• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 69

6 Bình luận - Độ dài: 6,097 từ - Cập nhật:

Dư âm từ cuộc hội ngộ còn chưa đi thì chúng tôi đã phải để tâm vào một nỗi lo mới. cú dậm chân trời giáng làm rung chuyển cả mặt đường.

Bầy thây ma giãn bớt, để lộ ra một khoảng trống trước mặt tất cả bọn chúng tôi. Hình ảnh người đàn ông một thân đối diện con quái vật hiện lên, hệt như phân cảnh bê nguyên ra từ trong trò chơi điện tử.

Tôi không muốn làm quá lên, nhưng thực sự sức chịu đựng của Mizuki khiến cả bốn người đang nhìn anh phải thốt lên kinh ngạc.

Mái tóc dài óng ả cùng với hình xăm rồng lấp lánh, Mizuki chạy dưới chân con voi, dùng gậy sắt đánh những đường chí mạng vào hai cặp chân cột đình.

Vòi voi vung xuống hất Mizuki, anh trượt xuống trên hai đầu gối. Đầu vòi cách cổ họng Mizuki chỉ có một tấc, chệch một chút nữa thôi là đã xé tan yết hầu.

Khuôn mặt trưởng thành của Mizuki đầy căn hận dưới chân con thú dữ, còn chưa biết anh đã nghe chuyện của Akia và Shun hay chưa. Anh cứ như chiến đấu vì thù hận thay vì bản năng. Một con rồng đối diện một con voi, dù con voi có lớn đến đâu, thì gặp phải con rồng dữ, cũng sẽ bị cho cơn cuồng nộ nuốt chửng.

003 trên lưng voi để lộ ra lo lắng khi đối đầu Mizuki, tôi thấy anh phát hiện ra bọn tôi, Mizuki đánh mắt khẽ để lộ một biểu cảm ngạc nhiên.

“Nhanh! Mấy đứa, lối đi đã dọn ra ngay trước mắt!”

Không để cho mọi cố gắng của Mizuki phải lãng phí, tôi chỉ nhanh chóng gật đầu đáp lại Ryouta, rồi lấy hết dũng khí chạy vòng qua con voi về phía cổng của phủ quan.

“Hana!” - Tôi để mình tuột khỏi vòng tay Daisuke khiến cậu chụp vào trong không khí.

Vòi voi lủng lẳng quất qua đầu, tôi cúi thụp đầu xuống theo phản xạ. Lực quán tính mạnh mẽ khiến tôi né được còn cảm thấy dư âm trên đầu mình. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi tôi nhìn thấy Daisuke và Ryouta chạy ngay sát sau lưng mình, còn Mizuki đang đánh vào chân dụ con voi để tâm vào hướng khác.

Iiori nằm co cụm một chỗ, Ryouta chạy đến bên, luồn vai chị kéo chị chạy lại về phía bọn tôi.

Ryouta chớp khoảnh khắc đẩy một thây ma đang ngáng đường chạy về phía tôi và Daisuke. Sau lưng ba đứa là cánh cổng gỗ cao ngút, chúng tôi đã vào trong sân phủ lớn.

Chỉ còn lại một người vẫn chưa vượt qua được con voi đó. Jenny vẫn đứng trơ trơ ở phía đối diện, đăm đăm nhìn vòi voi.

“Cậu còn đứng đó làm gì thế! mau qua phía bên này!”

“Đi cứu Shiho đi!” - Jenny dừng lại rút súng lục - “Tớ sẽ hỗ trợ cho Mizuki!”

Lúc này tôi mới để ý là thanh hắc kiếm của Mizuki đã chuyển lên vai cô ấy.

Con voi thây ma trúng đòn đau đớn gào lên, rồi hung hãn trợn đôi mắt nổi gân đỏ rực nhìn hai sinh vật nhỏ bé bên dưới. 003 bám chặt vào ghế ngồi giữ thăng bằng, không rõ nữa có nhìn thấy đám bọn tôi chạy qua hay không. Jenny tra sáu viên đạn vào khẩu súng lục dài ổ xoay, tất cả những gì tôi nhớ, là cảnh cô chạy về hướng của Mizuki, biến vào biển thây ma.

“Đi thôi Hana, một mình em không thể làm gì để giúp con bé đâu.”

Cánh cổng nặng nề khép lại sau lưng. Một tiếng súng lục nổ lên huy hoàng rồi chấm dứt. Tôi vẫn nghe thấy tiếng gầm rống của con voi. Daisuke trước mặt tôi cúi đầu, tôi cũng chỉ biết cắn răng rồi nhìn về khối nhà ba tầng ở trước mặt mình.

Iiori hãn còn chưa hết bàng hoàng, cả người chị run rần bật, mặc cho có Ryouta ở bên.

“Iiori... anh đây rồi. Có anh ở đây rồi, đừng lo lắng.”

