• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 45

1 Bình luận - Độ dài: 8,570 từ - Cập nhật:

“Tòa nhà đây là phủ thủ lĩnh. Tầng một của dinh thự là nhà ăn, tầng hai là thư đồ quán, còn tầng ba, chính là văn phòng mà chúng ta vừa ngồi đó nói chuyện vừa rồi.”

Vừa mới ra khỏi tòa nhà lớn, tôi đã ngửa cổ tay ngược lại giới thiệu tòa nhà ở sau lưng. Gạt những chuyện lớn lao qua một bên, nếu được giao một công việc, dù tôi có thích đối phương hay không, vẫn cứ phải làm cho tốt trước đã.

“Tầng một mà chúng ta vừa đi qua là bếp chung của cả ngôi làng, trước đại dịch thì tòa nhà này là nhà nghỉ cho khách tham quan, còn tầng một là căn tin tiếp khách du lịch tới thăm làng.”

Jenny chăm chú nghe tôi vừa ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay của cô ta. Tôi nghĩ, dù sao cô ấy cũng là một nhà khảo cổ mà, vậy nên ấn tượng bởi một nơi hoài cổ như nơi này cũng không có gì quá phải đáng suy ngẫm.

Trước khi Ichimori nhậm chức, mọi hoạt động họp làng tôi đã từng kể đều diễn ra nơi này. Khi không họp làng, thì được trưng dụng làm bếp chung. Đội nội trợ mà tôi kể, bao gồm có Shun, Yamato cũng làm việc ở đây. Hàng ngày thái rau nấu bữa tối chay cho cả làng. Buổi chiều quét dọn ra về, chỉ phải làm buổi sáng. Hôm nay họ làm bánh yến mạch nướng, mùi bơ sữa, phô mai phảng phất khắp tầng nhà. Lâu lâu mới lại có một bữa đồ ngọt linh đình như hôm nay, tôi không thể đợi được đến bữa tối.

Hòa cùng với tiếng dụng cụ làm bánh, là tiếng ba hoa bốc phét của các chị em. Bếp có mười tám người, ba nam, mười lăm nữ. Phần lớn phụ nữ ở đây đều là trung niên, có người hơn năm mươi tuổi, đều là người ở quê đã quá quen với những công việc nội trợ này.

Người nọ người kia đôn đáo bê những khay bánh chạy ngược chạy xuôi chờ tiếng tinh tinh của lò nướng bánh. Tôi thấy Shun đang đứng cán bột thì bị hai bà chị lớn tuổi ve vãn, khen anh đẹp trai, rồi kéo kéo đẩy đẩy, không để cho anh tập trung sao mà làm. Anh Shun cũng không phải người biết đối đáp khéo léo, chỉ biết ‘vâng’, ‘vâng’, ‘chị khéo miệng quá...”  rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Nhìn ngón tay nghịch ngợm của mụ kia gẩy gẩy bên má Shun, tôi lại nhớ đến Akira hay trêu Shun nhát gái, lẽ nào anh ấy như thế thật. Anh mặc sơ mi trắng, đeo tạp dề, làm tôi liên tưởng đến những khách mời trong chương trình ‘Trai đẹp vào bếp’ chiếu trên TV tokyo mỗi sáng chủ nhật. Nếu là thế giới trước kia, chẳng phải là bà cô thì cũng vô số con gái trẻ vây chớp lấy thời cơ mà chiếm đoạt anh làm của mình rồi.

Thấy tôi là người quen với Shiho và Mizuki đi ngang qua anh vẫy tay chào tôi một cái, hai bà chị kia quay sang trao cho tôi ánh mắt viên đạn. Tiếp theo là Jenny, nhỏ ngúng nguẩy năm đầu ngón tay lém lỉnh chào, làm hai má anh đỏ ửng, đần người ra trong một khắc.

“Ơ... xinh quá”

Tôi làm dấu tay đáp cô ấy là người mới đến rồi dẫn Jenny đi theo mình không để làm khó Shun nữa. Jenny lễ phép cúi đầu chào rồi ton tót bám theo tôi.  Hoàng tử Howl lãnh đạm của mọi ngày đứng đơ ra như người say cho đến lúc chúng tôi đi, đây cũng là lần đầu tôi thấy anh phải đổ gục trước một cô gái.

Bạn của tôi, Yamato cũng được vây quanh bởi hai người phụ nữ, có điều may mắn hơn Shun, hai người phụ nữ của cậu là hai ‘em gái’ rất xinh tươi. Cậu hôm nay làm vai trò nặn bánh, ngồi xe lăn trước bàn dài, tay đeo găng vệ sinh, cứ hoa tay múa chân huyên thuyên không ngừng.

“Thế rồi, anh quát một tiếng, gã tướng cướp người ấn chân run cầm cập. Anh chẳng cần động vào lão, chỉ cần phẩy tay trừng mắt lão liền cúi xuốn lạy một lậy. Bọn đàn em không phục, thấy đại ca bị khuất phục bất mãn không can lòng nhất loạt cùng xông lên. Anh lúc đó bị bản năng sinh tồn chi phối, tụ dưng như có ma thuật đứng bật dậy khỏi xe lăn. Anh vung chân hạ một cước, năm tên bật ra xa, vung tay múa một quyền, mười tên cướp ngã nhào. Một tên khác đánh lén, anh chớp thời cơ, vung tay phải ra đỡ, không cẩn thận mới để bị bật móng như thế này...” 

Cậu tháo găng giơ bàn tay còn băng bó năm đầu ngón tay lên, hai cô gái nghe chuyện mắt sáng lên như hai hòn ngọc. Tâm phục, khẩu phục. Hai cô bạn này tôi chẳng biết bao nhiêu tuổi hay đến từ đâu, tôi chỉ biết từ lúc Yamato vào bếp ba người cứ bám rịt nhau không rời. Cậu ấy mới thế mà đã bình phục trở lại, lại vui cười bốc phét như thường ngày. Yamato thấy tôi đi qua, liền tranh thủ dang cánh tay về tôi thêm thắt.

“À người mà anh vẫn kể cho các cưng, cũng đã ở trên con tàu buôn thuốc phiện hôm đó đó. Trong giờ khắc nguy khốn anh bị đám đàn em vây khốn trên con tàu, chính cô ấy đã là người đến cứu anh ra. Không có Hana, thì sẽ không có câu chuyện này. Cô ấy, là một người bạn mà anh đặt cả tính mạng mình để tin tưởng đấy.”

Yamato nháy mắt với tôi tôi cũng hiểu ý cậu ấy. Hai cô bạn kia ngưỡng mộ nhìn theo tôi một cách kỳ cục.

“Uôi, Yamato, vậy anh không tin tưởng chúng em sao?”

“Tin tin, anh tin chứ. Bạn bè tin tưởng nhau một kiểu, ‘bọn mình’ tin tưởng nhau kiểu khác. Nào, anh có thể tin tưởng em một cái thơm vào má được không?”

