• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 65

3 Bình luận - Độ dài: 4,145 từ - Cập nhật:

Mái tóc đen hơi xoăn rủ xuống mặt, con mắt đỏ au và đường cằm nhọn hoắt.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, chuyện chẳng lành đã xảy đến. Lần này vẫn khuôn mặt nhọn đó, vẫn mái tóc đen thướt tha rủ xuống con mắt đỏ. Anh ta không hề phẫn nộ với bọn tôi, chỉ thư thái nở nụ cười đầy ám ảnh.

Daisuke còn chưa quên những chuyện xảy đến đối với cậu, nhát gươm xuyên qua bụng một năm trước vẫn còn đau nhói. Người nam nhân ngồi xổm trên cành cây sát bên thành cửa sổ. Dáng người không cao lớn, nhưng cái bóng của anh ta lại khiến cho tất cả mọi người phải cảm thấy áp lực.

Anh ngạo mạn đưa ngón tay dài vuốt cổ họng Yamato, đẩy cằm cậu ngước lên.

Chúng tôi đều bất động trước sự hiện diện của người thứ chín ở bên trong tháp phải. Anh ta không thèm để tâm đến tôi và Daisuke, chỉ thoải mái đùa chơi với kẻ vừa mới tấn công mình.

Tôi đứng ở ngay sau cậu, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Yamato. Cả người cậu run bần bật, cậu muốn hét lên, nhưng lại bị nỗi sợ kìm nén không dám bật thành lời.

Nana sợ mất gan mất mật, phải để cho Daisuke kéo cô khỏi cậu ấy.

“Can đảm đấy chàng cung thủ.” – Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng người đàn ông mắt đỏ. Khác vói tưởng tượng của bọn tôi, anh ta có một giọng nói quê mùa.

“Chàng trai trẻ, hãy cho ta được biết tên của cậu.”

Yamato chỉ biết run rẩy buông cán cung. Tôi ở đằng sau không nhìn thấy biểu cảm của cậu, muốn làm gì đó giúp cậu ấy nhưng không biết phải làm sao. Cánh tay còn lại của lãng nhân tì lên trên thanh gươm. Chỉ sơ hở một cái, là tất cả chúng tôi sẽ hối hận.

“Nào nào, lúc nãy cậu bắn tôi, mà bây giờ lại khiêm nhường thế là sao?”

Người nam nhân nói giọng đầy giễu cợt. Cổ của Yamato được ngước lên lộ rất cao, cục yết hầu lo lắng trượt lên trượt xuống. Người nam nhân điềm đạm rút dao tanto giắt bên hông. Tôi chợt nhớ đến vết cắt trên cổ Ichimori, chỉ một nhát, là sẽ xé tan cổ họng cậu.

“Vậy để tôi giới thiệu trước nhé, cậu cung thủ. Tên tôi là Ren, Fujiwara Ren. Như vậy đã đủ cho cậu tin tưởng tôi rồi chứ.”

Yamato rùng mình run bần bật, bị đẩy đến nước đường cùng, cậu sợ hãi gào lên tung nắm đấm.

“Mày thích dọa bố hả thằng súc sinh? Dọa nữa đi bố đếch sợ hạng cặn bã như mày! Tại mày mà Shingo và Hari chết, để bố cho mày biết thế nào là sợ hãi!”

Tách một cái, cậu không phải đối thủ của anh ta, cổ tay đã bị tóm lại.

Tay của cậu bị vặn ngược lên trên, mặt cậu ấy xoay ngược về những người còn lại, Yamato đau đớn trợn mắt lên, lưỡi thè ra ọ oẹ. Daisuke và Shun thấp thỏm muốn lao tới nhưng bị tôi và Shiho ngăn lại, Nana che mắt không dám nhìn.

“Tôi thất vọng về cậu quá đấy chàng trai trẻ.” – Nói rồi, anh ta túm lấy cổ Yamato, lôi cậu ra khỏi tháp. Mọi thứ diễn ra quá đường đột khiến tôi và mọi người ở trong tháp không ai kịp phản ứng.

Daisuke lao tới bắt cậu lại nhưng quá muộn. Chỉ trong một nháy mắt, Yamato từ đứng ngay trước mắt của tôi, đã bị quăng ra phía bên ngoài.

