• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 40

2 Bình luận - Độ dài: 9,081 từ - Cập nhật:

Mizuki phản kháng, tay thổ phỉ găm súng sau đầu anh cướp cò. Phản xạ Mizuki rất nhanh, trước khi súng kịp nổ, anh bẻ ngược tay kẻ đó đưa súng về phía mình, để súng nổ ngược lại bắn chết hắn.

Người Ấn Độ nọ ngã bật ngửa ra đất, Mizuki không chần chừ xoay gót giày bỏ chạy. Chuyện xảy ra quá nhanh, những người ấn độ còn lại chưa kịp phân giải xem chuyện gì vừa xảy ra, anh đã cao chạy xa bay được nửa đoạn cầu cảng. Người trúng đạn ngực áo nhuộm đỏ thẫm, giơ bàn tay đỏ lòm lên, biết mình trúng đạn khóc thảm thiết. Abdul quát lớn đám đàn em, nhưng tên còn lại cũng hô hào theo, giận dữ chĩa nòng súng theo Mizuki xả đạn.

Như một cơn gió, tôi nhìn vạt măng tô phần phật lướt qua trước mũi mà lòng đầy bực bội. Tên khùng này muốn chọc giận họ điên tiết để họ giết cả đám bọn tôi đấy à?

Một tên trong đám người vẫn lăm lăm súng về bảy người bọn tôi. Tôi và mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn Mizuki xa dần. Anh né đạn lẩn như trạch ấn khuất sau những thùng container rồi biến mất. Đạn trật mục tiêu cắt ngang góc tường sắt tóe lửa.

Nhìn làn đạn dày đặc tôi không biết Mizuki đã trúng đạn chưa, nhưng cũng chẳng có tâm trí đâu mà lo cho anh ta nữa. Nếu bị trúng đạn thì cũng đáng đời lắm, vì cứu mình mà anh ta khiến cả bọn gặp rắc rối to. Hơn nữa còn hèn nhát bỏ chạy mà chẳng thèm quay đầu lại.

Trong lòng đang bực bội từ trước nên tôi cũng không thèm nghĩ xa hơn. Chỉ nghĩ một thân một mình hắn ta bỏ cả lũ ở lại đúng là vô lương tâm.

Người bị trúng đạn ôm bụng lăn lộn thảm thiết,chân đạp đạp vào trong không trung. Tôi đã từng thấy chuyện này xảy đến với Makoto trước kia, nỗi đau của người ta, dù có là kẻ thù, cũng không thể không đau lòng. Abdul cằn nhằn làm nó câm mẹ đi. Một tên khác bước đến dùng báng súng đánh anh ta bất tỉnh.

Tay đã găm bảy người bọn tôi lại vừa rồi, cũng chính là gã nóng tính đã có ý định bắn Yamato. Không kìm chế được nữa, hắn nắm đầu Daisuke, dập đầu cậu vào tường.

“Bọn chó má xem bạn mày đã làm gì Bandhu kìa! Tao phải lột da cả lũ chúng mày để trả thù cho cậu ấy!”

Lần trước bọn tôi không làm gì mà đã suýt bị bắn cả lũ, bọn họ thả cho chúng tôi một con đường sống đã là một ân huệ lớn lắm rồi. Lần này Mizuki đã làm bị thương một người trong số họ, sống chết rất mong manh, thực sự đã chọc vào chỗ không nên chọc của chúng. Tên nóng tính đay nghiến Daisuke khiến trán cậu toét cả máu. Tơ máu hằn học nổi hết lên bề mặt da. Tôi ở bên cắn môi dưới sốt ruột, Daisuke thở dốc, tay cậu nắm tay tôi, miệng mấp máy cứ liên hồi nói không sao đâu.

“Zahir! Bình tình lại, mày mà giết bọn nó là đừng trách tao nóng tính!”

Abdul ngồi dưới đất, tứ chi bị tê liệt mặt vẫn đỏ phừng phừng như thiên lôi. Người này dù tán phế vẫn tỏa ra đầy khí chất. Giọng nói dữ dằn bật ra từ lồng ngực thùng phi lấn át cả không gian. Tên nóng tính sợ hãi lùi lại, tôi cũng thấy sợ hãi.

Daisuke được thả ra, cậu ngã xuống bên tôi. Tôi đỡ lấy cậu ấy, có một phần nhẹ nhõm, tuy vậy thần kinh vẫn cứ căng như dây đàn.

“Đại ca Abdul... nhưng bọn này tụi nó...”

Ngay cả tên nóng tính kia đang hừng hực khí thế nghe Abdul quát một câu cũng phải lắp bắp.

“Không nhưng nhị gì cả, mày thích cãi tao không?”

Zahir chưa kịp nói hết câu thì lại một loạt những tiếng đạn khác vang lên. Tôi thót tim co người bịt tai lại. Lần này súng không nã vào bảy người bọn tôi mà lại về hướng Mizuki bỏ đi lúc nãy. Tôi hé mắt mình ra, nhìn về phía bãi container mà Mizuki đã bỏ chạy.

Zanir nghe tiếng đạn cũng phản xạ bẻ quặt đầu sang nã súng cùng đồng đội của anh ta.

Thây ma ở phía xa đổ sập xuống trên mặt đất, con ngươi bị bắn trúng văng ra khỏi hộp sọ, lăn lóc trên vũng máu đỏ lòm.

Tiếng súng nổ chỉ vừa mới kết thúc một thây ma, thì âm vang đã lại kéo thêm cả một bầy nữa đến. Từ khắp nơi trên kho cảng, tràn vào từ từ phía, xác chết bị thi hóa từ những công nhân vận hành kho, và của những người dân quanh vùng.

Phải rồi, giờ tôi đã hiểu vì sao Abdul không muốn bọn họ bắn chúng tôi, nếu còn xả đạn nữa, thì tràng âm thanh như pháo dền kia sẽ kéo theo bao nhiêu thây ma nữa đến nơi này?

“Xác sống đến rồi, mau đưa bọn tao ra khỏi đây!”

Abdul được hai người đàn em dựng ngồi thẳng như tượng di lặc trên mặt đất, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ khiêng mình đi.

”Đại ca Abdul, phải làm gì với đám nhóc Nhật Bản này?”

“Đưa hết bọn nó theo chúng ta, tao vẫn có chuyện phải tính toán với bọn này.”

Một mũi xi lanh cắm lên cổ tôi, cùng với một bức màn đen chụp xuống từ trên đầu.

_ _ _

“Tch… Toru”

“Tch… Toru, em có nghe thấy anh nói gì không?”

“Đừng có chạm vào mông em nữa, em là Hana, không phải là Toru!”

“Xin xin lỗi, tại em với Toru mặc cùng một kiểu quần.”

“…”

Bàn tay lạnh ngắt ở sau lưng móc móc vào quần tôi. Không chỉ tay anh ấy, tay của tôi cũng đã bị trói chặt.

Túi vải trùm đầu khiến cho tôi không thể xác định được mình đang ở đâu. Trước mắt tôi, bốn phía chỉ là một màu đen như mực của vải. Trong đầu hơi choáng váng, không gian ngoài kia sóng sánh như thể chúng tôi đang không ở yên trên một mặt phẳng.

