Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 10.2

0 Bình luận - Độ dài: 4,379 từ - Cập nhật:

Lần bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn tới chánh văn phòng mà Arthur hẹn nơi tầng lầu cao vút, từng nhịp chân cậu nhích đều dội vọng âm vang u hoài, chả biết là đã đánh thức bao nhiêu cô hồn lạc lõng trong tòa lâu đài cổ điêu tàn này rồi. Song, khi cửa tầng hai khép hờ dần mở toang, Trung như bị cuốn vào một tổ chức bí mật hoạt động hết công suất.

Cứ như mỗi thành viên là một mắt xích quan trọng trong guồng máy điều tra tối tân, cùng hướng về đích đến tối hậu: Tiêu diệt Hội Tam Nhãn. Vô số chiếc bàn gỗ vuông vức được xếp theo hình vòng na ná Bàn tròn Camelot, hình thành một môi trường làm việc mở để ý tưởng tự do va đập. Từng nhóm người tất bật qua lại như mắc cửi, ôm chồng tài liệu dày cộp tựa bộ bách khoa toàn thư.

Trung tâm là bàn điều khiển với hàng chục màn hình phẳng treo lủng lẳng, hàng hà dòng dữ liệu tuôn rơi như mưa sa, hắt bóng xanh trên gương mặt tư lự đăm chiêu của các chuyên viên phân tích. Từng tốp nhỏ quây quần bên bảng trắng, sôi nổi luận bàn về manh mối mới nhất vừa thu được. Bút dạ cọ xát, hoà cùng tiếng gõ phím rộn rã từ mấy cái laptop cứ thế quay cuồng.

Góc phòng kia, một toán chuyên gia miệt mài nghiên cứu bản đồ kỹ thuật số 3D, tay vuốt trên màn hình cảm ứng phóng to thu nhỏ từng điểm đáng ngờ. Sát bên, một bức tường kính trong suốt dán chi chít giấy post-it đủ màu rực rỡ.

“Này Trung, mọi chuyện xuôi chèo mát mái chứ? Palamedes có sẵn lòng phối hợp với em không?” 

Arthur sang sảng lên tiếng, chỉ tên gọi mặt cậu chàng vừa lộ diện. Anh ta oai vệ đứng sau một thiết bị lạ đặt ngay tâm điểm căn phòng. Cái gọi là “bàn” kia chẳng khác nào một tấm gương phẳng lỳ đặt ngang, chứa hàng ngàn pixel sống động nhảy múa.

Hình dáng nó gợi nhớ đến những cỗ máy bắn cá điện tử trong khu vui chơi giải trí ở siêu thị, song lại tinh xảo gấp vạn lần. Trên bề mặt, một mê cung dữ liệu đang cuồn cuộn tuôn trào: từ bản đồ vệ tinh sắc nét ngời ngời đến vô vàn con số, biểu đồ chớp nhoáng tựa đèn neon rực rỡ trong đêm Tokyo.

Vậy ra đây chính là mắt thần giúp Arthur bao quát mọi chi tiết quan trọng.

“Khó tả quá anh ạ!” - Trung bối rối đáp. “Hắn dễ dãi khó tin đến độ cái đứa tập sự như em cũng phải nhíu mày hoài nghi!”

“Ngộ ha, Palamedes là cao thủ ngụy ngôn. Đến máy phát hiện nói dối tân tiến nhất cũng lúng túng khi bóc trần bản chất thằng quỷ ấy!”

Cứ tưởng tên ba hoa ấy sẽ ma mãnh sử dụng lời lẽ như gai nhọn, đặt Chí Trung vào thế oái oăm. Nhưng trái với mọi toan tính, tên kỵ sĩ chẳng hề bủa lưới hay chơi trò ú tìm vờn bắt gì cả.

Ngược lại, hắn còn tỏ ra là một nguồn thông tin trong vắt. Chẳng cần vắt kiệt chất xám, cậu cũng họa nên bức tranh tổng thể. Hiển nhiên đây là một nước cờ do bàn tay tinh xảo của Đại tá Tuân bày biện, và Palamedes không gì hơn một quân tốt trên bàn cờ của lão, được giao đóng vai một chú chim hoạ mi cam tâm nằm trong chiếc lồng son, cất giọng hót líu lo theo ý chủ nhân.