Yamato lém lỉnh gõ gõ má để cô gái của cậu ta thơm vào. Thơm rồi, cậu lại chu mỏ gõ gõ môi nói: “Còn phải thơm ở đây nữa”. Thoáng chốc tôi lại thấy hoài niệm, nhớ lại hồi ở trường, Yamato và Airi cũng hay làm mấy trò con bò ngớ ngẩn như vậy. Nghĩ lại, thì tôi cũng mừng cho Yamato, cậu ấy vốn là người hướng ngoại, hoạt ngôn vậy mà bị cái đại dịch này làm cho buồn muốn chết. Đen đủi thế nào phải đi cùng một đám lầm lì bọn tôi. Gặp được người giống cậu là Makoto thì sớm để cậu ấy chết, chỉ còn lại mỗi Daisuke, mà Daisuke lại không phải kiểu con trai chơi bời nên hai người cũng không hợp cạ cho lắm.

Người đầu tiên hòa nhập với ngôi làng này không phải là tôi hay Daisuke mà chính lại là cậu ấy. Ngày ngày được xã giao, cậu như được thả về đúng môi trường tự nhiên của mình.

Giống với Shun, Yamato thấy Jenny đi sau tôi, cô cũng lém lỉnh vẫy ngón tay chào cậu ta một cái. Yamato bị đờ người ra trong phút chốc, hai cô gái của Yamato ghen ghét nhìn cô ta. Jenny chạy ton tót theo tôi, mặc cho Yamato gọi với lại.

“Khoan đã, Hana, cô gái kia là ai thế?”

“Thôi đi, đừng tham nữa, chẳng phải cậu đã có bạn gái rồi sao?”

“Đúng đúng” – hai cô bạn ngồi hai bên Yamato gật gật.

Giống với bao nhiêu người con trai trước đó đều dán mắt theo Jenny, Yamato cũng không kìm được mà nôn nóng muốn làm quen với cô.

Jenny bỏ tôi để quay lại trước bàn nặn bột.

“Này, cậu đi đâu thế.”

“Cậu ấy muốn làm quen thì tớ cũng phải đáp lễ chứ, chuyện gì có thể gấp gáp nhưng cậu ấy là bạn của cậu, làm sao mà cậu có thể thờ ơ với cậu ấy như vậy được.”

Cô đưa bàn tay ngọc ngà để Yamato đỡ lấy, mùi xạ hương pha với hương hoa hồng phảng phất, ắt đi hương thơm bánh mà tôi đang tận hưởng.

“Chào cậu, cậu hẳn là bạn cùng khối của Hana ha, tớ cũng là bạn của Hana đó. Tên tớ là Jenny. Bạn của bạn bè thì cũng là bạn bè, từ nay ở làng này sẽ còn trông thấy mặt nhau dài dài, mong được cậu giúp đỡ nhé.”

Yamato không đáp lại cái bắt lễ mà nâng tay của Jenny lãng tử hôn tay cô, tranh thủ hít lấy hít để hương nước hoa dịu dàng.

“Tớ là Yamato, Yamamoto Yamato, một người của cái đẹp, yêu cái đẹp, bản thân cũng rất đẹp. Với một quý cô như thế này, đương nhiên là không thể từ chối lời đề nghị này rồi.”

Yamato lại cẩn thận hôn lên tay cô một lần nữa làm hai cô bạn kia tím tái, Jenny thu tay về cười khúc khích.

“Cậu đừng nghe cô ấy, bọn tớ chỉ vừa mới quen thôi. Cô ấy khách sáo đó.”

Tôi cẩn thận nhắc nhở Yamato.

“Làm gì mà khách sáo, Jenny phụng phịu. Nói nghe cậu là bạn lâu năm với Hana từ trước khi đến làng kia, khả năng là cũng quen biết với chị Rin đúng không? Nếu không thể thông qua Hana, bọn mình thông qua Rin là bạn bè cũng được mà. Bạn của chị Rin thì cũng là bạn bè của Yamato, đều là người một nhà.”

“Phải đó.” – Yamato không khỏi hào hứng quay sang tôi –“Cô ấy biết Rin đó, nhất định là người phe mình rồi. Cậu đừng cảnh giác quá, Rin vốn chọn bạn bè rất cẩn thận mà, nếu có người thực sự làm bạn được với cô ấy, thì khả năng cao cũng là người vô cùng đáng tin cậy rồi.”

Jenny đồng ý với Yamato, hai đứa khách sáo duyên dáng cười. Phải, cậu nói vậy không sai, nhưng quan trọng là thông tin ấy từ miệng ai nói ra mới được. Tôi nhớ suốt hơn một năm ở cùng Rin, người cô ấy ít ngại tiếp xúc nhất cũng là tên Yamato này. Thực ra vì cậu ấy tự nhiên như con ruồi, hay xen vào việc của Rin, nên người chủ động giao tiếp với Rin nhiều nhất cũng là cậu ấy.

Chỉ có điều mười câu nói với nhau thì chín câu từ miệng Yamato, một câu còn lại là thông tin vụn vặt không có ý nghĩa gì. Tôi mà là Rin thì tôi cũng chẳng e ngại cậu ấy, dù có nói gì thì Yamato cũng sẽ quên sau ba hôm, chẳng sân si như tôi, chẳng lo cậu làm hỏng chuyện của mình.

Từ biệt Yamato, tôi dẫn Jenny băng qua con đường làng, chỉ cho cô vị trí của những dãy nhà hai bên. Chúng tôi đi qua một cây cầu gỗ bắc qua phía bên kia của làng. Trong thành lũy, có cả một khu vực riêng dành cho đồng ruộng và tưới tiêu. Mặt ruộng như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh và những ánh mây hờ hững.

Jenny gặm chiếc bánh mà Yamato tặng cô trước khi chia tay, đôi môi mọng bóng hồng khoan khoái nhâm nhi từng miếng như miệng của con mèo nhỏ.

Những người đang cặm cụi ở xa đó thuộc về đội trồng trọt, có khoảng mươi mười hai người.

Tôi để ý thấy phía vườn bắp cải, một tấm thân già ở trần, dù mái tóc đã bạc trắng, da dẻ dã nắng đã nhăn nheo, nhưng cơ thể của bác thì vẫn cường tráng chẳng kém gì trai tráng ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

Bác hì hục gồng mình bổ cây cuốc dưới bầu trời nắng gắt. Tôi giữ Jenny cách xa chỗ đó. Bản thân tôi cũng không muốn lại chỗ bác ta một chút nào.

“Sao sao thế? Bộ chúng mình không được làm phiền mọi người à?”

“Không...” – tôi lắc đầu – “Cậu sẽ biết ngay thôi.”

Còn chưa dứt lời, tôi đã nghe thấy một tiếng quát mắng rung đất trời.

