“A, xin chào. Nhóc lại tới thăm đó hả?” - Ngước đôi con ngươi to tròn như thể cả vũ trụ vừa co cụm lại trong đó, Excalibur nhìn Lancelot bèn nũng nịu chỉ vào miệng, môi chu ra thành hình quả tim nhỏ xíu, cất giọng ngọt xớt: “Chị đói gần chết rồi nè. Kỵ sĩ em có mang theo gì ngon ngon không?”
Trước vẻ đáng yêu lộ liễu ấy, Lancelot chẳng khỏi phì cười được. Dẫu là khởi nguồn của một chủng loài mới, trổi vượt hơn Homo sapiens, chị vẫn chả giấu nổi bản tính trẻ thơ trong trắng mà.
Ý cậu là, làm sao mà cưỡng lại được đôi gò má phúng phính kia chứ? Chúng nhô lên như hai quả táo đỏ au, căng tròn và mọng nước ý.
Cứ đà này, e rằng Lancelot sẽ nghiện ngập cái tổ ấm êm này mất thôi. Nhiệm vụ gì cũng mặc, cứ để nó trôi tuột đi như đám mây trên nền trời kia đi. Cười méo xệch, đoạn cậu đủng đỉnh chìa ra túi ni lông nãy giờ vẫn cầm bên mình.
“Trời đất ơi, cái gì thế kia? Đưa chị ngay đi, mau lên nào!!!”
Excalibur reo hò, chả thèm đoái hoài xem bên trong chứa gì đã nhón cặp gót lùn tẹo, vươn tay như một chú mèo con đang quơ quào lấy cuộn len ưa thích.
Còn chưa kịp giãi bày đây là món quà mình dành dụm từ khoản lương bổng khiêm nhường, chị đã nhảy bổ lên như một chú thỏ con, cướp phăng chiếc túi khỏi tay cậu.
Xoay gót, Excalibur chạy biến vào xó phòng như một đứa nhỏ vừa giành được món đồ chơi mới coóng. Tính nết này chẳng hợp chút nào với một phụ nữ ở tuổi hai mươi lăm, Lancelot che mặt tự nhủ. Biết làm sao đây, hình hài chị vẫn nguyên si như thuở chào đời. Qua tầm khảo, cậu phát giác hiện tượng “đóng băng tế bào” là bệnh chung của những kẻ cưu mang hạt gia tốc. Liệu đó là lời nguyền rủa, hay một ân huệ thượng đế ban tặng?
Nói nôm na, Excalibur chính là bản sao nửa nạc nửa mỡ của chú Peter Pan trong cổ tích. Chị vẫn trưởng thành theo tháng năm, nhưng thể xác lại giam cầm trong một khung thời gian bất biến.
Như một đóa hoa bất tuyệt, không tàn lụi cũng chẳng thể đơm hoa kết trái. Theo triết lý nhân sinh của Lancelot, kiếp người cần viên mãn trải qua bốn chặng: sinh, lão, bệnh và tử. Nếp nhăn trên gương mặt là huân chương tôn vinh những gian truân mà đã vượt qua, gợi nhớ ta đã sống toàn vẹn nhường nào. Mãi mãi sống với thanh xuân, chắc Excalibur quạnh quẽ lắm.
Làm sao dám mở lòng với ai, khi hay rằng mọi duyên phận đều sẽ tan biến như sương sớm trước ánh dương vĩnh hằng của mình? Đấy là còn chưa kể tới phiền toái… Thầm nuốt ực nước bọt, mắt cậu lỡ đụng phải bầu ngực phẳng lỳ chưa tới tuổi dậy thì của bà chị.
Thử hình dung xem, tường thành ấy mà cứ trường tồn vậy, Lancelot lo chỉ tổ khêu gợi sở thích của mấy cái tên biến thái có xu hướng quyến luyến tuổi thơ (Lolita complex) thôi.
Để đề phòng, quà tặng lần sau sẽ là một chiếc còi báo động. Loại mà các bé gái tiểu học thường đeo quanh cổ để cầu cứu, mỗi khi bị đuổi bám ấy.
“Này nhóc kia! Mắt đang lạc về đâu thế? Đừng tưởng chị quay lưng là có thể lén lút nhé!”
“Hở? Ồ... Chẳng có gì đâu ạ, haha.” - Giật bắn mình, cậu lúng túng đáp. “Chỉ là hôm nay chị trông... Rạng ngời hơn thường nhật ấy mà!”
Huýt sáo một điệu nhạc vô thưởng vô phạt, Lancelot cố tìm cách lấp liếm nhưng lại khập khiễng quá chừng. Excalibur nhíu mày, trông thằng nhóc phởn thế nào ấy.
Lúc nhận ra mắt nó cứ vô tình (hay cố ý?) lướt qua vùng cấm kỵ, gò má chị bỗng ửng hồng, vừa ngượng ngùng vừa phật ý. Theo phản xạ, Excalibur khoanh tay che ngực, nghiêm giọng răn đe.
“Này, đừng có nghĩ quàng nghĩ xiên nhé!”
“Chị à, em nào có dụng ý gì xấu xa đâu! Thề có đất trời chứng giám!”
Phất tay thanh minh, xin đính chính lại chút là tâm địa cậu nào có đen tối tới độ bị chị ta đề phòng dữ vậy. Cơ mà trong số những đấng mày râu, chàng kỵ sĩ có lẽ là người duy nhất mà Excalibur có mối quan hệ thân thiết trong thời gian cận đây.
Bị giam hãm sâu trong lòng đất thế này, nếu kẻ nào đáng để chị ta đề phòng thì Lancelot chắc hẳn lọt tốp đầu trong danh sách đó rồi.
“Mà nhân thể nè, cái chi đây!?” - Excalibur nâng món quà lên chán nản hỏi, tròn xoe mắt như hai hạt bi ve. “Buồn nha, chị tưởng em mang đồ ăn…”
“Này, chị gái à, vắt óc nhớ lại xem... Chẳng phải tuần trước có ai đã nũng nịu, ỉ ôi đòi em mua ‘món đồ’ đấy sao?”
