Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, không một tia sáng lọt qua. Cơn hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực Trung, như thể cậu đang bị nhấn chìm giữa đại dương thăm thẳm.
Vụ tai nạn xe hơi năm nào đã cướp đi ánh sáng từ con mắt phải của cậu, để lại một khoảng trống rỗng đau đớn. Con mắt trái, dù đục ngầu và yếu ớt, vẫn là cửa sổ duy nhất kết nối cậu với thế giới bên ngoài. Nhưng mỗi khi Trung che nó đi, mọi thứ chìm vào bóng tối vô định, không một hình thù, không một màu sắc.
Nắng chiều buông xuống khuôn viên trường Đại học Y Dược, nhuộm vàng những tán cây và con đường lát gạch đỏ. Sinh viên vội vã tìm nơi trú ẩn khỏi cái nắng gay gắt, chỉ còn lại Trung lê bước một mình. Cậu cảm nhận được hơi lạnh cuối xuân phảng phất đâu đây, xuyên qua từng kẽ lá, xoa dịu đi phần nào cái nóng hầm hập của mùa thu đang tới gần.
Tiếng cười nói rộn rã của những người bạn cùng khoá dường như xa xôi và mờ nhạt, như vọng lại từ thế giới khác. Trung cảm thấy mình lạc lõng và cô độc, bị tách biệt khỏi mọi người bởi bức tường vô hình của bóng tối.
Cái áo khoác dày cộm như một lớp vỏ bảo vệ cậu khỏi thế giới lạnh lẽo bên ngoài, và cả những ánh mắt tò mò, thương hại của người khác.
Trong căn phòng y tế nhỏ hẹp, mùi oxy già xộc lên hăng hắc, hòa lẫn với hơi lạnh buốt từ máy điều hòa cũ kỹ. Trung rùng mình, kéo chặt khoá áo hơn, cố xua đi cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt.
Ngồi đối diện với bảng đo thị lực, thật là chán nản khi dù có căng mắt hết cỡ, cậu cũng không thể nhìn thấy nổi chữ cái nào, kể cả chữ ZU to đùng trên hàng cao nhất. Đặt miếng che mắt xuống bàn, Trung thở dài thườn thượt.
Cái điều khiển máy lạnh lại mất tích một cách bí ẩn, chắc chắn là do cô giáo dạy khúc xạ đã “mượn” mà không xin phép, để rồi lại ra hành lang buôn chuyện với mấy cô lao công.
Trung đã đặt lịch hẹn khám định kỳ từ trước, nhưng như thường lệ, bà cô ấy lại bận “việc quan trọng” nữa. Ngậm ngùi đứng dậy, cậu sửa soạn ra về tới nơi rồi.
Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở, chuông gió vang lên leng keng bất giác làm Trung quay đầu. Một giọng nói trong trẻo vang lên, pha chút ngạc nhiên:
“Ôi, tới sớm dữ vậy? Là cô nhầm, hay nửa tiếng nữa mới đến giờ thăm khám sao?”
Cậu khẽ nhíu mày, một chút bực bội dâng lên. Đã phải chờ đợi trong cái lạnh cắt da cắt thịt này quá lâu rồi, thế nhưng Trung mau chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại cô bằng giọng lễ phép:
“Phương châm của em là nếu không đến sớm mười lăm phút, thì có nghĩa bạn đã đến muộn đấy ạ!”
Người bước vào chính là cô Thư, giáo viên phụ trách sức khỏe sinh viên. Mái tóc ngắn cũn cỡn và đôi mắt sắc sảo của cô luôn toát lên vẻ năng động và nhiệt huyết.
Đặt cái remote xuống ghế, cô nở một nụ cười ấm áp với Trung:
“Nào, có cô đây rồi! Không việc gì phải long lanh ánh mắt thế đâu.”
Giọng cô như liều thuốc an thần, làm dịu bớt nỗi lo trong lòng cậu vậy.
Kéo ghế ngồi xuống cạnh Trung, cô bắt đầu quy trình kiểm tra mắt quen thuộc.
Đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nâng cằm Trung lên chiếu đèn pin vào mắt, yêu cầu cậu nhìn theo sáu hướng khác nhau. Ánh đèn pin chớp tắt liên tục hơi chóng mặt, nhưng Trung vẫn cố gắng lắng nghe hướng dẫn.
