• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 58

2 Bình luận - Độ dài: 8,691 từ - Cập nhật:

Tôi cuộn mình trong tấm khăn choàng, hâm nóng lòng bàn tay bằng ly cà phê sữa, chăm chú nghe mọi người kể lại mọi chuyện.

Đối diện với tôi là Ichimori, Shiho và Shun đứng gác tay vào cây cột lều. Một khu trại giải cứu được dựng nên ở gần quần thể di tích.

Tôi đã tỉnh táo hơn một chút, tới giờ vẫn không dám tin những gì đã xảy ra là sự thật. Nhóm năm người Toru, Lan Anh, Daisuke, Akira, Mizuki cũng đã được đưa ra khỏi đó. Lúc Ichimori tìm được nhóm bên đó, chỉ trừ Toru tỉnh táo thì bốn người còn lại vẫn trong cơn li bì.

Toru kể một lúc sau khi tôi rời đi thì Lan Anh ôm đầu la hét thất thanh. Sau đó thì chị cũng ngã xuống bất tỉnh như ba người kia. Một mình em đã thức trắng suốt ba ngày ba đêm để chăm sóc cho mọi người. Cực chẳng đã phải dùng tới nước trong bể rửa tay để uống. Nhóm của em được đưa ra trước tôi, khoảnh khắc Ichimori dìu em ra khỏi hầm mộ Toru nôn thốc nôn tháo, em thuật lại hết sự tình cho anh, sau đó thì đổ sập.

Tôi vừa nghe chuyện, vừa đưa mắt qua lều bên cạnh trìu mến. Hiện em ấy đang ở lều ‘trạm xá’ cùng những người khác, li bì như thể cũng trúng tà. Tôi nghĩ nếu bố mẹ tôi ở đây, nghe được câu chuyện này, sẽ phải tự hào về cô con thứ của mình lắm. Tinh thần sắt đá và lòng tận tâm ở em, không phải đứa trẻ mười bốn tuổi nào cũng có.

Đoạn kể về Lan Anh Ichimori cắn môi nhăn nhó. Tôi nghĩ đó là bản năng của người con trai, khi cô gái của mình rơi vào hoạn nạn, họ không thể giữ được bình tĩnh. Đêm đầu tiên anh cứ thấp thỏm không yên, mãi cho đến lúc Shiho về đến làng mới vỡ òa, tự ý huy động cả tiểu đội, mượn ngựa hành quân cấp tốc tới nơi đây.

Nhắc đến Shiho, tôi không được phép quên lý do mình ngồi ở đây lúc này. Khi tỉnh dậy tôi nhìn thấy em bên giường của mình, chẳng suy nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy em.

Tôi siết chặt cơ thể bé nhỏ của em xúc động. Cả em ấy cũng run run, tay yếu ớt níu lấy vòng tay tôi.

“Em cứ sợ là tới không kịp, sợ chị chết cóng ở dưới đó rồi...”

Giống cảm giác khi chạm vào Shun, da thịt em rất mềm mại, nhưng trái tim thì lại rất ấm. Hai đêm qua là lạnh kỷ lục của Kyushu trong những năm gần đây. Khi trở lên tôi mới được tận mắt chứng kiến những hạt tuyết rơi lốm đốm, thấy được những mảng trắng đọng lại trên thân cây và trên mặt đất. Ichimori còn kể trong ba ngày đám bọn tôi đi vắng, một người bạn của anh là thủ lĩnh của cộng đồng ven đỉnh núi Aso điện tới trò chuyện, báo rằng nơi họ tuyết phủ trắng mặt đất, điều rất hiếm xảy ra với một vùng khí hậu ấm áp như Kyushu.

Nghĩ đến việc một mình đạp xe trong mưa tuyết, ngay cả tôi cũng không có đủ dũng khí. Nhưng Shiho đã làm được điều đó, em đã làm được điều bất khả thi. Chuyến đi đầu tiên của em khi tách ra khỏi vòng tay bao bọc của anh trai mình, là một chuyến lớn hơn bất cứ câu chuyện nào tôi có thể kể lại cho các bạn.

Việc Shiho tìm thấy tôi, trở về và đưa cứu hộ quay lại kịp thời đòi hỏi một sự chuẩn xác và may mắn không hề nhỏ. Tất cả sáu người chúng tôi có được giây phút này là nhờ em ấy, tôi qua được hai đêm gian khổ cũng là nhờ em. Chiếc áo bông màu trắng em thả cho tôi vẫn còn khoác ở trên người. Dù nó không phải là hàng hiệu đi nữa thì tôi tự hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ nó đi đâu.

“Về đến nơi nó đi đứng loạng choạng, đứng còn chẳng vững. Thế mà cứ luôn miệng gào cứu chị Hana. Anh không còn cách nào khác phải cõng nó ở trên vai mà đi gọi Ichimori, thông điệp gửi đến anh rồi, nó mới yên tâm mà thiếp đi tự lúc nào không hay.”

Trở ra bên ngoài tôi có mọi thời gian rảnh trên đời để nghe giải thích. Shiho nói em đã ở trên chiếc xe cùng năm đứa tôi đến đây. Sở dĩ bọn tôi không nhìn thấy em vì em nấp ở trong tấm bạt phía sau cốp. Ngày thường em ấy đã vốn trầm tính, ù lì, nói em nằm cuộn một chỗ cả ngày mà không ai biết cũng không phải quá khó tin. Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ nửa tin nửa không tin nhưng sau đó em đã đưa tôi quay trở lại chỗ chiếc xe của Jenny. Em kéo tấm bạt ra, và đúng là có một chỗ trống rất lớn ở sau ghế sau mà không ai để ý đến.

Tôi không tìm cách lý giải sự vô lý của nó, bởi nếu như điều đó là sự thật, và nhờ nó mà Shiho đã xuất hiện đúng lúc tôi cần em, thì tôi cũng chẳng đôi co với nó làm gì.

Tôi nhìn em cúi đầu khổ sở nắm mảnh hóa thạch khủng long đeo trên cổ. Từ sau khi bỏ tôi thì không ai thấy Jenny nữa. Việc một người như cô hãm hại bọn tôi, là một chuyện không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận được.

“Chiếc móng vuốt này là bùa may mắn của Shiho đấy. Nếu như không có nó nhắc nhở em về chị Jenny, thì em đã không có đủ dũng khí để quay về làng.”

Tôi thấy tội nghiệp cho cô bé, biết được người mình ngưỡng mộ là một con người tâm địa xấu xa, điều đó chẳng khác nào cảm giác bị phản bội bởi người thân yêu nhất với mình.

Jenny là người bạn đặc biệt với cô bé, con nhỏ có ý nghĩa với Shiho rất nhiều. Trước khi cô ả tới không ai chịu tin tưởng vào em, không ai thực sự quan tâm, không ai đủ hiểu biết để thỏa mãn em nỗi hiếu kỳ về thế giới bên ngoài.

