• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 36

1 Bình luận - Độ dài: 4,272 từ - Cập nhật:

DAISUKE

Matsumoto Daisuke còn chưa hoàn toàn bình phục, đã lại vác ba lô lên vai khởi hành, hai tháng nằm trên giường bệnh đã làm cơ thể cậu gầy rộc đi. Thành viên trong nhóm của họ, Rinkai đã mất tích hơn một tháng nay không trở về, còn Hana thì đang mang bầu sáu tháng nên không thể đi đâu xa. Số lượng thành viên nhóm ít ỏi buộc Daisuke phải đích thân lên đường.

Găm con dao vào đầu thây ma phía trước, chàng trai cao lớn loạng choạng lùi lại phía sau. Lâu ngày không vận động, giết một thây ma bình thường cũng gây khó dễ cho cậu.

Thây ma đổ ngang xuống thảm cỏ như khúc củi khô, Daisuke ngồi bệt xuống trên thân cây nằm ngang gần đó để lấy hơi.

“Đôi chim nhỏ hai cậu luôn cố gắng trên sức chịu đựng của mình. Sống sót đến giờ phút này tôi cũng đã gặp đủ loại người từ yếu đuối đến cứng cỏi. Nhìn cậu cố gắng ngay cả khi cơ thể không cho phép, tôi phải nói cả hai đều rất đáng khâm phục.”

Người đàn ông đứng trước Daisuke tấm tắc khen ngợi cậu, lấy bình thủy mời Daisuke uông nước. Cậu không khách sáo, đón lấy nắp bình từ tay anh ta.

“Rinkai là một phần của chúng em, bởi vậy chúng em không được phép bỏ cuộc nếu như chưa tìm được cô ấy. Hana mới là người cố gắng hơn chúng ta rất nhiều, cô ấy sắp làm mẹ, lại chỉ có một tay, vậy mà vẫn cố hàn gắn cả nhóm lại, đáng lẽ em là đàn ông, phải ở đó làm trụ cột cho cô ấy mới đúng. Từ sau khi tỉnh lại, em chưa hề làm được gì cho cô ấy.

“…“

Người đàn ông vừa mời nước yên lặng nghe Daisuke nói.

“Cả em và Hana đều đã từng mất đi những người bạn rất quan trọng, em không thực sự thân Rinkai, nhưng với Hana, Rinkai lại là người bạn không thể thiếu. Đây là tất cả những gì em có thể làm cho cô ấy.”

“Chúng ta đều mất đi rất nhiều người quan trọng. ”-  Người đàn ông nọ xoa cằm, nét mặt vẫn chưa thực sự tin tưởng Daisuke lắm- “Nói như vậy, bây giờ tôi cũng là một phần của các cậu rồi đúng không? Tự hỏi nếu một ngày tôi mất tích, liệu ai đó trong các cậu có hết lòng đi tìm tôi thế này?”

“Đương nhiên rồi” – Daisuke không hề do dự - “Không ai trong chúng ta đi được xa đến thế này, nếu như không có sự giúp đỡ của người khác. Lòng tin là thứ quan trọng giúp chúng ta chiến thắng bọn thây ma. Chúng ta có sự đoàn kết, điều người chết không có được. Nhóm của hai ta dù mới quen nhưng chỉ cần ở cùng nhau, chắc chắn một bên sẽ trở thành một phần bên kia không thể thiếu. Nói thì dễ nhưng làm được lại là cả một quá trình khác. Anh hỏi, có thể tin tưởng được bọn em không, em nói, bọn em đã đặt hoàn toàn niềm tinh vào nhóm bọn anh rồi đấy.”

Lời nói của Daisuke làm cho biểu cảm trên mặt người đàn ông già đời thay đổi, từ chút suy xét, đã chuyển sang một nụ cười thoả mãn. 

“Cậu nói hay lắm, còn trẻ mà đã có tư tưởng chín chắn vậy. Đất nước này, vẫn còn những người trẻ như cậu, tôi biết được, cũng an tâm về tương lai phần nào.”

