• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 59

2 Bình luận - Độ dài: 8,405 từ - Cập nhật:

Phải tự mình đặt chân vào trong mê cung, tôi mới được chiêm nghiệm cảm giác lạc lõng và bất an của Lan Anh và Ichimori. Tôi cảm nhận được nỗi sợ khi tiến sâu vào bóng tối mịt mùng, hai bên đều là những bức tường đen bóng tựa nhau... da thịt cảm nhận hơi lạnh vô cảm của đá... tự hỏi làm sao Ichimori và đội của anh lại có thể tài tình vẽ được bản đồ nơi này trong một ngày.

Tôi chỉ đi theo lối đi đã vạch sẵn, còn có người dẫn đường mà đầu cứ quay mòng mòng. Ichimori nói họ đã ‘tìm thấy’ Jenny. Tôi không hiểu ẩn ý của hai từ ‘tìm thấy’ đó là sao? Tại sao anh ấy không đưa cô ấy ra như bọn tôi? Da gà nổi lên cùng một ý nghĩ xấu xí. Hay là, có chuyện không hay xảy đến với cô ấy rồi.

Nhớ lại nụ cười thân thiện của Jenny. Dù không biết lúc ấy là thật hay là giả, nhưng trong lòng vẫn nỗi lên những thương cảm. Trước khi phản bội tôi cô đối tối với tôi như một cô bạn đồng trang lứa, thứ mà tôi luôn thiếu thốn kể từ lúc mất Miyu.

Chẳng mấy chốc thì tôi cũng có cho mình câu trả lời. Trên đường vào tôi cứ lo nhỏ đã bị làm sao. Trong đầu hiện lên những hình ảnh ghê rợn, Nào là bị bọ ăn xác rỉa cho chỉ còn bộ xương, nào là bị trúng bẫy bị cơ quan chặt bay mất đầu.

Nghĩ cũng tội cho cô ấy, dù sao thì trước khi trở mặt với tôi cô ấy cũng diễn tròn vai một cô bạn dễ mến. Bằng tuổi tôi dù không còn là trẻ con nhưng cũng chưa đến nỗi chín muồi đến mức phải trả giá đắt cho những gì cô ta làm. Nếu như ngày sinh cô ta không nói dối, thì cô gái ấy vẫn chưa đến sinh nhật, vẫn còn chưa bước sang tuổi hai mươi.

Ichimori dừng lại, tôi cũng dừng lại theo anh. Nhìn khung cảnh hiện lên trong quầng sáng chiếu đoạn đường cụt phía trước, tôi mới thì thầm hỏi anh chỉ có thế này thôi sao?

“Ừ, bọn anh đã thăm dò hết tất cả các đoạn đường rồi, đây là điểm cuối cùng.”

Chỗ chúng tôi đang đứng cũng là chỗ tìm thấy Jenny, trước mặt là một ngôi miếu, giống với miếu bài vị ở gian Kofun. Cùng một kiểu cấu trúc mái, cũng có bốn tượng quạ canh gác ở bốn góc lập phương.

Tôi theo góc hất đèn của Ichimori nhìn lên những bậc thang. Nhìn thấy hoàn cảnh của Jenny tôi thấy mình lo đã bằng thừa. Trong lòng có chút hụt hẫng. Tư thế dính bẫy của nhỏ vừa có chút khó chịu, vừa có chút buồn cười.

Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu bị rơi vào hoàn cảnh tương tự giống nhỏ, tôi nghĩ thà bị cắt phăng đầu còn hơn.

“Cứu em... cứu em với!”

Nhỏ la hét thất thanh, cảm xúc hoàn toàn vô phương mất tự chủ chẳng giống với hình ảnh nhà thám hiểm lanh lợi và liều lĩnh của ba ngày trước chút nào. Lan Anh bước đến vỗ vỗ vào mông Jenny.

“Chà, mông bự thế này thì sinh nở tốt lắm đây.”

“Đừng đùa nữa Lan Anh em sợ lắm hu hu!”

Nhỏ mất bình tính đến mức khóc thét lên, làm tôi phải hổ thẹn thay cho nhỏ.

“Được rồi, cưng phải bình tĩnh thì bọn anh mới đưa cưng ra được chứ?”

Ba người dò đường cùng với Ichimori không trở ra, hóa ra không phải vì họ bị kẹt, mà họ ở lại để giải bẫy cứu Jenny. Ngôi miếu không có bài vị như gian trước, mà có một đầu rồng cùng một miệng hố sâu hoắm dẫn vào bên trong.

Jenny trườn nửa người vào đầu rồng, xui xẻo thế nào chỉ bò vào được nửa thân trên, con rồng bằng đá khép chặt miệng, kẹp cứng cô ở bên trong. Jenny trước mặt tôi chỉ còn là cặp mông đang chổng tớn. Hai cẳng chân mất thăng bằng giãy đành đạch, đạp tán loạn vào không trung.

Tôi không biết là người thiết kế mộ này có khiếu hài hước hay là thù dai, nhưng tôi biết nghĩ ra được trò này chỉ có thể là mụ Rin mà thôi. Lăn lộn trong mê cung ba ngày để rồi nhận một kết cục trớ trêu đến mức này, tôi bỗng toát mồ hôi lạnh nhớ lại xem trước đây mình có từng làm phật lòng Rin bao giờ hay không.

Ba người linh một người ngồi ở trên đầu rồng, hai người ngồi ở dưới ra sức khoan cậy để phá cơ quan. Họ ngượng ngịu né mắt đi, không sao tập trung nổi khi cặp mông đào cong cớn của cô cứ ngọ nguậy khắp bên này sang tới bên kia.

Đó là cái giá phải trả vì đã phản bội Rin, hoặc là dám chống lại cô ấy. Nhìn bộ dạng khó coi của Jenny tôi không thể nói mình không cảm thấy chút nhẹ dạ, ai bảo cô còng tay tôi vào cái cây làm gì. Nghĩ đến cảnh mình ba ngày trước cũng xấu xí thảm hại như thế này, tôi càng không có lý do gì để thương cảm với con người kia.

Tôi hỏi Ichimori mình phải làm gì với cô ả ấy.

Anh ấy là người luôn tin vào những điều tốt đẹp giống Daisuke, vậy nên anh nhất định không chịu thuyết phục trước câu chuyện của tôi, điềm tĩnh đáp lại.

“Dù em có câu chuyện vô cùng hấp dẫn, thế nhưng không có bằng chứng nào chứng minh em ấy là tội phạm. Em nhìn xem, em ấy cũng trúng bẫy như bọn em, em lại là người duy nhất bị phản bội. Cả đoàn đi theo em, phân nửa đều không tin điều đó là sự thật.”

Tôi quay sang Lan Anh, tha thiết tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía chị. Đáng tiếc, lần cuối cùng ở cùng với Jenny, cô là người đem lại cảm xúc tích cực cho chị ấy.