Là tác dụng của thuốc gây mê đã gây ra sự chóng mặt này? Hay thực sự tôi vẫn đang tỉnh táo?

Trước khi kết thúc ở nơi này, với tấm vải đen ở trước mắt, tôi có nghe được vài lời Abdul nói chuyện với đàn em.

“Đại ca Abdul, anh điên rồi, nếu như lão thuyền trưởng phát hiện ra, chúng ta sẽ không bao giờ được bước chân lên con tàu đó nữa.”

“Đúng là bình thường chỉ cần thấy người Nhật từ xa là chúng ta đã phải giết hết. Dù sao trong mắt chúng ta, bọn chúng cũng chỉ là những con bệnh. Tuy nhiên lần này, mấy đứa này đều là nam thanh nữ tú, đều là thanh thiếu niên khỏe mạnh. Có thế nào tao cũng không thể nhắm mắt bỏ qua cho được.”

“Nhưng... nhưng...”

“Đừng vội cãi, lần trước khách của tao trả bảy trăm ngàn, nhưng đợt đó hắn không thiếu hàng, là cái giá dửng mỡ. Đợt này hắn đang cần gấp, nguồn hàng lại đang khan hiếm, khách của hắn sẵn sàng vung gấp đôi. Hắn biết tao ghê gớm, tao chỉ cần kỳ kèo, là kiểu gì cũng sẽ nhân gấp rưỡi mỗi đứa cho coi. Một triệu một đứa, bảy đứa trên tàu này. Mày thứ tính xem anh em mình đi bao chuyến nữa mới có thể làm ra ngần đấy được?”

“Nhưng đại ca? Anh phải nghĩ đến chuyện ra vào chứ? Ngoài thuyền trưởng con tàu này ra, có bao nhiêu kẻ có thể tìm được kẽ hở biên phòng để vào lãnh thổ nhật bản?”

“Bị đuổi khỏi tàu này thì có thể kiếm tàu khác, một kẻ vượt qua được, ắt có kẻ thứ hai. Dùng cái đầu của mày mà nghĩ, đánh đổi bằng huỷ hợp đồng với một con thuyền, nhận lại cả năm sống an nhàn, mày còn chẳng cần quay lại đây nữa, mày thấy đáng hay không?”

Tên đàn em nghe đến đây thì không dám chất vấn gì Abdul nữa, còn tôi lúc đó cũng ngấm thuốc chìm dần vào cơn mê. Một triệu mỗi đứa? Vị khách mà Abdul đang nói đến là ai thế. Có phải vì lúc đó tôi mê man, nên nghe nhầm rằng người đó muốn đích danh muốn Abdul bắt chúng tôi về không? Vả lại còn chưa biết là đơn vị tiền tệ gì một triệu một người là số tiền quá lớn, toàn bộ chúng tôi có bảy người, vậy chẳng phải sẽ là bảy triệu cho cả bọn hay sao? Người khách kia lấy ở đâu ra số tiền khủng khiếp thế, bộ họ là đạo diễn hollywood muốn bắt chúng tôi về đóng vai thây ma hay là gì?

Đi bắt người cuối cùng lại bị bắt lại, trớ trêu lại càng trớ trêu. Tôi tưởng mình đã có thông tin mà mình muốn, nhưng đột nhiên, câu nói ấy của Abdul lại khiến tôi thêm nhức đầu.

Tới lúc tỉnh lại, thì đã kết thúc ở nơi đây. Những lời Abdul rỉ tai tôi ở chỗ bến cảng đã đủ rắc rối, thêm những lời vừa rồi nữa, tôi càng không muốn biết rắc rối của mình vừa được nhân lên bấy nhiêu.

Ít nhất thì lão ta đã không thủ tiêu chúng tôi ngay tại trận, cứ xem như hôm nay là một ngày may mắn đi. Sau này nếu có cơ may thoát được ra khỏi đây, nhất định chúng tôi sẽ mang ơn ‘vị khách quý’ đó thật nhiều.

Trở về với hiện tại bàn tay lạnh toát sau lưng cứ móc móc vào sau quần khiến tôi không được thoải mái. Tôi quay đầu, thì thầm với người ngồi sau lưng.

“Dừng lại đi, anh không thấy như vậy là vô duyên sao?”

“Ờm có chứ, nhưng mông Hana căng mọng quá, anh không sao dừng cho được...”

“Akira, có phải là anh đấy không?”

“Đúng là anh đây, Akira dễ thương lạc lối. Em có nhìn thấy gì không?”

“Anh có thể bỏ đoạn dễ thương lạc lối đi được rồi đấy. Bị trùm đầu rồi, thế còn anh?”

“Cũng vậy, đen xì, chả nhìn thấy cái gì hết.”

“Không nhìn thấy gì thì cũng đừng có ngọ nguậy sau mông quần em nữa được chứ, em có bạn trai rồi, ngượng chết được.”

“Thông cảm cho anh một chút, chỉ còn chút nữa là sẽ xong rồi đây.”

Tôi biết Akira đã lâu, tới giờ mới biết anh ta là hạng người biến thái như vậy. Lúc túng quẫn con người ta thường không giấu được bản chất xấu xa, những cái xấu xí dồn nén suốt bao nhiêu lâu sẽ theo cơn bất cần mà giải phóng hết ra ngoài. Tôi cứ nghĩ Akira là người tốt đẹp thế nào, không thể tin tới phút cuối cùng, anh ta lại chọn giở trò đồi bại với tôi.

Bất lực không nói được Akira, tôi đành chuyển qua làm việc khác. Tôi duỗi chân lên phía trước dùng mũi giày gảy gảy vào hư vô cố xác định xem mình đang ở đâu.

“Cẩn thận bọn chúng nghe thấy đó, có thể có vài tên đang quan sát chúng ta.”

Tôi bị trói vào cùng với Akira. Hai đứa ngồi bệt trên mặt đất, tựa lưng vào lưng nhau thì thầm.

Bao tải bọc kín mặt tôi như con quái vật ôm mặt người trong phim quái vật không gian. Không nhìn được gì đã là một chuyện, khó thở cũng là một vấn đề khác.

Mồ hôi thì nhễ nhại chảy từng dòng như xông hơi. Hơi nóng toát lên từ da đầu không thoát được đã đành, da mặt còn bị vải cọ ngứa ran mà không thể làm được gì.

Chân tôi vừa duỗi ra đã chạm vào vật gì đó cứng nhắc. Dùng mũi giày gảy lên bề mặt, mới đoàn rà ra trước mặt mình là một song sắt.

“Akira, duỗi chân anh ra xem có cảm nhận được gì không?”

“Có cần phải tháo giày không?”

“Lúc này còn nghĩ đến chuyện đó à, cứ thử với chân xem bên phía anh là cái gì xem nào?”

Akira yên lặng một chút, qua lớp vải đen tôi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt. Akira thật sự rất ngây thơ, anh ấy đang tháo giày đúng như lời anh vừa nói.

Không thấy tiếng quát mắng của bọn lính gác, không gian đằng sau tấm vải đen lặng như tờ. Không biết có phải chúng đang thử bọn tôi không.

“Anh chạm chân vào được rồi, có vẻ phía này là thùng gỗ. Hana, thế bên em là gì thế?”

“Song sắt, có vẻ chúng ta bị giam rồi.”

