• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 62

1 Bình luận - Độ dài: 6,571 từ - Cập nhật:

Tôi gõ cửa, một lần, không có ai phản hồi.

Tôi gõ lại lần thứ hai, cũng không có hồi âm.

“Vào đi.” – đến lần thứ ba, mới có giọng nói yếu ớt vọng ra ngoài. Tôi trượt cửa shoji qua một bên, cởi giày vào trong nhà.

Căn nhà cuối đường làng cạnh bờ tường cao ngút cấu trúc giống nhà tôi, qua song gỗ cửa sổ có thể nghe tiếng rừng trúc đang thở dài.

Hai nhân vật chính của buồi họp ngày hôm nay, một người thì đã chết, một nguòi thì đang né tai mắt của thiên hạ. Jenny sau buổi họp được Senri đưa trở về nhà của cô, mặc cho tình hình làng đang biến động.

“Tớ không đưa cho cậu chiếc chìa khóa đâu.” – Jenny không thèm ngước mắt lên chào tôi.

Một mình sự hiện diện của cô ấy đã làm cả cộng đồng và cuộc sống mới bình yên của tôi trở nên đảo lộn. Tôi rất thất vọng, nhưng cũng không bực Jenny, nhẹ nhàng bước vào nhà, ngồi xuống bàn đối diện với cô ấy.

“Chuyện xảy ra thì đã là chuyện của quá khứ rồi. Tớ không giận cậu đâu, quan trọng là cậu đã gọi tớ là bạn, chúng ta sẽ tìm cách vượt qua kiếp nạn này.”

Jenny chẳng thèm bận tâm đến tôi, gù lưng chơi đồ chơi trên mặt bàn.

Đó là một hộp xếp hình Lego. Jenny ấn hai miếng gạch vào nhau vang lên một tiếng cách. lâu đài đã xây xong phần móng chuẩn bị ráp đến tường thành.

“Trò xếp hình này hay lắm đấy... cậu cũng nên chơi thử đi...” – cô quẳng sang bên tôi một túi gạch – “Nó sẽ làm cho cậu được giải tỏa, chẳng chú tâm tới thứ gì ở xung quanh nữa...”

“Chuyện ngoài kia còn đang sôi sục tớ nghĩ cậu nên ra ngoài xin lỗi mọi người một câu.” – Tôi khoanh tay, nghiêm khắc nhìn cô ấy – “Akira, Yamato, Shun, Shiho, Ryouta, Iiori và chị Lan Anh đều chọn ở lại để giúp cậu. Và cả tớ cũng ở lại. Trong khi lãng phí thời gian ngồi đây chơi đồ chơi, tớ nghĩ cậu vẫn nợ mọi người một lời cảm ơn, và một lời giải thích.”

“Cậu không biết, Hana.” – Jenny cắt túi gạch thứ hai – “Bọn họ ở đây là vì cậu, còn tớ chỉ là cái gai trong mắt họ. Từ bé tớ đã biết mọi người đều ghét tớ, vì thế tớ cũng chẳng cần ai phải sống vì mình cả.”

“Như thế là ích kỷ đấy, cậu còn chưa biết họ nghĩ về cậu như thế nào mà.”

“Phải, tớ là người ích kỷ.” – Giọng Jenny như đang kìm nén điều gì đó – “Tất cả mọi người đều chán nản khi làm việc với tớ, và cậu sẽ là người tiếp theo phải bỏ cuộc.”

“Cậu nói vớ vẩn gì thế? Chẳng phải mọi người trong làng rất yêu mến cậu sao?”

“Ừ, họ yêu vai diễn của tớ... và sau khi vai diễn đó bại lộ, tớ lại là tớ, một kẻ đáng ghét.”

“Tớ không hiểu, Jenny, rốt cục thì cậu là ai, và cậu muốn cái gì vậy?”

“Tớ là tớ... và những gì cần nói thì tớ đã nói cho cậu rồi... Mọi thứ vẫn như lúc hai chúng ta gặp được nhau, tất cả những gì cậu biết về tớ đều là sự thật... chỉ là không có lớp mặt nạ giả tạo đó...”

Tôi ngay người nhìn Jenny, sao con người này quen thuộc với tôi đến thế. Ở một thế giới song song tôi nhìn thấy một khung cảnh tương đồng. Là ai đó đang ngồi ở vị trí của tôi, còn đối diện, là phiên bản trưởng thành của cô lớp trưởng đầy cô đơn ngày nào.

“Cậu không phải người trong cuộc, đúng chứ?”

Jenny khẽ nhún vai, quẳng cho tôi quyển hướng dẫn. Cô tiếp tục ngó lơ tôi, tiếp tục xây dựng toà lâu đài của cô ấy.

Tôi bắt đầu ráp phần túi của mình, bộ xếp hình được chia thành hai mươi túi, mười sáu túi là khối kiến trúc chính, bốn túi còn lại là phần của tôi. Hai phần bộ xếp hình được chia thành hai quyển hướng dẫn khác nhau, Jenny lắp lâu đài, còn tôi lắp chiếc thuyền mành trang trí.

“Cậu biết không.” – Tôi khẽ cười với Jenny – “Đúng là tớ có duyên với thời mạc phủ còn hơn cả một nhà khảo cổ như cậu đấy. Đến cả xếp hình cùng phải lắp chủ đề thời Edo này.”

