậy khi đi tuần sát đó sao? Em cũng khao khát được sánh vai cùng những cô chú làm công lý ấy, cũng là một cách báo đáp John Smith, cha em… Người đã cưu mang, nuôi dưỡng em sau bao năm lưu lạc giữa đủ thứ trại tị nạn. Thề có trời đất chứng giám, chỉ có mình anh hay biết thôi nhé, em từng là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ đó!”
Ở một quốc gia cũng rối ren vì bom đạn như này... Đích xác là Afghanistan. Nháy mắt đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im hơi, cậu van xin anh Percival giữ kín bí mật này.
Trên giấy khai sinh rành rành không thể chối cãi, Lancelot là công dân Anh quốc thuần chủng. Chính xuất thân gia đình đã buộc phải lưu lạc tha hương, khi cả nhà cậu bị tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda bắt cóc trong chuyến du ngoạn tới Trung Đông năm 2001.
Hóa ra, cả phụ thân lẫn mẫu thân cậu đều tình báo viên mật. Khi bị lôi về hang ổ, Lancelot chỉ còn hồi ức về tiếng súng vang rền, khi lũ ác quỷ ấy gỡ bao tải trùm đầu. Chính tay thủ lĩnh tối cao Osama bin Laden đã hành quyết cha mẹ ngay trước mắt, đó là cái giá phải trả cho việc bị lộ tẩy, khi nhúng tay vào điều tra âm mưu vụ tấn công 11/9 - ngày đen tối nhất lịch sử Hoa Kỳ.
Chỉ nhờ sự thận trọng khôn ngoan của người cha, tẩy xóa sạch sẽ mọi tư liệu về sự tồn tại khỏi mọi hồ sơ trước khi thi hành nhiệm vụ, Lancelot mới có duyên may đàm đạo cùng Percival như lúc này đây. Trong hồ sơ mà cha cải biên, cậu chỉ là một tiểu đồng hầu cận cặp phu phụ kia, nhờ đó mà thoát một mạng. Trong khúc quanh oán hờn Đông Tây rạn nứt, tên Đông Âu nào chẳng muốn cầm tù một thằng nhỏ mang huyết thống phương Tây làm tôi đòi?
Bọn ác nhân ấy bắt Lancelot làm đủ thứ tạp dịch, từ quét dọn, nấu nướng, đến vận chuyển quân nhu, lương thảo tiếp tế,... Dù chẳng có gì mặn mà tự hào, song trong lúc ấy, Lancelot đã âm thầm lĩnh hội kha khá bí kíp hữu dụng từ chúng. Liệt kê sơ sơ có mánh khóe thò tay vào túi cuỗm của, xử trí lưỡi dao, thắt nút dây thừng và leo trèo qua triền núi chót vót.
Cậu cũng học cách chế tạo chất nổ, châm ngòi thuốc súng, lắp đặt đạn dược vào nòng và ngắm bắn chuẩn xác. Phải chìm vào cảnh ngộ tuyệt đường mới nhận ra tri thức lợi hại làm sao... Chúng giúp Lancelot tự vệ, giành giật sự sống dù rặt chỉ cầm hơi qua từng bữa.
Dẫu đã mưu trí sắp đặt kế hoạch đào tẩu khỏi hang ổ của bọn chúng, cậu nào hề có ngày yên ổn. Trải qua bao tuần trăng lang bạt từ đô hội này sang thị trấn khác, giấu mình khỏi truy sát. Lancelot nhỏ dại non nớt nào hay, dù có tránh xa đến tận cùng trời cuối đất, vẫn chẳng tìm ra nơi trú ẩn. Một khi đã dấn bước vào vùng thổ của Al-Qaeda, sẽ chẳng còn lối thoát.
Tai mắt rình rập trên từng lối cậu đi, bọn chúng chỉ chịu buông tha khi một người ngoại quốc bắt quả tang Lancelot toan tính thò tay vào túi của lão ta. Điều khiến cậu rụng rời sởn gai ốc nhất là vật mình cướp lấy, lại là tấm huy hiệu FBI sức nặng ngàn cân.
Thằng bé ngước mắt, gã ông già râu ria xồm xoàm kia đã đứng chắn lối, cặp mắt sắc như dao cau nhìn xoáy vào... Đổi đời nó.
“Cảm tạ anh nhẫn nại lắng tai nghe em lải nhải nhé!” - Chạm xuống nền cát khô cằn nơi chúng tàn phá thôn trang không nương tình này, Lancelot vốc lên một nắm cát, nhăn nhó thốt lên. “Kể từ ngày đó trở đi, em tự răn mình sẽ làm tất cả để dập tắt không chỉ cuộc chiến vô nghĩa trên toàn xứ Nam Á này, mà mọi cuộc xung đột đang và sẽ bùng phát trên địa cầu, để bọn trẻ có chung số phận với em không còn nếm trải thiệt hại chúng gây ra nữa.”