“Tệ thật, anh chưa muốn chết, anh vẫn còn là trai tân.”

“Anh có thể thôi vớ vẩn đi được không Akira?”

Có cái gì đó mềm mềm trên mặt đất tôi có thể cầm qua găng tay vải, vân vê, thì cảm giác rất giống với rơm rạ. Mặc quần ngắn giống Toru nên tôi có hở da thịt ở chân và bắp đùi, có cảm nhận được mình đang ngồi trên thứ gì đó khô vụn.

Đẩy ngón tay trỏ khua khua chạm được vào tay Akira cũng bị trói ở sau lưng. Cổ tay trái cảm nhận được cái lạnh của kim loại, tay phải thì tôi đã mất nên không có cảm giác gì. Hiện tại ở chỗ tay phải bị mất đang là một cánh tay giả bằng sillicon.

Rất may là những người bắt cóc không hề biết tôi có một cánh tay là giả. Tôi đeo găng tay đen dài tới quá cổ tay để che đi phần cơ thể không thẩm mĩ, họ cũng không cởi đồ chúng tôi rà soát nên không nhận ra thiếu sót này.

Cứ xem thứ ở dưới chỗ tôi ngồi là rơm rạ, trước mặt là song sắt, sau lưng là thùng gỗ, thì bọn tôi có thể ở một nơi như thế nào được?

Lồng ghép hai cảm nhận trên lại, tôi nghĩ mình và Akira đang ngồi trong một chuồng ngựa.

Hai đứa yên lặng một chút, lắng nghe tiếng lạch cạch ở trên đầu.

Nghe như tiếng của các ống kim loại, nếu như họ giam chúng tôi lại, cũng không tránh được khả năng họ giam chúng tôi trong một kho chứa hàng.

Cảm giác choáng váng lại ập tới, áp lực đè lên hai thái dương tôi nặng trĩu. Tôi có linh cảm không được tốt về ‘buồng giam’ mà họ đang đặt chúng tôi vào.

“Này, bên anh sát tường rồi, chỉ có mấy cái thùng này thôi. Thử kiểm tra xem ngoài em ra phía bên ấy có ai không, khua chân phát nữa coi xem nào.”

Mãi rồi cũng đến lượt anh Akira lên tiếng. Cuối cùng thì anh ấy cũng thôi sờ mó tôi, như vậy cũng bớt làm cho tình hình thêm khó xử.

“Không có ai, chỉ có hai chúng ta thôi. Anh không nghe thấy ai ngoài em cũng phải tự đoán ra được chứ?”

“Ầy sao em lại vội kết luận thế. Biết đâu có người nào khác ngoài hai đứa mình, chẳng qua là chưa tỉnh thì sao?”

Akira nói vậy cũng có lí, nhưng tôi nãy giờ cũng đã khua chân chán rồi. Qua mũi giày, ngoài song sắt ra thì không cảm nhận được thứ gì nữa.

Cả hai lại yên lặng thêm một lúc, Akira lại thì thầm đằng sau tôi.

“Này, anh nghĩ không có ai đang theo dõi đâu. Có thể hai đứa bọn mình bị nhốt ở một chỗ riêng biệt đấy.”

Tôi không trả lời Akira, sợ có bảo vệ đang nghe ngóng.

Akira cũng yên lặng một hồi, chợt, không gian bị phá vỡ bởi một giọng tôi không ngờ đến.

“Hê lô mấy anh ấn độ!” – Akira hô vang lên – “Tôi mỏi tay lắm rồi, hãy cho tôi và bé Hana đây được duỗi tay duỗi chân một chút cho đỡ mỏi có được không.”

Tôi quý mến Akira, như là một người bạn. Nhưng bạn bè thì cũng có mức độ khác nhau, có giới hạn của nó. Nếu nói bỏ mạng vì anh ấy thì còn lâu tôi mới làm. Không ngờ anh ấy lại quẫn trí muốn lôi cả tôi theo cùng. Cắn chặt môi dưới đón nhận hậu quả từ hành động dại dột của Akira. Không khí bên ngoài lại chìm xuống trong yên ắng. Không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này thì Akira đã đi quá xa, tôi không hài lòng, lại quay lại nhắc anh ấy.

“Akira, muốn chết thì chết một mình thôi. Đừng có lôi cả em theo chứ?”

“Thôi nào, em có nghe thấy không? Ngoài mình ra thì làm gì có ai đâu? Chả có ma nào phản hồi cả.”

“Bọn họ thử mình đấy. Anh cứ ngồi yên đi em đang nghĩ cách thoát đây này.”

Tôi lần theo cảm giác kể từ lúc bị trùm đầu đến lúc kết thúc ở nơi đây. Sau lúc bị trùm đầu ở bến cảng, tôi nhớ họ có đặt chân xuống chỗ sóng sánh nước. Tôi bị vác gập người trên vai ai đó nên hai chân cứ lơ lửng ở trên không, sau đó đó là tiếng động cơ và tiếng gió rít hai bên tai. Thuốc ngấm, tôi chìm vào cơn mê muội.

Sau đó là sao nhỉ? Tôi không nhớ gì hết. Chỉ nhớ ký ức mình phai đi từ sau đoạn gió rít. Dựa vào môi trường từ chỗ chúng tôi bị áp giải đi, mặt phẳng sóng sánh đó có thể là ca nô, khả năng cao họ đã giải chúng tôi xuống xuồng máy rồi đem chúng tôi đến nơi này.

Vậy thì tạm coi như cái cơn chóng mặt này là do say sóng, dư âm từ chuyến xuồng sót lại chứng tỏ chúng tôi đã ngủ chưa được lâu.

Song sắt, thùng hàng và bãi rơm ở dưới đất, qua cảm nhận, ngoài chuồng ngựa thì có thể liên tưởng đến bất cứ không gian nào khác hay không?

“Này Hana, em nghĩ tại sao họ lại để chúng ta sống.”

“Họ muốn đưa chúng ta về cho một khách hàng để làm gì đó mờ ám. Chuyện dài lắm em sẽ giải thích cho anh sau, bây giờ em phải cố suy nghĩ xem chúng ta đang ở đâu đã.”

“Bọn họ đưa ta xuống ca nô.” – Akira thì thầm với tôi từ đằng sau – “Anh nhớ được từ khúc đó.”

“Anh tỉnh đến tận lúc đó sao? Akira, anh còn biết gì nữa không?” -  vậy là suy luận của tôi về chuyến xuồng máy đã đúng.

“Anh đã tỉnh suốt kể từ lúc họ đánh mê đến lúc họ ném ta vào đây. Bọn họ dùng hoá chất X để gây mê hội bọn mình.”

“Sao anh biết đó là hoá chất X?” – Khoan đã, chuyện ngày một khó hiểu hơn “Akira, làm sao anh vẫn tỉnh táo được đến bây giờ?”

“Cơ thể anh miên nhiễm với X. Ngày bé anh bị bệnh, phải đi bệnh viện làm phẫu thuật thường xuyên. Bác sĩ phẫu thuật tiêm liều lớn X mà mãi không gây mê anh được. Những người đưa chúng ta lên đây đeo găng tay cao su để tránh tiếp xúc cơ thể với bọn mình, nên không phân biệt được nhịp thở của người đang thức. Anh giả vờ bị mê nghe ngóng được mấy âm thanh đó. Bọn họ cũng nói chuyện, nhưng tiếng ấn độ thì anh chịu chết. Chúng ta bị đưa đến đây cũng chưa lâu, nếu có bỏ chúng ta lại, chắc bọn họ cũng chưa thực sự đi xa đâu.”

