Tôi đón một ngày mới, với tiếng lá trúc xào xạc ở bên tai.
Phòng ngủ của tôi nằm trên tầng thứ hai, đối diện với gian sinh hoạt và phòng ngủ của Toru. Bên kia khung cửa sổ, là áng mây trời, và rừng cây xanh bạt ngàn.
Ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ, giờ đã là chín giờ sáng. Nắng giữa ngày ấm áp vùi lên chăn. Hôm qua tôi về muộn, còn thức đêm, cũng không nhớ đã thiếp đi từ lúc nào.
Daisuke sau khi đưa tôi về ở lại cùng với tôi. Thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, cậu nói tôi vất vả rồi. Em cứ đi ngủ đi, anh sẽ hoàn thiện nốt.
Daisuke mới tập tọe học máy tính, tôi không yên tâm giao phó cho cậu được, nhưng cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ làm cho lịm lúc nào không hay nữa.
Mắt nhắm mắt mở, thấy cũi gỗ trống trơn đập vào mắt, chột dạ bật khỏi giường. Tôi đã ngủ quá giờ cho con uống sữa.
Vội vàng choàng mình ra lan can, Daisuke ở dưới đường đã ẫm con bé ở trên tay, thấy tôi, mới vẫy tay chào buổi sáng.
Miệng ngậm nửa đầu vú giả, Rin đã lại chìm sâu vào giấc ngủ. Trên mặt bàn để lại tờ ghi chú: “Đêm qua lúc em vừa mới ngủ thì Rin tỉnh, anh sợ em dậy, đã đem con về chỗ mình”. Trong vòng tay Daisuke, con giống như mẹ hay tả về tôi ngày xưa, yên lặng như cục bột, chỉ cần có sữa pha nóng lên là yên ắng.
Thấy đôi mắt lim dim cùng những đầu ngón tay đỏ hỏn tôi mới dám thở phào nhẽ nhõm. Tôi là người nghiêm khắc với bản thân, nhưng không giỏi chăm sóc cho người khác. Hai mươi tuổi tôi vẫn còn muốn được học hỏi, chưa sẵn sàng để ổn định cuộc sống cũng như là làm mẹ.
Rin ngủ rồi, Daisuke mới nũng nịu dụi dụi mặt vào con, nhẹ nhàng hôn lên trán. Người con trai phong ba bão táp chẳng màng, hai mươi năm trên đời quật cường không chịu để cho ai bẻ gãy, trước con gái, lại buông xuôi mềm mỏng vô điều kiện.
Daisuke khẽ khàng cất một điệu hát ru. Tôi nhìn quầng mắt tím tái của cậu, cậu cười, nhưng cậu không thể giấu. Nhìn cử chỉ dịu dàng ấy kia, ai mà ngờ cũng là đôi bàn tay ấy trước kia, từng là đôi bàn tay mãnh liệt đánh ngã bao nhiêu kẻ thù ác kia chứ.
Trên mặt bàn làm việc là máy chơi game của Rin đã bị tách vỏ tùm lum. Dây cáp nối thẳng vào máy tính xách tay mới của tôi. Vì tò mò lời của Jenny, tôi đã thức đến tận sáng để tìm ra bí ẩn bên trong thứ thiết bị đó.
Tôi lại bên kiểm tra tiến độ, cố nhớ lại xem tối hôm qua mình đã giãi mã đến đâu rồi. Trí nhớ tôi mơ hồ, nhớ dần nhớ dà mình thiếp đi lúc đang chờ hệ thống phân giải một tệp tin. Chuẩn bị sẵn tinh thần để bắt tay vào việc tiếp, nào ngờ vừa đến bên, tôi đã được tặng cho thêm một bất ngờ.
Tập tin được Rin mã hóa vô cùng phức tạp, đáng lẽ chỉ mình tôi đủ am hiểu để giải, đã được chuyển hóa thành một tệp file thông thường nằm ngay trên màn hình máy của tôi. Tôi có thói quen ghi lại trước những gì cần làm rồi mới bắt tay vào việc, liền nhặt tờ giấy ghi chú của mình bên cạnh máy lên, ở dưới, đã có thêm một dòng ghi nhớ.