“Anh làm ăn như thế mà cũng coi được à? Vườn bắp cải đó mà chết, thì hộ nhà anh đi mà nghỉ ăn cả tháng để bù cho mọi người có nghe chưa!’

Ông chú to béo bị quát rụt rè thu mình lại như con ốc. Người đàn ông quê mùa nọ tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng khí chất thì vẫn phừng phừng đủ ức chết một con cọp. Với người yếu tim như tôi chỉ cần nghe bác ta quát là đã đủ khóc thét, lần này, bác còn ra sức lấy cánh tay hộ pháp đánh bốp vào đầu của người ta.

“Không làm cho tử tế thì cũng đừng có mơ vợ con anh ăn tử tế, nhớ chưa?”

“Vâng vâng... lão gia tôi biết lỗi rồi ạ.”

Tôi thấy Jenny cũng hơi lo lắng liền nói gì đó để làm giãn bớt không khí căng thẳng ở nơi đây.

“Bác ấy tên là Ryouma, người đứng đầu bộ phận cày cấy này. Trước đây bác ấy từng làm tẩm liệm ở nhà xác, nói sao nhỉ, đó là một người đàn ông Kyushu chính hiệu. Tốt nhất là, những người ‘trẻ vô dụng’ như chúng mình không nên tạo dựng mối quan hệ với bác ấy thì hơn.”

Tôi nhún vai rồi xách dù đen dẫn đi tiếp, Jenny ngơ ngác đi theo tôi, còn cố níu lại nhìn về phía ấy thêm chút nữa.

Bác Ryouma nhíu mày nhìn bọn tôi từ xa, lắc đầu nghĩ gì đó, tỏ vẻ không bằng lòng rồi vác cuốc lên làm việc tiếp. Anh Ryouta không thuộc bộ phận làm nông này, nhưng có thời gian rảnh là lại lên đồng phụ giúp cha. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Lúc nào người anh ấy cũng ướt như vừa từ đầm chui lên, áo sơ mi dính vào người hòa làm một với da dẻ, nhìn thấy rõ lồng ngực vạm vỡ ở bên trong. Ryouta dừng việc, đến vỗ vai người bị mắng, an ủi ông ta rồi chỉ lại cách trồng trọt.

Băng qua những cánh đồng, là khu thảo nguyên đầy cỏ xanh. Tôi để Jenny có thời gian thẫn người ra kinh ngạc khi biết có cả một thảo nguyên rộng lớn như thế này ở bên trong của lũy thành.

Bạn có nhớ những con trâu kéo đã đưa chúng tôi đến Hirado rồi trở về trong chuyến đi lần vừa rồi? Chúng được cho ăn rất cẩn thận để phục vụ cho những chuyến đi đường dài. Xa xa cuối chân núi là những chòi lán gỗ. Là nơi cất trữ lương thực và nuôi vài cô bò sản xuất sữa.

Thực ra cánh đồng này cũng là phần lớn diện tích ở trong thành. Ở đây là cửa nam của ngôi làng, cũng có hai chòi gác hướng về cửa rừng phía chân núi. Bên kia chúng tôi còn có một bãi riêng để pin mặt trời nữa. Từ trước đại dịch ban quản lý của nơi này đã áp dụng phong trào môi trường xanh, trừ những căn nhà dân ra, phủ quan và những khu nhà chung đều được cung cấp điện đầy đủ. Lốm đốm, trên thảm cỏ là những cột đèn lồng gỗ. Về đêm những ngọn đuốc ấy sẽ thắp nên, tạo nên một khung cảnh như là bầy đom đóm giữa ngân hà.

“Và đó là tất cả của nơi này.” – Tôi nhún vai làm điệu bộ buồn chán –“Chẳng có gì thú vị chốn đây cả, nhưng ít nhất thì không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi cậu thức giấc.”

Gọi là cả một ngôi làng thế nhưng chỉ cần hai tiếng hơn là đã đi hết một vòng cả trang viên. Tôi ngó qua nhìn thấy Jenny đã phác họa lại sơ đồ của làng trong cuốn sổ. Một lũy thành bao trọn thành vòng tròn giữa rừng cây bạt ngàn, bên trong tường thành là hai bên của con kênh, ở một bên bờ sông, là phủ quan và tám mươi căn nhà gỗ. ở bờ bên kia, là những thửa ruộng và cánh đồng chăn động vật.

Người này xem ra cũng có khả năng xác định phương hướng tốt, tôi gật đầu bằng lòng. Có lẽ là không cần phải giới thiệu lại với cô ấy gì nữa đâu nhỉ?

“Hana, chúng ta có thể đến những lán gỗ kia xem được không?”

Jenny trỏ vào nhà chứa lương thực ở tít bên dưới ngọn đồi.

“Thôi, cậu đi một vòng mà xem đi, tớ ngày nào cũng ở trong đây, mọi ngõ ngách trong làng đều đã nắm rõ hết, có nhìn thì cũng chẳng biết được thêm điều gì. Đứng đây đợi là được rồi.”

Jenny thấy tôi lầm lì đứng che ô một chỗ, liền cười mỉm một cái, rồi chạy tới kéo tay tôi chạy về giữa đồng cỏ.

“Coi nào!”

Tôi bị cô ấy kéo một cái, không kịp chuẩn bị tinh thần liền đánh rơi cả cây dù trong tay. Jenny cầm cổ tay giả của tôi lôi xềnh xệch chạy qua đồng cỏ mát, những lá hoa cuộn theo bước cô đi.

“Khoan khoan đã nào, chậm thôi, kẻo té đó.”

Tôi vừa mới lo lắng cảnh báo cô, thì Jenny đã cố tình làm bộ trượt chân để cả hai ngã nhào xuống thảm hoa cúc trắng. Cánh hoa tàn xoáy theo cơn gió lên bầu trời xanh. Jenny cười một tiếng hạnh phúc, con bé này bị khùng hay ăn nhầm thứ gì vậy?

Thế mà, trong một giây phút nhỏ bé ấy, tôi bỗng nhận ra bầu trời trên đầu mình mới khác của mọi ngày làm sao. Vẫn là vị trí này, vẫn là bầu trời ấy, nhưng không có mặt đất mà chỉ có trời xanh trải dài đến vô biên, không có một giới hạn nào hết. Tôi đưa tay lên vô thức, như muốn chạm vào những đám mây mềm mại.

Jenny nằm cạnh tôi, hai đứa nằm bệt ra như những đứa trẻ phương tây đang chơi trò thiên thần tuyết. Cô ấy điệu đà cười với tôi.

“Cậu chắc mình nắm rõ hết mõi ngõ ngách trong ngôi làng này rồi chứ, cảnh tượng này, cậu đã từng thấy trước kia chưa?”

Tôi không hiểu ý đồ của cô gái này là gì, chỉ thấy cô ta rất trẻ con. Quần áo trên người mới lấy về từ đội giặt là về chưa được lâu giờ lại lấm lem bụi đất, tôi cũng bực mình lắm. Nhưng tôi không thể dối lòng mình, lúc ấy tôi bỗng được cảm thấy cái gì đó mà mình chưa từng thấy từ rất lâu rồi.