Shiho đi đâu cũng đeo một chiếc ba lô hình con mèo bông, Shun trêu là khi lên giường em cũng ôm con mèo bông ấy đi ngủ.

Trước khi đám Toru, Daisuke tỉnh lại tôi vẫn còn vài việc phải làm sáng tỏ. Tôi ôm lấy Shiho một lần nữa, quyết tâm quay trở lại miệng hố cùng đám Ichimori.

...

Khi quay trở lại tôi đã có đủ minh mẫn để quan sát xung quanh. Gian mộ tôi mắc kẹt suốt hai ngày trước nằm ở trong một đoạn rừng hoang vắng, cách xa kofun một cây số về hướng Tây. Cách đó hai trăm mét cũng có một cửa hàng tiện lợi nằm trên đường cái, áo bông, bánh mì vương vãi dọc đường đi. Tôi thầm cười vu vơ, càng ngày càng thấy Shiho đáng yêu làm sao.

Tôi ngồi xổm cùng Ryouta, để ý thấy miệng hố thông xuống gian mộ có nếp rãnh của cơ quan. Tôi phán đoán, miệng hố này không phải lúc nào cũng trong trạng thái mở ra, mà phải có ai kích hoạt cơ quan từ trong thì nó mới mở toang hoác như thế.

“Rin ở làng với anh chị, có chịu uống sữa không, ban đêm có khóc không, có làm phiền anh chị chứ?”

Ryouta cười cười, nói tôi khỏi khách sáo.

“Em gửi gắm con vào tay Iiori mà còn hỏi như vậy sao, con bé ăn ngon, ngủ say, nóng lòng chờ mẹ về lắm rồi đó.”

“Anh rời làng như thế này, chị Iiori không lo lắng sao?”

“Chính chị ấy đã thuyết phục anh đi cứu mấy đứa mà. Mẹ Rin ở ngoài này, làm sao mà anh chị có thể xem như không phải chuyện của mình, đúng không?”

Ryouta hơi thiếu tế nhị một chút, vỗ vai tôi đôm đốp như thể tôi là đám bạn nhậu của anh. Tôi trò chuyện với anh một lúc, sau đó ngỏ ý muốn quay trở xuống. Ryouta chần chừ, nặng mày hỏi tôi có chắc không vậy.

“Em chắc ạ.”  - Tôi chưa bao giờ tỉnh táo hơn. Bên dưới đã có Ichimori và một vài người của quân đội theo anh ấy.

Ryouta thở dài, biết là sắp sửa bị Ichimori la rầy. Anh thấy tôi thân thiết với Iiori, có một sự chiều chuộng đặc biệt đối với đám nhỏ bọn tôi.

“Nhưng phải cẩn thận đấy, không được vội vàng giãy giụa kẻo ngã lộn cổ nhớ chưa?”

“Em biết rồi, em sẽ không gây ra rắc rối gì nữa đâu ạ.”

Tôi cột đai an toàn quanh hông, Ryouta từ từ kéo dây đưa tôi xuống.

“Nếu hoảng sợ thì giật thật mạnh nhé, anh sẽ kéo em lên.”

“Em nhớ rồi, lần này không có vấn đề gì đâu ạ.”

Tôi chụm ngón cái với ngón trỏ ra dấu yên tâm để cho anh đỡ sốt ruột.

“Ê cô bé, không được, dưới này nguy hiểm lắm.”

“Không phải bọn anh vừa mới cẩu bé lên sáng nay sao?”

Hai người lính thấy tôi đi xuống phản xạ đầu tiên của họ là chống đối và bao bọc tới quá đáng.

“Không sao, cứ để em ấy xuống.”

Chỉ một câu của Ichimori đã dập tắt mọi ý đồ từ đám quân nhân, tôi bước đến bên cạnh anh.

“Em quay lại đây làm gì?”

Anh biết không nói được tôi, lãnh đạm nhíu đầu mày lo lắng.

“Em vẫn cần câu trả lời, dưới này có quá nhiều thông tin em muốn biết, không thể cứ thể mà bỏ đi được.”

Ichimori lắc đầu, day day trán mệt mỏi.

“Bọn em lại muốn chơi trò gì nữa vậy...”

Ichimori là người quy củ, nhưng lại luôn nhân nhượng bao dung. Nhờ có anh lúc nào cũng đôn đáo, mà chúng tôi mới không bao giờ rơi vào tình huống quá muộn màng. Anh nói từ lúc nhìn thấy đống tài liệu của Lan Anh đã cảm thấy nghi nghi, nhưng cũng chỉ nghĩ chúng tôi chơi trò giải đố giải khuây thôi, nào ngờ tôi lôi cả đám xuống mộ cổ thật.

Tôi nghĩ anh ấy là thế lực chống lưng mình, rồi còn là bạn trai của Lan Anh nữa, trước sau anh cũng phải biết, liền kể lại đầu đuôi sự việc cho anh ấy. Phiên bản tôi kể cho anh bao gồm cả chiếc máy chơi game của Rin, tấm bản đồ và toàn bộ diễn biến trong lăng mộ này. Tôi hoàn toàn thành thực, chia sẻ cả câu chuyện mình tổng hợp nên từ những bức tranh, chỉ trừ chuyện danh tính thật của Rin là cố lấp liếm.

Ichimori vừa nghe vừa nhíu mày. Anh nhắm mắt tĩnh tâm, nói mình cần suy nghĩ thấu đáo một chút.

Nói tôi là người thực tế khó lay chuyển, thì anh ấy phải gấp tôi hai lần. Ichimori đã đọc qua băng thành Okinawa, anh biết về Eji về Asuka và cả dịch bệnh đã cướp đi mạng sống nàng nữa. Mở cổng Kofun để cứu Lan Anh, hẳn anh cũng được tân mắt chứng kiến cơ quan xảo diệu nằm dưới thác Manai rồi.

Thế nhưng hoa thần tiên, và cung điện dưới lòng biển vẫn còn là gì đó hơi viển vông với anh ấy. Ngay cả tôi nói ra hai từ ấy cũng có chút ngượng miệng.

“Ý em là những người trên tường kia, những người biết về câu chuyện thật của Eji là tổ tiên của anh em Sakaki?”

Tôi gật đầu.

“Anh thấy em nghĩ hơi quá ở đâu đó rồi, người phong kiến thích tô vẽ, có thể lâu đài và hai cuộn sóng thần kia, là tượng trưng cho thứ gì đó bất thường ở thời đại của họ mà thôi.”

Hai đứa khoanh tay đứng trước bức tranh thứ 6. ‘Bãi chiến trường’ của Shiho đã được quân đội dọn dẹp sạch sẽ, gói thành hai bịch để gọn một chỗ chờ cẩu lên, trả lại một gian mộ tinh tế huyền bí như lúc tôi mới đặt chân vào.