Môi chu lên thành hình chữ O nhỏ xíu, chân chị dậm nhịp theo tiết tấu khoét sâu vào kho tàng ký ức. Bỗng chị bừng tỉnh chỉ tay về phía giá sách, miệng líu ríu biện minh:
“À, em biết không, tại vì tập một của bộ tiểu thuyết kia hấp dẫn quá trời! Mà chẳng có dịch vụ chuyển phát nào chịu mò xuống tận cái hầm trú ẩn tận cùng quả đất này. Đành phải cắn răng nhờ em lên Amazon đặt trọn bộ giùm. Thế mà... Cái vật thể lạ trông như chiếc máy tính bảng này là sao đấy hả?”
“Amazon ư? Lạy trời, khi chị nhắc đến cái tên ấy và khoe quyển sách, em cứ đinh ninh…”
Món quà mà cậu đã công phu tuyển lựa, gói ghém cẩn mật, vượt qua bao nhiêu cửa ải rà soát của Sentinel để trao tận tay, tưởng chừng Excalibur sẽ hoan hỉ như chú chim non được mớm mồi.
Nào hay, chị lại bĩu môi, chau mày nhìn thiết bị vô cùng hữu dụng trên tay với bộ dạng nguội lạnh như thể vừa nếm phải trái chanh xanh lè. Đấy là máy đọc sách Kindle gọn ghẽ như tập vở, lại còn tối giản với trọng lượng nhẹ hều để cầm nắm đọc sách trở nên thuận tiện. Lancelot cứ nghĩ thầm, đèn nền chống lóa và bộ vi xử lý cấu hình cao đáp ứng nhanh, sẽ đem tới chị một trải nghiệm đọc tương đồng sách giấy truyền thống.
“Thêm nữa, nó bắt được Wifi cùng bộ nhớ trong khủng lên tới tận 32gb. Thế là đâu chỉ mình tiểu thuyết ấy, chị tha hồ tải về và lưu giữ hàng ngàn tác phẩm khác nhá.”
“Thôi đi, đừng có tuôn ra mấy cái thông số kỹ thuật trên trang chủ nữa! Vả lại cất cái giọng nhân viên tiếp thị đó dùm chị... Nghe phát nổi da gà!”
Mặc chị ta nhướn mày kiểu vừa nghe một bản nhạc không hợp tai, Lancelot luyên thuyên không ngớt: “Chị ơi, em tậu bản Paperwhite đấy! Nhìn này, màn hình e-ink với mực điện tử, đọc chả nhức mắt tí nào. Khác chi đọc trên giấy thật đâu…”
“Chán cậu em quá, chẳng hiểu gì ráo. Đấy đâu phải vấn đề cốt lõi, em làm sao thấu được niềm hoan lạc khi nâng niu một cuốn sách thực thụ trên tay?”
Làm sao máy móc có thể thay thế xúc cảm, khi ngón tay chúng ta vuốt trên từng trang giấy tinh khôi sột soạt khe khẽ? Hay hương giấy mới thoảng đưa mùi mực in? Rồi cả niềm thích thú khi đánh dấu sách bằng mẩu giấy nhớ rực rỡ sắc màu như một thảm hoa?
Mỗi cuốn sách là một cá thể độc bản trong vũ trụ văn chương, với bản sắc riêng biệt được định hình ngay từ hình hài vật lý của nó.
Chỉ riêng trọng lượng thôi đã là bản hòa tấu đa dạng rồi. Từ bìa nặng cứng của sách văn học kinh điển đến bìa mềm nhẹ của tạp chí, truyện tranh, tiểu thuyết,... Tất thảy đều là những trải nghiệm đáng gìn giữ mà công nghệ hiện đại dẫu có tinh xảo đến đâu, cũng khó lòng phỏng đúc trọn vẹn. Wow, những lời như lụa như là của chị khiến cậu ngỡ như đang lạc bước vào một miền thơ ca lãng mạn kinh điển thời Phục Hưng vậy.
Nhưng than ôi, bản thân vốn chẳng ưa thích gì văn chương tao nhã. Bởi lẽ, mỗi khi Excalibur cất lời giáo huấn đạo lý, Lancelot chỉ muốn bịt kín đôi tai thôi. Chán chường và uể oải, cậu thả hồn lãng du vào miền viễn cảnh, lang thang khắp căn phòng giam.
Bỗng chốc cụp mắt cười mãn nguyện vì căn hầm tù từng chỉ toàn một sắc trắng đơn điệu, giờ đã muôn màu diễm lệ dưới tài tân trang của Lancelot. Những chồng sách vở xếp san sát trên kệ gỗ, chạm trổ như một vườn ươm tri thức thu nhỏ.
Nệm êm ái phủ lên giường nằm, trao tặng Excalibur giấc ngủ ngon lành mỗi đêm. Và kìa, một đoàn quân gấu bông đứng chầu chực bên thềm giường. Mỗi chú là một chiến lợi phẩm từ hội chợ Lancelot gấp về tặng chị.
Cậu trang bị cho Excalibur những vật dụng mà lẽ ra, phải là quyền cơ bản của bất kỳ ai trên hành tinh này. Kể qua có bộ bàn ghế công thái học mang lại tư thế ngồi thoải mái, ấm đun tự điều chỉnh nhiệt độ cho loại trà chị ưa thích.
Muỗng nĩa dĩa mạ bạc nè, tách trà sứ mỏng tang khảm trai, đủ cả. Và để dạ dày không bao giờ réo vang inh ỏi, Lancelot bổ sung thêm một tủ lạnh lương thực phong phú khôn xiết, từ ngũ cốc, quả khô, đến những loại thực phẩm để dành bất chợt nhớ quê hương.
Tiện tay đóng luôn bộ máy tính để bàn, xoa dịu chị khỏi cảm giác bị lưu đày khỏi dòng chảy cuộc sống. Mỗi bận đến thăm, Lancelot lại khiêng theo một tiện nghi mới mẻ, như thể đang chơi the Sims 3 với không gian sống của nhân vật Excalibur vậy.