Jenny yên lặng, tiếp tục dựng bức tường thành của cô ấy. Đôi mắt xanh thẳm dưới hàng mi kia đang che giấu một nỗi buồn.

“Ngày này bảy mươi chín năm trước, ngày 7 thàng 12 năm 1941, là ngày nhật bản không kích O’ahu. Dù cho có là một cột mốc đáng nhớ cho lịch sử, nhưng cũng cho thấy con người có thể dễ dàng làm những điều tồi tệ đối với nhau như thế nào.”

“Cậu có thể dừng lại được rồi đấy Hana.” – Jenny không hài lòng – “Tớ đang tập trung chơi xếp hình. Đừng cố xoa dịu tớ, cậu sẽ không có được chiếc chìa khóa đâu.”

Chiếc thuyền của tôi đã lắp xong phần trục chính, bắt đầu lên thành hình. Một tay không có cảm giác làm điểm tựa nên tốc độ ráp chậm hơn hẳn Jenny. Một trong ba túi gạch đã ráp, chỉ còn ba túi nữa là hoàn thành.

“Ai nói với cậu tớ đến đây vì chiếc chìa khóa?” – tôi vươn vai khoan khoái – “Chẳng phải tớ đã nói đó sao? Mọi người ở đây là để cùng giúp đỡ cậu kia mà.”

Tôi gỡ cánh tay giả nặng trĩu xuống, rồi, tiếp tục lắp ráp.

“Hôm nay có thể là ngày tồi tệ với hai ta, nhưng mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi. Daisuke và Toru đang gặp nguy hiểm… nhưng có cậu ở đây tớ biết mình vẫn còn có cơ hội đưa hai người họ trở về.”

“...”

“Đôi khi cuộc sống như đoàn tàu vậy, đoàn tàu trệch khỏi ray, có nghĩa là nó đang tự ổn định lại lộ trình. Tớ đã trải qua nhiều hơn những gì cậu từng nghĩ. Tới cuối ngày mọi khó khăn rồi cùng sẽ qua đi, chúng ta sẽ lại tìm được cân bằng.”

“Bạn trai và em gái cậu có thể đã không còn.” – Jenny vừa xếp vừa nhăn nhó đáp lại tôi – “Họ đang ở trong tay của kẻ thù. Cậu vẫn cứ thản nhiên được đến thế sao?”

“Ồ… về chuyện đó.” – tôi bới tay vào đống gạch, tìm mảnh ghép cột thuyền mãi mà không thấy đâu – “Cậu không biết Daisuke và Toru đã có thể đã không còn bao nhiêu lần trước đó rồi đâu.”

Chợt, miếng cột tàu hiện ra dưới cuốn sổ hướng dẫn.

“Chỉ cần là ‘có thể’, vẫn có khả năng họ sẽ quay trở về.”

“Tại sao thế…” – Jenny dừng không lắp nữa. Đặt miếng gạch dang dở lên mặt bàn –“Tại sao cậu lại không nổi giận, sau tất cả những gì tớ đã gây ra.”

Tôi ngước lên nhìn Jenny, làm bộ mặt ngây ngô như không hiểu.

“Quá đủ rồi sao cô không nổi giận với tôi như mọi người đi? Tôi biết tôi đáng bị như thế mà. Đầu tiên là lôi cả đám bạn cô xuống cổ mộ, rồi bỏ mặc cô dưới đó, sau đó còn lôi chuyện của chị Rin ra, làm cô mất lòng tin với mọi người… Tôi không chỉ làm nhiễu cô, mà còn phá hoại tất cả những gì cô đang cố bảo vệ… Vì tôi, mà anh Ichimori mới phải chết. Tại sao thế cô lại không ném tôi ra lúc đó, lại đứng chắn ngang trước nòng súng để làm gì?”

Ngơ ngẩn lắp nốt miếng gạch cuối của bịch hai. Tôi đặt thân tàu dang dở xuống, dịu dàng nhìn Jenny.

“Vậy ý là cậu muốn nói… cậu không phải người quan trọng với tớ sao?”

Lúc này Jenny không còn kiềm chế được, cô mới vỡ òa ra.

“Phải, tôi đâu có là gì đối với cô.” – cô gái cá tính mà tôi biết bỗng lại thu mình lại rụt rè –“Tại sao cô lại cố gắng vì tôi đến thế, trong khi tất cả những gì tôi đang làm là phá hoại cô vì mục đích bản thân tôi?”

“Bởi vì cậu là bạn của tớ. Cũng như Rin đã chọn quay lại đó vì tớ dưới cơn mưa.”

Jenny cắn môi, hai mắt cô lệ nhoà. “Tớ đã nói gì nào. Bước qua cánh cổng thì cậu cũng đã là thành viên của ngôi làng. Có vui cùng vui, có hoạ cùng chịu.” Tôi liền qua phía bên kia, choàng lấy cô dỗ dành – “Chúng ta đã ở đây cùng nhau rồi, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này cậu nhé.”

Bàn tay cô siết chặt lưng áo tôi, nước mắt tuôn như suối. Nếu như không phải ngày trước Katashi, Rin, Hari, Daisuke hay Shingo đã kiên nhẫn với tôi, thì tôi đã trở thành người như cô ấy. Một người cứ ôm lấy tất cả, cứ nghĩ thế giới bên ngoài kia không ai hiểu được mình.

