Những người được cứu còn lại theo chân Toru và Nagi rời đi. Daisuke ở lại cùng tôi, Nana ở lại cùng Yamato.
“Yamato, Mimi đâu rồi, tại sao trong làng lại chẳng còn ai thế này?”
“Cô ấy đã rời đi cùng mọi người trước đó rồi, em cũng mau theo mọi người chạy đi, cổng tây của làng đã chuẩn bị sẵn xe tải, người của Senri sẽ đưa em về căn cứ...”
“Đi cùng em Yamato, anh đã cứu được em rồi mà.”
“Không được rồi, cưng à. Lần này những kẻ xấu đó nhắm đến bạn của anh, là trận chiến anh không thể quay đầu. Anh không thể mãi khoác lác được nữa, cứu em có thể là điều cuối cùng anh có thể làm. Hãy về căn cứ và nói với Mimi, nói với em ấy là Yamato của các em đã không cúp đuôi bỏ chạy.”
Nana rớm lệ, nắm chặt lấy tay Yamato.
“Em chỉ vừa mới quay trở về anh đã lại kêu em ra ngoài đó là sao? Không có Yamato ở bên, làm sao em có thể yên tâm rời làng được chứ?”
Yamato gãi đầu khó xử, cậu có nói thế nào thì Nana cũng không chịu đị.
Bé Shiho nghe chuyện của Nagi ôm chầm lấy Jenny bật khóc, cô vừa xoa đầu em ấy, vừa cúi đầu cảm ơn tôi và Daisuke.
“Cảm ơn hai cậu vì đã đứng ra bảo vệ cho tớ trước Toru, vì tớ mà mối quan hệ của ba người bị ảnh hưởng.”
“Bỏ đi.” – Daisuke dịu dàng – “Tình cảm rạn nứt còn có thể hàn gắn được, nhưng người chết rồi thì không thể nào đem trở về. Em ấy an toàn rồi, đó là điều quan trọng nhất.”
Cái chết của Hari đã làm cho Daisuke trở nên vô cùng nhạy cảm trước chuyện sống còn. Chúng tôi hãn còn chưa làm quen với câu chuyện của Nagi, thì Akira từ trên tháp canh đã run rẩy điện xuống.
“Mấy... mấy đứa... mấy đứa phải xem cái này...”
Tôi và Jenny nhìn nhau ngơ ngác. Mọi người cùng theo lời Akira leo lên trên tháp canh.
Tôi vịn cánh tay giả, nặng nhọc leo thang gỗ lên tháp canh của Yamato. Cậu đưa tay nắm tay tôi kéo tôi lên trên đó.
Chòi canh có mái gỗ, đứng bên bên trong có thể nhìn thấy cột nhà và các thanh xà thời phong kiến. Có một hàng những giá gỗ bày cung tên, mũi tên cổ và ở chính giữa là một cái bàn bằng gỗ, để cho những người lính gác ngồi xuống nghỉ trưa.
Yamato chuyền cho tôi khẩu súng bắn tỉa của cậu, tôi làm theo chỉ dẫn tì nòng súng lên đầu cánh tay bị cụt đưa mắt vào trong ống ngắm.
“Đề anh giúp.”- Thấy tôi khó khăn cố định súng, Daisuke nhẹ nhàng luồn tay đỡ cho tôi.
“Em thấy chứ?” – qua bộ đàm ở tháp đối diện, là giọng của Akira. Trong khi tôi, Daisuke, Jenny, Shiho, Shun và Lan Anh lên tháp bên phải có Yamato, Senri, Ryouta và đội lính lên tháp bên trái cùng với anh ấy.
Qua ống nhòm của cây súng tỉa, tôi thu trọn toàn bộ người lãng nhân trong tâm ngắm. Ngón trỏ tay trái đã sẵn sàng trước cò súng, tôi cũng muốn bắn lắm, muốn kết thúc tất cả, nhưng lại sợ khơi ngòi chuyện chẳng lành.
Trong tâm ngắm, người nam nhân đang từ từ nhặt cánh tay của anh ta hơ lại vào chỗ đứt.
”Anh ta bị tâm thần hay sao?”- Mọi người, trừ Daisuke, đều có chung một phản ứng.
Cánh tay bị mất gợi lại cho tôi nhớ đến Katashi và cánh tay phải của mình. Tôi và cậu không được may mắn như anh ta, phải nhìn cánh tay của mình nham nhở một nửa rồi mới đứt lìa ra hẳn.
Miêu tả một chi bị đứt bằng những ngôn từ ám ảnh đến thế nào, cũng không thể sánh bằng cảnh tượng bạn thấy bắng mắt. Ngày ở bệnh viện, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào khớp tay bị chặt đứt của chính mình. Tới giờ tôi cũng không muốn phải nhớ đến nó.
Vết xé từ đạn bắn tỉa ở cự ly gần, nham nhở khác xa với đường cắt từ dụng cụ chém. Jenny bắn trúng khớp khuỷu tay của anh ta, thịt rách ra thành những đường xơ bã kẹo. Máu chảy theo những màng thịt, nhuộm đỏ ứa làn da trắng hồng.