Từng chút, từng chút một, hệt như những giọt nước kiên nhẫn xói mòn tảng đá. Có thể nói, chị xứng đáng với sự ưu ái này, thậm chí có được cung phụng như nữ hoàng cũng chẳng ai dám phản đối. Bởi lẽ tựa như nước cam nguyên chất, Excalibur đã vắt kiệt tinh hoa trí tuệ từ bộ não gia tốc mà cống hiến tài năng vẹn toàn, phục vụ chính phủ cả hai quốc gia rồi.
Được sánh vai kề cạnh, chăm chút và nâng đỡ chị ta là niềm vinh dự tột bậc, cũng là khoảng thời gian êm đềm, tươi đẹp nhất mà cậu được nếm trải trong dòng đời xuôi ngược.
Ngầm gửi lời tạ ơn đến sự lơ đễnh của MI6, đã để lọt thông tin mật về Excalibur rơi vào tay bọn mafia Anh quốc. Lũ cầm thú săn lùng bà chị gắt gao, buộc cớm thám phải tức tốc trong đêm, thuyên chuyển Excalibur sang Cục Điều tra lánh nạn. Cơ duyên xảo hợp làm sao, biến cố ấy xảy ra ngày thời điểm cậu lâm vào tình trạng cháy sạch (burn out), mất động lực thi hành công vụ kỵ sĩ.
Liệu chị có nhận ra sợi dây định mệnh đang kết nối, thắt chặt họ gần nhau hơn?
“Này, chàng hiệp sĩ mộng mơ kia!” - Kìa, giọng ai mà trong vắt tựa đàn vĩ cầm, lôi kéo “Nobita” khỏi những miền suy tưởng vời vợi. “Em có đang nghe chị nói không đấy!?”
“Dĩ nhiên rồi, chị yêu. Em đang... ừm... ngẫm nghĩ sâu sắc về những lời chị vừa nói đây... Úi da!”
Vành tai thoắt bị khẽ nhéo cái khiến Lancelot giật mình, tay ngơ ngẩn luồn vào tóc xù rối ren như mớ lông nhím.
“Được rồi, nhóc con. Thử kể chị nghe xem em ngẫm nghĩ được gì nào?”
Thở ra lấy sức như thể anh dũng xông pha vào cuộc viễn chinh, cậu ngắc ngoải xâu chuỗi từng mảnh xác vụn lời vàng ngọc lỏm được từ bài diễn thuyết vừa rồi.
“Thưa chị, em nghĩ rằng... ừm... sách vở giống như những cánh cửa thần kỳ, mở ra muôn vàn thế giới... và... và mỗi trang sách là một bước chân phiêu lưu?”
Đã cố ngăn tiếng cười lấp ló bên môi rồi, khóe miệng chị vẫn cong lên ý nhị: “Ồ, tiếp tục đi, hiệp sĩ văn chương của chị.”
“Và... và thi vị ngan ngát từ lá sách mềm tỏa ngát hương chất xám, còn thanh âm trang thơ phiêu diêu như tiếng hót oanh ca của đàn cánh vạc ý tưởng giữa trời xanh?”
Được cổ vũ hết lời, Lancelot mạnh dạn “cất tiếng hát” tiếp, mặc những nốt nhạc có chút lệch lạc so với “bản gốc”. Êm tai ba cái chữ nghĩa ngọt ngào ấy, Excalibur không sao ghìm nổi, bần bật lên tiếng cười giòn tan ấm nắng.
Cậu cũng vui vẻ hòa cùng chị. Thế là cả hai ôm bụng chìm đắm trong men cười bồng bềnh, quên đi ranh giới giữa người canh giữ và kẻ bị giam cầm, chỉ còn lại gắn kết chân thành của đôi bạn thâm giao.
Tình cảm mà Lancelot dành cho chị, tự thủa sơ ngộ chỉ là đồng cam cộng khổ chia sẻ kiếp người dị biệt, không bao giờ hòa khớp vào bất cứ họa cảnh xã hội nào, thế nhưng kết dính, nương tựa lẫn nhau ngỡ một thể thống nhất.
Theo thời gian, duyên kỳ ngộ chẳng biết tự lúc nào dần thấm đẫm hơn, tựa tình phụ tử thiêng liêng bất diệt. Cậu xem mình là người cha bảo hộ, che chở cho com gái. Dõi theo từng bước trưởng thành của chị với niềm tự hào khôn xiết. Dẫu đã dốc trọn trí lực để truy tầm suy ngẫm, Lancelot vẫn không thể nói trọn lòng rằng đây là tình yêu nam nữ.
Giữa họ mãi ngăn cách bởi hai chữ ‘nhiệm vụ’, một ranh giới mà cả hai đều kiêng dè chẳng dám bén mảng vượt qua. Excalibur, trong đáy mắt chàng kỵ sĩ vừa thân quen mà cũng thật xa vời, như một vì sao bất khả đoạt mà bàn tay phàm trần này chỉ có thể ngưỡng vọng từ phương trời xa thẳm.
Chừng nào còn lưu lại đây, chị ta sẽ vĩnh viễn là tài sản quốc gia. Ý niệm muốn chiếm hữu Excalibur làm của riêng chợt lóe, nhưng ngay tức khắc bị dập tắt bởi lời thề trung trinh son sắt. Hành vi ấy sẽ bị kết tội là mưu phản tổ quốc, nhưng liệu có phải chính Lancelot đang tự phản bội trái tim chân thật của mình?
“Em là gì của chị” - Cậu thầm thì băn khoăn. “Và chị... chị là gì của em?”
Nhưng rồi cậu gạt phăng mọi dằn vặt u hoài, nhất thời cất gọn làn điệu sầu muộn vào hộp tình ca dang dở.
“Chị coi nè, thực ra dọc đường em cũng có ghé ngang mua chút thức ăn nhanh cho bữa trưa đó!”
