• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 39

1 Bình luận - Độ dài: 9,932 từ - Cập nhật:

Nửa năm sau...

Trên đầu là trời xanh, trước mắt là biển rộng. Hít một hơi dài, tôi lắng nghe tiếng sóng rạt rào ở bên tai.

Thành phố Hirado thuộc tỉnh Nagasaki, một nửa nằm ngoài đảo xa, một nửa nằm trong đất liền. Giống bao thành phố khác trên đảo Kyushu, Hirado cũng có cấu trúc lưng tựa núi, mặt hướng biển.  Hầu hết các tòa nhà ở đây đều có cấu trúc hiện đại, nhưng xuất hiện nhiều nơi vẫn là những nhà ngói âm dương truyền thống.

Và chỗ tôi đang đứng thì thuộc phần địa phận trên đất liền.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại Nagasaki. Bầu không khí cảng chật chội chợt gợi tôi nhớ về cộng đồng mình đã ở đây những ngày đầu. Nagasaki là nơi đã dạy cho bọn tôi về góc tối trong con người, là nơi lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một cộng đồng bị đổ nát, cũng là nơi, chúng tôi gặp được Makoto.

Ở Kyushu nơi nào cũng đem đến cho tôi cái cảm giác thế giới ngoài kia đang rộng mở ở trước mặt. Mặt biển xanh tít tắp: “Có gì đó bên dưới bầu trời kia?” Từ lúc Rin rời khỏi đường quốc lộ số 9, lúc nào trong người tôi cũng mách bảo đại dịch này vẫn chưa xong chuyện với mình.

Cánh hải âu nhịp nhàng phía trên đại dương xanh, không biết chúng là hải âu hay đã thành thây ma.

“Em nghĩ mình có ổn không đấy?” – Người con trai ở sát bên cạnh tôi đặt tay lên vai ân cần. Đó là bạn trai của tôi, Daisuke. Cậu có dáng người cao lớn, có bờ vai rộng. Trên khuôn mặt dài với các góc cạnh nam tính là mái tóc dài vuốt ngược ra đằng sau. Dù không phải người đẹp mã nhưng là người tôi có thể trông cậy vào.

“Anh mới là người phải lo lắng ở đây đó Daisuke. Em chỉ mất có một tay, anh ruột gan lộn tùng phèo. Nhỡ va chạm mạnh, vết thương chưa lành hẳn lại toác miệng ra thì sao?”

“Thôi nào Hana, không phải chuyện một tay, em vừa mới sinh con đấy, phải biết lúc nào nên dừng lại chứ?”

“Chính vì vừa mới sinh con nên em mới nóng lòng muốn vận động lắm rồi đây.”

 “Nếu như em đã muốn vậy thì anh sẽ không cản em. Chỉ nhắc em đừng dại dột mà bỏ lại mọi thứ ở phía sau.”

“Là em lây cái tính vô lo ấy từ ai hả. Lần này một trong hai đứa mà tiêu đời, đứa còn lại sẽ vì người kia mà chăm con đến hết đời đấy nhớ chưa?”

“Không, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh không muốn Rin lớn lên mà không có cả bố mẹ ruột. Hứa với anh, nếu phải chọn giữa anh và mạng sống, em phải ưu tiên mạng sống của mình.”

“Em không chết được đâu. Có lẽ sau bao lần không bắt được, tử thần chán ngấy hai chúng ta rồi.”

“Một năm vừa qua, em đã thay đổi thật nhiều.” - Daisuke luồn tay ra sau tóc, đưa sát môi hôn trán tôi.

Tôi dừng lại một lúc ngắm nhìn đôi mắt đầy lo aau của Daisuke. Cậu ấy nói tôi đã thay đổi, nhưng ngay cả Daisuke cũng không nhận ra cậu ấy không còn là Daisuke của một năm trước.

“Vậy thì em sẽ phải cẩn thận.” – Tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên ngực Daisuke, cảm nhận nhịp đập của con tim nóng ấm truyền qua cơ thể mình.

 “Sến quá đấy, hai anh chị có thôi đi ngay không?”

Cô bé ở xỏ khuyên môi bên cạnh tôi chứng kiến mà mặt mày méo xệch.

“Hồi trước chị đâu có thế này? Con gái mẫu mực của bố mẹ đi đâu mất rồi hả?”

“Chị vẫn là chị mà, chỉ thoải mái hơn chút thôi.”

Nấp bên cạnh là Toru, em gái của tôi. Đã một năm trôi qua kể từ khi hai chúng tôi đoàn tụ. Bây giờ Toru đã mười bốn tuổi, cao gần bằng tôi, nó cũng để tóc ngắn ngang cằm giống tôi hồi trước. Toru cũng thích phối đồ với áo sơ mi nhưng cách ăn mặc ngược hẳn tôi. Hiện nó đang khoác trên người một áo khoác quân đội, quần short cạp cao với các dây xích lòng thòng.

“Bây giờ có lẽ em vẫn chưa hiểu, nhưng lớn một xíu nữa, là em sẽ hiểu giống như chị thôi.”

“Em không muốn thành giống chị, cả từ trước lẫn bây giờ.”

Tôi nhìn em gái tôi một lần nữa, nó thật ngang ngạnh làm sao. Chợt Daisuke đứng phía sau lại nhìn tôi, khẽ cười.

Ba người tôi, Daisuke và Toru nấp sau những thùng hàng rập rình như ăn trộm. Chợt, một giọng nói thứ tư cất lên ở sau lưng khiến cả ba giật mình quay đầu lại.

“Thì ra ba đứa đang ở đây! Anh cứ tự hỏi dạo này Daisuke và Toru ra ngoài tìm nhu yếu phẩm kiểu gì mà mấy ngày mới chịu về. Cuối cùng bám theo mới lòi đuôi cáo ra, lần này còn lôi cả Hana đi theo nữa. Ở đây làm gì có người nào, các em rúm rúm ró ró như thế là đang chơi trò gì hả?”

Lại một nhân vật mới xuất hiện, tôi thở phào vì là người mình quen biết.

Đó là một người đàn ông cao dong dỏng, mặc áo sơ mi trắng. Nếu như bạn còn nhớ, ngày tôi đoàn tụ với Toru con bé có đi cùng với một người đàn ông khác, cái người mà đã bị Rinkai dí dao vào sát cổ. Ấy thế mà đã một năm trôi qua, suốt chuỗi ngày mang thai dài đằng đẵng đến tận lúc đẻ con ra, anh là người lúc nào cũng canh cánh sát bên tôi. Takahashi Ichimori là người tôi vô cùng tin cậy, nhất định, không được đắc tội với anh ấy.

“Suỵt, khẽ thôi, lộ hết bây giờ cha!”

Ichimori còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Toru đã vội kéo anh ngồi thụp xuống.

“Sao lại nấp như thế này, ở đây có ai đâu?”

“Suỵt cơ mà!” – Toru đưa tay ra dấu trước miệng rất nghiêm trọng. Tôi cười xòa vỗ vai an ủi Ichimori.

“À chuyện dài lắm. Để em giải thích cho.”

Tôi cũng là lần đầu ra ngoài đây sau nhiều tháng, trong suốt quá trình mang nặng đẻ đau, là Ichimori quan tâm đến tôi từng li từng tí. Giờ anh cũng như người nhà, sẽ thật không phải nếu như giấu anh ấy.

Chuyện là, sau khi bình phục thì Daisuke thường bị phái ra ngoài nhiều hơn. Bạn nhớ cái lệ làng đấy, ai có sức thì đóng góp, ai không đóng góp thì sẽ bị đào thải. Ichimori là bác sĩ nên phải ở lại làng chăm sóc tôi, Daisuke thế chỗ anh, cùng với Toru tạo thành một cặp trinh sát mới.