“Mắt trái gần như không còn nhìn thấy gì nữa rồi ạ…” - Trung nghẹn ngào. “Em sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục học được nữa.”
Cô Thư khẽ thở dài, đặt tay lên vai Trung an ủi:
“Đừng lo lắng quá, điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ tinh thần lạc quan nha chưa?”
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa, xua tan đi phần nào cái lạnh của máy điều hòa. Tiếng nói cười rộn rã như những phá vỡ sự thanh vắng, hai cô trò không chỉ trò chuyện về tình trạng mắt, mà còn chia sẻ những câu chuyện đời thường, những sở thích cá nhân, những bộ phim hay cuốn sách đã đọc.
Cô lắng nghe Trung bằng tất cả sự chân thành, thấu hiểu, khiến mình cảm thấy được trân trọng. Những lần gặp gỡ cứ thế dày lên, từ những buổi khám định kỳ cho đến những lần Trung chủ động ghé qua chỉ để trò chuyện.
Căn phòng y tế nhỏ bé, từng là nơi cô đơn lạc lõng, giờ đây đã trở thành chốn quen thuộc. Ở đó, cậu tìm thấy đồng cảm sẻ chia từ cô, điều mà Trung chưa từng có được từ bất kỳ ai khác.
Cậu bị thu hút bởi cô Thư không chỉ vì sự tận tâm và chu đáo trong công việc, mà còn bởi tâm hồn phong phú ẩn sau lớp áo blouse trắng kia. Không giống bao cô gái Trung từng gặp, cô thông minh, hài hước và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Cậu tự hỏi, phải chăng chính cá tính mạnh mẽ đó đã khiến những chàng trai sau một bữa tối hẹn hò đều đã đột ngột cắt đứt liên lạc? Kệ lũ ngốc đó đi, chỉ khi ở bên cô Thư, Trung mới được là chính mình, chả cần phải giả tạo che giấu gì cả.
Chợt, giọng cô chùng xuống, mang theo sự nghiêm trọng không thể chối cãi khi nói:
“Thủy tinh thể càng ngày càng đục. Nghiêm túc đó, em cần tới bệnh viện phẫu thuật ngay đi…”
Những lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào Trung. Cậu biết về căn bệnh cườm đá này, gây ra bởi sự xáo trộn cấu trúc protein khiến mắt trở nên mờ mịt và mất đi khả năng dẫn truyền ánh sáng hiệu quả.
Trong trường hợp của Trung, những mảnh kính vỡ từ vụ tai nạn xe hơi năm xưa đã gây ra biến chứng cho mắt trái - Con mắt duy nhất còn có thể nhìn thấy.
Dẫu biết việc thay thủy tinh thể nhân tạo là phương pháp hữu hiệu để cứu lấy thị lực, nhưng nỗi lo lớn nhất không đến từ phẫu thuật mà là gánh nặng tài chính. Gia đình cậu vốn đã khó khăn, việc chi trả cho một ca phẫu thuật đắt đỏ như vậy là điều không tưởng.
Ánh sáng le lói đang dần tắt lụi, Trung cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cậu cảm thấy như đang rơi xuống vực thẳm, không còn lối thoát. Nhìn Trung đầy thương cảm, cô biết học trò mình đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất.
“Đừng vội nản lòng thế chớ…” - Xoa đầu cậu, cô an ủi. “Có rất nhiều tổ chức phi chính phủ ngoài kia sẵn sàng giúp đỡ những bạn có gia cảnh khó khăn như em. Thế nên khoan hẳn bỏ cuộc nha, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.”
Trung ngẩng đầu lên, kìm nén giọt nước mắt chực trào.
Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, giọng cậu run run nói: “Chà, chỉ có mỗi bệnh lý đó thì em tạm an tâm rồi. Giờ thì xin phép cô ạ, hôm nay còn có tiết phải lên lớp…”
Bình thản đứng dậy, Trung vẫn có thể tự mình phân biệt lối đi đến giảng đường, đó là điều quan trọng nhất lúc này. Cậu tự nhủ, rồi sẽ có cách để kiếm tiền phẫu thuật. Và tiền thì đâu tự mọc từ trên cây, Trung khoác ba lô lên vai với tâm trí rối bời.