Như thể đang dụ dỗ lũ trẻ hư ham ăn, Lancelot cười tít mắt khoe thứ giấu kín bên tay trái, ve vẩy túi giấy đỏ rực in logo 'chữ M' vàng khè to tướng, đi kèm với bịch Baskin Robbins hồng phấn xiêu lòng dạ dày.
“Kem dâu Strawberry Cheesecake mê ly, trộn cùng bánh phô mai. Rồi bánh Burger Big Mac với hai lớp bò mọng nước, ăn kèm khoai tây chiên giòn rụm và cốc nước ngọt cỡ lớn. Chính xác là mấy món ruột của chị phải không nè?”
Đã chịu khó “drive-thru” qua hàng dài ô tô nối đuôi chờ đợi ở McDonald's chỉ để đặt suất ăn, còn cam lòng nán lại tới mười phút đồng hồ để nhận các món từ khung cửa sổ bé tí của quầy phục vụ. Tuy vẫn chưa thể phân giải tường tận tâm tình chị, cậu chắc mẩm rằng đống thực phẩm giàu calo này kiểu gì cũng làm Excalibur vui lòng.
Mường tượng ra cảnh chị sẽ nhảy xổ vào túi đồ như một chú sư tử con háu đói, Lancelot giơ chiếc túi một khoảng độ cao miễn chê, đủ cà khịa bất kỳ ai có tầm vóc khiêm tốn.
“Ê, tàn nhẫn vậy là không được nha!!! Đưa nó đây mau... Làm ơn cho chị ăn tí gì đi mà, huhu.” - Mắt mũi long lanh ướt nước, Excalibur rền rĩ. “Chị hứa sẽ nhường em một phần chứ không tham lam, chén sạch sành sanh như lần trước nữa đâu...!!!”
“À ha! Vậy ra chị đã nhận tội rồi nhé! Nhưng... em có lý do chính đáng cho việc trêu đùa này đấy, chị nghe nhé…”
Đã bao lần khuyên bảo chị bớt hám ăn, Excalibur vẫn chứng nào tật nấy như con thiêu thân hờ hững lao đầu vào túi đồ ăn vặt đầy cám dỗ. Giờ đây, cả hai như cặp vận động viên bóng rổ, hậu vệ dẫn bóng đang tranh đoạt với gã trung phong to con vậy. Ý thức sâu sắc rằng cách hành xử này có vẻ thiếu tế nhị và hơi thô bạo, Lancelot đã cạn kiệt mọi phương cách khả thi.
Theo chỉ thị khẩn từ Cục Điều tra ban xuống sáng nay, buộc lòng cậu phải ép Excalibur giải mã một thuật toán hết sức hóc búa có liên quan mật thiết đến “Thao tác điều chỉnh quỹ đạo”. Cấp trên đã ủy quyền mình sử dụng mọi phương thức cực đoan, “khuấy động” bộ óc chị, và cái trò mèo vờn chuột này là giải pháp nhân đạo nhất mà Lancelot có thể nghĩ ra rồi.
“Chắc hẳn chị cũng đã để ý trong va li em mang, ngoài quyển Kindle còn có một tập phong bì tài liệu chứ? Liệu chị có thể thương tình, giơ tay cứu vớt chính phủ khốn đốn của chúng em khỏi nguy nan này được không? Xong xuôi hẳn ăn uống tẹt ga thả phanh nha? Em thề sẽ bao thêm nếu chị vẫn chưa thỏa mãn cơn đói, hợp lý quá còn gì!?”
“À ừm, cái thứ nhất, tránh xa chút cái đã nào…” - Excalibur thở hắt ra và lùi lại một khoảng. “Đúng là chẳng ma nào chịu được cái tật suồng sã trơ trẽn của em. Cứ tự tiện nắm vai người ta lắc lia lịa, làm như đang pha chế cocktail không bằng!”
Làn da mịn màng ấy phớt hồng, chị bèn lanh lẹ gỡ rời bàn tay lỗ mãng của Lancelot khỏi bờ vai thon, bĩu cánh môi anh đào ra dỗi. Vạt váy xòe đung đưa theo vũ điệu lambada của con tim rộn ràng, chị bẽn lẽn cúi gằm mặt.
“Cái thứ hai… Đâu còn lựa chọn nào khác, phải không? Em đã trưng bộ mặt siêu cấp đáng yêu đó van xin rồi, làm sao chị có thể nỡ lòng cự tuyệt được cơ chứ!?”
Không muốn để chàng kỵ sĩ trẻ kịp nhìn thấy gò má đào thắm e ấp, Excalibur bèn vén gấu váy lụa phóng vọt đi, để lộ ra đôi chân trần nhón nhẹ lon ton tựa như một nàng vũ công đang hòa mình vào vũ khúc ba lê.
“Mình... siêu cấp đáng yêu ư?” - Trước lời tán tụng, cậu ngây người trong giây lát, đôi tai như phun khói nghi ngút. “Ra chị ấy nghĩ về mình như vậy!”
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ý, Excalibur đã hấp tấp lật ngược cái va li, khiến cả một trận mưa tài liệu ào ạt đổ tràn ra. Trời đất ơi, tâm hồn chới với, Lancelot chưa kịp tắt... Luồng gió lạnh từ máy điều hòa xoay vòng, thổi tung bay những mảnh giấy tứ tán khắp nơi trong căn phòng.
Tựa như đang mê mải đùa nghịch với trò đuổi cánh bắt bướm, Excalibur hứng lấy từng trang tài liệu lơ lửng rồi sắp đặt chúng thành vòng tròn trên mặt sàn. Phải chăng là chị ta đang hô biến những hô biến những văn kiện mật ấy thành trận đồ phép thuật, hay triển khai ma thuật hắc ám gì chăng? Hoặc đây là nghi thức triệu hồi vong linh nào đó, cậu chưa hề biết đến?
Toan bước tới can thiệp, Excalibur đã áp nhẹ ngón tay lên môi ra dấu khẩu quyết.
