• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 53

1 Bình luận - Độ dài: 4,586 từ - Cập nhật:

Sáu ánh đèn pin lập lọe soi vào đường hầm tối, là thứ ánh sáng đầu tiên lọt được vào trong gian phòng suốt hai thế kỷ.

Lan Anh hớn hở xung phong lên đầu tiên, tôi đưa tay ngăn chị lại. Chị nhìn tôi bối rối. Tôi đánh mắt về Jenny, thấy con mắt ngây ngô của cô ấy, Lan Anh mới ồ một tiếng hiểu ý, gãi đầu lè lưỡi quê một cục, rồi lui lại để cho cô vào đầu tiên. Tôi quay sang Daisuke, cậu nhún vai với tôi hai đứa cùng cười xòa với nhau.

Cửa vào rộng vừa cho hai người qua, bước chân đầu tiên đặt vào trong hầm mộ, thuộc về Jennifer Catherine Swift, một nhà khảo cổ đã dành cả cuộc đời của mình để tìm kiếm nơi này.

Cửa vào nối tiếp một đoạn cầu thang đá dẫn vào trong lòng đất. Tia sáng từ sáu chiếc đèn pin soi qua những mạng nhện và những hạt bụi lung linh bao phủ lấy căn phòng. Mọi người tản ra mắt chữ a miêng chữ o cảm khải khi được diện kiến một báu vật vô giá của dân tộc.

Gian đầu tiên là một hang động tự nhiên được hình thành bên trong của gò đất, ở khoảng đất trũng là một cánh cổng trời đã nhợt màu và một ngôi miếu nhỏ ở giữa.

Lan Anh là người được chứng kiến đầu tiên, chị nói khoảnh khắc cửa động mở ra, chị hãn còn nhìn thấy cánh cổng đỏ chót như vừa mới sơn. Thế mà trong nháy mắt, cánh cổng gỗ đỏ tươi ấy đã phai màu như một cô gái mắc lời nguyền bỗng chốc hóa thành bà cụ già.

Tôi đã từng nghe câu chuyện Howard Carter và cuộc hành trình khai phá hầm mộ Tutankhamun. Trong cuốn sách mà ông ấy viết, khoảnh khắc ông và đồng nghiệp đưa đầu qua lỗ hổng vào mật thất, ánh đèn pin chiếu sáng đã khiến Carter xúc động không nên lời. Căn phòng ba ngàn năm tuổi đâu đó vẫn rực rỡ như ngày nó được chôn xuống đất, bao nhiêu châu báu, bao sắc màu vẫn ở đó chờ ông, như một lát cắt lịch sử được thời gian lưu trữ, đưa hai khoảng thực tại cách xa nhau ba ngàn năm giao thoa lại trong cùng một khoảnh khắc. Thế nhưng vì quá mê hoặc trước vẻ đẹp của quá khứ, ông đã quên rằng không khí tràn vào sẽ đem theo nấm mốc, hơi ẩm từ bên ngoài. Một nháy mắt, lát cắt của quá khứ bắt kịp với ba ngàn năm xói mòn, như một cơn gió thổi qua, xóa nhòa đi mọi màu sắc, mọi sự tươi mới, để lại một căn phòng nhợt nhạt màu cát bụi.

Chúng tôi đứng ở đây là đã trải qua trăm ngàn điều điên khùng người bình thường có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới, vậy nên tôi không nghi ngờ những lời của Lan Anh. Chúng tôi còn may mắn hơn Carter, bởi hầm mộ này chỉ cách chúng tôi có hai trăm năm, nên mọi thứ không vội vã tan thành cát bụi giống như hầm mộ Pharaoh trong câu chuyện của ông khi ấy.

Cả nhóm đi vòng quanh chiếu đèn vào ngôi miếu, là một miếu Temiyuza. Akira táy máy thò tay vào nước trong bể để rửa tay. Mizuki mạnh mẽ túm lấy cổ tay anh ngăn lại. Tôi lại nhớ một câu chuyện khác về lăng mộ Tutankhamun.  Lời nguyền Tutankhamun bắt đầu lan truyền sau khi một loạt sự kiện khủng khiếp xảy ra sau khi hầm mộ của ông ấy được khám phá. Truyền thuyết nói rằng bất kỳ ai dám mở hầm mộ sẽ phải hứng chịu sự tức giận tột bực của nhà vua. Mười một người liên quan tới việc khai phá hầm mộ chết sớm vì những nguyên nhân quái dị. Trong thập kỷ đầu tiên sau khi lăng mộ được khai quật, hai mươi sáu người trong đoàn đã chết vì những nguyên nhân bí mật nào đó mà không ai biết, đến nay các vị tiến sĩ vẫn chưa tìm hiểu ra nguyên do.

