Mây đen buông xuống, nhuộm đẫm thủ đô Rùa Vàng bởi làn sương mù ma quái dày đặc, len lỏi qua từng ô gạch. Đường phố vắng lặng đến rợn người, chỉ còn lại những con hẻm nhỏ uốn lượn vô tận như mê cung.
Nơi đây lưu giữ dấu chân tội phạm, những kẻ tung hoành ngang dọc trong bóng tối. Dù ít ai nhận ra, nhưng ai cũng biết rằng đêm đêm, vẫn luôn có một tên sát nhân đang chạy loạn, không ngừng truy sát những kẻ mà hắn cho là không đáng sống.
Nó di chuyển nhanh như cơn gió, thoắt ẩn thoắt hiện trên những mái nhà, lướt qua từng hộ gia đình đang say sưa giấc ngủ như một bóng ma không tiếng động. Dân gian kháo nhau, gọi nó bằng cái tên Sát nhân vô diện đầy ma mị.
Nếu ai đó may mắn (hay bất hạnh) đủ để bắt gặp một thoáng hình dáng nó, họ sẽ thấy một thằng nhóc với mái tóc nhuộm đỏ rực như lửa địa ngục, đôi mắt cong lên theo hình lưỡi dao sắc bén, và khoác trên mình bộ hoodie đen trùm kín đầu. Bên hông nó, thanh katana dài chói rọi trong tối, cùng với thanh tantou ngắn sẵn sàng tuốt ra bất cứ lúc nào.
Hiện thân nỗi sợ hãi ấy chính là Vương, ác mộng của lũ tội đồ trong thành phố.
“Dù tao có phải lặp đi lặp lại cả trăm lần, mày cũng phải nghe cho kỹ…” - Tiếng gào thét vang vọng qua tai nghe nó. “Đừng có mà giết bất kỳ ai nữa, nghe rõ chưa?!”
“Dạ rồi ạ! Con đã hiểu rõ mồn một rồi. Con thề sẽ không dám manh động đâu”
Đảo mắt thở dài ngao ngán, còn lâu nó mới muốn bị cấm túc lần nữa. Nào là đạo đức, nào là sự tàn bạo của việc giết người, Vương đã quá quen với mấy bài thuyết giáo bất tận của sư phụ.
Nhưng liệu có công bằng không, khi để yên một kẻ ác cướp đi sinh mạng của hai người vô tội? Cay đắng nhớ lại vụ việc gần đây, chỉ vì vài mạng người mà Vương phải đánh đổi bằng bảy buổi tối dài đằng đẵng không được ra ngoài nét chạm vào máy tính.
Đã bao lần van nài sư phụ thủ sẵn một bộ PC ở nhà, lão già keo kiệt ấy nhất quyết không chịu. Nghĩ lại thì nó và Nguyệt, một bà chị chỉ say mê những trò gacha điện thoại sẽ chẳng bao giờ hợp cạ nhau đâu.
Vương cần những trận Liên Minh Huyền Thoại gay cấn, những pha bóng đá điện tử FIFA Online mãn nhãn. Thiếu đi thú vui ấy, làm sao nó có thể sống nổi trong cái lồng giam buồn tẻ này? Đêm nay sẽ là một đêm dài, rất dài.
Tiến đến một tòa nhà cao hơn, Vương rút súng bắn mỏ neo từ thắt lưng ra. Tiếng “cạch” khẽ vang khi nó nhắm chuẩn, hít sâu một hơi rồi ném mạnh cái móc vật lộn bám chắc vào lan can.
Sợi dây căng ra, kéo Vương từ từ leo lên đỉnh một tòa chung cư bình dân. Bóng tối bao trùm thành phố, từng tia sáng le lói như vì sao xa xôi giữa biển đen mênh mông. Dừng lại lấy hơi tý, ngực nó phập phồng thở dốc, tiếp nhận không khí trong lành len lỏi vào màng phổi.
Suốt đêm qua bị giam lỏng trong phòng ngủ chật hẹp, cảm giác tự do này thật sướng khó tả. Sức sống lỡ trào dâng vậy rồi, kiềm chế cơn thèm chặt chém này nữa thì chán lắm, Vương nghĩ. Khó tin rằng lại có đứa ngu giấu hạt gia tốc trong thùng rác. Một vật nhỏ bé nhưng là mối đe dọa đối với trật tự thế giới, giá trị của nó không đong đếm, có khi đáng giá cả gia tài.