“Phiền em giữ trật tự, kiềm chế tính hiếu động lại xíu đi nhá. Sẽ không mất quá lâu đâu!”
Đứng giữa “ma pháp trận” ấy, chị bao trọn tầm nhìn về chỗ giấy la liệt. Xoa cằm trầm ngâm, Excalibur thả cặp mắt qua từng trang tư liệu như thể đang thẩm thấu một cuốn cổ thư vậy.
Toàn bộ đều là công thức, ký hiệu và dãy số toán học, đan xen lẫn phương trình vật lý hóc búa cao siêu. Thân là kẻ trần tục, Lancelot làm sao không ngợp được.
“Ôi trời! Bảo sao John thúc giục chị giải quyết gấp rút thế. Đây có khác gì một lát gạch Ammann–Beenker đâu!” Mắt vẫn chăm chú, chị ta khẽ cười mỉm, nói. “Em biết không, nó giống như một bản nhạc jazz hơn. Phức tạp, đầy biến tấu, nhưng lại có một giai điệu ẩn sâu. Và việc của chị là giải nghĩa nó!”
“Vậy... Chị cần tay ‘nhạc công’ này phụ đánh nốt nào không ạ?” Dè dặt hỏi, cậu cảm thấy mình bất tài vô dụng quá đi.
“Hẳn rồi, phiền em bày biện sẵn đồ ăn ra ngoài nào!”
Một lần nữa, ai đó lại gửi gắm trọn vẹn tính mạng vào kiến thức uyên thâm của chị ta, đến lượt này là các phi hành gia ngoài vũ trụ. Không chỉ dừng lại ở một bài toán hình học hóc búa, việc tính toán các phương trình vi phân và tích phân, quỹ đạo cho tàu con thoi còn lệ thuộc vào nhiều yếu tố, từ các vectơ vận tốc ban đầu, đến những biến động của trường hấp dẫn, từ áp suất bức xạ vũ trụ đến những xáo trộn của gió mặt trời.
Mỗi nước đi đều ảnh hưởng đến hàng triệu khả năng trong tương lai. Ngay cả siêu máy tính lượng tử đời mới nhất cũng phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” xử lý mớ bòng bong dữ liệu này, đó chính là nguyên do họ cần đến một nhân tố gia tốc có thể phản hồi tức thời.
Phận Excalibur là cần tìm ra một quỹ đạo Hohmann tối ưu nhất, vạch ra điểm đốt động cơ Oberth effect để tận dụng triệt để lực hấp dẫn của các hành tinh. Ồ, và đừng quên việc tránh né đủ loại rác vũ trụ đang bay với vận tốc 27,000 km/h nữa.
Mọi phương diện của cuộc hành trình đều có phép tính không chút sai lệch nào đến từng chi tiết là điều tối quan trọng, nắm giữ vận mệnh của cả sinh mạng con người lẫn tài sản đắt giá trong những sứ mệnh thám hiểm không gian dạng sao Hỏa.
Dấu hiệu báo rằng quá trình xử lý dữ liệu đã đi đến hồi kết, Excalibur ỳ mình xuống chuyển sang trạng thái output, tay cầm bút ghi chép lên những trang giấy trống đã được chu đáo chuẩn bị, giống như máy in siêu tốc đang phun ra kết quả.
Không ai hay biết dung lượng trí nhớ của chị là bao nhiêu, chỉ biết rằng với bộ não đã được nâng cấp nhờ hạt gia tốc, Excalibur sở hữu một năng lực lưu trữ vô biên tựa một ổ cứng siêu việt, có thể ghi nhớ song song hàng trăm nghìn thuật toán cùng một thời điểm, cắt giảm thời gian từ hàng nghìn giờ xuống chỉ còn vài phút... Một sự cải thiện hiệu suất mà ngay những cluster máy tính mạnh nhất của IBM cũng thầm ghen tị.
Không có gì bất ngờ, Lancelot chỉ ngậm ngùi dậm chân quan sát chị. Bao nhiêu lần rồi, cậu đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn kỳ tài của Excalibur, mỗi khi mang theo núi vấn đề nan giải của chính phủ tới cầu viện.
“Chị à, chị có biết không... chị đâu có nghĩa vụ phải làm những điều này.”
“Ý em là sao? Đây chẳng phải là một phần trong bản hợp đồng không thành văn giữa chị và John sao?”
“Không... À, quả thực là thế... Nhưng... Ý em là, dẫu có là vậy đi chăng nữa, chị cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải cống hiến cho đất nước này cả. Em chỉ muốn nhấn mạnh rằng, chị đâu phải là một công dân nước Mỹ.”
Máy Turing từng được xem là mô hình toán học đầu tiên trên thế giới, được sử dụng để thăm dò khả năng tính toán của một hệ thống. Bao gồm một đầu đọc/ghi, một cuộn băng vô hạn chứa các ổ nhớ được phân chia thành các ô đơn vị riêng biệt, và bộ quy tắc cụ thể để xử lý dữ liệu, qua việc đọc các ký tự trên băng để thực hiện phép toán, điều phối hoạt động giải mã thông qua bộ quy tắc được lập trình sẵn. Không ngày nào Lancelot ngừng day dứt, lo sợ rằng sự phụ thuộc vào hệ thống tư bản sẽ khiến Excalibur bị đối xử như một cỗ máy Turing chạy bằng cơm, công cụ để bóc lột và thao túng.
“Chị có biết không… Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Lịch sử chứng minh rằng, ngay cả những thiên tài cũng có thể bị đối xử bạc bẽo. Cứ nhìn Alan Turing đã bẻ gãy mật mã Enigma, rút ngắn Thế chiến thứ hai bớt hai năm ròng mà xem. Họ lại kết tội ông vì khuynh hướng tính dục của mình, lên án và cưỡng ép ông phải tuân thủ liệu pháp hóa học cải tạo.”