Bệnh tật đang dần hủy hoại con mắt, cậu không thể trốn tránh sự thật mãi. Phải học tập để đạt được ước mơ trở thành bác sĩ, chỉ có kiến thức là nguồn lực giúp Trung chữa trị sau này.
Thấy cậu bé định ra về, cô đột nhiên ngoảnh lại, giọng nhẹ nhàng có chút nghịch ngợm.
“Ê, ở lại thêm xíu đi. Vội vã làm gì, chiều nay mấy đứa được nghỉ mà hả?”
Trung ngạc nhiên, đôi mắt mở to sau cặp kính dày cộm.
“Hả!? Nghỉ học… Trường mình ư? Thôi nào, cô không bịp em đấy chứ!?”
Bật cười trước vẻ ngờ nghệch của cậu học trò, cô nói.
“Ồ, vậy là cô đoán đúng ha? Làm sao đứa đỗ nghèo khỉ, chẳng mua nổi điện thoại thông minh ra hồn như em cập nhật thời sự đúng hạn được…”
Trung bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y Đa Khoa vốn nổi tiếng là ngành học vất vả, chẳng mấy khi có ngày nghỉ. Nhưng nhìn nụ cười tự tin ấy, cậu cũng tin rằng có lẽ cô không đùa.
Bước đến bên cửa sổ, cô dứt khoát kéo rèm. Choáng ngợp trước căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng kỳ lạ Trung dụi mắt. Bầu trời bên ngoài không còn là màu xanh quen thuộc của buổi sáng, mà thay vào đó là một màu xanh lá sẫm huyền ảo như thể đang lạc vào thế giới khác. Hàng vạn cực quang như những dải lụa mềm mại, xếp chồng lên nhau, nhảy múa trên nền trời.
Chúng rực sáng, biến hóa tuyệt đẹp và không ngừng mê hoặc, Trung chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kỳ diệu đến thế. Như bị hút vào vũ điệu kỳ ảo, khiến cậu quên đi mọi lo âu và muộn phiền.
“Đây là... Cực quang sao ạ?” - Trung lắp bắp.
Hiện tượng chỉ xảy ra ở những vùng cực buốt giá như Nam Cực hay Bắc Cực, giờ đây lại xuất hiện ngay trên bầu trời quê hương. Điều này thật khó tin, nhưng lại là thực tại diễn ra trước mắt, cậu lôi chiếc điện thoại nắp gập đời tống từ trong túi, lóng ngóng lần mò trên bàn phím.
Cảm thấy mình như người cổ đại giữa, lạc lõng giữa muôn vàn smartphone bóng bẩy và màn hình cảm ứng sắc nét vậy. Sau một hồi loay hoay cũng mở được trang tin tức, đôi mắt Trung lí nhí nheo lại cố đọc từng dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình. Rồi cậu ồ lên một tiếng kinh ngạc, bao lần đọc đi đọc lại để tìm kiếm một lỗi sai nào đó nhưng không, thông tin là chính xác.
Tiêu đề bài báo đã xác thực lời cô Thư: “Thủ tướng ban hành lệnh đặc biệt, cho phép học sinh, sinh viên, công chức trong phạm vi thủ đô phải lập tức trở về nhà.”
“Cái thứ ở bên trên kia là chất độc hại, chẳng phải giữ tất cả ở lại nơi họ đang ở là giải pháp hữu hiệu hơn sao?” - Trung suy tư. Thảm họa này sẽ kéo dài bao lâu, liệu cuộc sống có bao giờ trở lại bình thường như trước kia hay không.
Tối nay vẫn phải đi làm, cậu thở dài, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Là sinh viên vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm phần vất vả vì thảm họa môi trường kia nọ. Bạn bè có lẽ sẽ thích thú lắm, nhưng với cậu, nó chỉ mang lại thứ cảm giác chán chường lả lơi.
Chiếc áo khoác đỏ đặc trưng của sinh viên trường Y đã bạc màu vì thời gian, cũng như chính con người Trung, mang theo một nỗi buồn man mác khó tả.