“Ừm, chưa thấy. Nhưng rồi sự buồn chán trên ngôi làng này rồi cũng sẽ chẳng đi đâu. Có những thứ, dù cậu có làm gì cũng không bao giờ có thể thay đổi được.”

“Nếu tớ nói tớ có thể thay đổi được ngôi làng này thì sao?”

“Cậu có thể?” – Tôi đáp lại nửa lời mà chẳng thèm để tâm tới câu trả lời của cô ấy.

“Để tớ thử xem sao.”

“Cậu đừng tự lừa dối mình chứ.” – tôi cười nhạt đáp lại – “Cậu thấy mọi người ở đây rồi đó, bên ngoài kia chỉ có cái chết, có một nơi để mỗi sáng tỉnh dậy thần kinh không phải căng như dây đàn, như vậy đã là một điều may mắn rồi.”

“Nhưng cậu đã thấy tớ thử đâu?”

“Ừ, nếu muốn thì cậu cứ thử đi. Chỉ là đừng trách tớ chưa cảnh báo trước.”

“Lời thách thức được chấp nhận.” – Cô nàng cười tủm tỉm.

Trên đường về. Tôi cầm tấm thẻ từ Ichimori đưa cho tôi, căn nhà anh phát cho Jenny ở cuối phố cùng dãy với tôi ở.

 “Cuối cùng, là căn nhà của cậu. Đi nào, để tớ giới thiệu qua cho cậu sơ đồ của con phố này.”

Jenny bước đi cùng với tôi, ngước nhìn những ngôi nhà nằm heo hút trên sườn núi. Làng chúng tôi nằm ở giữa rừng cây, nhưng cũng có một phần thì giáp núi, nên một số ngôi nhà được xây dựng ở trên đó, chơi vơi, tách biệt, có căn còn tạo cảm giác như được khảm từ núi mà ra.

“Còn những căn nhà đó, là cho ai ở thế?”

Jenny đứng dưới này cũng phải mỏi cổ ngước đầu lên mới nhìn thấy chúng.

“Ngôi làng này được xây dựng từ cuối thời mạc phủ Muromachi, sớm mạc phủ Togukawa. Những căn nhà đó đã theo ngôi làng này từ thời đó. Vậy nên cũng không rõ nữa vì sao người ta lại xây nhà ở trên đó. Vì vị trí hiểm trở, lại nằm ngoài tường thành, nên khi phục dựng lại người ta cũng không tu sửa quá sâu sắc. Trước đây còn nhiều căn nhà nữa như vậy, nhưng phần lớn đã sụp hỏng theo thời gian, những căn nhà đó vì mang tính chất lịch sử, nên họ không nhúng tay vào quá nhiều. Trước đại dịch chúng cũng được chặn lại chỉ cho khách tham quan chụp ảnh từ bên ngoài, không được cải tạo lại để sử dụng. Dựa vào vị trí của chúng người ta đoán đấy là nhà của thợ săn hoặc là trước đây trên đó từng có một tháp canh, dùng làm nhà nghỉ cho binh lính trực qua đêm ở đó.”

Tôi nhìn thấy Jenny mặt mày lém lỉnh xoa cằm nghĩ gì đó.

“Lạy hồn, không phải cậu đang nghĩ đến chuyện dọn lên đó sống đấy chứ?”

“Tại sao lại không chứ? Cuộc đời này ngắn một mẩu, nếu không thử những điều mới lạ thì làm sao thấy được hết những điều kỳ diệu của thế giới.”

Thấy tôi mặt đần ra, nhỏ che miệng cười ngượng.

“Tớ đùa cậu ấy mà, khó khăn lắm mới đến được Nhật Bản, ai lại chọn dọn ra ở một chỗ thui thủi như thế. Thực lòng mà nói, nơi đó có vẻ hợp với người như cậu hơn là tớ đấy.”

“...”

Trên đường dẫn Jenny về nhận nhà, chúng tôi lại chạm mặt vài người quen khác. Toru, Daisuke và Mizuki mới đi trinh sát về, cũng hướng về cùng một phía với Lan Anh, Shiho và Akira. Gặp nhau ở ngã tư chính giữa.

“Cho hỏi quý cô đây là ai thế?” – Akira đã phát hiện ra Jenny ở cùng tôi, đã nhanh nhảu tới làm quen. Anh quỳ trên một gối, cũng bày đặt hôn hít giống Yamato vừa rồi.

“Em là Jennifer, em là bạn của Hana. Bạn của Hana cũng là bạn của em, từ nay mong mọi người giúp đỡ nhiệt tình nha!”

“Ỏ... Thật là cưng quá đi!”

Cùng một bài nói, cùng một bài đáp lại. Jenny lại giở trò với Akira như vừa làm với Yamato vừa rồi. Akira cũng không kìm được mà tan chảy trước cô ta luôn. Tôi còn chưa kịp nói ‘Không phải đâu” thì cả nhóm đã đều đến vây quanh làm quen với Jenny. Cái ngoại hình và cách hành xử nũng nịu của cô ta cực nguy hiểm, dễ dàng làm người khác hạ cảnh giác.

Những người đang ở đây gồm có tôi, Daisuke, Toru, Mizuki, Akira và cả Lan Anh đang rỗi việc dắt Shiho đi dạo cùng trong lúc chờ Ichimori tan sở nữa.

Nhắc đến chị Lan Anh, tôi không thể không nhắc đến bộ phận lao động cuối cùng của ngôi làng. Điểm danh lại, chúng ta đã có đội trinh sát, gồm những người can đảm như Mizuki, Toru, Daisuke, nhận nhiệm vụ ra ngoài thu nhặt người sống sót và đem đồ nhu yếu phẩm quay về. 

Đội nội trợ, gồm những thành viên yếu bóng vía hơn như Shun, Yamato, phụ trách mảng nấu nướng, giặt giũ hoặc may vá. Đội nông nghiệp, thì dành cho những đấng nam nhi vạm vỡ không ngại dãi nắng dầm mưa, phụ trách trồng trọt nuôi ăn cho mọi người.

Một đội thú y ít người trực trang trại phụ trách chăm sóc trâu và bò, một đội ít người khác gọi là đội dịch vụ. Bao gồm bác gái Kunai, mẹ chồng chị Iiori và cả chị ấy, làm trong một tiệm làm đầu. Akira có một xưởng may, ai muốn sửa quần áo cho đẹp, hoặc nhuộm, thì cứ nhờ anh ta một tiếng.