Bàn tay nghiến chặt thành đấm, cậu phẫn nộ đập vào bức tường lạnh tanh: “Và em sẽ không tha thứ nếu chính phủ đối xử với chị y vậy. Chị không phải là đồ chơi để họ lợi dụng rồi vứt không thương xót…”
“Vậy thì em hãy giải thích hộ chị đi… Nếu chị không có quốc tịch Mỹ hay Anh. Họ thậm chí chẳng thèm cấp chị giấy khai sinh hồi ở Liên Xô. Vậy thì rốt cuộc chị là gì? Một sinh thể hữu cơ hay chỉ là một cỗ máy tính biết đi mà thôi?”
Ngòi bút trên tay Excalibur rớt cái bụp, nghe ôi sao não nuột như chuông báo tử cho cuộc đàm thoại vậy. Ôi không, Lancelot buột miệng rồi, bàn tay hớt hải bụm lấy môi như muốn kéo lại lời vừa tuôn ra.
Chúng có khác gì mũi kim, đâm thấu qua tấm màn che đậy bản ngã chân thật mà chị trốn tránh bao lâu nay đâu chớ? Đôi mắt cậu mở lớn trước hàng lệ tuôn rơi trên mặt chị, nhòe đi cả chỗ công thức vừa mới hiện hình, cũng như tẩy xóa đi lý do sinh tồn của Excalibur.
“Em nói đúng…” - Excalibur nghẹn ngào như tiếng pha lê vỡ toang. “Chị chỉ là một dị nhân nguy hiểm, không xứng đáng được hưởng nhân quyền... Xin hãy tránh xa chị ra, đừng hoang phí thời vàng khắc bạc cho một cỗ máy trơ lì này nữa…”
“Không, chị Excalibur, không phải là cỗ máy. Chị là một con người, một con người đặc biệt, có lẽ là phi thường nhất mà em từng gặp gỡ. Và em sẽ không bao giờ lìa xa chị đâu!”
Nhất là khi, Lancelot hiểu thấu nỗi đoạn trường mà chị phải gánh chịu… Thừa cơ Liên bang Xô Viết lâm vào cơn hấp hối hậu Chernobyl, một chiến dịch ngầm được MI6 phối hợp cùng CIA thực thi, nhờ sự trợ giúp của các đặc vụ thuộc hội Kỵ sĩ Bàn tròn, thâm nhập vào Viện Hàn lâm Khoa học USSR tại Moscow.
Cuộc đột kích chớp nhoáng ấy đã cướp đi tất cả, đẩy Excalibur vào cảnh lưu lạc tha hương, chúng số phận với các nhà khoa học Đức trong Chiến dịch Paperclip hậu Thế Chiến II. Lần đầu diện kiến chị, mọi người đều liên tưởng đến Đơn vị 731 Nhật Bản và Đức Quốc Xã. Về các thí nghiệm y học man rợ, ngang nhiên chà đạp vào Quy tắc Nuremberg, Tuyên ngôn Helsinki về y đức,...
Bức tường Berlin sụp đổ là giọt nước tràn ly, muôn vàn bí mật nhơ nhuốc bị phơi bày trước bạn bè quốc tế. Một số hành vi bị xem là tội ác chiến tranh, được Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc soi xét, tỉ mỉ chẳng kém gì các phiên tòa Nuremberg danh tiếng.
Đáng buồn thay, không phải mọi vết nhơ đều có diễm phúc đem ra ánh sáng công lý. Mục đích cốt lõi của Lục quân, cố ý liều mình xâm nhập vào СССР là để sàng lọc từ kho tàng từ kho tàng Soviet những đề tài nghiên cứu triển vọng, được đánh giá là có giá trị lợi dụng nhất mà chiếm đoạt.
Làm sao họ bỏ qua chiến lợi phẩm quý giá nhất là Excalibur, một người gia tốc hiếm có khó tìm? Cái lúc quân đội Hoàng gia ập vào cơ quan hàng đầu ấy, tra tay chị vào còng giải về London vẫn đậm in như là vết sẹo không thể xóa nhòa.
Dù là Norwich bên dãy núi sương mờ của Tây Bắc Anh Quốc, hay cảng Newcastle bên bờ Tây biển xanh. Cho dù là thành phố công nghiệp Manchester mịt mù nhà máy khói, hay Liverpool tráng lệ, xa hơn nữa đến tận cực Bắc Scotland với Glasgow sầm uất náo nhiệt,...
Họ ém nhẹm chị trong những viện nghiên cứu trải dài khắp quốc gia hình chữ “L” ấy chờ sóng yên gió lặng, hòng che dấu tai mắt của các đảng phải thù địch với chính phủ đương thời. Dù cho có vượt đại dương đến tận Hợp Chúng Quốc, Excalibur vẫn không thoát khỏi kiếp rối, treo lửng trên những sợi chỉ chính trị nhạt màu vô định.
“Cuốn xéo ngay, tên ngốc toàn tập! Chị chẳng cần tình cảm thương hại sáo rỗng của em!” - Chị ấy uất nghẹn rít lên. “Biến khỏi mắt chị ngay lập tức... Rời khỏi nơi này mau!”
“Chao ôi! Sao công chúa lại hóa bạo long hung tợn thế kia?"
Lancelot rên rỉ, thấy buồn cười hơn đau. Không màn đống công thức mình đã nhọc nhằn nghiền ngẫm, chị xé vụn, vo tròn chúng lại thành viên đạn giấy tạm bợ rồi xả súng liên thanh vào cậu. Ngay khi kho dự trữ “đạn dược giấy” cạn kiệt, Excalibur chuyển sang phương án B lần mò khắp nơi, vơ vét bất kỳ vật gì có thể trở thành hung khí ném, từ bút chì, tẩy cao su, cho đến gối bông bé xinh.
“Em xin lỗi, em xin lỗi mà!” - Lancelot cười khúc khích, vừa dùng tay che chắn vừa né tránh tấn công dồn dập, tiến dần về đối tượng bướng bỉnh dễ thương kia. “Chị ơi, hạ hỏa nào. Em hứa sẽ mua cho chị cả xe kem, nên là ngừng ném đồ vào em... Nhé?!”