Vài giờ trước, Nguyệt đã đột nhập máy chủ FBI, thu thập vài kết quả điều tra. Theo đó, Hội Tam Nhãn có kế hoạch cử đại diện đến tìm lại gói hàng thất lạc. Và hạt gia tốc thì lỡ trú ngụ trong cơ thể Trung mất rồi. Nhỡ đâu quay lại cửa hàng tiện lợi thì chắc chắn sẽ lâm nguy, anh ta cần ai đó hỗ trợ.
Có lẽ, đó là lý do sư phụ gấp rút phó thác Vương ra ngoài làm nhiệm vụ này. Trèo qua lan can trơn trượt, nó leo lên các vị trí cao hơn. Được dang rộng cánh tay bay lượn thế này quả là đặc ân, chỉ những người như Vương mới có thể trải nghiệm. Dậm chân làm cú huých, ngay khi uyển chuyển tung mình, ai đó chợt đạp nó mất đà rụng xuống như lá lìa cành.
Rầm! Đáp xuống sàn cứng của tòa công trình bỏ hoang, đầu óc choáng váng, bèn mau chóng lảo đảo gượng dậy. Vết nứt chằng chịt trên mảng tường, thép dầm móng hoen sỉ cả, dụng cụ xây dựng thì vứt bừa bãi, quanh Vương là khung cảnh hoang tàn đầy bụi bặm. Chân lỡ dẫm trung thứ gì đó ướt át, là xi măng chưa khô.
“Thằng nào dám...!” - Gầm lên, nó đảo quanh mắt tìm vật thể không xác định tấn công mình.
Thế quái nào, giọng sư phụ còn rú lên qua thiết bị liên lạc, dọa Vương một phen hú hồn:
“Này, sao thế...!? Có rắc rối gì ư? Lập tức báo cáo tao nghe lẹ!!!”
“Ái chà... Sư phụ ồn ào quá đấy!” - Vương cau mày, tai ù đi vì tiếng hét ấy. “Nhưng còn đồng tình là có chuyện thật rồi!”
Vừa dứt lời, một bóng đen đã bước ra sau làn khói xi măng mờ ảo. Nó chớp mắt, cố nhìn rõ kẻ lạ mặt đang tiến về mình. Toàn thân bọc kín trong lớp vải da đen, hắn chỉ để lộ cặp mắt trắng dã dưới hàng lông mày rậm.
Giọng nói kẻ lạ vang lên, lạnh lùng và méo mó như lọc qua một bộ biến đổi âm thanh: “Căn cứ theo Điều 2 của bộ Luật An ninh quốc gia, ngươi bị kết án là kẻ thù của Cục vì những hành vi liên quan đến khủng bố, giết người hàng loạt.”
“Cục?” - Khẽ nhíu mày, Vương thầm nghĩ. “Hắn là người FBI cử tới bắt mình à!?”
Chẳng nói chẳng rằng, hắn rút cặp baton từ sau lưng, mỗi tay nắm chặt một cây.
Ánh sáng nhấp nháy, cùng dòng điện cao áp xèo xèo phát ra từ đầu gậy. Phỏng theo bước chân trầm tích như mèo rình mồi, nó biết chắc đây chả phải chiến binh tầm thường.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, Vương đã rơi vào bẫy mất rồi. Muốn bắt giữ Sát nhân vô diện, FBI đã tính toán khá kỹ lưỡng để dồn nó vào chính xác thời điểm và địa điểm này.
Nghĩ đến viễn cảnh bị gông cổ, giam cầm trong Supermax - một siêu nhà tù còn tồi tệ hơn cả việc cấm túc ở căn cứ, thay vì để hoảng sợ len lỏi đánh gục mình, cảm giác phấn khích lạ lùng lại dâng trào trong lòng Vương.
“Thôi thì lâu rồi mới được thư giãn gân cốt xíu nhỉ?” - Rành rẽ tuốt katana ra khỏi trong bao đựng, nó châm chọc. “Sư phụ không cho phép ra tay với tội phạm chứ gì, tên này rõ ràng là hiệp sĩ đường phố giống con, vì thế có chút khác biệt đấy!!!”