Iiori suốt bấy giờ cứ ôm chặt lấy một bọc vải trong lòng. Phải nhìn thấy cả tôi, cả Daisuke, cả Ryouta và để anh dỗ dành, chị mới e dè để lộ nó ra.

Nhìn thấy thứ mà Iiori đang bảo vệ, Daisuke không kìm được kinh hãi.

Tôi còn chưa nói gì cậu đã hốt hoảng chạy đến bên, run rẩy kiểm tra rồi ôm con vào lòng.

“Ôi Iiori... chúa phù hộ chị... Con bé vẫn lành lạnh, may quá...”

Tôi hãn còn chưa hết run rẩy, có quá nhiều chuyện diễn ra ngày hôm nay, khiến tôi biết con mình an toàn cũng không thể dừng lại và nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Iiori, tại sao em và Rin lại ở ngoài này?”

Ryouta vuốt tóc chị lo lắng, chị cúi đầu kể lại.

“Là lãng nhân, vì chị không cẩn thận, đã để cậu ta lấy được con bé...”

Nghe Iiori tôi không giấu nổi kinh hoàng. Chị tha thiết xin lỗi tôi, nhưng tôi không giận chị, mà thậm chí còn vô cùng cảm động trước những gì mình nhìn thấy.

Tôi bước đến, ôm chầm lấy Iiori, siết chặt chị vào người.

...

Ryouta mở cửa của nhà kho, dặn chị nắm chặt Rin chờ ba đứa tôi trở lại. Trong nhà ăn không có xác sống, chỉ có một cỗ quan tài và thi thể lạnh ngắt của Ichimori trên mặt bàn.

“Đi nào!” Ryouta quyết tâm tạo khí thế cho cả bọn - “Iiori đã an toàn, người thân có thể quay lại cứu, nhưng 001 thì không kiên nhẫn chờ chúng ta đâu.’

Daisuke cắn môi, song, cậu cũng chỉ gật đầu. Những người theo sau tôi Jenny, Mizuki, Yamato, Iiori, Shun, Akira, Senri đều đã chỉ còn là chuyện của quá khứ. Hai bên tôi, giờ chỉ còn lại Ryouta và Daisuke.

“Ừ… chúng ta không được phép bỏ cuộc vào lúc này.”

Tôi cố nặn ra một câu thật ngầu không để mọi người cũng như chính bản thân mình lo lắng.

Vượt qua nhà ăn chung, cầu thang bộ gấp khúc đã ở ngay phía trước, kế đến là thư viện, rồi một đường cầu thang nữa. 001 và Huyết Chân cuối cùng nằm ở trong căn phòng cuối cùng này.

Sakaki Shun… một trong hai Huyết Chân cuối cùng đã bị tổ chức kết liễu. Sakaki Shiho, cô bé ngây ngô, vô tội đó là em gái của anh ấy, em là tia hy vọng cuối cùng cho bọn chị cũng như cho anh trai em!

_ _ _

SHIHO

Nhật ký... ngày ... tháng 11 năm 2020

Tiếng xì xào của gian bếp vọng vào từ gian ngoài, mùi trứng rán phảng phất qua khe cửa. Mỡ đóng bao không được tươi sạch lắm, mới chỉ rán lách tách một lúc, đã ám hết mùi phòng em.

Bây giờ đã là mấy giờ, năm giờ? Sáu giờ sáng? Bình thường thì Shiho không bao giờ dậy sau bảy giờ. Anh hai rất nghiêm khắc, không có mẹ ở đây, không có trường học, bất kể lý do gì, em vẫn phải sửa soạn trước tám giờ để ngồi vào bàn học.

Bàn chân rụt vào trong chăn, Shiho vẫn muốn vùi mặt vào trong chiếc gối lông vũ thêm một chút nữa. Chiếc gối màu trắng bề ngoài đơn giản, nhưng khi đặt đầu xuống, cứ như là chìm xuống đáy đại dương. Đêm qua em đã chơi với Akira đến tận nửa đêm, Shiho thực sự không muốn dậy chút nào.

Và ba lô con mèo, chừng nào con mèo còn ngủ thì Shiho nhất định không thể thức.

Ông bà Yamada có một mảnh vườn, ở đó họ có những cô gà mái và một chú gà trống choai. Tuy gà trống thuộc dòng Shamo, nhưng chàng và những cô gà vẫn cố hết sức để mang tới những trái trứng dinh dưỡng cho cả làng. Shiho không thích trứng shamo bằng trứng gà quê, nhưng ăn một thời gian em cũng dần quen với vị nồng tanh của nó.

Kế đến là mùi tanh nhè nhẹ của canh rong biển, nấu từ rong hong khô đóng gói. Mắt còn chưa mở, em đã khịt mũi theo mùi hương quen thuộc này. Anh hai giữ một bịch lớn để ở dưới chân bếp, ngày nào anh và Shiho cũng nấu canh này. Hai năm ăn canh mà không có đậu hũ, em nóng nòng chờ vụ mùa đậu nành tới lắm rồi.

