• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 41

2 Bình luận - Độ dài: 10,392 từ - Cập nhật:

“Ờ, tao đi kiểm tra một lúc rồi sẽ quay lại nói chuyện với mày ngay!”

Tên thổ phỉ có trách nhiệm trông chừng hai đứa tôi quay lại phòng. Tán gẫu với đồng nghiệp cho chán, hắn ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa bước vào trong.

Dừng lại ở giữa căn phòng. Tâm lý con người chưa chuẩn bị trước tinh thần cho những thay đổi đột ngột, phải mất một lúc để não bộ phân giải những gì mắt nhìn thấy thành thông tin. Tên côn đồ bước vào nhận thấy điểm bất thường, nhưng phải mất vài giây để hắn nhận ra tôi và Akira không còn ngồi sau cánh cửa xếp.

Vậy thì hai chúng tôi đã biến đi đâu? Người ấn độ chớp chớp mắt kinh ngạc. Dồn vào bộ não bé nhỏ bỗng chốc là vô vàn khả năng, là vô vàn những thông tin hắn cần giải quyết. Quái lạ, rõ ràng là hai đứa tôi mới một lúc trước còn đây cơ mà? Trông trừng hai bọn tôi là trách nhiệm Abdul giao cho hắn, nếu đại ca mà biết hắn để hai đứa tôi vọt mất thì hắn sẽ phải hứng chịu hình phạt kinh khủng nào?

Bản thân từng bị đè nén tinh thần bởi nhiều thứ, theo nhiều cách thức khác nhau, tôi hiểu rõ cảm giác bối rối khi không thể giải thích chuyện trước mắt, lại vừa phải nơm nớp lo sợ hậu quả sắp xảy ra.

Trên mớ rơm chỉ còn lại hai cái còng tay sắt. Tên lính canh bối rối tim đập thình thịch chuẩn bị la toáng lên.

Chính là vài giây đối phương ngây người ra đó, là thời điểm chí mạng để tung đòn hiểm kết thúc đối phương.

Tôi nấp ở mặt tường sau lưng hắn đưa tay kéo cánh cửa đóng sập lại, tên kia vừa mới tự xác nhận trong đầu mình rằng hai đứa tôi biến mất, còn chưa kịp la lên báo động thì bị tiếng cửa đóng sau lưng làm cho giật mình quay đầu lại. Thông tin trong não hắn trong một giây chồng chất, tạo thành những sợi chỉ hỗn độn xoắn quện lại với nhau. Lập tức không quyết định được hành động tiếp theo là gì nữa, mạch tập trung bị đứt quãng. Cảm xúc lẫn tinh thần bị dày xéo đến cực độ, dần ngã sang ranh giới của hoảng loạn.

Akira từ trên ống thông hơi nhảy lên người tên lính canh. Tôi nép sát vào tường nín thở mà quan sát. Hai chân anh quắp vào hông kẻ địch, một tay bịt miệng kẻ xấu số, một tay dùng con dao thuy sĩ của tôi đâm vào cổ.

Giống như tôi trong hai năm, Akira cũng được đại dịch này tôi luyện để giết nhiều kẻ xấu. Tôi nhìn Akira cắn răng chịu đựng tên du côn đang dùng lực tàn cắn vào mặt trong lòng bàn tay anh. Lưỡi dao nghiến ngấu xoáy vào bên trong của cổ họng. Hắn càng cắn, thì áp lực máu dồn lên cổ lại càng mạnh mẽ. Anh như tấm khăn choàng trên cổ bị quăng quật khắp nơi, tôi sợ hãi chạy qua nấp vào sau thùng hàng. Một phút sau thì tên lính chết, để lại một xác chết trợn trừng mắt nằm úp sấp trên sàn phòng.

Tôi rón rén ngóc đầu lên khỏi chỗ nấp, bước qua xác người đàn ông trên vũng máu loang dần. Trong lòng có đôi chút thương xót, tự hỏi nếu nạn nhân là ngược lại, liệu họ có cảm thấy như vậy về bọn tôi không?

Akira thì không thương xót hắn mà rút dao gấp ở trong cổ họng người nọ ra. Con dao của tôi mắc kẹt trong đó, anh liền lấy dao găm dắt trên thắt lưng hắn để thay thế.

Tên còn lại ngoài hành lang không thấy bạn quay lại lo lắng đi vào phòng kiểm tra, vừa mở cửa, thì bị Akira vẽ một đường chỉ đỏ ngang trên cổ, máu chảy ra như suối.

Cũng như người đi trước người thổ phỉ thứ hai trợn tròn mắt nhìn xác chết trong phòng trước mặt anh ta mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay lên cổ hứng máu mà bàng hoàng. Muốn kêu la đau đớn cũng không kêu được vì thanh quản bị Akira chém đứt mất rồi. Tệ hơn người kia anh này còn không được biết là có hai đứa bọn tôi ở đây. Còn chưa kịp biết mình bị sao, thì đã ầm một cái trời đất tối sầm, hai con ngươi trắng dã trợn lên long xòng xọc.

Akira đạp người nọ sập xuống hai đầu gối, bổ ngang một đường vào thái dương giết người ta chết luôn trong một giây đồng hồ.

Tôi nhìn thấy Akira thở dốc, tay siết chặt dao găm. Máu trên đầu lưỡi dao nhỏ từng giọt xuống tấm thảm lót. Anh quay đầu hai mươi độ sang tôi, mặt mày lấm lem máu. Trong một giây tôi bỗng thấy Akira thật đáng sợ, hai con ngươi của anh trợn trừng lên, ánh mắt anh như ánh mắt của một con mãnh thú.

“A... anh xin lỗi...”

Akira lắc đầu, đặt con dao xuống dần lấy lại nhân tính. Tôi đã từng nhìn mọi người giết thây ma trước kia, nhưng giết một người sống nó không giống giết người chết chút nào.

Akira nhìn hai bàn tay loe loét máu của anh, né tôi quay vào góc. Tôi thấy tay anh run rẩy, như bàn tay người thiếu chất.

Nhìn cách anh giết người tôi đoán có lẽ không phải lần đầu tiên. Tôi ngước đầu lên trần nhà chỗ ống dẫn khí mà Akira vừa nhảy xuống. Vậy là lời giải cho bài toán căn phòng chết chóc của tôi đã có tác dụng. Hai đứa đã giết thành công hai lính canh mà không gây một tiếng động nào.

Tôi dù sợ hãi cũng không thể ghẻ lạnh Akira, nhờ có anh ấy mà kế hoạch của tôi mới được thực hiện mĩ mãn. Nếu tôi ở vị trí của Akira lúc đó, tôi không chắc mình có thể đủ mạnh mẽ như anh.

Tôi bước đến ngậm ngùi nắm cổ tay Akira an ủi anh ấy, Akira gật đầu, vuốt mặt một cái rồi quay mặt về phía tôi, ngửa mặt bàn tay be bét máu lên. “Ay da, trông bẩn thỉu như này không biết mồm miệng tên kia có nhiều vi khuẩn hay không nữa.”

Thật là, tôi nghĩ anh ta là ai chứ, lo cho cái tên này bằng thừa rồi.

Người Akira lúc nào cũng thơm tho, là diễn viên nên anh ấy cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh chẳng kém gì con gái.

Akira xé một tấm vải trắng, quấn chặt vết thương quanh bàn tay trái anh lại. Xong rồi, còn giơ lên để dọa tôi.

“È, anh là con ma này! Quẹt máu lên người Hana này!”

“Anh có thôi đi ngay không, người ta vừa chết đấy anh còn đùa được à.”

“Biết biết...” – Akira cúi đầu gật ngoan ngoãn – “Anh chỉ là muốn làm em cảm thấy bớt căng thẳng hơn thôi mà?”

“Anh cứ cợt nhả như thế em còn lo hơn đấy. Hai đứa mình mới chỉ qua được ải đầu tiên, đã ra được khỏi căn phòng này đâu mà anh đã nhởn nhơ được?”

“Nghiêm túc nhạt nhẽo...” – Akira cúi đầu phụng phịu.

Không còn tên lính nào vào phòng nữa, ngoài kia cũng yên tĩnh rồi. Tôi và Akira lúc này mới có cam đảm hé cửa thò hẳn đầu ra.

Dọc đường hành lang tàu vẫn là một con hẻm tối tăm. Hai bên là hai dãy cửa gỗ, tiếng động cơ gầm rít, trên đầu chỉ có những ống dẫn khí long xòng xọc và những bóng đèn dây tóc chập chờn.

Tôi quay đầu lại ngó sau lưng, phòng nhốt hai đứa tôi đã là phòng sâu nhất ở trong dãy hành lang này.

Akira gật đầu với tôi, tôi rút con dao găm từ thắt lưng tên lính thứ hai mà anh ấy giết, hai đứa cũng nhón mũi chân bước ra ngoài.

Việc đầu tiên tôi làm là tìm sơ đồ, nhưng trên mỗi cánh cửa không có gì ngoài những con số.

B201, B202, B203, B204 ... đại loại là như thế.

Lợi dụng tiếng ầm ầm của phòng máy tầng bên dưới, tôi và Akira có thể di chuyển nhẹ nhàng mà không gây sự chú ý của ai. Lúc này không còn hai lính gác lòng nhẹ hơn rất nhiều, nhưng cảnh giác thì vẫn không hạ xuống được, nhỡ có tên nào bất ngờ ra khỏi phòng thì sao.

Trừ đi sáu tên đang ngấm thuốc, hai tên vừa bị Akira giết, một tên bị Mizuki bắn không biết sống chết như thế nào, ít nhất vẫn còn năm tên trực chờ ở quanh đây. Tôi và Akira nhún gót đi đến cánh cửa cuối đầu kia hành lang. Chỉ duy nhất cánh cửa đó làm bằng kim loại nặng,  không có đánh số phòng. Nếu không vào được phòng nào thì chỉ còn mỗi lựa chọn là cánh cửa ấy thôi.

Hai đứa nối đuôi nhau như múa rồng, nhún chân đi từng bước.

Đoạn đường dài năm mươi mét mà cứ như là cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Mồ hôi dính lên người nhễ nhại, bước mỗi bước trong người đều nơm nớp lo sợ chuyện xấu bất ngờ sẽ xảy ra. Phải cẩn thận từng li từng tí, phát ra một tiếng động quá đặc biệt là người trong những phòng kia sẽ nghe ra, giống như cảm giác phải đi trên bãi mìn vậy.

Con tàu nằm trên biển sóng sánh, tôi bỗng choáng váng ôm đầu mất thăng bằng. Toàn thân tôi đau nhức, dư âm từ cơn đau đẻ vẫn ở lại, thi thoảng tái phát nhắc nhở tôi rằng mĩnh vẫn chưa sẵn sàng ra ngoài đây. Người ta sau khi sinh ít nhất cũng phải ở nhà chăm con hồi phục từ sáu tháng đến một năm, tôi còn chưa được tròn ba tháng tối thiểu đã tìm mọi cách ra ngoài này. Vô trách nhiệm với con đã đành, còn vô trách nhiệm với bản thân.

Cũng là vì ở làng quá lâu, cứ gợi lại cho tôi những ngày tháng sống dở chết dở trước khi đẻ mà bụng dạ cồn cào muốn đi xa. Bất chấp cho xương chậu xương sườn đau nhức. Daisuke đắn đo lo cho tôi, khuyên nhủ tôi hay là đợi thêm một tháng nữa rồi đi, nhưng tôi chỉ muốn đi nhanh để sớm cái cảm giác những ngày sau khi sinh ấy. Tắm không được tắm, ngồi không được ngồi, bụng dạ ngổn ngang không biết lúc nào đói lúc nào đau lúc nào muốn phải đi vệ sinh. Akira đỡ lấy tôi, sờ trán, không khỏi bảy tỏ nỗi lo lắng: “Hana! Em sốt rồi! Không ổn! Phải để em nghỉ nghỉ ngơi thôi!” 

Chúng tôi đến được cánh cửa cuối hàng lang, Anh đặt tôi ngồi xuống thềm cửa, mặt hai đứa lấm tấm mồ hôi.

Tôi cầm chắc con dao găm canh chừng chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Akira lại lấy hai cây kim ra phá cửa, nhưng lần này, thần may mắn không mỉm cười với anh lần thứ hai. Cánh cửa sắt phong bế cả tầng tàu được khóa bằng đầu đọc thẻ từ chứ không có lỗ tra chìa khóa. Có cho trăm cây kim thì cũng như thế cả.

Tôi lại nhìn đường hành lang khép kín như trong một tàu ngầm mình mới vừa đi qua. Cảm giác chật chội vô cùng bí bách. Mất bao nhiêu cẩn thận mới đến được đây, giờ lại bảo chúng tôi phải quay lại, không sao không giận dỗi cho được.

Thế là tôi với Akira lại nhìn nhau, Akira gãi cằm kỳ cục: “Ờm.... Hana em có đang nghĩ giống anh chứ?”

“Ừm...” – Tôi điềm tĩnh gật đầu – “Thẻ từ chắc là trên người tên nào đó trong những căn phòng kia thôi.”

Trên đường quay lại phòng, tôi đi trước, Akira túm áo tôi theo sau. Akira hoạt ngôn không nói không chịu được, rỗi hơi thì thầm vào tai tôi.

“Trông em ngầu thật đấy Hana ạ, thực sự đấy, em không cảm thấy sợ hãi sao?”

“Em cũng sợ lắm Akira à. Nhưng em biết em phải sống sót, bởi vì ý tưởng cho chuyến đi này là từ em. Anh, Ichimori, Toru, Daisuke và Yamato bị lôi vào, đều là do một phút bốc đồng của em, em lôi mọi người vào, em phải có trách nhiệm đưa mọi người ra. Em có một người bạn rất quan trọng ở ngoài kia, cô ấy đang gánh vác cả một khoảng lịch sử trên vai mình. Nếu như một tình huống cỏn con đến thế này, mà em còn không giải quyết được, thì làm sao em có thể bắt kịp người bạn ấy của mình chứ?”

Nói xong tôi bắt đầu thấy ngường ngượng, thì ra cái cảm giác của một giây can đảm là như thế.

Akira nghe xong anh đã không cười nhạo tôi, thậm chí, hai mắt anh ấy còn nhìn tôi như sao sáng.

“Hana… em thật là trưởng thành so với một người ở độ tuổi của em đó. Nếu như Ichimori và người bạn mà em nói nghe được. Họ sẽ rất tự hào vì đã chọn em làm bạn cho xem.”

Tôi nghe thấy giọng Akira mà mình cũng rưng rưng, chưa hết anh ta còn bồi thêm một câu khiến tôi không khỏi không ấm lòng: “Anh bắt đầu cảm thấy ghen tị với cái tên Daisuke đó. Không biết thằng nhóc đó và em đã trải qua những chuyện gì, nhưng anh thực sự ước mình đã ở vị trí của thằng bé, để chứng kiến em trở thành con người ngày hôm nay.”

Ngượng ngịu, tôi đẩy Akira qua một bên, nói” “Thôi đi, bọn mình đang làm mất quá nhiều thời gian rồi đấy.”

Tôi và Akira trở về căn phòng ban đầu, lần này vắt não ra mà tim kỹ hơn, chúng tôi tìm thấy một ly nước thủy tinh.

Tôi ghi nhớ sơ đồ tầng tàu vào trong đầu, có cả thảy là chín cánh cửa, bao gồm cả cửa sắt ở cuối hành lang.

Dãy cửa ở bên trái: B201    B203      B205     B207

hành lang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> Cửa sắt

Dãy cửa ở bên phải: B202    B204      B206     B208

Căn phòng mà hai đứa bị nhốt lúc đầu B202, cũng là chỗ mà bọn tôi đang giấu xác hai tên lính.

Có sơ đồ rồi tôi và Akira lại nhún gót bước đi như ăn trộm. Tôi lấy ly thủy tinh áp vào cánh cửa gỗ phòng B204 kế bên, không có âm vọng ra.

Akira nhìn tôi chờ đợi thứ gì đó, tôi cũng chẳng biết nữa cũng nhíu mày với anh. Được rồi, mở thì mở, đằng nào thì không làm gì cũng chết, bọn tôi còn lối nào mà đi nữa đâu.

Lấy hết can đảm tôi nắm tay nắm cửa phòng B204, mạnh dạn đẩy cửa vào.

Akira ở ngay sau tôi đã siết chặt con dao găm, ùa vào trong tầm mắt, là khung cảnh giống hệt với phòng B202 kế bên.

Akira hạ dao xuống, cả hai chúng tôi cùng thở phào. Trong căn phòng chỉ có một cửa xếp, bên trong là những thùng hàng bằng gỗ, đặt ở trên đống rơm.

B202, B204 an toàn, tôi thêm chi chú vào sơ đồ trong đầu mình.

Bất chợt cánh cửa phòng B203 sau lưng mở ra, một người ấn độ đang mơ mơ màng màng bước ra, miệng ngậm bàn chải đang đánh răng. Người này nhận ra bọn tôi, tôi cũng nhận ra mặt anh ta, là một trong những người thuộc toán cướp ở cầu cảng. Thấy hai đứa anh ta liền trợn tròn đôi mắt. Akira phản xạ vô cùng lanh lẹ xoay mình dùng dao găm cắm thẳng vào cổ họng trước khi người này kịp la lên. Hắn ta khuỵu xuống trên đầu gối, có con dao cắm trong cổ họng mà tay vẫn hung hãn túm chặt vai Akira. Đôi mắt đỏ trợn trừng rất ghê rợn, bọt thuốc đánh răng chảy trong miệng hòa tan cùng màu đỏ máu. Tôi ở bên dù sợ hãi cũng nhảy vào giúp Akira đè anh ta xuống, cho một nhát vào sau bắp tay làm máu tuôn ra như suối. Tên kia đau quá buông Akira, anh thừa cơ rút được con dao trong cổ họng hắn ra, rụt về đâm thêm một nhát nữa. Máu tóe ra như bát tiết canh đổ xuống vậy. Người này rất đô con, sức chịu đựng cũng quá đỗi phi thường, gồng mình bóp cổ Akira. Akira phải đâm tới đâm lui đến khi hai mắt tên kia trắng dã mới chịu dừng lại.

Chuyện xảy ra rất nhanh, lại cũng vô cùng yên lặng. Trước khi người kia kịp ngã xuống Akira vội gồng mình đỡ lấy anh ta. Cổ bị đâm chục nhát, cảm tưởng đầu sắp rụng xuống đất đến nơi. Tôi nuốt kinh hãi mà giữ lấy đầu của hắn. Chỉ cần hắn chạm đất là sẽ có một tiếng bịch vang lên, thu hút sự chú ý từ bên trong những phòng còn lại.

Tôi cắn môi bước đến giúp anh Akira đỡ người nọ dậy, vừa lật người ta lên đã nhìn thấy Akira đè bên dưới bị nhuộm đỏ trong máu. Cả chiếc áo khoắc trắng của anh giờ cũng thành áo lông màu đỏ, Akira ghê tay quệt vết máu lên áo người kia, dưới chân tôi, lại thêm một xác chết và thêm một vũng máu đỏ lòm.

“Bẩn vãi...” – Akira nhăn nhó, phẩy phẩy chỗ tay bị cắn vừa băng đã dính máu của anh. Còn không quên chồm lên bổ dao vào não người kia để chắc người ta chết hẳn đi.

Tôi nhìn thấy người ta chết không phải lần đầu tiên, nhưng tự mình gây ra mới là lần thứ hai kể từ trước khi đại dịch bắt đầu. Trước khi đến làng tôi không biết Akira đã lấy mạng của ai chưa, nhưng trên tàu ngày hôm nay, một mình anh đã lấy đi ba mạng người.

Kể lại thì đơn giản nhưng cảm giác lúc này tự tôi thấy bọn mình rất man rợ. Cũng giống như bất cứ hành động nào trên đời, chẳng có việc gì là khó cả, chỉ cần lặp đi lặp lại nhiều lần là sẽ thành quen thuộc với mình thôi. Một người nghệ sĩ tung hứng giỏi không phải là người sinh ra đã biết tung hứng, mà là người mỗi ngày dành nhiều lần khổ luyện để tung hứng trở nên bình thường với anh ta hoặc cô ta.

Có những thứ khó nhất chỉ dừng lại ở ranh giới có nên làm hay không, khi đã vượt qua ranh giới đó rồi, thì nhất định sẽ trở nên quá dễ dàng. Tôi giết bao nhiêu thây ma trước đây rồi? Hồi đầu còn có chút lưỡng lự vì đó từng là người sống mà, nhưng rồi thấy mọi người giết họ như cơm bữa, tôi rồi cũng phải thích nghi mà làm theo. Hết người chết, rồi người sống cũng như vậy. Không có pháp luật, không có ai để trừng trị chúng tôi tôi, ngoài bản thân tôi ra, không có ai nói tôi không thể cả. Người ta có quyền được giết tôi thì tôi cũng có quyền được tự vệ chứ? Tôi chưa đạt đến cảnh giới của vô cảm với việc cầm dao giết người khác, nhưng ngay thời khắc này tôi thấy tự ghê tởm trong lòng vì có cảm nhận được chút cảm xúc gì đó rất thoải mái. Thoải mái, vì bớt một người, là bớt một phần nguy hiểm trên tàu này.

Tôi và Akira có thể được xem là những thành viên nằm trên đình xã hội của nền văn minh trước đây, ở trong hoàn cảnh này, thì bản năng sinh tồn chỉ quan trọng phần con trong bạn mạnh đến đâu chứ chẳng ai thèm quan tâm đến phần người cao cấp đến đâu cả. Cả tôi và Akira bị đặt trong hoàn cảnh này, đều bị đẩy về những tiêu chuẩn nguyên thủy của muôn loài, phải học cách tư duy như dã thú. Loại được một kẻ thù là loại được một chướng ngại vật cản đường sống của mình.

Tôi đau lòng khi nhìn thấy Akira không còn thương cảm với người ta, nhưng cũng không quên rằng nếu không phải là người ta thì kẻ nằm trên vũng máu đó sẽ là mình. Tôi đưa tay cho Akira kéo anh ấy đứng dậy. Akira vuốt mặt xốc lại tinh thần, lúc này thì ngay cả anh ấy cũng không còn giữ nổi tấm mặt nạ lạc quan được nữa.

“Nguy rồi, Hana, máu của hắn ở khắp nơi như thế này, bọn còn lại sẽ phát hiện ra chúng mình sớm thôi.”

Tôi cũng đang khoanh tay cắn đầu ngón tay lo lắng điều tương tự, tán thành với anh ấy.

“Anh nói đúng, nhưng cứ đứng đây kiểu gì bọn họ cũng bắt được mình. Nào, hành lang còn không có ai, trước hết cứ phải giấu xác người này đi đã!”

Tôi chưa kịp nghĩ ra bước tiếp theo thì Akira đã nghe theo tôi xốc nách tên lính kia kéo hắn vào trong phòng. Tôi không nghĩ ra cách nào khác khá hơn, đành phụ anh ấy một tay cùng kéo.

Phòng B203 nằm đối diện với B204, nhỏ bé hơn rất nhiều, trông giống như là một cái ổ chuột, chỉ có độc một chiếc giường hai tầng rỉ sét, một bàn làm việc, một bồn rửa mặt và một buồng vệ sinh.

Akira nhét xác người kia vào cái hốc bồn cầu vừa nhỏ vừa bẩn vừa bốc mùi. Cái xác như đầu của một cây chổi vẽ, quệt một đường màu đỏ thẫm từ ngoài kia vào trong này.

Dựa vào sơ đồ tôi đoán nửa bên này của hành lang là phòng ở của các thành viên trong đội buôn ma túy. Có bốn buồng giống buồng này, mỗi buồng có một giường tầng, cùng lắm là nhét được hai tên trong một phòng.

Vừa rồi chỉ có một mình tên này tôi đoán bạn cũng phòng của hắn ta không ở đây hoặc có thể là một trong hai mạng Akira đã giết hiện đang nằm trong phòng B202 lúc trước. Tám người trong tầng này, tôi tính số người của đội Abdul ít nhất cũng phải mười bốn tên, vậy là ngoài tầng tàu này ra nửa còn lại của đội buôn ma túy vẫn còn có thể ở đâu đó trên con tàu này.

Akira giấu được cái xác đi tôi liền vỗ vai anh, cả hai đứa cùng quay đầu nhìn lên bàn làm việc.

Nhìn theo hướng tôi chỉ mà mặt Akira rạng hẳn lên. Súng bắn tỉa, fukiya và những vũ khí khác của bọn tôi được chất trong phòng ngủ của tay lính này.

Phòng vũ khí của đội buôn ma tuý không chỉ có những vũ khĩ đã tịch thu của bọn tôi, mà còn có những vũ khí của riêng bọn họ nữa. Có súng trường, súng ngắn, súng tiểu liên, mã tấu,… Tôi không am hiểu về vũ khí nên không thể gọi tên chính xác chúng.

Dao găm, súng tỉa, fukiya của bọn tôi ngăn nắp một góc trên bàn xường, chắc là đang trong công đoạn phân loại để xử lý.

Để mặc chỗ súng trường, Anh Akira ném về phía tôi một cây fukiya. Ngoài vũ khí, trên bàn làm việc còn có các loại ống phi tiêu dự phòng khác.

“Tiêu gây tê không còn có tác dụng nữa.” – Tôi ngăn Akira lại lúc anh đang tra tiêu vào ống – “Sử dụng tiêu kịch độc đi, độc dược sẽ đốn ngã họ trong vòng 4 giây kể từ khi chất độc ngấm.”

Bàn tay trái đang nắm lấy cổ tay Akira của tôi còn đang run rẩy. Nhìn thấy anh dễ dàng giết ba người sống, tôi không thể không nói mình không cảm thấy kinh sợ.

Tôi vẫn còn chưa quên Naomi, Misaki, hai người vô tội đã bị tôi cướp đi mạng sống một năm trước. Mạng người không phải thứ để có thể dễ dàng đem ra mà đùa cợt. Ngay cả những người lính gác ở đây, họ cũng chỉ là con người như chúng tôi.

Nhưng bây giờ, nếu như chúng tôi sử dụng tiêu tê, tôi không chắc mình có thể nhắm trúng cổ họng của họ được. Chỉ cần một sai lệch là họ sẽ hét gọi báo động, mọi công sức của tôi và Akira rồi sẽ đổ xuống bể. Tôi biết mạng người là thứ mong manh bây giờ hơn bất cứ bao giờ hết, nhưng để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã đưa nhóm vào, lần này, tôi sẽ phải một lần nữa chọn trở thành người tàn nhẫn.

Tôi đưa tay bốc lấy túi tiêu kịch độc, Akira nắm lấy cổ tay tôi hạ xuống: “Hana, có fukiya là anh lo được rồi, em không cần phải giết một ai cả.”

“Không Akira.” – Tôi gạt anh ấy ra – “Cơ hội cứu được mọi người đã mong manh lắm rồi. Em sẽ không để cho quá khứ của mình làm ảnh hưởng đến an nguy của mọi người đâu.”

Tra thuốc độc vào trong ống, tôi nghẹn ngào cố nói ra lạnh lùng.

“Những người này có thể có gia đình để trở về. Em cũng có con gái đang chờ mình ở nhà, và cả Daisuke cũng thế. Bây giờ vấn đề không phải là thương xót cho người khác, nếu những người trên tàu này muốn được trở về nhà, họ cũng sẽ phải chiến đấu như bọn mình thôi.”

Trong đôi mắt của người đối diện tôi cũng có gì đó nuối tiếc. Tôi chưa kể cho ai ngoài những người trong nhóm chuyện mình giết Naomi và Misaki. Trong nhận thức của Akira, tôi vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ chưa được nếm trải sự đời.

Akira cầm lấy thanh nodachi trong bao đen vắt chéo nó lên người, tra một dao găm quân đội vào bên hông. Thanh nodachi này cũng nằm ở đống đồ tịch thu từ chúng tôi, là bảo vật của một thành viên trong nhóm. Nó gợi cho tôi nhớ đến thanh katana mà Katashi và Shingo đã sử dụng lúc trước. Tuy nói là giống vậy, nhưng hai loại kiếm này lại hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Thanh katana Katashi lấy từ phòng hiệu trưởng có lưỡi cong truyền thống, kiếm cách toả thành hình bông hoa bốn cánh màu đỏ thẫm. Thanh nodachi kia lại thuộc dòng kiếm có lưỡi thẳng, gần như là một thanh chokuto, lưỡi và chuôi không hề có kiếm cách. Thanh katana của Katashi cả bao và chuôi đều mang một màu trắng khiết, thanh nodachi đây lại mang một màu đen hung bạo.

“Để quên gì thì quên, nhất định là không được quên thứ này!’

Akira thật chu đáo, luôn nghĩ đến bạn của anh đầu tiên. Thanh gươm đeo sau lưng Akira dài đến tận đầu gối, tôi nhìn anh ấy bé tí phải vác cả thanh gươm khổng lồ mà thấy thương.

Thời chiến quốc những thanh gươm khổng lồ như Nodachi ít khi dùng để đối kháng giữa các samurai với nhau mà là để đối phó với kỵ binh, là vũ khí dùng để đốn ngựa. Để dùng Nodachi thì một là bạn hẳn là kỵ binh, hai là người có vóc dáng rất khổng lồ. Mà trong đại dịch thây ma này tôi chưa thấy con thây ma nào cưỡi ngựa cả. Thế nên người sử dụng thanh Nodachi này, Mizuki, thuộc trường hợp thứ hai.

Là tôi thì tôi sẽ không nghĩ xa như anh ấy được, Akira nhìn thấy Mizuki bỏ đi trước mắt anh mà đến lúc này, vẫn có thể nghĩ cho người như anh ta. Càng nhìn tôi càng thấy ấm ức thay Akira, tự hỏi liệu người tồi tệ như anh ta có đáng để Akira quan tâm sâu sắc thế hay không?

Akira thấy tôi lo lắng, liền nhoẻn miệng cười tự tin: “Anh biết Mizuki, hai đứa đã bên nhau từ ngày đầu đại dịch mà. Thằng hợi ấy không làm gì mà không có nguyên do đâu, nó bỏ đi như thế, chắc chắn mới là tốt cho bọn mình.”

Tôi thấy Akira không giận cũng chẳng để bụng, xoa đầu anh ấy rồi tiếp tục làm việc của mình.

Tôi áp sát cửa phòng chờ động tĩnh. Phía bên kia mắt mèo, vẫn là dãy hành lang hiu quạnh trống không. Từ lúc hai chúng tôi kéo xác người kia vào đây đã là năm, bảy phút, ngoài kia không xảy ra biến cố gì cả. Akira mò xác của thi thể, tìm thẻ cà cửa sắt nhung không thấy gì.

Akira tìm thấy một chùm chìa khóa treo trên tường, không rõ có phải khóa còng tay không. Tôi cũng tranh thủ lấy một dao găm cho riêng mình, cộng thêm một bao phi tiêu fukibari nữa.

Chuẩn bị xong, Akira lại khẽ gạt tay cầm đẩy cửa ngó ra hành lang như phòng trước. Màn thích sát của Akira vừa rồi có mãnh liệt, nhưng rất khẽ. Anh đã phải hy sinh cả bàn tay ngọc ngà của mình để ngăn người ta không phát ra tiếng động. Gạch phòng B202, B203 và B204 khỏi bản đồ, vẫn còn năm phòng nữa mà chúng tôi chưa kiểm tra.

Tôi lại lấy ly thủy tinh áp sát phòng B206 để kiểm tra. Nhất cử nhất động đều phải rất cẩn thận. Sai một ly đi một dặm, áp lực tinh thần đè lên tôi rất lớn. Khiến cho ngay cả đứa vô cùng tỉ mỉ như tôi cũng phải thấy khó chịu.

Giống B202 và B204, 206 thuộc mặt tường bên tay phải của hành lang, dường như cũng là một phòng chứa đồ.

Tiếng nắm cửa kẽo kẹt, hai người ấn độ bước ra từ phòng B208, cười nói rôm rả. Thấy họ chưa để ý bọn tôi, Akira vội kéo cổ áo tôi vào phòng B206 rồi đóng khẽ cửa lại.

Người ta nhìn thấy vết máu trước cửa B203 mà vội vã tới kiểm tra. Hét toáng lên tụ tập tất cả những tên còn lại trong tầng tàu đến. Một lúc sau thì đã có năm tên trên hành lang. Năm người này và ba tên trước đã chết, năm cộng ba bằng tám, tổng cộng là tám người một tầng tàu đúng như tôi đã tính vừa rồi. Có cả người tôi không nhớ là đã gặp ở bến cảng trước kia. Vậy là linh cảm của tôi đã đúng, ngoài những kẻ đã xuống cảng cùng Abdul, vẫn còn những thành viên khác mà tôi chưa được gặp vẫn còn trên tàu này.

Nhìn năm người đàn ông khỏe mạnh mà tôi hít một hơi khí lạnh. Ba tên vừa rồi là tôi và Akira dùng cái đầu tách chúng ra nên hai chọi một từng đứa một, bây giờ năm đứa cùng xông đến, chúng tôi sẽ chết trong bao nhiêu giây?

Đó còn chưa kể lúc trước tôi còn chưa đắc tội với họ, bây giờ đã lấy ba mạng rồi, có quỳ xuống van khóc thì họ cũng sẽ chẳng tha cho chúng tôi.

Trong ba người một tên đưa tay xuống quét máu trên sàn nhà, hai tên gật đầu với nhau, đi lục soát những phòng còn lại, rồi phái một tên đi báo động với những tầng khác.

Tôi và Akira cắn răng đầy bực bội, nhìn người vừa chạy đi cà thẻ bên cửa sắt rồi biến mất khỏi hành lang. Thứ tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Một khi đã báo động thì toàn bộ thành viên trong đội buôn ma túy sẽ đổ về đây, lúc đó có nghĩ ra được kế trời cũng không làm sao thoát khỏi họ.

Hai người đi lục soát bắt đầu từ phòng B201 và B207 ở hai đầu hành lang. Hai người ở lại không biết hai đứa tôi trong đây, bị vết máu thu hút cứ chăm chăm vào cửa phòng B203 đối diện. Akira ở bên huých khuỷu tay tôi nháy nháy, tôi hiểu ý của anh, tay siết chặt cây fukiya, cũng không muốn phải trì hoãn thêm một giây nào.

Một tên rút dao găm, một tên nắm tay cầm, hai người ấn độ cẩn thận áp sát phòng B203, mà không biết hai sát nhân ở sau lưng chứ không phải trước mặt họ.

Theo tay cầm tên kia gạt tay cửa 203 xuống, Akira cũng gạt cần cửa phòng 206. Căn đúng lúc cả hai tên kiểm sát mở cửa bước vào phòng, Akira nhảy ra trước, tôi nắm chặt ống thổi tiêu đặt cược tất cả vào lần thổi tiếp theo. Hai mũi tiêu cùng phi tới đôi bạn gác hành lang. Cả hai đồng loạt sờ tay lên trên cổ, họ quay đầu trợn trừng mắt thấy chúng tôi. Tất cả là ba giây, họ chưa kịp kêu lên, thì miệng đã méo xệch khuỵu người xuống.

Phi tiêu kịch độc, loại đạn dược theo lời Mizuki dân thổ địa xưa dùng để săn thú ăn thịt cỡ lớn. Tám giây chết một con cọp, sáu giây chết một con sói. Chỉ cần bốn giây, là có thể giết khô quắt một con người.

Một trong hai kiểm sát nghe tiếng người ngã xuống bước ra khỏi phòng B201. Akira nép sát ở ngưỡng cửa để phục kích, hắn chỉ vừa bước ra, lưỡi dao găm đã xoáy ngay trong cổ.

Tên cuối cùng trong bốn tên, là tay kiểm sát thứ hai. Tôi cũng chực ở cánh cửa đầu bên đấy, chỉ chờ người bước ra từ B207, là ống phi tiêu đã cắm ngay lên trên cổ.

Người kiểm sát khó thở, sờ tay lên trên cổ thấy điềm lạ. Mặt bị bóp méo lại ho khan trong vài giây, tơ máu đỏ gằn hết lên trên mặt.

Hắn đổ sấp xuống co giật, mắt trợn trừng nhìn tôi trước ngưỡng cửa.

Bốn giây sau thì hắn chết, Mizuki nói đúng, phi tiêu độc này thực sự không phải thứ chúng tôi nên động vào.

Tôi và Akira lưng chạm lưng, mỗi đứa canh chừng về một phía. Đảo mắt liên láo cảnh giác không ngừng. Hành lang dài sâu hút phản chiếu bóng hai đứa trên mặt sàn. Căng thẳng mãi, mà không có thêm một tên nào bước ra.

“Mấy đứa rồi Hana?”

“Hai người đầu tiên mình giết trong phòng B202 là hai, một người trong nhà vệ sinh phòng B203 kia là ba, hai người bị bọn mình thổi tiêu cùng một lúc trước cửa B203 là năm, hai người vừa rồi nữa là bảy. Còn một người nữa nhưng mà anh ta đã đi ra khỏi cánh cửa sắt kia gọi viện trợ. Dựa vào lượng giường tầng, em nghĩ khu này chỉ có tám người này ở thôi.”

“Hana à, anh nghĩ là khu vực này sạch sẽ rồi đấy.”

Nghe tôi nói Akira thả lòng vai một chút. Tôi thấy vai anh thõng xuống... lập tức cũng không kìm được mà thả lòng theo.

Cùng với Akira, tôi kéo xác bốn tên lính gác giấu vào trong phòng vũ khí. Ơn trời là vừa rồi tôi và Akira đã kéo xác người kia vào trong phòng B203, nếu không đã không thể đánh lạc hướng tạo ra kẽ hở để giết hai tên trước cửa phòng đó.

Lần này lại cất công giấu xác, tôi lại muốn tạo ra một thế trận như thế lần thứ hai. Nếu người thứ tám kia quay trở về cùng với viện trợ, tôi và Akira còn có thể đánh lạc hướng bọn họ vào phòng 203 để mà bắn họ từ đằng sau lưng tiếp.

Đoạn đặt xác tên cuối cùng vào trong phòng, tôi nhìn những súng bắn tỉa ở trên giá mà cay đắng. Ở trong đó là đạn thuốc mê của đội 2, giá như ngay từ đâu tôi không chọn học fukiya, mà chọn học sử dụng chúng, thì bốn người lính này đã không phải bỏ mạng. Akira thấy tôi đang buồn bã, anh chỉ đặt tay lên vai tôi:

“Nếu có biết dùng chúng thì em cũng không thể làm gì khác đâu. Bất chấp cả giảm thanh, tiếng nổ vang lên vẫn đủ lớn để họ có thể nghe thấy chúng ta mà.”

Bước đầu tiên của kế hoạch tẩu thoát coi như xong. Không nghe thấy động tĩnh gì ngoài hành lang nữa, hành lang không còn tên lính gác nào. Tôi và Akira xem như đã chiếm được kiềm soát tầng tàu đầu tiên.

“Ôi, anh ghét nhất là phải sở soạng vào xác chết. kéo vào đây thì được, nhưng sờ mó thì thôi khỏi nha.”

“Em cũng ghét đụng chạm vào người ta lắm, nhưng than phiền đâu có giúp được gì.”

Trước khi rời khỏi đây, tôi và Akira phải nhanh chóng tìm ra thêm tấm thẻ nào khác.

Nhớ lại hồi đầu ở trên đường, đêm đầu tiên chúng tôi vào ở trọ. Tôi vốn quen kiểu tiêu thư con nhà giàu còn không dám vào nhà người lạ ở qua đêm, đụng đâu cũng rụt tay chê dơ bẩn, còn bị Hari với Daisuke châm chọc. Giờ tự tay còn moi móc cơ thể của người chết, phải công nhận ở cùng họ bấy lâu lá gan tôi cũng lớn lên theo họ rồi.

Lật xác chết cái người bị tôi thổi cùng lúc với Akira lên, tôi mới bất ngờ bởi trông cậu ta vẫn còn non xanh quá. Dù là người châu âu, châu á, hay là trung đông, thì họ cũng đều là những con người. Quyết định thì tôi cũng đã đưa ra rồi, chỉ biết thầm xin lỗi người ta, một mặt không quên mò mẫm lấy chìa khoá từ cơ thể không còn hồn.

Akira mới nãy bị cắn rách bàn tay còn bị thương, nên vừa lục lọi vừa xuýt xoa, tôi thương anh quá bảo anh ấy thôi anh canh cửa đi em sẽ lo nốt đám còn lại. Con tàu này ẩm thấp, trên người kẻ này không biết mang các loại vi khuẩn gì, vết thương hở trúng khuẩn uốn ván cũng giết được anh chứ chẳng nói đến thây ma. Tôi cuối cùng cũng lục được ba chiếc thẻ, ném một chiếc cho Akira.

Trước khi rời đi tôi vẫn phải dám chắc không còn ai trên tầng tàu này nữa. Bây giờ thì bảy trong tám người phe bên kia đã chết, một người thì chạy đi, có thể thong thả đi kiểm tra được rồi. Lấy mốc là phòng 206 vừa nãy để bắt đầu tiếp, chúng tôi tản ra kiểm tra từng cánh cửa gỗ còn lại. Akira đi ngược về đầu kia lo nốt B201 tôi đi kiểm tra B205, B207 và B208.

Phòng đầu tiên bên tôi, B205 là một phòng cho nhân viên bình thường, có bàn làm việc, có bồn rửa mặt, có giường tầng, nhưng không có vũ khí.

Cánh cửa phòng B207 mở ra, một người ấn độ đang nằm trên giường ngóc đầu lên. Ông ta chuẩn bị hét lên để gọi đồng bọn, tôi nhanh chóng làm theo phản xạ, rút dao găm kẹp giữa hai đầu ngón tay phi vào cổ.

Không có thời gian để rút fukiya, tiếng gao găm đâm phập xuyên qua thớ thịt khiến chính bản thân tôi phải lạnh người.

Lưỡi dao không kết thúc ông ấy ngay, mà chỉ khiến ông ta ôm cổ ọ oẹ như hóc xương. Người đàn ông ấn độ quằn quai trên giường một lúc, máu chảy xuống từng dòng.

Akira bước đến chỗ tôi đang đứng, theo ánh nhìn của tôi về phía chiếc giường xà.

Người nọ ở trong phòng chỉ đang cố tận hưởng ca nghỉ của ông ta, áo sơ mi thả hết cúc, chân tháo tất vắt chéo lên đầu giường. Chỉ vậy được một lúc, bàn tay rơi nhuộm đỏ cuốn tạp chí, đầu gục xuống bên cạnh giường. Akira ở bên cạnh tôi, máu cũng lấm lem hết lên đằng mặt.

Trông anh có vẻ vững vàng trước việc phải giết người. Anh ấy định hỏi han thì tôi chỉ nói đừng lo, rồi bình tĩnh bước đến rút con dao trên cổ xác chết ra.

Nhớ lại những ngày còn ở cùng với đám bạn ở trong lớp học. Dưới ánh nắng dịu êm của giờ ra chơi buổi sớm, bên cạnh tôi, hiện về hình ảnh nhóm bạn bốn người.

Miyu rụt rè khó biểu đạt, lúc nào cũng nép thật sát bên cạnh tôi, phải chủ động hỏi thì cô mới chịu nói, không thì cứ im bặt, rất giống với Shiho ở làng.

Sayo thuộc kiểu con gái học thức, vừa nghe đám bạn ba hoa vừa xoay khối Rubik, lựa lời tới bảy lần trước khi nói. Mỗi khi cô nói câu nào ra là thấm câu đó, không đứa nào phản bác lại được gì.

Còn Meiko,… Meiko, tôi nhớ nhất là sự nhiệt huyết của cô ấy, ngày nào bốn đứa tụ họp lại Meiko cũng huyên thuyên không ngừng về BELL. Hôm nay BELL đóng bộ phim mới nào nào, hôm nay BELL đang tin đồn hẹn hò với ai hay BELL đang sử dụng loại mĩ phẩm nào nào?

Nếu như có cơ hội gặp lại ba đứa họ, tôi kể cho Meiko, rằng BELL mà cô ấy rất ngưỡng mộ một ngày sẽ nhuộm đỏ trong máu người, hẳn cô ấy sẽ suy sụp lắm. Tôi cũng chẳng thể nói trước được điều gì, bởi nếu tôi có cơ hội quay lại để kể cho chính mình trong quá khứ, tôi cũng chẳng bao giờ tin được một ngày mình sẽ mắc kẹt trên một tàu buôn ma tuý cùng với BELL, và cùng giết người bằng phi tiêu.

Akira vuốt mặt bước ra khỏi căn phòng. Tôi chỉnh lại tư thế cho người đàn ông kia, vuốt mắt rồi trùm chăn lại, đưa ông ta về trạng thái như đang ngủ.

B208.

Cánh cửa cuối cùng ở dãy bên phải mở ra, cũng là lúc chúng tôi tìm thấy những thành viên còn lại của tiểu đội. Giống hệt với cảnh tôi và Akira bị giam riêng lúc trước, bốn người nhóm Daisuke ngồi trên đống rơm rạ, đầu bị chụp kín bao đen, người bị thừng trói chặt. Bài trí bên trong giống hệt với B202, căn phòng đầu tiên mà tôi với Akira đã bị nhót ban đầu.

“Là ai đấy? Các người đã làm gì Yamato rồi?” – Giọng nói của Ichimori đằng sau tấm vải đen cất lên, trong lúc Akira đang lách cách bên ổ khoá.

“Suỵt yên lặng nào Ichimori.” – Akira lật lật từng chiếc chìa theo vòng tròn – “Là tớ đây, Akira, không phải bọn bảo vệ.”

Phải mất một lúc mới tìm được chìa khoá cho cánh cửa xếp của phòng này. Tôi và Akira mỗi người nắm một bên cửa xếp, kéo nhẹ hai song sắt sang hai bên.

Tôi bước đến người đầu tiên, cởi bao trùm đầu cho Ichimori, Akira lấy chùm chìa khoá anh lấy được trong phòng B203 tháo còng cho những người còn lại.

 “Hana?” – Ichimori không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi -  “Akira nữa? Là hai người thật sao?”

Ichimori ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay díu chặt lại sau lưng – “Bọn chúng… tại sao bọn chúng lại thả hai đứa ra?”

“Không phải bọn em không bị giam, mà là hai đứa em vừa mới vượt ngục.” – Tôi xoay lưng Ichimori về phía mình, lấy dao găm xẻ trói – “Chuyện không đơn giản đâu. Để đến được đây thì bọn em đã gây chiến với họ rồi.”

“Hana? Là giọng của em có phải không?” – Daisuke ở bên cạnh Ichimori nghe được giọng tôi, xúc động không tả xiết. “Bắt lấy này!”- Akira ném một nửa chùm chìa khoá sang cho tôi, để tôi tự mình cởi nốt còng cho Ichimori và Daisuke.

Bao trùm đầu trên đầu Daisuke được tháo ra, để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu. Khuôn mặt dài gầy gò với đường quai hàm sắc nét, mái tóc rủ phai màu hất ngược hết ra sau. Cậu không phải người đẹp mã, nhưng với tôi cậu có một sức hút vô cùng đặc biệt, nhìn mãi mà tôi không chán được.

“Hana… tạ ơn chúa, không có em ở đây, anh cứ sợ là họ đã làm gì với em rồi.”

Nhìn hai mắt Daisuke rưng rưng mà lòng tôi cũng xót xa. Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi, còn tôi lúc nào cũng tự ném mình vào nguy hiểm.

“Không sao rồi, Daisuke…” – Tôi đặt tay lên má cậu – “Em xin lỗi vì đã không cẩn thận, là ý tưởng của em, để mình, còn kéo cả nhóm phải rơi vào nguy hiểm.”

Ichimori đứng thẳng người dậy, dáng dấp còn cao hơn cả Daisuke. Dù phom người rất mỏng mảnh nhưng từ dưới này nhìn lên khí chất lại toát nên sự uy nghiêm của một người anh lớn. Anh đứng vặn cổ, vặn tay. Giờ anh đã nắm được tình hình, biết đám lăng nhăng bọn tôi làm gỉ rồi, đội trưởng thực sự của đội này đã quay trở lại vào cuộc đấu.

À ban nãy có hơi lộn xộn quá nên tôi chưa làm rõ với các bạn. Các bạn có nhớ trước kia tôi từng kể ngôi làng không có thủ lĩnh đúng không, bây giờ thì đã có rồi đấy.

Sau khi Ichimori báo cáo về quân đội, quân đội phân khu Saga nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát ngôi làng, phái người về để quản lý. Nghe thì có vẻ độc tài nhưng người trong làng không ai cảm thấy bực bội cả, trái lại, lại vô cùng an tâm. Bởi vì quân đội cho phép dân làng chọn người của quân đội làm thủ lĩnh, đêm trước ngày trưởng làng nhận ghế quản lý bác Matsuda đã cho họp cả làng lại lần cuối, mọi người cùng đồng tâm bỏ phiếu đề cử cho một người.

Đến lúc biết kết quả anh chỉ chớp chớp mắt xúc động không nói lên thành lời. Một người quan tâm đến hết thảy mọi người trong làng như thế, lại còn đem cả quân đội về bảo vệ cho chúng tôi. Nếu là anh ấy, chằng cần đến lượt tôi, ngay cả ông bà Matsuda cũng rất đỗi vui lòng đặt niềm tin để anh bảo vệ cho làng mình.

Thủ lĩnh trên danh nghĩa của ngôi làng, cái người được tất cả dân làng bỏ phiếu đêm hôm đó, chính là cái ông anh Ichimori đang ở bên tôi lúc này đây.

Những thành viên tiếp theo của đội lần lượt được Akira và tôi giải phóng, người thứ ba là một phụ nữ mảnh dẻ với kiểu tóc cột hai bên thả xoã xuống trước vai. Tóc tổ quạ cột vội rất nhàu nhĩ, đã vậy mái còn rũ rượi rủ xuống che hết cả mắt. Bao trùm được Akira lột ra xuất hiện khuôn mặt mộc không son phấn, nước da nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng. Một người ngoại quốc có nét châu á giống chúng tôi, nhưng không phải là người Nhật. 

Câu đầu tiên chị nói khi được tháo bao tải ra, là nhìn về phía tôi cười mỉm.

“Thế nào Hana? Thoát ra được có phải là nhờ ‘cánh tay phải’ của chị không?”

Tôi vặn lại ống tay giả, nơi cất giấu con dao thụy sĩ vừa cứu mạng tôi và Akira vừa rồi.

“Cảm ơn chị nhé Lan Anh, không có ‘phát minh’ này của chị thì đã không thể thoát khỏi đây.” – Tôi lễ phép gật đầu, còn không quên một nụ cười.

Lan Anh khẽ mỉm cười đáp lại tôi. Tôi rất quý mến con người này. Bởi vì cũng là người hay lọ mọ, là con gái mà yêu thích máy móc nên hai chị em rất hợp nhau.

Lan Anh là sinh viên năm cuối đại học cơ khí Kitakyushu. Cánh tay giả bằng máy là đồ án để ra trường của chị ấy. Dù mới chỉ trong trạng thái thử nghiệm, nhưng thêm các điều chỉnh của chị Lan Anh, có thể nói là hiện đại gần với những tay giả sinh học trên thị trường. Tuy chưa hoàn toàn giúp tôi lấy lại được cảm giác nhưng có pin tự sạc rất tiện lợi, có cả khe bí mật giấu vũ khí như vửa rồi.

Tôi bước đến cởi trói cho Toru ở trong cùng. Bao tải gỡ ra khỏi trên mặt, mái tóc bob tổ quạ rủ xuống che đi cả khuôn mặt nhỏ. Không chút bồi hồi, em nhìn tôi bằng nửa con mắt, để lộ ra phần lòng trắng dưới con ngươi rất ngang ngạnh.

“Có vẻ chị không thực sự nhớ em lắm nhỉ, tháo cho đại ca đầu tiên, rồi tháo cho người tình. Không phải vì em là người cuối cùng chắc quên luôn rồi đấy.”

“Người ta thường nói để dành cái tốt nhất cho sau cùng mà. Tại sao lúc nào nhìn thấy chị, em cũng phải giữ cái giọng điệu mỉa mai đó được nhỉ.”

Hoàn tất cởi trói cho Toru, tôi và Akira đã cứu được liền một lúc bốn người.

“Vậy là tất cả đã ở đây.” – Ichimori tập hợp cả nhóm lại – “Hana, Akira, Daisuke, Toru và Lan Anh. Anh sẽ tiếp nhận quyền kiểm soát mấy đứa từ điểm này nhé.”

Đội lúc bị mai phục tổng cộng bảy người đã bị bắt, qua điểm danh, sáu người đã tái hợp, chỉ chừa lại có một người. Trước khi cởi trói cho anh, anh Ichimori bị bịt mắt cũng đã nhắc đến tên cậu ấy. Tôi nãy giờ giữ yên lặng là không muốn mọi người phải lo lắng, cũng đoán được là chuyện gì đã xảy ra.

“Giờ sao đây? Đội trưởng?” – Akira lui lại phía sau, chờ chỉ thị của Ichimori.

Akira và Lan Anh có vẻ đã nóng lòng muốn rời khỏi con tàu này lắm rồi. Thế nhưng với tôi và Daisuke ở đây, Yamato không chỉ là một người cùng làng. Đồng cam cộng khổ cùng nhau rất nhiều lần, chúng tôi không thể cứ thế để mặc mình cậu ấy.

“Anh Ichimori.” – Tôi bước đến anh ấy –“Trước khi em và Akira đến phòng anh, cậu ấy có ở cùng với mọi người không?”

Ở phòng B202 tôi đã kể lại cho Akira chuyện mình nghe được về mối làm ăn của Abdul. Akira cũng muốn nghe xác thực lắm, nếu Yamato bị đưa đi riêng, khả năng không hề nhỏ là cậu sẽ được đưa đến chỗ người khách đó.

“Sự thật là.” – Ichimori xoa cằm lấy hơi một chút – “Trước khi bọn em đến đây một lúc lâu có người đã đến đưa thằng bé đi. Nhưng không phải để mổ xẻ gì mà hình như là đưa đi để tra hỏi cái gì đó.”

“Mổ xẻ?” - Tôi và Akira lúc này mới quay đầu nhìn nhau: “Ichimori? Làm sao anh có được thông tin này?” Tôi và Akira còn chưa kịp nói gì với anh ta về vị khách và chuyện chúng tôi sẽ bị đem bán lúc trước. Lúc ở bến cảng, ngoài tôi ra, không một ai nghe hiểu ông Abdul nói chuyện bằng tiếng trung đông cơ mà.

Ichimori mặt lạnh tanh không biết phải giải thích thế nào. Toru đút hai tay túi quần đứng trong góc bấy lâu, nghe đến khúc này, mới lạnh lùng bước ra ngoài ánh sáng:

“Thì cũng có ai hiểu tiếng trung đông đâu, tuy nhiên lúc nãy lại có một gã vào hỏi bằng tiếng nhật. Nói đứa nào muốn sống thì mau nói vị trí ngôi làng đang ở đâu. Cả lũ đều câm bặt như hến, nhưng cái thằng nhu nhược bạn chị đó không kịp được mà hét toáng lên, thế là họ đưa cái thằng hèn ấy đi rồi.”

“Daisuke? Lan Anh?” – Tôi quay đầu nhìn hai người – “Ngoài Toru và Ichimori hai người đã ở đây mà. Hai người có nghe thấy cùng một thứ với những gì con bé nghe được không?”

Daisuke đứng cắn môi buồn bã, còn chị Lan Anh chỉ chắp hai tay trước ngực gật đầu tôi.

Tiếng ấn thì mình tôi biết nhưng tiếng anh ở đây ngoài Daisuke hầu như ai cũng hiểu được nên phần còn lại của câu chuyện Toru, Ichimori và Lan Anh đều nghe thấy. Lan Anh kể cho tôi:

“Ông béo trung đông ý mặc cả giá nội tạng của bọn mình, hoá ra ông ấy cũng nói được tiếng anh khá là tốt. Lúc bước vào với người biết nói tiếng nhật kia ông ta đang nghe điện, hình như là nói chuyện với khách hàng. Ban đầu thì là mời chào nội tạng bọn mình, sau chuyển thành một vụ mặc cả còn khủng khiếp hơn. Chị nhớ rõ là ông ta nói thế này: Cái gì cơ, các ngươi cần thêm ba mươi quả thận nữa á? Cần nhiều thế làm gì? Không bán sỉ ba mươi quả thì không trả giá đó? Thế thì lấy đâu ra? Rồi sau đó người kia thì thầm với ông ta, ông ta hiểu ý đồ người đó, lập tức bắt tay vào công việc, kết thúc là ra vụ tra hỏi vừa rồi.

Toru cắn đầu ngón tay, mắt đảo qua một chỗ khác:

“Nghe cũng vô lý thật đấy, nhưng ý tưởng của lão đó cũng không phải là ngu, ở đây làm gì có pháp luật, bọn mình còn sống, là như những túi nội tạng di động hiến cho họ rồi còn gì. Có điều, cái người khách nọ trả tiền cho lão thì đúng là ngu, thời nay tiền có giá trị quái gì nữa? Sao không bắt thẳng bọn mình về mổ cho xong đi?”

“Mọi người cũng đều nghe thấy cả sao?” - Tôi quay đầu nhìn những người còn lại. Ngay cả Daisuke, cũng phải né tránh cái nhìn của tôi.

Không gian trong phòng lặng đi một hồi rất lâu. Chuyện đang từ một cuộc phục kích thất bại, giờ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Toru chưa bao giờ là người thích đùa ngang, ngay cả Ichimori là người chính trực thế cũng không phủ nhận những gì anh được nghe thấy.

Vậy là mọi bí ẩn về con tàu này đều đã được sáng tỏ. Những người ấn độ này bắt chúng tôi là để đem về bên kia mổ bụng bán nội tạng. Hiểu được tình cảnh của mình tôi không thể thấy không lạnh sống lưng.

Ngoài Akira những người còn lại trong nhóm chưa nghe tôi kể lại nên không hiểu chuyện xảy ra, tôi đành kể lại một lượt cho mọi người nghe. Về những gì Abdul rỉ tai tôi, về việc Nhật Bản là nơi duy nhất bị ảnh hưởng về virus thây ma, về bản tin giả của đài truyền hình, và về việc nhóm buôn ma túy này vượt biên vào đất nhật để có thể tự do làm những chuyện phi pháp.

Nghe xong chuyện tôi kể, ai nấy đều ngẩn người ra không dám tin vào những lời mà mình được nghe. Tôi cũng vậy thôi, phải mất một lúc rất lâu mới chịu chấp nhận rằng những gì mình nghe là sự thật.

Mọi chuyện xảy ra ở trong quốc đảo này đã đủ khiến tôi phải điên đầu hai năm trời. Quân đội của Ichimori và các cộng đồng là tự phát, cũng không liên lạc được gì với chính phủ suốt hơn hai năm qua. Tất cả những sự việc từ những ngày đầu xảy ra, ngoài dựa vào bản tin tối hôm đó, không có ai để tìm đến mà hỏi cả. Nét mặt ai nấy đều khó tả y hệt với cảm nhận lần đầu tôi được nghe. Mỗi người, đều mang trong mình một tâm tư. Nhưng trên tất cả, không một ai phải biết là mừng hay là lo.

“Khoan khoan khoan đã…” – Lan Anh mấp máy môi lúng túng – “Em nói là như vậy, có nghĩa là chúng ta có thể thoát ra khỏi đây có đúng không?”

Ichimori đừng sau lưng Lan Anh, khẽ đặt tay lên vai chị ấy.

“Anh không nghĩ là Hana đã nói dối. nếu như thông tin ấy là thật thật, Lan Anh có thể về quê nhà rồi đúng không?”

Hai mắt chị ấy long lanh gật gật nhìn Ichimori. Lan Anh là người ngoại quốc đến đây để du học mà, nếu như quê nhà của chị ấy vẫn an toàn, thì gia đình chị ở bên kia vẫn đang bình an mong chị ấy trở về, không còn lý do gì chị ấy phải ở lại đất nước này đúng chứ?

Không một ai có một phản ứng thái quá nào ngoài chúng, cũng khiến tôi yên tâm phần nào. Thông tin của Abdul, đã được chính con tàu này làm chứng, một phần nào tiếp thêm hy vọng cho chúng tôi.

Daisuke lặng lẽ quay sang tôi, rồi cậu đau đớn siết tay đấm lên tường: “Con mẹ nhà lũ chính phủ bọn nó. Nếu chúng ta biết được sớm hơn từ trước… thì Makoto, thì Shingo… thì Hari sẽ không phải…”

Tôi nắm chặt lấy vai cậu, không để cho cậu phải cắn rứt: “Thì hai ta sẽ không bao giờ  có cơ hội có thể đến được với nhau.”

Daisuke nghe tôi nói, cậu cũng bớt xúc động, nhắm mắt cắn môi thở một hơi thở thật dài chấp nhận.

“Anh xin lỗi... đã không phải trước mặt em rồi.”

Miệng nói ra là như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng xót xa chẳng kém gì cậu ấy. Chúng tôi còn rất trẻ, còn cả cuộc đời ở phía trước. Phải chăng chúng tôi biết được sự thật này sớm hơn, tìm được cách vượt qua đại dương kia, thì suốt hai năm trời qua… những dự án còn dang dở trong máy tính… tôi đã có thể sống một cuộc sống đúng như dự định của mình.

“Tập trung lại nào cả đội.” – Ichimori vỗ hai tay – “Anh biết mọi người rất hoang mang, nhưng thực tế thì, cả bọn vẫn đang kẹt trong con tàu của đội buôn ma tuý. Dù không muốn làm mất vui, nhưng nếu muốn tính toán gì xa hơn, chúng ta phải ra khỏi đây trước tiên đã.”

Anh Ichimori nói đúng, cần phải để đầu óc tỉnh táo, để đưa mọi người thoát ra khỏi con tàu. Dù rất muốn tìm hiểu sự thật đằng sau tất cả là thế nào nhưng tôi vẫn phải kiềm chế. Từ từ để mọi người làm quen dần với môi trường ở xung quanh.

Trong lúc mọi người quay lại phòng B203 sửa soạn để lên đường, tôi khoanh tay lại day trán phân giải tất cả những chuyện vừa xảy ra. Ngoài chuyện của Abdul, chúng tôi vẫn còn phải lo việc giờ này Yamato đang ở đâu nữa. Đám người ngoại quốc này có bao nhiêu người, tôi hãn còn chưa biết hết, giết được bảy người, sáu người đang bị liệt, mà vẫn còn đủ nhân số để tới ngôi làng bắt người thì chứng tỏ họ phải ghê gớm nữa. Với tính cách của cậu ấy, không khéo Yamato đã khai hết ra rồi không chừng.

Cuộc tẩu thoát dần biến thành một cuộc chạy đua với thời gian giống như tình tiết của một bộ phim Hollywood. Không chỉ chưa thoát hẳn khỏi đây mà còn có thêm hai quả tạ đang treo trên sợi tóc mà tụi tôi phải lo lắng nữa. Một là họ đang giữ bạn của tôi Yamato, và hai, nếu chúng tôi không nhanh, mạng sống của mọi người ở làng sẽ gặp nguy hiểm.

“Quỷ tha ma bắt Yamato... họ đủ nhẫn tâm để nghĩ đến chuyện bán nội tạng bọn mình thì họ sẽ không từ việc gì mà để cho cậu đường sống đâu. cậu mà khai ra thì bọn họ sẽ giết cậu ngay tại chỗ đấy! Làm ơn, làm ơn đi bạn của tớ hãy giữ thật chặt cái miệng của cậu cho đến lúc bọn tớ tìm được cậu nhé!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yamato đúng kiểu hèn sống lâu vc :v
Xem thêm
chán thằng yamato :) mong sau chết bớt
Xem thêm