Vậy là chúng tôi đã bị gây mê rồi đưa đến một chỗ lạ. Mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn, khi những dữ kiện của Akira lại càng làm loãng dự kiện sẵn có từ tôi.

“Akira, anh có thể suy được ra hai chúng ta đang ở chỗ nào không?”

“Hừm, anh vừa nói rồi đấy, không biết tiếng trung đông, nên không nghe rõ họ nói nhau chủ đề gì. Nhưng nếu chỉ dựa vào âm thanh thôi, anh nghĩ họ đưa ta đến chỗ nào có rất nhiều sóng biển.”

Akira nói đến đây, tôi lại càng rối trí. Sóng biến thì quá bao quát rồi, quanh đất cảng Hirado này, ở đâu mà chẳng có sóng biển cơ chứ? Cảm nhận và âm thanh thì cho thấy nơi này giống như trong một nhà kho, nhung Akira lại nói chúng tôi bị bao quanh bởi rất nhiều nước biển. Lồng ghép những dữ kiện lại, cảm giác những lập luận của tôi ngày một cách xa nhau hơn, nhưng ngược lại, cũng có cảm giác mình đã đến rất gần.

Nãy giờ chỉ có tôi và Akira, tôi cũng bắt đầu tự hỏi họ giữ Daisuke, Yamato và Toru ở đâu. Tôi đã ở cùng Daisuke, Toru và Ichimori trong cuộc phục kích. Nếu như họ tách chúng tôi ra, lẽ ra tôi phải bị giam chung với các thành viên của đội một còn Akira phải bị nhót chung với thành viên khác của đội hai mới phải chứ?

Nhớ lại những lời mà Abdul đã nói với đám thuộc hạ. Chúng tôi có đặc điểm gì đặc biệt để mà họ phải bắt? Là người Nhật Bản sao? Là những người đã từng để máu thây ma dính lên người trước kia rồi?

Có khi nào, khả năng vị khách kia không phải là làm phim, mà là một nhà khoa học muốn tìm hiểu về thây ma. Người đó muốn bắt bọn tôi để về mổ xẻ làm thí nghiệm thì sao?

Nghĩ đến khả năng người kia bắt mình về làm ‘thí nghiệm’ mà gai ốc tôi nổi hết cả lên. Thế thì ở đây còn lại mỗi tôi và Akira, chẳng phải mấy người kia đều đã bị đưa đi hết rồi à?

Vậy thì tôi không được phép chần chừ nữa, em gái và bạn trai tôi đang bị mổ xẻ bởi một tay khoa học điên nào đó trên bàn mổ.

Càng suy nghĩ, tôi lại càng nóng vội, muốn thoát ra thật nhanh. Biết là Toru, Ichimori và Daisuke đều là những người có thể tự lo được cho mình, thậm chí những lần trước, họ mới toàn là những người cứu mạng tôi, nhưng những hình ảnh không tốt ở trong đầu lại hiện ra khiến tôi lập tức muốn bắt tay ngay vào công việc.

Dây trói ở quanh tôi da diết không muốn để tôi đi chút nào. Hai cánh tay bị thít vào thân đã đành, càng giãy giụa, dây thừng trên người lại càng siết vào chặt hơn.

Tôi không phải đứa thiếu suy nghĩ để mà dựa dẫm vào cơ may. Tôi biết rõ rằng trong những lúc thế này, kiểm soát cảm xúc mới là quan trọng nhất. Đành cắn răng hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

 “Này Hana.”

“Vâng, lại gì nữa ạ?”

“Không, không có gì. Cứ giả vờ như hai ta đang nói chuyện đi.” – Giọng điệu Akira bỗng chuyên nghiệp đến đáng sợ, tôi bỗng nhận ra được tín hiệu anh ấy cố gửi cho mình suốt nãy giờ.

“Em nói bọn chúng có thể đang vờ yên lặng để theo dõi ta. Vậy thì hùa theo anh, đừng để chúng phát hiện việc anh đang làm.”

Ngón tay tôi mò mò ra phía sau, chạm được vào tay Akira đang hí hoáy.

Thì ra là như thế, lão Akira này, trông thế mà lợi hại hơn tôi tưởng nhiều.

Nãy giờ tay Akira cứ chọc ngoáy, không phải là vì muốn sờ soạng tôi. Anh ấy giả ngu là để phá khoá. Trong lúc tôi còn đang suy luận vòng quanh thì anh ấy đã giải phóng xong cho chính mình. Những ngón tay đang ngó ngoáy ở sau mông, là để gỡ còng tay cho tôi.

“Akira, làm cách nào mà…?”

Tôi còn chưa nói xong, thì từ cổ tay đã vang lên một tiếng cách. Còng tay sắt rơi nhẹ một tiếng xuống trên thềm rạ. Bàn tay của tôi cuối cùng cũng đã được tự do.

“Anh chỉ giúp được đến đây thôi.” – Akira nói với tôi thì thầm – “Bây giờ chúng ta sẽ phải nghĩ ra cách cởi những dây thừng này.”

Chỉ còn cảm giác ở bên tay trái, nhưng bàn tay được tự do, là đã quá đủ điều kiện để cho tôi thoát khỏi đây rồi. Nhờ có Akira tháo hộ còng số 8, phần khó khăn nhất đã được giải quyết xong. Giờ là lượt của tôi để đưa cả hai thoát ra khỏi chỗ này.

Duỗi cổ tay trái nghe khớp mình vang lên một tiếng tách, tôi không nghĩ là thoát được chiếc gông tay lại có cảm giác thoải mái như thế này.

“Không cần phải nghĩ nữa đâu Akira, giờ hãy ở đó để xem em biểu diễn nhé!”

Tay trái của tôi được tự do, nắm lấy cổ tay giả giật nhẹ một cái, một con dao thuỵ sĩ rơi xuống từ bên trong ống tay giả.

Bàn tay của Akira phía sau lưng tôi đỡ được con dao đó. Tôi có thể cảm nhận được nắm tay anh đang sờ lần.

“Hana… làm cách nào mà em?”

Tôi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Hoá ra mọi xui xẻo dồn vào tôi ngày hôm nay đều ở hết chỗ bến cảng lúc vừa rồi. Bị giam cũng chỗ với Akira, kể ra cũng là sự may mắn.

Không nghe thấy tiếng bảo vệ la rẻ, cũng không biết có phải họ đang thử chúng tôi hay không. Sống trong đại dịch hai năm nay cũng với những người này đã dạy cho tôi một bài học xương máu. Trong đại dịch thây ma ngoài bình tĩnh quan trọng nhất cũng phải là quyết đoán, không làm liều là chỉ có nước chết. Giả sử có bảo vệ đang đứng quan sát chúng tôi bên kia lớp bịt mặt đi chăng nữa thì ở lại cũng chỉ là chọn chết muộn hơn mà thôi. Akira đẩy lưỡi dao ra, Tôi nhận lấy con dao trong tay Akira, bắt đầu loại bỏ dây trói trên người mình.