“Ngốc ạ, chị đâu phải trẻ con mà dỗ bằng kem…”
“Thế còn... hai xe kem thì sao?”
Lém lỉnh nháy mắt, khóe môi cậu ta ranh mãnh nhếch lên, bèn vồ tới như một chú mèo ngoạm chuột.
“Ơ kìa, tên nhóc đang giở trò gì thế? Mau buông chị ra mau! Này, có nghe gì không hả, đồ lỗ tai bông!”
Vẫn giữ chặt vòng tay, Lancelot nhắm tịt mắt đáp lại: “Chị à, hãy lắng nghe tiếng lòng mình đi nào. Xua đuổi em đâu phải điều chị khát khao, phải không ạ?”
“Ừ thì... chị hiểu ý em mà, đồ quỷ nhỏ!”
Dẫu lẩm bẩm cằn nhằn, trong khi trước cái ôm ấm áp, nhịp đập con tim chàng kỵ sĩ cứ như hòa vào mình vậy. Thôi cựa quậy, Excalibur đứng im như phỗng, đôi má thì đỏ không khác gì một bóng đèn Giáng sinh vừa được bật sáng. Và rồi chẳng thể kháng cự được nữa, chị buông trôi, choàng qua ôm siết lấy Lancelot chặt cứng như e sợ sẽ vụt bay đi.
“Xin em, đừng rời bỏ chị bao giờ nhé!”
Cậu thấu triệt dĩ vãng đầy rẫy khúc quanh đau đớn của chị ta. Nhưng không phải mọi nạn nhân của lịch sử đều bị kết tội, hãy nhìn vào Albert Einstein và Wernher von Braun đã vượt qua quá khứ để đóng góp cho nhân loại mà xem. Không phải di sản của chế độ đã suy tàn, Excalibur là niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn.
“Chị à, dù chị có ném cả thế giới vào em, em vẫn sẽ ở đây bên chị. Bởi vì... chị là thế giới của em.”
Bối rối quá sao đó, dẫu có nỗ lực duy trì dáng vẻ cương nghị, chị vẫn bất thành rồi.
“Này... Em... Em đang lợi dụng lúc chị yếu lòng đấy à?”
“Em? Lợi dụng? Chị quên mất em là ai rồi sao? Là kỵ sĩ cao quý nhất trong Hội Bàn Tròn đấy!”
“Hiệp sĩ gì mà lì lợm thế không biết, em vẫn nợ chị hai xe kem đấy nhé, đừng có quên.”
Lần đầu tiên, ai đó dám thân mật tiếp xúc với Excalibur thế này. Trước kia, nhà nhà đều tránh xa chị, e ngại hạt gia tốc trong huyết mạch nhỡ có thể lây lan một căn bệnh truyền nhiễm quái dị. Được Lancelot che chở trong cái ôm ấp, chị thoáng ngửi thấy mùi hương phảng phất nét nam tính thanh nhẹ, như gỗ thông quyện chút hương chanh thoang thoảng.
Khẽ vỗ lên tấm lưng rắn chắc của cậu, Excalibur thì thầm: “Này nhóc, chị hết giận rồi nhé. Vậy nên em nới lỏng ra được không? Hay là định biến chị thành bánh mì kẹp thịt?”
“Ối trời ơi!” - Giật nảy mình, Lancelot rút vội tay về như vừa chạm vào lò lửa đang cháy. “Thứ lỗi cho sự bất cẩn, em không cố ý... Chị có bị thương đâu không? Có cần em đi lấy băng gạc không?”
Khua tay khua chân, cậu hoảng hốt trông chẳng khác nào một chú gà con mới nở còn chập chững tập đi vậy.
“Trấn tĩnh lại nào, hỡi hiệp sĩ tenh hênh. kia..” - Excalibur giả vờ trịnh trọng bắt chéo tay thành hình chữ X, nói. “Cấm lo lắng quá mức! Lệnh chị đấy!!!”
Chớp mắt, rồi cậu phá lên cười sảng khoái.
“Xin tuân chỉ, thưa nữ vương. Lời chị là chiếu chỉ tối thượng!”
“Nữ vương? Em lại tự tiện thăng chức cho chị từ công chúa lên đấy à?”
“Dĩ nhiên rồi ạ, bởi vì đối với lòng em, chị luôn là nữ vương mà.”
“Đồ ngốc này, cứ luôn biết cách làm chị... Chả giận nổi!”
Quay mặt đi chỗ khác, che giấu dung nhan kiều diễm tựa bông tuyết, gò má chị phồng lên như đôi quả hồng xinh xắn, vừa hừ mũi khẽ khàng tựa tiếng mèo con đang dỗi hờn.
“Được rồi, vậy thì... Một... Hai... Ba!”
Cậu quỳ xuống, cúi đầu khiêm cung như một kỵ sĩ trước mặt nữ hoàng tối cao. Và với cử chỉ dịu dàng như đang nâng niu cánh hoa yếu mềm, Lancelot nâng bàn tay búp măng của chị.
“Kính thưa nữ vương…” - Cậu cất lời trầm bổng, như tiếng đàn cello quyến rũ. “Trước khi gặp chị, em chỉ là một con rối vô hồn, răm rắp thực hiện mọi mệnh lệnh mà không dám đặt một dấu hỏi. Chính chị, như một nàng tiên trong truyện cổ tích, đã vẫy đũa thần và biến đổi cuộc đời em. Dạo này em nhìn vào gương mà không nhận ra mình nữa. Nhưng đó là điều tốt, chị tin em đi!”
Ngàn vạn cánh bướm đùa vui rối rít trong lồng ngực, nhịp tim Excalibur loạn nhịp như khúc nhạc trận sôi sục.
“Được rồi Lancelot, chị đây lắng nghe…”
Chị rỉ rả, giọng điệu run rẩy chan chứa xúc cảm, ánh mắt không thể rời khỏi cậu chàng lãng tử kia. Và thế là giữa bầu không khí dạt dào tình cảm và háo hức ấy, Lancelot thì say sưa ngước nhìn Excalibur, sắp sửa tỏ bày những lời có lẽ sẽ thay đổi vĩnh viễn mối quan hệ giữa hai người.