“Ư ư…”

Lấy hết sức bình sinh, Shiho không thể để anh hai phải lọ mọ một mình nữa. Đêm qua anh ba về muộn, anh hai phải đứng gác cổng cả đêm. Đáng lẽ Shiho mới là người phải thay anh dậy sớm để làm bữa sáng.

Em vươn vai, nghe tiếng khớp mình kêu lách tách.

Bên cạnh giường là cuốn tập vẽ của anh Akira, Akira là bạn thân của cả anh hai, anh ba và cả Shiho. Anh ấy rất hiền lành, còn hay dạy Shiho những điều hấp dẫn.

Trong sổ có cả bộ váy tiểu thư do chính Shiho thiết kế, theo phong cách vin... vin... đó là một từ tiếng anh anh Akira dạy cho em nhưng em lại quên mất rồi. Thây kệ đi, nhật ký mà, đâu cần phải chi tiết. Anh Akira nói em rất có năng khiếu mỹ thuật nhé, một ngày đại dịch kết thúc, anh hứa sẽ đóng vai chính trong bộ trang phục mà em thiết kế.

Em đánh răng rửa mặt, rồi bước vào trong gian bếp. Tóc mái bết rủ xuống mắt, em khẽ đưa ngón tay gạt nó qua một bên.

Chờ em ở gian trong, là hình ảnh quen thuộc của anh hai và chiếc tạp dề bên căn bếp. Trong nhà không có điện nên phải dùng bếp nến, mỗi khi nấu nướng đều phải vệ sinh rất nhọc.

Vừa nhắc tới Akira, thì anh ấy đã xuất hiện. Akira ở cùng khu phố với em, thi thoảng, anh ấy sang phụ anh hai làm bữa sáng. Đón chờ em, không chỉ là bóng hình đảm đang của anh hai, còn có cả anh ba và anh Akira vui tươi ngồi bên bàn nữa.

“Nhanh Howl... Shiho đói lắm rồi đây!”

“Shiho đói hay cậu đói hả?”

Akira sẵn sàng dao nĩa, chực khay cơm trứng gà của anh hai. Anh hai nhiều khi hay trêu em, kêu em cứ gọi Akira là chú.

“Không được ngáp trước mặt anh Akira, anh hai đã dặn, con gái là phải giữ lẽ!”

Em nhìn đồng hồ điểm tám giờ mà giật mình suýt hét toáng lên, Anh hai dịu dàng quay đầu lại, bưng một khay cơm xuống trước Shiho.

“Đêm qua em đã vất vả rồi. Hôm nay là ngoại lệ, không cần phải học bài. Ăn sáng đi, anh sẽ để cho Shiho được đi chơi!”

“Oa!”

Anh hai thật người lớn, lại dịu dàng. Người lãng mạn như anh ấy, tới giờ vẫn chưa thuộc về một ai. Shiho làm em gái anh hai cũng cảm thấy thật lãng phí.

Cứ như thế, một buổi sáng với bốn người lại trôi qua, như đã trở thành thường lệ.

Anh ba xoa đầu Shiho rồi lẳng lặng khoác áo rời nhà để đi làm. Dù anh ba ít nói, nhưng bàn tay ấm áp của anh cũng thay lời nói rất nhiều.

Ngồi ở ngưỡng cửa thắt dây giày, Shiho nghe được cuộc nói chuyện của Akira với anh hai.

“Này cậu cũng phải kiếm một em nào đó đi chứ, sắp đến ba mươi rồi. Tuổi trẻ không chờ ai đâu. Cậu cũng chẳng mãi ở bên em ấy được. Shiho lớn rồi thì sẽ không còn những ngày như thế này nữa, cậu cần một mái ấm, cần ai đó để che chở. Cậu trông giống con gái như thế, lại lầm lì, chẳng lẽ hoàng tử Howl nhà ta có vấn đề với giới tính?”

“Xem ai nói kìa… cái tên già đầu mà vẫn độc thân. Cậu không cần phải lo cho tớ, Shiho lớn là chuyện của sau này. Giờ vẫn còn là đại dịch nữa, tớ càng không có lý do để bỏ rơi em gái mình.”

Nghe những lời của anh hai mà em thấy thật ấm lòng. Cả đôi giày búp bê xinh xắn dưới chân em cũng là nhờ anh hai mà có.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy nó ở trên một tờ quảng cáo, em đã không rời mắt thậm chí còn giữ mãi tờ giấy nhàu nát ấy bên mình. Nhưng em biết anh hai vất vả, em đã chẳng nói với ai. Anh Akira kể vào lần duy nhất rời làng anh hai bằng được muốn đến trong tâm thương mại của thành phố kế bên để kiếm cho em. Anh hai liều mạng lao vào cửa hàng đầy thây ma, nếu không phải nhờ có anh ba xuất hiện đúng lúc anh ấy đã không qua khỏi.

Vì em mà anh hai không thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Shiho giấu cảm xúc thật kém phải không.