Ngay cả Daisuke và Lan Anh, những người luôn đứng về phía tôi cũng nghĩ tôi hoang tưởng. Trong lòng tôi lại cảm thấy bí bách, cảm giác như cặp mông đang ngọ nguậy kia đang cười nhạo mình. Dù bị bêu xấu trước mọi người nhưng nhỏ vẫn là kẻ thắng, còn tôi, là nạn nhân mà lời nói tựa chú bé chăn cừu, không sao nói cho mọi người hiểu.

“Với lại... bây giờ là thời kỳ vô chính phủ. Dù cho có buộc tội được em ấy vì đã bỏ mặc các em trong ngôi mộ này, thì biết phải phán tội nào kia chứ?”

Tôi nghe Ichimori mới nhớ ra là trong pháp luật Nhật Bản, không có tội danh nào gọi là có ý đồ hãm hại bạn bè dưới cổ mộ. Hơn nữa nếu xử tội Jenny theo pháp luật ngày trước, thì không chỉ mình cô ta mà cả tôi và năm người kia cũng sẽ bị gô cổ vì tội đồng lõa. Chính phủ vô cùng trân trọng những khu di tích, vậy nên những hành vi phá hoại, tự ý khai quật di tích ngang với trọng tội quốc gia, sẽ bị phạt vô cùng nặng, có khi còn tử hình.

Thế nhưng, có sói đội lốt thỏ non nhởn nhơ đi lại giữa làng của mình tôi nhức nhối không để yên sao cho được. Tôi bước qua mặt Ichimori, khiến anh với tay ngăn tôi cũng không cản kịp.

“Này, Hana, em làm gì thế?”

Tôi tự ý lại bên Jenny vẫn đang kẹt nửa người trong đầu rồng, tranh thủ lúc cô nàng mất khả năng chống cự, phơi mông ra cho tôi. Tôi chớp lấy cơ hội lục lọi túi đồ đeo ngang sau thắt lưng của cô ấy.

Nhỏ biết là tôi đang mò vào túi, đạp chân túi bụi vào trong không trung, gào thét vô cùng bi thảm.

“Hana... xin cậu... xin cậu đừng chạm vào đồ của tớ...”

“...”

“Hana... con khốn, thoát được khỏi đây tao sẽ xẻ thịt mày!”

Tôi đưa tay đến từ phía đầu rồng nên chẳng lo bị đạp trúng. Con hồ ly bị đẩy vào bước đường cùng cuối cùng cũng phải phô ra bộ dạng thật của nó. Nhỏ xả những lời miệt thị chửi bới không hay về tôi trước sự chứng kiến của Ichimori, Shiho, Lan Anh, Daisuke và nhiều người khác.

Giọng điệu vợi của nhỏ mất đi sự nhí nhảnh thanh tao trước đó, giờ chỉ còn lại bất lực và thô thiển.

Tôi nhìn biểu cảm nhăn nhó của Shiho mà đau lòng thay em ấy, tôi vô cùng cắn rứt, nhưng để bảo vệ cho mọi người, tôi phải mất lòng trước được lòng sau mà làm một việc tàn nhẫn.

Túi đeo chéo bên hông này là vật bất ly thân của Jenny, bên trong có hai lớp màng chống nước. Bên ngoài là những thỏi son, hộp phấn, nước hoa... tiếp đến là đèn pin mini, camera mini và những dụng cụ hỗ trợ trong lòng đất. Tất cả chúng không phải thứ mà tôi quan tâm, bởi vì...

Cùng lúc tiếng gào thảm thiết đến xé họng của Jenny cất lên, tôi đưa tay vào nơi sâu nhất, lấy ra một bọc được gói cẩn thận.

Tôi gỡ lớp màng chống nước ra, sau đó là chun cột sổ.

Hai mắt tôi sáng lên khi lật những trang giấy mỏng của cuốn sổ. Những người quân nhân manh động ngăn tôi lại, Ichimori khoát tay ra hiệu cho họ dừng lại.

Theo mỗi trang sách lật qua, ánh mắt của tôi dần từ hiếu thắng, thành căng thẳng, máu rút dần khỏi mặt.

“Em làm gì thế, cuốn sổ đó là gì?” – Tôi nghe thấy tiếng hỏi nôn nóng từ Lan Anh.

“Con chó ngu dốt, mày sẽ nhận kết cục như trong cuốn sổ đó... Mày không thoát được số phận đâu... ha ha ha...” - Tiếp đến là điệu cười hoang dại như mất trí của Jenny.

Tôi run rẩy, run tới mức không dám tự mình lật trang sổ tiếp theo. Chỉ tới khi nghe giọng của Ichimori gọi mình tôi mới định thần lại, tôi hững hờ lết về chỗ anh ấy... đôi tay run rẩy đưa cuốn sổ cho anh.

Anh điềm đạm nhận lấy, Lan Anh chúi mũi vào. Giống như tôi, chẳng mất bao lâu để biểu cảm lãnh đạm trên gương mặt anh bị phá nát.

Hiếm khi tôi thấy Ichimori sợ hãi đến mức ấy, trong nỗi sợ là những bàng hoàng, là khiếp đảm và ghê tởm. Anh chầm chậm căng đôi mắt dè chừng lia về hướng Jenny, điệu cười điên loạn của cô lắng xuống để thay thế bằng những tiếng khóc nức nở.

“Các... các cậu... Phải tuyệt đối cẩn thận với cô bé này. Sau khi đưa em ấy về làng, hãy giam em ấy vào trong ‘nhà lao’.”

Ichimori nói với những người lính, đưa ra quyết định tối cao của mình.

...

Ichimori ngồi trên yên ngựa day trán cố định thần nhưng không sao định thần nổi. Lan Anh ôm eo của anh, hiếu kỳ ngóc đầu hỏi han, nhưng anh không hé nửa lời. Rồi chị quay sang tôi đang ngồi sau yên ngựa của Daisuke, nhưng cũng không thu về được gì. Tôi hãn còn chưa hết bàng hoàng. Daisuke trấn an tôi, khẽ giọng hỏi tôi đã thấy gì trong những trang sổ đó, nếu như tôi có phiền muộn gì thì tâm sự với cậu, nhưng tôi đáp rằng đó không phải điều mà cậu nên biết.

Chuyến hành trình xuống mộ cổ của đoàn chúng tôi dừng lại ở đây. Trong những thăng trầm, bối rối, và ghê tởm.

Giờ này khi đã quay trở về làng đặt bút ghi lại những dòng hồi ức, bàn tay tôi vẫn run rẩy không sao tin được những gì mình thấy được trong cuốn sổ đó là sự thật. Như những gì mà Rin đã dặn dò, có những thứ, tôi thà không biết được thì hơn.