“Anh đọc giấy nháp của em rồi làm theo, cũng hiểu một chút rồi. Trước khi Rin dậy anh giải nốt theo hướng dẫn, tìm được tập tin này. Bởi vì vội đưa Rin về với sợ có thông tin riêng tư của em nên anh cứ để đó, chưa mở nó ra đâu.”
Tôi nhìn xuống người con trai dưới đường, vừa ẫm con vừa vui vẻ hòa dồng với những người khác. Nhớ lại hồi còn đang đi học, còn nông cạn, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, tiêu chuẩn duyệt bạn trai của tôi là phải học thức hơn cả tôi mới được. Còn tôi sau khi yêu Daisuke vẫn nhìn cậu như một tên bụi đường phố. Cậu cứ âm thầm cố gắng như vậy, từ bao giờ, đã vượt qua tôi, đã đi quá cả mẫu người trong mơ của tôi mất rồi.
“À, nhớ là phải đánh răng rồi mới được xem! Con gái xinh xắn như vậy mà không đánh răng cứ vậy nhảy vào luôn như vậy khó coi lắm.”
Đọc dòng cuối mà tôi suýt nữa thì phì cười, mới tỉnh dậy, mà đã tràn đầy năng lượng tích cực. Tập tin cần giải đã lù lù trên máy tôi rồi, nó sẽ chẳng mọc chân chạy đi đâu, tôi cũng không cần phải vội vàng làm gì nữa. Daisuke đã cố gắng như thế, thì tôi cũng không được lười biếng nữa. Thời gian mà tôi chờ đợi một người đuổi kịp được tôi đã qua từ rất lâu rồi. Không chỉ Daisuke, mà tất cả mọi người ở làng đều yêu thương tôi. Từ nay tôi cũng phải thật cố gắng, để sao cho xứng với Daisuke, xứng với ngôi làng này.
Vuốt mặt cho tỉnh hẳn, rồi trở lại vào vệ sinh rửa mặt sáng. Tôi không thể ngừng nghĩ về Rin. Con bé không có được một người mẹ tử tế, còn Daisuke người thực sự yêu thương con lại chẳng phải là cha ruột của con. Tôi thật thà chẳng giấu gì cậu chuyện con bé là con của Hari, còn sợ rằng cậu vì vậy mà nghĩ Rin sẽ là vật cản trong mối quan hệ của hai đứa tôi. Nhưng mà tôi đã lo bằng thừa, bởi vì chỉ có người độc bụng như tôi mới nghĩ ra tình tiết ấy. Biết được con bé là di sản của Hari, cậu không những không cách biệt với nó, còn thương con không tả xiết.
Nhớ lại một chuyện, lúc tôi mới sinh Rin, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Tâm lý không tốt, còn tưởng mình chết đến nơi rồi. Lúc ấy không kìm được lo lắng mà buột miệng nói ra rằng: “Daisuke, nếu một ngày em không còn nữa... thì anh hứa sẽ yêu thương con bé chứ?”
“Kìa, đừng nói gở vậy chứ? Em còn có anh mà.” – Một tay cậu siết chặt lấy bàn tay tôi, một tay ôm chặt con trong lòng –“Kể cả cho chuyện ấy có xảy ra đi chăng nữa. Kể cả dù con bé có không phải là con anh hay là con của Hari. Thì anh sẽ nhất quyết không bỏ rơi con bé. Bởi vì anh hiểu, cảm giác lớn lên mà không có cha mẹ là thế nào.”
Tôi lại nhớ về câu chuyện của Daisuke, về cuộc đời xô đẩy của cậu. Cả Daisuke và Hari đều lớn lên mà không có cha và mẹ ở bên. Tôi hời hợt nhưng ít nhất Rin còn có tôi. Vì vậy từ nay mỗi quyết định tôi đều phải cân nhắc rất cẩn thận. Mạng sống này tôi nhất định phải giữ lấy, không phải chỉ vì tôi nữa rồi.
Nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, càng ngày càng đáng ghét. Thế mà tôi đã tưởng mình đã trưởng thành rồi cơ đấy. Kìa tôi lại nghĩ vớ vẩn gì kia chứ. “Mẹ tồi quá đi thôi. Trên đời này, chỉ có ba Daisuke và bác Iiori là thương con nhất mà thôi.”
Lại nhắc đến Iiori, tình cảnh của hai vợ chồng chị, không phải là không có cách chữa. Trước đại dịch chị đã từng ngỏ lời Ryouta nhận con nuôi, anh mừng rỡ chấp thuận. Có điều lúc ấy, Ryota bảo làm việc ở nhà xác lâu sợ đứa trẻ bị vong ám, chờ một ngày anh chuyển chỗ công tác rồi tính chuyện con nuôi sau. Thoáng cái cả hai vợ chồng đã ngoài ba mươi, công việc Ryoto còn chưa đổi, đại dịch đã xảy ra rồi.
Mỗi lần thấy ánh mắt người phụ nữ ngoài ba mươi nhìn con tôi khao khát, mà nuối tiếc. Tôi lại cảm thấy như mình chưa hề trân trọng tất cả những gì mình đang có. Dù Rin là đứa con ngoài ý muốn, nhưng nó vẫn là con gái của tôi. Tôi sinh con ra vào ngày tận thế là hại con đủ rồi. Rin không đáng phải lớn lên giống cha nó, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ.
Một phần chưa sãn sàng làm mẹ lắm, một phần đang cảm thấy đang lãng phí những ngày con còn nhỏ. Làm mẹ lần đầu không biết phải chọn cảm giác nào cho đúng, sau khi xong chuyện với Jenny, tôi sẽ ở lại đây và dành nhiều thời gian hơn cho con bé.
Đánh răng rửa mặt xong tôi làm vệ sinh chỗ tay đứt, phải mất rất lâu mới gắn tay giả cho khớp vào. Nếu không phải người cầu kỳ đã quen rồi thì chỉ mất đôi mươi phút, xong việc thì bắt đầu vào dọn dẹp.
Ráp lại vỏ máy chơi game, tra băng một tiếng cách. Máy lại hoạt động như mới bóc từ hộp bình thường.
Hôm qua trước khi về chị Lan Anh nói là đã phát triển một cánh tay phiên bản tân tiến hơn, hứa sẽ cho tôi cánh tay mới cuối tuần này. Lâu ngày không được chơi game, rờ vào nút bấm ở bên phải mà cứ thấy thiêu thiếu. Tôi đã nhớ cảm giác được chơi game bằng cả hai tay quá rồi.
Căn bản tôi nhanh chóng tìm được ra điểm bất thường trong máy chơi game của Rin, là bởi vì trong máy của cô có một trò chơi cài sẵn tên là ‘mèo biển’. Trước kia tôi có tò mò mở thử thì biết được đó là một trò chơi loại visual novel, giống với tác phẩm mà tôi với Katashi ấp ủ ngày xưa. Nếu chỉ là một trò chơi thì không có gì đáng ngờ, ấy thế mà dung lượng của một trò tiểu thuyết trực quan ấy lại ngốn lên đến 120 Gigabites, lịch sử người dùng cũng lên đến trên một ngàn giờ chơi. Tôi có nhớ về nguyên lý phát tán virus trước kia, chỗ dung lượng thừa ấy, nếu là người trong nghề sẽ hiểu ra được là có tập file ký sinh bên trong.
Không có internet, phải đau đầu lắm mới chiết xuất được tập tin được mã hoá của Rin. Trên bàn là một đống sách vở về IT. Ở với cô ấy lâu, tới hôm qua tôi mới biết cô cũng là thần đồng về tin học, công nghệ là sở trường của tôi, mà cô ta dễ dàng qua mặt được. Suốt bao lâu cô ta quanh quẩn với chiếc máy này để cấy ghép tập tin ẩn vào trò mèo biển đó. Loại máy này tách được một bên tay cầm ra chơi được cho người khuyết tật, hồi nằm chờ sinh tôi chơi với nó hàng ngày mà không hề hay biết.