“Dù có là tận thế, em cũng không được ăn mặc nhếch nhác để người đời coi thường mình nghe chưa?”

Shiho vẫn còn nhớ, ngày bé anh hai không thế này. Ngày bé anh hai cắt tóc ngắn, anh hai hay mặc áo ba lỗ và ít khi quan tâm tới hình thức. Anh hai không dịu dàng, anh hai hay lớn tiếng, và thích gây gổ với các anh con trai cùng tuổi khác. Shiho không nhớ là em gần gũi với anh hai như bây giờ.

Lúc Shiho lên năm, em có một chương trình truyền hình yêu thích gọi là Vòng quanh thế giới. Đó là một chương trình thiếu nhi rất vui nhộn, với giao diện đầy màu sắc và những bài giảng cuốn hút. Người dẫn chương trình là một chú chó bông có bộ lông màu trắng và chiếc nơ hồng xúng xính, và mỗi tuần chó bông sẽ đưa các bạn nhỏ tới mỗi một miền thế giới qua khung cửa sổ truyền hình.

Shiho không quên mình đã từng mê mẩn chương trình ấy như thế nào, nhiều lúc, em cứ thẩn thơ nhớ lại những khung cảnh trên vô tuyến, rồi ngu ngơ vẽ lại mình trong những khung cảnh đó.

Nhờ đó, dù chưa một lần rời khỏi Kyushu, nhưng Shiho đã từng để lại dấu ấn ở khắp nơi trên thế giới rồi.

Chủ nhật tuần trước, cún bông dẫn Shiho tới Paris phồn hoa, nơi có những cửa hiệu thời trang nổi tiếng, những bài thơ lãng mạn và mùi bánh mì baguette tràn ngập con phố.

Chủ nhật tuần này, cún bông đưa Shiho tới Venice mộng mơ, nơi có những căn nhà cổ kính ven sông, những con thuyền êm ái trôi dưới gầm cầu Rialto và những lễ hội mặt nạ nhiều màu sắc.

Cứ thế... em thả mình vào những tình huống mộng mơ, hôm thì tưởng tượng mình diện bộ váy thời thượng tự tin khoe sắc trong tuần lễ thời trang, hôm lại nhập vai vào một cô gái người Ý giản dị, dạo bước trên đoạn đường lát đá hoa thơ mộng, rồi nhân nhi một ly cà phê nóng... bên cạnh dòng sông nơi có những cặp đôi tỏ tình... Shiho nhớ tất cả tên những thành phố, nhớ tất cả những địa danh tâm hồn em từng đi qua...

Hồi ấy em còn nhỏ, chưa ý thức được vai trò của mình là một Huyết Chân. Shiho yêu mẹ Rin, nhưng em không hiểu vì sao mẹ và các anh cứ bao bọc em một cách quá đáng. Shiho muốn được nhìn ngắm thế giới, mẹ Rin và anh ba thường xuyên ra nước ngoài, nhưng chẳng bao giờ để cho anh hai và em được theo, mẹ không cho em rời khỏi thành phố. Shiho giận mẹ lắm, Shiho cảm thấy thật là không công bằng.

Nhưng trẻ con thì phải cứng đầu chứ, phải không. Bây giờ Shiho không thế đâu nha, nhưng ngày bé, em cũng nghịch ngợm lắm, càng cấm, thì em lại càng có lý do để đi.

Tuần đó mẹ và anh ba đang ở nước ngoài, chỉ có em và anh hai ở nhà với nhau. Vòng quanh thế giới lạ thay lại không đưa em tới một nơi xa xôi, mà lại là chính thị trấn kế bên. Một thị trấn ở Kyushu già cỗi, với những ngôi đền thần đạo và những chợ gốm cổ truyền... Du nội dung không được đặc sắc, nhưng làng gốm đó là lần đầu tiên Shiho có thể có cơ hội được bước ra khỏi thành phố nhàm chán của em.

Thị trấn chỉ cách nhà em có một ga tàu điện, nhưng với em khi đó thì vẫn là cả một thế giới vô tận. Shiho vòi vĩnh anh hai, nhưng anh hai chỉ biết nghe mẹ mà chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của Shiho. Shiho lẻn đi và bị anh hai phát hiện. Anh hai mắng em, còn đánh cho em đau nhừ.

Ôm vết roi ngồi bên cửa sổ nhìn các bạn cùng tuổi khác được chị gái cầm tay dắt đi chơi, Shiho không kìm được ấm ức. Tại sao các bạn lại có người dịu dàng với mình như vậy, còn Shiho lại phải mắc kẹt với hai người anh? Tại sao trong khi các bạn được diện váy chơi uống trà, thì mình lại phải ngắm nhìn một người anh đáng ghét như vậy, phải ăn roi đau đớn như vậy.