Chỉ trong có một phút chốc mà niềm tin vào tôi ở Rin sụp đổ hoàn toàn. Nội dung trong sổ là Rin ghi chép... minh họa... cũng là minh họa của cô. Tôi biết bởi tôi đã nhìn nét vẽ đặc biệt ấy hai ngày ba đêm... Nhưng tại sao Rin lại vẽ ra cảnh tượng ấy mà không cho chúng tôi xem? Đó là một phút quẫn trí của Rin, hay là cô vẽ ra thông điệp ấy rồi gửi gắm qua Jenny để cảnh báo cho bọn tôi? Rồi, vì Jenny trở mặt nên mới không tới chúng tôi được?

Tới giờ, tôi vẫn không biết rõ và vẫn luôn run sợ mỗi lần bình minh lên.

Ngày trọng đại trong trang sổ ấy. Ngày 7 tháng 12 năm 2020... ngày chẳng sớm thì muộn thì cũng phải đến.

_ _ _

Một tuần trôi qua kể ngày chúng tôi trở về từ ngôi mộ. Ichimori nói đó chỉ là sản phẩm của một bệnh nhân tâm thần, khuyên tôi đừng lo lắng quá, nhưng tôi biết mình đã kể thiếu anh phần về Rin. Sau đó tôi đã cố kể lại với anh câu chuyện đầy đủ, nhưng càng giải thích lại càng khiến cho anh nghi ngờ. Anh bắt đầu lo lắng, rồi bắt đầu để ý tới tình trạng tâm lý của tôi.

“Nếu như chuyện đó có thực sự xảy ra, thì chúng ta đã có trung đội của anh ở đây rồi. Anh nhất định sẽ không để chuyện tồi tệ nào xảy đến với dân làng mình đâu.”

Tôi hối hận vô cùng vì đã không kể cho Ichimori tất cả. Bây giờ lúc tôi cần anh tin tôi nhất, thì anh lại không tiếp nhận lời nói của tôi.

...

Ngay khi chúng tôi trở về, thì một chỉ huy cấp cao từ tổng bộ đã có mặt ở làng để ghé thăm. Người ấy là đại tá Sakamoto, một trong những người có tiếng nói ở căn cứ, đồng thời, cũng là người đã ra quyết định dựa theo phiếu bầu của dân làng cắt cử Ichimori đến nơi đây.

Ấn tượng đầu tiên của đại tá về Ichimori không được mấy tốt đẹp, bởi vì ngay khi chúng tôi rồng rắn kéo nhau về đến cổng, ông ta đã bày ra bản mặt hằm hằm đón chào chúng tôi.

Đại tá Sakamoto là một người đàn ông kiểu cũ, bảo thủ, cứng nhắc. So với ông ta thì hai cha con Matsuda và cả Ichimori còn có sự mềm mỏng. Người này mặt mũi tướng mạo đều vuông chằn chẵn, đi đứng lúc nào cũng chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa lườm nguýt. Chỉ riêng cái bóng của ông ta đã đủ uy hiếp, như một kẻ bắt nạt một mực áp bức đối phương.

Ông không hài lòng với cách quản lý vì nước vì dân của Ichimori, vừa gặp đã chỉ trỏ thẳng mặt anh mà mắng: Vì sao không tập trung sản xuất mà kéo nhau đi thưởng ngoạn như thế này?

“Nhật Bản chúng ta đã vực dậy sau bao thiên tai? Động đất, sóng thần, thế chiến... có gánh nặng nào mà dân tộc này chưa vượt qua? Chỉ có mỗi dịch bệnh nhỏ bé thế này mà cũng sợ hãi, các người đã có quân đội lo sinh mệnh, còn lười biếng là sao?”

Trong ba ngày đại tá Sakamoto chiếm độc lấy văn phòng của Ichimori, gọi từng người trong làng tra hỏi lý lịch, mắng xa xả rồi phân công lại từ đầu. Cả Lan Anh cũng không thoát được, chị bị đẩy sang bộ phận nội trợ vì lý do: phụ nữ thì phải vào bếp.

“Cái cô này nữa, đẻ rồi thì sao không quay lại làm việc đi? Còn muốn lấy lý do lý trấu nào nữa đây?”  

Riêng người này thì tôi không thể nói lại được, chi bằng đồng ý với mọi điều ông ta nói để đỡ phải nghe giọng nói sang sảng của ông ấy. Suốt cuộc nói chuyện tôi chẳng hé miệng nửa lời, chỉ ngoan ngoãn lắng nghe một chiều. Tôi đoán tôi chẳng cần nói bởi ông ta có lẽ cũng chẳng để tâm. Giọng mắng gay gắt như sóng thần dội một chiều, chẳng khác nào dùi trống gõ ào ào lên mạng nhĩ của đối phương.

Cũng may cho tôi là có Ichimori ở đó nói đỡ cho tôi, nên mới không phải đi vào bếp. Anh nói từ trước đã cân nhắc cho tôi làm trợ lý cho anh, nhưng vì tôi đang trong gian đoạn hồi phục sau sinh nở nên mới không chọn ai mà để dành ghế đó. Ngoại hình tôi trong tư duy của đại tá cũng hợp với hình tượng một cô thư ký ngoan ngoãn, quy phục nên ông cũng sớm đồng thuận.

“Vậy thì bắt tay vào việc đi thôi, còn đứng đó làm gì nữa?”

Đại tá phẩy tay như muốn tôi khuất mắt.

...

Chỉ ngay hôm sau tôi đã trở thành thư ký riêng của Ichimori, cầm trịch mọi sổ sách, thông tin của ngôi làng. Tôi còn bị ép học một núi nội quy quân sự nữa, nhưng so với việc cầm dao thái thịt chuyện đó với tôi vẫn còn là quá nhân từ.

Ngày đại tá Sakamoto rời đi không khí trong văn phòng nhẹ nhõm đi hẳn. Mọi người gỡ đi được gánh nặng trong lòng nhìn theo đoàn ngựa của ông ta thở dài ngao ngán.

Ichimori bên cạnh tôi trang nghiêm đó giờ chờ bóng ngựa khuất xa, rồi anh cũng thả lỏng nhẹ nhõm.

“Chúc mừng, Hana. Giờ em là người có quyền lực thứ hai trong làng rồi đấy.”

Anh cụng vào vai tôi, tôi cũng không kìm được bật cười.

Theo bộ luật của nhà nước mới thì thư ký là người có quyền hành cao thứ hai trong một cộng đồng. Nếu chẳng may thủ lĩnh gặp tai nạn, ốm nặng hay qua đời thì thư ký sẽ là người phải thay thủ lĩnh gặp gỡ các ‘đấng tối cao’, lo toan mọi sổ sách giấy tờ. Tôi sẽ phải là người ra quyết định cho ngôi làng, nhưng không có quyền chỉ huy quân sự nào khác ngoài chờ đợi thủ lĩnh hồi phục hoặc là người mới thay thế.