Người này trên tay cũng có một ly nước rót từ nắp, đưa lên, mở lòng với Daisuke.

“Vì tương lai của đất nước này, hai chúng ta cạn ly.”

Hai người đàn ông, hai thế hệ, một trai tráng, một vừa bước vào tuổi trung niên, qua vài lời trao đổi, đã nhanh chóng trở nên hòa hợp. Người ta thường nói đàn ông kết thân với nhau nhanh nhất là qua một chén rượu. Mặc dù thứ nước ở trong bình thủy kia không phải rượu mà là trà thảo mộc, nhưng nó cũng mang tính biểu tượng gần như thế.

“Cạn ly...” – Daisuke cố hết sức đáp lại.

Người đàn ông này là Matsuda Ryouta, quê ở Ibusuki, thành phố biển sinh đẹp nơi có những đụn cát ấm.  Anh là thành viên của cộng đồng mà Hana và Daisuke đang trú tại. Nhờ thông điệp Hana để lại ở các cửa hàng tiện lợi trên đường đi, hai nhóm đã tìm được nhau và sát nhập lại làm một.

Khác với ngoại hình trai tráng của Daisuke, Ryouta có khuôn mặt rất sương gió, anh thấp hơn Daisuke, nhưng khuôn người to ngang chắc nịch. Ryouta có cách ăn mặc dễ nhận biết đó là anh thường bận áo sơ mi không cài ba cúc trên cùng, để lộ ra lồng ngực vạm vỡ. Ở độ tuổi đầu ba mươi, anh có ngoại hình khiêm tốn là mái tóc đen ngắn xoăn lại cùng nước da bánh mật.

Trong lúc Daisuke và Ryouta còn đang bận nghỉ ngơi, cùng trao đổi dùng trà. Thành viên thứ ba của đội tìm kiếm đã quay trở lại từ trong rừng. Tachibana Toru phủ kín người trong dầu đen, vừa đi, vừa vẩy sạch lưỡi dao nhuốm đầy máu đỏ trên tay mình.

“Hai người lâu la quá đấy, nếu như thích uống trà tán gẫu thì ở nhà từ đầu cho xong đi.”- đôi mắt giống hệt với cô công chúa nào đó hồi còn học cấp ba- “Hai người đi theo để giúp đỡ chứ không phải làm vướng chân tôi.”

“Ừm…” – Daisuke giữ lấy chỗ đau ở trên bụng mình – “Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em. Cậu khó khăn gượng dậy, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ryouta.

“Phiền phức.” – Toru bực bội, lại quay đầu bỏ đi.

Đồng hành cùng với Daisuke và Ryouta còn có cả cô bé trên, Toru. Toru là em gái của Hana. Nói là ngoại hình họ khác xa, nhưng tính cách thì lại chẳng khác nhau tẹo nào, đều là những kẻ ngạo mạn khó ưa. Lúc mới gặp lại Hana còn phải thấy bất ngờ khi em gái cô thay đổi giống mình của ngày xưa đến thế, dường như kiêu ngạo đã là đặc điểm chung của các cô gái nhà Tachibana ở độ tuổi dậy thì. Phải mất bao lâu để có thể phá băng được cô chị, Daisuke cười xót, còn phải trải một quá trình tương tự khác nếu muốn làm bạn với cô em.

Toru đi trước, đôi chút lại quay đầu xem Daisuke có ổn không. Đúng là họ luôn nghĩ mình tài giỏi hơn người khác, nhưng cả hai chị em họ không bao giờ là những người máu lạnh. Thấy Daisuke khó khăn, cô quay lại dìu bên vai còn lại của cậu.

“Lần sau không cố được thì ở nhà nhé. Chị tôi cũng không thích anh ra ngoài như thế này đâu.”

“Ừ anh nhớ rồi. Lúc nào em không muốn anh đi theo, cứ nhắc anh một tiếng, anh sẽ không làm phiền ‘Toru-chan’ như hôm nữa đâu.”

“Đừng gọi tôi như thế.”

“Được rồi được rồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không bao giờ gọi em như thế nữa. Hay là…” – Daisuke cố làm lành với Toru bằng khiếu hài hước của mình, như anh vẫn hay làm lành với Hana- “Gọi em là ‘em vợ’ nhé?”

Nghe Daisuke nói thế, Toru thấy hơi ngại. Dù sao người này cũng là bạn trai của chị mình. Không muốn phiền phức, cũng chẳng muốn cậu phải mất mặt, chỉ buông lời đáp lại cho xong.

“Sao cũng được.”

Ba người lần theo dấu tích của Rinkai tới thị trấn Ukiha, tới tận khu bãi bồi. Không cẩn thận nhóm đã bị một nhóm năm sáu con thây ma bao vây, Toru thả Daisuke ra, mạnh dạn rút dao tiến lên trước.

Daisuke mới chỉ đang trong quá trình tập tành thể thao cường độ nhẹ để rèn dũa lại thể lực, kỹ năng thui chột đi rất nhiều. Ryouta dù có vạm vỡ cũng không giỏi giết thây ma, anh đi theo làm chân vác đồ là chính. Chuyến đi lần này, lại để cho cô bé 14 tuổi gánh hết việc nặng. Toru khéo léo với hai con dao găm, phản ứng linh hoạt nên không để rơi vào thế khó. Cô cầm ngửa hai lưỡi dao ra ngoài, múa đao như múa vuốt bọ ngựa, đốn ngã con thây ma.

Chẳng mất đến bao lâu, Toru, Daisuke và Ryouta cũng đã phá vây được thành công.

Toru bình tình lau dao cất lại vào trong bao, ngồi xuống vặn can xăng.

“Dầu cũ trên người khô hết rồi, phải nhanh chóng tìm dầu mới để ngụy trang thôi.”

Mới mười bốn tuổi, mà phong thái đã chững chạc hẳn so với Hana khi cô còn ở độ tuổi đó. Toru ngày xưa cũng được mẹ nuôi dạy rất cẩn thận cùng với chị, nhưng cô luôn ghét sự kèm cặp nghiêm khắc đó. Môi trường sinh tồn này khắc nghiệt, dù không thích, cũng tốt chán so với việc phải giữ lẽ kiểu tiểu thư.

Trong gia đình cô trước đây, Hana là đứa dễ bảo, mọi yêu thương của cha mẹ đều dồn vào cô chị nên Toru lại thiên về tính tự lập hơn. Trước khi đại dịch thây ma xảy ra Toru là đứa luôn bị chị mình xem thường, giờ đây, không còn bố mẹ để dựa dẫm, Hana lại xem Toru như một người cô phải học hỏi.

Ngay cả ngoại hình, Toru cũng nổi loạn khác Hana rất nhiều. Hana thích trang điểm nhẹ, đủ để tôn lên nét nữ tính của cô, cố không làm cho mình quá nổi bật. Toru dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào mà cô thích, nhấn màu mạnh như muốn nói nhìn đây này, cá tính của tôi lộ ra ngay từ mặt.

Daisuke để ý thấy chiếc balo của Toru chằng chịt những miếng sticker màu mè và những tấm pin, chợt chớ lại lúc trước Hana luôn đem theo một chiếc ba lô trắng, chẳng có một phụ kiện đi kèm.

Thoát ra khỏi vòng tay của bố mẹ, Toru tranh thù nhuộm màu tóc cô thích. Cố bé còn tự mình xỏ khuyên môi, cùng với thêm ba khuyên tai ở tai phải khác.

“Khuyên môi ư, giờ này vẫn còn có người làm dịch vụ đó ư?”

“Ừ, ở khu trợ tạm ấy. Anh hỏi nhiều quá đấy.”

Ba người kiểm tra xem có ai bị cắn hay bị cào không, xong xuôi, họ bước chân xuống bãi sậy.

Khung cảnh giống hệt với lúc Rinkai rời đi trên ca nô ngày hôm trước. Bao trùm lấy cả bầu trời rộng lớn vùng ngoại ô Ukiha, là cái nóng thiêu đốt của buổi trưa hè. Cả một vùng dân cư quanh lưu vực sông, đều là những ngôi nhà nhỏ 2 tầng phân bố thưa thớt.

Ba người chân ngập nước đến đầu gối, tiếng di chuyển lõm bõm. Toru nhanh chóng bắt tay vào việc, mở bản đồ dò thượng nguồn của nước sông. Hồi còn ở với quân đội, họ đã chỉ cho cô nhiều thứ hay ho.

“Thượng nguồn ở phía ngược lại, chị ta không thể đi về hướng đó được, như thế là đi một vòng quay về chỗ bắt đầu của chúng ta.”

Toru là người phụ trách đọc bản đồ, nhưng đến đây cô cũng phải bó tay. Cả ba nheo mắt lại dưới ánh nắng chói chang, nhìn về hướng bên kia sông, không ai biết Rinkai đã cắt đuôi nhóm bằng cách nào.

“Đương nhiên là cô ta chả ngu gì mà đi bơi ở chỗ này, chỉ vì thế mà lại lôi cả lũ ra bờ sông vậy sao?”- Ryouta tới cuối vẫn không tài nào tỏ ra háo hức cho được.

“Tôi không hiểu…” – Toru bối rối – “Tại sao chị ta đi tìm người sống sót, lại đánh dấu vị trí ở sông Chikugo này?”

Ở chiếc xe mà Rinkai đã dùng để di chuyển đến Ukiha, cô đã bỏ quên một bản của tấm bản đồ. Bản đồ đánh dấu điểm đến tiếp theo là vị trí mà ba người nhóm Toru đang đứng.

Ryouta chán nản, bung dù ra che nắng, mở bình thủy rót nước uống.

“Vậy chúng ta đang ở sai vị trí rồi, có thể cô bé đã tìm sai manh mối, chẳng có lý do gì mà cô gái ấy phải chạy trốn khỏi chúng ta cả, phải chứ?”

“Tôi không bao giờ mắc sai lầm đơn giản như thế, ông bác, tôi đã học theo dấu từ quân đội đấy.”

“Này đừng có gọi anh là ông bác, anh mới có ba mươi mốt tuổi thôi.”

Daisuke nhẹ nhàng, bước đến, đặt tay lên vai Toru, cô thẳng thừng gạt tay cậu khỏi vai mình.

“Không sao đâu Toru, chúng ta quay lại xe rồi tính tiếp được chứ?”

“Em không sai, anh có tin em không?”

Daisuke nhìn vào đôi mắt của Toru, giống hệt chị cô, một khi đã cho rằng mình đúng, là không ai có thể cãi lại được.

“Ừ anh tin, nhưng chắc chắn chúng ta bỏ sót điều gì đó. Biết đâu chúng ta có thể tìm thấy manh mối khác ở chỗ chiếc xe thì sao?”

Toru quay sang nhìn Ryouta, anh ta đã sẵn sàng để rời khỏi đó.

“Vậy quay lại đó thôi, chúng ta để mất quá nhiều thời gian rồi.”

Cả ba cất công xuống tận bãi bồi, lại phải vác xác quay lại xe, trên đường về, Ryouta kề sát tai Toru thủ thỉ.

“Này nãy em gọi anh là ông bác, trông anh già đến thế à?”

“Ờm.” – Toru đáp lại đầy vô cảm.

Chiếc xe Rinkai bỏ lại nhiều ngày trước đã bị phá bánh, nằm trơ trọi trên đường núi. Cả nhóm quay trở lại chỗ xe đó, dựng trại để nghỉ trưa.

Toru tiếp tục lục lọi chiếc xe xem mình có bỏ lỡ manh mối nào không, Daisuke sau khi giúp đỡ cô bé, ngồi xuống bên cạnh Ryouta.

“Năm nay cậu hai mươi tuổi nhỉ, Daisuke? Vậy là trước khi mọi chuyện bắt đầu, cậu mới là học sinh cấp ba đúng không?”

“Anh đoán đúng rồi” – Daisuke cởi áo để lau vết thương ở trên bụng – “Hầu hết mọi người ở trong nhóm em đều mới chỉ là học sinh lúc mọi chuyện bắt đầu. Chỉ trừ anh chàng Ichimori đó, Toru nói anh ta là quân nhân.”

Nhắc đến Ichimori, Daisuke cũng không thực sự biết người đó. Anh ta là người đã cùng Toru gặp lại nhóm Hana vào ngày cô lấy máu quay trở về, Daisuke còn hôn mê. Những ngày sau đó là cả một mớ những bận rộn khiến họ chẳng có thời gian mà làm quen. Sau đó thì Rinkai bỏ đi, rồi nhóm Ryouta sát nhập, còn bao nhiêu thắc mắc kể từ ngày cậu bị tên thích khách lạ mặt kia tấn công chưa có thời gian mà giải đáp.

Ryouta gác chân lên mặt bàn cắm trại, mân mê hộp phấn trang điểm ở trong tay. Daisuke lấy làm lạ, hỏi anh.

“Anh luôn đem theo bộ đồ nghề trang điểm đó, em cũng chưa từng hỏi, nhìn anh không có vẻ gì là điệu đà lắm. Tại sao thế, nó là của một người rất quan trọng với anh à?”

 “Ha ha, không.” – Ryouta cười xòa – “Nó là của tôi.”

“Của anh? Vậy tại sao anh lại cần đến một hộp phấn?”

“Cậu đoán xem.”

Daisuke nhún vai.

“Được rồi, là nghề nghiệp. Thời buổi này thì hiếm khi có ai cần đến dịch vụ của tôi nữa, nhưng giữ thứ này gợi nhớ cho tôi về con người trước kia của mình.”

“Anh là nghệ nhân trang điểm?”

“Một dạng.”

Daisuke khá bất ngờ khi biết được thân thế thật của Ryouta. Anh ta là chuẩn mực tuýp người cứng cỏi, ăn to nói lớn. Đúng là ở đời này, cái gì cũng có thể xảy ra.

Giữa cuộc nói chuyện của Daisuke và Ryouta, một thây ma từ trong bìa rừng lù lù ập tới xem vào giữa cuộc trò chuyện, Ryouta mất cảnh giác, để cho thây túm vai mình từ phía sau.

“Anh Ryouta! Cẩn thận!”

Ngay cả Daisuke mải nói chuyện cũng để mất cảnh giác, với vội con dao ở trong túi.

Ryouta kịp thời túm lấy đầu thây ma, như động tác nắm trái banh bóng rổ, giữ cổ thây ma không để nó cắn vào cổ. Cả hai tay đã tóm chặt lấy đầu thây ma, nó lại ở sau lưng anh nên rất khó xử lý. May mắn là Ryota rất khỏe, anh ta cố định đầu thây ma, để Daisuke bước tới bổ một nhát thẳng vào đầu con thi nữ, kết thúc kẻ rình rập.

Xác chết vô hồn mềm oặt ngã xuống. “May quá không làm sao…” – Ryouta kiểm tra trên vai mình.

Toru từ trong xe nhảy xuống xem chuyện gì vừa xảy ra. Cả ba xúm lại quanh thây ma Daisuke vừa mới giết.

“Ôi không…” – Phản ứng của Daisuke không được lạc quan lắm. Ryouta quỳ một gối xuống lật ngửa thây ma lên.

“Đây là người nhóm cậu đang kiếm tìm?”

Toru bước tới bên cạnh hai người họ, điềm tĩnh chêm vào.

“Phải, đó chính là chị ta.”

Thây ma nằm ngửa trên mặt đất, dáng người nhỏ con, lại mặc một bộ đồ đi rừng gồm có áo sơ mi màu quân phục và quần short, giống hệt với Rinkai ngày cô chào từ biệt họ lên đường. Khuôn mặt đã lấm lem bùn, nhưng cấu trúc khuôn mặt giống Rinkai không lẫn vào đâu được. Daisuke cắn rứt, cậu day trán hít một hơi thật dài.

“Thôi nào.” – Toru đặt tay lên vai an ủi – “Đâu phải lúc nào muốn là cuộc sống cũng sẽ theo ý mình đâu. Chị ta chết rồi, buồn rầu thì có giúp được gì.”

Ryouta không quen Rinkai, thành ra nhìn thấy cái xác, chỉ biết lắc đầu miễn cưỡng chia buồn cùng. Hai cánh tay ngồn ngộn cơ bắp, anh bế Rinkai lên nhẹ bẫng.

“Được rồi, đừng buồn nữa, anh sẽ giúp hai đứa chôn cất bạn của mình.”

Buổi chiều, Toru giúp Daisuke đào một phần mộ cho Rinkai. Dừng lại để nghỉ ngơi, cả hai ngồi trên nắp xe uống nước.

Toru uống trước, chuyền sang cho Daisuke.

“Anh ổn, cảm ơn em.”

Daisuke mặc áo khoác mỏng bên ngoài tấm sơmi nhàu nát, lưng khom xuống gầy gò, cậu lấy từ túi áo một bao thuốc. Vỏ bao thuốc đã nhàu nhĩ, còn ướt đẫm mùi mồ hôi.

“Anh cũng hút thuốc à Daisuke?”

“Ừ… mới chỉ gần đây thôi. Bạn thân nhất của anh hay hút thuốc, cậu ấy bắt đầu nghiện thuốc lá từ sau khi bà cậu mất. Anh cũng học theo, biết là rất xấu, nhưng đã hút rồi, không làm cách nào để dừng lại được.”

“Hari” – Toru chậm rãi- “Người bạn ấy là Hari có đúng không, chị em đã kể rất nhiều về anh ấy.”

Nghe hai tiếng Hari, cảm xúc trong lòng Daisuke như dày vò - “Đúng rồi, là cậu ấy...” – Daisuke ngửa đầu nhìn trời xanh, hòa quyện cùng hơi khói của thuốc lá, trên đầu cậu là một màu xanh xám xịt.

Kể từ lúc tỉnh dậy khỏi cơn mê, Daisuke vẫn luôn có một cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng. Cậu đã nghe Hana và Yamato kể lại hết những gì đã xảy ra. Mặc dù cuộc đời cậu đang ở vị trí tuyệt vời nhất, cậu có người con gái cậu luôn mơ, có một đứa con sắp chào đời, nhưng không còn Hari, cuộc đời cậu bỗng dưng bắt đầu một khoảng trống vô tận.

Daisuke chưa từng kêu ca trước những gì cậu được nghe thấy. Cậu còn ở đây, là vì bạn bè đã đặt mạng sống của mình trên một sợi chỉ mỏng. Những gì cậu đang có, còn nhiều hơn những gì cậu đáng để nhận được. Nói rằng Hana đang lấp đầy sự thiếu vắng của Hari, nhưng tình yêu với một người con gái, nó không giống với tình bạn của một người cậu đã lớn lên cùng. Sức nặng của con tim người ở lại gấp trăm lần cảm xúc của người đã ra đi. Lần này, Hari không chỉ chết, cậu ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để có thể cứu được Hana và Daisuke.

Hari chưa đi được bao lâu, giờ lại đến lượt Rinkai. Trước đây, cậu đã quen với việc mất đi một ai đó, nhưng từ sau Hari, mỗi lần một người bạn của cậu ra đi, là Daisuke lại cảm thấy mất đi một mảnh ghép trong tâm hồn. Cậu có cảm tưởng là mỗi lần cậu được hạnh phúc, là phải đánh đổi một ai đó trong đời.

“Thì ra là như thế.” – Daisuke thầm nhủ -“Vậy ra đó là những gì cậu ấy đã nhìn thấy dưới khói thuốc của bầu trời.”

Cả hai yên lặng thêm một lúc, lắng nghe những tiếng thuốc phì phèo.

“Em hút với được không?”

“Không được, em mới là trẻ con.”

“Không phải là xin để thử, em hút thuốc lá nhiều rồi.”

“Trước hay sau.”

“Sau, mẹ em mà biết thì đánh chết.”

“…”

Daisuke đành đưa cho Toru một điếu –“Em biết không, em và chị em khác nhau rất nhiều.”

Toru nhận lấy từ Daisuke, còn tự dùng bật lửa châm thuốc hút – “Chị ấy chỉ là đứa tài giỏi khi có sự bao bọc của cha mẹ thôi. Thực ra chị em nhút nhát lắm, chẳng bao giờ dám thử cái gì ngoài tầm hiểu biết của mình cả.”

“Đó là lý do chị em mới có cuộc đời học sinh hoàn hảo khi còn đi học đấy. Trong thế giới của chúng ta trước đây, những người bạo như em người ta gọi là dại dột.” 

“Em không dại, em can đảm.”

Daisuke dừng lại một lúc quan sát Toru ngồi bên cạnh. Dưới mái tóc ngắn chéo một bên mặt, những đường nét trên mặt cô bé có nét nữ tính và sang chảnh giống với Hana, nhưng cử chỉ khuôn mặt lại làm cho hai chị em họ trở thành hai cá thể hoàn toàn khác biệt.

Cậu nắm tay cụng lên vai của Toru, cô bé ngạc nhiên lấy tay xoa xoa chỗ vừa chạm.

“Làm cái gì thế, chúng ta đâu có thân đến mức đấy.”

Daisuke vứt điếu thuốc của mình đi, búng về phía đụn đất bên ngôi mộ.

“Thế mà anh lại thấy em rất quen thuộc đối với mình đấy.” – Cậu ngả người xuống kính của chiếc xe, hơi khói thuốc đã bay đi, để lộ ra bầu trời trong xanh thẳm.

“Em nói đúng, Toru, người đã chết rồi có buồn rầu thì đâu giải quyết được gì chứ. Lẽ ra anh phải là người lạc quan nhất để có thể làm chỗ dựa cho chị của em. Hari đặt niềm tin vào anh, không phải để anh phản bội lại cậu ấy.”

Toru nhăn mặt, sau những gì đã trải qua trên hành trình, cô bé không quen với chủ nghĩa lạc quan của Daisuke.

“Anh sến quá đấy.”

“Thì sao.” – Daisuke cố gượng một nụ cười – “Vậy mà người khó tính như chị em lại yêu cái sự sến súa đó đấy.”

Nụ cười của Daisuke không chỉ làm cho người khác, mà chính cậu còn cảm thấy khá hơn. Mái tóc của cậu mọc dài ra, đã dần chuyển đen trở lại, nhìn cậu như con nghiện, nhưng ở Daisuke, luôn tỏa ra cái gì đó khiến mọi người xung quanh cậu cảm thấy được an toàn.

Toru ở bên cạnh, trầm ngâm nghĩ gì đó, ở tai phải của cô bé, có một chiếc khuyên tai rất giống của Hari.

Ryouta xuất hiện từ phía sau xe, trong cái nồm chiều hè, người ngợm anh cũng mồ hôi đầm đìa, lớp áo mỏng dính lên cơ thể, nhìn thấy cả cơ ngực ở bên trong.

“Này.” – Toru gắt gỏng – “Nãy giờ anh đi đâu thế, để cho tôi và Daisuke phải đào hố một mình.”

“À… xin lỗi.” – Ryouta đưa trán lau mồ hôi, trên tay anh ta là cặp dụng cụ dùng để trang điểm.

“Daisuke, nãy giờ em đoán nghề nghiệp của anh là nghệ nhân trang điểm đúng chứ? Cuối cùng cũng có cơ hội để phô diễn tay nghề của mình. Đi thôi, cô ấy đã sẵn sàng.”

Daisuke và Toru nhìn nhau không hiểu gì, không làm việc ở nhà xác, cả hai không biết có hẳn một nghề gọi là tẩm liệm, Ryouta đã làm gì với xác chết của Rinkai?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Rinkai ch*t thế đ*o nào được 🤡
Xem thêm