Càng nhận thức rõ mối nguy rình rập, Vương càng hân hoan. Không phải thích bị ngược đãi hay có xu hướng M gì đâu, đây đơn giản là dịp hiếm hoi để giao lưu chiêu thức với đối thủ mạnh hơn. Chưa gì, bản năng chiến đấu tiềm ẩn trong nó đã sục sôi rồi.
“Chúng ta chưa giới thiệu nhau nhỉ, họ gọi ta là Sát nhân vô diện.”
“Ta là Lancelot, giờ thì im mồm đi!” - Chả có tí chút cảm xúc, hắn chĩa baton ánh điện ra mà đáp lại. “Mọi lời lẽ bất cẩn thốt ra đều sẽ được dùng chống lại ngươi trước tòa!”
“Nào nào, xem ai cục xúc chưa kìa! Mà…”
Hướng nội thế đủ rồi. Nhếch mép cười, toàn thân Vương thoáng chốc cái đã căng cứng trong trạng thái tập trung cao độ.
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, phủ vầng hào quang bạc lên lưỡi kiếm khi Sát Nhân Vô Diện nâng katana ngang ngực, vững chãi đưa về trước. Đó chính là kỹ thuật Kendo “Hirazuki” (平突き), chuyên nhắm vào điểm yếu hiểm hóc trí mạng được truyền cảm hứng từ Okita Souji, vị kiếm sĩ huyền thoại trong lịch sử Nhật Bản.
Lung linh dưới vết nứt đỏ rực, thanh gươm lao vun vút như tia chớp khát máu, tung ra đòn chọc hiểm hóc nhắm thẳng vùng bụng Lancelot, mở bát cho vũ điệu kiếm thuật tuyệt đỉnh.
Bắt chéo đôi baton thành chữ X, hắn kẹp chặt đường kiếm giữa hai thanh baton vững chắc và đẩy lệch khỏi quỹ đạo chết người.
Rụt kiếm và nhảy lùi về sau, đôi mắt Vương mở to khi Lancelot ném ba viên bi sắt vô người mình. Lao vun vút như sao băng, chúng nổ tung thành bức màn che mờ tầm nhìn.
Khói xám cay xè phủ lấy mọi thứ, cản trở nó định hướng. Vậy ra đây là cái bẫy hắn giăng hòng che mắt, chỉ canh lúc Vương hạ người xuống.
Trong tích tắc, Lancelot đã lấy gậy baton làm mũi giáo phóng xuyên qua làn khói, lao tới thu hẹp khoảng cách tới Sát nhân vô diện. Cũng may đánh hơi được luồng sát khí, Vương ngả đầu sang bên tránh được đòn chí mạng chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Gậy baton vụt qua tai một luồng gió mạnh thổi tung tóc nó, đâm nát tường lan can phía sau hai mét.
Nội lỗ thủng lớn, khói bốc lên từ điểm va chạm đã chứng tỏ nhỡ ứng biến chậm dù chỉ một phần giây thôi, có lẽ đầu Vương đã bị xuyên thủng rồi.
Lancelot lao đến như một cơn lốc xoáy, chẳng chừa nó tý thời cơ thích ứng. Thời gian như bị bóp méo trong khoảnh khắc cây baton thứ hai vung lên, chất thép lạnh lẽo, vẽ nên một đường cong trăng khuyết va vào mặt Vương.
Kịp nâng thanh katana đỡ đòn, lưỡi kiếm sáng loáng, ve vẩy giữa không trung trước khi rơi xuống đất. Thanh gươm vốn là niềm tự hào, thế mà lại bị cây gậy bé nhỏ chặn đứng đà tiến và làm nó bật ngược lại.
“Mẹ kiếp, khó nhằn thật!” - Vương nhục nhã thốt lên.
Thanh âm sắc nhọn, lanh lảnh của kim loại như xé toạc màng nhĩ đã cảnh tỉnh nó.
Lần đầu tiên trong đời, Vương phải giao tranh với kẻ sở hữu vũ khí gia tốc từa tựa mình.
Thanh katana vốn có thể cắt phăng mọi thứ, trước một vũ khí có chức năng tương tự, lợi thế tưởng chừng tuyệt đối của nó không còn nữa. Thắng bại giờ chỉ còn phụ thuộc vào kỹ năng thuần túy, thứ Vương cần là một chiến thuật thông minh hơn.