Định nghĩa của tuổi thơ là được đến trường, thụ giáo điều hay lẽ phải từ thầy cô, nô đùa cùng bè bạn, hay lắng nghe kể chuyện thần tiên,... Chứ không phải ngày qua ngày chui rúc trong thùng phế thải, lê la nhặt nhạnh cơm canh như cậu từng trải.
Vì thế Lancelot hết dạ tôn sùng tư tưởng của ngài John Smith, đón nhận trẻ sơ sinh cơ nhỡ từ bốn phương về cô nhi viện chăm bẵm. Thế hệ tiền phong có cậu, tính đến nay đã cưu mang hơn trăm sinh linh bé nhỏ. Nếu đôi baton gia tốc này không nhằm tôn chỉ che chở cho chúng, thì chàng kỵ sĩ bàn tròn này chẳng biết sự hiện hữu của mình trên dương thế này còn ý vị gì.
“Ồ, lời biện giải thâm thúy quá! Anh hoàn toàn ngưỡng mộ điều đó, cái cớ hoa mỹ em viện ra để hạ sát khủng bố…” - Chúi mặt vào đôi thiết quyền trên tay, Percival buột miệng. “Còn với anh, động lực chủ yếu là tiền tài. Kẻ nào nắm giữ nó, kẻ đó thống lĩnh thiên hạ, phải không? Haha, lý do anh chọn thứ vũ khí này, chẳng cao thượng đến mức đáng khoe mẽ đâu…”
Với anh, chỉ ba lần đăng quang giải quyền anh hạng trung dành cho thiếu niên xứ Wales thôi là đủ thổi bùng si mê vô tận với bộ môn quần thảo này, nhập ngũ rồi vẫn thế.
Ngày lại ngày, hễ rảnh rỗi tí là Percival lại say sưa tập luyện với bao cát, như một con nghiện với liều doping. Lũ chiến hữu cao hứng thì lúc nào cũng đặt cược từng đồng lương ít ỏi khó nhọc của họ, bất kể lúc nào có cuộc ẩu đả mà anh góp mặt. Biết rằng những cú móc trái, phải, thẳng, hay đấm thọc của Percival luôn đem lại thắng lợi tất yếu.
Bởi khát khao ngày nào đó được nghênh ngang thượng đài trên sàn đấu Octagon của giải UFC, anh luôn mang theo găng tay đấm bốc đi khắp thế gian, chẳng ngừng mài giũa để tài nghệ không bao giờ mai một. Luôn tự nhủ một ngày nào đó xuất ngũ rồi thì sẽ xắn tay áo lên, đi chinh phục ngôi vô địch hạng nặng.
“Bên cạnh đó, món đồ chơi này còn có thể làm được trò này nữa nè!”
Percival hớn hở phô trương với Lancelot thủ thuật có xát đôi găng sắt vào nhau, ma sát trên lớp vỏ ấy đủ nóng để châm lửa điếu thuốc đang ngậm. Hóa ra đó là bật lửa di động ư?
Đến khoảng giữa, cuộc đàm thoại bị đoạn đoạn bởi động cơ phản lực gầm rít trên không trung. Ba chiếc máy bay tiêm kích F-16 Fighting Falcon sượt qua đỉnh đầu họ, tầm nhìn bao quát như những con chim ưng trinh thám quanh địa hạt.
Qua bộ đàm tần số bảo mật, trưởng phi đoàn liên lạc trực tiếp với đôi kỵ sĩ bàn tròn: “Báo cáo đi, có phát hiện gì hay ho dưới đó không các anh?”
“Percival và Lancelot nghe rõ trả lời, chân thành xin lỗi vì sự trì hoãn. Chúng tôi đang lùng sục vết tích đối tượng quanh làng mạc, xin phép liên lạc lại sau năm phút nữa.”
“Ái chà, đoán chừng hai ta tán dóc vậy là tạm hiểu nhau rồi. Tốt hơn hết nên trở lại với công việc thôi, nhỉ?”
Sở dĩ chuyến công tác này là JCS (Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ) tài trợ, điều binh đến chiến địa này nhằm truy vết hành tung của Al-Qaeda. Phải, lại là cái tổ chức khủng bố ấy. Lần này, chúng bị buộc tội là chủ mưu trong vụ tập kích cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ.
Tình báo cho hay thủ lĩnh đã dẫn theo đám tay chân thăm viếng thôn xóm bất hạnh này. Thuốc súng và khói lửa vẫn còn quẩn quanh, gió thét gào qua đống đổ nát hoang tàn như lời ai oán của những vong linh vất vưởng.