Tôi thấy việc lên lịch, quản lý trước đây Ichimori đã từng ôm đồm vào cùng với những công việc khác của anh, tôi so với anh ấy chỉ là một phần nhỏ nên cũng không phải là quá đáng. Tôi có sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và có khả năng phân loại thông tin, chỉ riêng yếu tố quan trọng nhất là kỹ năng ngoại giao thì còn thiếu sót. Nghĩ đến cảnh vừa tiếp rượu mấy cha già cứng nhắc như Sakamoto vừa nghe chuyện tầm phào, tôi thà không lo đến còn hơn.

Mọi người chúc mừng tôi, còn tôi chỉ nở nụ cười gượng gạo. Làm một cô lớp trưởng thất bại tôi đã tự nhủ mình nên tránh xa những công việc đòi hỏi sự quan tâm và quyết định thay cho người khác. Tôi càng ngày càng lo sợ sự việc trong cuốn sổ ấy sẽ xảy ra, tôi không muốn chuyện tồi tệ xảy đến với Ichimori, tôi không muốn mình phải làm người ôm đồm tất cả.

...

Ichimori dắt tôi vào văn phòng, làm ngạc nhiên tôi bằng một gian phòng mới.

Văn phòng cũ của anh được chia làm hai, sau khi nghe tin tôi sẽ làm thư ký cho anh, anh lập tức gọi người xây vách chia đôi văn phòng trưởng thôn, cho tôi riêng một phòng.

“Hana gặp khó khăn khi có người khác ở xung quanh phải không? Có phòng riêng, em có thể an tâm làm việc nhé!”

Đó không phải một bức tường được thêm vội mà là một vách ngăn bằng shoji rất tinh tế, mà chỉ người có thẩm mĩ như Ichimori mới có thể nghĩ ra được.

“Đó là thiết kế anh học lỏm được từ cuốn catalogue mà em đã tặng anh đấy, nhớ không?”

Tôi xúc động ôm chầm lấy anh. Ichimori chỉ khẽ đỏ mặt bỡ ngỡ, rồi xoa lưng tôi cười xòa.

...

Về phần Jenny, cô bị giam riêng vào một khu nhà với lý do cách li người tâm thần. Ichimori nói với đại tá Sakamoto cô ấy là bệnh nhân riêng của anh, để ông ta không thuyên chuyển cô ấy đi nơi khác.

Là trợ lý của anh tôi có quyền tự do ra vào khu vực giam giữ đặc biệt. Jenny ngồi một mình sau tấm song sắt, rũ rượi. Đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Tôi gọi cô ấy nhưng Jenny không nghe. Mắt còn chẳng hướng về giọng của tôi, như thể tôi không tồn tại.

Người canh gác nói Ichimori đã thử nói chuyện với cô ấy, hôm trước cô ấy còn khóc lóc tha thiết, thuyết phục anh mình vô tội. Nhưng khi anh ấy hỏi cô ấy lại không thể giải thích được ý nghĩa của những hình vẽ đó. Nên anh tiếp tục giam cô tới khi nào cô chịu nói mới thôi.

Ichimori đối đãi tù nhân rất tử tế, buồng giam sạch sẽ, hàng ngày được ăn suất ăn ngang dân làng. Hàng ngày có mang quần áo mới tới cho cô. Những ngày đầu cô ấy còn để ý hình thức, nhưng vài ngày gần đây dường như cô đã buông xuôi rồi. Cơm chẳng thèm ăn, quần áo chẳng thèm thay, buồng giam bốc lên một mùi hôi hám.

Người canh gác nói cô ấy đã ve vãn anh ta để dụ anh thả ra ngoài, nhưng cuối cùng bất lực nên lại bẽ mặt lần nữa. Tôi ngồi xuống đối diện với Jenny, cố hỏi cô vài câu, hết sức kiên nhẫn với cô ấy, nhưng Jenny chẳng hé nửa lời.

Cô ngồi bệt trên đât, đầu trượt dài trên tường, cặp mắt xanh biển thẫn thờ như không có linh hồn ở trong đó.

“Jenny tớ đến đây không phải để hỏi cậu về cuốn sổ, mà chỉ để hỏi thăm cậu thế nào thôi?”

“...”

“Bọn tớ không phải là người máu lạnh... Tớ đã có thứ mình muốn rồi nên sẽ không làm đau cậu đâu, tớ hứa đấy.”

 “…”

“Hay là đồ ăn nhật bản không hợp khẩu vị cậu, tớ mang cho cậu bánh burger nhé?”

“…”

 “Jenny, tớ tưởng cậu vui vẻ lắm cơ mà, cô bé nhiệt tình ấy đâu rồi?”

“...”

“Kìa, đời ngắn lắm, cậu mà không mở lòng, là sau này sẽ hối hận đó.”

“...”

“...”

“...”

Rời khỏi nhà giam, tôi bắt gặp Mizuki. Anh đứng khoanh tay tựa lưng vào một góc tường. Biểu cảm anh trước sau vẫn như một, giấu khuôn mặt dưới mái tóc dài, lạnh lùng nói với tôi.

“Tra hỏi cô bé đó vô ích... cô bé không phải người phe họ.”

Tôi còn ngơ ngác không hiểu anh nói gì, Mizuki đã lại phủi áo bỏ đi. Tôi với gọi anh ấy, nhưng đã là Mizuki thì cái gì không muốn nghe, anh coi như là điếc.

“Này... Mizuki, người ‘phe họ’ là sao?”

“...”

...

Tôi bước vào trong căn nhà của Jenny, những tấm ga trải đệm được xếp ngay ngắn, như là chưa từng có người ở.

Mọi ngăn kéo đều trống trơn, trước khi đến, cô không xếp vào tủ thứ gì, rời đi, cô không để lại vật dụng gì khác. Người này giống tôi vô cùng tối giản và kín đáo, tôi chẳng thu thập được gì.

Trong thùng rác ở góc phòng, chất đầy những quà bánh mà dân làng đã thân thiết tặng cho cô. Tôi thấy có cả hộp chocolate ưa thích của bé Shiho. Bao bì còn chẳng thèm bóc đã nhẫn tâm quẳng vào trong thùng rác. Con người này tinh tế, sâu rộng, nhưng nhân phẩm thì đúng là khó nuốt trôi.

Ngày 1 tháng 12 năm 2020

Lật trang sách quốc phòng tôi day trán, không sao được chữ nào vào đầu.

Mặt bàn bộn bề những giấy tờ và công việc. Đó là những bảng kê khai và khảo sát tình trạng đời sống của người dân. Không chỉ việc ở làng mà có cả một số những công việc kiểm toán khác mà cấp trên giao cho Ichimori. Tôi chỉ ngồi tính toán ghi chép có một buổi chiều mà đã thấm mệt, thầm ngưỡng mộ khả năng ôm đồm của anh ấy.