Tuy vậy thì bản thân Carter, người đích danh chịu trách nhiệm cho cuộc khảo sát lại mất rất lâu sau đó cho thấy lời nguyền của pharaoh chưa chắc đã đúng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, khi chôn xác ướp, người Ai Cập cổ đại cho vào lăng mộ các thực phẩm. Sau hàng nghìn năm qua đi, thực phẩm được cho vào bị thối rữa và bị kí sinh vật tạo nên vi khuẩn. Cái chết của huân tước Carnarvon, một trong những cái chết liên quan tới lời nguyền cũng được xác định là do nhiễm trùng.

Nối tiếp với miếu Temiyuza là một cặp hai cánh cửa cài then gỗ đang đóng chặt. Đằng trước then, còn bị chặn lại bởi một dây thừng Shimenawa và những lá bùa giấy.

Jenny rất háo hức nhưng cô chưa vội tiếp tục ngay mà chăm chú chụp lại hình ảnh bằng máy ảnh cá nhân treo trên cổ. Mở sổ phác họa ghi chép thật nhiều về gian phòng này. Tôi và Daisuke thì không hiểu gì về lịch sử và địa chất lắm nên ở đây chỗ nào cũng giống như nhau, hai đứa trong lúc đợi Jenny có trao đổi với nhau một chút.

“Này Daisuke. Anh có thấy cấu trúc nơi này giống một miếu thần đạo không?”

“Ừm...” – Daisuke khoanh tay chống ngón trỏ lên má – “Em nói anh mới nhận ra, đúng là giống một miếu thần đạo thật.”

“Chẳng phải đây là lăng mộ của ai đó sao, tại sao lại phải rửa tay chứ, chẳng nhẽ nơi đây giam giữ thứ gì đó tâm linh sao?”

Cấu trúc nơi này kể từ lúc chúng tôi bước vào, bắt đầu từ một cổng Torii, liền tới một miếu rửa tay. Sau khi hành lễ ở miếu là qua cổng Torii thứ hai. Tiếp đó tiến vào nơi được đánh dấu bằng sợi dây Shimenawa ngăn cách linh thiêng và phàm trần. Cánh cổng đằng sau kia lại gợi cho tôi nhớ đến cổng đi vào tế điện Haiden. Lối đi dẫn qua hai cổng, dẫn qua miếu Temiyuza đều được lát đá trắng, giống với san đạo của đền thờ.

Từ trước đến nay tôi không phải người mê tín, nhưng cũng không vô lễ tới mức coi thường cả lễ nghi đền chùa. Nghĩ đến cảnh tự mình gỡ dây thần mà đột nhập vào nơi ở của ‘thần linh’ mà tôi không khỏi rùng mình. Sau cánh cửa bỗng chốc đem lại một cảm giác vô cùng tà mị, áp bức.

May mắn cho tôi là dù có ra sao tôi cũng không phải người nhúng tay vào làm việc đó. “Ở đây có ai là người theo thần đạo không?” – Jenny ngó nghiêng tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Ờm anh theo đạo thiên chúa.” – Akira gãi đầu.

“Thật á, sao em chẳng thấy anh đeo cây thánh giá nào, thử đọc một câu kinh thánh xem nào.” – Chị Lan Anh chêm vào.

“Ấy, anh đùa thôi, tại lúc gặp rắc rối anh lại cứ gọi Jesus với oh my god ấy mà.”

Mizuki lạnh lùng bước đến, lễ phép vái lạy như thể một tín đồ rất ngoan đạo. Rập đầu nói những câu thần chú mà chúng tôi không hiểu rõ. Như tôi đã kể cho bạn Mizuki dành phần lớn tuổi thơ ở chùa trên núi, nếu có phải tin anh ấy có đức tin, Mizuki là người nhà Phật có lẽ nghe sẽ thuận tai hơn là Thần đạo.

“Được rồi, chúng ta có thể đi qua.” – Mizuki đứng dậy, nhanh chóng đưa chúng tôi trở lại với thực tại. Anh chỉ buông một câu như thế mà không kèm theo bất cứ lời giải thích nào. Anh nhẹ nhàng gọi Daisuke đến bên cùng mở cánh cổng gỗ. Cậu cẩn trọng chờ đợi một ý kiến từ tôi, nhưng tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn những rêu xanh bám đầy trên mặt đá, và vẫn luôn để tâm câu chuyện về hầm mộ pharaoh, tôi kêu Mizuki khoan hãy hành sự rồi lấy trong túi cho mỗi người một cặp găng tay bằng cao su.

Mizuki và Daisuke đứng hai bên mở cổng, tôi, Jenny đối diện với cánh cổng tôi có thể nghe thấy trái tim mình trong lồng ngực đang hồi hộp. Cảm giác khi đứng trong một lăng mộ dù không có biến cố cũng tự nảy sinh lấy một tà cảm, từ đó đẻ ra không biết bao nhiêu những huyễn hoặc kỳ quái. Ngay lúc này tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thứ gì vọt ra từ sau cánh cửa kia, cũng sẵn sàng một chân để quay đầu bỏ chạy.

Gỗ ở trong lòng đất hai trăm năm có lẽ đã bị vi khuẩn làm cho phân rữa, đến mức chỉ cần đẩy nhẹ là đã có thể vỡ vụn rồi. Hai cánh cửa thanh vì mở ra lập tức rã giòn thành những miếng ván. Tôi sợ hãi đưa tay giả che miệng, tay còn lại cầm tay Toru nhảy ngược lại về đằng sau một bước. Lo lắng đâu đó trong bụi gỗ kia vẫn còn chứa một thứ độc tố nào.

Nếu xét theo cấu trúc miếu thần đạo mà tôi và Daisuke cùng bàn bạc lúc nãy, tới giờ chúng tôi vẫn ở lối vào của ngôi mộ. Dù cách vào có phần đã hơi kỳ quái, nhưng không phải là không thể giải thích bằng khoa học. Thác nước, trục xoay, cơ quan mở mộ... đều là những thứ có thế giải thích bằng vật lý, chỉ cần không bị giới hạn bởi tài lực và trí tưởng tượng của người thiết kế ngôi mộ thì vẫn có thể xảy ra trên lý lẽ thông thường được.

Daisuke và Mizuki cũng lùi lại, đưa tay lên che miệng trước bụi khói. Chuẩn bị trước tinh thần gian sau là gian thờ, tôi đã kỳ vọng thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng xem ra lăng mộ lại bắt chúng tôi phải chờ rồi.

Jenny dũng cảm soi đèn vào trong trước. Tôi nhìn thấy trong bóng tối là một không gian rất vuông vức, khác với hang đá gian ngoài này. Ánh đèn chiếu tới những cột nhà thằng tắp cách nhau năm sáu mét. Đèn pin không chiếu tới đầu còn lại của phòng.

Jenny bước lên, ánh mắt tràn quyết tâm nhưng Mizuki đã cẩn trọng dang tay ngăn cô lại.

“Để anh đi, nơi này không an toàn.”

Mizuki để lại một câu khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Như mọi khi cũng không ai hỏi tại sao anh lại nhìn ra được, nhưng sau những gì anh đã chứng minh cho chúng tôi trước kia tốt nhất vẫn là tin vào linh cảm của con người này.

“Anh ấy... cứ như là đã từng đi trộm mộ rồi vậy.” – Toru vừa nói vừa rùng mình.

Mizuki vẫn mang đôi găng tay mà tôi đưa cho anh ấy, ở trần, cầm đèn pin chậm rãi tiến vào bên trong.

Chúng tôi đưa hai mắt bám sát tấm lưng của Mizuki, bám sát theo ánh đèn trong lòng bàn tay anh ấy. Ngoài đời thực thì tôi không dám tin là nơi này có yêu quái, nhưng cạm bẫy tinh xảo cả bọn đã được tự mình trải nghiệm. Hình xăm phản quang trên người Mizuki le lói một màu xanh mực, tựa hồ con rồng đang uốn lượn trên lưng anh ấy cùng lần khuất vào trong bóng tối kia.

Một lúc, hai chấm lửa hiện lên ở đầu bên kia căn phòng. Căn phòng này rất lớn, ánh đèn không thể chạm tới được đầu bên kia. Chỉ đến lúc Mizuki thắp nến lên, chúng tôi mới nhìn được ra đâu là đầu bên kia của phòng.

“Anh ổn chứ Mizuki, cần bọn em giúp đỡ chứ?”

Không có phản hồi vọng lại.

“Ừm Mizuki, tớ biết là cậu kiệm lời, nhưng cứ hô một tiếng để cho bọn này yên tâm coi nào.”

Nhưng cũng không có phản hồi nào cả.

Rất lâu mà không thấy Mizuki phản hồi, Lan Anh lo lắng nghía vào trong.

Con rồng xanh tự lúc nào đã biến mất vào trong bóng tối. Cả ánh đèn của anh chúng tôi cũng không thể nhìn thấy nữa. Mizuki lúc nào bị đặt vào tình thế sống còn cũng lành lặn quay trở về, chẳng bộc lộ sợ hãi đã khiến cho chúng tôi ảo tưởng rằng anh ấy là một nhân vật không thể tiêu diệt được.

Thế nhưng con người tới cuối cũng vẫn chỉ là con người, anh ấy đâu phải biết mọi phép thần thông trên đời. Mizuki lúc nào cũng tự tin xung phong làm tốt thí đi thám thính như thế, chẳng sớm thì muộn cũng có ngày anh tự rước tai họa vào mình.

Tôi nhìn đồng hồ đã mười mấy phút trôi qua, căn phòng không thể nào sâu đến mức ấy chứ?

Đứng từ trên cao gò đất kofun này có kích cỡ ngang một sân bóng đá thế vận hội. Bản thân hang động ở gian đầu tiên đã chiếm diện tích hơn một nửa, không thể nào gian trong lại có thể lớn hơn cả thế được.

Trừ phi...

Jenny mở ba lô, lấy mặt nạ chống độc mang vào. “Để tớ đi.”

“Em điên à.” – Lan Anh giữ tay cô níu lại – “Chúng mình còn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra với Mizuki, em có muốn làm người thứ hai hay không?”

“Vậy chẳng nhẽ bọn mình để anh ấy chết một mình trong đó? Ý tưởng đưa mọi người đến đây là của em, bản thân em phải có trách nhiệm đưa tất cả quay trở về!”

Tất cả cùng cắn môi đáp lại cảm xúc nôn nóng của Jenny. Bản thân tôi cũng từng ở vị trí của cô trong vụ việc con tàu tôi cũng hiểu được cảm xúc của cô ấy. Bạn có nhớ hôm ấy, mọi người đã ngăn cản tôi thế nào, tôi vẫn phải bằng được quay lại vì Yamato? Để một người ở lại vì lỗi lầm của bản thân, tôi sẽ không thể nào dứt được nỗi ân hận ấy.

“Vậy thì bọn mình cùng đi!”

Daisuke bước đến, đem theo một sợi thừng trên tay.

“Chúng ta đi sát bên nhau, người này trông chừng cho người kia. Tất cả chúng ta đều nối chung với một sợi dây thừng, để một người ở ngoài cột dây. Nếu để lạc mất ai trong bóng tối, thì chỉ cần kéo dây là có thể đưa người đó ra ngoài.”

Chúng tôi nhìn nhau, không còn giải pháp nào khác cả. Đặc biệt là Jenny cô ấy đã lo lắng cho Mizuki lắm rồi. Tôi nghĩ nếu không đưa được anh trở ra nhất định cô ấy sẽ không trở về.

“Jenny, cậu có bao nhiêu chiếc mặt nạ?”

“Đủ cho tất cả...” – Cô ấy mở ba lô, cắn môi đầy ân hận – “Lẽ ra tớ phải đưa cho Mizuki trước khi anh vào trong đó, tớ đã quá chủ quan, báo hại cho anh ấy rồi.”

“Cậu đừng trách bản thân.” – Daisuke đặt tay lên vai cô ấy – “Ít nhất thì câu cũng không phải đứa vào đó đầu tiên. Thể lực anh Mizuki rất tốt, tớ nghĩ trong tất cả bọn mình anh ấy mới là người có cơ hội sống sót lâu nhất ở trong kia.”

“Ờ...” – Akira giơ tay – “Anh có thể làm người cột dây được không?”

Thế là, Jenny, Toru, Lan Anh, tôi và Daisuke nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Akira ở ngoài, nối đầu dây vào một cột đá.

Sợi thừng siết quanh eo mỗi người, tạo thành những khúc như của một con rết khổng lồ. Daisuke giật giật sợi thừng, cảm thấy đã chắc chắn ra dấu với Daisuke, Daisuke ra dấu đáp lại Akira rồi ra dấu cho cả bọn tiến vào.

Jenny là người đi vào đầu tiên, kế đến là Toru, một người mạnh mẽ để bảo vệ cho cô ấy. Chúng tôi cần Daisuke là người ở cuối hàng vì cậu là người mạnh mẽ nhất, khi gặp biến cố có thể kéo tất cả trở tra.

Bước vào trong bóng tối, có thể nói tôi đột ngột cảm nhận được một áp lực vô hình to lớn như muốn nuốt chửng mình. Dù có đèn pin nhưng nỗi sợ khi bước vào một nơi tối tăm quỷ quái mà không biết mình sẽ kết thúc ở đâu mang lại một cảm giác vô cùng vô định, bất an.

Tôi là người đứng gần cuối mà cảm giác hai bên đã hưu hắt ớn lạnh. Soi đèn, hai bên là những hàng cột giống bên trong cung điện, miếu đền. Không có bàn thờ, tượng thần, cũng không có cỗ quan tài nào ở trong gian đây. Có điều, vào bên trong gộp chung ánh đèn với mọi người tôi mới có cơ hội được nhìn rõ, gian bên trong này bốn mặt tuòng vuông vức, rõ ràng là do bàn tay con người đẽo gọt mà thành.

Daisuke lắc lắc đèn trong tay cậu, tôi cũng hiểu ý mà lắc đèn của mình ra hiệu em hiểu rồi. Có một điểm quỷ quái trong gian này là bốn mặt tường thay vì nhẵn trắng hay khắc phù điêu giống trong những lăng mộ tôi từng xem trên phim ảnh, thì lại được lót một lớp gỗ vô cùng tỉ mỉ, tạo thành hình hàng rào Tamagaki. Nếu bạn chưa biết thì tôi xin tiện giải thích Tamagaki là tên gọi của lớp hàng rào bao quanh một đền thờ thần đạo, với mục đích là ngăn cách thế giới trần tục bên ngoài với thế giới thần linh ở bên trong đền.

Quả nhiên lo lắng của tôi đã thành sự thực, gian phòng này nếu chỉ nằm vừa vặn trong kofun, thì đã không thể rộng thế này. Ấy là bởi vì một nửa bên trên nằm trong Kofun như tôi đã nói, nửa dưới, được dẫn xuống bởi một đường cầu thang dốc đứng, xuống một gian khác dưới lòng đất kia.

Chúng tôi bắt kịp với chỗ mà Mizuki thắp đèn, hóa ra, đó không phải là cuối căn phòng như tôi đã tưởng, mà là hai cột đèn bằng đá. Ánh sáng khi lại gần mới rõ ràng màu một màu huyền ảo của tím. Jenny kinh ngạc sững người lại trong giây lát, đưa máy ảnh chụp lại sắc màu kì lạ của lửa nến. Tôi tò mò nghía sang màn hình camera, khoa học kỹ thuật chưa tiên tiến đến mức ghi lại được mọi màu sắc trong bóng tối, Jenny có khéo léo đến đâu cũng không thể nào thu được một hình ảnh chân thực được.

Lan Anh reo lên thúc cả đám chạy lại tới chỗ chị. Tôi và Jenny bị xen ngang cùng quay ngoắt đầu về góc bên kia. Chúng tôi nhìn thấy chị đang ngồi xổm trên bậc thang đá, dưới chân là một thân người đang thấp thỏm.

Lan Anh đã nhanh chóng tìm thấy Mizuki đang nằm trên mặt đất. Anh nằm sấp vùi nửa mặt trong đất, con rồng xanh óng ánh trong ánh lửa của tử quang, trên người không có vết thương nào. Lan Anh đưa tay lên mũi Mizuki kiểm tra thì anh ấy vẫn thở đều. Chuyện kỳ lạ gì thế này? Không phải anh ấy trúng bẫy cơ quan hay gì cả, mà chỉ là đột nhiên lăn ra ngủ thôi sao?

Jenny lấy ra một thiết bị điện tử ra xem, cô nói đó là máy đo nồng độ thủy ngân và máy đo phóng xạ. Không có kết quả gì khác bình thường, nơi đây thực sự chỉ đáng sợ khi đặt chân vào ban đầu, chứ tới giờ tôi vẫn chưa thấy được thứ gì muốn hãm hại chúng tôi. Daisuke kéo Mizuki khoác anh ấy lên vai, ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là đưa anh ấy ra bên ngoài.

Chợt Jenny soi đèn vào một ngôi miếu ở dưới chân những bậc cầu thang. Đó là miếu honden, là bộ phận cuối cùng của một cấu trúc thần đạo. Đằng sau nó là mặt tường thứ tư, với hàng rào Tamagaki giống với ba mặt tường còn lại. Ngôi miếu là phần sâu nhất của mộ kofun. Mizuki ngất xỉu khi anh đã ở gần với đích lắm rồi.

Daisuke giục giã muốn đưa Mizuki ra ngoài, nhưng Jenny lại đang mong chờ một thứ khác. Kể từ lúc phát hiện ra Mizuki không hề gì. Tâm trạng cô ấy đã nhẹ nhõm xuống rất nhiều, ánh mắt của Jenny qua mặt nạ nhắc nhở tôi cô ấy đến đây vì mục đích gì. Tôi ngoái đầu nhìn ngôi miếu ở ngay sau lưng. Đã đến gần như vậy, chẳng nhẽ lại quay đầu về?

Jenny nói thứ Rin cất giấu trong lăng mộ này là bảo vật của Fujiwara Eji, thứ thần dược có thể chữa được bách bệnh, kể cả mù mắt, ung thư... bất cứ loại bệnh nạn y nào trên đời. Nếu như Mizuki có bị làm sao, thì chúng tôi chỉ cần lấy thứ kho báu đó, là có thể chữa cho anh được đúng không?

Dễ dàng vậy thôi sao? Mắt dán vào ngôi miếu gỗ mộc mạc trong bóng tối, con tim tôi đập thình thịch. Thì ra kofun này, chẳng phải mộ của một cá nhân nào cả, mà là mộ của thứ kho báu này. Dấu chấm hết cho đại dịch thây ma ở ngay bên trong khối kiến trúc kia. Chỉ sau ngày hôm nay thôi, cơn ác mộng bao trùm lấy cuộc sống của chúng tôi suốt ba năm qua sẽ thực sự đi đến dấu chấm hết. Tôi sẽ an tâm ngủ dậy mỗi ngày mà không phải lo hàng xóm sẽ ăn thịt mình, tự do ra ngoài hít thở mà không phải lo đó sẽ là lần cuối cùng mình quay trở về.

Chợt nghĩ đến cảnh những người đang là một thây ma trở lại làm một con người, tôi không khỏi bùi ngùi. Vậy thì những người bị biến thành thây ma mà tôi đã giết cũng có cơ hội quay về đúng không? Nếu như tôi kiên nhẫn chờ đợi được đến thời khắc của hôm nay, thì tôi đã có thể cứu được thêm bao nhiêu mạng người rồi.

Lồng ghép trong sự nuối tiếc là nỗi tò mò muốn biết thứ báu vật đã cứu cả vùng biển phía nam quần đảo Okinawa khi xưa thực chất mang hình dạng như thế nào. Daisuke và Lan Anh lo lắng cho Mizuki, nhưng dù sao anh ấy cũng không hề gì. Jenny mắt long lanh nhìn mọi người, tôi cũng muốn được thấy thứ kho báu đó nên cũng không tỏ ý ngăn cản tôi.

Lan Anh cắn rứt xoa lưng Daisuke cậu gật đầu đáp lại tôi và Jenny. Toru đến khoác vai Mizuki nói để em trông chừng cho anh ấy. Cả bọn đến bên miếu honden, cùng nhau lật mở thứ kho báu sẽ kết thúc đại dịch thây ma này.

Tôi và mọi người bước lên bậc thang gỗ. Miếu thờ có kiến trúc không giống với bất cừ loại honden nào tôi đã tưng học trước đây. Không phải taisha-zukuri, không phải shinmei-zukuri cũng không phải sumiyoshi-zukuri vậy nên rất khó nói rằng tín ngưỡng của người xây mộ này là thiên hướng như thế nào. Trước cửa miếu có bốn bức tượng môn thần bằng đá, thoạt đầu, tôi cứ ngỡ là tượng sư tử Komainu, nhưng nhìn rõ, mới nhận ra là hình của những con quạ.

“Lạ thật đấy, có người còn dùng cả quạ làm môn thần nữa sao?”

Ánh mắt của hai con quạ không dữ dằn nhưng vô cùng tà mị, tạo cảm giác như đang nhìn chòng chọc theo từng bước chân của tôi. Tư thế tượng đá cũng gây ảo giác như chúng đang quay đầu dè chừng nhìn chúng tôi, đem lại một cảm giác vô cùng ám ảnh mà tôi khó có thể mô tả lại.

Jenny hớn hở mở cửa ngôi miếu. Tôi vẫn cứ dán mắt vào cặp mắt tà ma của con quạ đang canh đền kia, chợt trong lòng nảy sinh một linh cảm vô cùng xấu.

“Mọi người! Hãy chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt với đại dịch thây ma này!”

Hai cánh cửa bật mở, tôi nìn thở chờ đợi thời khắc lịch sử đầy thiêng liêng. Jenny chỉ vừa hô lên đầy rạng rỡ, đã nghệt mặt ra trước thứ đồ ở trong kia.

“Sao thế, Jenny, có vấn đề gì vậy em.”

Lan Anh thấp thỏm không kìm được cũng chạy lên xen vào cùng với Jenny. Ngay cả nét mặt của chị khi nhìn thấy vật trong đó, cũng toát nên một nỗi thất vọng tràn trề.

Tôi nhìn thấy cả Lan Anh và Jenny cùng nhũn người ra mà không hiểu sự tình gì, đành tự mình làm người thứ ba bước lên bậc thang miếu để nhìn. Khoảnh khắc khẽ xen vào giữa Lan Anh và Jenny, ngay cả tôi cũng để lộ ra một biểu cảm rất buồn cười.   

Hiện ra trước mắt chúng tôi, tạo vật của thần linh... là một tấm bài vị bằng gỗ mục nát. Trên đó, có khắc tên họ của chủ nhân ngôi mộ này.

Murasaki Kyoko.

Ừm... khó báu chữa lành cho đại dịch thây ma đâu? Không phải thứ kho báu đó chính là miếng bài vị này chứ?

“Ừm... gỗ có xay ra làm thuốc được không nhỉ?” – Lan Anh cố đấm nghĩ cách làm cho tình hình khá khẩm hơn, nhưng dù chị có nghĩ ra giải thiết nào cũng không chữa được cho thứ bất ngờ này nữa.

Lan Anh đưa tay vào muốn lấy tấm bài vị, Jenny nắm cổ tay chị cắn môi lắc đầu can ngăn lại. Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao Mizuki đột nhiên lại bất tỉnh, có khi nào là do anh ấy tiếp xúc với thứ gì đó trong gian này nên trúng tà thành ra vậy hay không?

Cùng lúc đó Daisuke ở bên dưới kia chợt cảm nhận một cái giật mạnh từ sợi thừng bên hông cậu, liền hô lên gọi cả nhóm. Khoảng khắc tôi Lan Anh và Jenny thót tim ngoái đầu lại, một tiếng đá tảng nặng nề đổ sập xuống. Tất cả cùng nhất loạt nghe theo hướng âm thanh mà kinh hoàng, lối ra của kofun đã bị một phiến đá sụp xuống phong kín tự lúc nào.  

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cuốn vãi 🐸
Xem thêm