Xa xa, tiếng nổ lẻ tẻ vẫn vọng lại, nhắc nhở họ rằng cuộc chiến tranh vẫn chưa hề chấm dứt. Cậu nghe tăm, nơi đây từng được nổi danh là kho vũ khí phi pháp, cất giấu đủ loại biến thể Kalashnikov AK-47, súng phóng lựu RPG-7, và các loại lựu đạn...
Phần lớn toàn là hàng tồn kho, thải ra từ thời hậu Chiến tranh Lạnh sau khi Liên Xô sụp đổ cả. Không chỉ vậy, một số loại hóa chất kích thích gây ảo giác cũng tích trữ tại đây. Pha trộn mấy thứ này vào sữa, cà phê, và rượu phân phối cho bọn phiến quân nổi loạn.
Chỉ một ngụm nhỏ là đủ khiến chúng cuồng bạo, hừng hực khí thế nã đạn như bò tót húc đổ chướng ngại vật. Khi bị NATO gắn mác là đi đời, thôn làng này đã mất trắng giá trị chiến lược.
Khi Lancelot giẫm chân đến, mọi thứ đã quá trễ tràng, nhưng chúng vẫn để lại một số dấu vết. Cứ chờ xem, cậu siết chặt nắm đấm. Miễn còn hơi thở, Lancelot sẽ không ngừng theo đuổi kẻ đã giết hại gia đình. Bin Laden, để xem hắn bền bỉ trốn chạy bao lâu.
Hãy điểm lại trang sử đẫm máu của Libya một chút… Tháng 10 năm 2011, làn sóng cách mạng Ả Rập mùa xuân đã cuốn phăng chế độ độc tài của Đại tá Muammar Gaddafi, đẩy cả quốc gia Bắc Phi này vào tâm điểm của cuộc xung đột Nội chiến.
Sự suy sụp của chế độ cai trị kéo dài bốn thập kỷ đã tạo ra một hố sâu quyền lực, kích động cuộc tranh giành ảnh hưởng gay gắt giữa các nhóm phiến quân. Từ thành phố cảng Benghazi, cái nôi của phong trào nổi dậy và là thủ đô lớn thứ hai sau thủ đô Tripoli, bạo lực lan tràn như đám cháy trên thảo nguyên khô cằn.
Giấc mơ về một Libya hợp nhất, dân chủ và thịnh vượng dường như ngày càng viển vông. Các cuộc khủng bố trở nên nhật thường, biến cuộc sống của thường dân thành một vòng ác mộng luẩn quẩn triền miên không dứt.
Nền kinh tế vốn nương tựa vào dầu mỏ chao đảo, cơ sở hạ tầng bị tàn phá trầm trọng. Những tiện nghi căn bản như nước sạch, năng lượng và dịch vụ y tế vốn là đặc quyền tất yếu dưới thời Gaddafi, lại thành vật xa xỉ đối với đa số quần chúng. Bất chấp nỗ lực hòa hợp các phe phái, khôi phục lại kỷ cương từ Liên Hiệp Quốc , Libya vẫn chìm sâu trong bất ổn.
Sự can dự của các siêu cường như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh càng khiến bức tranh địa chính trị vốn đã lằng nhằng thêm phức tạp. Sự phân chia giữa miền Đông Cyrenaica và miền Tây Tripolitania, vốn là hai vùng biệt lập dưới thời đế quốc Ottoman một lần nữa trỗi dậy, càng uy hiếp tính toàn vẹn lãnh thổ của Libya non yếu. Đã thế viễn cảnh hòa bình càng xa vời khi chỉ trong năm nay, bi kịch lại một lần nữa giáng xuống mảnh đất đầy thương tích.
Cụ thể là vào đêm 11 tháng 9 năm 2012, một đám đông cuồng nộ được cho là do lũ phần tử cực đoan xúi giục, đã tấn công tổ hợp ngoại giao Hoa Kỳ tại Benghazi và thiêu rụi tòa lãnh sự quán, cướp mất sinh mạng của cả ngài Đại sứ Christopher Stevens lẫn ngài viên chức Quản lý Thông tin Sean Smith…
Một sự kiện gây tổn thất trầm trọng đối với ngoại giao Mỹ tại Bắc Phi đầy xáo trộn sẵn lúc bấy giờ, tiện thể châm ngòi cho làn sóng phản ứng dữ dội từ Washington.
Từng có tin đồn lan truyền, không ít hơn mười trong số mười hai kỵ sĩ bàn tròn tinh nhuệ nhất FBI đã được điều động tới trấn thủ Libya. Không chỉ là bảo vệ thường dân vô tội, mà còn nhằm truy lùng, diệt tận gốc rễ mạng lưới Al-Qaeda đang bám sâu trong lòng quốc gia này, cho thấy Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắt đá nhường nào trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.