Vừa cắt, tôi vừa chờ đợi tiếng báo động, chờ những tiếng súng nổ bắn cho mình lủng lỗ người. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Không một âm thanh, không một tiếng hét. Tôi lặng yên giả vờ tiếp tục như chưa thoát. Hồi hộp nghe được cả tiếng tim mình đang đập từng nhịp.

Dây trói bị khía trúng tâm điểm thả lỏng ra như một con mãng xà đang siết chặt thì lại buông tha cho con mồi. Tôi còn đang gỡ dây trói lòng thòng ở trên người,  một bàn tay đã nhanh nhảu hơn, túm túi vải phía trên đầu tôi, kéo phăng tấm vải đen đang chụp kín ra khỏi đầu.

Nheo mắt lại vì ánh sáng, tôi dần nhìn ra khung cảnh phía bên trong một kho hàng.

Chàng trai ở trước mắt tôi trong chiếc áo jacket cổ lông, nghịch ngợm nghiêng đầu cười.

“Thấy chưa, anh đã nói gì nào, làm gì có ai đang theo dõi chúng ta đâu.”

Anh ấy chẳng cao hơn tôi là bao nhiêu, cả giọng nói lẫn gương mặt đều cũng rất trẻ con. Mặc dù còn hơn tuổi cả Ichimori, anh ấy cứ như cậu bé con còn đang học ở trường.

Cũng phải thôi, bởi vì anh ấy đã từng là ‘em trai quốc dân’ trên màn ảnh mà.

Akira này, không nhầm với Byakuya Akira bạn cùng khối với tôi khi trước. Anh này là Shirogane Akira, thành viên cuối trong đội phục kích bảy người.

“Cuối cũng cũng đứng được thẳng người dậy, bị trói có một tí mà mỏi hết cả xương cốt. Thoát được rồi chúng mình nhất định phải trói bọn nó lại trả thù để cho biết cái cảm giác bị trói đi!” – Anh ấy vừa vươn vai giãn cốt, vừa nói lảm nhảm như thể như không có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra

Dây trói còn chưa gỡ xong, còn tôi mới chỉ đang mừng thầm là không có tên lính canh nào đang quan sát. Akira giúp tôi cởi dây trói ở dưới hai cổ chân, miệng không ngừng liến thoắng.

“Anh tháo còng cho Hana, còn Hana cởi dây trói, xem ra hai chúng ta hoà nhau rồi nhé!”

Trong làng thì Akira là người trong nhóm Mizuki đến làng sau chúng tôi. Lúc đầu được chuyển đến đây, tôi còn nheo mắt không tin vào mắt mình có phải là anh ấy thật không. Thấy mấy bà chị ở cộng đồng cứ chỉ trỏ bàn tán, còn lôi ảnh trên tạp chí ra, tôi mới thuyết phục đó là minh tinh màn bạc Shirogane Akira bằng xương bằng thịt thật.

Akira ném bao chụp đầu của tôi qua một bên, mái tóc nhuộm bạch kim xoăn xù lại cùng với chiếc răng manh tinh nghịch khiến cho anh ấy như chỉ vừa mới thoát khỏi một trò đố vui.

Lúc còn ở bến cảng tôi có nhắc đến một anh chàng đầu bạch kim, nói anh là một nhân vật đặc biệt, hứa sẽ giới thiệu riêng với các bạn sau về sau này. Người lúc đó tôi muốn nói chính là Akira, người đang bị nhốt với tôi trong căn phòng này đấy.

Tôi gỡ còng tay ra, nhìn Akira mừng rỡ. Đây là đời thật chứ không phải là trên phim, ngay cả tôi cũng không tin được là mình vừa mới cởi đươc dây trói và thoát ra một cách thần kỳ.

“Akira, điều này thật đặc biệt. Tỉ lệ để chúng ta thoát được ra khỏi đây chỉ là năm mươi phần trăm trong số hai khả năng có thể xảy đến. Bao trùm đầu giống như con mèo của Schrodinger. Ở một dòng thời gian song song khác, có thể hai chúng ta đã bị bọn họ xử tử.”

“Ôi thôi nào, đừng bắt đầu những thứ đó nữa. Những lý thuyết khô khan đó không hợp với một cô gái xinh đẹp như em đâu.”

Cởi được bao trùm đầu tôi mới có cơ hội được quan sát toàn cảnh xung quanh. Chỗ chúng tôi đang bị giam giữ hoá ra không phải là chuồng ngựa, mà là bên trong một căn phòng. Trong góc tường là những kiện hàng đóng thùng gỗ đúng như Akira miêu tả, dưới thềm là rơm rạ để giảm va đập, còn chỗ tôi đạp chân vào tưởng là song sắt thì hoá ra là một cánh cửa xếp đang bị khoá chặt.

Căn phòng không quá lớn, chỉ bằng cỡ một phòng ngủ. Bốn bề là những bức tường sắt, trong phòng chỉ có tôi và Akira.

Phản xạ đầu tiên khi ở trong một nơi lạ, là tìm về hướng nguồn ánh sáng. Tôi lại gần cửa sổ duy nhất có ở trong phòng. Cửa sổ bé tin hin, chỉ bằng cỡ chiếc đồng hồ treo tường, tôi với Akira cùng chúi mũi nhìn ra ngoài. Bên kia của tấm kính, là những gợn sóng trắng đang cuộn trào.

Hoá ra cái cảm giác sóng sánh mà tôi vốn cảm thấy khi bị trùm đầu không chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

Akira dụi hai mắt, một mình mặt anh chiếm trọn lấy tấm kính. Anh dù đã thức cả chặng đường, cũng ngạc nhiên chẳng kém tôi. Hai chúng tôi không ngờ rằng suốt từ đầu, chúng tôi đã không ở trên mặt đất.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người nước ngoài kia đến cảng bằng ca nô, lại không ai lần ra được vị trí của họ. Không giống như chúng tôi họ không định cư trên đất liền, những lời Abdul rỉ tai tôi ở bến cảng, giờ đã không chỉ là những lời vô nghĩa. Những người buôn ma tuý đó, thực sự không phải đang sống ở Nhật Bản. Họ từ Ấn Độ đến Nagasaki bằng tàu hàng.

“Chúng ta mừng sớm quá rồi Hana, xem ra vẫn còn cả một chặng đường dài nữa đó.”

Bao tải đen trùm trên mặt, là chiếc hộp đựng con mèo đầu tiên. Tôi đã không nghĩ xa hơn chiếc hộp đó, con tàu này trở thành chiếc hộp thứ hai, mở ra một kết quả hai đứa không mong muốn một chút nào.

Theo phản xạ, tôi lập tức bình tĩnh khoanh tay nghĩ cách thoát khỏi tình hình. Một năm ở với Rin, dường như tôi cung xin lây được ít thần thái của cô ấy rồi.

“Ừ, chúng ta tiêu thật rồi. Cùng nghĩ ra một kế hoạch nào.”

Akira lọ mọ với ổ khoá sắt. Cửa xếp là loại trượt từ hai bên rồi đóng lại ở chính giữa. Khe song cửa đủ lớn, đủ cho Akira luồn tay ra bên ngoài.