Làm sao Lancelot nỡ phớt lờ quý cô Excalibur đã vượt bao thác ghềnh, chung vai cùng cảnh ngộ với cậu? Chỉ khác biệt ở một điều, chị là cây tùng bách kiên cường giữ vững qua bao thập kỷ phong sương, trong khi tinh thần Lancelot lại như chồi non yếu đuối, chỉ sau chút thời gian va vấp ngoài đời đã tàn lụi. Cậu còn phải học hỏi thêm từ Excalibur, người chị, tri kỷ, và biết đâu còn hơn thế nữa.
Tư thái nghiêm trang tựa một kỵ sĩ sắp thệ nguyện trung trinh, Lancelot hít vào thật sâu, gom góp hết dũng khí để ngỏ lời tâm sự đã dằn vặt bao đêm:
“Xin hãy giữ em làm kỵ sĩ độc nhất bên chị. Và rồi một ngày chẳng xa, em thề sẽ bẻ gãy xiềng xích, giải phóng chị khỏi ngục tù này. Chúng ta sẽ cùng xây tổ ấm, cùng sánh vai trên lối mòn hạnh phúc miên viễn. Chị... chị có bằng lòng không ạ?”
Hai mắt ngân ngấn sương, cậu lặng chờ ngắm từng phản ứng chị, chỉ để… “Suỵt!” Đặt dấu ngón tay lên bờ môi Lancelot tựa đóng một cái nút bịt âm, Excalibur cười rũ rượi.
“Chao ôi, cậu thiếu niên này, hôm nay ăn phải thứ gì mà sao táo bạo ghê thế haha…!”
Gần như bắn ra nguyên vòi nước tựa chú voi con đang tắm táp ở bản đôn, chị dụi mắt, làm bộ phủi đi muôn giọt nước mắt do quặn bụng vì cười.
“Trời ạ, chị vạch nát không gian thi vị mất rồi. Khó khăn lắm em mới... Ủa, khoan đã?”
Đang khi Lancelot thao thao bất tuyệt tựa chú vẹt non tập nói, Excalibur đã âm thầm nhặt nhạnh những mảnh giấy rơi vãi dưới sàn, bèn thoăn thoắt uốn éo, gấp nếp, xoắn xoay,...
Và rồi, chị ta khẽ khàng đội lên đầu cậu em một vương miện origami nguy nga. Dưới ánh đèn, nó kiêu hãnh khoe sắc như thể được khảm hàng ngàn viên kim cương quý giá.
“Ta-da!” - Bàn tay chị khẽ mở ra vẫy vẫy, dẫn dắt mọi ánh nhìn về phía kia. “Xin trân trọng giới thiệu, Hoàng đế Arthur tái thế! Người đã được thánh kiếm Excalibur sủng ái!”
“Ôi chị…” - Chạm vào thứ bảo vật vừa đậu trên tóc mình, Lancelot chớp chớp mắt rồi cất lời giữa tràng cười. “Đúng rồi ha, nào có nữ vương mà thiếu một đức vua đâu nhỉ?”
“Hihi, hợp với em lắm á nhóc! Từ nay trở đi trông cậy vào em nha, Arthur của chị.”
Khóe mắt chị cong vút thành đôi trăng khuyết, nụ cười rạng ngời như ánh dương sớm mai nở tỏa, cưng xỉu luôn. Đây là sự thừa nhận mình hằng mong mỏi, thay cho hân hoan nhảy cẫng, cậu cúi gằm mày mặt.
Song Excalibur tinh đời, đã không bỏ lỡ những đốm hồng đang lan dần ra má đàn em.
“Trời ơi, đức vua Arthur của chúng ta đỏ mặt kìa!”
“Đ-đâu... đâu có đâu…” - Lancelot lắp bắp. “Chỉ là xưa nay, trong đầu em chỉ ngự trị mỗi cái chết thôi. Chưa từng có cảm giác kinh mạch được đả thông đến thế…”
“Đó là bởi vì em đã tìm ra lối đi riêng cho mình rồi đó, Arthur bé bỏng ạ. Đây là ngã rẽ đầu cho một chương mới...”
“Dạ vâng ạ, cho dù phía trước có là đại hạn, chúng ta sẽ cùng vượt qua tất. Bởi vì…”
“Bởi chúng ta đã tìm thấy nhau ha!” - Excalibur khẽ điền nốt vế sau.
Cầm lấy bàn tay chị, cậu đặt lên bờ má nóng bừng. Nhân tiện, đó cũng là lúc Lancelot mượn lấy tên tuổi vị quân vương huyền thoại ấy, mỗi khi không che giấu dung nhan sau tấm mạng da kia. Một nhân cách mới, kiến nghĩa bất vi vô dũng giả dưới vỏ bọc của một thiếu niên.
Theo sử sách, Arthur và Lancelot từng song hành qua bao cuộc phiêu lưu, chiến đấu bảo vệ vương quốc Camelot. Dẫu Lancelot là dũng tướng, đồng đội đắc lực, một lòng son sắt vì vua Arthur. Hắn vẫn là hiện thân cho bản năng dã thú hung tàn trên chiến trường, đối nghịch với lý tưởng cao thượng cậu đang theo đuổi.
Chứng bệnh đa nhân cách phân liệt này sẽ cứ dai dẳng vô chung, mãi cho đến khi cậu có thể dung hòa được cả Arthur lẫn Lancelot, và thực sự trở thành một kỵ sĩ chân chính của Hội Bàn Tròn. Tựa như ngay cả thanh thần kiếm Excalibur cũng mang song diện: một mặt sắc bén để trừ diệt cừu địch, một mặt cùn để che chở đồng liêu. Đó chính là biểu tượng cho thế cân bằng mà mỗi hiệp sĩ phải tầm cầu trong tận cùng tâm khảm.
1 Bình luận
Mà 25 tủi thì chắc k bị FBI sờ mó nhể :D