Danh sách được chọn gồm cả hai cái tên quen thuộc: Percival và Lancelot. Với cậu, đây đâu còn đơn thuần gọi là chiến dịch quân sự nữa, mà là cuộc thập tự chinh nhằm bóp nghẹt cái tổ chức Hồi giáo cực đoan đa quốc gia được cho là mối đe dọa không chỉ riêng gì an ninh khu vực, mà còn với trật tự thế giới.
Thân Lancelot, không khỏi day dứt về tính chính danh của cuộc can dự này. Dẫu NATO có ý đồ cao đẹp, nó vẫn làm dấy lên tranh luận sôi nổi về tính hợp pháp và hiệu quả của các hoạt động quân sự ngoại bang tại vùng Trung Đông.
Tái khơi dậy hai vụ can thiệp từng xảy ra tại Iraq và Afghanistan, nơi mà lằn ranh giữa giải phóng và xâm lược đã mờ nhạt đến quá khó phân định. Tuy cậu tự nhủ đó không phải là vấn nạn mà một tên mật vụ ti tiện nên bận lòng.
Còn là ân huệ khi có mặt ở nơi này, từng bước rảo gần hơn tới đích ngắm truy lùng kẻ thù không chung trời Bin Laden hơn bao giờ hết. Ngôi làng càng thê lương hơn, sau từng cái sải chân cả hai lần mò sâu vào. Hỏa diễm còn lẩn quất trên những mảng cháy, chẳng rơi rớt tý hơi người nào. Vậy mà trước đó, nó từng là nhà cửa, lều trại, sạp hàng,...
Mùi tanh của thi thể gia súc pha trộn khói đen quánh đặc giữa trời, thấm đẫm vào từng sợi vải trên xiêm y bộ đôi kỵ sĩ… Thật ngao ngán làm sao khi hay mỗi tiếng lạo xạo vang lên, đều do gót giày bọn họ dày xéo di hài kẻ khác.
Nhấc bàn chân lên, lòng cậu ta thắt lại khi nhìn xuống đóa hoa mình lỡ nghiền nát. Loài cỏ cây từng khoe sắc thắm giờ tàn úa, tựa cái ấp này cũng chìm trong sắc tro ảm đạm.
“Có câu vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ không mọc được ở đó. Không chừa một ai kể cả người già và trẻ em, lũ này còn khốn nạn hơn quân Nguyên nữa. Cướp bóc, tàn phá... Cớ chi bọn cuồng tín cứ phải làm vậy ạ?”
“Hỏi anh mày nào có tác dụng gì? Có lẽ, dăm ba cái tín ngưỡng cực đoan đã thấm sâu vào cốt tủy tụi nó rồi.” - Percival trầm tư. “Và chúng ta làm gì còn lựa chọn nào ngoài thấy khủng bố là bắn, cho đến khi chúng thôi chĩa họng súng vào lương dân… Ê này!!!”
Giữa bãi sa trường điêu tàn thế kia, Lancelot cứ đứng trân trân. Đôi tai cậu khóa chặt, chả còn nghe thấy gió hú qua những tòa nhà đổ nát. Percival nhíu mày, khó giấu cơn bực tức trước dáng vẻ thẫn thờ.
Thế là anh tiến đến, vung tay định vỗ vai nhưng rồi thay đổi ý định. Thay vào đó, Percival nhẹ búng tay cái “tách” trước mắt chàng trai, giòn tan như tiếng roi quất vào không gian ngột ngạt mùi tử khí.
“Nhìn anh nè! Chừa thói nghĩ vu vơ mà nghiêm túc tí đi… Bằng mọi cách, hai ta phải truy tìm cho ra tên cầm đầu!!! Em tán đồng với anh chứ!?”
“Vâng, đúng thế... Ôi, tạ ơn anh đã lay tỉnh em!”
Lancelot giật thót, mi mắt chớp giật như vừa thoát khỏi mộng du. Vì Chúa, đây đâu phải là chuyến nghỉ dưỡng. Đành phủi sạch trầm tư, cậu và anh tỏa ra, lục lọi từng nẻo xó của thôn trấn. Cứ lơ đãng mải miết, sợ rằng Cục Điều tra sẽ bãi nhiệm cậu mất.