“Thôi, ta đừng lãng phí thì giờ vào quỷ kế của hắn làm gì! Tóm lại thì cá sấu đã bật mí chốn ẩn thân của cá mập rồi!”

Tiếp nhận tọa độ là Trung hối hả ghi chép lên mảnh giấy note. Tờ giấy được chuyển giao qua tay như một ngọn đuốc Olympic, chỉ vài cái chớp mắt để Arthur nhập dữ liệu vào công cụ trước mặt. Cả hai nín thở hồi hộp, trong khi phần mềm bản đồ vệ tinh phân tích.

Bỗng chốc đáp án trả ra, vạch nên một lộ trình dẫn họ tới một phi cảng tư nhân nằm khuất nẻo vùng ven ngoại ô tỉnh Hải Vân (Quảng Ninh). Ở đó, những rặng núi ôm trọn bờ biển, nổi danh với những vùng vịnh và động đá ẩn mình trong sương mù, quả là một nơi ẩn cư tuyệt mật cho những kẻ muốn trốn tránh khỏi cặp mắt soi mói của thế gian.

“Căn cứ vào nguồn tin xác đáng, một đại gia nọ đã rút hầu bao thuê trọn cái phi trường ấy suốt bảy ngày ròng. Danh tính vị khách hàng được che đậy kín bưng, viện cớ bảo mật dữ liệu cá nhân gì gì đó. Dù có lấy danh nghĩa FBI yêu cầu cộng tác truy điệu, cơ quan chúng anh vẫn bó tay. Chỉ còn nước lặn lội tới nơi, may ra…”

Thở dài não nuột, Arthur dang rộng tay như một nghệ sĩ opera trổ tài mà buột miệng.

“Nếu quả thật là đại tá Tuân, lão ắt hẳn biết cách vắt kiệt túi tiền của cái hội bí kia đấy!”

“Khỏi đoán già đoán non làm gì anh ơi, kẻ giật dây đích thị là Tuân rồi. Lần hội ngộ trước, hắn đã khoe khoang với em về một phi vụ rải hóa chất gia tốc trên toàn lục địa, tái hiện Chiến dịch Ranch Hand năm xưa...!”

“Đó là cách bóng gió nói rằng loài người sắp bị đưa về cõi hư vô sao? Nhưng anh vẫn bứt rứt lắm, nơi này hoàn toàn có thể chỉ là mồi nhử thơm lừng được Palamedes sắp đặt để nhử ta lọt bẫy. Làm sao em dám chắc như đinh đóng cột rằng cái tên ranh ma đó không lừa phỉnh!?”

“Tận đáy lòng, em không tìm thấy mảnh vụn lý do nào để gã đó phải giăng màn khói cả! Ta nên nâng ly chúc mừng vì kế sách lão đại tá đã bắt Palamedes phải tuôn ra tất tần tật như suối nguồn vỡ đê mới phải.” - Trung hít một hơi thật sâu rồi thốt lên đầy xác tín. “Tuân muốn nhào nặn em thành bù nhìn trong tay. Khi đối mặt, lão sẽ lại có dịp tái diễn vở kịch mời chào em đầu quân, ngay trước thời khắc bức màn đẫm máu phủ trùm bầu trời Việt Nam.”

Cậu khẳng định đại tá không hề múa rìu qua mắt, và đây là thời điểm vàng để lật tẩy tham vọng hắc ám ấy.

“Cậu ta suy luận chí lý đấy, Arthur! Đôi khi, chỉ cần lắng nghe trực giác mách bảo là đủ!”

Một giọng nói trầm đục tựa chuông đồng cổ ngân vang, thu hút tầm mắt đôi bạn về phía cầu thang. John Smith, cựu Cục trưởng đứng đầu cái nhóm tự thành này hiển linh như hồn ma trong chiếc áo măng tô màu be kéo thượt dài, vừa tỏa ra khí chất uy nghiêm của một vị quan tòa, vừa mang đậm chất bí hiểm của điệp viên thời Chiến tranh Lạnh.