Bên kia cánh cửa xếp còn có một cửa gỗ khác. “Trước tiên cứ phải giải quyết cánh cửa xếp đã.”

Tôi tra lại cánh tay giả, đeo lại găng tay vải lên tận quá khuỷu tay. Thiếu mất một cánh tay không phải điều đáng tự hào nhưng tôi thực sự biết ơn sự tồn tại của cánh tay cụt cho đúng trường hợp đặc biệt ngày hôm nay.

Màn ảo thuật Houdini thoát khỏi còng tay và dây trói tôi chỉ dám nhận một nửa phần công lao về phía mình. Quan trọng nhất, vẫn là nhờ có Akira tháo hộ còng tay cho. Tôi vẫn chưa kịp hiểu vừa nãy anh ấy gỡ còng tay cho tôi bằng cách nào, trong lúc Akira lọ mọ với ổ khoá, tôi mới tranh thủ hỏi.

“Akira, sao ban nãy anh phá được còng tài tình vậy.”

“Cùng với cách mà anh sẽ phá cái ổ khoá này, xem nhé!”

Tôi chúi đầu nhìn qua khe sắt xem tay Akira đang làm gì. Anh ấy đang chọc một cây kim sắt vào trong lỗ khoá, nhắm một mắt tập trung mắt còn lại dám theo cây kim thứ hai lựa từng vòng.

Sau năm phút, thì tôi có thể nghe rõ tiếng lách cách từ bên trong. Cách một cái, ổ khoá tách ra như thể có phép thuật. Cái mánh này tôi mới chỉ thấy trên phim ở trước kia, không ngờ ở ngoài đời, cũng có người làm được thế.

“Thấy sao, thấy anh có giỏi không?”

“…”

“Họ gọi anh là Akira vạn năng, không có lớp ổ khoá nào mà anh không phá được!”

“Anh lấy được cây kim đó từ đâu thế?”

“Túi sau của anh, thật may mắn là tụi nước ngoài kia không nghĩ nó lại là vũ khí. Đại dịch này quần áo rách không tránh khỏi lại cùng nhóm với toàn một lũ đoảng, em nghĩ ai là người vá cúc cho cả đội chứ?”

Akira mở chiếc hộp màu trắng bé bằng lòng bàn tay, tách một cái cất cây kim của anh vào.

Trên đời mỗi người đều có một tài năng khác nhau. Tôi vẫn còn chưa thấy hết được khả năng của con người này.

Akira ba mươi tư, tức là còn hơn tuổi cả Ryouta, vậy mà ngoại hình anh ấy trông cứ như một cậu học sinh. Nước da trắng sữa, mềm mịn, mái tóc xoăn xù và đường răng nanh nghịch ngợm, Akira đứng bên còn thấp hơn cả tôi. Ngoài tài năng chính là đi phóng phim, anh ấy còn là một nhà thiết kế thời trang nữa. 

Tôi bước qua, xoa đầu Akira.

“Ừ, rất là giỏi. Anh làm tốt lắm, BELL.”

“Akira là được rồi. Gọi BELL ngượng lắm.”

Akira như con cún con, thu mình lại ngượng ngịu.

Thật là vui vì được sát cánh bên cạnh một thần tượng mình đã từng theo dõi thời con gái. Akira đứng bên cạnh tôi, cũng không còn xem chúng tôi như những fan hâm mộ. Truyền thông hay tô vẽ Akira là một kẻ ngạo mạn làm tan vỡ trái tim của biết bao nhiêu cô gái. Tôi không biết trước đây anh ấy thực sự như thế nào, nhưng bây giờ là thành viên của làng, ai cũng đều quan trọng như ai. Ngay cả nghệ danh BELL, anh ấy cũng không muốn bám lấy nó, muốn bước tiếp để mọi người nhìn mình là một con người tốt hơn.

Tôi rón rén nép sát cánh cửa gỗ áp tai lên nghe ngóng.

Không có động tĩnh gì, cánh cửa gỗ không có ổ khoá. Đặt tay lên tay cầm vặn xuống thử, cánh cửa tù từ hé vào trong một cách dễ dàng.

Tôi nhìn Akira đứng đổi diện toe toét. Anh đừng có làm em mừng theo như thế chứ, chúng ta đã thoát hẳn khỏi đây đâu.

Bên ngoài của cánh cửa, là dãy hành lang dài ẩm thấp.

Akira hé mắt ra trước, tôi hỏi anh ta có nhìn thấy gì không.

“Có hai tay lính gác, chúng đang quay lưng về hướng này.”

Bình thường trong kịch bản này, Rin và Katashi sẽ ngồi xuống vạch bản đồ đầu tiên đúng không nhỉ. Tôi cũng là ảnh hưởng từ hai người bọn họ nên cũng lập tức tìm bản đồ làm theo. Cơ mà không đơn giản như thế, trong căn phòng này ngoài mấy thùng hàng phía trong lớp cửa xếp, chẳng có một tờ bản đồ nào cho tôi nháp kế hoạch.

“Lén lút áp sát từ đằng sau, anh có thể vô hiệu hoá một thằng.”

Không giống như tôi, Akira lại chọn phương pháp tiếp cận bằng vận may như Daisuke và Hari.

“Anh điên à, họ có vũ khí chứ đâu phải là thây ma.”

“Lúc này mà còn mấy ống fukiya thì hoàn hảo. Chả biết bọn nó để vũ khí của mình ở đâu nữa.”

“Anh có thể vô hiệu hoá một gã, nhưng em không nghĩ có thể lại được tên còn lại.”

Tôi thật thà chỉ vào cánh tay giả của mình. Kể cả khi còn nguyên vẹn cả hai tay, tôi không nghĩ thân thể yếu mềm của mình có thể đánh gục được một người đàn ông cơ bắp.

Điều quan trọng là phải nghĩ sao hạ được hai gã kia mà không gây tiếng ồn. kể cả Akira có cướp được súng thành công, tiếng súng nổ sẽ gây thêm sự chú ý của lính gác ở bất cứ đâu trên con tàu này.

Tới lượt tôi ngó đầu ra. Dãy hành lang trên tàu này giống như hành lang của một nhà trọ cũ, có các ống nước nhỏ giọt ở trên đầu. Có thể chắc chắn chúng tôi đang ở trên tàu được rồi.

Không gian ọp ẹp không khác gì cảnh tượng bên trong một nhà lao, dọc dãy hành lang không có cửa sổ, chỉ có hai dãy cửa gỗ xám xịt tới cuối đường. Hai tên lính canh đứng ở đầu bên kia đang trò chuyện, tiếng tán nhảm tục tĩu bằng ấn ngữ vang vọng khắp tầng tàu.

Vì chỉ hé cửa từ một bên nên đầu ngược lại của dãy hành lang tôi không thể nhìn rõ, có thể cũng có thêm lính gác, có thể lại là đường cụt.

Lại thêm một con mèo của Schordinger nữa mà tôi không muốn phải đánh cược.

“Chỉ có hai thằng thôi?” – Akira cắn đầu ngón tay cái – “Bước ra khỏi phòng là tụi nó nghe thấy mình.”

Tôi cũng khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa xếp mà suy nghĩ, ngửa đầu nhìn trần nhà, phía trên căn phòng cũng là ỗng dẫn khí giống ngoài kia.