Toà lâu đài đã xây xong, kèm theo một thuyền mành ở bên dưới. Ngón tay tôi đỏ ửng, trời cũng đã tối đen, thành quả của hai đứa lung linh trên mặt bàn. Cứ ngỡ ráp xong nhanh, nhưng ngẩng đầu lên cùng đã hết một ngày.

Jenny ngồi bên cạnh tôi dựa lưng vào tường nhà, cả hai ôm đầu gối, cùng ngắm nhìn màn đêm lung linh qua cửa lùa.

Vẫn là những đốm lửa đèn lồng ấm áp như ngày đầu Jenny đến, nhưng đã không còn ai ở lại để sưởi ấm cho nơi này.

“Có một điều tớ vẫn chưa kể với cậu có đúng không?” – Jenny bên cạnh tôi ngáp dài – “Ngày mùng bảy tháng mười hai không chỉ là ngày Nhật bản tấn công cảng ngọc trai bảy mươi chín năm trước, nó còn là một ngày đặc biệt đối với tớ.”

Tôi yên lặng, lắng nghe cô kể tiếp.

“Tớ đã cố tặng cho mình một món quà sinh nhật thật đặc biệt trước khi bước sang tuổi hai mươi, ngày mùng bảy tháng mười hai. Tớ muốn hoàn thành nghiên cứu vĩ đại của mình vào sinh nhật 20 tuổi, đem nó về gây ấn tượng với các giáo sư ở trường đại học, tớ muốn là trung tâm của sự chú ý trong buổi thuyết trình đồ án.” 

Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười méo mó – “Ai mà ngờ chuyện sẽ thành ra như thế này, tớ đã tưởng bở cái gì thế đúng không? Hộp lego đó tớ mang theo là đề phòng không thể tặng mình món quà lớn, là món quà an ủi bản thân đấy.”

Nghe câu nói ngây ngô của cô ấy, cả hai đứa cùng bật cười.

“Vậy là tấm bằng tiến sĩ đó...”

“Là giả đấy...” – Jenny lắc đầu cười chua chát – “Tớ chẳng phải thiên tài trẻ tuổi... cũng chẳng phải cứu tinh được cử đến để cứu rỗi nhật bản. Chỉ là một con bé chưa tốt nghiệp đại học không kiếm chế được chút bồng bột của bản thân mà thôi...”

“Cả công ty bán đồ cổ đó? Cũng không phải là của cậu sao?”

“Là công ty con của anh tớ... cậu có thể ngưng dìm tớ được rồi đó.”

Nghe đến đây... tôi chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không phải vì cuối cùng tôi cũng có cảm giác mình quan trọng hơn Jenny... mà bởi vì, cuối cùng thì tôi cũng có cảm giác cô ấy gần gũi hơn với mình.

“Từ nhỏ tớ đã được người lớn xem như là một món quà của thượng đế, một thiên tài trăm năm mới có một. Tớ đã sống trong những lời ca ngợi của giáo viên, trong niềm tự hào của cha mẹ tớ. Tớ biết đọc khi mới bốn tuổi, tớ đọc hết bách khoa toàn thư trong khi những con bé khác đang vòi bố mẹ mua búp bê. Cả tuổi thơ, tớ là đứa con vàng, là học sinh xuất sắc, chính những lời ca ngợi đó cùng với xuất thân đặc biệt làm cho tớ cảm thấy như một nhân vật chính, làm cho tớ cảm giác như mình đặc biệt so với tất cả bạn bè đồng trang lứa. Tớ tự dựng nên một rào cản với mọi người xung quanh, tớ chỉ chơi với những đứa thông minh khác... Sớm, cái tôi của tớ đã vượt qua cả năng lực, tớ cảm thấy chẳng còn ai hiểu được mình nữa, tớ thấy mọi thứ xung quanh thật tầm phào. Đó là lúc tớ nhận ra mình chẳng cần ai nữa... tất cả mọi người xung quanh đều chỉ là đồ bỏ... là những nhân vật quần chúng đến rồi đi trong câu chuyện về cuộc đời tớ mà thôi...”

“...”

“Nhưng rồi…” – ánh trăng vàng phản chiếu trong đôi mắt xanh biển của Jenny – “... câu chuyện nào cũng phải có cái kết của nó. Bởi ngay khi tớ bước vào cấp ba, tớ nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ không thể như những cuốn tiểu thuyết tớ đọc khi tớ còn bé. Sẽ không có những chuyến thám hiểm nào cả, sẽ không có những cuộc phiêu lưu ly kỳ. Gia đình và trường học làm mọi cách để can ngăn tớ nhưng tớ phớt lờ chẳng lắng nghe ai. Tớ nghĩ, bởi vì họ không đặc biệt như tớ, nên không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời này. Đã sinh ra, là phải để lại dấu ấn. Và rồi tớ nhìn thấy tấm lụa cổ của chị Rin, tớ nghĩ đó là tiếng gọi của số phận để bắt đầu cuộc hành trình của mình...”

...

“Thay vì nhận được một món quà mà tớ hằng mong ước. Tuổi hai mươi này, tớ lại được nhận một món quà mà không bao giờ nghĩ mình sẽ có được.”