Từ những năm tháng học trò, cậu đã quen dần với cô độc. Tự tách mình khỏi đám đông ồn ào, tìm niềm vui qua trang sách và những suy tư về tương lai, dáng người gầy gò, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những hoài bão, Trung không thích phụ thuộc vào bất cứ ai, vì thế quyết tâm tự mình vạch ra con đường riêng.
Mặc dù chỉ mới là tân sinh viên Y1, cậu đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho sáu năm sắp tới: học tập, làm việc, rèn luyện bản thân để trở thành một bác sĩ giỏi và một vị quân nhân chân chính.
Ước mơ trở thành bác sĩ nhen nhóm từ khi còn nhỏ, Trung thường nghe ông bà kể về cha mình, một bác sĩ tài năng và tận tụy, đã từng là trưởng khoa tại bệnh viện quân Y. Trung luôn coi cha là tấm gương sáng để noi theo, cậu muốn tiếp nối sự nghiệp của cha, cống hiến sức mình cho đất nước và nhân dân.
Tốt nghiệp đại học rồi, cậu sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Muốn được phục vụ trong quân đội, nơi Trung có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng y khoa để cứu chữa dân thường gặp nạn. Đó là sứ mệnh, là cách để cậu có thể tri ân cha mẹ quá cố và quê hương.
Cầm trên tay công văn thông báo nghỉ học, Trung cảm thấy chút nhẹ nhõm xen lẫn nuối tiếc.
Quyết định đã được đưa ra vậy rồi, cậu không còn lý do gì để nán lại trường nữa.
“Cũng sắp đến giờ làm rồi, em tranh thủ tới đó luôn đây! Xin phép cô ạ.” - Ngáp ngắn một cái, Trung liếc lên đồng hồ và nhận ra mình đã ở đây khá lâu.
“À còn nữa, Trung này, đi đứng sao cho thật cẩn thận đấy…” - Cô Thư dặn dò. "Nhớ chú ý đến chế độ ăn uống và lối sống sao cho thật lành mạnh nha chưa? Phải bổ sung thật nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng, những chất chống oxy hóa như vitamin C, E,... Khoáng chất như kẽm và đồng cũng rất là có ích cho mắt em đó!”
“Dạ vâng em biết rồi ạ, cảm ơn cô đã chăm sóc sức khỏe cho em.”
Mỉm cười biết ơn, cậu cúi đầu chào vị giáo viên ấy rồi quay lưng bước đi. Mắt trái còn xài tốt, thiết nghĩ có thể tự lo liệu ít lâu nhưng không thể trì hoãn việc chữa trị thêm được nữa.
***
“Tự lo liệu quái gì chớ!” - Trung rầm rì trong miệng, phủ nhận hết suy nghĩ lạc quan trước đó.
Tình trạng mắt trái đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi. Những ngày qua, cậu vẫn bám trụ để cưỡi trên chiếc Dream cà tàng rong ruổi khắp phố phường thủ đô. Dù là con ngõ nhỏ hẹp hay những cung đường đông đúc, Trung vẫn len lỏi một cách thuần thục nhưng sự thật phũ phàng thì không thể chối bỏ.
Tầm nhìn ngày càng mờ đi, cậu đã thử lờ đi dấu hiệu đó để rồi khi đang phóng xe trên đường, cơn đau buốt đột ngột ập đến khiến mình mất khống chế. Chiếc xe loạng choạng, Trung cố gắng giữ thăng bằng nhưng không kịp, đâm sầm vào cột điện bên đường.
Chiếc xe đổ xuống, cậu ngã nhào ra. Vội dựng xe vào lề, đôi chân run rẩy thử khởi động lại con ngựa sắt đã gắn bó bao năm nhưng vô ích. Tiếng đề xe yếu ớt bật lên rồi tắt ngúm, chỉ còn lại cái xác xe phát ra chút tiếng động lẹt xẹt như chút hơi tàn của một sinh vật thoi thóp sắp lìa đời.
“Chết dở thiệt rồi!”
Trung ôm đầu ngồi thụp, gào lên trong tuyệt vọng, giọng lạc đi giữa tiếng còi xe inh ỏi.
Sớm biết trước ngày này sẽ đến, con xe quá đát này chỉ là vấn đề thời gian trước khi trở thành đống sắt vụn. Nhưng tại sao lại là hôm nay, giữa lúc cậu đang chìm ngập trong những nỗi lo cơm áo gạo tiền?