Hạ thấp katana, nó đưa lưỡi kiếm xuống dưới, điều chỉnh sang thủ theo kiểu “Gedan” (下段). Từ giây phút này, mỗi chiêu thức dù là nhẹ nhất cũng có thể dẫn tới hồi kết bi thảm. Thế nên, nó càng cần phải mô phỏng động tác của diều hâu săn mồi, miệt mài tìm kiếm sơ hở dù là nhỏ nhất trong lối đánh của Lancelot.
“Hở…” - Khẽ khàng thở hắt ra, Vương không rời cảnh giác khỏi dáng người lảo đảo trước mặt dù chỉ một giây. Từng bước chân khập khiễng, lúc đối thủ di chuyển về nhặt lại baton, đều không lọt qua con mắt tinh tường của nó. “Hehe, thì ra là vậy!”
Chân trái hắn đang chịu một chấn thương không nhẹ, khóe miệng Vương từ từ nhếch lên nụ cười hiểm độc. Một chênh lệch nhỏ là đủ xoay chuyển cục diện, đây chính là cơ hội vàng để nó phản công, để đảo ngược thế cờ. Vương bộc phát, lao về phía trước như mũi tên được bắn ra khỏi dây cung căng cứng.
Từng thớ cơ như muốn bứt ra khỏi làn da, kiếm đạo cổ xưa Sandantsuki được nó vận dụng đến tận cùng, tung ra loạt nhát chém đa hướng, liên tục và không ngừng nghỉ. Đập, đâm, xoắn, vung... Dồn Lancelot vào thế bị động, chỉ có thể chống đỡ, yếu ớt, từng bước lùi dần về phía sau.
Chớp lấy sơ hở trong cách đối phương phòng thủ, không chút phân vân, Vương nhắm thẳng phần bắp đùi vạm vỡ mà đâm tới. Hắn đã kịp rụt chân lại, mũi kiếm chỉ còn cách da thịt vài ly rồi theo đà cắm phập xuống mặt đất.
Không để mất đà, Lancelot nhảy văng ra sau. Không hề nao núng trước con mồi vuột mất, nó rút thanh Tanto ở hông ra. Tay phải nắm chuôi dao, tay trái ấn chặt vào đuôi, Vương vụt chạy lấy đà như con thú hoang sẵn sàng vồ tời xé xác.
Vào giây phút định mệnh, nó lại va phải đống bi lao vùn vụt vào mình. Lại là bí thuật ấy sao?
Ngón tay chai sạn cố định chuôi dao, nó múa lên những đường xé gió, chém văng từng viên bi một. Trong khi bận rộn với những viên bay trên không, Lancelot đã khéo léo rải một bao nhỏ xuống dưới chân Vương. Hàng trăm viên bi lăn ra chạm nhau lách cách, kích hoạt chuỗi phản ứng dữ dội.
Bùm! Bùm! Bùm!
Hàng loạt vụ nổ nhỏ liên tiếp bùng lên thành bức tường khói đen, bốc lên từ mặt đất. Nhắm chặt mắt loại bỏ mọi nhiễu loạn thị giác, thay vào đó, nó lắng nghe, cảm nhận từng tín hiệu từ môi trường. Lancelot sẽ tấn công, nhưng từ hướng nào? Trái? Phải? Hay thậm chí là từ phía sau lưng? Hoặc là từ trên cao? Gì đi nữa, đám khói vẫn đang che mờ phán đoán vụn vặt.
Tại sao phải để số phận dựa dẫm vào trò may rủi này? Không, nó sẽ không chấp nhận điều đó. Lùi về sau, Vương rút katana vẫn còn cắm dưới đất lên. Như hóa thành một với trận vòi rồng mini, nó vung kiếm theo đường vòng cung “Kiriage” (キリアゲ), thổi tan tành lớp khói mờ.
Trên không trung bao la, Lancelot lao mình xuống với đôi baton siết chặt trong tay. Vương ngước lên, chẳng có thì giờ để phân vân đã phóng thanh Tanto lướt đi vun vút, rúng thẳng vào đôi baton mà hắn dùng để chống đỡ.
Choang! Tia lửa tóe ra như pháo hoa giao thừa, lực tác động mạnh đến nỗi hất văng vũ khí hắn ra xa.