Một tiếng bịch vang lên vọng tới tận đỉnh tháp. Yamato biến mất ngay trước mũi chúng tôi. Tôi sợ tới mức không dám ngó xuống kiểm tra, từ độ cao đó, tôi đoán cậu cũng chẳng còn được nguyên vẹn.

Tới giờ tôi cũng biết được chân tướng người thích khách săn đuổi Rin, là một người tên Ren. Thật là lãng phí, một người tài giỏi như thế, một cái tên hay, một khuôn mặt đẹp… lại là một kẻ xấu phía bên kia khiến tất cả chúng tôi phải lo sợ.

“Mẹ nó anh làm cái gì vậy!” – Daisuke vắt người qua lan can quay sang túm cổ người lãng nhân.

“Dừng lại đi.” – tôi chạy tới ngăn cậu lại.

“Ái chà, ra là tên nhóc gặp ở trạm nghỉ hôm đó đây sao?” – Lần này, khuôn mặt hai người đối diện nhau. Một người đã từng là nạn nhân, một người từng suýt lấy mạng người còn lại.

Súng tỉa và cung tên tháp bên trái hướng về phía bọn tôi. Một khoảnh khắc nhỏ đôi mắt Ren và Senri chạm nhau, như vẫn còn chuyện dang dở chưa giải quyết.

“Hana, thằng đó là người giết Ichimori đúng không?”

“Giết ai?” – Ren làm bộ mặt ngây thơ – “Tôi đã giết quá nhiều người đến mức không còn nhớ nổi ai nữa rồi.”

Senri siết chặt nắm tay, những người ở tháp bên kia ngăn anh ấy.

Ren vỗ vỗ lên nắm đấm của Daisuke đang siết cổ mình.

“Tôi đã lấy mạng cậu một lần, tôi không ngại làm điều đó lần thứ hai đâu.”

Daisuke đối diện Ren, mặt cậu ngay thẳng không một chút sợ hãi.

“Tôi biết là anh có thể, nhưng chúng ta đã chiến đấu với nhau mà không có sự thấu hiểu. Chúng ta không cần đổ máu nữa, anh nói cho bọn tôi mình muốn gì, bọn tôi sẽ giúp đỡ anh.”

Nam nhân Ren khực cười. Khác với Yamato, hắn đối xử với Daisuke bằng một thái độ rất khác.

“Cậu đã từng suýt bị tôi giết chết, mà vẫn mạnh miệng đối diện tôi như vậy à. Được rồi, coi như tôi khoái cậu, làm tôi nhớ đến thằng đệ 004 của tôi ở dưới kia. Tha cho cậu lần này, cậu không có thù oán gì với tôi, tránh qua một bên trước khi cậu hối hận.”

“Tôi sẽ không tránh ra cho đến khi giải quyết được mọi bất đồng giữa hai bên.”

“Tôi cũng muốn như vậy, nhưng tôi đã giết người bên cậu rồi. Bạn bè cậu bắn rụng tay tôi, bắn đồng đội tôi. Nếu như không phải vì bọn tôi là thây ma đã không thể đứng cạnh nhau nói chuyện sòng phẳng như thế này. Chúng ta đã mất quá nhiều để có thể quay đầu lại.”

Daisuke dừng lại, dù dũng cảm, nhưng những lời nam nhân Ren nói có lý. Cậu cắn môi trong, không biết phải đối lại như thế nào.

“Đúng thế, và chúng tôi không xấu hổ.”

Lần này, đến lượt tôi bước đến che chắn cho Daisuke. Nam nhân Ren ngồi vắt chân trên bậu cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn tôi rồi bỏ qua bằng một thái độ khinh thường.

“Hỏi cậu ấy vô ích. Tôi là người gần gũi nhất với Rin ở đây, muốn hỏi gì, thì cứ hỏi tôi đây này.”

Những đầu ngón tay trái của tôi đan vào ngón tay phải của Daisuke. Nếu phải chết, cả hai sẽ cùng đối mặt cùng nhau.

“Rất tốt, tôi thích nói chuyện với những người như thế này hơn.”