Theo lời miêu tả của Nagi, cánh tay của người đàn ông, sau khi đưa lại vào vết đứt, từ từ, sản sinh ra những dây thần kinh, khớp xương từ từ nối lại, rồi đến các mô, da, rồi đến thịt.
“Chúng ta vừa xem cái gì thế này?” – Những người chưa được chứng kiến trận so tài của Mizuki đều rất đỗi ngạc nhiên.
“Hắn có phải người không thế?” – Nghe tiếng nói run rẩy của Yamato, tôi chỉ muốn tát chính chình để đánh thức mình khỏi cơn ác mộng này thôi.
Phải lúc anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, lúc ấy tôi mới để ý… cặp mắt ấy không chỉ mang một màu máu đỏ máu giống ngày tôi gặp anh ta ở trại.
Giống với người phụ nữ mang mặt nạ quỷ Tengu, anh ta cũng có một con ngươi thứ hai trong mắt trái, lần này là màu của biển xanh bát ngát.
‘004’
Akira căng dây, chần chừ không manh động. Yamato buông tay bắn một cung tên đến, nhắm thẳng tới con mắt xanh của anh ta.
Vụt một cái, người nam nhân biến mất trước khi chúng tôi kịp thấy cung tên cắm vào đầu.
Chỉ trong một chớp mắt, anh ta biến khỏi đó như là ninja thi triển nhẫn thuật dịch chuyển. Mũi tên của Yamato sượt qua mục tiêu cắm thẳng xuống đất.
Mọi người trên tháp không khỏi bàng hoàng, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, mỗi người đều quay sang hỏi người bên cạnh mình có nhìn thấy cùng một thứ mà mình nhìn thấy hay không.
“Tát anh đi...” – Yamato rùng mình nói với Nana – “Tát đến khi anh tỉnh lại ấy.”
Tôi cũng dụi mắt mấy lần mà không dám tin là sự thật.
“Anh... anh ta vừa biến mất phải không Hana?”
Chị Lan Anh mếu máo.
Cùng với sự biến mất đột ngột của người lãng nhân, Akira không quên chỉ vào chỗ mà mặt nạ quỷ Oni đã nằm.
Người thanh niên cao lớn vừa bị đạn súng ngắn xay thành vụn thịt băm, mới một lúc trước hãn còn ở đây. Trong nháy mắt đã cùng mặt nạ Kitsune biến mất.
Nội tạng và vũng máu của anh ta vẫn ở lại, nhưng người thì đã biến mất. Mọi người rùng mình ngoái đầu về Jenny, cô lúng túng khép mình.
“Gì? Tại sao lại đi hỏi em? Em cũng chỉ biết có như trong quyển sổ vậy thôi.”
Tôi lật sổ, tiếc thay nội dung Rin để lại chỉ dừng lại ở ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 12 năm 2020, đây đã là sự kiện cuối cùng.
Cô không đề cập tới danh tính của tổ chức, cũng như lý do họ có mặt ở đây. Thông điệp duy nhất mà cô để lại, là hai bức tranh: hoặc Jenny Catherine Swift chết hoặc là những người con tin kia chết vì không chấp nhận đề nghị.
Tôi vò đầu bứt tai, cố vắt óc suy đoán xem tiếp theo chuyện gì có thể xảy ra. Cả ba người đeo mặt nạ đều không còn nữa, chỉ còn lại người của làng với nhau.
Cổng làng nơi vừa diễn ra một trận đôi co máu lửa, đột ngột chìm vào trong yên ắng, khiến cho ai nấy đang đứng đây đều cảm thấy một thứ cảm xúc vô cùng khó chịu và bất an.
Sự yên lặng này nghĩa là gì? Bọn họ đã biến đi đâu? Bọn họ còn muốn gì từ chúng tôi nữa.
Jenny siết chặt bàn tay trên ngực, đầu giả và chìa khóa giả đã bị mặt nạ Tengu đánh hơi. Jenny không nói cho mọi người biết chìa khóa thật hiện đang ở đâu, nhưng cô vẫn là người giữ nó.
“Bọn mình thắng chưa... ăn mừng được rồi chứ nhỉ?”
Akira cố tỏ ra hài hước, nhưng không ai đáp lại anh.
“Hana, Jenny, giờ sao? Bọn họ sẽ quay lại chứ?”
Senri ở tháp bên kia cũng bối rối chẳng khác nào chúng tôi.
Thực chất tôi làm chuyện dại dột này để cứu Jenny, còn những chuyện sau này thì chưa tính đến. Thậm chí, tôi còn không nghĩ là mình sẽ qua được sáng hôm nay.
Jenny thì đã thú nhận về thân thế thật của mình, cô không phải người liên quan tới tổ chức cũng như âm mưu. Tất cả những người còn lại, đều là ở lại vì nhân thân chứ không ai là người trong cuộc. Tôi là người biết nhiều nhất, cũng chỉ lơ mơ như những người còn lại.
Không khí yên lặng này không thể cứ kéo dài mãi. Thế rồi, một giọng nói mà không một ai ngờ tới cất lên.
“Anh hai... anh ba không còn nữa. Em nghĩ là đã đến lúc nói thật với mọi người rồi đấy ạ...”
Shiho nhũn nhĩn níu tay áo của Shun. Anh bàng hoàng khi nghe câu nói của em, nhưng rồi, mọi người ở đây đều đem đến cho Shun cảm giác an toàn. Anh thở dài một tiếng, rồi cúi đầu trước mọi người.
“Hana... xin lỗi vì đã nói dối em. Bon họ ở đây vì ba thứ, tính mạng của Jenny, chiếc chìa khóa, và hai anh em anh...”
Tôi tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Có phải Shun vừa nói không thế, người vẫn luôn tỏ ra ngờ ngệch trước những gì xảy ra quanh anh.
Những chuyện điên khùng cứ liên tiếp chọn thời điểm tâm trí tôi chưa ổn định mà tới tấp đến.
“Nói dối? Trước đây anh đã nói dối em chuyện gì sao?”
“Đúng vậy, xin lỗi vì đã không thành thật với em. Mẹ nuôi của anh và Shiho, không phải là Sakaki Hana, mà đó là tên mẹ ruột của anh. Giây phút em nhắc đến Rin trong cuộc họp hội đồng, anh đã nhận ra ngay đó là ai.”
“Em xin lỗi.” – Ngay cả Shiho, người tưởng chừng như thật thà nhất, cũng mang trong mình bí mật động trời.
“Lần này anh hai không giấu giếm. Em, anh hai và anh ba, đều lớn lên dưới cùng một mẹ, mẹ của bọn em là Rin, Murasaki Rin.”
Tôi thất thần trước thông tin từ anh em Sakaki, trong thoáng chốc, tất cả những ký ức về Mizuki quay về, đưa những mảnh ghép về đúng vị trí để tạo nên một câu chuyện có nghĩa.
Mizuki đã biết về thân thế thật của Jenny... Mizuki chủ động giúp đỡ Jenny... Mizuki luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện... Mizuki biết về hốc rắn... Mizuki đối diện với những bí mật của Rin, mà không biểu lộ chút kinh ngạc nào.
“Cô bé đó không phải người của họ.” – Đó là những lời kỳ lạ của anh trước ngày anh theo nhóm Ichimori rời làng.
“Nếu như Mizuki là con ruột của Rin thì đứa bé trong bức ảnh của chị ấy...”
Đôi môi Jenny run lẩy bẩy khi nói những từ ấy ra... Tôi vẫn không quên ba bức ảnh mà Rin mã hóa trong máy chơi game. Em bé trong bức ảnh thứ ba mà tôi không rõ là trai hay gái... đứa con với người chồng cuối cùng của cô ấy...
Và rồi tôi cũng hiểu ra, mọi chuyện mới thật hợp lý làm sao. Nếu như Jenny không phải là người mà Rin hướng những dòng tâm tư của cô tới, thì bé con trong bức tâm thư mà Rin đề cập tới, người mà cô thực sự để lại tấm bản đồ cũng như di ảnh của cô...
“Tên thật của anh ba là Murasaki Mizuki, anh ấy ở đây để bảo vệ chị Jenny và hai anh em khỏi tổ chức. Ba người bọn em gia nhập cộng đồng này, là sắp xếp của mẹ Rin. Mẹ muốn anh ba bảo vệ cho cả hai anh em, chị Jenny và nhóm của chị Hana.”
“Mẹ đã biết một ngày em sẽ tìm đến rắc rối, vậy nên mẹ làm hết sức để em không phải trả giá cho những bí mật của mẹ.” Shun hướng đến Jenny trìu mến – “Anh, Shiho và Mizuki đều đã biết trước về sự tồn tại của em. Mẹ nói một ngày sẽ có một cô bé ngoại quốc ngốc ngếch lấy trộm cuốn nhật ký của mẹ, sẽ vì bí mật của mẹ mà cắm đầu vào chỗ chết. Đó là một cô bé nghị lực và cứng đầu, mẹ không thể nhìn thấy khả năng cô ấy bỏ cuộc, vậy nên mẹ vẫn luôn dằn vặt, tự đổ lỗi cho mình đã làm hại một đứa trẻ ngây thơ.”
Jenny nghe Shun kể lại và không kìm được xúc động, hai khóe mắt cô đỏ hoe. Hóa ra suốt bấy lâu Rin vẫn luôn lo lắng cho Jenny, dẫu cho cô có là người chúi mũi vào bí mật của cô ấy.
Đến đây, tôi quay sang Shun, anh hổ thẹn cúi đầu xuống.
Shun mở túi áo khoác, trình ra cho tôi một cuốn sổ vải. Giống hệt với cuốn của Jenny, những bức hoạ nối tiếp nhau dưới ngòi bút của Rin sinh động như một bảng phim điện ảnh. Trong ấy là chỉ dẫn cho anh em Sakaki, cũng có ghi đầy đủ chi tiết về những gì sẽ xảy ra dẫn đến và sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.
Phân cảnh 1: Jenny chết, Toru, Daisuke, Nana, Nagi... sống sót.
Phân cảnh 2: Jenny sống, Toru, Daisuke, Nana, Nagi... bị cắm đầu lên cọc.
Jenny cũng đưa cuốn của cô ấy lên mặt bàn đối chiếu. Nét vẽ bằng mực cổ, chữ tượng hình ngay ngắn. Không ai khác, tác giả của cuốn thứ hai cũng là Murasaki Kyoko. Hai cuốn sổ giống hệt nhau, nội dung cặn kẽ cho từng người.
Tôi cứ tưởng mình là người biết nhiều nhất về Rin, nhưng rốt cục, chính tôi mới là đứa chẳng biết gì.
“Dòng họ Murasaki mang trọng trách bảo vệ một hòn đảo nơi cực nam đất nước. “ - Shun lần lượt bày ra những văn tự cổ trong quyển sổ cho tôi xem.
“Vùng biển phía tây Okinawa, hai trăm năm về trước, có một bộ tộc đã bị xoá sổ khỏi bản đồ do thế chiến lần thứ hai.“
Khi còn mắc kẹt dưới hầm mộ, tôi đã không ít lần tự hỏi, nếu sáu bức tranh trên tường mộ là bản sao của một bộ tranh vải lục bích, thì bộ tranh vải gốc một bức trong tay của Jenny, một bức nằm trong viện bảo tàng Naha, bốn bức còn lại ở đâu?
Cuối cùng, người mà tôi không ngờ đến nhất, lại là người luôn nắm giữ bốn bức còn lại. Chẳng cần phải xuống hầm mộ xa xôi, tôi đã ở ngay bên cạnh câu chuyện về hoa thần tiên bấy lâu mà chẳng hề hay biết.
Bốn bức tranh vải còn lại của Rin, người sở hữu là Shun. Anh bày xuống mặt bàn, miết phẳng mép cho mọi người cùng theo dõi, tâm điểm hình minh hoạ là người đàn ông mặc áo dân chài. Lại là nét vẽ quen thuộc đó... nét vẽ mà tôi đã nhìn phát chán trong ba ngày dưới cổ mộ.
“Là bốn bức còn lại trong câu chuyện về Fujiwara Eji! Bức mà hai đứa mình cùng nhìn thấy đó!” – Jenny reo lên.
Theo thứ tự, bộ tranh cổ mà Rin để lại bao gồm sáu bức tranh. Là bản gốc của bộ lúc bích vẽ tường. Kể lại quá trình Fujiwara Eji tìm thấy bông hoa thần tiên chữa trị cho đại dịch thây ma lần thứ nhất.
Theo lời giải thích của Shun chúng tôi cùng ôn lại sự tích một lần nữa. Bức đầu tiên là bức đang được trưng bày ở viện bảo tàng lịch sử Naha, mô tả cảnh tượng một vùng biển đảo yên bình nơi có những thuyền mành tấp nập giao thương.
Bức thứ hai dưới quyền sở hữu của của Shun và bé Shiho, mô tả cảnh bệnh dịch thây ma ngoi lên từ mặt biển đen ngòm.
Bức thứ ba và bức thứ tư, cũng dưới quyền sở hữu của hai anh em Sakaki, mô tả cảnh Eji, Kyoko, thuyền trưởng và bà lão vượt đại dương đến đảo của tộc người mắt đỏ tóc trắng.
Bức Jenny mang theo là bức tranh thứ năm, kể về uy lực của bông hoa đã đẩy lùi đại dịch thây ma như thế nào.
Và bức thứ sáu, bức cuối cùng của Shun, mảnh ghép còn thiếu khép lại câu chuyện hoàn chỉnh. Hình ảnh bốn người hùng trở về, cùng đưa chìa khóa thề nguyện trước biển xanh.
Xa xa nơi đại dương đang rẽ sóng, là một hòn đảo nhỏ bé giữa biển khơi, nơi có tòa lâu đài bằng thủy tinh và những con người mang mái tóc màu trắng tuyết.
“Tổ tiên của anh và Shiho gọi là tộc Huyết Chân. Chính những con người này là những người canh giữ Bạch Lan, loài hoa mà Fujiwara Eji đã dùng để chấm dứt đại dịch thây ma lần đầu.”
Tôi nhìn lại hình người trong tranh rồi quay sang Shun và bé Shiho. Những thứ khó hiểu nhất bỗng từ một bộ tranh mà được giải thích cặn kẽ ngay trước mặt.
Trong bức tranh cổ thứ tư, Fujiwara Eji diện kiến quốc vương của Huyết Chân. Khung cảnh đằng sau vẽ nên hình khu vườn và bức tượng phật bằng đá, nơi có gốc cổ thụ khổng lồ vươn tới tận trời xanh.
Tôi và Jenny được chiêm ngưỡng một lần nữa, thứ bảo vật đã mang lại cho Fujiwara Eji phép thuật, thứ đã kết thúc đại dịch thây ma lần đầu tiên.
Vẻ mặt Jenny có vẻ hơi thất vọng khi biết được thứ kho báu cô đã đuổi theo năm năm qua, chỉ là một sự vật hiện hữu rất tầm thường. Sau tất cả, lịch sử chỉ bi tráng khi ta nghe kể về nó, những gì thực sự đã xảy ra, chỉ người trong cuộc mới biết được.
Đôi bàn tay của người quốc vương, trao tận tay gã lang băm tìm đường đến hòn đảo…
Báu vật không toả sáng, ngủ yên trong một chiếc hộp. Mỏng manh, như tâm hồn e thẹn người thiếu nữ.
Vượt qua bao sóng gió lên đường tìm phương thuốc cứu quê hương, Fujiwara Eji đã nhận lại được một bông hoa. Một bông lan trắng mộc mạc.
“Jenny, em đã dành cả đời mình để theo đuổi bông hoa, nhưng em có ý thức được thứ mà mình đang theo đuổi là gì không?”
Cả tôi và Jenny đều lắc đầu.
“Hoa trường sinh…”– Giọng của Shun chậm lại.
Trong lịch sử, biết bao nhiêu nhiêu tên tuổi đã đặt cược tính mạng của mình để rong ruổi khắp địa cầu tìm ra phương thuốc kéo dài tuổi thọ mình. Từ sử thi Gilgamesh và thứ thảo dược thần kỳ dưới đáy đại dương cho tới câu chuyện về những tên hải tặc Caribbean và suối nguồn tươi trẻ.
Câu chuyện về Từ Phúc[note56601] biến mất giữa biển đông, là ghi chép gần nhất trong lịch sử về việc ai đó tìm được loài cây này.
‘Ông đã đến một miền đất ‘bằng phẳng và màu mỡ, tự xưng làm vua và không bao giờ quay đầu lại.’
“Nơi mà Từ Phúc đã đến, chính là quê hương của bọn anh.” – Shun nhìn vào mắt tôi và Jenny, đáp lại bằng một cảm xúc rất mãnh liệt.
“Sau khi tìm được hoa trường sinh trên núi Bồng Lai, Từ Phúc đã tìm được đến một hòn đảo màu mỡ ở Okinawa. Tại đây ông đã gieo trồng hạt giống hoa trường sinh lên mảnh đất đó. Con cháu của người đã ăn nhị hoa nở ra từ cây cổ thụ, sẽ mang mái tóc màu bạch kim, và đôi mắt đỏ như máu tươi.”
“Tổ chức nhắm đến bông hoa đó?” – Tôi quay sang Jenny – “Nhưng chúng ta chỉ có chiếc chìa khóa, chúng ta đâu có bông hoa chứ?”
“Có thể em không nhìn thấy dòng chữ đỏ… nhưng thông điệp mà tổ chức muốn gửi đến, không chỉ nhắm đến bé Jenny và chiếc chìa khóa thôi đâu.”
Anh lật trang sổ mà mẹ Rin đã ghi chú cho ba anh em.
Tháng 12 năm 2020
Sẽ có một người trong làng của các con bị giết và trưng xác để làm gương. Mẹ không biết cậu ấy là ai, nhưng mẹ cũng rất tiếc nếu như cậu ấy là người mà các con yêu mến. Trên ngực của cậu ta sẽ khắc một dòng đe dọa. Khi ấy các con sẽ biết là bọn chúng đã đến vì một trong hai đứa con.
Nhưng con đừng hoảng sợ, và giữ chặt em cho mẹ. Mizuki sẽ bảo vệ cả hai đứa. Mục đích của bọn chúng là đôi mắt của hai đứa con. Bọn chúng cần con còn sống để đọc bản đồ của mẹ. Dẫu chuyện gì có xảy ra, con cũng đừng đi theo bọn chúng, và cũng không phải hoảng sợ bởi bọn chúng sẽ không thể làm gì các con.
...
Mẹ xin lỗi Shiho, mẹ xin lỗi vì đã không ở đó vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của con, nhìn con trở thành một người phụ nữ. Mẹ sợ một ngày mình sẽ quên mất gương mặt của con, mẹ sợ rằng con sẽ giận mẹ. Nhưng tha thứ cho mẹ, mèo con, mẹ có một thứ lớn lao hơn cần phải bảo vệ, mẹ không thể mãi ở bên các con...
Tôi lục lại trí nhớ, hình ảnh kinh khủng đã khắc sâu vào vỏ não tôi. Tấm ngực trần của Ichimori trong cỗ quan tài. Sau khi chết, anh bị rạch da để lộ ra hình xăm một dòng chữ:
Giao nộp cái đầu của Jennifer Swift và chiếc chìa khóa. Bằng không chuyện tương tự sẽ xảy đén với những người còn lại trong ngôi làng.
Tôi nhớ rõ đó là tất cả những gì mình đã nhìn thấy. Lời giải thích của Shun khiến cho sự việc càng thêm rối rắm. Vẫn còn nữa uẩn khúc bên dưới thông điệp đó sao.
“Vậy là em đã không nhìn ra nó.” – Shun trầm ngâm – “Cũng không trách em được, bởi dòng chữ đó được viết bởi loại mực đặc biệt chỉ mình tộc Huyết Chân mới có thể nhìn thấy mà.”
Dưới ánh mặt trời, con ngươi của Shun và bé Shiho ánh lên hai vạch thẳng đen như mắt mèo. Cấu tạo thấu kính trong mắt họ khác chúng tôi… con ngươi mắt màu đỏ, cũng là để hai anh em họ có thêm một lăng kính lọc ánh sáng mà mắt người thường không sở hữu.
Theo những gì mà Shun nói, bên dưới hình xăm đe dọa đó, còn có một thông điệp khác gửi riêng tới các Huyết Chân.
Những người Huyết Chân còn lại, giao nộp một trong số các ngươi, bằng không, bí mật về hoa trường sinh sẽ theo các người xuống nấm mộ.
“Mẹ Rin nói hai đứa em là những Huyết chân cuối cùng.” – Lần này đến lượt Shiho lên tiếng – “Nếu như họ không có mắt bọn em, có chìa khóa, có bản đồ, bọn họ cũng không thể tìm được hòn đảo đó.”
Nói đến đây, biểu cảm em bỗng khép nép – “Nói sao nhỉ… chị đừng ghê tởm Shiho với anh hai em. Dù bọn em không phải là con người, nhưng bọn em cũng chỉ đang cố để sinh tồn như mọi người mà thôi.”
Loài người bất tử, da trắng, trẻ mãi không già. Người châu âu gọi họ là ma cà rồng, người Nhật Bản thì gọi là yêu tinh. Rốt cục, họ không thể chết khi ra ánh nắng, cũng không phải là đám mọi rợ uống máu người như trong chuyện cổ tích. Bông hoa đơn giản là để lại cho con cháu một lăng kính độc đáo, để cho những người con xa xứ dù ở nơi đâu vẫn có thể tìm thấy đường về nhà.
“Shiho... chị có một thắc mắc... em và anh Shun là hậu duệ của những người đã ăn Bạch Lan…”
Jenny khoanh tay nghĩ ngợi.
“Vậy chẳng phải, hai người cũng là đang bất tử sao?”
Bé Shiho lắc đầu.
“Đó chỉ là đồn đoán từ những truyền thuyết thôi. Đúng là hoa trường sinh có khả năng kéo dài tuổi thọ, nhưng bọn em chỉ có thể sống lâu gấp ba lần người thường. Ngay cả Từ Phúc, người đã ăn hoa thuỷ tổ, chỉ sống đến hai trăm sáu mươi tuổi rồi qua đời.”
“Vậy thì tại sao những người như người lãng khách kia lại muốn bông hoa đó đến thế?” – Tôi lắc đầu hỏi anh Shun – “Chẳng phải là thây ma, anh ta cũng đã sống mấy trăm năm rồi hay sao?”
“Cái này thì anh cũng không biết.” – Cả Shun, cả Shiho đều lắc đầu – “Bọn anh cũng chỉ là ngươi bị săn đuổi như các em. May mắn, được mẹ Rin cứu giúp. Chuyện trong cuộc, chỉ có tổ chức và mẹ biết được thôi.”
Đừng đằng sau bức tường, tôi quay đầu nghe cơn gió rít từ bên ngoài. Vẫn còn ba kẻ biết được mục đích của tổ chức đằng sau cánh cổng kia, đã đến lúc tôi phải làm rõ tất cả.
“Dù không làm cho con người được bất tử, cũng không thể phủ nhận được năng lực của loại hoa này.” – Jenny khoanh hai tay – “Kéo dài tuổi thọ chỉ là một trong nhiều tác dụng. Chữa được khuẩn thây ma, chữa được cả mù mắt… Hẳn là thứ thần dược hoang đường có thể thay đổi hoàn toàn lịch sử ngành y.”
Biết được bí mật này, cuộc chiến này không chỉ là của riêng tôi và Jenny nữa. Mà còn là trận chiến để bảo vệ Shun và bé Shiho nữa rồi.
“Em cũng có một thắc mắc, anh nói bản đồ, là tấm bản đồ nào chứ? Rin chỉ để lại cho bọn em bản đồ đến nơi cất giấu chìa khóa, vẫn còn có bản đồ nào khác hay sao?”
“Anh xin lỗi, nhưng bọn anh chỉ có đôi mắt và bấy nhiêu tài liệu này thôi. Dù yêu thương bọn anh đến đâu, mẹ vẫn là người nắm giữ tấm bản đồ duy nhất. Mẹ không tin tưởng ai khác ngoài bản thân, cũng không muốn hai anh em anh phải vì ai mà cuốn vào chuyện của mình.”
Tôi dừng lại phân giải thông tin, đồng thời giải thích lại cho những người còn lại. Trong bức thư Rin để lại cho Mizuki cô ấy nói ở thời điểm tôi đọc được cô đã ở trong tay của tổ chức. Nói như vậy có nghĩa là, bản đồ dẫn đến băng thành đã ở trong tay của bọn họ rồi phải không?
Trong khi tôi đang day trán thì Jenny khép nép, cô chần chừ một lúc, rồi ngượng ngịu cởi cúc áo ngực.
“Ừm... anh Shun... bé Shiho... tấm bản đồ mà hai người nói đến, có phải là tấm bản đồ này không?”
Hành động của Jenny khiến cánh đàn ông con trai trong tháp lúng túng. Ngay cả Daisuke cũng bị một phen bất ngờ, hai má cậu đỏ ửng.
Cô rút từ trong khe ngực một cuộn vải vàng úa, cuộn trong là chiếc chìa khóa của Rin.
Cô cất lại chìa khóa vào khe, hai tay lễ phép trao lại cho Shun cuộn vải. Khoảnh khắc chạm vào nó anh đã không kìm nổi ngạc nhiên. Đó là một tấm vải nhàu nát, ố mốc nhìn chẳng khác những tấm bản đồ quần đảo Okinawa thời mạc phủ là bao.
“Jenny... tại sao, tại sao em lại có tấm bản đồ này.”
“À ờ thì...” – Cô gãi đầu lè lưỡi – “Cuốn sổ không phải thứ duy nhất em trộm từ chị Rin.”
Shun chăm chú xem xét, Shiho trong bộ đồ thuỷ thủ nhảy bần bật như cô thỏ con, cố kiễng chân lên để nhìn.
“Em chưa từng nghĩ tấm bản đồ đó lại quan trọng đến vậy, nó kẹp trong cuốn sổ của chị Rin, nhưng lại không để lại thông tin đặc biệt. Cũng bởi vì nó là đồ của Rin, nên em mới không vội bỏ qua, em không nghĩ một ngày nó lại trở thành một vật quan trọng đến thế.”
Shun cầm trong tay mảnh vải, hai bàn tay anh run run.
“Shiho... em có nhận ra không? Đây là tấm bản đồ của mẹ, tấm mà hồi nhỏ anh em mình chạm vào rồi bị mẹ đánh ấy. Vậy là rõ mười mươi rồi, có một đường vẽ bằng mực Huyết chân ở đây, đúng là các em không thể nhìn thấy.”
Nói rồi, Shun truyền lại nó cho tôi, tôi nhíu mắt mãi mà chẳng nhìn ra được bất thường nào.
“Mắt em cũng không thấy được màu mực đỏ. Anh xem, có nhìn ra được điểm bất thường không?”
Daisuke coi một hồi, rồi cậu cũng lắc đầu.
“Thì ra là thế. Đúng là phải để cho một Huyết chân xem thì mới có thể đến được đích đến thực sự. Đây là bản đồ hàng hải thông thường của thời Edo, mẹ đã giấu một bản đồ thứ hai bên trong bản đồ này.”
Tấm bản đồ có thâm niên đã lâu đời, vẽ toàn đảo Kyushu kéo dài tới hết cùng cực Okinawa. Đích đến đánh dấu x, một địa điểm nằm rìa tây quần đảo Okinawa, giữa biển Kyushu và biển Đài Loan.
Shun không phải người hứng thú với khảo cổ học, nhưng đứng trước phát hiện lớn này, anh cũng không kìm nổi nỗi xúc động.
“Nếu đưa bản đồ này cho tổ chức có thể ngay cả họ cũng bị đánh lừa.” – Shun mượn tôi cây viết. Bàn tay đi nét theo đường mực đỏ vô hình mà chúng tôi không nhìn thấy đi hết chặng đường từ bắc xuống nam quần đảo Okinawa.
“Em nhìn xem, những giai thoại về Eji đều kể rằng ông tìm thấy hoa trường sinh ở một hòn đảo thuộc địa phận Okinawa, nhưng đường đi được vẽ bằng mực Huyết Chãn lại đẫn tới một điểm khác… ngòi bút như một con tàu băng qua đại dương, ngược lại về phía đông, đi mãi, vượt xa địa phận tỉnh Okinawa.”
“Lý do mà tổ chức suốt bao năm vẫn không tìm thấy hòn đảo…”- Hai mắt Shun sáng như sao – “Bởi vì nó không nằm trong địa phận Okinawa.”
Hải trình của ngòi bút trong tay Shun, xuất phát từ đất mũi Kagoshima, băng qua đại dương xanh, xuống chính đảo, rồi, vượt qua huyện đảo lớn, vượt ra xa đại dương.
“Thì ra là như thế.” – Jenny cũng bật cười, lấy tay đập lên trán – “Đơn giản như vậy mà suốt bao năm qua không có ai giải được bí ẩn này.”
Thời Mạc Phủ, Lưu Cầu, quần đảo phía đông nam Kyushu, phía nam đảo Honshu, vẫn chưa bị phân bố hành chính lại cho Kanto, những tàu buôn đến Kyushu từ phương tây, phải đi qua quần đảo này, nên nhầm lẫn chúng vào địa phận của Okinawa. Rặng đảo núi lửa không người ở bơ vơ giữa biển rộng, xét trên phương diện địa lý, đáng lẽ ra phải thuộc Kyushu hay Shikoku, nhưng lại thuộc đơn vị quản lý hành chính của Tokyo. Quần đảo Ogasawara, vành đai núi lửa kẹp giữa thái bình dương, biển Phillipines, và rãnh vực thẳm Mariana, cho đến bây giờ, vẫn là những hòn đảo hoang sơ mà ít ai đặt chân đến.
Ogasawara, đảo Huyết Chân nằm ở Ogasawara[note56602].
Họ cần người dẫn đường, và hai người đang ở đây. Chiến tranh thế giới thứ hai, quần đảo Ogasawara trở thành điểm nóng trong mặt trận Thái Bình Dương, tộc Huyết Chân hiền lành, ôn hòa phải đối mặt với hai lựa chọn, một là di rời khỏi quê hương lên phương bắc lánh nạn hoặc là bị quét sạch bởi đạn súng của chiến tranh. Dần dà, họ thất lạc rồi chết đi, sau đại dịch thây ma, ở Kyushu chỉ còn lại hai cá thể cuối cùng.
“Vậy giờ hai anh em anh đã có quyết định của mình chưa?”
Daisuke nãy giờ yên lặng nghe, cuối cùng cậu không kìm được lo lắng mà lên tiếng.
“Nếu như đích đến của tổ chức là Băng thành, giao nộp Shiho cho bọn họ có nghĩa là em ấy sẽ phải theo họ vượt đại dương, dù có là quên hương, nhưng trước ngày hôm nay ngoài Eji và mẹ Rin ra, chưa một ai còn sống từng đặt chân đến nơi đó. Ngay cả hai anh em anh là người của tộc cũng chỉ xem nó như một truyền thuyết. Chúng ta lại còn đương ở giữa đại dịch thây ma, thiếu thốn đủ điều, ai mà biết ra ngoài đại dương xa xôi kia còn gặp phải bất trắc nào nữa. Để em ấy đi chẳng khác nào đẩy em vào chỗ chết. Shiho còn quá nhỏ, em vẫn còn quá non nớt, nếu như tổ chức cần một người đọc bản đồ, anh nghĩ là họ sẽ cần một người trưởng thành như anh. Vậy nên anh sẽ đi, phiền mọi người chăm sóc cho em gái anh nhé.”
“Không được.” – Shiho níu chặt lấy áo sơ mi của anh – “Anh ba đã không còn rồi, để mất nốt anh hai, thì em còn lại ai nữa.”
Tôi nhìn thấy đau đớn trong mắt Shun, nhưng tôi cũng chỉ như những người khác, chỉ biết nhìn anh ấy dằn vặt chứ không thể giúp được gì.
“Akira, cậu đã sát cánh cùng ba anh em tớ từ những ngày đầu tiên, Shiho cũng xem cậu như người một nhà. Nói điều này có hơi ích kỷ nhưng cậu đã mang ơn Mizuki, lần này, tớ muốn cậu trả lại ân huệ ấy, bằng cách chăn sóc cho em gái tớ. Trong lúc tớ không ở đây, thì cậu là người anh trai thứ ba của Shiho, cậu hãy thay tớ chăm sóc, dạy dỗ em nên người nhé.”
Akira ở tháp bên kia ngậm ngùi, anh nhìn sang bên bọn tôi một cách đầy cay đắng. Rồi, cả anh cũng lấy hết can đảm đáp lại vào đàm.
“Cậu có tớ ở đây Howl, bọn mình đều biết đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Đi gặp mẹ của cậu đi, rồi trở về bên bọn này nhé.”
Mải mê trước câu chuyện, chúng tôi dường như đã quên mất đi một điều quan trọng.
Tôi đảo mắt nhìn mọi người trong tháp, đột nhiên không khí ở trong tháp canh bỗng mang một cảm giác căng thẳng, u ám lạ lùng.
Trong tháp bây giờ có tôi, Jenny và hai anh em Sakaki đứng quanh chiếc bàn. Những người còn lại tản đều xung quanh, chăm chú nghe thảo luận. Daisuke, Yamato, Nana, Lan Anh và cả anh ta...
“Kìa!” – Lan Anh chỉ chúng tôi ngước lên trên.
Người nam nhân tay áo rách tả tơi, đã có lại được cánh tay lành lặn. Anh ta ‘đậu’ ở cành cây bên cạnh tháp, như một chú chim chích nhẹ nhàng đáp trên cành.
“Gần quá…” – sống lưng tôi ớn lạnh hệt với lần trước. Cũng là tôi, Daisuke, ở sát anh ta như thế này.
“Sao đột nhiên dừng lại thế, chuyện đang hay kể nghe tiếp với nào.”
Anh ta chìa bàn tay mới lành lại qua sau tai, làm bộ đang hóng hớt.
6 Bình luận
1. Một đôi chân mạnh?
2. Có vẻ là ẩn thân(có thể áp dụng lên đồng đội)
3. Nhìn trc tương lai( ko rõ giới hạn)
4. Siêu hồi phục( miễn là còn đầu)