Trần nhà?

Tôi nheo mắt lại, nhìn theo đường ống dẫn.

Nhớ lại xem nào, Daisuke và Hari đã dạy tôi những gì? Nếu rơi vào thế bí, mọi thứ thuộc về môi trường xung quanh đều có thể là giải pháp giúp mình thoát khỏi vấn đề.

Tôi đã từng chui vào thùng rác, gầm xe,… cả tỉ nơi bẩn thỉu khác để cứu mình trước kia.

Ống dẫn trên đầu tôi, có vừa để chui vào không?

Chớ có xem nhiều phim hollywood rồi để bị đánh lừa. Ống dẫn khí ngoài đời không có thuận tiện như trong phim. Thứ nhất, vì là ống dẫn khí, nên nó chỉ được thiết kế để chịu sức nặng của khí... lại cũng là để dẫn khí, nên đường kính chỉ đủ nhỏ để cho khi di chuyển chứ không phải người.

Đó còn là chưa kể những đoạn gấp khúc và vật cản trên đường đi nữa. Giả sử cứ chui được vào trong rồi đi, tới đoạn ống gấp khúc lên 90 độ thì tính bò tiếp kiểu gì.

Tôi lắc đầu xua tan đi ý nghĩ ấy, cái con tàu này đã ẩm thấp đến thế rồi, cái ống đầy dầu mỡ đó đã không được vệ sinh trong bao lâu? Tôi chui vào đó rồi trước mắt chỉ một màu đen vô tận. Cứ cho là may mắn lắm cái ống đó thông khắp con tàu này đi, tôi không có bản đồ, thế thì biết đi đâu?

Ngậm ngùi nhìn ống dẫn khí vừa đủ để cả hai người tôi và Akira chui vào. Nếu bây giờ mà là trong phim hay trong tiểu thuyết viễn tưởng, chắc hẳn trong đó sẽ là một nơi sáng bóng, lại còn có cả khe thông sáng để nhìn xuống tầng dưới nữa, thừa sức quan sát nhất cử nhất động trên đầu của mỗi căn phòng cho coi.

Nhìn quanh một lần nữa, căn phòng này không lớn, trong phòng có những thùng hàng bằng gỗ, chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Nhìn bề ngoài thì mỗi thùng lớn bằng cơ thể hai đứa tôi. Khó mà di chuyển được. Ngoài ra còn có một cửa xếp đã bị phá khóa. Trên đầu là ống dẫn khí, mặt tường kia có một ô cửa sổ cường lực. Nếu như không phải nhốt hai chúng tôi, thì đây chẳng khác nào một phòng chứa hàng thông thường.

Khốn nỗi căn phòng này khép kín, nên ngoài cửa phòng chính ra không còn cách nào khác nhìn ra ngoài. Qua khe cửa hé hết sức kẹt xỉ, tất cả những gì chúng tôi có thể biết là có hai thổ phỉ đang trò chuyện đầu hành lang.

Một đám người buôn ma túy thì có thể có bao nhiêu người? Lúc nãy ở bến cảng bị súng dí sau đầu tôi đã không quan sát được hết, ngoài sáu người Abdul đã bị chúng tôi cho trúng độc nằm đo ván, thì ít nhất cũng phải có tám tên khác để khắc chế lại tám người trong đội tôi. Mizuki bắn một người rồi bỏ trốn, nếu như trừ đi anh ta, thì ít nhất cũng phải còn bảy tên.

Càng nghĩ đến Mizuki tôi càng thấy bực mình. Anh ấy là người thân thủ mạnh mẽ nhất, còn né đạn chạy như siêu nhân. Người mạnh như anh ấy còn bỏ chúng tôi mà chạy, thì chúng tôi còn có thể làm lại gì những người này?

Trải qua đủ chuyện trên đời tôi đã học cách thôi để bụng, thay vì giận anh ấy, tôi chỉ tự nhủ sau này dẫu có chuyện gì trên đời xảy ra, nhất định cũng không được chọn theo cách làm đê hèn như anh ấy.

Quay trở lại vấn đề, nếu không phải họ, là tám thây ma vô tri hai người tôi và Akira vượt qua được cũng là chuyện bất khả thi rồi. Đằng này còn là tám người đàn ông trưởng thành có tư duy, có vũ khí. Thay vì có cái mền yếu của con người trái lại họ còn hung hãn hơn thây ma, đã bước chân vào cái nghề này, là chúa biết họ đã làm những trò kinh khủng gì.

Càng để ở trong đây lâu, tôi càng mất đi khái niệm về thời gian. Không có đồng hồ, cả tôi và Akira đều không nắm được con số chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Nhựa cây độc của Mizuki có tác dụng tối đa chưa đến mười giờ. Sau mười giờ trúng tiêu, độc tố sẽ theo mồ hôi mà điều tiết ra ngoài da. Tùy vào cơ địa người trúng tà mà có thể thoát nhanh hơn. Bên trong con tàu này bí bức, mồ hôi chảy đầm đìa. Không chừng giờ này thuốc của sáu tên kia cũng hết tác dụng rồi cũng nên.

“Nghĩ... nghĩ đi Hana. Mày là thiên tài cái kiểu quái gì thế?”

Tôi liên tục gõ gõ đầu trách bản thân. Bà mẹ nghiêm khắc của tôi đã dạy trên đời không có bài toán khó, chỉ có người giải không chịu nghĩ mà thôi.

Tôi khoanh tay ngửa đầu lên trần nhà, trong đầu chỉ mịt mù là mây đen.

Tôi hỏi bạn người đang đọc những dòng này, có thể lúc bạn đọc được, tôi đã chết hoặc đã thoát ra từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng cứ giả sử bạn đang ngồi ở một nơi xa, uống miếng trà thư thái đọc những dòng này của tôi, bây giờ bảo bạn nghĩ giúp tôi, bạn có nghĩ được không?

Khả năng cao là bạn sẽ nghĩ ra được cách nào đó thôi, nhưng mà bạn đâu có đứng trong hoàn cảnh của tôi đâu? Nếu bảo nghĩ cho một nhân vật sẽ có vô vàn cách, nhưng nếu là người trong cuộc, đặt mình ở vị trí của tôi, cách nào đặt cược tính mạng trên 20% cũng là cách bỏ đi rồi.

Thế đấy, từ xa nghĩ đã khó, đằng này, còn có một áp lực vô hình đè lên trên nữa kia.

Đề bài là: Thứ nhất, tôi phải làm sao để mình và Akira vô hiệu hóa được hai tên ngoài hành lang.

Thứ hai phải làm sao vô hiệu hóa được họ, mà không gây ra âm thanh báo động nào.

Bối cảnh: hành lang không người trên tàu, độ vọng cao, một căn phòng an toàn nơi hai đứa đang đứng.

Công cụ để giải bài toán đó: một hệ thống ống dẫn khí trên trần.

Áp lực vô hình mà tôi nói, chính là áp lực về không thời gian. Tôi chỉ có vài tiếng trước khi độc trong người Abdul và năm người đệ tử của ông ta mất khả năng, còn không gian, là áp lực của người trong cuộc không sao nghĩ thoáng cho được.

“Ống dẫn khí... ống dẫn khí...”