Trở về làm thám tử ở Sở tình báo (MI6), đồng lương ba cọc ba đồng khiến chàng trai dựng tóc gáy, nổ cả đom đóm mắt. Ba mươi ngàn bảng hằng năm, ở thủ đô London thì chỉ vừa đủ giá thuê chỗ ở, tiền điện nước lấy đâu mà an thân. Chỉ có tiến bước trong nghiệp kỵ sĩ, Lancelot mới có thể dư dả chút vật chất hỗ trợ cha nuôi săn sóc bầy trẻ thơ mồ côi kia thôi.
“Thật mâu thuẫn làm sao, Percival này, anh có cảm nhận được chăng? Chốn này dường như... Quá đỗi tầm thường?”
Mặt biển lặng phẳng thế này, đáng lẽ phải là điềm triệu cho một trận hồng thủy. Cái hai người họ đều ngộ nhận như thế, song hóa ra lại chẳng phải.
Sau ba vòng tuần sát, lướt qua từng xó xỉnh rồi trở lại, cậu vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ. Ngỡ ngàng lúng túng, chàng kỵ sĩ trẻ chả biết phải diễn tả ra sao để người đồng hành lĩnh hội. Phương cách thi công hang ổ mà chúng sáng tạo nên tinh xảo và phức tạp hơn những gì mắt thường có thể quan sát gấp vạn lần.
Trải qua cả một thời trai trẻ khổ nhục tại cương vực này, Lancelot đã có thể ngẩng đầu tự xưng mình là chuyên gia nhận dạng lối thức lũ Hồi giáo cực đoan này bài trí sào huyệt. Đôi khi có thể là ngôi nhà mộc mạc giản dị để hòa nhập trong khu dân cư, đấy là với đô thị sầm uất.
Còn ở những miền heo hút, chúng thường thiên về thiết kế nguyên cả hệ thống động huyệt sâu trong núi non, ở các địa thế hiểm trở hoặc ít ai chú ý, dành riêng cho các nhánh trọng yếu của Al-Qaeda. Công cuộc thâm nhập, thu thập tình báo ở những thành trì thâm u này khá là cam go.
Đối với làng quê dạng này, ít ra chúng phải cầu kỳ ngụy trang một đường hầm ngầm dưới lòng đất, vừa làm chỗ ẩn thân, vừa là kinh mạch liên lạc, chuyển vận vũ khí và hậu cần.
Chúng thường được khoét sâu hàng chục mét, với nhiều lối thoát hiểm được cải trang tinh vi dưới dạng các công trình dân dụng như giếng nước, nhà trữ,... Áp dụng lối tạo dựng đặc thù, chống lại các thiết bị dò tìm tân tiến phát giác tựa các vật liệu đặc biệt che giấu tín hiệu nhiệt, hay tạo ra khoang trống giả để đánh lừa máy quét địa chấn. Thậm chí, có một vài thành lũy được xây dựng với khả năng tự hủy trong vài khắc sau khi bị phát hiện.
Thật phi lý, đây là điểm tập kết của nhiều mặt hàng nguy hiểm cỡ vũ khí, ma túy, chất nổ,... Tại sao chỉ có flycam bay lượn tứ phía với tiếng ù ù não nề, sục sạo từng tấc đất vẫn không tìm thấy gì đáng ngờ ngoài một bãi đất tẻ ngắt.
“Này Percival, xem kỷ lại đi. Anh chắc đây chính xác là nơi JCS phái ta đến chứ?”
“Để tôi quét địa hình thêm một vòng nữa... Argghh, chết tiệt! Wifi ở đây yếu quá! Điện thoại em còn dung lượng để chia sẻ không?”
Percival càu nhàu, đầu lắc lia lịa như trống bỏi. Ô hay, JCS phát họ điện thoại vệ tinh để đảm bảo luôn kết nối internet, ngay cả khi viễn thông địa phương bị đánh sập kia mà? Bộ cái anh này vừa xem hết cả mùa phim Netflix trên đường đến đây hay sao, đốt cạn 4G chóng vánh khiếp?
Bất đắc dĩ, Lancelot đành miễn cưỡng rút điện thoại mình ra để dùng làm điểm phát WiFi di động cho máy tính bảng mà Percival đang bồng bế trên tay. Quay gót trở về ngôi làng, nơi mà trước đây chỉ toát lên khí chất an bình êm ả, khó lòng liên tưởng tới một điểm chốn đen tối cho phiến quân trú ngụ.
Qua ảnh chụp vệ tinh, dân làng chung sống hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau và cùng chung tay gìn giữ tinh thần cộng đồng bền chặt... Cho tới khi bất cứ thảm họa quái quỷ gì giáng xuống đầu họ. Lancelot gập mình xuống, nheo đôi mắt xét nét từng mảnh tàn tích còn sót lại.