Trong những người lẻ tẻ gia nhập làng giống như tôi có một người từng sống ở khu vực này, người đó kể lại rằng tình cờ cứ ngày này hàng tháng, đúng bến cảng này, có một con tàu người nước ngoài cập bến. Đám người nước ngoài kia rất bí ẩn, họ chỉ xuống thuyền làm việc gì đó trong vài phút, rồi lập tức rời đi ngay. Không để lại dấu vết. Bởi những người nước ngoài này trang bị súng ống cẩn thận, nét mặt lại như không muốn ai xen vào việc của mình, nên anh ta cũng chẳng lại gần quan sát được.

Về làng người Hirado nọ cứ huyên thuyên không ngừng về câu chuyện này nên khiến đám trinh sát đứng ngồi không yên. Tôi cũng tình cờ nghe được chuyện, cũng tò mò không kìm nổi.

Hai tháng trước một cặp trinh sát vì quá tò mò nên đã tự ý đến đây, canh đúng là ngày này, khi trở về họ xác nhận đúng là có chuyện đó xảy ra thật. Một tháng trước thì cặp trinh sát thứ hai cũng theo chân đến xem thử, chính là Daisuke và Toru. Hai người về kể lại cho tôi, chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn không phải bịa.

Tháng này, Daisuke và Toru lại nhận ra ngoài đúng ngày này, lý do là vì tôi đã đẻ, đã có thể đi cùng để xem. Hai người họ cũng là vì chiều chuộng tôi. Lần này tôi còn nghĩ ra một trò hay hơn, không chỉ đến để xem, nhất định phải bắt đám ngoại quốc đó tra khảo.

Nào ngờ không thoát được khỏi cặp mắt của Ichimori, anh đã từ đời nào bám theo ba đứa bọn tôi đến tận nơi này.

“Hai em thực sự không nên xía vào chuyện không phải của mình. Hai đứa còn có con nhỏ. Nếu như lần này một trong hai gặp tai nạn, cuộc sống bọn em nhọc công gây dựng sẽ bị đảo lộn trong tích tắc.” - Ichimori tận tình khuyên nhủ hai bọn tôi.

“Không sao đâu anh Ichimori.” – Tôi cụng lên vai anh ấy – “Vậy thì chỉ cần tất cả sống sót trở về là mọi chuyện sẽ yên ổn có phải không?”

“Lũ trẻ các em thật sự rất dại dột.” – Ichimori lắc đầu ngao ngán.

Ichimori năm nay hai mươi tám tuổi, từng tốt nghiệp đại học kiến trúc. Sau khi ra trường do áp lực anh gác tạm kiến trúc qua một bên. Không có định hướng gì, anh gia nhập quân đội, không ngờ ở lại đó tận bốn năm, tính cả hai năm sau đại dịch là năm thứ sáu.

Mặt mày anh ấy lúc nào cũng đăm chiêu khó đoán. Ichimori thuộc kiểu người chính trực, là người đã chọn dấn thân vào việc gì là phải làm cho bằng hết, không bỏ ngang giữa chừng.

Cũng phải kể đến nhờ anh ấy có tiền sử làm quân y, lấy lý do ở lại hộ sinh cho con tôi, mà Toru mới được thuyên chuyển về sống cùng chúng tôi hiện giờ.

“Các em muốn bắt đám ngoại quốc kia, không có vũ khí, các em định bắt họ như thế nào?”

Ichimori nói không sai, Daisuke và Toru đã tận mắt chứng kiến đám người kia trang bị toàn súng ống đáng sợ, nhất định họ không đến đây để đùa. Bọn tôi thì toàn là người bình thường, cầm khẩu súng còn không vững, huống chi là nói muốn bắt mấy kẻ kia thì quá đỗi là viễn tưởng rồi.

Thấy chân mày cả ba đứa cùng quyết tâm, Ichimori mới ngệt ra, anh lúng túng lùi lại.

“Khoan... khoan... anh tưởng mấy đứa đang đùa chứ?”

Toru lấy ra từ trong ba lô của em một ống sắt, chùi đầu cho cẩn thận, rồi thổi phù một cái đưa cho Ichimori.

“Cái cuối rồi đấy, đừng để dây nước bọt vào đấy nhé.”

“Cái này là cái gì?’

“Là vũ khí của bọn mình đấy. Bọn mình sẽ bắt đám ngoại quốc kia với thứ này!”

Ichimori ngơ ngác nhìn ống sắt dài 50cm trong tay anh. Tôi từ từ giải thích.

“Cái này là Fukiya, hay còn gọi là ống thổi tiêu. Miêu tả sao cho dễ hiểu nhất, thì nó giống như là loại ám khí mà các ninja trong phim cổ trang hay sử dụng ấy.”

Fukiya của bọn tôi làm từ kim loại thay vì ông sậy, vì đây là loại được hiện đại hóa để dùng cho thể thao.

Tôi cẩn thận mở dây cột miệng túi, chia cho Ichimori vài mũi phi tiêu trông giống như là những cây kim.

“Còn đây là đạn của bọn mình, thứ này không chết người đâu!”

Địa phương tỉnh Saga có một loại cây cực độc, tiết ra chất dịch có thể làm tê liệt cơ thể người. Giống như con nhện hoá đá ở trong phim Mất tích, nhưng độc này ngoài đời chỉ làm tê liệt phần cơ thể bị tiêu trúng vào trong vài giờ chứ không đông cứng thành tượng đá như trong phim. Hồi ở làng lúc tập luyện tôi lỡ thổi trúng chân Toru. Con bé làm loạn cả lên, nhưng cũng chẳng làm gì lại tôi, phải ngồi yên một chỗ nửa ngày mới đi lại bình thường được. Ít ra thì cũng đã có tốt thí chứng minh sản phẩm an toàn chất lượng.

Gã giới thiệu cho bọn tôi thứ vũ khí này nói ngoài tiêu tê còn có tiêu gây mê, tiêu độc chết người nữa. Anh ta cho bọn tôi mỗi thứ một túi, nhưng dặn dò rất cẩn thận lần này không muốn giết người ta thì cứ xài loại tiêu tê là được rồi. Vẫn còn chưa rõ ràng nhóm người ngoại quốc kia là bạn hay là thù. Bọn tôi có quan sát họ, nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán mà thôi.

“Cái ông anh Mizuki đó cứ như là thổ dân ở trên rừng xuống ấy nhỉ, cái khỉ gì hắn cũng biết, bố ai mà nghĩ được ra cách này chứ.”

Theo lời Toru tôi ngước đầu lên những thùng container. Ichimori theo ánh mắt của tôi cũng ngỡ ngàng đưa mắt theo.

Không chỉ có bọn tôi, cái gã đã giới thiệu fukiya với bọn tôi mà Toru đang nói đến cũng đang ở nơi này. Cùng ba đứa bọn tôi ở dưới mặt đất, một đội thứ hai cũng đang thấp đầu ẩn nấp chuẩn bị cho cuộc phục kích.

“Mi... Mizuki? Hắn làm gì ở đây? Thằng cha đó lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu các em thế?”

Thấp thoáng trên những nóc thùng container là bốn thành viên còn lại trong nhóm của tôi, đội còn lại là đội đánh úp từ trên không.

Tôi mỉm cười tự hào, kế hoạch của tôi mà, làm sao mà không có phương án dự phòng được cơ chứ?

Một năm ở ngôi làng, tôi có chơi thân với vài người mới, cũng đã có một đội mới của riêng mình. Lúc này, Ichimori mới ngộ ra đám người cùng trốn ra khỏi làng không chỉ có tôi, Daisuke và Toru mà còn có thêm bốn người khác. Tạo thành một đội bảy thành viên. Một nửa đội nấp sau container dưới mặt đất là tôi, Toru và Daisuke, nửa còn lại là bốn người đang nằm dài trên những nóc thùng container vây tứ phía cầu cảng.

Người đầu tiên ở cách xa chúng tôi nhất là Mizuki, chính là người đã cho chúng tôi những cây fukiya này.

Anh ta là một người lập dị hết biết. Từ xa có thể thấy anh mặc áo măng tô đen, dưới bầu trời rộng lớn mái tóc dài phảng phơ trong gió cứ như nam chính truyện tiên hiệp. Nét mặt Mizuki chăm chú không cảm xúc. Lúc nào anh ta cũng lạnh lùng ít nói như vậy. Tôi không biết gì nhiều về Mizuki, chẳng ai trong làng biết gì về anh ấy, chỉ biết anh ấy là một trong hai người anh trai của bé Shiho.

Gọi là thân với Mizuki thì tôi cũng không dám nói thân kiểu bạn bè khăng khít, nhưng hễ bọn Toru có giở trò gì hư đốn, là anh ta lại nhiệt tình tham gia vào.

Người thứ hai nằm ở gần với Mizuki, chắc cũng chẳng xa lạ với các bạn nữa, là người bạn đồng khổ đã bao lần vào sinh ra tử cùng tôi và Daisuke. Cậu bây giờ nhìn rất khác, mái tóc undercut trắng phớ hai bên đầu đã dài ra, cột thành một búi man bun. Cậu để râu dê, tôn lên đường cằm nhọn. Yamato hứng thú với cây súng tỉa trong tay, cậu nói thiện xạ như cậu chuyển từ cung sang thứ vũ khí này không có gì là khó.

Người thứ ba ở container ngay trên đầu bọn tôi. Nhìn thấy Ichimori bên dưới, chị liền nháy mắt tinh nghịch với anh ta. Ichimori nhận được cái nháy mắt đó, liền đỏ ửng mặt lùi lại.

“Lan... Lan Anh? Cả em nữa sao?”

Đó là một người phụ nữ tầm hai tư hai lăm tuổi hơn. Ngoại hình ưa nhìn nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Mái tóc rối bù như tổ quạ, mắt thâm quầng vì thức đêm. Chị là bạn gái của Ichimori, một người Việt Nam sống tại Nhật Bản. Vì tính cách chị cởi mở, lại nghiện máy móc giống tôi nên tôi dễ chơi với chị ấy. Lan Anh nói mình là sinh viên năm cuối, ngoài ra tôi cũng chẳng biết thêm gì về chị ta.

Người thứ tư là một anh chàng tóc bạch kim da trắng tuyết, tôi sẽ giới thiệu anh ấy với các bạn sau.

Mỗi người đều có trong mình một đặc điểm riêng, trên nóc container, đều trong tay một cây súng tỉa của riêng mình. Khác với bọn tôi bốn người này đều biết dùng súng nên không phải chơi ống thổi tiêu. Súng tỉa trang bị đạn thuốc mê không chết người, cũng là ‘đồ chơi’ mà Mizuki mang đến. Mấy ngày trước được phát cây bắn tỉa này mà Yamato thích mê, hồi đầu cậu ấy suốt ngày vòi Ichimori cho mượn súng mà anh nhất quyết không cho.

Tôi cứ như là đứa đầu têu, còn Mizuki là đứa hư nhất hội.

Ichimori thấy cả Lan Anh cũng ở đây rồi, đành không còn đường để lui nữa. Đành đâm lao thì phải theo lao. Anh hỏi Toru dạy qua cho cách thổi ống phi tiêu, em lên mặt dạy anh ấy, còn dọa cẩn thận cấm hút ngược nếu không ông tiêu thọt ngược vào cổ họng không chừng.

Nói thì dễ mà làm mới khó, ngay cả tôi cũng phải tập luyện rất vất vả mới tàm tạm được như ngày hôm nay.

Kế hoạch đã được lên đâu vào đấy. Tôi bắt đầu tập luyện hai tuần từ trước khi sinh con, tên ngốc Daisuke cứ sợ tôi thổi mạnh quá, em bé sẽ bắn theo ra ngoài.

Đã gần một năm trôi qua kể từ chuỗi ngày định mệnh mà tôi mất đi cánh tay phải. Tôi vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào ngày đó, một người lãng nhân lẻn vào trong khu trại, Daisuke bị mất rất nhiều máu, chúng tôi đoàn tụ với Toru, tôi là người duy nhất của đội cảm tử sống sót mà đem máu trở về.

Dù đã gần một năm, con gái Rin của tôi cũng đã hơn một tháng tuổi, nhưng những điều kỳ lạ ngày hôm ấy tôi vẫn luôn tìm kiếm lời giải đáp. Người mà tôi đã lấy tên đặt cho con bé, cô bạn Murasaki Rin của bọn tôi, phút cuối cùng, đã bỏ đi mà không hề nói thêm một điều gì.

001 và 002, mã số ở trong mắt Rin và người lãng nhân nọ mang một bí mật dai dẳng từ thời Edo mà tôi vẫn không tài nào có thể giải thích được. Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại theo đuổi Rin suốt hai trăm năm ròng, và tại sao cô ấy lại phải bỏ trốn? Liệu hai người bọn họ có liên quan gì đến nguồn gốc đại dịch thây ma này không?

Ngay cả lý do Rin có thể trót lọt trốn khỏi sự truy bắt suốt hai trăm năm đã là một điều khó hiểu. Xuất thân của cô ấy lại còn là điều khó hiểu hơn nữa. Thân phận thực sự của cô ấy là Kyoko xứ Okinawa, em gái của Murasaki Asuka trong bộ tiểu thuyết băng thành Okinawa huyền thoại. Rin đã có mặt ở đó, chứng kiến đại dịch thây ma xảy ra trước chúng tôi một lần.

Tôi vẫn nhớ như in bản tin trên truyền hình đêm trước ngày thây ma xuất hiện ở trường. Một loại virus lạ xuất hiện ở Chernobyl, ngay hôm sau thì virus đã lan đến trước cửa nhà tôi. Sau sự kiện của Rin, tôi nghĩ còn có gì đó sâu xa hơn bên dưới một bản tin hời hợt như thế.

Nắm bắt mọi cơ hội, suốt từ ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn tranh thủ tìm hiểu thêm về Rin và những con người mang mã số trong mắt kia. Nghe ngóng từng câu chuyện của hội trinh sát. Bất cứ một hoạt động bất thường nào bên ngoài kia, đều có thể là manh mối dẫn đến Rin.

Về con gái, mới hơn một tháng tuổi mà tôi đã bỏ đi kể thực sự vô trách nhiệm, nhưng Rin nó giống tôi hồi còn bé, ưa sữa bột hơn sữa mẹ, nên cũng giúp tôi nhiều.

Chuyến đi lần này tôi may mắn, là Daisuke và Toru ủng hộ tôi đi cùng. Sống cùng với tay giả đã khó, tôi còn phải dùng nó làm điểm tựa để ngắm ống thổi phi tiêu bằng tay trái. Nhóm này cũng quá đáng lắm, không vô cớ đưa tôi theo mà không có lý do. Sở dĩ  họ để tôi theo đến đây không phải là để chiều chuộng tính hiếu kỳ của tôi, cũng không phải để tăng quân số, mà là vì tôi là người duy nhất thạo tiếng nước ngoài ngoài tiếng anh.

Daisuke lại là vấn đề khác, nếu như không phải đã hứa rồi viết trăm cái thỏa thuận nhất định phải luôn ở giữa cậu và Toru, không đời nào Daisuke sẽ để cho tôi được ra ngoài.

Ngoài fukiya, mỗi người của đội mặt đất đều được trang bị thêm một dao găm quân đội, đề phòng chuyện bất trắc. Ám ảnh chuyện giết người một năm trước trong tôi còn chưa phai, trước khi đi Daisuke còn hỏi tôi nhiều lần: “Em đã chắc mình muốn làm chuyện này chưa?”

Dù trả lời như đinh đóng cột là: “Em chắc” nhưng thực sự tôi không muốn tình thế như vậy sẽ xảy ra.

“Kìa… bọn họ xuất hiện rồi.” – Toru ra lệnh cho cả bọn cúi đầu xuống.

Theo khẩu lệnh, cả tôi, Daisuke và Ichimori lập tức cúi hụp xuống. Địa điểm mai phục lần này, là một bãi container dẫn ra chỗ cầu cảng. Tiếng xuồng máy rẽ nước giữa ban trưa, đưa nhóm người nước ngoài đầu tiên tới điểm hẹn.

Nhóm mặt đất tản ra chia làm ba cánh tấn công, Ichimori nấp sau thùng hàng ở bên phải, Daisuke nấp sau thùng hàng ở bên trái, tôi và Toru ở vị trí trung tâm. Hai chị em nấp sau một xe hàng, tôi ngóc đầu lên quan sát, thì Toru không thương tiếc lấy tay em ấn đầu tôi.

“Thấp xuống.”

Qua kẽ hở của gầm xe, tôi nín hơi lắng nghe tiếng gót giày của đoàn quân đổ bộ lên đất cảng.

Nhóm người đầu tiên gồm sáu người đàn ông đen nhẻm, bọn họ đều được trang bị vũ khí. Từ cách ăn mặc cho đến cách ứng xử, có thể biết họ không phải người dễ dãi.

Từng người theo người đầu tiên lên ca nô vào bến, họ khiêng theo những thùng trông giống như thùng giữ lạnh. Nhóm người giống hệt với miêu tả của trinh sát, tôi nóng lòng muốn biết thứ ‘hàng’ trong những thùng kia là thứ gì.

“Chị nghĩ họ là người nước nào?”

“Ấn Độ hoặc Trung Đông.”

Một thây ma lởn vởn đến gần chỗ sáu người đàn ông đang chờ đợi, không ngần ngại một tay bóp cò đốn hạ ngay con thây ma xấu số. Tiếng nổ vang trời vọng đất vang vảng khắp cầu cảng, đến mức ngay cả đám Lan Anh, Yamato đang nấp trên kia cũng phải giật thót mình. Những người này trông thế mà cũng cẩn thận, không để cho bất cứ sinh vật sống nào tiếp cận họ trong phạm vi ba mươi mét bán kính.

Một tay khác nóng giận gạt nòng súng hẵn còn đang nóng xuống, bạn không cần biết tiếng nước ngoài cũng biết y đang giận kẻ kia vì sợ tiếng súng sẽ thu hút thêm thây ma tới đây.

Tôi chỉ nhìn thôi mà đã lạnh hết cả sống lưng. Hai năm trước đi ngoài đường thấy du côn thôi tôi đã tránh xa chứ đừng nói đến thổ phỉ như thế này. Họ còn có cả súng ống nữa. Đây là ngoài đời thật chứ không phải như trong truyện viễn tưởng, một viên đạn thôi là dấu chấm hết, chẳng có chuyện tôi sống dai đến lúc này tôi là nhân vật chính, tôi thích làm gì thì làm.

Bây giờ có nhụt chí muốn quay đầu chạy thì cũng chẳng còn đường mà rút. Tận thế đã dạy tôi một điều rằng càng hoảng hốt, càng chẳng giải quyết được gì. Đâm lao thì phải theo lao, nếu tôi chùn chân bất hợp tác mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Daisuke và Toru đã từng ở gần như thế này rồi sống sót quay trở về. Tôi tự an ủi mình cứ vậy đi, nhất định những người này cũng phải có một lúc lơ là nào đó.

Trái ngược với tôi Toru vô cùng bình tĩnh, có kẻ xấu ở gần tôi lại càng thấy em thêm phấn chấn.

“Chị nghe được họ đang nói gì chứ?”

“Họ ở xa quá, chị không nghe rõ được.”

Một tay trong đám người ấn độ lại gần kiểm tra thây ma vừa ngã xuống. Người ta thì đã chết rồi, hắn vẫn nhân tâm rút mã tấu bổ thêm một nhát chí mạng nữa vào giữa sọ cho chắc ăn. Vụn não văng tung tóe.

Chưa ai vội manh động tấn công ngay, những đồng đội trên nóc container đã lăm lăm súng gây mê. Một lý do nữa mà đội trên đó phải dùng súng vì tầm của họ không đủ để ống thổi tiêu phát huy hết lực đẩy.

Tôi có cảm giác như đây chưa phải là tất cả của đám người nước ngoài này. Chúng tôi chỉ muốn tiếp cận để hỏi han những người này tại đây, nếu phải dùng đến biện pháp gây mê, bắt cóc họ về tra khảo có thể sẽ kích động thêm đồng bọn ở ngoài đó. Lại còn để lộ nơi ở của bọn tôi.

Người đàn ông vạm vỡ nhất đứng ở vị trí trung tâm, tóc xoăn như tổ quạ, ngực to như thùng phi. Ông ta để áo sơ mi xẻ lồng ngực ưỡn thẳng ngực bước tới. Ông ngẩng cao đầu kiêu hãnh, chẳng thèm để tâm đến đám tay chân đang cãi vã. Năm người kia dàn trận hình con nhím xung quanh người đó, năm nòng súng toẽ ra năm phía như năm chiếc gai nhọn. Có vẻ như ông ta là ‘đại ca’ của nhóm người thổ phỉ này.

Các thùng hàng tiếp tục được chất lên. Có tổng cộng khoảng hai chục thùng như thế, được chất tử ba ca nô.

Có cái gì bên trong những thùng hàng đó nhỉ? Liệu có liên quan gì đến những người mang mã số và tổ chức truy bắt Rin không? Mải mê với bí mật mà bạn tôi nắm giữ, tôi cứ nghĩ luẩn quẩn suy tất cả về cùng một điều.

Dù còn tồn tại khả năng họ không liên quan đến Rin, vẫn có một chi tiết khiến cho họ trở nên đáng ngờ: làm sao lại có cả một nhóm chỉ toàn người ấn độ trên đất nhật bản này?

Tôi nhớ chẳng phải theo bản tin virus thây ma là hiện tượng toàn cầu sao? Lẽ nào họ là những người ấn độ xa quê tìm được nhau trên đất nhật rồi tụ tập thành một hội?

Càng nghĩ ngợi lại càng chỉ đưa ra những lời giải đáp vô lý. Để trả lời tất cả những câu hỏi ấy, trước tiên kế hoạch ngày hôm nay chúng tôi phải kết thúc trong chiến thắng.

Tôi và Toru thấp thỏm chờ thêm một lúc nữa. Không mất bao lâu để chiếc xuồng máy thứ hai cập bến cảng, nhóm người thứ hai, dẫn đầu bởi một người phụ nữ, táp sát vào cầu cảng.

Nhóm người này phong cách chỉn chu trái ngược hẳn đội trung đông. Họ có nét châu á giống chúng tôi, nếu không nhìn kỹ, có thể nhầm lẫn đó là người Nhật Bản. Người phụ nữ cầm đầu mặc váy đỏ đội mũ vành, khoác khăn bông trắng trông ra dáng rất quý bà. Tới gặp hội trung đông kia mà ăn mặc sang trọng đến như vậy không ai mà không nghi ngờ cho được.

Đi cùng bà ta cùng là một nhóm các vệ sĩ, nhóm này không thua kém cũng có tổng sáu người. Năm người kia là vệ sĩ mặc âu phục hiện đại, đương nhiên là có súng.

Tôi quan sát họ chỉ bước lên cảng, không có mang theo thùng hàng nào. Khác với những người trung đông ồn ào, mấy anh vệ sĩ của nhóm thứ hai không nói một câu cho tới khi hộ tống được ‘bà chủ’ an toàn vào đất liền. Bọn họ để tóc tai gọn gàng, có tác phong gãy gọn, cứ như rô bốt được lập trình.

“Người Hàn Quốc.”

“Sao chị biết?”

“Chị nghe tiếng quát mắng của bà cô kia, bà ta quát họ lề mề thế sao không nhanh nhẹn lên.”

“Chị học tiếng hàn Quốc từ bao giờ thế?”

“Hồi cấp hai, học cho vui thôi.”

“Rốt cục thì chị biết bao nhiêu ngôn ngữ vậy?”

“Sáu thứ tiếng.”

Cả hai yên lặng tiếp tục quan sát.

“Sao em là em chị mà không có cái gen đấy của chị nhỉ?”

“Vì mẹ cũng ép em học mà em có chịu học đâu. Nếu học hành tử tế em cũng đã thuàn thục ba ngôn ngữ rồi.”

“…”

“Tranh thủ lúc rảnh rỗi mà học hỏi thôi. Ngoài tiếng anh và tiếng trung mẹ bắt học chị tự học thêm ba ngôn ngữ nữa, hiện đang cố học thêm thứ tiếng thứ năm.”

“Thôi bà đừng có khoe khoang nữa đi. Tôi biết bà là con gái cưng của mẹ rồi.”

Ichimori và Daisuke phía bên kia không có chuyện mà thì thầm như bên đây. Tôi cá họ còn không hiểu những người kia đang nói gì.

Rõ ràng bên trung đông ông tóc xoăn ngực to như ‘thùng phi’ kia là thủ lĩnh, còn bên Hàn Quốc lại là bà cô đội ‘mũ vành’. Hai người được đội cận vệ hộ tống, từ hai đầu cầu cảng trang trọng bước đến đối diện nhau.

Họ ở gần chúng tôi quá, tự hào mình sắp xếp được vị trí này quả thực là tinh tường. Bây giờ chỉ sợ nhất là họ tỉm ra tôi và Toru nấp ở ngay sau đây.

Họ bắt đầu giao tiếp bằng tiếng ấn. Trong sáu ngôn ngữ mà tôi biết, chỉ có tiếng ấn là ngôn ngữ trung đông duy nhất tôi có thể tôi dịch được, may mắn không phải là tiếng ả rập hay là tiếng ba tư.

Bà váy đỏ đội mũ vành hươ hươ cây tẩu thuốc, bắt đầu cuộc gặp mặt.

“Chúng ta lại gặp nhau Abdul.”

“Rất vui được gặp bà, bà Mi young.”

Họ không bắt tay nhau, đứng cách xa khoảng hai mét. Sau màn dạo đầu tôi đã có thể thôi gọi họ là ông ‘thùng phi’ và bà ‘mũ vành’.

Không để mất thời gian, Mi young thúc giụp đối phương đi thẳng ngay vào vấn đề.

“Ông có mang thứ mà tôi yêu cầu chứ?”

“Như mọi khi, thưa quý bà.”

Tôi thì thầm dịch thoại cho Toru.

Abdul ra lệnh cho đám tay chân bê các thùng đến trước bà Mi young. Bà ta rất cẩn thận, quan sát từng thùng hàng được giao đến. Xong xuôi rồi, chỉ hẩy tay cho đám thuộc hạ đến mở nắp kiểm tra.

Tôi và Toru nấp bên dưới xe hàng nên không thể nhìn được bên trong thùng là cái gì. Xem ra chỉ còn cách lệ thuộc vào đoạn hội thoại của hai bên.

“Đúng như những gì đã yêu cầu, ông Abdul.” – Bà ta quay đầu, nói với tên thuộc hạ ở bên trái – “Đưa cho ông ta vật trao đổi đi.”

Nói rồi tay vệ sĩ ngoan ngoãn bước đến đặt một vali đến mặt đất dưới chân ông Abdul.

Đến lượt Abdul sai người bước lên mở va li kiểm tra thứ bên trong. Thì ra tất cả những chuyện này là một cuộc trao đổi hàng hoá. Chúng tôi nhìn thấy thứ ở bên trong vali, từng xấp tiền ấn được xếp thành từng cục, từ chỗ này có thể ngửi thấy mùi tiền mới.

Người đàn em của Abdul thùng phi hí hửng đếm cục tiền, ông ta lấy mã tấu gõ đốp cái vào đầu hắn răn không được ứng xử thô lỗ trước quý bà.

“Vẫn như mọi khi.” – Chờ tên cấp dưới xong xuôi rồi, ông này mới nở nụ cười khoái trá – “Đổi tiền ngoại số lượng lớn thế này, ngân hàng bên đó không có nghi ngờ gì chứ?”

“Khó khăn lắm mới đổi được nhiều Rupee thế đấy. Mỗi tháng tôi quy đổi ngần ấy, bọn ngân hàng chắc chắn là nghi ngờ. Dùng cả ngân hàng riêng của tổ chức cũng bị bọn thanh tra dò xét. Phải nhờ tay chân từ nhiều nguồn tráo tiền về giấu danh.”

Có phải bà ta vừa nói ngân hàng? Vẫn còn ngân hàng hoạt động giữa đại dịch thây ma này sao? Càng nghe ngóng, chuyện lại ngày một phức tạp hơn.

Nhưng thứ tôi quan tâm nhất vẫn là những gì bên trong những chiếc thùng kia. Người ngoại quốc trên đất Nhật, giữa đại dịch thây ma, còn không biết họ đang sống ở đâu. Nếu là trao đổi nhu yếu phẩm đâu cần phải lén lút như thế này.

Trong trường hợp họ là người ngoại quốc thật đi cả chặng đường xa để đến Nhật đổi hàng. Chẳng phải theo bản tin thời sự, đại dịch thây ma, là thảm hoạ toàn cầu sao?

“Ma tuý đấy.” – Toru ở bên cạnh buông một câu như chưa từng có gì đặc biệt từng xảy ra.

“Ma tuý ư? Sao em biết?”

“Đừng hỏi em, chỉ có đứa ngoan ngoãn như chị mới không nhận ra cái mùi đặc trưng của nó thôi.”

Tôi ngước mắt lên quan sát động thái của Mi Young, bà ta lúc này mới cúi xuống, bốc một nhúm từ chiếc thùng lên hít hà. Hai bên qua lại bình đẳng, tuy nhiên vẫn cẩn thận chĩa nòng súng về phía nhau. Phong cách khác nhau, nhưng đã là dân buôn ma tuý thì thành viên hai bên đều là những kẻ máu mặt, một bên là đám đồ tể thích chém mướn, một bên, là xã hội đen không nhân nhượng.

“Rất vui được làm việc với ông, Abdul. Hẹn ngày này tháng sau nhé.”

“Đúng ngày này tháng sau, thưa bà Mi young.”

Hai bên từ biệt, thế rồi hội của bà mũ vành xuống thuyền ra đi trước. Xuống đến nơi rồi họ vẫn cẩn thận, vừa rẽ nước cho ca nô đi vừa lăm lăm súng đề phòng bên trung đông tấn công cướp lại hàng.

Đáng ghét, lẽ ra đám Hàn Quốc ở lại mới thuận lợi hơn cho bọn tôi. Theo kế hoạch tôi vẽ ra chúng tôi sẽ chỉ tấn công một hội. Đội Mi Young có giữ những thùng hàng, tôi vẫn muốn biết trong những thùng kia có phải chỉ là ma tuý hay còn thêm gì khác. Hội trung đông không chỉ hung bạo hơn, bọn họ có lợi thế là ‘nguồn hàng’. Giao dịch xong rồi hàng không còn trong tay họ nữa. Bắt được họ còn phải suy ngược về thượng nguồn, khó khăn hơn bắt nhóm kia ngay tại trận rất nhiều.

Xuồng máy của hội Hàn Quốc theo mép cảng mà biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Bọn họ rất cẩn thận, ngay cả phương tiện chính cũng không để lộ vị trí đang ở đâu. Áo váy bà Mi Young chỉn chu được như vậy, không có lý nào hội bà ta đến đây chỉ với một chiếc xuồng.

Abdul thùng phi cùng đàn em cũng sửa soạn ra về - “Đến lúc rồi đấy.”- Toru ở bên cạnh nhìn Daisuke ra hiệu phía bên kia, nhắc tôi ổn định vào vị trí.

Toru ra dấu đáp Daisuke rồi em chuyển lời của cậu hỏi tôi lại một lần cuối. Chúng tôi đã biết họ chỉ là dân buôn ma tuý, cậu ấy muốn tôi chắc chắn có cần phải tấn công họ nữa không.

Lần này thì phe Nhật Bản tôi là đứa đầu têu, mọi quyết định tấn công đều phụ thuộc ở tôi. Chợt nhớ những lời Ichimori vừa dặn mình lúc trước, đừng vì một chút dại dột mà bỏ lại mọi thứ mình đã xây dựng ở phía sau.

Tôi bấm vai cố kiến chế lại, Daisuke à, nếu em nói mình vẫn chưa thoả mãn với những gì đã tìm được, thì có phải em đã lại quá tham lam không?

Không có thời gian mà chuẩn bị đâu,  đương đầu với thế giới ngầm là thế này. Bọn họ sắp rời đi, tôi phải quyết định thật nhanh chóng. Thắng bại chỉ một tích tắc sai lầm là có thể lật ngược cả cục diện.

Tôi nhìn mọi người trên những nóc hàng container đều đang rất sốt ruột chờ đợi một hiệu lệnh. Từ bỏ thì cũng được thôi, nhưng bỏ về, là phí hoài công sức mọi người đã chuẩn bị suốt cả tháng vừa rồi. Liệu tôi cứ nói thôi là thôi như thế, thì công sức của mọi người sẽ đi về đâu? Mấy suy nghĩ vớ vẩn phải dẹp hết sang một bên đã, trước tiên phải vô hiệu hoá được bọn họ.

“Nói với Daisuke chúng ta vẫn tấn công.”

Những người bên trung đông bắt đầu sửa soạn để rời đi, họ lần lượt đưa vũ khí, rồi từng tên xuống tàu. Tôi và Toru nín thinh chờ kẽ hở duy nhất để tấn công. Không thể tin một đứa hai năm trước đây còn làm lớp trưởng gương mẫu như tôi giờ này lại cầm vũ khí đi săn người.

Khoảnh khắc chỉ còn hai tên thuộc hạ quay mặt về phía bọn tôi, Daisuke và Ichimori  nhổm lên từ hai phía, mở màn với hai mũi tiêu đầu tiên.

“Á.” – Tay thuộc hạ trúng tiêu gào lên. Đám đồ tể mới nãy giờ còn đang thong thả, đã vội vàng nhặt lại súng quay đầu hỏi tên kia chuyện gì đã xảy ra.

Tên đàn em đưa tay ôm lấy vai, cánh tay hắn tê cứng, nhựa cây độc trong đạn kim châm nhanh chóng phát huy hiệu quả. Abdul mặt mày hùng hổ bước đến giựt mũi tiêu cắm trên bắp tay tên đồ đệ ra, nhíu mày quan sát.

“Cái này… Anh em cẩn thận, chúng ta bị tấn công rồ...”

Abdul chưa kịp dứt lời, thì một loạt mũi tiêu lại phóng tới. Lần này đến lượt của tôi và Toru. Cùng với đợt hai của Ichimori và Daisuke, bốn mũi tiêu của bốn người cùng phi tới, đốn hạ ba tên tay chân đang cầm súng còn lại.

Giờ tôi đã thấm vì sao nơi mà Mizuki đến từ sử dụng món vũ khí này. Bọn tôi không chỉ hiệu quả mà còn hào nhoáng chẳng khác gì một hội ninja trong phim thích khách cổ xưa.  Nhớ lại người nam nhân đột nhập vào trại để bắt cóc Rin chín tháng trước, tôi thầm cảm ơn là anh ta không sử dụng thứ vũ khí này.

“Mẹ nó, Hana sao chị lại nhắm vào cùng một mục tiêu với em?”

“Toru! Không đuọc sử dụng ngôn từ bừa bãi!”

Năm tay chân của Abdul bị tấn công bất ngờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Toru và Ichimori không giết họ, nhưng tạo yếu tố đủ bất ngờ để gây sao nhãng cho lần nạp tiêu thứ hai. Abdul ngó ngược ngó xuôi không tìm thấy chúng tôi, chửi đoá đám thuộc hạ “Bọn mày làm sao hết cả lũ rồi?”

Độc tố lại phát huy tác dụng, lần này, vào chân của bốn tên lính ác. Giống với gã đầu tiên, bốn gã này ngã khuỵu xuống ôm chân, không biết mình vừa bị làm sao.

Họ sợ hãi hét lên trong hoảng loạn, kèm theo đó là nhưng tiếng gọi đại ca: “Đại ca Abdul! Chân của em mất cảm giác rồi!”

“Đứng dậy đi, chỉ là cây kim thôi, chúng mày mất cảm giác là thế quái nào.” – Abdul chửi mắng bằng tiếng ấn độ. Thế nhưng năm gã đàn em tay còn cứng như đá, còn đang ôm tay sõng soài trên mạn cầu không biết mình đang bị làm sao.

“Mẹ nó đừng để tao phải ra tay.” – Abdul vừa chửi, vừa để lộ lo lắng ra đằng mặt. Đoạn gã cúi xuống tự mình nhặt súng, thì bốn mũi tiêu khác đã chực chờ vô hiệu hoá cả bốn chi của ông ta.

Công sức hai tháng khổ luyện của tôi và Daisuke cuối cùng cũng được đáp trả.

Bốn người của đội mặt đất đã nhanh chóng hạ gục sáu người đàn ông khoẻ mạnh bằng lối đánh du kích bằng ống tiêu. Abdul là người cuối cùng, thấm độc, liệt cả bốn chỉ đổ ngửa ra mặt đất. Tôi và Toru lặng thing chờ người trên nóc container ra hiệu đã an toàn. Sau màn bão tiêu là lúc chúng tôi phải ra mặt với bọn họ.

Độc tố của nhựa cây không có độ phủ rộng, nhưng tốc độ ngấm thì không thể chối cãi. Trước hôm nay Mizuki đã cho tôi và Daisuke thử nghiệm lên xác sống một tuần trời. Không con nào đứng thẳng được quá mười giây cả.

Toru còn nắm tay ra hiệu cho đội ‘trên cao’ ở yên tại vị trí. Không muốn phô trương, nhưng thực sự đội phục kích bằng ổng tiêu bọn tôi đã hoàn thành rất tốt, không để cho họ có cơ hội được thể hiện.

Yamato thuộc đội kia chắc hẳn cũng rất cảm thấy thật thất vọng vì không được ra mặt. Tiếc cho cậu ấy nếu không vì đôi chân què cậu đã được ở đội mặt đất thay Daisuke rồi.

Daisuke bước ra đầu tiên, rồi tiếp đến là ‘đội phó’ Toru, sau đó mới là Ichimori.

Tôi là người cuối cùng rời khỏi vị trí nấp, cùng là người quan trọng nhất: Tachibana Hana, tham mưu trưởng của chiến dịch nhỏ này. Tự nhận vậy cho oách chứ toàn là tên tự phong.

Bốn người cùng nhau bước đến chỗ Abdul và đồng bọn. Daisuke chạy ngay đến nắm vai tôi, hỏi: “Em có bị sao không?”

“Em ổn, có bị Toru la rầy một chút, nhưng rốt cục không để độc tố dính vào miệng.”

Nhắc đến fukiya không thể nhắc đến mặt hại của loại ám khí này. Vì là vũ khí thổi nên có thể dễ nuốt phải độc nếu lấy hơi không cẩn thận. Hôm đầu tiên luyện tập tôi đã vô tình nuốt phải nên đã có một ngày không vui vẻ gì. May cho tôi nhựa cây độc chỉ có tác dụng trong vòng mười hai tiếng, nếu không tôi sẽ không bao giờ còn ăn ngon được đến hết đời.

Sau tôi Daisuke lập tức hỏi thăm Ichimori, rồi sau đó là Toru. Con bé chỉ gắt gỏng gạt anh ấy ra.

“Đừng có lo cho tôi, lo cái miệng anh trước đi.”

Tôi nhún vai đáp lại Daisuke, cậu cũng chỉ cười xoà. Toru ở độ tuổi mới lớn, bắt đầu có nhận thức về cái tôi của riêng mình, cũng bắt đầu hành xử giống như tôi hồi cấp ba.

Toru mạnh dạn lại gần chỗ Abdul, lấy mũi giày gạt cây súng trên mặt đất khỏi tầm với của lão. Người đàn ông trung niên nằm quắn quéo, hai tay hai chân dang ra như con ếch trên bàn mổ, chỉ ngọ nguậy được mỗi đầu chửi bới linh tinh.

“Chúng ta bắt đầu chứ?” – Tôi hỏi Daisuke.

“Ừ, bắt đầu tra khảo thôi.”

Toru gom hết súng và mã tấu lại một chỗ. Daisuke và Ichimori giúp tôi trói năm người tay chân lại, chỉ còn lại Abdul.

 “Daisuke, giúp em dựng lão dậy.”

Tôi đứng nghiêm nghị khoanh tay nhìn xuống Abdul mà lệnh cho Daisuke. Tôi đứng yên không phải vì tôi là thủ lĩnh mà vì cụt tay nên chẳng có việc gì làm. Nhìn ánh mắt những người ấn độ kinh nể tưởng tôi là thủ lĩnh, kỳ cục nhưng có gì đó khoái chí không tả được.

“Xin lỗi nha ông bác, có thể sẽ đau đấy.”

“Anh xin lỗi làm gì? Họ có cảm nhận được quái gì nữa đâu?” - Toru ngệt mặt ra.

Abdul được dựng dậy ngồi thằng đổi diện với chúng tôi. Lão tức tối lắm, dân buôn ma tuý chuyên nghiệp mà lại bị đám nít ranh tôi triệt hạ. Tôi mở đầu cuộc giao thoại bằng giọng điệu trung lập nhất, không muốn không khí căng thẳng thêm.

“Bọn tôi không ở đây để cướp tiền của bọn ông, chỉ muốn hỏi ông một số thứ.”

“Cút đi, trước khi tao băm vằm chúng mày ra.”

Không giống như tôi, Abdul có vẻ không sẵn sàng tiếp chuyện lắm. Lão còn kèm theo một cục đờm khạc thẳng lên ngực tôi.

“Không có tác đụng đâu, cứ cắt thẳng tay lão ra ép cung cho nhanh”- Toru bực mình cầm dao chuẩn bị bước lên, tôi ra hiệu bảo Ichimori ngăn con bé lại.

“Ông ta nói gì thế?” – Daisuke đứng sau lưng khoanh tay quan sát tôi.

“Không có gì, ông ta đang nổi nóng, nói muốn giết hết hội chũng ta.”

Tôi bình tĩnh lấy khăn tay lau vết nhổ trên ngực mình. Abdul ở trước mặt ở thế bị động không sợ hãi, chỉ cười khả ổ phì phì nước bọt về phía tôi như người mất trí. Chất giọng đã rắn rỏi lại còn to, lúc nào cũng như đang hét vào mặt người đối phương.

“Mày và con bé kia nhìn cũng ‘ngon’ đấy, bắt được bọn mày rồi tao và anh em sẽ vui vẻ cả tối nay. Chơi bời xong xuôi rồi, sẽ chặt xác cả lũ ném xuống biển.”

Daisuke chăm chú quan sát nét mặt tôi. Thấy Abdul ứng xử kỳ lạ, cậu lại xen vào hỏi.

“Ông ta nói gì mà đột nhiên vui vẻ thế, Hana?”

“Ông ta quẫn trí, nói nơi này đẹp quá muốn chúng ta thả ông ta ra để đi thăm thú ấy mà.”

Tôi không muốn tình hình bên tôi cũng tệ hơn, đành tạm nói dối để Toru không giết lão.

Lau dọn xong xuôi rồi, tôi mới kiên nhẫn đối diện với Abdul.

“Được rồi, bắt đầu lại nhé. Bọn tôi không phải là kẻ thù, chỉ muốn tiếp cận các ông để trò chuyện thôi.” – Tôi lấy vali tiền bọn họ đổi được lúc trước, nhẹ nhàng đặt trước mặt Abdul.

“Vẫn là của ông hết, thứ bọn tôi dùng để bắn bọn ông chỉ là nhựa cây độc thôi. Chỉ nửa ngày nữa, ông và đám lâu la kia lại có thể đứng dậy đi lại bình thường. Chỉ cần ngoan ngoãn trả lời vài câu hỏi của tôi, là bọn tôi sẽ biến mất, đường ai nấy đi, ông sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tôi nữa.”

Abdul yên lặng, tôi hỏi ông ta câu đầu tiên bằng tiếng Nhật.

“Ông biết nói Tiếng nhật chứ?”

Không có phản hồi. Ông ta một là đang nói dối, hai là không sống ở Nhật Bản thật.

“Được rồi.”- không để lãng phí thêm thời gian, tôi hỏi tiếp ông ta câu thứ hai.

Lần này, tôi giao tiếp với ông ta bằng tiếng ấn.

“Ông từ đâu đến, ông Abdul.”

“Sao lại hỏi thế, bọn mày là cảnh sát sao?”

“Không, tôi không nghĩ còn tồn tại tổ chức nào như thế. Bọn tôi không phải cảnh sát, tôi cũng đã từng giết người. Nếu có cảnh sát ở đây thật thì tôi cũng đã bị gô cổ rồi.”

“Có làm việc cho tổ chức nào chứ?”

“À, ông anh sau lưng tôi đây là người của quân đội, nhưng quân đội không còn làm cho nhà nước nữa. kể từ khi Nhật Bản sụp đổ, họ chỉ là tàn dư  hoạt động như là một cộng đồng riêng.” – Tôi quay đầu chỉ tay về phía Ichimori.

“Ta không tin, các người đang muốn bắt ta.”

Tôi vừa trò chuyện vừa dịch lại màn đối thoại cho những người khác. Thế giới này đang bị bao phủ vởi đại dịch thây ma, một chính phủ hùng mạnh như Nhật Bản mà còn không thể đứng vững, huống chỉ là cảnh sát trong khu vực. Tôi tự hỏi, lý do nào mà Abdul này lại ám ảnh việc bị bắt đến vậy? Lẽ nào cảnh sát vẫn còn đang hoạt động đâu đó ở ngoài kia hay sao?

“Ở Ấn Độ vẫn còn nhà nước sao?”

“Hỏi làm gì?”

“Tò mò thôi, ông nói mình sợ pháp luật mà.”

“Các người không biết sao?”

“Biết gì?’

“Vậy là đúng thật rồi, bọn Nhật Bản các người chỉ là một lũ ngu răm rắp nghe theo bọn chính phủ.”

“Ý ông là sao? Ông có thể nói rõ hơn cho bọn tôi được không? Về cảnh sát ấy, và về chính phủ?”

Abdul dừng lại một chút, đến đây thì lão bắt đầu không sợ bọn tôi nữa. đảo mắt nghĩ ngợi gì đó, rồi thay đổi hẳn cách nói chuyện.

“Cô gái trẻ, thông tin cũng là hàng hoá quan trọng đấy, nếu muốn biết được, thì cũng phải đưa cho ta cái gì đó ngang bằng. Nếu ở đây để trao đổi thông tin, thì các người là khách hàng của ta. Nào, nói xem các người có gì để trao đổi chứ.”

“Không có, có mạng của bọn ông thôi.”

Tôi rút dao, khía một đường nhẹ lên cổ của ông ta.

Daisuke và Ichimori đứng đằng sau bình tĩnh nghe tôi dịch, còn Toru đã không thể nóng lòng muốn tự mình tra khảo lão.

Bị dồn đến bước đường cùng, Abdul chỉ còn nhoẻn miệng cười thích thú, đành kêu tôi ghé sát tai lão nói riêng cho tôi cái này.

“Abdul, tôi nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Có điều gì về chính phủ của bọn tôi mà bọn tôi không biết chứ?”

Đối diện với câu hỏi dai dẳng của tôi, lão vẫn không thèm trả lời, chỉ đáp lại bằng một giọng hắc ám.

“Chưa chắc ai đang giữ mạng của ai đâu.”

Chưa chắc ai đang giữ mạng của ai đâu? Ý ông ta là sao?

“Ông ta nói gì thế?” – Ichimori nghiêng đầu hỏi.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đồng tử Abdul ở đối diện co nhỏ lại. Thôi chết, tôi đã hiểu ra điểm bất thường ở đây rồi! Tôi quay đầu, toan kêu lên ra hiệu Daisuke và những người kia cẩn thận, thì ở đâu ra một tiếng kim loại đã khẽ vang lên.

Thình lình, một họng súng tiểu liên đã lăm lăm phía sau đầu tôi tự lúc nào.

“Cấm cử động!”

Là giọng của một người đàn ông khác, không phải của Daisuke, không phải của Ichimori, không phải của Abdul, cùng không phải của năm tên đàn em đang bị trói buộc.

Là một giọng ấn độ khác vang lên cùng tiếng nạp đạn sau đầu tôi.

Lúc nào cũng kết thúc như thế này, tự hỏi bản thân tại sao không bao giờ tôi rút ra được kinh nghiệm gì. Giống hệt với linh cảm lúc nãy, kẻ phục kích chúng tôi, là những tay chân còn lại của Abdul. Những kẻ này đã cao tay hơn, họ đã cài người ở đây từ trước cả chúng tôi.

Quay sang Daisuke, cả cậu cũng giơ hai tay trước ngực, cả Toru, cả Ichimori đều không nói một lời. Tôi hồi hộp chờ đón tiếng súng của đội hậu phương trên nóc container, nhưng mãi mà không nghe thấy phản hồi.

“Bọn mày đến kịp đấy.” – Abdul nhe răng cười.

Lần này đến lượt bọn tôi rơi vào thế bí, một tay chân khác đến dỡ hắn dậy. Abdul luẩn quẩn với bọn tôi đã chán, nét mặt gã thay đổi, từ kẻ yếu thế, bỗng chuyển sang nham hiểm.

“Khá khen cho bọn bây đã bẫy được ta, thôi thì để ta cho các ngươi biết một bí mật rất thú vị.”- Hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi, hai đồng tử xoáy hút lại, cùng nét rướn mày rất nguy hiểm.

“Có vẻ như bọn ngu Nhật Bản các người vẫn chưa thủng, hòn đảo của các người, là nơi duy nhất trên thế giới này bị ảnh hưởng bởi virus thây ma!”

Từng từ, từng từ Abdul nói, trong khoảnh khắc ấy, tôi đều đã nghe rõ. Phản ứng đầu tiên của tôi vô là cùng buồn cười trước những lời nói hoang đường của lão. Nhưng xem xét lại toàn bộ sự việc, dần dần, sự ngớ ngẩn ấy dần chuyển sang bối rối.

Tôi vẫn nhớ như in ngày trước khi thảm hoạ bùng phát, thời sự có đưa tin về một loại virus đến từ các sinh vật nhiễm phóng xạ ở Chernobyl. Ngoại trừ tôi là người đã có cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi Rin bỏ đi, những người khác đang đứng ở đây không hề biết còn tồn tại một ‘đại dịch’ khác ở Okinawa hai trăm năm về trước.

Người đàn ông ngoại quốc trước mặt tôi có thể chỉ là một tên tội phạm, không có lý do gì để mà xem trọng những lời ông ta nói. Thế nhưng chính sự hiện diện của ông ta và của bà Mi Young, lại vừa tự chứng minh rằng ông ta không hề đùa.

Một đội lính thuê khác còn đông hơn nữa bước ra từ phía sau những container. Phía trên nóc chỗ đội bắn tỉa của Yamato đang nằm, xuất hiện nhiều tên khác cũng vừa khống chế họ.

Có tin được không đây? Ngay cả bản tin ấy cũng có thể là giả. Trong một khoảnh khắc tôi chợt nhận ra tất cả những gì mình đã trải qua chỉ đều là những lời lừa dối. Hoá ra những người mang mã số đuổi theo Rin còn vì một lý do sâu xa khác.

Tôi thật hối hận vì đã để Rin vuột đi ngay trước mắt. Ngay lúc này thì cả lũ đang chuẩn bị bị xử bắn, còn cô ta thì vẫn đang rong ruổi ở ngoài kia với virus thây ma, và với một bí ẩn kinh khủng ở trong người.

Tôi sẽ chết lãng xẹt như thế này sao? Chết mà không biết rằng mình đã bị lừa ngay từ đầu?

Murasaki Rin, không, Murasaki Kyoko đã có mặt ở Okinawa vào đại dịch thây ma của lần trước. Nếu như những lời Abdul nói là thật, chỉ có cô ta mới biết rõ nguồn gốc đại dịch thây ma này đến từ đâu.

Cả bốn đứa bọn tôi, và bốn người đội Yamato bị dồn vào một góc. Toàn bọ súng bắn tỉa của đội 2, cùng với ống thổi tiêu của đội 1 đều đã bị tịch thu. Tôi đứng sát cạnh Daisuke, cậu khẽ luồn tay, nắm chặt bàn tay tôi.

“Nắm tay anh! Bọn mình sẽ ổn thôi.”

“Câm miệng!” – Tay thổ phỉ sau lưng thúc nòng súng đe dọa cậu.

“Thằng chó này không chịu đứng, em bắn nó được không đại ca?”

Tôi nghe tiếng một tay đàn em túm tay Yamato bắt cậu đứng, nhưng cứ xốc lên là cậu ấy lại khuỵu xuống. Yamato sợ hãi quỳ gối mếu máo lạy van hắn bằng tiếng nhật, hai bên không hiểu nhau, tên kia tưởng Yamato đang giễu hắn nên phản ứng vô cùng gay gắt, tôi bực mình gằn giọng nhắc nhở Abdul.

“Cậu ấy bị liệt chân, các người không thể bắt cậu ấy đứng thẳng được!”

Tay đàn em nghe giọng ấn của tôi hiểu chuyện, nhếch mép một cái toan bóp cò. Daisuke vùng lên gạt nòng súng, đạn lạc nổ xuống đất, thổi tung cát bụi dưới chân Yamato, tôi bỗng giật thót tim.

“Đừng có bắn cậu ấy! Muốn động vào Yamato thì bước qua xác tao đây này!”

Tên đàn em bực bội dùng báng súng đánh Daisuke ngã xuống, làm cậu chảy máu miệng.”Đủ rồi! Dừng lại đi!” – Lần này đến lượt tôi xen vào, nòng súng chĩa vào đầu cậu xử tử,  nhưng Abdul đã nhanh chóng quát hắn mau ngưng lại.

Tôi chỉ nghe thôi mà cũng căng thẳng không kém gì. Yamato trợn mắt thở hổn hển, coi như vừa mới thoát một kiếp nạn. Lần này coi như mạng của cả ba đứa tôi lớn, nếu không phải vì Abdul kịp thời ngăn gã nóng tính kia lại, thì toàn bộ cuộc hành trình của tôi suốt hai năm vừa rồi đã có cái kết vô cùng lãng xẹt rồi.

Hắn đành bắt Yamato quỳ xuống úp mặt vào container, tôi và Daisuke lại bị xốc vào hàng.

“Chị đúng là đồ đần.”

Toru ở bên kia của tôi lạnh nhạt thì thào mắng.

Không, tôi không thể chết ở đây được. Để Rin đi ngày hôm đó là quyết định của tôi, tôi phải sống sót ra khỏi đây một lần nữa, để có thể hỏi trực tiếp cô ta.

Trong lúc tôi còn đang luẩn quẩn ở trong đầu, phân vân không biết những lời Abdul nói có phải là thật không, tiếng súng của những người ấn độ thuộc toán dự bị kia đã vang lên, chấm dứt chuỗi ngày rong ruổi của một mạng người dai dẳng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Oh bảo sao mà cứ thấy kì kì hoá ra chỉ có mỗi Nhật bị virus zom :v
Xem thêm