Dòng xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi, như một dòng sông vô tình cuốn phăng đi những mảnh đời nhỏ bé. Sinh hoạt phí đã cạn kiệt, hóa đơn tiền điện, tiền nước vẫn còn đó, tiền lương ít ỏi chẳng đủ sống qua ngày. Vậy mà cậu vẫn phải chắt chiu gửi chút tiền về quê phụ giúp ông bà.
Giờ đội thêm một khoản chi phí sửa xe nữa, Trung thật tình không biết phải xoay xở ra sao chỉ muốn gục ngã. Nhưng rồi, nghĩ đến ông bà yếu ớt đang mong chờ từng đồng tiền của cậu, Trung lại gắng gượng đứng dậy. Mắt vẫn cứ thèm muốn, dán chặt vào hàng xe qua sử dụng trưng bày bên kia đường. Tậu xe mới bây giờ là quá sức, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy những chiếc xe sáng bóng là cậu lại không thể kìm lòng được.
“Quá tam ba bận!” - Trung tự nhủ, “Có lẽ việc bỏ ra số tiền nhỏ bây giờ sẽ giúp mình tránh được những khoản chi phí lớn hơn trong tương lai…"
Hiện tại số tiền dành dụm vẫn chưa đủ, cậu chỉ còn cách cắn răng dắt bộ con xe cà tàng qua những cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau trên con phố chật hẹp. Đây là nét đặc trưng của thành phố Rùa Vàng, nơi mà sự nhộn nhịp dường như không bao giờ dừng lại, ngay cả trong những giờ cao điểm kéo dài lê thê.
Đường phố kẹt cứng, dòng người từ khắp mọi hướng đổ về như thác lũ vây kín mọi lối đi. Còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù bốc lên nghi ngút càng trở nên ngột ngạt và khó thở. Mùi khói sặc sụa xộc vào mũi, khiến Trung cảm thấy cay xè mắt và rất đau rát cổ họng.
Nồng độ PM2.5 đã vượt mức báo động, dường như chẳng ai quan tâm. Mọi người vẫn cứ hối hả ngược xuôi, như lũ thiêu thân lao vào ánh đèn bất chấp nguy hiểm.
Mỗi vòng bánh xe quay như khắc một dấu ấn sâu trên đường nhựa nóng hổi, đưa Trung nhích từng chút một ra khỏi ngã tư đông đúc. Sợ rằng nếu dừng lại, cậu sẽ bị dòng người cuốn đi chẳng biết trôi dạt về đâu. Cứ như đang lạc vào đại dương đô thị vậy, nơi mà những chiếc ô tô chen chúc nhau tựa hồ đàn cá lớn tranh giành từng mồi ngon.
Chúng lấn lướt, ép sát, bất chấp luật lệ giao thông, chỉ mong bỏ trốn khỏi cái bẫy kẹt xe. Hàng xe máy thì luồn lách qua từng khe hở trông hệt bầy cá nhỏ bé tìm đường sống. Còn những chiếc xe buýt công cộng đồ sộ thì như cá voi khổng lồ lấn át tất cả, không ngần ngại chiếm dụng làn đường ngược chiều.
“Trời ạ, bộ cho nghỉ cái là ồ ạt túa hết ra ngoài đường vậy sao!?”
Cậu ca thán, nhìn dòng người đông đúc trên đường, tự hỏi không biết họ đang khẩn trương đi đâu mà hối hả đến thế. Rồi Trung chợt nhận ra, suy nghĩ của mình cũng chẳng khác họ. Ai cũng muốn tranh thủ từng phút giây quý báu như nhau.
Bầu trời trên đầu Trung phủ một màu xanh, đục ngầu như thể ai đó đã đổ một lớp sơn dày lên trên. Những đám mây phình to như muốn vỡ tung, che khuất cả mặt trời.
Tuy nhiên, Trung cũng chẳng dám than vãn. Ít ra thì lớp sương dày đặc ấy cũng giúp cậu đỡ phải hứng trọn cái nắng gay gắt của buổi chiều. Nghĩ tới đây thì chỉ còn vài căn nữa là đến chỗ làm, cậu phải gồng mình đẩy nốt con xe đến đó.
19 Bình luận
Truyện rất hay nha