Lan Anh thuộc bộ phận kỹ thuật, là chuyên đi sửa máy móc. Công việc của chị ấy đã ít, đã vậy có đồ gia dụng gì hỏng hóc, lại lười nhờ Toru ra ngoài lấy hộ cái mới thay cho người ta chứ chẳng thèm sửa. Đâm ra cả ngày hưởng thụ ngồi chơi xơi nước. Hỏng ống nước thì nhờ Ichimori, nói là em con gái, không thích động tay động tay vào những chỗ bẩn thỉu. Lí do mọi người vẫn để chị ung dung như vậy,  là bởi vì có một công việc phức tạp lắm chỉ một mình chị ta biết là bảo trì pin mặt trời. Có điều, nửa năm từ lúc chị gia nhập tôi chưa thấy chị phải xách dụng cụ ra đó lần nào.

Ichimori ngoài kiêm quản lý anh cũng suốt ngày tối mặt tối mũi trong viện xá, làng chúng tôi có ba bác sĩ. Bệnh tả tiêu chảy, nôn mửa trong thế giới trước kia, có internet sẵn sàng, có máy móc, dễ dàng nhận biết, nhưng trong điều kiện bán phong kiến như hiện tại, chỉ biết nhờ cậy vào sách vở, đòi hỏi người chăm sóc cho bệnh nhên phải chăm chỉ và quyết đoán đến khôn lường. Cái hôm anh đi theo chúng tôi bắt đoàn buôn ma túy về, về đến nhà phải thức liền hai đêm mới bắt kịp được hết công việc của xã.

Về phần tôi, tôi vẫn nằm trong diện bà bầu hậu thai kỳ ở nhà để chăm con. Nói có hơi tế nhị chứ toàn là tôi đẩy con cho Iiori, chứ có một cuộc thi mẹ đoảng, tôi xin chẳng cần thi mà nhận hết phần về cho mình ngay. Ngày trước mẹ thường tặng tôi những cốc xương rồng rất xinh, be bé đặt ở góc học tập. Hai ba tháng thì cây chết, mẹ lại mua cho tôi cây mới trồng vào. Chăm cây tôi còn để cho chết, thì chăm một đứa bé làm sao người vô trách nhiệm như tôi có thể làm một mình cho được.

Tôi vẫn chưa quyết định được sau khi hết giai đoạn này mình sẽ tham gia bộ phận nào. Tôi không biết sửa máy như Daisuke với chị Lan Anh, chỉ biết về phần mềm, nên bộ phận kỹ thuật dù thèm lắm cũng không có chỗ chứa. Giả sử có xin được vào đó, chẳng nhẽ lúc phân công, tôi lại nói là đi sửa virus máy tính trong thế giới hậu tận thế bao giờ?

Tài năng của tôi lúc nhà nhà còn lệ thuộc vào điện tử, lệ thuộc vào mạng vi tính, thì không bao giờ sợ chết đói, nhưng bị đẩy về thời nửa phong kiến như bây giờ, tôi lại thành đứa con gái vô dụng, không biết nên vận dụng vào đâu. Ngày xưa người hiểu xa biết rộng thường làm nhà văn thi sĩ, hay là thế này đi tôi đề nghị mở thêm một ban, gọi là ban văn nghệ, hàng ngày tôi sẽ viết văn, viết kịch để cuối tuần nhờ Akira diễn trò giải trí cho cả làng?

Ichimori nhận xét tôi có khả năng sắp xếp, phân loại rất tinh anh, gợi ý hay là làm thư ký cho anh ấy? Bình thường những công việc kiểm kê, sắp xếp đều là anh ấy và người của quân đội làm. Nghe trợ lý tôi cũng thấy khá ưng thuận. Thưu ký thì không phải ra ngoài nguy hiểm, không phải vào bếp ám mùi đồ ăn làm gì, chỉ việc ngồi dưới mái nhà mát vây quanh bởi giấy tờ và những con số, đúng sở trường của tôi. Thậm chí tôi còn nghe người của Ichimori nói ở những làng khác trợ lý còn được người ta gọi là ‘Phó thủ lĩnh’, nghe oai không để đâu cho được. Hệ thống quân đội này bắt đầu mà không có chính phủ, nếu họ không quay trở lại, chúng tôi sẽ là khởi đầu của một nhà nước Nhật Bản mới. Lúc ấy Ichimori sẽ được gọi là thị trưởng còn tôi là ‘bà phó thị trưởng Hana’. Chỉ mới hai mươi tuổi đã lên chức phó thị trưởng. Lại còn thuộc giai đoạn đầu tiên, sẽ được người người nhớ đến lâu dài.

Có điều làm trợ lý cho Ichimori thì không tránh khỏi việc qua lại với người của bên căn cứ, mà người bên đấy theo cảm nhận của tôi toàn hạng người xô bồ lỗ mãng tôi cũng ngại không thích tiếp xúc với họ lắm. Vậy cứ xem như công việc này là phương án dự phòng đi, tới lúc không còn phương án nào khác lúc đó tôi sẽ lại cân nhắc.

“Oa em học ngành khảo cổ á? Khảo cổ là cái gì thế, có phải là đi đu dây tìm cổ vật với bắn khủng long không?”

“Bậy nào...” – Akira cốc đầu phạt chị Lan Anh một cái – “Khủng long nào ở đây? Em chơi quá nhiều điện tử rồi đấy.”

“Hì hì... sao anh biết.’ – Lan Anh xoa đầu lè lưỡi dí dỏm.

“Vâng ạ... nó cũng là một ngành liên quan đến những chuyến đi dài và tìm cổ vật, nhưng em không chắc là có khủng long đâu ạ.”

Jenny đã nhanh chóng kết thân với mọi người trong nhóm, gãi đầu gãi tai ngượng ngịu. Lan Anh và Akira thoáng cái đã thành đồng chí của cô ta. Có phải tôi đã quá cẩn trọng rồi hay không? Cô ấy chỉ có một mình, da thịt mỏng mảnh thế kia... cô ta làm được gì chúng tôi chứ?

Thấy tôi đứng đực ra đó khoanh tay nhíu mặt nhíu mày nhìn chằm chằm Jenny đầy dè chừng, Daisuke e ngại đến hỏi tôi.

 “Em đang ghen đấy sao Hana?”

“Không có! Em làm gì mà phải ghen với con bé đó?”

“Cô ấy là bạn của em thật à, sao em có bạn bên hải ngoại mà anh không biết thế?”

“Em cũng không biết nữa... cô ta nói mình biết Rin.”

“Rin?

Tôi cũng không biết trả lời thế nào, liền lắc đầu với Daisuke.

“Ừ... không có gì đâu, cô ấy là bạn của bọn mình.”

Suốt từ nãy đến giờ cũng chỉ đều là tôi khắt khe với cô ấy, Jenny nói chuyện đều rất nhiệt tình với tôi. Ngay cả tôi cũng không chắc mình có đang lo quá không nữa.

Tôi thấy suốt nãy giờ Jenny cứ tiếp cận với Toru nhưng bị con bé cảnh giác gạt qua một bên. Nhỏ cứ dai như đỉa bám lấy nó, khiến Toru bực mình mắng thẳng luôn: “Thế rốt cuộc là chị muốn biết cái gì?”