Về phần đương sự thì mất thăng bằng, ngã chổng vó trong tư thế vô cùng khó coi. Nó lao tới không hề chậm trễ, lưỡi katana sắc lẹm đã kề sát cổ họng Lancelot.
“Gg, ngươi mạnh đấy, nhưng nhưng đen đủi chọn nhầm ngày đấu với ta rồi!”
Mang theo dư âm của chiến thắng và cả một chút ngạo nghễ, Vương nói.
Cứ mãi đau đáu về tình huống chân hắn ta còn nguyên vẹn, liệu kết quả có khác đi?
Bất kể mọi trở ngại, nó vẫn quả quyết tuyên ngôn dù Lancelot có ở phong độ đỉnh cao nhất, với chỉ ba mươi phần trăm công lực vừa tung ra: "Nah, phần thắng vẫn thuộc về mình tôi." - Vương khẽ lắc vai. Bởi lẽ kìm nén trong nó là một con quái vật say ngủ, một uy lực tàn phá đang chờ ngày bùng nổ.
Dạng chân rộng hơn vai, lòng bàn tay Vương ôm trọn cán kiếm, hòa quyện mạch đập vào từng đường vân chạm khắc trên phần lưỡi. Đều đặn thở sâu, nó nhún người, đẩy hết lực từ đôi chân truyền qua hông và lên đến cánh tay.
Thông thường, sức mạnh cần thiết để cắt đứt đầu một người có thể lên đến hàng nghìn Newton. Song, nếu nhìn từ góc độ của Sát nhân vô diện và thanh katana gia tốc, mọi rào cản quy tắc, định luật vật lý giờ đây chỉ là tờ giấy mỏng manh đang chờ bị rọc. Trong cái chớp mắt ngắn ngủi, khi lưỡi kiếm tử thần gần như đã mém hôn lên gáy Lancelot, bà Nguyệt bèn bất thần cất lên âm sắc qua kênh liên lạc, gạt đi cơn mê sát sinh sát tử của Vương.
“Chim sẻ gọi đại bàng... A lô Vương ơi, có nghe rõ chị nói gì không!?” - Chị ta khẩn thiết hối nó. “Ma... Mau đến cửa hàng tiện lợi ngay đi! Tru... Trung gặp nguy rồi!!!”
“Nghe rõ trả lời… Rồi rồi, em đến ngay ạ.” - Ngắt kết nối, đôi đồng tử nó in bóng dáng đối phương, cùng những cụm từ “giá như” và “phải chi” ngập ngừng trên bờ môi không thoát thành câu. “Ngươi nghe ‘sếp’ nói gì rồi đó, thôi đành tạm biệt bạn què nhá. Giờ ta phải tiếp viện cho một tên què khác cơ, lần sau gặp lại… Ối!!!”
Chớp lấy thời cơ vừa khi Vương hạ thấp cảnh giác, hắn liền kích động cơ chế ẩn gì đó trong ống tay áo. Và không lời cảnh báo nào, một luồng quang mãnh liệt bừng lên tựa như mặt trời vỡ ra hàng trăm mảnh, buộc nó phải bịt chặt mi mắt. Đợi đến khi đôi mắt Vương từ từ hé mở, tầm nhìn dần trở nên rõ nét hơn, hé lộ khoảng không trống rỗng.
Lancelot và cặp baton quỷ dị đã tan biến vào hư không, chẳng để lại dấu vết nào, tựa hồ cuộc giao tranh khốc liệt kia chỉ là cơn mộng mị hão huyền vậy. Trơ trọi một mình giữa cõi u minh, bàn tay nó quấn chặt quanh kiếm, một hơi thở dài não nề thoát ra từ cổ họng. Cảm xúc lẫn lộn giữa bực tức và ngỡ ngàng khó tả, Vương rùa thầm.
“Tuyệt thật, sau tai, giờ đến mắt cũng gặp họa!”
Nhưng rồi, thằng bé nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hôm nay coi như tên khốn kia đã đánh cược với số mệnh và thắng được canh bạc khá là hời. Tuy nhiên, Vương thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng Lancelot được thần may mắn che chở. Ở cuộc chạm trán sắp tới, Sát nhân vô diện sẽ không để hắn cơ hội vuột khỏi lưỡi kiếm lần nữa.
7 Bình luận