Bộ ria mép tỉa tót tinh tươm, rạch ròi một đường viền trên gương mặt đã trải qua không ít phong ba. Những nếp nhăn quanh đuôi mắt chẳng hề làm giảm vẻ cương trực, mà trái lại, chúng như tấm huy chương thầm lặng cho một đời hiến dâng vì lẽ phải.

Vuốt mái tóc bạc phơ ngược ra phía sau bằng sáp bóng bẩy, ông nom phong trần hơn hẳn số tuổi thực. Sấn bước tới, Trung chìa tay bắt mặt mừng với lòng tôn kính vô bờ. Dẫu còn kém lão Dương một quãng đường đời, John Smith vẫn đáng tuổi ông nội cậu.

Chừng đó cũng đủ để Trung kính lão đắc thọ. Huống hồ cậu đã say mê nghiên cứu hồ sơ John, khắc ghi những thành tựu phi thường. Từ phá những vụ án nan giải, đến vai trò hòa giải trong các cuộc đàm phán quốc tế. Rồi đến sáng kiến thành lập Hội Kỵ sĩ Bàn tròn, hay dự án Excalibur,... Tưởng chừng người đàn ông này sẵn lòng xả thân vì bất cứ điều chi, miễn nó bảo tồn nền hòa bình thế giới.

Chỉ riêng sự góp mặt này thôi đã khiến Trung linh cảm cán cân chiến thắng đang nghiêng về họ rồi. Nhưng điều khơi gợi trí tò mò của cậu hơn nữa, còn là cái ống trụ dài ngoằng, nom đựng cần câu mà to hơn bội phần. Vội xua tan suy nghĩ hoang đường rằng Cục trưởng mới trở về từ chuyến đi câu cá ở vùng hồ xa xôi, sức nặng hiện rõ khi John đặt nó lên bàn với một tiếng “rầm” khô khốc.

“Ối trời, cẩn trọng chớ. Chẳng lẽ ông chưa nhận ra mình bước vào tuổi xế chiều rồi sao? Sao không gọi cậu nhân viên tráng kiện nào đó phụ khuân vác?”

Như một đứa con nhìn cha già cố nhấc vật quá sức, Arthur bồn chồn ưu tư.

“Dẹp đi, ta tự làm còn mau lẹ hơn ngóng đợi các cậu... Ôi chao, cái xương sống này!”

Dù không cùng dòng máu, tình phụ tử giữa họ gắn bó chẳng thua gì huyết thống ruột thịt. Chả có ngày nào là anh ta không để tâm đến sức khỏe cha nuôi, đến độ đã bao phen thuyết phục để ông hạ cố đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát.

“Chao ôi Cục trưởng!” - Arthur lặng lẽ nghĩ, môi bặm chặt. “Đời nào lão nghe theo lời mình khuyên đâu!”

Nếu mệnh trời đã định, ta thà kiệt quệ vì lao nhọc, còn oai hùng hơn nằm liệt trên giường bệnh. Cứ hễ nhớ về John từng cương quyết vậy, Arthur thắt lòng bèn đặt tay lên bả vai cha nuôi. Qua lớp vải áo, sự mỏi mệt đang thấm vào từng thớ cơ của cái người đã một đời tận tụy với công lý.

“Để tôi đỡ đần ngài một tay nhé?”

Nhẹ gật đầu trước lời thỉnh cầu chân thành, cùng nhau, lớp vỏ bọc được hai cha con bóc ra như tách vỏ một quả chuối chín mọng. Lần lượt, từng bộ phận lộ diện: đầu nòng (Barrel) đến ray (Rail), lựng (Stock), tay cầm (Grip), trục đạn (Bolt) và ống ngắm (Scope).

Từng chút, một khẩu súng trường bản dài hiện ra, mang kết cấu hoàn chỉnh.

“Trung, Arthur... Xin hân hạnh giới thiệu hai cậu, đệ nhất sát thủ trong thế giới súng bắn tỉa - SVLK-14S Sumrak. Hàng mới coóng, vừa lăn bánh khỏi xưởng Lobaev Arms đấy, không phải kẻ nào thích ve vuốt cũng toại nguyện đâu. Phải đàm phán và dây mơ rễ má lắm, ta mới tự tay ẵm nàng từ Nga về đó.”

“Và mục đích cụ thể ngài định dùng kiều nữ này là gì ạ?” - Trung dè dặt thưa hỏi.

“Rành rành ra đó, đây phải là hung khí có đủ uy lực để đưa đại tá Tuân về với cát bụi rồi!”

Lướt tay dọc thân hình mỹ nhân John rinh về, cậu không khỏi kính nể trước nhan sắc của nàng. Được trang bị những hai cơ chế giảm giật cùng kích cỡ nòng dài bằng tay người trưởng thành, báng súng được tinh giản tới từng đường cong. Quá trình giảm cân, cắt gọt một số bộ phận thừa thãi nhằm đẩy tầm bắn, độ chuẩn xác lên đến tận cùng ranh giới vật lý.

“Thấy thế nào, đừng bảo là cậu đã đổ gục trước vẻ yêu kiều của nàng rồi đấy nhé? Haha, ta hiểu quá mà.”

Rạng rỡ như vừa ẵm giải độc đắc, John Smith phá lên cười. 

Thoạt nhìn, SVLK-14S lấp lánh tựa nữ thần chiến tranh, tạc tác từ hợp kim nhôm thượng hạng mang lại sự bền bỉ, kháng ăn mòn và chịu đựng mọi điều kiện thời tiết nghiệt ngã. Song như bao loại binh khí khác, nàng thơ cũng có nhược điểm riêng. Đó là hơi mũm mĩm lên tới mười kilogram, chẳng hề thanh thoát chút nào. 

Đừng nghĩ là cậu đang miệt thị ngoại hình đâu nhé, chỉ là chuyện di chuyển cùng nàng qua địa hình hiểm trở như rừng rậm, sa mạc khô cằn hay rặng núi băng giá sẽ là một thử thách không nhỏ cho bất kỳ ai.

Thế nhưng chỉ với cái liếc mắt hững hờ, Trung bắt gặp ngay một chi tiết độc đáo khiến cậu phải trầm trồ thốt: “Không phải bản thân khẩu súng làm tôi kinh ngạc, mà là... John, ngài đã ‘bơm doping’ cho em nó rồi, phải không ạ?”

“Chính xác, mắt tinh đấy chú em. Nhưng chỉ phần nóng súng mà thôi!” - Ông nhấn mạnh. “Cái giá cắt cổ khi vận chuyển nó ngót nghét trăm ngàn đô chứ ít gì, ta chẳng thấy lý do chi để gia tốc cho toàn bộ cơ thể nàng cả. Bởi vì…”

À ra vậy, cậu giờ mới hiểu vì sao những rãnh nứt phát quang hằn sâu như vạch chỉ tay định mệnh trên thân nòng dài chín trăm milimet, lại được chế tạo từ loại hợp kim nhôm đặc chủng.

John tiếp tục giải tỏa nốt các nghi vấn còn lại trong Trung bằng cách móc ra một hộp giấy hình chữ nhật, trông tựa chiếc hộp đựng trang sức cao cấp. Cởi bỏ dải ruy-băng đỏ thắm, ông chậm rãi hé mở nắp hộp.

Chưa gì, thứ ánh sáng đã phản quang trên viên đạn 338 Winchester Magnum với đường kính 8,6 mm ngoạn mục bắt buộc Trung phải che mắt. Vậy ra, đây chính là trang sức quý báu dành riêng cho nàng SVLK-14S, được ông nâng niu tựa báu vật chốn cung đình.

Cậu không sao không nghi hoặc về sự cẩn trọng hơi quá của John. Tại sao một viên đạn lại được đối xử như thể nó vốn là đá quý hoàng gia? Lời giải đáp nằm ở diện mạo ma mị. Chẳng phẳng lì như thường lệ, vỏ ngoài nổi đường nứt tím lịm như mạch gân trên lá thu tàn héo, chứng nhận cho thành phần cấu tạo không đơn thuần là vỏ đạn và thuốc nổ thông thường.

Thay vào đó, bên trong chắc hẳn là một mạng lưới dây nano vi diệu, kết nối các vi mạch siêu nhỏ và chip bán dẫn công suất cao, hàn gắn trong một không gian cực kỳ gò bó.

“Kìa, đừng đớ người ra đó chứ! Thứ long lanh ngay trước mũi cậu là vũ khí gia tốc Grade-2, một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ bằng tay nghệ nhân đó…” 

“Gì cơ? Grade-2 là cái quái gì vậy? Ngài đang toan nhồi nhét vào tai tôi thuật ngữ cao siêu nào đó sao ạ?”

“Khụ khụ, anh xin phép thay John phiên dịch nhé.” - Xen ngang, Arthur ôn tồn giảng giải. “Sự tình là vầy… Bọn anh đã phân chia vũ khí gia tốc thành hai đẳng cấp riêng biệt, gồm Grade-1 và Grade-2.”

Hệ thống phân cấp này là thước đo cho sự chênh lệch về uy lực tàn phá và tính đặc thù. Nếu Grade-1 gồm nhóm vũ khí đã quen mặt, có thể kể đến như cặp song kiếm katana và tanto của Xích tướng Hanzo, dùi cui của Lancelot, mã tấu của Palamedes, đôi găng tay gấu của Percival, và con dao găm của Chỉ Huy Việt Nam. Grade-2 đằng khác, là thế hệ tiên phong đập vỡ mọi giới hạn định sẵn.

Chúng là hiện thân của trí sáng tạo vô cùng tận, vượt xa khuôn sáo tầm thường. Đây là nơi khoa học và nghệ thuật hòa quyện, thêm thắt chút sự tài hoa của người nghệ nhân để thoát ly khỏi lối mòn quen thuộc. Cho đến khi anh Arthur cất lời, chỉ một vũ khí gia tốc Grade-2 duy nhất từng được biết tới là cái cưa hình dĩa bay, kiệt tác của bàn tay điêu luyện Sao Chổi Trắng.

Và bây giờ có thêm viên đạn đang nằm ngay trước mặt chúng ta.

“Anh đang trăn trở, liệu ta có thể áp dụng cùng tiêu chuẩn cho những kẻ mang năng lực gia tốc hay chăng? Ý anh là... Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ lột xác, thăng hoa lên Grade-2 cũng nên?”

“Thôi đi Arthur, nhét ngay mớ giả thuyết viễn tưởng đó vào ngăn kéo dùm ta!” - Bị phá vỡ giữa chừng bài diễn văn hùng hồn thì ai chẳng phát cáu, John quát. “Lắng tai nghe rõ đây! Với 408 CheyTac 10,3mm, Sumrak đã có thể phun đạn với tốc độ chín trăm mét mỗi giây, đủ sức xuyên phá lớp kim loại dày 30mm, và thậm chí cả áo giáp chống đạn cấp độ 3A theo tiêu chuẩn NATO. Thử hình dung xem, nếu ta gia tốc nó thì sao?”

“Ý khoan, anh Arthur nói có lý đấy chứ!”

Tội nghiệp anh kỵ sĩ bàn tròn, tại sao Cục trưởng lại nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa vừa được thắp lên? Còn Trung thì như vừa chạm đến chân lý mới mẻ, tự hỏi nhỡ đâu tiến hóa thành Grade-2 thì sẽ có thêm năng lực gì? Di chuyển với tốc độ ánh sáng? Du hành thời gian? Hoặc biến đổi vật chất?

Còn về viên đạn Grade-2 là tia chớp kim loại, lực xoáy tăng gấp đôi, vận tốc bắn đi tăng vọt gấp rưỡi, nhưng đó chỉ là màn dạo đầu. Khi viên đạn này đâm xuyên qua da thịt đối phương, nó sẽ tự phân rã thành hàng trăm mảnh bom siêu tí hon như một bầy chuột luồn lách liên hồi, chui rúc vào lục phủ ngũ tạng để rồi đồng loạt phát nổ banh chành, hóa mục tiêu thành bông hoa máu me đầm đìa.

“Dù vậy…” - Trung trầm ngâm. “Không gì đảm bảo nó đủ sức chọc thủng vảy rồng của Tuân…”

Cậu đã đặt cho năng lực gia tốc của vị đại tá một cái tên đầy thi vị, Kim Cang Hộ Pháp. Sức mạnh này tăng cường mọi tế bào trên cơ thể lão quân nhân thành viên kim cương vi mô bất hoại, kháng cự trước mọi dạng động năng hiện hữu trên địa cầu này, một bức tường thành bằng thép đặc không thể phá vỡ theo đúng nghĩa đen.

“Chí Trung, và đây là lúc cậu bước lên sàn diễn. Tôi đã được Arthur thuật lại tỉ mỉ…” 

Lại nữa rồi, hễ lần nào John Smith độc thoại trường thiên đều nhúng chìm Trung trong một đầm lầy ngôn từ, chỉ muốn bịt kín hai lỗ tai để trốn. Cô đọng lại, họ vẫn cần cậu trợ giúp, kể cả sau khi tậu quả súng bắn tỉa đắt đỏ thế kia. Mà nghĩ một phần là tại mình vì trong trận so găng một chọi ba với Tuân, có cả Arthur/Lancelot tham chiến, Trung đã lỡ mồm tiết lộ năng lực thấu thị điểm điểm phá vỡ, yếu tử của mọi vật thể ra rồi còn gì.

“Vậy, ngài muốn tôi tiên phong, xông pha tấn công lớp áo giáp trên người Tuân thật dứt khoát, làm nó suy sụp đến mức đủ lót đường cho viên đạn gia tốc thong dong đi qua chứ gì ạ?”

Bắt gặp cái gật đầu khẽ khàng từ cả hai, Trung đành coi sự tán đồng không lời ấy như bản ký kết hiệp ước vô hình. Ngoài ra, anh Arthur còn làm sáng tỏ hơn ý nghĩa trận đấu tay đôi giữa trên nóc ký túc xá đại học Y. Đó là một bài kiểm tra trá hình, hẳn nhằm một lần nữa kiểm nghiệm độ nhạy của radar dò tìm điểm phá vỡ trong Trung.

Chắc chắn rằng cậu sở hữu đủ 'yếu tố X' để trở thành quân chủ chốt, đảo ngược thế cờ trong ván đấu sinh tử với Hội Tam Nhãn. Bởi cái John Smith cần không phải là quân tốt đơn thuần, mà là một quân hậu tiềm năng có thể chiếu tướng chúng.

“Giờ thì tôi cần tham khảo chính kiến của cậu… Liệu cậu có đồng lòng sát cánh cùng chúng tôi?”

“Hừm, đừng vội kết luận tôi đã đứng về phe các người. John Smith, ngài đã tạo nên thứ vũ khí hủy diệt nhằm vào Tuân đấy. Sao người gia tốc chúng tôi yên lòng được rằng một ngày nào đó, chính bản thân và cô thiếu nữ kia sẽ không lọt vào tầm ngắm kế tiếp?”

“Yên chí đi Trung!”

Bất thình lình, đôi mắt hay híp lại như mèo ngái ngủ bỗng tròn xoe, lông mày Arthur nhíu chặt thành rãnh sâu giữa cái trán căng lên gân xanh, không thể kìm nén nói.

“Anh sẽ không khoan nhượng bất cứ kẻ nào dám động dù chỉ một sợi tóc của chị ấy, cho dù đó là Hội Tam Nhãn hay lũ thượng tầng đứng trên đỉnh tháp quyền lực đi chăng nữa!!!”

Ôi chao, thật hiếm khi anh ra vẻ nghiêm túc đến nhường ấy, dám chống lại cả tổ chức mà anh đã thề trung thành nếu cô gái gia tốc gặp bất trắc. Trung tự vấn, điều gì khiến nàng trở nên quan trọng đến vậy với Arthur?

Họ có mối dây liên kết nào? Tuy vẫn còn câu hỏi bỏ ngỏ, chí ít thì ở cái tổ kiến Cục Điều tra Liên bang vẫn còn những con người coi cậu là đồng loại, chứ không phải người xa lạ ngoài hành tinh rơi xuống.

“Bao phen khuyến cáo rồi, chớ để cái nồi cảm xúc sôi sùng sục lên thế chứ! Lỡ đối thủ khai thác nhược điểm ấy mà... Thôi thôi, quên đi! Dẫu ta vẫn chưa lần ra dấu tích Excalibur, tên đại tá giấu con bé kỹ quá.”

John khó xử, bèn vò đầu bứt tai trấn an rằng.

“Nhưng Merlin sẽ sớm định vị ra ngay thôi... Để đổi lấy trợ giúp, Nguyệt thề độc với cậu rồi còn gì, thả lỏng đi... Hơn nữa, tiểu thư ấy đâu phải là miếng mồi dễ xơi? Dù sao đi nữa Trung à, cậu đã nghe tiếng gầm của Arthur rồi đấy. Tại cái sào huyệt này, chúng tôi xem những người có năng lực gia tốc là cánh cổng thông tới một ngày mai tươi sáng hơn. Miễn là không ai bị dán mác mối đe dọa cấp độ năm cỡ Tuân. Chúng tôi xin lấy danh dự ra thề sẽ luôn giữ cậu tránh xa ngoài tầm truy nã.”

Những lời thuyết phục ấy chân thành tha thiết quá, quét sạch mọi hồ nghi còn sót lại trong Trung. Trong khoảnh khắc đó, chàng trai trẻ như có gánh nặng trách nhiệm thiêng liêng đè nặng: Dập tắt ngọn lửa âm mưu cuồng điên trong Tuân, giật Vương ra khỏi vòng kiềm tỏa của hắn, cứu thoát Excalibur và sau cùng, bứng tận gốc rễ thứ cây độc mang tên Hội Tam Nhãn.

Chừng nào dòng suy tưởng của cậu và John Smith vẫn còn hòa điệu, Anh hùng vô diện sẽ không ngần ngại song hành cùng họ. Song song đó, trái tim Trung vẫn còn một góc nhỏ chứa đựng lòng bao dung. Dùng viên đạn xé toang đại tá ra là quá đỗi cực đoan thái quá, dư thừa. 

Mỗi tâm hồn lầm lạc đều đáng được trao cho cơ hội quay đầu, nhìn nhận và sửa chữa lỗi lầm. Dẫu Tuân có là kẻ thù, thì ông ta vẫn là một con người, một sinh linh có năng lực học hỏi và thay đổi. Vậy nên thử thách lớn nhất của Trung là phải tìm ra một lối đi khác không nhuốm máu, nhưng vẫn dẫn tới thắng lợi và sự cứu rỗi cho tất thảy.

“Tốt thôi, tôi sẽ đồng hành cùng đoàn các ngài trong chiến dịch lần này. Tuy nhiên, chỉ khi ngài chấp thuận…”

Trung giương cao hai ngón tay tượng trưng cho hai điều kiện tiên quyết.

“Hãy ban cho tôi ít nhất sáu mươi phút đồng hồ đối diện với Tuân, tôi muốn tận dụng nó để lay chuyển ông ta. Hơn nữa, trong đầu tôi đã nảy mầm một kế sách tuyệt diệu, xin ngài hãy trao vào tay tôi tôi cây gậy chỉ huy!”

Đàm phán luôn là nẻo đường ít đổ máu nhất, đó là lời thỉnh nguyện xuất phát từ tận đáy lòng Trung. Một khi đã nhìn người thì ít có sai, John ngay từ đầu đã cảm nhận được trong cậu trai trẻ tồn tại một phẩm hạnh phi phàm, mai sau rồi sẽ tỏa sáng rực rỡ như thái dương giữa ngọ hạ vậy. Không chút lưỡng lự, vị Cục trưởng lùi lại như một nghệ sĩ già nhường sân khấu cho ngôi sao mới nổi.

"Có vẻ chiếc ghế Cục trưởng đã trở nên quá chật chội với ta rồi nhỉ? Đã đến lúc về hưu rồi. Vậy thì, Trung... Nếu trong đầu cậu đã vẽ ra một bức tranh chiến lược, hãy tổ chức buổi triển lãm với chúng tôi đi."

“À thì trước nhất, chúng ta cần phải lẹ làng. Rốp rẻng trong đêm nay càng tốt…!”

Học đòi một đạo diễn đang khoanh tay xem xét cảnh quay tiếp theo, Trung khoét sâu đôi mắt vào màn hình của “máy bắn cá”. 

Để rồi như thể có flycam lượn trên trời, hình ảnh bản đồ dần chuyển động. Từng đường nét địa hình trôi qua như dòng nước xiết, cuốn theo góc nhìn của cậu ta từ cao nguyên Núi Ngọc… Xuống tận miền duyên hải phía đông vịnh Bắc Bộ xa xăm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận