Đám mây lười hững hờ trôi trên ngôi làng. Đằng sau bức tường, cuộc sống thường nhật vẫn tiếp tục diễn ra.
Không phải làm bài tập thật thoải mái, nhưng bên trong ngôi làng này ngoài đi gặp mặt mọi người Shiho cũng không biết phải làm gì để giải trí.
Em nhìn trái cà chua bé xinh trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn về hướng cánh đồng của ông Matsuda. Tấm lưng còng vẫn cũng những người nông dân chăm chỉ bón phân cho vụ lúa mới. Chú Ryouta là con trai của ông, dù bộn bề bao công việc cũng không ngần ngại dành chút thời gian rảnh xắn gấu xuống ruộng mương phụ giúp cha.
Lúc ghé qua ông Matsuda đã tặng cho em trái mọng này, ông xoa đầu Shiho, chúc hai anh em em mãi mãi được hạnh phúc.
Vị trí em đang ngồi là chòi gỗ mọi khi anh hai hay đứng canh. Hôm nay anh được nghỉ, chỉ có em ngồi thả chân đung đưa cùng cơn gió.
“Được nghỉ hả cô bé…” – Một giọng con gái ở bên tai khiến em quay đầu.
Cùng đứng ở trên chòi gác, là chị gái ngoại quốc đang khoanh tay lên lan can nhìn bầu trời. Chị ấy là ngưỡi Mĩ, tóc vàng, da trắng, nhỏ nhắn, xinh đẹp như người mẫu trên tạp chí của anh hai. Dù không sinh ra ở Kyushu, tiếng Nhật của chị vẫn lưu loát như người bản địa.
Chị gái tóc vàng ấy tên là Jenny, người mới dọn tới làng hôm trước. Cả Akira lẫn anh hai đều kể là chị ấy rất dễ gần, nhưng vẻ đẹp của chị ấy khiến Shiho cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa. Chị Jenny chủ động bắt chuyện với em như thế này, em cũng khó xử không biết đáp lại sao.
“Đừng lo… Chị không ăn thịt em đâu.” – Chị gái nước ngoài khúc khích cười, rồi ngồi xuống luồn chân qua lan can bên cạnh em.
“Áo sơ mi, quần short cạp cao… em là em gái Shun đúng không? Hôm nay ăn diện xinh quá nhé, nhưng chị thấy em đang cố tình bắt chước một ai đó đúng không?”
Bị chị Jenny đi guốc trong bụng, Shiho ngượng ngịu quay mặt đi. Phía xa, là bóng hình chị Hana dưới con phố, chỉ có một tay, nhưng vẫn cố cầm theo một tập giấy. Chị ấy trẻ hơn anh hai gần mười tuổi, lại mong manh yếu ớt, thế mà đã từng trải qua biết bao nhiêu là chuyện phi thường. Chị ấy biết mọi thứ trên đời, chị luôn dịu dàng với em, lại còn là một người mẹ, một người chị gái gương mẫu.
Anh Yamato kể chị Hana đã từng một mình trở về từ thành phố đầy thây ma để đem máu cứu anh Daisuke, em ước một ngày mình cũng có đủ can đảm để làm một việc như thế.
Lúc nào em thấy chị Hana, là chị cũng nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ cho mọi người.
Chị Hana thường mặc áo sơ mi trắng cùng với quần short đen cạp cao…
”Shiho không có nhiều hình tượng để noi theo. Từ cả trong cách ăn mặc lẫn cách hành xử, lớn lên, em muốn trở thành người như chị ý.”
Shiho đưa tay cuộn lọn tóc ngang cằm của mình, ngay cả kiểu tóc, cũng là em kêu cô Iiori cắt theo chị.
Em vẫn còn nhớ anh hai luôn xoa đầu em, một mặt, dặn phải luôn cẩn trọng với thế giới bên ngoài. Mặt khác, anh hai vẫn cứ luôn dặn em rằng một ngày có thể anh hai sẽ không còn có thể ở bên em, rằng em sẽ phải học cách coi chị Hana như gia đình. Bây giờ thì những đám mây vẫn êm đềm trên bầu trời kia, anh hai vẫn còn khỏe mạnh ở bên em, em vẫn chưa hiểu câu nói đó lắm.
Chị Jenny nghe Shiho nói, bật cười. “Chọn thần tượng Hana là chọi hơi ngớ ngẩn rồi.”- Chị Jenny, có vẻ không coi trọng chị Hana cho lắm – “Nhưng em có một người anh trai rất tuyệt đấy, em nên giữ anh ấy thật cẩn thận.”
Shiho ngơ ngác… Ngước nhìn chị Jenny – “Còn chị thì sao, chị có anh trai chứ?”
“Có chứ… Nhưng cái tên béo ngu độn đó chỉ chăm chăm mớ tài sản của bố chị thôi. Hắn chẳng quan tâm gì đến sống chết của em gái mình cả.”
Shiho lắng nghe chị Jenny, chợt tươi tỉnh nghĩ ra một ý tưởng.
”Chị Jenny à! Chị là gu của anh hai và anh ba đấy! Hai anh ấy nhìn ế thế, nhưng thực ra lại rất biết chiều chuộng con gái nha. Anh hai nói thích chị Jenny đấy, chị có muốn thử tìm hiểu anh hai em không?”
Đáp lại câu hỏi đầy hồn nhiên từ miệng em, chị Jenny phản ứng đầy kỳ cục. Chị bỗng ứng xử rất lạ, ngượng ngịu quay đầu đi, lẩm nhẩm về phía bầu trời.
“Chị không có nhu cầu có bạn trai…” – Chị Jenny có ngoại hình rất yêu kiều, đúng loại con gái mà chàng trai nào cũng thích, nhưng cánh ứng xử lại rất độc lập, chẳng cần ai ở bên mình.
“Thế giới ngoài kia đang chờ đợi chị, chị không nghĩ mình có thời gian rảnh để dành nó cho một người đàn ông…”
Nhìn tóc mái vàng thưa phảng phất theo cơn gió đầy lãng mạn, em ngượng mộ khi nghĩ về lời chị nói.
“Có lý nha!” Thế giới ngoài kia, Shiho vẫn chưa bao giờ được chứng kiến. Kể từ lúc anh ba đến ở cùng với gia đình em, em bị bao bọc một cách rất quá đáng. Em lên cấp hai rồi đại dịch thây ma lại xảy ra, suốt từ lúc bắt đầu cho đến lúc bấy giờ, em vẫn chỉ biết đi theo anh hai từ doanh trại này đến doanh trại khác, chưa một lần được ngắm nhìn Kyushu phía bên kia bức tường!”
Hình ảnh nụ cười của chị Hana bên dưới con phố đó thật trưởng thành. Shiho cũng muốn một ngày có được nụ cười đó. Mọi người vẫn luôn kể rằng ban đầu chị Hana nhút nhát như thế nào, nhóm chị Hana đã vào sinh ra tử bên ngoài kia khiến cho chị ấy chững chạc như bây giờ. Lớn lên, em cũng sẽ ra ngoài kia và ngắm nhìn thế giới như chị Hana!”
“Em cũng thích nhìn ngắm thế giới sao, chị không nghĩ Shiho lại là một cô bé hiếu kỳ đấy.”
“Có chứ... chỉ là do em bị anh hai bao bọc quá thôi. Nhưng Shiho không ghét anh hai đâu, sau này khi em lớn, Shiho sẽ tự mình khám phá hết tất cả bí mật của thế giới bên ngoài kia!”
Một câu nói ngu ngơ bật ra, khiến chị Jenny chớp chớp mắt. Chị bỗng dịu dàng cười với em, xoa đầu em như vuốt ve một cô mèo.
“Sao phải đợi đến khi lớn lên chứ, chẳng phải em đã mười lăm tuổi rồi sao. Hồi chị mười lăm tuổi, chị đã tự mình khám phá hết bang chị ở rồi đó.”
Hóa ra, chị Jenny cũng không đáng sợ như em tưởng, bởi xuất thân như một nàng công chúa, chị ấy hơi yêu bản thân mình một chút. Biết cách để gợi chuyện chị nói ra, Shiho lại thấy chị ấy là người rất thú vị.
Vừa nói chuyện với em, chị Jenny vừa xoay cục đá nhọn hoắt có hình lưỡi liềm trong tay. Chị điệu nghệ lăn nó qua tay đối nghịch, em đã nghe kể chị ấy là người thuật tay trái trước kia.
“Nó là cái gì thế? Shiho có thể mượn một lúc được không?”
“Ồ… là bùa may mắn của chị. Bình thường chị không thích ai chạm vào đồ của mình, nhưng là Shiho thì chị sẽ không bận tâm.”
Em đón lấy móng vuốt đó, rờ những vân gồ ghề, mà không hiểu sao người như chị Jenny lại mê thứ đồ xấu xí thế này.