Thái độ Ren vẫn không thay đổi. Hắn bắt đầu nói những thứ mà chúng tôi không hiểu được.

“Đồng đội cũ của 004 phải là những người như thế này thì tôi mới không thất vọng chứ. Được rồi, nói tôi nghe, tên của đôi uyên ương đi nào.”

Hắn nhắc đến 004, làm tôi nổi da gà. Đánh mắt nhìn xuống chỗ thi thể đã nằm, 004 vẫn chưa hề quay trở lại.

 “Tachibana Hana… tôi chỉ là một người bình thường.”

“Matsumoto Daisuke… tôi cũng chỉ là một người bình thường muốn tránh xa khỏi mọi rắc rối.”

“Hana và Daisuke…” – Fujiwara Ren dừng lại một lúc – “Đến cả cái tên cũng thật phổ thông… hai cô cậu đã phải đi một chặng đường xa để đến được vị trí này đấy nhỉ.”

Tôi cố gắng không làm cho Ren phải thất vọng, cũng không muốn chọc tức hắn.

“Anh vừa trút giận lên bạn của tôi, còn không biết sống chết như thế nào. Có thể cho bọn tôi một phút kiểm tra cậu ấy được không?”

Đáp lại lễ nghĩa của tôi, Ren cũng không khách sáo. Hắn cất dao tanto đi, hất hàm cho tôi tiến về phía bậu cửa sổ.

Tôi biết Ren không hề có thiện chí với bọn tôi, nhưng tính mạng Yamato lúc này là quan trọng nhất. Akira và đội Senri ở chòi bên giương cung nhắm vào Ren, tôi ra dấu tay cho họ hạ cung xuống.

Thế nằm của Yamato duói chân tháp như con rối bị đứt dây, chân tay vặn vẹo trên thảm cỏ. Máu chảy ra từ miệng nhưng cậu còn sống, độ cao của tháp chưa đủ giết cậu ấy.

“Tôi có thế chứ?” – Vẫn lịch sự, tôi đưa tay về phía bộ đàm bên hông.

Ren nhún vai, tiếng cổng gỗ vang lên nặng nề, Ryouta và đội dưới mặt đất kéo Yamato vào bên trong. Chỉ một người nam nhân mà khiến cho chúng tôi phải vất vả cả thể chất lẫn tinh thần.

“Trên đó ổn chứ Hana? Giữ bình tĩnh, bọn anh sẽ lên bây giờ đây.”

“Đừng, bọn em đang kiểm soát được tình hình. Yamato sao rồi, cậu ấy còn thở chứ?”

“Thằng nhóc vẫn còn sống… ơn trời. Bọn anh đang làm hô hấp nhân tạo cho nó, thằng bé thở dữ quá…”

“Yamato... tớ xin lỗi... vì bọn tớ mà cậu phải chịu đau đớn như vậy.”

Tôi xót xa điện xuống bên dưới, chẳng biết lời của mình có đến được cậu hay không. Yamato lúc này trông rất yếu ớt, cậu cố nói với tôi gì đó nhưng bị máu tươi làm cho nghẹn lại.

Ren vẫn tỏ thái độ bàng quang trước những gì anh ta vừa gây ra, tôi chỉ siết nắm tay, nuốt lấy cơn giận mà không thể làm gì cho cậu. Cú ngã có thể đã làm nhồi máu tim Yamato. Là một người chị, người mẹ thất bại đã là một chuyện, tôi còn không thể làm nổi một người bạn tốt, không thể bảo vệ cho Yamato.

“Tại sao anh phải làm như thế với cậu ấy? Tại sao các người phải tàn nhẫn với bọn tôi như vậy? Tôi biết chuyện có liên quan đến hoa trường sinh, nếu như muốn có được bông hoa để cứu đất nước, cả hai phe có thể cùng hợp tác mà.”

Nam nhân Ren đối diện trước những câu hỏi với thiết tha vừa dồn dập của tôi, chỉ đưa tay lên mặt, khực cười.

“Có vẻ như có chút hiểu nhầm ở đây rồi, cô bé. Chúng tôi đâu có cần bông hoa để cứu đất nước này, chính chúng tôi là người đã phát tán virus thây ma mà.”