Được rồi, hít một hơi thật dài, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Có cả một bí ẩn còn sâu xa hơn thân phận của Rin đang nằm trong tập tin này đây.
Tôi ngồi xuống, chỉnh trang lại tư thế, rồi đưa tay click chuột mở file mẹ ra. Thứ đầu tiên hiện ra trong mắt tôi là một file hình ảnh, độ phân giải cực kỳ lớn. Tôi lick mở tấm ảnh đó, là một bản scan của một tấm bản đồ cổ, niên đại không rõ ràng. Cảm giác như rất quen, cảm giác như tôi đã thấy tấm bản đồ tương tự như thế ở đâu trước đây rồi.
Trên bản đồ không có một ký tự gì khác ngoài một biểu tượng hình lỗ khóa. Đảo mắt cảnh chừng để dám chắc không có ai đang theo dõi mình. Chẳng cần quá khôn ngoan để một người có thể nhận ra đây là một bản đồ dẫn đến nơi cất giấu thứ gì đó. Rất có thể đây là thứ mà Jenny muốn, thảo nào mà cô ấy muốn kết thân với tôi đến vậy.
Dừng lại một chút tôi chạy xuống nhà lấy quyển bản đồ Kyushu lên. Tôi so hình trong trang sách với màn hình, phóng ra thu vào, cuối cùng thì nghi ngờ của tôi cũng được làm rõ. So với bản đồ du lịch của tỉnh Miyazaki thì không chệnh lệch quá nhiều. Giấu làm sao được tôi chứ, dù có là bản đồ cổ, có bỏ hết đi ký tự với tên gọi thì cũng không qua mắt được một đứa tinh thông địa lý như tôi.
Điều đáng sợ là, vị trí của ổ khóa, nằm trùng khớp với một nơi, mà bất cứ bản đồ nào đề tên Miyazaki cũng phải một lần đề cập qua. Địa danh mà tôi nói ấy nó nổi tiếng đến mức, không những nó xuất hiện trong quyển bản đồ này mà bản đồ nào ở Miyazaki cũng có biểu tượng nó.
Takachiho.
Biết được vị trí mà Rin đang cố che đậy con tim tôi đập thình thịch. Trong câu chuyện mà Jenny kể thứ mà Rin nắm giữ, là một tạo vật tâm linh mạnh mẽ đến mức chữa được cả bệnh thây ma, chữa được cho cả người mù mắt. Hai trăm năm không phải là quãng thời gian quá dài đủ để cho ai đó viết lại lịch sử. Nếu như không có nó, thì Fujiwara Eji sẽ không bao giờ vô cớ từ một lang băm nghèo kiết xác trở thành người hùng dân gian của Kyushu.
Trong căn phòng nhỏ bé này, trong ngôi làng nhỏ bé... chỉ một mình tôi đang nhìn thấy một bí mật lịch sử mà hai trăm năm nay không một ai ở Nhật Bản này biết được. Không phải là thật chứ... tôi day day thái dương. Trước đại dịch một ngày có bao nhiêu lượt khách trong và ngoài nước đi qua hẻm Takachiho? Làm thế nào mà suốt hai trăm năm thứ kho báu ấy không bại lộ ra trước thiên hạ?
Tôi nhớ về một bộ tiểu thuyết ly kỳ mình đã từng đọc trước kia. Trong ấy, tác giả đã tinh ý cài vào chi tiết cố nhân sử dụng bản đồ giả để lừa đoàn thám hiểm vào chỗ chết. Còn bản đồ thật nằm ở lớp giấy ép bên trong của bản đồ giả. Tôi không nghĩ hẻm Takachiho có gì giết được bọn tôi, nhưng cũng không loại trừ khả năng một người nhìn xa trông rộng như Rin tính đến cách tung hỏa mù để làm hậu nhân loanh quanh phí thì giờ vô ích.