Cũng bởi vì tôi còn một nỗi lo khủng khiếp khác nên cũng không để vào đầu mấy chuyện thường ngày đó nữa. Tập trung làm việc như là một cách giải thoát cho tôi.

Tôi vừa làm, vừa liếc mắt nhìn quyển lịch, nơm nớp lo sợ ngày 7 tháng 12 đang cận kề. Ichimori ở phòng bên nghe điện báo. Giọng ngạc nhiên của anh vọng qua vách ngăn sang bên tôi.

“Sao ạ? Đại tá Sakamoto chưa trở về... vâng... vâng... tôi biết rồi. Tôi sẽ cho người của mình đi tìm ông ấy.”

Ichimori trượt cửa lùa bước sang gian của tôi. Nét mặt căng thẳng hiếm thấy.

“Anh có chuyện này quan trọng phải rời làng gấp. Xích mích giữa cư dân nhà 105 và 106 (là công việc anh đang phải giải quyết), em giải quyết giúp anh nha.”

“Vâng ạ.” – Tôi hiểu ý dù mệt mỏi vẫn cố nặn ra một nụ cười.

...

Khi Ichimori không còn ở làng thì mọi quyết định của tôi là tuyệt đối. Căn 105 và 106 là hai hộ gia đình đang cãi cọ vì sự cố đường ống nước. Đường ống của nhà 105 bị vỡ, nhà này đổ thừa cho nhà kia là tự ý đục phá để nối ra vườn rau sau nhà họ. 105 có bà vợ rất chua ngoa, vùng vằng quát mắng không chịu nhận mình sai, còn 106 là hai cụ già, thường ngày vẫn ôn hòa sáng trồng rau tối ở nhà, nhưng bị ép đến nước đường cùng, nhất định không chịu thua thiệt bà kia.

Giải quyết những vấn đề dân sinh khó khăn vô cùng, khi mà người này chẳng chịu dừng lại nghe người kia. Tự dưng tôi nhớ lại cảnh tượng mình và Jenny trong cổ mộ, cả hai đều nóng vội, đều lấn át đối phương nên mới thành ra bất đồng, tôi cũng không biết Ichimori lấy năng lượng ở đâu để hàng ngày có thể giải quyết những chuyện lặt vặt mà đòi hỏi nhiều năng lượng như thế. Một bên không tôn trọng người lớn tuổi, một bên, lại không nể mặt người trẻ tuổi mà nhẫn nhịn cho qua, làm sao một cô gái mới chập chứng tuổi hai mươi có thể dễ dàng giải quyết.

Ấy thế mà tôi cuối cùng cũng giảng hòa được cho hai bên, khiến họ vui vẻ bắt tay nhau mỗi nhà ôm một niềm vui ra về. Mặc dù lúc giảng hòa, bản thân cũng bị mắng xa xả khiến cho tôi vô cùng ấm ức. Mềm mỏng là một kỹ năng không phải chỉ thủ lĩnh mà thư ký cũng phải có. Sau này nếu như có ngày đại dịch này khép lại tôi sẽ làm trung gian cho Ichimori... tôi biết nhiều ngôn ngữ... sẽ là bộ mặt đại diện làm ngoại giao thay cho anh.

Tưởng chừng thủ lĩnh là một danh hiệu rất hoành tráng, thế nhưng trên thực tế, công việc của thủ lĩnh lại nhàm chán và áp lực vô cùng. Buổi chiều tôi dạo quanh khu trồng trọt để đối chiếu kiểm kê lương thực cho cả làng, đến tối còn phân công, Ichimori mới đi có một ngày thôi mà tôi gần như bốc hỏa.

Thực tình tôi rất muốn gọi cho Daisuke nhưng cậu ấy còn công việc của mình. Người hòa đồng tiết chế như cậu, lại từng làm lãnh đạo nhóm, ở vị trí của tôi tôi nghĩ sẽ dễ dàng tất toán được.

Nhưng tôi muốn tự mình giải quyết, tôi muốn hoàn thành bổn phận của mình.

Bởi sau những gì đã xảy ra với tôi, ngôi làng và những con người ở nơi này đã cho tôi thấy nó quan tâm đến tôi ngần nào. Tôi yêu ngôi làng, yêu cảnh vật và những con người ở nơi đây. Lần đầu tiên kể từ khi rời quê nhà tôi có cảm giác như mình có một nơi để thuộc về, một nơi để tôi có thể an tâm nhìn con tôi lớn lên, một nơi tôi có thể tin tưởng ở lại suốt phần còn lại của cuộc đời. Bây giờ tôi đã là người chín chắn hơn, dù cho Jenny có ra sao thì hình tượng của cô suốt chuỗi ngày giả tạo đã gợi cho tôi về mẫu người mà tôi muốn trở thành, tôi muốn đem những điều tích cực đến mọi người xung quanh, tôi muốn đem tiếng cười, niềm vui và sự nhẹ nhõm cho mọi người để biến một ngày buồn tẻ, kinh hoàng thành một ngày tràn ngập sắc màu. Dù trước mặt có đang chờ đợi khó khăn, tôi sẽ chấp nhận vượt qua chúng để giữ cho nơi này mãi xinh đẹp.

Hình ảnh ghê rợn trong cuốn sổ chập chờn hiện về trong não tôi. Tôi cố lắc đầu để xua đi. Chỉ còn sáu ngày nữa là đến ngày đẫm máu đó. Ngày 7 tháng 12 năm 2020. Dù những hình ảnh trong nét vẽ đó chân thực có ra sao, cuộc sống tôi vẫn cứ trôi qua êm đềm.

Chiều tà vẽ một đường đỏ rực cuối chân trời xa xôi, Daisuke vắt quai cặp bước qua cánh cổng làng trở về. Tôi ngã vào vòng tay cậu, bấu chặt lấy ngực áo cậu, tha thiết.

“Em sao thế Hana? Từ lúc ở ngôi mộ trở về, anh có cảm giác như em lúc nào cũng xúc động ấy.”

“Em sợ... Daisuke... Em sợ mình sẽ lại mất đi tất cả một lần nữa?”

Cậu ngơ ngác đỡ lấy tôi. Tôi không thể kể cho cậu những gì mình nhìn thấy, nhưng tôi cũng không đủ mạnh mẽ để giấu đi nỗi lo âu của mình.

“Được rồi, đừng lo, nếu như đó là một cơn ác mộng, thì anh sẽ thức cả đêm để canh chừng cho em.”

Mặt trời khuất sau rặng núi trùng điệp, một ngày lại qua đi, mà không có dấu hiệu bất thường nào.

...

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Tôi trở về với công việc bàn giấy, thay Ichimori giải quyết những vấn đề của người dân. Trước giờ tôi vẫn ghét con người, ghét âm thanh, tôi muốn tự cô lập mình trong thế giới riêng của mình. Nhưng giải quyết những vấn đề thường nhật, tôi mới yêu cái sự đơn giản của đời sống làng quê làm sao. Không có cái chết, không có những âm mưu, chỉ có những cuộc cãi vã lặt vặt giữa người với người.