“Đó là móng vuốt của một loài chim cổ đại… nếu thích, em có thể gọi nó là khủng long. Chim săn mồi tốc độ: Velociraptor mongoliensis (chị ấy nói cái gì vậy trời)… một sinh vật đã từng sinh sống trên trái đất 70 triệu năm trước đây. Chị đã phải bỏ rất nhiều tiền tiết kiệm, để mua nó từ một cuộc đấu giá năm chị mười hai tuổi đấy.”
“Khủng long là cái gì ạ? Tại sao chị Jenny lại thích khủng long ạ?”
Chị Jenny cười xòa, rồi đưa tay lên vuốt má em.
“Giải thích cũng dài dòng lắm… chị sẽ cho Shiho mượn một cuốn sách sau!”
Em trả lại móng vuốt cho chị ấy, chị Jenny đeo lên cổ, thả trước ngực cúc áo. Chị tựa đầu về lan can, thả hồn theo cơn gió.
“Thế giới này thật rộng lớn, càng học hỏi thì chị càng thấy mình chẳng biết gì về thế giới. Bộ phim mà chị yêu thích, Công viên kỷ Jura, em có biết bộ phim ấy không (Shiho lắc đầu), con chim ấy là kẻ phản diện chính. Trong bộ phim, con chim Velociraptor ấy được miêu tả là một con khủng long rất là ngầu. Họ miêu tả nó thông minh hơn đười ươi, nhanh như chiếc xe máy, thậm chí, nó còn lừa được cả những nhân vật chính của bộ phim, là nhưng thợ săn, những nhà khoa học. Lớn một chút chị đọc sách về con chim, hóa ra cái con khủng long chị mê li lúc bé chỉ là con gà tiền sử vô hại nhỏ tí xíu. Chị đã không thất vọng, chị còn rất hạnh phúc khi biết sự thật đó. Rằng những gì chị thấy trên TV chỉ là một góc nhìn phiến diện. Chiếc móng vuốt này ở đây để gợi chị luôn nhớ lại, thế giới bên ngoài kia khác xa với tưởng tượng chị, và chị phải đặt chân đến tận nơi mới có thể kiểm chứng được sự thật của thế giới!”
“Gà là như gà Shamo có phải không ạ?” – Em lú lẫn trước những kiến thức kỳ lạ của chị Jenny, đành cố trả lời sao cho thật lễ phép.
“Với cả... Họ của chị là Swift, có nghĩa là lướt nhanh, chim săn mồi tốc độ, nghe thật hợp với chị phải không?”
“Oa!” – Tuy không hiểu gì, Shiho òa lên như con ngốc – “Vậy thì em cũng rất thích Velociraptor!”
Không kiềm chế được sự ngu ngơ của bản thân đã làm cho chị Jenny bật cười. Chị đặt lại nó vào tay Shiho, một hành động mà em không bao giờ nghĩ chị sẽ làm.
“Vậy thì hứa với chị đi, sau này chúng ta gặp lại nhau ở thế giới bên ngoài kia, Shiho sẽ trả lại móng vuốt này cho chị!”
“Oa!” – Còn không nhìn vào gương, mà em có thể tự tưởng tượng ra được đôi mắt sáng như sao của mình. Em nhận lấy chiếc móng vuốt, đã từ rất lâu mới có ai đó không phải là anh hai tặng cho Shiho một món quà.
“Chị sắp bước qua tuổi hai mươi rồi…” – Chị Jenny lắc đầu – “Đã đến lúc chị thực hiện những ước mơ, thay vì làm cô bé chỉ biết mơ mộng. Shiho vẫn còn trẻ, Shiho vẫn còn tương lai, hãy thay chân cô bé Jenny ngày xưa để tiếp tục mơ mộng về thế giới nhé.”
Được nói chuyện với chị Jenny, em lại càng được mở mang. Những câu từ của chị về thế giới bên ngoài kia lắp ghép lại thành những bức tranh trong trí tưởng tượng, đưa em đến những miền em chưa từng được đặt chân trước đây.
“Em là tương lai, của những người này, của anh hai em, và cả của chị nữa…”
Ánh mặt trời ló rạng chiếu sáng chân trời ở xa xôi. Shiho là tương lai sao? Cả anh hai cũng đã từng nói với em như thế.
Trước khi đi, chị Jenny xoa đầu em –“Mà này, sinh nhật nhóc ngày bao nhiêu?”
“Mùng bảy tháng mười hai năm 2004 ạ! Anh hai nói đó là một ngày rất xấu.”
“Vậy thì chúng ta lại càng có nhiều điểm chung đấy.” – Chị ấy cười bí hiểm – “bảy tháng mười hai là sắp đến sinh nhật rồi đúng không?”