Tôi đa nghi giải mã lại một lượt để tìm xem có một lớp bí mật nào khác giấu bên trong nữa không. Loanh quanh thêm nửa ngày, tất cả những gì cần giải thì Daisuke cũng đã giải quyết cho tôi hết rồi. Sắp xếp lại mấy lần ma trận, đi sâu nhất vào cốt lõi của hệ thống cũng chỉ có tập tin này.
Tựa lưng vào góc tường hớp một ngụm nước nghỉ ngơi một chút. Tôi nghĩ hay là vấn đề không nằm ở chỗ Rin giấu một thứ gì khác bên dưới tấm bản đồ giả này, mà là Rin không để lại manh mối nào ở chỗ chúng tôi?
Suy diễn đến đây tôi mới gật đầu ưng thuận. Người kín đáo như cô ấy sẽ chẳng bao giờ cố ý để lại một vật quan trọng cho ai đâu. Phải, như vậy thì mới phù hợp với tính cách của Rin chứ.
Tôi đành vuốt mặt xốc lại tinh thần rồi chuyển tiếp qua tập tin khác. Bên cạnh tấm bản đồ còn có ba bức ảnh đen trắng, một tệp tin văn bản không có tên và một vài tấm ảnh tải vụng từ trên mạng khác. Mấy ảnh tải về đều là tranh 18+ của Zack trong final fantasy. Tôi cuối cùng cũng được một phen cười cô ấy, hóa bên trong tâm hồn cô bạn lạnh lùng này cũng có một góc như thế.
Tôi để tệp văn bản mở ra sau cùng, dò ba tấm ảnh đen trắng trước. Tấm đầu tiên, là hình Rin sánh cùng một người đàn ông. Cô ngồi, còn ông ấy đứng. Ảnh đã cũ lắm rồi, vô cùng nhòe, tôi chẳng thể nhìn thấy mặt anh ta. Trong bức hình Rin vãn trẻ trung như ngày thường. Cô mặc một bộ kimono, còn người đàn ông kia mặc một bộ âu phục lịch lãm. Khung cảnh sau lưng nhạt nhòa đến không thể nhìn ra được, bên cạnh chỗ họ ngồi còn hai đứa trẻ phương Tây đang nô đùa.
Thứ duy nhất khác biệt với Rin của mọi khi, chính là nụ cười trên môi cô ấy. Dù ảnh đã quá cũ không thể nhìn rõ mặt, nhưng rõ rành rành đó chính là nụ cười xuất phát từ Rin. Trần đời tôi chưa bao giờ thấy cô mỉm cười, nên phải tự dựa vào bức hình mà lồng ghép tưởng tượng nốt. Ôi chao núm đồng tiền ấy, cô ấy cười có cái gì đó vô tội làm sao.
Bức ảnh đen trắng thứ hai, lại là ảnh giữa Rin và một người đàn ông khác. Bức này không đến mức tồi tàn như bức đầu tiên, vẫn có thể nhìn thấy mặt. Hồi ấy, kỹ thuật trang điểm chưa tỉ mỉ được như bây giờ, nên rõ mặt, nhìn Rin lại có gì đó giản dị rất khác. Người lần này trong ảnh của cô, cũng là một nam nhân mặc âu phục, nhưng tôi đã sớm nhận ra. Rin bế trên tay một em bé sơ sinh, chiếc váy trên người cô là váy cô dâu màu trắng, còn người kia, bạn đoán ra rồi đấy, là âu phục chú rể.
Tôi sững lại một lúc mà không tin vào mắt mình. Tôi đảo liên láo hai tấm ảnh. Đừng nói với tôi người trong ảnh đây là chồng của cô ấy chứ?
Tôi chột dạ mở lại bức đầu tiên, bật cả hai bức ảnh lên đặt cạnh nhau so đo. Khoan đã, bố cục của hai bức ảnh này rất giống nhau, dù niên đại khác nhau, nhưng khi bạn hiểu ra dụng ý của một bức, bạn sẽ không tài nào không nhìn ra được dụng ý của bức còn lại.