Lúc ấy em dại dột, em chỉ nghĩ cho bản thân, Shiho đã ngĩ rằng có thể em sinh nhầm gia đình rồi. Những người này đang cầm tù em, và em không thể chịu đựng được cảm giác đó. Shiho ghét anh hai, ghét anh ba... Shiho muốn được nhìn ngắm thế giới ngoài kia, Shiho muốn có một người dẫn em đi... Shiho muốn mình có một người chị gái.

Nhìn lại có hơi xấu hổ, nhưng hôm ấy Shiho đã làm một chuyện vô cùng liều lĩnh. Em đã phá cửa sổ, dứt áo bỏ nhà ra đi.

Hứ, bị mẹ mắng thì sao chứ, cho anh hai chịu, ai bảo đáng ghét với Shiho.

Sách vở này... ừm, không cần, kem đánh răng này, sổ vẽ này, cả bộ váy yêu thích của Shiho nữa. Như vậy là đủ rồi, đóng vào ba lô mèo bông yêu thích của em. Shiho đã sẵn sàng để lên đường. Từ nay em sẽ là một cô gái du mục, sống cuộc đời phiêu bạt vòng quanh thế giới!

...

Những bước chân người lớn qua lại... nhưng dòng người hối hả xô đẩy nhau...  ga tàu mà em muốn tới chẳng biết tự bao giờ đã biến thành những tòa nhà cao ốc lạ lẫm.

Tiếng người người xì xào nói chuyện qua điện thoại, tiếng tàu xe ồn ào băng trên phố. Có quá nhiều âm thanh hỗn tạp khiến cho Shiho bị choáng ngợp.

Đây là đâu... tại sao mọi thứ lại to lớn... lại đáng sợ như thế này. Shiho muốn về nhà.

Nhưng quá muộn, tới khi nhận ra mọi thứ ở xung quanh không giống như tưởng tượng thì Shiho đã chẳng còn nhớ ga tàu mà mình vừa xuống lúc nãy ở đâu nữa rồi.

Người lớn có hỏi thì Shiho nhất quyết trả lời là con biết đường về nhà, nhất định không để ai đưa em trở về ngôi nhà đáng ghét ấy. Hồi sáng, còn có nhiều cô chú lo lắng dừng lại hỏi Shiho nhà con ở đâu, vì sao con lại một mình thế này... tới chiều... chẳng một ai quan tâm tới em nữa.

Bóng chiều tà đổ xuống một vệt đỏ hồng cuối đoạn đường xa xôi. Những người lớn mang cặp xách dồn thành hàng bước đi, đổ xuống từ những tòa nhà cao tầng. Shiho ôm bụng đói cồn cào.

Mùi bơ sữa nồng nàn phảng tới từ một cửa tiệm bánh ngọt. Phải rồi, vì Shiho bỏ nhà ra đi nên từ giờ em sẽ được ăn những gì mà mình thích mà, sẽ không có mẹ Rin, sẽ không có ai bắt em phải ăn bông cải và cà rốt nữa, ngay cả anh hai cũng không thể thay mẹ hạch sách em. Thế nhưng dường như Shiho đã quên mất một điều quan trọng, em áp mặt vào tấm kính, nhìn bảng giá rồi ngậm ngùi bỏ đi.

“Ưm... làm cách nào để được ăn bánh ngọt bây giờ... a phải rồi, phải đi làm, như những người lớn kia... Phải làm việc thật chăm chỉ thì họ mới trả tiền cho mình chứ đúng không?”

Lúc ấy em vẫn còn trẻ con lắm, nên cứ nghĩ là đi làm chỉ như chơi đồ hàng vậy thôi. Em ghé tiệm bánh, cửa hàng quần áo, vỗ ngực xin vào làm. Em nghiêm túc như vậy mà chẳng người lớn nào chịu hiểu cho, họ chỉ cười em rồi hỏi con mấy tuổi rồi, ba mẹ con đâu thôi...

Sao người lớn có thể thiển cận thế cơ chứ, em đã coi chương trình truyền hình về nấu ăn, em đã coi chương trình về thiết kế... có việc gì mà Shiho lại không rành kia chứ. Em hậm hực rảo bước trên con phố, lần đầu tiên em cảm giác thế giới bên ngoài này lạc lõng và thờ ơ đến như vậy.

“Này cô bé? Con làm gì một mình tối muộn thế?”

“Ưm... con đi tìm việc làm ạ.”

“Việc làm sao... thế ba mẹ con đâu?”

“Con không có ba mẹ, con ghét mẹ nuôi con, con ghét anh hai con, con có thể tự lo cho mình...”

“Giỏi quá nhỉ, đi theo cô, cô có việc cho con đây.”

Cả một ngày vất vả đi hết từ cửa tiệm nọ qua cửa tiệm khác, cuối cùng cũng có người chịu chấp nhận em. Lẽ nào đây chính là bài học về sự nỗ lực đấy sao? Dù cho cô lớn tuổi có hơi nhếch nhác, lại gặp em ở con hẻm tối tăm này, nhưng cô ấy là người duy nhất nhìn thấu được quyết tâm trong mắt Shiho, em nhất định sẽ không để cô thất vọng đâu.