“ Hì.” – Cô nàng ngoại quốc kia không thể chai mặt hơn – “Chị của nhóc, Tachibana Hana, là người như thế nào?”

Tôi dỏng tai lên nghe ngóng. Biết ngay mà, cô ta có tốt đẹp gì đâu, cuối cùng lằng nhằng mãi, mục đích vẫn là để moi móc thông tin về tôi.

“Đỏng đảnh, yếu đuối, được nuông chiều từ bé nên không coi ai ra cái gì. Ngoài mặt thì lầm lì ít nói nhưng cứ hễ giao tiếp thì ba câu hai câu lại là về bản thân.”

Toru xổ toẹt một câu như thế rồi bỏ đi, Jenny tiu ngỉu mắt long lanh như cún nhìn theo.

Còn tôi... tôi chỉ chết lặng trong một khắc khi biết em tôi nghĩ về tôi như vậy.

Từ lúc gặp Jenny trong người tôi cứ có cái gì đó bực dọc vô cớ, còn cô ấy lại vô cùng thoải mái khi ở gần những người thân tôi.

Sau Toru, Jenny sán đến làm quen với Mizuki. Nói đến Mizuki, cứ nhìn cái tên này là lại gợi tôi nhớ đến ai đó mà mình rất thân thuộc. Từ lúc về làng anh cứ một mình tách mọi người, lủi thủi ngồi trên thềm trước nhà, tay cầm kiếm, mắt nhìn trời chăm chăm cứ như trời sắp sập không bằng.

Tên lầm lì đó thường ngày chẳng chịu cười với ai, đột nhiên Jenny đến chào hỏi, anh ta cũng giơ tay lên mỉm cười lại đáp lễ. Tôi biết Mizuki lịch sự tế nhị, nhưng thái độ niềm nở với Jenny này rất khác. Thường ngày, trừ em gái lão là Shiho và anh trai lão là Shun ra, Mizuki còn khuya mới chịu mỉm cười với ai. Ngay cả tôi là người lão ta xếp vào danh sách ‘bạn bè’, cũng chưa một lần được mỉm cười với. Lẽ nào, lẽ nào tên lập dị này cũng đã phải lòng con bé này rồi.

Jenny quay sang nháy bờ mi cong vút của nó với tôi. Lợi hại, quả là quá lợi hại.

Cuối cùng, chạy trời không khỏi nắng, cô nàng cũng sờ gáy đến Daisuke. Hai đứa trò chuyện qua loa. Sau một hồi biết được Daisuke cũng thuộc nhóm có Rin ban đầu, con bé người tây sán lấy cậu nũng nịu. Còn quắp tay cậu dụi dụi vào ngực nó khiến cho cậu khó xử. Daisuke cuối cùng cũng phải đầu hàng, khéo léo gỡ tay Jenny ra, hứa nếu tìm ra điểm gì bất thường sẽ chia sẻ với nó.

Jenny hạnh phúc nhảy cẫng lên. Nó ôm chầm lấy Daisuke khiến cho cậu đỏ mặt.

Daisuke trở về bên tôi, nói người này không có gì bất thường.

“Bạn ấy cũng dễ mến đấy chứ, rõ ràng là em đang ghen tị với bạn ấy rồi.”

“Ừ, nhưng mà anh cũng nói như thế về Takumi trước kia mà.”

Daisuke cười rồi gõ một cái vào mũi tôi.

“Ừ, Takumi xấu. Nhưng em còn nhớ những chuyện sau đó không, tới cuối cùng thì em ấy vẫn hy sinh bản thân mình để cứu anh lúc chúng ta nguy khốn nhất đấy thôi. Con người dù xấu xa đến cỡ nào, nhất định vẫn còn lại một phần tốt đẹp ở trong mình.”

Tôi chợt nhớ Daisuke đâu có quay lại con tàu ngày hôm đó, đành gật đầu với cậu để cho qua. Cậu ấy không còn vô tư được như trước, tôi thầm cám ơn vì cậu vẫn còn một chút lòng tin vào con người.

“Không phải anh lại thấy gái xinh nên mặc định người ta là người tốt đấy chứ?”

“Khồng, cần gì, cô ấy đâu phải gu của anh. Anh có em rồi mà.”

Daisuke vỗ vỗ má tôi rồi hôn đầu tôi ân cần. Sớm biết cậu ấy chung thủy thế này tôi đã thích cậu ấy sớm hơn.

Shiho rụt rè nấp sau lưng Lan Anh. Vì đều là người nước ngoài với bọn tôi, tình cách lại thích hóng hớt nên chị ấy cực kỳ hứng thú với Jenny, cứ bám lấy cô hỏi han không ngừng. Jenny lại là người thích được chia sẻ về những hoài bão của bản thân, được đà hứng thú lắm, lan man mãi không hết chuyện. Cả đám ngồi xúm lại trước hiên cửa nhà tôi, nghe những câu chuyện của Jenny, không ngừng trầm trồ cảm khái. Toru ngồi trên nhà nghe thấy chuyện cũng bị thu hút, lại xuống nhà sán tới để nghe chuyện cùng bọn tôi.

Jenny thấy Shiho thập thò nấp sau Lan Anh, hỏi cô bé ấy là ai? Lan Anh cười một cái rồi nắm vai đẩy em ra phía trước giữa hai người.

“Em bé này là Shiho, bề ngoài thì nhút nhát, nhưng em ấy hiếu kỳ lắm đó. Em ấy rất thích những câu chuyện về thế giới ở ngoài kia. Có điều bọn chị toàn là người bình thường, có cuộc sống bình thường, nên cũng không có gì để chia sẻ với em ấy. Hôm nay hai đứa gặp được nhau cũng là ý trời rồi, có bao nhiêu chuyến phiêu lưu em cứ kể hết cho Shiho nhá!”

Jenny nghiêng đầu chìa tay ra với em bé: “Chị là Jenny, rất vui được gặp em. Thích ra ngoài ngắm nhìn thế giới đúng ha, vậy là hai chị em mình có rất nhiều điểm chung rồi. Shiho muốn đi đâu, em cứ nói với chị. Hết đại dịch, chị sẽ dắt Shiho đi cùng nhé.”

Lần đầu gặp gỡ nhau mà đã vô cùng cởi mở, còn hứa hẹn đủ điều với cô bé. Shiho khó xử xấu hổ vùi mặt vào lòng của Lan Anh, khiến cả nhóm phá lên cười.

Jenny khi nói chuyện với mọi người cứ đỏ mặt nghiêng đầu, che miệng làm duyên. Chẳng mấy chốc mà con bé này đã thành người một nhà với đám bạn tôi. Thực ra thì Daisuke nói cũng chẳng sai. Làm người hướng nội tôi cũng có chút ghen tị, con người vốn là sinh vật tồn tại dựa trên mối liên kết mà. Dù có là tận thế, kẻ nào giỏi giao tiếp tốt thì đến cuối ngày vẫn cứ là kẻ có được mọi thứ mà thôi.