Giữa đống xác chết cháy đen, không có dấu hiệu khả nghi nào ngầm chỉ kẻ tình nghi hiện diện. Cậu hít vào thật sâu, xoang mũi phập phồng như một con chó săn lần mùi. Khác lạ thay, không chút tang tích nào của thuốc súng lẩn quất, như thể cuộc tàn sát không hề diễn ra vậy.
“Ít nhất là…” - Lancelot lẩm bẩm. “...Trên mặt đất này.”
Đột nhiên, mọi mảnh ghép dần khớp lại với nhau. “Trừ phi...!!!!” Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu bắt đầu cảm nhận sự thật ghê rợn. Ngay lúc ấy, Percival trầm trầm cắt ngang, từng lời như mũi kim châm chích Lancelot.
“Lạy chúa tôi, bọn ngốc này!!!”
Vò đầu bứt tóc, sắc mặt anh ta méo mó tựa hồ vừa nuốt nhầm thuốc độc.
“Cơ quan kiểm soát không lưu của quân đội vừa gọi lại anh. Họ mắc lỗi ngớ ngẩn qua, đánh dấu sai tọa độ nên phi đội không quân ta cũng ném bom bừa bãi lung tung theo luôn, chệch cả mục tiêu rồi. Chúng ta lẽ ra phải điều tra một vị trí cách nơi đây ba chục dặm cơ…”
“Ý anh... là mớ xác chết chất thành núi kia không phải tác phẩm của bọn cuồng tín... Mà là chính vết nhơ của quân ta sao?”
“Đúng thế, anh thấu hiểu tâm trạng em lúc này. Nhưng hãy rời khỏi đây thôi, ở lại lâu chỉ càng vô nghĩa.”
Chẳng bàn cãi nữa, trắng đen hiện rõ mồn một rồi. Chỉ loại máy bay phản lực hạng nặng cỡ F-16 mới đủ hoả lực áp đảo, tùy tiện sang phẳng mọi thứ thành tro bụi dưới đôi cánh chúng bay qua như vậy.
Sai lầm tai hại này là tại bọn sâu mọt kênh kiệu, chỉ giỏi gặm nhấm sách vở chớ bất tài vô dụng ngoài thực tiễn, lại ôm ấp một bụng bằng cấp hảo hạng.
Chúng tự phong mình là bậc trí giả, ngồi trên ghế bành nhung lụa rồi nhìn đời qua lăng kính bạc nhược, méo mó. Rặc một đám mọt sách tay mơ háo danh, luôn hí hửng, ngông cuồng ban bố lệnh cho những binh sĩ can trường. Chính vì thế, Lancelot hà cớ gì phải giày vò chính mình? Cớ sao chàng trai trẻ lại để mình gục ngã, quỳ mọp xuống đất như kẻ tội đồ?
Cớ sao những giọt lệ yếu đuối, đáng hổ thẹn kia lại rơi lã chã trên gò má anh tuấn ấy? Khỏi hành nghề bác sĩ tâm lý, anh vẫn nhạy bén nhận thấy cậu chàng kia đang trải qua cú chấn động tinh thần lần đầu đời. Vác theo tâm hồn bồ tát, đa cảm bước vào chiến địa là điều cấm kỵ, nó có thể dễ dàng đánh gục chiến binh gan dạ thành cỏ úa tàn lụi.
Chậm rãi lắc đầu, Percival ép uổng phải gánh vác vai trò chỗ dựa vững vàng cho đồng ngũ.
“Nào tới nỗi thê lương thế…” - Anh thủ thỉ, dịu dàng xoa dọc sống lưng Lancelot, tựa như đang vỗ về một đứa trẻ vừa thoát khỏi giấc mơ hãi hùng. “Sao em không thử đổi góc nhìn xem, cứ xem những linh hồn kia đã được Đấng Allah Toàn Năng đón về cõi vĩnh hằng rồi, hay một điều gì đó tương tự vậy.”
Hối hả đỡ lấy Lancelot, Percival choàng tay cậu em qua vai mình như chiếc đòn gánh. Trong khi lê bước, kéo theo thân hình rã rời cả về tinh thần lẫn thể xác của vị hiệp sĩ trẻ tuổi về chiếc Jeep mui trần đã đưa họ đến miền đất tử thần này...
Chợt, Lancelot hất tay khỏi sự dìu dắt của Percival.
“Anh dám buông lời phỉ báng thần thánh thế sao!?
Cậu ta gầm lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận.
“Chớ mong qua mặt em thêm nữa, hãy thú nhận đi! Anh đã biết hết về kế hoạch này từ trước, có phải không?”