“Là gì thế?” – Tay trái tôi nắm chặt bàn tay phải của cô ấy, có vẻ như tôi cũng đoán ra được món quà sinh nhật cô ấy đang đề cập đến là gì rồi.

“Một người bạn, Tachibana Hana.” – Jenny nói hạnh phúc – “Từ lúc nhỏ tớ đã nghĩ mình là duy nhât ở trên đời, tớ chẳng có hứng thú với những cuộc hội thoại của người khác. Nói chuyện với ai cũng thấy mình ngoài cuộc… tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ có ai có thể trò chuyện được với mình.”

“Mọi người trên đời này đều đánh giá người khác quá nhanh… tớ nhận ra mình cũng không ngoại lệ, đã đánh giá người khác mà trong lòng không hay biết. Tớ đã rất trẻ con có phải không? Cần gì phải là người đủ hiểu biết như mình để bầu bạn chứ, chỉ cần một người thực sự quan tâm đến mình, là cũng có thể làm bạn bè với nhau rồi.”

Bóng hai đứa phản chiếu lên bờ tường, hoà vào cảm xúc của cả hai đang đồng điệu.

“Giá như mà tớ cũng được làm bạn với Rin như thế này nhỉ? Chị ấy là một người rất thú vị, cũng cô độc như chúng ta.”

“Ừ.” – Tôi nắm chặt tay cô ấy – “Tớ cũng ước có ngày được hiểu hơn về cô ấy. Rin là người đã bắt tớ phải mở lòng, tớ cũng muốn được làm điều tương tự đối với Rin.”

“Xin lỗi đã lôi cậu vào chuyện của tớ.” – Giọng Jenny lại lắng xuống  – “Là ngày mai rồi phải không? Những người đã bắt Rin, Daisuke và Toru sẽ đến đây vì cái đầu của tớ.”

“Tệ thật đấy.” – Giọng Jenny yếu ớt – “Chị ấy không viết trước trong nhật ký là tớ sẽ tìm được tổ chức ấy theo cách này. Bông hoa còn chưa lấy được, bọn họ đã đến vì cái đầu của tớ rồi. Sao lúc nào tớ cũng cho mình là thông minh, tới lúc cần thiết nhất, lại không tìm được giải pháp nhỉ?”

Jenny gợi cho tôi về hai trang sổ kinh hoàng trên trang cuốn nhật ký. Phần mà cô đã sống chết không muốn để tôi xem.

“Là các khả năng mà Rin đã nhìn thấy bằng đôi mắt vượt thời gian của chị ấy.” Tôi mang cuốn sổ theo mình, hơ nó ra ánh lửa, cũng đã hiểu lý do mà Jenny cố tình không đưa nó cho tôi.

Cứ như các route phân nhánh của một game tiểu thuyết trực quan, đôi mắt Rin thật đáng sợ. Tôi dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện ở phía Jenny, hiểu được lý do mà cô đã tìm đến tôi.

“Xin lỗi vì đã giấu cậu. Hôm ấy Rin đã bán cho tớ bức tranh rồi bỏ đi. Chị ấy chẳng kể cho tớ điều gi hết. Rin không phải người muốn để người khác nhúng mũi vào chuyện của mình. Tớ không phải người của phe bên kia, cũng không phải người được Rin giao phó, mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc tự đâm đầu vào xung đột giữa hai phe họ vì mục đích riêng của mình mà thôi. Cuốn sổ này không phải của tớ, mà tớ đã lấy trộm từ chị Rin. Ngay cả việc gặp gỡ cậu... cũng là tớ làm theo chỉ dẫn của cuốn nhật ký...”

Theo lời Jenny tôi đưa tay lật trang giấy. Cô đã không nói dối, ngoại trừ những ghi chép sau đó Jenny cố tình ghi thêm vào để tạo cảm giác như đây là cuốn nhật ký của cô, thì tất cả những gì viết sẵn trong đó, đều là ghi chú riêng của Rin.

Tôi nhặt tấm ảnh học sinh của mình kẹp trong gáy sách... chỉ một bức ảnh của tôi mà đã gây ra không biết bao nhiêu là biến cố.

 “Tớ đã không biết những người trong bức hình này là ai cho đến khi gặp được họ ngoài đời thực. Tớ cứ nghĩ là mình cuỗm tấm bản đồ từ cậu rồi bỏ đi là mình sẽ không phải đối mặt với hậu quả. Ừ họ chết thì sao... liên quan gì đến tớ? Đây là câu chuyện về cuộc đời tớ cơ mà? Nhưng rồi, khi gặp được cậu, gặp được Ichimori... tớ mới nhận ra các cậu cũng là những con người. Cũng có người mình yêu thương, cũng có những ước mơ không thể trở thành hiện thực, cũng có những sợ hãi. Lúc ấy tớ chợt nhận ra rằng một con người như thế mà phải gánh chịu kết cục bi thảm như trong tấm hình, thì mới thật tàn khốc làm sao. Tớ không nghĩ là gặp được họ, trong lòng mình lại đối mặt với một gánh nặng lớn như vậy.”

Cầm hai bức vẽ mà tay tôi run rẩy dù không chắc chuyện này thực sự có thể xảy ra. Jenny nhìn tôi đầy lo lắng. Mối quan hệ của cả hai vừa mới được hàn gắn, thì đã lại bị lời tiên tri của Rin làm cho xa cách.