“Chìa khóa cũng có thể là để mở thứ gì đó quan trọng với bốn người bọn họ, như kiểu một chiếc hòm chứa kỷ niệm hay gì ấy.”

Ichimori không phải người đi tìm kiém sự kỳ bí, anh cố gắng tìm cách giải thích gần gũi nhất có thể.

“Vâng... có thể anh cũng đúng...”

Lúc ấy tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì, mà lại suy được ra bốn chiếc chìa khóa là để mở cổng băng thành nữa.

“Anh nghĩ là mấy bức tranh này là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi, như là điện ảnh, truyện tranh thời bọn mình. Từ thời xa xưa người ta đã vẽ ra những câu chuyện hư cấu, Homer và những điển tích Hy Lạp, Athur và những hiệp sĩ bàn tròn, Tây Du Ký và Trần Huyền Trang... đều là dựa trên những nhân vật có thật, nhưng thêm vào những chi tiết thần thoại, để lôi kéo và giữ chân khán giả. Thời Edo nghe thì có vẻ rất xa vời nhưng trên thực tế là cách bọn mình có vài trăm năm. Trước đó đã có hàng ngàn hàng vạn năm của giải trí, có thể nội dung của năm bức này chỉ là một câu chuyện sáng tác, còn hầm mộ này là một phòng trưng bày.”

Ichimori nhất quyết không muốn tim, thì tôi cũng không ép anh ấy. Tôi còn còn có cảm giác, anh ấy cố tình nói như vậy, để chuyện không lan đến tai những người xung quanh.

“Vậy còn cỗ quan tài thì sao? Tại sao không chứa di hài người, mà lại chỉ cất chiếc chìa khóa đó?”

“Anh nghĩ là có người chủ ý xây căn mộ này cho mình, nhưng số phận không thuận lợi, thành ra đến lúc bà ta/ ông ta mất, lại bị đem mai táng ở nơi khác.”

“...”

“Chúng ta hãy tóm câu chuyện này lại, là em, Jenny, và nhóm Lan Anh, vì đi theo chỉ dẫn của một người bạn em gặp sau hậu tận thế, mà tìm ra khu di tích hai trăm năm tuổi này.”

“Vâng ạ.”

Tôi cảm thấy như vậy cũng là tốt nhất, liền gật đầu chấp nhận quan điểm của anh.

Anh để cho tôi thoải mái khám phá hầm mộ, tôi lúc này có phạm vi quan sát thoải mái hơn, tranh thủ nhìn thật rõ biểu tượng của bốn con thú.

“Châu chấu, quạ, ong, sa giông... Em phải hỏi Shun và Shiho về những thứ này.”

Tôi vừa chăm chú vừa xoa cằm, Ichimori khoanh tay đứng bên cạnh tôi.

“Sa giông? Nó là con sao biển đấy chứ?”

“Sao biển có sáu cánh sao?”

“Trưởng thôn, tôi nghĩ đó là con sư tử, nhìn đám lông tua tủa hai bên mặt nó này.” – Một anh lính chêm vào.

“Nói như cậu thì là sư tử hói đầu à?”

Con vật mà ba đứa đang tranh luận kỳ lạ hết biết, mặt dài, da xanh. Trông nó chẳng giống con vật nào trong trí nhớ của tôi. Lúc đoán là kỳ nhông Mexico tôi đã hơi ngờ ngợ, giờ mỗi người lại một ý kiến, tôi cũng bắt đầu phân vân ba cái gai tua tủa như nhánh cây màu cam mọc hai bên má nó là sừng hay lông.

Ba ngày ở trong mộ thất, tôi đã có đủ thời gian nhìn ngắm cho chán nên lần xuống mộ thứ hai này không thu hoạch thêm được nhiều. Duy chỉ có một bí ẩn chưa được giải đáp, đó là mật đạo nằm sau bức tranh thứ sáu này dẫn đi đâu.

Nếu giải quyết được bí ẩn đó, có thể tôi cũng sẽ tìm thêm được chút manh mối về cô ả đốn mạt kia.

Ichimori không khỏi bất ngờ khi nghe tôi nói có mật đạo giấu đằng sau. Tôi chỉ cho anh đòn bẩy bằng gỗ được giấu ở trong đám cây. Ichimori xoa cằm một lát, nói có thể giải quyết được, rồi, gọi thêm người ở trên xuống.

Đám công binh đa tài đa sắc, thoáng một cái đã sửa được cơ quan cần gạt. Họ khoan một lỗ vào sâu trong trục xoay cũ, cắm một thanh sắt thành đòn bẩy mới. Anh chàng trợ thủ của Ichimori chỉ dùng một tay kéo mà đã ầm ầm mở lối, chẳng hề cực nhọc như lúc Jenny đẩy bằng cả hai tay.

...

Trong lúc chờ đợi họ khoan đục thì Daisuke và Lan Anh đã tỉnh lại. Ichimori trở về trại cùng với tôi. Anh ngồi ở bên nắm tay mãi cho đến lúc chị tỉnh.

Ichimori xúc động ôm chầm lấy chị Lan Anh, nói những câu sến súa đại loại anh tưởng đã mất em rồi. Chị Lan Anh mới tỉnh không được mặn mà cho lắm, chỉ gãi má cười hề hề.

Còn nhớ trước khi lên đường chị đã thuyết phục tôi như thế nào: “Biết chị trốn đi mất, kiểu gì Ichimori cũng lùng sục cả quân đội đến để tìm cho xem. Có chị ở bên em, là coi như có cả quân đội Kyushu bên mình rồi còn gì.”

Tôi suy ngẫm, không biết có phải anh vội vàng như vậy là vì chị ấy không, hay là vì anh lo lắng cho cả bọn. Chỉ biết, Ichimori quan tâm đến chị như thế, mà chị Lan Anh chẳng thèm đoái hoài, vừa tỉnh đã hớn hở quay sang tôi.

“Thấy chưa, chị đã nói là do khí nến rồi mà...”

Chị nhắc đến ngọn lửa tím làm tôi sực nhớ ra. Daisuke ngáp ngắn ngáp dài ngơ ngác, tôi giải thích cho cậu toàn bộ sự việc, nhận lỗi rằng vì tôi bảo cậu bỏ mặt nạ nên cậu mới hôn mê suốt mấy ngày. Cậu không giận, chỉ nói không đứa nào bị thương là tốt rồi.

Tôi lấy viên la bàn đã ở cùng mình suốt mấy ngày ra, cầm ở tay vân vê. Bịa câu chuyện nhờ có nó là vật may may mắn, đã giúp mình vững trí suốt ba ngày. Daisuke nhớ lại viên la bàn và những kỷ niệm ngày xưa, biểu lộ sự vui sướng. Tôi mà kể mình rũ rượi xấu xí như những gì đã xảy ra, chỉ e cậu thổ huyết ngã lại xuống giường.

“Thấy chưa, anh nói là có ngày em sẽ cần đến nó rồi mà.”

“Vâng ạ... có nó như có anh ở bên... khi em gần buông xuôi thì như có giọng của anh ở bên, kêu em đừng bỏ cuộc!” – Tôi lúc ấy đương hạnh phúc nên cũng tranh thủ thảo mai một tí. Con nhỏ còn chưa khuất mắt đến ba ngày, mà tôi đã nhiễm thói hư tật xấu của nó rồi.

Tôi cũng thuật lại y hệt những gì mà Ichimori đã kể cho tôi, rằng Toru vì bốn người họ mà vất vả như thế nào. Daisuke nhìn em đang nằm trên giường trìu mến, đưa tay vuốt mái tóc của em.

Trong cơn mơ Toru vẫn cau có gạt tay Daisuke, tôi và Lan Anh không giữ được cơn buồn cười.

Tôi hỏi lại Lan Anh lần nữa cho rõ về việc chị ngất đi. Chị không biết Ichimori lo lắng như thế nào, nghiêng đầu đặt ngón trỏ lên môi lơ ngơ.

“Phải rồi, hình như là sau khi em nhảy xuống nước được vài tiếng, chị và Toru đang chờ đợi, thì đột nhiên chị nghe thấy một thứ âm thanh chói tai. Âm thanh ấy nhức nhối quá, chị không chịu được áp lực... hình như ngất đi từ đó luôn.”

Tôi quay sang Ichimori, anh nói Toru cũng kể lại y như vậy. Tuy nhiên theo lời của em chỉ mình chị là ôm tai la hét, em chẳng hề nghe thấy gì.

“Anh Ichimori, lúc vào kofun bế chị Lan Anh ra, anh có nghe được tiếng gì không?”

Anh thành thực lắc đầu.

Ngay cả Ichimori cũng lắc đầu, thì ở đây chẳng ai giải thích được rồi.

“Cái này e là em phải hỏi trực tiếp Toru thôi, con bé là người dành nhiều thời gian trong gian mộ đó nhất mà.”

Shun làm bữa trưa xì xèo, mùi thịt nướng phang phảng cả cánh đồng. Shiho ngồi một mình trên thùng dụng cụ, nắm chặt chiếc móng khủng long buồn bã.

Tôi nghĩ đây không phải lúc mình nên làm phiền họ, đành nín cơn tò mò lại nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Một lúc sau thì có anh lính hớt hải chạy đến báo tin, kêu Ichimori đã mở được mật đạo rồi.

...

“Không, em yêu, anh không thể để em xuống đó. Em có biết là mọi người vất vả như thế nào mới đưa được bọn em ra không, anh nhất định sẽ không để mất em lần nữa đâu!”

“Đi mà, đi mà!” – Lan Anh ôm chặt lấy tay Ichimori nhì nhèo – “Nếu như có một người có quyền quyết định ai được vào trong đó, thì người đó phải là em! Chính em là người đã tìm ra vị trí ngôi mộ này, chính em là người đã giải được câu đố. Theo luật của bộ văn hóa, người nào tìm ra địa danh nào thì địa danh ấy là của người đó. Ngôi mộ này là của EM, của Em anh nhớ chưa? Anh làm gì mà cấm được em bước chân vào ngôi mộ của em, có mà em cấm anh thì có ý!”

“Bộ nào có cái luật vớ vẩn ấy hả?”

“...”

“...”

Lan Anh nói chị là người đã giải câu đố của Rin nên nhất định phải cho chị xuống xem dưới kia thế nào. Sau một hồi chống cự thì Ichimori cũng chịu thua. Chưa dừng lại ở đó, chị không những lấy được một suất cho mình, còn ép được anh phải cho hai đứa tôi xuống theo.

“Hai đứa nhỏ này là người cho em thông tin dẫn đến lăng mộ, nói cách khác, là đồng sở hũu ngôi mộ với em, anh mà không cho hai đứa theo, thì em cũng sẽ không để cho anh được vào đâu đấy!”

Mỗi lần tôi đạt được một mục đích gì đó, là lại đánh đổi bằng tiếng thở dài thườn thượt của Ichimori. Thân là thủ lĩnh của một cộng đồng mà lại để cho một cô sinh viên mới ra trường điều khiển, thích nói gì thì nói, thích sai gì thì sai. Nhiều lúc tôi nghe Lan Anh kể anh tâm sự với chị từng bị mấy thủ lĩnh khác coi thường, họ nói anh là thằng nhu nhược, đi lên từ phiếu bầu của bọn dân quê, quản không quản được dân, chỉ giỏi đi theo hầu hạ thỏa mãn người khác.

Chị cũng nói anh chỉ là buột miệng tâm sự với chị, anh không trách bọn tôi, cũng không muốn để cho bọn tôi biết. Nếu như bọn tôi nghe được, anh không muốn bọn tôi phải cảm thấy có lỗi.

Biết là chuyện như thế nhưng ngoài tỏ ra ăn năn tôi còn có thể làm gì khác đây? Cùng với đội lính khoan đục, tôi, Daisuke, Ichimori và Lan Anh lần lượt theo anh xuống hầm mộ.

...

Bảy người dàn trước hành lang sâu hút, cơn gió u ám vóng tới từ hang sâu, rọi đèn không thể quét được hết.

Tôi đã trải qua hai lần bị mắc kẹt, nên lường trước được nguy cơ nếu đi vào trong đó. Lần này coi như đã khôn ra, chần chừ dừng lại ở lối vào.

Lan Anh hăng hái đi vào trước, Ichimori nói để anh, nắm cổ tay giữ chị lại.

“Không phải chuyện trẻ con đâu em.”

Biết là lần này có người ở ngoài để mở cửa, nhưng nhỡ cơ quan thay đổi, ngay cả cái tay gạt kia cũng vô nghĩa thì tôi biết phải làm sao. Hơn nữa chuyện cũ không muốn vẫn phải nhắc lại, Shiho phải khổ sở lắm mới đưa được sáu chúng tôi trở ra. Nếu lần này lại tự mình lao đầu vào chỗ chết, tôi chẳng biết phải ăn nói với em ấy như thế nào.

Dựa vào kinh nghiệm từ lần trước, chúng tôi chuẩn bị thật nhiều dây thừng, cột quanh hông Ichimori và viên binh nhì để họ vào thám thính trước. Anh để lại bộ đàm lại chỗ chúng tôi, nói nếu có gì bất thường sẽ thuật lại từng chi tiết. Mic sẽ bật 24/24 đề phòng có bất trắc xảy ra.

Tôi biết là Ichimori không có ý đồ chiếm đoạt kho báu, mà chỉ vào đó vì trách nhiệm tìm kiếm một cư dân làng đang mất tích thôi, liền tin ở anh còn mình lui ra ngoài. Lan Anh nhõng nhẽo vòi anh cho chị theo. Tôi đoán chuyến thám hiểm lần trước chẳng được phiêu lưu tí nào đã ngất xỉu, khiến cho chị hậm hực không cam. Chẳng biết là chị ấy còn nhớ cảm xúc của mình lúc cánh cửa đầu tiên phong lại hay không.

“Lần trước em tự ý đi một mình, anh nói anh sợ mất em. Lần này anh đi mà không có em, anh không nghĩ đến cảm xúc của em hay sao?”

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng anh ấy cũng phải đồng ý để cho chị vào.

“Để chị làm người tường thuật cho. Cái tên Ichimori này cứng nhắc lắm, để anh ta một mình vào đó thấy ma cũng chẳng biết là mình gặp ma đâu.”

Đồng thời, chị chiếm luôn lấy micro của anh đeo lên đầu.

Bầu bạn với tôi và Daisuke còn có ba anh lính, năm đứa đứng ở ngoài. Nhìn theo bước tiễn đôi tình nhân vào trong đêm tối, năm đứa tôi chỉ biết nhìn nhau nhún vai chứ chẳng biết phải làm gì.

...

Lần này, tôi là người ở ngoài nên không có gì nhiều để kể cho các bạn lắm. Dường như tình hình bên trong kia cũng không đến nỗi phức tạp. Vì hầu hết những gì bọn tôi nghe được đều là tâm tư tình cảm của một cặp đôi đang yêu. 

“Sao anh cứ né tránh em thế, lẽ nào anh đang dỗi em đấy ư...”

Hội thoại dừng lại một lúc, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt không chuyển sắc của Ichimori.

“Sao anh cứ như trẻ con thế, anh phải nói thì em mới biết anh đang cảm thấy như thế nào chứ...”

“Anh không có giận em... chỉ là anh đang cẩn thận thôi. Bọn mình đang ở trong mộ cổ đấy, nhỡ em có xảy ra chuyện gì thì anh biết làm thế nào...”

...

...

“Thủ lĩnh dạo này vất vả quá ha... cũng lâu rồi bọn mình chưa cùng nhau giải tỏa. Hay là thế này đi, tối nay về làng để em thưởng cho cậu bé của em một chút nhé...”

“Này! Cái tay... em đang làm gì đó... Em có thôi đi không?”

Tôi nghe tiếng chị cười khúc khích. Lan Anh có thể có ngoại hình mộc mạc, nhưng với tính cách của mình chị thì lại có thể khiến bao chàng trai cứng cỏi khuất phục.

Tôi mường tượng ra cảnh Lan Anh nghịch ngợm đưa tay vuốt xe anh. Đầu ngón trỏ chạm yết hầu, lướt lên đến đỉnh cằm. Ba chàng lính đang đứng cùng tôi chỉ nghe cũng đỏ chín mặt, ngượng ngùng thay cho anh.

Năm mươi phút trôi qua mà hai người họ vẫn ở trong địa đạo. Tôi bắt đầu lo lắng, những tiếng thân mật qua lại dần chuyển thành cãi vã.

“Này, không phải lối đó, chẳng phải hai đứa mình vừa mới đi qua đó sao?”

“Nhưng ở đây đâu có dây? Chỗ nào bọn mình đã đi qua rồi thì phải để lại dây chứ?”

“Vòng lại thôi, lại là ngõ cụt rồi.”

“Đây? Đây là đâu? Sao lại có dây của bọn mình ở đây, trong khi hai đứa mình chưa đi qua đoạn này?”

Hai anh chị ấy cứ luẩn quẩn mất phương hướng như rắn mất đầu.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bấm nút ngừng nhận tín hiệu, nhắn một câu sang đầu bên kia.

“Chị Lan Anh, anh Ichimori, hai người dừng lại một lúc. Nói em nghe chuyện gì đang xảy ra ở trong đó thế?’

Tôi chuyển quyền phát sóng về lại cho mic, âm thanh vọng lại rè rè đứt quãng. Một lúc sau thì có tiếng của Ichimori.

“Mấy đứa tuyệt đối không được theo vào trong đây, trong này là một cái mê cung. Đợi anh chị theo dây trở ra ngoài đó,  rồi bọn mình sẽ bàn bạc lại tỉ mỉ.”

Tôi cứ nghĩ là người ở ngoài chờ đợi thì sẽ không phải bận tâm. Nhưng ở ngoài, cũng có cái khó chịu của nó. Những thông tin thu về càng mơ hồ bao nhiêu, thì lại càng khơi gợi trí tò mò bấy nhiêu. Lúc buồn chân muốn chạy vào, lúc kiềm chế được thì thấp thỏm không yên.

Khoảng hai mươi phút sau thì Lan Anh và Ichimori lành lặn trở ra. Ngoại trừ việc đường đi trong đó cung lung thạch ảnh ra thì trông hai người họ vẫn tươi tỉnh sảng khoái, không đến mức khổ sở như đám bọn tôi mấy ngày vừa rồi.

Vừa hay khi hai anh chị trở ra thì có người thò đầu xuống miệng hố kêu cơm đã thổi xong rồi. Chúng tôi tạm gác lại công việc để dùng bữa, ngồi xuống vừa ăn vừa nghe Ichimori kể lại. Anh nói bố trí trong đó không khác lối vào, kích cỡ, phạm vi đường hầm không thu hẹp cũng không mở rộng thêm. Hai bên là hai bức tường màu đen dựng đứng, không có nhiều thông tin để lại, thậm chí phù điêu trang trí cũng chẳng có lấy.

Lan Anh cắm dĩa vào miếng rau giả xúc xích, mải mê kể lại mà quên cả ăn. Chị nói mấu chốt là đoạn nó phân nhánh liên tục, từ một ngã tư mở ra ba ngả đường khác nhau, rồi từ một trong ba ngã đó lại mở ra ba ngả đường mới hơn, cứ như vậy, thành cấp số nhân của ba, tạo nên vô số con đường với vô vàn khả năng khác nhau.

“Nghĩa đen nó là một cái mê cung, một mê cung khổng lồ trong lòng đất.”

Nghe đến khúc này thì tôi mới hiểu ngụ ý của việc không trang trí phù điêu và bức tường nào cũng giống như bức tường nào. May mắn là chúng tôi đã học được một bài học đắt giá từ lần trước nên Ichimori và Lan Anh còn có dây thừng theo đường cũ trở ra. Thử tưởng tượng vào đó mà không có vật đánh dấu sẽ mất phương hướng, tuyệt vọng như thế nào.

Tôi vẫn để ý nghe ngóng xem hai anh chị có nhắc đến bất cứ chi tiết nào liên quan đến Jenny không. Cô ta đã đi vào ba ngày trước, ít nhất, cũng phải tìm thấy di vật cô ấy để lại kia chứ, nhưng không, không ai nhắc đến cô ấy cả. Khả năng là cô ấy vẫn còn ở trong kia, hoặc nếu có thoát ra được thì cũng mất trí rồi.

So với những gì tôi trải qua trước đây, thì một mê cung nghe có vẻ chưa đến nỗi dọa được bạn đọc. Nhưng đừng chỉ vì không có bẫy treo, xảo thuật mà vội xem thường. Ngoài kia cũng có tồn tại một hầm mộ với cấu trúc đơn giản chỉ là mê cung, nhưng đã làm bao thế hệ khốn đốn, thậm chí cho tới hiện tại cũng chẳng ai dám nói là đã một trăm phần trăm khám phá hết được. Đó chính là hầm mộ Paris, mà những giai thoại và chuyện rùng rợn xung quanh nó nhiều tới mức tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải giải thích thêm.

Dựa vào thời gian hai người bị lạc ở trong đó, từ lúc bước vào đến lúc trở ra là hai tiếng hai mươi phút. Tôi nghĩ tầm cỡ của mê cung cũng không đến mức so được với hầm mộ Paris, nhưng cũng đủ rộng lớn để họ tiêu tốn một lượng thời gian không nhỏ như vậy. Nếu có thể ước chừng, tôi mạnh dạn đoán nhỏ nhất sẽ bằng với một nửa với làng của tôi, lớn nhất thì tương đương với cả khu rừng nằm ở trên nó.

Nếu như có manh mối tôi sẽ nhiệt tình bắt tay vào động não ngay, nhưng đằng này một con chữ cũng không có, tôi không biết phải giúp đỡ như thế nào. Vả lại, sau ba ngày ở trong lòng đất, tôi nghĩ tâm lý mình vẫn chưa sẵn sàng để dành thêm thời gian cho đoạn hành lang tối như hũ nút kia.

Ichimori thấy tôi cúi đầu, anh dịu dàng an ủi tôi.

“Đừng lo, nếu chỉ là mê cung thì chúng ta sẽ vẽ một tấm bản đồ. Em và nhóm bạn cứ nghỉ ngơi, việc này cứ để anh với người của quân đội lo.”

Ba anh chàng đi theo Ichimori tràn trề khí thế, ào ào gồng tay khoe mẽ hưởng ứng theo anh.

“Đúng vậy, cưng cứ để cho bọn anh. Bé gái nước ngoài còn ở trong kia, bọn này không tồi tệ đến mức bỏ rơi một cô gái dễ thương như vậy đâu.”

Nghe hai từ dễ thương mà cứ thấy có gì đó sai sai. Daisuke xoa lưng an ủi tôi, tôi biết mình chẳng thể giúp được gì, đành ngoan ngoãn nhận lời với bọn họ.

“Vâng ạ, nhưng sau khi khám phá hết mê cung, anh phải cho em thấy đầu bên kia có gì nhé.”

Ichimori chần chừ, nhưng có Lan Anh thuyết phục, anh ấy đành đồng ý với tôi.

“Được rồi, sau khi tìm thấy bất cứ thứ gì ở đầu bên kia, anh sẽ để mấy đứa là người đầu tiên được biết.”

Từ trước đến nay Ichimori chưa một lần hai lời với ai, nên tôi tuyệt đối an tâm tin tưởng anh ấy. Trong một ngày tiếp theo anh và ba người kia đem giấy bút quay trở vào. Mỗi người mang theo một ba lô nước và lương khô cho một ngày, Lan Anh không đi theo anh nữa.

Về phần diễn biến này, tôi là người đứng ngoài nên cũng không có nhiều để kể. Mà nếu có thì cũng không phải chuyện thú vị cho lắm. Vẽ lại bản đồ mê cung không phải là chuyện có thể tiêu tốn nhiều giấy mực để kể lại, đơn giản chỉ là những lần thử nghiệm và rút kinh nghiệm buồn tẻ tới khi tìm được lối ra.

Trong hai tư giờ đó Toru và những người khác bắt đầu tỉnh lại. Akira biết chuyện xúc động nhảy bổ vào ôm ấp em. Con bé dù là fan bự của anh ta trước đây, cũng không phải người thích động chạm cơ thể, khó chịu tìm mọi cách đẩy anh ấy ra.

“Ôi Toru yêu quá cơ anh thưởng cho cái nè chụt chụt...”

“Anh trẻ con quá đấy có thôi đi không hả?”

“Thế để anh đền nhóc bằng chứ ký chịu hông?”

“Ngày nào cũng nhìn thấy mặt anh phát chán. Ai thèm chữ ký của anh?”

Toru nghe được câu chuyện về Jenny qua Lan Anh. Tôi ngồi xuống bên em, thẹn thùng tìm cách làm lành.

“Toru... chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em... lẽ ra chị nên nghe lời em thì chuyện đã không thành ra thế này.”

“Khỏi đi... chuyện qua rồi, xin lỗi bây giờ còn có nghĩa gì. Cái đầu của chị chỉ có lắm chữ chứ chẳng có tí tư duy nào cả. Nếu chị thực sự ăn năn thì lần tới ngậm cái mồm một lần mà nghe em nói, đừng có ỷ mình là chị lớn mà tỏ ra cái gì cũng biết nghe chưa?”

...

...

Shiho cả ngày nắm chiếc móng vuốt chằm chằm nhìn xuống miệng hố, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Shun sau khi làm bữa trưa cũng không tham gia gì nhiều, Ichimori nói anh tìm được Mizuki rồi có thể về làng trước cùng với Shiho.

Tôi nhất định ở lại đến cùng để chứng kiến cái kết. Sợ rằng Shun và Shiho sẽ rời đi sớm, tôi giữ hai anh em họ lại, hỏi một lần cho ra nhẽ.

“Có chuyện gì mà phải tìm đích danh anh thế. Em muốn hỏi gì nào?”

Shun đang cùng mấy người của đội nội trở thu dọn chén đĩa, tâm trạng vui tươi thoải mái đáp lại.

...

Tôi mời riêng hai anh em Sakaki, không bao gồm Mizuki (bởi vì anh ta vẫn chưa tỉnh lại) tới nhà ăn của trạm nghỉ. Bên kia cửa kính là rừng cây xanh um tùm, cách xa khu trại gần một cây số, có bàn chuyện đại sự cũng chẳng sợ ai nghe thấy.

Shun đan tay trên mặt bàn, tươi tỉnh đối diện tôi, Shiho kế bên kê ghế của em cheo chéo, tạo cảm giác như đang nấp sau lưng anh.

“Được rồi, em ghét phải làm phiền hai anh em anh lắm, nhưng có điều này chỉ anh và bé Shiho mới giúp được em. Anh đã xuống mộ để đưa em lên, chắc hẳn cũng đã nhìn thấy bức tranh trên tường. Những người trong bức tranh đó có mái tóc và màu da tự nhiên giống như hai anh em anh, họ cũng đến từ một hòn đảo phía nam, anh không nghĩ rằng, mình không có mối liên hệ gì với họ phải không?”

Tôi không thấy Shun và Shiho đặc biệt chú ý đến tấm hình như tôi, như những người khác, hai anh em họ chỉ có một chút ngưỡng mộ trước một khu di tích mới được khai quật. Shun tiếp nhận câu hỏi của tôi, giữ yên lặng một hồi, rồi khẽ lắc đầu.

“Ừm, có thể. Anh cũng không dám chắc.”

Vẻ mặt Shun điềm nhiên không một chút giấu giếm. Tôi biết ngoài họ mình không có cơ hội nào, nắm tay anh khẩn thiết.

“Vậy thì... làm ơn... anh Shun hãy nói cho em một điều em muốn biết?”

Shun bị tôi đột ngột nắm tay ngượng ngùng khó xử. Nhưng anh cũng lấy lại được bình tĩnh.

“Ừ... được thôi... anh vẫn luôn sẵn sàng mà?”

...

...

...

Tôi bắt đầu bằng những câu hỏi về tổ tiên anh, nhưng Shun nói cha mẹ hai anh em mất sớm, anh và bé Shiho được nhận nuôi từ bé. Lúc ấy Shun chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi còn Shiho là em bé sơ sinh. Anh nói kể cả từ lúc bé khi họ còn sống chỉ có cha mẹ ruột của hai anh em là có đặc điểm giống họ, anh không quen biết người họ hàng nào có cùng quê hương với mình cả.

Tiếp theo, tôi hỏi anh về vị trí của hòn đảo quê hương anh, nhưng anh nói mình sinh ra ở đất liền Kyushu, cả anh cũng không biết nữa.

Sau đó, tôi hỏi về tín ngưỡng, phong tục, bất cứ một câu chuyện nào của cha mẹ anh có liên quan đến dòng tộc. Shun chỉ nghe câu hỏi chứ cũng ù ù cạc cạc như tôi, cũng như hai vấn đề trên, đều chỉ gói gọn bằng bốn từ ‘anh cũng không biết.’

Tôi quay sang chờ đợi thứ gì đó khác từ Shiho, nhưng dường như em còn vô vọng hơn. Nếu Shun đã không giấu tôi thứ gì thì sao Shiho có thể giấu tôi cơ chứ, em còn là một cô bé sơ sinh lúc được nhận nuôi mà.

Cứ tưởng có được hai người của bộ tộc nọ ở gần là tôi sẽ khám phá ra được manh mối nào mới, nhưng cả hai người họ đều tự nhận là người xa xứ từ lúc lọt lòng, ngoài chung dòng máu chẳng có mối liện hệ nào với quê hương. Tôi tính đến chuyện đi hỏi Mizuki, nhưng ngay cả người thật thà dễ dãi như anh em Sakaki còn không nói nổi, làm sao tôi có thể lôi được thông tin gì từ gã câm điếc đó.

Biết mình không có nhiều thời gian tôi vẫn không bỏ cuộc, hỏi vặn vẹo hết từ cái này sang cái kia.

Tôi chẳng màng liêm sỉ, hỏi tận những tâm tư thầm kín nhất của hai anh em.

“Cha mẹ anh mất như thế nào? Người nhận nuôi hai anh em là ai, tại sao người đó lại đồng ý nhận nuôi hai anh em anh?”

Shun chớp chớp mắt... Dường như tôi đã đi quá giới hạn tình bạn nhỏ bé giữa tôi và hai anh em. Tuy nhiên Shun không phải người khó tính, không những không để bụng mà còn kể chi tiết cho tôi.

Suốt cuộc nói chuyện Shun thì luôn ở trong tư thế vô tư thoải mái, còn Shiho thì có gì đó rụt rè thiếu tự nhiên. Đôi túc tôi có cảm giác em sắp buột miệng tiết lộ gì đó, nhưng sớm đã bị Shun tinh ý ngăn lại. Hai anh em họ như vừa trò chuyện với tôi qua lời nói, vừa trò chuyện với nhau bằng ánh mắt. Kết cục là Shiho gần như không nói gì, để Shun làm chủ cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối.

Tôi chỉ biết dựa vào những dấu hiẹu mình đọc được trong một cuốn sách tâm lý học không được mấy tin cậy để đọc vị Shun. Nhưng người không giấu giếm thì không cần phải cố gắng. Anh không chớp mắt khi kể chuyện, không nhìn đi chỗ khác, không nhăn trán, không đổ chút mồ hôi. Anh luôn nhìn vào mắt tôi, tươi cười, trôi chảy, tâm trạng vô cùng cởi mở, tôn trọng người đối diện.

“Họ mất trong một tai nạn xe, trong đám tang hình như không có người họ hàng cùng quê nào tới viếng. Mẹ anh kể cả cha và mẹ cũng đều xa quê từ nhỏ, cùng đều sinh ra và lớn lên ở Kyushu. Ban bè thân quen đều là người bản địa, cha là người đảo nam đầu tiên mẹ gặp, mẹ cũng là người đảo nam duy nhất từng bước qua cuộc đời cha.”

Shiho nghe chuyện cũ, không khỏi cúi đầu hoài niệm. Tôi tự nhiên thấy mình thực quá quắt. Anh choàng vai dỗ dành em.

“Người nhận nuôi hai anh em anh là một người bạn thuở nhỏ của mẹ, cũng chính là mẹ của Mizuki. Dì ấy đã cưu mang hai anh em anh từ lúc đó tới khi trưởng thành, anh cũng học cách quên đi cha mẹ cũ, coi dì ấy như là mẹ ruột của mình.”

Cuối cùng cũng có một thông tin mới, trước giờ Mizuki ít nói, tôi cứ ngỡ anh là con nuôi. Cuối cùng tra hỏi cặn kẽ, mới giật mình ngã ngửa thì ra sự thật là ngược lại.

Tôi xoa cằm, nhất quyết không chịu buông tha cho hai anh em Sakaki.

“Nếu như mẹ nuôi của anh là bạn với cha mẹ ruột thì ít nhiều bà ấy cũng biết về quá khứ của cha mẹ anh phải không? Bà ấy giờ này ở đâu rồi?”

Bị tôi gợi về ký ức ấy, Shiho xúc động bật khóc. Lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận muốn rút trở về, tôi lại gợi cho Shiho những kỷ niệm đen tối em không muốn nhớ.

“Chết dở, em xin lỗi, Shun... chị xin lỗi Shiho... chị không cố ý...”

“Không sao...” – anh Shun kiên nhẫn với tôi hết sức, hiền dịu dỗ cho Shiho nín khóc. Em thút thít ôm lấy ba lô mèo bông, sụt sịt.

“Đừng khóc, đừng khóc, có anh hai đây rồi.”

Tôi ân hận cúi đầu, chờ cho Shiho nín khóc. Tôi thật là ích kỷ quá, chỉ vì cái lợi của bản thân, mà đẩy cô bé đáng thương đó đến bước đường cùng. Tôi có còn xứng đáng với yêu thương mà em đã dành cho tôi hay không?

“Di ấy mất hai năm trước đây rồi...” – Anh vừa xoa lưng Shiho vừa kể - “Hồi đó mọi người còn bỡ ngỡ với thây ma lắm... Mizuki thì đang đi làm ở trường quay... còn anh... anh đã ở ngay đó mà không thể làm được gì...”

Trong đôi mắt trưởng thành của Shun có gì đó nuối tiếc... ngay cả một người gần như là hoàn hảo như anh ấy cũng có những việc khiến cho bản thân phải hổ thẹn.

“Được rồi... em chỉ còn một câu hỏi cuối cùng cho hai anh em anh thôi, tên của người phụ nữ đã nhận nuôi hai anh em anh là gì?”

Shun dừng lại một lúc, Shiho yếu ớt nhìn anh ấy. Hai anh em gật đầu với nhau, rồi Shun nặn một nụ cười gượng gạo hướng về phía tôi.

“Là Hana... Sakaki Hana, dì ấy có cùng tên với em đấy.”

...

Tôi đứng lặng lẽ nhìn xuống miệng hố dẫn vào gian mộ có sáu tấm thạch họa. Ở cùng một vị trí mà Shiho đã nhìn xuống hai đêm trước đây.

Trong đầu tôi lúc này mịt mù là mây đen. Tôi không thu hoạch được thông tin gì mới, thậm chí, còn chà đạp lên một mối quan hệ của hai người rất yêu thương mình.

Tôi nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời, cũng là tự kiểm điểm lại bản thân.

Có quá nhiều thứ diễn ra trong khoảng thời gian gần đây khiến cho tôi bị ám ảnh. Tôi ăn với những bí ẩn đó, ngủ cùng những bí ẩn đó. Tới lúc nhận ra, thì mới phát hiện mình đã hơi đắm chìm một cách thái quá rồi.

Trăng treo ở nơi mà tôi vẫn thấy ba ngày ba đêm vừa qua, nhưng chỉ khi ở trên đây, tôi mới thấy mặt trăng ấy tròn và rõ như thế nào. Cảm tưởng như có thể nhìn thấy những đường vân gồ ghề trên bề mặt, tưởng như chỉ cần vươn tay bắt lấy, là có thể chạm được vào nó.

Khoảng cách xa gần chỉ cách nhau một miệng hố. Nó dường như như muốn nhắc nhở tôi rằng, khi còn ở dưới kia, mình khao khát điều gì nhất.

Shiho lại lủi thủi tới bên miệng hố, không quên mảnh móng vuốt khủng long của Jenny.

“Em và anh hai không về làng với mọi người sao? Ở ngoài này lạnh và nguy hiểm lắm đấy.”

“Ưm...” – cô bé khẽ lắc đầu – “Em đã một mình ở ngoài này một lần, em không còn sợ hãi nữa đâu ạ.”

Hai đứa cùng yên lặng trong không gian tình mịch của màn đêm. Tuyết rơi xuống những hạt lung linh, phủ thành mảng màu trắng xóa trên mặt đất.

“Chị xin lỗi về chuyện hồi trưa, lẽ ra chị không nên hỏi những chuyện như thế.”

“Ưm...” – cô bé lại lắc đầu – “Không sao đâu, Shiho không giận chị Hana đâu. Nhờ có chị Hana tin vào em nên em đã có can đảm thực hiện ước mơ của mình. Lẽ ra em phải cảm ơn chị mới đúng... vậy mà em và anh hai lại chẳng thể giúp được gì cho chị...”

Tôi thấy em cứ loanh quanh với mẩu hóa thạch, liền thật thà hỏi em.

“Em vẫn đợi Jenny sao? Sau những gì chị đã kể cho em.”

“Vâng ạ.” – Em thỏ thẻ gật đầu – “Dù Shiho yêu chị Hana lắm nhưng em không nghĩ chị Jenny là người xấu đâu. Chị ấy lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng với em, nếu có vô tình làm gì đó xấu xa, thì em muốn tin là chị ấy có lý do của mình. Vả lại Shiho cũng nghĩ, lúc đọc được thông điệp mà bạn chị để lại chị Hana bị một cú sốc lớn, khi nhận được một cú sốc tinh thần thì con người ta chỉ tập trung vào một cảm xúc tiêu cực của giây phút ấy, không thể nghĩ thoáng được.”

Tôi thấy cô bé đứng bên mình đã trưởng thành, đã già dặn so với lần đầu tôi gặp được em. Đại dịch thây ma này thật tàn nhẫn, có thể bắt một đứa trẻ ngây thơ trong sáng phải trở thành người trưởng thành, chỉ trong một khoảng thời gian chớp nhoáng như vậy.

“Chị cũng thế, chị cũng chẳng tin mình nữa rồi.”

Tôi đến bên choàng hai tay qua cổ em. Hai chị em sưởi ấm cho nhau, hai chị em cùng chờ đợi.

...

Tới sáng ngày hôm sau thì đã hơn mười hai tiếng trôi qua. Người hồi hộp đứng chờ quanh miệng hố ngày càng đông. Lan Anh cũng ở đó với tôi cho tới khi chuyện ngã ngũ. Chị nằng nặc đòi quân lính phải cho qua, nhưng họ không được dễ dãi như Ichimori, có nói gì cũng như hét vào một tảng đá.

Ryouta và những thành viên tiểu đội còn lại dàn thành hàng dăng kín miệng hố. Anh nói đây là lệnh của thủ lĩnh tối cao, không ai được phép vào. Anh nạp đạn súng hoa cải cứng rắn, ngay cả Lan Anh anh cũng không nể mặt.

Tôi cũng bắt đầu lo lắng cho hội Ichimori, dần hiểu ra cảm giác của người đứng ngoài chờ đợi. Daisuke nắm vai tôi kéo sát tôi vào người cậu, chỉ lẳng lặng gật đầu khuyên tôi tin tưởng ở anh ấy. Lan Anh siết chặt lấy bộ đàm, anh đã dừng phát sóng trục tiếp từ chín giờ tối hôm qua.

Trong mười hai tiếng sau đó tôi tưởng tượng ra đủ các loại viễn cảnh có thể xảy đến với nhóm của anh. Trong mộ cổ thì còn có thể ẩn giấu những cạm bẫy gì nữa? Hố sụt? Thủy ngân? Còn cái gì mà Rin hay kiến trúc sư ngôi mộ này chưa được cho bọn tôi nếm thử?

Lan Anh đỏ sụp xuống sướt mướt, nhưng Ryouta vẫn không một chút lay động. Tôi nhìn thấy thương cảm trong mắt của anh, nhưng người này vô cùng lãnh đạm, cứng rắn.

...

...

...

Tới trưa, một mình Ichimori lấm lem trở ra, hai tròng mắt anh sâu hoắm, anh nói họ đã tìm thấy Jenny rồi.

                                                                                                                                        -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 15-END

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
♥️♥️♥️
Xem thêm