Híp mắt suy ngẫm, trí óc Lancelot quay cuồng lần giở từng thước phim ký ức, gợi nhớ mọi chi tiết dù chỉ là vụn vặt kể từ khi họ nhận lệnh hành quân: Sự tỉ mẩn quá mức, kể cả việc trang bị những thiết bị bảo hộ đặc dụng mà một cuộc trinh sát thông thường đâu cần đến. Những cú điện thoại mờ ám mà Percival thực hiện khi nghĩ rằng cậu đang lơ đễnh. Cung cách lấp lửng, trốn tránh mỗi khi Lancelot chất vấn về mục đích thực sự của chuyến đi. Sự khăng khăng muốn rút khỏi hiện trường, như thể vị tiền bối đã đoán trước điều chẳng lành sắp ập đến.
Và sau tất cả, phản ứng thờ ơ, bình thản một cách kỳ lạ của Percival khi phát hiện ra sai lầm tày đình trong tọa độ ném bom.
“Không chỉ hay biết về việc man rợ này, anh còn là một mắt xích then chốt. Đúng không, Percival? Họ cử ta đến đây để xác nhận mọi mục tiêu đã bị xóa sổ, và đảm bảo rằng không có ai sống sót để kể lại câu chuyện này.”
Vị tiền bối lặng thinh, song ánh mắt anh đã tố cáo tất cả. Ruột gan quặn thắt, người mà cậu vẫn hằng sùng bái như bậc đàn anh, một người thầy... Nay chỉ còn là tên đao phủ bệ rạc.
“Ừ thì anh quý mày lắm, đâu hề định che đậy. Chỉ là chưa lựa được thời điểm thích hợp để bày tỏ thôi…”
Đoán cuộc tranh luận này sẽ lê thê bất tận như một chuỗi phim truyền hình, Percival lại moi từ trong túi ra bao thuốc đựng thứ chất gây nghiện nicotine. Anh rút một điếu, đánh lửa châm ngòi, rồi rít lấy một hơi thật sâu. Đôi khi, việc hứng chịu một vài cú đấm còn dễ chịu hơn đứng trước những lời cáo buộc.
Nhả ra một vòng khói tỏa mờ ảo, Percival dự định cứ ở yên làm bao cát để em ấy xả giận, sau khi giãi bày mọi uẩn khúc. Đối với một cựu võ sĩ quyền anh, đây là phương thuốc giảm áp lực hiệu quả nhất.
“Hẳn em không quên vụ 9/11 đã để lại sang chân gì cho nước Mỹ chứ?” - Anh cất giọng trầm đục. “Họ là đồng minh ruột thịt của chúng ta, chứ không phải những kẻ cuồng tín Hồi giáo rải rác lang bạt khắp vùng đất khô cằn đói khát này... Em chẳng nên bận tâm đến số phận của lũ man rợ đó làm gì, hiểu chứ!?”
Suốt một thập kỷ rưỡi, cuộc săn lùng Osama bin Laden dường như vô vọng như mò kim đáy bể. Từ Chiến dịch Mũi giáo Neptune của Hải quân SEAL, cho đến những đợt không kích từ xa bằng máy bay không người lái, tất thảy đều đổ sông đổ bể. Kẻ đầu sỏ Al-Qaeda thì nhởn nhơ, ngạo nghễ thách thức một siêu cường. Rồi như một trò đùa nghiệt ngã, vụ đột kích vào Tòa Lãnh sự…
Chính vào cái ngày toàn cầu đang thành kính, tưởng niệm thảm họa bi ai mười một năm về trước đã trở thành giọt nước tràn ly. Tổng thống Obama, bất chấp từng vinh dự đón nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009 vẫn phê chuẩn chiến lược “Săn sói” tổng lực chưa từng có tiền lệ.
Dồn trọn vẹn nền quân sự đồ sộ của nước Mỹ, từ máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đến tên lửa hành trình Tomahawk đều được tung ra không nương tay, triệt tiêu mọi hang cùng ngõ hẻm, mọi đầu mối dù chỉ một phần triệu khả năng liên quan đến khủng bố.
Từ sa mạc hoang vu Afghanistan đến làng mạc heo hút ngoài Yemen, chẳng một nơi nào được phép trở thành chốn dung thân cho bọn cuồng tín.
“Thà giết nhầm hơn bỏ sót, máu lạnh ha? Anh chẳng coi đấy là thượng sách. Nhưng đó là sắc lệnh từ bề trên, em dám cãi lời chăng?”
Percival thầm thì, rít một hơi thuốc sâu.
“Hừ, thế giới nào có hồng hào, mau tỉnh mộng và vượt lên đi! Vả lại, há chẳng phải công dân xứ Hợp Chủng Quốc xứng đáng được tận mắt thấy đội quân bách chiến bách thắng của họ gặt hái chút hoa trái hay sao? Bộ em không nghĩ, quốc dân cần phải hay biết thuế má họ đóng góp đang được dùng để phụng sự cho hệ trọng nào à!”