Tôi nhìn công cụ duy nhất của cả hai, không tài nào bỏ được cái tư duy phải chui vào đó ra khỏi đầu. Tôi hận những bộ phim hollywood vì đã in sâu cái tình tiết không thực tế ấy vào đầu hai đứa tôi. Nhất định không được chui vào đó, sức nặng không chịu được hai đứa đâu, hơn nữa còn là kim loại nữa, di chuyển trong đó cũng như va đập bên trong một cái loa. Thay vì yên tĩnh như trong phim sẽ lập tức gây chú ý tạo âm thanh vọng khắp cả con tàu.

Sau hai năm ở cùng với Rin, Hari và Daisuke tôi cứ tưởng mình đã trở thành một tay sinh tồn dày dặn kinh nghiệm sống. Hóa ra khi một mình phải đối mặt với cuộc đời rộng lớn này, tôi vẫn chỉ là con bé nhỏ bé không tự mình xoay sở được cho bản thân.

Tự nhủ thôi đến được đây cũng xa rồi, đời này, mấy ai được trải nghiệm những điều phi thường như tôi chứ. Tôi đã cùng Katashi và Rin vượt qua cả một ngôi trường đầy thây ma để thoát ra ngoài. Tôi, và Daisuke đã thoát khỏi nanh vuốt cuẩ những thây ma có trí tuệ trong núi để cứu đám Shingo. Tôi, đã cùng Rinkai phi ra từ ban công của một trung tâm thương mại xuống thùng rác để một lần nữa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Tôi, đã cũng Daisuke sống sót một đêm trong rừng với lũ sói thây ma. Tôi, đã không bị đâm chết khi tên lãng nhân mắt đỏ tấn công trại.

Và tôi, là người duy nhất trong đội vào thành phố Fukuoka, thành phố đông dân nhất nhì Kyushu, mà đem máu trở về...

Nghĩ lại thì trong suốt những chuyến đi đó, đều là có bạn bè ở bên tôi, đều là tôi được họ giúp đỡ, chứ một mình tôi tự tôi cũng đâu có làm gì được gì?

Ngay cả chuyến đi lấy máu, cũng là có Hari ở bên tôi nên tôi mới có thể là người duy nhất quay trở về. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, thật huy hoàng mà cũng thật chua xót làm sao. Huy hoàng, vì tôi được thêm một con tàu ma túy vào danh sách những chuyến phiêu lưu của mình, chua xót vì thoát khỏi nanh vuốt của bao nhiêu thứ kinh khủng, cuối cùng lại bị chính con người của thế giới văn minh giết chết.

Mà họ có giết tôi không nhỉ? Abdul nói sẽ bán chứ có nói sẽ giết tôi đâu? Biết đâu, họ mới chính là những ân nhân sẽ đưa chúng tôi thoát khỏi nhật bản thì sao?

Nghĩ đến con ở nhà, rồi lại nhìn Akira, tôi lại lắc đầu bỏ đi ngay những suy nghĩ ấy. Tôi đi khỏi nhật bản rồi thì ai sẽ chăm con tôi? Con của tôi từ đâu mà có? Cha của nó là một người con trai quả cảm là Hari. Người mà tôi lấy tên đặt cho nó, là Rin, một trong số rất ít những ai trong đời từng bắt tôi ngẩng đầu lên ngưỡng mộ.

Tôi nhìn Akira ngồi trên một thùng hàng cắn đầu ngón tay, cuối cùng tên đó cũng biết lo lắng rồi cơ đấy, thái độ nhởn nhơ của anh đã mất đi tự lúc nào.

Thiết nghĩ khi Mizuki về làng, khi con bé lớn lên, anh ấy sẽ kể gì cho Rin? Rằng mẹ của nó vì quá bánh bèo nhút nhát, nên đã để mọi người cùng cô ta bị bán sang nước ngoài sao?

Và Shiho, Mizuki sẽ kể gì với em gái của anh ta, rằng chị Hana mà em ấy vẫn hằng ngưỡng mộ chỉ là một đứa con gái kém cỏi không hơn không kém à?

Không được, nhất định là không được. Lúc tôi cần ai đó nhất, thì luôn có ai đó ở bên tôi. Lúc mọi người cần tôi nhất, thì tôi lại yếu đuối ủy mị là thế nào? Daisuke, Toru, Yamato, Akira, Ichimori, Lan Anh... họ đều bị lôi đến đây là vì ý tưởng của tôi. Có làm thì phải có chịu, tôi là người lớn rồi cơ mà, nếu đã đưa cả đảm vào, thì đưa tất cả ra, là trách nhiệm của tôi chứ. Tôi đã không xin lỗi đã đành, lại còn ủy mị tìm biện hộ để chứng minh mình kém cỏi. Biện hộ, để tìm cách thoái lui.

Con tàu này vẫn chưa ra khơi thì chắc chắn hội Daisuke Toru Yamato vẫn còn ở trên tàu. Mọi người giúp đỡ tôi đủ rồi, các bạn hy sinh vì tôi không phải để cho tôi nghĩ quẩn như thế. Họ giúp tôi không phải chỉ để nhất thời cứu tôi ra khỏi những tình huống hiểm nghèo khi trước, mà giúp tôi, học cách trở thành con người hoàn thiện hơn.

Những suy nghĩ biện hộ dần biến thành những lời trách cứ tự tiếp động lực cho bản thân tiếp tục bước đi. Nếu như Akira ở đây không thể tự lo cho anh ấy, thì lần này, tôi mới phải làm chỗ dựa cho anh ấy, là người đưa cả hai ra ngoài!

Rin đã nói với tôi gì nhỉ, đừng bao giờ suy nghĩ lòng vòng một chỗ, hãy học cách nghĩ ra ngoài cái hộp kia mà.

Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Cái hộp.

Phải rồi, đó là những gì mà Rin đã nói.

Nghĩ ra ngoài cái hộp...

Suốt nãy giờ tôi cứ luẩn quẩn mãi với việc phải bò lê la trong ống dẫn khí. Tôi đúng là ăn sẵn lắm cơ, phải có mồi kích thích, thì mới chịu nghĩ thoáng ra được.

Hết lần này đến lần khác, đều là cô ấy thương hại mà cứu cái mạng nhỏ này của tôi. Lần này cũng thế, cô ấy chẳng ở cùng với tôi, mà cuối cùng cũng phải bó tay với tôi mà cho tôi một gợi ý để thoát ra bên ngoài. Dù cô ấy không ở đây, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười mỉm đáng ghét ấy: Thấy chưa? Tôi đã nói gì với cô nào?

“Akira! Chiếc hộp chính là ống dẫn khí! Em nghĩ ra cách rồi!”

Ghi chú

[Lên trên]
Mình không rành hóa học và tên các loại thuốc gây mê lắm nên gọi là X nhé :'>
Mình không rành hóa học và tên các loại thuốc gây mê lắm nên gọi là X nhé :'>
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmm nice xừ 🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trong bản cũ mà mình đã xóa thì Hana và Akira thoát ra bằng cách chui vào ống thông hơi thật. Vì chi tiết này quá phi thực tế nên mình đã xin xóa truyện để có thể viết lại phân cảnh này. Thực chất, phân cảnh này chính là một trong nhiều lý do dẫn đến quyết định xóa quyển 3 để viết lại của mình
Xem thêm