Tôi thấy cả đám cũng tiếp nhận Jenny rồi, con bé quay về tôi cười mỉm một cái, chợt cũng thấy mình quá đáng. Dần dần tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với nhỏ, nhỏ đã nhiệt tình đến mức ấy, dù xấu hay tốt, thôi cứ đến làm quen với nó một chút. Nhỏ mà giả ngu để moi móc tôi, thì tôi cũng cứ cho nhỏ hết, vì đằng nào ngoài những gì mà nhỏ biết tôi cũng có biết thêm gì khác đâu.

 “Một lần nữa thì chính thức chào mừng cậu đến với ngôi làng này.” – cánh tay giả không có vẻ được chắc chắn, vừa nói, tôi vừa cố định lại rồi đưa tay ra trước cô – “Cậu có thể làm bất cứ gì mà cậu muốn, miễn là cậu đóng góp cho tập thể, và không làm phật lòng bác Ryouma. Ở đây bọn tớ đều là những người ngoài cuộc, đều chỉ là nạn nhân của đại dịch, vậy nên bọn này không muốn thêm rắc rối, cũng không biết thêm điều gì. Nếu mục đích thực sự của cậu là muốn ở đây, học hỏi văn hóa nhật bản và làm bạn với những người này, thì tớ xin được xin lỗi trước. Còn nếu cậu muốn moi móc thông tin về kho báu, thì e là đã tới đây phí công vô ích rồi.”

Không khí đang rôm rả thư thái bỗng bị tôi làm cho thành lãng xẹt. - “Hana!” – Lan Anh tỏ ý không bằng lòng với tôi – “Em bỗng dưng ghẻ lạnh với bạn ấy như vậy là có ý gì?”

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với một ánh mắt nhìn một kẻ nhỏ nhen. Cả Akira, cả Mizuki cũng vậy. Tôi nhắm mắt lại, cười khổ chấp nhận những cái nhìn ấy. Phải, mọi người giận em cũng không sai, nhưng có những chuyện chỉ có một mình em biết, còn em thì không muốn lại phải đưa mọi người vào tình huống như con tàu một lần nữa nào.

Rất may mắn là còn có Daisuke đứng về phía của tôi. “Được rồi” – cậu đến dịu dàng luồn tay qua vai che chắn cho tôi, cười xòa làm dịu đi bầu không khí – “Hana vẫn còn đang mệt mỏi sau chuyến đi lần trước, sức khỏe của Hana vẫn chưa được tốt, tâm sinh lý của cô ấy không ổn định. Vì vậy mong mọi người đừng chỉ vì một câu nói hồ đồ mà mất vui nhé.”

Daisuke vừa nói đưa tay ra để cho tôi nắm lấy, còn tôi thì yếu đuối mím môi siết chặt lấy tay của cậu.

Trước khi đi Rin đã một mực cảnh báo tôi đừng có xía vào đời tư của cô ấy, tôi không biết Rin đang chạy trốn khỏi điều gì, nhưng Rin đã muốn tôi tránh xa ra, thì nhất định không có lý do gì mà cô ấy lại lôi tôi vào cuộc lại. Nhớ đến người thích khách một mình tàn phá cả khu trại, rất có thể Jenny cũng là một trong số những người đang lợi dụng tôi để có thể bắt được cô ấy. Mà người của phe đó thì không phải người bình thường, nếu như họ biết được tôi có được thứ họ muốn, cho đến lúc đó không biết một người rồi cũng có thể làm những điều kinh khủng gì để đạt được mục đích của mình.

 “Được rồi, Hana đã đi cùng tớ cả buổi sáng mà, tớ biết Hana không cố ý như vậy đâu. Thôi, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó là chuyện đã qua, bọn mình bắt đầu lại nha.”

Jenny mỉm cười đầy thông cảm rồi chìa tay để cho tôi bắt tay lại.

Tôi nhìn Daisuke, Daisuke gật đầu trìu mến hẩy đầu ý nói tôi cứ chấp nhận cái bắt tay đó đi.

Tôi nhìn đôi bàn tay mỏng manh của người đằng trước. Nếu như Jenny là kẻ thù, còn tôi chấp nhận cái bắt tay ấy, chẳng phải, tôi đã phản bội một người bạn của mình để kết thân với kẻ thù hay sao.

Thấy tôi do dự, Daisuke tự ý bước lên rồi bắt tay Jenny thay cho tôi.

Daisuke cứng cỏi hơn tôi, cậu dù thật cởi mở, nhưng cũng đã hiểu được ý của tôi. Cậu khéo léo hơn tôi, lựa lời mà đối đáp người ta thay cho tôi, sao cho không khiến ai phải bực dọc.

“Tớ hiểu rằng cậu đã mất rất nhiều công sức để đến đây, nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp Rin không để lại gì chỗ tớ. Nếu như tớ xác nhận được điều đó, e là cậu sẽ phải ra về tay không đó.”

Jenny tì ngón trỏ vào má, khoanh tay đứng suy tư gì đó, rồi đáp lại rất chắc chắn.

“Mọi dự đoán của chị Murasaki đều đúng, từ việc đại dịch thây ma xảy ra, đến chuyện tớ và Hana gặp được nhau. Tớ không nghĩ kế hoạch chị ấy sắp đặt lại có thể bị phá ngang chỉ vì chút bất hợp tác của bạn ấy đâu. Coi nào, nếu như không tìm thấy, ít nhất bọn mình cũng gặp gỡ được nhau, được gặp gỡ, được mở mang, như vậy chúng ta cũng có được cái gì đó phải không?”

Jenny kết thúc bằng một câu mà Daisuke rất muốn nghe, cậu hài lòng, cười rồi lắc mạnh tay cô một cái. “Ừ.” Cái tích cực của con bé này có gì đó rất không bình thường. Cô nàng trả lời như thể hiểu Rin hơn hiểu tôi. Tôi không dám nhận mình hiểu Rin, nhưng Jenny thực thực sự đang tự tin thái quá vào ‘câu chuyện’ của cô ấy.

“Ừ phải, có phải gã mặc kimono đã gợi cho cậu câu chuyện để thuyết phục tớ khai ra Rin không? Vô ích, bởi vì Rin chỉ lợi dụng bọn tớ làm bình phong rồi bỏ thôi.”

“Hana! Thôi đi em!” – lần này đến lượt Akira bất bình với tôi.

Jenny dừng lại rồi chớp chớp, có vẻ con bé không hiểu tôi đang nói về điều gì.

“Kimono? Cậu nói thế nghĩa là sao?”

“Bỏ đi, nếu không liên quan gì thì có cố giải thích cậu cũng không hiểu đâu.”