“Đừng lo... tớ hiểu rồi.... tất cả những gì tớ muốn xác nhận... là cậu, không phải đồng lõa với những người ở phe bên kia.”

“Ý cậu là sao?” – Jenny yếu ớt trao cặp mắt nhìn tôi ngơ ngác.

“Ryouta.” – Tôi cầm bộ đàm lên chuyển sang kênh liên lạc riêng với anh ấy –“Em cần anh tới căn nhà cuối làng. Em sẽ giải thích sau.”

...

Buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 2020

Đồng hồ điểm mười giờ sáng, tất cả giác giấy tờ đã hoàn thành, để gọn thành một chồng trên mặt bàn.

Những người dân đã rời bỏ ngôi làng, mai này họ có quay về không, tôi cùng không biết nữa. Nhưng với trách nhiệm của một người điều hành, mọi công việc vẫn phải diễn ra đầy đủ như một ngày bình thường, dù cho chuyện gì có xảy đến.

“Hệ thông tưới tiêu của gia đình Kagetsu, đã xong. Sửa pin mặt trời cho nhà Fuyou, chờ Lan Anh hồi phục để giải quyết…”

Bên ngoài kia cửa lùa là bầu trời xanh đẹp đẽ, cùng với cơn gió lạnh của mùa đông. Tôi bước đến bên nôi gỗ, Rin đã tỉnh dậy chờ tôi toe toét cười.

Ngôi làng vẫn bình yên, nhưng có thể sau buổi sáng ngày hôm nay cuộc sống của tôi sẽ lại phải thay đổi một lần nữa. Đưa ngón trò vào trong nôi, cảm nhận hơi ấm tiếp xúc từ cơ thể. Một sinh linh nhỏ bé, cả bàn tay nắm trọn lấy đầu ngón tay tôi cười khì.

“Mẹ là người mẹ tệ lắm có phải không.” – Tôi hôn lên trán con than thở – “Sinh con ra trong thế giới không yên lành, cũng không thể để con lớn lên như một đứa trẻ bình thường.”

Tôi không thích biểu lộ cảm xúc, ghét bị ép phải ôm hôn khi không cần. Các bà mẹ khác thì ẫm con không rời một nửa bước, tôi chỉ đứng đó nhìn con tự lớn lên.

Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, cùng chưa sẵn sàng điều hành cả ngôi làng. Cứ như buổi sáng ngày hôm nay đến, tôi cứ chấp nhận mọi điều đến, ôm hết tất cả vào người rồi từ từ tìm cách giải quyết sau.

“Mẹ yêu Rin lắm, nhưng hãy chờ mẹ thêm một chút được không con.”

Giá mà mẹ còn đủ hai cánh tay để có thể ôm ấp con vào lòng, trao cho con tình thương  như cách mẹ từng được bà ngoại yêu thương. Mẹ đã không cho con những điều căn bản nhất, chỉ suốt ngày vùi mình trong công việc để lấy cớ đẩy con cho bác Iiori.

“Làm sao để mẹ có thể bù đắp hết cho con đây? Cả cho ngôi làng này.” – ánh sáng tràn vào trong căn phòng sưởi ấm mặt sàn gỗ, và từng ngóc ngách trong căn phòng. Trên giá sách phía trên đầu bàn phấn của tôi là chiếc thẻ nhớ của Katashi, và hộp quà nhỏ của Akira.

Thế giới này cho tôi quá nhiều, còn tôi thì chẳng thể làm gì để bù đắp hết. Daisuke và Toru vẫn còn ở ngoài kia, tôi không những không đền đáp, chỉ không ngưng đòi hỏi.

“Làm ơn đi. Hai người hãy trở về bên em thêm một lần.”

Iiori đã đứng ở trong phòng chờ sẵn – “Giao Rin lại cho chị.”

Tôi đặt một bộ đàm xuống cạnh bên nôi, kéo cửa Shoji ngoài ban công đóng sập lấy căn phòng.

“Nếu như có nguy hiểm em sẽ báo chị rời khỏi đây, bằng không, sẽ không ai biết được chị và Rin ở trong nhà. Anh Ryouta đã có em và Shun trông chừng rồi chị đừng lo lắng quá. Em sẽ lấy tất cả cam đảm để đảm bảo an toàn cho anh ấy.”

Bầu trời thật bao la, trên mảnh đất Kyushu này, kéo dài đến vô tận, mở ra cả một thế giới mới. Rảo bước trên đường làng, tôi bất giác ngẩng đầu lên. Tôi của quá khứ cũng đã từng nhìn lên bầu trời đó mỗi khi buồn, và tôi của tương lai cũng sẽ thế. Chuyện sắp xảy đến có thể tốt, có thể xấu, nhưng tôi chẳng là ai để có thể thay đổi được thực tại. Một lần nữa thôi, cố gắng vượt qua nó, như những lần trước đây.

Quay đầu lại bắt trọn cả ngôi làng ở sau lưng, có thể đây sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy nơi này trong hình dáng như thế này.

Tất cả những người chọn ở lại, đội của Senri, anh em nhà Sakaki, vợ chồng Matsuda, Akira, Lan Anh, Yamato, đều đã có mặt ở dưới cổng làng chờ tôi. Một bóng người khác tiến đến bên từ cuối phố, Jenny bẽn lẽn bước sau tôi, cùng đoàn tụ với mọi người.

“Sắp đến giờ hẹn rồi đấy.” - Anh Senri nhìn đồng hồ. Mọi người đến trước tôi đều đã chuẩn bị sẵn tư trang để tự vệ. Những người lính lau chùi súng ống. Akira đẩy xe cho Yamato, mỗi người một bộ cung chuẩn bị lên tháp canh hai bên cổng, Ryouta súng hoa cải, Shun thì giắt sau lưng một cây mã tấu.

“Em cũng muốn chiến đấu nữa.” - Shiho níu áo Shun. Anh nhìn vào đôi mắt cô bé, rồi lại nhìn sang tôi.

Biết rằng tôi không phải người chị tốt, nhưng Toru kém Shiho một tuổi đã tự mình lăn lộn ở ngoài kia. Tôi muốn thuyết phục Shun hãy tin tưởng ở em ấy, nhưng lại không đủ can đảm để nói với anh.

Không để tôi phải khó xử Akira đã tự mình xen vào giữa.

“Akira, cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?”

Akira nhún vai, anh vừa đưa cho cô bé một khẩu súng lục.

“Con bé mười lăm tuổi rồi, cậu nghĩ xem, Mizuki còn có thể biến mất, nếu một ngày cậu cũng rơi vào tình cảnh tương tự, thì ai là người bảo vệ cho con bé hả?”

“...” – Shun cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào. Tôi bước đến xoa lưng an ủi anh ấy.

“Shiho, chị Iiori và bé Rin ở nhà văn phòng của chị đương không có ai để bảo vệ, em hãy đem khẩu súng này tới đó thay chị bảo vệ cho chị ấy nhé.”

Tự ý quyết định thay bạn mình, Akira tỏ ra đầy trách nhiệm. Shun lần đầu tiên không thể giữ được em, anh đành cúi xuống, đưa cho em một lưỡi dao găm.

“Nếu nguy hiểm đến gần, nhớ bám sát Iiori. Anh hai ở ngoài này, nguy hiểm đến thế nào cũng không được xuống nghe chưa.”

“Ưm.” – Cô bé gật đầu đầy quyết tâm.

Jenny bước sau tôi, rụt rè nhìn mọi người. Tôi bước qua một bên, chủ động xóa bỏ bức màn vô hình đang ngăn cách.

“Xin lỗi mọi người.” – Jenny gượng gạo cúi đầu chín mươi độ, nhắm chặt hai mắt.

“Vì em mà mọi người bị cuốn vào. Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả xin hãy trút lên em.”

Anh Shun, anh Akira, Yamato, chị Lan Anh, anh Ryouta và bé Shiho đứng nhìn cô mà không ai tỏ ra bực bội.

“Thấy chưa, tớ đã nói gì với cậu nào.” – Tôi nhẹ nhàng với Jenny.

Shun bước lên trước bên cạnh tôi, đặt tay lên vai của cô ấy.

“Là bọn anh đã tiếp nhận em vào làng mà. Vào trong rồi, thì em là một phần với bọn anh, khó khăn nào cũng phải chia đều cho nhau mà cùng chịu.” – rồi Shun quay sang nhìn tôi, hai đứa cùng gật đầu.

Anh nghiêng đầu với Jenny, lần đầu tiên tôi thấy Shun dịu dàng với ai ngoài em gái.

“Tên ngốc Ichimori dám lôi em về đây để giới thiệu cho Howl ế ẩm này. Tuy không biết em nghĩ sao, chứ anh cũng thích con gái da trắng lắm. Nếu lần này tất cả cùng bước qua yên lành, thì hy vọng có thể được biết thêm về em.”

Nghe Shun nói, mọi người cùng ồ lên rầm rộ. Bấy lâu nay anh ngay mặt với phụ nữ, mọi người đều nghĩ anh là đồngt tính. Bé Shiho cùng ủng hộ anh trai, thúc lưng anh đẩy anh tiên lên trước.

Akira đẩy xe lăn của Yamato bước lên trên nhập bọn. Jenny ngượng ngạo nhìn cậu ấy, rồi, Yamato chìa tay cậu chủ động, làm hoà cho hai bên.

Đôi bàn tay còn run rẩy vì lo lắng cho Daisuke, nhưng, Yamato không nề hà.

“Chẳng phải cậu đã là bạn với bọn này từ những ngày đầu tiên sao? Bạn của Hana thì cũng là bạn của tớ, mà bạn bè với nhau, có xảy ra chút xích mích thì làm sao phải để bụng. Chào mừng đến với gia đình không hoàn hảo của bọn tớ.” – Yamato điềm đạm – “Rắc rối của một người gây ra thì tất cả sẽ cùng chịu, cùng nhau bước chân qua, thì sẽ không để ai lại một mình.”

Tôi quan sát Jenny nhìn bộ dạng kìm nén của Yamato mà hai mắt rưng rưng – “Đừng thế chứ.” – Akira động viên cô – “Chuyện qua rồi thì cứ để nó là chuyện của hôm qua đi, quan trọng là hôm nay chúng ta cùng một đội.”

“Phải đó.’ – Shiho từ lúc nào đã luồn ra phía sau, níu tay áo Jenny – “Shiho không giận ai bao giờ đâu, chị phải sống để anh hai còn hết ế chứ.”

Nghe đến đây hai má Shun và Jenny cùng đỏ ửng, biết là đùa nhưng không ngờ em gái anh lại tranh thủ đến mức ấy.

Ryouta là người cuối cùng tiếp cận Jenny. Trước khi để cô kịp nói lời xin lỗi, anh đã cúi xuống trước chín mươi độ, nhận hết phần trách nhiệm cho những gì xảy ra trong phòng ăn ngày hôm qua.

“Cũng là lỗi của gia đình anh đối xử đã không phải, nên em mới phải căn rứt như thế này.”

Mười một giờ trưa, tức giờ ngọ, những người kia sẽ đến. Xác Ichimori còn chưa được khô vẫn nằm tạm trong phòng ướp lạnh của nhà ăn, tấm thông điệp mọi người đều đã đọc không ai sót một từ.

Akira đưa Yamato lên tháp canh ở bên phải, anh cùng Shun lên bên trái. Chỉ còn Ryouta, Senri và tôi đứng cùng Jenny dưới tường thành. Ngôi làng hiu quạnh giữa giờ trưa, như con phố miền viễn tây trước một trận đấu súng.

“Theo hướng dẫn, để Daisuk, Toru vã những con tin được sống, chúng ta cần cắt đầu Jenny nộp cho họ có phải không?’ – Ryouta đứng bên tôi, sẵn sàng cây mã tấu.

“Em đã sẵn sàng.” – Không sợ hãi, Jenny cúi đầu trước Ryouta.

Cây mã tấu bổ xuống cùng một dòng máu đỏ bắn toé lên. Tôi đứng bên Ryouta nhìn xác chết không đầu đổ phịch xuống đất – “Cậu đừng lo Jenny, có chuyên gia về xác chết ở phe mình rồi, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi.”

Ryouta lui lại để lộ nửa khuôn mặt dính đầy màu máu tươi. Theo chỉ dẫn của tôi tối hôm qua, anh đã chuẩn bị suốt đêm dài cho tác phẩm nghệ thuật lớn nhất của đời mình.

Hai bên bức tường thành, là Yamato, Lan Anh, cùng Akira, Shun ở bên trên tháp canh. Dưới mặt đất, là tôi, Ryouta và Senri. Iiori ôm bé Rin nấp trong nhà cùng Shiho. Lan Anh đứng trên cao làm tai mắt, những người lính của Senri chia nhau canh những cổng còn lại, trận binh đã dàn với lợi thế sân nhà.

Tôi nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, nghe thấy cả tiếng tim mình đang hồi hộp. Cầm một ba lô chứa đầu người trong tay, máu vẫn nhỏ nhọt qua đáy túi xuống nền đất dưới chân cổng.

“Họ đến rồi!” – Lan Anh ở tháp canh điện đàm xuống chỗ tôi. Ryouta và Senri gồng lực kéo cổng từ hai bên. Cổng mở vang lên tiếng gỗ nặng nề. Trước mắt tôi, một xe tải cũ kĩ đã xuất hiện giữa đường rừng.

Những người này đang giữ Daisuke và Toru, cũng là những kẻ săn đuổi Rin từ lúc trước. Nhớ lại cảnh người nam nhân mắt đỏ máu một mình hạ gục cả khu trại ghê gớm như thế nào, tôi biết những người này không phải kẻ chúng tôi muốn đói mặt. “Chỉ là một cuộc đàm phán ngắn gọn thôi” - tôi thầm nhủ, sẽ không ai phải đổ máu.

Chiếc xe dừng lại ở vị trí mà Ichimori đã bị treo lên đêm hôn trước, thẳng vị trí chiếu đèn từ chòi canh. Cánh của xe bật mở để tôi nhìn thấy người đầu tiên.

Người đầu tiên bước ra dáng người nhỏ bé, cột tóc lù xù ở phía sau. Có thể là phụ nữ, tôi không nhìn thấy rõ mặt cô. Trên cơ thể người này bận một áo măng tô vạt trắng, bên ngoài bộ đồ đen bó sát, mặt bị che đi bởi mặt nạ quỷ tengu màu xanh lá cây.

Từ thùng xe ở phía sau hai người khác bước ra, người đầu tiên tôi nhận ra ngay đó là ai, một nam nhân dáng cân đối. Giống như người phụ nữ vừa bước xuống từ buồng lái, anh ta cùng mặc áo măng tô trắng ngoài bộ đồ bó sát màu đen. Mặt nạ cáo kitsune, sáo trúc, huyết kiếm giắt bên hông, nuốt nước miếng, chính là kẻ đã đâm Daisuke, là kẻ tôi muốn tránh mặt nhất trong cả hội.

Và người thứ ba, theo sau mặt nạ cáo cúi đầu bước ra từ thùng xe, lần đầu tiên tôi thấy người này phía bên kia chiến tuyến, con mắt màu xanh dương sáng lên dưới mặt nạ quỷ oni màu xanh biển. Một nam nhân cao lớn, cường tráng, cùng trong bộ đồ bó tương tự.

“Thanh gươm đó…” -  Shun ở trên kia đã sớm nhận ra thanh hắc kiếm bất ly thân của Mizuki ở bên hông người đeo mặt nạ quỷ oni, giọng anh sởn da gà – “Không thể nào… Mizuki là bậc thầy về kiếm thuật… làm sao mà hắn có thể đoạt thanh gươm từ cậu ấy.”

“Anh tưởng em nói họ đáng sợ lắm.” – Senri thì thầm bên tai tôi – “Bọn họ đến đây thách thức mình chỉ với ba người thôi sao?”

“Anh chưa thấy họ có thể làm gì đâu.” – Tôi khẽ thì thầm lại với anh ấy – “Nhóm em khi trước có bảy người, ba người rất giỏi trong cận chiến, một người là thiện xạ, một người là thây ma, cũng không lại được một mình nam nhân mặt nạ cáo.”

Hai nam nhân một mặt cáo một mặt quỷ Oni áp giải chín người khác từ thùng xe bắt họ quỳ xuống đất. dàn hàng trước mặt tôi.

Bộ đồ trên người bốn tù binh trắng xoá giống quần áo của bệnh nhân, trên đầu là bao tải màu vàng úa.

Người phụ nử mặt Tengu đứng lên trước búng găng tay một tiếng tách, chín mặt nạ được lột ra, để chúng tôi thấy người thân của mình. Bao tải đầu tiên được lột ra, để tôi thấy rõ mái tóc dài hất ra sau.

Hai đồng tử Daisuke giãn rộng khi thấy tôi. Cả chín người đều bị bịt miệng lại bới khăn trắng, bên cạnh cậu lần lượt là Toru, sáu người làng bị mất tích và Nana.

Yamato thấy Nana nghiến răng muốn xông lên, Lan Anh đưa tay cản cậu lại.

Cả chín đều còn sống, đều trông rất thê thảm, như thể họ đã bị bỏ đói cả tuần rồi.

Tôi không hiểu cuốn nhật ký của Rin có ma thuật gì, nhưng cảnh tượng trước mặt tôi, trang phục những người này… giống hệt với những gì được phác lại ở trong đó.

“Tất cả người nhà đều còn sống.”

Tôi bình tĩnh điện vào đàm. Ở đầu bên kia, là những dân làng đang thấp thỏm nấp trong nhà nghe ngóng.

Hai thanh gươm một đỏ, một đen, đều rút ra khỏi bao, chỉ chờ tôi làm gì không vừa ý họ là sẽ liền ra tay.

“Đầu của Jennifer và chiếc chìa khóa.” – Người phụ nữ bé nhỏ ra dáng cầm đầu nhất, bước lên đối diện tôi. Senri và Ryouta đứng đối diện hai nam nhân còn lại.

Cô gái này đứng trên gót của bộ đồ bó, sao vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Hơn nữa, giọng nói này, tôi cứ có cảm giác đã được nghe ở đâu đó trước đây rồi.

“002 đâu?” – Tôi bỗng hỏi làm người phụ nữ mặt tengu bất giác bị giật mình. Cô ta ngước đầu lên, để tôi thấy rõ con ngươi sau mặt nạ.

“Không phải chuyện của cô, nếu muốn kết thúc trong yên bình, chỉ cần đưa đầu của Jennifer Swift và chiếc chìa khóa là mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Tôi không dám cãi lại, chỉ lặng lặng đưa ba lô. Người phụ nữ mặt Tengu nhận lấy qua găng tay, nhìn một lượt đầu người ở trong đó, rồi đóng lại đưa cho tôi.

Có gì đó không ổn, hai con ngươi sau mặt nạ khiến cho sống lưng tôi ớn lạnh. Tại sao thế, Toru và Daisuke thì đã ở ngay kia, mà sao tôi vẫn có cảm giác như họ cách xa tôi cả khoảng trời.

Bên dưới tấm mặt nạ, hai con ngươi mang hai màu mắt khác nhau. Ở bên phải, là màu xanh lá và dãy số 003.

Còn bên trái, là con mắt tím quen thuộc mà tôi đã thấy quá nhiều lần mỗi khi đêm trăng tròn. Không phải chứ… có thể nào tôi đang nhìn nhầm không?

Bên trái dưới tấm mặt nạ, con ngươi kia của người phụ nữ mang mã số 002.

“Tachibana, tôi rất thất vọng về cô.” – ánh sáng tím toả ra từ con ngươi 002 ở bên trái – “Để tôi trả lại một cái đầu cho cô, để cô hiểu thế nào là đầu người.”

Người phụ nữ đối diện giơ cao tay búng lên một cái tách. Nam nhân mặt nạ cáo giải Toru đến ném xuống chân mặt nạ Tengu. Tôi muốn nghĩ là bọn họ đang thử tôi, không muốn làm người đầu tiên phải nổ súng.

Hoặc là lúc đó tôi đã quá hoảng sợ, nên chỉ biết đứng yên đó thay vì lao vào cứu em tôi.

Em ở sát cạnh tôi ngước lên nhìn tôi đầy coi thường. Ả chìa tay nhận thanh kiếm, thanh gươm kề dưới cổ Toru rụt về sau, giương cao lên, rồi bổ xuống một tiếng chát. Tôi gào lên trong đau đớn, súng nổ ra sau lưng tôi. Cung tên của Yamato phóng tới cắm lên ngực người phụ nữ, từ chòi gác đài hoả phong.

                                                                                                                                      -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 16-END

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Căng đét 🐸
Xem thêm