_ _ _
HANA
Cánh cửa văn phòng đạp mở sang hai bên, để tôi thấy hai người đợi mình trong văn phòng thủ lĩnh.
Mở ra trước mặt tôi là ban công thoáng mây trời, và cảnh tượng ngôi làng tan hoang ở bên dưới.
Ryouta nạp đạn súng hoa cải, Daisuke thủ sẵn hai dao găm sau lưng tôi.
Tôi đứng ở trung tâm, mạnh dạn chỉ thẳng ngón tay trái vào mặt vật chủ mắt đỏ máu.
“Hết đường chạy rồi! Fujiwara Ren! Dù cho có mất bao nhiêu người đi nữa, tụi này cũng sẽ không để cho các người muốn làm gì thì làm nữa đâu!”
Giống như trên tháp canh, ngay giữa khung cửa sổ, che chắn hết tầm nhìn. Ren đứng thẳng mình trong tấm áo măng tô trắng, bộ đồ đen bó sát, nghiêng đầu nhìn tôi bằng con mắt đỏ rượu vang.
Dưới chân hắn là bé Shiho đang mếu máo. Thanh gươm nhuốm máu kề sát cổ em, tôi nhìn thấy khẩu hình đầy đau thương trên miệng bé.
“Anh hai… của em đâu?”
“Sao cô không kể cho con bé đi?”- Ren nhếch mép đầy vô cảm.
“Chị xin lỗi, Shiho! Hãy tha thứ cho chị!”
Tôi gật đầu với Ryouta ở sau lưng, anh chuyền cho tôi khẩu hoa cải.
Nòng súng hướng về phía người Shiho, ánh mắt em sợ hãi khi nhìn ngón tay tôi đặt lên cò.
Ngay cả Ren cũng thật sững sờ khi nhìn thấy lời đe dọa của tôi. Tôi sẽ không bắn em ấy đâu, nhưng dám đe dọa bằng cách này… tôi đoán Shiho sẽ không bao giờ con nhìn tôi bằng ánh mắt như ngày xưa được nữa rồi.
“Cô… định bắn con bé thật ư?”
“Phải… “ - Tôi nắm chắc khẩu súng ở trong tay - “Hoặc là anh ném con bé về phía tôi, hoặc là anh sẽ không có được Huyết Chân nào hết.”
Cái chết của Shun đã để cho tôi nhìn ra được chiến lược của tổ chức. Họ muốn để lại chỉ duy nhất một Huyết Chân cuối cùng là Shiho, để chúng tôi không bao giờ chạm tay vào được con mắt.
Nếu như Asuka đã muốn chơi bọn tôi theo cách đó thì tôi sẽ trả lại họ một đòn chí mạng như vậy.
Đối diện tôi, Ren không chút chần chừ, hắn chỉ nhún vai, rồi đáp lại.
“Cô không cần phải bóp cò đâu, bởi tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Trước sự bàng hoàng của tôi và những người khác trong phòng, tiếng cắt ngọt vang lên.
Dòng máu đỏ của một người khác tôi biết tóe vào trong không trung, còn tôi, chỉ như con bù nhìn vô dụng, đứng đó nhìn thêm một người tôi quen bị giết chết.
Hai chân mày bé Shiho yếu đuối, Shiho đưa hai tay lên cổ… dòng máu đỏ ứa ra từ vết cắt ngang cổ em.
Ren không dùng thanh gươm, hắn đã cầm thứ gì đó giống như là mốt chiếc móng vuốt để rạch ngang cổ Shiho.
“Tại sao thế…” - Daisuke giận dữ siết nắm tay - “Tại sao tổ chức các người lại toàn một lũ bệnh hoạn như vậy!”
Shiho đổ sấp xuống trên nền đất, giật giật trong nước mắt. Tôi nổ súng về phía Ren, nhưng anh đã kịp thời một lần nữa bật ra ngoài cửa sổ.
Daisuke siết hai dao đuổi theo, cậu nhoài người ra cửa sổ, nhưng đã quá muộn, Ren đã một lần cao chạy xa bay mất.
Sức nặng của khẩu súng kéo nhoài người tôi đổ về trước, Ryouta chạy vội đến bên Shiho… trông em thật đau khổ và sợ hãi làm sao.
“Ổn rồi! Shiho… có chị và Daisuke ở đây rồi!”
“Anh hai em đâu…” – Dù không nói ra thành lời, nhưng những khẩu hình cuối cùng của Shiho vẫn là về anh trai cô bé.