“Ưm cô ơi, mình đi đâu thế ạ?”

“Hì hì, con đi theo cô về... ừm cửa tiệm của cô, cô sẽ giao việc cho con.”

“Tại sao cửa tiệm của cô lại ở trong con hẻm tối tăm như vậy ạ...”

“Suỵt, con hỏi nhiều quá đó... con sẽ biết khi đến nơi thôi.”

Cô chủ cửa tiệm tỏa ra một luồng khí đáng sợ, nhưng em không sao giải thích được. Con hẻm tối tăm, hút gió khiến cho Shiho không được thấy an tâm. Em níu sát vào cô, nhưng cô chẳng một lần ngoái đầu nhìn Shiho.

“Cô ơi, con mệt quá, có thể bắt đầu từ ngày mai được không cô?”

“Con nói gì thế, sao không ngủ luôn ở chỗ cô. Cô có nhiều bánh ngọt lắm đấy.”

“Thật không ạ, Shiho thích bánh ngọt lắm!”

“Đương nhiên rồi, nhưng con phải ngủ một giấc thật say nha, cô cần thời gian chuẩn bị đồ ăn cho con nữa...”

Bóng tối u ám ắt đi mọi lời mời đường ngọt. Em không chịu được áp lực muốn quay đầu rời đi, nhưng tự bao giờ cô lớn tuổi đã níu chặt cổ tay Shiho. Cô quay đầu, chếch khóe môi để lộ một nụ cười ác ý.

“Không... buông con ra! Con không muốn đi với cô đâu... nhìn cô như mụ phù thủy ấy.”

Nhưng lúc nhận ra thì đã quá muộn, em chỉ nhớ có một bàn tay vòng qua che miệng em. Em chống đối rất mãnh liệt, nhưng sức của Shiho không làm gì nổi một người phụ nữ trưởng thành như cô ấy.

“Tôi có hàng rồi, Tanaka, một con bé khỏe mạnh, một trái tim, hai quả thận, hai lá gan, hai lá phổi... vâng, bất cứ bộ phận cơ thể nào mà ngài có thể trả giá!”

Trong cơn mê, em liên tục nghe thấy cuộc điện thoại đáng sợ đó. Bộ phận cơ thể là gì chứ... cô ấy sẽ ăn thịt Shiho sao.

Em đọc rất nhiều câu chuyện cổ tích, em biết về muôn kiểu tội ác một mụ phù thủy có thể làm với một đứa trẻ như Shiho. Em không muốn bị biến thành bánh kẹo đâu... em không muốn bị mụ phù thủy hóa phép thành con lừa thồ đâu...

Nhưng thứ đáng sợ mà một đứa trẻ sáu tuổi có thể tưởng tượng ra lúc đó... đều không xảy ra với Shiho. Lúc em tỉnh lại thì em đã thấy mình nằm trong một thùng hàng. Đồ vật trong cốp lắc lư theo chuyển động của chiếc xe.

Bị đặt trong tư thế nằm ngang khiến em chóng mặt vô cùng, Shiho nhớ mình đã nôn rất nhiều, em cũng đã khóc rất nhiều. Tất cả những gì em nhớ lúc đó, là cảm giác sợ hãi tột cùng khi không có ai ở bên.

Bây giờ thì Shiho đã nhận ra rồi... trên đời chỉ toàn người xấu mà thôi. Thế giới ngoài kia không hề giống như chương trình vòng quanh thế giới chút nào... Mọi người thật tàn nhẫn... hoặc là chẳng thèm để tâm tới lời nói của em... hoặc là lợi dụng em để làm chuyện xấu.

“Anh hai... cứu Shiho với... em đã nhận ra rồi...”

Trong giây phút sợ hãi nhất người đầu tiên em nghĩ đến lại là anh hai... Shiho cũng không nhớ vì sao em lại nghĩ như vậy nữa, em chỉ nhớ rằng, mình đã nhớ về một ký ức khi còn là một em bé nhỏ xíu. Khi em còn mới bập bẹ học những câu nói đầu tiên.

Người duy nhất hiện về trong trí nhớ của em, cũng là người anh trai đó, người mà em luôn căm ghét... người mà em ước như đừng bao giờ tồn tại trong cuộc đời em.

Shiho nhớ khung cảnh lúc đó là một nhà thờ... hay là một nghĩa trang... bầu trời đen tối và mọi người đều xa lạ... thực sự rất mơ hồ.

Anh hai mặc một bộ âu phục, anh đã ôm Shiho, anh đã khóc rất nhiều.

“Mẹ... mẹ...”

Em chẳng nhớ gì ngoài những từ ngữ đơn giản đó, anh hai níu chặt lấy vai của em, hai mắt anh đỏ rực.

“Shiho... mẹ sẽ không về đâu... ba mẹ... ba mẹ đã đi rồi hiểu chứ...”

“Đi... đi chơi?”