Thế thì lũ chúng ta chẳng hơn gì Bin Laden? Mang danh một chính thể văn minh, nhưng bản chất bên trong khác nào thú hoang đói khát máu tanh. Cười chua chát, đoạn Lancelot đấm mạnh vào thân xe để lại vết lõm sâu hoắm.
Những tên như cậu chỉ là con rối đáng thương, bị giật giây bởi bọn ngự trên đỉnh tháp phân tầng xã hội. Những kẻ mà ta chưa từng gặp mặt, chưa từng bắt tay, nhưng lại nắm quyền sinh sát hàng triệu người.
Và bọn chúng, cũng chỉ là quân cờ ti tiện trong cuộc chơi của các tập đoàn, các nhóm lợi ích và những thế lực ngầm đang chi phối cả thế giới này. Đó là một mạng nhện của quyền lực và dục vọng, nơi mà lợi nhuận được đặt lên trên mạng người.
“Anh à, phải chăng… Con người đang tạo ra một ma trận đày đoạ của oán hờn và báo thù. Mỗi phe đều tự phong mình là anh hùng, trong khi thực chất chỉ đang bảo vệ lợi ích của một nhúm thiểu số đặc quyền…”
Hệ quả là, không một ai dám đứng ra nhận lỗi cho thảm kịch mải miết này. Nhìn thẳng vào mắt Percival, thở một hơi thật sâu như cố kìm nén cơn phản kháng chưa tới lúc, cậu ta trầm giọng: “Em không thể tiếp tục làm bù nhìn cho cái thể chế mạnh được yếu thua, luôn sẵn sàng chà đạp lên kẻ yếu thế. Và công bằng chỉ là trò đùa lố bịch, dân chủ chỉ là cái mặt nạ che đậy sự độc tài của đồng tiền nữa!”
Từ giây phút này, Lancelot sẽ đứng về phía kẻ yếu thế, những nạn nhân vô tội của trò chơi vương quyền này. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải đối đầu với cả một hệ thống, thì cứ vậy đi.
"Vậy, đâu là lựa chọn của em đây hả, kỵ sĩ măng non? Trung thành với đại nghĩa của đế chế, hay phản nghịch? Nếu là vế sau, anh cam đoan, cái giá phải trả sẽ đắt hơn cả tính mạng em đấy.”
Lancelot nhếch môi, đáp: “Ồ, hiện tại em vẫn chỉ là một quân tép riu thôi. Mau lên đường nè!”
Gạt phắt bàn tay chìa ra của Percival, Lancelot tự đứng dậy và sải bước vút qua hắn, phóng lên xe. Không buồn liếc nhìn, cậu coi kẻ từng là thầy như không khí vô hình.
Nhất thời, Lancelot sẽ cúi đầu phục tùng cấp trên. Nhưng mắt cậu lại lóe lên tia sáng quật cường, báo hiệu một tương lai nhiễu nhương.
“Nếu các ngươi khao khát trói buộc tôi đến vậy, thì tối thiểu hãy cho tôi đeo mặt nạ!”
Không muốn lịch sử ghi khắc mình trong vở bi hài kịch này, Lancelot kéo bịt mặt ninja, cái mũ trùm cũng được đội lên sau đó.
“Lạy Chúa!” - Huýt sáo khe khẽ, hai tay khoanh lại, Percival lẩm nhẩm. “Còn tệ hơn là bị nó giận nữa!”
Rùng mình cứ như vừa bị gió Siberia quất vào mặt, bởi hiện ra trước mắt anh chẳng còn là chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Một Lancelot mới trỗi dậy từ đống tro tàn của niềm tin và ước mơ bị phản bội… Một lang sói cô độc, lạnh lùng, tính toán, và nguy hiểm hơn gấp bội.
Có một quy ước bất thành văn khi được phong tước hiệp sĩ, người được chọn phải từ bỏ danh xưng cũ kỹ của mình. Vì thế mỗi khi đội cái lớp mũ trùm kín mít này, cậu tự nguyện chôn vùi đi một phần nhân tính, trở thành cỗ máy giết chóc vô hồn, mặc sức bị điều khiển bởi bất cứ bàn tay nào nắm giữ dây cương.
Đây chính là sự phân liệt của một tâm thần bị xé nát giữa bổn phận và lương tâm, giữa mệnh lệnh và đạo đức. Dẫu vậy, cậu vẫn thề sẽ giữ nguyên vẹn bản ngã lương thiện của mình mỗi khi tháo mặt nạ ra, tựa hồ ánh lửa li ti nhưng bất khuất, mãi mãi không tắt lụi.
2 Bình luận