Nhìn lâu tôi cũng dần quen với cảm giác kỳ lạ này. Cũng phải thôi ha, cô ấy đã sống trên đời này bao nhiêu năm thế cơ mà.
Lặng lẽ cất hai bức ảnh kia đi. Tôi mở ra bức cuối cùng. Lại là một ảnh vợ chồng khác, nhưng tấm này còn đặc biệt hơn hai bức kia. Nó không phải một ảnh chụp nữa mà là bản scan, của một bức tranh vẽ tay cũ kỹ, rất lâu, rất lâu trước đây rồi.
Nhân vật chính trong bức ảnh, một lần nữa là Rin, nhưng người đàn ông lại là một người khác. Nét vẽ giống với nét vẽ trong bức họa cổ mà Jenny đã cho tôi xem. Ngắm nhìn một hồi lâu, tôi mới ngộ ra rằng, tấm này là tấm xa xôi trong quá khứ nhất so với hai bức đầu tiên. Thậm chí, chụp lại từ tranh cổ cũng nhẽ, bởi vì thời ấy máy ảnh còn chưa được phát minh ra.
Tôi cá đây là tranh mà Rin tự tay vẽ. Bởi vì bản thân cô vẽ mình khá mờ nhạt, phần lớn tập trung vào người đàn ông và hai đứa trẻ kia. Người cha mặc trang phục hàng hải thời phong kiến, có vẻ là một người thủy thủ cao ráo, còn hai cô con gái, đều có nét xinh đẹp tinh tế giống hệt mẹ.
Theo thứ tự thời gian tôi cứ có cảm giác càng đi ngược về từ quá khứ nụ cười của Rin lại càng mất đi sự tự nhiên. Chẳng vì một lý do xâu xa nào cả, bỗng dưng tôi phải dừng lại để trấn định lại tinh thần. Tự nhiên trong lòng tôi dấy nên một nỗi u sầu khó tả. Những ngón tay trên con trỏ chuột của tôi bồi hồi xúc động khó mà tiếp tục lăn.
Một cặp chứ ký đã phai nắm nót viết lên trên bức họa. Nét chữ đến từ hai người khác nhau, một người, tôi nhận ra ngay là ai, nét còn lại, có chút cứng rắn hơn một chút, là nét bút của đàn ông.
Murasaki và Tohkisaki. Bên nhau trọn đời.
Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, hiểu vì sao cô lại ít khi cười như thế. Lại càng hiểu vì sao cô ấy lại thờ ơ với mọi người xung quanh đến vậy...
Tôi vuốt mặt thở dài, chìm thật sâu vào trong những tâm tư. Thoạt đầu, bởi vì tôi được xem ba tấm ảnh liền nhau, nên thoáng chốc có cảm giác Rin có thật là nhiều mối quan hệ, có thật nhiều người thân bên cô. Thế nhưng chỉ khi ngồi xuống và nhận định lại một lần nữa, mới vỡ lẽ ra những nụ cười của Rin, hình ảnh của những gia đình xum vầy ấy mới tàn nhẫn đến như thế nào.
Dõi theo chặng đường của tôi, bạn có từng nhớ tôi đã từng đau như thế nào khi nhìn cha mẹ bị biến thành những thây ma. Bạn có nhớ tôi đã suy sụp như thế nào khi chứng kiến Miyu, Akira, Katashi, Makoto, Shingo rồi Hari bước ra khỏi đời mình. Chỉ có ngần ấy mất mát, mà đã khiến tôi nhiều lần khó mà đứng lên được. Nhiêu đó, hai năm của tôi đó, có là gì so với hai trăm năm của cô kia chứ? Tôi đã phải nhìn thấy Daisuke và con gái tôi chết đi lần nào hay chưa? Tôi sẽ ra sao nếu nhìn thấy con gái của mình bước qua đời ngay trước mắt, không phải chỉ một mà là rất nhiều lần kia chứ? Con bây giờ vẫn còn trong bàn tay bao bọc của tôi, cảm tưởng như tất cả chỉ mới là sự khởi đầu. Nhưng với Rin, cô đã có bao nhiêu lần khởi đầu, và bao nhiêu lần kết thúc rồi? Không chỉ là người con trai, không chỉ là con cái... mà thậm chí, còn phải nhìn cả đứa cháu của mình mất đi. Chỉ tượng tượng ra cảnh ấy thôi... tôi đã không muốn nghĩ nữa rồi.