“Không Shiho, Ba mẹ không đi chơi, ba mẹ ở trên đó!”

Em theo dấu ngón tay của anh hai nhìn lên bầu trời, bao phủ lấy ngày hôm đó là bầu trời mây xám xịt.

Anh hai lúc đó mười một, mười hai... anh ôm chầm lấy em... vừa nói gì đó vừa khóc nức nở.

“Mẹ... về?”

Shiho không hiểu anh hai nói gì, nhưng cảnh tượng u ám và tâm trạng của anh hai làm em muốn khóc. Em cũng mếu máo theo anh hai, cả hai cùng òa lên trước thánh đường.

Và rồi trong bóng tối của cốp xe tải, gương mặt dịu dàng của mẹ Rin hiện lên. Em nhớ khung cảnh sau đó là trước một dinh thự châu âu... nơi có một vườn hoa thật rộng, những xích đu và những cửa sổ kính màu... hết như một câu chuyện cổ tích vậy.

A phải rồi... đó chính là nhà của em... của anh hai... của mẹ Rin và của anh ba mà.

 “Cô... cô là ai...”

Anh hai cẩn thận che chở em trong vòng tay. Shiho lúc ấy chưa biết mẹ Rin là ai, em chỉ biết có anh hai, em níu lấy áo anh hai sợ sệt.

“Đừng lo... cô là bạn của mẹ hai đứa... từ nay cô sẽ là mẹ của các con!”

Mẹ lúc đó mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, cả mái tóc dài thướt tha của mẹ cũng là một màu đen tăm tối nữa. Mẹ lúc nào cũng thích mặc những trang phục tối màu như vậy. Shiho không biết nữa, trong những câu chuyện cổ tích em từng nghe, công chúa phải mặc váy màu trắng, còn màu đen là trang phục của những bà phù thủy cơ mà? Tại sao mẹ Rin mặc đồ màu đen, mà lại toát nên một cảm giác dịu dàng, lộng lẫy như một nàng công chúa như vậy?

Anh ba từ nhỏ đã kiệm lời, anh chỉ đứng sau vạt váy của mẹ mà không nói một lời nào. Anh có mái tóc dài óng ánh, trông anh cứ như một chàng hoàng tử.

“Mẹ ơi... anh hai... anh ba... Shiho không muốn ở ngoài này nữa đâu... Shiho muốn về nhà...”

“Im đi! Đừng có làm tao phân tâm!”

Cô xấu tính ngồi ở ghế đằng trước, hoảng loạn quát mắng Shiho. Cô ấy lúc này thật đáng sợ, không hề giống với cô hồi chiều chút nào.

Pha lẫn với cơn hoảng loạn là tiếng còi xe cảnh sát và sắc đèn xanh đỏ nhấp nháy ngoài cửa kính ô tô. Những ký ức tiếp theo của Shiho vô cùng mơ hồ. Tới phần diễn biến tiếp theo mà em có thể nhớ được thì Shiho đã ngồi ở trong đồn cảnh sát, và cô lớn tuổi độc ác đang bị những cô chú cảnh sát giải đi.

Một cô cảnh sát quỳ gối trước băng ghế, nắm lấy tay của em.

“Đừng lo, cô bé, người xấu đã bị cô chú đưa đi, con bây giờ đã an toàn rồi.”

“...”

“Nào, cô bé dễ thương, nói cho cô tên của con, cô sẽ đưa con về nhà...”

“...”

“Con đừng sợ, nói cô mẹ của con là ai, cô sẽ giúp con tìm ba mẹ con...”

“...”

...

Ác cảm từ cô xấu tính chưa nguôi, em lúc ấy thất thần, chẳng dám tin vào một người lớn nào nữa.

Shiho run rẩy ngồi dính lấy băng ghế, mặc cho có được các cô chú cảnh sát hỏi thăm. Em nhớ là thấy cô cảnh sát lúc nãy đứng ở ngưỡng cửa, gãi đầu lo lắng nói với một chú đồng nghiệp.

“Gay rồi, con bé bị sang chấn tâm lý, tớ không làm sao làm cho nó nói ra được.”

Em sợ hãi siết chặt lấy con mèo bông. Em nhớ mẹ, nhớ anh hai... em muốn được về nhà...

Mẹ, anh hai và anh ba bây giờ chắc là ghét Shiho lắm... có nói với các cô chú cảnh sát thì cũng chẳng thay đổi được gì, mẹ rất nghiêm khắc và sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em, anh ba chẳng quan tâm đến sự tồn tại của em, còn anh hai chỉ biết nghe lời mẹ chứ chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em... em không được chào đón ở căn nhà đó... em không có nơi nào để trở về...

Nước mắt thấm đẫm cái đầu tròn vo của chú mèo bông. Đó là lần đầu tiên Shiho cảm thấy đau lòng. Trong em vừa là cảm giác hụt hẫng của lần đầu tiên bước ra ngoài thế giới, vừa là một cảm giác trống rỗng khi không có nơi mà mình thuộc về.