Giọng của Ren ngày một giễu cợt hơn, cứ như tôi chỉ là một kẻ ngốc không đáng để anh ta nói chuyện cùng

Dù chỉ là lời nói, nhưng những thông tin tôi nhận được ngày một khó xử lý hơn. Dây thần kinh tôi xoắn lại, tôi đã dấn thân vào một âm mưu phức tạp hơn tôi từng nghĩ rất nhiều.

“Thật hoang đường.” – Daisuke phản bác – “Làm cách nào mà có thể phát tán được virus chứ? Anh không có gì để chứng minh những gì mình đang nói.”

“Tôi cần phải chứng minh sao?” – Đôi mắt sắc lẹm quay sang lườm bọn tôi.

“Làm ơn.” – tôi nhẫn nhịn nuốt hết tự trọng vào trong lòng – “Dù sao thì anh cũng sẽ giết hết chúng tôi để bịt đầu mối. Ít nhất hãy cho bọn tôi được biết mình chết vì lý do gì?”

Bàn tay cầm bộ đàm bấm vào mic để cho tất cả mọi người trong làng cùng nghe thấy.

Nana sau đó đã cùng Ryouta đưa Yamato đến viện xá. Shun tranh thủ lúc ấy, gửi gắm Shiho cho bọn họ. Tôi để ý thấy Ren dán mắt vào em, nhưng Shun tình nguyện bước đến nộp mình, Ren cười khẩy rồi nhắm mắt làm lơ để cho em đi.

Shiho mếu máo choàng cổ ôm chầm lấy Shun, em ôm Jenny từ biệt rồi xuống tháp đi theo bọn họ.

“Anh hai, anh hai nhớ phải trở về đấy.”

“Anh hai biết, anh hai là tai là mắt của họ, họ sẽ không lấy mạng anh đâu.”

...

Fujiwara Eji sau khi cứu miền nam khỏi đại dịch bệnh thây ma, đã thành lập nên tổ chức mang tên Asuka dưới lớp vỏ bọc một bệnh viện để bảo vệ cho hòn đảo của người Huyết Chân. Mọi ghi chép về hòn đảo được lưu lại trong thư viện của tổ chức, bên dưới bức tượng đồng bệnh viên Asuka nơi mà tôi từng đến.

Chỉ tiếc là Eji đã ra sức che giấu hòn đảo bao nhiêu thì những người kế nhiệm Asuka lại càng ra sức muốn tìm ra hòn đảo đến bấy nhiêu.

“Cha đã để lại mọi ghi chép về hòn đảo, nhưng không để lại bản đồ dẫn đến nó.”

Ren kết thúc câu chuyện của mình, Lúc này, tôi mới nhận ra trong anh ta có gì đó rất thân thuộc.

Người đàn ông trong búc tranh cổ mặc một bộ kimono, cũng có mái tóc đen rủ xuống mặt, đường xương quai xanh rõ nét và khuôn mặt thanh tú giống như Ren bây giờ.

“Có nhiều chuyện mà cha và dì Kyoko không để lại ghi chép cho đời sau. Cô đã bao giờ tự hỏi chưa, là tại sao tôi và dì Kyoko lại mang năng lực đặc biệt qua con mắt?”

Tôi dừng lại suy nghĩ. Không để tôi chờ lâu, Ren đã cho tôi lời giải thích.

“Thũ lĩnh, sao chị không cho họ xem cuốn sách đi?”

Nghe hai tiếng thủ lĩnh, mà da gà tôi nổi hết lên. Không phải chứ? Thủ lĩnh của Asuka cũng có mặt trong ngôi làng sao?

Tiếng súng lục lách cách sau đầu tôi. Tôi quay lại, để thấy một Lan Anh đầy tự tin.

Lúc này, tôi mới nhận ra là chị ấy cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi màu ka ki, giống với bộ mà Jenny đã mặc. Lần đầu tôi thấy chị trong trang phục khảo cổ đó, không còn là cô sinh viên cơ khí mộc mạc tôi từng biết.

Jenny tròn mắt trước sự hiện diện của Lan Anh. Chị đeo một túi ngang hông, lấy ra một quyển sổ để xuống mặt bàn gỗ.

“Thư viện của Fujiwara Eji che giấu rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất, nó chính là nấm mộ để niêm phong cuốn sách này.”

Tôi nhìn bìa cuốn sách cũ trên bàn, tưởng chừng ngày hôm nay không thể còn bất ngờ nào có thể làm kinh đọng tôi nữa, nhưng chị Lan Anh đã tiếp tục phá kỷ lục của Ren và và hai anh em Sakaki.

“Mẹ nó” – tôi thấy Senri ở bên kia nghiến răng – “Không thể tin được là đội trưởng đã quan hệ cùng ả ta mấy tháng trời.”

“Tội nghiệp cho cô bé.” – Lan Anh nhìn về phía Jenny đầy thương hại – “Nhưng em đã chậm sáu năm rồi. Em không phải người đầu tiên tìm ra được bí mật về Fujiwara Eji đâu.”

“Lan... Lan Anh...” – Tay chân Shun rụng rời – “Còn chuyện giữa em và Ichimori thì sao? Không phải là em đã làm điều đó với cậu ấy đấy chứ.”

Chị vô cảm khác hẳn với những lần trước, chỉ lạnh lùng liếc mắt mà không trả lời anh ấy.

Cuốn sổ vải mộc mạc, bìa đã ố ngả vàng, nhưng bên trong vẫn còn lưu dấu bút như mới được viết ngày hôm qua. Cơn gió nhẹ thổi qua khung chòi gác, để lộ trang chữ đầu tiên cùng với nét viết tay cẩn thận.

‘Ta hồi hộp chờ đợi nàng tỉnh giấc. Thuốc đã giã cẩn thận, Kyoko giúp ta đỡ nàng dậy.

Có thể cứu được không, một mạng người đã khuất.

Ta nhẹ nhàng đặt miệng chén lên môi nàng. Nàng đẹp quá, dù đã chết, ta vẫn cảm thấy nàng đang cười.

Ta chờ đợi suốt màn đêm, ta lắng nghe tiếng sóng biển

Ta chắp tay lên trán, cầu trời, hãy trả lại nàng cho ta.

Và rồi, bình minh đến, đem đếm một phép màu

Ta cứ ngỡ như đó là ảo giác, và cả Kyoko cũng nghĩ vậy

“Eji.. chàng Eji… ta đã ngủ bao lâu rồi?”

Ở hòn đảo của tộc người có mái tóc màu bạch kim, có một cây cổ thụ vươn mình giữa đại dương

Trên những cành cao vút, là loài hoa cứ mỗi trăm năm nở một lần

Và ở dưới gốc cây đó, là vị phật đang say ngủ

Từ Phúc sau khi tìm được hoa trường sinh, đã biệt tích tại một hòn đảo ở phía đông

Bọn họ không cho phép ông rời khỏi Cửu Châu, để tiếp tục bảo vệ bí mật lịch sử này

Đó không phải là hoa bất lão, là pho sách đã cho những bông hoa năng lực này. Pho sách có thể thay đổi được quá khứ và tương lai, pho sách nhìn thấu vạn vật ở trên đời.

Không phải cuốn thứ ba của thiên trường tuyệt phẩm không tồn tại, mà bởi vì Fujiwara Eji đã chọn không xuất bản nó để bảo vệ bí mật của tộc Huyết Chân. Trước mặt tôi là bản gốc từ chính đôi tay Eji viết nên, là bản duy nhất có tồn tại, của bộ ba thiên trường tuyệt phẩm không hồi kết.

Băng thành Okinawa – cuốn 3’

Không biết nếu quyển ba được đưa ra ngoài ánh sang, thì loài hoa đó, hay tập truyện này sẽ được chú ý tới hơn đây nhỉ. Ai mà ngờ được kết thúc của băng thành Okinawa lại có cái kết sởn da gà như thế, ai mà ngờ, nàng Asuka, lại đội mồ sống dậy chứ.

“Bởi vì nếu mẹ mà chết dễ thế thì đã chẳng có tôi…” – Ren tựa lựng lên thành cửa sổ hoài niệm.

“Qua bên này đi.” – chị ngạo mạn ra lệnh.

Trong tháp phải bây giờ đang có tôi, Daisuke, Jenny, Shun, Lan Anh, Ren và bây giờ là Ryuouta. Ryouta sau khi đưa Yamato đến viên trở lại được chào đón bởi khẩu súng của Lan Anh, cả anh cũng không tin vào mắt mình.

“Yamato sao rồi, cậu ấy còn sống chứ?”

“Anh cũng không biết nữa... trước khi anh rời đi thì thằng bé vẫn còn thở. Chúa biết lần tới quay lại đó nó có thể thành thứ gì...”

Hai bên bình tĩnh trao đổi thông tin, nhưng không khí vô cùng căng thẳng. Cứ như là đang thương thuyết ở trên băng vậy. Theo giải thích của Asuka, những trang sử cuối cùng được đưa ra ngoài ánh sáng.

Lan Anh phẩy phẩy súng, ép Jenny đọc cho chúng tôi nghe. Kẹp trong băng thành 3, là bức hoạ cổ thứ bảy. Jenny trải dài tấm tranh vải xuống sàn chòi, kích cỡ ngang bằng tấm của cô và Shun.

Bày ra trước mặt tôi, phần câu chuyện không được công bố trong bộ tranh cổ về hành trình của thầy thuốc Eji.

Thứ mà Rin đã không cho chúng tôi biết, mảnh ghép của câu chuyện mà Eji muốn chôn vùi cùng với tổ chức Asuka.

Trong bức hình thứ bảy, Fujiwara Eji ngồi ở dưới gốc cổ thụ. Theo sau người là ba người tuỳ tùng trong đó có em vợ Kyoko, người thuyền trưởng mang họ Tohkisaki và cụ bà bí ẩn.

Rin đã có mặt ở đó, cùng chiêm ngưỡng lễ hái hoa với thầy Eji.

Cây cổ thụ uy nghiêm giữa khoảng vườn mơ mộng, từng chấm trắng trên các cành cây cao, là muôn vàn những bông lan trắng. bao bọc lấy cả không gian. Chúng tôi nhìn thấy nhóm Eji ngồi bàn tiệc cùng quốc vương, chờ những người con Huyết Chân của ông hái hoa xuống. Những hoàng tử công chúa tóc trắng mắt đỏ thanh thoát, xinh xắn cứ như là bản sao của  Shun và Shiho, linh hoạt luồn lách trên những cành cây như những chú sóc chuột, vừa hái hoa vùa vui đùa rả rích.

Xung quanh cây, bốn trụ trắng hướng về trời cao, đâm thẳng đến chốn thiêng đường.

Vị quốc vương tóc bạc, dang cánh tay về phía tượng phật khổng lồ an bình dưới gốc cây, trong bàn tay của Phật, nằm ngang một cuộn sách cũ.   

“Tôi đã nghe cha và dì Kyoko nói rất nhiều về cuộn sách lưu trữ bí ẩn của toàn vũ trụ này. Nó không chỉ viết lại những gì đã xảy ra từ thuở sơ khai của tạo hoá, người viết gì vào đó, cũng có thể biến nó thành hiện thực.”

Trong hồi ba có viết: Trong suốt quá trình hái hoa, quốc vương không để cho ai chạm được vào pho sách cổ.

Ta quỳ xuống chân vị quốc vương, cầu xin ngài bằng tấm lòng sâu thẳm

Nếu như pho sách đó có thể mang được người đã chết trở về, dù đầu ta có rơi, xin người, hãy cho ta được phá luật thần dù chỉ một lần duy nhất.

“Cảm động trước tình cảm của cha dành cho mẹ của tôi, quốc vương đã dùng cuốn sách để ban phước lên một bông hoa cứu sống người đã chết. Đổi lại, ngài đã thề đó sẽ là lần cuối cho phép người phàm trần biết đến sự tồn tại của loài hoa trắng, cùng với pho sách thần.

Quốc vương đã dùng chính ma thuật của pho sách lên cha và những người đồng hành để tạo nên lớp chìa khoá ngăn cản người phàm trần ra vào vườn cổ thụ lần thứ hai. Cha Eji và ba người theo tháp tùng, bốn tộc Fujiwara, Murasaki, Tohkisaki và Fuuto nhận được Huyết Nhãn và chìa khoá mở cổng ẩn tàng thư. ”

Tôi quay sang nhìn thấy đôi mắt đỏ của Shun. Mực Huyết Chân… thứ mà chỉ có họ nhìn thấy… tất cả những thứ ma thuật xoay quanh đại dịch này, đều là do năng lực của cuộn sách ấy mà ra.

Nghe đến họ Fuuto, tôi và Daisuke cũng nhau nổi da gà. Fujiwara thì tôi đã biết, hắn đang đứng ngay trước mặt chúng tôi. Còn Murasaki, là người bạn mà tôi đã sát cánh cùng.

Trong văn tự có viết, với bốn tộc Fujiwara, Murasaki, Tohkisaki và Fuuto, huyết nhãn chỉ có thể được kích hoạt khi tiếp xúc với vi khuẩn của thây ma. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao những người này lại chủ đích gây ra đại dịch này.

Con cháu của hai người tuỳ tùng mang họ Tohkisaki và Fuuto, dần lạc mất giữa dòng đời bao la. Để thức tỉnh Huyết Nhãn, họ phải bị cắn và biến thành một thây ma.  

Là một nhà khảo cổ, khao khát đuổi theo những tri thức, ngay cả đôi tay Jenny cũng run rẩy khi thấy hình pho sách. Trong chuyến hành trình của Từ Phúc, phương thuốc ông tìm được không phải là bông hoa, mà là pho sách thần.

Con người, sinh ra vốn đã lạc lõng trong vũ trụ này, không biết mình là ai, chết đi trước khi biết được hết những bí ẩn xoay quanh mình. Đuổi theo tri thức, cũng là cả lý do để có thể gây nên thảm hoạ huỷ hoại một quốc gia. Kẻ theo đuổi tri thức là kẻ thèm khát sức mạnh vô biên. Nắm trong tay pho sách, là không chỉ nắm được toàn tri thúc của nhân loại, mà nắm được cả phép thần thông của thần.

“Thứ mà tổ chức muốn có được… thứ chị Rin muốn bảo vệ…”

“Món bảo vật Từ Phúc đã tìm được ở trên núi Bồng Lai…”

Lịch sử ba quốc gia, giao thoa nhiều tín ngưỡng.

“Là ẩn tàng thư Akashic[note56632]…”

Ghi chú

[Lên trên]
Là khái niệm trừu tượng để chỉ một bộ nhớ, một hồ sơ chứa tất cả những diễn biến đã, đang, từng, và sẽ xảy ra trong vũ trụ. Trong văn hoá đại chúng, Akashic records xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau, như một thư viện, một cuốn sách, một chiều không gian... tuỳ vào tưởng tượng của các tác giả sử dụng nó trong tác phẩm. Trong tác phẩm của mình thì mình chọn hình dạng một cuộn sách. Mình không tìm được wikipedia tiếng việt nên sẽ để link tiếng anh cho các cậu tham khảo nhé: https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records_(disambiguation)
Là khái niệm trừu tượng để chỉ một bộ nhớ, một hồ sơ chứa tất cả những diễn biến đã, đang, từng, và sẽ xảy ra trong vũ trụ. Trong văn hoá đại chúng, Akashic records xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau, như một thư viện, một cuốn sách, một chiều không gian... tuỳ vào tưởng tượng của các tác giả sử dụng nó trong tác phẩm. Trong tác phẩm của mình thì mình chọn hình dạng một cuộn sách. Mình không tìm được wikipedia tiếng việt nên sẽ để link tiếng anh cho các cậu tham khảo nhé: https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records_(disambiguation)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Uầy qua một chap 6k1 từ nay lại thêm một chap 4k1 từ, tác năng suất vãi 🐸. Mà hoá ra boss lại là Lan Anh ạ, pha này tại hạ không lường trước được. Với lại nếu Asuka "đã được hồi sinh" thì hiện giờ bà ở đâu ???? Hmmm càng ngày càng lú 🤡
Xem thêm
Hồi sinh từ 200 năm trước thì sau đó bà ấy cũng chết già thôi chứ có bất lão luôn đâu
Xem thêm