Tuổi trẽ vĩnh hằng, có thực sự là một phước lành không? Hay đó là một lời nguyền, giam cầm con người ta vào một chuỗi khổ đau vô hạn? Với con người đó, dù chẳng cần có thây ma, ngày nào trong đời cô cũng là đại dịch rồi.
Ngày tôi tìm ra thân phận thật của Rin, cũng là ngày cô bỏ chúng tôi mà đi. Rin chưa từng nói cô có gia đình, những người đàn ông từng bước qua trong cuộc đời cô, tôi cũng không thể có căn cứ mà suy ra đó là ai. Cô cũng chưa một lần để lộ dấu hiệu mình từng có con. Nhưng đó chẳng phải là chuyện của tôi. Cứ để nó như vậy thôi, chỉ cần biết là Rin đã từng được hạnh phúc thôi, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Lúc này, tôi chỉ muốn ra ngoài đó tìm cô ấy, để được ôm chầm lấy bạn của tôi. Tôi muốn nói với Rin rằng đừng đau khổ nữa, cậu đã có bọn tớ đây rồi.
Thế nhưng dù tôi có làm thế, thì tôi cũng đâu là ai quan trọng với cô kia chứ? Chỉ là một con nhỏ tầm thường tình cờ bước ngang qua cuộc đời cô. Thế rồi sau vài chục năm, điều gì đảm bảo rằng tôi sẽ không bỏ cô mà đi cơ chứ?
Phải qua thật lâu mới vực dậy lại được tinh thần, đóng những bức ảnh đó đi, tôi không nghĩ mình còn muốn nhìn chúng thêm một lần nữa.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu, thứ kho báu mà Rin muốn giấu kín đi. Người đã có tất cả như cô, có sự bất tử, có tuổi trẻ vĩnh hằng, có miễn dịch với thây ma thì còn khao khát thứ kho báu gì trên đời nữa chứ. Kho báu của người này lại là thứ vô giá với người kia. Tôi nghĩ, với Rin kho báu mà cô ấy muốn chôn vùi, chẳng phải là báu vật của Fujiwara Eji, mà lại là những mảnh ký ức đọng lại trong cuộc đời vô tận của cô. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại phải mã hóa những tấm ảnh đó, cũng có thể là để giữ chúng cho mình bản thân... cũng có thể, là vì muốn tự mình quên đi chúng vì không còn muốn phải đau khổ nữa...
Một tấm bản đồ, ba tấm ảnh đen trắng, cuối cùng, chỉ còn lại tập tin văn bản chưa đặt tên kia.
Ngày hôm nay, tôi đã biết được thêm rất nhiều, nhưng cũng gần như chẳng biết thêm được gì về Rin. Ban đầu, tôi tò mò vì muốn biết thứ kho báu mà cô muốn giấu Jenny là gì, để cho con bé phải lặn lội đường xa liều mạng đến nơi này, nhưng rồi lại nhận được một bài học nhớ đời khi cố tìm hiểu những gì mình không nên biết.
Những gì Rin không muốn cho ai biết? Tấm bản đồ kia là thật hay giả? câu trả lời, vẫn có khả năng đều nằm trong tập văn bản cuối cùng đây.
Mở nó ra hay không? Có dấn thân nữa hay không? Tôi bỗng chốc chẳng còn tự tin như lúc trước. Dù tôi có câu trả lời cho tất thảy những câu hỏi đó, thì tôi vẫn phải trả lời một câu hỏi này:
Liệu, Rin có muốn tôi đọc những gì được viết trong đó hay không?