“Tóc bạch kim... mắt đỏ... giống như con? Vâng, em bé đó ở đâu ạ, em ấy chính là em gái con đấy ạ!”

Giọng của anh hai vọng về khiến Shiho càng ngày càng đau đớn hơn. Từ nhỏ tới giờ em không phải người tiết chế cảm xúc tốt, em mím môi, cố không để tiếng khóc trở thành vỡ òa.

Sẽ chẳng có ai đến vì Shiho, em chẳng là ai trên thế giới này... anh hai không dịu dàng như một người chị gái. Anh hai sẽ chẳng bao giờ đến vì em...

Ấy thế mà... anh hai lại có mặt ở đồn cảnh sát vì e hôm đó đấy.

Shiho không nhớ nhầm đâu, dù chỉ là ký ức từ lúc còn là một cô bé mẫu giáo, những chắc chắn, người đã đến vì em chính là anh hai Shun của em.

Đôi mắt ngấn lệ của em giãn rộng, anh hai đứng ở ngưỡng cửa, thở dốc, cũng mở to mắt theo em.

Shiho chưa bao giờ thấy anh hai lo lắng đến như vậy, biểu cảm trên gương mặt của anh hai không chỉ là sốt ruột, là đau đớn, là ngạc nhiên... là xúc động.

Em mím môi muốn bật khỏi lồng ngực một câu em nhớ anh hai lắm... thì tự bao giờ, anh hai đã chạy tới bên, siết chặt em vào lòng.

...

Đêm đó cả hai anh em cùng ở lại đồn cảnh sát... anh hai ngồi cả đêm với Shiho, cả hai cùng khoác chung một tấm chăn, cùng ăn bánh kẹo mà các cô chú cảnh sát để lại, cùng thủ thỉ dưới ánh trăng.

“Shiho... em có biết vì sao mẹ và anh hai lại khắt khe với em như vậy không...”

Em lắc đầu.

“Có lẽ em còn quá nhỏ, nên sẽ không hiểu những điều mà anh nói, ngay cả anh, mẹ cũng nói rằng anh chưa đến lúc để hiểu. Nhưng mẹ làm vậy là vì hai anh em mình, và anh có thể nhìn thấy điều đó. Em nghĩ mình bỏ nhà là lần đầu tiên sao, em nghĩ bằng tuổi em, anh hai chưa từng làm những chuyện dại dột như vậy sao?”

Hiếm khi Shiho thấy anh hai dịu dàng với em như vậy, Shiho chỉ yên lặng, lắng nghe những điều mà anh hai nói.

“Thứ nhất, em là con gái, nên sẽ có rất nhiều kẻ xấu muốn lợi dụng em. Nhưng điều đó vẫn chưa đến mức quan trọng, bởi vì chúng mình vẫn còn có những cô chú cảnh sát.”

“...”

“Shiho à... mẹ nói trên đời có những kẻ xấu, mà ngay cả những cô chú cảnh sát cũng không thể ngăn cản được. Đó không phải chuyện vì em là một cô bé, cũng không phải vì em là trẻ con, mà bởi vì anh hai và Shiho, chúng mình là người của một hòn đảo xa xôi...”

“Tóc... này... mắt này.... em thấy không... chỉ có em và anh là có những đặc điểm đó...”

Nói đến đây, anh hai xúc động. Anh siết chặt em vào lòng.

 “Anh xin lỗi Shiho... vì anh mà em không thể sống được một cuộc sống hạnh phúc. Anh hai không thể thay đổi được dòng máu của Shiho, cũng không thể cho em một người chị gái. Nhưng anh hai thương Shiho, vì thế, từ nay anh sẽ không để Shiho phải đau khổ nữa. Em muốn gì anh hai cũng sẽ làm cho em... anh hai sẽ làm tất cả vì em... Vì vậy, em hãy đừng bỏ nhà đi nữa nhé, em là tất cả những gì còn lại của anh hai.”

Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh hai, Lúc ấy Shiho chẳng nhớ cảm xúc mình thế nào bởi vì em còn đang xúc động quá. Em chỉ biết siết chặt lấy áo anh hai thút thít.

“Em sợ... em muốn anh hai đừng buông em...”

“Anh không bao giờ buông em đâu... anh hai hứa đấy!”

Cũng kể từ hôm đó, anh hai bắt đầu nuôi tóc dài... anh hai hỏi mẹ cách để cư xử dịu dàng hơn... anh hai bắt đầu hỏi mẹ mua đồ để học nấu nướng... học cách may vá... và cùng em đi mọi nơi mà em muốn đi...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Từ quyển 4 trở đi nhân vật chính sẽ thay đổi, các cậu từ từ làm quen với nhân vật chính mới nhé (◠‿◠✿)
Xem thêm
I want moreeeee
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Haru simp lỏd: Có liền luôn cậu ⁺✧(◕▽◕✿)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời