Vụ tai nạn đêm hôm ấy... Lão Ánh Dương là hung thủ xô đẩy cha mẹ vào lối tử lộ, vâng vâng mây mây… Vương công đạo hùng biện, khích động cách chi cũng lực bất tòng tâm trước một Trung quá lãnh đạm.
Đứng trước bóng dáng lưỡng lự của anh ta, tay vẫn ghì chặt con dao mà chẳng hề nhích nhỏm. Giờ vẫn nằm trương thây ra sau khi bị anh trai mình hất ngã, đứa em trai chỉ biết thở ngắn than dài, đầu lưỡi liếm gió thổi tung mớ tóc mái rối bù.
Tính khí yếu hèn nhu nhược cỡ này, nào phải là tư chất của một tuyệt thế kình địch nó hằng mong chờ đọ sức. Chụm đôi tay thành hình bát giác tựa loa phóng thanh, Vương hét lên the thé: “Ê Trung, sao anh cứ nhũn nhặn với em thế? Coi nào, hãy chứng tỏ bản lĩnh Chỉ huy Việt Nam mà xuất thủ đi… Chiến đấu hết mình như thể ngày mai không bao giờ đến ấy!!!”
“Chậc, hết cứu!” - Vương bặm môi. Những lời thô lỗ chẳng thể khuấy động người đang hoài nghi, thậm chí tay Trung còn run rẩy thiếu đi sự cương quyết cần có, nói gì đến chuyện vác binh khí mà xung trận.
“Trụ vững nha Trung! Tụi tui trợ chiến cho cậu đây!”
Thình lình từ hướng ba giờ, nhịp chân nện rầm rập xuống mặt đất ngày một gần. Y như rằng, đôi nam nữ thuộc Đơn vị Phản ứng Nhanh (SWAT) đang tiến sát kho chứa, hiển nhiên là cánh tay nối dài của anh ta rồi.
Toán lính đánh thuê canh giữ ngoại vi, vốn được ủy nhiệm kiềm tỏa, đối trì kẻ địch đều đã bị truất vũ khí, giải giáp không còn tên nào... Lũ bất tài vô dụng! Trào dâng phẫn uất, Vương đảo mắt sơ lược và nhận thấy cặp uyên ương trang bị khá là đồng bộ, theo tiêu chuẩn tác chiến đô thị.
Súng trường bán tự động M4A1 carbine, giáp chống đạn đa lớp chèn tấm ceramic cấp độ IV, mũ bảo hộ ballistic FAST MT tích hợp rail gắn, găng tay tác chiến Mechanix cao cấp chống cắt và kính hồng ngoại nhìn đêm thế hệ 3+, hẳn là chúng tính tróc nã lùng bắt Sát nhân vô diện đây mà.
“Khoan đã, đừng nói với tôi là cậu định...!” - Vương chẳng hề kiêng dè mà trái lại còn nhếch mép cười xảo trá, dự cảm không lành ấy làm Trung giật thót.
Chưa kịp ra tay can thiệp, tên Sát nhân đã vùng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Anh hùng vô diện tựa con lươn trơn nhẫy. Vừa một cái xoay người uyển chuyển, vặn mình như một vũ công, nó đã hất văng anh trai lăn lóc. Chộp lấy thanh katana rơi rớt, nó phi như bay đến “đôi tình nhân” Hiếu Hằng tựa ác thú ngửi được mùi máu tanh tưởi.
Bất chấp lớp áo giáp dày cộm kia cản được đạn cỡ mấy ly, dưới lưỡi kiếm quỷ quái này, chúng sẽ chẳng khác gì những lát thịt mềm lụn dưới con dao lam mảnh của gã đồ tể... Tuân thủ phép ưu ái “phái yếu được ưu tiên”, Sát nhân vô diện tức khắc chọn đóa sen kiều diễm độc nhất giữa đầm sình ô trọc mà xem như kim chỉ nam để “chinh phục”.
Hoảng quá, Hiếu quay sang cô nàng mà rống lên gấp rút: “Tránh ra Hằng, mau lên!!!"
Vì tình yêu bất chấp tất cả, anh ta liều mình lao ra chắn trước nàng. Giương khẩu M14 sẵn lên cò, Hiếu chĩa thẳng nòng súng vào Vương.
“Đáng mặt nam tử đại trượng phu lắm… Tớ xin nhặt mạng đầu tiên nhá!!!”
KENG!!! Tiếng thép vang động như hồi chuông cầu hồn, đánh một tia lửa tung tóe trong thinh không lúc Trung chen ngang vào cuộc vui.
“Đồ cặn bã, cậu đang giở trò quỷ quái gì vậy hả!?”
“À, vậy là cuối cùng anh cũng chịu nghiêm chỉnh rồi chứ? Nếu không, máu của bọn họ sẽ loang lổ trên nền sàn đấy!!!”
Đúng là, thủ đoạn thao túng tâm lý bằng con tin luôn có hiệu lực. Như bước qua một cánh cổng không gian, cậu ta đã đẩy năng lực gia tốc đến cực đại và tốc biến đến sát bên nó. Vụt ngang nhau theo giai điệu ngẫu hứng, hai vũ khí gia tốc một dao một kiếm bèn múa lượn một vũ đạo ánh chớp bay bổng, tái khởi nguồn cho cuộc ác chiến không ai nhường ai.
“Dù phải đổi bằng tính mạng, anh cũng quyết không để em vấy máu thêm bất kỳ ai.” - Trung ghì chặt cổ áo Vương, dí sát đến độ nghe rõ thanh âm nghiến răng lạo xạo, rít lên đe nẹt. “Đừng mơ tưởng làm điều cuồng si khi có anh trấn áp ở đây, đã hiểu chưa!?”
Dứt lời, cậu quật ngay cú đá vào bụng nó, đồng thời tung hứng con dao lên và lao tới. Rướn ngươi ra trước và trừng mắt ngước lên, Vương phải căng cơ lắm để không bị cú đó đánh ngã. Đoạn tay trái nó vuốt nhẹ vân kiếm, chỉ mũi thẳng vào mi tâm đối phương, trong khi bàn tay phải nắm chặt cán ở tư thế trung đàn.
Dáng thân Vương nghiêng hẳn về phía trước trong hanmi (bán thân), chân tả đặt trước, đầu gối hơi gập để hạ trọng tâm, trong khi chân hậu duỗi nẩy thành góc bốn mươi lăm độ bung ra đòn rút kiếm thiểm điện. Lắt léo tránh né, Trung dồn dập xuất hững nhát dao găm theo chiến pháp CQC (Close-Quarters Combat), ấp tới nhanh như chảo chớp và chí mạng.
Nhảy múa linh hoạt qua lại để tránh thoát, thằng nhóc hoa vẽ những nét kiếm phiêu diêu mà hàm ẩn. Không hề kém cỏi, Anh hùng vô diện biến chiêu vặn mình như một con hổ mang chúa, đảo ngược cán dao sang tư thế reverse grip truy tìm nhược điểm Vương.
Đòn phản công chớp nhoáng buộc Sát nhân phải chuyển từ thế Jodan-no-kamae (thế kiếm cao) sang Gedan-no-kamae (thế kiếm thấp), hạ thấp lưỡi katana xuống như mặt nước lặng sóng, chặn mũi dao lao vào chỗ hiểm yếu chí tử bên mạng sườn.
“Phải vậy chớ, sút vào mông thằng đó mấy cái đi Chỉ huy Việt Nam… Woo hoo!!!”
Núp sau đàn anh đang nhìn qua kính ngắm EOTech, Hằng nó cứ nhiệt liệt reo hò và tung tăng nhảy múa cổ vũ như một fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Đây có phải trường đấu thể thao đâu, con bé có cần phải quá khích đến thế không chứ? Và nguy hại hơn, sẽ chẳng có gì đáng than trách nếu Hằng không cứ cọ cọ đôi gò bồng đảo dẻo dai mềm mại vào vai anh, gây xao động trí não vô cùng.
Nhất là với một tay súng đang tìm cách giữ tư thế quỳ bắn thật chuẩn xác, làm sao Hiếu có thể chú tâm yểm hỏa, dập lửa cho Trung khi cần kíp đây?
“Này, ngoan nào. Em làm anh phân tâm đó, cho anh vài giây lắng tâm nha?”
“Rồi rồi... Em xin lỗi ạ!” - Hằng bĩu mỏ chu môi, ối hả buông tay khỏi vai anh như một chú mèo con biết lỗi. Rồi chợt bắt gặp đôi vành tai Hiếu có gì lạ, cô nàng e ấp nghiêng đầu: “Ủa, sao đỏ au vậy?”
“K-không dính dáng... Đừng có mút ngón tay rồi nhìn anh kiểu đó! Con tim anh không chịu nổi đâu... À không, ý là anh cần chú tâm!”
“Hứ, đồ gấu lớn vô duyên! Sao anh cứ ức hiếp em hoài vậy?” - Hằng vừa dậm chân vừa tức tối cấu véo vào vai anh. Thay vì mặt hầm hầm, Hiếu lựa lời êm ái xíu có phải hay hơn không? “Anh là anh trai, phải biết thương yêu em gái chứ! Này, có nghe em nói không á?!”
Phồng má phụng phịu như chú sóc nhỏ đang mất hứng, Hằng bất mãn buông tiếng “hứ”. Bộ con bé là Tsundere chắc? Bởi hiển nhiên Hiếu nào có trách cứ chi em ấy.
“Á… Ui... thốn quá! Nghe đây công nương, không phải lời em nói làm anh sao nhãng đâu nhé? Chỉ là... à... vòng một của em... Ờm, thôi quay về nhiệm vụ nào!”
“Khoan đã... Anh vừa... Trời ơi đất hỡi!” - Hiếu nói năng thì rổn rảng, mà logic thì chẳng thấy đâu, nghe cứ chướng tai gai mắt thế nào.
Chớp chớp mắt e thẹn, con bé khoanh tay che đi bộ ngực nảy nở mà ngay cả áo chống đạn cũng không thể nén xuống được. Đôi má phúng phính chợt ửng hồng, Hằng cau mày ra vẻ giận dỗi: “Dâm tặc!”
Lời tố cáo cùng với khoảng cách bất ngờ Hằng di dịch khiến Hiếu tái mét.
“Xem ra tấm bằng thủ khoa lớp đặc vụ năm xưa chẳng ích gì cho chuyện này rồi…” - Anh thầm nghĩ, trong khi nỗ lực kiềm chế để đôi mắt khỏi “phạm pháp” thêm lần nữa.
Thân là mật vụ FBI từng trải qua khóa huấn luyện hai chục tuần tại Học viện Quantico, được đào tạo đủ bộ môn từ phân tích hành vi tội phạm (BAU), thẩm vấn nghi can (Interview and Interrogation), kiểm soát xúc cảm trong quá trình điều tra (Emotional Intelligence in Law Enforcement). Bao tháng ngày rèn giũa để, thấu thị tâm lý phạm nhân chỉ qua vài dấu hiệu nhỏ, thế mà trước sự có mặt của con bé, não bộ anh lại ngưng trệ như server bị hack.
Những thủ thuật thao túng phi ngôn ngữ (Non-verbal Communication Control) được anh chị em trong nghề chỉ tại Behavioral Science Unit, bỗng chốc trở nên vô vọng mỗi khi Hằng nhoẻn miệng tươi cười. Thôi thì chắc phải khao em ấy một bữa Tiramisu ở quán quen mới ổn, Hằng mà ngó thấy đồ ngọt là nguôi ngoai cơn giận liền thôi.
Đắm mình vào hữu tâm của chiến địa, Hiếu án chỉ vào cò khẩu súng trường M14, giữ ống ngắm quang học trụ vững giữa hai đối tượng đánh giáp lá cà. Nhãn cầu phải anh khép hờ qua kính ngắm, nhãn cầu trái xoè rộng để gìn giữ tầm bao quát toàn cục.
“Trời ơi, chúng ở tứ phương bát hướng!” - Mồ hôi rịn ra trên trán chàng thiện xạ đang trăn trở về cơ may lạc đạn. Theo thiển ý của Hiếu, chúng cứ hoán đổi vị trí, qua lại luân phiên trong vùng tâm ngắm hình chữ thập (crosshair) nọ. Dẫu với độ chính xác Phút Góc (Minute of Angle), anh ta chẳng thể cam đoan phát đạn sẽ không sát thương chiến hữu.
“Còn em nữa, sao không lại đây phối hợp tác chiến cùng anh cái đi nè trời!?”
“Ui thôi, cho xin khiếu đi ạ. Em chỉ là cô gái yếu đuối, đâu gánh nổi đống thiết bị hành trang trận mạc này, huhu.” - Vừa cuộn lọn tóc mây quanh ngón tay, Hằng vừa chu cặp môi son ra giả nai. “Hơn nữa, trông anh em họ chí chóe kìa, chúng ta xía vô chỉ e làm rối cuộc vui... Ý em là chỉ thêm vướng chân thôi. Chi bằng mình đừng nhiệm nhặng can thiệp vào, nha anh!?”
Bặm chặt môi, Hiếu trầm tư mặc tưởng hồi lâu rồi chầm chậm hạ thấp họng súng. Nhìn cái vẻ nhõng nhẽo giả tạo kia kìa, anh vừa buồn cười vừa xót xa. Con bé rõ là sợ đến run rẩy, đôi vai nhỏ nhắn kia cứ khẽ rung lên từng hồi, vậy mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách chống chế nào là “em yếu đuối”, nào là “không muốn vướng chân”.
Vả lại Hằng nói nghe ra cũng có lý, đây là trận chiến riêng của những kẻ trong cuộc, ví như phương ngôn trâu bò húc nhau, ruồi muỗi mang vạ.
Thả phịch người, Hiếu trút bỏ cái mũ giáp và xốc lớp mặt nạ trượt tuyết hở ra khỏi gương mặt nhễ nhại ướt đẫm. Mớ tóc huyền đen bết dính xõa tung trên trán, lại tô đậm thêm nét hào hoa phong nhã trên khuôn mặt phóng khoáng của anh.
Chỉ một cử chỉ vô thức đưa tay vuốt mái tóc rủ về sau gáy thôi, vậy mà vẫn tỏa ra sức hấp dẫn chết người, tim Hằng bỗng dưng hẫng một nhịp. Hiếu ngoảnh lại, khi ánh nhãn họ vô tình chạm nhau thì cô nghiêng nghiêng mặt đi, lấp liếm cặp gò má phơn phớt sắc hồng.
Những rung động mơ hồ đan xen giữa đôi trẻ, nàng tuy có vẻ mong manh dễ vỡ mà gan dạ chẳng thua gì đàn anh. Khắc trước còn thập tử nhất sinh dưới đường gươm của Sát nhân vô diện, giờ khắc này lại say sưa tán thưởng màn so tài của chúng.
“Nhìn xem ai kia nào? Trông vậy thôi chớ cũng là nữ đặc vụ xuất sắc tốt nghiệp từ Học viện Quantico đấy.” - Hiếu gật gù thầm mặc tưởng, vừa thưởng ngoạn cặp mắt rạng rỡ và thuần khiết như đóa hoa mai hé nở trong nắng sớm.
Chỉ có một thứ cần anh ta hao tâm tổn sức bảo vệ đêm nay thôi, và “kho báu” ấy đang đứng ngay bên cạnh, vui cười líu lo không chút khiếp sợ rồi.
Cuộc đấu kiếm triền miên không điểm dừng, những đòn thế tấn công và phòng ngự quấn xoắn trong một vòng tuần hoàn giữa hai đấu sĩ ngang tài, chẳng ai tạo nổi ưu thế áp chế.
Điều này ám chỉ thất bại sẽ chực chờ ai suy kiệt hơn về nội lực, Vương biết thừa trước sau gì cũng lâm vào thế hạ phong. Bởi lẽ tựa cành non héo úa sắp gãy rụng, bàn tay nó cầm cán kiếm sưng phù, tê bì vì những đợt va chạm dồn dập, buộc phải nhảy lùi để kéo giãn cự ly.
Thừa lúc Anh hùng vô diện truy sát theo và chưa vào thế chiến ngay được, đây là lúc để kẻ Sát nhân lấy đòn tuyệt sát nào đó ra đem lên bàn cân. Chuỗi kiếm thức Thập nhất văn tự Jūichimonji (じゅういちもんじ), với Trung đã trở thành trò hề lố bịch, nhắm mắt là bẻ gãy từng đường kiếm đâu lại vào đấy.
Để nghịch chuyển càn khôn, nó bất đắc dĩ đành phải vung ra tối thượng chiêu… Một kiếm pháp tuyệt học giấu kín làm của riêng, đợi nguy nan thì Vương mới chịu xuất thế phô diễn.
“Anh Trung à, có chuyện này em... Em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mà... Em đến tận cùng cốt tủy lớp ngụy trang nhân từ giả tạo của anh!” - Từ đoạn này trở đi, thằng bé gằn từng chữ, từng tiếng, từng tiếng một nghẹn ngào thổ lộ, mỗi âm tiết đều như khắc khoải, da diết.
“Ghét cay ghét đắng cái bản tính khiếp nhược của anh trước khi bị tiêm hạt gia tốc. Chỉ biết co rúm trong bốn cái góc căn phòng trọ mà chấp nhận số phận hẩm hiu, không dám vùng lên tìm kiếm đứa em trai thất lạc của mình!”
“Anh có biết em đã sống thế nào không? Bị vứt bỏ như một món đồ hỏng, bị xã hội ruồng rẫy như kẻ vô thừa nhận. Trong khi anh - người anh trai duy nhất của em - ở đâu? À phải rồi, té ra đang bận làm một công dân gương mẫu, an phận thủ thường, sống cuộc đời tầm thường của kẻ bất tài!”
“Em ghét cả cách anh đối xử với em bây giờ, như thể em là một con quái vật cần được cứu rỗi. Đừng có mà giả vờ thương xót em! Anh chỉ đang tự thỏa mãn cái danh hiệu anh hùng của mình thôi! Em không cần sự thương hại của anh, cũng như em không cần một người anh trai hèn nhát suốt hai mươi năm qua!!!”
“Em đã tự hứa sẽ trở nên mạnh mẽ, để không bao giờ phải phụ thuộc vào ai nữa. Đặc biệt là anh, kẻ đã quay lưng với em ngay từ đầu!!!”
Sát nhân vô diện trầm mình trong Trung Đàn Chi Hình (中段の構え) căn bản theo lối kiếm pháp Kenjutsu thiên cổ, thanh Nhật Nguyệt Đao (日月刀) giơ ngang bằng thắt lưng, lưỡi kiếm hướng song hành mặt địa, thế “kiếm phong chỉ nguyệt”.
Đôi nhãn của Vương lãnh khốc tựa mũi kiếm bén ngót, rình rập theo dõi từng nhịp bước của con mồi Chí Trung tiến vào trùng vây tử địa... “YAAAAAA!!!” - Tựa hồ quỷ thần Oni (鬼) tru lên, nó bùng phát thức thần kiếm Guren Homura (紅蓮炎) - Xích Liên Viêm Hỏa Diệm Xoáy.
Lấy cảm hứng từ hiện tượng thiên nhiên hy hữu “long quyển phong”, nơi những cột lốc xoáy mang theo lửa cuộn lên. Khi đám hỏa hoạn lan rộng trong điều kiện đặc thù, nó sẽ hình thành một cột lốc xoay tít dọc trục thẳng đứng.
Để đạt được tính cân xứng, kiếm giả phải dung hợp tâm và thân trong hai mươi nhát kiếm thực thi với tốc độ và lực đồng nhất. Tích cũ lưu truyền, chỉ những kiếm sĩ đạt đến cảnh giới “Mushin” (vô tâm) mới làm chủ được.
Duy chỉ khi cơ bắp người dùng vận động ở ngưỡng cực hạn, bất đoạn nối tiếp không ngơi nghỉ. Khí huyết sôi sục, các đường kinh mạch rực cháy, luồng nội kình xoay vần không dứt. Khi đó, những vòng kiếm khí xoáy mới quyện hợp thành một xoắn ốc, tựa như điệu vũ linh hỏa phiêu diêu khắp nơi trong lãnh địa. Khiến nó còn được Sát nhân vô diện gọi tên là Ma Diệm Liên Đoạn Kiếm Enren Kashou-ken (魔炎の連斬り剣).
Thanh quỷ kiếm gia tốc nhuốm sắc đỏ sẫm như huyết dụ ma đế, mỗi đường kiếm vụt qua để lại nhát chém cắt đôi thế gian, nuốt trửng đất đá địa thạch vào cõi hư vô.
“Chết tiệt, lãnh ngộ chiêu này thì thành trăm mảnh như món sashimi mất…”
Ực một tiếng, nào hay thằng tiểu yêu kia còn giấu át chủ bài sau ống tay áo? Chôn chân ì ra, Trung hầu như đã hóa thạch trước thế công kinh hồn này rồi. Hiệu suất bộ vi xử lý sinh trưởng trong nhãn cầu đã gần tương đương với siêu vi tính lượng tử rồi, Trung vẫn không sao dựng hình nổi kịp những di chuyển của em trai.
Để hồi đáp trước phong ba kiếm kịch ấy trong độ trễ chỉ vài phần nghìn giây, mạch thần kinh thị giác gia tốc buộc phải ép xung lên cấp độ xử lý chưa từng có.
Thế nhưng ngay khi sắp sửa đẩy đồng hồ xung nhịp vượt mốc 6GHz, một bức tường lửa vô hình đã kiềm tỏa cậu lại. Dầu điện áp được bơm, tăng vọt lên bứt phá, Trung vẫn chả sao vượt qua rào cản giới hạn này.
Như bộ xử lý quá nhiệt đang bị bóp nghẹt (thermal throttling), cậu kẹt cứng trong trạng thái bấp bênh, không thể xác quyết cấu trúc phần cứng đang chạy là gì, hay mình đang vận hành trên kiến trúc, tiến trình nào.
“Tôi, là ai?”
Câu vấn ấy cứ quanh quẩn, khi Chí Trung bỗng lửng lơ trôi nổi giữa thế giới trắng xóa mờ mờ sương.
“Và, kia là…!!!”
Là một Trung của dĩ vãng, mờ nhạt, vô định, yếu mềm, lặng lẽ tồn tại như một cái bóng giữa dòng đời tấp nập.
Một thiếu niên gầy guộc như chồi non thiếu ánh dương, lẻ loi cô quạnh trong giảng đường y khoa, với mái tóc rũ rượi che khuất nhãn cầu tật nguyền khiếm khuyết.
Những giấc mơ về nghiệp y cứ thế trôi tuột khỏi tầm tay như những quả bóng bay, trong khi cậu chật vật mưu sinh qua từng bữa.
“Chào cái tôi xa xưa của tôi, đã lâu không gặp nhỉ? Dạo này cậu thế nào... À mà thôi.” - Trang trọng giơ tay chào hỏi thân thiện, Trung dè dặt rụt lại. Con mắt gia tốc chợt nhói buốt, tựa hồ đánh thức một điều thầm kín gì đó chôn sâu trong tiềm thức.
“Haha, trông cậu ổn phết chứ! Coi nè, tạo hóa ưu ái chúng ta món quà này... Một cơ duyên tái sinh... Chẳng phải chỉ để cải thiện cuộc sống đâu thôi ha? Mà Trung nè, hoài bão ban sơ của tụi mình là gì thế? Tốt nghiệp đại học, thành tài danh y, kiếm bộn tiền báo đáp công ông bà nội dưỡng dục…”
Như thói quen, cậu đưa tay khẽ chạm qua hàng mi cong, chất chứa bao tâm sự khó nói.
“Thực ra... Chúng ta luôn sợ người đời kỳ thị. Cứ tưởng xã hội sẽ quay lưng với một gã khiếm thị bất tài, nhưng có phải đâu... Có hay chăng, là chúng ta đang tự đánh lừa lòng mình? Tôi chẳng hề phủ nhận đứa sinh viên cơ cực xưa kia…
Cậu biết gì không, nhiều đêm thức trắng, tôi vẫn thường tự hỏi… Nếu ngày ấy, chúng ta dám bước khỏi vùng an toàn, dám đối diện với thế giới bằng tất cả khuyết điểm và ước mơ, có lẽ đã không cần đến hạt gia tốc.
Phải chi... Phải chi chúng ta hiểu được điều này sớm. Rằng không phải cứ toàn mỹ mới đáng được ai đó yêu thương, chẳng nhất thiết phải kiên cường mới xứng tầm để tôn trọng. Đôi khi, chỉ cần sống với những gì mình có, đã là sức mạnh vô biên rồi.”
Than ôi, nhiều chuyện xảy ra quá, cậu thiếu chút nữa là đánh mất chính mình rồi. Nếu coi năng lực đặc dị này tựa thứ công cụ nâng tầm địa vị, hòng nhận về ngưỡng vọng trầm trồ...
Há chăng mọi thứ y xì đúc, và Trung vẫn là đứa kém cỏi, khoác thêm lốt áo hoa mỹ lung linh đó sao? Gãi đầu buồn thiu, chợt cậu giơ hai ngón tay mong cầu hòa bình. Đoạn thốt lên nụ cười thuần phác nhất từ trước tới giờ, chốt hạ một câu:
“Hãy yên tâm hỡi phiên bản cũ kỹ kia. Tôi đã hiểu mình cần trở thành người thế nào rồi... Vì thế, xin hãy cứ giao phần còn lại để thằng này lo liệu!”
“Tuyệt vời lắm Trung, đã tới lúc phải hồi quy rồi. Cậu vẫn còn ý nghĩa tồn sinh!”
“Ôi, cậu... cậu vừa nói chuyện với mình sao? Mình không nghe nhầm chứ?”
Thật kỳ diệu, có gì đó mách bảo rằng thứ vừa trò chuyện cùng không chỉ là ảo ảnh. Chưa kịp định hình suy nghĩ ấy, mí mắt Trung đã khẽ rung lên, sút văng ra khỏi giấc chiêm bao trở về thực tại trần trụi. Nơi thật quái gở, nhát kiếm bén ngót ấy vẫn rẽ gió lao tới… Trong dòng thời gian bị nén xuống chỉ còn một phần triệu. Lạ thật đấy, càn khôn cứ như rẽ nhánh (branching) thành hai tiến trình song hành.
Khai đoan trước nhất, là một Anh hùng vô diện đang mặc nhiên quan sát từ chỗ an toàn. Ở tiến trình bên kia là song trùng của chính cậu, đang trao đổi chiêu thức với Vương.
Điều đó lý giải ra, nghĩa là vùng đại não của Trung đang thao tác theo cơ chế siêu dị đa tuyến Hyper Threading, phân sinh hai mạch tách biệt trên cùng một thực thể duy nhất. Lúc ý thức của cậu được chia cắt và đồng quy, thì cặp đơn vị lôgic cũng đang cùng lúc tác động lên cùng một bộ vi xử lý... Chính là con mắt gia tốc.
Chung quy lại thì để mà quán chiếu giản lược, Trung có thể cảm thụ rõ rệt cả hai mạch tư duy như hai luồng điện toán độc lập đang giải quyết cùng tác vụ, theo những cách khác nhau.
“Ê này, hỡi linh hồn ẩn tàng sau làn ánh xanh kia, là ngươi vừa lách mình len lỏi vào tâm thức ta chăng?” - Cậu thì thầm, ngón tay mơn trớn dải quang lục quang đang dạo khúc vũ khúc trong khoé mắt gia tốc. “Ta khâm phục đấy! Thật là một bài học chí giá mà ngươi đã dành cho ta!”
Theo Trung thì, năng lực gia tốc không phải chiếc đũa thần biến cải con người thành một sinh thể không tì vết. Thay vào đó, nó là tấm gương phản chiếu bản chất độc nhất của mỗi người, mỗi cá thể đều viên mãn theo cách riêng của họ.
Và đôi thần nhãn này đang mặc khải một điềm triệu về sự bừng tỉnh tư chất tiềm ẩn, về một bước nhảy vọt siêu việt lên Grade-2 theo anh Arthur từng giả định.
Yếu quyết cốt tử then chốt nằm ở đón nhận trọn vẹn con người thật một cách toàn diện, cả những ưu điểm và nhược điểm, những tính tốt và tật xấu, cả hào quang sáng chói lẫn bóng đêm tăm tối.
Xoay người một góc bốn mươi lăm độ để giảm thiểu diện tích phơi lộ, Trung lao vào vùng chết với con dao găm gia tốc lăm lăm bằng thế nắm hammer grip chuẩn quân sự, xông thẳng vô nhãn cầu bão tố. Điệu nghệ thi triển chuỗi chiến kỹ CQC (Close-Quarters Combat), cậu xoay tít dao như con quay, đổi mặt từ túc trái sang túc phải, forward grip sang reverse grip tạo nên bức bình phong thép không thể đoán trước.
Liên tục biến hóa các góc thế tiến công từ đâm thẳng xoẹt qua cắt chéo, rồi Trung lại đổi hướng thành chém ngược trái chiều. Đối thủ rơi vào thế bí, đôi mắt chẳng sao theo kịp vận tốc của những cú phản đòn chóng vánh.
Chỉ cần giữ được “mức tiến chiến thuật” này thêm đôi khắc, làm kỹ năng hai mươi đường kiếm xuất quỷ nhập thần của Vương suy kiệt một chút là kể từ đó, Anh hùng vô diện sẽ có đủ nhuệ khí để làm chủ cuộc chơi, nhịp nhàng đả bại mọi kình địch.
“Cái quái, làm sao mà anh…!!!”
Phút chốc sởn da gà rợn người, từng chân tơ kẽ tóc nó dựng đứng trước con mắt lục quang bừng sáng như ngọc bích, phóng thích ra luồng năng lượng thuần khiết thấu suốt từng tầng không gian của anh trai.
Qua thiên lý nhãn, mỗi đường lối Vương tấn công đều hiển hiện rành rành, như đường chỉ phát sáng vẽ nên giữa thinh không, cậu tách rời hai mươi đường đao của Ma Diệm Liên Đoạn Kiếm thành từng phân mảnh rời rạc và lần lượt vô hiệu hóa trọn vẹn chúng.
Bí kỹ này ngay cả sư phụ Ánh Dương còn mờ mịt không hay biết, có nghĩa là thằng bé chưa hề dương oai diễu võ với bất kỳ ai. Ấy vậy mà… “Ắt hẳn tà thuật gian trá của lũ người gia tốc các ngươi... Tới khi nào mới chịu thôi ăn gian đây hả!?”
Thức thứ nhất bị bị đánh văng bởi sự xoay chuyển cổ tay thình lình. Nhát chém thứ hai tiêu tán trước sự dịch động của thân ảnh nhanh như tia chớp. Thức thứ ba đến mười bị triệt phá bởi đòn thế phòng ngự giản dị mà chính xác đến từng li.
Chưa hẳn là ngã ngũ đâu, ngưng chiến ở đây e hơi sớm và xoàng thì phải. Ngoài tuyệt học của Xích tướng Hanzo, Vương còn đắc truyền cả tinh yếu kiếm thuật từ đấng thống soái Shinsengumi Okita Souji, bậc tông sư của môn phái Tennen Rishin-ryū.
Ẩn sau Ma Diệm Liên Đoạn Kiếm, tên Sát nhân vô diện còn cất giấu hậu chiêu Tam Đoạn Thích Mumyo-ken (無明剣). Khẽ lướt đầu ngón tay, nó điều phối hướng lưỡi kiếm theo thế Hassō-no-kamae. Chỉ một battōjutsu tuốt kiếm thần tốc, đã tạo ra ba thương tích chí tử đồng thời. Ba đường chém lôi đình vũ bão - kubi-giri nhắm thẳng cổ họng, kata-giri san bằng đôi vai,...
Dẫu là Thiên lý nhãn cũng chết điếng, hệ quả tất yếu là nhát kiếm vẫn tìm được đường xuyên qua phần giáp phòng hộ của Anh hùng vô diện, cắt lìa những thớ cơ deltoid nơi vai trái. Huyết quản dưới vai Trung cựa mình, phun trào những dòng máu đỏ sẫm theo nhịp tim đập rộn rã.
Thoáng nhíu đôi mi vì tiếc nuối tột độ, chợt nhận ra Vương đã lỡ dịp kết liễu tuyệt hảo mất rồi, bởi động mạch cổ anh ta vẫn nằm ngoài tầm với.
Nhưng cũng nên phân trần chút, rằng chả phải thằng bé sơ sẩy trong việc ra tay. Chính bản năng sinh tồn là thứ kịp thời cứu mạng, giúp cơ thể cậu uốn lượn dẻo dai như cây liễu, thoát được hai đường đao chỉ sát một tí xíu.
Kích thích tố adrenalin đang gào thét, phong bế mọi tín hiệu rức rứt đau đớn truyền từ các sợi thần kinh. Không đoái hoài gì đến bả vai hở toác trên bả vai bị mổ xẻ, hở toác các mô cơ và mạch đang rướm máu không ngừng, Chí Trung vẫn rảo gót thẳng tiến.
Trong trạng thái “phê pha”, cậu còn chỉ biết định vị mũi dao găm vào cổ Sát nhân thôi.
"Chưa hết đâu anh trai, chớ vội tự kiêu với thứ sức mạnh chưa thuần thục đó!!!"
Vương ầm ĩ nạt nộ quát tháo, tay phải chớp nhoáng đã tuốt cây đoản đao từ vỏ wakazashi. Lưỡi dao ngắn lóe lên hàn quang của thép lạnh, lúc thằng nhóc quật ngược vào Trung để khai chiến ở cự ly sát sườn.
Nhưng mọi cố gắng của nó đều trở thành công dã tràng. Khác hẳn trận đấu với gã Tuân khi phải thường xuyên nơm nớp đề phòng, từng đòn đánh buộc phải dè chừng cẩn trọng.
Cậu nay khác xưa, đã trưởng thành vượt bậc để bắt bài được điểm phá vỡ (Breaking point) với tốc độ đủ khiến Vương phải rùng mình, chỉ cần nhìn theo đúng quỹ đạo quán tính cũng có thể đập vỡ cây tanto cái CHOANG!!! Âm thép gãy chói tai, văng vẳng khắp khoảng không.
Vài mảnh vụn sắt thép bắn tung tóe, chập chờn giữa bầu trời như giọt lệ kim loại, rồi rơi lạch cạch xuống đất, để lại dư âm của một vũ khí đã bị khuất phục. Hai kẻ tử thù, Anh hùng và Sát nhân chuyển qua đối đầu nhau bằng ánh mắt rét lạnh tựa sương giá đóng băng.
Nhưng rồi, mọi động thái bất chợt ngưng đọng khi tiếng gào khóc thê lương của Nguyệt vọng ra, vang xa lớn đến nỗi chui tọt khỏi chiếc tai nghe không dây mà Vương giật của Trung rồi ném vào xó xỉnh nào đó: “HAI ĐỨA ĐÃ XONG CHƯA HẢ!!! CÓ THÔI CHOẢNG NHAU ĐI KHÔNG!!! ÔNG... ÔNG NỘI TỊCH RỒI!!!”
Bản cáo phó hung tin ấy hòa tan vào khoảng không như một đòn hội đồng choáng váng, đau thương. Không riêng gì Trung, cả hai anh em họ đều lảo đảo trước sự thật nghiệt ngã, tức thì đình chỉ mọi hành động đánh nhau lại.
“Không... không đúng... sao sư phụ… Trời ạ!” - Chí Vương lắp bắp, hai chân chợt như chùng xuống tựa chì.
Đường hầm địa đạo ngầm thông ra một bãi đất trống trải hoang phế, nơi sóng nước sông Hồng vỗ về khẽ ru bờ kè sũng nước, loang lổ phủ đầy vết rêu xanh, chìm trong bóng tối dưới vòm cầu Long Biên. Dù đã vượt qua cơn hoạn nạn, Nguyệt vẫn khép nép co mình như chim non lạc mẹ, dáng hình nhỏ nhắn cô độc chết lặng giữa trảng sỏi đá cuội lấm láp phù sa.
Đêm đen sền sệt trùm lên đầu chị, chỉ còn sắc xanh nhờ nhợt từ màn hình máy tính bảng là người bạn duy nhất sáng bên. Ngấn lệ nhìn về sông nước miên man, trước mắt Nguyệt lần lượt ẩn hiện những buổi chiều tà ông nội vẫn thường an tọa trên hiên, thong thả kể lại giai thoại một thời hào hùng.
Những tối cuối tuần hai ông cháu quấn chăn, xem phim cùng nhau trên cái sofa. Những canh khuya chị chong đèn chạy deadline, nội thầm thĩ hiện ra, nâng theo tách cà phê pha chế bằng “Bí kíp tỉnh táo của riêng” vẫn thường đùa.
Có lần Nguyệt hăm hở chỉ ông chơi Among Us, dù lóng ngóng loay hoay mãi vẫn không điều khiển nhân vật, lão vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh cháu, bao dung trước từng nước đi vụng về: “Tao già rồi, chơi game làm sao khéo được bằng mày!”.
Rồi những buổi trưa hè của hai ông cháu cùng đọc mấy quyển Doraemon, cười sang sảng trước phát minh kỳ quặc của chú mèo máy. Tuy trang truyện cũ đã ngả vàng rồi, vậy mà niềm vui vẫn thoang thoảng vương vất… Ai dè chỉ còn là hoài niệm phôi pha.
Nỗi day dứt về ngàn lời cảm ơn Nguyệt chưa kịp thốt, muôn ân chưa đáp đền, cả nhiệm vụ chưa thể viên thành cùng ông. Tất thảy chị dồn nén trong từng cơn thổn thức, vỡ òa thành một tiếng nấc nuối tiếc vô bờ.
4 Bình luận
Mặc dù bảo ghét ông nma khi nghe tin ông mất vương vẫn shock nặng
Chứng tỏ Vương vẫn có thương yêu ông mình :D