Tôi học cách bớt dựa dẫm vào Iiori, tôi học cách làm một người mẹ tới nơi tới chốn, tôi học cách dỗ dành Rin, học cách bón con ăn, học cách chơi với con, học cách thay tã và dạy cho con uống sữa. Thay vì hối hận, tôi sẽ dành thật nhiều thời gian bên con. Tôi bật cười khi con cũng bật cười với tôi, tôi xúc động, khi con nắm cả bàn tay nhỏ bé của con vào ngón áp út của mình.

Ánh sáng nhấp nháy hiện về trong tâm trí tôi, tôi lại nhìn thấy những vệt máu bằng tranh vẽ, rồi tôi lại nhìn thấy con gái tôi. Tôi yếu đuối bật khóc, nhưng từ bên kia bàn tay nhỏ nhắn của con lại chạm vào tôi, dỗ dành tôi bằng nụ cười thiên thần.

...

Tôi lại tìm đến trò chuyện với Jenny, nhưng cô vẫn như  ngày hôm qua. Chẳng ăn, chẳng uống, chẳng nói chuyện. Tôi lại lãng phí một tiếng để trò chuyện với chấn song sắt.

Tôi đi tìm Mizuki, cố hỏi cho ra nhẽ chuyện của hôm trước. Lần này tôi không ngại nữa, quyết tâm cậy bằng được cái bình hũ nút ấy ra. Thế nhưng đi khắp cả làng vẫn chẳng thấy tăm hơi anh, mãi tới khi gặp Shiho, em mới nói với tôi anh đã theo đoàn người đi tìm đại tá Sakamoto cùng với Ichimori rời làng ba ngày trước đây rồi. Tôi đành nuốt lấy cơn tò mò, chờ thêm vài ngày nữa.

...

Ngày 4 tháng 12 năm 2020

Hôm nay có vài hộ gia đình phàn nàn với tôi về việc nguòi thân bị mất tích. Nghe câu chuyện và những cái tên, tôi bổng nổi da gà nhưng vẫn cố trấn an mình như cách Ichimori trấn an tôi. Có lẽ chỉ là họ rời khỏi làng làm việc cá nhân rồi gặp trắc trở nên về muộn thôi, nếu như một ngày nữa họ không trở về, khi ấy tôi mới phải thực sự chú ý.

Nhưng rồi ngay cả Mimi, một trong hai cô bạn gái của Yamato cũng cùng cậu đến gặp tôi. Mặt mày cô lo lắng đến kinh khủng.

“Hana, cậu có thấy Nana đâu không?”

Tôi như chết đứng khi nghe giọng nói tuyệt vọng của cô. Mimi và Nana là hai cô bạn gái của Yamato, Mimi là người đang nói với tôi, Nana là cô bạn gái còn lại. Tình cách cô ấy nhút nhát, từ lúc đến đây chưa từng rời khỏi làng lần nào. Yamato nói cô ấy đã mất tích hai ngày nay, tới hôm nay tìm không ra nên mới báo lại với tôi.

Và rồi những người dân khác cũng nói với tôi điều ấy, người nhà của họ đã biến mất một cách bí ẩn hai, ba ngày nay... từ sau khi Ichimori nhận được cuộc điện đại tá mất tích.

Rất nhiều người đến văn phòng cầu cứu trách móc tôi, tôi nhận về nhiều áp lực, nhưng cuối cùng nhờ có Daisuke và Ryouta can thiệp cũng giải tỏa được cho mọi người.

Nếu như một ngày nữa mà người nhà của những gia đình đó không trở về... tôi sẽ phải cử người đi để tìm.

Người cuối cùng đi khỏi, chỉ còn lại mỗi Daisuke, Ryouta, Iiori, Toru và tôi trong văn phòng. Tôi đổ sụp xuống hai lòng bàn tay... thất thần. Thấy tôi sợ mất mật, lại còn cố kìm nén... mọi người xoa lưng vồ về an ủi tôi.

“Đừng lo lắng quá Hana... chỉ là em đang chịu quá nhiều áp lực từ công việc mới mà thôi.”

“Mọi người không hiểu đâu... họ có thể đã chết đấy?”

“Chết? Ý em là sao?”

Đầu tôi lại hiện về những hình ảnh ghê tởm trong bức tranh... những vũng máu... và những cái đầu người. Tôi thu mình run rẩy... nhưng không sao nói ra được.

“Em không thể... mọi người sẽ không tin đâu... mọi người sẽ nói là em tâm thần...”

Daisuke ngồi xổm xuống ghế trước mặt tôi, cậu nắm lấy hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi quả quyết.

“Không sao Hana... dù em có nói gì anh cũng sẽ tin em. Anh Ryouta, và chị Iiori, mọi người đều ở đây để giúp đỡ em vượt qua, nhưng em phải nói thì mọi người mới giúp đỡ em được chứ?”

Tôi căn môi, mếu cũng chẳng ra mếu.

“Nhưng em thấy cả anh trong đó.”

Tôi miễn cưỡng, cố chấp kìm nén dù hai mắt đã đỏ hoe.

Tôi và Ichimori là người duy nhất được xem nội dung của sổ. Cuốn sổ hiện được giữ trong ngăn kéo của Ichimori, cùng với mũi xi lanh mà nhóm Ryouta, Daisuke và Toru đã mang về nhiều tháng trước đây. Đó là ngăn tuyệt mật, chỉ giấu đi những thứ ngoài tầm kiểm soát, mà anh sợ nếu để cho mọi người trong làng biết được, không biết sẽ gây ra hoảng loạn như thế nào. Anh dăn tôi dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không được cho ai mở ngăn kéo đó.

“Chị hai, cuốn sổ khốn kiếp đó viết gì mà đã làm cho chị thành ra thế này?”

“Em không hiểu đâu... em cũng có ở trong đó đấy...”

Họ có nói thế nào thì cũng không thuyết phục được tôi. Tôi cắn môi nín chặt, xem như không có chuyện gì xảy ra.

“Chị xin lỗi Toru... là do chị hoang tưởng. Từ giờ mọi người nghe chị ở trong làng đến hết ngày 8 tháng 12. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

“...”

“Daisuke, Toru... Đặc biệt là hai người đó...” – Tôi thiết tha trao cái nhìn về hai người họ.

Mọi người trong phòng nhìn tôi rồi lại nhìn nhau bằng những cặp mắt khó hiểu. Dân làng đã đi hết, không khí trong văn phòng lắng xuống như mặt hồ phẳng lặng.

Một lúc sau thì có một người nữa đến, cả năm người chúng tôi đều ngạc nhiên vì đó là Lan Anh.

Cặp mày chị trĩu xuống, hai tay đan trước ngực, chị bẽn lẽn gõ gõ lên thành cửa, ngượng ngịu.

“Lan Anh? Chị tìm em có việc gì thế?”

“Chị ... ừm... muốn báo tìm người nhà mất tích?”

“Ai thế? Chị còn có người thân khác trong làng sao?”

“Là... là Ichimori đó... anh ấy đã đi bốn ngày nay không trở về rồi...”

...

...

...

Ngày hôm sau, một đội được cử ra ngoài để tìm kiếm những người bị mất tích. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi trên mặt bàn. Khi tỉnh dậy, những tia nắng giữa ngày đã sưởi ấm gương mặt ngái ngủ của tôi.

Hình ảnh đầu tiên trong ngày của tôi là cảnh tượng Iiori đang bế Rin tắm nắng ngoài ban công. Chị và Ryouta ở lại cùng tôi cả đêm. Ryouta ngồi ở ghế tiếp khách bên phòng Ichimori khoanh tay gục đầu thiu thiu ngủ, Iiori nghe thấy tiếng của tôi, khẽ ngoái đầu mỉm cười.

“Chị Iiori? Daisuke và Toru đâu mất rồi?”

“Hai đứa nó tình nguyện theo người của quân đội rời làng đi tìm Ichimori và những người mất tích sáng nay rồi? Tụi nó lo cho em quá, nên nhất định phải đưa mọi người trở về để em yên tâm.”

Nghe thấy hai chữ ‘rời làng’ mà tay chân tôi như rụng rời. Không khí tươi mới của ngày mới còn chưa cảm nhận, tôi đã vùng vằng bật dậy dồn hỏi tới tấp Iiori.

“Không được! Hai người họ đã đi lâu chưa? Tại sao họ đi mà không nói với em câu nào? Bọn họ đi với ai?... Chị phải gọi cho họ về ngay!”

Iiori nhìn bàn tay tôi bấu lấy áo của chị, chớp mắt lạ lùng. Con của tôi hãn còn trong vòng tay của chị, nhíu nhíu mặt khó chịu. Tôi nhận ra mình đã hơi quá đáng, rụt đôi tay trở về.

“Vô ích thôi, Hana.” – Ryouta vươn vai bước tới từ sau lưng tôi, anh đặt tay lên vai tôi ngáp– “Hai đứa nhỏ sợ em không nghỉ ngơi đủ, nên đã đi từ sáng sớm. Chúng nó nói sẽ chia khu rừng thành từng khu vực, mỗi ngày tìm một khu, sẽ quay về trước khi mặt trời lặn.

Tôi đành ngồi phịch xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay dằn vặt.

“Hai người đáng ghét đó... em đã dặn tuyệt đối không được đi rồi mà...”

Dưới ánh nắng lấp lánh đầu ngày là những giấy tờ công việc còn lại của ngày hôm qua. Tôi bắt đầu một ngày làm việc, vỡi nỗi sợ nơm nớp trong lòng.

...

...

...

21 giờ 50 phút, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Ryouta đánh mạnh xuống bàn, quát lớn.

“Hết nổi rồi! Tình hình nghiêm trọng như thế này thì không thể ngồi yên được. Kệ cha cái luật quân sự đi, để anh chịu trách nhiệm cho, họ muốn trục xuất anh khỏi làng thế nào cũng được. Nếu những vụ mất tích có liên quan đến hình ảnh mà Hana thấy, thì bọn mình đang đùa giỡn với tính mạng người nhà đấy!”

“Kìa anh... Hana đã đang dày vò rồi, đừng làm khó cho em ấy chứ... hãy chờ Ichimori trở về rồi chúng ta cùng bàn luận.”

“Chờ là chờ đến bao giờ... thằng đần đó đã đi bốn ngày không về rồi đấy? Phải chăng nó cũng là nạn nhân của cái cuốn sổ của khỉ đó rồi cũng nên.”

Ryouta đề cập đến Ichimori làm cho tôi vỡ òa. Ngay cả Ichimori cũng biết... anh ấy có mặt ở trong bức tranh.

Sau khi Toru và Daisuke đi mất nhiều người quen cùng đến văn phòng để vồ về tôi, ngoài hai vợ chồng Iiori còn có anh em Sakaki, Akira, Yamato và Mimi nữa.

“Hana nghe tớ, cậu ấy sống dai như tấm giẻ. Dù cho có bị dày vò đến thế nào, bọn mình cũng sẽ luôn trở về cùng với nhau.”

“Cậu không hiểu Yamato... Tớ đã nhìn thấy cậu ấy ch... đấy. “

Nói chưa chết câu, tôi cắn môi níu lại.

“Ch... ý cậu là chết? Tại sao cậu lại nhìn thấy cậu ấy chết?”

“Tớ không chắc nữa Yamato... tớ... tớ không thể...”

“Kìa Hana, cậu nói thế có nghĩa là sao hả? Này, Hana!”

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, rối rít xin lỗi Yamato.

“Ngăn kéo chứa xi lanh! Phải rồi! Ngăn kéo chứa xi lanh đó!”

Ryouta sực nhớ ra một chuyện, khuôn mặt anh bừng tỉnh, vội vã quay sang Shun.

“Chú có nhớ hôm bọn anh đem vaccine về không? Tên ngốc Ichimori nói hắn sẽ giấu những thứ tuyệt mật trong ngăn kéo gầm bàn hắn!”

Shun ngồi sụp xuống trước ghế tôi, cùng Shiho nắm tay tôi tha thiết.

“Hana... Mizuki cũng đang ở bên ngoài đó, anh phải biết chuyện gì đang xảy ra với em trai của anh. Nếu như cuốn sổ trong ngăn kéo có nói chuyện gì đang xảy ra với mọi người, thì nhất định phải có cách giải quyết. Nghe anh... em không cô độc đâu... đưa cho anh chìa khóa...”

Shun quỳ sụp xuống đối diện tha thiết thuyết phục tôi. Tôi chỉ vừa khóc vừa cắn môi dưới... không biết nên làm điều gì.

“Nhưng... nhưng anh Shun. Mizuki không có trong bức tranh đó?”

Câu trả lời khó hiểu của tôi càng làm Shun và Shiho sốt ruột hơn.

“Hết nổi rồi! Hana, anh xin lỗi, anh không thể ngồi yên để mọi người trong làng biến mất như vậy được!”

Ryouta mạnh mẽ vác búa qua bên phòng của Ichimori phá ổ khóa. Tôi bật dậy túm áo ngăn anh lại, nhưng anh ấy dứt khoát và mãnh liệt như một cỗ xe tải đang tăng tốc. Tôi bị Akira và Shun giữ lại ghế. Chỉ còn biết nhìn Ryouta vung búa đập chối chát bên kia khung cửa lùa.

“Đừng nhìn... đừng nhìn... mọi người sẽ phát điên đấy!”

Ryouta quỳ gối bên ngăn kéo bị mở ra, anh cầm cuốn sổ của Jenny trên lòng bàn tay, nhíu đầu mày hổn hển. Anh lật lật từng trang sách, chăm chú tìm kiếm điểm bất thường.

Những trang đầu chỉ là ký tự và ghi chú... dường như anh không tìm được thông tin quan trọng nào trong đó.

“Ryouta... anh thấy gì rồi?”

“Chờ anh một chút... chỉ toàn là... phác họa, ghi chép... nhật ký của em gái kia... anh chẳng thấy gì đáng sợ cả...”

Thế rồi anh cũng sớm lật đến trang mà tôi đã thấy, trang, mà có bức vẽ của Rin. Hai mắt anh biến sắc, để lộ một biểu cảm kinh ngạc hệt như tôi và Ichimori khi hai đứa lần đầu tiên thấy nó trong mê lộ.

“Cái... cái thứ bệnh hoạn gì thế này?”

Anh ngã bệt ra đất, giật mình vứt cuốn sổ đi... cuốn sổ rơi xuống mặt đất. Akira và Shun cùng nhìn nhau rồi tới nhặt xem.

“Đừng Akira... đừng Shun... em xin hai người đấy...”

Tôi mếu máo van xin, nhưng tất cả những gì hai người họ có thể cho tôi chỉ là ánh mắt thương cảm.

“Chị Iiori, cảm phiền chị trấn an Hana giùm bọn em.”

“Ừm...” – Chị dịu dàng gật đầu.

Chẳng ngoài dự đoán phản ứng của Akira và Shun khi thấy bức tranh của Rin cũng là một nét mặt bàng hoàng và kinh hãi khó lột tả. Akira che miệng suýt nôn ra... còn Shun thì loạng choạng buông cuốn sổ.

“Anh hai? Trong cuốn sổ là hình gì thế?”

“Không được nhìn!” – Anh cảnh giác đưa tay che mắt em.

“Em nói rồi... những thứ viết ở trong đấy... có tốt đẹp gì đâu mà...”

Tôi ôm đầu co mình run lẩy bẩy, Iiori bao bọc tôi trong vòng tay của chị. Nhưng dù mọi người có dịu dàng xoa dịu tôi đến đâu, cũng không thể xóa nhòa đi hình ảnh đó.

“Cái này... cái này phải cho cả làng xem.”

“Em đồng tình...” – Shun cố kìm hãm nỗi sợ chiếm đoạt anh, vừa tỏ ra cứng cỏi, vừa run rẩy nắm vấy cuốn sổ.

“Mọi người... trong cuốn sổ viết gì vậy?”

Iiori lo lắng hỏi, nhưng sau tất cả, những người đã xem rồi biết nó tởm lợm tới mức nào để không muốn đem cái sự ghê rợn ấy đến cho người khác.

Đúng lúc đó thì chị Lan Anh bước lên văn phòng. Chị chưa biết về cuốn sổ, nhưng gương mặt chị cũng bơ phờ sợ hãi chẳng kém. Chị yếu ớt dừng lại ở bệ cửa, rồi mở đôi mắt vô thần đổ sụp xuống.

“Họ tìm thấy Ichimori rồi... anh... anh ấy...”

Chị nghẹn ngào khó bật ra thành lời... chỉ mếu máo nức nở.

Akira chạy lại bên dìu Lan Anh: “Kìa nhóc, anh ấy làm sao, nói bọn anh nghe nào...”

“Anh... anh ấy chết rồi...”

“Chết... tại sao lại chết...?”

Lan Anh chỉ tiếp tục nức nở, mếu máo.

“Akira... em không... em không...”

“Cậu ấy chết như thế nào...”

“Em... em không thể nói...”

Lan Anh xúc động tới mức không thể hoàn thiện nốt câu chuyện của mình.

Akira và Shun căng cặp mắt nhìn nhau. Ryouta vuốt mái tóc ngửa cổ lên trần nhà mệt mỏi.

...

Iiori dìu tôi ra chỗ cổng làng, nơi rất nhiều người đang túm tụm lại. Binh lính bảo hộ quát nạt kêu mọi người lui lại về phía sau. Dù tỏ ra cứng rắn nhưng động tác và giọng nói của họ không giấu được tim đập chân run.

Ryouta buộc phải lấy lại bình tĩnh, anh mạnh mẽ quát mắng quân lính, điều phối người đóng chặt cánh cổng. Shiho sợ hãi níu chặt lấy vạt áo Shun, Akira thở gấp gáp. Mimi vùi lòng vào ngực Yamato khóc lóc.

Trong ánh sáng đèn pha, là cảnh tượng Ichimori bằng xương bằng thịt, ở trần, hai tay dang rộng như cánh chim. Anh chết trong tư thế quỳ gối, đầu của anh gục xuống, lưng của anh bị xé toạc. Mười khúc xương sườn theo lỗ hổng trên lưng vặn ngược ra, da thịt bị kéo căng bởi những sợi chỉ, tạo thành hình màng cánh.

Sau lưng anh là mười cây cọc gỗ, chín đầu cọc nhọn hoắt, chỉ chừa có cây ở ngoài cùng bên trái là một vật đen tròn. Gác cổng lia đèn về phía đó, chúng tôi đều ngã ngửa, hiện lên trong ánh đèn là một cái đầu người.

Đầu của đại tá Sakamoto bị cắt đứt, biểu cảm cuối cùng của ông ta vô cùng đau khổ, hai mắt trắng dã, miệng như đang la hét... máu tươi chảy đầm đìa từ thớ thịt lòng thòng ở cổ xuống thân cây cọc.

“Ừm... Howl...” - Akira lắp bắp – “Có những ai trong bức hình đó nhỉ...”

Trong trang sổ đang mở tơ hơ trên mặt bàn phòng thủ lĩnh, là hình vẽ Ichimori đang quỳ gối dưới ngòi bút của Rin, anh chết trong tư thế cởi trần, đầu của anh gục xuống, hai tay bị cột vào hai thân cây hai bên, như cánh chim đang tung cánh.

Trong bức tranh của Rin... không chỉ có hình ảnh Ichimori trong tư thế con đại bàng, còn có mười cái đầu người khác... mười cây cọc đều đã được lấp kín. Nét vẽ thuyết phục, sống động, như muốn thay Rin nói mình đã ở đó, đã nhìn thấy tất cả rồi kể lại.

Góc nhìn của bức vẽ từ bên trong cổng làng nhìn ra, cũng là vị trí mà tôi đang đứng bây giờ. Chỉ khác một điều, bây giờ là ban đêm, còn trong tranh là ban ngày.

Cổng làng hai bên sụp đổ, thây ma tràn vào từ phía trước..

Mười cây cọc trong tấm hình, lần lượt là đại tá Sakamoto, Nana, sáu người làng đang mất tích, Toru...

Và Daisuke.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cuối cùng thì cũng có chút rùng rợn rồi, nice xừ 🐸
Xem thêm