Jenny dừng lại đọc cử chỉ trên mặt tôi. Cô nàng có nếp ứng xử của một con người có văn hóa, có giáo dục đàng hoàng. Đâu đó, vẫn không giấu được sự nóng nảy của một người tham vọng muốn đạt được mục đích của bản thân. Tôi để ý thấy cô ta đang giấu đi ngón trỏ đang gõ gõ không ngừng.

“Ưm! Thôi vậy!” – Cô ta sợ tôi khép lại hoàn toàn, gật đầu cam chịu.

Dù chỉ có một mình, lại là người nước ngoài bơ vơ trên đất khách, Jenny vẫn không tỏ ra sợ hãi trước thế giới này. Nếu là quân địch thật đi còn một mình đứng giữa hang cọp, không run sợ mà cứ nhơn nhởn đối diện bọn tôi như thế này chứng tỏ lá gan cô nàng này cũng không hề nhỏ như bờ vai của cô ấy.

“Tớ sẽ chỉ làm phiền cậu một tháng thôi, Hana à. Nếu cậu không thể giúp tớ tìm chị Murasaki, thì tớ sẽ phải tự mình lên đường tìm rồi. À không sao không sao, tớ không trách cậu đâu. Trước con tàu vừa rồi, tớ đã sống nửa năm trên các tàu hàng lậu khác đi khắp nơi quanh Nhật Bản để có thể tìm được cậu. Cả quốc đảo này chỉ bé bằng một bang ở chỗ tớ, cậu giúp đỡ tớ, chỉ là để hành trình bớt khó khăn hơn. Bỏ thêm nửa năm nữa để mày mò, kiểu gì tớ cũng sẽ tìm ra được thôi mà.”

Câu trả lời… cách ăn nói của cô gái này cũng thật nhiều ẩn ý. Cô ta nói như thể chẳng phải đồng nghĩa nếu không giúp thì tôi chỉ là đồ bỏ với cô ta à?

Qua rồi, những ngày tôi để cho lòng tự trọng chi phối. Lời lẽ của Jenny dù đến đâu, cũng không thể lay động được tôi nữa. Tôi chỉ cần sự an toàn cho ‘mái ấm’ của mình thôi. Sau sự kiện tàu hàng tôi đã được dạy một bài học nhớ đời, tò mò chõ mũi vào chuyện của người khác chỉ là hại bản thân và những người thân yêu. Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị cuốn vào những âm mưu còn không phải chuyện của mình, quá mệt mỏi khi phải nhìn người khác chết, càng mệt mỏi khi nghĩ đến ai phải lo cho mình mỗi khi lựa chọn lại đâm đầu vào nguy hiểm.

Jenny không chỉ có tuổi trẻ, cô ta còn có sắc đẹp khiến bao cô gái phải thèm khát. Vẫn còn khả năng cô ta không phải đồng bọn với nam nhân mắt mã số. Sẵn sàng vứt bỏ thời gian như thế, cô ta thực sự đặt cái ước mơ trẻ con ấy trên tuổi thanh xuân của mình sao.

Bầu trời không gió đầy lặng lẽ, bóng cây trưa êm đềm nghỉ. Lại thử nghĩ đến trường hợp thứ hai, Rin thực sự có thể biết được tương lai, chuyện Jenny tìm đến tôi thật vậy là sắp xếp của cô ấy. Vẫn có thể xảy ra chứ, với một người luôn đi trước kẻ khác tận mười bước như Rin?

Rin không chỉ rất tinh khôn mà cũng vô cùng khó đoán. Trước đây ngay cả một người như Katashi còn dám tin tưởng tuyệt đối vào cô ấy, tôi chợt lo rằng nếu như mình không ngoan ngoãn tuân theo, một tai ương nào đó sẽ lại giáng lên đầu mình.

Ánh mắt đầy ngờ vực quét một vòng nhìn mọi người trên thềm nhà, chợt, thu vào tầm mắt tôi, nụ cười của Daisuke. Cậu đang trò chuyện với Jenny, thấy tôi, đáp trả tôi đầy hiền từ.

Phải rồi, nếu là Daisuke, cậu ấy sẽ khuyên tôi nên làm gì nhỉ?

“Mặc kệ nó chứ, cứ để cho cơn gió dẫn lối.”

Tiếc cho tôi là tâm can mình lại đang xung đột đúng lúc trời lặng gió, xem ra đến cả cơn gió này cũng bắt tôi phải tự quyết định rồi.

Dù sao cũng chỉ là một tháng, tôi cũng không muốn người ta đeo bám tư duy người Nhật không hiếu khách. Liền xin lỗi Jenny, rồi cúi đầu tạ tội với mọi người.

Jenny lại nắm tay mắt long lanh ngước nhìn cảm ơn tôi từ dưới. Thôi đi, bà cao hơn tôi đấy ạ.

Một lúc sau thì Akira, Lan Anh và Shiho ra về. Chỉ còn lại Jenny ngồi với tôi và Daisuke. Đến giờ hẹn Iiori lại bế Rin từ nhà của chị sang trả cho tôi.

Chị đưa con cho tôi dặn vài thứ về Rin. Jenny không khỏi thấy nhột liền cuống cả lên nắm vai tôi hỏi dồn hỏi dập.

“Vừa rồi tớ có nghe thấy Rin, có phải là nói đến chị Rin không? Hồi chiều ở cảng cậu nói chị ấy không ở cùng với các cậu nữa? Sao bây giờ tớ lại nghe thấy Rin là thế nào?”

“Rin?” – Nghe Jenny nói thế, Iiori và Daisuke suýt nữa bật cười – “Rin mà cậu đang hỏi đến là Rin trên tay tớ đây này.”

Jenny ngẩng đầu lên nhìn Iiori ngơ ngác, chị gật đầu đáp lại nó.

“Khoan, đặt tên là Rin... đặt tên theo người quen...” – Jenny xoa cằm, bỗng hai mắt nó sáng lên – “Khoan khoan... hóa ra em bé đó không phải con của chị ấy mà là con của cậu? Oa! Mới có hai mươi tuổi, mà cậu đã làm mẹ rồi sao, lại còn giữa đại dịch thây ma thế này nữa chứ? Thế mà cậu không kể cho tớ. Nể nha, thảo nào chị Rin nói người tớ gặp được cũng là một cô gái rất tài giỏi.”

Jenny khen tôi quá mức khiến cho tôi phổng mũi dù không muốn tin cũng không thể giấu được nỗi khoan khoái. Con bé này có đôi chỗ bộp chộp, nhưng thực sự rất biết cách làm cho người khác phải thích nó. Người mà tôi vẫn xem như một nàng công chúa bé nhỏ, vô tư, thiếu chín chắn lại vô cùng thông minh, biết lúc nào cần nói, biết nắm bắt bầu không khí và tâm trạng của người khác.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Không biết bé này có phải 000 (boss) không ta 🤡
Xem thêm