Tôi ngước lên nhìn Daisuke, không còn tiếng đạn pháo nữa, chỉ có sự yên lặng của chết chóc.
“Anh hai ổn…” – Tôi bấm lòng nói dối em – “Chị Jenny đang chăm sóc cho anh hai em!”
Ryouta không dám lật Shiho lên, sợ vết thương trên cổ em ứa máu. Căn phòng đã từng là nơi tôi yên bình nhìn ngắm chốn thôn quê, giờ đã nhuộm đỏ máu em trên sàn.
Màu của Shiho chảy qua các rãnh gỗ ở dưới chân, thành dòng như kết thúc một thước phim kinh dị xưa cũ.
Em siết chặt lấy áo của tôi, truyền vào cơ thể tôi những cái run yếu ớt. Em vừa nghẹn ngào vừa sụt sịt, em đang đau đớn rất nhiều.
Iiori cảm thông bế Rin sát lại gần tôi và Ryouta. Tôi siết chặt lấy đôi bàn tay nhuộm máu của Shiho nằm trên đất. Daisuke đau khổ cắm dao vào thành cửa sổ.
Cuộc tấn công đã dừng lại, tôi nhìn thấy con voi ở dưới phố đổ sập xuống bất động. Qua lan can, tôi còn thấy Mizuki gục đầu xuống khi bị ghim chặt vào bờ tường bởi ngà voi. Thanh trường kiếm xuyên qua hốc mắt voi, máu chảy thành vệt dài.
Tôi vuốt mắt cho Shiho, Ryouta vặn dây cót, hộp nhạc yên bình nằm trên mặt bàn ngân lên một bản nhạc lung linh, đượm buồn.
Tôi theo bản nhạc mấp máy môi... cất lên một lời ru... đưa em vào giấc ngủ.
[note57230]When daytime turns to night
Khi màn đêm buông xuống
When the moon shines bright
Khi ánh trăng sáng tỏ
When you're tucked in tight
Khi ngày đã an bài
When Everything's Alright
Khi mọi thứ đều sẽ ổn thôi...
Slip Softly to that place
Nhẹ nhàng trượt tới nơi đó
Where secret thoughts run free
Nơi những suy nghĩ thầm kín được tự do...
There Come face to face...
Ở đó, em phải đối mặt...
With who you want to be
Với con người mà em muốn trở thành
So, swim across the Ocean Blue
Vì thế hãy bơi qua đại dương xanh
Fly a rocket to the Moon
Phóng tên lửa lên những vì sao
You can change your life
Em có thể thay đổi cuộc đời mình
Or you can change the world...
Hoặc em có thể thay đổi thế giới...
Take a Chance don't be afraid
Nắm lấy cơ hội, đừng sợ hãi nhé
Life is your to live
Cuộc sống là của em mà
Take a Chance and in the best is yet to come...
Nắm lấy cơ hội bởi vì điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến...
Sora o aogeba
Ngẩng đầu lên
Michite kuru watashi no koe ga
Em có thấy giọng nói của chị vang vọng khắp bầu trời
Sara sara nagaru kaze no naka de kimi mo
Em cũng vậy trong cơn gió nhẹ nhàng thổi
Fuwari mai agare
Hãy để đôi cánh của em được bay lên
Koe ga kikoeru
Kìa hãy nghe những giọng nói
Yukubeki michi yubisashite iru
Hãy để chúng dẫn lối em
Sara sara nagaru kaze no naka de hitori
Em cũng vậy trong cơn gió nhẹ nhàng thổi
Watashi utatte imasu
Chỉ còn chị nơi đây cất tiếng hát một mình...
Tôi đưa tay gỡ dây cột tóc của em, nhớ ngày nào, em còn để tóc ngắn tới cằm như tôi, mà tự bao giờ, em ấy đã lại học theo Jenny thế này.
“Một ngày nào đó, Shiho sẽ trở thành người giống như chị Hana!”
Bóng người thấp thoáng ở ngưỡng cửa. Jenny thở hổn hển, đổ mồ hôi nhễ nhại bước lên bậc cầu thang.
Thấy Shiho và chiếc móng vuốt khủng long cùng nằm cạnh nhau trên vũng máu. Ngày 7 tháng 12 năm 2020, ngày sinh nhật thứ mười sáu của cô bé. Tàn nhẫn y như một ngày nào đó bảy mươi chín năm trước đây. Hai đứa con cuối cùng của tộc Huyết Chân đều đã bị giết chết. Hai đồng tử trong vắt màu biển xanh giãn ra trong đau khổ.
MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 18 -END
0 Bình luận