Nhắm mắt lại, nếu như trong tập tin ấy là hết thảy lời giải cho ngọn nguồn sự việc thật, quyết định lần này sẽ quyết định con đường mà tôi sẽ phải đi từ nay về sau. Cuộc sống mà tôi đang có, những người bạn mà tôi đang có, con gái mà tôi đang có, liệu có đáng để tôi vứt bỏ chỉ vì chút tò mò hay không?
Chỉ một cái click chuột mà khiến tôi dày vò hơn tất cả. Liệu tôi sẽ là kẻ tò mò chạy theo con đường tìm kiếm chân tướng đằng sau thế giới để rồi thất vọng tràn trề, hay sẽ ngoan ngoãn lờ đi chấp nhận một cuộc sống bình yên mà chết đi trong một hiện thực giả tạo mà cổ nhân muốn chúng tôi tin?
Nhắm mắt lại, lấy hết can đảm mà kìm chế bản thân. Tôi đã biết đủ rồi... những gì trong máy tính này, đều là bí mật cá nhân của riêng cô ấy. Jenny nói nếu tôi không thể cho con bé đầu mối sau một tháng nó sẽ tự mình đi tìm cách khác. Tôi cũng không phải áy náy với ai cả.
Tôi sân si đủ rồi, những gì Rin đã giấu, là bởi vì cô ấy thực sự muốn giấu đi. Cô ấy đã nhiều lần chẳng màng nguy hiểm, để cứu mạng nhỏ của tôi. Tại sao tôi lại không tin bạn mình? Tại sao tôi lại không thể chấp nhận được? Rằng những gì cô ấy không muốn chúng tôi biết, đều là vì muốn giữ chúng tôi khỏi nguy hiểm chứ?
Tôi mở hai mắt, cất một hơi não nề.
Bàn tay rụt lại, chuyện của quá khứ thì cứ để nó là chuyện của quá khứ. Cô ấy đã cho tôi cơ hội được sống thật tốt, thì tôi sẽ sống cho thật tốt. Chuyện này không chỉ còn là ý tốt muốn giúp Jenny, hay là vì bản thân tôi nữa rồi. Tôi mà có những gì mà tên lãng nhân muốn, hắn sẽ tìm đến làng làm ảnh hưởng đến mọi người ở nơi đây. Daisuke phải khổ sở lắm mới sống sót được đến bây giờ, tôi đi đâu là cậu cũng bị lôi theo đến đó, tôi làm khổ cậu ấy như vậy vẫn là chưa đủ hay sao?
“Rin à, cậu nghĩ cái gì mà để lại những thông tin này ở chỗ tớ chứ?”
Dựa mình vào góc tường nhìn lên bầu trời xanh thở dài. Một buổi sáng mới thế mà đã qua đi để lại bao thăng trầm. Không biết giờ này cô ấy ở phương trời nào, có nhóm bạn bè nào mới hay chưa?
Tôi chuẩn bị đóng máy tính, thì thứ tôi không ngờ nhất cuối cùng đã lại xảy ra.
Tôi đã không động vào con chuột, nhưng tập tin văn bản như có ma ám, đã tự lúc nào mở ra.
Không! Tôi không muốn xem nó! Tôi phải đóng nó lại ngay!
Tôi click chuột, nhưng không tài nào đóng được cửa sổ. Chết toi rồi, đây là tập tin được lập trình để hẹn giờ mở ra. Tôi không thể đóng, cũng không thể làm gì khi nó đang hiện. Tới khi kết thúc, tập tin sẽ tự đóng lại rồi tự xóa đi.
Sự tình lại một lần xoay chuyển, khiến tôi phải đổi phương án ứng phó. Không được! Nếu như Rin đã lập trình để nó mở ra, nhất định là muốn người mở mã khóa đọc được. Tôi biết loại tệp này cuối cùng sẽ tự xóa đi, bởi vậy nếu tôi không đọc ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đọc nó lần nữa.
“Gửi, con bánh bèo...
To gan lắm. Đọc được dòng này, là cậu đã tự ý giải mã máy chơi game của tớ rồi đúng không?”
2 Bình luận